Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Đám cưới “bốn không” ở “thủ phủ” lấy chồng Hàn Quốc


Đối với những cô gái mong đổi đời từ xứ Kim Chi, đám cưới của họ phải tổ chức chui lủi như một cuộc vượt biên trái phép.

Có lẽ, phải tận mục sở thị đám cưới dâu Việt - rể Hàn ở Thủy Nguyên, chúng tôi mới thấy được sự bèo bọt, rẻ rúng của những cô gái Việt Nam. Cưới xin là một việc trọng đại của đời người. Tuy nhiên, đối với những cô gái mong đổi đời từ xứ Kim Chi, đám cưới của họ phải tổ chức chui lủi như một cuộc vượt biên trái phép. Hơn một thập kỷ qua, những đám cưới "bốn không": Không tình yêu, không họ hàng, không đại diện nhà trai và không có tên tuổi cô dâu chú rể vẫn đang diễn ra tại mảnh "đất dữ" Thủy Nguyên này đến nao lòng.

Cận cảnh đám cưới của dâu Việt - rể Hàn.

Những đám cưới kiểu “vượt biên trên cạn”

Cũng cần phải nói rõ, bài viết này, chúng tôi thực hiện trước khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra về đường dây môi giới lấy chồng Hàn Quốc (10/1). Bởi sau khi công an “sờ gáy” tất cả các địa điểm tổ chức “tuyển vợ”, cưới chồng Hàn Quốc tại Thủy Nguyên đều “bế quan tỏa cảng”.

Trong thời gian “ăn đợi nằm chờ” ở nhà “cò” L., chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện quặn lòng về những đám cưới bèo bọt của các cô gái trong đường dây lấy chồng Hàn. “Cò” L. bảo tôi: “Nếu muốn học tập kinh nghiệm cưới xin thì mai bảo mấy đứa đưa lên nhà hàng Vườn 66. Đấy là nơi chuyên tổ chức đám cưới cho mấy cô gái trúng “tuyển”, lấy chồng Hàn”. Tôi thắc mắc, sao cơ quan chức năng không “sờ gáy” địa điểm này, “cò” L. cười ẩn ý: “Đơn giản thôi. Nhà hàng ấy có người “vai vế” chống lưng”. Sau này, khi nói chuyện với một cán bộ công an huyện Thủy Nguyên, tôi mới thấy lời “cò” L. nói là sự thực.

Nhà hàng Vườn 66 nằm ngay mặt đường lớn thuộc thị trấn Núi Đèo (Thủy Nguyên). Mặc dù nghe các cô gái đi “thi tuyển” lấy chồng Hàn kể rất nhiều về nhà hàng này nhưng đến khi vào đây, chúng tôi vẫn bị “ngợp” bởi sự hoành tráng của nó. Lúc tôi đến nơi đã thấy hơn chục xe máy để ngay ngắn ở phía ngoài cổng. Bên trong các đầu bếp, nhân viên nhà hàng đang tất bật xào nấu, bưng bê đồ ăn. Hôm nay, nhà hàng Vườn 66 sẽ tổ chức hai đám cưới Việt – Hàn.

Tôi vừa ngồi xuống ghế đá được năm phút thì tiếng xe ô tô 15 chỗ ầm ầm từ ngoài chạy vào. Một nhân viên trong nhà hàng hét lớn: “Rể và người nhà cô dâu đến rồi, nhanh tay lên không khách phải đợi”. Từ trên chiếc xe ô tô 16 chỗ, người nhà cô dâu bước xuống đầy đủ cả nam, phụ, lão, ấu. Sau khoảng thời gian ngó nghiêng nhà hàng bày tỏ sự ngạc nhiên, người nhà cô dâu bước vào trong hội trường để chuẩn bị xem người thân mình tổ chức lễ cưới. Mặt mũi ai cũng vui vẻ, hớn hở như đi lễ hội.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô dâu hôm nay tên T. 24 tuổi, quê xã Lập Lễ. Được biết, cô vừa “trúng tuyển” lấy chồng vào buổi chiều ngày hôm qua. Chồng của T. là người đàn ông năm nay tuổi đã cuối “đầu băm” (tức gần 40 tuổi), vẫn còn khá phong độ. Người nhà của cô gái trẻ tỏ ra khá sung sướng và hạnh phúc vì con gái mình sẽ lấy được người chồng giàu có. Khát vọng đổi đời cho cả gia đình cô dâu sẽ bắt đầu từ “tấm vé” xuất ngoại này. Họ vừa ngồi vào mâm cỗ được nhân viên nhà hàng sắp xếp sẵn từ trước thì bên ngoài inh ỏi bởi tiếng còi ô tô. Từ trên chiếc xe biển Hà Nội, rể Hàn mặc véc đen cùng “cò” bước xuống. Đi đằng sau còn đám thợ chụp ảnh đám cưới.

Vừa xuống xe, rể ra hiệu cho “cò” gọi cô dâu ra bên ngoài chụp ảnh lưu niệm. Thấy cô dâu xuất hiện, đám thợ ảnh thi nhau bấm máy. Cô dâu lần lượt chụp với chồng rồi đến người thân. Sau đó, chú rể và cô dâu bước vào tổ chức đám cưới giữa trung tâm hội trường. Theo lời nhân viên nhà hàng, hôm nay chỉ có hai đám cưới. Một tổ chức trong hội trường, một diễn ra ở căn chòi mái lá trên chiếc hồ gần đó.

Đến giờ tổ chức, chưa thấy “nhân vật chính” bước vào, gã MC (dẫn chương trình-PV) đám cưới nhảy lên “diễn đàn” cầm micro gọi cô dâu chú rể. Bên trong, người nhà cô dâu vẫn đang mải mê ăn uống. Theo “quy định”, mỗi đám cưới, “cò” chỉ đặt cho gia đình cô dâu ba mâm cỗ với những món có sẵn. Nếu gia đình gọi thêm nước uống, đồ ăn phải tự đứng ra trả tiền. Theo quan sát của PV, người nhà cô dâu gần 20 người nhưng ngồi “gói gọn” trong ba mâm cỗ. Bên trên, gã MC hò hét, nhảy múa như lên đồng.

Lãnh đạo công an có “cổ phần” trong nhà hàng?

Ở trên MC càng hát, hò hét khỏe thì bên dưới, gia đình cô dâu ăn càng nhanh để kịp giờ kết thúc đám cưới. Khói từ nồi lẩu bốc lên khiến khung cảnh đám cưới mờ mịt như một đám cháy. Chưa bao giờ, người ta lại chứng kiến một cuộc hôn nhân bèo bọt, nhạt nhẽo đến vậy. Có một điều lạ, mặc dù được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng là vậy nhưng tên cô dâu, chú rể không hề được ghi tên trên tấm phông bạt trang trí. Một số nhân viên nói với chúng tôi rằng, các cô dâu ngại không muốn treo tên mình ở đó. Với lại, đám cưới này tổ chức “siêu tốc” đến nỗi không kịp nhờ người cắt tên hai “nhân vật chính” để dán lên tấm bạt màu hồng.

Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, sau khi gã MC công bố cô dâu chú rể trao nhẫn cưới, họ nhà gái biết ý tự đứng dậy bước ra khỏi hội trường. Hơn 20 con người chất lên chiếc xe 16 chỗ ra về để mặc cô dâu và chú rể ở lại. Một lúc sau, hai “nhân vật chính” của đám cưới lên chiếc xe bốn chỗ rồi lao nhanh ra phía ngoài. Mấy nhân viên nhà hàng quay sang thì thầm: “Chắc họ lại đi thẳng ra vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đấy mà. Cứ mỗi khi tổ chức đám cưới xong, cô dâu chú rể lại ra Vịnh hưởng “đêm trăng mật”. Hôm sau, cô dâu về Thủy Nguyên học tiếng, chú rể bay thẳng sang Hàn. Ba tháng nữa, chú rể sẽ sang đón cô dâu”.

Khi chúng tôi vừa bước ra ngoài chuẩn bị về nhà đúng lúc một chiếc ô tô chạy tới. Từ trên xe, một “cò” nhanh nhảu tiến đến nhân viên nhà hàng, lôi từ trong túi ra chiếc hóa đơn đặt cỗ. Lúc sau, dâu rể dẫn nhau vào chiếc nhà hàng mái lá được dựng trên hồ nước rộng lớn. Tại đây đã bố trí cỗ bàn, hoa và cả thợ chụp ảnh. Khác với các đám cưới trước, cô dâu chú rể này mặc quần áo bình thường. Do tổ chức đám cưới muộn nên sau khi trao nhẫn, cô dâu chú rể dẫn nhau lên ô tô để lại họ nhà gái tẽn tò ngồi ăn uống. Có lẽ, cả đời kham khổ, những con người này chưa một lần được ăn uống nhà hàng nên họ lôi điện thoại ra quay phim chụp ảnh để về khoe với họ hàng. Sau khi ăn uống no say, tất cả lại kéo nhau lên ô tô ra về.

Nói chuyện với chúng tôi, một cán bộ công an huyện Thủy Nguyên cho biết, nhà hàng Vườn 66 là có “cổ phần” của một lãnh đạo công an huyện!? Tuy nhiên, vị lãnh đạo này không biết ở nhà hàng của mình lại tổ chức đám cưới cho đường dây lấy chồng Hàn Quốc(?!).

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Huy An (đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: “Việc một người chủ không biết nhà hàng mình kinh doanh gì, tổ chức tiệc cưới như thế nào là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, đây đường đường là một lãnh đạo công an huyện. Như báo ĐS&PL phản ánh, việc tổ chức cưới cho cô dâu Việt-chú rể Hàn ở Thủy Nguyên ai cũng biết đến nhà hàng Vườn 66. Thế nhưng, cái nhà hàng đó lại có “cổ phần” của lãnh đạo công an huyện sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy nghi ngờ”.

MC cũng học tiếng Hàn để “hót”

Nhìn sang tôi, một nhân viên nhà hàng cười nhếch mép kể: “Cái thằng MC này hôm qua vừa được chú rể Hàn “bo” cho 1 triệu đồng nên nay dẫn “sung” lắm. Làm cái nghề này cũng hay, vừa được trả công, vừa được tiền “bo” của khách. Nếu chăm chỉ, cả tháng kiếm vài chục triệu đồng như chơi”. Được biết, những tay MC muốn được lòng khách phải học “mót” vài câu tiếng Hàn đại loại như chúc hạnh phúc, xin cảm ơn... Thỉnh thoảng, MC lại đệm thêm vài câu tiếng Hàn vào để lấy lòng chú rể ngoại quốc.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giải mã sự thần kỳ của Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đọc và viết những lời khen ngợi cho sách, ông cũng đã một số lần sang Thụy Sĩ. Điều quan trọng là ông cũng như các nhà lãnh đạo khác có thực tâm muốn học những cái hay của Thụy Sĩ và học được rồi thì có dám áp dụng ở Việt Nam ? Bài học đầu tiên là mức độ dân chủ, tự do phải rất cao; việc gì cũng hỏi ý dân (từ thôn xóm tới chính phủ trung ương đều có hòm phiếu trưng cầu dân); cứ số đông tán thành là làm, ít người tán thành là bỏ. Có dám làm không?

- Swiss Made nói về thành tựu đáng kinh ngạc của các công ty toàn cầu đến từ Thụy Sỹ. Môi trường kinh tế đặc biệt nào đã cho phép các công ty này vươn xa đến thế? Cuốn sách này mang lại đáp án cho câu hỏi trên - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải viết lời ca ngợi cuốn sách Swiss Made.
Một góc Geneva, Thụy Sỹ. Ảnh: Hiền Anh
Swiss Made - Chuyện chưa từng được kể về những thành công phi thường của đất nước Thụy Sỹ vừa được xuất bản và phát hành trên toàn quốc là một trong số ít cuốn sách có tầm vóc để một lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ viết lời bình luận.
Tầm vóc của Swiss Made cũng như nội dung của nó có nhiều điểm tương đồng với Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Cả hai cuốn sách đều nỗ lực đi tìm những yếu tố chính trị và văn hoá đã tạo điều kiện cho những thành công phi thường về kinh doanh ở hai quốc gia Thụy Sỹ và Israel. 

Kết quả tìm được của tác giả R.James Breiding trong Swiss Made và Dan Senor & Saul Singer trong Quốc gia khởi nghiệp lại có những điểm tương đồng kỳ lạ. Hai quốc gia nhỏ bé chỉ có trên dưới 7 triệu dân này lại có những “hạt mầm” chính trị và văn hoá độc nhất vô nhị khiến cả hai trở thành những “cường quốc” xét về khía cạnh kinh doanh. 

Tại sao Thụy Sỹ, một quốc gia nhỏ bé, có tài nguyên nghèo nàn, không có đường bờ biển, nằm lọt thỏm giữa các cường quốc Âu châu xung quanh, lại có số công ty trong danh sách Fortune 500 trên đầu người lớn nhất thế giới, vượt xa cả Mỹ, Nhật, Pháp, Đức? Tại sao Thuỵ Sỹ có tỷ lệ bằng phát minh cao nhất tính trên đầu người và tỉ lệ người đoạt giải Nobel cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác? James Breiding cho rằng không chỉ một yếu tố đơn lẻ mà nhiều yếu tố đã kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để tạo ra một thành quả phi thường. Tác giả nhóm các yếu tố này thành 3 cấp độ: cá nhân, tổ chức kinh doanh và chính quyền.

Từ cấp độ cá nhân, thành công của kinh doanh phải xuất phát từ những doanh nhân có tinh thần sáng tạo và chấp nhận rủi ro. Sự thành công của Thuỵ Sỹ được James Breiding lý giải do tỉ lệ lớn các công dân nhập cư tới quốc gia này, “khoảng một phần ba dân số Thụy Sỹ có xuất thân là người nước ngoài”. Lập trường chính trị trung lập trong mọi cuộc xung đột của chính phủ Thụy Sỹ tạo điều kiện lý tưởng để những người nhập cư khắp châu Âu chạy về đây và xây dựng những doanh nghiệp của họ. Người dân nhập cư có một động lực khác thường so với người bản địa, họ “tự đấu tranh cho sự tồn tại của mình và chỉ nhận được sự tôn trọng khi đạt đến thành công. Họ không phải canh cánh về quá khứ; họ chỉ cần tập trung cho tương lai”.

Những quốc gia có đa số dân nhập cư như Israel hay Hoa Kỳ cũng có động lực tương tự, bởi người nhập cư tới vùng đất mới “không nhìn thấy mình sẽ bị mất gì, mà chỉ thấy mình sẽ thắng được gì…. Quốc gia của người nhập cư là quốc gia của những tay chơi khởi nghiệp”, Dan Senor & Saul Singer viết trong Quốc gia khởi nghiệp.

Từ cấp độ môi trường kinh doanh, tương tự Israel, nền kinh tế Thụy Sỹ dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ. Tỉ lệ phần trăm doanh thu của doanh nghiệp được đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đứng thứ 6 trên thế giới. Thụy Sỹ hiểu rằng cải tiến công nghệ là chìa khoá duy nhất đưa tới năng suất cao và tăng trưởng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Thêm nữa, xã hội Thụy Sỹ với thành phần dân số đa chủng tộc khiến tư duy quốc tế của doanh nhân rất cao, thị trường nội địa lại quá nhỏ bé khiến họ có tham vọng thường trực vươn ra toàn cầu. Các công ty Thụy Sỹ nổi tiếng trong việc mua lại những doanh nghiệp có thương hiệu ở quốc gia khác nhưng tôn trọng quyền tự chủ và văn hoá riêng biệt của họ. Tư duy toàn cầu hoá cộng với môi trường chính trị trung lập của chính phủ Thụy Sỹ khiến các “công ty mục tiêu đa phần sẽ tự nguyện rơi vào tay một doanh nghiệp Thụy Sỹ hơn là chịu sự chi phối của những tập đoàn lớn đến từ Mỹ, Đức hay Trung Quốc”.

Từ cấp độ chính quyền, môi trường dân chủ và tự do ở cấp độ rất cao của Thuỵ Sỹ mở đường cho thị trường tự do phát triển.

Thứ nhất, James Breiding khẳng định chính quyền Thuỵ Sỹ luôn quản lý ít nhất đối với các doanh nghiệp, đây là tinh thần đặc trưng của “khế ước xã hội” theo đó mỗi cá thế “chỉ chấp nhận mức độ quản thúc nhỏ nhất và từ bỏ ít quyền tự do nhất”. Nhiệm vụ của chính phủ là đảm bảo an ninh, tạo ra luật lệ và duy trì công lý trên toàn lãnh thổ để các doanh nghiệp tự do phát triển thay vì tìm cách làm thay doanh nghiệp hay coi họ là đối tượng để tận thu. Ở Thụy Sỹ, “chi phí quản lý và thuế suất đều được cắt giảm tới mức thấp nhất”.

Thứ hai, Thụy Sỹ có kết cấu liên bang và mỗi bang đều được trao quyền tự trị thậm chí lớn hơn hẳn các tiểu bang ở Hoa Kỳ hay Canada. Cơ chế phân quyền triệt để này dẫn tới các bang phải cạnh tranh với nhau để thu hút đầu tư và kích thích tinh thần kinh doanh. “Nếu thuế suất tại Zurich quá cao, doanh nghiệp có thể tìm đến Zug hay Schwyz”. Nhà cầm quyền từng bang có động lực phải đề ra các chính sách có lợi nhất cho doanh nghiệp, nếu không chủ doanh nghiệp sẽ dễ dàng chuyển hoạt động kinh doanh sang một nơi khác.

Thứ ba, Thụy Sỹ hoàn toàn trung lập với các cuộc chiến tranh ở châu Âu nên quốc gia này không chỉ là nơi “lánh nạn” của nhiều thương gia mà còn là “con lợn đất”, nơi doanh nhân ở châu Âu đổ tiền bạc vào do lo ngại lạm phát cao thời chiến tranh và hậu chiến. Hệ thống ngân hàng Thụy Sỹ nổi tiếng về tính bảo mật nhằm bảo vệ những người nhập cư thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ mất sạch.

Thứ tư, Thụy Sỹ trung lập nhưng lại là quốc gia có lực lượng dân quân đông đảo nhất thế giới. Môi trường quân đội đóng vai trò như “nguyên khí quốc gia, nơi dựng xây các mối quan hệ và là lò đào tạo nên các giám đốc tập đoàn”. Thời gian hoạt động trong quân ngũ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn khởi nghiệp về sau bởi “những sỹ quan ưu tú của đất nước có thể kết nối với nhau thành các mạng lưới quan hệ bền chặt”. Yếu tố này đặc biệt giống với Israel, một quốc gia có chính sách quân dịch bắt buộc mỗi năm một tháng cho các công dân nước mình. Chính sách này tạo ra một xã hội xích lại gần nhau, nuôi dưỡng vô số “mối quan hệ ràng buộc hoàn toàn khác biệt, kéo dài cả đời người”, những mối quan hệ đó là tài sản vô giá cho các doanh nghiệp trong quá trình khởi nghiệp.

Swiss Made đã khẳng định không phải lợi thế về tài nguyên hay địa lý mà tri thức đỉnh cao và môi trường kinh doanh hoàn hảo mới tạo ra mảnh đất cho thành tựu kinh tế phi thường. Như Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam Andrej Motyl đã viết, cuốn sách không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là “vị quân sư và người cổ vũ” tuyệt vời cho doanh nhân Việt Nam, cũng như là “cẩm nang” cho những người ra quyết sách trong Chính phủ.

Khánh Duy

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông Đằng đến chết chưa yên!

phá rối đám tang luật gia Lê Hiếu Đằng ở Saigon

Các vòng hoa viếng luật gia Lê Hiếu Đằng trước khi bị giựt mất băng-rôn.(blog Huỳnh Ngọc Chênh)
Bài đăng : Thứ sáu 24 Tháng Giêng 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 24 Tháng Giêng 2014 
Hôm nay 24/01/2014, một số côn đồ không rõ từ đâu đã thô bạo phá rối đám tang của luật gia nổi tiếng Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, gây phẫn nộ cho những người mến mộ đến viếng vị luật gia đã từng bền bỉ đấu tranh vì dân chủ.

Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, người đầu tiên công khai đề nghị thành lập một đảng Dân chủ Xã hội để làm đối trọng với đảng Cộng sản, cũng như gây xôn xao với quyết định từ bỏ đảng, đã từ trần ngày 22/01/2014, thọ 70 tuổi. Đông đảo người thuộc nhiều thành phần đã đến viếng linh cữu ông tại chùa Xá Lợi, và tại Hà Nội, các nhân sĩ trí thức đã tổ chức lễ tưởng niệm ông. Lễ động quan sẽ diễn ra ngày Chủ nhật 26/01.

Nhưng một số băng-rôn trên vòng hoa viếng luật gia Lê Hiếu Đằng đã bị những bàn tay bí mật gỡ mất hôm qua, và khi ban tổ chức đặt những băng-rôn khác thay thế thì đã bị cướp giật thô bạo ngay tại chỗ, khiến người ta phải liên tưởng đến đám tang ông Trần Độ trước đây.

Nhà báo Phạm Chí Dũng có mặt tại chỗ đã lên tiếng phản đối.

