Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Quá trời sâu!

(ĐSPL) - Mới đây, Chánh án TAND huyện Nam Đàn, Nghệ An bị bắt giữ khi đang nhận tiền “chạy án” càng tạo nên những bất bình trong dư luận.
Liên tiếp những vi phạm pháp luật trong công tác truy tố, xét xử và thi hành án khiến dư luận không khỏi quan ngại về đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ ngành tư pháp. Vấn đề này được các ĐBQH đưa ra mổ xẻ, phân tích, lãnh đạo cơ quan tư pháp “hứa rút kinh nghiệm” nhưng dường như chỉ giải quyết được bề nổi. Khi cán cân công lý cũng bị lệch, bị mua chuộc thì sẽ còn nhiều vụ án “con gấu được tuyên là con thỏ”.
Những “con sâu” trong ngành tư pháp khiến công lý nghiêng ngả - Ảnh 1
Cơ quan điều tra VKSNDTC thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Hải (X), nguyên là thư ký tòa để làm rõ hành vi "chạy án".
Từ luật sư đến Chánh án cũng... “chạy án”
Trong ngành nghề nào cũng phát sinh những tiêu cực mà người ta phải che giấu, mua chuộc nên gọi chung là “chạy án”. Thế nhưng ở ngành tư pháp, việc “chạy án” đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Việc này dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc giảm nhẹ hình phạt với người phạm tội. Khi những người cầm cán cân công lý mà không có cái tâm, bị tha hóa biến chất thì hệ lụy thật khôn lường!.
Như Đời sống và Pháp luật đã thông tin, liên quan đến vụ việc ông Phan Văn Quang, Chánh án TAND huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) bị bắt giữ khi đang nhận tiền “chạy án”. Với lời hứa sẽ xử một mức án nhẹ cho bị can bị truy tố về tội đánh bạc, ông Quang đã nhận của bị can này (đang được tại ngoại trong quá trình điều tra) 20 triệu đồng (ngày 25/11/2013). Theo người dân địa phương, mặc dù mới giữ cương vị Chánh án TAND huyện Nam Đàn mới 5 năm nhưng ông Quang đã có ô tô riêng và sống cùng gia đình tại thị trấn Nghĩa Đàn.
Trước đó, cũng tại Nghệ An, một thẩm phán của TAND huyện Yên Thành bị bắt giữ trong một vụ cầm đầu đường dây “chạy án”. Theo đó, ông Bùi Anh Đức là Thẩm phán TAND huyện Yên Thành, được giao nhiệm vụ chủ tọa xét xử vụ án hình sự “tham ô tài sản” vào ngày 25/4/2012. Điều đáng nói là bản thân ông Đức đã “gợi ý” gia đình bị cáo chi từ 40 triệu đến 60 triệu đồng để lo việc giảm án. Sau khi sự việc bị tố cáo, Đức cũng đã khai nhận toàn bộ sự việc phạm tội của mình.
Gần đây nhất, tháng 9/2013, một thư ký tòa án cũng bị bắt khẩn cấp khi nhận tiền “chạy án”. Đối tượng là Nguyễn Duy Hải (47 tuổi). Khi phạm tội, Hải là thư ký TAND quận Đống Đa, TP.Hà Nội. Trước đó, trong một phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “trộm cắp tài sản”, sau khi phiên tòa kết thúc, Hải đã chủ động làm quen với thân nhân bị cáo và đề nghị nếu muốn “chạy án” phúc thẩm (theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo) thì đưa cho Hải 55 triệu đồng.
Vấn nạn “chạy án” không chỉ xuất hiện trong các cơ quan tiến hành tố tụng mà một số luật sư cũng là người cầm đầu các đường dây “chạy án” cho thân chủ. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra (bộ Công an), đầu năm 2013, cơ quan này đã bắt Lương Anh Tiến, luật sư bào chữa của bị can Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty CP Du lịch Lộc Bình Phú, bị truy tố và xét xử về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức-PV). Được biết, trong quá trình tiến hành các thủ tục bào chữa, ngoài chi phí theo thỏa thuận là 100 triệu đồng, Tiến chủ động gặp gia đình Tuấn hứa hẹn sẽ tác động với cơ quan tiến hành tố tụng bỏ tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản để Tuấn chỉ nhận mức án thấp nhất. Đổi lại, gia đình Tuấn phải chi 3 tỷ đồng. Thời điểm bị bắt, Tiến đã nhận của gia đình Tuấn 810 triệu đồng.
Một vụ việc khác xảy ra tại TP.HCM. Cơ quan điều tra đã bắt ông Võ Trọng Hiếu, nguyên là thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM. Trong thời gian được phân công giải quyết một hồ sơ vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà, ông Hiếu đã nhận hối lộ 3 lượng vàng và 1 triệu đồng của một bên để hứa hẹn sẽ giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho phía gia đình này...
Trước thực trạng trên, nhiều người tỏ ra bức xúc vì niềm tin của người dân vào pháp luật, lẽ công bằng xã hội vốn đang bị tổn thương. Phân tích nguyên nhân trên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là sự yếu kém về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, công tác truy tố, xét xử và thi hành án. Bên cạnh đó là bệnh quan liêu, thành tích vẫn còn nặng nề nên không ít người đứng đầu vẫn còn bao che, dung túng cho hành vi tham nhũng của cán bộ do mình quản lý. Vẫn còn có biểu hiện xử lý không nghiêm minh, nương nhẹ và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm như lợi dụng kẽ hở của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm pháp luật bằng biện pháp kỷ luật, hành chính.
Có mấy “dạng” chạy án?
Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến - Trưởng Văn phòng Luật sư Đức Thịnh (đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Tâm lý của tội phạm thì luôn muốn trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, hoặc được giảm nhẹ nên luôn tìm cách “chạy án”. Tuy nhiên, nếu như các cán bộ ngành tư pháp cũng tiếp tay cho việc này thì không thể chấp nhận được. Phẩm giá cao quý của người “cầm cân” đã bị lợi dụng để mưu cầu lợi ích vật chất không chính đáng cho riêng mình, vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành tòa án.
“Chỉ vì tiền mà cả người “cầm cân” cho sự công bằng của xã hội cũng bị mua chuộc thì rất đáng lên án. Đây là điều lý giải cho việc tại sao còn tồn tại nhiều vụ án oan sai, nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng như vụ án Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang gần đây. Bản thân tôi cũng như người dân không chấp nhận được việc đòi hỏi về tiền bạc trái pháp luật của những người có thẩm quyền giải quyết vụ án”, luật sư Tiến nói.
Một vị luật sư khác (đề nghị giấu tên) thẳng thắn nói: “Chính việc “chạy án” sẽ dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc tìm cách vận dụng pháp luật nhằm giảm nhẹ hình phạt. Những ai thường tham gia tố tụng mới hiểu hết chuyện chạy án. Người có kinh nghiệm có thể “ngửi” được mùi “chạy án” thông qua thái độ của thẩm phán chủ tọa và thư ký trong quá trình tòa chuẩn bị xét xử”.
Theo vị luật sư này, có 2 dạng “chạy án”, dạng thứ nhất là đơn thuần bỏ tiền ra để “chạy án”, còn dạng thứ hai là vừa bỏ tiền vừa kết hợp với chuyện “gửi gắm” từ những vị có vai vế cao hơn cấp tòa đang thụ lý vụ việc. Đối với dạng thứ nhất, nếu có phương pháp bảo vệ quyền lợi tốt thì vẫn còn hy vọng không bị xử oan, nhưng đối với dạng thứ hai thì dù có chứng cứ mạnh như thế nào cũng phải “thúc thủ”. Tòa có thể bỏ hết chứng cứ có lợi ra ngoài, chỉ đưa vào những chứng cứ bất lợi, còn bên được “gửi gắm” thì ngược lại.
Ngay cả khi có luật sư làm người đại diện hay bào chữa, nếu có sự “gửi gắm” từ cấp có quyền lực rằng bằng mọi cách phải “xử thắng” cho bên kia, thì luật sư tha hồ trình bày, tha hồ tranh luận, hội đồng xét xử không ngăn cản, sẵn sàng bỏ nhiều giờ ngồi nghe, phía bên kia cũng chả phải tranh luận nhiều, cuối cùng tòa vẫn tuyên theo ý của người “gửi gắm”?!
Thêm một... "phần nổi của tảng băng"
Ngày 28/11/2013, thẩm phán, Chánh tòa Kinh tế Ngô Văn Anh đã bị TAND TP.Hải Phòng đình chỉ công tác vì nghi nhận hối lộ 130 triệu đồng của ông Đồng Xuân Thép để xử có lợi cho đương sự. Liên quan đến vụ việc này còn có ông Lê Khắc Hạnh - Phó Chánh án TAND TP.Hải Phòng nghi nhận số tiền 80 triệu đồng và ông Khanh bên viện KSND TP.Hải Phòng nghi nhận 30 triệu đồng. Khi TAND Tối cao hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Hải Phòng giải quyết lại bản án, mặc dù đã nhận tiền "bôi trơn" nhưng tại bản án sơ thẩm lần 2, thay vì nhận được 1,8 tỷ đồng (theo bản án sơ thẩm lần 1) từ công ty cổ phần 204, ông Thép phải trả cho công ty này gần 6 tỷ đồng. Vì vậy, ông Thép đã đòi lại tiền "bôi trơn", gửi đơn tố cáo và chuyển toàn bộ chứng cứ là những băng ghi âm trao đổi giữa ông và các cán bộ TAND TP.Hải Phòng lên cơ quan phòng chống tham nhũng TP.Hải Phòng. Ông Lê Khắc Hạnh thuộc quyền quản lý của TAND Tối cao nên TAND TP.Hải Phòng sẽ báo cáo cấp trên tìm hướng xử lý.
Minh Khánh – Cao Tuân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bạn gửi nhờ dự thi thơ nục bát:

CÔ HÀNG CÀ PHÊ...
Tôi chỉ có một căn nhà
Đem đi bán nốt để qua bên nàng
Nhà nàng, có một gian hàng
Cà phê “ Lối Cũ” tơ vàng trong sân
Quán em, là quán dài chân
Cà phê phục vụ toàn chân rất dài
Khách vào để ngắm lai rai
Các em váy ngắn thò hai cái đùi.



Quán này, vào để kiếm vui
Uống cà phê để xem đùi, xem mông
Những em má đỏ chưa chồng
Lẳng lơ đưa đẩy eo cong tuyệt vời.

Sá chi, cái chuyện trên đời
Đùi mà không ngắm, ô ng Trời cũng chê
Ngắm chơi, chẳng phải là dê
Ngắm cho đỡ chán bề xề bà tôi.

Em đi, em lắc, em ngồi
Vòng ngực em hở nắm xôi thấy thèm!
Chân dài, váy ngắn, lòi “tem”
Có chàng lõ mắt nhìn xem đờ đờ.


Có em chân mịn lông tơ
Phía trên lấp ló lờ mờ như tiên
Ham mê, chi hết sạch tiền
Cũng vì cái tật… thích ghiền cà phê.

Năm sau, nàng đuổi tôi về
Lý do đơn giản là chê hết tiền
Tôi về với mụ vô duyên
Vô duyên bà phán… hết tiền không sao.



Vợ tôi… ôi đẹp làm sao.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự sỉ nhục nhìn từ những cô dâu bị giết

(Dân trí) - Thêm một cô dâu người Việt bị chồng sát hại tại Hàn Quốc. Cô dâu trẻ vừa bước qua tuổi 21, lấy chồng Hàn Quốc cũng chỉ hơn một năm, có một con nhỏ tròn 5 tháng.

Sự sỉ nhục nhìn từ những cô dâu bị giết
   (Cô dâu các nước tham gia đoàn diễu hành phản đối việc các cô dâu nước ngoài bị chồng sát hại tại Seoul)

Nạn nhân đã bị chồng bóp cổ đến chết, sau đó người chồng cũng uống thuốc độc tự sát. Vụ án xảy ra tại nhà riêng của họ ở quận Hongchon, tỉnh Kangwon ngày 14.1. Tháng 3 năm trước, một cô dâu Việt Nam ở  Đài Loan đã bị chồng dùng dao cắt cổ tử vong sau khi chạy ra khỏi nhà 10m.

Những câu chuyện quá thương tâm, quá đau lòng. Nghe những chuyện này, người Việt Nam ai cũng thấy bị tổn thương. Tuy nhiên, thông tin phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài bị hành hạ, đánh đập và bị giết chết vẫn không ngăn được “làn sóng” lấy chồng ngoại quốc hiện nay. Phụ nữ của nhiều vùng quê vẫn lén lút tập trung về Sài Gòn để cho đàn ông ngoại quốc xem mặt, soát xét thân thể như chọn một món hàng.  Họ chỉ nhận ít tiền cưới để cho cha mẹ, sẵn sàng lấy bất kỳ ai, dù trẻ hay già, kể cả người tàn tật. Đối với họ, lấy chồng ngoại quốc như một sinh kế và thoát nghèo.

Phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan bị đánh đập, hành hạ, bị giết, nhưng tỉ lệ thấp hơn và ít rủi ro hơn lấy chồng Trung Quốc.Tình trạng lấy chồng Trung Quốc, sau đó bị ngược đãi, bị làm vợ tập thể, bị sang tay và vứt ra đường khá phổ biến.

Cuối năm 2013, ba cô dâu Việt Nam là Tô Thị Hà, Trịnh Thị Hoa, Mai Thị Sư được điều trị tại Bệnh viện thần kinh thành phố Phúc Châu, tỉnh Kiến Phúc – Trung Quốc. Cả ba người đều là nạn nhân của lấy chồng Trung Quốc, bị đày đọa nhiều năm cho đến khi thân tàn thì đuổi khỏi nhà.

Còn rất nhiều trường hợp tương tự. Nạn nhân là người bị lừa bán sang Trung Quốc hoặc tự nguyện lấy chồng Trung Quốc. Có nhiều trường hợp bị đẩy vào động mại dâm, bị khai thác như súc vật cho đến khi bệnh tật, bị chết hoặc điên dại.

Chúng ta nói qua nhiều về phát triển, nói rất hay, nhưng hãy nhìn vào hiện thực cuộc sống người dân để thấy dân mình còn quá khổ. Hầu hết những người đi lấy chồng ngoại quốc là dân nghèo, ít học. Còn nhiều người nghèo và thất học thì còn những chuyện tương tự như vậy xảy ra.

Mới đây, 108 phụ nữ Việt Nam được Đơn vị Chống buôn người thuộc cảnh sát liên bang Malaysia giải cứu tại Seri Manjung, bang Perak rạng sáng ngày 5.1. Theo cảnh sát trưởng Ang Ah Ban, các cô gái này bị dụ dỗ sang Malaysia với hứa hẹn có việc làm ổn định và lương cao, nhưng sau đó bị ép phục vụ khách ở các tụ điểm ăn chơi. Trong số họ, có những người lương thiện đi kiếm sống, nhưng cũng có những người chọn nghề bán thân. Không chỉ ở Malaysia mà ở CampuchiaSingapore.

Còn một người phụ nữ Việt nam lấy chồng ngoại quốc vì miếng cơm manh áo thì mỗi công dân Việt Nam đều thấy đó như một sự sỉ nhục bởi chỉ có cơm no áo ấm thì con người mới không bỏ quê hương đi làm nô lệ.


Lê Chân Nhân


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quảng Ninh: Giang hồ xả súng tranh quyền bảo kê lãnh địa than


Quảng Ninh: Giang hồ xả súng tranh quyền bảo kê lãnh địa than
Một nhóm giang hồ đã xả súng vào các đối tượng lạ xâm nhập vào khu vực khai trường mỏ than trên địa bàn TP Cẩm Phả trong cuộc chiến tranh giành bảo kê lãnh địa than.
Thấy nhóm đối tượng khác vào khu bãi thải trong khai trường mỏ than do Công ty TNHH than 790 - Tổng Cty than Đông Bắc quản lý nằm trên địa bàn TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, giang hồ khét tiếng đất mỏ biệt danh Hùng “Phương” đã trực tiếp cùng nhóm đàn em của mình mang theo súng truy sát đối thủ.
Do lực lượng của Hùng “Phương” áp đảo và xả súng kinh hoàng nên nhóm kia chỉ biết liều mình bỏ chạy. Tuy nhiên, 1 đối tượng tên Kiên trong nhóm kia đã bị Hùng “Phương” bắt giữ và dí súng vào đầu đe dọa sẽ bắn chết nếu lần sau còn bén mảng đến khu vực của Hùng.
Ngày 18.1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối tượng Trần Hùng biệt danh là “Hùng Phương” (sinh năm 1979, trú tại khu Đông Tiến 1, phường Cẩm Đông, TPCẩm Phả)cùng khẩu súng gây án dài khoảng 20 cm đã bị PC 45 bắt giữ khẩn cấp.
4 đàn em giúp sức của Hùng “Phương” cũng được xác định là Trần Ngọc Lợi (sinh năm 1976, trú tại khu Đông Tiến 1, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả), Lê Thế Đặng (sinh năm 1981, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng), Trần Thành Minh (sinh năm 1968, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) và Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1967, trú tại phường Cẩm Thành, TPCẩm Phả).
Theo tìm hiểu của Dân Việt, mâu thuẫn đánh nhau, bắt giữ và đe dọa giết người này được khởi phát từ việc Hùng “Phương” tự đến các khu đổ thải thải than tổ chức trồng cây. Và sau đó nghiễm nhiên, Hùng “Phương” cho mình quyền trông coi các khu vực này nên chỉ có ai làm luật mới được đổ đất đá. Do việc làm ăn này quá hời nên nhiều băng nhóm khác cũng muốn vào tranh giành.
Trong năm 2013 do có hành vi “cố ý gây thương tích”, “bắt giữ người trái pháp luật”, công an đã bắt giữ anh trai của Hùng “Phương” là Trần Quốc Dũng tức Dũng “Phương”, trùm giang hồ đất mỏ. Việc giàu có bất thường của Dũng “Phương” là nhờ tụ tập đàn em có số má ở nhiều nơi về khai thác than lậu, vừa trộm cắp, cưỡng đoạt than của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.
Hiện, một người em khác của Dũng “Phương” và Hùng “Phương” là Tuấn “Phương”, còn có biệt danh Tuấn “cùn”, hiện đang bị truy nã về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo Hoàng Giang (Dân việt)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc đã lên kế hoạch quân sự cụ thể để đánh chiếm đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa vào năm 2014

