Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
ETGAR KERET
(1967~)
Etgar Keret là một trong những khuôn mặt văn nghệ hàng đầu của Do-thái hôm nay. Là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn, truyện bằng tranh, và cũng là một nhà làm phim, anh bắt đầu viết từ năm 1991 và gửi đăng trên một số tạp chí ở Do-thái. Năm 1992, anh xuất bản tập truyện đầu tiên Tzinorot [Những cái ống], và trong thập niên đó anh tung ra nhiều tập truyện khác, với bút pháp độc đáo, nổi tiếng nhanh chóng và gây ảnh hưởng đến nhiều nhà văn cùng thế hệ.
Phê bình gia Phillip Lopate nhận định rằng truyện ngắn của Etgar Keret mang phong thái “hậu hiện đại một cách không cần cố gắng” (“effortlessly postmodern”), kết hợp những lối viết mang tính chất tự phản tỉnh, phóng tưởng, hiện thực thần kỳ và ý niệm. Giọng văn của anh trẻ trung và mới mẻ một cách dễ dàng, và Salman Rushdie cho rằng đó là “giọng của thế hệ kế tiếp” (“the voice of the next generation”).
Keret đã đoạt nhiều giải thưởng văn chương và điện ảnh, trong đó có Prime Minister’s Award for Literature; Ministry of Culture’s Cinema Prize; Israel Film Academy Award; giải nhất của Munich International Festival of Film Schools; và giải Camera d’Or tại liên hoan điện ảnh Cannes. Năm 2006, anh được Israel Cultural Excellence Foundation chọn như một nghệ sĩ ngoại hạng.
______
Todd, bạn tôi, muốn tôi viết cho nó một cái truyện ngắn có khả năng giúp nó đem những cô gái vào giường.
“Mày đã viết được những truyện làm cho bọn con gái khóc,” nó nói. “Và những truyện làm cho chúng cười. Thế thì bây giờ mày hãy viết một truyện có khả năng làm cho chúng nhảy vào giường với tao.”
Tôi cố gắng giải thích cho nó hiểu rằng điều đó không thể làm được. “Quả thực là có vài cô nàng khóc khi đọc những truyện của tao, và có vài anh chàng...”
“Vứt bọn đực ấy đi,” Todd cắt ngang. “Bọn đực không làm cái chuyện đó cho tao. Tao nói trước với mày, để mày khỏi viết một cái truyện làm cho bất cứ ai đọc xong thì cũng chui vào giường tao. Chỉ bọn con gái mà thôi. Tao nói điều này trước để tránh chuyện bực mình.”
Vậy nên tôi giải thích lại, bằng cái giọng kiên nhẫn của tôi, cho nó hiểu rằng chuyện đó không thể xảy ra. “Một cái truyện thì không phải là một cái bùa hay một màn thôi miên; một cái truyện thì chỉ là một cách để chia sẻ cảm nghĩ nào đó của mình với những người khác, một điều gì đó thân mật, thậm chí đôi khi có thể gây bối rối, mà...”
“Tốt lắm,” Todd lại cắt ngang, “vậy thì hãy chia sẻ một cái gì đó có thể gây bối rối cho độc giả khiến bọn con gái nhảy vào giường với tao.” Nó không chịu lắng nghe, thằng Todd là như thế. Nó không bao giờ lắng nghe, chí ít là nó không chịu nghe tôi nói.
Tôi đã gặp Todd tại một buổi đọc truyện do nó tổ chức ở Denver. Đêm đó, khi nó nói về những truyện mà nó yêu thích, nó bắt đầu trở nên quá phấn khích đến mức nó nói cà lăm. Nó có rất nhiều đam mê, cái thằng Todd ấy, và nó có cả đống năng lượng, và rõ ràng là nó không biết phải trút tất cả những thứ đó vào đâu. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng tôi nhận ra ngay rằng nó là một thằng thông minh và có sĩ khí — một người mà bạn có thể tin cậy. Todd là loại người mà bạn muốn có bên cạnh những khi nhà cháy hay tàu chìm — loại người mà bạn biết là sẽ không nhảy vào một chiếc ghe cấp cứu và bỏ bạn lại đàng sau.
Nhưng ngay lúc này thì chẳng có nhà cháy hay tàu chìm gì cả, và chúng tôi đang uống latté pha với sữa đậu nành hữu cơ trong một tiệm cà-phê kiểu hoa hoè thời thượng ‘về-với-thiên-nhiên’ ở Williamsburg. Và điều này khiến tôi rầu chút ít. Bởi vì nếu có nhà cháy hay tàu chìm trong vùng này, thì tôi có thể tự nhủ vì sao tôi khoái thằng Todd, nhưng khi nó bắt đầu nằng nặc ép tôi phải viết cho nó một cái truyện, thì trông nó thiệt là khó nuốt.
“Hãy đặt nhan đề cho cái truyện là ‘Todd, kẻ Hào Hoa’, nó bảo tôi. “Hay chỉ đơn giản là ‘Todd.’ Mày biết sao không? Chỉ ‘Todd’ thôi, thì tốt hơn. Với cách đó thì bọn con gái đọc truyện sẽ khó đoán được diễn biến, thế rồi, ở đoạn kết thúc, khi cú sét ấy xảy đến — ầm! Chúng sẽ chẳng biết cái gì va vào chúng. Bất thình lình, chúng sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác. Bất thình lình, chúng sẽ cảm thấy mạch máu bắt đầu đập thình thịch hai bên thái dương, và chúng sẽ nuốt nước bọt và nói, ‘Todd ơi, anh có sống gần đây không?’ hay ‘Đừng anh, đừng nhìn em như thế nữa,’ nhưng nói bằng một giọng ngụ ý ngược lại là: ‘Anh ơi, nhìn em như thế nữa đi anh,’ và tao sẽ nhìn chúng và rồi chuyện ấy xảy ra, tưởng như ngẫu nhiên, tưởng như chẳng dính líu gì đến cái truyện mày đã viết. Đấy. Đấy là kiểu truyện mà tao muốn mày viết cho tao. Mày hiểu chứ?”
Và tôi nói: “Todd, cả năm nay tao không gặp mày. Mày hãy kể cho tao nghe chuyện gì xảy ra cho mày, có gì mới lạ không? Mày hãy hỏi thăm về công việc của tao, hỏi thăm về thằng con trai của tao.”
“Chẳng có gì xảy ra cho tao cả,” nó nói một cách mất kiên nhẫn, “và tao cũng chẳng cần phải hỏi thăm về thằng nhóc con trai của mày, vì tao đã biết hết mọi chuyện về nó. Tao đã nghe cuộc phỏng vấn của mày trên đài NPR cách đây vài hôm. Từ đầu tới đuôi cuộc phỏng vấn rác rưởi đó mày chỉ kể lể về nó. Nào là nó đã nói thế này, nào là nó đã nói thế kia. Người phỏng vấn đặt câu hỏi về chuyện viết lách của mày, về cuộc sống ở Do-thái, về sự đe doạ của Iran, còn mày thì giống như cái hàm của một con chó Rottweiler, mày táp dính cứng vào những câu mày trích lại từ lời nói của thằng con trai của mày, tưởng như nó là một loại thiền sư thần đồng vậy.”
“Thằng nhóc thông minh thật mà,” tôi nói một cách chống chế. “Nó có một góc nhìn độc đáo về cuộc sống. Khác hẳn với bọn người lớn chúng mình.”
“Vậy thì tốt cho nó,” Todd vừa nói vừa thở. “Nào, mày nói gì đây? Mày có viết cho tao một cái truyện hay không thì bảo?”
Vì thế nên tôi ngồi tại một cái bàn nhựa giả gỗ, trong một khách sạn ba-sao giả năm-sao mà Lãnh Sự Quán Do-thái đã thuê cho tôi dùng trong hai ngày, và tôi cố gắng viết một cái truyện cho thằng Todd. Tôi ráng tìm trong đời tôi một chuyện gì đó tràn trề loại cảm xúc có khả năng khiến bọn con gái nhảy vào giường của thằng Todd. Tôi chẳng hiểu thằng Todd có vấn đề gì trong việc kiếm bồ. Nó là một thằng bảnh trai và khá quyến rũ, loại đàn ông có khả năng đốn ngã một em hầu bàn xinh đẹp ngay sau một bữa ăn tối kiểu tỉnh lẻ rồi quất ngựa truy phong. Cũng có thể đó chính là vấn đề của nó: nó không cho thấy triển vọng về lòng trung thành. Đối với phụ nữ, tất nhiên. Nói riêng trong chuyện trăng hoa. Bởi vì khi có chuyện nhà cháy hay tàu chìm, thì như tôi đã nói, bạn có thể hoàn toàn tin cậy vào nó. Vậy thì có lẽ đó là điều mà tôi nên viết, tức là viết một cái truyện khiến cho bọn con gái tin rằng Todd sẽ trung thành. Rằng các nàng có thể tin cậy vào nó. Hoặc là viết ngược lại, tức là viết một cái truyện khiến cho bọn con gái đọc vào thì thấy rõ rằng lòng trung thành và sự tin cậy xưa nay đã bị thiên hạ đề cao quá trớn. Rằng các nàng hãy sống theo trái tim và đừng lo lắng về tương lai. Hãy tuân theo trái tim và phát hiện mình có bầu sau khi thằng Todd đã chuồn mất lên sao Hoả để tổ chức một cuộc đọc thơ do NASA tài trợ. Rồi năm năm sau, trong một buổi truyền hình trực tiếp mà nó riêng tặng cho nàng và nữ thi sĩ Sylvia Plath, thì nàng có thể ngồi trong phòng khách ở nhà của nàng, chỉ ngón tay lên màn ảnh và nói với thằng bé “Cu Todd ơi, con có thấy cái ông mặc đồ phi hành đấy không? Bố của con đấy.”
Có lẽ tôi nên viết một cái truyện về điều đó. Về một phụ nữ gặp một người giống như Todd, và hắn là một người đàn ông quyến rũ, ưa chuộng loại tình yêu vĩnh cửu và tự do và tất cả những thứ niềm tin cứt bò nào đó của những thằng đàn ông chỉ muốn đạp mái cả thế gian. Và hắn nhiệt tình giảng giải cho nàng về sự tiến hoá, về lý do tại sao đàn bà thì chỉ có một chồng, ấy là vì họ cần một người đàn ông để bảo vệ cho đứa con do họ sinh ra; và lý do vì sao đàn ông có nhiều vợ, ấy là vì họ muốn làm cho càng nhiều đàn bà có bầu chừng nào thì tốt chừng nấy để duy trì nòi giống, và chẳng có cách nào thay đổi được điều đó, vì đó là lẽ tự nhiên, và lẽ tự nhiên này thì mạnh hơn bất cứ ứng cử viên tổng thống bảo thủ nào hay bất cứ bài báo Cosmopolitan nào có nhan đề “Làm sao để giữ chồng.”
