Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Việt Nam vào thế kẹt: Chiến hạm Mỹ không dọa được Trung Quốc trên biển Đông


>> Truy nã trùm đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỉ đồng
>> Bộ Công an triệt phá thêm một đường dây đánh bạc trực tuyến trăm tỷ


















VOA - Không lâu sau khi hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson rời Việt Nam đã lọt ra thông tin Hà Nội phải dừng dự án thăm dò dầu khí trị giá 1,23 tỷ USD trên biển Đông vì sức ép của Bắc Kinh.

Các chuyên gia cho rằng điều này cho thấy Trung Quốc đang thắng lớn ở biển Đông và chiến lược hiện tại của Mỹ trên vùng biển nhiều tranh chấp này đang thất bại.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, Việt Nam bị Trung Quốc ép ngưng các hoạt động thăm dò dầu khí trong khu vực gần đường lưỡi bò 9 đoạn trong đó Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu hết khu vực biển Đông.

Hôm 23/3, Reuters và BBC cùng loan tin rằng Việt Nam đã ‘xuống thang’ trong dự án Cá Rồng Đỏ, có tên tiếng Anh là Red Emperor, hợp tác với công ty năng lượmg Repsol của Tây Ban Nha ở biển Đông trước áp lực từ Trung Quốc.

Trước đó trong tháng, Mỹ đã lần đầu tiên đưa một hàng không mẫu hạm tới cập cảng Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh giữa 2 cựu thù kết thúc vào năm 1975 cùng với mối quan hệ đang nồng ấm hơn giữa Hà Nội và Washington. Tàu USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng từ ngày 5-9 tháng 3.

Với chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, “Việt Nam muốn làm cho Trung Quốc tin rằng mối quan hệ an ninh mật thiết với Mỹ có ý nghĩa rằng Washington sẽ hỗ trợ vị thế của Việt Nam trên biển Đông,” Giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington, Gregory Poling, nhận định với VOA.

Theo nhận định trước đó của Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc và chuyên gia về biển Đông Bill Hayton của Viện nghiên cứu Chatham House ở Anh, chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson tới Đà Nẵng có mục đích giúp Việt Nam ngăn Trung Quốc gây áp lực lên các dự án thăm dò dầu khí tại mỏ Cá Rồng Đỏ.

Tuy nhiên, sự hiện diện của hải quân Mỹ trên biển Đông không làm Trung Quốc sợ, theo các chuyên gia.

Nhà nghiên cứu của CSIS, Poling, cho rằng chiến lược hiện tại của Mỹ “đã thất bại.”

“Điều này cho thấy sự hạn chế của chiến lược hiện tại của Washington, gồm có chuyến thăm của hàng không mẫu hạm và mối quan hệ an ninh mật thiết với Việt Nam cũng nhưng một vài hoạt động FONOPS (tự do hàng hải), không có tác dụng. Nó không đủ để ngăn Trung Quốc khỏi hành động chiếm đoạt biển Đông từng bước một.”

Mặc dù mối quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Mỹ đang nồng ấm hơn, nhất là kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Barack Obama tới Hà Nội và việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí vào năm 2016, hai nước vẫn chưa có mối quan hệ đối tác chiến lược.

Trung Quốc lần đầu tiên ép Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí trên biển Đông vào tháng 7 năm ngoái cũng trong một dự án cũng với Repsol. Chính phủ Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận điều này nhưng tập đoàn dầu khí của Tây Ban Nha sau đó nói họ đã ngừng khoan dầu cho Việt Nam trong khu vực tranh chấp với Trung Quốc.

Hà Nội chưa công khai lên tiếng sau khi thông tin về lần thứ 2 Việt Nam phải ngừng khoan thăm dò dầu khí với Repsol trước sức ép của Trung Quốc hôm 23/3.

Bộ Ngoại giao Việt Nam từng khẳng định vào tháng 8 năm ngoái rằng hoạt động khoan dầu với Repsol nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Cả 2 dự án bị treo của Việt Nam đều thuộc các lô nằm gần đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đặt ra. Bắc Kinh cho rằng nó “chồng chéo” lên các mỏ dầu khí mà Trung Quốc sở hữu trên vùng biển tranh chấp này.

“Hà Nội đang trong thế kẹt,” theo chuyên gia Poling của CSIS khi nói về sức ép của Trung Quốc trên biển Đông. “Điều này cho thấy một hàm ý lớn hơn rằng trật tự dựa trên luật pháp và các luật quốc tế đã không được công nhận.”

Tòa trọng tài quốc tế ở La Haye vào tháng 7/2016 đã bác bỏ tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc trong vụ kiện do chính phủ Philippines khởi xướng dưới thời Tổng thống Beniqno Aquino. Nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết này.

“Điều tốt nhất mà Hà Nội có thể làm là tìm cách thuyết phục thế giới về thực tế đó; tìm cách làm cho Mỹ, Úc, Nhật và châu Âu phải thức tỉnh và nhận ra rằng điều gì vừa xảy ra, và rằng họ chỉ ngồi đó trong khi Trung Quốc lật ngược và vi phạm luật pháp quốc tế,” theo nhà nghiên cứu của CSIS.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Là người, sao có thể thờ ơ với đất nước mình?”.

DỄ XA NHAU

Mấy hôm nay nhận ra thật rõ một điều là mình quá dễ vỡ. Chuyện vớ vẩn, nhỏ như con thỏ mà cũng làm mình chán, mất hết cả hứng thú văn chương với blog. Phá lệ, hôm nay chẳng viết chuyện văn chương nữa. Viết cái bài khô khốc này, nếu bạn nào không thích thì vui lòng bỏ qua nhé!

Hôm qua trong người khó ở, mình cắc cớ post một câu hỏi lên Facebook. Nếu là ở một nước khác thì câu hỏi của mình cũng bình thường thôi, nhưng ở nước mình thì nó thành ra chuyện chính trị. Và chính vì nó là chuyện chính trị, nên mọi người vào còm, hoặc là nói bóng nói gió, hoặc là trả lời “đều”, chẳng ai có một câu trả lời rõ ràng, (trừ câu trả lời khá nghiêm túc của bạn Hà Thị Thanh Vi. Bạn này thì từ đó đến giờ, luôn đi thẳng vào vấn đề khi còm, nhưng câu trả lời của bạn ấy xem ra vẫn chưa làm mình thoả mãn). Và mình cũng nhận thấy mỗi khi có chuyện gì thuộc về chính trị được post lên thì thái độ của bạn bè được bộc lộ rõ. Người đồng ý thì like, nói nửa kín nửa hở, người không đồng ý thì hiếm khi cãi, chỉ lẳng lặng quay đi, mà quay đi thực chất là câu trả lời “tôi không thích!”. Mình không biết chính trị có đem người ta xích gần lại với nhau hay không, nhưng mình biết rõ chính trị dễ làm cho người ta xa nhau.

Vào những năm 2002-2003, khi Internet vừa được Bộ VHTT & TT cho phép chính thức hoạt động ở nước ta, mình cũng tập toẹ làm quen với phương tiện mới mẻ này. Mình lên Internet và tham gia vào một mạng xã hội nào đó (quên tên rồi), có cơ sở ở nước ngoài. Vì đối với ta, Internet còn quá mới mẻ, nên cái mạng xã hội đó được rất ít người Việt tham gia. Trong số ít ỏi người Việt đó, mình có quen được một bạn nam. Không rõ bạn ở đâu, làm gì, mình chỉ biết bạn hơn mình khoảng chục tuổi, là dân Tổng hợp Toán. Bạn tỏ ra rất hiểu biết về xã hội, về văn học nên mình rất quý bạn, có thể nhắn tin qua lại hoặc chat với bạn rất lâu về đủ thứ chuyện, cho đến một ngày...

Ngày đó, bạn bắt đầu nói về chuyện chính trị. Đầu tiên mình còn nghe, còn trả lời cho phải phép. Nhưng sau đó, chuyện chính trị trở nên dày đặc hơn. Mình mệt. Mình nhắn cho bạn rằng em phải đi cày từ sáng đến chiều, tối về còn phải chăm sóc con nhỏ, em chỉ nghĩ đến chuyện sao cho có đủ tiền nuôi con thôi, ngoài ra em không biết gì, cũng không quan tâm gì đến chính trị đâu. Bạn nhắn cho mình rất nặng nề, rằng: em đâu phải sống trong rừng hay ở hoang đảo, em sống trong một đất nước, một xã hội cụ thể, mà đất nước và xã hội thì luôn gắn với thể chế chính trị. Là người, sao có thể thờ ơ với đất nước mình? Sau tin nhắn đó, mình giận bạn và chủ động cắt đứt quan hệ. Mình không bao giờ gặp lại bạn nữa. Đó là mất mát đầu tiên thật đáng tiếc, nó làm cho mình day dứt.

Sau chuyện đó, mình bỏ cái mạng xã hội này, tham gia vào một vài mạng xã hội khác, nhưng chỉ là lớt phớt vì mình không tìm được bạn bè “hợp khẩu vị”.

Năm 2009, Facebook mon men vào Việt Nam. Mình cũng mon men theo chân những người đầu tiên “làm nhà” trên Facebook. Cái chợ Phây hiện đại, năng động, mới mẻ làm mình mê mẩn. Nhưng cũng chính ở đây, mình lọt vào một trận địa những người hăng máu với chính trị. Họ hăng đến nỗi mình chẳng dám ho he gì, thậm chí còn cảm thấy sợ.

Năm 2010, Facebook bắt đầu bị chặn. Trong thời gian chưa tìm được cách bẻ khoá, mình “chơi tạm” bên Yahoo! Plus. Định là chơi tạm, nhưng cái nhà bên này lại làm cho mình thích. Ở đây, mọi người chơi thuần tuý văn chương, thơ phú, hầu như không ai đả động gì đến chính trị, nếu có thì cũng chỉ thi thoảng, và nhè nhẹ thôi. Chính ở đây, mình đã gặp được nhiều bạn bè nhất so với tất cả các mạng mà mình từng tham gia. Có những người bạn từ mạng ảo đã bước hẳn ra đời thường, gặp nhau, ăn chung, đi chơi chung, thậm chí còn... ngủ chung thân mật. Mình còn giữ được những tình thân này cho đến hôm nay và luôn cảm ơn Yahoo! Đã cho mình một ngôi nhà ít màu chính trị.

Tuy nhiên, ngôi nhà ấy ít màu chính trị không có nghĩa là những con người ở ngôi nhà ấy không mang trong người một chính kiến nhất định. Mình đã chứng kiến nhiều lần, trong những cuộc offline xảy ra “hục hặc”giữa người này và người kia cũng chỉ vì chuyện chính kiến khác nhau. Mình lờ mờ nhận ra cái sự thân thiết – ở một chừng mực nào đó – chỉ là tầng nổi, tầng bên ngoài. Nếu khác chính kiến, bạn không thể thân “hết mình” được. Nó như ngọn núi lửa nằm ở bên trong mỗi con người, nếu không khéo léo, lỡ chọc vào miệng núi lửa thì ngọn lửa sẽ phun ra.

Trong một dịp trò chuyện cởi mở với một anh Blogger nhà thơ, anh có đề nghị mình nói thẳng nói thật chính kiến. Mình bảo: “Anh và em đang là bạn bè thân thiết, nói ra chuyện ấy để xa nhau sao? Vì em có thể chắc chắn một điều là chính kiến của anh và của em khác hẳn nhau!”. Anh cười hiền rất dễ thương. Khi ngọn núi lửa trong anh còn nằm ngủ im lìm thì anh chắc sẽ luôn dễ thương như vậy. Mình cảm thấy may vì không ở gần anh để có thể chứng kiến một ngày nó phun ra lửa. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tình bạn giữa anh và mình chỉ đến đó thôi, không thể thân hơn!

Năm 2012, Yahoo! Làm ăn thua lỗ nên đóng cửa. Mình đành dọn sang ngôi nhà Blogspot này. Bạn bè cũ rơi rụng lả tả. Sau hơn 2 năm thì bạn cũ hầu như chạy hết sang với “trai trẻ” Facebook. Mình thì loay hoay giữa 2 nơi: một cái chợ đông vui, hàng giá rẻ với một cái shop hàng tuyển quanh năm ế khách. Mình quyết định chọn cách khi nơi này, khi nơi kia.

Một lần, quay về Facebook, mình nhận lời kết bạn với một chị ở nước ngoài. Mình không ghét bỏ gì chị (mà cũng có biết chị là người thế nào đâu mà yêu với ghét!), nhưng sau khi kết bạn, mình cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Chị thường hay viết bài về chính trị. Thấy mình không có ý kiến gì thì chị nhắc tên mình, buộc lòng mình phải vào cho phải phép lịch sự. Có lần, mình nói với chị rằng: em chỉ quan tâm đến thơ văn, nghệ thuật thôi, chứ chuyện thể chế này nọ thì em dốt lắm, không biết gì mà nói. Chị bảo (giống như cái anh Tổng hợp Toán ngày nào) rằng: Không biết thì phải tìm hiểu để xem nhà cầm quyền cai trị mình bằng phương thức như thế nào, chứ không biết mà cứ mãi chấp nhận không biết thì họ dễ cai trị mình. (Ối giời, nói đúng thế thì mình biết cãi vào đâu!). Tất cả những bài mình viết hoặc mình chia sẻ, dù thuộc chủ đề nào, chị cũng đều vào còm rất nhiệt tình, còm được mấy câu thì chị bắt đầu lái câu chuyện sang chính trị và hai chị em bắt đầu... cãi nhau. Bài sau cùng trên Facebook, mình muốn bày tỏ ước muốn hoà hợp dân tộc sau 40 năm thống nhất đất nước. Thực ra, đây là vấn đề chính trị, nhưng mình cố tình tránh, không nói chuyện chính trị, chỉ đơn thuần là tình cảm, ước muốn của mình thôi. Nhưng khi bài viết được đưa lên, đa số mọi người xoay hẳn sang hướng chính trị, và dĩ nhiên chị lại nhiệt tình còm theo hướng đó, và 2 chị em lại... cãi nhau. Đỉnh điểm cuộc cãi nhau này là lúc chị bảo: “Nói thật bạn đừng buồn, chứ bạn thật là chậm hiểu! Mình đi đây, không quay lại nữa đâu!”. Mình cũng chào chị lịch sự rồi xoá còm và block chị luôn! Mình rất day dứt với việc phải block một người bạn. (Chưa bao giờ mình block một người nào trên FB), nhưng có một thực tế là sau khi block, mình thấy nhẹ nhõm hẳn. FB rất hay ở chỗ khi ta block ai thì sẽ không bao giờ ta nhìn thấy người đó, hoặc còm của người đó ở bất cứ đâu. – Cái này thì Blog chưa làm được.

Hôm qua, post câu hỏi lên Facebook, hôm nay lại muốn gỡ xuống rồi! Hỏi thì có được gì đâu, có câu trả lời nào sáng tỏ đâu, nhiều khi lại vạ miệng. Mình có cô bạn học cùng lớp ĐH đã từng bị đi tù vì vạ miệng với một bài viết sự thật. Ngày bạn đi tù, chỉ cần lên Google gõ tên viết tắt CGĐL là ra ngay cả ngàn kết quả, và từ ngày đó, bạn trở thành nổi tiếng cho đến bây giờ. Con đường bước vào chính trị với bạn chẳng bằng phẳng chút nào và cái giá của sự nổi tiếng xem ra cũng đắt!

Mình không thích chính trị và sẽ là một “cư dân mạng” loanh quanh chơi với chữ nghĩa thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay trong lòng khó ở, mình lại nhớ đến câu  nói của anh Tổng hợp Toán: “Là người, sao có thể thờ ơ với đất nước mình?”.

Hôm qua mưa cả ngày, hôm nay trời âm u. Chán quá!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuộc sống người thiểu số ở châu tự trị Lật Túc Nộ Giang, tỉnh Vân Nam.




Ảnh chụp ngày 25/03/2018.

(Reuters) – Trung Quốc dành 63 tỉ đô la xóa đói giảm nghèo

Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) dự kiến trong năm nay dành 400 tỉ nhân dân tệ (gần 63 tỉ đô la) cho các dự án xóa đói giảm nghèo – một trong ba ưu tiên hàng đầu của chủ tịch Tập Cận Bình.

Tân Hoa Xã hôm nay 01/04/2018 cho biết CDB sẽ tài trợ cho các dự án hạ tầng, tái định cư, phát triển công nghiệp địa phương, y tế và giáo dục. Chính quyền Trung Quốc đặt mục tiêu xóa toàn bộ nạn nghèo đói trên đất nước từ nay đến năm 2020.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

ngấm mẹ vào máu rồi


Trương Tuần

- Cụ ơi, cụ ơi, tin hót hòn họt đây này

- Tin gì mà cụ phấn khỉ thế ?

- Cụ ngồi xuống ghế cho chắc kẻo nghe tin choáng tăng xông thì bỏ mẹ tôi.

- Tôi ngồi bệt xuống đất cho chắc chắn. Cụ nói đi, nói đi....

Dỡ bỏ hết các trạm BOT rồi nhé!

- Thật thế hả cụ ? Ôi dân ta tự do hạnh phúc nhất thế giới rồi, phen này cưỡi lên đầu thằng Phần Lan nhá.

- He he nhìn cụ sung sướng tôi thấy tội tội. Hôm nay ngày mấy cụ nhỉ ?

- Ngày 1/4. Thôi chết ngày Cá tháng tư, cụ lừa tôi. Này tôi nói cho cụ biết nhá, cả 364 ngày cụ nói dối, còn một ngày hôm nay cụ cũng nói dối nốt. Dã man thật đây !

- Sory cụ, nói dối nó ngấm mẹ vào máu rồi, không tài nào nói thật được.

- Cụ thoái hóa biến chất lắm rồi !

-Thì VƯỠN....

http://trannhuong.net/tin-tuc-53309/tin-hot-hon-hot.vhtm



Phần nhận xét hiển thị trên trang

TP Hồ Chí Minh: LẠI CHÁY CHUNG CƯ CAP CẤP, DÂN HOẢNG LOẠN


Cháy căn hộ ở Sài Gòn, hàng trăm cư dân tháo chạy 

VNE
 Chủ nhật, 1/4/2018 | 20:08 GMT+7 

Căn hộ vắng chủ ở tầng 8 chung cư Parc Spring (quận 2) cháy ngùn ngụt khiến hàng trăm người hoảng hốt tháo chạy xuống đất. 

Ngọn lửa phát ra từ căn hộ. Ảnh: Tin Tin.

Tối 1/4, khói lửa ngùn ngụt bốc ra từ căn hộ không có người tại tầng 8, Block A, chung cư Parc Spring trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2). Hệ thống báo cháy kêu liên hồi khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn. Họ dẫn người thân tháo chạy bằng thang bộ xuống dưới thoát thân.

Cảnh sát PCCC quận 2 điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt lửa ngay sau đó. Hoả hoạn được cho là xuất phát từ tấm nệm, thiêu cháy vật dụng trong phòng.

Hàng trăm người náo loạn sau vụ cháy. Ảnh: Sơn Hoà.

Chung cư Parc Spring được đưa vào sử dụng năm 2011, gồm ba blocks. Nơi này vừa diễn tập PCCC hôm qua.
Sơn Hoà

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Điểm lại những quan tham Trung Quốc bị kết án tử hình trong 10 năm qua

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết: Trương Trung Sinh là quan chức đầu tiên kể từ sau Đại hội 18 “phải thi hành án tử hình ngay” sau khi kết án. Sau khi Trương Trung Sinh bị kết án, truyền thông Trung Quốc đại lục chỉ ra, trong 10 năm qua có ít nhất 5 quan chức đã bị kết án tử hình vì tham nhũng.


Trương Trung Sinh bị thẩm vấn (Ảnh cắt từ video)

Buổi sáng ngày 28/3, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tuyên án Phó Thị trưởng Trương Trung Sinh thuộc đô thị Lữ Lương tỉnh Sơn Tây vì tội tham ô với số tiền lớn, mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Quan chức này bị xử án tử hình vì tội ăn hối lộ, 8 năm tù giam vì sở hữu số tài sản lớn không xác định được nguồn gốc, phán quyết cuối cùng là án tử hình.