Những lý do khiến Trung Quốc "thèm thuồng" đảo Thị Tứ
Vào 11.1, có một số nguồn thông tin dẫn từ website quianzhan.com cho rằng Trung Quốc đã lên kế hoạch quân sự cụ thể để đánh chiếm đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa vào năm 2014. Hòn  đảo này vốn thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm giữ bất hợp pháp từ 1971.
Mặc dù Bộ ngoại giao Philippines tuyên bố họ không hề biết bất cứ kế hoạch nào và cũng không hiểu thông tin này từ đâu ra. Tuy nhiên, có tới 3 lý do lớn để Trung Quốc đánh chiếm hòn đảo này.
Vị trí địa chính lược - phá vỡ vòng vây, bành trướng kiểm soát
Thứ nhất là vì vị trí địa chiến lược của đảo Thị Tứ.trên biển Đông có ý nghĩa vô cùng chiến lược đối với tham vọng bành trướng lãnh thổ và mong muốn kiểm soát biển Đông của Trung Quốc.
Vốn nằm gần như ở trung tâm của “đường lưỡi bò” cũng như biển Đông nên nếu chiếm được đảo Thị tứ và xây dựng các cơ sở quân sự (dù trái phép), Trung Quốc sẽ có khả năng chiếm được Trường Sa và kiểm soát hiệu quả toàn bộ biển Đông trên cả vùng trời và vùng biển.
Từ đó khống chế con đường hàng hải nối liền khu vực Trung Đông giàu tài nguyên dầu mỏ với khu vực phát triển kinh tế năng động Đông Á và cả một vùng địa lý rộng lớn xung quanh bao gồm cả Đông Nam Á.[1] Chưa nói đến tiềm năng to lớn về dầu khí, tài nguyên biển và cả ở quần đảo này.[2] 
Đặc biệt, việc đánh chiếm đảo Thị Tứ sẽ giúp Trung Quốc thực hiện chiến lược phá vỡ vòng vây “chuỗi đảo thứ nhất” mà Mỹ đã thiết lập để kiềm chế sự phát triển của “con rồng châu Á”.
"Chuỗi đảo thứ nhất" là chuỗi những quần đảo lớn nằm ngoài bờ biển lục địa Đông Á do các đồng minh châu Á của Mỹ kết nối tạo thành nhằm phong tỏa Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông trong một vòng cung chạy từ các quần đảo Aleutian ở phía bắc tới đảo Borneo ở phía nam, gồm 4 điểm quan trọng: đầu là Hàn Quốc, "trọng tâm" là Nhật Bản, "khóa" là Đài Loan, đuôi là Philippines.
Vì vậy, để có thể phát triển, Trung Quốc cần vô hiệu hóa các căn cứ của Mỹ, bẻ gãy từ mắt xích yếu nhất là Philippines và trong trường hợp xung đột, nếu chiếm được Thị Tứ, Trung Quốc sẽ có thể tấn công phủ đầu chống lại kẻ thù ngay trong phạm vi tác chiến hiệu quả.
Theo báo cáo của các cố vấn CSBA và RAND của Mỹ, vào năm 2020, Trung Quốc sẽ thúc đẩy các phương tiện quân sự để đạt được chính sách phá vỡ "chuỗi đảo thứ nhất".
Khả năng tác chiến và ngăn chặn Hoa Kỳ
Thứ hại, việc chiếm đảo Thị Tứ sẽ giúp hạn chế các bất lợi của Trung Quốc nếu phải chiến đấu tại vùng biển phía Nam, đồng thời ngăn cản Mỹ tăng cường vòng vây kiềm tỏa trong khu vực.
Trong bài viết “Các hạn chế chiến lược của Trung Quốc trước Việt Nam đăng trên Một Thế giới vào 2.1.2014, thì nếu muốn tấn công các đảo ở Trường Sa, Trung Quốc sẽ chỉ có thể triển khai khoảng 50-60 máy bay chiến đấu với thời gian tác chiến cũng chỉ bằng 50% các máy bay của không quân Việt Nam vì khoảng cách quá xa (Từ Hải Nam là 1.200-1.300 km, còn từ Hoàng Sa cũng 900-1000km), chưa kể phải bay trong tầm tác chiến hoàn hảo của không quân và phòng không Việt Nam.[3]
Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh lại chưa sẵn sàng hoạt động trong vài năm tới và số lượng máy bay mang được cũng chỉ khoảng hơn 20 chiếc.
Trong khi đó, vốn là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Trường Sa với diện tích 0,33 km2 nên nếu chiếm được Thị Tứ, Trung Quốc có thể dễ dàng xây dựng các căn cứ không quân và hải quân trên đảo, từ đó gia tăng khả năng kiểm soát trên biển Đông.
Đặc biệt là nếu chiếm được Thị Tứ, trong trường hợp xung đột với Philippines, Trung Quốc sẽ có thể ngăn Mỹ xây dựng cơ sở không quân tại đây, đồng thời ngăn cản sự hỗ trợ của không quân và tàu chiến Mỹ - Nhật cho Philippines.
Thậm chí tờ China Daily Mail còn bày tỏ nuối tiếc khi cho rằng Philippines có thể hưởng lợi rất nhiều nếu cho Mỹ xây dựng một căn cứ không quân hiện đại ở Thị Tứ để tạo điều kiện cho chiến lược “xoay trục” của Mỹ sang châu Á nhằm đối phó với Trung Quốc. Vì bất cứ quốc gia nào xây dựng được các căn cứ quân sự hiện đại trên quần đảo Trường Sa, cũng đều có thể kiểm soát gần như toàn bộ Đông Nam Á và khu vực Đông Nam Trung Quốc.
Khả năng chiếm hữu thực tế
Thứ ba là do khả năng chiếm đoạt hòn đảo này dễ dàng hơn so với các đảo khác. Bởi lẽ Philippines là quốc gia có lực lượng quân sự thuộc loại yếu nhất Đông Nam Á, là mắt xích yếu nhất trong hệ thống đồng minh của Mỹ và Trung Quốc đã từng chiếm thành công bãi cạn Scarborough của nước này vào tháng 4.2012 mà không gặp phải bất cứ sự phản kháng nào.
Trong khi đó, dù là hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa và là lựa chọn tốt hơn trong tham vọng bá quyền của Trung Quốc nhưng đảo Ba Bình lại đang do Đài Loan chiếm giữ trái phép. Đài Loan và Trung Quốc đã từng tạm chấp nhận chính sách “một Trung Quốc” bằng biện pháp hòa bình, do đó, việc tấn công quân sự rõ ràng không phải giải pháp khôn ngoan.
Chính vì vậy, kế hoạch Trung Quốc tấn công đảo Thị Tứ có lẽ sẽ không mãi “nằm trên giấy”. Được biết vào 5.1.2014, Eugenio Bito-onon Jr - thị trưởng thị trấn Kalayaan do Philippines lập ra để "quản lý" một phần của quần đảo Trường Sa mà Manila yêu sách chủ quyền, khẳng định rằng Philippines đã luân chuyển lực lượng không quân và một nhóm hải quân đến Thị Tứ với mục đích bảo vệ các đảo trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc, vốn de đọa và gây áp lực trực tiếp lên Philippines.
Vũ Thành Công