Phạm Chí Dũng : Tôi là nhà báo Phạm Chí Dũng, xin chính thức phản ứng về thái độ của một số côn đồ mà dư luận nghi ngờ đó là công an, vây quanh chùa Xá Lợi liên quan tới đám tang của ông Lê Hiếu Đằng ngày hôm na
Vào trưa nay, khi nhà chùa vắng người, một số côn đồ đã xâm nhập và giật băng-rôn « Diễn đàn Xã hội Dân sự kính viếng », giật băng-rôn « Bauxite Việt Nam, Con đường Việt Nam kính viếng », « Hiệp hội Dân oan Việt Nam kính viếng ». Việc này lặp lại một hình ảnh mà người ta đã thấy ở đám tang tướng Trần Độ cách đây mười mấy năm. Một nhà văn có mặt trong buổi lễ tang đã phải đánh giá đến 30% là gợi lại hình ảnh côn đồ trong đám tang ông Trần Độ.

Vào tháng 12/2013 đã diễn ra đám tang của ông Nguyễn Kiến Giang ở Hà Nội, nhưng mọi thứ diễn tiến một cách lịch sự, văn hóa, chân tình. Có cả một cơ quan công an đến kính viếng hương hồn ông Nguyễn Kiến Giang, và không xảy ra bất cứ một hành động côn đồ nào hết.

Nhưng lần này chúng ta nhìn thấy ở chùa Xá Lợi những gì ? Bên cạnh rất nhiều quan khách, còn có vòng trong vòng ngoài các lực lượng an ninh chìm & nổi, như là một cuộc biểu tình. Một người trong « nhóm 72 » đến dự đám tang đã phải thốt lên rằng, chưa bao giờ có tình trạng như vậy. Và sáng nay khi người đó ra khỏi nhà, đã được hai công an đến mời uống cà phê. Lý do mà an ninh đưa ra cho người đó là : « Chúng tôi sợ nhân đám tang ông Lê Hiếu Đằng, nhóm nhân sĩ trí thức sẽ tổ chức biểu tình chống đối Nhà nước ».

Đó là một lý do cực kỳ vớ vẩn và vô duyên ! Tôi chính thức phản đối hành động côn đồ, mà nhiều người nghi đó là công an đạo diễn. Đây là hành vi phản văn hóa, trái đạo lý và vi phạm pháp luật, vi phạm quyền tự do cá nhân của công dân, vi phạm quyền tự do của cơ sở thờ tự - theo Pháp lệnh tôn giáo và những văn bản liên quan đến hoạt động tôn giáo của Nhà nước.

RFI : Nhưng thưa anh mới hôm qua trên mạng có ảnh ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy có đến dự đám tang, và được ông Huỳnh Tấn Mẫm, phó ban lễ tang tiếp chuyện ?

Đúng là như vậy. Vợ chồng ông Lê Thanh Hải đã đến viếng ông Lê Hiếu Đằng, và người ta coi đó là một dấu chỉ của sự hòa giải, hòa hợp. Không chỉ là về vấn đề dân tộc, mà còn về vấn đề xung đột ý thức hệ và những vấn đề tồn tại hiện nay. Một ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy còn đến viếng đám tang như vậy, kể cả ông Phó bí thư Nguyễn Văn Đua cũng đến.

Khá nhiều quan chức đã đến đây, và người ta coi đó là những dấu hiệu tốt lành cho một sự hòa giải giữa các luồng tư tưởng đối kháng với nhau trong thời gian hiện nay. Vậy mà điều gì đã làm hổ mặt của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bởi một số côn đồ ? Tôi đã kiến nghị rằng, lực lượng an ninh giữ gìn trật tự khu vực địa phương tại đây phải làm cái gì đó để ngăn chặn đám côn đồ. Hay là họ lại thỏa hiệp với đám côn đồ, và - hay như là một số dư luận nghi ngờ, họ chính là « côn đồ » ?

Cảnh xô xát giựt băng-rôn tại lễ tang luật gia Lê Hiếu Đằng (blog Người Lót Gạch)
Được biết không chỉ ông Lê Thanh Hải mà cả cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, và phu nhân đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến viếng luật gia Lê Hiếu Đằng với tư cách cá nhân.Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng đang có mặt, cho biết hết sức bất ngờ trước việc đám tang bị phá rối : 

PGSTS Hoàng Dũng : Bất ngờ là vì chúng tôi nghĩ sau đám tang của ông Kiến Giang, những người có trách nhiệm họ hiểu được tình hình là nếu làm những chuyện tương tự như ở đám tang tướng Trần Độ, thì chỉ mang tiếng cho chế độ thôi, chứ không được gì hết. Nhưng bây giờ lại lặp lại ! Bất ngờ là ở chỗ đó, chứ nếu vụ ông Kiến Giang cũng tương tự như ông Trần Độ thì bây giờ mới không bất ngờ. Cứ tưởng là họ học được bài học lịch sử đó chứ.

RFI : Số người phá rối đám tang có đông không ạ ? Và họ vẫn còn ở chung quanh đây hay không ?

Phá rối đám tang thì họ mặc thường phục nên chúng tôi đâu biết là ai. Cho nên ngay cả khi tôi nói chuyện với chị đây, chung quanh có họ hay không làm sao tôi biết. Làm sao tôi biết được là có họ hay không có họ. Họ có đồng phục an ninh đâu.

RFI Như vậy đám tang đã không còn vẻ trang nghiêm nữa ?

Tất nhiên ! Tất nhiên là có sự luộm thuộm nhất định, mặc dù nói chung thì đàng hoàng tử tế. Lúc mà dân oan đưa vòng hoa vào thì người ta chặn lại, cô gái cầm vòng hoa đã la làng, la rất to, thế thì như thế làm sao mà trang nghiêm được !

Mọi người đều, nói theo tiếng Huế của tôi là « xớn rớn » lên cả, đều đứng bật cả dậy. Mà chính chị Hồng, vợ của anh Đằng phải chạy ra can thiệp. Và lúc đó thật ra những người cản trở họ cũng thấy ngại quá vì đông người xúm vào, nên họ phải để yên. Nhóm dân oan khi vào được trong nhà tang lễ thì họ cũng bình tĩnh, bảo nhau viếng rất là thành kính.

PGSTS Hoàng Dũng (trái) đang cố giành lại băng-rôn từ những người lạ mặt. (blog Người Lót Gạch)
RFI : Thưa ông, tức là những vòng hoa tang không còn băng chữ ?

Một số thôi, ví dụ như thế này. Vòng hoa của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thì bị giật dòng chữ « Ủy ban Công lý và Hòa bình », chỉ còn chữ « Kính viếng ». Vòng hoa của Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng bị giật mất chữ « Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình », chỉ còn chữ « Kính viếng ». Thành ra bây giờ còn hai vòng hoa mà không biết của ai, vì chỉ còn chữ « Kính viếng » thôi.

Riêng hai vòng hoa của Diễn đàn Xã hội Dân sự và Bauxite Việt Nam thì tối qua có một người mặc thường phục yêu cầu gỡ bỏ, anh em không đồng ý – chúng tôi có trực ban. Không đồng ý thì họ đi về. Chúng tôi nghĩ rằng họ xử sự như thế cũng là lịch sự văn minh.

Không ngờ sáng hôm sau thức dậy thì thấy hai dải băng gắn lên vòng hoa đã biến mất ! Có một kẻ nào đó tối hôm qua đột nhập vào, sáng hôm sau chúng tôi mới nhờ người ta làm lại. Mà lần này mỗi cái băng như vậy chúng tôi làm hai cái, tức là bốn cái, để đề phòng nếu người ta lấy mất cái này chúng tôi có cái khác.

