Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Việt kiều kể chuyện về thăm đảo


 Những chuyến tàu ra thăm đảo đã kéo gần hơn khoảng cách giữa đảo với đất liền. Đồng bào mà không ra đảo, sao hiểu được cái mặn mòi, nắng gió nơi đảo xa; Tướng mà không đi biển thì làm sao hiểu được nỗi lòng người lính lúc cô đơn.
Tàu KN490 (Kiểm ngư) cập bến Cát Lái (Sài Gòn) chiều 28-4, cả đoàn chúng tôi được Bộ Tư lệnh Hải quân mời bữa trưa rất ngon và đầm ấm. Dường như khách đi biển lâu ngày không được “dzô dzô” nên bữa đó thấy liên tục âm thanh này.
Chuyện của Chuẩn Đô đốc Hải quân
Tôi tới bàn của Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái và chị Thúy (Lê Minh Thúy) là phu nhân mời chén rượu, dù chẳng biết uống, cảm ơn đoàn đã tổ chức chuyến đi thật chu đáo và an toàn, nhân thể tặng cái USB có video clip về chuyến đi.
Việt kiều kể chuyện về thăm đảo
Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái và phu nhân. Ảnh Hiệu Minh
Về khách sạn mới nhớ ra trong USB có file đang nháp về cuốn album gia đình, vội gọi lại cho chị Thúy, thế là chị nói để sáng mai anh chị mời café để trả lại. Mừng húm, bỗng nhiên được gặp Chuẩn Đô đốc Hải quân.
Trong thường phục, sơ mi cộc tay trắng, không còn áo cầu vai của hải quân, không có mũ, trong quán café, Chuẩn Đô đốc Thái trẻ hơn nhiều, nhanh nhẹn như thanh niên, ngồi bên phu nhân rất xứng đôi. Mình đùa, chị nhà phải cẩn thận, đừng sắm quần áo cho anh ấy, nguy hiểm vì ngoài chuyện trẻ trung, anh Thái nói chuyện rất có duyên.
Lúc dặn dò 200 vị khách trước khi đi Trường Sa, Chuẩn Đô đốc dặn mọi người phải tuân thủ qui định của đoàn, không tự tiện tắm biển vì sóng ở các đảo có vẻ yên bình nhưng thực chất ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Năm trước có vài vị không nghe đã vi phạm, có cả vị sư thích biển quá cũng nhảy xuống tắm, làm hội trường cười rộ.
Chuẩn Đô đốc từng du học quân sự ở Liên Xô những năm 1976-1982, về giảng dạy ở Học viện Hải quân Nha Trang một thời gian, sau về Hà Nội giảng dạy ở Học viện Quốc phòng cho sỹ quan cao cấp, nên những câu chuyện chứa hàm lượng tri thức, nhất là khi nói về biển đảo về hải quân.
Trên boong tầu, đôi lúc thủ trưởng chơi cái quần sooc, làm cặp kính đen đứng lẫn trong nhóm khách phương xa nên nghe được ối chuyện.
Những thông điệp về biển đảo
Việt kiều kể chuyện về thăm đảo
Đoàn Việt kiều ra thăm đảo. Ảnh: Hiệu Minh
Trong hành trình, có du khách nhìn thấy đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và đang gấp rút xây dựng đảo nhân tạo đã có ý ngầm so sánh. Anh Thái dí dỏm đưa ra môt sự so sánh, nếu mỗi người dân đóng 1$, thì đất nước 1,5 tỷ dân  , sẽ thu được số tiền nhiều gấp hơn chục lần so với nước chỉ có 90 triệu dân. Nói như thế để đừng có “bức xúc” vì sao ta không “hoành tráng” bằng người ta.
Ngoài ra, Việt Nam tôn trọng và tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Trung Quốc dù cậy mạnh, hành xử ngang ngược sẽ phải đối đầu với sự phản đối của quốc tế. Cứ bình tĩnh đâu có đó. Nghe được điều này, nhiều người trong đoàn đã yên tâm hơn.
Trong buổi tổng kết về chuyến đi Trường Sa tại cửa biển Vũng Tàu, Chuẩn Đô đốc đã tâm sự cảm nghĩ của mình khi chứng kiến một câu chuyện đáng buồn. Trong lần tầu rời khỏi một nhà giàn DK1, thấy các anh lính hải quân đứng trên nhà giàn lưu luyến vẫy tay mãi không thôi, một vị đứng trên tàu buột miệng, có nhiều quà thế thì làm chi mà không cảm động. Thật không may, Chuẩn Đô đốc Thái đứng ngay cạnh và nghe được.
Anh thẳng thắn nói về việc tổ chức cho người dân ra thăm Trường Sa  nhằm mục đích động viên cán bộ, chiến sĩ ngoài hải đảo, để người dân hiểu hơn về chủ quyền biển đảo và hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta.
Việt kiều kể chuyện về thăm đảo
Đoàn Việt kiều ra thăm đảo. Ảnh: Hiệu Minh
Những chuyến tàu ra thăm đảo cũng như kéo gần hơn khoảng cách giữa đảo với đất liền, giữa người dân với chiến sĩ hải đảo, vì thế tình cảm, tấm lòng của bà con đem tới đảo xa là vô giá, rất đáng trân trọng.
Nhưng cái được vô hình không thể so với số tiền hữu hình nhà nước bỏ ra, bởi những thông điệp về hải đảo được hiểu đúng có giá trị hơn nhiều, nhất là trong cộng đồng kiều bào xa nhà và ít thông tin.
Trong buổi tổng kết anh Thái nói lại cho rõ, việc thay đổi cuộc sống của chiến sỹ trên đảo cần sự cố gắng từ nhiều phía.
Đối với kiều bào, ngoài đóng góp vật chất, tiền bạc, sự cố gắng tới vô cùng, thì tấm lòng chân thành của từng người, sự hiểu biết về biển đảo, rồi quay về với cộng đồng để giải thích những điều mắt thấy tai nghe, sẽ làm cho giá trị gia tăng của những gói quà từ khắp năm châu.
Khi tầu KN490 thăm một nhà giàn DK1, văn công lên biểu diễn rồi quay về. Lính ta nhớ quá gọi qua bộ đàm, các anh ơi, cho chúng em nghe thêm một bài của các chị văn công. Thế là ca sỹ hát qua bộ đàm, lính nghe chắc rưng rưng nỗi nhớ nhà, người nghe trên tầu cũng rơi lệ. Tướng không đi biển thì làm sao hiểu được nỗi lòng người lính lúc cô đơn.
Tôi từng đến Annapolis, thủ phủ của tiểu bang Maryland cách Washington DC khoảng 80km, nơi có Học viện Hải quân Hoa Kỳ nổi tiếng. Quanh khu đó là những biệt thự đẹp, rộng mênh mông và sang trọng, được giới thiệu đó là nơi các vị Đô đốc, sỹ quan cao cấp và gia đình ở. Tôi chẳng nghĩ có lúc nào đó vì trả cái USB mà họ mời tôi đi café, ăn sáng và trả tiền như Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái và phu nhân.
Chuyện trò mãi không thôi, nhưng anh Thái và phu nhân có cuộc gặp khác phải về. Đành hẹn một dịp khác. Một buổi sáng café ở Sài Gòn đáng nhớ.
Hiệu Minh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÀ VĂN GẶP MẶT ĐẦU NĂM VUI VÀ BUỒN


