Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Hàng loạt sếu đầu đỏ lũ lượt bay về miền Tây


- Hàng loạt con sếu đầu đỏ cực kỳ quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới đang lũ lượt bay về miền Tây để kiếm ăn.
Ngày 28/2, ông Nguyễn Phong Vân - Giám đốc Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, những ngày gần đây hàng loạt sếu đầu đỏ đã quay trở lại khu vực này.
Hàng loạt sếu đầu đỏ bay về Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (ảnh khu bảo tồn cung cấp)
Theo ông Vân, sếu đầu đỏ bắt đầu quay trở lại khu bảo tồn này từ những ngày cuối tháng 2. Qua ống nhòm, cán bộ quan trắc của khu bảo tồn chụp được đàn sếu lúc nhiều nhất lên đến 21 con.
Được biết, hằng năm từ tháng 2 đến hết tháng 3 sếu đầu đỏ bắt đầu quay về các bãi ăn ở huyện Giang Thành và Kiên Lương với số lượng vài con đến vài chục con.
Tuy nhiên, những năm gần đây số lượng sếu đầu đỏ về Kiên Giang không ổn định. Đặc biệt, năm nay mưa thất thường nên nước trên đồng còn cao và sếu cũng về muộn.
Trước đó, Ban quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cũng cho biết, một con sếu đầu đỏ trống sau 18 năm di trú nơi khác bất ngờ mang theo “vợ” và 2 con quay về nơi đây.
Sếu đầu đỏ còn có tên gọi là sếu cổ trụi hay sếu lớn Phương Đông (tên khoa học: Grus antigone). Loài này nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới (Sách đỏ IUCN), nên được bảo vệ nghiêm ngặt.
Sếu đầu đỏ là loài chim có màu xám bạc ánh thép; khi trưởng thành thì đầu, cổ trụi lông và có một màu đỏ rất nổi bật, đồng thời vằn trên cánh và đuôi một màu xám. Mỏ và trước đỉnh đầu của sếu có màu xanh sừng, chân đỏ; chim non có bộ lông màu sẫm hơn.
Đây là loài cao nhất trong số loài chim biết bay. Chúng được xem là loài chim chung thủy nhất, chỉ kết đôi một lần trong đời. Khi một con mất đi, con còn lại thậm chí còn “tuyệt thực” để theo bạn đời.
Hoài Thanh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cơ quan nhà nước nào có quyền lực cao nhất?


Bạn hãy tìm hiểu mối liên hệ của các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp theo sơ đồ dưới đây.qqq

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyên gia nhận định: “Kinh tế Trung Quốc sắp rơi tự do”


