MƯA THÌ LÚC NÀO CHẲNG ƯỚT
Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Quý
Gã dắt xe máy ra cổng cơ quan chưa kịp ngồi lên thì trời lắc rắc mưa. Đã cuối thu, mọi năm vào dịp này thời tiết thường hanh heo, se lạnh. Đây là mùa Hà Nội vắng những cơn mưa như tên một ca khúc mà bọn trẻ thường hay hát. Mưa kiểu này chắc lão Trời làm phép thôi, chỉ rải đôi ba hột rồi tạnh ngay đây mà. Gã lẩm bẩm rồi ngồi lên xe, nhấn nút khởi động, vào số, tăng ga. Con xe cũ kỹ của gã xịt khói lao ra cổng hòa vào dòng xe đông đúc ồn ào trên phố.
Trưa nay, gã có cuộc hẹn với nàng, một sinh viên báo chí nhưng ham viết truyện ngắn. Nàng, là cộng tác viên của gã và…biết nói sao nhỉ, hâm mộ gã lắm.Nàng hay đến phòng làm việc của gã, khi thì đưa cái truyện ngắn em vừa viết xong nhờ anh xem hộ, khi thì nhân tiện em đi thư viện quốc gia ghé qua thăm nhà văn nhớn có gì mới không, khi thì chẳng có lý do gì sất, đi đường thấy mấy bông hoa đẹp em mua tặng anh…Muôn vàn lý do để đám đàn bà con gái mượn cớ đến thăm người khác giới mà mình thích hay đang nhằm vào một mục đích bí ẩn gì đấy. Gã thì thừa biết là cô nàng khoái gã, cứ nhìn cách nàng cúi đầu và thỉnh thoảng liếc nhìn trộm gã trong những lần góp ý bài vở cho nàng. Đàn ông hay đàn bà khi đã thích nhau, mê nhau rồi thì có mà giấu được nhất là khi trong phòng chỉ có anh và em.
Tuy đã có vợ có con, hai đứa, nếp tẻ đủ cả nhưng gã vẫn là mục tiêu tấn công của hàng tá phụ nữ phần lớn là mấy ả, mấy nàng đa tình đa cảm đeo đuổi nghề viết văn. Gã là nhà văn thuộc thế hệ sau chiến tranh chống Mỹ, chuyên viết truyện ngắn. Gã là người sát giải. Cuộc thi nào gã không tham dự thì thôi chứ nếu gửi truyện ngắn đến thế nào cũng dính thưởng, không cao thì thấp. Tuy vậy, nhưng người đề cao và xem thường gã xấp xỉ bằng nhau.
Ai chê cứ chê, ai ghét cứ ghét, truyện ngắn của gã đăng tải ở đâu người ta tìm đọc ở đấy, sách in ra bán đắt như tôm tươi, có cuốn tái bản hai ba lần, phóng viên đài báo tìm tới phỏng vấn tơi tới và danh sách các em mê thích gã cứ nối dài ra, dài ra chưa chấm dứt. Gã là một tên tuổi của làng văn đất Việt thu hút sự quan tâm của bạn viết bạn đọc và rất nhiều người hâm mộ trong đó có nàng.
Nàng vốn là một sơn nữ ở xa tít mãi Điện Biên. Tốt nghiệp trung học phổ thông loại khá nhưng thi đại học hai lần không đỗ sau đó đi cao đẳng sư phạm Tỉnh. Ra trường, cắm bản vài năm, chán, lại thi tiếp vào Học viện báo chí. Đỗ. Về Hà Nội làm sinh viên. Vừa học vừa tập tọe viết báo, làm văn. Viết báo thì dễ nhưng làm văn chẳng đơn giản tí nào. Chẳng đủ tài để tự thân tỏa sáng. Cặm cụi viết, lóc cóc gửi mấy nơi nhưng chẳng có nơi nào dùng. L. hoa khôi của lớp, trong một lần đi ăn ốc nóng cùng nàng đã hiến kế, này, bà muốn trở thành nhà văn à, viết lách mới là một điều kiện thôi; điều kiện cần, còn điều kiện đủ, bà biết không, cái ấy mới quyết định, là phải biết quan hệ. Nàng tròn xoe mắt, quan hệ, quan hệ gì? L. cười rung cả tóc, thôi, bà đừng ngây thơ giả vờ nữa, quan hệ là bà phải tìm một lão nhà văn nào đó để làm điểm tựa. Eo ôi, nàng kêu lên, chịu thôi, ai lại thế. L., cái gì mà chẳng có giá của nó, muốn trở thành nhà văn và muốn…muốn ở lại Thủ đô thì phải nộp học phí; học phí đời, bà ạ!
Eo ôi là eo ôi vậy thôi chứ nàng cũng thừa khôn ngoan để tính toán cho tương lai. Chỉ còn vài năm nữa là ra trường, chẳng lẽ lại quay về núi, lại quanh quẩn trong lòng chảo Mường Thanh, làm việc, lấy chồng, sinh con đẻ cái trên điệp trùng Tây Bắc ấy mãi mãi. Eo ôi, chán lắm. Phải có những tác phẩm in trên các tờ báo lớn của Thủ đô. Truyện ngắn của mình đâu đến nỗi tệ, chẳng qua là thiếu quan hệ nên mới bị người ta thờ ơ hắt hủi thế thôi. Phải tìm điểm tựa. Như L. đã nói. Đọc tác phẩm gã nàng mê lắm và trong một sáng thứ ba đẹp trời nàng đã mang chùm truyện ngắn của mình đến tòa soạn báo Văn mới tìm người nổi tiếng ấy.
Eo ôi, nào ngờ nhà văn cao ráo phong độ và nói chuyện hay đến thế. Người ấy, có cái nhìn thật xa xăm và kiểu nói chuyện hết sức mạch lạc truyền cảm. Nàng thấy vỡ vạc ra thêm bao nhiêu điều khi gần gã. Cô sơn nữ duyên dáng mang khát vọng trở thành nhà văn bỗng thấy mình vô cùng bé bỏng trước gã. Anh sẽ đọc kỹ và góp ý cụ thể cho em, gã nói, biết đâu đất nước sẽ có thêm một nhà văn xinh đẹp, tài hoa, bây giờ trưa rồi anh mời em đi ăn cơm bụi với anh.
Vâng ạ, nàng nhỏ nhẹ nhận lời.
*
Lão Trời không mưa chơi như gã tưởng. Ào ào…ào ào…Mưa càng ngày càng lớn hơn. Đúng là, thời thế điên loạn nên trời đất cũng thất thường bất ổn, gã vừa càu nhàu vừa cho xe tấp vào một quán cà phê bên đường.
Một đen nóng. Nhâm nhi đốt thời gian. Cà phê Trung Nguyên đang thời quảng bá ầm ĩ. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa do Hồng Nhung hát dìu dặt phát ra từ chiếc loa thùng đặt trong góc quán. Cũng góc ấy, một đôi trai gái tóc nhuộm vàng đang ôm nhau. Trẻ. Và, sành điệu. Gã không còn lạ gì những cảnh nóng ấy. Thế này còn văn hóa chán, trong công viên Bách Thảo, chúng nó còn tựa lưng vào cây cổ thụ làm chuyện đực cái giữa thanh thiên bạch nhật. Bãi cỏ, ghế đá cũng là giường của chúng. Mà phần lớn chúng nó còn trẻ, rất trẻ. Chúng làm chuyện ấy chẳng biết vì yêu nhau quá hay do mắc bệnh nghiện tình dục đến độ si mê không coi trời đất thiên hạ là cái thá gì. Báo chí la lối rầm rầm sự xuống cấp văn hóa nhưng nực cười thay có khi thằng viết phóng sự về chuyện ấy lại vừa tẩn gái xong. Cứ xuống Đồ Sơn mà xem, suốt bãi biển thơ mộng nhà thổ mang lốt nhà hàng, nhà nghỉ mọc lên như nấm sau mưa. Công nghiệp tình dục đã có ở đây chứ đâu phải tận nước nảo nước nào xa xôi nữa. Tại sao ta không thừa nhận, công khai dịch vụ này để quản lý và thu thuế nhỉ? Nó sinh tồn để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận xã hội trong đó có cả những ông lớn, các quan chức, công chức Nhà nước, sĩ quan quân đội, công an, văn nghệ sĩ, thường dân…, đủ cả. Có lần bạn bè gã đã bàn luận tưng bừng tới nó, như vậy. Gã cười, nhớ lại thằng bạn nhà thơ quê miền Trung ra dự trại viết do tạp chí Văn mới mở, ham chơi đến cạn cả túi tiền mang theo phải mượn gã mấy triệu. Lại có cả một nhà văn cao tuổi của thời đánh Mỹ vốn được tiếng là đạo mạo nghiêm túc bấy nay, bị đồng nghiệp trẻ mê dụ đi thực tế chuyện ấy, khi về ca cẩm mãi câu ma đưa lối, quỷ đưa đường. Gã, thì chưa bao giờ quan trọng hóa chuyện ấy. Nó là nhu cầu của con người. Đói ăn. Khát uống. Thế thôi! Các em đến với gã, ai tự nguyện gã sẵn sàng, đâu cần phải có tình yêu nồng cháy mới mây mưa cuồng nhiệt. Những cuộc mây mưa bất chợt đôi khi mang lại nhiều hứng cảm bất ngờ. Cao trào.Vội vã. Mãnh liệt.Từ chuyện văn chương đến chuyện đực cái lắm lúc ngắn tày gang. Ước gì sông hẹp tày gang / Bắc cầu dải yếm mời chàng sang chơi. Xưa lắm rồi kiểu à ơ đưa đẩy như thế. Bây giờ, chỉ cần thích nhau, dù là lần gặp đầu tiên, chưa biết rõ tên lót của bên ấy là gì đã ok rồi.
Trời mưa càng lớn hơn. Như ai trút nước xuống. Đường phố trước mặt nước đã ngập đến đầu gối, chảy thành dòng, băng băng. Kiểu này làm sao mà đến nàng được. Điện thoại gã kêu tít tít. Tin nhắn: Troi mua to qua anh nhi. Den em duoc k? Của nàng. Gã nhắn lại: Anh bi tac o giua duong. Ngot mua, anh den.
Vẫn mưa. Đường ngập. Gã quyết định gửi xe máy lại quán. Lội bộ đến nhà trọ của nàng. Chỉ cách đây cây số thôi. Gã nhìn mưa càu nhàu, Trời hâm!
*
Nàng ôm chầm lấy gã. Eo ôi, anh ướt hết cả rồi. Tưởng mưa to không đến, thế mà…Eo ôi, anh dũng cảm như chàng Sơn Tinh vậy!
Gã cười, hẹn rồi không đến tội em. Nàng âu yếm nhìn gã. Đôi mắt lá răm nhanh nhánh. Bây giờ, việc trước hết anh phải thay áo quần ướt cái đã. Gã cười, anh phải mặc áo quần của em chắc! Eo ôi, em vừa mua cho bố bộ thể thao đây, anh mặc chắc vừa. Gã tần ngần, thôi, anh ướt sơ sơ tí chút là khô thôi mà. Nàng lấy khăn tắm đưa cho gã lau đầu, eo ôi, không được, anh phải thay áo quần ngay, dầm mưa lâu cảm đấy, nhà văn lớn ạ.
Gã ngoan ngoãn làm theo lời người đẹp. Cái gì cũng eo ôi mà đáng yêu quá. Mặt trái xoan. Da trắng hồng. Chân, nói như đám bạn nhậu của gã là dài tới nách. Em ơi, học báo chí làm văn mà làm chi, cái nghề viết thuê bèo bọt đầy tai ương ấy, sao không đi làm người mẫu hay tiếp viên hàng không cho sướng đời. Gã nghĩ thầm trong bụng.
Anh này, eo ôi viết văn sao khó thế. Mấy truyện ngắn em đưa hôm trước thế nào anh? Eo ôi, em xấu hổ lắm, thôi, anh vứt nó đi cho rồi. Nàng vừa pha trà vừa nói.
Gã ưa cách nói chuyện mộc mạc có phần hơi thật thà của nàng. Nhấp ngụm trà nóng, gã nói cho nàng nghe về cách dựng truyện, xây dựng nhân vật…Gã lấy luôn mấy cái truyện ngắn của nàng làm ví dụ và nói rất kỹ về những đoạn mình đã sửa chữa, thêm bớt, viết lại. Gã giảng giải cho nàng hiểu thế nào là lát cắt cuộc sống, tính điển hình của nhân vật, ngôn ngữ truyện ngắn. Trong ánh mắt nhìn như thôi miên của người đẹp gã càng nói càng hay, cứ như đang lên lớp với các sinh viên trường viết văn Nguyễn Du. Mấy tiếng eo ôi thán phục thỉnh thoảng xen vào giữa. Con mèo tam thể xinh xắn leo lên đùi nàng ngồi từ lúc nào cũng giương cặp mắt thủy tinh xanh biếc nhìn khách lạ. Gừ gừ…bác này ta mới gặp lần đâu đây…gừ gừ…không giống những người thường hay đến với cô chủ. Gừ gừ…sao má cô chủ hôm nay hồng thế và đôi mắt, kìa nó mới lung liêng lúng liếng làm sao.
Nó vểnh tai nghe cô chủ, eo ôi, khó thế, thôi em không viết văn nữa đâu. Gã nhìn vào mắt nàng, đừng nản, em có tố chất của một cây bút viết truyện ngắn đấy. Này nhé, đánh máy sạch sẽ mấy truyện anh vừa biên tập lại, gửi tạp chí anh một cái, cái còn lại gửi báo Văn chương. Tạp chí anh coi như là xong, sẽ in vào số tới, kỷ niệm Điện Biên Phủ, báo Văn chương có bạn anh biên tập văn xuôi, anh sẽ nói thêm.
Trưa ấy, nàng hí húi làm cơm mời gã ở lại ăn. Đạm bạc nhưng mà ngon. Ngon nhất là món măng đắng chấm muối ớt cay xè. Ngon, bởi trước mặt mình là người đẹp vùng cao có nét hoang vu sơn cước pha trộn với chất thị thành phảng phất mà nàng đã tiếp nhận được trong mấy năm làm sinh viên ở Thủ đô. Khi gã xin phép về thì trời vẫn còn mưa. Không ào ạt như trước nhưng vẫn đổ ràn rạt trên mái tôn. Eo ôi, anh…trời mưa thế này về sao được, anh nghỉ một chút đã rồi về. Nàng đẩy gã vào. Khép cửa.
*
Truyện nàng được in trên báo Văn chương, tạp chí Văn mới và khá nhiều tờ nữa như Văn trẻ, Thanh xuân, Gió lạ…Tên nàng được nhắc tới như một cây bút trẻ nhiều triển vọng. Mỗi lần gặp nhau, L. lại ôm lấy nàng khúc khích, bà thấy tôi nói đúng không, có điểm tựa rồi thì việc bám trụ Thủ đô nhỏ như con thỏ và biết đâu bà còn là biên tập viên của những tờ báo văn chương nổi tiếng nữa. Nàng cười, eo ôi lãng mạn thế, đã có gì đâu mà mơ xa vậy.
Chẳng ai biết được đằng sau những truyện ngắn in trên các tờ văn chương nổi tiếng mang tên nàng có bàn tay gọt dũa bồi đắp cực kỳ lão luyện của gã. Mỗi khi có truyện ngắn in báo, nàng lại nhắn tin cho gã: A. oi. Em vua co truyen in... Cong a. nhieu lam do. Minh gap nhau duoc k a? Gã nhắn lại: Ok. Quan cu nhe. Nàng nhắn lại: Vang. E di day. Gã phóng xe đến Quán cũ với nàng. Ăn trưa. Đi nhà nghỉ. Các công đoạn không có gì thay đổi. Nàng. Hồn nhiên. Ngoan ngoãn. Nồng nã. Gã thích những điểm ấy. Cái mà vợ gã không có. Đôi lần, sau cuộc mây mưa tơi bời, nàng hỏi, chúng mình rồi sẽ đi đến đâu anh? Gã cười cười, đi đến đâu làm gì, ở Hà Nội không sướng hơn à. Eo ôi, nàng chồm lên người gã, cái phần mềm mại ướt át bên dưới áp xuống mát rượi. Hai bàn tay gã ôm lấy mông nàng, ấn xuống, cứ thế này không sung sướng hơn sao, ràng buộc nhau mà làm gì em. Nhưng em sợ vợ anh biết, nàng ôm lấy đầu gã, giọng run run. Mụ ở quê làm sao biết được, gã trấn an nàng. Nàng, em phó thác cho anh cả đấy, có chuyện gì em bắt đền anh, bắt đền anh!
*
Vợ gã lên Hà Nội. Mặt đăm đăm. Này, đừng tưởng tôi không biết những trò mèo chuột của anh nghe. Gã, bậy nào, cô lại nghe hơi nồi chõ ở đâu thế, hả? Nồi chõ, nồi chõ à? Tôi thừa biết anh đang mê cái con gì đang học báo chí ấy. Báo với chả chí, văn với chẳng vẽ, đồ giả dối, đồ lợi dụng, đồ dâm đãng l. để ngoài váy, vợ gã đay nghiến. Gã tím mặt, cô đừng hồ đồ thế nhé, bằng chứng đâu mà cô vu vạ cho người ta như vậy. Vu vạ à, đây, thế đây là cái gì, có phải là thư của con đĩ miền ngược gửi cho anh không? Vợ gã vứt lá thư ra giữa giường rồi nấc nấc hờ lên, Trời ơi là Trời, sao bắt tôi phải lấy nhà văn nhà veo làm gì để bị họ lừa gạt theo gái gú thế này. Biết anh trăng hoa mây gió tôi lấy quách ông xe ôm cho xong chuyện. Lấy nhà văn để chuốc lo, chuốc sầu, chuốc tủi vào thân, tôi giữ gìn đoan trang để anh hôm theo con này mai đè con khác à, Trời ơi là trời kiểu này thì tôi nhảy xuống sông Hồng mà chết quách cho rồi. Gã hoang mang. Đúng là thư của nàng rồi. Nàng gửi cho mình nhưng tại sao lại đến tay vợ được? À, mấy hôm trước mình làm rơi chiếc cặp trong đó có thư nàng. Ai đã nhặt được và lấy thư gửi về cho vợ mình rồi. Ai nhỉ? Gã quay lại tra vấn nàng, tôi nói cho cô biết, có kẻ nào đó đang muốn hãm hại tôi, cô phải nói ra tên đứa gửi lá thư này đến cho cô để tôi vạch mặt hắn. Vợ gã nấc lên, có lửa mới có khói chứ, không dưng mà người ta muốn tố mình. Gã cười nhạt, à, chắc là thằng nào muốn phá việc đề nghị nâng lương của tôi đợt này nên nghĩ ra chiêu độc này đây. Cô không nghĩ tới việc người ta làm một bức thư giả gửi cho cô sao? Không tỉnh táo thì cô bị lừa đấy, không khéo đồng lõa với người hại chồng mình. Vợ gã như tỉnh ra, lau nước mắt, thế anh không có chuyện ấy à? Hừ, cái lão thủ trưởng của anh ghê thật! Gã rùng mình, chắc lão ấy đã nhặt được lá thư của nàng và gửi về cho vợ mình. Một cú trả thù thâm hiểm, thâm hiểm quá. Nhưng cho qua, việc quan trong nhất bây giờ là làm dịu cơn bốc hỏa của vợ đã. Gã cầm tay vợ, em thấy chưa, người ta muốn em lên cơ quan la lối để hạ uy tín anh, may mà chưa ai nghe thấy. Vợ gã hất tay gã, em chưa tin đâu, phải còn xem anh như thế nào đã.
Mọi cuộc xung đột xích mích chồng vợ sẽ được kết thúc mau lẹ trên giường. Thằng cha nào nói câu ấy nhỉ. Thằng cha nào nói chẳng được, miễn là mình áp dụng thành công trong trường hợp này. Gã bất ngờ bế thốc vợ lên giường, hôn tới tấp lên môi và…chỉ mấy phút sau căn phòng đã tràn ngập tiếng rên đàn bà ư ử.
*
Nàng bắt đầu nổi tiếng. Dần dà nổi tiếng. Nhiều báo in truyện nàng. Kể cả những truyện ngắn gã đọc thấy nhạt thếch họ vẫn in. Tên nàng đã trở thành một đảm bảo cho những sáng tác của mình. Có mấy tay viết phê bình đã có bài tụng ca nàng, nhiều mỹ từ cất cánh tung bay.
Tốt nghiệp đại học nàng được nhận về làm biên tập văn xuôi của tờ Văn chương. Nàng và gã gặp nhau thưa dần rồi xa hẳn. Tuy tiếc đôi chân dài tới nách và đôi mắt trong veo của nàng eo ôi nhưng gã không lấy đó làm điều quan trọng. Bởi, trong khi nàng và gã quấn quýt với nhau thì cũng vẫn có đôi ba em chập chững cầm bút muốn làm quen với gã. Trong đầu óc đầy chữ của gã luôn hiện lên suy nghĩ : cái đám đàn bà viết lách là những kẻ biết lợi dụng người khác để thành danh, báu gì. Và kỳ thực, chẳng hiểu sao, dù thích đàn bà con gái đến độ gần như nghiện nhưng gã vẫn tỏ ra xem thường họ. Nàng, cũng không ngoại lệ. Chút chất xám gã tốn cho nàng đã được trả lại bằng những cuộc mây mưa tầm tã. Sòng phẳng. Không ai thua thiệt cả.
Khi được thằng bạn làm ở tờ Văn chương tiết lộ chuyện nàng đang thân thiết với tay phó tổng biên tập báo này, gã cũng không mấy lăn tăn.
Nhìn ra ô cửa sổ mưa đang dăng dăng, gã cười nhếch mép rồi buông ra một câu nhão nhoét nhưng đầy tính khái quát:
- Hừm…tao lạ gì, mưa thì lúc nào chẳng ướt!
Phần nhận xét hiển thị trên trang