23.
Lần này tôi lại sang sông. Mùa thu nước trong hơn mọi mùa. Dấu
vết của trận lũ tháng bảy vẫn để lại dấu bùn, vết đổ gãy hai bên bờ sông. Những
đám cỏ ngâm nước lâu ngày ủng úa lại bắt đầu trổ những búp trắng, xanh mờ hai
bên lối đi. Từng đàn kiến cần mẫn nối đuôi nhau chuẩn bị đối phó với mùa đông
dài sắp đến, cuối thu này. Tôi giờ có chút thời gian để nhìn ngắm khung cảnh
nơi đây trong lúc đợi thuyền. Phải nói hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nắng vàng
như mật, như gừng. Trong nắng phảng phất hương vị của một vùng quê nghèo, yên
tĩnh. Thứ bình yên lạ lùng, khiến người ta nao nao, bồn chồn..
Nơi tôi đang qua vốn là nơi xưa kia có thành nhà Bầu. Nhưng bây
giờ chả còn dấu tích gì của một thời kỳ lịch sử đen tối, chuẩn bị cho Trịnh
Nguyễn phân tranh hàng trăm năm trước.
Có chăng là những câu chuyện mơ hồ, không đầu không cuối về một
triều đại suy tàn, thối nát dẫn đến loạn lạc, tao khổ cho con dân nước Việt.
Thời của các ông vua sợ ánh sáng mặt trời, suốt ngày ở trong bóng tối, tận
hưởng lạc thú xa hoa, khiến cho xã tắc điêu tàn. Tham quan, lại nhũng lộng hành
khắp cõi. Luân lý bị đảo lộn. Người ngay lại sợ kẻ gian. Đạo đức suy đồi. Trộm
cướp giặc giã mọc lên như nấm..Nếu nhà Thanh cường thịnh, người Trung Hoa đã
nuốt chửng quốc gia này.
May là lân quốc cũng đang cơn khủng hoảng triều chính, chẳng hơn
gì xứ mình. Họ còn bận lo đối phó sau cuộc chiến tranh nha phiến, đất nước to lớn
dềnh dàng của họ đang bị tây phương gậm nhấm từ từ..
Những câu chuyện pha chút
huyền thoại về anh em họ Vũ, thời gian chống kình với nhà Mạc. Thời nào cũng
vậy, những kẻ muốn làm chúa tể thiên hạ thường nêu những chiêu bài hay ho về
giang san xã tắc. Thực ra trong tim đen của chính mình, họ chỉ có duy nhất chút
tham vọng vương quyền. Chỉ khổ cho trăm họ chân đất, mắt toét phải phung sự ái
quốc trung quân. Dân chúng chỉ là những quân cờ, những con chốt trên bàn cờ thế
cuộc mà kẻ vương quyền bá đạo có thể thí đi không thương tiếc..
Có lẽ chẳng có mấy quốc gia như đất nước này. Sử sách thật nôm na
và nhiều thiếu sót. Thường lại phiến diện một chiều. Chủ yếu để tuyên dương
công trạng của mỗi triều đại do quan lại chế độ đó phần nhiều hư cấu. Hơn là
ghi nhận sự thực lịch sử một cách khoa học với sự chính xác vô tư..
Tôi đang lan man nghĩ chẳng tự biết là đúng hay là sai như thế nào?
Thì thuyền cập bến.
Ông lái đò mũ nan, quần lá tọa nhuộm nâu, cởi trần không mặc áo,
để râu dài bảo tôi ngồi đợi. Rất lâu không thấy có thêm khách, ông miễn cưỡng
nhổ sào. Con thuyền từ từ sang bờ bên kia.
Đây là bến đò mấy chục năm sau nữa bị bỏ quên, không có người qua
lại do người ta quy hoạch lại đường xá, có thêm cầu bắc qua sông. Nhưng đấy là
câu chuyện của sau này. Còn bây giờ nó vẫn là huyết mạch nối liền hai tỉnh. Đi
thêm một quãng dài nữa là đến chân đèo khế.
Nơi đây ông Tố Hữu nói về cái rét chết cò thổi từ tỉnh nọ sang
tỉnh kia. Có lẽ nhà thơ nhầm vì ông ít chú ý đến yếu tố địa lý cho lắm nên mới
viết như vậy. “Gió qua rừng đèo Khế gió sang” là cái gió ngược chiều với hướng
đi của gió. Nhưng mà cũng chẳng sao. Thơ ca cần vần vè như thế, nó mới đúng âm
vận, thi luật, không thể khác.
Thôi thì có lúc phải thông cảm với người làm thơ. Bắt bẻ quá bố ai
mà sáng tạo ra thơ ca được?
Chỉ lát nữa là tôi phải vượt qua con đèo này. Tôi sẽ được tận mắt
cảm nhận tất cả những điều chưa thực xác đáng của bài thơ. Nơi núi non trùng
điệp, các vòng cung gặp nhau, rồi nối
nhau như bức tường thành thiên nhiên, phân cách địa giới hai tỉnh cùng một khu
tự trị này.
Non sông vẫn vậy, thản nhiên tồn tại trước những định kiến chủ
quan, sai lạc của con người. Trước cả những trào lưu, khát vọng của mỗi thời
đại. Mà thời tôi đang sống đây là thời khác hẳn mọi thời.
Tôi còn phải mất nhiều thời gian mới thấu hiểu và cảm nhận đầy đủ
về nó.
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang