Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Dương Tự Trọng 'xin khai, không sợ ở tù'


- Hôm nay (22/5), phiên tòa phúc thẩm xử Dương Tự Trọng cùng đồng phạm được mở theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Trước đó, trong các ngày 7 và 8/1, TAND Hà Nội đã đưa ông Dương Tự Trọng và đồng phạm ra xét xử tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 275 - Bộ Luật hình sự.

Dương Tự Trọng trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh TTXVN

NHÌN LẠI ÁN SƠ THẨM 
HĐXX cấp sơ thẩm xác định, ngày 17/5/2012, Dương Tự Trọng chỉ đạo "đàn em" và thuộc cấp đưa anh trai là Dương Chí Dũng đến tạm lánh tại nhà bạn gái của ông Trọng ở Cầu Giấy.  Từ đây, ông Dũng được đưa đi Quảng Ninh.
Đến ngày 21/5/2012, Dương Chí Dũng được đưa từ Quảng Ninh đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), trốn sang Campuchia vào khoảng 19h ngày 23/5/2012.
Cuộc trốn chạy của Dương Chí Dũng bất thành khi ông ta không thể nhập cảnh vào Mỹ và bị bắt sau đó.
Ông Vũ Tiến Sơn tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Dương Tự Trọng, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi (sử dụng sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại để liên lạc, thay đổi địa điểm trốn) đã đưa đón, cung cấp tiền, giao cho các bị cáo khác thực hiện từng phần việc khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Hành vi của các bị cáo bị HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng đã gây khó khăn cho công tác điều tra, gây hoài nghi xã hội, nếu không bắt được ông Dũng sẽ không thu hồi được tiền tham ô nên hậu quả xảy ra là đặc biệt nghiệm trọng.
HĐXX cấp sơ thẩm khẳng định, truy tố của VKS là đúng người đúng tội. Cho rằng bị cáo Trọng chưa thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này mức án 18 năm tù giam.
Các bị cáo còn lại là Sơn, Thắng Phong, Dũng "Bắc Kạn", Ánh và Tuấn được cho rằng đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong vụ án.
Phần thẩm vấn tại phiên tòa sơ thẩm, 6 bị cáo này thừa nhận nội dung truy tố là đúng. HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo này như sau: Vũ Tiến Sơn: 13 năm tù; Hoàng Văn Thắng: 5 năm tù; Đồng Xuân Phong: 7 năm tù; Trần Văn Dũng: 8 năm tù; Nguyễn Trọng Ánh: 6 năm tù; Phạm Minh Tuấn: 5 năm tù.
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm Dương Tự Trọng và đồng phạm, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng, người đã bị tuyên án tử hình trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Vinalines cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là nhân chứng.

Tại tòa ông Dũng đã khai ra người mật báo và khuyên ông ta bỏ trốn là một cán bộ công an.
Theo lời khai của ông Dũng, ông ta đã nhiều lần đưa số tiền lớn cho vị cán bộ này. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo và nhân chứng, đại diện VKS nhận thấy có dấu hiệu của hành vi cố ý làm lộ bí mật nên đã kiến nghị HĐXX xem xét khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật.
Xét lời khai của Dương Chí Dũng, một lần nữa khẳng định, nhận được thông tin sẽ bị bắt và khởi tố đã bỏ trốn đúng vào thời điểm nhận được thông báo.
Khai nhận này của ông Dũng hợp với nhật ký hành trình bỏ trốn của ông ta. Cho rằng VKS đề nghị khởi tố vụ án là có căn cứ, HĐXX cấp sơ thẩm đã khởi tố vụ án làm lộ bí mật.
ANH EM DƯƠNG CHÍ DŨNG TƯƠI TỈNH TRƯỚC TÒA
7h50: Phiên tòa bắt đầu với phần thủ tục phiên tòa.
Dương Chí Dũng cũng được đưa đến tòa với tư cách là người làm chứng. Trong ít phút đầu khi phiên tòa chưa bắt đầu, ngồi cách nhau vài hàng ghế, anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng tranh thủ trò chuyện với nhau.
Họ tranh thủ hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau. Hai anh em đều vui vẻ và tươi tỉnh.
Bị cáo Dương Tự Trọng trông khỏe mạnh, mập hơn phiên tòa trước.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dương Chí Dũng có mặt tại phiên tòa với vai trò là nhân chứng.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dẫn giải bị cáo Dương Tự Trọng đến tòa.
 
