Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Hồ sơ ngày tận thế


 

1.
Giáo lý nhà Phật giải thích rất rõ thuyết luân hồi. Đôi dòng mà tôi mang máng nhớ là trước khi đầu thai, linh hồn được dẫn tới con sông và uống một gáo nước để tẩy bộ nhớ.
Nhưng có thể, vì một lý do nào đó mà số ít file (bị xóa) vẫn tồn tại dưới dạng “âm bản” (alaya) để rồi tự nó phục hồi một cách sống động...

2.
Tôi là một nhà văn.
Thì đã sao?
Phải chân chính. Mà quan trọng nhất là chân chính với tác phẩm. Nghĩa là không viết tầm phào và hơn thế, không ăn cắp ý tưởng, câu chữ của người khác. Còn tôi, những gì mà bạn sẽ đọc dưới đây, hoàn toàn không phải của tôi, từ câu chữ đến ý tưởng. Nhưng tôi vẫn ký tên mình phía dưới.
Vậy, tôi là một kẻ đạo văn.
Câu hỏi: Tôi đạo văn của ai?
Trả lời: Tôi đạo từ một giấc mơ. Mà không hẳn, tôi đạo từ Tàng Thức.
Chẳng là, một đêm nằm ngủ, Tàng Thức tôi hồi sinh câu chuyện dưới đây. Chồm dậy, tôi toát lạnh mồ hôi bởi toàn bộ vẫn tinh khôi trong trí não. Cứ như vừa đọc xong một mẩu chuyện mà khi đốt nó đi rồi, tất cả vẫn nguyên vẹn... kể cả dấu chấm dấu phẩy.
Việc của tôi bây giờ: gọi một ly cà phê đậm, vừa nhấm nháp vừa gõ lại “giấc mơ”. Rồi, tôi sẽ send nó tới bạn. Ok.

3.
Vài lời phi lộ:
+ Tôi không biết câu chuyện xảy ra ở nước nào, xin miễn.
+ Tôi không nghe chính xác tên của họ, xin miễn.
+ Họ sử dụng Anh ngữ; những gì nằm trong ngoặc kép mà chúng ta gọi là đối thoại, do tôi tự dịch chỉ cốt lấy nội dung nên rất sơ lược, thô thiển.
+ Tôi không rõ niên kỷ xảy ra sự kiện...
Cô mặc bikini, khoác ngoài tấm vải mỏng, không vào thang máy mà leo cầu thang. Hun hút. Có thể là buổi sáng. Cô chọn cách này để thân hình thon thả ngần ngà được duy trì thay vì những bài thể dục rườm rà. Đến được phòng làm việc của anh, cô gõ cửa. Phải đợi.
Cô ngồi xuống xéo chân, khi đứng lên lại tiếp tục gõ cửa. Khá lâu. Anh bước từ tầng trên xuống.
- Anh thức dậy lúc mấy giờ?
- Khoảng ba bốn giờ gì đó?
Anh tới đỡ cô, xoay nắm đấm (cửa không khóa), đưa cô vào phòng, gần như dìu.
- Anh thấy được gì?
- Rất rõ - Nét mặt anh nghiêm trọng - Anh nghĩ phải tìm ra cách để theo dõi chính xác quy luật chuyển động của vật thể lạ.
- Nó đang cách trái đất bao nhiêu thời gian?
Anh véo cằm, suy nghĩ.
- Rất gần. Chúng ta đang tiến rất nhanh đến Ngày Tận Thế!
- Vậy ra ông Giêsu đã nói đúng?
- Cũng có thể...
- Và chúng ta không còn cơ hội để ngăn chặn vật thể lạ?
- Cũng có thể... Nhưng đây là bí mật quốc tế!
Chuông reng, anh chạy tới vỗ lên đầu chiếc đồng hồ. Không nhìn cô, anh tiếp tục mày mò với ống kính thiên văn tháo tung giữa bàn cùng hàng trăm linh kiện khác.

4.
Thang máy đưa cô xuống tầng dưới. Cô cởi tấm vải mỏng trên mình, bước vào phòng tắm. Hòa nước ấm. Vòng tay ra phía sau, cô dễ dàng mở móc khóa, corset bung khỏi vòm ngực căng. Cô vẫn soi mình trong chiếc gương lớn, chỉ hơi nghiêng mình để cởi nốt chiếc quần lót màu xanh. Không hiểu sao, mỗi lần như vậy, cảm giác nhục dục cứ nôn nao xao động, rứt ráy... Ngày Tận Thế ư? Nó sẽ vùi chôn tấm thân này. Tại sao anh không tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để hưởng lạc thú trần gian, mà chúi mắt vào mấy cái sáng chế “ngớ ngẩn” hòng nhìn cho được cái gọi là vật thể lạ sẽ đâm vào trái đất.
Cô hiểu anh. Hy vọng anh sẽ hoàn thành bản báo cáo một cách thuyết phục về vật thể lạ đệ trình lên Thế Giới, tin đó là sự thật rồi cùng tìm cách lái nó đâm vào một hành tinh khác. Hay Ngày Tận Thế đã điểm, anh biết, “đầu não” của Thế Giới đã biết, và nó là “bí mật quốc tế” nên... may mắn thay - hiếm hoi thay, cô được biết.

Ngày Tận Thế, thì tất cả Con Người trên trái đất đều Tận Thế. Cô chỉ cần thực tại, với cơn thèm khát dục vọng trào sôi, như muốn nổ tung cái thân hình anh từng giày vò trong quãng thời kỳ đầu chung sống... Cô “ơ...” lên; như [bật ra từ] tiềm thức chợt nhiên sống lại trong khoảnh khắc đỉnh cao khoái lạc đã từng. Ngón tay run run của cô trượt dần xuống bụng dưới... cô chìm trong tiếng nước dội tràn trề, lênh láng. Phòng tắm ngùn ngụt hơi.
Cô thấy gì từ đôi mắt khép hờ mê muội?
Một cặp. Ghép từ hai mảnh cuộc đời. Trần trụi. Lý gì cô lại mường tượng về chúng, giữa lúc chúng đang hành lạc. Mà chúng là ai? Con trai và con dâu của cô. Thước phim quay chậm trong đầu cô, cứ như trong tiền kiếp chúng hoàn toàn xa lạ với cô; và tại kiếp này, con trai cô chỉ mượn thân xác cô để đầu thai, mượn cái để chui ra làm Người. Con trai cô cũng biết cha mẹ đích thực của nó là vô thủy vô chung trong chiều thời gian thăm thẳm đếm ngược.
Vòi nước ấm vẫn xối xuống mớp đầu “vết nứt”. Nó đưa cô vút thẳng lên thiên đàng cũng là khoảnh khắc nhấn chìm cô xuống dưới tầng sâu địa ngục, đúng như kinh điển một tôn giáo đã lạm bàn.
Chúng nó sẽ không hề biết đến Ngày Tận Thế đang cận kề. Bây giờ chúng đang ở một nơi xa lắc hưởng trọn tuần trăng ngọt. Dĩ nhiên chúng cũng không cần quan tâm đến bất cứ điều gì, bất cứ ai kể cả cha mẹ. Như vậy tốt hơn. Tốt hơn, vậy nên Ngày Tận Thế mới trở thành “bí mật quốc tế”.
Ngày Tận Thế xuất hiện, cô, anh và chúng sẽ tung lên bầu trời như những mẩu vụn của pháo hoa, sặc sỡ. Tất thảy mọi sự cố gắng của Nhân Loại kể từ năm 0 trở nên vô nghĩa đến kỳ cùng. Vũ trụ chợt xót mắt, y lúc ta bị một hạt cát liệng vào tròng. Một chút, rồi trong xanh trở lại. Thế gian được thâu vào trong đó, long lanh, sống động. Hình ảnh chúng giao hoan cũng sẽ được lưu giữ trong file riêng của mỗi chúng.
Vũ trụ tại thời điểm đó, đồng thời “ghi hình” một cảnh tượng ảm đạm bậc nhất thế gian: cái chết bất ngờ của chồng người phụ nữ hàng xóm.
Cô lao mình khỏi phòng tắm...

5.
Tiếng khóc của người vợ trẻ lẫn vào mớ âm thanh hỗn tạp anh thu từ không gian. Một vị Lạt Ma từng nói, tiếng suối, tiếng gió, tiếng của muôn loài... tất thảy hòa lại rốt cục là lời Phật, lời Chư Thánh. Tiếng khóc của thiếu phụ mất chồng cũng không ngoại lệ. Từ dưới mặt đất kia, nó chọc vào màng nhĩ anh. Tiếng khóc như chính người vợ trẻ kia đang kêu oan với anh.
Cô ta sẽ sống ra sao trong quãng thời gian còn lại, dẫu ngắn ngủi nếu tính đến Ngày Tận Thế. Từ độ cao có thể khiến một người nhảy xuống tự tử tan thành nước này, anh hình dung rõ nét người phụ nữ đang quằn quại đớn đau, cào xé thân thể xước ra từng vệt máu.
Ngày Tận Thế. Anh nghĩ ngay đến nó. Anh nghĩ anh hoặc cô, đều chung niềm hạnh phúc nếu cùng đi tới Ngày Tận Thế. Chính bởi anh sẽ không chứng kiến nổi một phút cô xé mình ra từng mảnh như người vợ góa dưới kia. Mà ơ hay, anh chết rồi thì đâu còn gì mà chứng kiến.
Anh chúi mắt ngay vào công trình sáng chế dở dang của mình.

Đúng ra anh chỉ là người phát minh thêm từ ống kính thiên văn sẵn có. Khi Nhân Loại giao cho anh Hồ sơ về vật thể lạ này, đã năm lần thay kính thiên văn, khuếch đại lên hàng trăm lần, vượt xa loại Hubble vừa được thử nghiệm thành công. Anh vẫn chưa thỏa mãn. Mỗi lần đưa mắt vào ống kính, anh thấy nó. Đường bay của nó không ổn định. Nó dần tiến vào góc khuất của trái đất để giấu mình [là gì] và... đâm vào trái đất. Lúc đó thì anh lại nghĩ đến chiếc xe tang đưa người đàn ông hàng xóm xấu số về nơi tận cùng thế giới. Ống kính camera chĩa ra từ trong chiếc xe khách sau cùng của đám tang; một dòng trắng nối dài nên không thể thu được các loại xe ngược chiều mà từ xa tưởng đang chực đâm vào... Phải có một ống kính thứ hai, thu luồng ánh sáng khúc xạ như khi chiếu xuống nước, mới có thể nhận diện rõ luồng lạch cũng như thời gian chuyển động của vật thể lạ. Thì chẳng còn cách nào khác là vắt óc suy nghĩ. Bộ não của con người, kể cả bậc uyên bác nhất cũng chỉ mới sử dụng chưa tới 10% số nơ ron mẫn tuệ. Khoa học nói điều đó nên anh đã cố đánh thức phần còn lại của trí huệ - một danh từ trong ngôi nhà của Phật.

6.
Tôi thức trắng, ngồi đốt thuốc hồi tưởng...
Cô thức trắng, không phải để động viên anh đang miệt mài nghiên cứu. Anh là một giáo sư, một nhà khoa học cự phách của Thế Giới, anh có phương cách làm việc hết sức nghiêm mật ngoài sự tác động của cô.
Cô thức trắng, đồng hành nỗi đau của người thiếu phụ hàng xóm. Mà thực ra cô không ngủ được.
Tôi không thể ngủ được. Tôi muốn bật máy tính để gõ lên phím thảy những dòng văn mình đã “đạo” từ a-lại-da-thức. Nhưng lại không muốn vợ con mình mất ngủ. Tôi sợ nằm xuống, sẽ ngủ, và quên đi tất cả.

Mở cửa bước ra sân. Tôi nhìn trăng. Vùng mây với màu sắc huyền nhiệm bao phủ lấy trăng. Tôi muốn thành sói và tru. Không tin nổi, nơi ấy là một hành tinh mà con người không thể di cư lên đó tìm sự sống, sau trái đất.
Cúi mặt muộn phiền, rồi tôi nhìn lên ngôi biệt thự kề bên. Có ánh điện. Hàng xóm của tôi chưa ngủ hay đã thức?
Đúng thời điểm này, anh ôm cái ống kính thiên văn do mình sáng chế thành công bước lên đài quan sát.

7.
Phần cuối trong Hồ Sơ Mật dày 67 trang viết tay, độc bản:
Thông tin chính xác về vật thể lạ.
- Chiều dài khoảng... km. Bán kính (phần đầu) khoảng... km, phần đuôi khoảng... km.
- Cách trái đất: khoảng..., tính đến lúc... giờ...
- Thời điểm đâm vào trái đất: ngày... tháng... năm...
Hoàn tất dòng cuối, anh xếp tập giấy vào vỏ bìa màu xanh bằng ni lon. Sau đó, anh lấy một tờ giấy trắng và đặt bút viết Bản đề nghị những người được cùng tôi rời khỏi trái đất...

8.
Bữa điểm tâm, anh thích cô làm món trứng ốp la. Trứng được đổ xòa trên mặt chảo; lớp lòng trắng chín tới, cô vén lên đùm lòng đỏ lại. Khi ăn lòng đỏ chỉ hơi nhũn. Có hôm cô đổ nguyên một cái trứng đà điểu. Trước lúc ăn, anh nhìn mãi những ngón tay diệu nghệ của cô. Những ngón tay ma mị từng điểu khiển cả cuộc đời anh. Anh ăn không hết quả trứng đà điểu ốp la đó, rồi bưng theo lên phòng làm việc. Và cánh cửa đóng kín cho tới tối mò.
Cô chưa bao giờ tự ý dám mở cánh cửa phòng nghiên cứu đó. Một nhẽ vì, tòa nhà cao ốc này không phải của anh và cô. Nguyên tắc làm việc của anh cũng không cho phép cô sờ vào bất cứ thứ gì trong căn phòng có gắn camera này. Đó cũng chẳng phải nguyên tắc do anh đặt ra.
Nhưng sáng nay thì khác. Cô không thể đợi thêm trong lúc món trứng ốp la đã nguội. Căn phòng trống tênh. Có hơi lạnh.
Có chút hồi hộp. Ai đó muốn nói với cô điều gì. Trái tim. Muốn nhắc nhở cô rằng nó đang tồn tại trong lồng ngực một cách kiêu hãnh với từng nhịp đập có dấu hiệu nhanh dần đều.

