Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Không việc gì phải buồn



Hồng Giang

Hôm qua 08:22  -  Công khai

Ghen với vua


GHEN VỚI VUA

Sa xẩm tối, lom lom mặt người. Lão đến. Tôi không thích lắm vì lý lịch lão chẳng ra gì. Chỉ chào hỏi qua loa. Tôi muốn lão biến càng nhanh càng tốt. Không ngờ, lão làm tôi sững sờ. Lão bảo: “Lâu nay chú xem phim thấy thế nào?” Tôi bảo tôi bận, phim ít xem. Tôi không muốn dây dưa với lão đề tài này. Lão ngồi. Kéo một hơi thuốc lào rõ dài. Thủng thẳng:
- Tam Quốc, Thủy Hử còn được, mấy cái  phim khác nản quá chú ạ.!
Lão làm tôi chú ý. Nản là nản thế nào?
Lão bảo:
- Không phải không phải Thiên đàng xã hội, “tư bản man rợ”. Không phải cái gì hết.. Chính là “phong kiến cực đoan”. Cha truyền con nối chả là phong kiến thì là gì? Con tôi, con chú đừng có mơ..
Một lão chuyên nghề làm mướn, lúc rảnh đi bốc mả, làm đủ các công việc mà nhiều người ngại làm, giờ nói năng như một triết gia:
- Phim nào cũng hoàng thượng là nhất, kể cả hoàng thượng thối. Lưu manh, bất tài, hèn hạ.. Bất luận thế nào cung nữ, nội thị phủ cũng phải trung thành. Người ta nói nhiều nền văn minh phương đông không phải là cái này sao? Cái gọi là “trung quân”, vua bảo chết, vui vẻ chết?  Xem phim tự nhiên tôi thấy ghen với vua quá chú ạ!
Tôi bảo : Thế thì bác cố lên để làm vua!
Lão cười:
- Thì anh vẫn làm vua, vua bếp mà. Đến giờ cắm cơm mà quên, có nước nhảy xuống sông lánh nạn, bà xã đâu có vừa!
Tôi bật cười, nghĩ thế thì nhà bác làm vua thế chó nào được, trừ phi bác có quyền thừa kế ngai vàng?
Lão về. Tôi ân hận vì đã từng coi thường lão. Những điều lão nghĩ, lão nói, chưa hẳn là đúng, nhưng hơn hẳn mình rất nhiều.
Đúng là thiên hạ nhân, thiên hạ tài, biết đâu thiên hạ? Biết đâu những người như lão nghĩ gì? 


Jealous KING

Sa dark clouds, lom lom face. Him to. I do not like as much because of what he had to resume. Only cursory greeting. I want him to go as fast as possible. No doubt, he made me shocked. He said: "For a long time pay to see that movie?" I say I am busy, less watch movies. I do not want delays aging subject. He sat. Drag a steam pipe tobacco long clear. Clean straight:
- Three Kingdoms, Water margin, a few other movies, discouraged too much sir.!
He made me pay attention. Frustrated is discouraged?
He said:
- Not not social Heaven,  "savage capitalism." Not anything .. Is "feudalism extreme". Hereditary feudal ball is it? You are, you do not have to peck ..
An old profession hired, spare loading grave, do all the work that many people concerned, now speaking as a philosopher:
- Sex is always Majesty, including rotten Majesty. Save vulnerable, incompetent, despicable .. No matter how hard women, the government is also to be loyal. It has been said many oriental civilization is not this? The so-called "troops", the king said die, fun? Natural movies I see the jealous king too much, sir!
I said: So your trying to do the king!
He laughed:
- Then he became king, king kitchen. To now plug rice that forget, have jumped into the river refuge, my wife did not last!
I laugh, think, doctors ruled that any dog, unless the physician has the right to inherit the throne?
Him on. I regret ever despise him. What he thought, he said, is not necessarily true, but better than a lot.
Yes, galaxies, galaxy, maybe the galaxy? Who knows what people like him think? 


Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Quyền được cương


Tưởng “phòng khám nam khoa” là nơi trị bệnh cho người... nước Nam!