Nguyễn Trọng Tạo



TNc: Dư âm về Giải thưởng năm nay vẫn đang lan tỏa trong làng văn. Nói chung có tý quan chức vẫn hơn...giải nọ giải kia cũng đễ nể nhau. Việc kết nạp cũng lắm ý kiến nào nhầm lẫn, nào bỏ sót. Tóm lại tính chuyên nghiệp đang có vấn đề...Chúng tôi đưa bài của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lên để thêm một góc nhìn...

Ở giữa Thủ đô với nhau mà nhiều người lâu lắm mới gặp nhau, cứ ô, a, bắt tay thật chặt, cười thật tươi mà phần nhiều không nhớ tên, ngượng mà không dám hỏi. Chúc mừng các tác giả được giải thưởng thơ, văn, phê, dịch. Chúc mừng các hội viên mới được kết nạp và nhận thẻ hội viên.
Vâng, nhà văn là những người sống tình cảm mạnh, nhân văn viết nên tác phẩm cho bạn đọc, để thành danh, kể cả háo danh thì cũng vẫn có cái đáng yêu. Mỗi giải thưởng được 20 triệu tiền kinh phí nhà nước cấp. Đời có khi chỉ được 1 giải như thế. Số tiền ấy đâu có nhiều so với các nhạc sĩ đi viết bài hát theo "đơn đặt hàng" của ngành này ngành nọ. Chỉ 1 bài hát, hát xong rồi quên, ít ra cũng vài chục triệu, 5 chục triệu, thậm chí 1, 2 trăm triệu cũng là chuyện bình thường. Còn nhà văn thì vậy đó, có cái giải thưởng hàng năm mà ai cũng ngóng chờ, và bạn đọc nữa, cũng chờ giải thưởng để xem văn học năm qua thế nào, có đáng để đọc không. Năm nay 7 giải thưởng cũng có thể gọi là "mưa giải" rồi.
Nhưng mình về thấy buồn. Không một nhà văn trẻ nào có giải. Đến hội trường cũng thấy rất ít các đồng nghiệp trẻ. Trần Quang Quý nói thật/đùa, "năm nay chỉ tặng cho thơ loại B, còn loại A thì bị loại". Ngồi nhờ xe Chu Lai về, Lai vừa nhận giải tiểu thuyết "Mưa đỏ" nhưng cũng thở dài: "Giải Thơ năm nay chả thấy gì mới". Rồi bảo: "ngồi hội đồng chả được cái đếch gì, chỉ mang thù chuốc oán". Lai kể: "Bọn xin vào hội làm tớ khó xử, dúi cả cho tớ phong bì đến 20 triệu, nó về rồi phải gọi điện bắt quay lại để trả". Trước đây mình ngồi hội đồng cũng vậy, có nhà thơ trước khi được kết nạp dúi cho mình 5 triệu, mình trả lại hắn không chịu, đành phải nói thẳng "ông xứng đáng vào hội, nhưng nếu ông không cầm tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông". Nói thế hắn mới chịu cầm lại tiền. Lại buồn nghe một thằng em than thở: "Có tay hội đồng gạ em đưa cho nó vài chục, nó sẽ lo cho vào hội, nhưng em không đưa, bảo nó đợt này không vào thì đợt sau cũng chưa muộn. Cái danh ấy mà mua thì nhục lắm anh ạ".
Thực ra không phải ai vào hội cũng phải chạy bằng phong bì, không phải ông hội đồng nào cũng gạ tiền, nhưng những chuyện xảy ra như thế, bỗng thấy mặt hội bị vấy bẩn, nhơ nhớp mà buồn quá.
Nguồn FB Nguyễn Trọng Tạo