Từ sau Đại hội 18, quan tham đầu tiên “thi hành án tử hình ngay”

Trương Trung Sinh 66 tuổi là người tỉnh Sơn Tây, làm phó thị trưởng đô thị Lữ Lương được 9 năm (từ năm 2004). Theo báo chí địa phương đưa tin, quan chức này chủ yếu tham nhũng trong ngành than đá, số tài sản ăn hối lộ tương đương giá trị 1,04 tỷ nhân dân tệ (khoảng 165,4 đô la Mỹ).
Ngày 29/5/2014, Trương Trung Sinh bị điều tra, ngày 26/12/2015 bị lập án, tháng 1/2016 bị khai trừ khỏi Đảng, bãi bỏ chế độ đãi ngộ hưu trí, chuyển giao cơ quan tư pháp.
Theo một bài báo trên Nhật báo Pháp chế (Legaldaily) vào ngày 28/3, trong án tử hình đối với Trương Trung Sinh, tội tham ô hơn tỷ nhân dân tệ không phải là lý do duy nhất.
Trả lời phỏng vấn Nhật báo Pháp chế, chuyên gia về hình luật là Giáo sư Cao Minh Xuân (Gao Mingxuan) thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh chỉ ra, Trương Trung Sinh từng ra giá với người khác chi số tiền lên đến 88,68 triệu nhân dân tệ, “tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng”; sau Đại hội 18 quan viên này vẫn chưa chùn tay, tiếp tục điên cuồng vơ vét, gây tác động xã hội đặc biệt xấu; thường xuyên can thiệp vào các hợp đồng, dự án liên quan đến nguồn tài nguyên than đá, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Tòa án đô thị Lâm Phần cho biết, sau điều chỉnh luật hình sự vào năm 2015, hình phạt đối với các trường hợp tham nhũng sẽ không còn giống như trước là “hình phạt theo số tiền”, mà là “số tiền + tình hình”. Tòa án cho rằng, Trương Trung Sinh sử dụng quyền lực để vụ lợi bất chính, vấn đề không chỉ là nhận hối lộ số tiền lớn, mà còn là “ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương… gây tổn thất nặng nề đối với lợi ích của nhà nước và nhân dân, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.”
Trước đó (sau Đại hội 18), một số quan to cấp tỉnh nhận hối lộ với số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ  như cựu Bí thư ký của Tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi, cựu Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông Chu Minh Quốc cũng bị phán tội tử hình nhưng được hoãn thi hành án. Trong đó, Bạch Ân Bồi ăn hối lộ đến 246 triệu nhân dân tệ (khoảng 39,1 triệu đô la Mỹ) dù bị xử án tử hình nhưng được treo trong 2 năm mới thi hành; Chu Minh Quốc bị kết án tử hình vì nhận hối lộ 141 triệu nhân dân tệ (khoảng 22,4 triệu đô la Mỹ) và cũng được treo án 2 năm mới thi hành.
Tuy nhiên, lời giải thích từ giới chức Trung Quốc về lý do Trương Trung Sinh bị kết án tử hình dường như khó thuyết phục, trước hết vì mức tham ô của các quan to cấp tỉnh trở lên luôn bị nghi ngờ, và thứ hai là có rất nhiều trường hợp tội trạng liên quan đến đảo chính không được tiết lộ. Ví dụ, hiện nay, trong các quan chức cấp tỉnh trở lên liên quan đến tham nhũng trên trăm triệu nhân dân tệ thì cựu Bí thư Ban Chính pháp và Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang chỉ đứng hạng thứ 8. Giới chức Trung Quốc đã thông báo tội tham nhũng của Chu Vĩnh Khang chỉ liên quan số tiền 130 triệu nhân dân tệ (khoảng 20,68 triệu đô la Mỹ), nhưng theo Reuters đưa tin thì Chu Vĩnh Khang tham nhũng đến gần 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 15,9 tỉ đô la Mỹ). Không chỉ thế, Chu Vĩnh Khang cũng đã bị chính thức xác định tham gia vào âm mưu đảo chính.