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cần trị tham nhũng để lấy lại lòng tin

“Bài học ở Đông Âu, Ai Cập và Bắc Phi đã cho thấy, khi tham nhũng trở lên tràn lan, lòng dân không yên người ta nổi lên thì coi như chế độ sụp đổ” – nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trăn trở khi trò chuyện cùng báo Một Thế Giới.
Cần trị tham nhũng để lấy lại lòng tin
“Vụ mùa xuân Ai Cập: Nguồn gốc là gì?" – nguyên chủ tịch nước phân tích. “Khi tham nhũng lên đến Trung ương rồi, người dân bất mãn và đây là dịp để bùng nổ. Khi các cuộc cách mạng mùa xuân ở Ai Cập và Bắc Phi diễn ra, tôi có nói chuyện với anh Nguyễn Phú Trọng và anh Tư Sang về vấn đề tham nhũng và lý do vì sao Đông Âu sụp đổ”.
Mùa xuân năm 2011, hàng triệu người dân Ai Cập biểu tình 18 ngày liên tục tại Quảng trường Tahrir, dẫn đến sự sụp đổ chế độ độc tài của tổng thống Hosni Mubarak. Sự kiện trên bắt nguồn từ hành động tự thiêu của một anh chàng bán rau 27 tuổi trên đường phố và bị cảnh sát bắt.
“Ngày xưa tham nhũng chưa nhiều như bây giờ và nó có mức độ. Nhưng bây giờ tham nhũng tràn lan” – nguyên chủ tịch nước nói. “Giấu ai chứ không giấu dân được đâu. Nhìn vào cuộc sống của vợ anh, của con anh người ta biết hết. Không cải tiến tiền lương, lên diễn đàn từ ông lớn dến ông nhỏ đều bảo không đủ sống, nhưng vợ con thì đề huề, người ta nhìn vô không phục”.
“Theo tình hình này, ở Bắc Phi, Trung Đông, lãnh đạo các nước tham nhũng, lòng dân không yên thì người ta nổi lên. Tương tự kịch bản thì Việt Nam nếu không quyết liệt chống tham nhũng thì cũng khó tránh khỏi, tôi nói với anh Nguyễn Phú Trọng và  anh Tư Sang là các ông đừng chủ quan. Cần phải trị được bài tham nhũng này để lấy lại niềm tin trong nhân dân”.
Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:
“Giấu ai chứ không giấu dân được đâu. Nhìn vào cuộc sống của vợ anh, của con anh người ta biết hết". (ảnh: Nguyên Trương)
Nhân vụ án Dương Chí Dũng, theo nguyên chủ tịch nước, để trị triệt để tham nhũng là hoàn toàn có thể. Vấn đề là có làm quyết liệt  hay không.
“Nếu làm thì được chứ sao không. Chúng ta thành lập một ban đặc biệt để làm. Không có luật nào cấm hết, mà nếu có cấm thì quốc hội 6 tháng họp một lần, chúng ta có thể sửa. Quan trọng là chọn người đứng đầu” – nguyên chủ tịch nhận định.
“Muốn chống tham nhũng một cách triệt để thì thứ nhất là phải làm từng bước, cứ có vụ nào làm triệt để vụ đó. Thứ hai là những quan chức được cử đứng đầu phải thực sự mạnh mẽ, thực sự liêm khiết, tham nhũng sẽ được giải quyết lần lần”.
Về vấn đề có đại biểu quốc hội nêu ra giữa nghị trường là “tham nhũng chưa bị sát thương”, hay thậm chí có đại biểu còn thừa nhận “chỉ mới chống được tham nhũng đến cấp làng, cấp xã”. 
Nguyên chủ tịch bày tỏ quan điểm: “Chống đến cấp thôn, cấp xã vẫn chưa làm được, mới làm sơ sơ trầy da thôi.Khi tôi về xã mới thấy người dân mình khổ, khi có chuyện gì xảy ra không thấy công an, chính quyền bảo vệ”.
Đề cập đến vấn đề luân chuyển cán bộ, nguyên chủ tịch nước cho biết đây là vấn đề cần thiết nhưng chúng ta đừng quá công thức, cứng nhắc.
“Mấy năm gần đây qui hoạch cán bộ trên về cơ sở, ai không qua cấp huyện thì không lãnh đạo cấp tỉnh, ai không qua cấp tỉnh thì không lãnh đạo cấp trung ương. Theo tôi, qua cơ sở là môi trường rèn luyện tốt, nhưng ko nên tuyệt đối quá. Bây giờ  gần như là tuyệt đối quá thì gây khó khăn cho nhiều cán bộ giỏi”.
Đối xử trước sau như một với thế hệ có công
Nguyên chủ tịch nước kể câu chuyện về bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, nguyên Bộ trưởng Y tế chính phủ Cách mạng Lâm thời miền nam Việt Nam, sau là Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách phía nam.
“Có lần chị Bình (nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình) than với tôi rằng sao Quỳnh Hoa bây giờ khó gặp quá, xin gặp mấy lần mà vẫn không cho gặp. Lúc đó tôi là bí thư thành ủy TPHCM, hai ba lần tôi tìm gặp nhưng cũng bị từ chối. Sau tôi phải nhờ qua ông chồng (GS Huỳnh Văn Nghị - MTG) tôi mới được chị ấy tiếp. Sau tôi tìm hiểu kỹ lý do tại sao chị ấy giận thì có nhiều nguyên do, trong đó có câu chuyện về căn nhà của chị ấy”.
“Chị nói với tôi: Ông coi thời tôi đi theo cách mạng tôi bỏ nhà bỏ cửa hết, nhà này của tôi nhưng do ba tôi đứng tên để có bề gì thì cũng còn mà ở. Đến hồi giải phóng, tôi là bộ trưởng chính phủ lâm thời, đáng lẽ tôi có nhà, có tiêu chuẩn nhưng tôi không nhận, tôi về nhà tôi ở”.
“Vậy mà nhà tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn không làm được chủ quyền. Sau khi ba tôi mất  người ta nói với tôi là tôi phải có giấy của ông anh bên Mỹ, ông anh ở bên Pháp gửi về chứng nhận ủy quyên cho Quỳnh Hoa. Tôi nói mắc mớ gì tôi làm, nên tôi không làm”.
“Rồi từ đó chị ấy tự ái, trách cứ, không tiếp ai hết.Khi biết rồi thì tôi về tính chuyện làm.Nhưng làm cũng không dễ, do cơ chế. Nhưng tôi vẫn làm quyết liệt cho chị ấy. Chị ấy vui vẻ ngay. Chị ấy nói: Tôi không lấy nhà của nhà nước là may cho nhà nước rồi, chứ nhà của tôi mà cũng không cho tôi làm chủ quyền là sao” - nguyên chủ tịch nước kể.
“Sau này chị Bình nói với tôi, lúc đó tôi còn là chủ tịch nước, là hiện còn nhiều người có công với đất nước, nhưng vẫn chưa được xét công nhận. Vậy là tôi yêu cầu cho rà soát lại hết, sau đó làm qui trình xét trao huân chương, huy chương cho họ, tất cả đều vui vẻ”.
“Do đó, đối xử với  thế hệ có công với cách mạng, chúng ta cần phải trước sau như một, cần bản lĩnh để giải quyết các vấn đề, chứ nếu không, mình sẽ bị cho là không thủy chung” – nguyên chủ tịch nước đúc kết.
Ngọc Thịnh (thực hiện)
Ảnh chính: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện với tác giả - Tổng biên tập báo Một Thế Giới tại nhà riêng ở Bình Dương. (Ảnh: Nguyên Trương)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Điểm yếu của biên tập viên là sợ bóng sợ gió”


TT thực hiện

Nhà văn Tạ Duy Anh
Trả lời phỏng của Tia Sáng, nhà văn Tạ Duy Anh, đồng thời là biên tập viên của Nhà xuất bản Hội Nhà văn từ 13 năm nay, cho rằng, với quy định về việc cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề, Luật Xuất bản mới chỉ làm trầm trọng thêm căn bệnh sợ bóng sợ gió của các biên tập viên.

Xin ông cho biết, Luật Xuất bản 2012 có điểm gì mới mà ông quan tâm, từ góc độ người làm công tác biên tập?

Có một vài điểm mới, nhưng tôi chỉ quan tâm đến điều khoản quy định trách nhiệm cho biên tập viên. Quy định mới là biên tập viên phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 

Điểm mới này sẽ tác động như thế nào đến công việc biên tập của ông ở nhà xuất bản hiện nay?
Luật Xuất bản, in, phát hành, hay còn gọi là Luật Xuất bản 2012 (danh mục Luật số: 19/2012/QH13) được thông qua ngày 20/11/2012 và có hiệu lực từ 1/7/2013, thay thế Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2008/QH12.
Sẽ chẳng có tác động tích cực nào, nếu những người làm luật mong muốn điều đó theo cách của họ. Nó chỉ khiến công việc biên tập thêm khó khăn, phiền nhiễu. Chứng chỉ nghề biên tập là cái gì? Chẳng nhẽ nghề biên tập cũng giống như nghề lái xe, thợ cơ khí. Thực lòng thì tôi cũng chưa biết cái chứng chỉ đó đáp ứng yêu cầu gì, phục vụ mục đích gì. Nếu yêu cầu có chứng chỉ hành nghề với hy vọng nâng cao chất lượng biên tập thì tôi không hiểu. Còn nếu coi đó là cái vòng kim cô đội lên đầu biên tập, để dễ quản lý, dễ dọa nạt thì cách đó quá nghiệp dư. 


Theo ông, điểm yếu của công tác biên tập trong lĩnh vực xuất bản sách hiện nay là gì?
Điểm yếu của biên tập viên là sợ bóng sợ gió những cấm kị đôi khi không hề tồn tại, là không đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm về tác phẩm mình biên tập. Trong trường hợp ấy biên tập viên thường chọn giải pháp an toàn và kết quả là tạo ra một sự bất công cho tác giả, ngăn cản quyền in tác phẩm của họ như luật pháp cho phép. Những điểm yếu này sẽ càng tệ hại hơn nếu có thêm đòi hỏi bên tập viên phải có chứng chỉ hành nghề. Chỉ có một cách chuẩn hóa biên tập viên đơn giản mà hiệu quả nhất là yêu cầu mọi người đều phải học hỏi nâng cao trình độ và làm theo luật pháp. Chúng ta có đủ các loại luật để biên tập viên có thể dựa vào, không cần phải thêm một quy định dưới luật nào nữa.

Ông có biết thêm thông tin gì về các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập như Luật nêu ra không, chẳng hạn như ai sẽ đứng ra tổ chức, học phí ra sao, ai trả…?

Tôi không biết và không có nhu cầu phải biết ai sẽ dạy và dạy cái gì. Nhưng tôi biết chắc chắn học phí là do cá nhân hoặc cơ quan xuất bản trả. Như vậy thì có thể coi việc đào tạo để cấp chứng chỉ biên tập là việc kinh doanh, một hình thức xin cho tinh vi và nhất định là có tiêu cực.

Quan điểm của ông về công việc của người biên tập trong lĩnh vực xuất bản sách?

Trước hết phải yêu nghề, có trách nhiệm cao và phải tinh thông nghiệp vụ, chấp hành tốt những quy định của pháp luật liên quan đến xuất bản và kiên quyết từ chối thực hiện những quyết định vi hiến, đấu tranh thẳng thừng với những quyết định như vậy, dù nó được ban ra từ cấp nào. Biên tập phải có tấm lòng với sách, với người viết sách và với bạn đọc.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên tập sách, ông thường thấy “tai nạn nghề nghiệp” xảy ra với các biên tập viên trong những trường hợp nào? Riêng với cá nhân ông thì sao?

Tai nạn thường xảy ra khi biên tập quyết định cho ra đời một cuốn sách mà cấp trên thì bảo “chưa cần thiết” (mặc dù không phạm luật) nhưng độc giả thì háo hức đón chờ. Tôi là biên tập viên gặp tai nạn vào loại nhiều nhất, quãng hơn chục lần, nhưng chưa bao giờ có ai kết luận được tôi làm sai luật pháp, vì thế mọi chuyện đều qua. Vả lại mọi biên độ cũng đang cởi mở dần ra và các nhà quản lý buộc phải có cái nhìn thông thoáng hơn.

Những tai nạn đó theo ông có thể tránh được không, nếu được thì bằng cách nào?

Tránh hay không còn tùy người, tùy ở tính toán của họ. Tôi không bao giờ tránh những tai nạn như vậy, những tai nạn có lợi cho tác giả, cho sự nghiệp xuất bản và cho chính bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn ông.


Điều 19. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của biên tập viên
1. Tiêu chuẩn của biên tập viên:

a) Là công dân Việt Nam; thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
b) Có trình độ đại học trở lên;
c) Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
d) Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

2. Biên tập viên có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện biên tập bản thảo;
b) Được từ chối biên tập bản thảo tác phẩm, tài liệu mà nội dung có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này và phải báo cáo với tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản bằng văn bản;
c) Đứng tên trên xuất bản phẩm do mình biên tập;
d) Tham gia các lớp tập huấn định kỳ kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tổ chức;
đ) Không được để lộ, lọt nội dung tác phẩm, tài liệu xuất bản trước khi phát hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;
e) Chịu trách nhiệm trước tổng biên tập nhà xuất bản và trước pháp luật về phần nội dung xuất bản phẩm do mình biên tập.

Điều 20. Cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề biên tập bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề biên tập theo mẫu quy định;
b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định;
c) Bản sao có chứng thực văn bằng;
d) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hành nghề biên tập; trường hợp không cấp chứng chỉ phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Chứng chỉ hành nghề biên tập bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
a) Biên tập viên có xuất bản phẩm do mình biên tập bị cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy;
b) Biên tập viên trong 01 năm có hai xuất bản phẩm hoặc trong 02 năm liên tục có xuất bản phẩm do mình biên tập sai phạm về nội dung mà bị buộc phải sửa chữa mới được phát hành;
c) Biên tập viên bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án.

4. Biên tập viên có chứng chỉ hành nghề biên tập bị thu hồi thì sau 02 năm mới được xét cấp lại, trừ trường hợp biên tập viên bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án về các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

5. Chứng chỉ hành nghề biên tập được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng.

Trích Luật Xuất bản 2012

 Nguồn: Tia sáng


Phần nhận xét hiển thị trên trang