Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

A lố! Đồng bào chú ý:

Xin đừng quên Gạc Ma!
Hà Hiển
Gạc Ma
Theo nhiều nguồn thông tin, đồng thời với việc hạ đặt phi pháp giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đang triển khai việc xây dựng một đường băng quân sự tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trong một bài viết mới đây, nhà báo Bill Hayton suy đoán việc Trung Quốc đặt giàn khoan nói trên có thể chỉ là một động tác đánh lạc hướng nhằm hướng sự quan tâm của thế giới và Việt Nam vào quần đảo Hoàng Sa để Trung Quốc có “không gian cần thiết” thực hiện việc xây cất này trên đảo Gạc Ma mà tác giả gọi theo tên tiếng Anh là Johnson Reef.
Nếu đúng như suy đoán trên thì công trình mà Trung Quốc đang thực hiện tại Gạc Ma mới là mục tiêu chiến lược chính mà Trung Quốc đang hướng đến trong thời điểm hiện nay.
Trong Phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ  mới đây tại Washington, trong khi coi việc Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương-981 tại Biển Đông là hành động gây căng thẳng, đe dọa tới hòa bình, an ninh trong khu vực, ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng không quên cảnh báo về dự án xây dựng mà Trung Quốc đang tiến hành tại đảo Gạc Ma như là “một hành động nhằm quân sự hóa các hòn đảo để làm cơ sở cho các yêu sách chủ quyền”.
Điều này cho thấy Mỹ coi hành động này của Trung Quốc tại Gạc Ma là rất nghiêm trọng, ít nhất thì cũng không kém nghiêm trọng hơn hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 tại khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Về hành động phi pháp này của Trung Quốc, ngày 14/5 vừa qua, Philippines đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc, đồng thời đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc trong cuộc họp kín bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa qua.
Đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, hơn nữa đây còn là nơi thấm máu hàng chục chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh trong chiến dịch bảo vệ chủ quyền năm 1988.
Thế thì tại sao Việt Nam lại không có phản ứng chính thức gì về hành động này của Trung Quốc tại đảo Gạc Ma mà lại nhường quyền lên tiếng về sự kiện nói trên cho Mỹ và Philipines?
Tin về phản ứng của Phillipines đối với sự việc trên được báo Thanh Niên phản ánh dưới cái tít thật hài hước:  ” Phillipines tố Trung Quốc xây đường băng trên đảo Gạc Ma của Việt Nam”
Hay là Việt Nam đã ngầm từ bỏ chủ quyền đối với đảo Gạc Ma cho Phillipines?
Hy vọng rằng điều đó không xảy ra.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngứa tai nhưng mà thích nghe như khi được lấy ráy tai vậy:

Khi các nhà thơ nói thật mình mang họ “Thích”


Nguyễn Hoàng Đức

Cuối xuân đầu hạ, khi sự ẩm ướt vẫn còn kéo một vệt dài lê thê buồn bã khó chịu, một chút nắng hạ vừa ửng hồng như muốn chấm dứt không gian sũng nước, tôi có dịp ngồi cùng mấy nhà thơ. Một nhà thơ phủ đầu tôi ngay lập tức: “Mẹ, thơ nước mình nó vậy, người mình nó thế, nhỏ bé, èo uột, lèo tèo, mà ông cứ nhắc đi nhắc lại, đay nghiến làm gì?”
Mấy nhà thơ xung quanh mỉm cười có vẻ thủ thế như sắp thực chứng một vụ trâu bò đánh nhau. Tôi liền vui vẻ bảo: “Vậy tôi hỏi các anh, nếu những đứa trẻ nhà mình còi cọc vì thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ chạy chữa liên tục cho nó, hay là biết nó thế cứ để mặc kệ?”

“Nhưng ông nói một lần người ta biết rồi thì thôi, sao lại cứ phải nói đi nói lại cho nặng nề ra?”
“Vậy tôi xin hỏi, nhà các anh quét hôm nay, ngày mai có quét nữa không, hay là thôi? Và những nhà thơ đã được giải một lần tức là lên đời về mặt đẳng cấp rồi, tại sao cứ thích lĩnh giải đi, lĩnh giải lại? Sao không lĩnh một lần là đủ?”
“Vì chúng nó tham!” một nhà thơ buột miệng.
“Như vậy chứng tỏ, giải không phải giá trị thơ mà là kiếm một khoản tiền?”
“Còn gì nữa! Ô kê, ô kê! Trật thế nào được! Nó lè lè ra đấy.”
Và mọi người nói về một nhà thơ chức tước to, trong ban sơ khảo ẵm giải dễ như thò tay vào túi. Trước hết trong ban sơ khảo, anh ta tự gắp cho mình. Đến cuộc họp của ban chung khảo, lẽ ra đã hết nhiệm vụ, anh phải ra ngoài, nhưng anh cứ ngồi ì theo kiểu người nhà, cơ quan chúng mình mà, rồi ánh mắt anh tất nhiên nhìn như điểm xạ vào từng khuôn mặt trong ban chung khảo, xem đứa nào dám không bỏ cho “ông”, y như rằng người ta bỏ cho anh, chỉ trừ có một phiếu của người can đảm.
Rồi người ta lại nói về một nhân vật được chín phiếu khác ở sơ khảo, nhưng vào chung khảo, vẫn cái hội đồng sơ khảo ấy hóa phép thành, thì chín phiếu chỉ còn 2 phiếu. Lý do tại sao? Con kiến, con ong còn biết chăn nuôi để sống, nhân vật này đã không biết rót vốn đầu tư đều đều từ sơ khảo đến chung khảo, thế là vốn mỏng thì phiếu thưa, có gì đâu!
Tại sao có nạn đút mồm đó? Bởi vì nó mở đầu từ một nhà thơ chuyên gia gãi ví khác. Anh này bảo với một số người “nhà mình có đứa ở, dù nó phải quét nhà, lau bàn ghế, nhưng thỉnh thoảng mình cũng phải cho nó vài chục nghìn tiền thưởng. Đằng này, người ta đọc rồi chấm cho mình ẵm giải, chẳng lẽ lại không có đồng uống nước. Thế là, sơ sơ mỗi vị một chiếc phong bì vài triệu.
Than ôi, đúng lúc này, chúng ta cũng nên bình: giá trị văn chương gì mà lại thèm khát tiền thưởng như thứ con ở, thì làm sao cao quí và tinh hoa được. Một kiểu ăn vặt tham bát bỏ mâm, tự mình lại tìm cách gắp cho mình, không thì gắp cho đồng đội mình, để có ngày được gắp trả lại, thì có phải chính là thứ văn học con ở tham lam không?
Lại nói chuyện vào Hội. Một vị quyền chức kia liền nói thẳng: “anh có biết muốn trở thành hội viên phải đóng bao nhiêu không?”
Lại nói chuyện tiền. Mấy nhà văn, nhà thơ kia thành lập quĩ văn học, chỉ trong vài năm thay đến hơn một tá kế toán. Tại sao? Vì họ không thể tuân lệnh các bố già, phải hợp lý hóa vào đó tất cả các khoản từ giải rủng đến nhậu nhẹt ăn chơi đàng điếm. Tôi nhớ lại cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” của Bá Dương, ông viết: tất cả các cơ sở kinh doanh của Trung Quốc ở nước ngoài đều phải thuê người phương Tây làm kế toán, để họ không phải chịu sức ép con ông cháu cha, cả nể. Than ôi, cái trình độ sống của châu Á là vậy, hầu như tất cả chứ không phải một hai người, không có nổi một đức hạnh công bình trước tiền bạc.
Trong một cái chợ, người bán rau, người bán cá, người ta rất ít đố kỵ nhau. Đặc biệt người bán phở, cạnh người bán nước, thì càng hỗ trợ cho nhau, bởi vì ăn phở xong mọi người sang uống nước. Trong một cái làng, người bán củi, người bán dao, hay người bán đồ gốm cũng ít đố kỵ nhau vì nghề nghiệp của người này không ảnh hưởng đến người kia. Nhưng trong cái làng thơ người ta đố kỵ nhau một cách khủng khiếp, tại sao, vì mọi người đều chỉ có vài chữ thấp lè tè! Và logic thay, vì quá giống nhau người ta càng cần giải thưởng để nâng mình lên cao hơn người khác. Và trong một xã hội không có nền cộng hòa cùng chế độ dân sự chỉ có sợi chỉ đỏ xuyên xuốt cho việc xếp ghế ngồi từ thấp lên cao, nên nạn cạnh tranh ghế quyền lực lại càng thêm đố kỵ và khốc liệt. Hai bài thơ, hai nhà thơ, sàn sàn bằng nhau, nhưng nếu là hai ghế ngồi ở hai vị trí khác nhau, thì hai bài thơ liền khác nhau ngay.
Chúng ta hãy nghĩ về tài thơ của những nhà thơ, cả đời chỉ loanh quanh cửa văn phòng hội để lách ghế và lách giải, cuối cùng tài năng của họ có bao nhiêu? Văn thơ là công việc của sáng tạo, nhưng vì cả đời đi tìm tem phiếu ưu tiên nên số này quá yếu đuối, đến mức lúc nào cũng câu kết thành dàn đồng ca. Trời ơi, khi đã là dàn đống ca thì làm sao hát đơn ca?! Nhưng bi kịch lại nằm ở chính chỗ này, vì yếu nên người ta cần lực lượng đông, nhưng chính số đông lại nuốt chửng người ta trong vô vị, thế là người ta quẫy đạp đố kỵ nhau từng cái chấm, dấu phẩy để đòi vượt trội.
Trước kia nhà thơ Xuân Sách viết về 100 chân dung các nhà văn, nói chung mỗi người được liệt kê trong một bài tứ tuyệt tổng kết luôn đời văn thơ, đã tạo ra một trận cuồng phong bão tố, giờ chúng ta nghĩ gì, khi chúng ta cần viết về chân dung một số nhà văn, nhà thơ vè vè bu quanh sân bao cấp hưởng sái vinh quang, nói thẳng tên, chỉ thẳng mặt, theo tinh thần khoa học hay chống tham nhũng văn hóa, thì liệu có tạo ra cơn sóng thần không?! Việc một số vụ tham nhũng lớn tại các ngành không phải do các đoàn thanh tra chỉ ra mà do chính nước ngoài như Nhật Bản chỉ ra vụ ở Đường Sắt… Liệu có còn sớm không khi chúng ta bắt đầu phải nêu hẳn tên gọi cho các vụ việc đầu cơ tham nhũng ghế và giải thưởng văn chương?!
Nhìn tình tiết cụ thể thấy văn thơ tem phiếu nước nhà ăn bao cấp kéo dài thật là quá nhỏ bé chẳng có gì đáng kể ngoài vài cái giải, cái ghế gắp cho nhau, nhưng mà lại còn ảo tưởng những giải Nobel thì thật khôi hài. Người chơi bi giỏi thì làm sao trở thành cầu thủ bóng đá. Đan rổ giỏi đâu có thành đóng thuyền giỏi, và bao giờ mới đóng được tầu sân bay? Nghĩa là, người ta phải hiểu người ta đầu tư và sức vóc đang làm cái gì?! Có nhiều nhà thơ còn vỗ ngực phi lý rằng những bài thơ vụn của mình là những lâu đài. Và tât nhiên những lâu đài vụn đó đang nằm bên hàng rào Nobel, chỉ cần tất cả mọi người yêu quí chịu khó đọc và khen thì chúng sẽ thành hiện thực. Than ôi, cái hay, cái đẹp chúng phải được phát lộ tự nhiên chứ đâu có thể cứ kiễng chân mà thành.
Người xưa dạy, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Không biết mình là ai, mình đang làm gì, làm sao có thể đòi mình chiến thắng ở vòng chung kết một giải thưởng cao nhất?! Mấy câu thơ cảm xúc cò con còn đang lo chạy giải quanh hồ Ha-le, với tầm nhìn mong có tiền thưởng của thứ con sen thằng ở, thì làm sao đòi có giải thưởng nhân văn cao ngất của giá trị con người?!
Dù sao xin biết ơn những nhà thơ bắt đầu muốn nói thật, để sự việc trở nên giản dị dễ hiểu hơn nhiều mà không bị những làn sương úm ba la che đậy. Xin cám ơn!

