Trường ca:
Gió
bay về trời
Hình như..Mì ăn liền
Và hàng giá rẻ
Những chuyện bông phèng nhảm
nhí
Hình như
Đang được mùa..
Con người hình như
Đã bỏ qua
Bao điều hệ trọng
Hình như
Chúng ta mệt nhoài
Bởi các trào lưu tư tưởng
Chán ngấy
Đạo đức giả cầy
Chán lời chân thành như chèo
hát hay
Dội vào vách đá
Giờ thì không cần điều gì hơn
nữa
Bắt đầu
bằng lãnh đạm thờ ơ ?
Kết thúc
bằng chấp nhận ?
2.
..“Miệng liền tai”
Nơi không có người
Tôi hát cho tôi..
Để nhớ mình còn sống
Còn yêu thương và còn hy
vọng
Dù nênh nổi lạch nguồn
Vẫn hướng biển khơi
Tìm về bình minh toả sáng
Như chàng Trương Chi thủa xưa
khát vọng
Tiếng hát trong đêm mịt mù
Nhói lòng vọng đến cung vua
Mị Nương hằng thức mỏi chờ
mỗi đêm
Ta nói thực,
đừng giận nghe em :
Ta đâu dám nhìn ngôi cao
quyền quý !
Chỉ một lẽ đời tri kỷ :
“Đồng thanh tương ứng
Đồng khí tương phùng”
Dù biết rằng :
Có thể đi không về không !
Nhưng đã yêu
Ta bằng lòng chấp nhận
Không than van và không oán
hận..
Trên con thuyền độc mộc này
giữa sóng to gió lớn
Em đừng hỏi vì sao ta vẫn
vững tay chèo ?
Ví dù còn lắm gian lao
Buồm kia đã mở
Vẫn ào gió lên..”
3.
Không xênh xang áo mũ
Chẳng vila chọc trời
Chỉ một vườn hoa nhỏ
Bên bờ sông lặng trôi
Tiền không có bạc tỷ
Rung rinh năm ba đồng
Sớm tối đợi tri kỷ
Liều một lần chơi ngông !
Tửu sắc không mê lắm
Trà ngon chỉ đến chừng
Nếu gặp người
Người gặp..
Một tiếng cười như không !
Ghét khúm núm nịnh bợ
Yêu người nói hết lòng
Đe nẹt
Không thèm sợ !
Rình mò thêm mất công !
Ai cho dở bảo dở
Ai nói hay tuỳ lòng
Bạn tôi
kiểu người cũ..
Ai chơi
cùng tôi không?
4.
Mạng mất..
Điện thoại “ Không liên lạc
được..”
Lại trò khỉ gì đây ?
Mình là công dân kỷ mới
Mà sao lúng túng chuyện này
?
Chỉ biết nhắn cùng bạn hữu :
Hình như có chuyện không hay
!
Tôi vẫn là tôi dẫu thế nào
chăng nữa
Và tôi tin :
Chắc chắn mai này
Sẽ không còn chuyện đó :
Đang vui
Khi đàn đứt dây !!
5. Tìm một nơi
tâm tình thật khó
Nơi đến dễ dàng thì không
duyên nợ
Nơi khó ra đi lại không tình
..
Vào rừng
Nơi nhiều hoa
Thiếu cỏ
Nơi thừa cỏ
Không hoa
Bạt ngàn những dây cắc cớ
Chăng ngang khu rừng hanh khô
Những con suối từ lâu không
chảy nữa
Những tảng đá đầu ông sư
Phơ phếch rêu mầu..
Tốt nhất nên quay trở lại
Tìm tiếng cười trên phố
Tiếng mái chèo khua nhẹ bến
sông
Tiếng bé con gọi mẹ
Hoặc chua chua như tiếng vợ
hờn chồng..
Âm thanh
ồn ào
vô kể..
Tiếng tâm tình tôi đâu ?
“..Em
nói với tôi :
-
Em không thích chuyện buồn,
Những chuyện buồn
Quá đủ
Mỗi ngày em ra ngõ
Em thường gặp nỗi buồn đầu
tiên
Và chẳng hay gì chuyện đó !
Em lại bảo :
-
Thôi đừng than thở
Trời gọi ai người ấy dạ thôi
mà
Thôi thì chuyện của người ta
Vận vào mình làm chi cho khổ
?
Và chuyện trái ngang kia
nữa..
Có gì đâu
chỉ là chuyện hàng ngày,
Bình minh
Và đêm tối
Chẳng qua “trong một mà hai”
Thiện ác song sinh từ thủa
có loài người
Có ích gì đâu
Những nhiệt tình vô vọng ?
Sao không như tất thảy mọi
người ?
Kể toàn chuyện vui
Kể cả chuyện bông phèng nhảm
nhí
Có khi những ngôn từ vô vị
Lại giúp ta sống được dễ
dàng ?
Người ta chẳng cần ưu tư mà
vẫn sống đàng hoàng
Sao cứ hành hạ mình khốn khổ
?
Hỏi vì sao
Chính tôi không biết nữa
Nhưng tôi từng nghe nói rằng
:
“Đã cùng với nhân dân,
Thì thơ không thể khác”
Lời này đóng đinh vào ký ức
Làm thế nào để gỡ ra ?
Em làm sao hiểu được ?
Vậy thì thôi, ta nói qua
chuyện khác:
-
Chuyện nắng hồng,
Mây mưa
Chuyện giấc mơ
Tôi đóng vai hoàng tử
Dắt em đi trên cánh đồng tungbừng
hoa nở
Kể cho em nghe chuyện xứ
thiên đường..
Ở đấy ngọt ngào yêu thương
Tị hiềm không còn nữa !
Em bằng lòng chưa em ?..”
6. Một
ngày tháng tư
Hôm nay một ngày xấu
Trời hăm he màu chì
Vài ba câu chuyện hão..
Đường người
Người ta đi..
Đường lên dốc
xuống dốc
Bụi che mờ bánh xe
Tháng ba qua rồi nhỉ ?
Không nhớ hoa màu gì ?
Mùa xuân chỉ chớp mắt
Như là xuân chưa về !
Có cách gì giữ lại
Cho một ngày em về ?
Có cách gì tránh được ?
Ngày xấu trời
Em đi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét