Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Siêu xe!


· 














Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin nóng từ Đất Việt báo

Dùng súng đánh cướp dã man 
hai tàu VN ngoài Hoàng Sa
Thứ ba, 09/07/2013, 11:13  
Trong lúc tham gia đánh bắt hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, hai tàu cá Việt Nam đã bị  truy đuổi, đánh phá và tịch thu toàn bộ tài sản buộc phải chạy về cập đảo Lý Sơn vào sáng 9/7. 

Đó là tàu QNg 96787 TS của ngư dân Võ Minh Vương, 38 tuổi, ở thôn Tây xã An Vĩnh – Lý Sơn, vừa là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 15 lao động và tàu cá QNg 90153 TS, do ngư dân Mai Văn Cường, 40 tuổi,  ở thôn Tây làm thuyền trưởng.

Vừa cho con tàu cá 450 CV cập đảo Lý Sơn trong tình trạng tan hoang, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Võ Minh Vương, khuôn mặt chưa hết thất thần bàng hoàng kể lại, 9 giờ sáng ngày 4/7, ông cho tàu nhổ neo rời đảo Lý Sơn ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, đến  7 giờ ngày 6/7, khi tàu cá của ông đang neo đậu tại tọa độ 16 độ,47’ kinh độ Đông – 112 độ,14’ kinh độ Bắc thì một tàu lạ sơn màu trắng số hiệu 306 bất ngờ xuất hiện hướng về mình nên thuyền trưởng Vương cho tàu nhổ neo chạy về hướng đất liền.

Con tàu lạ  kéo ga, tăng tốc đuổi theo, tuy đã cho tàu chạy hết công suất, nhưng ít phút sau tàu họ với đầy đủ súng ống đã đuổi kịp tàu cá và có những hành động uy hiếp ngư dân đi trên tàu:

“Bọn cướp tay lăm lăm súng cập mạn tàu cá, rồi ra hiệu tất cả lao động đi trên tàu giơ tay sau gáy tập trung nơi mũi tàu cá, vừa nhảy lên tàu không nói câu nào, họ sử dụng dùi cui liên tiếp đánh đập ngư dân, sau đó dùng búa rìu chặt phá toàn bộ 6 bành dây hơi, 2 bành dây neo, đập nát cửa kính ca bin tàu, rồi lục soát lấy đi toàn bộ hệ thống Icom, máy dò, định vị, 2 thuyền thúng và trên 3 ngàn lít dầu cùng nhiều vật dụng khác rồi bỏ đi, mặc cho chúng tôi van xin, ước thiệt hại gần 400 triệu đồng” Thuyền trưởng Vương bàng hoàng kể lại.

cuop
Các ngư dân đi trên tàu cá QNg 96787 TS còn chưa hết bàng hoàng sự việc vừa xảy ra.

Thuyền trường Võ Minh Vương với cửa kính ca bin tàu bị đập tan hoang.
Thuyền trường Võ Minh Vương với cửa kính ca bin tàu bị đập tan hoang.
Thuyền trưởng Mai Văn Cường, đang cuốn lại bành dây neo bị chặt phá.
Thuyền trưởng Mai Văn Cường, đang cuốn lại bành dây neo bị chặt phá.
Các ngư dân trên tàu chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra
Các ngư dân trên tàu chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra
Còn ngư dân Nguyễn Văn Hùng; 42 tuổi, thuyền viên đi trên tàu cá QNg 96787 TS nhớ lại, Khi họ cập mạn tàu tôi đang loay hoay dưới hầm đá, nghe tiếng động mạnh tôi vội chui lên khỏi hầm, vừa lên boong tôi đã lĩnh trọn trận mưa dùi cui, họ quá hung hãn, nên chúng tôi chỉ còn biết im lặng để họ muốn làm gì thì làm.

Ngoài tàu cá QNg 96787 TS của ngư dân Võ Minh Vương, thì sáng ngày 6/7 tàu cá QNg 90153 TS, của ngư dân Mai văn Cường, 40 tuổi, ở thôn Tây xã An Vĩnh làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 lao động cũng bị con tàu lạ sơn trắng truy đuổi, đập phá và tịch thu toàn bộ tài sản.

Theo thuyền trưởng Mai Văn Cường cho biết, khoảng gần 9 giờ sáng khi các lao động đang tham gia khai thác hải sản tại tọa độ 16 độ,24’ kinh độ Bắc – 112 độ 06’ kinh độ Đông thì tàu lạ lù lù xuất hiện, thấy tình hình không ổn nên ông vội cho tàu tăng tốc kéo ga bỏ chạy, tuy nhiên vì trục trặc hệ thống máy nổ nên chạy được vài hải lý tàu đột ngột tắt máy, nên tàu lạ đuổi kịp.

“Họ nhảy lên tàu đập phá tài sản, đánh đập ngư dân bằng rùi cui, trong ca bin tôi vội gỡ máy định vị giấu đi, thế nhưng khi chặt phá toàn bộ dây hơi, dây neo, họ lục soát lấy đi toàn bộ máy định vị, máy dò, và hệ thống Icom cùng trên 3 tấn cá, rồi vội vã bỏ đi, ước thiệt hại trên 200 triệu đồng”. Thuyền trường Mai Văn Cường bức xúc nói.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đồn phó Đồn biên phòng Lý Sơn cho biết, sau khi 2 tàu cá cập đảo, đơn vị đã cử lực lượng xuống xác minh vụ việc, bước đầu cho thấy việc đập phá và tịch thu toàn bộ tài sản trên 2 tàu cá này là thật, nhiều ngư dân còn những vết tích bị đánh đập.

“Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để báo cáo lên trên có biện pháp giải quyết” Trung tá Thanh nói.
Theo Baodatviet

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sốc vs Độc - 39


Nhặt trên T.H09

Xốc lại hàng.



Đại gia chân đất, ối quên, chân chống.


Hehe yêu nhẻ.



Răng chắc...



Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý - hãy giữ lấy...nồi cơm.



Xiu Bờ lắc, đàn em Xiu Bờ lách.



Bắt lợn



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Văn hóa Vịt!


Nhà thơ Trần Trương 

Bác Hồ là người khởi xướng ra “Tết trồng cây”.Năm 1961, Bác trồng cây đa đầu tiên ở công viên Thống Nhất (Hà Nội), Hơn nửa thế kỷ rồi, cây đa ấy giờ vẫn xanh tươi và toả bóng mát.

 Tôi cũng được vài lần theo Bác đi trồng cây khi mỗi độ tết về. Bác lên đồi, ra đảo, về quê trồng cây, chưa bao giờ Bác trồng cây ở sân đình, sân chùa, hoặc ở những khu danh thắng, di sản, đền đài, di tích lịch sử thờ cúng các danh nhân, anh hùng đất nước.


 Bác trồng cây để động viên, thúc đẩy công cuộc trồng rừng, làm xanh hoá đồi trọc, cải thiện đời sống, bảo vệ môi trường cho quê hương, đất nước. 

Bây giờ ta vẫn theo lời Bác phát động “Tết trồng cây” mỗi khi xuân về, nhưng hình như ngày càng đi vào hình thức, và kém hiệu quả. Song điều lạ lùng là các “quan” kể cả ở trung ương và địa phương bây giờ đi trồng cây lại không theo mùa, và chắc chắn việc trồng cây này không để động viên nhân dân ươm giống gây rừng mà là để “Lưu danh muôn thưở”!

Tất cả các “quan” đến trồng cây, thật lạ, lại cứ đè đền đài, danh thắng, khu di tích lịch sử để trồng cây. Biết bao nhiêu các đền thiêng thờ các anh hùng, danh nhân cao quí,như nguyễn Trãi, Quang Trung,Chu văn An, rồi cả những nơi thờ phật, thờ thánh ,thờ vua như đền Hùng, chùa Phật Bái Đính, thờ mẹ Âu cơ,đền Trần, di tích Yên Tử ,.khu lưu niệm Bác Hồ ,v,,v..thấy chỗ nào cũng có các vị chức sắc ở tỉnh, ở Trung ương đến trồng cây vào buổi khánh thành.

Mỗi cây trồng của họ cũng lại là cây đa như Bác trồng, rồi ghi tên  ông Nguyễn văn A, Phạm văn B, bà Trần thi D, Cù thanh H, kèm theo chức vụ   viết to đậm trên tấm bảng gỗ treo lên cành cây .Đua nhau với phong trào trồng cây lưu niệm ấy, lại có cả các vị giám đốc, doanh nhân, thương lái, v..v.. có chut tiền trao tặng địa phương góp vào việc xây dựng công trình, hoặc đền chùa thế là được lãnh đạo xã, huyện mời  trồng cây “Lưu niệm”. 

Thật sự    khi đi vào những nơi trang nghiêm tôn kính chúng ta thấy những cái cây “lưu danh muôn thưở” của các “quan” A, “quan” B đứng sừng sững trước các đền đài, thờ cúng tiên tổ sao mà khó chịu và thấy mất văn hóa vô cùng. 