NHĐ 05/05/2014

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có người bảo Đức điên, nhưng cũng có người khen như dưới đây. Thế mới biết "uốn câu cho vừa miệng cá" là cực khó:

Trường ca “Đợi… chuyến đò đã lỡ” của Nguyễn Hoàng Đức.


Lâm Thu Hiền cảm nghĩ

Tôi có đọc nhưng không “đủ trình” để hiểu những bài viết của tác giả về mỹ học, triết học, thần học…nhưng thơ thì tôi đọc được và thích. Đọc trường ca ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ của tác giả xong, tôi mất nhiều tâm trí lực vì nó quá dài. Trường ca thì phải dài chứ nhỉ!!! Nhưng nó đáng để đọc lắm. Tôi có một vài cảm nghĩ như sau:

1. Nỗi đau mang tên Tình Yêu trong ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ
Với tôi, nỗi đau của ái tình luôn buồn nhưng đẹp. Tuy nhiên, đó phải là nỗi đau của xa cách, sai lầm, tan vỡ chứ đau đớn của bị phản bội, bị tổn thương, bị rẻ rúng…thì thà “cai yêu” còn hơn. Chúng ta đều thấy các mối tình tuyệt đẹp và bất hủ của nhân loại từ cổ như Romeo-Juliette, Kim Trọng-Thúy Kiều …chí kim như cha Ralph-Meggie (trong “Thorn Birds”), Scarlet-Red Buttler (trong “Gone with the wind”), Robert Kincaid- Francesca (trong “Bridges of Madison County)…đều chia ly đấy thôi. Đến như người Việt ta, từ nông thôn đến thành thị đều tán thành một cách thổn thức rằng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Nghe “nhạc vàng” quá!!!

Cho nên, ĐỢI…CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ là một khúc bi ca của tình yêu.
“…Ôi đau khổ 
có nước mắt phân ly
giành cho ngày gặp mặt
có máu chảy đang đúc kèn đồng
để rúc lên khúc khải hoàn ca
có mồ hôi chẳng nhọc lòng
bởi thấy lúc mừng vui
ngày gặt hái
Đau khổ có hy vọng là đau khổ của sự sống…”
 (Chương I)

…mọi hình ảnh và ký ức
của tình yêu chúng ta
gió hai bờ tê dại
tái hiện
khúc chia ly
giữa lòng ta đau đớn…” 
(Chương I)

Còn nhiều đoạn nữa nhưng dẫn ra đây thì dài lắm. Nhưng, YÊU, XA, TAN và ĐAU trong trường ca này ngập tràn, vây bọc bởi NHỚ, KHÁT, ĐỢI. Nỗi nhớ nhung, buồn đau trong đây sâu như vực, sánh như mật nhưng là nỗi đau đầy nhân tính và cao quý vì người đàn ông biết rằng “bởi khi trao chính là khi nhận lấy”.
2. Dục tính trong ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ
Tình dục là sự thăng hoa và đỉnh cao của tình yêu. Nó là ga cuối của con tàu ái tình. Thơ tình mà thiếu nó, với tôi, như một món ăn ngon lành, bổ dưỡng và đẹp mắt mà quên cho muối. Ai né tránh nó trong đời sống, hoặc cho là hoặc là kẻ đạo đức giả hoặc là người thiệt thòi. Trong thơ, văn, nhạc, họa…của nhân loại, tình dục được miêu tả quá đẹp đẽ và cao quý. Ở Việt Nam, chúng ta thấy trên trống đồng hay trong việc thờ cúng của người Chăm đấy thôi. Trong thơ Việt, tình dục được “vẽ” quá đẹp;

“Môi em hé mở, một vùng cỏ hoa” (Bùi Giáng)
hay “Thăm thẳm miền em, mườn mượt cỏ đồi
Anh áp mặt, tràn môi lăn lóc
Đất ứa nhựa ấm nhuần mưa móc
Mườn mượt cỏ đồi, thăm thẳm một em thôi” 
(Bùi Minh Quốc)

và, “Có một đêm em làm cây thánh giá” (em không nhớ tác giả)
Tôi thấy dục tính trong ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ như hai vị thuốc “đương quy” (cho phụ nữ), “hoàng tùy” (cho nam giới)- hai vị thuốc thuộc chủng…Viagra. Người đọc thẩm được chúng sẽ thấy thân nhiệt từ từ tăng và thậm chí…bốc cháy!!! Đây nhé:
“…cánh tay chưa ôm 
sẽ nuôi mùa tưởng tượng
được hóa đê quai bé bỏng
chạy ôm hồ nước mênh mông
vỗ sóng si mê dào dạt