“Em phải sống ngay trong khoảnh khắc này,” thằng đực trong truyện sẽ nói như thế, rồi hắn sẽ ngủ với nàng và khiến cho nàng đau khổ. Hắn sẽ không bao giờ hành động như một kẻ bá láp để cho nàng có thể dễ dàng quên lãng. Hắn sẽ hành động như Todd. Có nghĩa là ngay cả khi hắn làm đời nàng tan nát, hắn vẫn sẽ tử tế và dễ thương và rã rời với nỗi dày vò, và — vâng — xót xa nữa chứ. Và điều đó sẽ làm cho toàn bộ cái việc chấm dứt với hắn càng khó khăn hơn nữa. Nhưng rốt cuộc, khi việc đó xảy đến, nàng sẽ nhận ra rằng dù có đổ vỡ như thế thì cũng đáng. Và cái phần “thì-cũng-đáng” ấy chính là cái phần gay go. Bởi vì tôi có thể nối kết toàn bộ các phần còn lại với nhau như nối cái smartphone với wireless internet ở tiệm cà-phê Starbucks, nhưng riêng cái phần “thì-cũng-đáng” ấy thì rắc rối hơn nhiều. Cô gái trong truyện có thể giữ được điều gì từ cái tai nạn đụng-xe-rồi-bỏ-chạy ấy với Todd, ngoài một vết xước buồn bã phía đuôi xe của tâm hồn nàng?
“Khi nàng thức dậy trong giường, chàng đã đi rồi,” Todd đọc lớn từ trang bản thảo, “nhưng cái mùi của chàng vẫn còn phảng phất. Mùi những giọt nước mắt của một đứa bé khi nó giãy giụa vòi vĩnh trong một tiệm bán đồ chơi...”
Thình lình nó ngưng đọc và nhìn tôi với vẻ thất vọng. “Cái cục cứt gì thế này?” nó hỏi. “Mồ hôi của tao đâu có mùi. Mẹ kiếp, thậm chí ta cũng chẳng đổ mồ hôi. Tao đã mua một loại thuốc khử mùi có tác dụng suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và tao không chỉ xịt vào hai nách, mà xịt trên khắp cả thân thể, cả hai bàn tay, ít nhất hai lần mỗi ngày. Còn cái hình ảnh đứa bé khóc nhè... làm cụt mẹ nó cái hứng rồi. Một đứa con gái mà đọc một cái truyện như vầy thì chẳng cách nào mà nó chịu cặp bồ với tao cả.”
“Thì hãy đọc cho đến hết truyện đi nào,” tôi bảo nó. “Đây là một truyện hay. Khi tao viết xong, tao khóc.”
“Tốt cho mày,” Todd nói, “tốt gấp đôi cho mày. Mày có biết lần cuối cùng tao khóc là khi nào không? Khi tao bị té văng khỏi chiếc xe đạp leo dốc và bị tét trán và cần hai chục mũi khâu. Cũng thực là đau, và thậm chí tao cũng chẳng có bảo hiểm y khoa, thế nên khi họ đang khâu cái trán của tao, tao chẳng thể nào gào lên và thương cảm chính mình như những kẻ khác bởi vì tao phải nghĩ ngợi xem sẽ kiếm tiền ở đâu ra. Đó là lần cuối cùng tao khóc. Và cái sự kiện mà mày khóc, thì thực là cảm động, thực đấy, nhưng nó chẳng giúp tao giải quyết những vấn đề bồ bịch của tao.”
“Tao chỉ đang cố gắng nói đây là một cái truyện hay,” tôi nói với nó, “và tao mừng là tao đã viết xong.”
“Chẳng ai bảo mày viết một cái truyện hay cả,” Todd nói, giọng chán chường. “Tao bảo mày viết một cái truyện có khả năng giúp tao. Viết để giúp cho thằng bạn của mày giải quyết một vấn đề trầm trọng. Giống như tao bảo mày hiến máu để cứu mạng cho tao, thì mày lại viết một cái truyện hay và mày khóc thút thít khi mày đọc nó trong đám tang của tao.”
“Mày đâu có chết,” tôi nói. “Thậm chí cũng chẳng phải là mày đang hấp hối.”
“Có, tao đang hấp hối,” Todd gào lên. “Tao đang hấp hối đây. Tao sắp chết đây. Tao đang cô đơn, và đối với tao thì cô đơn thì cũng giống như sắp chết toi mất rồi. Mày không thấy à? Tao đâu có một đứa con lém lỉnh trong vườn trẻ để tao đem khoe những câu nói tinh khôn của nó với mụ vợ xinh đẹp của tao. Tao chẳng có gì cả. Và cái truyện này? Tao đã thao thức suốt cả đêm. Tao nằm trao tráo trên giường và nghĩ: sắp có lối thoát rồi, thằng bạn của mình từ Do-thái sắp ném cho mình một sợi dây cứu tử, và mình sẽ không còn cô đơn nữa. Và trong khi tao đang tự an ủi trong cái ý tưởng lạc quan đó, thì mày lại đang ngồi viết một cái truyện hay ho đẹp đẽ.”