Chị Nhung, bạn gái của Dương Tự Trọng được triệu tập đến tòa nhưng đã có đơn xin vắng mặt.
8h00: Tòa tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo.
Trong phiên phúc thẩm lần này cả bà Hằng vợ Dương Tự Trọng và bà Phạm Mai Phương đều được triệu tập đến tòa với vai trò là nhân chứng.
Một số nhân chứng có đơn xin vắng mặt.
8h05: VKS có ý kiến cho rằng, việc vắng mặt một số nhân chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử.
8h10: HĐXX nghỉ hội ý để xem xét việc một số nhân chứng vắng mặt tại tòa và đưa ra quyết định: Do một số nhân chứng vắng mặt, nhưng do họ đã có lời khai ở cơ quan điều tra nên Tòa tiếp tục xét xử.
Bà Hà Thị Xuyến, chủ tọa phiên tòa cho biết, phiên tòa có 3 thẩm phán có quyền quyết định ngang nhau.
Đại diện VKS có bà Phạm Thị Minh Yến, kiểm sát viên.
8h15: Tòa công bố tóm tắt nội dung đơn kháng cáo.
Theo cáo trạng, chiều 17/5, do được anh trai là Dương Chí Dũng thông báo về việc sẽ bị bắt giữ, Dương Tự Trọng đã bảo anh đến tạm lánh ở nhà bạn gái là Hoàng Kim Nhung.
Trọng đã giao cho các “đàn em” và các thuộc cấp đến nhà Nhung đón ông Dũng đi Quảng Ninh, đến nhà bố đẻ của Nhung để trốn rồi sau đó đưa ông Dũng vào TP.HCM.
Các bị cáo, Vũ Tiến Sơn, Hoàng Văn Thắng, Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng, Nguyễn Trọng Ánh, Phạm Minh Tuấn đưa ông Dũng trốn sang Campuchia để từ đó bay sang Mỹ.
Không nhập cảnh được vào Mỹ, phải quay lại Campuchia, ông Dũng đã bị bắt giữ sau đó.
Trong đơn kháng cáo, bị cáo Dương Tự Trọng nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại cũng đều xin giảm nhẹ mức án với nhiều lý do khác nhau.
Bị cáo Ánh có đơn xin xem xét tường tận các vấn đề của vụ án. Bị cáo Phạm Minh Tuấn có đơn kháng cáo với nội dung bị cáo không biết, không phân công các bị cáo khác đã trốn ra nước ngoài như thế nào.
TRUY XÉT VIỆC LÊN KẾ HOẠCH ĐƯA DƯƠNG CHÍ DŨNG ĐI TRỐN
8h30: Tòa thẩm vấn bị cáo Vũ Tiến Sơn.
- Bị cáo Trọng có gọi bị cáo lên phòng làm viêc trao đổi gì không?
Có ạ. Anh Trọng thông báo anh Dũng sẽ bị khởi tố và đi lo việc cho anh Dũng.
- Ai là người đề xuất đưa Dũng đi trốn?
Anh Trọng đề xuất.
- Đi trốn nước ngoài hay trong nước?
Đi sang chỗ cháu ở bên Mỹ để lánh một thời gian.
- Lý do phải đưa Dũng đi trốn?
Anh Dũng có lệnh bắt và được một anh trên Bộ báo nên lánh. Và anh Trọng cũng cho rằng anh Dũng nên lánh đi vì ông bà tuổi cao rồi, sẽ không chịu được cú sốc.
- Và bị cáo đã đồng ý đưa Dũng đi trốn?
Tôi coi anh Dũng như anh ruột, nhưng trong công việc, anh Trọng có giao tôi một số việc, còn một số việc thì tôi không biết.
Anh Trọng bảo tôi liên hệ với Phong vì Phong có quan hệ với nước ngoài. Vì Phong là đối tượng đang bị truy nã, anh Trọng là em anh Dũng, nếu anh Trọng trực tiếp gọi cho anh Phong thì sẽ dễ bị phát hiện nên tôi gọi cho Phong để Phong nói chuyện với anh Trọng.
Việc bàn bạc để đưa anh Dũng sang Campuchia, anh Dũng nói là “đơn giản ý mà”. Sau đó tôi mua điện thoại đưa cho mọi người để đảm bảo việc liên lạc.
- Ai bảo bị cáo mua điện thoại?
Tôi tự mua.
- Bị cáo Trọng có chỉ đạo mua không?
Tôi mua rồi sau đó báo cáo lại cho anh Trọng.
- Tại sao lại dừng ở Phố Nối?
Anh Trọng bảo dưng để chờ thêm người khác. Lúc đó anh Trọng đưa tôi 2 điện thoại bảo đưa cho Thắng. Lúc đó tôi đoán là đi đón anh Dũng.
- Như vậy là lúc đó bị cáo đã biết việc đi đón Dũng chứ không phải là không biết như bị cáo nói?
Tôi biết nhưng không biết việc chỉ đạo đi đâu, như thế nào.
- Bị cáo trao đổi với Đồng Xuân Phong nội dung gì?
Tôi gọi rồi đưa cho anh Trọng nói chuyện.
- Nội dung Trọng nói với Phong, bị cáo có biết không?
Không.
- Bị cáo gọi Phong đến nhà bị cáo làm gì?
Để Phong đưa anh Dũng ra nước ngoài.
- Ai là người đưa ra ý tưởng gọi những tên khác?
Tôi không nhớ vì cả ba anh em ngồi nói chuyện.
- Mục đích làm gì?
Gọi bằng biệt hiệu để tránh bị phát hiện.
- Việc thống nhất bàn bạc ở nhà bị cáo, bị cáo có trao đổi lại với Trọng không?
Có.
- Trọng nói gì?
Cứ thế mà làm thôi.
- Ai là người đưa Dũng đi Quảng Ninh?
Tôi không biết.
- Mục đích chuyến đi TP.HCM của bị cáo và Trọng?
Theo phân công về ban chuyên án của Bộ công an, đi để điều tra vụ nổ mìn ở nhà lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên.
- Ngoài ra còn có mục đích, động cơ gì khác?
Đưa anh Dũng đi thì chúng tôi có thể ở ngoài này chỉ đạo được, chỉ là tiện việc thì kết hợp thôi.
- Từ 21- 23/5/2012, Ánh, Thắng đang trên đường đưa Dũng đi TP.HCM, bị cáo có liên lạc với 2 người này không?
Tôi với anh Trọng ở cùng phòng tại TP.HCM. Số điện thoại của Ánh và Thắng tôi không có.
Khi ở phòng khách sạn, anh Trọng có điện cho Ánh, trước đó có gọi cho Ánh nhưng không được, nên anh Trọng dùng máy của tôi để điện cho Ánh và anh Trọng dặn anh Ánh cụ thể.
- Bị cáo có gặp Ánh và Thắng ở TP.HCM không?
Có.
- Có trao đổi gì không?
Trao đổi việc đã đưa anh Dũng nhập cảnh vào Campuchia.
- Bị cáo có biết việc anh Dũng không nhập cảnh được vào Mỹ không?
Không ạ.
- Có ai thông báo việc anh Dũng không nhập cảnh vào Mỹ và bị đẩy về Campuchia không?
Anh Trọng thông báo, sau đó bị cáo nhờ Phong đón anh Dũng.
- Bị cáo có đưa tiền cho Phong không?
Có ạ.
- Tại nhà của bố mẹ đẻ bị cáo, bị cáo có đưa tiền cho Dũng không?
Có đưa 30.000 USD, là số tiền anh Trọng đưa.
- Bị cáo nhận thức hành vi của bị cáo như thế nào?
Bị cáo đã sai. Tình cảm của tôi đã đi quá nên vi phạm pháp luật.
- Bị kết tội có đúng không?
Có. Nhưng việc bảo tôi là chỉ huy, chỉ đạo là không đúng. Vai trò của tôi là thừa hành, tôi không quyết định được toàn bộ vấn đề này. Anh Trọng đã nhờ thì làm.
- 19/5/2012, Ánh có đến phòng làm việc của bị cáo không?
Ánh xuống và nói cũng được đi công tác trong SG.
- Có việc bị cáo bảo Ánh mượn xe xủa Đặng Thái Hòa không?
Có ạ.
- Anh có tham gia vụ án nổ mìn ở Thái Nguyên?
Có.
- Lý do kháng án?
Mong được xem xét vai trò của tôi, tôi chỉ thừa hành, đã thành khẩn khai báo từ đầu. Tôi là nhân chứng khai báo đầu tiên trong một vụ án khác. Bố tôi có huân chương kháng chiến, mong được xem xét hưởng khoan hồng để về thắp cho bố nén hương (nghẹn ngào).
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Bị cáo Dương Tự Trọng tại phiên tòa phúc thẩm sáng 22/5.
8h50: Thẩm vấn bị cáo Trần Văn Dũng (Dũng “Bắc kạn”):
- Bị cáo Trọng nói với bị cáo như thế nào?
Trọng nói có việc quan trọng muốn nhờ, liên quan đến anh trai. Sau đó Phong đón bị cáo sang gặp anh Sơn.
Khi ba anh em ngồi nói chuyện, anh Sơn nói anh Trọng muốn đưa anh Dũng sang Campuchia, không muốn đi bằng đường chính. Bị cáo có nói có thể đi đường tiểu ngạch.
- Bị cáo quan hệ với Dương Chí Dũng và Vũ Tiến Sơn như thế nào?
Chỉ biết và không thường xuyên gặp nhau.
- Tại nhà của bố mẹ bị cáo Sơn, ai là người đưa ra phương án gọi bằng biệt danh?
Anh Sơn nói là gọi tên như thế.
- Ai là người đề xuất phương án đưa Dương Chí Dũng đi Campuchia?
Anh Sơn nói ý của anh Trọng là như thế.
9h05: Thẩm vấn bị cáo Đồng Xuân Phong
- Bị cáo có quan hệ với Trọng như thế nào?
Quan hệ xã hội.
- Với Ánh?
Sau này bị cáo mới biết Ánh, khi đi cùng ô tô.
- Trên xe ô tô bị cáo có trao đổi gì với Ánh?
Không ạ.
- Ai là người nhờ bị cáo tìm mối đưa Dũng ra nước ngoài?
Anh Sơn gọi điện và bảo bị cáo nói chuyện với anh Trọng. Anh Trọng hỏi thăm sức khỏe rồi bảo nói chuyện với anh Sơn, có việc cần nhờ.
- 18/5, Trọng có trao đổi qua điện thoại với bị cáo?
Anh Trọng nói chuyện qua máy của anh Sơn, hỏi thăm sức khỏe.
- Sơn nói với bị cáo như thế nào?
Bảo sang nhà bố mẹ anh Sơn ở Kiến An để nói chuyện.
- Mục đích cuộc gặp mặt như Sơn và Dũng khai có đúng không?
Đúng vậy.
- Ai là người yêu cầu bị cáo vào TP.HCM?
Anh Sơn ạ.
- Mục đích làm gì?
Chờ xe đưa anh Dũng vào tới nơi rồi đưa anh Dũng sang Campuchia.
- Bị cáo sang Camphuchia bằng cách nào?
Bị cáo dùng hộ chiếu giả vì trước đó đã bị cấm xuất cảnh.
- Mục đích sang đó làm gì?
Để lo cho anh Dũng đi Mỹ. Bị cáo cùng anh Dũng ở Singapore từ 2-3 ngày. Từ Singapore, bị cáo chia tay anh Dũng để anh Dũng bay tiếp sang Mỹ. Sau đó Sơn tiếp tục nhờ bị cáo lo cho anh Dũng khi anh Dũng bị đẩy về Campuchia.
- Bị cáo giúp Dũng những việc gì?
Bị cáo bắt taxi đưa anh Dũng về một nhà bên đó, chỉ hỏi thăm sức khỏe, không giúp được gì.
- Bị cáo có đưa tiền cho Dũng không?
Không.
- Bị cáo nhận thức gì về hành vi của mình?
Bị cáo chỉ vì tình cảm anh em, không vụ lợi gì. Lúc đi bị cáo không biết anh Dũng có lệnh bắt, chỉ đoán là có chuyện thôi.
- Khi nào bị cáo biết Dũng có lệnh bắt?
Khi bị cáo từ Campuchia về, lần thứ hai.
- Bị cáo có biết mình có lệnh truy nã không?Bị cáo không biết.
- Bị cáo khai như vậy thôi. Án sơ thẩm kết tội bị cáo có đúng không?
Dạ đúng, không oan nhưng án hơi cao.
- Bị cáo trình bầy đi?
Bị cáo thành khẩn khai báo, mong muốn được xem xét giảm nhẹ, động cơ phạm tội là vì tình cảm anh em, không có vụ lợi. Bị cáo là gia đình có công với cách mạng. Tòa sơ thẩm xử thế là cao quá ạ.
9h15: Thẩm vấn bị cáo Nguyễn Trọng Ánh:
- Bị cáo công tác ở đơn vị nào?
Bị cáo công tác tại phòng CSHS công an Hải Phòng.
- Bị cáo có quan hệ thế nào với Sơn?
Anh Sơn là lãnh đạo trực tiếp của bị cáo.
- Bị cáo có quen biết Dương Chí Dũng không?
Bị cáo không biết và không nghe nói đến Dương Chí Dũng bao giờ.
- Anh Trọng gọi bị cáo lên phòng nói gì?
Anh đi công tác, em ở nhà đi làm với Thắng.
- Bị cáo hiểu thế nào?
Trước đó anh Trọng có cho bị cáo tham gia chuyên án nên nghĩ là sẽ đi làm với anh Thắng.
- Bị cáo có đến phòng bị cáo Sơn không, múc đích gì?
Anh Trọng có dặn bị cáo đến phòng anh Sơn.
- Trao đổi gì với anh Sơn?
Xe thì anh Trọng bảo anh Hòa mượn, ở nhà đi làm với anh Thắng.
- Ai là người bảo bị cáo mượn xe của Hòa?
Anh Trọng. Trước đây đi làm hay đi công tác đều anh Hòa chuẩn bị xe.
- Tối 23/5, bị cáo và Thắng nghỉ ở khách sạn nào?
Ở khách sạn Gia Huy gì đó.
- Có gặp Sơn không?
Gặp ở hàng ăn sáng và không trao đổi gì.
- Bị cáo có biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật không?
Sau này bị cáo biết.
- Bị cáo có được Trọng dặn dò gì khi đưa Dũng đi trốn không?
Sau này anh ấy bảo không được nói với ai.
- Bị cáo xác định có hành vi đưa Dũng từ Quảng Ninh đi TP.HCM, đến của Khẩu Mộc Bài đúng không?Vâng. Bị cáo nhấn mạnh lại bị cáo không điện thoại trên xe, không liên lạc với ai.
- Bị cáo có nhớ nội dung bản thú tội, có đúng sự thật không?
Đúng ạ. Không bị mớm cung ép cung.
- Án sơ thẩm kết tội bị cáo có oan không?
Không.
- Bị cáo có biết tại sao phải đưa Dũng đi trốn không?
Không. Sau này bị cáo mới biết.
- Lý do xin giảm tội của bị cáo?
Từ đầu bị cáo không biết việc đưa anh Dũng đi trốn, bị cáo không mượn xe, không có quan hệ với ông Bình chủ phương tiện, cũng không liên lạc thường xuyên với anh Trọng, anh Sơn, không trực tiếp đối đầu với pháp luật, cố ý vi phạm. Bản thân sức khỏe bị cáo không được tốt. Trong hồ sơ đã có bệnh án của bị cáo, nó là căn bệnh không tốt.
- Bệnh không tốt là bệnh gì?
Bị cáo bị u trong vòm họng, chú bị cáo cũng bị mất vì bệnh này. U chèn trong họng bị cáo không ăn được, giảm gần 20 kg. Sức khỏe bị cáo kém, án này vô hình chung là án tử đối với bị cáo.
Gia đình bị cáo đều là cán bộ đảng viên, bản thân bị cáo vào ngành với mục đích là bảo vệ Tổ quốc, mong được xem xét giảm nhẹ.
Tòa có nhận được đơn xin giảm án của bố bị cáo, những tài liệu thể hiện bị cáo có công với cách mạng.
9h30: Thẩm vấn bị cáo Dương Tự Trọng:
- Bị cáo xin được mấy giây để mặc niệm cho bố của bị cáo Sơn. Sau phút mặc niệm, bị cáo Trọng cúi mặt khóc, không thể thốt nên lời, HĐXX phải cho bị cáo Trọng về chỗ để bình tĩnh lại, thẩm vấn sau.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dương Tự Trọng bật khóc tại tòa.
9h32: Thẩm vấn bị cáo Phạm Minh Tuấn.
- Bị cáo có biết nhà của Hoàng Thị Nhung?
Biết ạ.
- Có nhiều lần đến chơi chưa?
Vì là người quen nên đến chơi.
- Bị cáo bao nhiêu lần vào nhà chị Nhung chơi?
Có vài lần.
- Đến một mình hay có Trọng?
Đến cùng Trọng.
- Còn nhà bố đẻ Nhung ở Quảng Ninh?
Bị cáo chưa đến, chỉ đi qua anh Trọng chỉ cho biết.
- Mấy giờ bị cáo cùng Dũng đến nhà ông Cường?
Tôi đi lơ mơ ngủ, không để ý, áng chừng 1-2 giờ đêm.
- Trên đường đi có trao đổi gì với nhau?
Dạ không. Tôi chỉ hỏi han anh Dũng vì lâu không gặp nhau.
- Trao đổi hỏi han về công việc như thế nào?
Dạ thưa anh Dũng hỏi tôi chứ tôi không hỏi anh Dũng.
- Lúc này bị cáo đã biết Dũng vi phạm pháp luật chưa?
Sau này qua ti vi thì tôi biết, trước đó không biết vì quan hệ với anh Dũng là quan hệ tình cảm thân thương chứ không quan tâm đến chức vụ của anh Dũng.
- Vào nhà ông Cường bị cáo nói gì với ông Cường?
Tôi giới thiệu với chủ gia đình, đây là anh Dũng, anh trai của anh Trọng.
- Đến phiên tòa hôm nay bị cáo không nhận tội, giữ nguyên kháng cáo bị oan đúng không?
Dạ vâng.
- Từ Hà Nội về Quảng Ninh, trên đường đi, Thắng và bị cáo có trao đổi gì không?
Bị cáo lên xe là ngủ ngay, không trao đổi gì.
- Bị cáo giữ nguyên kháng cáo kêu oan?
Vâng ạ.
Được dẫn giải đến tòa phúc thẩm vụ Dương Tự Trọng và đồng phạm với tư cách nhân chứng, Dương Chí Dũng đã tỏ ra rất vui vẻ, giơ tay chào người quen.
9h45: Tòa thấm vấn bị cáo Trọng:
Bị cáo này trình bầy mình bị xúc động vì coi bố của bị cáo Sơn như là bố của mình.
- Bị cáo thấy lời khai của bị cáo có đúng không?
Tôi chưa nhận tội ngay là vì lý do anh Ngọ, anh ý là lãnh đạo của tôi. Hôm nay tôi xin khai, việc các bị cáo tham gia, tôi không khai là không được nói, không như đánh giá của bản án sơ thẩm.
Tôi cho là đánh giá của án sơ thẩm là duy ý chí. Tôi không sợ ở tù, tôi đã từng làm công an và giữ gìn bàn tay sạch. Những anh em, tham gia, trừ Dũng "Bắc kạn" thì đều là anh em cả. Không có chuyện tinh vi.
Đón xe và sang biên giới Campuchia là bình thường. Tất cả anh em tham gia chỉ là lẩn trốn còn việc ra nước ngoài đều là ý của anh Dũng. Trong khoảnh khắc nhận tin anh Dũng bị bắt, tôi gọi những người thân thương như ruột thịt, những người tôi quý nhất.
Nếu nói là tinh vi thì tôi có nhiều anh em ở Hà Nội, có thể gọi điện để nhờ.
Vụ án Năm Cam tôi từ chối khen thưởng, sau này là những án khác đều làm tốt. Tôi không xấu hổ về những năm tháng tôi cống hiến.
Clip phiên xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và các đồng phạm sáng 22/5.
Việc anh Dũng bị triệu tập tôi biết lâu rồi và có tra văn bản pháp luật, thấy không có quy định nào nói ụ nổi là tàu thủy. Anh Dũng có tồn tại ở thế giới này không quan trọng, nhưng giọt nước mắt của những người thân, con cái anh Dũng sẽ còn đau đầu về chuyện này.
Khi biết chuyện tôi hỏi thăm anh Dũng và gia đinh tôi tin anh Dũng không có tội. Tôi cũng biết quan hệ anh Dũng với anh Ngọ và anh Dũng cho biết đã nói chuyện với anh Ngọ.
Trưa hôm đó tôi về và dặn anh Dũng, chiều hôm đó có gì thì gọi cho em đỡ sốt ruột. Cuối giờ chiều, tôi nhớ ra, không thấy anh Dũng điện thì tôi gọi cho anh Dũng và anh nói Thủ tướng yêu cầu phải bắt anh, em bố trí xe đón anh.
Lúc đó tôi sốc hoàn toàn. Đầu tiên là thương anh, thương bố mẹ. Tôi bảo anh, nếu anh đi thì còn bố mẹ, còn em. Anh ấy bảo là anh Ngọ đã bảo thế rồi, hơn nữa tôi là em, gia đình Nho giáo tôi phải nghe, không bàn cãi nữa.
Tôi nghĩ anh Ngọ và anh Dũng tầm hơn tôi rất nhiều nên tôi đón anh Dũng. Tôi có gọi Sơn sang, Sơn nói không biết việc là Sơn không nhớ, nói không thật, là không tốt cho Sơn.
Tôi chỉ nói Sơn, tình hình anh Dũng xấu, sẽ có lệnh bắt. Sơn lúc đó không được biết, ngày 18 tôi mới nói cho Sơn. Sơn chỉ có vai trò như những người khác.
Việc anh Sơn làm là do tôi chỉ đạo, Sơn không có vai trò chỉ huy. Khi đi SG tôi nằm khóc suốt, thương anh Dũng.
Việc anh Tuấn, khởi tố là anh Tuấn không biết được. Anh Dũng nói ý đồ đi nước ngoài, tôi hỏi anh có chắc chưa, anh Dũng nói là anh Ngọ đã nói rồi. Anh Dũng đòi đi xe ôm một mình, không muốn phiền anh em, nhưng tôi lo anh Dũng rơi vào tay bọn giang hồ nên mới phân công hai người đi cùng anh Dũng.
Chính anh Dũng đòi đi nước ngoài, việc quyết định đi nước ngoài là anh Dũng, lại cộng thêm với ý kiến của anh Ngọ nữa.
Thực ra, chúng tôi biết là vi phạm pháp luật nhưng chỉ là che dấu tội phạm thôi, nhưng quy kết gì thì tôi chịu, tôi là người chỉ đạo toàn bộ sự việc. Lúc đó tôi ý thức được việc đưa anh Dũng đi nước ngoài là tội tôi nặng, nhưng anh Dũng muốn đi thì tôi vâng lời.
Lời khai của anh em ở đây là đúng cả. Anh Ngọ cũng là người rất tốt với tôi, tôn trọng tôi trong làm việc, lại cho con anh ấy gọi tôi là thầy.
Trong thời gian giam cứu, cựu Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Dương Tự Trọng dành nhiều thời gian để nghiên cứu sách về phật giáo.
- Theo trình bầy của bị cáo, bị cáo thừa nhận hành vi và các lời khai của các bị cáo là đúng, chỉ đề nghị xem xét việc đưa Dũng đi nước ngoài, vai trò là của bị cáo, người khác chỉ nghe theo?
Dạ.
- Ý kiến của bị cáo là tòa xử tội gì cũng đúng, cũng chấp nhận?
Dạ.
- Tòa xử phải đúng người đúng tội, bị cáo biết không?
Dạ.
- Bị cáo có điện cho Nhung không?
Có. Tôi bảo anh Dũng muốn vào thăm nhà.
- Bị cáo và Nhung có quan hệ như thế nào?
Có vợ tôi đây thì tôi cũng nói là tôi và Nhung yêu nhau, làm thơ tặng nhau.
- Không phải bị cáo là người bảo Thắng đón Dũng từ nhà Nhung đưa xuống Quảng Ninh?
Đi đâu là do anh Dũng quyết định.
- Bị cáo có nhiều lần đến nhà ông Cường?
Hầu như lần nào đi công tác Quảng Ninh tôi đều rẽ vào.
- Bị cáo Ánh là người đưa Dũng từ nhà Nhung xuống nhà ông Cường là theo ý của bị cáo, giờ bị cáo bảo không biết?
Thắng và Tuấn đều không biết. Tôi chỉ nói với Tuấn bảo, bạn lên đón anh Dũng ở nhà Nhung.
- Ai là người bảo đưa Dũng xuống nhà ông Cường?
Tôi không biết, tôi không nghĩ anh Dũng xuống nhà anh Cường.
- Ai là người đề xuất bảo đưa Dũng ra nước ngoài?
Anh Dũng.
- Bị cáo có đồng ý không?
Anh Dũng không đề xuất mà anh Dũng bảo sẽ đi nước ngoài, bảo bị cáo ở nhà chăm sóc bố mẹ.
- Dũng muốn đi nước ngoài bị cáo có ý kiến gì không?
Anh Dũng bảo không bàn cãi nữa, anh đi còn em ở nhà chăm sóc bố mẹ. Anh Dũng định đi Trung Quốc nhưng bấm độn không được nên chuyển hướng phía Nam. Tôi bảo anh không đi một mình thế được, em gom đường dây để đưa anh đi.
- Như vậy bị cáo đồng tình với ý định của Dũng?
Vâng.
- Bị cáo có nghe lời khai của các bị cáo khác khai đã bàn bạc đưa Dũng đi Campuchia bằng đường tiểu ngạch, và sau khi thống nhất có trao đổi. Bị cáo có muốn nói gì?
Bàn đổi tên để tránh nghe trộm của CQĐT, đi Campuchia là để đánh dấu sang Mỹ được. Việc tổ chức trốn đi nước ngoài cùng không sai.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
- Ai là người bảo Thắng, Ánh đón Dũng từ nhà ông Cường đưa vào TP.HCM?
Tôi nói Thắng qua nhà ông Cường đón Dũng vào SG, còn bảo Ánh đi cùng Thắng. Ánh quân hình sự không được phép hỏi đi đâu.
- Sao bị cáo không bảo Ánh và Thắng đón Dũng từ nhà Nhung đưa xuống nhà Cường mà biết được Dũng ở nhà Cường để đưa vào TP.HCM?
Tôi có điện thoại cho anh Dũng trưa 18 nên biết anh Dũng đang ở nhà ông Cường. Chỉ có Thắng biết là đi đâu, còn Ánh không biết đi đâu.
- Bị cáo có biết Phong đang bị truy nã?
Tôi có biết, nhưng từ đấy thì không liên lạc anh Phong nữa.
- Bị cáo có trao đổi với Phong nội dung gì đưa Dũng đi trốn?
Tôi không nói chi tiết gì.
- Bị cáo có nói với Phong qua điện thoại của Sơn?
Có.
- Bị cáo trao đổi nội dung gì?
Tôi chỉ hỏi xã giao, có gì giúp anh thì Sơn sẽ nói. Tôi hiểu là giúp để đưa anh Dũng đi trốn.
- Bị cáo có đưa tiền?
Tôi vơ được tiền của anh em ruột trong nhà thì đưa, nhưng tôi không nhớ được. 30.000 USD là tôi không đếm, có thể là hơn 20.000 USD. Lúc đó tâm trạng là sợ ông bà biết được.
- Khi được Dũng thông báo không nhập cảnh được vào Mỹ, bị cáo thống nhất với ai, như thế nào?Tôi nhờ Sơn và lời khai của Sơn là đúng.
- Tòa kết án bị cáo tội Đưa người khác trốn đi nước ngoài đúng không?
Không đúng. Điều thì đúng, nhưng khoản không đúng. 3 căn cứ để khẳng định tội là dư luận là không đúng, chưa liệt kê được bao nhiêu báo, bào nào... Không thể nói chúng tôi tạo ra dư luận xấu.
Thứ hai, nói anh Dũng là đối tượng phạm tội nghiêm trọng, nhưng khi bỏ đi, anh Dũng mới khởi tố 1 tội và chẳng có quy định nào nói người bị đưa đi trốn là tội nghiêm trọng thì người đưa đi trốn cũng là nghiêm trọng. Cùng lắm chỉ là 5 năm tù.
Thứ ba, bảo cản trở điều tra thì cũng không quá 7 năm tù. Cộng với các văn bản dưới luật chưa chi tiết. Như thế là khách quan.
- Bị cáo đồng ý tội danh nhưng không đồng ý khoản?
Tôi cho là đưa vào khoản 3 không đúng, phải là khoản 1. Chúng tôi có mặt hay không có mặt trên cuộc đời cũng được, như tôi vào tù lại khỏe ra, chưa bao giờ tôi được nghỉ ngơi như thế, nhưng người khổ là người thân của chúng tôi. Chúng tôi luôn nghiêm túc chấp hành mọi phán quyết.
10h20: Bị án Thắng không có đơn kháng cáo nên được triệu tập đến tòa với tư cách là nhân chứng. Bị cáo này khai lại hành trình đưa Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. 
10h 30: Thẩm vấn Dương Chí Dũng:
- Biết thông tin sẽ bị bắt anh có điện cho ai?
Bị cáo chỉ kịp thông tin cho Trọng, tránh đi thời gian khởi tố bắt tạm giam. Chú Trọng cũng hoảng, không biết cách nào nữa.
Trọng hỏi thì tôi bảo đang ở đầu ngõ thì có người ra đón. Đến khi vào nhà mới biết đó là Nhung, trước đó tôi không biết Nhung.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dương Chí Dũng tại phiên xử phúc thẩm em trai.
Khi vào nhà Nhung bảo tôi tắm rửa nghỉ ngơi rồi gọi tôi xuống ăn cơm. Lúc đó ngồi ăn với em cô Nhung, còn cô ấy con nhỏ khóc, tôi không nói chuyện gì với cô Nhung.
- Khi Tuấn vào thì nói gì?Thì tôi cùng Tuấn ra xe đi, tôi bảo Thắng lái đi Móng Cái, Quảng Ninh, định là đi sang TQ. Trên đường đi bấm độn thấy hướng Đông Bắc xấu mà trong cặp còn có visa có thể đi Mỹ vì còn hạn, lại có cô con gái đang học ở Mỹ.
Lúc đó tôi bảo tôi không đi Móng Cái nữa, sẽ đi SG. Lúc đó vào nhà ông Cường, tôi lên gác nằm luôn và nói với ông Cường là đi chữa bệnh, không nói là bỏ trốn.
- Bị cáo ở nhà Nhung bao lâu?
Chỉ khoảng vài tiếng.
- Ở nhà ông Cường mấy ngày?
Đến chiều 21, và không nói chuyện gì cả.
- Khi đến nhà ông Cường, Tuấn nói gì với ông Cường?
Tuấn chỉ nói anh Dũng là anh anh Trọng, sáng hôm sau tôi nói là đi chữa bệnh.
- Mối quan hệ của anh với ông Cường?
Không biết nhau. Là do Tuấn bảo vào nhà ông Cường nghỉ tạm.
- Trọng có biết ông ở nhà ông Cường không?
Trọng khai như thế là rất thật thà.
- Ông có biết quan hệ của Trọng với Nhung không?
Đến lúc đó nói chuyện với ông Cường thì tôi mới biết con gái ông ý có quan hệ với Trọng, trước đó Trọng giấu tôi.
- Ai là người quyết định đưa anh đi TP.HCM?
Tôi quyết định, đòi đi xe ôm nhưng chú Trọng không cho. Quyết định trốn là tôi, tôi rất tin vào anh Ngọ.
Đi ra Quảng Ninh cũng là do tôi, vào miền Nam cũng là do tôi, chú Trọng chỉ bố trí xe với người, mọi chuyện là tôi quyết định. Chính anh Phong đi theo chết oan vì bảo em cũng có việc đi Singapore nên đi cùng thôi.
Chạy theo chồng ra xe bít bùng, cố chen chân thật gần, vợ của Dương Chí Dũng nhắn chồng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”.

- Việc trốn đi nước ngoài là do anh, Trọng chỉ giúp người và xe?
Vâng.
- Nếu Trọng không giúp anh thì anh có đi sang Campuchia dễ dàng thế được không?
Sẽ đi được dù khó khăn. Việc anh Ngọ nói tránh đi thời gian, tôi nghĩ sẽ quay về, không nghĩ bỏ quê hương, gia đình đi cả đời. Định là tránh đi ổn rồi về.
- Anh có nghĩ quyết định trốn đi nước ngoài là sai lầm không?
Tôi rất thấm thía sai lầm, em tôi, bạn bè thân thiết trong gia đình bị thế này tôi rất khổ tâm.
- Họ đưa anh đi trốn có được lợi gì không?
Không được lợi gì, Thắng trên đường đi còn đưa tôi 1.000 USD, tôi cầm tiền mà rớt nước mắt, rất trân trọng.
- Trên đường đi Trọng và Sơn có liên lạc với ai không?
Không.
- Nếu không phải Trọng thu xếp thì các bị cáo có nhiệt tình với anh thế không?
Bình thường tôi rất dân dã, tình cảm với anh em. Cộng với việc chú Trọng nhờ nữa, bởi những anh em tôi biết rất lâu rồi.
Tuấn tôi biết khi học cùng ĐH Bách Khoa với Trọng, tôi có mang bánh bao, bánh mỳ đến cho hai em. Một trong số các anh em nếu tôi nhờ chắc họ cũng giúp.
- Động cơ mục đích của anh trốn đi nước ngoài?
Anh Ngọ nói tránh đi một thời gian thì tôi tránh.
10h40: HĐXX công bố lời khai của một số nhân chứng vắng mặt.
10h42: Thẩm vấn vợ Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng:
Tòa hỏi vợ Dương Tự Trọng có biết việc Trọng cho Dũng bỏ trốn? Chị này trả lời không biết.
Thẩm vấn bà Phương (vợ Dương Chí Dũng) nhưng bà này ra ngoài nên tòa nhắc nhở bà Phương có giấy ra ngoài thì không được đi lại tự do, ra ngoài phải xin phép.
- Chị có biết việc Dũng đi trốn không?
Tôi không biết ạ.
- Chị có biết việc Trọng đưa Dũng đi trốn?Không. Trước đó anh ấy chỉ nói sẽ đi công tác.
- Chị có chuẩn bị tư trang cho Dũng?
Không, anh ấy tự lo.
10h55: VKS thẩm vấn Dương Tự Trọng và các bị cáo khác để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
11h20: Luật sư của bị cáo Trọng hỏi Dương Chí Dũng:
- Anh nhận được quyết định khởi tố bị can khi nào?
Tôi chỉ nghe tin.
- Anh biết được thông tin khởi tố bị can ngày nào?
Chiều tối ngày 17.
- Trốn chưa?
Tôi chưa trốn.
- Vì bản án sơ thẩm nói anh trốn trước khi khởi tố 1 ngày. CQĐT có làm việc với anh lần nào?
Có, đã làm việc. Họ hỏi về việc một số văn bản có phải tôi ký không.
- Trước khi có thông tin sẽ bị khởi tố anh có hoang mang và tâm sự với anh Trọng không?
Tôi không.
- Anh Ngọ có thông báo anh sẽ bị khởi tố tội gì không?
Anh Ngọ chỉ bảo tôi phải lánh đi một thời gian vì Thủ tướng đã chỉ đạo sẽ bắt tôi, chưa biết tội gì.
11h30: Các luật sư bào chữa cho các bị cáo thẩm vấn các bị cáo và Dương Chí Dũng.
11h35: Kết thúc phần thẩm vấn, tòa nghỉ trưa, chiều tiếp tục lúc 14h.
VietNamNet sẽ tiếp tục tường thuật phiên tòa trong bản tin tiếp theo.
Tuyết Nhung

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cứ làm mới biết được hay không


"Không có có câu hỏi nào ngu ngốc", vấn đề là bạn có thể đưa ra "câu trả lời thông minh" hay không mà thôi.
giáo dục, phát triển, triết lý giáo dục
Các học sinh trung học Mỹ mừng ngày tốt nghiệp.
"Bài của bạn sẽ hay hơn nếu.."
Thời gian học tập ở Mỹ và những lần tiếp xúc với nhiều người nước ngoài đã đem lại cho cá nhân tôi nhiều bài học bổ ích. Xin được phép chia sẻ với bạn đọc một vài trong số đó để cùng suy ngẫm và thảo luận.

Dường như thành thói quen, hay nét văn hóa ứng xử, các giáo viên ở Mỹ thường bắt đầu nhận xét về bài viết hay ý kiến phát biểu của sinh viên bằng lời khen ngợi. "Bài viết của bạn khá tốt", "thật thú vị khi đọc bài của bạn", "đọc bài của bạn cho tôi thấy đây là kết quả của một tinh thần làm việc nghiêm túc",  "tôi thấy thích thú khi đọc bài của bạn" hay "đó là một ý tưởng thú vị" là những cụm từ thường được dùng để mở đầu. Hơn một lần, tôi đã từng hân hoan khi nhìn thấy lời nhận xét "thật thú vị" hay "rất tốt" của giáo sư ở ngay dòng đầu tiên.
Dĩ nhiên, một bài nhận xét thì không bao giờ chỉ bao gồm những lời khen. Thường thì sau một vài câu khích lệ, chỉ ra những điểm ưu của bài viết, bạn sẽ nhận được những góp ý của thầy về điều cần sửa đổi. Cấu trúc này thì không có gì là lạ lẫm quá, ở nhiều nước cũng đã bắt đầu theo mô típ này. Tuy nhiên, cách mà những lời góp ý được đưa ra mới là điều đáng lưu tâm. Thường thì những lời khuyên được đưa tới bạn một cách ẩn qua lối diễn ngôn khá mềm mại: "nếu tôi là bạn, tôi sẽ lưu tâm đến một số vấn đề..."; "bài viết/ý kiến của bạn sẽ hay hơn nếu một số vấn đề sau được bổ sung, làm rõ, điều chỉnh"; "tôi nghĩ bài viết này sẽ thuyết phục bạn đọc hơn khi một số vấn đề sau được làm rõ" hay "có lẽ bạn sẽ muốn xem xét, phát triển thêm bài viết/ý tưởng của mình"...
Một điều hầu như không bao giờ thấy là việc giáo viên dùng bút đỏ gạch toàn bộ hay một đoạn trong bài viết của bạn, dù đó là phần chưa đúng hay hoàn toàn sai theo đánh giá của họ. Thường thì giáo viên trực tiếp ghi nhận xét của mình ngay bên lề, ở những phần mà họ muốn góp ý. Quy định giãn dòng và căn lề trong bài viết ở Mỹ đủ rộng (double) và bài viết luôn chỉ in một mặt để người chấm bài có đủ chỗ ghi nhận xét. Với mỗi lỗi, sẽ có từng góp ý cụ thể để bạn dễ chỉnh sửa. Ở phần cuối bài viết, có thể sau rất nhiều những góp ý, phản biện cụ thể, thường thì bạn sẽ nhận được những kết luận cuối cùng về chất lượng của bài viết. Cách khép lại luôn giống như cách mở đầu, bạn sẽ một lần nữa nhận được đôi lời khích lệ, khen ngợi.
Hiếm khi những bạn nhận được những lời nhận xét theo dạng: "bạn không đúng", "bạn đã sai", "thật kém chất lượng", "phần này phải sửa" hay "tôi không đồng ý với bạn".
Tuy nhiên, dẫu rằng lời góp ý được đưa ra mềm mại, điều đó không có nghĩa là bạn không cần phải tiếp thu những ý kiến đó. Khi bạn muốn bảo lưu quan điểm của mình, bạn sẽ cần chứng minh nó một cách thuyết phục hơn hoặc chỉnh sửa, phát triển theo hướng được gợi ý nếu muốn nhận điểm cao.
Thói quen nói "tôi không biết" hay "tôi xin lỗi"
Không có gì là bất ngờ khi trong tiết học hay cuộc trò chuyện về chuyên môn, giáo sư của bạn hơn một lần nói "tôi không biết", "tôi không rõ" trước câu hỏi hay vấn đề tranh luận nào đó. Tôi từng được may mắn đến thăm đại học Harvard, được trò chuyện với một giáo sư nổi tiếng nghiên cứu về Việt Nam, người mà số công trình xuất bản nếu liệt kê phải hết hàng chục trang giấy A4. Hơn một lần ông trả lời câu hỏi của tôi bằng việc mình không biết hay không có thông tin gì về điều tôi muốn hỏi ông.
Tuy nhiên, bạn hiếm khi phải thất vọng với câu trả lời như vậy bởi ngay sau sự thừa nhận rõ ràng, sòng phẳng ấy, bạn sẽ nhận được lời khuyên nên tìm câu trả lời ấy ở đâu, với ai hay nên tiếp cận vấn đề quan tâm như thế nào, làm thế nào để tìm được thông tin giải đáp. Nếu đó là câu hỏi được đưa ra trong một buổi học, nó sẽ được đặt ra để tất cả các sinh viên khác cùng hỗ trợ, chia sẻ thông tin. Sẽ không có gì là lạ nếu vài ngày sau bạn nhận được email từ giáo sư của mình những thông tin mà họ mới thu thập được, hoặc là thư giới thiệu bạn tới một giáo sư khác, người có thể giải đáp thắc mắc cho bạn.
Việc nói lời xin lỗi vốn phổ biến trong diễn ngôn của nhiều nước phương Tây và vì thế không có gì là lạ khi bạn được giáo sư xin lỗi vì một sự cố nào đó. Đó có thể là việc đến lớp muộn (hiếm khi xảy ra) hay không kịp trả bài theo hẹn (đôi khi, do các giáo sư thường khá bận). Lời xin lỗi cũng được đưa ra khi họ cảm thấy không giúp bạn giải đáp thỏa đáng một vấn đề học thuật nào hay thậm chí ngay cả khi họ không thể phá vỡ quy định của nhà trường, đạo đức nghề nghiệp để nâng điểm hay cho bạn một đặc ân nào đó.
Cũng không ít trường hợp bạn nhận được lời xin lỗi từ giáo sư của mình khi họ nhận ra kiến thức mà họ chia sẻ với bạn có gì đó không chính xác, chưa đầy đủ hay không cập nhật. Họ cũng cảm thấy có lỗi khi thành tích học tập của bạn không được như ý, hay bài giảng của họ không được hiểu thấu đáo, yêu thích dù rằng căn nguyên có thể không xuất phát từ phía họ.
giáo dục, phát triển, triết lý giáo dục
Nữ sinh Việt Nam trong ngày tốt nghiệp trung học. Ảnh: Zing
Tâm thế định vị hành vi
Ở Mỹ, mục đích tối quan trọng của giáo dục trước tiên là học để biết mình có thể làm gì, nên làm gì. Có lẽ vì thế, vai trò của người thầy là khơi dậy những năng lực tiềm ẩn từ người học, giúp họ phát huy chúng và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất chứ không phải là cầm tay chỉ việc hay định khung học trò của mình trong một hệ giá trị khô cứng. Quan niệm phổ biến trong trường học là "không có câu hỏi nào ngu ngốc", vấn đề là bạn có thể đưa ra "câu trả lời thông minh" hay không mà thôi.
Hầu như không có khoảng cách thứ bậc giữa thầy và trò bởi sự bình đẳng trong tranh luận khoa học luôn được đề cao. Người dạy đánh giá sinh viên qua điểm số và ngược lại sinh viên cũng được quyền đánh giá năng lực, phương pháp hay nhiệt huyết giảng dạy của thầy mình. Điểm số có thể ảnh hưởng đến thành tích học tập của sinh viên và ngược lại, nhận xét của họ cũng có thể tác động đến cơ hội thăng tiến, tăng lương của một giáo viên. Chính vì thế, không có một chân lí cứng nhắc, bất biến nào. Quá trình tương tác trên giảng đường là đa chiều: giữa người dạy với sinh viên và ngược lại; giữa sinh viên với sinh viên.
Người dạy thường không được ban đặc quyền đặc lợi nào trong mối quan hệ với sinh viên. Bản thân họ cũng không tự đặt mình ở trên sinh viên, cho mình là chân lí. Họ hầu như không có ý định áp đặt học trò phải theo ý kiến của mình và việc bạn bảo lưu quan điểm của bạn trái ngược với quan điểm của thầy không nhất thiết dẫn đến việc nhận điểm kém. Điều quan trọng là bạn phải chứng minh được tính logic cho mỗi quan điểm của mình. Phải chăng từ bệ phóng ấy mà cách diễn ngôn không có chỗ cho những cụm từ mang tính mệnh lệnh như "phải", "cần", "buộc" mà được thay thế bởi những định đề mang tính gợi mở như đã nói ở trên.
Việc thẳng thắn thừa nhận mình không biết hay không rõ đối với vấn đề được hỏi là bài học cụ thể nhất về tính trung thực, dũng cảm trong khoa học. Nó là thông điệp khuyến khích học trò không chỉ nói những điều mình biết mà cả thừa nhận những điều mình không biết. Không phải ngẫu nhiên mà đạo văn được coi là lỗi nghiêm trọng, có thể chôn vùi nghiệp đèn sách của bất cứ ai, không có ngoại lệ hay bất cứ biện hộ nào được chấp nhận.
Nguyễn Công Thảo (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Mỹ nói gì trong cuộc khủng hoảng biển Đông?

MỸ HỖ TRỢ VIỆT NAM KIỆN TRUNG QUỐC RA TÒA ÁN QUỐC TẾ - CHÀO ĐÓN HIỆP ƯỚC AN NINH QUÂN SỰ VỚI VIỆT NAM.
Tòa bạch ốc cho biết là sẽ hỗ trợ hành động pháp lý để giải quyết Trung Quốc, tranh chấp Việt Nam
Hôm thứ Năm vừa qua, Mỹ thông báo là sẽ hỗ trợ Việt Nam sử dụng các hành động pháp lý đối với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp sau khi TQ triển khai một giàn khoan dầu tại vùng biển Đông của Việt Nam.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Patrick Ventrell cho biết:
"Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng các biện pháp hòa bình và ngoại giao khác để giải quyết sự bất đồng , bao gồm cả việc sử dụng trọng tài hoặc các cơ chế pháp lý quốc tế khác."
Ý kiến của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã đề nghị Việt Nam sẽ có biện pháp pháp lý, đã làm cho TQ phản ứng rất giận dữ, nhưng TQ luôn cho rằng các giàn khoan trong vùng biển chủ quyền của mình.
Trung Quốc còn cáo buộc Việt Nam đã làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.
Đô đốc Samuel Locklear đồng thời kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc đẩy nhanh việc soạn thảo một "bộ quy tắc ứng xử" Biển Đông, ràng buộc pháp lý để ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra, đe dọa khu vực biển Đông.
Nhà ngoại giao Đông Nam Á cũng đã cáo buộc Trung Quốc trì hoãn việc bắt đầu đàm phán cho một hiệp ước bất tương xâm như vậy trong khi nó cố gắng để củng cố sự kiểm soát của mình tại các vùng lãnh thổ tranh chấp.
Đô Đốc Locklear đã nói chuyện với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, nơi ông tham gia một cuộc thảo luận về các mối đe dọa an ninh trong khu vực. Tranh chấp lãnh thổ đã bùng lên đưa đến các quốc gia phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao hơn khi kiểm soát các nguồn lực, ông nói.
Với những tiến bộ kinh tế, khu vực châu Á Thái Bình Dương đã trở thành khu vực quân sự hóa lớn nhất trên thế giới, với một số các lực lượng quân đội và hải quân lớn nhất , ông cho biết thêm.
Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông, đưa đến các cuộc xung đột với các quốc gia nhỏ hơn như Việt Nam, Philippines... Bắc Kinh cũng có một tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản về một cụm đảo ở Biển Hoa Đông.
Locklear nói rằng ông lo ngại về một bế tắc trong 3 tuần qua giữa Trung Quốc và Việt Nam đang tranh chấp ở gần quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông và kêu gọi họ giải quyết các cuộc xung đột lãnh thổ dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.
"Tôi có mối quan tâm nghiêm trọng", Locklear nói với các phóng. "Nguy cơ tính toán sai lầm, tôi nghĩ, là rất cao và chúng tôi khuyến khích cả hai bên kiềm chế. "
Năm ngoái , Philippines đã đệ đơn khiếu nại chống lại Bắc Kinh trước một tòa án quốc tế tại The Hague thách thức tính hợp pháp của yêu sách Trung Quốc đưa ra.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tham dự diễn đàn kinh tế tại Manila, nói với Associated Press bằng văn bản hôm thứ Năm rằng " như tất cả các nước , Việt Nam đang xem xét các lựa chọn phòng thủ khác nhau, bao gồm cả hành động pháp lý theo quy định của luật pháp quốc tế." Tuy nhiên, ông cho biết Việt Nam SẼ TỰ VỆ NẾU BỊ TẤN CÔNG.
Giới phân tích cho rằng các quốc gia phải đối mặt với Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, như Việt Nam, nên tìm kiếm một liên minh với Washington.
Khi được phóng viên hỏi về khả năng , Locklear cho biết Washington đã chuẩn bị mối quan hệ nầy và sẽ chào đón mối quan hệ chiến lược với Hà Nội.
" Chúng tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội để mở rộng quan hệ đối tác của chúng tôi với các quốc gia như Việt Nam. "
Theo AP và Reuters