Lúc một giờ, người mà chúng tôi thuê làm mới bước vào nhà tang lễ, thì có một người giật lại nói rằng : « Đây là cái gì, cho chúng tôi xem ! ». Tôi cũng đang đứng đó, anh mà chúng tôi đặt làm biết mặt tôi nên nói : « Không, chú này trả tiền ». Tôi hỏi : « Tôi trả tiền, tôi đặt hàng, tại sao anh lại lấy của tôi ? ». Anh kia lúng túng bảo rằng : « Thì tôi trả tiền ». Nhưng tôi nói : « Vấn đề không phải là trả tiền, mà anh là ai ? »

Hai bên giành giật, thì cuối cùng mọi người đứng cả dậy, thì anh ta bỏ đi ra. Và chúng tôi đưa những chữ « Bauxite Việt Nam », « Diễn đàn Xã hội Dân sự » bị móp méo hết cả gắn vào như cũ. Nếu trên mạng chị thấy một vòng hoa « Diễn đàn Xã hội Dân sự » móp méo so với cái trước thẳng thớm, thì chị biết như thế nào rồi.

Tôi có nhờ anh Trần Quốc Thuận điện cho những người có trách nhiệm ở Bộ Công an, Sở Công an, công an quận, thì họ đều ngạc nhiên bảo rằng phải kiểm tra xem thử có hay không. Anh Lê Công Giàu trực tiếp điện đến chị Dung chủ tịch Mặt trận thành phố, chị cũng nói rằng : « Bình tĩnh anh ơi, cũng chưa có cơ sở nào để nói đó là công an hay nhân viên an ninh làm chuyện đó ! ».

Vừa rồi anh Hùng bên Mặt trận cũng nói với tôi là : « Anh bình tĩnh, an ninh không làm chuyện đó đâu ! ». Tôi nói thế này : « Thứ nhất, nếu không phải an ninh thì đó là kẻ xấu, anh có đồng ý với tôi không ? Điều thứ hai, việc kẻ xấu hoành hành như thế này ở đám tang của anh Lê Hiếu Đằng, thì không thể nói đó là lỗi của gia chủ hay lỗi của tang quyến, mà là lỗi của cơ quan an ninh, đã không bảo vệ được tốt đám tang.

Thành thử dù sao đây cũng là lỗi của các anh. Do đó chúng tôi yêu cầu các anh cử người xuống, mặc sắc phục đàng hoàng để bảo vệ an ninh cho đám tang này ! Tôi vừa mới nói thế xong thì chị gọi điện thoại cho tôi đây ».

Còn ông Nguyễn Quốc Thái, thành viên ban tổ chức lễ tang cũng cho biết không thể nào hiểu được vì sao những dòng chữ rất bình thường là « Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam kính viếng, », « Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình kính viếng» cũng bị những người lạ mặt giựt mất.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ở Việt Nam.chuyện này có gì khó hiểu đâu, nhà báo???

Dương Chí Dũng, chuyện đằng sau những danh hiệu giả tạo
"Phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta có nhiều khuyết điểm trong việc đề bạt, điều động, bổ nhiệm ông Dũng vào các vị trí công tác mà ông ta đã đảm nhận." Luật gia Nguyễn Trương Tín, Đại học Luật TP.HCM chia sẻ.
Dương Chí Dũng trước vành móng ngựa. 
Vậy là phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Dương Chí Dũng cùng các bị cáo khác về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đã khép lại với mức hình phạt cao nhất là tử hình dành cho bị cáo Dương Chí Dũng.

Có người hỏi tôi với mức án nghiêm khắc như vậy, tội phạm tham nhũng và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có giảm đi không? Tôi trao đổi rằng số lượng loại tội phạm nào đó tăng hay giảm còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, việc xử lý nghiêm khắc những người phạm tội chỉ là một trong những yếu tố đó mà thôi. Trên cơ sở nghiên cứu tổng thể về tội phạm học mới có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất.

Tội phạm tham nhũng và tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ngày càng gia tăng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày càng tinh vi và phức tạp. Thông qua vụ án Dương Chí Dũng cùng các bị cáo khác, công tác cán bộ, quản lý vốn nhà nước, thi đua, khen thưởng cần được đánh giá, nhìn nhận nghiêm túc. Nếu không khắc phục được những khuyết điểm về các công tác này thì hệ lụy tiêu cực cho xã hội sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Sai càng nhiều càng lên chức

Như báo chí đã đưa tin, trước khi làm lãnh đạo ở Vinalines, ông Dũng đã từng quản lý Tổng công ty Xây dựng Đường thủy (Vinawaco) và công ty này đã thua lỗ nặng. Tháng 8/2005, ông Dũng được bổ nhiệm vào chức Tổng giám đốc Vinalines, đến tháng 7/2011 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, ông Dũng còn được bầu làm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Vinalines. Đến đầu tháng 2/2012, sau khi thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, ông Dũng được điều động, bổ nhiệm vào chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Dương Chí Dũng nhận quyết định bổ nhiệm 
chức vụ Cục trường Cục Hàng hải VN 

Việc sai phạm của ông Dũng như thế nào đã được mổ xẻ trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua và sẽ được tiếp tục làm sáng tỏ trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Nếu sai phạm của ông Dũng đúng như nhận định của bản án sơ thẩm thì chúng ta cần xem lại cơ chế đề bạt, điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Dũng nói riêng và công tác cán bộ nói chung, để rút kinh nghiệm và khắc phục trong tương lai.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta có nhiều khuyết điểm trong việc đề bạt, điều động, bổ nhiệm ông Dũng vào các vị trí công tác mà ông ta đã đảm nhận. Dùng phương pháp suy luận ngược và sử dụng mệnh đề “nếu… thì…” ta có: “Nếu làm tốt công tác cán bộ đối với ông Dũng thì hậu quả đáng tiếc sẽ không xảy ra như ngày hôm nay”. Mỗi một sai lầm chúng ta đều phải trả giá, cho dù sai lầm đó ở mức độ lớn hay nhỏ.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, theo như lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời báo chí thì ông Dũng đều hoàn thành tốt công việc, không có sai phạm gì. Câu hỏi đặt ra là thật sự ông Dũng đều hoàn thành tốt công việc, không có sai phạm gì trong các cương vị mà ông ta đảm trách tại thời điểm trước khi điều động, bổ nhiệm hay không?

Theo quy trình, trước khi đề bạt, điều động, bổ nhiệm cán bộ vào một vị trí nào đó, đặc biệt là sắp xếp họ vào vị trí công tác mới thì phải tìm hiểu kỹ một số nội dung như: ở cương vị cũ anh có hoàn thành tốt công việc chuyên môn hay không, năng lực quản lý của anh như thế nào, đạo đức, lối sống cũng như tinh thần đoàn kết nội bộ ra sao… Không ít trường hợp muốn đề bạt, điều động, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện thủ tục thăm dò, lấy phiếu tín nhiệm tại cơ quan cũ và cơ quan mới để đảm bảo tính dân chủ.

Trong trường hợp này, Vinalines có nhiều sai phạm trước đó, tại thời điểm bổ nhiệm, Vinalines đang bị thanh tra, ông Dũng có nhiều dấu hiệu sai phạm nhưng lại được quyết định điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải là sự vội vàng quá mức cần thiết. Và rất may là sau đó, sai phạm của ông Dũng đã được kịp thời phát hiện, xử lý. Nếu không thì trên cương vị mới, không biết là ông ta có thêm sai phạm gì đặc biệt nghiêm trọng nữa không.