Có một khoảng im lặng ngắn, và cuối khoảng im lặng đó tôi nói với Todd rằng tôi xin lỗi. Những khoảng im lặng khiến tôi cảm thấy có lỗi. Todd gật đầu và nói rằng tôi không nên bận tâm về điều đó, rằng chính nó đã đòi hỏi quá nhiều. Đó hoàn toàn là lỗi của nó. Đáng lẽ ngay từ đầu nó đã không nên đòi hỏi tôi làm một việc ngu xuẩn như vậy, nhưng vì nó quá tuyệt vọng. “Trong một khoảng khắc nào đó tao đã quên rằng mày rất là khó tính trong chuyện viết lách nên mày cần những ẩn dụ và những ý tưởng sâu sắc và đủ các thứ này nọ. Trong sự tưởng tượng của tao thì cái truyện đơn giản hơn nhiều, khoan khoái hơn nhiều. Chẳng cần một kiệt tác. Chỉ cần một cái gì nhẹ nhàng. Một cái gì bắt đầu với câu ‘Todd, bạn tôi, muốn tôi viết cho nó một cái truyện ngắn có khả năng giúp nó đem những cô gái vào giường’ và chấm dứt với một kiểu chơi hậu hiện đại thú vị. Mày biết đấy, một kiểu kết thúc lãng nhách, nhưng không lãng nhách theo lối tầm thường. Nó lãng nhách một cách khêu gợi. Bí ẩn.”
Sau một khoảng im lặng ngắn nữa, tôi nói với nó, “Tao cũng có thể viết như vậy. Tao cũng có thể viết cho mày một truyện giống như vậy.”
---------
Nguồn: “Todd” của Etgar Keret, trong Electric Literature’s Recommended Reading, 2013.
|
Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013
TODD
[SáchNói vn] Vẫn Dụng Luật Hấp Dẫn
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Bí mật luật hấp dẫn (Thuyết minh tiếng Việt)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Bí mật luật hấp dẫn (Thuyết minh tiếng Việt)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013
Nói thế ai tin?
Thanh Văn
SGTT.VN - Vào cái thời mà radio là cổng thông tin phổ biến nhất, người ta không thấy mặt phát thanh viên, không biết trang phục, trang sức và nhan sắc của người tường thuật sự kiện, nhưng luôn có những giọng nói mạch lạc, khiêm tốn, chân thành được sự kính trọng. Trong đội ngũ đông đảo các MC (người dẫn chương trình) truyền hình ngày nay, có bao nhiêu người được khán giả trân trọng như thế?
Ngay từ tư thế đã chẳng chút khiêm cung.
Trong thời Việt Nam bùng nổ đài và kênh truyền hình, không hề quá đáng khi nhận định những nội dung truyền tải qua sóng truyền hình chính là cổng thông tin và giải trí quan trọng nhất của mọi gia đình.
Khách quan nhìn nhận, các MC truyền hình chính là người cùng hiện hữu với nhịp sống từng gia đình. Hình ảnh của các MC từ lâu đã khẳng định họ chính là những ngôi sao trong lĩnh vực thông tin và giải trí.
Thế nhưng các MC có đủ ý thức về trách nhiệm của một người phát ngôn trước công chúng không? Sự việc phát ngôn ngớ ngẩn trong ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cho thấy hệ thống tuyển chọn, đào tạo người dẫn chương trình truyền hình đang cho ra lò hoặc đã để lọt ra những cái máy nói hơn là người có ý thức trong việc phát ngôn truyền đạt thông tin.
Một ông giáo hưu trí ở quận 11, TP.HCM nói: “Kể cả các MC trên kênh quốc gia, nhiều anh chị ấy cầm giấy đọc thì tốt, nhưng rời tờ giấy ra thì ngoài việc “vâng, vâng...” liền mồm mà chẳng có chủ từ, đa phần họ không biết phát ngôn! Chuyện ăn nói là sĩ diện truyền thông quốc gia mà đặt vào họ thì...” Người ta dễ dàng nhận thấy không ít phát thanh viên, người dẫn chương trình là... thợ đọc, vì không hiểu mình đang nói gì.
Từ thời cổ đại, các triết gia đã tranh luận với nhau về cái sự biết của loài người: hiểu để tin hay tin rồi hiểu. Còn nói mà không cần hiểu, để rồi không cần tin vào những điều mình nói, vậy nói để làm gì? Nói vậy thì ai sẽ tin mình?
Thực trạng các MC phát ngôn mà không có gì để nói không tệ bằng chuyện tranh thủ lúc hiện diện trên sóng trực tiếp để khoe kiến thức, thậm chí tranh nói với người cùng dẫn chương trình hoặc cướp lời người được phỏng vấn. Mật độ của những “sô cãi” này ngày càng dày từ sáng đến đêm, ngày càng khủng khiếp hơn vì cái nội dung chương trình mà họ dẫn cuối cùng không gì ngoài sự ồn ã và bực dọc.
Có một nhạc sĩ vốn quen với giới MC, nói: “Có một tâm lý trong giới, xem việc lên sóng chỉ tương đương với chuyện xuất hiện giữa nhóm bạn hoặc một bàn tiệc... Tôi dám cá là nếu mọi MC ứng xử chuẩn mực khiêm cung của một người có học thì không khi nào phạm sai lầm lố bịch như vậy”.
Hệ thống giáo dục phổ thông và đại học hiện nay thiếu vắng chuyện thi vấn đáp, thuyết trình đề tài, tranh luận chủ đề... để giáo dục văn hoá hùng biện và ứng xử trước đám đông. Hệ quả là đa phần MC làm nghề chỉ được đào tạo ngắn ngày trên cơ sở có chút khiếu nói và ngoại hình coi được, thậm chí có người tay ngang bước thẳng vào nghề. Trong khi đó, để trở thành một MC chuyên nghiệp lý ra người ta phải trải qua quy trình đào tạo gắt gao và một kiến thức nền vững chắc tích luỹ từ sự học, sự đọc và cả những trải nghiệm khốn khó. Hiện nay, có rất ít những MC được học hành tử tế, vì thế, không gì đáng ngạc nhiên khi có những sô truyền hình mà cả MC lẫn khách mời cố gắng nói cho nhau hiểu còn không được, huống chi khán thính giả!
Điều gì khán giả truyền hình mong mỏi nhất ở giới MC truyền hình? Hãy tôn trọng khán giả bằng sự khiêm cung. Trách nhiệm chính của người dẫn chương trình là làm sáng rõ phạm vi nội dung của chương trình để phục vụ công chúng chứ không phải tìm mọi cách tạo dấu ấn cá nhân lên chương trình, nhằm cầu danh khoe tiếng. Lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng khinh thường khán giả chính là tự huỷ hoại phẩm giá hệ thống truyền thông mà các MC là gương mặt đại diện.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
LỌ TRAI chút nhở:
07. NGUYỄN KHẢI CA - CUỘC CHIẾN SIÊU ẢO TRÊN BẦU TRỜI SIÊU THỰC VIỆT NAM .
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Ngày X, giờ G, tại trung tâm Tản Viên, Tam Đảo, Panshipan và một vùng núi xa xăm trên Hymalaya hùng vĩ. Những người vì lòng nhân hậu đã bắt đầu khởi động Cuộc Chiến Siêu Ảo trong không gian Đa Chiều siêu thực.
Phải nói đây cũng là cuộc chiến không khoan nhượng giữa chúng ta, Việt Nam và bè bạn của Việt Nam. Những người vì một Việt Nam yêu quý với những kẻ Hắc Đạo muốn làm hại nòi giống Người Việt. Kết quả thu được là đẩy lùi được những "làn gió chướng" từ Phương Bắc thổi về vùng biên giới phía Tây Bắc Việt Nam.
Những người thực thi trong đêm, họ là những người không thuộc bất cứ tổ chức nào trong chính phủ và phi lợi nhuận, ngoài lòng yêu dân tộc Việt Nam. Họ là những Lama, những Hòa Thượng bậc cao và những "Phù Thủy" (Pháp sư), những giáo sư, tiến sỹ đã và đang nghiên cứu về thế giới "Vô Hình" Thế giới siêu vi, Thế giới Ma và Thần Linh. Họ là những người có những tháng năm tu luyện khắc khổ để có được nội công năng cao thâm.
Họ đã cùng đồng thời phát động được toàn bộ sóng xác thân hợp nhất với sóng não bộ thành một sức mạnh tổng hợp. Điều này được tạo bởi những con người đã dày công tu luyện.
Kể từ hơn một năm nay, biên giới phía Bắc Việt Nam có những luồng Vận Hà đen tối liên tục xâm nhập vào vùng lãnh thổ không phận phía bắc nước ta. Những luồng Vận Hà Đen chủ yêu xuất phát từ vùng núi Ai Lao và khu vực núi Hắc Mộc thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Luồng vận hà đen này mang gì trong nó?
Đó là những linh hồn của những kẻ khi sống hành động như một kẻ bại hoại, siêu ác và hoang dâm vô độ, những kẻ mang trong tư duy những mánh khóe hại người.
Những con người này khi chết linh hồn họ được sóng não bộ du chuyển nằm trên một dải tần trong vũ trụ đa chiều thấp nhất (Cõi Trung giới - Cảnh giới 01) nghĩa là trong không gian loài người đang sống.
Sau khi được dẫn dắt bằng những người có nội công năng cao, những linh hồn này xoắn vào nhau trở thành luồng vận hà và chịu sự điều khiển của những tần số sóng vi hạt mạnh mẽ của những người từng tu luyện (Những Đạo sỹ Yogi , Pháp Sư, những Hòa Thượng cao cấp, nhưng trong con tim họ tam chế Tham - Sân - Si chưa được giải trừ) để dồn đuổi luồng vận hà này tới những nơi cần thiết, phục vụ cho những ý đồ đen tối.
Tác hại của những linh hồn này là có thể bắn phá ngay vào não bộ con người, hoặc con vật thiếu bản năng sinh tồn, những kẻ muốn vì mình, hại người. Những người này có sóng não bộ yếu kém nên rất dễ cộng hưởng và lưu giữ lại trong não bộ để từ đó tăng cường Ác tính trong người. Kẻ yếu hèn có thể mắc chứng thần kinh (Điên dại) bột phát để từ đó tràn ra xã hội làm những điều mà bình thường anh ta không dám làm. (Ma ám)
Cám ơn các Đại Lạt Ma, các Hòa Thượng và các Phù Thủy bậc thầy có tấm lòng yêu quý dân tộc Việt. Bầu trời siêu hình Việt Nam nhất định được quang đãng. Con người Việt Nam dù đang mắc những hội chứng tàn ác cũng sớm được giải trừ để dân tộc Việt trở nên thông minh trong sự bảo tồn đất nước của những người Giao chỉ hùng cường
Chúng ta thề quyết bảo vệ bầu trời siêu ảo của Tổ Quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta luôn được trong sạch. Những áng mây đen mang đau thương cho dân tộc dù bất kì nơi nào đưa tới cũng sẽ bị quét sạch
!
Phải nói đây cũng là cuộc chiến không khoan nhượng giữa chúng ta, Việt Nam và bè bạn của Việt Nam. Những người vì một Việt Nam yêu quý với những kẻ Hắc Đạo muốn làm hại nòi giống Người Việt. Kết quả thu được là đẩy lùi được những "làn gió chướng" từ Phương Bắc thổi về vùng biên giới phía Tây Bắc Việt Nam.