Đó có phải là một kiểu vẽ bẩn lên di tích được “hợp pháp hóa”? Ở các đền đài, danh thắng, di tích là nơi qui tụ của “hồn thiêng” sông núi, từ lâu thiên nhiên và nhân dân địa phương tạo lâp nên , họ đã có ý thức bảo vệ các cây cối tự nhiên và trồng hoa, trồng cây hợp lý, những khóm cây vô danh ấy cứ ngày càng tô điểm xanh tươi cho di tích, bóng mát là của chung, chứ không phải ngồi dưới bóng mát của “quan” nào cả.

Càng ngày ta càng thấy việc trồng cây của Bác Hồ là một hành vi văn hóa cao, Bác trồng cây cho mọi người chứ không phải trồng cây để “lưu danh”.Chúng ta phát động học tấm gương Bác Hồ, mà chúng ta không hiểu hết tư tưởng cao sang của Bác, chỉ một hành vi kém văn hóa trên đây  cũng đủ thấy “Quan trí” của chúng ta còn HÌNH THỨC lắm.thay!
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lại chuyện bác Đào!


Blogger Phạm Viết Đào và Những người bạn

Chiều 7/7/2013, các anh Vũ Ngọc Tiến-Nhà văn, Nguyễn Đăng Quang-nguyên là đại tá công an, Nguyễn Văn Khải-Tiến sỹ khoa học, đến thăm gia đình nhà văn,blogger Phạm Viết Đào sau “tai nạn” 258.
Sau đây là phỏng vấn ngắn các vị nói trên.
 