Trong số những người đến dự cuộc giao lưu trực tuyến
“Phòng khám nam khoa” sáng qua của bác sĩ Nguyễn Thành Như tại toà soạn báo SGTT, có không ít chị em phụ nữ. Tâm sự chung của họ gửi gắm trong câu hỏi sau:
– Bác sĩ ơi! Chồng em nói dạo này thời cuộc làm ảnh “mất hứng” nên phòng the chúng em ngày càng lạnh lẽo, bác sĩ cứu với!
Bác sĩ Như tủm tỉm:
– Nỗi khổ của các chị là nỗi khổ của một “bộ phận không nhỏ”. Trong khi chờ thời cuộc thay đổi, có cách can thiệp như sau...
Vừa giải thích xong ca này thì một phụ nữ khác giơ tay:
– Bác sĩ à, trường hợp chồng em thì ngược lại: ảnh cương suốt ngày, em chịu hết xiết!
Tiếng ồ kinh ngạc lẫn ganh tỵ của đám đông cắt ngang câu hỏi, phải mươi giây sau chị kia mới tiếp tục được:
– Dạo này chồng em cứ nghe chuyện “nhạy cảm” là bức xúc, căng thẳng, nhiều lúc em sợ ảnh nổ bất tử. Vậy mà em khuyên can: “Anh ơi, sức anh có bao lăm, bớt cương đi” thì ảnh càng bức xúc: “Bộ yếu thì không có quyền cương à?” Bác sĩ thấy bệnh chồng em lạ chưa? Nên hồi nãy đi qua đây thấy cái hình hoạ sĩ Còm vẽ bác sĩ tròng dây kéo cho nòng đại bác chúc xuống ở ngoài cửa phòng giao lưu, em mừng quá: đây đúng là nơi chữa bệnh chồng mình!
Bác sĩ ngẩn người:
– Chắc chị có điều chi nhầm lẫn, vì đây là buổi giao lưu về bệnh dành cho nam giới.
Chị kia tẽn tò:
– “Nam khoa” là khoa trị bệnh nam giới? Thế mà em tưởng...
– Tưởng làm sao?
– Tưởng “phòng khám nam khoa” là nơi trị bệnh cho người... nước Nam!
Người già chuyện

Tin muộn


NHÀ THƠ ĐỖ TRUNG QUÂN BỊ AN NINH BẮT SỐNG DO BASAM " CHỈ ĐIỂM "...


bởi Trung Quan Do vào 9 tháng 12 2012 lúc 10:06 ·

Thức trắng vì bồn chồn.cảm giác chưa từng vì không phải lần đầu tiên xuống đường.5g30 sáng tôi lững thững đi bộ lên Sài Gòn,nhập vào một vài người chạy thể dục .[ mình chỉ đi thôi ,không chạy …nổi ].nhảy vào công viên chi lăng cũ nay là Vincom center ngồi quan sát.Barie và lực lượng dân quân đã được huy động vào nhiệm vụ
Trời đã sáng rõ.
Tôi đi vòng ra Hai Bà Trưng lên phía sau Nhà Hát Thành Phố cũng vẫn trong vai người tập thể dục, buộc tóc đuôi ngựa và bỏ kính cận vào túi [ thấy gì cũng lờ mờ ] phải thế vì hy vọng cái bản mặt quá quen của tôi an ninh chìm nổi rải chung quanhsẽ không nhân ra trừ để y như cũ. Tôi mò vào được continental chỉ duy nhất mình ngồi,chọn chỗ khuất sau rèm quan sát lực luộng áo vàng xám đang tụ tập giao nhiệm vụ , lẫn an ninh chìm ngồi rải rác bên công viên đối diện.tôi có điện thoại , anh Cao Lập cho biết các anh Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu và Cao Lập đang bị an ninh chốt giữ tại nhà.Anh Lập dăn tôi cẩn thận bị định vị nếu gọi điện trong khu vực phong tỏa .ttước đó vài phút,tôi cũng cho anh Ba Sàm biết một ít tin tức quanh khu vực và chỗ tôi ngồi.
7g 00 vẫn còn vắng.trước Nhà Hát Thành Phố đang xếp những dãy ghế nhưa cho cuộc hòa nhạc nào đó.Tôi phóng ra chặn hai người khách du lịch nước ngoài nhờ họ bấm nhanh cho vài pô ảnh trước khi lực lượng an ninh phát hiện ra mặt tôi rồi trở và continental tiếp tục uống cà phê và quan sát.
Nhưng rồi an ninh thường phục xuất hiện ngay bên cạnh “ anh Q ! tôi nói chuyện “ trong tíc tắc tôi nghĩ thầm an ninh sài gòn cực giỏi ,góc khuất thế , sau tấm rèm che mà vẫn túm được tôi. Vị trung tá tên Tg tự giới thiệu và yêu cầu tôi về nhà.tôi từ chối “ tôi đang cà phê sáng.” Ông trung tá nói chúng tôi biết anh.việc này để nhà nước lo và anh đừng để kẻ địch lợi dụng.hôm qua thành phố đã làm việc với các vị khác,nếu anh từ chối rời chỗ chúng tôi áp tải anh về.luận điệu“ để nhà nước lo…” khiến tôi ngao ngán tới nỗi không còn muốn tranh cãi điều gì ngoài khẳng định chúng tôi chống bọn xâm lược , đấy mới là bọn xấu. vị an ninh bỏ ra ngoài và yêu cầu tôi ngồi yên đấy. sau 15 phút một an ninh thường phục phóng xe đến.Tôi đề nghị tôi tự về, nhưng an ninh không đồng ý “ chúng tôi sẽ đưa anh về tận nhà.” Điện thoại tôi tắt và ra xe. 9g kém 20 p.

H19
Đây là địch:Tên này trực tiếp chỉ huy việc bắt bớ, đàn áp tại hiện trường ngày hôm nay...

Còn đây là phía nhân dân ta: Nhà báo L.P.K đội mũ phớt màu xám đang giơ cao nắm đấm

 Giờ đọc anh Ba Sàm tôi mới than trời biết được cái lý do mình bị phát hiện nhanh đến thế .ối anh Ba Sàm ôi ! anh đưa tin thế này có khác gì chỉ chỗ tôi khi họ vẫn theo dõi web của anh từng phút hôm nay: Nhà thơ Đỗ Trung Quân từ KS Continental-Saigon điện thoại cho biết: “Khắp khu vực quanh Nhà hát Lớn TP đã bị rào chắn, công an dày đặc. Ngoài 2 vị Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, còn có ông Cao Lập đã bị công an chặn lối ra khỏi nhà. Ông Huỳnh Tấn Mẫm có thể đã thoát, gọi điện thoại ông không nghe, có lẽ để tránh bị công an dùng kỹ thuật định vị”.
Tôi bắt đền anh công thức trắng , 6g30 sáng đi bộ khắp nẻo sài gòn để lọt được vào vị trí quan sát và tham gia số một này . Anh cứ đưa tin “ từ Sài Gòn…nhà thơ…” có phải ổn không nào.Hu! Hu!.
Tôi về rồi và điện thoại cũng được trả lại .
Giờ tôi cũng đang làm quan sát viên qua trang của anh đây.hix!
Nhưng An ninh vẫn ngồi ngoài kia !
Đóng chốt.

 Các biểu tình viên bị đưa về trại Lộc Hà

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

PHƠI LƯỚI




Đông rất lạnh rét mướt mài lên cửa
Qua mờ sương ta nhận ra mình
Sao chẳng giống ta nhiệt thành hăm hở?
Hình như ta rơi vào ngay cái bẫy của mình!

Sợi lưới vô hình dệt bằng tơ ảo vọng
Bao tháng năm mê mải tê lòng
Lưới kéo lên rồi khô cong ngọn sóng
Còn lại bây giờ nhạt những rêu rong

Không còn có em ta chỉ còn áo rách
Ai đi bơ vơ năm tháng lưu đày?
Suốt kiếp này làm sao quên được?
Làm sao ra khỏi bức tường mình góp công xây?

Có muộn lắm không khi ta về ngôi nhà của mẹ?
Ngôi nhà đơn sơ hun hút gió trời..
Tia nắng hiếm hoi của mùa đông an ủi
Có kịp một lần mang lưới ta phơi??

H.G




Thơ của BVCT:

Hùng Việt sử ca. Mở đầu



Mảnh đất Việt vạn năm văn hiến

Buổi bình minh trời biển non sông
Có nghe con Lạc cháu Hồng?
Chuyện cha ông thủa vua Hùng đau thương.
Nước nhà còn nhưng hồn đâu mất?
Sử vạn năm phút chốc đổi trao
Bụi thời gian mờ mịt sao
Tẩy sơn, gạt bụi lại cao ngàn trùng.
BVCT



Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

NHÂN NGHĨ VỀ NGÀY TẬN THẾ



00:47 13 thg 12 2012Công khai0 Lượt xem
0

Trái đất mỏng tang như trái trứng
Trôi trong không gian còn lắm ưu phiền
Trôi trong thời gian có quá nhiều đồ tể
Những tên độc tài và những kẻ khùng điên!

Xây Vạn Lý trường thành làm chi nhỉ?
Có ích gì bao cuộc phân tranh?
Máu và nước mắt thế gian này tràn ngập
Nước ngàn con sông bao giờ trong xanh?

Người đua nhau tìm tinh vân, đất và nước nơi vũ trụ
Sao Người không tìm trong lòng mình?
Những Trụ, Kiệt ngỡ ngai vàng muôn thủa!
Hít và Mút kia có nghĩ đến khi không giữ nổi mạng mình?

Sao con người sống như là chưa sống?
Để chết trong ảo vọng mơ hồ
Những kẻ tâm thần nghĩ mình nhà tư tưởng
Sẽ biến hành tinh này thành chốn hoang vu!

Người hoang mang trước ngày tận thế.
Có thể ngày mai..có thể nhiều ngày..
Sẽ chẳng ích gì nếu hành tinh này cứ trôi như thế..
Nơi u tì mà cứ ngỡ đang bay..



Thơ Chiêu anh:
  giáng sinh...đường về đồi thập giá...

1-dường như anh đang chết dần trong giấc ngủ
hay giấc ngủ là sự chết?
không biết...
2-trong giấc ngủ đứa trẻ lớn dần lên
trong giấc ngủ nụ hoa hé dần ra
sau giấc ngủ đứa trẻ thành người già
sau giấc ngủ nụ hoa chờ úa
sống và chết
không biết...
3-anh ngủ mấy ngàn ngày?
và thức mấy ngàn ngày?
anh chết mấy ngàn lần?
và sống mấy ngàn lần?
không nhớ...
4-chỉ cây trạng nguyên lá đỏ
tưởng héo tàn
vô phương cứu chữa
sáng nay thấy một chồi rất nhỏ
báo giáng sinh...
khởi đầu sự chết...
(33 năm đường về núi Sọ...)
5-chúa ngủ mấy ngàn năm?
chúa thức mấy ngàn năm?
sống và chết
sỉ nhục và vinh danh...
anh cũng chẳng biết...