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐỔI MỚI BÁO CHÍ: TRỞ VỀ TƯƠNG LAI


Nguyễn Quang Dy


Kết quả hình ảnh cho Báo chí



Chính phủ muốn “kiến tạo”, phải đổi mới thể chế (cải cách “vòng hai”), vì tình trạng kinh tế, chính trị, an ninh (đặc biệt là tài chính) đang ở mức báo động. Không có cách gì khác, và không còn chỗ lùi. Muốn đổi mới thể chế, phải đổi mới cả báo chí (vòng hai). Điều đó đã từng diễn ra sau Đại hội Đảng VI (12/1986), với khẩu hiệu “đổi mới hay là chết”, “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”, “nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật…” (Nguyễn Văn Linh). Nói cách khác, đổi mới báo chí là “trở về tương lai” (back to the future).

Bước ngoặt lịch sử
Thế giới đang bước vào một cuộc khủng hoảng mới, tạm gọi là khủng hoảng chính trị, mà đặc trưng là khủng hoảng thể chế, với quy mô toàn cầu. Hiện tượng Brexitism (tại Anh), Trumpism (tại Mỹ) có mẫu số chung là sự trỗi dậy của trào lưu dân túy và dân tộc. Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử, kết thúc một giai đoạn (toàn cầu hóa và thương mại tự do) để bước sang một giai đoạn mới (tạm gọi là “hậu toàn cầu hóa”).
Người ta ví tình trạng nước Mỹ (và thế giới) hiện nay gần giống với bối cảnh Liên bang Xô viết bị sụp đổ. Trật tự thế giới (world order) đang trở thành “disorder”, trước khi có một trật tự mới. Tại Mỹ, bầu cử tổng thống trở thành phong trào phản kháng của một bộ phận dân chúng bị toàn cầu hóa gạt ra lề. Nhưng họ bị phái dân túy lợi dụng bằng những khẩu hiệu dân tộc đầy mị dân để giành chính quyền bằng một cuộc “chính biến” (thông qua bầu cử). Trong bối cảnh đó, báo chí cũng bị khủng hoảng, phân hóa, và mất dần vai trò.
Báo chí truyền thống bị suy yếu do sự phát triển của mạng xã hội, và báo cực hữu lên ngôi (như Breitbart News). Công chúng bị thao túng bằng “fake news” và “fake policy”. Những nhà báo chính thống (như Dan Rather) bất bình và bất lực, trong khi những học giả có uy tín (như Paul Krugman) bi quan và thất vọng. Tại Việt Nam, báo chí cũng bị khủng hoảng và phân hóa thành “lề phải” và “lề trái”, cả hai cùng bị thao túng như nhau.
Trong bối cảnh đó, muốn giành lại vai trò và chức năng báo chí (như “Fourth Estate”) giới báo chí (nói chung) phải có tiếng nói độc lập và khách quan. Để có nội lực nhằm khẳng định vai trò phản biện và chức năng phê phán trong quá trình đổi mới thể chế, báo chí Việt Nam (nói riêng) cũng phải độc lập (Make journalism independent again!)
Trở về tương lai
Báo chí độc lập và phê phán (independent & critical journalism) đã có cơ hội khởi sắc sau năm 1986, trong quá trình đổi mới (vòng một) cho tới thập niên 1990. Những nhà báo như Kim Hạnh (nguyên Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ) là những tấm gương dũng cảm đi đầu trong phong trào đổi mới báo chí thời kỳ đó. Hãy nhớ lại không khí đổi mới (vòng một) để tìm cảm hứng cho đổi mới (vòng hai). Nói cách khác là “trở về tương lai”.
Thực ra cách đây khoảng một thế kỷ, người Việt đã “khởi nghiệp” nền báo chí độc lập, với những nhân vật tiên phong tiêu biểu như Nguyễn văn Vĩnh và Trương Vĩnh Ký. Đó là một giai đoạn lịch sử đáng ghi nhớ với sự xuất hiện đồng thời của công nghệ in ấn hàng loạt và phong trào dùng chữ quốc ngữ. Giao thoa văn hóa với thế giới phương Tây, đặc biệt là dòng văn học lãng mạn và nhân văn của Pháp, đã truyền cảm hứng và làm hình thành một tầng lớp trí thức Việt mới đầy năng động (như một “giai cấp sáng tạo”).
Đó chính là “cách mạng truyền thông lần thứ nhất”, cái nôi của báo chí hiện đại, cùng với phong trào “Tự lực Văn đoàn”, phong trào “Thơ mới” và “Tranh mới”…Tại Viêt Nam đã xuất hiện một thế hệ trí thức mới gồm những nhà báo, nhà thơ, họa sỹ tài hoa, mà tên tuổi đã đi vào lịch sử như một di sản và “sức mạnh mềm” của dân tộc. Họ mang đậm dấu ấn nhân văn và dân tộc trước buổi hoàng hôn của chủ nghĩa thực dân cũ. Đó là hệ quả không định trước tại một bước ngoặt lịch sử. Liệu lịch sử có lặp lại để “trở về tương lai”?
Ngày nay, sự phát triển bùng nổ của Internet và truyền thông kỹ thuật số, đã làm xuất hiện các thể loại “báo mới” (new media) như “social networks & blogosphere”. Đói là hệ quả và dấu ấn của trào lưu toàn cầu hóa, cái nôi của “cách mạng truyền thông lần thứ hai”. Sự hình thành các “xa lộ thông tin” không chỉ làm hạ tầng kỹ thuật cho sự phát triển công nghệ mới và thương mại tự do, mà còn làm vô hiệu hóa hệ thống kiểm duyệt báo chí truyền thống, mở cửa cho thế giới mạng phát triển và lấn sân báo chí chính thống.
Vai trò của báo chí “chính thống” (mainstream media) với hơn 700 cơ quan báo chí “lề phải”, đang bị lu mờ và mất dần vai trò, trong khi báo chí “ngoài luồng” (fringe media) như các trang mạng “lề trái” và Facebook phát triển vô tội vạ, làm “vàng/thau” lẫn lộn. Vì vậy, muốn báo chí có tiếng nói độc lập, khách quan và xây dựng, phải nâng cao dân trí và đổi mới thể chế báo chí (cả “lề phải” và “lề trái”) để hợp nhất thành một dòng chảy.

Báo chí độc lập
Báo chí muốn độc lập phải khách quan (objective, impartial), một nguyên tắc hàng đầu của báo chí. Điều đó có nghĩa là nhà báo không tham gia phe phái nào, và không ủng hộ bên này chống bên kia. Độc lập còn thể hiện bằng chức năng phản biện và phê phán, để phản ánh đúng sự thực và bênh vực lẽ phải, không khuất phục cường quyền.
Báo chí muốn độc lập phải trung thực (truthful, honest), không nói sai sự thật hoặc làm sai lạc thông tin để bóp méo sự thât (fake news/half truth). Nhà báo không được trở thành công cụ của các phe phái hay nhóm lợi ích (do bị mua chuộc hay bị đe dọa), vì vậy phải liêm chính, không được lợi dụng nghề nghiệp để kiếm tiền hay lợi ích riêng.
Báo chí muốn độc lập (có thái độ khách quan và trung thực) phải kiểm chứng nguồn tin (verify sources). Đó là cam kết và nguyên tắc hàng đầu để tránh hồ đồ và ngộ nhận, và tránh không bị các nhóm lợi ích lợi dụng và thao túng, trở thành cái loa tuyên truyền và làm tay sai cho họ. Trong bối cảnh hiện nay, khi các phe phái đang phân hóa và tranh giành lợi ích quyết liệt, thì báo chí vừa là công cụ vừa là mục tiêu bị tấn công.
Sức mạnh của ngòi bút (power of a pen) không dựa vào thế lực hay tổ chức nào, mà do giá trị thông tin dựa trên sự thật, nhằm mục đích cuối cùng (bottom line) là phục vụ lợi ích công chúng (public interest). Muốn thông tin có giá trị thuyết phục thì nguồn tin phải trung thực, và người đưa tin phải độc lập và khách quan. Trong số các nguyên tắc báo chí hàng đầu, thì cam kết đối với sự thật và trách nhiệm đối với công chúng là cao nhất (first and formost), dù sự thật có thể chưa công bằng (fair) hay thiếu cân bằng (balanced).
Theo Bill Kovach (Chairman, the Committee of Concerned Journalists), “Mục đích của báo chí là cung cấp cho nhân dân thông tin mà họ cần để họ được tự do và tự quyết”. (“The Elements of Journalism: What News People Should Know and the Public Should Expect”. Bill Kovach & Tom Rosenstiel, Crown Publishers, 2001).
Sự thật (facts & truth) về bản chất không có phe phái và không thể thay thế. Không thể có “sự thật khác” (alternative facts): đó chẳng qua là “fake news” để các nhóm lợi ích hù dọa (bully) hay lừa gạt, làm công chúng lẫn lộn (confused). Báo chí độc lập phải tôn trọng sự thật, vì đó là “nền móng” (bedrock) của nền dân chủ (Dan Rather).

Khó thay đổi
Trong bối cảnh các nước chuyển đổi và khủng hoảng về thể chế (như Việt Nam), nhà báo có thể “tự diễn biến”, đánh mất lòng tin của công chúng. Ví dụ, tổng biên tập một tờ báo “chính thống” đã hồn nhiên dạy đời, “nghề phóng viên là phải như con chó ấy” (biết phục tùng chủ). Gần đây, một số báo “lề phải” đã tham gia vào “cuộc chiến nước mắm”, làm tổn hại lợi ích cộng đồng, do đó đánh mất hết lòng tin của công chúng đối với báo chí “chính thống”. Vì vậy, muốn độc lập, trước hết nhà báo phải có tư cách (integrity).
Trong thời đại Internet, với sự bùng nổ của truyền thông trực tuyến (online media), vai trò của “truyền thông công dân” ngày càng lớn. Các nhà báo (dù là “lề trái” hay “lề phải”) muốn có tư cách trong thế giới truyền thông kỹ thuật số (khó bị kiểm duyệt) thì trình độ dân trí cần phải cao. Không phải chỉ để họ nắm vững và ứng dụng công nghệ mới, mà họ cần hành xử với nhau trên mạng một cách có văn hóa. Tình trạng “chửi bới và ném đá” tràn lan trên mạng chứng tỏ dân trí còn thấp. Làm sao đổi mới để “trở về tương lai”?
Một số quan chức có tư duy độc lập, nhưng phải chờ nghỉ hưu mới dám lên tiếng (do lo sợ hay ám ảnh bởi quy chế): Hiện tượng đó nay được gọi là “hoàng hôn nhiệm kỳ”. Hầu hết những người cộng sản (bên thắng cuộc) và chống cộng (bên thua cuộc), tuy chống đối nhau quyết liệt, nhưng lại giống hệt nhau vì cùng cực đoan: Hơn 40 năm sau cuộc chiến, họ vẫn không thể hòa giải chỉ vì “treo cờ đỏ hay cờ vàng”. Mỗi lần Tết Nguyên đán đến, người Việt lại được xem chương trình “Gặp nhau Cuối năm” (Táo quân). Suốt 13 năm qua, người Việt vẫn ăn một món ăn tinh thần ngày Tết, được sào nấu lại mà không chán!
Tết đến, xuân về là thời điểm ý nghĩa nhất của năm mà người ta thường tự vấn để gột sạch lương tâm và mở rộng tấm lòng với đồng loại, để chào đón một năm mới với hy vọng đổi mới. Vì vậy, hãy đổi mới thể chế và báo chí để “trở về tương lai!”
NQD. 30/1/2017 (3 Tết Đinh Dậu)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bí Mật Của Các Triệu Phú



Bí Mật Của Các Triệu Phú
Mỗi lần tôi cũng phê phán về cách suy nghĩ của người nghèo, mọi người thực sự tức giận với tôi và bảo rằng tôi không nên chê ghét người nghèo như vậy.
Họ hay nói: “anh có bị khùng không?”
Tôi không ghét người nghèo. Tuổi thiếu niên của tôi đã từng rất nghèo. Và khi tôi nói đến nghèo, ý của tôi là nghèo hơn cả 99% tất cả những ai đang xem clip này. Tôi không muốn nghe những điều ngớ ngẩn như làm sao mà tôi lại ghét người nghèo. Nhưng điều tôi hoàn toàn không thích chính là tinh thần của những họ. Tôi ghét nó và sẽ luôn như vậy.
Đó chính xác là lí do tại sao tôi không còn ở vị trí kinh tế bần cùng nữa. Nếu bạn suy nghĩ như một người nghèo, bạn sẽ luôn luôn nghèo. Bạn cần thay đổi tư duy chính mình. Và đây là 1 số ý tưởng dành cho bạn. Cuốn sách này thực sự đã làm tôi rúng động.


1 — Người giàu nghĩ lớn. Người nghèo nghĩ nhỏ.
Bạn có bao giờ bước vào 1 cửa hàng và tốn nhiều thời gian  chỉ để chắc rằng bạn mua được món đồ hời nhất? Đó chính là những gì người nghèo nghĩ. Tôi sẽ ở tại đây thêm 1 tiếng nữa thế nên tôi sẽ tìm một hộp ngũ cốc rẻ tiền hơn, để tiết kiệm 30 cent.  Đó là những gì anh ta sẽ làm trong suốt tương lai của mình.
Thế người giàu nghĩ gì? Có ai quan tâm không? Tôi không bận tâm mấy về việc tiết kiệm, tôi chỉ chú tâm bồi dưỡng giá trị của tôi. Thế nên 1 giờ của tôi có thể đáng giá 1000 đô thay vì 3.48 đô.