đôi môi chưa thỏa
sẽ khô cháy như hoang mạc ươm mùa hy vọng
về cuộc tái sinh toàn thể
ngay khoảnh khắc thần tiên
khi nụ hôn đầu giáng chớp si mê

đôi mắt chưa chìm trong mắt
sẽ bơi không biết mỏi
trên các tầng trời
lục bới từng đám mây vất vưởng
tìm khuôn mặt người yêu

hồn chưa thỏa
sẽ tra hạt si mê
nhân giống khát khao mỗi phút gieo trồng
đợi mùa thu hái

chân chưa thỏa
sẽ níu nhau từng bước
từng bước một giữa chốn xa xăm
dấu chân chầu quanh lời nhung nhớ
tiếng yêu thương vong một lối về
và tình chưa thỏa
kề ranh giới tội đỉnh si mê…” 
(Chương I)

“…Em!
Anh!
hai thân xác
lao về phía nhau
rẽ sóng
như hai chiến hạm
cháy vạn năng
sức mạnh của lòng khao khát
lâu ngày
neo dính mãi cô đơn…” 
(chương IV)

Dục tính trong ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ vừa giàu hình ảnh và dữ dội cỡ “nghiêng trời lệch đất”. Nỗi nhớ và khao khát của con tim và thân xác như những trận cuồng phong, động đất… Quá nóng và mạnh!
ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ của tác giả không khó đọc mà cũng chẳng kén độc giả. Những ai kiên nhẫn và tò mò (như tôi) là đọc được và thích. Còn những ai đã trải qua nỗi đau của “sinh ly tử biệt” , những ai đã và đang yêu đến rã rời thân xác và cạn kiệt con tim thì ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ sẽ chạm đến trái tim và châu thân họ.
Xét đến tận cùng, yêu, được yêu, đau rồi tan như người đàn ông và người đàn bà trong ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ cũng là một “hồng ân, thiên phúc” của một kiếp người. Bởi lẽ, lỡ kiếp sau ta không được đầu thai làm người thì có phải uổng phí con tim và thân xác của kiếp này không. Còn nữa, thà chia ly như họ để rồi tiếc, nhớ nhau còn hơn nhiều cặp cứ lay lắt, mỏi mòn, rệu rã, chắp vá…đi cạnh cuộc đời nhau chỉ cốt để “đủ đôi”. Tuy nhiên, tôi cũng vô cùng trân trọng những đôi lứa thấm đẫm chất “tào khang” như trong những câu thơ;
Mong em về trước cơn mưa” (Thu Bồn)
hay “…Biết rằng sắc sắc không không 
Những mong em cố nán lòng chờ nhau
Tử sinh ai cũng một cầu
Em đi anh biết bạc đầu cùng ai?” 
(thầy Lương Ngọc Lợi – Viện KH & CN Nhiệt Lạnh – ĐHBK Hà Nội) và cũng rất xúc động khi nhìn những ông bà già tóc bạc phơ dắt nhau bước thấp bước cao trong công viên.

Với tư cách là một độc giả, tôi có vài cảm nhận về ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ của anh. Tôi chúc anh “chân cứng đá mềm” đi trên con đường đầy chông gai của mình- một con đường mà số đông chẳng “dại” rẽ vào.
Đầu hạ 2014
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tổ quốc những ngày này - một bài thơ còn thiếu khổ kết!

Văn Công Hùng

Đấy là một đất nước khổng lồ với một nền văn hóa vĩ đại. Đã có lần tôi tuyên bố: nếu được chọn giữa 2 nước là Mỹ và Trung Quốc để đi du lịch thì tôi sẽ chọn Trung Quốc. Nền văn hóa vĩ đại ấy là sự hun đúc máu xương, kinh nghiệm sống và nỗ lực lao động của nhiều lớp người Trung Quốc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người dân Trung Quốc cũng như dân Việt Nam, cần cù lam lũ và yêu hòa bình, muốn yên ổn làm ăn. Và từ trùng trùng những người dân ấy, rất nhiều thi sĩ lỗi lạc của Trung Quốc xuất hiện, những là Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Đỗ Mục, Tô Đông Pha, Khuất Nguyên, Vương Bột vân vân… Đất nước ấy cũng từng bị xâm lược, từng phải dùng công lính sức dân với rất nhiều máu xương xây nên Vạn lý trường thành để bảo vệ Tổ quốc, và bây giờ nó trở thành một di tích vô giá. Vô giá bởi giá trị lịch sử và cũng vô giá bởi không thể nào tính được biết bao nhiêu thân phận con người đã từng dính đến cái công trình vĩ đại này.

Thế mà lạ, nền văn hóa vĩ đại ấy cũng sinh ra nhiều nhóm người mang đầy tư tưởng bành trướng, tham lam, luôn luôn lăm le xông vào nhà người khác chiếm đất chiếm nhà.

          Hiện tại cũng đang có một nhóm người như thế, âm mưu chiếm đất chiếm biển nước ta.

          Tôi không bao giờ đánh đồng nhân dân Trung Quốc với những nhà lãnh đạo. Như đã nói, nhân dân Trung Quốc cũng như mọi người bình thường trên thế giới này, muốn hòa bình, muốn yên ổn, muốn sung sướng hạnh phúc. Nhưng cái nhóm lãnh đạo kia lại khác. Họ đang làm nên sự kiện rất xấu ở biển đông, trong vùng biển Việt Nam, tiếp nối các sự kiện trước đó.

          Lòng yêu hòa bình, sự yên ổn của từng mái nhà, từng tổ ấm… đang bị thách thức. Những ngày này tôi thấy sự ưu tư hằn trên gương mặt mỗi người tôi gặp. Họ lo cho Tổ Quốc, cái Tổ quốc thân thương này luôn luôn bị thử thách, luôn bị lòng tham của những kẻ bành trướng nhòm ngó. Và dân tộc tôi, như mọi khi, lại đoàn kết hơn bao giờ hết.

Còn rất nhiều điều thế này thế kia mà ngày thường người dân chưa thấy hợp ý chính quyền, và ngay trong từng bộ phận dân cư với nhau. Nhưng như ngày chủ nhật vừa qua đã chứng minh, khi Tổ Quốc có biến, thì toàn bộ lòng dân như một, họ trở thành một khối thống nhất. Và khối thống nhất ấy chính là sức mạnh Việt Nam, cái sức mạnh đã làm nên một lịch sử oai hùng để có một Việt Nam hôm nay đang tự tin trước thử thách mới…

          Nhưng lòng yêu nước cũng phải tỉnh táo. Yêu nước kiểu bầy đàn tăm tối như những vụ đập phá ở Bình Dương vừa diễn ra đêm qua là không thể chấp nhận được. Tổ Quốc càng yếu hơn khi gặp phải các kiểu “yêu nước” như thế…

          Chưa bao giờ tôi yêu Tổ quốc tôi như lúc này, và chưa bao giờ cái tên Việt Nam vang lên trong tôi thiêng liêng đến thế…

          Hôm qua tôi đã viết những dòng như thế này:

          Tôi không chọn được thời gian để sinh ra
          cũng không được chọn Tổ quốc để sống
          tôi lớn lên đã là mặc định
          con ba mẹ tôi công dân nước Việt mình…

          thời nhỏ tôi đã mũ rơm đến trường
          đã nhiều lần hút chết
          đã ngủ dưới hầm trốn trong hang học dưới lòng đất
          để các con tôi gặm nhấm hòa bình…

          bây giờ hòa bình đang treo trên sợi tóc
          tám mươi tàu chiến và giàn khoan khổng lồ đang bò vào biển quê tôi
          cả đất nước sôi sục
          chả lẽ lại đánh nhau?