Những người thực thi trong đêm, họ là những người không thuộc bất cứ tổ chức nào trong chính phủ và phi lợi nhuận, ngoài lòng yêu dân tộc Việt Nam. Họ là những Lama, những Hòa Thượng bậc cao và những "Phù Thủy" (Pháp sư), những giáo sư, tiến sỹ đã và đang nghiên cứu về thế giới "Vô Hình" Thế giới siêu vi, Thế giới Ma và Thần Linh. Họ là những người có những tháng năm tu luyện khắc khổ để có được nội công năng cao thâm.
Họ đã cùng đồng thời phát động được toàn bộ sóng xác thân hợp nhất với sóng não bộ thành một sức mạnh tổng hợp. Điều này được tạo bởi những con người đã dày công tu luyện.
Kể từ hơn một năm nay, biên giới phía Bắc Việt Nam có những luồng Vận Hà đen tối liên tục xâm nhập vào vùng lãnh thổ không phận phía bắc nước ta. Những luồng Vận Hà Đen chủ yêu xuất phát từ vùng núi Ai Lao và khu vực núi Hắc Mộc thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Luồng vận hà đen này mang gì trong nó?
Đó là những linh hồn của những kẻ khi sống hành động như một kẻ bại hoại, siêu ác và hoang dâm vô độ, những kẻ mang trong tư duy những mánh khóe hại người.
Những con người này khi chết linh hồn họ được sóng não bộ du chuyển nằm trên một dải tần trong vũ trụ đa chiều thấp nhất (Cõi Trung giới - Cảnh giới 01) nghĩa là trong không gian loài người đang sống.
Sau khi được dẫn dắt bằng những người có nội công năng cao, những linh hồn này xoắn vào nhau trở thành luồng vận hà và chịu sự điều khiển của những tần số sóng vi hạt mạnh mẽ của những người từng tu luyện (Những Đạo sỹ Yogi , Pháp Sư, những Hòa Thượng cao cấp, nhưng trong con tim họ tam chế Tham - Sân - Si chưa được giải trừ) để dồn đuổi luồng vận hà này tới những nơi cần thiết, phục vụ cho những ý đồ đen tối.
Tác hại của những linh hồn này là có thể bắn phá ngay vào não bộ con người, hoặc con vật thiếu bản năng sinh tồn, những kẻ muốn vì mình, hại người. Những người này có sóng não bộ yếu kém nên rất dễ cộng hưởng và lưu giữ lại trong não bộ để từ đó tăng cường Ác tính trong người. Kẻ yếu hèn có thể mắc chứng thần kinh (Điên dại) bột phát để từ đó tràn ra xã hội làm những điều mà bình thường anh ta không dám làm. (Ma ám)
Cám ơn các Đại Lạt Ma, các Hòa Thượng và các Phù Thủy bậc thầy có tấm lòng yêu quý dân tộc Việt. Bầu trời siêu hình Việt Nam nhất định được quang đãng. Con người Việt Nam dù đang mắc những hội chứng tàn ác cũng sớm được giải trừ để dân tộc Việt trở nên thông minh trong sự bảo tồn đất nước của những người Giao chỉ hùng cường
Chúng ta thề quyết bảo vệ bầu trời siêu ảo của Tổ Quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta luôn được trong sạch. Những áng mây đen mang đau thương cho dân tộc dù bất kì nơi nào đưa tới cũng sẽ bị quét sạch
!
Ba Vì, Sixsen đêm tháng 03 / 2013.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013
Tuyên truyền một chiều chỉ làm hại …
TRẦN GIA LẠC
Bà đầm xòe blog 17.10.2013
Bà đầm xòe blog 17.10.2013
Vì sao tướng Giáp bị trù dập? Đây là câu hỏi suốt nhiều năm được dấu kín khiến bao nhiêu người cố tìm hiểu mà hầu như không có câu trả lời. Mấy hôm trước, tình cờ tôi gặp lại một cán bộ cao cấp, về hưu. Thuộc lớp đàn em lại từng được tiếp xúc khi ông còn đương chức, anh em gặp lại, rất vui, rủ nhau ra Đảo gió uống mấy li. Có hơi men, câu chuyện thêm đậm đà. Ông nhìn tôi chăm chú dường như có điều gì muốn thổ lộ, ít giây sau, nói : Mấy hôm nay báo “các lề” tung hô tướng Giáp dữ quá, đám viếng, tang chỉ thua kém cụ Hồ chút ít !
Tôi chưa kịp “phụ họa”, ông anh khà (sau khi nhấp ngụm), tiếp: Cậu có hiểu vì sao tướng Giáp bị hai ông Lê Duẩn – Lê Đức Thọ làm cho sống dở chết dở, không?
Thấy đây là cơ hội tìm hiểu chuyện thâm cung bí sử của chốn cung đình, tôi hăng hái lên tiếng ngay: Em làm sao mà biết được. Chả cứ em, nhiều người cũng thắc mắc nhưng “bặt vô âm tín”. Đây là chuyện cấm kị mà.
- Cũng đúng, anh biết chuyện này, im lặng gần cả cuộc đời, đến giờ, cũng sắp xuống lỗ rồi, đành kể cho chú nghe để chú hiểu thêm chốn quan trường của chế độ cộng sản nó như thế nào. Câu nói cửa miệng của cụ Hồ: “Đoàn kết, thống nhất, đại đoàn kết”, thực chỉ là khẩu hiệu, trên thực tế chính trường không hề có “Đại đoàn kết”.