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHU PHƯƠNG, BIÊN TẬP VIÊN TÂN HOA XÃ NÓI VỀ TRUNG QUỐC


23 Tháng 5 2014 lúc 15:52
编者按新华社:
萨沙市“中国正在推人”有的人在建立的危险的错误不负责任的行动“陷入战争的深渊。中国人民需要和平没有战争。在国际问题和问题的处理与其他国家关系的处理,中国应该提高警惕,不要疯狂。中国应该做一个负责任的国家,森林人民之间站在了世界;决定不再做一个“世界孤儿”刁蛮行动。在国际事务的解决,中国需要学会服从游戏已经国际公认的规则,避免单独一种风格,他或她的恭维,不要成为第二个朝鲜“ 。 .. “对于这个问题”三沙之城“ ,中国政府应该很快就意识到他的大错,不要怕丢面子,但错过机会。中国需要尽快采取行动,纠错...
历史的经验告诉我们,一个孤立中国不会有金钱。俄罗斯参加军演太平洋仍未作出了许多政治家和军事人员的醒来。
在当今世界,作为要求的国家利益的发展,出席大会并在国际社会的帮助。不要说中国认为自己是“发展中国家” ,其中甚至美国, “世界上唯一的超级大国”现在也正在日益认识并依靠国际社会实现优势他的目的。
BIÊN TẬP VIÊN CHU PHƯƠNG CỦA TÂN HOA XÃ - TRUNG QUỐC:
“Hành động sai lầm nguy hiểm vô trách nhiệm của một số người trong việc thiết lập “thành phố Tam Sa” đang đẩy nhân dân Trung Quốc sa vào miệng hố chiến tranh. Nhân dân Trung Quốc cần hòa bình, không cần chiến tranh. Trong việc xử lý vấn đề quốc tế và xử lý vấn đề quan hệ với các nước, Trung Quốc cần phải tỉnh táo, không được cuồng nhiệt. Trung Quốc cần làm một dân tộc có trách nhiệm, đứng thẳng giữa khu rừng các dân tộc thế giới; quyết không thể làm một “cô nhi thế giới” hành động ngang bướng. Trong việc giải quyết công việc quốc tế, Trung Quốc cần phải học cách tuân theo quy tắc trò chơi đã được cả quốc tế công nhận, tránh một mình một kiểu, mình khen mình hay, đừng để trở thành Triều Tiên thứ hai”... “Đối với vấn đề “thành phố Tam Sa”, chính phủ Trung Quốc cần sớm nhận ra sai lầm lớn lao của mình, xin đừng ngại mất thể diện mà bỏ lỡ thời cơ. Trung Quốc cần sớm hành động, sửa chữa sai sót...
Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy, một Trung Quốc cô lập sẽ không có tiền đồ. Việc Nga tham gia cuộc diễn tập quân sự Thái Bình Dương vẫn chưa khiến một số chính khách và quân nhân của ta tỉnh ra.
Trong thế giới ngày nay, sự phát triển của một quốc gia càng cần có sự quan tâm, tham dự và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Đừng nói gì Trung Quốc đang tự coi mình là “quốc gia đang phát triển”, mà ngay cả Mỹ, “Siêu cường quốc duy nhất thế giới” hiện cũng đang ngày càng biết cách lợi dụng và dựa vào cộng đồng quốc tế để đạt được mục đích của mình”.
Ngóm nghiên cứu Khoa học: VŨ TRỤ LAMA HỌC VIỆT NAM !
Ảnh dưới : Chu Phương biên tập viên Tân Hoa Xã - Trung Quốc
Thích ·  · 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gót chân Trung Quốc hay điểm yếu chết người?

Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa


Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Trung Quốc bị một số nước phương Tây chủ yếu cấm vận về nhiều mặt như hạn chế tiếp xúc chính trị, buôn bán, đầu tư … Sau một thời gian, hầu hết mọi cấm vận đã được xóa bỏ, nhưng đến nay một số lĩnh vực như kỹ thuật cao, hàng quân sự… vẫn còn là khu cấm.


Không biết vì lý do gì mà một người Trung Quốc giấu tên (chỉ ghi bút danh là Thần Bản bố y xyj) nhưng tỏ ra khá quenthuộc với nhiều nhân vật có trách nhiệm trong những ngành sản xuất, quản lý có liên quan của Trung Quốc đã đề cập tới vấn đề nói trên.

Dưới đây là phần tóm lược.

Giả sử vì các vấn đề như: Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, Nam Hải (Biển Đông), Đảo Điếu Ngư (Senkakư), Tô Nhan tiêu (Suyan istal), Mông Cổ, Tây Tạng, v.v. mà quan hệ với phương Tây xấu đi, hãy thử tưởng tượng xem tình hình sẽ ra sao khi phương Tây lại một lần nữa cấm vận Trung Quốc.

(Sau khi Mã Anh Cửu nhận chức, Quốc dân đảng ở Đài Loan tuyên bố sẽ không đòi Đài Loan độc lập. Cơ hội tốt nhất của đại lục chỉ là 4 năm, vì khóa tới chưa biết Quốc dân đảng có thắng cử hay không và do đó chưa biết tình hình Đài Loan sẽ ra sao, cho nên nêu giả thiết về vấn đề Đài Loan là cần thiết).

Có 16 tình trạng sau:

1. Sau 3 năm, mọi máy bay hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ phải ngừng bay vì không còn phụ tùng thay thế, cả nước chỉ còn một loại máy bay kiểu “Yun-7” (Vận-7) sản xuất trong nước có thể bay thương mại nhưng động cơ máy bay phải nhập khẩu.

2. Sau 3 năm, mọi tuyến đường sắt tốc độ cao Trung Quốc đều phải ngừng chạy, vì toàn bộ bánh xe lửa chạy tốc độ cao và phần mềm hệ thống khống chế điện đều phải nhập khẩu, Trung Quốc chưa thể sản xuất trong nước (Hà Hoa Vũ, Tổng công trình sư Bộ Đường sắt Trung Quốc, Tạ Duy Đạt, Giáo sư Trường Đại học Đồng Tế, v.v.).

3. Toàn bộ ngành sản xuất ôtô du lịch Trung Quốc đều phải ngừng sản xuất, bởi vì Trung Quốc chưa thể sản xuất được các chi tiết của động cơ ô tô như hệ thống khống chế điện, hệ thống điện khống chế phun dầu, vòng găng (séc măngpiston), hệ thống thay đổi tốc độ tự động, và hộp số, ngay cả thép tấm, bu lông dùng cho loại ô tô cao cấp cũng vậy.

4. Toàn bộ ngành sản xuất TV màu Trung Quốc sụp đổ. Mặc dù hiện nay Trung Quốc mỗi năm sản xuất được 86,6 triệu chiếc TV màu các loại, nhưng hệ thống mạch vi điện tử trong mỗi chiếc TV vẫn hoàn toàn phải dựa vào nhập khẩu (Thứ trưởng Bộ Công nghiệp tin tức Lại Cần Kiệm).

5. Toàn bộ ngành sản xuất điện thoại di động sụp đổ. Toàn bộ hệ thống mạch vi điện tử dùng trong điện thoại di động đều phải dựa vào nhập khẩu, năm 2006 riêng thị phần của mấy công ty điện thoại lớn như IT, CDMA, Motorola... chiếm tới 90% thị phần.

6. Toàn bộ ngành sản xuất màn hình lỏng sụp đổ vì 98% màn hình lỏng dựa vào nhập khẩu.

7. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc, chắc là Trung Quốc sẽ không xây dựng những tòa nhà cao tầng nữa, bởi vì sẽ không có thang máy đủ leo lên độ cao lớn. kỹ thuật và nghiên cứu phát triển ngành thang máy Trung Quốc hoàn toàn bị thương nhân nước ngoài khống chế, người Trung Quốc chỉ nhận trách nhiệm “lắp ráp”. Năm 2006, chỉ 13 doanh nghiệp nước ngoài đã nắm tới 80% thị phần thang máy.

8. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc, ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì có tới 60% những thứ trên một con tàu là phải nhập khẩu, chỉ có đóng vỏ và lắp toàn bộ là ở Trung Quốc thôi.

9. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa, Trung Quốc sẽ không sản xuất nổi một chiếc máy giặt, một chiếc tủ lạnh bởi vì hệ thống mạng điện dùng cho hai loại máy này Trung Quốc hoàn toàn chưa thể sản xuất được.

10. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa, ngành sản xuất đồ chơi Trung Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì các hệ thống vi mạch dùng cho đồ chơi, Trung Quốc cũng chưa sản xuất được.

11. Giả sứ phưong Tây lại cấm vận Trung Quốc, ngành máy móc công trình Trung Quốc cũng sẽ sụp đổ toàn diện. Theo thống kê của Hội Máy móc công trình tỉnh Hồ Nam, thì tiền nhập khẩu phụ tùng cho các loại máy công trình của tỉnh này chiếm 40% giá thành, năm 2006 xuất khẩu được 500 triệu USD thì tiền nhập khấu phụ tùng chi tiết máy mất 300 triệu USD.

12. Ngành sản xuất điện chạy bằng sức gió Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì toàn bộ kỹ thuật then chốt của ngành này đều do nước ngoài nắm và những chi tiết máy then chốt phần lớn vẫn phải nhập khẩu.

13. Qua lần động đất ở Tứ Xuyên, thấy xuất hiện nhiều máy bay trực thăng với nhiều kiểu dáng, nhưng hầu nhu toàn bộ là hàng nhập của Nga, Mỹ, Pháp... trong nước có loại “Zhi-8” (Trực-8) nhưng chỉ là chế tạo phỏng theo kiểu “Siêu ong vàng” của Pháp, còn loại “Zhi-9” (Trực-9) thì vẫn phải nhập khẩu kỹ thuật của Pháp.

14. Các máy công cụ khống chế bằng số và dao cắt gọt. Từ năm 2002, Trung Quốc trở thành nước dùng nhiều máy công cụ các loại lớn nhất thế giới và nước nhập khẩu các loại máy này lớn nhất thế giới. Năm 2005, Trung Quốc nhập khẩu các loại máy công cụ cao cấp hết 5,2 tỷ USD, năm 2006 tăng lên 6,4 tỷ USD. Những máy công cụ sản xuất trong nước và các loại dao cắt gọt phần lớn vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu (80%). (Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học kỹ thuật Trung Hoa Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc Lý Bồi Căn).

15. Các thiết bị then chốt dùng cho điện hạt nhân, thiết bị chế tạo các mạch vi điện tử, thiết bị y tế dùng hạt nhân, thiết bị kỹ thuật cốt lõi của ngành hoá dầu, v.v. Trung Quốc còn hoàn toàn chưa chế tạo được. Có một số người nói rằng khả năng phỏng chế (bắt chước chế tạo) của Trung Quốc rất mạnh, nhưng những cái kỹ thuật cao thì không thể phỏng chế được, ví dụ như màn tinh thể lỏng, mạch vi điện tử, động cơ máy bay… không thể phỏng chế nổi công nghệ, cách xử lý vật liệu, phương pháp gia công, v.v.