MD: Thân kính chào bác Vũ Ngọc Tiến,bác Nguyễn Đăng Quang,bác Nguyễn Văn Khải. Hôm nay các bác đến thăm gia đình bác Phạm Viết Đào với tư cách là người hâm mộ trang Blog Phạm Viết Đào hay là với tư cách gì?
NĐQ: Dù ít gặp,chưa kết giao nhưng tôi và anh Đào coi nhau là bạn vì chúng tôi trạc tuổi và có sự tương đồng trong suy nghĩ về nhiều vấn đề hiện nay của đất nước. Tôi đến thăm gia đình anh ấy vì thấy anh Đào bị bắt, gia đình rất hoang mang, lo lắng cần được động viên, an ủi.
MD: Bác Vũ Ngọc Tiến, bác có phải là bạn của anh Đào không?
VNT: (Cười) Tôi đến thăm gia đình anh Đào hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng tôi biết anh ấy lâu rồi. Tôi mến chủ trang blog Phạm Viết Đào. Tôi không quan tâm nhiều chuyện anh ấy là Nhà Văn,cán bộ Thanh tra trong ngành Văn hóa hoặc đời tư của anh ấy. Tôi đọc blog của anh Đào và thấy rằng tác giả blog là người nhiệt huyết, chân thành,viết hay và viết với tâm nguyện của một công dân trăn trở,  lo lắng về vận nước.
MD: Bác Nguyễn Văn Khải, hình như bác nêu ra ý tưởng đến thăm cụ thân sinh bác Đào, vợ bác ấy và gia đình?
NVK: Đi thăm gia đình một người đồng bào của mình đang gặp hoạn nạn dù người ta là ìthế nào đi nữa mà thưởng cho cái chữ “ý tưởng” thì to quá. (Cười). Quan tâm đến số phận của người gặp hoạn nạn, an ủi gia đình vợ con người ta là một việc tốt, đúng truyền thống tương thân tương ái của người mình. Nó không những là nghĩa vụ của công dân mà còn là trách nhiệm của chính phủ nếu đó là một chính phủ vì dân.
Mấy anhh em già chúng tôi tuy rằng mỗi người đều có việc riêng của mình nhưng thường xuyên điện thoại thăm hỏi nhau. Hôm nay, nhân đến chơi nhà anh Quang liền nghĩ ngay đến việc thăm gia đình anh Đào và rủ nhau cùng đi.
MD: Bác Vũ Ngọc Tiến đọc rất nhiều. Blog của bác Đào, bác cũng để ý khá kỹ và liên tục. Bác có nhận xét gì về những trang viết của bác ấy, thưa bác?
VNT: Thông tin điện tử ngày nay nhiều quá. Ví như chuyện ẩm thực thì các trang mạng, các bài viết như một tập Menu khổng lồ, ta chỉ có thời gian lựa chọn rồi nếm vài món trong hàng triệu thực đơn Đông-Tây mà thôi. Các bài viết của anh Đào tôi cũng chỉ có thể chọn đọc một số. Tôi chú ý đặc biệt các bài viết của anh ấy về cuộc chiến tranh biên giới với Trung quốc, vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước nhất là những bài viết về cuộc giao tranh trên cao điểm Lão sơn giữa quân Tầu và anh em bộ đội mình.
MD: Bác Tiến có nói về những bài viết của bác Đào đề cập tới cuộc chiến biên giới chống Trung quốc của bộ đội ta. Vậy theo bác có phải chính những bài viết đó đã “đưa” blogger Phạm Viết Đào vào tù không?
VNT: Trên các trang mạng người ta nói về nguyên nhân anh Đào bị bắt là do đề cập nhiều và gần như “độc quyền” thông tin về chiến tranh biên giới phía Bắc nước ta. Những bài viết đó bênh vực,bảo vệ bộ đội ta lẽ đương nhiên bất lợi cho Trung quốc.
Trong lúc nhà nước muốn êm ấm với Tầu thì nhà nước phải nín nhịn. Có khi còn phải “quà cáp” cho họ. Mà làm quà thì chỉ có cách làm sao đấy vừa lòng người ta. Anh Đào có là món quà hay không thì tôi không thể khẳng định nhưng trên mạng họ viết như vậy cũng cần ghi nhận.
Mặt khác blog của anh ấy cũng là một blog viết nhiều về nạn tham nhũng.
Tham nhũng ở mình là quốc nạn, là “bầy sâu” và dĩ nhiên người có chức quyền cao mới có thể tham nhũng. Vậy thì ai viết về tham nhũng đồng nghĩa với việc anh ta “chống lại” cả một tập thể tham nhũng  quyền lực. Người ta ưa anh làm sao được. Thế là anh “bướng quá”. Theo tôi những điều đó là có cơ sở.
MD: Vậy thưa bác Nguyễn Đăng Quang, theo bác còn nguyên nhân nào nữa khiến anh Đào thọ nạn?
NĐQ: Có những thông tin còn cho rằng anh Đào là nạn nhân của những đấu đá chính trường. Anh ấy có nhiều thông tin nhanh, độ tin cậy cao. Nếu các thông tin của anh ấy sai sự thật chắc báo chí nhà nước đã “phang” anh ấy tan xác ra rồi ấy chứ. Họ không nói gì, không phản bác. Vậy cũng có nghĩa là những thông tin đó đúng. Chết cái là anh ấy có thể có nguồn cấp tin từ những người sở hữu thông tin tuyệt mật. Họ bắt anh để lần cho ra cái “nguồn” ấy ở đâu.
MD: Bác Đào bị bắt từ tối 13/6 đến nay là 25 ngày rồi tại sao bây giờ các bác mới đến thăm gia đình bác ấy thưa bác Nguyễn Văn Khải?
NVK: Được tin anh Đào bị bắt tôi đang đi giúp bà con trên Bắc giang chữa bênh cho gia súc. Về lại phải đi một chuyến dài ngày trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu long và Tây Nguyên giúp bà con các phương pháp bảo quản thực phẩm, rau củ quả mà không dùng hóa chất độc hại, các phương pháp diệt khuẩn bằng sinh học, quang học, chữa bệnh bằng Anolis cho người và gia súc.
Rồi đến thăm gia đình anh Đào cũng phải liên lạc với vợ anh ấy xem có nhà hay không, gia đình có sẵn lòng tiếp mình hay không. Mặt khác đã đi thì nên đi cùng mấy anh em với nhau mới ý nghĩa. Nhưng hẹn được người này lại lỡ hẹn người khác nên hôm nay mới thực hiện được.
MD: Thưa bác Nguyễn Đăng Quang, bác là một cán bộ từng công tác trong ngành công an tới 40 năm, theo bác việc bắt bác Đào có đúng trình tự theo Bộ luật tố tụng hình sự không?
NĐQ: Xét về sự vụ của anh Đào, ai cũng thấy chẳng có gì mà phải bắt “khẩn cấp” như thế. Nhưng đâu đó người ta vẫn “lách luật’, người ta cứ “đưa vào” cái quyền bắt “khẩn cấp” để đạt được mục đích là bắt anh ấy rồi tiến hành lấy phê chuẩn của Viện kiểm sau như một việc đã rồi.
Theo tôi việc bắt ai chứ bắt anh Đào là một việc bất lợi cho nhà nước vì hai lẽ: một là Anh Đào vô tội. Anh ấy chỉ làm những việc pháp luật không cấm. Anh Đào là một người tốt, có thâm niên công tác và đóng góp nhiều công lao với đất nước và là một công dân hiền lành tử tế, không làm việc gì xấu bao giờ. Thứ hai, trong lúc giữa ta với Trung quốc đang có tranh chấp các đảo và vùng lãnh hải mà bắt người có tiếng là bênh vực bộ đội ta, chống Tầu thì dễ cho nhân dân có cảm giác nhà nước đã bênh vực Tầu, bị Tầu “xỏ mũi”. Chưa kể các bài viết của anh Đào chống tham nhũng mà bị bắt thì chả hóa ra nhà nước đang chứng minh rằng “chúng tao đang tham nhũng đây,thằng nào chống tham nhũng là chống nhà nước, chúng tao gô cổ”.
Vậy thì bắt anh Đào đã không lợi thì giam giữ anh Đào lâu lại càng là một điều bất lợi cho nhà nước. 
MD: Bác Vũ Ngọc Tiến và bác Nguyễn Văn Khải có ý kiến khác không thưa hai bác?
VNT: Tôi cho rằng anh Đào sẽ được trả tự do sớm vì nhà nước khôn chán, họ chả dại đâu. Rõ ràng bắt anh Đào và giam giữ anh ấy chỉ làm tình hình xấu thêm.
NVK: Tương lai chuyện này thì chưa thể đoán được. Nhưng tôi hy vọng, chỉ hy vọng thôi là nhà nước còn có những cái đầu sáng suốt để không đưa đất nước lệ thuộc vào những ý tưởng thôn tính biển Đông của Trung quốc và với sự tác động của dư luận tiến bộ trong, ngoài nước, nhà nước sẽ cân nhắc lợi hại, sớm trả tự do cho Anh Đào.
MXD/ Dzungm86