Kiến nghị truy trách nhiệm: Chỉ là hình thức

Vốn nhà nước bị chiếm dụng, bị thất thoát, bị sử dụng không đúng mục đích với số lượng lớn ở Vinalines trong một thời gian dài thì các cơ quan liên quan có chịu trách nhiệm gì không?

Trong các năm bị thua lỗ thì Vinalines đã hạch toán báo cáo đều có lãi, cụ thể năm 2007 lãi 943 tỉ đồng, 2008 lãi 1.272 tỉ đồng, 2009 lãi 342 tỉ đồng, 2010 lãi 114 tỉ đồng. Sau này, thanh tra phát hiện sai phạm rồi chuyển cho cơ quan điều tra, kết luận việc hạch toán lãi trong các năm bị thua lỗ là do sự lừa dối, phù phép của ông Dũng cùng nhiều người khác, nhưng ở đây dấu ấn về trách nhiệm của các chủ thể liên quan đã khá rõ.

Việc để Vinalines phù phép lỗ thành lãi trong các năm làm ăn thật sự thua lỗ là có không ít trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

Tòa án cấp sơ thẩm đã khẳng định: Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan có chức năng quản lý ngành, phối hợp với cơ quan khác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, đánh giá kết quả kinh doanh của Vinalines; còn Bộ Tài Chính là cơ quan quản lý ngành có chức năng cùng cơ quan khác có chức năng giám sát, việc quản lý sử dụng vốn, đánh giá kết quả kinh doanh của Vinalines.


Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sai phạm nếu có. Việc đánh giá và kiến nghị của tòa án cấp sơ thẩm là thuyết phục. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy các kiến nghị đó đôi khi chỉ là hình thức và thường sẽ đi vào quên lãng bởi thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát và thiếu sự quyết liệt cũng như không có cơ chế chịu trách nhiệm của cơ quan được kiến nghị.

Theo quy định của pháp luật, Kiểm toán Nhà nước có chức năng kiểm toán tài sản công, kiểm tra chi tiêu, đánh giá báo cáo tài chính các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng.

Trong một thời gian dài, ông Dũng cùng các đồng phạm đã sai phạm ở Vinalines thì Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm gì không? Không kiểm toán hay có kiểm toán nhưng do năng lực chuyên môn yếu kém nên không phát hiện được sai phạm, hoặc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm toán để dẫn đến sai phạm ngày càng trầm trọng hơn? Mặt khác, thanh tra nhà nước có trách nhiệm gì không trong việc để sai phạm xảy ra trong một thời gian dài ở Vinalines?

Dường như kết luận điều tra của cơ quan điều tra, cáo trạng của viện kiểm sát cũng như bản án sơ thẩm của tòa án không hề quan tâm đề cập đến trách nhiệm của các cơ quan này là chưa toàn diện.

Đằng sau những danh hiệu giả tạo
Một trong những cơ sở để đề bạt, điều động, bổ nhiệm ông Dũng vào các vị trí công tác chính là năng lực chuyên môn, năng lực quản lý cũng như đạo đức, lối sống của ông Dũng. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã từng khẳng định rằng: “Trong ngành tất cả các đánh giá cán bộ cuối năm và hàng năm, ông Dũng đều được nhận xét rất tốt”.

Điều đó chứng tỏ rằng hàng năm ông Dũng đều được phân loại, bình xét là chiến sĩ thi đua, lao động xuất sắc về mặt chính quyền, là đảng viên xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ, là đoàn viên công đoàn xuất sắc, là lãnh đạo giỏi… Và cuối cùng, những danh hiệu ấy đều là những thứ giả tạo, do lừa dối hoặc do sự áp đặt quyền lực mà có.

Nếu vậy thì có phải ông Dũng quá tài giỏi khi lừa dối, qua mặt cả tập thể Vinalines; lừa dối, qua mặt cả cấp trên của mình; lừa dối, qua mặt cả các tổ chức chính trị, đoàn thể khác; lừa dối, qua mặt cả Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước… để có được những danh hiệu hảo huyền ấy và từ những danh hiệu đó mà lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải lấy làm cơ sở cho việc đề bạt, điều động, bổ nhiệm ông Dũng vào chức Cục trưởng Cục Hàng hải?

Hoặc là vì cả nể nhau, sợ bị trù dập, hay chấp nhận cảnh “sống chung với lũ” mà những người biết sai phạm của ông Dũng nhưng không dám nói thẳng, không dám đấu tranh chống tiêu cực.

Hoặc những người biết sai phạm của ông Dũng nhưng không nói lên sự thật bởi lẽ chính họ cũng có lợi trong việc im lặng dẫn đến năm nào ông Dũng cũng được đánh giá là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

Ở một khía cạnh khác, việc ông Dũng hoàn thành rất tốt công việc hằng năm không loại trừ có sự "độ lượng" từ... cấp trên.

Trong khi đó, Vinalines làm ăn thua lỗ triền miên, phải được Bộ Tài chính cho phép giảm khấu hao, chênh lệch tỷ giá được phân bổ giãn ra, là điền kiện để ông Dũng cùng các bị cáo khác báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan có thẩm quyền là có lãi nhưng thực chất thì các năm đều làm ăn bị thua lỗ.

Mặt khác, nội bộ Vinalines có mâu thuẫn, mất đoàn kết trầm trọng nhưng ông Dũng vẫn được đánh giá hàng năm là rất tốt nên được đề bạt, điều động, bổ nhiệm vào những chức vụ cao trong cơ quan Đảng cũng như Nhà nước.

Trên đây là những bình luận, phân tích bước đầu của chúng tôi hậu phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Chí Dũng cùng đồng phạm. Xử lý nghiêm đối với tội phạm tham nhũng cũng như tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là một hướng đi đúng theo quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải nghiên cứu cội nguồn, nguyên nhân sâu xa hơn dẫn đến sai phạm để có những giải pháp phù hợp trong công cuộc phòng, chống tham nhũng mà toàn thể dân tộc Việt Nam đang mong đợi.

Bản thân người viết cho rằng công tác cán bộ, công tác quản lý vốn nhà nước, công tác thi đua, khen thưởng là những vấn đề cốt lõi cần phải giải quyết trong công cuộc phòng, chống tham nhũng bên cạnh những hình phạt thích đáng cho những ai xem thường pháp luật, vì đồng tiền, vì tư lợi bất chính mà quên đi những trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Nếu chúng ta không tìm ra được những nguyên nhân cốt lõi, những khuyết tật đích thực để giải quyết thì cho dù mức án cao nhất là hình phạt tử hình cũng chỉ giải quyết được hiện tượng chứ bản chất của vấn đề vẫn không bị thay đổi.
http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/ho-so-vu-an/duong-chi-dung-chuyen-dang-sau-nhung-danh-hieu-gia-tao-a19316.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tết Âm lịch trong mắt một người Anh

Lara Owen

Bánh bao là món không thể thiếu trong dịp đón năm mới của người Trung Quốc
Năm Tỵ sẽ nhường chỗ cho năm Ngọ vào ngày 31/1 tới (và năm tuổi Rắn may mắn của tôi cũng sẽ kết thúc). Bánh bao, phong lì xì đỏ, và pháo sẽ nổ vang để đón chào năm mới của người Hoa trên toàn cầu.

Quần đảo nhỏ Guernsey vừa mới phát hành một bộ tem kỉ niệm năm Ngọ. Thậm chí Anh Quốc cũng vừa cho ra mắt bộ sưu tập đồng xu đầu tiên của nước này về Tết Âm lịch.Trong những năm gần đây, văn hóa Trung Quốc ngày càng được quan tâm tại Anh.

Tết ở Anh quốc

Ngày càng nhiều người Anh thấy quen thuộc với dịp Tết năm mới của người Hoa.
Các thành phố lớn, không chỉ London mà cả Birmingham, Manchester và Leeds, đang chuẩn bị trang hoàng để công chúng đón mừng dịp lễ này.
Đối với nhiều người Anh, đây có lẽ là lần đầu tiên họ được trải nghiệm văn hóa Trung Quốc ngay trên xứ sở sương mù.
Vài năm trước, hình ảnh con rồng Trung Hoa đã được chiếu lên cây cột trụ có tượng Nelson nổi tiếng.
Nhiều bạn bè của tôi vẫn còn nhớ đến sự kiện đó, “Nhiều người bạn không phải là người Hoa của tôi đã viết về sự kiện đó trên Facebook, nó rất tuyệt.” Ruairi Garvey nói.
Đối với một số người khác, kí ức đầu tiên về Tết Âm lịch là ở trường, khi họ bồi giấy làm đèn lồng hay cắt mặt nạ hình rồng. “Chúng tôi thực ra không hiểu là đang làm cái gì, nhưng được thoải mái sáng tạo thì rất vui,” Richard Bennett nói.
Tuy vậy, với những thanh niên không sống trong khu vực tập trung nhiều người Hoa, thì chỉ khi lớn lên họ mới có những trải nghiệm văn hóa kiểu vậy.
“Lần đầu tiên tôi biết về Tết Âm lịch là khi vào đại học và học tiếng Trung. Tôi không lớn lên ở một thành phố lớn và lại sống trong khu vực đa phần là người trung lưu da trắng, cho nên không có nhiều bạn bè từ các nền văn hóa khác nhau lắm.” Ellie Hinton nói.

'Vui nhưng khó hiểu'

"Dịp ăn mừng Tết Âm lịch tại các khu phố của người Hoa trên khắp nước Anh là một sự kiện rất thú vị, nhưng những phong tục, tập quán cổ truyền của nó có lẽ không truyền được nhiều thông điệp lắm đến với người dân ở đây."
Đã từng tham gia lễ hội ở Birmingham năm ngoái, tôi không nghi ngờ gì về việc rất nhiều người Anh thấy thích không khí Tết.
Tuy vậy, tôi đồ rằng chỉ một số ít hiểu được ‎ ý nghĩa đằng sau tiếng trống ồn ã, những bộ trang phục và những điệu múa truyền thống.
Vì vậy, dẫu tôi nghĩ dịp ăn mừng Tết Âm lịch tại các khu phố của người Hoa trên khắp nước Anh là một sự kiện rất thú vị, nhưng những phong tục, tập quán cổ truyền của nó có lẽ không truyền được nhiều thông điệp lắm đến với người dân ở đây.
Trước tiên là cách tính lịch can chi Trung Quốc. Nhiều người có thể biết mình sinh năm con gì, nhưng rất ít người hiểu được ý‎ nghĩa của nó.
Ngay cả cung hoàng đạo của phương Tây cũng không thể so sánh được với tầm quan trọng của Can Chi đối với người Trung Quốc. Nó ảnh hưởng đến việc kết hôn và thậm chí cả chuyện sinh con.
“Tôi rất tin vào chuyện này và sẽ không hẹn hò với ai không hợp tuổi,” cô Angela của BBC Tiếng Trung nói với tôi.
Dẫu không cùng quan điểm chọn người yêu dựa vào năm tuổi, và cũng không tin mình là một con rắn giảo quyệt đầy mưu mô vì sinh vào năm Rắn, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một phần của văn hóa Trung Hoa cần được bảo tồn.
Mọi người có thể đặt câu hỏi rằng, vậy trải nghiệm của tôi với Tết Âm lịch là thế nào?

Tết ở Trung Quốc

Thực sự thì tôi không biết gì cho đến khi sang Trung Quốc và học tiếng Trung ở trường đại học.
Khi đó tôi mới thực sự hiểu về Tết Âm lịch, đặc biệt là về các dấu hiệu của cung hoàng đạo và quẻ bói, vốn tạo thành một phần quan trọng của dịp lễ truyền thống này.
Trước kia, với tôi Tết Âm lịch chỉ đơn giản là bác hàng xóm người Hoa, sống cạnh nhà cho đến khi tôi 15 tuổi, mời cả gia đình ăn một bữa thịnh soạn.
"Thật thú vị khi ở một thành phố ồn ào náo nhiệt như nơi tôi đến, Tết Âm lịch là thời gian để mọi người đoàn tụ và nhớ về tổ tiên, để suy ngẫm không chỉ về giá trị vật chất mà còn cả tinh thần."
Tôi cũng không biết là Tết Âm lịch lại có nhiều tên đến vậy.
Tôi mau chóng nhận ra là Tết năm mới của người Trung Quốc cũng được gọi là “Xuân Tiết” (hội xuân), ý nói bắt đầu xuân sang.
Nhưng người ta còn gọi đó là “Quá Niên,” gợi đến một con quái vật tên là Niên mà thường đe dọa các thôn làng ngày xưa.
Khi được nghe giải thích về chuyện này, tôi mới hiểu được vì sao người Hoa lại nổ pháo suốt đêm ngày khiến tôi mất ngủ ở Trung Quốc. Hóa ra đó là bởi người Hoa muốn xua đuổi quái vật đi.
Khi tôi giải thích cho cậu em trai Leo của tôi, cậu bé kết luận:”Họ ăn mừng để đuổi một con quái vật ăn thịt người, như vậy thì ghê quá!”
Tết Âm lịch đầu tiên của tôi là vào năm 2006, tôi ăn Tết với gia đình người Hoa tôi ở cùng khi sang Trung Quốc theo chương trình sinh viên trao đổi văn hóa.
Khi tôi xuống tàu, tôi thấy có hàng nghìn người đang chờ chực ở nhà ga mà không thể về nhà đón năm mới. Chủ nhà người Hoa của tôi nói rằng gia đình họ đã rất may mắn khi cả nhà được đoàn tụ, dẫu cách xa nhau đến hàng nghìn dặm.
Vào đêm Giao thừa, trong bầu không khí rất rộn rã, mọi người trong đại gia đình nhà chủ tặng cho nhau những phong bao đỏ đựng đầy tiền mừng tuổi.
Tôi chẳng chuẩn bị gì cả và thấy hơi xấu hổ. Nhưng rồi tôi thấy nhanh chóng được an ủi rằng theo truyền thống thì chỉ những người độc thân, ít tuổi hoặc chưa có việc làm mới được nhận tiền lì xì ở Trung Quốc.
Tôi vẫn nhớ tôi đã nói đùa với người bạn Trung Quốc của mình:” Có lẽ cậu nên độc thân càng lâu càng tốt!”
Làm bánh bao Tết là một trong những thứ tôi ưa thích, và tôi thấy rất thú vị là việc bỏ một đồng xu may mắn vào bánh bao của người Hoa cũng không khác mấy so với cách người Anh làm với bánh pudding Giáng sinh.
Phải lúng túng một lúc tôi mới làm ra được cái bánh giống hình thù bánh bao một chút. Mẹ của bạn tôi bảo cái bánh tôi làm giống kiểu “Liên Hợp Quốc.” Tôi không biết có nên coi đây là một lời khen hay không.
Khi Tết Âm lịch vào đoạn cao trào nhất, chúng tôi có tham gia thêm một số hoạt động như nhặt cam và chuẩn bị bữa sáng truyền thống kiểu Trung Quốc.
Trong ngày cuối cùng của tôi với gia đình người Hoa, chúng tôi lên chùa thắp hương tưởng nhớ tiền nhân của gia chủ. Tôi rất ngạc nhiên là có khá nhiều người đến đó.
Thật thú vị khi ở một thành phố ồn ào náo nhiệt như nơi tôi đến, Tết Âm lịch là thời gian để mọi người đoàn tụ và nhớ về tổ tiên, để suy ngẫm không chỉ về giá trị vật chất mà còn cả tinh thần.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ảnh nude tuyệt đẹp của hotgirl Hani Nguyễn


Tác giả: Minh Anh Hoàng
KD: Mình được bạn bè vừa gửi cho những tấm ảnh nude, theo mình là rất đẹp. Xin đưa lên Blog để bạn đọc cùng chiêm ngưỡng. Cảm ơn bạn bè yêu quý luôn chia sẻ  

Nghệ thuật nude, body painting vẫn còn nhiều bàn tán, tranh luận tại Việt Nam. Những tác phẩm thật sự đẹp và ấn tượng không nhiều. Khi cung cấp bộ ảnh độc quyền cho chuyên trang ĐẸP+, Hani cũng chia sẻ rằng đây chỉ là 20% số ảnh nude cô cùng ekip đã thực hiện. Nếu bộ ảnh gây phản cảm với mọi người thì Hani sẽ cất giữ số ảnh còn lại cho riêng mình. Nhưng nếu số đông ủng hộ cô sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều hình ảnh thú vị.
 

Mẫu teen Hani Nguyễn đã thể hiện được hình ảnh nude 


hiền lành, mang vẻ ngọt ngào của những câu chuyện thần tiên…


Giới thiệu tác phẩm nude đáng chú ý của hot girl Hani Nguyễn. Bộ ảnh được cung cấp độc quyền cho chuyên trang ĐẸP+

Phần nhận xét hiển thị trên trang

China Leaks: Tiết lộ khối tài sản ở nước ngoài của các lãnh đạo Trung Quốc

      
Thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc : Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo cất giấu tài sản tại các thiên đường thuế khóa - REUTERS /David Gray
Thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc : Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo cất giấu tài sản tại các thiên đường thuế khóa - REUTERS /David Gray

Th. M          
Những người thân của các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, trong đó có các ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng …đã che giấu một khối tài sản to lớn tại các thiên đường trốn thuế ở nước ngoài. Tiết lộ trên từ cuộc điều tra công phu của Liên minh quốc tế các phóng viên điều tra (ICIJ) có trụ sở tại Washington, được nhiều tờ báo lớn trên thế giới cùng công bố hôm nay 22/01/2014 khiến người ta càng thêm nghi ngờ về nỗ lực chống tham nhũng của Bắc Kinh.

Vụ China Leaks này là phần tiếp theo của chiến dịch Offshore Leaks do ICIJ khởi động từ tháng 4/2013. Ban đầu là sự rò rỉ một ổ cứng chứa các dữ liệu của hai nhà cung cấp dịch vụ vi tính tại Singapore và quần đảo Virgin thuộc Anh, với hai triệu rưỡi tài liệu mật.
Khi nghiên cứu tỉ mỉ các tài liệu trên, các nhà báo ban đầu đã phát hiện ra các tài khoản ở nước ngoài của cựu thủ quỹ ông François Hollande, tài sản che giấu của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, con gái nhà cựu độc tài Ferdinand Marcos của Philippines. Nhưng phần liên quan đến Hoa lục và Hồng Kông phải mất thêm nhiều tháng trời, chủ yếu là do khó khăn từ chữ Hán.
Trong số 22.000 cái tên được tiết lộ, có thân nhân của các lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc, chủ yếu là tầng lớp « thái tử đỏ ». Hiện diện đông đảo trong danh sách này là các đại biểu Quốc hội, những người thân của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, các cựu Thủ tướng Lý Bằng, Đặng Tiểu Bình, Ôn Gia Bảo, và đặc biệt là đương kim Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng cộng Nhà nước Trung Quốc bị thiệt hại khoảng 3.000 tỉ euro do khối tài sản trốn thuế này.
Theo ICIJ, đại gia bất động sản Deng Jiagui đã kết hôn với chị của Tập Cận Bình năm 2006, sở hữu 50% vốn một công ty đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh là Excellence Effort Property Development. Con trai ông Ôn Gia Bảo là Ôn Vân Tùng (Wen Yunsong) cũng lập một công ty tại đây năm 2006, trong đó Ôn Vân Tùng là cổ đông duy nhất.
Giáo sư Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) của Claremont McKenne College nhận định, cho dù các công ty trên « có thể không hẳn là bất hợp pháp », nhưng thường là những « xung đột lợi ích, phục vụ cho các quan hệ ở trung tâm quyền lực ».
Chủ đề này quá nhạy cảm đối với Bắc Kinh, nên hôm nay trang web của ICIJ hoàn toàn không truy cập được tại Trung Quốc, cũng như các trang mạng của những tờ báo liên kết với ICIJ như tờ The Guardian của Anh, Le Monde của Pháp, El Pais của Tây Ban Nha, hay Minh Báo của Hồng Kông.
Một trùng hợp ngẫu nhiên là cũng trong hôm nay diễn ra phiên tòa xử luật sư chống tham nhũng Hứa Chí Vĩnh, nhà sáng lập phong trào Tân Công dân đã kiên trì đòi minh bạch tài sản của các lãnh đạo cao cấp.
Vài ngày trước đó, một lá thư của ông Ôn Gia Bảo được công bố trên một tờ báo Hồng Kông nhằm minh oan trước các tiết lộ của báo chí. Hồi tháng 11/2013, tờ New York Times khẳng định ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase đã tuyển dụng con gái ông là Wen Ruchun, có thể là nhằm giành được những hợp đồng béo bở tại Trung Quốc.
Theo tờ báo trên, Ngân hàng này với chính sách tuyển mộ người thân của các lãnh đạo Bắc Kinh, từng bị chính quyền Mỹ điều tra, đã chi 1,8 triệu đô la cho công ty tư vấn của con gái ông Ôn Gia Bảo từ 2006 đến 2008. Tài liệu của ICIJ hôm nay cho thấy cách thức bà Wen Ruchun đã xóa dấu vết liên hệ giữa công ty của bà và người cha, sử dụng tên giả là Lily Chang.
Cũng theo ICIJ, đến 90% khách hàng Hoa lục đã lập các công ty tại quần đảo Virgin thuộc Anh để trốn thuế, 7% tại quần đảo Samoa, 3% còn lại tại các thiên đường thuế khóa khác.
Hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã cho rằng : « Logic các bài viết của ICIJ là không thuyết phục, đặt ra dấu hỏi về động cơ của họ

Phần nhận xét hiển thị trên trang