16. Giả sử phương Tây lại cấm vận, toàn bộ ngành sản xuất mô tô Trung Quốc sẽ sụp đổ bởi vì những phụ tùng then chốt vẫn phải nhập khẩu.

Tác giả bài viết nói thêm: “Thưa các vị, tôi biết những điều tôi viết đã làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự tôn yếu đuối của các vị, trước tiên xin đừng vội phản đối, tôi nói là sự thực.

Sự thực là các máy tính điện tử mà các vị đang sử dụng hiện nay có tới 99,99999% sử dụng mạch vi điện tử nước ngoài….”

Dương Danh Dy m lược  
Theo bài: 振聋 发聩!假如西方 再次 封 锁中国 của tác giả: 臣本布衣 xyj
中华 网论坛2-12-2008

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kênh 13:

Ngày 16/9, trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Sự kiện này đã thu hút báo chí, truyền thông quốc tế quan tâm, Ban biên tập xin gửi đến bạn đọc các bình luận từ truyền thông quốc tế:

Theo hãng tin Kyodo News của Nhật Bản, Việt Nam có lập trường đối lập với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông; còn Nhật Bản đối lập với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư, nên Nhật Bản mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.
Tại cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Việt Nam, hai bên đã đạt được sự nhất trí cao trong các lĩnh vực hợp tác như: Đào tạo nguồn nhân lực, rà phá bom mình, hiện đại hóa các trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, hợp tác kỹ thuật quân sự và đặc biện là thảo luận về tăng cường hợp tác an ninh biển.
Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang được hiện đại hóa nhanh chóng
Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang được hiện đại hóa nhanh chóng
Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh; hỗ trợ, hợp tác, hiện đại hóa trang thiết bị của lực lượng cảnh sát biển; hỗ trợ Việt Nam trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế…”
Hợp tác cảnh sát biển là một trong trọng tâm hợp tác
Hợp tác cảnh sát biển là một trong trọng tâm hợp tác
Theo Kyodo News cũng đưa tin, ông Onodera là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đầu tiên đến thăm Quân cảng Cam Ranh kể từ khi Việt Nam thống nhất đất nước trong năm 1976. Động thái này chứng tỏ hy vọng của hai nước muốn hợp tác trong việc đối phó với Trung Quốc, một nhà phân tích cho biết.
Hãng thông tấn Bernama chính thức của Malaysia đăng bài “Nhật Bản, Việt Nam đồng ý tăng cường hợp tác an ninh hàng hải” dẫn nguồn tin từ hãng Jiji Press của Nhật Bản cho rằng ông Onodera cũng tiết lộ phía Việt Nam yêu cầu Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra để tằng cường khả năng thực thi chấp pháp trên biển cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam. Ông Onodera sẽ truyền đạt yêu cầu của phía Việt Nam lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các Bộ ngành có liên quan.
Tàu tuần tra cỡ lớn của Cảnh sát biển Nhật Bản tiến vào cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến thăm tới Việt Nam.
Tàu tuần tra cỡ lớn của Cảnh sát biển Nhật Bản tiến vào cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến thăm tới Việt Nam.
Việc Thủ tướng Việt Nam trực tiếp đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trợ giúp tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, cho thấy Việt Nam đang tìm kiếm sự trợ giúp của Nhật Bản và các nước khác để đối phó với sự lấn át vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông.
Theo trang “Tiếng nói nước Nga” đăng bài “Hổ Việt Nam có “móng vuốt” Nhật Bản“, theo đó, ông Vladimir Evseyev, Giám đốc Trung tâm Các nghiên cứu xã hội chính trị của Nga đã bình luận về chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Nhật Bản đang tìm thêm các điểm tựa ở châu Á, bởi dường như sự câu kết với Mỹ là chưa đủ. Về phần mình, “con hổ” Việt Nam đang cần tới “móng vuốt” Nhật Bản cũng như Mỹ, nhằm củng cố sự tự tin trong cuộc tranh giành chủ quyền đảo trên biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã được đón tiếp với nghi lễ nhà nước cấp cao. Nhưng điều này có lẽ không chỉ vì những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong việc xử lý bom mìn chưa được phá hủy sau cuộc chiến tranh ở Đông Dương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công khai đặt kỳ vọng vào tình hữu hảo với Việt Nam và Philippines. Đây là các quốc gia mà ông Abe thực hiện thăm vào tháng Giêng năm nay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình. Tình hữu nghị với Tokyo cũng cần thiết và quan trọng đối với Hà Nội và Manila.
Kết thúc chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, hai bên đã công bố sự tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Có thể thấy rõ qua đó mối quan ngại của hai nước trước các quan hệ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc, – giám đốc Trung tâm Các nghiên cứu xã hội chính trị, ông Vladimir Evseyev nói:
“Tất nhiên, nhiệm vụ chính là đối đầu với Trung Quốc. Nhưng có thể đồng thời dựa vào các đối tác trong cuộc đối kháng. Tôi nghĩ rằng, tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc không phải là yếu tố cuối cùng. Có lẽ sẽ nảy sinh cả một số vấn đề khác. Quan hệ với Trung Quốc sẽ ngày một phức tạp. Đòi hỏi những chỗ dựa bổ sung ở khu vực.”
Cũng theo ông Evseyev, liên minh quân sự với Hoa Kỳ không còn cung cấp cho Nhật Bản điểm tựa vững chắc như trước.
“Một trong những lý do đẩy Nhật Bản tích cực liên lạc với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng như các nước ASEAN là sự thiếu tin tưởng của người Nhật trong việc bảo đảm an ninh nếu xung đột vũ trang xảy ra. Nhật Bản bắt đầu cảm thấy những yếu điểm. Cũng từ đó mà tồn tại các tranh luận về nhu cầu chế tạo vũ khí hạt nhân, bất chấp hậu quả nặng nề ở Fukushima. Chỉ một chỗ dựa vào Mỹ là chưa đủ. Và Nhật Bản bắt đầu tìm kiếm các đối tác khác mà họ có thể hợp tác.”
Thiên hướng quân sự-chính trị phủ bóng đen lên các ưu tiên kinh tế trong chính sách của Tokyo. Các doanh nghiệp Nhật Bản giảm đầu tư vào Trung Quốc và chuyển sản xuất đến các nước châu Á láng giềng. Dẫn đầu ở đây là Philippines và Việt Nam. Tăng trưởng đầu tư của Nhật Bản vào hai nước này trong nửa đầu năm nay đạt 80 và 34 phần trăm. Đứng thứ ba là Indonesia, với 19 phần trăm. Đồng thời, dòng vốn của Nhật Bản đầu tư vào Trung Quốc đã tụt đi 31 phần trăm.
***
Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc lại hô hào lớn tiếng khi cho rằng “Việt Nam lấy Vịnh Cam Ranh làm mồi nhử Mỹ – Nhật để kiềm chế Trung Quốc, Nhật – Việt mưu đồ làm nóng tranh chấp Trường Sa, hòng phân tán lực lượng của Trung Quốc ở đảo Điếu Ngư”. Liên quan đến thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đi khảo sát căn cứ hải quân ở Vịnh Cam Ranh, Trung Quốc cho rằng Vịnh Cam Ranh thực sự là mảnh đất quý rất có sức hấp dẫn đối với các đối tác, vị trí địa lý ưu việt của Vịnh Cam Ranh rất thích hợp làm nơi neo đậu tối quan trọng của tàu quân sự. Hiện nay, Vịnh Cam Ranh chưa lọt vào tay ai, nhưng Việt Nam đã lôi kéo được các nước lớn đến hợp tác.
Nhật Bản đang căng mình kiểm soát đảo Điếu Ngư trước sức ép từ Trung Quốc.
Nhật Bản đang căng mình kiểm soát đảo Điếu Ngư trước sức ép từ Trung Quốc.
Trung Quốc cho rằng Nhật Bản có ý đồ phân tán lực lượng Trung Quốc, từ đó khiến Trung Quốc không tập trung vào đảo Điếu Ngư. Nhật Bản có thể cung cấp tàu tuần tra cho Phillipines, thì việc cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam là hoàn toàn có thể. Ngoài ra, Nhật Bản rất thành thạo trong tác chiến và huấn luyện, hiệp đồng trên biển và trên không, rất có kinh nghiệm về chấp pháp và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thông qua hợp tác huấn luyện, nâng cao năng lực chấp pháp và bảo vệ chủ quyền của lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam ở Biển Đông, sẽ giúp nâng cao sức đối kháng với Trung Quốc. Nhật Bản có ý đồ làm nóng tranh chấp ở biển Đông để Trung Quốc không tập trung được ở đảo Điếu Ngư.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin ông Onodera cho biết khi đang ở Cam Ranh: “Tình hình của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông cũng tương tự như Việt Nam ở Biển Đông”, “Có rất nhiều điều mà Nhật Bản nên học hỏi từ Việt Nam.”
Sau Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ đến Thái Lan tiếp tục vòng công du Đông Nam Á của ông.
Trường Sa

(Tổng Hợp)

Phần nhận xét hiển thị trên trang