          đất nước tôi đã có hàng núi xương sông máu
          đã có nhiều thế hệ lên đường
          những người yêu Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng
          đớn đau tận cùng khi Tổ quốc lâm nguy

          nhưng chính vì thế mà hiểu giá của chiến tranh
          hàng vạn người mẹ còng lưng bên cửa
          hàng triệu mái đầu trắng xóa khăn tang
          những con đom đóm đêm gió bấc vẽ lên khuôn mặt thần chết
          xóm làng xác xơ vẳng những tiếng khóc hờ…

          nhân dân không bao giờ thích chiến tranh
          nước nào cũng thế
          những người Trung Hoa tôi từng gặp và chào nhau Ní hảo
          cũng có sau lưng mình cha mẹ vợ con mái ấm gia đình
          họ cũng coi chiến tranh là tai họa
          là trò chơi của những kẻ giết người

          chiến tranh là trò máu xương rẻ nhất
          chúng ta cố tránh như đang tránh dịch sởi
          nhưng nếu không còn cách nào khác
          nếu không có con đường nào khác…
        
          tôi đâu có chọn được Tổ Quốc cho mình
          nhưng đất nước này mãi mãi của tôi
          và ám  ảnh giọt nước mắt nhòa buổi chiều hôm ấy
         người vợ úp mặt vào ngực chồng thảng thốt tiếng còi xa…
                            

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Điểm yếu chết người của quân đội Trung Quốc


Vì là con một nên con cái ở TQ được chiều chuộng đủ đường, đến tuổi nhập ngũ, tinh thần phấn đấu, chịu đựng gian khổ của những “cậu ấm độc nhất” đó rất kém.


Hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đặt giàn khoan 981 trên vùng biển Việt Nam đang khiến dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt quan ngại. Bất chấp phản đối mạnh mẽ của Việt Nam và quốc tế nhưng sau nhiều ngày, Trung Quốc dường như vẫn chưa có ý định rút giàn khoan trên. Động thái này khiến nhiều người lo ngại về một cuộc xung đột ở biển Đông.
Đường lối chiến tranh Việt Nam nhanh nhạy và biến hóa
Trong cuộc trao đổi mới đây, khi được hỏi về việc các nước như Mỹ, Nhật Bản, Nga sẽ “cản trở” Trung Quốc trong vấn đề biển Đông hay không, PGS-TS Trần Lê Bảo – Chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc và Châu Á, cho rằng các nước này can thiệp mạnh hay không trước hết là vấn đề quyền lợi của quốc gia họ. Sau là những chiến lược của họ nhằm liên thủ chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Vấn đề là không có kẻ thù suốt đời mà cũng chẳng có bạn mãi mãi.
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu kiểm ngư của Việt Nam
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu kiểm ngư của Việt Nam
So sánh về tiềm lực quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo ông Bảo, cho dù Việt Nam có hệ thống phòng thủ rất mạnh ở bờ biển nhưng cũng khó so bì được với Trung Quốc. Trung Quốc có đội tàu biển các loại quá đông đảo. Các phương tiên vũ khí chiến tranh vừa ăn cắp mẫu vừa sản xuất đã rất hiện đại về các loại tên lửa, các loại máy bay, kể cả những vũ khí vũ trụ bắn hạ các vệ tinh cũng rất đông đảo và tinh vi…
Bên cạnh đó, Trung Quốc luôn cạy số đông. Trước đây Mỹ cũng vậy.
Tuy nhiên, bàn về ý chí, năng động sáng tạo và đường lối chiến tranh nhân dân của Việt Nam, ông Bảo đánh giá khó có đất nước nào nhanh nhạy và biến hóa tốt như vậy. Trong những cuộc chiến tranh trước với các nước hùng mạnh, Việt Nam không bị phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí. Tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng của Việt Nam là thứ vũ khí đáng sợ nhất đối với kẻ thù.
Nhận định diễn biến mới sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan tại vùng biển Việt Nam, dư luận lo ngại có thể xảy ra một cuộc xung đột ở biên giới đường bộ? Về việc này ông Bảo nhận định, đánh bằng đường bộ chắc khó xảy ra nhưng quấy rối thì khả năng vẫn có.
Trước đó, cũng liên quan tới vấn đề biển Đông, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc cũng đánh giá cao tiềm lực quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Dy cho rằng dù mạnh đến đâu thì Trung Quốc cũng có “gót chân asin”.
Những điểm yếu của quân sự Trung Quốc
Đầu tiên, dễ dàng thấy rằng điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc về mặt quân sự ở biển Đông chính là vị trí và khoảng cách địa lý. Trong tác chiến trên biển hiện đại thường phải kết hợp cả hải quân với không quân, nhưng một khi nổ ra xung đột tại biển Đông, chiến đấu cơ Trung Quốc bay từ đất liền của họ ở đảo Hải Nam ra được tới vùng biển rồi bay về là hết dầu, không còn thời gian tác chiến.
“Chính vì vậy, theo dõi trên báo chí Trung Quốc tôi thấy Bắc Kinh đang loay hoay tìm cách khắc phục “tử huyệt” này bằng cách đóng tàu sân bay và huấn luyện tiếp dầu trên không cho chiến đấu cơ. Cả 2 việc này Trung Quốc đã và đang làm, việc đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào hoạt động còn phải cần thời gian, không phải cứ muốn là được. Còn hoạt động huấn luyện cơ động tác chiến đường dài cũng như tiếp dầu cho chiến đấu cơ thì hiện chưa có thông tin nào cho thấy là Trung Quốc đã làm xong” – nhà nghiên cứu Dương Danh Dy nói.
Thứ hai, điểm yếu nổi bật của Trung Quốc ở biển Đông chính là tính phi nghĩa trong các hoạt động quân sự của họ, Bắc Kinh không chỉ tuyên bố và khẳng định cái gọi là “chủ quyền” với hầu hết diện tích biển Đông nên việc Trung Quốc chủ động gây căng thẳng hoặc tìm cách khiêu khích xung đột quân sự sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, các nước trong khu vực…
Chúng ta đều biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cách đảo Hải Nam, Trung Quốc rất xa, nhưng vì tham vọng bành trướng lãnh hải cũng như sức mạnh quân sự trên biển xuống hướng Nam, Bắc Kinh cố sống cố chết để tuyên bố cái gọi là chủ quyền đối với 80% diện tích biển Đông thông qua đường lưỡi bò phi pháp do họ tự nhào nặn. Điều này dù họ có cố tình lấp liếm bằng lý do gì cũng không thể che dấu được.
Mặt khác ông Dy cho rằng, biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu của thế giới hiện nay, nơi các cường quốc lớn trong khu vực tuyên bố có lợi ích, lợi ích cốt lõi hoặc mối quan tâm đặc biệt. Theo ông Dy, Mỹ và Nhật Bản có thể sẽ nhảy vào cuộc bằng cách này hay cách khác chứ họ không để Trung Quốc muốn làm gì thì làm.
Thứ ba, tàu của Trung Quốc sẽ là miếng mồi ngon cho tên lửa và không quân của các nước có liên quan. Nhiều nguời còn nhớ, trong cuộc chiến tại quần đảo Falkland năm 1982 giữa Arhentina và Anh, chỉ cần một quả tên lửa đất đối hạm, Arhentina đã bắn chìm một thiết giáp hạm 10000 tấn tối tân của Anh.
Thứ tư, điểm yếu của quân đội Trung Quốc nói chung và hải quân nói riêng chính là tinh thần người lính. Lính Trung Quốc hiện nay thường được gọi là ‘lính con một”. Hơn 30 năm nay Trung Quốc thực hiện chế độ sinh đẻ có kế hoạch, mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ 1 con.
“Lứa tuổi trên 18-20, tuổi đi lính nghĩa vụ của Trung Quốc hiện nay thuộc loại “con độc nhất”. Không nói cũng rõ, những cậu con một này đã được “6 người lớn chăm sóc, nâng niu” từ lúc mới lọt lòng cho tới khi đến tuổi trưởng thành. (6 người là hai bố mẹ, hai ông bà nội, hai ông bà ngoại) cậu nào, dù ở thành phố hay nông thôn, là con nhà giàu hay còn nghèo cũng đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng đủ đường.
Đến tuổi nhập ngũ, tinh thần  phấn đấu, chịu đựng gian khổ của những “cậu ấm độc nhất” đó nói chung rất kém. Và điều quan trọng nữa là cuộc xung đột ở Biển Đông nếu có xảy ra thì là hoạt động quân sự phi nghĩa của Trung Quốc, nhất định sẽ bị dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới lên án. Ngoài ra, những thanh niên Trung Quốc bây giờ có cơ hội tiếp xúc với nhiều luồng thông tin trong và ngoài nước hơn các thế hệ trước, nên họ không dễ bị lừa bịp, o ép” – nhà nghiên cứu Dương Danh Dy phân tích.
(Theo Giáo Dục)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hàng ngàn phụ nữ Trung Quốc 'khỏa thân' kêu các anh ở giàn khoan Biển Đông quay về

theo Vitalk
Hàng ngàn phụ nữ Trung Quốc khỏa thân xếp hình cá heo tại Công viên nước Chimelong, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, ngày 18-5, để phản đối quân đội nước này đem quân đi xâm chiếm biển nước khác (đa phần các gia đình ở TQ đều có 1 con trai). Thông điệp đưa ra là: gái ở đây, cá ở đây, nước ở đây, các anh đừng đi đâu nữa!
(Thời sự và Suy diễn) :rolleyes::rolleyes::rolleyes::p:p:p

 [IMG] [IMG]


Xem đầy đủ: http://vitalk.vn/threads/hang-ngan-phu-nu-trung-quoc-khoa-than-keu-cac-anh-o-gian-khoan-bien-dong-quay-ve.1206976/#ixzz32USLY2F2
Follow us: vitalkforum on Facebook


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại án Vinalines - Dương Chí Dũng

Trong lời cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Dương Tự Trọng đã không giữ được xúc động, bật khóc trước vành móng ngựa.



Lúc 17h11: HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Trong lời cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Dương Tự Trọng đã không giữ được xúc động, bật khóc trước vành móng ngựa.
Trong lời nói sau cùng, Dương Tự Trọng xin cho anh trai Dương Chí Dũng và Mai Xuân Phúc được thoát án tử hình; đồng thời, cựu Phó Giám đốc CATP Hải Phòng cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho những người anh em của mình, vì mình mà vướng vòng lao lý.
Dương Tự Trọng đứng lặng hồi lâu để lấy lại bình tĩnh sau khi khóc nấc
Dương Tự Trọng đứng lặng hồi lâu để lấy lại bình tĩnh sau khi khóc nấc
Lúc 17h04: Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, thời điểm các bị cáo đưa Dương Chí Dũng đi trốn, Dương Chí Dũng bị khởi tố tội gì không quan trọng. Viện kiểm sát chỉ xét tính chất vụ việc xảy ra trong vụ án.
Lúc 16h41: Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, khi đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn, các bị cáo không hề biết hậu quả xảy ra tại Vinalines. Hơn nữa, khi khởi tố Dương Chí Dũng tội “Cố ý làm trái…”, tội này không phải tội tham nhũng. Vậy tại sao đại diện Viện kiểm sát lại đưa ra nhận định rằng dư luận quần chúng nghi ngờ về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.
Về vấn đề đồng phạm, sau khi nêu khái niệm “đồng phạm” được pháp luật quy định, luật sư Thiệp cho rằng, trong vụ án này, các bị cáo chỉ nhằm mục đích đưa Dương Chí Dũng ra nước ngoài, không mong muốn hậu quả khác, nên cầm xem xét lại việc quy kết đồng phạm.
Các bị cáo đứng nghe đại diện Viện KSND nêu ý kiến kết luận vụ án
Các bị cáo đứng nghe đại diện Viện KSND nêu ý kiến kết luận vụ án
Lúc 16h33: Đại diện Viện KSND nêu quan điểm đối với phần tranh luận của bị cáo Phạm Minh Tuấn và luật sư bào chữa cho rằng Tuấn bị oan. “Tại phiên tòa, trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Tuấn đã thừa nhận khi đón Dương Chí Dũng, một quan chức cấp cao, ra đi ban đêm như vậy, Tuấn đoán là không bình thường nhưng vì quan hệ với Dương Tự Trọng mà vẫn giúp. Tuấn chưa biết Dương Chí Dũng dính vào vụ gì cụ thể nhưng thừa nhận cho dù hậu quả thế nào Tuấn vẫn làm. Cho nên, kết luận Tuấn là đồng phạm là chính xác, hợp lý.” – đại diện Viện KSND nói.
Đại diện VKS cũng cho rằng tại Tòa hôm nay Tuấn không xin giảm nhẹ tội nên không xem xét đề nghị xin giảm nhẹ tội.
Với Nguyễn Trọng Ánh, đại diện VKS lập luận Ánh đóng vai trò chính đi mượn xe là có cơ sở.
Đối với Trần Văn Dũng bị cáo phải chịu trách nhiệm về quá trình đưa Dương Chí Dũng đi trốn.
Lúc 16h23: Đại diện Viện KSND tranh luận, giữ nguyên quan điểm đánh giá về tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. “Việc truy tố các bị cáo cùng một khung hình phạt trong trường hợp này là chính xác.” – đại diện Viện KSND nêu quan điểm.
Các bị cáo Trần Văn Dũng, Phạm Minh Tuấn, Đồng Xuân Phong, tại thời điểm đưa Dương Chí Dũng đi trốn chưa biết Dũng bị khởi tố, hành vi phạm tội của Dũng ra sao… Sau này, hành vi của Dương Chí Dũng bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Về điểm này, đại diện Viện KSND cho rằng đây là đánh giá trong vụ án có đồng phạm.
Trong số đồng phạm có thể chưa biết tường tận vụ việc ra sao nhưng sẵn sàng tiếp nhận, làm theo chỉ đạo của bị cáo đầu vụ. Nếu chưa biết rõ, chưa hình dung được vụ án ra làm sao mà vẫn làm như bị cáo Tuấn “anh Trọng nhờ thì giúp” thì luật quy định là lỗi cố ý gián tiếp.
Về vai trò chủ mưu của Dương Tự Trọng, đại diện Viện KSND lý giải, tình tiết người mật báo nếu như chứng minh được cũng chỉ là điều kiện thôi. Các bị cáo đều đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận thức, phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Đại diện Viện KSND tranh luận tại tòa
Đại diện Viện KSND tranh luận tại tòa
Lúc 16h17: Bị cáo Vũ Tiến Sơn không có luật sư bào chữa được HĐXX yêu cầu tự tranh luận trước những cáo buộc của đại diện Viện KSND.
Bị cáo Vũ Tiến Sơn tự tranh luận bào chữa cho mình đề nghị Tòa xem xét về gia đình có công, bản thân cống hiến 27 năm cho ngành công an, thành khẩn khai báo và là nhân chứng khai báo đầu tiên.
Bị cáo Hoàng Xuân Phong cũng đề nghị xem xét điều khoản áp dụng.
Lúc 16h15: Hầu hết các bị cáo đều đồng tình với quan điểm “gỡ tội” cho mình của các luật sư.
Riêng bị cáo Phạm Minh Tuấn có bổ sung, cho rằng, đại diện Viện KSND đưa ra những cáo buộc rất khiên cưỡng đối với mình như “làm trong lĩnh vực hàng hải thì phải biết việc anh Dũng bị khởi tố bắt giam”…
Lúc 15h50: Luật sư của Phạm Minh Tuấn là Nguyễn Thái Hòa đề nghị HĐXX làm rõ thân chủ có đóng vai trò đồng phạm giúp sức như bản án sơ thẩm nêu hay không. Trước đó, luật sư này nhận định đây là vụ án có nhiều bị cáo là đồng nghiệp và thủ trưởng là Dương Tự Trọng. Bản thân Trọng và Tuấn có quan hệ khá thân thiết nên việc nhờ vả giúp đỡ nhau là bình thường mà bị cáo không hề được biết mình giúp sức cho Dương Chí Dũng trốn tội.
Lúc 15h45: Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Trọng Ánh và Trần Văn Dũng có ý kiến gì về kết luận của VKS và phần tranh luận của các luật sư. Các bị cáo đều nói không có ý kiến phát biểu.
Lúc 15h40: Luật sư biện hộ cho bị cáo Nguyễn Trọng Ánh cho rằng cáo buộc của VKS tại tòa hôm nay về việc Ánh tham gia xuyên suốt quá trình đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài là không có cơ sở; đề nghị HĐXX xem xét.
Việc nhận lệnh lên đường là hoàn toàn do nhiệm vụ do yêu cầu của cấp trên của bị cáo Ánh là hoàn phù hợp với lời khai của Dương Tự Trọng sáng nay…
Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét toàn bộ quá trình lai lịch cống hiến trong ngành của bị cáo, tuy rằng tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã cố gắng phấn đấu tu dưỡng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Bản thân hoàn cảnh của bị cáo bệnh tật và bố mẹ cũng có bệnh, đề nghị xét tách hành vi của bị cáo và xét các tình tiết giảm nhẹ.
Lúc 15h30: Luật sư Nguyễn Xuân Thiệp trước khi bổ sung quan điểm bào chữa cho thân chủTrần Văn Dũng chia sẻ sự đồng nhất về quan điểm với LS Đình Hưng về các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Dương Tự Trọng.
Quay lại vụ án, LS Thiệp cũng đề nghị xem xét không thể để các bị cáo gánh hậu quả của vụ án Vinalines vì thời điểm các bị cáo phạm tội trước khi khởi tố vụ án ở Vinalines.
“Tại thời điểm giúp Dương Chí Dũng bị cáo Trần Văn Dũng không hề biết ông Dương Chí Dũng là ai và mục đích việc ông Dũng ra nước ngoài nên không thể quy kết việc Trần Văn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng cản trở quá trình điều tra. Vì thế, đề nghị xem xét khoan hồng giảm tội cho thân chủ của tôi”, LS Thiệp nói.
Lúc 15h10: Bào chữa cho bị cáo Trần Văn Dũng, luật sư cho rằng việc phạm tội của Dũng là ngoài tầm hiểu biết của bị cáo, vai trò của Dũng chỉ là thứ yếu.
Sau khi phân tích và lập luận luật sư cho rằng thân chủ mình phải được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ. Đề nghị HĐXX xem xét khách quan, đúng tội.
Lúc 15h00: Bị cáo Dương Tự Trọng không có ý kiến về phần luận tội của VKS và phần tranh luận của luật sư.
Lúc 14h45: Tranh luận tại tòa, Luật sư Nguyễn Đình Hưng - bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Dương Tự Trọng cho rằng HĐXX chưa xem xét một số bất cập trong bản sơ thẩm chưa phù hợp với diễn biến phiên tòa và hồ sơ.
Luật sư Hưng đề nghị xem xét lại điều khoản xét xử với Dương Tự Trọng và cho rằng kết luận vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của tòa là không phù hợp thực tế. Các bị cáo đều không hề biết việc chạy tội nghiêm trọng của Dũng trong quá trình phạm tội. Ngoài ra cần xem xét tình tiết tổ chức trốn đi nước ngoài tinh vi và đặc biệt nghiêm trọng là chưa chính xác.
Ông Hưng cũng đề nghị HĐXX xem xét đánh giá đúng mức độ các tình tiết thành khẩn khai báo của bị cáo Trọng và loại trừ khái niệm chủ mưu của thân chủ như bản án sơ thẩm nêu.
Ngoài ra, vị luật sư này cũng cho rằng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: thành tích đóng góp của bản thân Dương Tự Trọng trong ngành Công an Hải Phòng, đóng góp cho việc trấn áp tội phạm ở thành phố Hải Phòng. Bên cạnh đó, bố mẹ họ hàng của bị cáo cũng là những người đóng góp cho ngành công an để từ đó điều chỉnh một số tình tiết nhận định của tòa sơ thẩm để giảm án cho bị cáo Trọng.
Lúc 14h30: Các bị cáo Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng, VKS thấy rằng hơi nặng với bản lượng hình của tòa sơ thẩm đã tuyên và đề nghị giảm nhẹ.
Đối với Nguyễn Trọng Ánh đã tham gia xuyên suốt quá trình phạm tội với vai trò đồng phạm. Mức án 6 năm tù được tuyên tại phiên sơ thẩm, theo VKS hơi nặng so với việc phạm tội của Ánh, đề nghị HĐXX xem xét.
Đối với bị cáo Hoàng Văn Thắng tham gia vào cung đoạn đầu tiên giữ vai trò thấp nhất trong vụ án. Bản án sơ thẩm lượng hình mức án 5 năm tù do khai báo thành khẩn. VKS cho rằng hình phạt này hơi nặng, lẽ ra phiên tòa xem xét để giảm nhẹ nhưng bị cáo kêu oan nên tòa chỉ tập trung làm rõ vấn đề này.
Đối với bị cáo Phạm Minh Tuấn, VKS cho rằng bản lượng hình của tòa sơ thẩm đúng người đúng tội không oan.
Lúc 14h20: Bị cáo Vũ Tiến Sơn là mắt xích quan trọng giúp Trọng thực hiện đưa Dương Chí Dũng đi nước ngoài và đã bị tòa sơ thẩm tuyên 13 năm tù. Tại phiên tòa hôm nay, Sơn khai nhận thành khẩn, xét đơn kháng án của bị cáo bản thân có nhiều thành tích khi còn là công an, VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
Lúc 14h10: Kết lại, đại diện Viện KSND cho rằng, bản án sơ thẩm quy kết các bị cáo phạm vào khoản 3 Điều 275 Bộ luật hình sự có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng các quy định của pháp luật.
Về mức hình phạt, đại diện Viện KSND nêu quan điểm, Dương Tự Trọng giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu. Trọng là cán bộ công an cao cấp, biết Dũng bị khởi tố, có lệnh bắt và đang có ý định trốn nhưng đã không giữ lập trường, yêu cầu cấp dưới móc nối với các đối tượng hình sự tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài.
Dương Tự Trọng còn trực tiếp chuẩn bị, cung cấp tiền, điện thoại, tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. Mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ song các tình tiết này đã được bản án sơ thẩm áp dụng. Tại phiên tòa sơ thẩm, Dương Tự Trọng tỏ ra ngoan cố, khai báo không thành khẩn, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.
Với mức hình phạt 18 năm tù dành cho Dương Tự Trọng, đại diện Viện KSND cho là cao.“Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay và trong đơn kháng cáo xin giảm án, Dương Tự Trọng đã khai báo thành khẩn. Viện KSND cho rằng cần thiết áp dụng điểm p khoản 1, Điều 46 Bộ luật tố tụng hình sự, xem xét giảm án cho Dương Tự Trọng.” – đại diện Viện KSND nêu.
Dương Tự Trọng quay xuống nói chuyện với các bị cáo
Dương Tự Trọng quay xuống nói chuyện với các bị cáo