2 — Người giàu quan tâm đến cơ hội. Người nghèo chỉ quan tâm những trở ngại.
Đây là cách một người nghèo nghĩ: “chà, mình có thể bắt đầu việc kinh doanh này. Nhưng có quá nhiều sự cạnh tranh, có lẽ mình không làm được đâu.” Một người giàu sẽ chấp nhân sự cạnh tranh và cùng lúc đó tập trung vào nó.
“Chà, chỉ có số ít là thực sự có giá trị, mình có thể mang ra chợ những gì mà ngoài đó chưa có?”

3 — Người giàu khâm phục những người giàu và những người thành côngNgười nghèo ghen tị với những người giàu và người thành công.
Đây chính là điểm lớn nhất. Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, Có một chiếc xe rất đẹp chay ngang qua. Và mọi người bàn tán về nó.
“Ừ, nhìn thằng đểu kia kìa. ”
“Coi thằng đểu đó đi. ”
“Tôi tự hỏi anh ta phải giết bao nhiêu đứa trẻ để mua chiếc xe đó.”
Tôi không bao giờ thực sự nghĩ như vậy. Tôi nghĩ:
“Tôi thấy vui vì người đàn ông ấy có được chiếc xe đẹp.”
Tôi lớn lên, và nếu tôi muốn có 1 chiếc xe tốt cho riêng tôi, thay vì nguyền rủa như thế, tôi sẽ chọn cho mình một cuốn sách và học hỏi, kể cả khi điều đó chẳng làm ra tiền bạc.
Người nghèo có tư tưởng sai lầm về mọi mặt của cuộc sống. Và túng thiếu về tiền bạc chỉ là một trong hệ quả của điều này. Điều này giống như một người có thân hình thiếu săn chắc bước vào phòng thể dục. Khi nhìn những người có thân hình lí tưởng. Phản ứng đầu tiên của anh ta là:
“huh, nhìn cái gã kia xem. Không biết anh ta đã sử dụng loại thuốc tăng cơ nào.”
Không phải ai có thân hình đẹp hơn bạn cũng đều sử dụng thuốc tăng cơ. Tôi biết điều này thật khó tin, nhưng hãy cứ tin đi. Kể cả những anh chàng sử dụng thuốc tăng cơ, anh ấy cũng đã tập luyện nghiêm túc hơn bạn 100 lần.

4 — Người giàu đang quyết tâm cải thiện và nâng cao giá trị của họ.Người nghèo suy nghĩ tiêu cực về việc buôn bán và thăng tiến.
Đây là 1 điều khá điên rồ. Tôi nhớ tôi đã bắt đầu việc buôn bán qua điện thoại khi mới 12 tuổi. Và dĩ nhiên tôi đã kím được 1 ít tiền. Tôi suy nghĩ và khoe với bố tôi 1 lần, ông nhìn tôi kiểu như là.
“Có gì để con tự hào? Con chỉ bán những thứ lặt vặt thôi mà.”
Có vẻ như lối diễn đạt bằng ngôn ngũ bản địa của tôi thực sự làm xấu hổ những người đang buôn bán những vật dụng vặt. Tôi chỉ đứng đó và nghĩ:
“hmm… Thật lạ.”
Nên kiếm tiền là việc hạ thấp bản thân mình. Ý tôi là dĩ nhiên nó không quan trọng. Nhưng khi bạn nhìn vào những gì bạn làm hôm nay, và xét lại toàn bộ quá trình kiếm tiền của bạn Bạn đã dành  toàn thời gian của mình để làm  những điều, mà rõ ràng tôi chẳng thể làm vì xấu hổ.
Nhìn quanh tôi thấy mọi người đều như thế. Tiền không quan trọng, có vẻ như ít ai nói về nó. Kể cả những video của tôi, mọi người phản ứng khá tiêu cực khi có nội dung liên quan đến tiền. Tuy nó là điều duy nhất mọi người dành gần như cả đời vì nó. Tôi cảm thấy rối trí giống như nói với một đứa trẻ mới lớn về sex nó sẽ luôn cảm thấy khó chịu.
“Đúng vậy, bạn yêu, sex là một việc rất quan trọng và thú vị, là 1 phần của cuộc sống. Bạn không cần phải xấu hổ về điều đó.”

5 — Người giàu chọn cách kiếm tiền dựa trên kết quảNgười nghèo chọn cách kiếm tiền dựa vào thời gian.
Tôi yêu thích điều này. Tôi rất thích khi nghe rằng” TÔI XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC 15 ĐÔ 1 GIỜ.”
“TÔI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NHẬN 20 ĐÔ 1 giờ.”
Nhưng thực sự thế giới không hoạt động như vậy. Nếu tôi vẫn cứ tiếp tục làm doanh nhân trong vòng 1 năm tới và tôi làm việc 16 tiếng 1 ngày, cuối cùng tạo ra 1 sản phẩm không hữu dụng. Thì chẳng ai quan tâm. Vậy thì tôi hỏi bạn.
Bạn có định mua sản phẩm của tôi chỉ vì tôi đã tốn 1 năm để hoàn thành nó không? Dĩ nhiên là không, đó chính là cách mà xã hội hoạt động.  Không ai quan tâm bạn dành bao nhiêu thời gian để làm việc gì. Điều họ thắc mắc là liệu bạn có thể tạo ra những sản phẩm thực sự có kết quả và chất lượng hay không?

6 — Người giàu quản lí tiền rất tốt. Người nghèo không biết cách quản lí tiền.
Bạn biết không, có nhiều người nghèo than thở về vấn đề tài chính của họ, bạn sẽ nghĩ tốt hơn là chọn 1 cuốn sách và học cách làm giàu đi. Nhưng không, phần đông những người nghèo tôi biết họ không có bất cứ ý tưởng gì kể cả đơn giản về việc quản lí tiền. Họ không biết động não để làm điều đó. Họ chỉ đợi lương và không có bất cứ khái niệm gì về những việc họ đang làm dù chỉ 1 lần.
Thế đấy. Thay vì ghen tị và luôn luôn phê phán,hãy chọn 1 cuốn sách như cuốn The Richest Man in Babylon. Đó sẽ là 1 khởi đầu tốt.

7 — Người giàu sở hữu tiền và để tiền làm việc cho họNgười nghèo làm việc chăm chỉ vì tiền của họ.
Một lần nữa, quay lại với điều này, “ tôi làm việc chăm chỉ, tôi xứng đáng được trả công nhiều như vậy. Nhìn anh chàng kia đi, anh ta không làm việc chăm chỉ như tôi, anh ta kiếm tiền gấp 100 lần tôi và đối với đó chỉ là “một cái gì đó vô cùng bình thường.”
Đó là cách mà vũ trụ hoạt động. Nếu bạn đi đến phòng tập lúc này, và nhìn các anh chàng thể hình . Những người luôn dành 1 tiếng để luyện tập các bài tập như squat và nâng tạ. Thế rồi bạn cố gắng đạp xe và tập 5 tiếng. Đừng phàn nàn tại sao bạn tập gấp 5 lần những người kia, nhưng lại không thấy kết quả.
Vũ trụ này không quan tâm bạn tập luyện chăm chỉ như thế nào, những chàng trai kia đang càng ngày càng cơ bắp hơn, còn bạn thì không.

8 — Người giàu luôn học hỏi và phát triển. Người nghèo nghĩ họ đã biết hết rồi.
Đây chính là trở ngại lớn nhất. Khi tôi còn nghèo, tôi đã nói tôi không biết gì, tôi bị mắc kẹt bởi điều đó. Tôi quyết định mua 1 cuốn sách và học. Nhưng vấn đề là, hầu hết những người nghèo nghĩ họ đã biết mọi thứ. Nhưng thế thì tại sao họ vẫn nghèo.
Tôi đã lơn lên trong 1 đát nước sau thời kì Liên Xô, và đó là cách mà mọi người xung quanh tôi sống. Có một số người đọc Tolstoy và có 2 bằng cấp, giờ đây anh ta nghĩ anh ta biết rõ mọi thứ. Ý tôi là dĩ nhiên anh ta sẽ không bao giờ lắng nghe những người thấp bé hơn, những người bán những vật dụng linh tinh.
”Thôi đi? Bán những vật dụng linh tinh ư?”
Những anh chàng đó, anh ta đọc Tolstoy khi anh ấy là 1 đứa trẻ. Anh ấy hạ thấp mình như vậy. Mặc dù anh ta làm lao động chân tay cả ngày để kiếm sống. Nhưng lại học về tiền và cách kiếm tiền ư? Thôi nào, làm ơn đừng xúc phạm người lao động trí óc như anh ta. Anh ta là như thế đấy.
Điều đó là điều tệ nhất. Anh ấy còn không biết về khái niệm cơ bản  là phải sinh lợi cho bản thân trước. Nhưng anh ấy nghĩ anh ấy là 1 thiên tài mà xã hội tìm được. Thật buồn cười.
Đây rồi, chúng ta hãy đi vào những ý mà tôi thích nhất từ cuốn sách này. Lần nữa, xin đừng nói điều gì ngu ngốc khi bình luận phía dưới rằng tại sao tôi ghét người nghèo hay bất cứ điều gì tương tự. Nhưng bạn đúng, tôi ghét cách suy nghĩ của đa số người nghèo. Đó như 1 căn bệnh và tôi đã quyết định thoát khỏi nó. Và chính xác đó là lí do vì sao tôi cải thiện tình trạng tài chính của mình lên 1000 lần.
95% những người cùng tôi lớn lên trong sự nghèo hèn vẫn giữ nguyên tình trạng đó suốt phần đời còn lại của họ. Đó là bởi vì họ không thay đổi. Tôi có 1 lời khuyên rằng bạn hãy ghét tinh thần của những người nghèo bằng cả trái tim như tôi đã làm. Nếu không thì hãy chuẩn  bị  trở thành 1 nạn nhân tội nghiệp, kẻ luôn phải vật lộn với tài chính suốt phần đời còn lại.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

20 điều bạn cần biết về lệnh “Cấm Người Hồi Giáo” của Trump

Vấn nạn tỵ nạn Hồi Giáo bắt đầu từ sự nổi dậy của ISIS. ISIS đã có khả năng nổi dậy khi chính quyền Obama đã rút quân quá sớm khỏi Iraq. Obama đã ngoan cố bất chấp những nguy cơ tiềm năng, bác bỏ những lời tư vấn từ chính quyền Bush và những chỉ huy quân sự. Điều này đã tạo ra một khoảng trống quyền lực và ISIS đã tận dụng thời cơ để nổi dậy. ISIS thực chất là Hồi Giáo Nguyên Thủy theo đúng nghĩa.
 
