Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Đừng "Viển vông", học ngay cái nghề này cho nó lành, chả ngại bố con thằng nào ton hót, xì đểu cả:

Dạy chim hót ở thủ đô, đút túi tiền tỷ
Trong 36 thứ nghề được coi là nghề “độc”, có lẽ vẫn thiếu một nghề nữa, đó là dạy chim hót. Nghề cực khó này mang về cho các “thầy” dạy chim tiền tỷ mỗi năm. Anh Nguyễn Văn Phúc, 27 tuổi, ở thôn Hiệu Chân, xã Tân Hưng (Sóc Sơn, Hà Nội) là một ví dụ điển hình.
Anh Nguyễn Văn Phúc bên những chú chim 
cu gáy, thứ chim đã mang lại cho anh tiền tỷ.

Ngã rồi đứng dậy mà đi

Phúc từng du học 4 năm ở Nga về lập trình công nghệ thông tin. Năm 2009 về nước, Phúc dễ dàng có được một công việc ổn định với mức lương khá. Nhưng, “làm được 1 năm, tôi quyết định bỏ nghề về nuôi chim với bố. Phần vì mức lương chưa thỏa đáng với công sức mình bỏ ra, phần vì tôi mê nghề nuôi chim quá!” - Phúc chân thành nói.

Ngày anh bỏ việc văn phòng về quê, không khí trong nhà Phúc trầm lặng vô cùng. Hàng xóm thì lời ra tiếng vào, bảo rằng Phúc dại, bỏ một công việc bao người mơ ước để về làm nông dân… Nghĩ đến một đống tiền của đã đầu tư cho Phúc ăn học, gia đình anh ra sức khuyên ngăn, nhưng cũng chẳng ăn thua. Ông Nguyễn Văn Vân - bố Phúc bảo: “Phúc nó tuổi Đinh Mão, là người quyết đoán lắm, đã nói là làm nên cuối cùng gia đình đành chiều theo ý nó”.

Lúc đầu chưa có vốn, Phúc vay mượn gia đình, anh em mua được 200 đôi bồ câu Pháp. Nuôi được 3 tháng thì đàn chim bỗng thi nhau lăn ra chết, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Vừa cụt vốn, vừa hụt hẫng, Phúc chán nản và có ý định bỏ nghề... “Bố tôi có kinh nghiệm nuôi bồ câu đã hơn chục năm nay, nhưng tôi không nuôi theo cách của bố. Vì kinh nghiệm còn non, nên tôi thất bại. Ngã rồi thì phải đứng dậy mà đi thôi...” – Phúc nói.

Vậy là ngày ngày, Phúc học hỏi thêm kinh nghiệm từ bố, rồi tham khảo sách, báo và đi tham quan mô hình ở khắp nơi. Hễ nghe tin ở đâu có người nuôi chim bồ câu giỏi là anh tìm đến học hỏi. Có kiến thức, kỹ thuật trong tay, anh dần tăng đàn, từ 200 đôi lên 500 đôi và bây giờ Phúc đã có hơn 5.000 đôi chim bồ câu, cu gáy. Ngoài ra, trung bình mỗi tháng anh cung cấp cho thị trường khoảng 1.200 đôi bồ câu thịt và giống; 200 đôi cu gáy và khoảng 150 đôi bồ câu Mỹ, thu về 150 – 220 triệu đồng.

Lớp “thẩm âm” đặc biệt

Mặc dù nuôi bồ câu rất thành công, nhưng Phúc lại được người ta biết đến chủ yếu với “biệt tài” nuôi chim cu gáy. Phúc tâm sự, sau những thành công trong việc nuôi chim bồ câu, anh nhận thấy nhu cầu chơi chim cảnh, đặc biệt là chim cu gáy rất lớn. Hơn nữa loại chim này rất hiếm, chủ yếu bắt được ngoài tự nhiên chứ ít ai thuần dưỡng nuôi sinh sản được, do vậy giá chim cũng không hề rẻ. Năm 2011, anh bắt đầu nuôi chim cu gáy, ban đầu mua được 20 đôi, rồi gây dựng dần lên.

Nuôi cu gáy đã công phu, dạy cho cu gáy hót còn công phu gấp bội. Hỏi về cách luyện hót cho chim, anh Phúc cười bảo:

“Mình có lợi thế là biết về công nghệ thông tin. Mình sưu tầm vài giọng hót chuẩn, rồi mở loa vào mỗi buổi sáng cho chim hót theo. Cho chúng nghe nhiều lần để quen với tiếng hót, rồi dạy chúng hót theo sự điều khiển của mình. Ví dụ vẫy tay là bắt đầu hót, vẫy 2 cái hót hai lèo…”.

Thông thường để có con chim vừa hay, vừa đẹp phải luyện ít nhất 2 năm. “Tôi huấn luyện rất nhiều con rồi, nhưng ấn tượng và thành công nhất là con cu gáy “3 lèo 6 bổ” (tức gù được 3 lèo và bổ liên tục 6 cái), được khách mua trả 19 triệu đồng. Năm ngoái, tôi thu về hơn 3 tỷ đồng, lãi hơn 1 tỷ đồng”.

Theo anh Phúc, một con cu gáy có giá phải đảm bảo có: Mã ngỗng (to con, ngực nở, chân to, cánh rộng); vành hạt cườm ở cổ nhỏ, đều (cườm vừng thì giọng thổ, cườm nổ thì giọng kim); khi gù phải được 4 - 5 lèo, cuối cùng là sự thuần thục, chỉ cần vẫy tay là gù.