Dương Chí Dũng trước phiên xử chiều nay
Dương Chí Dũng trước phiên xử chiều nay
Lúc 14h00: HĐXX Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm Dương Tự Trọng cùng đồng phạm trong vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Mở đầu buổi xử là phần tranh luận. Đại diện Viện KSND thực hành quyền công tố, nêu ý kiến kết luận.
Lược lại nội dung vụ án cũng như bản án sơ thẩm, đại diện Viện KSND nhấn mạnh, hành vi tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài của các bị cáo là nghiêm trọng. Các bị cáo thực hiện hành vi với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi điện thoại để liên lạc.
Đại diện Viện KSND nhận định, mỗi bị cáo được giao từng phần việc nhưng các bị cáo đã kết hợp chặt chẽ với nhau, thực hiện hành vi đưa Dương Chí Dũng trốn thoát. Đáng nói hơn, trong vụ án này có sự tham gia của các cán bộ công an. Những người này đã sử dụng nghiệp vụ công an trong quá trình phạm tội, câu kết với các đối tượng bị truy nã để thực hiện hành vi phạm tội.
“Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bởi lẽ mặc dù các bị cáo biết Dương Chí Dũng đã bị khởi tố và có lệnh bắt tạm giam về tội “Cố ý làm trái…” và “Tham ô”, là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, việc Dương Chí Dũng trốn trót lọt sang Campuchia không những gây khó khăn cho công tác phòng chống tham những, gây dư luận hoài nghi trong nhân dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước; nếu không bắt được Dương Chí Dũng thì những khoản tiền tham ô và tiền gây thất thoát của Chí Dũng sẽ không thu hồi được, đồng thời gây tốn kém không ít tiền của và sức lực của cơ quan điều tra tổ chức bắt Dũng.” – đại diện Viện KSND nhấn mạnh.
Lúc 11h40: Tòa tạm nghỉ. Phiên xét xử tiếp tục diễn ra vào 14h chiều nay, 22/5.
Lúc 11h30: Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các thân chủ của mình lần lượt đặt câu hỏi với các bị cáo Ánh, Phong, Trọng, Sơn và Dương Chí Dũng, với vai trò nhân chứng.
Trước câu hỏi của luật sư về việc ai điều Trần Văn Dũng tham gia vào việc đưa Dương Chí Dũng sang Campuchia, các bị cáo Sơn, Ánh đều không xác định được.
Luật sư hỏi Trần Văn Dũng có biết Dương Chí Dũng là ai không thì bị cáo khai không biết và mãi sau này sau khi trao tiền ở Campuchia mới biết.
“Sau đó mới biết anh Dũng là ai và bị cáo vứt điện thoại không liên lạc cho đến ngày bị bắt”, Dũng nói.
Lúc 11h10: Tòa thẩm vấn các bị cáo Tuấn, Ánh, Dũng, Phong để làm rõ vai trò của từng bị cáo trong việc thực hiện chỉ đạo của Dương Tự Trọng giúp Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài.
Lúc 11h00: Đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Dương Tự Trọng để làm rõ hành vi nhờ các bị cáo khác giúp có phải là lạm dụng chức vụ và quyền hạn hay không. Tiếp đến đại diện VKS cũng đối chất một số vấn đề liên quan lời khai của Hoàng Văn Thắng.
Lúc 10h50: Tòa chuyển sang hỏi các nhân chứng Hằng (vợ Dương Tự Trọng) và Phạm Mai Phương (vợ Dương Chí Dũng). Hai người này nói không biết việc Dũng trốn đi nước ngoài và các bị cáo suốt thời gian Dũng bỏ trốn không có liên lạc.
Lúc 10h45: Tòa hỏi Dương Chí Dũng với tư cách nhân chứng trong vụ án này.
Dũng khai đầu tiên có ý định đi sang Trung Quốc nhưng bấm quẻ thấy không tốt. Trong túi lại có sẵn visa đi Mỹ vẫn còn hạn, lại có con gái đang học bên Mỹ nên quyết định đi Mỹ.
Dương Chí Dũng tại phiên xử phúc thẩm em trai.
Dương Chí Dũng tại phiên xử phúc thẩm em trai.
Tòa hỏi Dương Chí Dũng về những mối quan hệ khi ở tạm trong quá trình bỏ trốn. Dũng khẳng định quyết định đi Quảng Ninh và đi Hồ Chí Minh và quyết định trốn là do bản thân “còn chú Trọng chỉ đóng vai trò lo xe cộ và người đưa đón, ngay cả Phong cũng chỉ là người đi theo với tôi sang Singapore rồi mỗi người một ngả”.
Ngay cả nếu Trọng không giúp tôi cũng sẽ đi được và sẽ tìm cách để làm các thủ tục được. Tôi cho thấy thấm thía sai lầm về quyết định trốn đi nước ngoài của mình tôi rất khổ tâm.Trừ Trọng ra, các bị cáo đều không được hưởng lợi, Dương Chí Dũng nói.
Lúc 10h25: HĐXX chuyển sang xét hỏi bị cáo Hoàng Văn Thắng là bị cáo duy nhất trong 7 bị cáo không kháng cáo về quá quá trình tham gia cùng các bị cáo khác trong việc thực hiện để Dương Tự Trọng trốn đi nước ngoài.
Hoàng Văn Thắng (SN 1970), nguyên Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng) bị tòa sơ thẩm tuyên 5 năm tù.
Lúc 10h20: Bị cáo Dương Tự Trọng cho rằng việc áp dụng khoản 3 điều 275 Bộ luật hình sự là chưa đúng mà phải theo khoản 1 của điều này.
- Tòa kết án bị cáo tội Đưa người khác trốn đi nước ngoài đúng không?
Không đúng. Điều thì đúng, nhưng khoản không đúng. 3 căn cứ để khẳng định tội là dư luận là không đúng, chưa liệt kê được bao nhiêu báo, báo nào… Không thể nói chúng tôi tạo ra dư luận xấu.
Thứ hai, nói anh Dũng là đối tượng phạm tội nghiêm trọng, nhưng khi bỏ đi, anh Dũng mới khởi tố 1 tội và chẳng có quy định nào nói người bị đưa đi trốn là tội nghiêm trọng thì người đưa đi trốn cũng là nghiêm trọng. Cùng lắm chỉ là 5 năm tù.
Thứ ba, bảo cản trở điều tra thì cũng không quá 7 năm tù. Cộng với các văn bản dưới luật chưa chi tiết. Như thế là khách quan.
- Bị cáo đồng ý tội danh nhưng không đồng ý khoản?
Tôi cho là đưa vào khoản 3 không đúng, phải là khoản 1. Chúng tôi có mặt hay không có mặt trên cuộc đời cũng được, như tôi vào tù lại khỏe ra, chưa bao giờ tôi được nghỉ ngơi như thế, nhưng người khổ là người thân của chúng tôi. Chúng tôi luôn nghiêm túc chấp hành mọi phán quyết.
Điều 275. Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.
Lúc 10h00: Trọng nói: “Chúng tôi là những người tham gia nhiều trận đánh án lớn, chúng tôi tự hào về điều đó. Và bây giờ chúng tôi là người phạm tội, bản thân tôi không hối tiếc. Theo suy nghĩ của tôi, anh Dũng có bị tử hình cũng không sao nhưng với gia đình con cái chúng tôi đây là một cú sốc”.
Bị cáo nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết do mình chỉ đạo. Bị cáo cho rằng quá trình phạm tội Vũ Tiến Sơn chỉ là người thực hiện hoàn toàn do mình chỉ đạo và dành một phần thời gian để nói về quan hệ cá nhân của mình với bị cáo Tuấn.
Lúc 9h45: Sau khi Dương Tự Trọng bình tĩnh trở lại đã đứng trước vành móng ngựa để trả lời HĐXX. Bị cáo có lời nói: “Tôi coi bố anh Sơn như bố tôi. Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về việc mình làm. Nhưng tôi bác bỏ việc cáo buộc chúng tôi tổ chức việc đi nước ngoài tinh vi”.
Trọng cho rằng, việc đi sang Campuchia rất dễ dàng, bằng chứng là ai cũng có thể sang Campuchia để chơi ở các casino.
“Và việc đi nước ngoài hoàn toàn là do anh Dương Chí Dũng quyết định và tự mình làm vì anh Dũng đã đi nước ngoài quá nhiều lần”, Trọng nói.
Bên cạnh đó, việc sử dụng liên tục các số điện thoại là thói quen nghiệp vụ của cảnh sát hình sự.
Lúc 9h35: Khi được tòa xét hỏi, đứng trước vành móng ngựa bị cáo Dương Tự Trọng xin tòa cho mấy giây để tưởng nhớ đến bố của Vũ Tiến Sơn mới mất. Sau đó, do quá xúc động bị cáo không nói được và liên tục lấy khăn lau nước mắt.
Dương Tự Trọng bật khóc tại tòa.
Dương Tự Trọng bật khóc tại tòa.