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VŨNG TÀU

TAO NGỘ - 1



Đàn em bay vìa Bắc, mình tôi dặt dẹo phương Nam. Tôi quyết đi Vũng tàu thăm nhà một đàn anh và một đàn em khác. Trước khi đi, tôi nghé khu sang trọng cắn bữa sáng và bú cafe với đồng chí Buồi lãnh tụ. Còn Buồi lãnh tụ là ai, tôi biết đéo đâu. Gỉa có biết thì tôi cũng đéo nói. Các bạn hóng lốc nầy nếu để ý thì Buồi lãnh tụ chính là...cụ Buồi. Uồi uồi...

Dấu chân tôi in trên dặm dài đất nước, nhưng Vũng tàu lại chưa từng ghé qua. Thật là một điều nhục nhã pha lẫn chút tủi thân. Là bởi tôi chả có việc cặc gì ở đó cả, mấy lị ít anh em. Nhưng chuyến này tôi quyết, kể cả không có anh em thì tôi tha thẩn một mình.

Tôi đi tầu cánh ngầm nơi bến Bạch Đằng, vì là lần đầu nên ú ớ Việt gian y lãnh tụ xuất bôn tìm đường cíu nước. Mua tấm vé 200k, tôi dáo dác đợi tầu. Giời nóng, gió sông Sài gòn hất từ mặt nước lên những xú uế tanh tao lẫn mùi dầu cao chạy máy. Tôi ngây người ngắm đồng loại dập dìu qua. Giống cái thì như Ninja xứ Níp - pông nhiều nắng, giống đực thì chao ôi, phần đa giống lũ vooc mà tôi có dịp ngắm ở vườn thú bên Sing - gà - phò. Nhưng có hề gì...

Mẹ cái ông tầu cánh ngầm này chạy nhanh ra phết, nhõn hơn một giờ đồng hồ đã đến Vũng tàu. Nếu đi đường bộ, thời gian sẽ gấp đôi, thậm chí gấp ba gấp bốn, tùy giời. Tôi ngồi hàng ghế đầu trên mũi nên tha hồ ngắm sông nước trời Nam, rộng dài và đôi bờ xanh ngăn ngắt. Có hơi khốn nạn một tý cho việc ngắm nghía của tôi là con Tây trắng ngồi bên cạnh có một mùi hoi khó tả. Có nhẽ nó đến từ một xứ lạnh lẽo mù sương nên khi nhập xứ nhiệt đới nắng nôi khói bụi nên sinh ra mùi hoi chăng. Thì tôi biết đéo đâu đấy, đoán thế thôi. Và cũng có thể đó là mùi phát dục mời gọi bạn tình hehehe. Đcm, tính tôi rất chi là có những liên tưởng bố láo.