(Theo Dân Việt)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Tim ta ơi thôi đừng than thở, Số phận mình gắng chịu cho quen" HN -Hãy bằng lòng những gì đã mất, mặc cho ai hờ hững đứng bên thềm!

Việt Nam lại đứng thứ nhì thế giới!
Tuy vẫn biết VN hay được xếp thứ hạng rất cao (hiểu là từ dưới lên), nhưng việc tờ báo The Economist lại vừa ra một bài mới về xếp hạng “độ tử tế của các nước” (the goodness of nations), xếp hạng 125 nước, đo mức độ tử tế của các nước trong cộng đồng quốc tế, mà trong bảng xếp hạng này, Việt Nam suýt chiếm ngôi đội sổ, làm tôi cũng phải giật mình!
Theo bảng xếp hạng đó thì đứng ở vị trí số to nhất (125) là Libya, còn vị trí thứ 124, ngôi á hậu là Việt Nam. Về mặt canh giữ hòa bình thế giới, tuy Việt Nam cùng với Cu Ba là hai trụ cột của hòa bình thế giới, nhưng chỉ đứng thứ 103/125. (Cuba thì không có xếp hạng trong danh sách 125 nước, có lẽ vì quá đặc biệt nữa).

Xem bài báo ở đây (cảm ơn 1 người bạn đã chỉ cho biết):
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/06/daily-chart-18
Chi tiết xem ở: http://www.goodcountry.org/

Bảng xếp hạng về độ tử tế này được tính theo tổng hợp của 7 lĩnh vực: đóng góp về khoa học công nghệ, đóng góp về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới, trật tự thế giới, bảo vệ môi trường của hành tinh, đóng góp vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về y tế sức khỏe. Mức độ đóng góp này được tính trên nền mức độ giàu nghèo của các nước. (Tức là nước nghèo có đóng ít hơn cũng có thể được tính ngang bằng nước giàu mà đóng góp nhiều hơn).

Về khoa học công nghê, Việt Nam đứng thứ 89/125, với tỷ lệ đóng góp tương đối là âm, đặc biệt là về bằng sáng chế là âm nặng.

Về mặt văn hóa, Việt Nam có nhỉnh hơn, đứng thứ 76/125, khá tốt về mặt xuất khẩu đồ sáng tạo nghệ thuật, nhưng lại đứng bét bảng về vấn đề tự do ngôn luận, và cũng âm về tự do đi lại.

Về mặt canh giữ hòa bình thế giới, tuy Việt Nam cùng với Cu Ba là hai trụ cột của hòa bình thế giới, nhưng chỉ đứng thứ 103/125. (Cuba thì không có xếp hạng trong danh sách 125 nước, có lẽ vì quá đặc biệt nữa). Có mỗi một điểm sáng trong hòa bình thế giới của Việt Nam là vấn đề xuất khẩu vũ khí, đơn giản là vì VN chẳng làm được cái vũ khí nào đáng để người khác mua? Hai khoản âm nặng của VN trong lĩnh vực hòa bình và an toàn thế giới là lĩnh vực an toàn internet và lĩnh vực nộp tiền cho quân của Liên Hiệp Quốc.

Về khoản trật tự thế giới thì VN đứng thứ 123/125, nói đơn giản là vô tích sự: không có nuôi được người tị nạn nào từ các nước khác, mà trái lại là cái nguồn sản sinh người tị nạn, cũng chẳng tuân thủ hay ký được nhiều các hiệp định quốc tế. Chỉ có mỗi một điểm “không tối” chứ chưa phải là sáng sủa, đó là có hạn chế được sự bùng nổ dân số.

Về khoản bảo vệ môi trường (hành tinh và khí hậu) thì VN cũng sát đội sổ, đứng thứ 123/125, đặc biệt âm nặng về việc thải chất độc ra môi trường.

Về việc đóng góp vào phồn vinh và bình đẳng kinh tế thế giới, VN ngoi lên được thứ 79/125, tuy chẳng giúp được ai và còn hạn chế tư do thương mại, nhưng không đến nỗi bị rơi vào cụm các nước ăn bám.

Về khoản đóng góp cho y tế và sức khỏe thế giới, VN cũng lẹt đẹt ở thứ hạng 111/125, chủ yếu là tầu há mồm nhận viện trợ của nước ngoài về lương thực thuốc thang, và lại còn là ổ ma túy. Tuy nhiên có một điểm sáng là có đóng góp vào tổ chức y tế thế giới (WHO).

Tính tổng cộng lại, thì VN đứng thứ 124/125 về độ tử tế trên thế giới.

http://zung.zetamu.net/2014/06/vi%E1%BB%87t-nam-l%E1%BA%A1i-d%E1%BB%A9ng-th%E1%BB%A9-nhi-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/
  • [...] Nam (thứ 124) đứng sau cả Iraq (123) và chỉ trên có Libya (125)“. – Việt Nam lại đứng thứ nhì thế giới! (Nguyễn Tiến Dũng). “Về khoa học công nghê, Việt Nam đứng thứ 89/125, với [...]
  • Uống nước nhớ nguồn MonsterID IconUống nước nhớ nguồn
    Vậy thì đã làm sao nào,chẳng phải vùng đất đó sinh ra nuôi lớn từ ông bà tổ tiên và chính cả bản thân của bạn đó sao?Nếu cảm thấy hổ thẹn thì hãy quay về xuất phát điểm từ lúc chưa được sinh ra ấy….dịch nôm na là Chết đi cho khỏi phí công ơn dân tộc.
  • abc MonsterID Iconabc
    ‘Tính tổng cộng lại, thì VN đứng thứ 124/125 về độ tử tế trên thế giới’ VN đứng thứ 2 thế giới về độ đểu và độ ác chăng? !!!
  • Người sông Tiền MonsterID IconNgười sông Tiền
    Xem bảng “phong thần” này mà thật buồn cho nước CHXHCNVN hiện nay. Tự hào mà chi, đánh cho sập tiệm các tên đế quốc Nhật, Pháp và Mỹ để được dân chủ, tự do và nhân quyền; trong khi phải chuốc lấy thằng đế quốc Trung Quốc hành hạ VN minh còn tàn bạo gấp trăm, gấp ngàn lần.
  • [...] Tiến Dũng (zung.zetamu.net) – Tuy vẫn biết VN hay được xếp thứ hạng rất cao*, nhưng việc tờ báo The [...]
  • tự trọng MonsterID Icontự trọng
    Buồn thì các bạn đã làm gì cho tổ quốc, thay vì phán xét, hãy góp sức nhỏ của cá nhân cho tổ quốc!.
  • Phong MonsterID IconPhong
    Tôi nghĩ rằng bạn quá dại khờ khi dễ dàng tin vào các bảng xếp hạng dạng này. Hãy quan tâm đến những người xung quanh của mình hơn, đồng thời học tập lao động chăm chỉ là có thể góp sức cho đất nước rồi. Đừng có động tí lại ngoác mồm : trời ơi cái nước mình nó thế này… thế nọ, ĐSC thế này thế nọ. Một bảng xếp hạng của Mỹ La Tin hoặc Triều Tiên Việt Nam sẽ đứng hạng cao, ở Châu Âu hoặc Mỹ ngược lại. Hiện nay trên internet xuất hiện một loại người: Tin bất kỳ điều nhiều người biết tới, ném đá bất kỳ người nào được nhiều người biết tới.
  • admin MonsterID Iconadmin
    Vn có đứng nhì thế giới (từ dưới lên) về độ tử tế hay không thì chưa rõ, nhưng xem bình luận thì rõ là có tỷ lệ DLV lớn nhất thế giớ!
  • VN MonsterID IconVN
    Thực sự thì bài viết này rõ ràng của 1 thằng phản động ở đâu đó, nếu tìm hiểu một chút hoặc chịu khó theo dõi thời sự sẽ thấy ngay Việt Nam ta dù có kém cũng chả bao giờ ở mức này. Nhảm nhí, vớ vẩn.Các bạn nên chịu khó tìm hiểu, đừng để những thông tin củ chuối thế này tác động đến tư tưởng.
  • Lãng Tử MonsterID IconLãng Tử
    Có loại người nhìn ai cũng ra phản động. Mà sao càng ngày càng nhiều “phản động” thế nhỉ? Có khi phải xem lại bản thân, các đồng chí DLV ạ.
  • Việt Nam
    Tôi là người Việt Nam, tôi hạnh phúc là người Việt Nam.
  • [...] Tiến Dũng (zung.zetamu.net) – Tuy vẫn biết VN hay được xếp thứ hạng rất cao*, nhưng việc tờ báo The [...]
  • Vu TRAN MonsterID IconVu TRAN
    Những bảng xếp hạng kiểu này (cũng như cái về “chỉ số hạnh phúc”) chỉ là để xem cho vui thôi. Những ai có sự chín chắn trong suy nghĩ đều ko trầm trọng hóa vấn đề này.
    Các comments trên các tạp chí quốc tế đều negative về cái ranking này.
  • thilan MonsterID Iconthilan
    Dạ em thấy cứ không ăn bám ai, không làm gánh nặng cho ai là tốt rồi ! Còn đóng góp cho thế giới nhiều nhất hình như là Irlande, mà mới đây người ta khám phá ra cái mộ tập thể 800 trẻ sơ sinh ấy, thì em thấy cũng chẳng nên đứng đầu bảng làm gì, hay cái này lại dở cái khác !! Cứ lo cái thân mình cho tốt đi đừng có bày đặt đi làm ơn cho thiên hạ ! Còn về độ tử tế của cá nhân, thì em thấy người Việt mình hình như cũng khá độc ác với nhau, nhiều khi người ta chẳng làm gì hại mình, mà mình cũng độc ác với người ta, độc ác miễn phí !
  • nieman MonsterID Iconnieman
    [Vn có đứng nhì thế giới (từ dưới lên) về độ tử tế hay không thì chưa rõ, nhưng xem bình luận thì rõ là có tỷ lệ DLV lớn nhất thế giớ!]
    Thế thì các bác khỏi lo. Sang năm ta sẽ vươn lên đứng đầu, nhường ngôi á cho Bắc Triều Tiên!
  • [...] “Việt Nam (thứ 124) đứng sau cả Iraq (123) và chỉ trên có Libya (125)“. – Việt Nam lại đứng thứ nhì thế giới! (Nguyễn Tiến Dũng). “Về khoa học công nghê, Việt Nam đứng thứ 89/125, với [...]
  • Hung MonsterID IconHung
    @Vu TRAN:
    Dựa vào cái gì để đánh giá bảng xếp hạng nào để xem “thật”, hay xem cho vui ?
    Những căn cứ thông tin để đánh giá hoàn toàn có thể đo đếm được: đóng góp khoa học kĩ thuật, môi trường, y tế … là thiếu chính xác à?
    @Uống nước nhớ nguồn:
    Sinh ra nuôi lớn là bố mẹ mình, cũng đừng đánh đồng “mảnh đất sinh ra và nuôi lớn” với xã hội, chính quyền …
    Cụ thể hơn, thấy anh chị em con cháu trong nhà làm điều gì sai trái, nếu có nói gì thì cũng phải “chết đi cho đỡ phí..” à?
    Xin lỗi bác chủ nhà, nhưng quả thật chỉ muố

  • Nặc danh
    20:41 Ngày 26 tháng 06 năm 2014
    vn ta theo tui biết qua báo đài thì cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay, tuy chỉ còn một số tồn tại những là nhỏ, không đáng kể. chắc chắn bọn xếp hang này phản động rồi, chắc cùng một phe với bọn tq bành trướng cướp lãnh thổ đây, phải cẩn thận, đề phòng bọn này không có là chúng nó giúp trung quốc cũng nên...
  1. không thể vãn hồi...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thật là chiếc gai trong lòng chế độ:

Hồng Kông là Tây Berlin của Trung Quốc
Hồng Kông có thể khơi ngòi cho sự sụp đổ chế độ độc tài ĐCSTQ
Thể chế tự do của Hồng Kông đã khiến sự tái hợp vào năm 1997 của đặc khu này với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành một cơn ác mộng cho ĐCSTQ. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, Anh trao trả Hồng Kông, hay còn gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông”, về với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH). Hình thức “một nước – hai chế độ” được cam kết và ghi nhận trong Bộ luật Cơ bản Hồng Kông, một khung hiến pháp được đàm phán trước ngày trao trả.
Khoảng 180.000 người đã tụ tập tại Công viên Victoria ở Hồng Kông để thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn và kêu gọi lật đổ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vào ngày 4 tháng 6 năm 2014. (Ảnh internet)

Chế độ và các chính sách xã hội chủ nghĩa sẽ không được phép thực thi ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông và hệ thống tư bản đã tồn tại từ trước cũng như cách thức sống của người dân cũng sẽ không thay đổi trong vòng 50 năm”- Điều 5 Bộ luật Cơ bản Hồng Kông viết.

Sự khác nhau căn bản giữa cuộc sống ở Trung Quốc và Hồng Kông chính là sự khác biệt giữa sự độc tài do ĐCSTQ trong đại lục với chính thể tự do mà Hồng Kông thừa hưởng từ Anh.

Hiến pháp bảo vệ quyền tự do là một món quà có ý nghĩa lớn. Trong số đó, hệ thống toà án kiểu Anh của Hồng Kông đã biến Hồng Kông trở thành một trong ba trung tâm tài chính quan trọng của thế giới, sánh ngang hàng với New York và London.

Hạt giống tự do được gieo ở Hồng Kông có thể sẽ trở thành một cây đại thụ và có lợi cho toàn bộ Trung Quốc nhờ vào bóng của cây.


Sách Trắng

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2014, trong buổi kỷ niệm lần thứ 25 vụ thảm sát Thiên An Môn, Liên minh Hồng Kông (Liên minh Hồng Kông Ủng hộ các Phong trào Dân chủ yêu nước ở Trung Quốc) đã tổ chức buổi thắp nến kỷ niệm thường niên ở Công viên Victoria.

Hơn 180.000 người đã tham gia vào sự kiện đó, một con số lớn nhất trong lịch sử. Liên minh Hồng Kông kêu gọi mọi người chung tay, vinh danh phong trào dân chủ 4 tháng 6 và kết thúc chế độ độc tài độc đảng của ĐCSTQ.

Vào ngày 10 tháng 6, một tuần sau buổi tưởng niệm tại Công viên Victoria, Cơ quan Thông tin Quốc Gia Trung Quốc đã xuất bản một cuốn sách trắng dài 23.000 từ về các chính sách một đất nước hai chế độ ở Hồng Kông, là sách trắng đầu tiên kể từ khi có sự chuyển đổi chủ quyền (từ Anh sang tay Trung Quốc-ND).

Theo như sách trắng, chính quyền trung ương Trung Quốc có “toàn quyền phán quyết” với Hồng Kông. Bao nhiêu quyền lực mà ĐCSTQ trao cho Đặc khu hành chính Hồng Kông chính là bấy nhiêu mà Hồng Kông có.

Sách trắng cũng tuyên bố rằng “một nước” là điều kiện tiên quyết và là nền tảng cho “hai chế độ”; và “hai chế độ” là điểm phụ thêm và phát xuất từ “một nước”. “Lòng yêu nước” là yêu cầu chính trị tối căn bản cho Hồng Kông được thực thi quyền tự quản của mình.

Sách trắng của ĐCSTQ chính là Điều 23 được tái sinh. Vào năm 2002, ĐCSTQ đã định ban hành một bộ luật chống nổi loạn, toan tính bổ sung Điều 23 vào Bộ luật Cơ bản Hồng Kông. Những người Hồng Kông tin rằng Điều 23 sẽ hoàn toàn tước bỏ các quyền cơ bản của họ và một cuộc diễu hành phản đối lớn đã diễn ra, khiến cho dự thảo bị rút lại.

Năm nay, vào ngày 20 đến 22 tháng 6, người Hồng Kông sẽ có thể bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý trực tuyến, dưới hình thức phổ thông đầu phiếu và bầu trực tiếp Trưởng Đặc khu Hồng Kông. Vào ngày 1 tháng 7, sẽ có một cuộc diễu hành lớn kêu gọi dân chủ ở Hồng Kông.

Những sự kiện này, và sự kiện thắp nến tưởng niệm ngày 4 tháng 6, đã không thể hiện được “lòng yêu nước” mà ĐCSTQ yêu cầu. Vì vậy, lo sợ trước những diễn biến này, ĐCSTQ tìm cách đe doạ người Hồng Kông bằng việc ban hành sách trắng.

Quyền tự do chính trị

Có một điều nữa cũng làm ĐCSTQ phải e sợ.

Phong trào Hoa Hướng Dương ở Đài Loan, diễn ra từ ngày 18 tháng 3 đến 10 tháng 4, đã làm thất bại hiệp định thương mại mà có thể đem lại những lợi thế lớn cho ĐCSTQ trước Đài Loan. Quyền tự do chính trị được thể hiện bởi cuộc biểu tình của sinh viên đã gây nên hiệu ứng lan truyền, và hiệu quả âm thầm thu được đã thẩm thấu ra toàn khu vực và Trung Quốc.

Phong trào Hoa Hướng Dương, sự kiện thắp nến tưởng niệm ngày 4 tháng 6, cuộc trưng cầu dân ý ngày 22 tháng 6, diễu hành vì dân chủ ngày 1 tháng 7 đều là các sự kiện quan trọng và thể hiện quyền tự do dân chủ trên diện rộng của Hồng Kông và Đài Loan.

Nếu như sức mạnh của các tấm gương trên lan truyền từ Hồng Kông đến đại lục Trung Quốc, nó có thể làm tái bùng phát niềm tin và quyết tâm của người dân đại lục để tham gia vào các phong trào đòi tự do chính trị. Một phong trào trên diện rộng như Phong trào dân chủ 1989 có thể diễn ra. Đối với ĐCSTQ, đây sẽ là một cuộc khủng hoảng đe doạ nghiêm trọng đến sự tồn tại của Đảng.

Nếu như việc người dân Hồng Kông có thể bầu chọn công khai vào ngày 22 tháng 6 gây chú ý với đại lục Trung Quốc, vậy thì người dân ở đại lục Trung Quốc cũng sẽ tự nhiên mà nghĩ rằng: nếu người Hồng Kông có thể bầu chọn công khai, vậy tại sao đại lục Trung Quốc lại không thể?

Vào thời đại Internet ngày nay, với sự phổ biến rộng rãi của các thiết bị Internet di động, nếu như cách nghĩ đó được lan truyền ở đại lục Trung Quốc, người dân Trung Quốc có thể yêu cầu ĐCSTQ phải thoái bỏ quyền lực bằng các sự kiện bầu chọn có tổ chức và từ cấp độ địa phương. Điều này sẽ kích hoạt một sự thay đổi toàn diện đột ngột đối với nền chính trị Trung Quốc.

Ngày nay, ĐCSTQ kiểm soát nghiêm ngặt quân đội, lực lượng an ninh, cảnh sát vũ trang và các cơ quan Đảng. Nhưng ĐCSTQ không thể kiểm soát tất cả mọi thứ và chắc chắn rằng nó không thể kiểm soát trái tim của người dân.

Tập hợp lực lượng

Khi mà một hệ thống tương tác xã hội được thành lập, nó sẽ xé toạc hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt độc đoán của ĐCSTQ từ bên trong.

Trong kỷ nguyên của các công nghệ mới, những lực lượng đấu tranh cho công bằng đang tụ hợp một cách nhanh chóng. Nếu như Nhóm “50 Xu” – một nhóm được ĐCSTQ thuê để định hướng các cuộc nói chuyện trên Internet – quyết định phản lại và ngừng kiểm duyệt người dùng, nếu như các thông điệp “Từ bỏ ĐCSTQ” được lan truyền khắp mọi nơi, vậy thì sự độc tài của ĐCSTQ sẽ đến hồi chấm dứt.

Vào đầu thời kỳ chiến tranh Lạnh, người Đông Đức đã chạy sang Tây Berlin do bị thu hút bởi sự tự do ở đó. Chính quyền Soviet đã không thể làm gì khác ngoài việc xây dựng một bức tường, thiết lập rào chắn và tháp canh. Nhưng những người dũng cảm vẫn tiếp tục bỏ trốn và nhiều người đã bị bắn chết trong nỗ lực này.

Tuy nhiên, sức mạnh của tự do ở Tây Berlin đã không thể bị chặn đứng và đã làm rung động trái tim của những con người ở phía sau bức màn sắt. Vào cuối năm 1989, nhiều làn sóng phản kháng đã diễn ra ở Đông Berlin và vào ngày 9 tháng 11, Bức Tường Berlin đã phải sụp đổ.

Hồng Kông chính là Tây Berlin của Trung Quốc. Trong sự kiềm toả ngày nay, quyền lực của sách trắng không thể vượt qua được khát vọng hoà bình của người dân.

Dịch từ tiếng Trung bởi Cheryl Chen và Albert Ding. Bài viết tiếng Anh bởi Stephen Gregory.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHIẾC GHẾ THỦNG!


Việc Lưu Hiểu Ba được đặt tên cho con đường trước mặt tòa Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ, làm mình bỗng nhớ đến hồi ông được trao giải Nobel Hòa bình. Trong những bài viết về lễ trao giải ngày đó, bài "Chiếc ghế trống" của Nicole Pénicaut-nữ đặc phái viên báo Nouvel Observateur tại thủ đô Oslo đã khiến mình xúc động. Vì thế, mình đã "tha lôi" về Plus blog và lưu cho đến giờ. Post lên đây cho ai chưa đọc.
CHIẾC GHẾ TRỐNG
12/12/2010 02:59 am
Thorbjoern Jagland, Chủ tịch Ủy Ban Nobel Hoà Bình, đặt huy chuơng và bằng danh dự vào chiếc ghế trống dành cho người thắng giải Nobel Hòa Bình năm 2010 Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của giải Nobel Hoà Bình, chiếc ghế của người nhận giải phải bỏ trống.
1.500 người đã dự buổi lễ trao giải Nobel Hòa Bình, với sự có mặt của nhà vua và hoàng hậu Nauy.
Phóng sự dưới đây của Nicole Pénicaut, đặc phái viên báo Nouvel Observateur tại thủ đô Oslo. Cô đã dự lễ trao giải Nobel Hòa bình. Nghi lễ vừa buồn vừa trang trọng.
Tuyệt vọng chờ, ghế đành để trống. Nhà giải thưởng Nobel Hòa bình đã không thể nào tới được và cũng không có cách gì cử được đại diện tới Oslo thủ đô nước Na-Uy để nhận giải. Vào hồi 13 giờ, cuộc lễ bắt đầu, mọi cặp mắt dồn về tấm chân dung to mênh mông của người được trao giải: Lưu Hiểu Ba, một người đàn ông 54 tuổi, mặt mũi tươi tỉnh, đang mỉm cười. Ông đang ở trong tù, ông bị giữ lại đó trong nước mình.
Giọng nữ cao của ca sĩ Na-Uy Marita Kvarving Sølberg cất lên. Nghi lễ bắt đầu. Diễn văn của chủ tịch Ủy ban Thorbjoern Jagland ngay lập tức làm vang lên một âm thanh chủ đạo: "Lần cuối cùng một người được đề nghị nhận giải Nobel Hòa bình đã không tới được nơi đây, đó là năm 1935. Năm đó, Carl von Ossietzky đã bị Hitler ngăn chặn không cho ông tới đây. Một năm sau, ông qua đời." Phút yên lặng tê tái trong gian sảnh mênh mang của Nhà khách thành phố. Trong hàng ngũ quan khách, tất cả các quốc gia đều có đại diện, trừ những quốc gia không tới dự được vì chịu áp lực của Trung Quốc.
Nghi lễ vừa buồn vừa trang trọng. Kéo dài gần một tiếng rưỡi, chốc chốc lại được ngắt bởi những khoảnh khắc đầy xúc động. Khi vị chủ tịch tiến đến chiếc ghế trống không và đặt tượng trưng lên đó huy chương Nobel Hòa bình, mọi người trong cả gian phòng đều đứng lên, người nào cũng như tê dại. Cả đức Vua và Hoàng hậu Na-Uy cũng đứng dậy.
Khi nữ nghệ sĩ Na-Uy Liv Ullmann bận toàn đồ đen tiến lên bục, gian phòng lặng ngắt, có thể nghe được tiếng ruồi bay ngang. Văn bản cô sắp tuyên đọc, chỉ riêng văn bản ấy, đủ cho thấy rằng Lưu Hiểu Ba đáng là người nhận giải Nobel Hòa bình. "Tôi không có kẻ thù nào cả, tôi cũng chẳng có hận thù nào hết", giọng nữ nghệ sĩ vang lên, nhắc lại những lời của Lưu Hiểu Ba trước khi bị tuyên 11 năm tù vì tội “chống đối Nhà nước”.
Một cây đàn viôlông cất tiếng khiến ai ai cũng nghĩ đó như là một lời kêu gọi khoan dung. Đó là một nhạc công Trung Hoa đang chơi một giai điệu cổ truyền Sắc vân tróc nguyệt ("Những đám mây ngũ sắc đuổi theo làm khuất chị Hằng”).
Mặc dù vắng mặt, Lưu Hiểu Ba vẫn đang hiện diện. Trang hoàng gian phòng toàn là hoa Trung Quốc sắp đặt theo các kiểu dáng.
Cuộc lễ kết thúc với dàn hợp xường thiếu nhi Na-Uy mặc quần áo truyền thống dân tộc. Đức Vua và Hoàng hậu đứng lên ra về, mọi người trong gian phòng cũng nhanh chóng ra về. Lúc đó là 14 giờ 30, bóng đêm bắt đầu phủ trùm thành phố Oslo. Nơi những bậc thềm cuối cùng dẫn lên Nhà khách thành phố, ở đó đã có cả một dàn vũ ba-lê xe hơi đen đợi đón các quan khách danh tiếng. Đứng cách xa nơi đó một chút, là một nhóm nhỏ người Trung Hoa tội nghiệp phơi mình dưới cái lạnh Bắc cực, tay họ cầm những khẩu hiệu nhỏ kêu gọi thả Lưu Hiểu Ba.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Của đi thay người, đỡ tốn dầu xăng!

(Dân trí) - Hết chỗ để xe, chủ nhân chiếc KIA Morning BKS 30Z-9351 đã để xe dưới chân tòa chung cư mà không đem đi gửi. Sáng hôm sau, chiếc xe đã bị trộm “vặt” hết... 4 bánh.

Vụ việc được phát hiện sáng nay, 26/6, tại khu vực dưới chân toà chung cư I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Chiếc ô tô được kê gạch dưới gầm, vặt hết 4 bánh
Chiếc ô tô được kê gạch dưới gầm, "vặt" hết 4 bánh
Tại hiện trường, chiếc xe ô tô KIA Morning BKS 30Z-9351 chênh vênh trên mấy viên gạch được kê dưới gầm xe. 4 bánh của chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Dưới đất, nhiều bu-lông, đai ốc vứt lăn lóc trong gầm xe.