Lúc 9h30: Bị cáo Phạm Minh Tuấn trả lời HĐXX cho rằng mình có tội chỉ là do kém hiểu biết nên bị cáo thay đổi lời khai và cho rằng mình bị oan. Bị cáo Tuấn không nhận tội như đã khai trước đó.
- Bị cáo có biết nhà của Hoàng Thị Nhung?
Biết ạ.
- Có nhiều lần đến chơi chưa?
Vì là người quen nên đến chơi.
- Bị cáo bao nhiêu lần vào nhà chị Nhung chơi?
Có vài lần.
- Đến một mình hay có Trọng?
Đến cùng Trọng.
- Còn nhà bố đẻ Nhung ở Quảng Ninh?
Bị cáo chưa đến, chỉ đi qua anh Trọng chỉ cho biết.
- Mấy giờ bị cáo cùng Dũng đến nhà ông Cường?
Tôi đi lơ mơ ngủ, không để ý, áng chừng 1-2 giờ đêm.
- Trên đường đi có trao đổi gì với nhau?
Dạ không. Tôi chỉ hỏi han anh Dũng vì lâu không gặp nhau.
- Trao đổi hỏi han về công việc như thế nào?
Dạ thưa anh Dũng hỏi tôi chứ tôi không hỏi anh Dũng.
- Lúc này bị cáo đã biết Dũng vi phạm pháp luật chưa?
Sau này qua ti vi thì tôi biết, trước đó không biết vì quan hệ với anh Dũng là quan hệ tình cảm thân thương chứ không quan tâm đến chức vụ của anh Dũng.
- Vào nhà ông Cường bị cáo nói gì với ông Cường?
Tôi giới thiệu với chủ gia đình, đây là anh Dũng, anh trai của anh Trọng.
- Đến phiên tòa hôm nay bị cáo không nhận tội, giữ nguyên kháng cáo bị oan đúng không?
Dạ vâng.
- Từ Hà Nội về Quảng Ninh, trên đường đi, Thắng và bị cáo có trao đổi gì không?
Bị cáo lên xe là ngủ ngay, không trao đổi gì.
- Bị cáo giữ nguyên kháng cáo kêu oan?
Vâng ạ.
Trước đó, phiên tòa sơ thẩm tuyên Phạm Minh Tuấn (SN 1961), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng (Hải Phòng) (bạn thân của Dương Tự Trọng) 5 năm tù.
Lúc 9h25: Bị cáo Nguyễn Trọng Ánh trả lời thẩm vấn của HĐXX và xin giảm án.
Nguyễn Trọng Ánh khai tại thời điểm đưa Dương Chí Dũng đi trốn hoàn toàn không biết Dũng phạm tội. Sau nay trở về cơ quan với mới được biết Dũng phạm tội.
Ánh cho rằng bản thân không mong muốn vi phạm pháp luật và sự việc xảy ra là ngoài ý muốn của bị cáo.
“Bị cáo không biết việc đưa anh Dương Chí Dũng đi trốn. Bị cáo không có liên lạc thường xuyên với anh Trọng, anh Sơn. Bị cáo không cố ý vi phạm”, Ánh nói.
Ánh cũng cho biết sức khỏe bị cáo không tốt do bị u chèn vòng họng, gia đình cũng có nhiều người có bệnh này, chú bị cáo cũng bị mất vì bệnh này. Hiện bị cáo sức khỏe đang suy sụp. Với bản án của tòa sơ thẩm là quá cao, xin được giảm nhẹ hình phạt.
Gia đình bị cáo đều là cán bộ đảng viên, bản thân bị cáo vào ngành với mục đích là bảo vệ Tổ quốc, mong được xem xét giảm nhẹ. Tòa có nhận được đơn xin giảm án của bố bị cáo, những tài liệu thể hiện bị cáo có công với cách mạng.”
Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985), nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Hải Phòng) bị 6 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm.
Lúc 9h20: Tòa hỏi bị cáo Đồng Xuân Phong về mối quan hệ của Phong với Trọng và mục đích đưa Dương Chí Dũng sang Campuchia để trốn và sử dụng hộ chiếu giả sau đó sang Singapore.
Phong khai làm theo chỉ đạo. Phong cũng cho rằng phải tới lần thứ 2 sau khi sang Campuchia để giúp Dương Chí Dũng sau khi không sang được Mỹ mới biết Dũng phạm tội.
“Bị cáo không oan nhưng chỉ vì tình cảm anh em mà phạm tội, bản thân gia đình có công với cách mạng. Xin tòa giảm án vì tòa sơ thẩm xử mức án cao quá”.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Đồng Xuân Phong (SN 1974), nguyên cán bộ Hải quan TP Hải Phòng bị tòa tuyên 7 năm tù.
Lúc 9h10: Tòa chuyển sang xét hỏi bị cáo Trần Văn Dũng, tức Dũng “Bắc Kạn”. Dũng cũng cho rằng mình phạm tội chỉ vì tỉnh cảm anh em quan hệ lâu năm. Dũng xin được giảm án.
Lúc 9h00: Sau đó, Sơn cho biết tối 23/5/2012 được thông báo Dương Chí Dũng đã sang Campuchia.
Bị cáo cho rằng hành vi phạm tội là do đi quá xa trong chuyện tình cảm nên đã mắc sai lầm. Thừa nhận việc phạm tội nhưng bị cáo một mực cho rằng mình đóng vai trò chỉ đạo mà chỉ thực hiện bổn phận do Trọng nhờ.
Sơn cho rằng mình thành khẩn khai báo, là nhân chứng đầu tiên khai báo vụ làm lộ bí mật nhà nước và mong muốn sớm được hưởng lượng khoan hồng. Nói đến đây bị cáo Sơn đã bật khóc, ngay lúc đó Dương Tự Trọng đã vỗ vai an ủi Sơn.
Lúc 8h50: Sơn khai có biết việc đến Phố Nối -Hưng Yên để đi đón Dương Chí Dũng nhưng hoàn toàn không chỉ đạo việc đi đón này.
Sơn nói việc đổi tên để nhằm tránh sự phát hiện. Sơn cũng hoàn toàn chối không biết việc ai đưa Dương Chí Dũng đi Quảng Ninh và việc vào TP HCM là đi công tác và để tiện cho công việc.
Lúc 8h35: Tòa chuyển sang phần xét hỏi. Bị cáo đầu tiên trả lời tòa là bị cáo Vũ Tiến Sơn.
Sơn cho biết, Trọng đề xuất đưa Dương Chí Dũng đi trốn vì có lệnh bắt và vì Dũng là con trưởng sợ bố mẹ biết tin sẽ không chịu được.
Lúc 8h30: Chủ tọa tóm tắt xong bản án sơ thẩm và đơn xin kháng cáo của các bị can để được nhận sự khoan hồng.
Bị cáo Dương Tự Trọng và các đồng phạm tại tòa
Bị cáo Dương Tự Trọng và các đồng phạm tại tòa
Tại phiên tòa sơ thẩm, chỉ riêng Dương Tự Trọng không nhận tội. Tuy nhiên, HĐXX phiên sơ thẩm cho rằng, xét thấy, hành vi phạm tội của 6 bị cáo (trừ Dương Tự Trọng), cùng với lời khai tại tòa, tài liệu tài liệu của cơ quan điều tra, đủ cơ sở khẳng định, việc phạm tội của các bị cáo theo sự chỉ đạo của Dương Tự Trọng.
Đối với Dương Tự Trọng, không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra hoàn toàn phù hợp với lời khai của nhân chứng và các bị cáo tại tòa, HĐXX đủ căn cứ khẳng định Dương Tự Trọng là nhân vật chính trong vụ án. Việc quy kết theo Điều 275, Bộ Luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Dương Tự Trọng bị tuyên 18 năm tù.
Sau đó, Dương Tự Trọng có đơn kháng. Các bị cáo khác lần lượt có đơn kháng án với những lý do khác nhau, riêng Hoàng Văn Thắng không kháng cáo.
Lúc 8h20: Chủ tọa Hà Thị Xuyến tuyên bố chuyển sang xét xử và tóm tắt bản án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Lúc 8h10: Sau khi lấy ý kiến Viện kiểm sát và các luật sư về việc vắng mặt của một số nhân chứng, Tòa hội ý nhanh và tuyên bố tiếp tục xét xử vụ án này.
Lúc 8h00: Chủ tọa phiên tòa tuyên bố bắt đầu phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai vụ án Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Tòa tiến hành làm thủ tục căn cước đối với các bị cáo
Lúc 7h00: Tòa làm các thủ tục kiểm tra căn cước bị cáo, nhân chứng và luật sư bào chữa cho các bị cáo
Lúc 6h30: Xe chở phạm nhân và nhân chứng có mặt tại sân Tòa án tối cao
Dương Tự Trọng tươi cười khi được đưa đến Tòa sáng nay (22/5)
Bị can Dương Tự Trọng và các đồng phạm được cán bộ tư pháp đưa vào phòng xử án.
Các đồng phạm trong vụ án Dương Tự Trọng giúp anh trai là Dương Chí Dũng bỏ trốn
Nhân chứng Dương Chí Dũng cũng có mặt được đưa vào phòng xử án.
Hai anh em Dũng và Trọng quay lại trò chuyện với nhau khá thoải mái.
Ngày 22/5, TAND tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc CATP Hải Phòng) và đồng phạm về tội danh “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” theo Điều 275 Bộ luật Hình sự. Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong 1 ngày.

Thiên Lý (Tổng Hợp)


Phần nhận xét hiển thị trên trang