Ông anh ngừng lại, tợp tiếp, gắp miếng nhắm, nhai, nuốt đoạn kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của một số “vĩ nhân”. Các sự kiện ông diễn giải trong câu chuyện gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi cho rằng, ông là người hiểu biết nội tình của đảng CSVN. Câu chuyện của ông đề cập nhiều vấn đề, tuy khó được kiểm chứng, nhưng đáng để chúng ta quan tâm, chỉ chọn một vài chuyện để suy gẫm:
- Trung tướng Nguyễn Bình bị phục kích chết trong chuyến đi tù Nam Bộ ra Bắc báo cáo tình hình với TƯ. Ông bị sát hại ở một vùng núi trên đường đi. Sự kiện quan trọng đó, sau này người ta tìm hiểu, không có trong hồ sơ của Bộ Tổng Tham mưu quân đội viễn chinh Pháp (nghĩa là không phải Pháp giết). Khi quân đội miền Bắc đánh chiếm được Bộ TTM quân đội Sài gòn, hồ sơ lưu trữ cũng không hề có một dòng nào nói về vụ việc này, mà lẽ ra 2 quân đội Pháp – Mỹ, nếu họ làm, nhất định đều phải có, ghi lại, lưu trữ .
Vậy ai giết Trung Tướng Nguyễn Bình ?
Và còn nhiều nghi vấn khác nữa…
Riêng về tướng Giáp, thu hút sự chú ý của tôi, ông kể:
Khi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, thành công, hai ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ lúc này vẫn đang nằm trong xà lim “chuồng cọp” ở Côn Đảo. Các ông vui mừng và chờ đợi đất liền cho tầu ra đón. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao (…) mãi gần hai chục ngày sau mới họ mới được về.
Khi về đến đất liên, ông Lê Đức Thọ do TƯ phân công làm công tác Đảng, còn ông Lê Duẩn được ông Võ Nguyên Giáp – phân công làm Cục trưởng cục Dân quân – một cái cục thấp – bé nhất trong Bộ Quốc phòng, một chức danh chỉ giành cho người “ngồi chơi sơi nước”. Dư luận chính trường bất ngờ trong khi ông Lê Duẩn thực sự có tài, có uy tín, nhiều năm hoạt động trên địa bàn miền Nam… Cuộc phân công đó, dưới mắt dư luận “thật khó coi”, không thể không gây cho các đối tượng sự bức xúc…
Chưa hết, những chiến hữu thân cận, tài năng dưới quyền các ông như Tô Ký, Huỳnh Văn Nghệ…đều chỉ được phong các chức danh “khiêm tốn” (mãi sau Tô Ký mới có hàm Thiếu tướng, Huỳnh Văn Nghệ hàm Thượng tá…). Trước những đối xử như vậy, 2 ông kiên quyết xin được trở lại miền Nam “nằm vùng”, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới : Tạo thế hợp pháp để đấu tranh (vì hiệp định Geneve) bằng cách đưa ông Lê Duẩn ra tranh cử Tổng Thống với ông Ngô Đình Diệm…
Sự việc không thành, ông Lê Duẩn phải rút vào hoạt động bí mật. Trong thời gian đó, ông đã nghiên cứu vạch ra chiến lược cho cách mạng miên Nam rồi gửi ra TƯ bản báo cáo quan trọng, xác định rõ: Muốn thống nhất đất nước, không có con đường nào khác là – Phải chuẩn bị, phát động nhân dân cả nước tiến hành đấu tranh vũ trang mà trực tiếp, trực diện là nhân dân miền Nam , còn miền Bắc sẽ là hậu phương vững chắc cho trận chiến này. BCT có người còn phân vân… riêng cụ Hồ – trong tư cách là Chủ tịch đảng – hoàn toàn đồng ý với báo cáo của 2 ông Duẩn, ông Thọ, quyết định triệu tập ĐH Đảng CS Việt nam lần thứ 3 (sau ĐH3 đổi tên thành đảng Lao Động Việt Nam), nhằm đi đến thống nhất chủ trương này bằng nghị quyết làm kim chỉ nam cho mọi hành động đi đến thống nhất đất nước, thực hiện ý tưởng của cụ Hồ (trong lần ốm nặng): “Dù có phải đốt cháy cả dẫy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập dân tộc”.
xxx
Đại Hội ĐCSVN lần thứ 3 (ĐH3 – tên mới Đảng LĐVN)) được triệu tập trong bối cảnh đặc biệt :
- Miền Bắc vừa trải qua “cơn gió độc” Cải cách ruộng đất, lòng dân li tán, uy tín của Đảng – Chính quyền suy giảm, nền kinh tế đang củng cố, chua kịp phát triển, nông nghiệp suy xụp.