Một người phụ nữ nhận là chủ nhân chiếc xe mếu máo kể lại: Tối qua, do bãi đỗ xe của tòa nhà không còn chỗ, chị đánh liều để xe dưới chân tòa nhà. Khoảng 6h sáng nay, những người hàng xóm đi tập thể dục qua, phát hiện vụ việc đã hốt hoảng gọi chị xuống.

Chiếc ô tô được kê gạch dưới gầm, vặt hết 4 bánh

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ trộm với thủ đoạn trên. Những năm qua, nhiều vụ trộm tương tự được phát hiện tại Hà Nội. Kẻ gian thường lợi dụng sự chủ quan của chủ xe, tháo trộm bánh xe trong đêm tối.

Vụ việc đang được làm rõ.
( Nếu không rõ thì mờ à ?? )Ng.
Tiến Nguyên

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGƯỜI YÊU NƯỚC ĐÃ CHẾT… HAY LÒNG YÊU NƯỚC BỊ BÀO MÒN ???

Giới thiệu bài viết của một người làm nghệ thuật không hề quan tâm đến chính trị, trong tình hình căng thẳng giữa biển Đông.

Họa sỹ thiết kế thời trang Lê Thanh Phương: Ghi chú này chỉ là những suy nghĩ cá nhân của tôi, cách nghĩ cũa một họa sĩ nghĩ về lòng yêu nước và chiến tranh, mong ban bè và mọi người không suy diễn ra ý khác ngoài những tâm tư thể hiện trên câu chữ. Tôi xin cảm ơn!
*
Gia đình tôi là gia đình cách mạng chứ không phải là “gia đình có truyền thống cách mạng” như ngôn ngữ đại chúng hay sử dụng. Vì sao mà tôi nói thế?! Vì ông ngoại, dì tư, cậu năm, cậu bảy đã hy sanh vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước (cụm từ này tôi lấy nguyên văn từ 04 tấm bằng công LIỆT SĨ của bốn người thân). Chưa hết, mẹ là thương binh, anh là thạc sĩ y khoa – trung tá quân đội NDVN đang tại ngũ. Nói chung tất cả đều tham gia cách mạng và có công với nước nhà. Ai cũng dính vào chữ SĨ. Chết rồi thì làm LIỆT SĨ. Còn sống thì làm BÁC SĨ (cậu tám còn sống nên sau khi cách mạng đã cướp được chính quyền từ tay của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, bán nước, hại dân đã xếp vũ khí tiếp tục chuyện học hành để tốt nghiệp y khoa và thành bác sĩ), sau hai đứa con của cậu là Đỗ Quang Trung & Đỗ Thúy Vân cũng đỗ y khoa và thành bác sĩ. Các bạn đừng nôn nóng vì sao tôi khoe khoang về gia đình tôi nhiều SĨ đến như vậy? Vì tôi cũng là SĨ nhưng không phải là LIỆT SĨ, BÁC SĨ, mà là HỌA SĨ…
Khi tôi lớn lên, đất nước không còn chiến tranh nữa. Tuy nhiên tôi vẫn luôn nghĩ, nếu chiến tranh chưa chấm dứt, chắc chắn tôi cũng tiếp bước cha anh để được nhận tấm bằng LIỆT SĨ vẻ vang rồi!
Sau chiến tranh nhà tôi chết gần hết, nên đất đai dư ra so với nhân khẩu còn sống, vì thế đã hiến cho nhà nước. Bởi đó là thời hợp tác xã, đất là của chung, nhà nào nhiều đất không bị  đấu tố vì tội địa chủ cường hào ác bá, thì cũng bị lấy để chia đều cho dân. Vì sứ mệnh cao cả của cách mạng là phân phối lại tài sản của kẻ giàu chia cho người nghèo, ai ai cũng đến trường, nhà nhà cơm no áo ấm.
Nhưng nhà tôi lúc ấy chỉ còn lại trẻ con và đàn bà thì không hề no, không hề ấm, bởi trai tráng có sức khỏe đã đi theo tiếng gọi của non sông, hy sanh hết rồi còn đâu?!? Đất đai hiến hết, đơn giản vì lý do: gia đình cách mạng phải làm gương. Nên những năm tháng bắt đầu hòa bình, đói và nghèo thường trực trong gia đình tôi. Đến tuổi trưởng thành, tôi chỉ cao 1m69, nếu được sinh trong thời này, hẳn rằng tôi sẽ là anh họa sĩ cao 1m79 rồi.
Khi tôi chọn trường đai học mỹ thuật để thi, ai cũng hỏi sao không học bác sĩ như truyền thống gia đình? Thiệt tình mà nói, tôi học dốt toán vô cùng, nhưng lại ghiền đọc sách và mê văn chương, thêm nữa lại có chút hoa tay, không thi mỹ thuật thì tôi không biết thi trường nào nữa. Mặt khác, hai thứ tôi sợ nhất  trên đời là chiến tranh và máu – nguồn gốc của chính trị và điều trị (bác sĩ), nên tôi không muốn liên quan đến chúng, vì vậy chỉ còn một con đường trở thành họa sĩ mà thôi!
Tôi hay tranh luận với gia đình về đề tài chiến tranh và lên án nó. Tôi căm ghét nó vì đã cướp mất bao nhiêu người thân của tôi, cả những người không thân vô cùng lương thiện nữa. Chiến tranh làm bao nhiêu gia đình tan nát, ly tán, con mất cha, vợ mất chồng, thế nên tôi ghê sợ chiến tranh là điều hợp lý, không hề muốn nó tiếp tục xảy ra để tàn phá cuộc sống của con người.
Nhưng gia đình tôi gọi tôi là đồ thứ VIỆT GIAN, lòng yêu nước của mày để đâu rồi? Không lẽ nhà mày đang sống, đất mày đang ở, người ngoài vào cướp, mày cho bọn nó lấy sao? Mày sợ chiến tranh đến nỗi chấp nhận làm tay sai hay nô lệ cho bọn nó sao? Mày đúng là đồ hèn yếu!
Sâu thẳm tôi hiểu: Gia đình mình nói hoàn toàn có lý. Vì cái lý ấy mà biết bao người đã không tiếc thân, đổ máu xương, anh em chém giết thương tàn, đất nước tan hoang, đến hơn mấy mươi năm thanh bình rồi mà quốc gia vẫn chưa giàu nổi. Mà nghịch lý ở chỗ một phần dân Việt Nam thì cực giàu, mua xe hơi đắt gấp 3 lần giá thế giới, đến nỗi các ông nhà nước còn đề xuất người giàu phải trả 66 tỷ đồng để được quyền mua chiếc xe 6 tỷ, khắc nghiệt vậy mà những chiếc xe hơi hơn triệu đô la vẫn chạy đầy đường???
Trước 1975, Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông, Thái Lan, Singapore còn có phần thua kém. Mấy mươi năm trôi nhẹ nhàng, giờ nhìn lại Việt Nam  đã thua xa về mọi mặt. Cứ tiếp diễn tình trạng này, 50 đến 80 năm sau chưa chắc đã kịp nước người BÂY GIỜ. Tôi tự hỏi không lẽ cả đất nước Thái Lan, Singapore, Trung Quốc (TQ để Hong Kong, Macau cho Anh và Bồ Đào Nha) không có người nào yêu nước hay sao mà lại để đất nước rơi vào tay bọn đế quốc ngoại xâm ???
Bây giờ trở lại chuyện nước nhà, tôi luôn tự hỏi thủa xưa, thời Bà Trưng, Bà Triệu, phận nữ nhi may vá thêu thùa, liễu yếu đào tơ mà các BÀ đã cỡi voi đạp cá kình chống giặc ngoại xâm. Đến thời Pháp, Mỹ xâm lược cũng biết bao nhiêu người vì nước mà hy sanh để giành lấy hòa bình, và giờ này đất nước Việt Nam ta bị người anh em Trung Cộng (cộng sản Trung Quốc) cướp đảo cướp đất, cướp biển… ngư dân ta bị bắn giết, sao chúng ta lại lặng yên ???  Chả lẽ bao nhiêu người yêu nước đã chết hết từ thời chống Mỹ cứu nước rồi sao? Hay lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của người VIỆT NAM CHÚNG TA  đã bị MÒN trong những năm tháng hỗn mang của chủ nghĩa xã hội và mở cửa hội nhập???
Tôi thật sự không hiểu! Gia đình tôi ơi! Bạn bè tôi ơi! Hãy giải thích cho tôi ???!!!!
Lê Thanh Phương

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngày này năm sau, Nhất mới được ra ù:

Y án 2 năm tù ông Trương Duy Nhất

26/06/2014 11:35 (GMT + 7)
TTO - Bị cáo Trương Duy Nhất kháng cáo nói mình không phạm tội, nội dung trên blog bị cáo viết có mục đích xây dựng nhưng Tòa kết luận các thông tin đó sai sự thật, xâm phạm lợi ích của nhà nước, công dân.
Ông Trương Duy Nhất tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26-6 - Ảnh: Hữu Khá
Sáng 26-6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Duy Nhất (50 tuổi, trú tại 25 Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258 Bộ luật hình sự.
Trước đó, ngày 26-5-2013, ông Nhất bị bắt tại nhà riêng theo lệnh của cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Trước khi bị bắt ông Nhất là chủ của trang blog “Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác” có lượng người truy cập rất lớn. .
Được biết, trước đây ông Nhất có thời gian dài công tác tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng và Đại Đoàn Kết. Khoảng 3 năm trước khi bị bắt ông Nhất thôi làm việc tại báo Đại Đoàn Kết và trở thành một người viết blog (bloger). Kết quả điều tra xác định trên trang blog của ông có nhiều bài viết sai sự thật về cá nhân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4-3-2014, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 2 năm tù đối với ông Trương Duy Nhất.
Khác với phiên sơ thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm lần này các phóng viên được Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng cho mang theo các thiết bị tác nghiệp vào bên trong phòng tác nghiệp và được theo dõi phiên xử qua màn hình.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Duy Nhất cho rằng mình không phạm tội, nói tòa sơ thẩm tuyên phạt ông 2 năm tù là oan sai. Bloger này nói ông viết nhiều bài đưa lên trang cá nhân có nội dung góp ý, có khen, có phê phán nhưng đều nhằm mục đích xây dựng.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của ông Nhất đã xâm phạm đến lợi của Nhà nước bởi thông tin ông Nhất nêu ra trong các bài viết là sai sự thật, làm mất lòng tin trong nhân dân… Vì vậy, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Nhất và tuyên y án sơ thẩm.
HỮU KHÁ


Phần nhận xét hiển thị trên trang