Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Hà Nội 36 năm trước


Blog Cầu Nhật Tân
Bước sang năm 1978, quan hệ giữa Việt Nam với các đồng chí Trung Quốc xấu đi trông thấy. Tuy vậy, một bộ phận lớn cán bộ của ta (kể cả cán bộ cao cấp) chưa chuyển biến kịp thời về mặt nhận thức, vẫn mơ hồ và ảo tưởng vào quan hệ với Bắc Kinh. Bị ám ảnh với yêu cầu gìn giữ tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản (đại cục), ám ảnh bởi sự hàm ơn Trung Quốc giúp ta đánh Mỹ, đánh Pháp, ngay cả nhiều cán bộ Trung ương rất dè dặt khi phát biểu về các vụ việc rắc rối do Trung Quốc gây hấn. Quan điểm chung đều cho rằng đó là các vụ việc cá biệt trong đó Việt Nam có lỗi chính, mà không thấy được đó là chuỗi sự kiện được sắp đặt có chủ ý. Giữa lúc đó, xảy ra rắc rối lớn ở Hà Nội liên quan đoàn chuyên gia Trung Quốc tại công trình quốc tế cầu Thăng Long.

Sau 1975, đoàn chuyên gia Trung Quốc được cử sang Hà Nội rất đông giúp Việt Nam xây dựng công trình cầu Thăng Long do họ viện trợ. Phần lớn số này sinh hoạt ngay tại công trình. Việc chẳng tiến triển được bao nhiêu thì họ cố tình lấy cớ này cớ kia trì hoãn tiến độ khiến các cơ quan Việt Nam rất bị động trong việc bố trí nhân công, thời gian, gây lãng phí lớn.

Đầu năm 1978, thấy Việt Nam vẫn nhẫn nại, họ bắt đầu khiêu khích trắng trợn. Một số chuyên gia mới được Bắc Kinh cử sang rất lỗ mãng với cán bộ và công nhân ta. Đã có trường hợp xỉ nhục, thậm chí đánh đập công nhân ngay trên công trường. Việc đến tai lãnh đạo. Nhận thức chung vẫn là: chắc mấy ông tướng nhà mình có gì sai chuyên gia bạn mới buộc làm thế… rồi: phải nín nhịn để giữ đại cục.

Thấy Việt Nam không có phản ứng, họ lại leo thang hành động gây hấn thù địch. Họ bắt đầu biến khu nhà ở chuyên gia thành lãnh địa riêng, cấm người Việt Nam tới gần. Nhiều lần, họ thả đàn chó bẹc-giê rất hung dữ cho cắn công nhân ta. Việc được báo cáo lên thì lãnh đạo đều xem xét xuề xòa trên tinh thần gìn giữ đại cục. Gìn giữ đoàn kết quốc tế vô sản cũng là thực hiện di huấn của Bác, thiêng liêng lắm. Phần sai lại vẫn bị đẩy về phía công nhân ta. Không khí trên công trường căng thẳng từng ngày.
  
Đến một hôm, khi bị đàn chó bẹc-giê của Trung Quốc tấn công, đồng chí công nhân ta đã dùng gậy xua chó nhằm tự vệ. Chỉ chờ có vậy, Trưởng đoàn chuyên gia Trung Quốc ngay lập tức tố cáo “nhà đương cục Việt Nam” giết chó bảo vệ, đột nhập khu nhà ở của họ nhằm hãm hại chuyên gia Trung Quốc. Sứ quán họ ở Hà Nội không chậm chễ bù lu bù loa hết công suất. Lúc này, lãnh đạo Trung ương và Hà Nội hoảng thực sự. Phần lớn phản ứng ban đầu đều quy kết công nhân ta chưa thấm nhuần này kia nên manh động và phạm pháp (?!). Đây là vụ án (lúc này là án) có ảnh hưởng lớn tới chính trị, quan điểm ban đầu giao cho cơ quan chức năng là như vậy.

Khó khăn lắm cơ quan chức năng ta mới tiếp cận được xác chó. Công tác khám nghiệm pháp y được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ còn hơn vụ án mạng. Tình hình nóng lên từng ngày. Họ yêu cầu đưa lực lượng chức năng từ Bắc Kinh sang để bảo vệ đoàn chuyên gia Trung Quốc, họ đòi tìm ra lãnh đạo cao cấp Việt Nam (!?) đứng sau âm mưu này để xử lý. Cuối cùng, kết quả điều tra cho thấy chó của Trung Quốc chết do độc chất được tìm thấy trong mẫu thức ăn lấy từ dạ dày chứ không phải chết do ngoại lực tác động. Ngay lập tức, sứ quán họ nhảy dựng lên vu cáo chính phủ Việt Nam vô ơn, mưu toan đầu độc chuyên gia Trung Quốc (?!). Vu cáo không thành công, vào tháng 6/1978 họ tự rút hết chuyên gia về nước, bỏ hẳn công trình cầu Thăng Long mới thi công được vài mố trụ. 

Do chỉ đạo quyết liệt trực tiếp từ lãnh đạo cao nhất mà công tác điều tra lại mở ra hướng khác. Từ những manh mối thu thập ban đầu về quan hệ của một số chuyên gia Trung Quốc mà sau này cơ quan chức năng Việt Nam đã lần ra ổ tình báo Hoa Nam quy mô lớn nhất hoạt động ngay giữa Hà Nội có nhiều chân rết tại Hải Phòng, Nam Định, Việt Trì, Lạng Sơn đứng đầu là Thái Nhữ Siêu. Thì ra, ngay khi quan hệ hai nước còn tốt đẹp, một mặt, Trung Quốc công khai điều hành mạng lưới nổi hoạt động mua chuộc cán bộ, lũng đoạn cơ quan nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức rất tinh vi (ngay khi Bác còn sống, có Ủy viên Bộ Chính trị bao giờ cũng đến chúc Tết đại sứ Trung Quốc trước khi đến chúc Tết Bác, đêm giao thừa ăn nằm hẳn trong sứ quán của họ). Mặt khác, Trung Quốc ngấm ngầm nuôi dưỡng và điều khiển mạng lưới “xã hội đen” tại Việt Nam nhằm tiến hành các hoạt động kích động, phá hoại khi có lệnh. Được biết, Thái Nhữ Siêu cùng tay chân đã lên kế hoạch cho nổ một số nơi tại Hà Nội và Hải Phòng nhằm gây mất ổn định song đã bị vô hiệu hóa trước khi hành động.

Trở lại với vụ việc tại Bình Dương vừa qua. Nhìn vào bề nổi, sẽ rất dễ dàng quy kết cho công nhân Việt Nam, giống như vụ việc tại công trình cầu Thăng Long 36 năm trước. Tuy nhiên, lịch sử quan hệ Việt – Trung cho thấy Trung Quốc là tổ sư của những trò lợi dụng, kích động rất tinh vi. Tại sao ông chủ Trung Quốc lại tốt đến mức cho công nhân Việt Nam nghỉ việc (vẫn được trả lương) để họ đi biểu tình chống Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam? Có hẳn nhóm “nòng cốt” lợi dụng gây rối phá hoại, hôi của, họ hoạt động có tổ chức cao, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều điểm nóng, trên một địa bàn trải rộng trong nhiều tỉnh, họ liên lạc với nhau bằng bộ đàm (những thiết bị phải đăng ký băng tần với Cục tần số vô tuyến điện), họ là ai? Những hoạt động trên vượt quá xa khả năng của những toán tội phạm thông thường. Họ có quan hệ gì với mạng lưới tình báo của Trung Quốc … Đó là hàng loạt những câu hỏi rất khó, cần phải điều tra làm rõ. Trong điều kiện năng lực điều tra hạn chế và nhận thức chính trị rất lệch lạc trong các cơ quan như hiện nay thì khó có thể tìm được câu trả lời chính xác. 

Khi tình hình chưa có kết luận rõ ràng thì nhiều tờ báo Việt Nam đã vội vã giật tít, đăng tin theo kiểu công nhân đi biểu tình yêu nước tại Bình Dương là những kẻ ít học, vô kỷ luật, tội phạm, manh động. Họ lớn tiếng dạy bảo công nhân phải học tập Nhật Bản, học tập nước này nước kia … mà không nhìn thấy thực trạng ở ta là: lòng yêu nước và các quyền cơ bản bấy lâu bị kìm hãm, đời sống công nhân vô cùng cực khổ, điều kiện làm việc rất thấp kém, các tổ chức công đoàn, đoàn thể chính trị đứng về phía giới chủ, về phía chính quyền mà không bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân dẫn đến việc công nhân trở thành đối tượng bị bóc lột dã man tàn bạo …

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Năm bài học về một lần mất nước


FB Hoàng Tám Bùi
Nếu chọn một tác phẩm hay nhất trong Văn học cổ đại Việt Nam, mình sẽ không ngần ngại chọn ngay truyện Nỏ thần hay còn gọi là Trọng Thủy – Mỵ Châu. Đây là câu chuyện tình bi thảm của đôi trẻ bị lợi dụng bởi mưu đồ chính trị của các bậc vua cha.

Tiếc thay, nếu Việt Nam có một William Shakespeare thì Trọng Thủy – Mị Châu sẽ là một Romeo và Juliet.

Đây là đôi giai nhân tài sắc tuyệt vời.

Nếu nàng Mị Châu ngây thơ, trong trắng, hồn hậu, cả tin và yêu hết mình thì Trọng Thủy là chàng trai đầy đủ trung, hiểu, tín, nghĩa.

Là người con, anh ta đã vâng lời cha xin làm rể An Dương Vương. Đó là đạo hiếu.

Là công dân, anh ta vâng lời vua mà ăn cắp nỏ thần của nhà vợ âu cũng là hành động của kẻ tôi trung.

Là người chồng, hứa rằng sau này đi tìm vợ và khi cuộc chiến kết thúc, thay vì chia chác bổng lộc, anh ta lặng lẽ đi tìm vợ yêu, đó là kẻ giữ gìn chữ tín.

Khi không thấy Mị Châu, bỏ lại tất cả danh lợi với mỹ nữ, cung tần, Trọng Thủy gieo mình xuống giếng Loa thành là việc làm nghĩa khí.

Người có đủ trung – hiếu – tín – nghĩa thế không thể không nể trọng.

Bàn chuyện này thì dài, xin bàn chuyện chính. Đó là sai lầm của Đức vua An Dương Vương và bài học giữ nước.

Trước hết, An Dương Vương làm vua mà không hiểu tâm địa của kẻ làm vua. Cái quan niệm dùng tình cảm, hòa hiếu để giữ nước là tư duy sai lầm trầm trọng, mở đầu cho các sai lầm của An Dương Vương.Lịch sử Trung Quốc đã ghi lại chuyện anh giết em, con giết cha để tranh giành ngai vàng không phải là ít, huống hồ là tình thông gia, gá nghĩa! Dùng cuộc hôn nhân của con gái làm “lá bùa” giữ nước cũng là tư duy bạc nhược.

Sai lầm thứ hai, đó là cả tin khi cho con của kẻ thù đến ở rể thì khác gì “nuôi ong tay áo”, “nuôi cáo trong chuồng gà”? Là người đứng đầu một vương quốc, lơ là cảnh giác đã là không được huống hồ lại cả tin đến mức ngây thơ.

Sai lầm thứ ba là ỷ vào vũ khí hiện đại. Có vẻ như Đức vua An Dương Vương không hiểu rằng giữ nước là nhờ lòng dân. Khi đã không có lòng dân thì một cái nỏ thần chứ triệu cái nỏ thần liệu có giữ nổi giang sơn, đất nước?

Sai lầm thứ tư, đó là bồng bột nên mới chỉ nghe thần Kim Quy nói câu “Giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy” vội tuốt gươm chém chết con mình mà không suy xét.

Sai lầm thứ năm, một sai lầm “chết người”, trong khi đất nước bị xâm lăng, muôn dân sống lầm than dưới gót giày quân xâm lược, đáng lẽ phải nuôi chí phục thù thì buồn thay, Đức vua An Dương Vương lại trốn chạy mà theo ngôn ngữ thời nay là “di tản,vượt biển”: Rùa vàng ơi! Cứu ta với!

Rất mừng là điều đau xót này, các đức vua hậu thế của ông không ai mắc phải. Ba lần quân Nguyên Mông đến xâm lược nước ta là ba lần kinh thành bỏ trống chờ quân giặc đến…

Nói chuyện cũ không phải để chê trách hay “hạ bệ” ai bởi câu chuyện chỉ là truyền thuyết. Mình chỉ muốn nêu lên như những bài học sai lầm trong công cuộc bảo vệ giang sơn để chúng ta tham khảo.

Hình như 5 bài học này cho đến bây giờ vẫn chưa thấy cũ.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Theo tôi thì em này chưa được dạy dỗ hẳn hoi, cũng bởi người lớn lâu nay cứ úp mở không có thái độ dứt khoát. Nhiều ông bạc đầu còn ấp a ấp úng - Trách chi kẻ đầu xanh?

THƯ GIÃN: MỞ HAY RÚT KHOAN RA CŨNG ĐƯỢC, LÀM KHÓ CHI THU PHƯƠNG!
Con gái ai mà nói "RÚT" mắc cỡ chết!
Tối qua (25/5), đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương đã kết thúc khá thành công khi tìm được người xứng đáng cho ngôi vị cao nhất là thí sinh Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bức xúc đến nực cười là phần thi ứng xử ngô nghê của thí sinh Thu Phương trong Top 7 những người đẹp nhất của cuộc thi.
Trong phần thi này thí sinh Thu Phương nhận được câu hỏi từ giám khảo Elizabeth Thủy Tiên như sau:
'Trước hành động xâm phạm Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, bạn có suy nghĩ và thái độ như thế nào?'.
Thí sinh Thu Phương đã trả lời rằng: "Là một công dân yêu nước khi biết việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương tại biển Việt Nam mình, em cảm thấy rất bức xúc, nó xâm phạm về lãnh thổ, vùng kinh tế Việt Nam mình. Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra và để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn".
Trước câu trả lời thiếu sự hiểu biết khi muốn người Trung Quốc mở giàn khoan để đất nước Việt Nam xinh đẹp hơn của thí sinh Thu Phương đã khiến khán giả có mặt trực tiếp xem cuộc thi không khỏi bật cười. Và câu ứng xử này của thí sinh Hoa hậu Đại Dương đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội.
Nhiều người đã tỏ ra bức xúc trước sự việc đang là tâm điểm của Quốc gia, được đưa tin trên hàng trăm phương tiện truyền thông mỗi ngày mà thí sinh Hoa hậu Đại Dương lại tỏ ra kém hiểu biết.
'Em muốn Trung Quốc mở giàn khoan đó ra, để đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp!". Câu trả lời làm tôi nhớ đến những em học sinh lớp 1', một facebooker chia sẻ.
Tuy nhiên cũng có người cho rằng vì thí sinh này quá run nên đã dùng nhầm từ: 'Thật ra nếu nghe từ đầu cái video thì mình thấy em này diễn tả chưa chính xác ý của em thôi, thay vì dùng từ 'rút giàn khoan ra khỏi .....' có thể em lúng túng lại dùng từ 'mở giàn khoan' đó ra. Sao mình thấy tội cho em nó, những lời miệt thị của người đời có thể giết chết 1 con người, tuổi em nó còn nhỏ sợ không chịu nổi những lời ném đá của mọi người'.
Theo VNEXpress

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông VŨ MÃO nên IM ĐI THÌ HƠN !


HẠ ĐÌNH NGUYÊN
“Nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình,hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
Lời phát biểu trên đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như một nhát gươm sắc sảo bay sát gáy bọn gian thần toan bán nước cầu lợi. Câu nói ấy đã làm hả dạ nhân dân khi nghĩ về một bọn quan chức thuộc loại “giá áo túi cơm” lâu nay nhởn nhơ trên đầu dân chúng.
Không phải tự nhiên mà Thủ tướng Dũng “nhất định không chấp nhận…”.
Không chấp nhận sự “đánh đổi” để lấy “thứ hòa bình, hữu nghị viển vông”
Rõ ràng đã có một số người cam tâm “đánh đổi”. 
Và nhân dân cũng không chấp nhận.
Mối quan hệ khắng khít Việt – Trung đang ở tầng cao: “Đối tác chiến lược và toàn diện”, nhưng không ngăn được giàn khoan HD981 cắm vào trái tim Việt Nam! Mọi lời nói hữu nghị giờ đây đã trơ ra là những lời nói nhảm. Thế mà vẫn còn có lời nhảm nhí hơn nữa đã phun ra!
Đây, lời ông Vũ Mão: “Chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở” (*).
Ông nói gì thế? Ông có kịp nghĩ ra mình là ai? Tôi là nhân dân đây, là một trong 90 triệu người Việt Nam. Tôi biết ông từ cái thuở ông bắt đầu vào chức Bí thư Trung Ương Đoàn, khi ông vào làm việc lần đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhìn thấy ông đã nhòe nhoẹt về cái nhân cách. Rồi tôi cũng mường tượng ra cái lúc ông đọc điếu văn trong lễ tang của tướng Trần Độ – mà gia đình thì từ chối cái điếu văn của ông – rồi ông rút êm ra cửa sau thế nào… Ông nghĩ rằng lời ông nói là nhân dân có thể nghe được chăng? Làm gì có chuyện “hòa hiếu”giữa nhân dân hai nước đến “muôn thuở”?
Vì lẽ Tập Cận Bình, và cả các ông nữa, đã đứng ra chắn lối và che mắt cả hai “nhân dân”. Họ nói, nghe, và thở không thể xuyên qua cơ thể các ông.
“Mối bang giao với Trung Quốc đã có thời kỳ rất tốt đẹp mà Bác Hồ góp công xây dựng nên. Chúng ta cần giữ và phát huy điều đó. Có lúc mối quan hệ hai bên trục trặc, lúc thăng lúc trầm thì có thể coi đó là sự việc cụ thể nhưng không đến nỗi ngỡ ngàng. Chúng ta không đến nỗi bi quan để xử lý tình hình. Tôi mong muốn nhanh chóng có sự ổn định trở về với mối quan hệ hai nước láng giềng tốt để cùng nhau phát triển”.(*)
Ông Vũ Mão!
Cái mà ông gọi là thời kỳ “tốt đẹp nhất” chính là nền tảng, là điều kiện ắt có để lưỡi dao thâm độc của chúng đâm sâu nhất. 
Và cái “tốt đẹp nhất” ấy có sức kìm giữ cho đến tận ngày nay, khiến cho mũi dao kia không những vẫn chưa rút ra nổi, lại còn được tiếp sức đâm sâu hơn nhờ chính những lời nói của ông và những lời nói giống ông. 
Lời nói đó hay ho như lời của Mao: “Kẻ thù khoái chí, người thân đau lòng”. Cả dân tộc đau lòng! Có một điều duy nhất có thể đồng ý với ông: “Sự việc cụ thể nhưng không đến nổi ngỡ ngàng”. Đúng thế, các ông không ngỡ ngàng, nên các ông đã ăn ngủ, và mập mạp, và phương phi. Vẫn “ổn định” và mối quan hệ “vẫn tốt và phát triển” đấy thôi. 
Ông lại thác lời của ông Hồ Chí Minh: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Ông định lấy cái “hữu hảo”, “hữu nghị”, 16 chữ giả dối, hư ảo làm cái bất biến muôn đời, còn cướp biển, cướp đất, cướp cả trí tuệ, linh hồn thì linh hoạt, là vạn biến sao? Hay ông muốn dùng ông Hồ Chí Minh làm cái bất biến, là cái chắn che cho ông, còn ông thì cứ tha hồ vạn biến?
Nhân dân Việt Nam chưa từng vô cớ mà thù hằn với ai, nhân dân cũng đã luôn yêu hòa bình và chẳng từng ham chết chóc bao giờ. 
Ông không nghĩ vậy sao? 
Tập Cận Bình luôn nói Việt Nam là hiếu chiến, là khiêu khích, quấy rối chúng ở biển ViệtNam
Ông cũng nghĩ vậy sao? 
Và bao nhiêu người đang cùng bụng dạ, và nghĩ như ông?
Cứ tưởng những vòi nước phun ra với công suất lớn từ tàu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, đã quét sạch những rác rưởi đóng cặn ở Thủ đô Hà Nội. Nhưng đáng tiếc, lại không!
Trong bối cảnh này, tôi thật sự ngợi ca cái Dũng của ông Thủ tướng Tấn Dũng.
Còn ông, tôi nghĩ ông nên biến đi – nhất biến, vạn biến gì cũng được – hoặc im đi thì hơn./.
H.Đ.N.
------------
(*) Lời phát biểu của ông Vũ Mão bên lề cuộc họp Quốc hội, ngày 21-5-2014. Xin xem:baophapluat.vnhttp://baophapluat.vn/trong-nuoc/binh-tam-vung-chi-de-co-nhung-quyet-sach-dung-dan-ve-tinh-hinh-bien-dong-185456.html