Đàn em đón tôi ở cầu cảng. Vũng tàu hiện trong tôi là một màu xanh rì của nước biển và nhấp nhô mái ngói hồng tươi của những căn biệt thự lấp ló chân đồi. Tôi bảo đàn em chở về nhà đàn anh, nơi cỗ bàn đang bày sẵn. Nhậu cái đã...

Đàn anh tôi mần dầu khí, liệt hạng dị nhân, cả về vóc dáng, tâm tính lẫn chuyên môn. Nghe đâu tháng 8 này xuất bôn Nga ngố đảm chức phó tổng của cái đéo gì liên doanh Việt - Nga. A phải rồi, Vietgaspozm, mẹ kiếp. Gớm, nhà đàn anh đẹp khỏi chê và bề thế lắm, phía sau là cảng cá. Tôi cứ ngỡ là đang ở xứ sở nào chứ không phải An-nam. Phải nói là điều kiện tự nhiên, môt trường ở đây rất tuyệt. Cũng là thành phố biển nhưng từ Đà nẵng hất vào tôi thấy đâu cũng sạch đẹp nguy nga, nhưng cứ hất ra phía bắc là y rằng...như sặc.

Đàn anh gọi thêm bạn, một trong số đó là đồng chí Phao Câu, cũng nghành dầu. Tôi đã đôi lần tỉn diệu cùng đồng chí này mỗi khi đồng chí ra Bắc. Mỗi lần thế tôi chạy có cờ về nhà và kêu lên hai tiếng...huệ ơi và sau đó là chắp tay lạy sống. Đcm đời tôi chưa thấy đồng chí nào diệu kinh như đồng chí Phao Câu. Còn tại sao tôi gọi Phao Câu là đồng chí mà không là thằng, là con, là hắn...như vẫn gọi. Đơn giản thôi vì đồng chí ấy là đảng viên và đồng chí ấy yêu cầu tôi gọi như thế hế hế...

Đàn em chở về khách sạn trong cơn say mịt mù. Vũng tàu chiều hay mưa nhưng chạy đường ven biển vẫn thấy sóng xanh rì. Nó vứt tôi vào cái khách sạn mà khi đi công cán bọn nghành dầu vẫn ở. Thằng lễ tân thấy tôi bung biêng thì nhướng mắt, ở lâu không anh. Một ngày, mai phé ngay - Tôi đáp giọng nhầy như nhựa mận. Tiền luôn, 250k - Nó nói vắn. Đcm khách sạn đéo gì 250k. Biết ngay mà, thang bộ, tối và hôi như hũ. Nhưng cần đếch gì, thân giai già đang đà sa ngã đâu mà chả là nhà há há.

Tối, khi mà tôi còn đang chàng màng tỉnh say thì đồng chí Phao Câu đập cửa. Đồng chí đề nghị, à mà không, chính xác là bắt tôi dậy đi uống bia tươi có bọn Phi - líp - phin hát hò nhảy múa trên sân khấu. Tôi nể quá nên bắt đồng chí xuống dưới chờ 30 phút để tắm rửa và chuốt lại cái bộ dạng dương vật buồn thiu. Vòng qua nhà đón cả đàn anh, hẹn cả đàn em cùng đến.../ còn nữa/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thông điệp gửi tụi "nhà" thơ...Thơ… S.O.S!

07-07-2013  Lê Tự :


Muốn đuổi khách ra khỏi nhà
Đọc thơ được giải khách là chuồn ngay!

1.Nước ta là một cường quốc thơ! Mỗi năm có trên 1.000 cuốn thơ được in ra bởi các nhà xuất bản chính thống và hàng nghìn tập thơ được in ra theo kiểu pho tô, hàng vạn bài thơ được trình làng với đủ loại hình khác nhau. Ra ngõ gặp nhà thơ, chuyện đó chỉ có ở nước ta mà thôi. Mỹ thua Việt nam vì đất nước ta nhiều nhà thơ quá!



 Rất có thể nhận xét trên đây là đúng.

 Thành lập CLB thơ hiện nay đang lan truyền với một tốc độ chóng mặt, hầu như phường xã nào cũng có CLB thơ, thậm chí cấp thôn bản cũng có CLB thơ. Mới đây lại thấy ra đời nhiều CLB thơ chuyên ngành như CLB thơ Luật Sư trên địa bàn Hà Nội. Không thể kể hết, mà cũng không có cơ quan nào thông kê hết số người làm thơ ở nước ta hiện nay. 

Người viết bài này xin kể một câu chuyện có thật sau đây. Năm 1980 chúng tôi là lưu học sinh tại Liên Xô cũ, một lần sinh viên Việt Nam trường sư phạm Ngoại ngữ Ki ép xuống thăm 1 nông trang. Trong số chúng tôi có một người biết làm thơ tên Phạm Khang (hiện công tác tại nhà xuất bản Thanh Hoá). Người dẫn chương trình giới thiệu với bà con nông trang rằng, có 1 nhà thơ đến với chúng ta. Nông trang viên trong hội trường đứng lên vỗ tay rầm rập, vỗ tay không ngớt chào đón sự hiện diện của nhà thơ Việt nam. Họ nói, đã 40 năm nay mới có 1 nhà thơ tới thăm nông trang. Không khí buổi giao lưu phấn chấn hẳn lên, ai cũng mong muốn được nghe thơ dù rằng bằng tiếng Việt. Thế mới biết bên Tây hiếm nhà thơ như thế nào.

 Chuyện thứ hai là thế này, một lần chuyên gia Liên Xô ở thuỷ điện Hoà Bình được mời dự liên hoan văn nghệ, rất nhiều cán bộ, công nhân thuỷ điện đứng dậy đọc thơ do mình tự sáng tác, các đồng chí chuyên gia liên xô hoảng quá, không hiểu mình đang đứng ở đâu. Có đồng chí chuyên gia nói: “Tôi mới được gặp nhà thơ Eptusenko 1 lần duy nhất trong đời, còn bây giờ thì gặp rất nhiều nhà thơ quá, một món quà vô giá. Mà sao những nhà thơ lại phải đi đánh đá chứ!”.

2. Đi cày thì gọi là nhà nông, làm thơ thì gọi là nhà thơ. Vâng đó là một quan điểm, ai đồng ý thì giơ tay. Kể ra cũng đúng, nếu làm thơ không gọi là nhà thơ thì gọi là gì? Người viết bài này đã ít nhất một lần từ chối gọi một người làm thơ bằng nhà thơ mà chỉ gọi bằng “người thơ”. Người thơ và nhà thơ là hai phạm trù khác nhau xa lắm. Chính vì quan điểm này mà người ta đã gọi nhau là thi huynh, thi hữu tràn cung mây, vào hội trường đại hội thơ nhìn thấy mấy trăm ông nhà thơ thì hoảng thật sự.

Kìa kìa một lũ ngẩn ngơ
Đi trăm cây số đọc thơ rồi về

Mới đây viết trên facebook nhà thơ Quốc Toản đã phát hiện ra hiện tượng nghiện thơ. Nghiệm thơ cũng cần phải được cai như cai ma tuý, cai thuốc lá…Nghe thế thấy có cái gì vô lý những ngẫm kỹ thì cũng thấy nghiệm trọng thật. Quốc Toản cho rằng cần phải cai nghiện những ông nghiệm thơ triệt để, tuy không nói ra nhưng ý tứ có lẽ là cai cái sự làm ra những câu thơ dở hơi, chập mạch. Những người nghiện thơ thì bất chấp, có thể đi mấy trăm cây số tới nơi tụ tập chia sẻ cho vui, cho sướng, cho thoả đam mê, cho thoả cơn nghiện rồi về. 

Tại sao ở Việt nam ta lại có nhiều người làm thơ như vậy? Câu hỏi này rất khó trả lời, còn tôi thì ủng hội một giải thích: “Đó là trong văn nói ngôn ngữ tiếng việt có vần lục bát xuôi mồm nên xuất khẩu thành thơ, rất dễ”. Thơ lục bát làm hay rất dễ, chỉ cần nói vần chữ trên với chữ dưới theo luật là được một câu thơ. Thế nên gần như có tới trên 90 %  người Việt Nam có thể xuất khẩu thành thơ theo kiều này. Đó là nguyên nhân ở Việt Nam ta có rất nhiều nhà thơ. Nhà thơ Nguyễn Thị Mai viết: “Như câu lục bát lệch vần/ Kê bằng được ý thì vênh mất lời”. Tuy nhiên đa số người làm thơ ở nước ta chỉ quan trọng vần chữ vần âm thôi, còn ý tứ thì không quan trọng.

3. Mỗi câu thơ bớt đi một tội ác. Đây là câu nói của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tại một hôi thảo thơ ở Hà Tây cũ cách đây chừng gần 20 năm. Hôm ấy tôi ngồi gần Nguyễn Quang Thiều nên nhớ câu này và đã không ít lần viện dẫn trong một số bài viết của mình. Nhiều nguời sau này đã lấy câu này làm tiêu chí thơ nhằm minh biện rằng những người làm thơ thì không thể giết người. Đất nước càng nhiều người làm thơ thì sẽ bớt đi tội ác hình sự giết người, đâm chém gây thương tích. Điều này thì không đúng vì họ chỉ hiểu nghĩa đen câu nói của Nguyễn Quang Thiều. Hiện nay như chúng tôi được biết thì tội hình sự ở nước ta ngày càng nhiều, mặc dù số nhà thơ cũng nhiều thêm.

 Với cách hiểu như vậy cho nên có quan điểm cho rằng cứ phát triển thật mạnh phong trào thơ vào, càng nhiều nhà thơ càng tốt, làm thơ chẳng hại ai đâu, thậm chí là có lợi. Nghe ra cũng có lý, thật chả hiểu thế nào các cụ nhỉ? Tuy nhiên một ông tổng biên tập một tạp chí văn nghệ xin được dấu tên, mới đây có nói với tôi: “Hãy cứu lấy thơ Việt Nam”. Tình trạng in thơ tràn ngập, xó xỉnh nào cũng có thơ, thơ con cóc nhiều vô kể thế này thì chết thật rồi. Vô cùng những bài thơ con cóc này đã hướng sự thưởng thức thơ cho số đông một cách hết sức lệch lạc.

 Những bài thơ rất với vẩn nhưng bà con làm thơ lại ngồi túm lại khen nhau hết lời, bốc nhau lên tận mấy xanh, thế mới là chết. Không ít những tập thơ được pháp xuất bản của NXB danh tiếng chuyên ngành cũng chẳng ra gì. Hiện tượng này đã được một nhà thơ giải thích như sau: “NXB cũng phải làm kinh tế để mà sống chứ”.

Thơ hay, thơ kém cũng là vấn đề khiến những người làm thơ bức xúc với nhau. Thơ của mình là nhất, rất hiếm hoi khi nhà thơ này thừa nhận nhà thơ kia là tài. Phong trào làm thơ được phát động sâu rộng trên bình diện khắp nơi, thơ vận động sinh đẻ có kế hoạch, thơ vận động mọi người sản xuất, chăn nuôi…Không còn đề tài gì người ta không phát động làm thơ. Vui thật! Thế nên mới có câu: “Thanh niên Cổ Nhuế xin thề? Không đầy hai sọt không về quê hương”.

4. Phấn đấu ra được ít nhất 1 tập thơ là mục tiêu của tất cả những người làm thơ. Chính vì điều này mà các NXB không lo gì thất nghiệp, thậm chí vẫn cứ ung dung. Mới đây một nhà thơ ở khu vực ngoại thành Hà Nội rất nghèo những đã cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng in thơ, con cháu phải góp mấy chục triệu để chuộc sổ đỏ nhà đất về. Thơ làm khổ con cháu quá đi thôi. Có ông làm thơ ngày nào cũng mang về một cuốn thơ được tặng. Thế là có một núi thơ trong nhà. Có bà đồng nát mua được mấy tạ thơ, vui thật. Thế mới có chuyện vui, Toà án tỉnh nọ xét xử mấy thằng lâm tặc phá rừng. Chúng khai rằng chính các nhà thơ mới là kẻ phá rừng, họ in thơ nhiều quá nên chúng tôi phải phá rừng lấy gỗ làm giấy phục vụ. Chuyện là như thế!

Mới đây người viết bài này có gặp nhà thơ Vũ Quần Phương tại một cuộc ra mắt thơ. Ông đã có những nhật xét rất thẳng thắn chân thành về thơ khiến một số tác giả hơi mếch lòng. Rời giải ông nói với tôi: “Tớ già rồi, không nói dối được đâu, có sao thì nói vậy”. Vâng, nhận xét thơ, bình thơ quan trọng lắm cac cụ ạ. Cứ cố tình bốc nhau lên mây xanh thì quá là giết nhau, giết nền thơ ca nước nhà.
Ở nhiều nước trên trên thế giới thơ hay được khẳng định bằng số bản  in bán ra ngoài, đó là sự đánh giá chính xác nhất. Còn ở ta thơ in ra biếu cũng không xong, thế mà cứ khen hay được thì tài thật!
Làm thế nào bây giờ hở các cụ ơi? Thơ S.O.S…


Phần nhận xét hiển thị trên trang