Nếu phải đổ lỗi cho ai đó thì đó chính là Barack Hussein Obama và chính sách ngoại giao ngu ngốc của Hillary Clinton. Donald Trump đơn giản chỉ đang sửa sai những thảm họa của Obama và Hillary.
 
Và điều này sẽ thành lập tiền đề trong việc giải quyết xung đột ở Biển Đông. Dưới thời của Barack Hussein Obama, Nga đã bành trướng, Trung Quốc đã bành trướng ở Biển Đông cùng với sự nổi dậy của ISIS.
 
Nếu bạn chống Trung Quốc mà ủng hộ Hillary và Obama và chính sách của họ, vẫn chống Trump thì xin lỗi bạn, bạn chẳng có tư cách hay kiến thức gì để phê phán hay bình luận. Barack Hussein Obama và Hillary Clinton mới là vấn đề chứ không phải Donald Trump.
  1. Đây không phải là sắc lệnh cấm người Hồi Giáo. Từ “Hồi Giáo” không hề được nhắc đến trong bản sắc lệnh. Đây là lệnh cấm người nhập cảnh từ 7 quốc gia: Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yeman.
  2. Danh sách cấm 7 quốc gia đó xuất phát từ thời Obama, chính nội các Obama đã đề xuất 7 quốc gia đó chứ không phải Trump.
  3. Vào năm 2011 chính quyền Obama cũng đã ra lệnh tạm thời cấm nhập cảnh người từ Iraq khi ISIS đang nổi dậy.
  4. Chính sách này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong và ngoài nước.
  5. Đây chỉ là lệnh cấm tạm thời, cho đến khi các cơ quan tình báo và chức năng liên quan có đủ khả năng và nhân lực để kiểm soát.
  6. Sắc lệnh của Trump không hề vi phạm hiến pháp hay pháp luật, nó chỉ thực thi những bộ luật có sẵn.
  7. Sắc lệnh này chỉ tạm thời hoãn hoặc tạm ngưng tất cả visa cho những người nhập cư mới từ 7 nước nói trên trong thời hạn 90 ngày.
  8. Những nước đó là những nước có hoạt động khủng bố rất mạnh. Syria, Iraq là cái nôi của ISIS.
  9. Chính quyền Iran là kẻ thù truyền kiếp của Mỹ, họ đã tuyên bố là một khi có vũ khí hạt nhân họ sẽ tiêu diệt Israel và đồng minh.
  10. Năm 1979 chính quyền Carter cũng đã cấm nhập cảnh từ Iran khi nước này bị giới lãnh đạo Hồi Giáo lên cầm quyền.
  11. Hiện tại có hơn chục nước Hồi Giáo cấm người Do Thái (Israel) nhập cảnh. Sao không ai biểu tình?
  12. Hiện tại đa số những người nhập cư Hồi Giáo không có giấy tờ nên không ai biết lý lịch thực sự của họ.
  13. Những nước bị cấm có công nghệ kiểm soát lý lịch rất kém và hoàn toàn không thể kiểm soát được.
  14. Các nước Hồi Giáo láng giềng như UAE, Qatar và Saudi không hề nhận người tỵ nạn Hồi Giáo vì chính họ cũnh không thể kiểm soát được tình hình.
  15. Lệnh này có thể được miễn nếu có sự can thiệp của Bộ Trưởng Ngoại Giao cho những trường hợp đặc biệt.
  16. Sau khi khoảng thời gian 90 ngày kết thúc, mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
  17. Vì sao Trump không cấm nhập cư từ những nước Hồi Giáo khác như Saudi, vì ông ta có quan hệ tiền bạc? Không hề, vì Mỹ là đồng minh của các nước này, quân Mỹ đang đóng quân ở đó.
  18. 99% người tỵ nạn là người Hồi Giáo, trong khi số người tỵ nạn Thiên Chúa gần như không có, rất ít.
  19. Những người không phải là khủng bố hoặc đến từ những nước khủng bố không hề bị ảnh hưởng.
  20. Đây là cách để tăng cường an ninh và nâng cao quá trình rà soát người nhập cư, phân biệt rõ ai tỵ nạn thật hay ai giả. Những người tỵ nạn thật, nhất là những người tỵ nạn Thiên Chúa Giáo vì thế sẽ được đối xử công bằng hơn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang