Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

HẠM ĐỘI 7 CỦA MỸ ĐẾN VIỆT NAM


Trong... ngày 9 - 5 Tầu chỉ huy USS Blue Ridge của Hạm đội 7 Mỹ tiến vào Biển đông, cách bờ biển Đà nẵng Việt nam 100 hải lý, ngày 10 - 5 các tấu hộ tống của USS Blue Ridge đã tiếp cận gần khu vực giàn khoan HD981 của Trung quốc các máy bay của họ bay trên khu vực giàn khoan khiến các tầu quân sự TQ e ngại, di chuyển co cụm về phía đông bắc gần Hoàng sa (trước đó 70 tầu trung quốc tung hoành như xung quanh giàn khoan HD981 và đã có lúc vào sâu trong bờ biển Việt nam 50 - 60 hải lý .
Ngày 9 - 5 khi bình thản đi xuyên qua đội hình bảo vệ của Hải quân Trung quốc tại biển Đông Việt nam, một máy bay tuần tra của USS Blue Ridge có chụp ảnh 2 tầu khu trục cà tàng của Trung quốc rồi tung lên Fcebook, báo chí đã đồng loạt đưa tin một cách khó hiểu với cụm từ - Nguyên văn : " Soái hạm Mỹ trạm chán Tầu trung quốc". Như thể là để đề cao sự dũng cảm (!) của tầu chiến Trung quốc .
Để dân Việt ta có thể trực tiếp liên lạc và trò truyện với thủy thủ Tầu chỉ huy USS Blue Ridge:
Bạn có thể qua trang này kết bạn trực tiếp với các thành viên tầu chỉ huy Mỹ , trái ngược với quân đội các nước khác, hoạt động của Hải quân Mỹ khá công khai, cởi mở đến khó tin, bạn nào dùng điện thoại thông minh có thể dễ dàng định vị được vị trí tương đối của họ (Trừ lúc có giao tranh, hoặc hoạt động quân sự đặc biệt )
...... Mạng Trung quốc :
... (( tránh xa bọn linh cẩu Mỹ ! USS Blue Ridge luôn có 3 đội tầu ngầm tàng hình, có thể lẻn vào đánh chìm tầu của bạn bất cứ lúc nào, rồi bỏ trốn như đã làm với tầu ngầm hạt nhân K-141 Kurskt Nga năm 2000 ..))
..... Thủy thủ tầu USS Blue Ridge :
- (( Hey ! tôi đã nhìn thấy những chiếc con tầu đánh cá của người Việt nam ! Có vẻ như chúng tôi đã làm mất hết cá của họ, rất xin lỗi về điều đó ..))

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà văn đâu phải quan tòa, các ông ấy chả thể tác động nổi điều gì đâu, nhưng thôi thì cứ thử xem sao ông CU VINHKHOAI LANG ạ!

THƯ GỬI CÁC NHÀ VĂN TRUNG QUỐC


Tôi, nhà văn Nguyễn Quang Vinh xin gửi tới các bạn nhà văn Trung Quốc lời chào thân mến.
Chúng ta là nhà văn, không có quyền lực gì ngoài chữ.
Chữ cho chúng ta thiên chức để viết về Tổ Quốc mình, phụng sự nhân dân mình.
Với các bạn, đất nước Trung Hoa có một nền văn hóa lâu đời, nền văn hóa lớn, một nền văn học có ảnh hưởng trên thế giới, nơi có những tác phẩm văn học, sân khấu, điện ảnh mà thế hệ chúng tôi đã đọc, đã xem, đã cảm nhận trong sự kính trọng.
Văn học của đất nước các bạn đã gửi tới thế giới những nhân vật khó quên, những tính cách nhân vật điển hình mà nhiều thế hệ đọc giả trên thế giới đều nhớ đến.
Chúc mừng các bạn đã có một nền văn hóa, một nền văn học như thế.
Các bạn được quyền tự hào về điều đó, cũng như chúng tôi được quyền tự hào và kiêu hãnh về nền văn hóa và văn chương của đất nước mình.
Văn học suy cho cùng là tôn vinh cái đẹp, tôn vinh tính nhân văn, lòng vị tha, tình yêu của con người. Nhưng để làm được thế, thì văn học lại phải mô tả, xây dựng, ghi chép, điển hình về những hành vi xấu xa, những nhân cách xấu xa, những ứng xử tàn độc để con người cảnh giác, để con người tỉnh táo, để con người biết mà đấu tranh, xóa bỏ cái xấu, bảo vệ cái đẹp đẽ của đạo đức, của cuộc sống, bảo vệ danh dự và nhân phẩm.
Các bạn đã làm được thế và còn hơn thế.
Chúng ta những nhà văn, không chỉ có thế, không chỉ ngồi viết ra những tác phẩm về con người của đất nước mình, say mê và lãng mạn, cố thủ trong ý thức dân tộc, mà quên đi trách nhiệm đối với thế giới bên ngoài, mà giả tảng về những hành xử không tốt đẹp của nhà nước mình đối với các nước láng giềng. 
Trung Quốc của các bạn là nước lớn nhưng điều đó không có nghĩa là một nước lớn thì có quyền áp đặt, có quyền ban phát, có quyền xâm lấn, có quyền hiếp đáp những nước nhỏ hơn. Nhân phẩm và đạo đức của con người trên thế gian này, không phân biệt là nước lớn hay nước nhỏ. Quyền sống độc lập, quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mỗi con người với Tổ Quốc mình, không có ranh giới hoặc số đo hơn kém giữa nước lớn và nước nhỏ. Quốc gia thì phải có chủ quyền. Chủ quyền đó được bảo đảm vĩnh cữu bằng lòng tự tôn dân tộc, bằng truyền thống, bằng lịch sử, bằng văn hóa, và bằng từng nhân mạng người của dân tộc đó.
Các bạn biết tôn trọng chủ quyền của nước các bạn thì chúng tôi cũng có ngang quyền tôn trọng đó.
Khi chính phủ các bạn đang có hành vi liên tục và thủ đoạn, bất chấp dư luận, bất chấp đạo lý, bất chấp lịch sử để gây hấn, hiếp đáp, tìm cách để giành, để chiếm, để đoạt từng mét đất liền, từng hải lý biển chủ quyền của nước chúng tôi, bị cộng đồng quốc tế lên án, những học giả của chính đất nước các bạn lên án, thì các bạn, những nhà văn Trung Quốc không thể đứng ngoài cuộc. 
Hãy vì danh dự cao cả của một nhà văn.
Hãy vì lòng tự trọng của người cầm bút luôn hướng về lẽ phải, hướng tình cảm về đồng loại.
Hãy vì quyền lực chữ các bạn đang có trong tay.
Các bạn hãy lên tiếng, hãy góp sức ngăn cản những ý đồ bành trướng ngông cuồng của nhà nước các bạn, đó là cách các bạn thay đổi cái nhìn thiện cảm hơn của quốc tế đối với Nhà nước các bạn, đó là cách để các bạn xác tín một giá trị nhân văn và một ứng xử tử tế đối với Nhà nước các bạn.
Những hành vi, tính cách, nhân phẩm xấu xa trong muôn ngàn nhân vật ở các tác phẩm văn học của các bạn không thể lại trở về trong đời sống thực như hôm nay đang diễn ra, nó làm méo mó và phẫn nộ của cộng đồng quốc tế về đất nước các bạn.
Các bạn hãy dùng chữ của mình, khắc một dấu CHẤM vào tư duy bành trướng của Nhà nước các bạn, trở lại với cách hành xử của một đất nước có văn hóa, có đạo đức, chấm dứt những tham vọng vừa nhỏ nhen, vừa ích kỷ, vừa ngạo mạn vừa tham lam, hãy lấy chữ thiêng của Khổng tử để dạy lại cho quan chức các bạn biết tu nhân tích đức trước khi các bạn mong muốn đưa chữ Khổng tử ra với thế giới.
Chào thân mến.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

"Sóng nổi lên rồi.. Đồng bào ơi.. anh em ta ơi"- Như vẳng nghe lời bài ca năm nào:


Trên 3000 người biểu tình chống Trung Quốc Sàigòn - Hà Nội 11.5.2014
Sài Gòn: Các đoàn biểu tình chia làm nhiều nhóm khác nhau, giơ và hô các khẩu hiệu chống Trung Quốc cách ôn hòa. Facebooker Phuong Tran, sống tại Sài Gòn quan sát các nhóm biểu tình cho nhận xét: “Nhà cầm quyền cũng đã tổ chức cuộc biểu tình sáng nay nhưng mang tính định hướng của CSVN, và cũng muốn định hướng luôn cho nhóm biểu tình của phong trào dân chủ, bằng cách luôn có hai thanh niên cầm băng rôn màu xanh biển đi trước nhóm với khẩu hiệu Biểu tình ôn hòa, không được xuyên tạc, lợi dụng để gây bao lực. Và luôn luôn có một nhóm nhỏ đi kè kè bên cạnh với khẩu hiệu trái ngược với nhóm dân chủ. Nhìn qua là biết của CSVN.
Hà Nội: đường Đinh Tiên Hoàng được phủ kín bởi đoàn người, cả khu vực bờ hồ, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đang dẫn đầu đoàn biểu tình hô khẩu hiệu. Đoàn người nhận được sự ủng hộ từ người dân. Càng ngày càng đông hơn, ước tính con số khoảng 3000 người.
Sài Gòn: August Anh tham gia biểu tình nói: “Hiện nay, mọi đang đi trên đường Pasteu về hướng Đại sứ quán Trung Quốc. Anh cho biết đoàn càng ngày càng nhiều. Mọi người hô rất hào hùng “Hoàng Sa Việt Nam”, Trường Sa Việt Nam”, “Đả đảo Trung Quốc xâm lược VN”…
Theo Pv. VRNs tại Hà Nội, đoàn biểu tình trên 2000 người đã chia thành hai nhóm. Một nhóm ra phía bờ hồ Hoàn Kiếm. Một nhóm vẫn trụ tại Đại sứ quán Trung Quốc. Theo ghi nhận cho đến nay, vẫn chưa thấy nhà cầm quyền đàn áp đoàn biểu tình. Vì thế, nhiều người dân đã gửi xe để gia nhập đoàn. Nhóm ra phía bờ hồ tiến hành biểu tình xung quanh bờ hồ. Không khí giờ đây ‘rất nóng’. Mọi người ” Đang hồ hào rất khí thế.” Một ghi nhận hiếm thấy so với những lần biểu tình trước, lực lượng công an còn dẹp đường cho đoàn biểu tình. Khẩu hiệu “Trung Quốc cút khỏi Việt Nam” được hô vang.
Sài Gòn: Một cộng tác viên cho biết, “nhóm biều tình” của nhà nước tại khu vực nhà hát thành phố đang hát hò với “Chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối tuần”, còn nhóm những người yêu nước đang hô khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược, HS-TS Việt Nam trên đường tiến ra đường Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng tập trung tại trước cửa nhà hát bày tỏ lòng yêu nước của mình, bất chấp chương trình biểu diễn không đúng chỗ.
Đà Nẵng: Bạn Hoàng Phi cho biết từ Đà Nẵng, đoàn người biểu tình hiện có khoảng 20 người và đang đi trên đường Bạch Đằng. Có khoảng 4 xe CSGT, và 1 xe 113. Tuy nhiên, lực lượng công quyền không hề gây hấn nhưng giám sát đoàn biểu tình. Lực lượng an ninh chìm cũng rất đông. Đoàn người vừa đi vừa hô khẩu hiệu, bảo vệ Hoàng Sa, bảo vệ Trường Sa. Được biết, báo chí và đài truyền hình Đà Nẵng cũng đang rất tích cực khai thác vụ biểu tình tại Đà Nẵng.
Sài Gòn: Hình ảnh khu vực các ngã tư tại Sài Gòn. Phóng viên VRNs tại khu vực biểu tình cho biết, lúc 9h 30, Dân oan Ngọc Anh bị an ninh bắt đi. Đoàn người biểu tình đang đi trên đường Lê Duẩn khú công viên nhà thờ Đức Bà, số lượng người tham gia vẫn rất đông. Công an và cảnh sát lần này không gây hấn như dựt băng rôn hay đàn áp người biểu tình, chỉ đứng hai bên vệ đường.
Sài Gòn, phóng viên VRNs cho hay: Tất cả các quán ở gần nhà Văn Hóa Thanh Niên đều ngưng hoạt động. Có hai nhóm biểu tình. Một nhóm đi từ hướng dọc đường Phạm Ngọc Thạch về nhà văn hóa Thanh Niên, vừa đi vừa hò vang. Một nhóm nằm ở ngay Hai Bà Trưng và Nguyễn Đình Chiểu hô theo khẩu hiệu đã được định sẵn.
Nguồn facebook
Thích ·  · 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sáng nay Hà Nội đã BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC


9h sáng nay, 11-5, khoảng nghìn người đã tụ tập ở tượng đài Lenin, đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc (40 Hoàng Diệu, Hà Nội) để biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trên lãnh hải Việt Nam. Người dân đã được tạo điều kiện tốt để thể hiện lòng yêu nước.
Trời rất nắng, nhưng nhiều thế hệ, tầng lớp, quốc tịch cùng tham gia. Các PV trong nước và quốc tế cũng có mặt. Tiếng loa phường vang vang bản tố cáo Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan trên biển Việt Nam, như hòa vào không khí rất nóng của cuộc biểu tình.
Mọi người mang theo nhiều cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược, bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Hoa với các kích cỡ, màu sắc, chất liệu (vải nhựa, trên giấy trắng), có khi viết tay vv... (nhiều biểu ngữ quá nên không chụp hết được).
Một chiếc xe của thương binh mang các biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược xung quanh xe được đưa vào vị trí đối diện cổng Đại Sứ quán TQ (dĩ nhiên là bên ngoài hàng rào bằng sắt đã được cố định trước). Một số người đứng trên nóc xe phất cờ Tổ quốc và cầm loa điện hô to các khẩu hiệu để mọi người cùng hô theo: "Việt Nam -Hoàng Sa", "Đả đảo Trung Quốc xâm lược Việt Nam", "Tẩy chay hàng Trung Quốc" vv... và hát các bài hát Việt Nam.
Sứ quán Tàu im lìm, không một phản ứng.
Sau gần 1 tiếng biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc, một nửa số người biểu tình kéo ra khu tượng đài Lý Thái Tổ.


Ảnh của Thanh Hằng.




Phần nhận xét hiển thị trên trang

ÔNG HAI MEM BỜN (tiếp theo )

**
Ngang qua thị trấn Phùng.
Đoạn đường đủ dài để hai anh vừa đi đường vừa trò chuyện.
Ông Men Bờn nói chung chẳng khác bao nhiêu, tình cảnh vẫn như năm năm trước hai anh em gặp nhau.
Cái hy vọng lập công ty Nam dược, vốn là nghề gia truyền bên đằng vợ, định mở ở bên Úc không thành.
Cơ địa của người xứ đó không giống như người Á châu. Hơn nữa người ta chưa có thói quen dùng các loại thuốc lá lẩu, rễ cây như bên Việt Nam.
Xoay sang mua đất trồng dưa leo, thất bại tiếp vì thiếu kinh nghiệm, chưa nắm được quy luật thời tiết ở vùng đất mênh mang và khô khan này.
Ngay cả Việt nam cấy trồng rau màu chưa chắc ông Mem Bờn đã làm thành công. Tuy từ làng quê, từ nông thôn mà ra ông có biết mảnh đất luống cày hình thù muôn vẻ của nó như thế nào?
Suốt chừng ấy năm sống hết đi học, rồi đi dạy học. Kể cả những năm cầm súng những công việc ấy cũng chả giúp ích gì cho nghề gieo trồng, cấy hái. Phải là người chủ quan lắm, bồng bột lắm ông mới nghĩ ra chuyện này.
Chả trách hồi còn ở Sài Gòn, gặp thời mở cửa,  ông hăng hái nhận lời người ta. Cả bọn vài ba ông tiến sĩ góp vốn buôn phụ tùng máy bay và  xây nhà máy làm mì ăn liền. Mấy ông này muốn làm người Việt Nam đầu tiên đầu tư ở nước ngoài.
Đáng tiếc là các ông mới chỉ nói nghe và viết thạo tiếng Nga. Nước Nga, đời sống Nga, tính cách và nhất là thị trường Nga hiểu biết còn nhiều hạn chế. Về khoản này những kẻ buôn bán chợ giời, thậm chí lưu manh còn dễ thành công hơn các ông. Các ông là trí thức cả đấy, nhưng mờ các ông đi trên dây, chả hiểu gì về nước Nga, về châu Âu sau khi bức tường Bec lin sụp đổ. Cũng không hẳn bởi tại cái môi trường lạnh lẽo và khốc liệt xứ ấy thời bấy giờ. Chính những kẻ bày mưu tính kế, cùng mầu da mới là kẻ làm các ông khốn nạn khốn khổ. Không có chuyến hàng nào cả, cũng không có nhà máy mì ăn ngay nào cả. Chỉ có một bọn lừa đảo, ngay sau đó cuỗm hết số tiền chạy ra nước ngoài.
Nếu người chị dâu hắn không thương chồng, ngay năm đó có thể ông đã phải hầu tòa vì số nợ quá lớn. Nếu không cũng chết dưới tay những kẻ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê không thiếu ở đất Sài Gòn.
Cũng có lúc hắn nghĩ nếu độ đó, hắn gặp ông ấy sự việc đã không xảy ra. Nhưng ai mà biết được ý trời? Đã phong trần sương gió, đắng cay ông ấy buộc vào cho mình có tránh cũng không được. Hắn lại tự vấn như thế.
Với lại hồi đó hắn cũng đang khốn khổ, chúi mũi trong rừng cưa cây, hầm than. Có nghe nói ông anh lấy vợ giàu có ngoài Sài Gòn, nhưng hắn không đến.
“Có ăn mày thì ăn mày thiên hạ chứ không ăn mày anh em” là câu cửa miệng của người quê hắn. Lại còn mặc cảm tự ti, vân vân ba cái lặt vặt khác như đường đi lối lại xa cách, khiến mấy năm cùng ở phương nam mà anh em không gặp nhau.
Hai anh em mới gặp lại sau ngày trở về miền bắc. Khi tất cả những bi kịch riêng của hai bên đã hạ màn.
Và bây giờ, khi vợ chồng con cái định cư ở Úc, số vốn dành dụm mang theo từ Sài Gòn đi giờ coi  như đã hết.
Ông bố không cùng ý thức hệ, không mấy cảm tình với người con rể đến từ miền bắc. Ông vượt biển sau khi cải tạo về. Khi con gái được ông bảo lãnh đưa chồng con sang đây, ông không tỏ thái độ ra mặt, nhưng trong lòng không vui.
Người con rể biết ông  với mình là người của hai cực rất khác nhau. Đến khi ông nhận ra người con rể cũng là người tử tế, nhân hậu không giống như thành kiến của mình cũng là lúc ông không thể sống thêm được nữa trên đời.
Mỗi người chỉ có một sinh mệnh, dù dài ngắn khác nhau, nhưng rồi tất cả đều cũng qua. Không ai tồn tại mãi mãi, muôn ngàn năm ở thế giới này.
Khó chồng lên khó, cái tổ ấm của ông Mem Bờn không thể kéo dài sự êm ấm lâu hơn được nữa.
Vợ ông khóc mà ly thân với chồng. Chị ta kết hôn với một người đàn ông người bản xứ. Ba đứa con duy nhất một đứa có việc làm. Hai đứa kia ở với mẹ.
Cũng có thể đấy chính là lý do để cho người chị dâu hắn chưa từng gặp bao giờ đi thêm bước nữa.  Hắn chủ quan mà đoán là như thế.
Hắn từng nghe, từng đọc những câu chuyện về thân phận éo le của người viễn xứ. Những thân phận vượt trùng dương, đối đầu với sóng dữ, hải tặc lênh đênh trên biển, mịt mờ bến bờ có khi hàng tháng trời đối diện với vô vàn hiểm họa..
Nhưng đây lại là câu chuyện buồn khác, hết sức đặc biệt. Những người trong câu chuyện này  không vượt biên trái phép, họ được bảo lãnh ra đi có sự chuẩn bị, sắp xếp đàng hoàng. Đi bằng máy bay của hãng hàng không nổi tiếng, chứ không theo kiểu thuyền nhân, mà đâu có may mắn gì hơn?
Có khác gì kẻ liều mình cất bước ra đi?
Ông Mem Bờn kết lại một câu:
- Chú ạ, cái số nó như vậy như ông bà mình nói có chui vào ống cũng không thoát được. Thôi thì cáo chết ba năm quay đầu về núi. Anh định về kỳ này còn căn nhà ở quận một bán nốt rồi trở về quê. Đất của bố mẹ anh để lại vẫn còn, chắc cũng không khó lắm. Có điều kiện đọc sách, viết thêm cái gì đấy nếu không muộn mất…
Giời ạ. Hắn suýt bật lên thành tiếng. Cảnh ngộ như của ông ấy hiện nay thì viết cái gì bây giờ? Có lẽ ông ấy xa xứ, xa “trường văn trận bút” trong nước lâu ngày, ông ấy không cập nhật tình trạng văn đàn hiện nay ra sao? Ông chưa biết thảm cảnh của cái gọi là “Văn hóa đọc” trong nước hiên nay hay sao? Có khi ông nghĩ như thời ông còn là sinh viên sư phạm. Thời bấy giờ có ông nhà văn chưa nổi lắm viết được cuốn truyện tầm tầm thôi mà đủ mua được căn hộ ở Hà Nội lúc bấy giờ?  Đó thời hoàng kim của văn chương bao cấp. Đã xa và mãi mãi xa. Hắn nghĩ sẽ không bao giờ lặp lại.
Hắn cũng có biết một số ông nhà văn hải ngoại, lâu lâu về hoặc có sách xuất bản trong nước. Nhưng hoàn cảnh của người ta khác ông ấy rất nhiều. Chưa nói đến cái thần, cái trí,cái khí phách người ta với ông lầ cả một khoảng quá lớn. Ông Mem Bờn thì hắn không lạ. Hắn biết là ông ấy đã viết và sẽ viết như thế nào.
Có một cái khung mà hắn nghĩ ông ấy có đi tận chân trời góc bể vẫn không thể thoát ra được. Đấy là cái tạng hiền lành, khiêm nhường đến mức trở thành rụt rè.
Đó không phải là phẩm chất không tốt. Ngược lại còn được mọi người ái mộ, cho là tử tế chu đáo nữa.
Nhưng tính cách ấy để viết lại không ổn. Khái niệm chỉn chu là khái niệm hết sức vớ vẩn nếu ai đó chuẩn bị tư thế trước khi cầm bút, hoặc gõ bàn phím làm văn chương.
Văn chương là giống nhu cầu thóa dỡ, tìm tòi, đập bỏ để tái tạo lại là nhu cầu khốc liệt. Để làm được điều đó ngay người có tài năng cũng rất khó khăn, phải chuẩn bị, trải nghiệm, kinh qua rất nhiều điều.. Có khi còn chẳng đi đến đâu!
Huống chi ở tuổi này rồi, ông ấy muốn làm lại, nói đúng hơn bắt đầu lại từ đầu thì làm sao kịp?
Còn sống bằng gì, ăn ở ra sao nếu muốn trở về làng?
Làng quê nơi mình sinh ra và lớn lên thật đấy nó đâu còn như ngày xưa. Liệu có ai cưu mang đùm bọc người thất bát trở về?
Có thanh đạm cỡ nào cũng phải có chút tiền. Ông ấy như người lơ lửng giữa giời thế này..

Hắn định nói ra cái ý nghĩ ấy, nhưng nhận thấy không tiện và không nên, nhất là vào lúc này.
Hình như ông Mem Bờn đọc được điều ấy qua vẻ băn khoăn của hắn. Ông bảo:
- Chú yên tâm đi. Tuy rằng bây giờ anh không có lương. Nhưng còn căn nhà trong đó. Còn có hai quốc tịch. Đi, về Việt Nam còn dễ hơn chú từ đây vào Sài Gòn. Căn nhà ít nhất trong ấy bất động sản dù có hụt giá cũng được vài tỷ. Có về quê, làm cái nhà nho nhỏ cỡ vài trăm. Còn đâu gửi ngân hàng tiền lãi tháng cũng đủ sống. Chưa kể đến trợ cấp xã hội ở bên kia.. Giàu có anh không nói nhưng cuộc sống sẽ không đến nỗi..

Nếu đúng như lời ông ấy nói, ông ấy không đến nỗi thật.
Ông ấy là người giữa giời, nhưng giời vẫn thương không để phải rơi hẳn xuống đất. Lơ lửng thế thôi!
Hắn nhìn ra cái xe máy ông anh họ mướn của một đại lý nào đó, chắc gần sân bay để lấy chân đi. Nom cu cũ thế mà hóa ra là xe Nhật xịn, không phải loại thường, loại lắp ráp trong nước..

Vào hàng. Dù sao vẫn phải ăn vì đã quá bữa. Chủ tiệm cơm rang có cái tên “Cồ Minh, cơm rang gia truyền” rất lạ bưng ra mấy món.
Quán này nổi tiếng nem Phùng và lòng bò sào dưa chua, hắn có ghé đôi lần. Ông Mem Bờn bảo:
- Chú muốn ăn gì cứ gọi. Lâu lắm rồi anh em mới được ngồi cùng nhau, không phải ngại. Anh có tiền, chú đừng lo..




( Còn nữa..)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÂN DÂN

Ý Nhi
unnamed 








Dù phải im lặng mười năm, hai mươi năm
Sẽ có một ngày
Nhân dân lên tiếng

Dù phải cúi đầu ba mươi năm, năm mươi năm
Sẽ có một ngày
Nhân dân ngẩng lên

Sẽ có một ngày
Nhân dân phất cao cờ
Trên câm nín
Tối tăm
Cùng khốn

Sẽ có một ngày
Nhân dân đi như biển
Tràn qua bao đau thương

Sẽ có một ngày
Nhân dân thách thức
Với cái chết
Với súng gươm
Tù ngục

Sẽ có một ngày.
HG: Đọc bài này chợt nhớ bài thơ hình như của Tố Hữu thì phải, vì đã lâu không đọc thơ ông nên nhớ không chính xác. Nội dung bài thơ như này:
Nhân dân là bể
Văn nghệ là thuyền
Thuyền xô sóng dậy
Sóng đẩy thuyền lên
thuyền ra khơi xa
Gió căng buồm lộng
Thuyền là lao động
Gió là đảng ta..
Tự nhiên thấy nhớ cái thời biển yên bình ấy quá. Bây giờ con thuyền lao đông của ngư dân Việt ra khơi xa sẽ gặp điều gì? Nhà thơ nhớn đã không tiên đoán được. Mình có băn khoăn nếu bác ấy còn sống sẽ viết ra sao về chuyện "văn", biển, và thuyền?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chu Thụy Nguyên - Chỉ quanh quẩn. Chỗ bạn đứng

Tôi thoát. Cuối cùng tôi cũng thoát ra ngoài được. Thoát ra khỏi ô cửa tò vò kín như bưng của thần thức. Nơi chỉ có dòng hải lưu mới đủ sức đẩy tôi trôi tuột qua khung cửa ấy, nơi bạn luôn ý thức bạn đang ở, nghĩa là đang hiện hữu với hôm qua. Chắc bạn vẫn nhớ những suy nghĩ đã khơi gợi cho tôi về hôm qua. Lúc mẹ bạn bệnh nặng và qua đời, bạn gần như chẳng thiết đến sống nữa bởi mất mát quá to lớn, ít ra đối với bạn. Sau đó, cứ mỗi lần gặp bạn, tôi luôn nghe bạn kêu trời và lầm thầm: “Mẹ ơi! Chỉ mới hôm qua đây thôi mà.” Dòng sông, nơi tôi cùng bạn vẫn thường đến tâm sự, đã nói cho tôi biết nỗi đau khổ thuộc về hôm qua; sự nói cười, vui sướng, hạnh phúc đều thuộc về hôm qua, bởi mọi thứ của đời sống nầy vụt qua nhanh như tốc độ của các phi thuyền trong không gian. Mới hôm qua bạn còn thơ dại, còn mè nheo với mẹ, còn né tránh những lời nghiêm khắc của bố. Mới hôm qua bạn nói với tôi về những hò hẹn thật đẹp với mối tình đầu. Rồi cũng mới như vừa hôm qua đây bạn lại gọi điện báo với tôi hung tin: người tình của bạn đã tử nạn phi cơ trong chuyến về thăm nhà. Ai mà biết được chứ? Thời gian như những nếp gấp thật vội của chiếc lồng đèn xếp trung thu. Những nếp gấp thật khít và sát sao nhau như kết dính, như chỉ vừa mới đây thôi, cho dù nó có thể đã thuộc về một ý niệm quá khứ rất xa. Chúng chẳng phải như hôm qua thì còn là gì? Và bạn cũng từng đồng ý với tôi rằng hôm qua đẹp như một bức tranh huyễn mộng, có lúc chúng ta với tới được, ôm vào lòng, và đôi lúc, hôm qua cứ đứng yên đó, nhìn chúng ta, ngậm ngùi lắm nhưng chẳng thể nào với tới được. Cũng không ít người than van rằng hôm qua là những gì đau khổ nhất, đen tối nhất. Họ tức tối và luôn nguyền rủa tất cả những gì thuộc về hôm qua. Phần chúng ta thì chúng ta hiểu rằng những người đó nên cám ơn hôm qua vì giờ nầy ít ra họ đã được cởi mở, được thong dong hơn để còn tỉnh táo mà nguyền rủa; và cũng nhờ đau khổ, họ đã biết vượt qua số phận để vươn lên. Ngay khi đó, ít ra với chúng ta, hôm nay sẽ là ý niệm trừu tượng, là điều chúng ta chưa nghĩ tới. Một ngày, hay hai mươi bốn giờ, bạn tưởng cái gì to tát, lâu lắc lắm sao? Hãy nhớ lại ý niệm về các nếp gấp mà chúng ta vừa cùng đồng ý. Bạn không thấy đó sao? Càng ngày càng có rất nhiều người vào ban đêm vẫn nằm ôm những gì thuộc về hôm qua mà thở dài, và ngủ. Ban ngày họ bận bịu leo lên các đỉnh dốc khác nhau để tìm cái mưu sinh, nhưng chính họ vẫn không quên vác theo các bao tải đựng những gì thuộc về hôm qua trên vai. Chính vì những điều đó mà tôi vẫn đang quanh quẩn với hôm qua cùng bạn đây thôi.
Kế tiếp là nỗi hoài nghi. Cánh rừng dày bịt của những mối nghi hoặc càng ngày càng lan rộng ra. Càng ngày càng có vô số các khách hành hương, rất nghiêm chỉnh và chính xác với các trang bị, luôn tự hào với kiến thức khoa học kỹ thuật của mình, thảy đều lò dò bước dần vào các khu rừng nầy. Họ còn thuyết giảng, à không, họ cố thuyết phục chúng ta thì đúng hơn, về cái gọi là hôm nay, và ngày mai. Tôi còn nhớ rõ bản thân mình từ thuở nhỏ đến khi lớn khôn, từ ghế học đường hay ra trường đời, tôi vốn không giỏi về suy tưởng. Tôi luôn cảm thấy dễ hiểu trước những gì thực tế. Ở nhà trường, tôi luôn giỏi về các phép tính đại số, nhưng tôi lại mù tịt về cách chứng minh trong môn hình học không gian. Do vậy, tội nghiệp cho tôi khi tôi phải nghĩ về một cái gì đó gọi là ngày mai hay, xa vời hơn, tương lai.
Tôi đang đứng cùng bạn bên một dòng sông. Chúng ta đang trông thấy những giề lục bình từ xa bên trái thong thả trôi dần về nhánh sông bên phải để ra sông cái. Chúng ta đã đón chúng từ rất xa, và có khi chúng ta thấy chúng có những cụm hoa rất đẹp và quá đỗi bình dị. Xin nhắc lại, chúng từ bên tay trái chúng ta, trôi qua trước mặt chúng ta, và thong thả trôi dần về phía tay phải cho đến khi mất hút. Khi ấy, rõ ràng đoạn hành trình của chúng đối với chúng ta chỉ thoáng qua, và là một nếp gấp đã thuộc về hôm qua. Bạn tỏ ra đắc ý với ý niệm nầy và đã nhặt một miếng ngói vỡ, bước đến sát mép nước và ném thác lác miếng ngói; nó nhảy tung lên hai lần và chìm lỉm dưới mặt nước. Ở góc khuất phía tay phải, dẫu cố nheo mắt chúng ta cũng chẳng nhìn thấy gì, chẳng thể đoán biết được gì ở đó. Đó là tương lai ư? Khi các nếp gấp đã tách rời quá xa, chúng trở nên quá lạ lẫm và vô định. Đó là chưa nói đến những gì chúng ta không thể biết ngoài sông cái và ngoài đại dương mênh mông kia. Còn ý niệm về hôm nay ư? Bạn có quyền khẳng định về một hôm nay của bạn một cách chính xác như hình ảnh của một bản lề gì đó cho những ý niệm gọi là quá khứ và tương lai gì đó, nhưng chúng ta vẫn hiện có trong tay mình những nếp gấp vội xô chồng, xếp lớp vào nhau phía hôm qua, của tất cả những gì vừa mới diễn ra. Bạn có nghe rõ không? Người ta toàn khóc, toàn hận, toàn căm thù, toàn nuối tiếc, toàn sướng ngất với tất cả những gì thuộc về hôm qua, hay những những hôm qua. Mấy ai đang hiểu và sống cho những gì gọi là hiện tại, hoặc những gì gọi là tương lai? May ra đó là những giấc mơ của các nhà thơ...



Phần nhận xét hiển thị trên trang