-----------------

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam triệu đại diện Trung Quốc, phản đối vụ đâm chìm tàu cá

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đến để phản đối các hành động đe dọa, tấn công tàu cá, xâm hại tính mạng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.
tauca1-2006-1401166098-8544-1401179637.j
Tàu cá của ngư dân Việt Nam gần khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Ảnh: Nguyễn Đông.

Từ đầu tháng này, nhiều tàu cá của Việt Nam đã bị các tàu của Trung Quốc liên tục khống chế, xua đuổi, gây thiệt hại về tài sản. Nghiêm trọng hơn, lực lượng chức năng Trung Quốc đã có những hành vi đánh đập, gây thương tích, đe dọa tính mạng ngư dân Việt Nam. 

Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối, thông cáo của bộ cho biết. 

Ngày 7/5, tàu cá của Quảng Ngãi số hiệu QNg 96416 TS cùng 16 ngư dân, đã bị tàu Trung Quốc số hiệu 1241 bắn đạn lửa, dùng vòi rồng phun nước, dùng búa, chai lọ, bu lông ném sang tàu, dùng câu liêm cắt đứt dây và hệ thống liên lạc, định vị. Địa điểm xảy ra sự việc tại tọa độ 16o50‘ vĩ Bắc - 112o49‘ kinh Đông, cách bắc tây bắc đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa, khoảng 10 hải lý.

Sau đó, một tàu ngư chính Trung Quốc chưa rõ số hiệu đã khống chế, đâm thẳng vào tàu gây vỡ mạn phải và toàn bộ kính ca bin, hỏng nhiều thiết bị và tài sản trên tàu. Thiệt hại ước tính khoảng 890 triệu đồng.

Vào lúc 23h00 ngày 16/5, tàu cá của Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90205 TS trong khi đang hoạt động nghề cá bình thường tại khu vực có tọa độ 16 độ 55‘ vĩ Bắc - 112o21‘ kinh Đông, gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã bị tàu ngư chính Trung Quốc số hiệu 306 chạy đến khống chế.

Lực lượng chức năng của Trung Quốc đã lên tàu cá đập phá hầu hết tài sản trên tàu, đánh và gây thương tích nặng đối với hai ngư dân Việt Nam tên là Nguyễn Huyền Lê Anh và Nguyễn Tấn Hải của tàu cá nói trên.

Ngày 17/5, tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96011 TS cùng 13 ngư dân khi đang hoạt động tại khu vực có tọa độ 15o16‘ vĩ Bắc - 111o18‘ kinh Đông, cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 31 hải lý, đã bị tàu Trung Quốc số hiệu 21102 khống chế, lấy đi một số tài sản và ngư lưới cụ. Thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Gần đây nhất, vào lúc 16h00 hôm qua, tại khu vực có tọa độ 15o16’42” vĩ Bắc - 111o01’30” kinh Đông, ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90152 TS cùng 10 ngư dân trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã đâm chìm. Hiện 10 ngư dân đã được lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.

anh-Le-hai-binh-cut-8325-14008-4872-9271
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình. Ảnh: Nguyên Anh
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiếp tục làm phức tạp tình hình trên Biển Đông.

"Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế đồng thời xử lý nghiêm những người có liên quan, không để tái diễn những hành động tương tự và bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam", ông Bình nói.

Việt Anh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không chủ quan coi thường nhưng cũng nên biết:

Quân đội Trung Quốc chỉ là ... rồng giấy!

Đăng Bởi  - 
Ảnh: Tăng Type 98 Trung Quốc
Ảnh: Tăng Type 98 Trung Quốc
Đó là tựa bài viết “The Chinese military is a paper dragon” của Kyle Mizokami viết trên trang The War is Boring (Chiến tranh nhàm chán). Một Thế giới trích dịch: 
Cuộc chạy đua vũ trang của Trung Quốc cùng một chủ trương đối ngoại hung hăng đã đánh động phương Tây. Một số nhà hoạch định chính sách Mỹ nhận định Bắc Kinh là “đối thủ gần như ngang cơ” duy nhất của Mỹ, nói cách khác là quốc gia duy nhất có tiềm lực quân sự có thể đánh thắng lực lượng Mỹ trong một số hoàn cảnh. 
Nhưng họ sai. Ngay cả sau hàng chục năm tái trang bị tốn kém, Trung Quốc chỉ là rồng giấy, một phiên bản mà Mao Trạch Đông từng nhận định sai về Mỹ hồi năm 1956: “Bề ngoài thì rất mạnh, nhưng thực tế chẳng có gì đáng sợ-đó là một con cọp giấy”.
Sau 30 năm tăng trưởng hai chữ số, ngày nay Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, và sở hữu một lực lượng quân sự ngày càng hiện đại trong số các cường quốc. Khoản chi quốc phòng Trung Quốc tăng gấp 10 lần trong 25 năm. Bắc Kinh đang xây dựng hải quân mạnh, phát triển các chiến đấu cơ tàng hình và cẩn thận thử nghiệm các vũ khí mới.
Bề ngoài ngỡ hùng mạnh...
Quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc (PLA) có lực lượng quân sự lớn nhất thế giới, với không dưới 2,3 triệu nam-nữ quân nhân, 800.000 người khác là quân dự bị và dân phòng. Bộ binh PLA có 1,25 triệu lính nam-nữ chia thành 18 tập đoàn quân, mỗi tập đoàn quân giống một quân đoàn Mỹ.
Mỗi tập đoàn quân Trung Quốc gồm từ 3-5 sư đoàn bộ binh và cơ giới-Trung Quốc chỉ có 1 sư đoàn tăng. Bộ binh Trung Quốc có nhiệm vụ chủ yếu là phòng vệ. Để triển khai quân ngoài biên giới, Trung Quốc có 3 sư đoàn không vận, 2 sư đoàn đặc công và 3 lữ đoàn đặc công. Khí tài quân sự chủ yếu gồm hơn 7.000 xe tăng và 8.000 cỗ pháo.
Hải quân Trung Quốc có 255.000 thủy quân và 10.000 lính thủy đánh bộ. Hải quân PLA gồm 3 hạm đội Bắc, Đông và Nam, cùng sở hữu 1 chiếc tàu sân bay Liêu Ninh, 23 khu trục hạm, 52 tàu khu trục nhỏ, 49 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel và 5 tàu ngầm tấn công. 

Một chiếc khu trục hạm của hải quân PLA 
 Trung Quốc có ít nhất 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Jin, là lực lượng ngăn chặn hạt nhân trên biển của Bắc Kinh.
Không quân PLA có 330.000 quân nhân tại ngũ ở 140 căn cứ không-hải quân. Không-hải quân có 1.321 chiến đấu cơ và máy  bay tấn công, gồm hàng trăm chiếc J-7 cùng 134 máy bay ném bom hạng nặng, tàu tiếp nhiên liệu cùng 20 máy bay cảnh báo sớm. Trung Quốc cũng có hơn 700 trực thăng chiến đấu.    
Nét độc đáo của PLA là Tập đoàn quân pháo số 2, một nhánh quân sự phụ trách tên lửa  quy ước và hạt nhân trên bộ. Đơn vị quân này có từ 90.000 đến 120.000 quân chia thành 6 lữ đoàn tên lửa. Họ có hơn 1.100 tên lửa đạn đạo tầm ngắn quy ước (tầm bắn từ 1.000 km trở xuống), khoảng 300 tên lửa đạn đạo tầm trung bình quy ước và khoảng 120 tên lửa đạn đạo tầm xa gắn đầu đạn hạt nhân. 
Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) ước tính ngân sách quốc phòng năm 2013 của Trung Quốc là 188 tỷ USD, chiếm 9 % trong tổng số chi quân sự của thế giới, và chưa đầy một nửa so với tổng chi quân sự của châu Á.
Cùng năm 2013, Mỹ chi quân sự 640 tỷ USD, Nga 88 tỷ USD, Ấn Độ 47 tỷ USD và Nhật Bản 48 tỷ USD.  
...Hóa ra “đồ chưng bảo tàng”
Tuy nhiên, dù tăng chi quốc phòng, kho vũ khí Trung Quốc đa phần là “đồ cũ”. PLA sở hữu 7.580 xe tăng, nhiều hơn Mỹ. Nhưng chỉ có 450 chiếc tăng Type 98A và Type 99 gần hiện đại với đại bác 125 ly, vỏ thép, thanh chịu kéo hiện đại và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến.
Trong khi toàn bộ 5.000 xe tăng M-1 của Mỹ đều hiện đại.  
7.130 chiếc tăng còn lại đều là hậu duệ của tăng T-55 Liên Xô thiết kế những năm 1950 mà đến cuối thập niên 1980 đã là “đồ cổ”.
Không quân và hải quân PLA có 1.321 chiến đấu cơ và máy bay tấn công, chỉ ít hơn Mỹ, nhưng cũng là “đồ cũ”. Chỉ có 502 chiếc hiện đại gồm 296 chiếc là biến thể của Su-27 (Nga sản xuất) và 206 chiếc J-10 (sản xuất và thiết kế từ nội địa).
819 chiếc còn lại chủ yếu là J-7, J-8, Q-5 thiết kế từ thập niên 1960 và sản xuất trong thập niên 1970. Chúng khó thọ trong một trận không chiến.
Các khu trục hạm PLA tương đối mới, nhưng tàu sân bay mua lại của Ukraine và do Liên Xô sản xuất hồi thập niên 1980. Sau 8 năm nâng cấp, chiếc này được hoạt động thử nghiệm từ năm 2011.
Liêu Ninh chỉ to bằng một nửa so với “siêu tàu sân bay” lớp Nimitz của Mỹ, chở được ít máy bay hơn. Chiếc này thiếu bệ phóng máy bay nên chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc phải dùng một con dốc hướng lên để cất cánh, khiến máy bay bị giới hạn tải trọng và tầm bay. Liêu Ninh cũng thiếu radar và máy bay tiếp nhiên liệu cho các chiến đấu cơ bay tầm xa.
Tàu ngầm cũng là một vấn nạn cho hải quân PLA. Chỉ một nửa trong 54 chiếc tàu ngầm Trung Quốc là hiện đại, sản xuất trong 20  năm gần đây, thuộc các lớp Shang, Han, Yuan và Song do Trung Quốc thiết kế-sản xuất, kém chất lượng hơn các mẫu của phương Tây.
Số tàu ngầm còn lại thuộc lớp Ming (sản xuất- thiết kế những năm 1980) hoàn toàn lạc hậu. Hải quân PLA cũng ngưng sản xuất tàu ngầm chạy bằng hạt nhân lớp Shang sau khi sản xuất chỉ 3 chiếc, và đặt hàng Nga bán 4 chiếc tàu ngầm lớp Kalina, phát đi tín hiệu rằng họ không tin tưởng “hàng nội địa”.   
Nhìn bề ngoài, quân sự Trung Quốc mạnh với tàu chiến, máy bay, xe tăng và máy bay không người lái mới, ngang tầm với vũ khí phương Tây. Nhưng chưa ai có thể biết chất lượng vũ khí Made in China. Và càng không biết chúng hiệu quả ra sao ?
Trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội, vào những năm 1980, Trung Quốc củng cố quan hệ với các nhà thầu quốc phòng phương Tây, nhưng đến năm 1989, vì sự kiện Thiên An Môn, Mỹ và châu Âu cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc.
Bắc Kinh quay qua Nga, nhưng Nga chỉ bán “đồ cũ” thay vì giúp láng giềng phát triển công nghiệp quốc phòng. Trung Quốc nhận ra họ phải tự lo, nhưng không dễ vì chỉ có Mỹ có công nghệ hiện đại, khả năng chuyên môn để phát triển tất cả các phần cứng quân sự của họ. Dĩ nhiên là rất tốn tiền.  
Hiện những vũ khí “mới” của Trung Quốc có mẫu mã do nước ngoài thiết kế và nhượng quyền cho các xí nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Còn có những thông tin rằng đó là “hàng nhái” hoặc “chôm mẫu thiết kế”. Ví dụ chiếc trực thăng Changhe Z-8 có nguồn gốc là chiếc Super Frelon của Pháp. Hoặc trực thăng trinh sát Harbin Z-9 là chiếc Eurocopter Dauphin. Tăng Type 99 là phiên bản mới của tăng T-72 của Liên Xô.
Nói chung, không phải toàn bộ “đồ chơi mới” của PLA đều “ngon” và “hàng nội địa” chưa chắc là “tốt”. Không ai có thể biết rõ chất lượng của chúng.
 Ví dụ chiếc chiến đấu cơ tàng hình J-20 đã bay thử nhiều lần sau lần đầu tiên ra mắt hồi cuối năm 2010. Chiếc này được cho là có khả năng bay xa, tải trọng lớn nhưng khả năng tàng hình, kỹ thuật điện tử, vũ khí, bộ cảm ứng và nhất là đọng cơ  thì khó mà biết được.
Xem ra các nhà thiết kế J-20 đang chờ động cơ nội địa mới để thay động cơ AL-31 N do Nga sản xuất. Trung Quốc đã thử nghiệm động cơ này từ đầu thập niên 1990 nhưng chưa thể đạt kết quả.
Một điều quan trọng là chiếc  F-35 Joint Strike Fighter-mới nhất của Mỹ-đã bay lần đầu tiên năm 2006 và chỉ sẵn sàng chiến đấu từ năm 2016. Mỹ có kinh nghiệm phát triển chiến đấu cơ tàng hình, nhưng Trung Quốc không có.
Nếu cho Trung Quốc 10 năm tính từ bay lần đầu đến sẵn sàng chiến đấu, thì chiếc J-20 chỉ có thể ra trận từ năm 2021 là sớm nhất. 
Hàng xóm cảnh giác
Hành vi hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông đã khiến nhiều nước láng giềng xích lại gần nhau hoặc tìm đồng minh, như Nhật đang xây dựng quan hệ với phương Tây  và với các hàng xóm bị Trung Quốc chèn ép.
Nhật đang thương lượng với Mỹ, Úc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Canada, Anh và Việt Nam. Các vấn đề trao đổi là hợp tác hậu cần, cùng phát triển khí tài quân sự, chia sẻ thông tin tình báo, tập trận chung và giúp đỡ liên quan an ninh.
Việt Nam đã xây dựng quân đội hùng mạnh, có chiến đấu cơ Su-27 và Su 30 mua và 4 khu trục hạm Gepard, 6 tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng điện-diesel của Nga và tiên tiến hơn tàu ngầm lớp Kilo của hải quân Trung Quốc.
Việt Nam cũng tăng cường quan hệ đối ngoại: Ấn Độ giúp đào tạo thủy thủ tầu ngầm Việt Nam, và Việt Nam cũng dự tính cho phép hạm đội nước ngoài sử dụng quân cảng Cam Ranh.    
Trần Trí (theo War is boring)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có phải tàn quân Pôn Pốt tái sinh và lịch sử muốn lặp lại?

Chủ tịch đảng đối lập Campuchia “bán đứng” Việt Nam

Đăng Bởi  - 
Chủ tịch đảng đối lập Campuchia “bán đứng” Việt Nam
Chủ tịch Đảng đối lập CNRP, ông Sam Rainsy đã tuyên bố đứng về phía Trung Quốc trong các tranh chấp đa phương trên Biển Đông, và cho rằng "Việt Nam đang xâm phạm lãnh thổ trên biển của Trung Quốc". Trong khi đó, các nước ASEAN ra mặt phản ứng trước việc Campuchia lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
Lời cáo buộc trắng trợn và vô căn cứ trên được Sam Rainsy phát biểu trước khoảng 1.000 người ủng hộ tại trụ sở tỉnh của CNRP ở thành phố Siem Reap vào ngày thứ sáu 10.1.
“Chúng tôi đứng về phía Trung Quốc, và chúng tôi ủng hộ Trung Quốc trong việc đối đầu Việt Nam về vấn đề biển Đông”. 
Trong buổi phát biểu của mình, ông Rainsy tiếp tục sử dụng luận điệu chống lại Việt Nam và liên tục dùng từ “yuon” (trong tiếng Khmer có nghĩa là “man rợ”) để ám chỉ người Việt Nam.
“Việt Nam đi xâm lấn ở khắp nơi, họ cướp đất của người Campuchia bởi vì chính phủ bất hợp pháp là một con rối của yuon.”
“Những hòn đảo thuộc về Trung Quốc, nhưng yuon đang cố gắng chiếm đoạt từ Trung Quốc, vì yuon rất tồi tệ”, ông Rainsy phát biểu.
Các bộ phận của Biển Đông, một khu vực rộng lớn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, đang nằm trong sự tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Trần Văn Thông, một nhân viên tư vấn của Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, cho biết ý kiến ​​của ông Rainsy về vụ tranh chấp trên biển không làm ông bận tâm: “Chúng tôi không quan tâm đến những bình luận của ông ấy.”
Siem Reap là điểm dừng chân đầu tiên của hai lãnh đạo đảng đối lập đến nhiều tỉnh để tìm kiếm sự ủng hộ trước khi bị thẩm tra tại Tòa án thành phố Phnom Penh vào ngày mai vì những cáo buộc kích động các công nhân may biểu tình.
Phay Siphan, phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng, cho biết ông Rainsy có thể ủng hộ bất cứ ai mà ông muốn, nhưng chính phủ CPP của Thủ tướng Hun Sen vẫn giữ thái độ trung lập về tranh chấp giữa Trung Quốc và các thành viên của ASEAN.
Ông Siphan phát biểu “Chúng tôi trung lập về vụ việc này, bởi vì chúng tôi không đứng về phía quốc gia nào cả.”
Chính phủ của ông Hun Sen cũng giữ thái độ trung lập về vấn đề Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên vùng biển đang tranh chấp.
Trong cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng bảy năm 2012, lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của mình, khối 10 thành viên đã không có một tuyên bố chung khi Campuchia, người chủ trì cuộc họp, đã làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của mình để giữ không đưa vùng biển Đông đang tranh chấp vào chương trình nghị sự, khiến các đồng minh trong khối ASEAN rất thất vọng.
Trong những năm qua, Campuchia là một trong số ít các nước “trung thành” với Trung Quốc, một cường quốc mang lại nhiều lợi ích cho Campuchia. Hiện nay, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, nhà viện trợ chính về kinh tế lẫn quân sự và là một đối tác thương mại quan trọng của Campuchia.
Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2012, Trung Quốc đã đầu tư 9,1 tỷ đô la cho nước này. Cơ sở hạ tầng, thủy điện và dệt may của Campuchia đã có những bước phát triển đáng kể nhờ vào nguồn đầu tư dồi dào của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng là quốc gia viện trợ lớn nhất cho quân sự cho Campuchia. Campuchia là quốc gia sử dụng vũ khí của Trung Quốc nhiều nhất khu vực.
Tờ Cambodia Daily dẫn lời giới chuyên gia đánh giá, Campuchia đang dần trở thành đồng minh “trung thành” của Trung Quốc và là “sân sau” của Trung Quốc trong việc đối trọng với Mỹ tại khu vực. Bên cạnh đó, theo dự đoán của các nhà bình luận chính trị, Campuchia đang đối mặt với nguy cơ mất đi uy tín của mình trong ASEAN khi phụ thuộc quá nhiều và ủng hộ Trung Quốc “ra mặt”.
Phạm Uyên (Theo The Cambodia Daily)
Ảnh: Ông Sam Rainsy đã vu cáo trắng trợn và ủng hộ Trung Quốc một cách vô căn cứ trong vấn đề Biển Đông

Phần nhận xét hiển thị trên trang