trung quốc
Ông Gordon G. Chang, tác giả của cuốn sách “Sự sụp đổ sắp đến của Trung Quốc,” tại New York vào ngày 30 tháng 9, năm 2015. (Ảnh: Benjamin Chasteen )
Một luật sư kiêm nhà bình luận người Mỹ nhận định ‘Kinh tế Trung Quốc sắp rơi tự do’ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đại Kỷ Nguyên, theo đó ông cho rằng, Trung Quốc ổn định trên bề mặt trong năm 2017, nhưng tiềm ẩn bất ổn thực sự dưới bề mặt.
Đại Kỷ Nguyên: Trung Quốc đã thành công trong việc ổn định được nền kinh tế trong năm 2016, vậy liệu chính quyền Trung Quốc có khả năng tiếp tục duy trì sự ổn định trong năm 2017 hay không, thưa ông?
Ông Gordon Chang: Trung Quốc trông thì mạnh mẽ nhưng họ thực sự rất yếu kém. Họ đã vượt quá điểm không thể vãn hồi.
Trung Quốc đã đưa vào một khoản nợ khổng lồ, và họ đã ổn định được nền kinh tế. Lĩnh vực sản xuất là được hưởng lợi; chúng ta bắt đầu thấy một số lạm phát [ở Trung Quốc]. Nhưng cái giá phải trả cho việc [bơm tiền kích thích] này là rất lớn. Đó là chiến thuật cũ, sử dụng nợ để tạo ra tăng trưởng. Đây là một phương án giải quyết liều lĩnh, một phương án thường chỉ áp dụng trong hình thế tuyệt vọng, không ngoài điều gì khác.
Một số việc liên quan đến cải cách trong năm 2017 mà Trung Quốc cần phải làm, nhưng họ sẽ không thực hiện được bằng mệnh lệnh chính trị. Năm nay, khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào mùa thu này, họ sẽ thông báo về một lãnh tụ mới hoặc ông Tập Cận Bình vẫn duy trì quyền lãnh đạo. Đó là một thời điểm quan trọng.
Vì vậy, họ sẽ cố gắng và duy trì nền kinh tế. Ông Tập Cận Bình đã nắm lấy những danh mục đầu tư kinh tế từ ông Lý Khắc Cường. Ông Tập có được sự tín nhiệm, nhưng ông cũng hứng chịu những lời chỉ trích. Ông Tập sẽ không muốn nhìn thấy một tình trạng trì trệ lớn từ nay đến Đại hội đảng. Điều này rất rõ ràng, nhưng rất nhiều người đang cứu xét nó.
Tôi nghĩ rằng họ sẽ duy trì thành công nền kinh tế cho đến Đại hội Đảng. Sau đó, họ sẽ thất bại. Họ đang ngăn chặn những điều chỉnh [kinh tế tự nhiên] cho đến khi họ có khả năng làm như vậy. Khả năng tạo ra công ăn việc làm, giữ tốc độ tăng trưởng GDP gần 7%, là tất cả những thứ mà họ sẽ cố gắng thực hiện.
Ngay cả khi GDP [của Trung Quốc] đang tăng trưởng với tỷ lệ chính thức, thì Trung Quốc đang tạo ra một khoản nợ nhanh hơn gấp 5 lần so sới sự gia tăng GDP. Bắc Kinh có thể phát triển nền kinh tế với các “thành phố ma” và các tuyến đường sắt cao tốc chẳng đi tới đâu, nhưng chúng không hề miễn phí, điều đó không bền vững.
Sau Đại hội đảng, kinh tế Trung Quốc sẽ rơi tự do
Điều duy nhất có thể thay đổi nền kinh tế Trung Quốc là cải cách kinh tế một cách cơ bản. Nhưng họ đang di chuyển theo hướng thụt lùi [khi mà] Bắc Kinh lại đang kích thích [kinh tế] một lần nữa. Nó đang đưa Trung Quốc rời xa khỏi nền kinh tế tiêu dùng, sang [nền kinh tế] nhà nước; rời xa khỏi các doanh nghiệp tư nhân.
Giấc mơ Trung Hoa mong muốn có một nhà nước hùng mạnh, và nó không tương thích với cải cách thị trường. Thậm chí nếu ông Tập đưa ra đề nghị cho tự do hóa và thay đổi, thì sẽ là quá ít ỏi [và] quá muộn. Kích thích kinh tế sẽ làm tăng sự mất cân bằng cơ bản. Điều đó sẽ làm cho việc điều chỉnh [kinh tế] bị khó khăn hơn.
Đại Kỷ Nguyên: Điều gì đang xảy ra dưới sự ổn định bề ngoài?
Ông Gordon Chang: Nhìn vào những gì xảy ra năm ngoái, luồng vốn ra nước ngoài có lẽ là cao hơn so với năm 2015. Trong năm 2015, [luồng vốn chuyển ra nước ngoài] là [cao] chưa từng thấy, đâu đó trong khoảng 900 tỷ và 1 nghìn tỷ USD. Người dân quan ngại về tình hình đất nước, họ chuyển tiền của mình ra [nước ngoài].
Mọi người cũng đang rời khỏi [đất nước]. [Trước đây] thanh niên Trung Quốc thường đến nước Mỹ để học tập; rồi sau đó quay trở lại [Trung Quốc]. Còn bây giờ, thanh niên Trung Quốc sau khi tốt nghiệp [tại Mỹ], họ cố gắng làm việc cho một ngân hàng đầu tư, và họ cố gắng ở lại [Mỹ]. Mọi thứ ở trong nước không còn tốt như trước nữa.