- Ê kíp lãnh đạo (Cụ Hồ, ông TBT Trường Chinh, ông Võ Nguyên Giáp…) vừa phải kiểm điểm trách nhiệm đã để xẩy ra vụ Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ), một số nhận án kỉ luật. TBT Trường Chinh phải từ chức…
- Cần người có kinh nghiệm đảm trách việc đôn đốc thực hiện NQ ĐH3. Dưới cái nhìn hẹp hòi, cục bộ của phe ông Chinh, ông Giáp (phe bảo thủ miền Bắc, theo TQ) đối với phe cách tân (miền Nam) ông Duẩn, ông Thọ. Việc chọn một ê kí lãnh đạo mới thật khó khăn, nhưng Chủ tịch đảng, ông Hồ Chí Minh đã dùng uy tín, quyền lực của mình gạt mọi ý kiến bất đồng (và cả chống đối), ép Chọn ê kíp Lê Duẩn – Lê Đức Thọ lãnh đạo Đảng và chính quyền, ông Lê Duẩn làm Tổng Bí Thư, ông Lê Đức Thọ làm Trưởng ban Tổ Chức TƯ – một ban vô cùng quan trọng để duy trì quyền lực của ê kíp (sau này, suốt 26 năm 1960 – 1986) BTC TƯ đã chứng tỏ uy lực đó! Chọn, giữ lại ông Phạm Văn Đồng – nhân vật “phải phải” của ê kíp cũ – làm thủ tướng để dễ điều hành…
Tuy ý kiến của chủ tịch đảng đã rõ ràng, nhưng cả phe cánh đối thủ vẫn chống đối kịch liệt. Chiêu cuối cùng của đối thủ là: Dựa vào điều lệ đảng mà 2 ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đều vi phạm: Cả hai ông đều đã có vợ rồi, vẫn lấy 2 cô học sinh trẻ làm vợ thứ 2. Đến chiêu này thì hai ông Duẩn, ông Thọ không còn cách biện báo. Chiêu phản kích cuối cùng khá độc, nhằm ngăn trở họ không được bầu làm TBT và TBTCTUW.
Vì đã xác định người có khả năng giúp mình “đốt cháy Trương Sơn…’’ chủ tịch đảng phải ra tay, dút điểm: Trong phiên họp cuối cùng chọn nhân sụ trước khi đại hội bắt đầu, Chủ tịch Đảng phải dùng quyền phủ quyết…và tuyên bố gay gắt, đại ý: Trong số các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở đây, không có ai đã đi đến miền Nam, lại càng không hiểu biết địa bàn chiến trường miền Nam. Chỉ có 2 đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đáp ứng được yêu cầu này. Nếu chúng ta muốn thống nhất đất nước, chỉ có 2 người này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một số khuyết điểm có tính chất sinh hoạt của họ đã xẩy ra trước đây, chúng ta châm chước, cho qua, từ nay về sau, ai vi phạm sẽ bị kỉ luật nặng.
Thời bấy giờ uy tín của Chủ tịch Đảng rất cao nên sau ý kiến của ông Chủ tịch đảng, đại hội Đảng CSVN đã bầu ông Lê Duẩn làm Tổng Bí Thư.
Nhưng cũng phải mất 7 năm sau (1960 – 1967), ê kíp ông Duẩn, ông Thọ mới bắt đầu “tính sổ – cả vốn lẫn lãi” với ông Võ Nguyên Giáp bằng bản nghị quyết “Chống xét lại hiện đại – NQ9/khóa 3″. Ông bị quy cho là‚ “đầu sỏ xét lại, tay sai của N. Khơ rut sốp”, điển hình là cho giải ngũ 8 vạn binh sĩ năm 1958. Chỉ trong một đêm nhiều cán bộ chủ chốt của Cục tác chiến và tướng tá thân cận của tướng Giáp trong bộ Quốc phòng bị bắt. Ông Tổng tư lệnh bị chặt hết chân tay… cuộc đời ông đi xuống bắt đầu thể hiện rõ từ đây và thê thảm hơn nữa vào các năm sau này…
Khi tiến hành chiến dịch Tổng tiến công giải phóng miền Nam, ông Giáp hoàn toàn đứng ngoài, chức Tổng tư lệnh chỉ là cái danh, thực chất do các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chỉ huy, tướng Văn Tiến Dũng và ê kíp tiến hành (điều này được tướng Văn Tiến Dũng viết lại trong hồi kí Đại thắng mùa xuân 1975, đăng nhiều kì trên báo QĐND).
Ông Lê Duẩn, Lê Đức Tho “chơi” đối thủ sát ván: Hạ nhục, kích thích lòng tự ái, tự trọng để nếu ông không chịu được “bật lò so”…họ có cớ hủy diệt! Cũng may, ông Giáp là người giảng dậy sử học, đã bình tĩnh vượt qua cơn sóng gió này, cũng như ông đã từng kiên nhẫn không rơi vào bẫy của Mỹ trong “Sự kiên Vịnh bắc bộ – 1965″ để tiếp tục tồn tại cho đến hôm nay! (Trường họp hủy diệt Trần Xuân Bách lại rơi vào hoàn cảnh khác, có dịp chúng ta sẽ bàn sau…).
Thế đấy ! Có Nhân tất có Quả, nhân nào thì quả ấy !
“Chả ai nắm được tay từ chập tối đến sáng”.
“Chú khi nay anh khi khác”. Những lời răn dạy của tiền nhân vẫn vang vọng trong lòng, chắc chắn sẽ giúp cho những người lãnh đạo nhiều bài học bổ ich: Khi có Quyền – Thế – Tiền, đừng vội cạn tầu ráo máng với nhau, với người dưới. Hãy để cho mình một lối đi dù là nhỏ nhất, đề phòng khi có biến còn có đường thoát.
Võ Nguyên Giáp là tấm gương sáng cho hậu thế soi chung về nhiều mặt nhất là vinh quang. Những thất bại trong cuộc đời ông cũng đáng để chúng ta suy gẫm, rút ra bài học từ những lỗi lầm “chết người” mà ông phạm phải. Chỉ nhìn thấy vinh quang, vuốt đuôi, tuyên truyền một chiều, thái quá – chỉ làm hại thế hệ trẻ hôm nay và mai sau !
13.10.2013
TGL
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)