Những quan tham đã bị tử hình

Theo bản kiểm kê của Dabai News (ID weixin: dabaixinwen), trong 10 năm qua, có ít nhất 5 quan chức “ngã ngựa” đã bị tử hình vì tham nhũng, bao gồm:
– Triệu Lê Bình (Zhao Liping), cựu phó chủ tịch Khu tự trị Nội Mông đã bị xử tử vào tháng 5/2017 vì cố ý giết người.
– Tháng 2/2015, hai quan chức là Bành Thự (Peng Shu) và Hồ Hạo Long (Hu Haolong) thuộc hệ thống đường cao tốc tỉnh Hồ Nam đã bị tử hình vì tham nhũng. Theo thông tin, hai quan chức này là Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị một doanh nghiệp nhà nước thuộc Cục Quản lý Đường cao tốc tỉnh Vân Nam, đều tham ô trên 200 triệu nhân dân tệ.
– Hai quan chức khác bị tử hình là Hứa Mại Vĩnh (Xu Maiyong) và Khương Nhân Kiệt (Jiang Renjie). Hứa Mại Vĩnh từng làm phó thị trưởng tại Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, đã bị kết án tử hình vì ăn hối lộ. Khương Nhân Kiệt từng giữ chức phó thị trưởng thành phố Tô Châu, bị kết án tử hình và bị tước quyền tham gia chính trị trọn đời vì chiếm đoạt tài sản công và ăn hối lộ. Án tử hình của cả hai đã được thi hành vào sáng ngày 19/7/2011.
Tuy nhiên, hiện nay chắc hẳn hiếm ai phủ nhận quan trường Trung Quốc không quan nào không tham, cấp bậc càng lớn thì càng ít có khả năng bị xử tử hình. Nhiều nhà quan sát cho rằng, thực tế chứng minh trong bối cảnh đạo đức quan chức Trung Quốc suy thoái toàn diện như hiện nay, dù cho có kết nhiều án tử hình hơn nữa cũng không có tác dụng răn đe được những kẻ tham lam khác đang không ngừng vơ vét tài sản công bằng những thủ đoạn tinh vi hơn.
Minh Anh
Xem thêm:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ ‘bật đèn xanh’ cho SpaceX phóng 4425 vệ tinh Internet băng thông rộng


Hôm 29/3 Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một hệ thống vệ tinh nhân tạo để phủ internet băng thông rộng trên khắp Trái Đất.


(Ảnh: SpaceNews)

Trong kế hoạch này SpaceX dự định sẽ phóng 4425 vệ tinh lên quỹ đạo tầng thấp quanh Trái Đất. Theo arstechnica.com, họ sẽ bắt đầu phóng vào đầu năm 2019 và kết thúc kế hoạch vào năm 2024.
FCC cho biết SpaceX đã được cấp phép sử dụng các tần số trong hai dải băng tần Ka (20-30GHz) và Ku (11-14 GHz). Hệ thống này sẽ cung cấp internet tốc độ cao hơn rất nhiều so với tốc độ trung bình hiện đang có trên thế giới.
Theo báo cáo của Akamai, tốc độ internet theo người dùng trên thế giới hiện nay là khoảng 5,1Mbps, còn tốc độ dự kiến của hệ thống vệ tinh của SpaceX là khoảng 1 Gbps, nhanh gấp gần 200 lần.

(Ảnh: Getty)

Hệ thống internet này sẽ không chỉ nhanh mà còn có độ phủ cực tốt. Các nơi hẻo lánh xa xôi, hải đảo v.v. đều sẽ truy cập được mạng internet này. Theo hãng tin Reuter, Giám đốc Điều hành của SpaceX, Gwynne Shotwell, cho biết: “Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc SpaceX xây dựng một mạng vệ tinh thế hệ tiếp theo có thể kết nối toàn cầu với băng thông rộng và chi phí thấp, đặc biệt là nó phủ sóng đến những người chưa được kết nối.”
Tuy nhiên, người ta đang lo ngại rằng khi SpaceX phóng hết toàn bộ các vệ tinh, thì số lượng các vệ tinh trên quỹ đạo là quá lớn và có nguy cơ va chạm giữa các vệ tinh với nhiều mảnh vụn hiện có trong không gian. Số lượng 4425 vệ tinh này còn nhiều hơn tổng số vệ tinh nhân tạo hiện đang quay quanh Trái Đất (khoảng hơn 4000 chiếc).
Một vấn đề hết sức nóng khác là liệu Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào về việc này. Hệ thống này của SpaceX có thể sẽ phủ sóng cho toàn bộ Trung Quốc, toàn dân Trung Quốc có thể truy cập internet tốc độ cao và không cần qua kiểm duyệt. Như vậy chính quyền Trung Quốc sẽ không còn kiểm soát và bưng bít được các thông tin nhạy cảm như vụ thảm sát Thiên An Môn, hay đàn áp Pháp Luân Công, đàn áp các khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương…
Nguyên Khánh tổng hợp
Phần nhận xét hiển thị trên trang