Để ngăn chặn các dòng vốn chảy ra nước ngoài, và duy trì sự ổn định, Trung Quốc áp dụng việc kiểm soát vốn hà khắc, bắt đầu vào tháng 10, tháng 11 năm 2016.
Trung Quốc đưa ra một số hạn chế về đầu tư ra nước ngoài, đối với các doanh nghiệp và công ty đa quốc gia. Họ có thể làm điều này, nhưng trong bao lâu nữa? Họ đang làm nản lòng những nhà [đầu tư] đưa tiền vào Trung Quốc bởi vì người ta không biết có thể đưa tiền ra được lại hay không? Bất chấp việc kiểm soát, các dòng vốn ra khỏi Trung Quốc vẫn đạt mức kỷ lục. Dòng vốn ra trong nửa sau [của năm 2016], khi mà việc kiểm soát vốn bắt đầu, lại còn cao hơn so với nửa năm đầu.
Đại Kỷ Nguyên: Họ cũng đang sử dụng dự trữ ngoại hối của mình để quản lý sự mất giá của tiền tệ. Ví dụ như, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói 3 nghìn tỷ USD mà Trung Quốc đang có, là đủ để quản lý nền kinh tế.
Ông Gordon Chang: Họ có thể đưa cho bạn bất kỳ số liệu nào, và bạn không biết số liệu đó liệu có đúng hay không? Cũng giống như số liệu về GDP vậy. Bạn không thể đi đến Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) và xem xét sổ sách của họ. Họ có thể báo cáo bất cứ điều gì, và bạn không biết được.
Chúng tôi cũng biết rằng họ có một ‘thế giá xuống’ giả tạo bởi vì họ đang bán các sản phẩm tài chính phái sinh thông qua các ngân hàng nhà nước. Nếu bạn nhìn vào những ước tính dự trữ ngoại hối mỗi tháng, họ luôn luôn ‘làm đẹp số liệu’. Trung Quốc luôn luôn làm số liệu ‘đẹp hơn’; không cần phải là một thiên tài để phát hiện rằng số liệu về dự trữ ngoại hối của họ là không thể chính xác. Báo cáo sai lệch về sự giảm sút ngoại hối của Trung Quốc, sẽ giảm thiểu các vấn đề, vì thế mọi người sẽ giữ niềm tin vào đồng tiền [Trung Quốc].
Vì vậy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc không có 3 nghìn tỷ USD. Họ đã sử dụng mánh của Brazil, được áp dụng vào năm 2014, bán ra các sản phẩm tài chính phái sinh, thay vì bán Đô la [Mỹ]. Theo nguồn tin của tôi, chỉ có 500 tỷ USD dự trữ là còn có thể sử dụng được.
Vậy thì, có những khoản đầu tư không có tính thanh khoản trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, khoảng 1 nghìn tỷ USD. Theo ước tính của tôi, sẽ chỉ còn 1,5 nghìn tỷ USD tiền khả dụng để bảo vệ đồng tiền [Nhân dân tệ]. Dự trữ ngoại hối không lớn và không có tính thanh khoản [cao] như Bắc Kinh mong muốn.
Đại Kỷ Nguyên: Vậy, họ sẽ phải phá giá đồng tiền dù sớm hay muộn?
Ông Gordon Chang: Tôi không nghĩ rằng họ sẽ phá giá trước Đại hội đảng lần thứ 19 vào cuối năm nay.
Sau Đại hội, họ sẽ phá giá, nhưng [tỷ giá] không quá 8 [NDT/USD] [tỷ giá hiện nay là 6,9 NDT/USD], như nó cần phải như vậy. Sự phá giá nửa vời sẽ làm lung lay lòng tin; mọi người nghĩ rằng nó không đủ, rằng nó phải hơn thế nữa. Cuối cùng, một người nào đó sẽ hiểu ra rằng các con số về dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là sai. Nhưng, có một thứ họ cần để bảo vệ đồng tiền của mình, chính là ngoại tệ.
Ông Tập Cận Bình nói rằng giấc mơ Trung Hoa là xây dựng một nước Trung Quốc hùng mạnh. Vì vậy, ông Tập phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ, và việc phá giá [đồng tiền] sẽ không bao giờ có lợi cho người tiêu dùng Trung Quốc. Ông Tập muốn tỏ ra mạnh mẽ. Họ đã luôn luôn cố gắng để ngăn chặn những điều chỉnh kinh tế tự nhiên – bằng cách thực hiện cái mà họ đã làm cho sự mất cân bằng cơ bản, trở nên lớn hơn.
Vì vậy, cuối cùng, Trung Quốc sẽ không có [khủng hoảng] 2008 khác, mà đó sẽ là khủng hoảng 1929.
Valentin Schmid, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Phạm Duy tổng hợp 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đốn hoa, phá rừng thì… tăng thuế môi trường để làm gì?

>> Tỷ phú Hoàng Kiều: ‘Bút sa thì gà phải chết’

>> Báo Đời sống&Pháp luật cách chức Phó trưởng Cơ quan Đại diện phía Nam
>> Tại sao các bị cáo vụ Giang Kim Đạt bị tuyên án cao hơn đề nghị?


















MTG - Một thời rộ lên phong trào săn cây cổ thụ mang về trồng để “ngắm”, cây càng to, càng hiếm thì càng đắt tiền, càng sang. Và cái thú “ngắm” ấy hiện diện khắp nơi, từ công viên cho đến công sở, từ nhà riêng cho đến quán cà phê, từ khách sạn cho đến khu nghỉ mát… tức là đồng nghĩa với rừng đang bị tàn phá, sinh thái đang bị mất cân bằng, môi trường sống đang bị hủy hoại.

Hình như người Việt mình, từ quan chức cho đến những người trồng, buôn, chơi hoa, cây cảnh… có những ứng xử đầy mâu thuẫn. Giới nhà giàu thường sẵn sàng chi cả tiền triệu, tiền tỉ cho những cây hoa lạ, những loại bon sai kỳ quái để làm sang, tạo nét quý phái cho ngôi nhà, mảnh vườn của mình nhưng lại rất vô tình, hoặc cố ý tiếp tay cho những lưỡi cưa, lưỡi cuốc hung bạo vô cảm tàn sát, hạ gục những thân cây cổ thụ đang vươn cao tỏa mát hai ven đường hay những cội hoa già tuyệt đẹp đang bình yên thầm lặng khoe sắc, tỏa hương thơm ngát nơi rừng sâu bạt ngàn. Thậm chí, những dân chơi gọi là “sành điệu” còn thầm kháo nhau rằng những cổ thụ có nguồn gốc được trồng trong chùa có giá cao hơn… gấp nhiều lần!

Quả thật, những thú chơi rất nhân văn, tao nhã của người xưa gặp tư duy con buôn, trọc phú đời nay đều biến thành những thứ lố bịch, kệch cỡm. Nếu không có những rào cản về dân trí, văn hóa, đạo đức và pháp lý thì hệ lụy của những thú chơi kia là khôn lường, di hại lâu dài cho môi trường và xã hội.

Nhiều người “thành đạt” trong một sớm một chiều, lắm tiền nhiều của đã tìm cách hưởng thụ với tâm thế của kẻ đi buôn, ăn xổi, khoe mẽ là chính. Vì thế, đã có một thời rộ lên phong trào săn cây cổ thụ mang về trồng để “ngắm”, cây càng to, càng hiếm thì càng đắt tiền, càng sang. Và cái thú “ngắm” ấy hiện diện khắp nơi, từ công viên cho đến công sở, từ nhà riêng cho đến quán cà phê, từ khách sạn cho đến khu nghỉ mát… tức là đồng nghĩa với rừng đang bị tàn phá, sinh thái đang bị mất cân bằng, môi trường sống đang bị hủy hoại.

Rừng đã vậy, đô thị cũng không khá hơn là mấy. Trong năm 2015, hàng loạt cây xanh cổ thụ ở thủ đô bị đốn hạ trong một thời gian rất ngắn bởi sự tắc trách của cán bộ lãnh đạo địa phương khiến dân tình cả nước vô cùng bức xúc. Hà Nội, chỉ trong vài năm gần đây cơ sở hạ tầng phát triển đến chóng mặt với những cao ốc chọc trời san sát, với những tuyến tàu điện uốn lượn vòng vèo trên cao… nhưng để có được những hàng cây xanh đầy bóng mát như trước đây phải mất hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có được, mà bao đời nay Hà Nội lãng mạn nhất, đẹp nhất vẫn là những hàng cây xanh, là mùa thu lá bay! 

Mỗi nhát dao chặt vào thân cây, nhựa nó trào ra đỏ như màu máu. Người xưa thường nói cây, hoa đều có linh hồn; vận cây, vận hoa gắn với vận người trồng. Những người có thâm niên chơi cây cảnh thường bảo rằng cây có hồn khi được chăm sóc nâng niu từ lúc còn là cây con cho đến lúc trưởng thành, theo dõi từng bước phát triển của chúng. Còn những cây cổ thụ bứng từ rừng về chơi trong vườn nhà thì vô hồn, vô cảm, chẳng có ý nghĩa gì vì con người không hề bỏ công chăm sóc.

Đời sống hiện đại, sự chuyên môn hóa là điều cần thiết, việc xuất hiện càng nhiều những người làm vườn, kinh doanh cây cảnh chuyên nghiệp là điều không phải bàn cãi. Nhưng vài năm gần đây, hiện tượng người kinh doanh hoa tết liên tục lặp đi lặp lại việc dùng gậy đập phá những cành mai, đào không bán được vào sát thời khắc giao thừa trông thật phản cảm.

Muốn tiến tới văn minh thì mọi hình thức kinh doanh cũng cần mang tầm văn minh, cần cố gắng điều chỉnh việc buôn bán của mình theo cung cầu của thị trường thay cho cái tư duy tiểu nông “ăn không được phá cho hôi”… dẫn đến tàn nhẫn với cái đẹp của tạo hóa là một điều vô cùng đáng tiếc!

Ai cũng biết rằng đào rừng sắp tuyệt chủng, thế mà năm nay những nhánh đào rừng vẫn tràn ngập khắp các chợ hoa, tràn ngập khắp phòng khách đón tết của các đại gia, tức là rừng đào đang tiếp tục bị khai thác một cách vô tội vạ. Chỉ vì muốn thưởng thức chút sắc xuân trong vài ngày nơi xó nhà mà chúng ta để lại sự trơ trọi vài chục năm của cả một rừng đào cổ, vậy là chúng ta yêu hoa hay đang giết hoa, chúng ta đang bảo vệ rừng hay tiếp tay cho sự hủy diệt rừng?

Mỗi lần khám phá ra một rừng cây, rừng hoa nguyên sinh nào đó thì niềm vui, hạnh phúc đến với giới truyền thông, dư luận, những nhà bảo tồn thực vật, nhưng cũng thật sự nguy hiểm biết bao khi lòng tham trỗi dậy, nhiều kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để đưa chúng về “làm đẹp” trong khuôn viên nhà mình!

Đốn hoa, phá rừng như vậy thì… thuế môi trường có tăng lên bao nhiêu cũng là điều vô ích.

MP


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông Võ Kim Cự và nguyên tắc “4 chấm” của robot


>> Bộ Văn hóa sẽ phạt YouTube do vi phạm quy định quảng cáo
>> Lộ bí mật nhà nước trên internet nghiêm trọng
>> Đã đến lúc xóa bớt bạn bè trên Facebook


XUÂN DƯƠNG
(GDVN) - Người Việt đã chiến thắng trong các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, chắc chắn người Việt sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống nội xâm này...

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam diễn ra vào ngày 22/5/2016, ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trúng cử và trở thành đại biểu Quốc hội khóa 14.

Thông tin trên Báo điện tử “Thời báo Kinh Doanh”, Cơ quan chủ quản là Liên minh HTX Việt Nam ngày 13/6/2016 cho biết, ông Cự đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với 150.007 phiếu, đạt tỷ lệ 75% số phiếu hợp lệ tại các đơn vị: Thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 25/7/2016, bên lề kỳ họp Quốc hội, trước câu hỏi của các nhà báo về trách nhiệm của lãnh đạo Hà Tĩnh, trong đó có trách nhiệm cá nhân trong việc cấp phép đầu tư 70 năm cho công ty gang thép Formosa, ông Võ Kim Cự “cãi” rằng việc làm của ông và ban lãnh đạo Hà Tĩnh “là đúng luật, đúng theo Nghị định 108 và quyết định 72 của Thủ tướng… tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Thủ tướng đồng ý, sau đó, giao cho các bộ, ngành hướng dẫn, quy trình, thẩm định… Hiện văn bản còn nguyên vẹn cả”. [1]

Sở dĩ dùng từ “cãi” bởi vì sáng 4/8/2016, trong buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố  Đà Nẵng, đề cập đến ông Võ Kim Cự, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng: “Không thể ông lên báo rồi cãi mấy câu, chống chế là xong việc đâu”. [2]

Gần sáu tháng sau khi ông Đinh Thế Huynh nêu ý kiến, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 11 đã xem xét dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thời kỳ 2008-2016, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2004 đến 2016 cùng một số cá nhân có liên quan tại hai đơn vị này.

Những vi phạm, khuyết điểm của hai Ban cán sự đảng nêu trên và một số cá nhân thuộc hai đơn vị này là “nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” - đây là kết luận mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố.

Trong số các cá nhân Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu tên, có ông Võ Kim Cự bởi ông là người liên quan trực tiếp đến khá nhiều dự án hiện đang “đắp chiếu” tại Hà Tĩnh như Dự án nhà máy nước, Dự án sản xuất thép Vạn Lợi, trường Cao đẳng nghề Vũng Áng…, đặc biệt là quyết định về thời gian hoạt động lên đến 70 năm của dự án Formosa. 

Hậu quả của những quyết định do Ban lãnh đạo Hà Tĩnh thời kỳ 2004-2016 đưa ra là những thiệt hại không thể tính toán hết đối với người dân và hệ sinh thái môi trường, đặc biệt là những hệ lụy kéo dài nhiều thập niên sau này do Formosa xả thải làm ô nhiễm biển bốn tỉnh miền Trung.

Nhìn vào diễn biến sự việc có thể thấy trong giai đoạn sóng gió nhất, ông Cự đã vượt qua một cách “ngoạn mục”, rời Hà Tĩnh, ông về trung ương làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và trở thành đại diện của cử tri bốn đơn vị Thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ tại Quốc hội.

Một khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định sai phạm của ông Cự là “nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” thì không thể không đặt vấn đề về công tác hiệp thương giới thiệu ông Cự vào Quốc hội cũng như tư cách đại biểu của ông hiện tại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “người tốt có lòng tự trọng, không đi xin để được khen”. Người bị đánh giá có sai phạm nghiêm trọng như ông Cự vẫn thản nhiên ứng cử Quốc hội và khẳng định việc mình làm là đúng.

Vậy ông là người không có lòng tự trọng hay ông (và có thể còn có những người khác nữa) là người luôn gác “lòng tự trọng” sang một bên để thực hiện bất kỳ công việc gì được phân công?

Giả sử, sự “phân công” của tổ chức là ông về làm nhân viên văn phòng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam liệu ông có vui vẻ chấp nhận?

Chợt nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng “I, Robot” (Tôi, người máy) của điện ảnh Hoa Kỳ do các diễn viên Bruce Greenwood, Bridget Moynahan thủ vai chính.

Bộ phim đề cập đến cái chết của tiến sĩ Alfred Lanning, người thiết kế, chế tạo và đề ra ba “quy tắc robot”.

Các quy tắc mà Alfred Lanning nêu trong phim cũng tương tự như quy tắc được phát triển bởi nhà văn gốc Do Thái, ông Isaak Yudovich Ozimov (Исаак Юдович Озимов).

Nhà văn này sinh ra tại Petrovichi - Liên xô cũ - tốt nghiệp đại học Columbia và trở thành một trong ba nhà văn xuất sắc nhất thế giới lĩnh vực truyện viễn tưởng.

Theo đó người thiết kế robot phải tạo các sản phẩm tuân thủ ba nguyên tắc: 

1. Robot không được làm hại con người hoặc bỏ mặc con người bị hại. 

2. Robot phải tuân theo mệnh lệnh được con người đưa ra trừ khi những mệnh lệnh này mâu thuẫn với nguyên tắc thứ nhất.

3. Robot phải tự bảo vệ mình nếu hành vi tự vệ này không mâu thuẫn với hai nguyên tắc trên.

Tuy nhiên, khi con người chủ động cài đặt vào robot trí tuệ nhân tạo, sẽ xuất hiện khả năng các robot thế hệ mới tự phát triển tư duy, tự tạo cho mình nguyên tắc “4 chấm”, đó là: 

4. Hoạt động của Robot sẽ bị “treo” chừng nào chưa hiểu rõ mệnh lệnh của con người.

Bạn xem truyền hình đôi khi thấy hình ảnh dừng không chuyển động, khi chạy thử các chương trình, có hiện tượng máy chạy mãi không cho kết quả, các lập trình viên buộc phải khởi động lại máy tính, một trong những nguyên nhân là do vòng lặp trong chương trình nguồn không có điểm dừng.

Ngành Công nghệ Thông tin gọi trạng thái này là “máy tính bị treo”. 

Một trong những cách thức robot “tự treo” mình là tỏ ra không hiểu mệnh lệnh của con người bằng cách liên tục yêu cầu con người nhắc lại mệnh lệnh.

Nguyên tắc “4 chấm” này không mâu thuẫn với ba nguyên tắc đã có, song nó khiến con người trở nên mâu thuẫn với chính mình nếu kích hoạt quy trình vô hiệu hóa robot.

Việc ông Cự được đưa vào danh sách đề cử và ứng cử tại địa phương nào không phải do ông quyết định. Nếu không được các cơ quan, đoàn thể hiệp thương giới thiệu, liệu ông có thể trúng cử với số phiếu khá cao (75%)?

Ông Cự vẫn giữ “quyền im lặng” ngay cả khi Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu ý kiến:

“Việc kỷ luật ông Võ Kim Cự đang trong giai đoạn làm quy trình nên chưa biết cụ thể hình thức kỷ luật ra sao. Cần đợi kết luận cụ thể để xem mức độ thế nào. Căn cứ vào đó, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội mới xem xét, đề xuất”. [4]

Ông Võ Kim Cự luôn tỏ ra không hiểu ý kiến của truyền thông, của Thường trực ban Bí thư Đinh Thế Huynh, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông đang tự tạo cho mình “trạng thái treo” theo nguyên tắc “4 chấm” mà lẽ ra chỉ các robot có trí tuệ nhân tạo mới làm. 

Có lẽ ông hy vọng nguyên tắc “4 chấm” sẽ khiến Quốc hội phải cân nhắc “giai đoạn làm quy trình” - mà từ xưa đến nay “quy trình” thì dường như luôn luôn đúng.

Một khi “quy trình” chọn ông làm đại biểu của dân là đúng thì không thể kích hoạt “quy trình vô hiệu hóa” chức đại biểu của ông? Bởi nếu “quy trình” này mà đúng thì “quy trình” trước chẳng lẽ lại chỉ “đúng một phần”? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại “Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017” cho rằng:

“Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót.

Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Mong muốn của Tổng Bí thư là “kỷ luật một vài người để cứu muôn người” nhưng Tổng Bí thư cũng đã giải thích khái niệm “một vài người” một cách rõ ràng:

“Cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, ủng hộ, hy vọng vì có Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng cũng còn băn khoăn, lo rằng không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không, vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, "lợi ích nhóm" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”.

Không nên hiểu khái niệm “một vài người” trong ý kiến của Tổng Bí thư theo nghĩa đen, bởi “một vài người” ở đây chính là “một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, xuống cấp về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, "lợi ích nhóm”.  

“Một vài người” trong ý kiến của Tổng Bí thư đã mở rộng từ cấp bộ, cấp trung ương xuống cấp huyện và người viết cho rằng hàm ý của Tổng Bí thư còn bao gồm cả cấp phường, xã?

Có lẽ sẽ có người nghĩ rằng “một vài người” là “trừ mình ra” nên người ta chưa tỉnh ngộ, hay người ta đã trù liệu bằng cách sẵn sàng vận dụng nguyến tắc “4 chấm” của robot như ông Võ Kim Cự nghĩa là cứ ì ra, cứ nghe ngóng và cứ tin tưởng vào “quy trình”? 

Bài viết trên Tạp chí Cộng sản “Thực chất nguyên nhân của tham nhũng và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam” có đoạn:

“Theo các học giả trên thế giới thì tham nhũng tỷ lệ nghịch với dân chủ. Ở các nước phát triển, pháp luật nghiêm minh thì khó mà thấy tình trạng tham nhũng diễn ra”. [5] 

Bài viết trên được đăng cách đây hơn bốn năm (24/1/2013) vậy mà ngày nay, người đứng đầu của Đảng vẫn phải nhắc, rằng “tham nhũng vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”.

Đối chiếu với ý kiến trên Tạp chí Cộng sản, nguyên nhân là do pháp luật chưa nghiêm minh hay quyền dân chủ của người dân chưa được tôn trọng hay là cả hai?

Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư đã nói thay ý kiến của nhân dân, rằng người dân còn “băn khoăn, lo rằng không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không, vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực trong Đảng…”.

Vấn đề không chỉ là những “yếu kém, tiêu cực trong Đảng” mà còn là của hệ thống chính trị, trong  đó có vai trò của các tổ chức quần chúng như Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc…

Nếu không có những “yếu kém, tiêu cực” thì người như ông Võ Kim Cự hay một Bí thư thành đoàn gian dối trong học tập mà báo chí đã đề cập, làm sao có thể trở thành Đại biểu Quốc hội?

Việc Quốc hội hủy bỏ tư cách của hai đại biểu khóa 14 và ý kiến của Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đối với ông Võ Kim Cự cho thấy còn nhiều việc phải làm để “dân chủ” trở lại đúng nghĩa “dân làm chủ” khi bầu chọn đại biểu cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước. 

Dân phải là người quyết định chứ không phải là một số cơ quan như “Hội nghị hiệp thương” hay “Liên ngành” được quyền đưa ra các quyết định cuối cùng - không ít trường hợp các quyết định đó không phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân. 

Còn một vấn đề mà người dân vẫn “băn khoăn, lo lắng, bức xúc” là “kỷ luật một vài người” như thế nào?

Bốn tháng kể từ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng (24/10/2016), đến nay vẫn chỉ là những hình thức kỷ luật “danh dự” chứ không phải hình sự mặc dù các sai phạm của ông này gây nên những thiệt hại to lớn về kinh tế và uy tín của Đảng.

Khi người ta đã tự biến mình thành robot, mà cả bốn nguyên tắc của robot đều không quan tâm đến “danh dự” thì kỷ luật đánh vào “danh dự” liệu có phải là hình thức cao nhất, có khiến cho người ta không dám “hy sinh đời bố, củng cố đời con”? 

Người Việt đã chiến thắng trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, chắc chắn người Việt sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống nội xâm này, nhưng bao giờ?

Tài liệu tham khảo:

[1] http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/formosa-xa-thai-van-ban-con-nguyen-day-chua-bo-nao-khong-dong-y-formosa-317425.html

[2]http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ong-cu-khong-the-len-bao-cai-may-cau-la-xong-viec-1035050.tpo

 [3]http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/30182902-494-nguoi-du-tu-cach-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xiv.html

[4]http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Co-the-xem-xet-bai-nhiem-tu-cach-dai-bieu-Quoc-hoi-doi-voi-ong-Vo-Kim-Cu-429875/

[5]http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/Phong-chong-tham-nhung/2013/19910/Thuc-chat-nguyen-nhan-cua-tham-nhung-va-nhung-van-de-dat.aspx

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một ngày..


Nào em!
Ta dành một ngày
Không viết gì 
Không nghĩ gì
Không cần gì sất ..
Thảnh thơi quanh co mé rừng!
Bận rộn quanh năm ..
Có mấy ngày là tuyệt?
Ta làm được gì,
ngoài nỗi bâng khuâng?
Không che được cơn gió lạnh
Không xua được sương mập mờ
Không xa được đời nham nhở
Nơi cần ngày lại thêm xa..
Thôi,
cho một ngày thư thả
lặng yên bến bờ tắp xa
Không viết gì nữa..
Ủ vào giấc mơ!.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư gửi M..



Này em!
Cuộc đời đôi khi thường rất lạ!
" Hoa thường hay héo - Cỏ thường tươi"
Kẻ ti tiện thường cong môi hớn hở ..
người đa đoan sầu muộn cuối trời !
Đừng than van,
em tôi đừng trách vội!
Trời chỉ đùa thôi ,
xin chớ nản lòng
Em có còn không : Ấm nồng nhân ái?
Em ngại gì đào không thắm tàn đông?
Anh đã qua vui buồn , cơ khổ !
Biết cuộc chơi của thế gian này
Nên anh biết - Mong em đừng trách nữa,
dù có lần thấy : Hoa héo - cỏ tươi !
Phần nhận xét hiển thị trên trang