Anh đi đâu, phải có một lời nhắn dành cho cô chứ. Rõ ràng trên bàn làm việc của anh, hồi nãy cô không thấy bất cứ mẩu tin gì, mà giờ trí nhớ cô cho rằng, trên đó có một tờ giấy, với vài dòng chữ nguệch ngoạc.

9.
Tôi trở dậy. Bước qua tấm thân phụ nữ. Ánh sáng đèn ngủ màu xanh phản chiếu làn da thành gam màu trắng hồng trong suốt của vợ tôi, thức dậy trong tôi nỗi gì thật khó.
Có thể do thói quen, song ra đứng ở sân vườn, tôi mới biết mình đái, dẫu cho trước đó không lâu tôi đã “đái”.
Tôi ngước nhìn trăng. Trong veo yên lặng.
Trăng theo tôi vào đến thảm ngủ cho tới khi cánh cửa được khép lại. Vợ tôi vẫn y nguyên thế nằm ngửa, vế chân tách một góc hẹp vừa đủ để gợi cảm, tức nếu khép vào chút nữa thì dường như vô cảm mà dạng thêm thì tục. Có mũi kim chích vào tim. Giật thót. Ờ, tôi đã thấy tấm thân này ở đâu?

10.
Sáng chế đã ngốn của anh gần nửa cuộc đời, trong đấy, cô là nạn nhân. Trên trái địa cầu, việc Thượng đế sáng thế ra tấm thân gợi cảm như cô không phải nhiều. Anh là chủ sở hữu, sao lại bỏ đi một tuyệt phẩm để tìm tòi một tuyệt phẩm khác. Sáng chế ngang tầm với cô, và còn hơn thế. Sáng chế cướp đi nửa cuộc đời cô.

Không anh. Cô tiến tới bên nó - sáng chế đã vắt gần như kiệt sinh lực anh. Đưa mắt vào điểm nhìn.
Cái ống kính thiên văn anh sáng chế, như vươn dài mãi ra. Một phần vũ trụ hiện hữu. Một góc trái đất, hình tròn nhô ra che mất gần nửa ống kính. Cô thấy vô vàn hạt cát khổng lồ đang bay tới. Và kìa. Nó. Vật thể lạ.

Ban đầu nó lẫn vào giữa những cát bụi, cô không để ý. Rồi nó lớn phổng. Khi cô bắt đầu chú ý, nó mang hình dáng của một hạt mì tinh. Nhoáng cái đã lớn thành cái gậy bóng chày. Chốc nữa thì tợ chiếc boeing, nhằm thẳng ống kính thiên văn mà liệng tới. Cô rút mắt khỏi điểm nhìn.
Ngày Tận Thế. Tay cô run bắn. Di động. Bấm. Máy anh tắt. Điều lạ. Anh chỉ tắt di động lúc ngồi trong phòng làm việc. Chưa khi nào ra khỏi nhà anh tắt máy bao giờ.
Phải tìm ra anh. Tìm bằng được anh. Trong đầu cô, chiếc boeing vẫn không ngừng lớn lên, giờ chắc nó phải lớn hơn tòa nhà này. Cô bước xuống cầu thang thì chợt nhớ tới thang máy, mà chẳng phải cô nhớ thang máy. Cô quên một cái gì. Loay hoay. Đã sợ. Cô có thể ôm anh nhảy xuống đường từ độ cao này... Phải rồi. Cái ống thiên văn ấy nó nhìn thấu qua những hành tinh khác cơ mà.
Quay lên. Cô xoay ống thiên văn chĩa xuống mặt đất, đưa mắt vào điểm nhìn. Bắt đầu ở những chỗ thân quen gần gụi.
Cô thấy: nơi ở của đứa con trai và vợ nó. Chúng đang đi hưởng tuần trăng ngọt, nhưng biết đâu anh đến đó thăm thú. Cô đã nhầm. Anh không tới đó. Vợ chồng chúng nó đã về. Sớm hơn dự định vạch ra. Vậy mà chẳng báo gì cho cô. Trong ngôi nhà ấy, đứa con trai duy nhất của cô đang cố vo tròn thân hình vợ nó lại. Cuộc giao hoan cao trào. Tự nhiên cô bật nhẹ nụ cười. Nhiễu dại. Quay ống thiên văn về hướng khác. Nhà hàng xóm.

Cô cũng không hiểu mình nữa, cứ như có một bàn tay vô hình xoay ống thiên văn về phía nhà thiếu phụ hàng xóm. Bàn tay vô hình đó muốn cô thấy sự thật.

Sự thật là, cô thấy: chồng đang đứng ngay trên bậc thềm hàng xóm. Tự nhiên cô quên hết: vô vàn những hạt cát, vật thể lạ... Ánh mắt cô bám vào anh. Cô thấy rõ ràng anh đang đi xuyên qua cánh cửa đóng kín nhà người phụ nữ góa.
Anh sắp đến bên cô ta, chợt có một bàn tay túm áo giật ngược trở lại. Đó là chồng cô ta - người đã bất đắc kỳ tử tuần trước.
Ống kính thiên văn đã giúp cô nhìn thấy anh, thấy lại người chồng của góa phụ hàng xóm..., thấy con trai cô,... Mọi thứ trong hộp sọ của cô đang đảo lộn trật tự vốn có bởi một Phát Minh Vĩ Đại của anh.
Cô lao xuống, cạch cạch cạch... Đôi dép văng khỏi chân và cô cứ thế đâm lao xuống. Tầng một kia rồi...
Điện thoại đang reo. Nó reo không biết là lần thứ mấy. Thay vì lao khỏi nhà, băng qua hàng rào, xộc vào nhà hàng xóm, cô khựng lại, chộp lấy ống nghe.
- Xin lỗi. Cô là...
- Yes.
- Cô có con trai tên là..., đi du lịch cùng vợ là... tại...
- Yes.
- Xin cô hãy bình tĩnh nghe tin dữ này...
- Xin cô hãy bình tĩnh nghe tin dữ này...
Cô chạy ào ra đường. Ma đuổi. Chồng cô đang ở đâu?... Ờ… sao bây giờ cô mới nghĩ thấu, lúc đang chạy đã gần đứt hơi. Chồng người phụ nữ kia chết rồi mà. Tại sao chồng cô lại đi xuyên qua tường và cánh cửa người vợ góa hàng xóm đã đóng kín? Cả vợ chồng đứa con trai của cô nữa… Lẽ nào, qua ống kính mà chồng cô đã vô tình phát minh ra, cô nhìn thấy linh hồn...?! Liệu chồng cô có trở về nhà dùng ống kính, vô tình đã phát minh ra, để nhìn thấy… linh hồn của trái đất.

Cô chạy như chưa bao giờ được làm người điên giữa cuộc đời. Dòng người vẫn xuôi ngược thường hằng. Nhịp sống không quá nhanh, không quá dồn dập tắc ứ... Chỉ trên bầu trời là có khác. Khác tuyệt đối. Từ phía đầu não Thế Giới, những chiếc máy bay cất cánh. Nhiều thêm. Vô thiên lủng máy bay đang vét chỗ thời gian còn lại, mở hết tốc lực biến khỏi Hành Tinh Xanh. Đen kịt bầu trời. Và khi chúng xa gần khuất tầm mắt cô, thì những vật màu đen bắt đầu bị tống xuống. Không phải bom nguyên tử. Mà là Người./.        

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư thái bằng cách xem tụi nó chộp ảnh:




A nố, em có nghe thấy anh nói gì không?



Ngày trở về.



Bá ngọ anh thánh Ngọ.



Há há há...



Mơ về nơi xa lắm.



Thày trò & Thò chày.



Hút bể phốt.



Tự đổ hay để chị phải cưa?



Tin thai.



Đệ anh Thệ, hế hế...



Chống bạo động.



 Tam đại đồng sàng.



Phá bi thần cước.





Dấm thanh phải biết.



Đốc tơ Soi Giun Kim.



Tình già há há...



Mặt tân binh, lình xuất ngũ.



Sai quy cách.



Cái đệt...



Sờ quy đầu.



đau em...



Đường đời hai lối.



Dậy thì.



Tình đầu ngang trái.



Thoát vị hehe.



Con chăm cha là nhà...có nóc.



Khi gái hóng tát ao.




Và bắt đầu hôi cá.

Nguồn : Nhặt trên NET.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tôi đã thấy điều khác lạ khi đọc bài này:

Kẻ gác đền văn chương - Tác phẩm thứ hai

Link cố định 11/11/2013@23h26, 4429 lượt xem, viết bởi: Ái Nữ
Chuyên mục: Văn học, Báo chí
       Tôi viết tiếp phần này sau khi đọc comments của các bạn ở phần trước. Tôi không phải là một nhà phê bình, và tôi không chắc là những lời tôi viết ở đây có tính phê bình hay không, tôi chỉ muốn giới thiệu một người bạn văn chương.
       Kẻ Gác Đền Văn Chương bướng bỉnh có những bài viết rất là “xóc óc”, đến nỗi tôi sẽ chẳng dám xưng danh Kẻ Ác trước mặt anh ta, vì như thế khác nào “múa rìu qua mắt thợ”. Những ai muốn thưởng thức các tác phẩm đó có thể đọc tại trang blog có tựa đề “Góc Nhìn Tằng Phát”. Bút danh Tằng Phát của anh ta được giải thích là Tằng-Một-Phát. Nhưng tập sách có nhan đề “Phê bình văn học của tôi” xuất bản năm 2002 lại đề tên thật của tác giả là Nguyễn Thanh Sơn. Tôi thích cái tên Thanh Sơn hơn, vì nó dịu dàng êm ái giống như tâm hồn của người mang cái tên ấy. Có những thứ quả mới nếm thì đắng chát nhưng lại mang dư vị ngọt ngào.
       Người bạn nghiêm khắc này, bằng những trang viết của mình, đã nhắc nhở tôi vài điều mà tôi từng quên lãng. Nhờ may mắn, tôi đã được dẫn đi bằng con đường tắt trong vũ trụ, bỏ qua chặng đường văn chương gian khổ mà theo duyên nghiệp của mình đáng lẽ tôi phải đi. Tôi đã gặp Thượng Đế, đã nhận được chìa khóa mở vào cánh cửa kỳ diệu của cuộc đời. Cùng một thân xác mà tôi đã trải qua nhiều kiếp sống, đã chết và tái sinh nhiều lần. Giờ đây tôi đang trở lại, diễn lại vai diễn của tôi trong kiếp trước với năng lượng mới. Người bạn này khiến tôi rưng rưng nhỏ lệ, tôi xấu hổ mà tự thú rằng suýt nữa tôi đã quên những người bạn của tôi trong cõi văn chương. Nếu chỉ một mình tôi thì tôi còn tìm kiếm gì, còn đi đâu nữa? Tôi phải tìm những người bạn của mình, chính là những mảnh linh hồn tôi trong những thân xác khác, vì nếu không hợp nhất được với họ thì tôi không thể tiếp tục tiến hóa. Tôi viết văn để tìm bạn, văn chương là nhịp cầu tâm giao, nếu tôi chân thành tôi sẽ có những người bạn chân thành.
       Tác phẩm thứ hai của anh Nguyễn Thanh Sơn mà tôi giới thiệu với các bạn ở đây sẽ nói thay tôi những điều tôi muốn nói với các bạn về văn học.
Những điều kỳ diệu làm nên văn học
       Nhiều người trong chúng ta còn nhớ câu chuyện về chú bé người gỗ Bu-ra-ti-no đã tìm ra bí ẩn của chiếc chìa khóa vàng như thế nào. Hẳn chúng ta còn nhớ, bếp lửa reo vui, nồi súp bốc khói trong ngôi nhà của bố Các-lô chỉ là bức vẽ treo trên tường an ủi ông trong những cơn đói triền miên. Và hẳn, chúng ta cũng biết, khi cái mũi dài nghịch ngợm của Bu-ra-ti-no xuyên thủng lớp vải mục của bức vẽ, chú đã tìm ra cánh cửa gỗ dẫn tới một điều kỳ diệu. Một điều kỳ diệu với ánh sáng xanh huyền ảo, âm nhạc diệu kỳ và một cuộc sống mới.
       Các bạn có nhận thấy bức tranh vẽ nồi súp đặt trên lò sưởi đó chính là văn học của chúng ta, và chúng ta, những độc giả, chính là vô vàn chú bé Bu-ra-ti-no ấy. Chúng ta trông đợi gì ở văn học? Hẳn không phải một bức tranh vải đã mục nát. Chúng ta đi tìm một cái gì quí giá hơn đằng sau những dòng chữ ngoằn nghèo trên những tranh giấy trắng. Chúng ta đi tìm cánh cửa gỗ sồi mà một nghệ nhân đã làm ra từ lâu lắm rồi.
       Bất cứ một tác phẩm văn học nào-nếu không muốn chỉ trở thành bức tranh lừa mị lúc đói lòng-phải chứa trong nó cánh cửa dẫn tới một điều kỳ diệu.
       Cánh cửa gỗ trong một truyện cổ tích thông thường sẽ dẫn Bu-ra-ti-no và các bạn của chú tới một kho báu khổng lồ, và một kết thúc truyền thống sẽ là bác Các-lô sống sung sướng như một ông hoàng cho đến tận cuối đời. Nhưng trong Chiếc chìa khóa vàng, cánh cửa gỗ lại dẫn đến một sân khấu múa rối khác, nơi Bu-ra-ti-no diễn lại câu chuyện về chính bản thân chú, và trên sân khấu mới, chú bé người gỗ sẽ lại mở ra một cánh cửa kỳ diệu, cánh cửa đó sẽ lại mở vào một sân khấu mới…cứ như vậy cho tới vô tận. Không có cánh cửa đầu tiên cũng như không có cánh cửa cuối cùng.
       Nếu như chúng ta có thể làm một lát cắt xuyên qua các lớp thời gian ở thời điểm Bu-ra-ti-no đẩy cánh cửa, chú bé gỗ sẽ thấy một số lượng vô tận các chú Bu-ra-ti-no nhỏ dần đang gắng sức dẫn đầu đoàn người tiến vào những hành lang tối om dẫn đến cái sân khấu múa rối vĩ đại có tên là Cuộc đời. Câu hỏi sẽ là, tại sao Bu-ra-ti-no vẫn quyết định đẩy cánh cửa, vì sao chú quyết định trò múa rối diễn ra trên sân khấu đó vẫn chính là câu chuyện về cuộc đời chú?
       Phải chăng vì Bu-ra-ti-no biết, chú có được chiếc chìa khóa vàng-niềm tin của chú rằng, không phải đâu đó đằng sau cánh cửa kia có một điều kỳ diệu-mà bản thân câu chuyện của chú, cuộc sống của chú chính là một điều kỳ diệu, và cho dù hành động của chú được qui định do chú hay một siêu Bu-ra-ti-no nào khác thì điều ấy cũng không quan trọng-quan trọng là niềm tin bản thân cuộc sống của chú là một điều bí ẩn.
       Cuộc sống của con người sẽ ra sao nếu thiếu niềm tin bản thân mình là điều kỳ diệu nhất trong các điều kỳ diệu, rằng cuộc sống của mình còn có có những cánh cửa mở sâu vào đến vô tận, và những điều bí ẩn vẫn còn đó sâu thẳm trong tâm hồn mình, chờ mình khám phá? Cuộc sống của chúng ta là một tiểu vũ trụ nằm trong một đại vũ trụ vô tận của cuộc sống, vừa là một đại vũ trụ hàm chứa trong nó vô số những tiểu vũ trụ khác nhau, và càng đi sâu vào trong cuộc sống cá nhân của mình, chúng ta càng thấu hiểu cuộc sống ngoài mình. Chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc sống khi chúng ta thấy những cố gắng của chúng ta hình thành một mắt xích vô cùng nhỏ nhoi trên con đường tiến hóa của Tự nhiên và Lịch sử. Ðánh mất niềm tin ấy, chú bé người gỗ sẽ cho diễn một trò diễn khác, cuộc sống sẽ đi chệch khỏi vòng xoáy ốc vĩ đại của mình, và thế là bản thân chú bé người gỗ và câu chuyện tuyệt diệu về cuộc đời chú cũng sẽ không còn tồn tại.
       Cánh cửa gỗ trong căn nhà của bác Các lô chính là điểm cắt của các lớp thời gian. Bu-ra-ti-no hẳn không ý thức được tại sao hình ảnh của chú lại được chạm ngay trên cánh cửa mà chú khám phá, chú chắc không ý thức được khi bước qua cánh cửa, chú đã bước vào chiều thứ ba của thời gian. Chiều thứ ba của thời gian chính là bề dày của các lớp thời gian đến trước, của những hồi ức, kỷ niệm của quá khứ, và có khi ngay cả những kinh nghiệm vô thức của những tiền kiếp. Sáng tạo văn học nghệ thuật, suy cho cùng, là sự thể nghiệm các cách kết hợp khác nhau của những lớp thời gian này hòng giải tỏa nỗi sợ hãi bản năng của con người đối với cái chết, là mong muốn kéo dài thêm cuộc sống của mình trên thế giới này bằng cách sống nhiều hơn với những giây phút hữu hạn của cuộc sống. Người ta đã tạo ra những đại lượng để đo đếm độ dài của thời gian, nhưng chưa có một đại lượng nào để đo chiều sâu của thời gian đó. Chiều thứ ba của thời gian là vô tận, và chính trong chiều sâu thăm thẳm chưa được khám phá của nó, các nhà văn sẽ không còn cảm thấy mình bị ràng buộc bởi cái hữu hạn của những số đếm. Những ngày tháng năm thế kỷ thiên niên kỷ sẽ thật nhỏ bé khi ta so sánh với sự phức tạp của các lớp thời gian. Nếu như độ dài của thời gian là thời gian của con người, thì độ sâu của nó là thời gian của Ðấng Sáng tạo.
       Thế kỷ mà chúng ta đang sống là thế kỷ của sự khủng hoảng lòng tin vào tương lai, vào tất cả những điều kỳ diệu đã từng tồn tại trên trái đất này. Những nhà văn lớn như G. Steiner trăn trở “ngày nay thi sĩ có thể tồn tại được hay không?” hay “sau Lò Thiêu mà còn làm thơ thì thật là vô nhân”…Người ta nói rất nhiều đến những cái chết: cái chết của lịch sử, cái chết của âm nhạc, cái chết của tiểu thuyết, cái chết của thơ…Ðằng sau những tuyên ngôn khá ồn ào về những cái chết được báo trước ấy là nỗi âu lo của chủ nghĩa nhân văn sau hai cuộc đại chiến: liệu tiến bộ về khoa học kỹ thuật có đi kèm với tiến bộ trong đạo đức hay không, liệu xã hội loài người có thực sự tiến bộ về mặt xã hội hay không? Tại sao trong thế giới hiện đại ngày nay vẫn còn những “cánh đồng chết” ở Campuchia, còn những Somalia, Rwanda…? Con người phải làm gì trong một thế kỷ như vậy, một thế kỷ mà dường như ngày tận thế đang đến gần?
       Con người phải chống lại những u ám đó bằng hi vọng ở những điều kỳ diệu, và vũ khí của họ là văn học nghệ thuật. Sự trở lại của những bản anh hùng ca, những Harry Porter, Chúa tể của những chiếc nhẫn chứng tỏ khao khát của con người đối với những điều kỳ diệu. Không phải ngẫu nhiên câu chuyện về cuộc chiến đấu của chú bé Harry Porter chống lại Chúa tể của Bóng tối lại làm say mê hàng trăm triệu người: đó là cuộc chiến của hi vọng chống lại tuyệt vọng, của điều kỳ diệu chống lại cái tầm thường.
       Sự tuyệt vọng của cái tầm thường đang giết chết văn học của chúng ta. Trong khi thế giới đang đầy những âu lo về một cuộc sống ngày mai, văn học Việt Nam phớt lờ ngày mai, bởi vì chúng ta thiếu cả niềm tin vào sự tồn tại của những điều kỳ diệu ở ngày hôm nay. Khác với quá khứ, cái tầm thường của thời hiện đại hoạt động với một tốc độ lớn, và trong khi quay cuồng theo những bước đi của khoa học, con người đứng trước nguy cơ đánh mất cảm quan về độ sâu của thời gian, thiếu đi những “điệu nhảy chậm” vốn dĩ có thể giúp chúng ta đi sâu vào bên trong tâm hồn, suy ngẫm và tìm ra ý nghĩa của cuộc sống chính bản thân chúng ta. Những từ ngữ đẹp đẽ như “tình yêu, “cái đẹp”, “sự trong sáng”, “chân lý” khiến cho các nhà văn Việt Nam cảm thấy bất an, cứ như những điều kỳ diệu như vậy không thuộc về thế giới văn chương tầm tầm quen thuộc của chúng ta. Văn học của chúng ta ngày nay không có sự say đắm những điều kỳ diệu.
       Rất giống với cái cảm giác lạ lùng của người Việt Nam lần đầu bước chân ra nước ngoài. Biển quá xanh, trời quá cao, nắng quá trong, con người quá yên bình nhưng cũng không đem lại cho chúng ta cảm giác thanh thản, vì luôn luôn canh cánh trong lòng cảm giác nghi ngại, đề phòng: tất cả vẻ đẹp đó không dành cho mình, vẻ đẹp này là giả tạo…Chẳng mấy ai cảm thấy an tâm ở nước ngoài, vì một môi trường trong sạch làm những nhỏ nhen, toan tính của chúng ta trông thật thảm hại. Chỉ khi nào chúng ta quay lại với những đường phố chật hẹp bụi bặm, những chiếc xe chen chúc nhau xả khói, chúng ta mới thở phào yên tâm: thế giới của chúng ta đây rồi, môi trường của chúng ta đây rồi! Văn học Việt Nam, vì vậy, không sáng tạo thêm được những huyền thoại, những anh hùng ca. Chúng ta không viết được sách cho trẻ em-bởi vì bản thân chúng ta cũng không tin vào những câu chuyện kỳ diệu. Chúng ta không có những câu chuyện tình yêu mê đắm lòng người, vì tất cả những gì nói về sự kỳ diệu của tình yêu bị chúng ta thầm kết tội là “sến”. Giống như câu hỏi trong một bài hát cũ “how I can survive this romance?”-dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi-chúng ta không chuẩn bị cho mình đối với sự tồn tại của những cái kỳ diệu.
       Bertolt Brecht nói “không có nền nghệ thuật lớn nếu thiếu tư tưởng lớn”. Bước vào một thế kỷ chắc sẽ còn hắc ám hơn thế kỷ mà chúng ta vừa trải qua, tư tưởng lớn của chúng ta là gì? Nhà văn Nhật bản Kenzaburo Oe cho rằng “chủ nghĩa nhân văn hiện đại là không quá tin tưởng vào con người, và cũng không quá tuyệt vọng vào con người”. Văn chương của chúng ta có lẽ nên như vậy. Thời hiện đại đòi hỏi chúng ta một cái nhìn khe khắt hơn, thậm chí đôi khi cay đắng hơn đối với thực tại, nhưng trong cay đắng, trong sự khe khắt của trí tuệ, chúng ta vẫn gìn giữ được lòng tin vào những phép lạ của cuộc sống. Và đó chính là sự quay trở về của một chủ nghĩa lãng mạn hiện đại.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những bài thơ hay:

Tôi để cuộc đời tôi trần trụi…
                                           
                                             Thơ của Ái Nữ
 
       Tôi để cuộc đời tôi trần trụi
       Dưới mắt nhân gian, trong những khóc cười
       Như cây cỏ dưới nắng cháy và trong mưa lạnh giá
       Như con thú mệt nhoài liếm vết thương còn rỉ máu tươi.
 
       Tôi để cuộc đời tôi lõa lồ
       Dù người ta vẫn may áo choàng và khâu mũ
       Áo mũ cho cuộc đời, vâng, cầu kỳ thế chứ!
       Nhưng mặc vào rồi lại lột ra, nào biết có ích chi!
 
       Hãy chỉ cho tôi cách ngăn tiếng hát
       Của những trái tim biết vui sướng, khổ đau
       Hãy chỉ cho tôi cách che ánh sáng
       Của đấng linh thiêng huyền bí nhiệm màu.
 
       Ai muốn xây cho tâm hồn tù ngục
       Giam khúc bi thương và nhốt hoan ca?
       Người điếc vẫn nghe, người mù vẫn nhìn, người câm vẫn nói
       Làm sao tôi giấu chính mình sự thật của lòng tôi?
 
                                                      15 – 4 – 2014.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHƯA MỞ HỘI DIÊN HỒNG MÀ NHÀ BÁC NÀY MAU MẮN THẾ, HOAN NGHINH BÁC!


dong ngan

Những năm đầu tám mươi thế kỉ trước đói lắm. Khi đó tôi còn ở khu Văn công Cầu giấy bùn lầy nước đọng. Để đỡ tiền mua rau tôi ra mảnh ruộng sau nhà, một miếng đất lưu không, nước lũng bũng  cuốc một vạt đất bằng hai chiếc chiếu trồng rau muống. Rau được chăm sóc, tưới bón lên xanh tốt thì bỗng một hôm đi làm về thấy bị cào phá nát, một người đàn bà gầy nhẳng môi thâm tóc bới tổ cu đứng chống tay xỉa xói nói là đất của mình khai phá và không cho trồng nữa.
Mấy nhà xung quanh bu bám nhưng trố mắt ra nhìn mà không ai can thiệp.
Tôi lẳng lặng không cãi với đàn bà.
Khi bà ấy đắc ý vênh lên với hàng xóm thì tôi về lôi tất cả chai lọ có trong nhà và những cái hàng xóm vứt, đập được một chậu to.
Tôi lặng lẽ mang chậu thủy tinh ra rải lên toàn bộ vạt rau muống bị phá nát và tuyên bố  “ Trả lại để bà canh tác nhá”.
Mụ ấy rồ lên nhảy tưng tưng nhưng không dám làm gì.
Sau đó liên tiếp đi lại viết đơn kiện lên Giám đốc cơ quan tôi, nhưng chả ai có đủ lý để kết tội.
Câu chuyện ấy giờ nhiều người còn nhớ, khen chê có cả .Nhưng tôi mặc vì việc của mình thì mình giải quyết thôi.

Hôm nay bọn giặc Tàu hung hãn xông vào cướp phá, tôi chợt nhớ chuyện xưa, hiến tặng Nhà nước đỉnh cao trí tuệ một kinh nghiệm cực lùn mà có thể làm bọn Tàu trắng mắt. Đó là đem thủy lôi rải tất cả như tôi rải thủy tinh xuống chỗ chúng thò vòi xem sao. Hãy thử đi. Như vậy đỡ hy sinh xương máu mà mọi việc đều ổn.
Việc của mình thì mình giải quyết chứ chờ ai? 8/5/2013


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đồng chí Putin đâu rồi?


Hà Hiển
Có lẽ Tổng thống Nga Putin là nguyên thủ nước ngoài duy nhất gửi điện mừng đến lãnh đạo Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

>> Đâm tàu Việt Nam, Trung Quốc ngang nhiên nói không có 'đụng độ'
Đây là một sự kiện hiếm hoi, vì các nguyên thủ quốc gia thường chỉ gửi điện mừng cho nhau trong dịp quốc khánh – là ngày lễ quan trọng nhất đối với mỗi quốc gia.

Nhưng điều đặc biệt hơn là trong bức điện mừng ấy, Putin đã gọi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là “đồng chí”, một danh xưng thường chỉ được sử dụng giữa những người cộng sản với nhau từ trước tới nay.

Nhưng sau bức điện mừng “thắm tình đồng chí” kia, có lẽ điều các “đồng chí” Việt Nam đang trông đợi hơn hết từ “đồng chí” Putin là một hành động hoặc ít ra cũng là một phát ngôn thuận lợi cho các “đồng chí” Việt Nam trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc đặt giàn khoan HD -981 một cách trái phép và hung hăng tấn công các tàu kiểm ngư  của Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chưa nói đến “tình đồng chí”, với tư cách là nguyên thủ của một quốc gia cũng được coi là một trong những cường quốc hàng hải ở Thái Bình Dương, người ta cũng đang mong chờ một phát biểu có trách nhiệm của “đồng chí”, hoặc từ người phát ngôn đại diện cho chính phủ của “đồng chí”, để làm giảm nhiệt sự hung hăng của những kẻ gây hấn, hoặc ít ra cũng làm dịu đi sự căng thẳng.

Hôm nay, mình đọc báo thấy Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain ,Thủ tướng và Chánh văn phòng Nội các Nhật và dư luận nhiều nước khác đã lên án hành động gây hấn của Trung Quốc, hoặc ở mức độ nhẹ hơn thì Bộ Ngoại giao Singapore cũng đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sau những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc.

Thế còn “đồng chí” Putin trong lúc Việt Nam đang nước sôi lửa bỏng thế này thì đồng chí lại đi đâu mà im hơi lặng tiếng vậy?

“Đồng chí” quên rằng khi “đồng chí” cho quân xâm chiếm rồi sáp nhập Crimea của Ukaine vào nước Nga, hệ thống báo chí nhà nước do các “đồng chí” Việt Nam quản lý đã được định hướng chỉ đăng những tin bài được lấy nguồn từ báo chí Nga và phát đi các bình luận ủng hộ quan điểm của “đồng chí” đó sao?

“Đồng chí” Putin nói gì thì nói đi chứ? Giờ này  “đồng chí” đang ở đâu?

Nguồn: Blog Hà Hiển


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đưa TQ ra tòa, VN sẽ bị trả đũa? Lê Trung Tĩnh

LÊ TRUNG TÍNH
Giàn khoan 981 sẽ được đặt trên thềm lục địa Việt Nam?
Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng gần Hoàng Sa và ngay trong EEZ Việt Nam cho thấy tham vọng của nước này trong việc dùng Hoàng Sa làm bàn đạp, kết hợp với yêu sách đường chữ U để không chỉ chiếm đảo, mà còn tham vọng áp đặt quyền chủ quyền lên các vùng biển quanh Hoàng Sa của Việt Nam.
Hành động này nối tiếp việc bắt giữ, xua đuổi, đối xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam hoạt động trong ngư trường truyền thống hàng trăm năm nay ở quần đảo Hoàng Sa.

Tuy nhiên về trung và dài hạn, Việt Nam cần chính thức yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp Hoàng Sa ra phân xử bởi một cơ quan trọng tài quốc tế. Rõ ràng việc giải quyết tranh chấp bằng con đường đàm phán song phương như lâu nay không mang lại kết quả, vì Trung Quốc không chấp nhận có tranh chấp trên quần đảo này. Nếu để lâu hiện trạng như vậy sẽ càng ngày bất lợi cho Việt Nam và các hành động như trên sẽ càng ngày càng lặp lại.Để đối phó, dĩ nhiên Việt Nam cần các phản ứng tức thì như phản đối ngoại giao và trên thực địa.
Một câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần phải trả lời là : Trung Quốc sẽ trả đũa về kinh tế như thế nào nếu Việt Nam thách Trung Quốc ra trọng tài quốc tế về vấn đề Hoàng Sa?

Các trả đũa tức thì và ngắn hạn

Ngay sau khi Việt Nam tuyên bố yêu cầu Trung Quốc ra tòa về Hoàng Sa, có thể Trung Quốc sẽ có các trả đũa tức thì và ngắn hạn như việc ngưng nhập một số sản phẩm nào đó trong một khoảng thời gian.
Một ví dụ tiêu biểu cho kiểu phản ứng này là trả đũa của Trung Quốc khi có căng thẳng giữa hai nước này và Philippines trong vòng hai tháng trên vùng biển quanh Scarbourough Shoal.
Vào đỉnh điểm của căng thẳng, tức giữa tháng 5/2012 và sau ngày bắt đầu căng thẳng một tháng, Trung Quốc tuyên bố ngưng nhập 1.200 containers trái cây của Philippines, đang đậu ở các cảng. Đồng thời Trung Quốc cũng khuyến cáo ngừng du lịch vào Philippines. Việc này đã gây một số khó khăn cho nông dân Philippines và chính quyền tổng thống Philippines.
Tuy nhiên một điều thú vị là suốt thời gian căng thẳng này, mức độ ủng hộ của người dân và các đảng phái chính trị đối với tổng thống Philippines đã lên cao.
Toàn nước Philippines như đoàn kết lại một khối sau Tổng thống Aquino. Sau sự kiện này Philippines đã đệ đơn thưa Trung Quốc ra trọng tài lập bởi Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Các trả đũa kiểu như trên là các điều mà Việt Nam từ chính phủ đến người dân phải chuẩn bị.
Lịch sử sống bên cạnh láng giềng phương Bắc có lẽ cũng làm người dân Việt Nam quen thuộc và có cách phản ứng tương ứng với các kiểu cách trả đũa hay hành xử tương tự từ Trung Quốc : mua móng trâu, ốc bươu vàng, bán hàng rẻ va kém chất lượng, thỉnh thoảng ách hàng tại biên giới…
Những đặc điểm bình thường là hạn chế của nền sản xuất công, nông nghiệp Việt Nam như nhỏ lẻ, hay xáo động, lại phần nào trở nên tích cực trong "thời chiến", ví dụ như có khả năng thích ứng cao và tự điều chỉnh linh hoạt trong nhiều tình huống khó khăn. Và cũng như Philippines, người dân Việt Nam, một khi được đặt trước vấn đề chủ quyền dân tộc thường có phản ứng kiên cường và chấp nhận hy sinh. Vấn đề là chính phủ phải phản ứng rõ ràng, minh bạch và tạo được niềm tin trong dân chúng.
Ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc sách nhiễu ở Hoàng Sa

Dài hạn và vĩ mô

Trung Quốc có thể tác động lên giao dịch thương mại, làm ngưng trệ giao thương, hợp tác, đầu tư giữa hai nước. Điều này trong ngắn hạn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Việt Nam. Tuy nhiên về trung hạn và dài hạn, các trả đũa này nếu kéo dài sẽ là liều thuốc quý để Việt Nam giải quyết dứt điểm các vấn đề, các điểm yếu trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
Thứ nhất, hiện nay Việt Nam đang là nước nhập siêu đối với Trung Quốc, giá trị nhập khẩu gấp khoảng 2 - 3 lần giá trị xuất khẩu và không có dấu hiệu thu hẹp. Các trả đũa về thương mại dưới bất cứ hình thức nào của Trung Quốc, nếu có, cũng chỉ có thể làm Việt Nam nhập khẩu ít đi từ Trung Quốc, thương mại hai nước sẽ đi đến cân bằng hơn.
Thứ nhì, các mặt hàng Việt Nam nhập từ Trung Quốc có nhiều hàng nông sản, 40% là các hàng hóa cơ bản, thâm dụng tài nguyên và công nghệ thấp. Căng thẳng thương mại với Trung Quốc sẽ buộc Việt Nam quay về với các sản phẩm nông sản và cơ bản và của chính mình.
"Việt Nam hơn bao giờ hết cần sớm đưa vấn đề ra ánh sáng, ra công lý quốc tế, bằng cách chính thức yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp Hoàng Sa ra xử lý bởi một trọng tài quốc tế. "
Ngoài ra việc Việt Nam phải nhập các sản phẩm như sắt thép, máy móc thiết bị từ Trung Quốc một phần lớn là do các nhà thầu EPC Trung Quốc hay các dự án FDI từ Trung Quốc không tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng sản phẩm và nhà thầu Việt Nam. Việt Nam hoàn toàn có thể cái thiện và giảm thiểu nhập khẩu từ Trung Quốc các dạng sản phẩm này nếu quản lý nghiêm chỉnh các dự án FDI, các việc chấm thầu EPC.
Thứ ba, do đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam không nhiều, chiếm tỷ trọng FDI nhỏ so với các nước khác như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, trong trường hợp Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa, thì việc Trung Quốc (nếu có) cắt giảm các nguồn đầu tư cũng không thể tạo thành một sức ép đối với kinh tế Việt Nam.
Tuy đem đến Việt Nam không nhiều ngoại tệ, Trung Quốc lại có mức độ hưởng lợi cao hơn rất đáng kể so với các quốc gia khác. Các dự án FDI từ Trung Quốc thường đưa nhân công Trung Quốc tràn lan thành cả làng, cả phố Trung Quốc ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Các công ty Trung Quốc lại kéo theo những máy móc thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu sang làm việc.
"Căng thẳng" kinh tế nếu có với Trung Quốc sẽ buộc Việt Nam xử lý dứt điểm các vấn đề này, và đó là một điều tốt.
Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, nhưng không phải là đối tác thương mại duy nhất, và khó có thể là một đối tác tốt, ổn định, bình đẳng và tuân thủ các giá trị công bằng, bảo vệ môi trường, ít nhất nếu tình hình tiếp tục diễn tiến như hiện nay.
Việc Trung Quốc trả đũa kinh tế nếu Việt Nam yêu cầu họ ra tòa sẽ cho thấy nước này nhặp nhằng giữa kinh tế và chính trị, và đó là cơ hội để Việt Nam hướng đến những bạn hàng bình đẳng hơn, với cán cân thương mại thăng bằng hơn cho Việt Nam, ví dụ như Hoa Kỳ và EU, và giảm sự phụ thuộc về kinh tế của Việt Nam vào Trung Quốc.
Hoàng Sa nay do Trung Quốc kiểm soát

Khả năng Trung Quốc trả đũa kinh tế trong dài hạn

Khác với căng thẳng Philippines và Trung Quốc diễn ra trong vòng hai tháng, việc Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa là một việc có thể diễn ra khá dài, vài tháng thậm chí vài năm.
Trong trường hợp đó, phản ứng của Trung Quốc sau khi Philippines kiện Trung Quốc trước Tòa Trọng tài Luật Biển là một ví dụ cần xem xét. Điểm thú vị đáng lưu ý là từ khi Philippines đệ đơn kiện vào tháng 1 năm 2013 đến nay, hầu như chúng ta không ghi nhận được một trả đũa kinh tế rõ ràng nào của Trung Quốc đối với Philippines. Khác hẳn với trường hợp căng thẳng trong hai tháng trên Scarborough Shoal.
Một ví dụ khác là phản ứng của Trung Quốc sau khi Việt Nam thông qua Luật Biển vào ngày 21/6/2012. Theo Carl Thayer, Trung Quốc đã biết về việc Việt Nam soạn thảo Luật Biển và đã nhiều lần can thiệp đề nghị Việt Nam dừng lại. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam thông qua Luật Biển, gần như không có một động thái trả đũa kinh tế rõ ràng nào của Trung Quốc được ghi nhận.
Các ví dụ trên cho thấy Trung Quốc không dễ dàng, hoặc không thể sẵn sàng sử dụng các biện pháp trả đũa kinh tế.
Các mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa các quốc gia và giữa quốc gia và các tổ chức kinh tế ngày càng gắn kết, chặt chẽ, và đòi hỏi một sự ổn định, hợp lý, và nhất quán trong cư xử. Nhất là Trung Quốc hiện giờ đang là nước với kim ngạch thương mại đứng đầu thế giới, một động thái nào của họ cũng đều được theo dõi và chỉ trích nếu quá đáng và kéo dài.
Đó là lý do Trung Quốc thường chọn cách tiếp cận gây sức ép chính trị ngấm ngầm, và cố gắng giữ sự việc trong tầm mơ hồ, xử lý nội bộ với nhau, trong khi đó vẫn tiếp tục các hành động lấn tới : chiếm đóng đảo, xua đuổi ngư dân, và đưa giàn khoan dầu vào thềm lục địa Việt Nam.
Hiểu được điều này, Việt Nam hơn bao giờ hết cần sớm đưa vấn đề ra ánh sáng, ra công lý quốc tế, bằng cách chính thức yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp Hoàng Sa ra xử lý bởi một trọng tài quốc tế. Vì chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa, vùng biển quanh đó, và vì tương lai của đất nước.
Bài phản ánh quan điểm riêng và văn phong của tác giả, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông.

Phần nhận xét hiển thị trên trang