Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016
Đã có lời giải cho những Bí Ẩn Kinh Điển Thế Giới
Phần nhận xét hiển thị trên trang
CON GÁI QUÊ CHOA
Này bạn hữu gần xa,
Ngồi đây nghe tầu kể.
Về cùng gái quê choa,
Hiền hậu lại nết na,
Biết thương mẹ, thương cha,
Biết chăm ông chăm bà.
Không ăn chơi sa đọa,
Không xa xỉ, ba hoa,
Không so bì thiên hạ,
Không trà chanh chém chả.
Biết phù gia nội trợ,
Chăm cùn lợn, cùn ga,
Biết trồng khoai, dặm ló,
Biết cắt cỏ cho bò.
Em biết nghị biết lo,
Cùn ngài em chịu khó,
Từ côông nhỏ chuyện to,
Vào tay em xong hết.
Giàu em ko cần thiết,
Sang em cụng nỏ hay,
Em cần một bàn tay,
Đưa cho em hạnh phúc.
Eng mô chộ em hay,
Mời vô nhà uống nác.!?!?
Đó!??!
Mi nghe tau kể rứa,
Mi thấy thích hay phê,
Chỉ cần nói mô tê,
Ko cần chi nựa cả,
Tầu dắt đến tận nhà,
Thưa vì mẹ vì cha,
Cho mi mần "dê cụ".
Cho đời mi vui sướng,
Lấy được vợ quê choa!?!
Quê Choa Plus
Phần nhận xét hiển thị trên trang
NHÀ THƠ, NHÀ BÁO NGUYỄN THÀNH PHONG: SỐNG LÂU MỚI BIẾT…
Trần Thị Trường
30-10-2016
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong. Ảnh: HNVC
NTT: Nguyễn Thành Phong vừa bị CA Hà Nội bắt chiều 26.10.2016 vì “tội đánh bạc”. Nghe nói chiều hôm đó anh đã chuẩn bị kế hoạch cho lái xe chở anh đi dự lễ kỷ niệm ngày thành lập nxb CAND vào lúc 17 giờ. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà 14 giờ 30′ anh đi bộ ra khỏi cổng cơ quan. Đến 16 giờ 30 không thấy anh đâu, người lái xe gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được. Lúc đó người lái xe và cơ quan không biết rằng, anh đã bị bắt sau gần 2 tiếng ra ngoài cơ quan.
Tôi tìm đọc lại những bài viết về anh trước khi bị bắt, thấy anh là người được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Đặc biệt, bài viết gần nhất là bài của nhà văn Trần Thị Trường vừa đăng trên báo Văn Nghệ Công An cuối tháng 7 năm nay. Xin giới thiệu cùng bạn:
Người ta bảo Thành Phong là kẻ đa tài, nào biên kịch điện ảnh, làm thơ, viết báo, từng đoạt Giải Báo chí quốc gia (2011) ở thể loại phóng sự – bút ký – điều tra; nào từng học Khoa Hóa Đại học Bách khoa Hà Nội; từng kinh qua các “lò tôi luyện”: Quân đội, Công an; và bây giờ là Tổng biên tập tờ Lao Động – Xã hội. Kẻ đa tài Nguyễn Thành Phong coi nghề Tổng biên tập là một nghề nặng nhọc, làm báo cũng phải giàu cảm xúc như làm thơ, đồng thời ý thức rằng nếu quên mất thơ văn, kịch cọt, phim, truyện thì không còn là chính mình…
1. Người ta vẫn bảo rằng, trong cuộc sống thời bình, muốn biết bạn mình là người thế nào hãy đi với người đó một chuyến ra nước ngoài thì biết, chuyến đi càng xa, càng lâu và độ đắt đỏ, nguy hiểm càng lớn thì chân dung – tính cách người đó hiện ra càng rõ nét.
Nguyễn Thành Phong có tới hơn 20 chuyến đi nước ngoài với nhiều người, đi công tác vùng chiến sự có, du lịch tour có và đi theo kiểu Tây ba lô có… Những chuyến đi ấy, Nguyễn Thành Phong được tiếng là chu đáo, hào phóng. Những câu khen đại loại như: “Đoàn mà có Thành Phong thì nhất”; “Tay Phong chu đáo lắm, tôi đã đi với cậu ấy một lần, cậu ấy đảm hơn phụ nữ…”.
Một trong những người nhận xét Thành Phong đáng tin nhất – đó là Tiến sĩ Phật học, nhà sư Thích Nữ Liên Quý người sống ở Ấn Độ, người coi việc giúp đỡ những đoàn nhà văn Việt Nam trong các chuyến thăm Ấn Độ như một việc cần phải làm trong cuộc đời tu tập của mình. Đoàn Nguyễn Thành Phong đi năm trước, chúng tôi sang năm sau…
Tu hành nên rất ít nói, ấy vậy mà tu sĩ Liên Quý mấy lần nhắc đến Nguyễn Thành Phong vẻ ngưỡng mộ và nể trọng: “Việc này có chú Phong thì ổn ngay… Chú Phong phóng khoáng, nhanh nhạy lắm, cái gì khó, chú nghĩ một lát là có giải pháp ngay… Chú không nề hà việc chi cả, từ nấu ăn đến vác đồ đoàn chung, chú làm tất…
Nhiều bữa nhậu của đám bạn bè thơ phú văn chương nếu có Phong thì hầu hết Phong là người chủ chi, chi một cách vui vẻ…
2.Sinh ra ở Đô Lương Thái Bình, theo bố lên Sơn La từ lúc 3 tuổi, cùng bố sống cảnh nghèo khó, lam lũ như tất cả người miền núi, nhưng khác người ở chỗ Phong học giỏi, nên hồi 1977 đã đỗ Bách Khoa, với mơ ước học chế tạo máy.
Nhưng, giấy gọi trúng tuyển của trường về tới miền núi đã bị một người xếp lại, chờ giải quyết chuyện nội bộ với ông bố của Phong, cho đến khi Phong cầm được giấy về tới Hà Nội thì Khoa Chế tạo máy đã lấy đủ người, trường tiếc Phong điểm cao nên khuyên anh vào Khoa Hóa thực phẩm. Nhiều người học Hóa thực phẩm hồi đó giờ đã là những doanh nhân giàu sụ bởi khả năng điều chế, sản xuất, lãnh đạo ngành bia nước giải khát hay dược, mỹ phẩm.
Thế nhưng, học Hóa thực phẩm nhưng tâm hồn lại để cả ở nàng thơ. Nguyễn Thành Phong có thơ in ở Báo Hà Nội mới cùng trang với nhà thơ nổi tiếng Phan Thị Thanh Nhàn ngay lúc mới 17 tuổi. Học cùng trường với Nguyễn Quang Lập, Hà Đức Hạnh, Nguyễn Thành Phong đã cùng họ và mấy người nữa trong Đại học Bách Khoa lập nên nhóm thơ Vòm cửa xanh hoạt động rất sôi nổi.
Hồi năm thứ 4, Phong đã có bài viết “Quá khứ góp mặt với hôm nay qua các vở kịch lịch sử của Trúc Đường” in trên Văn nghệ Quân đội, giọng văn và kiến văn như một ông cụ (non) khiến giới chuyên môn chú ý và gia đình kịch tác gia Trúc Đường rất cảm động. Tốt nghiệp Bách Khoa, Phong đi làm báo cùng nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Trong bộ ba thiết kế và làm tờ Văn nghệ Trẻ nức tiếng một thời, một trong số đó đã viết về Phong rằng: “Ba chúng tôi vui buồn sướng khổ có nhau, nhiều khi cãi cự nhưng chưa khi nào bỏ nhau, ngay cả trong ý nghĩ… 40 tập đầu phim “Cảnh sát hình sự”, Phong cũng tham gia với Phạm Ngọc Tiến, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Quang Thiều… Phong cũng có 3, 4 bộ phim truyền hình, hay phết… Cái phim “Canh bạc” đạo diễn Lưu Trọng Ninh, biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát là dựa vào cái truyện ngắn “Canh bạc gá vợ” của Nguyễn Thành Phong…
Nhà thơ Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Hà Nội dẫn đầu đoàn nhà văn Hà Nội tham quan hồ Thác Bà. Ảnh: VNCA
Nguyễn Thành Phong có mẫn cảm đặc biệt, đây là một khả năng rất cần cho người làm báo. Với khả năng này, những tờ báo do Nguyễn Thành Phong trực tiếp (hoặc tham gia) tổ chức thực hiện (trước đây là Báo Thanh niên Thời đại, Báo Văn nghệ Trẻ) nay là Báo Lao động – Xã hội luôn có bạn đọc bởi tính hấp dẫn do bám sát cuộc sống, chạm được tới cả những vấn đề gai góc nhất, nguy hiểm nhất và cũng được người đọc chờ đón nhiều nhất.
Nhưng cũng có lần, vì yêu bạn, thích tác phẩm của bạn, Nguyễn Thành Phong đã cho in một truyện ngắn mà vì việc ấy, anh mất chức Trưởng ban (tờ Văn nghệ Trẻ). Long đong lận đận, mặt mũi bạc phếch, chạy hết báo này sang báo khác, rất khốn khổ, nhưng Phong vẫn yêu nghề, vẫn có niềm tin vào cái thiện và cái thật trong cái đẹp, nên không bỏ nghề. Phong yêu nghề, sống chết với nó.
Làm báo đâu chỉ là vinh quang với cái tên được in đậm trên bài báo, tờ báo, mà có thể đối diện với các loại hiểm nguy. Chiến dịch giải cứu hơn 10 ngàn lao động Việt Nam tại Libya đang bời bời chiến sự là một minh chứng. Hay những hiểm nguy khác, khi tờ báo đứng về phía lẽ phải, cất tiếng nói cho lẽ phải, đôi khi chấp nhận đối diện với cả những thế lực lớn về tài chính…
Hay những vất vả không thể hình dung được, như: Lo lương cho cán bộ nhân viên, phóng viên tòa soạn hàng trăm người, báo phải hạch toán kinh tế lỗ lãi, tổng biên tập không chỉ là người viết bài hay để phóng viên nể trọng mà còn là người biết quản lý, “nuôi” quân, làm nên một tờ báo có chỗ đứng trong lòng bạn đọc…
Nhiều người chỉ với chức “quan” nhỏ đã tha hóa, không chỉ tha hóa về cách ứng xử với tiền bạc, tha hóa về nhận thức, ngộ nhận về bản thân, về quyền lực mà tha hóa về tinh thần. Nguyễn Thành Phong tâm sự rằng, con người rất khó để tránh điều đó, đôi khi nếu không cảnh giác với chính mình thì cũng sa sút thôi. Muốn chống lại, cách tốt nhất là: Dành thời gian để gần bạn, để làm thơ, viết văn, thưởng thức nghệ thuật.
Nguyễn Thành Phong có con mắt thẩm mỹ với hội họa, phòng làm việc của anh có một số tranh đẹp, không phải của bậc tên tuổi, nhưng nó đủ sức làm tươi mới tâm hồn. Anh cũng là người yêu âm nhạc đến mức, nhiều khi vì yêu mà huy động anh em trong tòa soạn tổ chức cả live show…
Không chỉ có thế, anh còn tự thiết kế và xây dựng cho mình một ngôi nhà khá đẹp… Nếu trong cuộc sống người ta thường thấy nhà thơ, nhà văn trong bộ dạng bơ phờ, mệt mỏi, xộc xệch, và… thiếu thốn thì ngược lại nhà thơ – nhà văn – nhà báo Nguyễn Thành Phong rất bảnh: Mùa đông comlê, càvạt, bên ngoài thêm chiếc măngtô và khăn phula, giày lúc nào cũng bóng loáng. Mùa hè sơ mi trắng cổ cồn, mái tóc thi sĩ bồng bềnh nhưng không xơ xác bù rối.
Anh bảo, văn nghệ sĩ ngày nay phải cải thiện hình ảnh của mình, đừng gây ấn tượng cho đời rằng, cứ là nghệ sĩ thì phải lệch lạc, xơ xác và hèn kém. Cũng không để người ta coi doanh nhân mới có tiền, còn nghệ sĩ thì luôn… túng bấn. Ngày nay, trừ một vài trường hợp, còn hầu hết người có tài thực sự thì sẽ làm ra những giá trị thực sự và như thế thì không thể là kẻ thiếu tiền…
Nguyễn Thành Phong rất nhiệt tình với bạn bè, không kể là đàn ông hay đàn bà, càng nhiệt tình hơn với bạn văn. Trông thư sinh, được coi là điển trai, cánh đàn ông thơ phú đưa Phong vào danh sách đàn ông ham vui. Hỏi, Phong bảo: “Làm sao đàn ông có thể tránh khỏi một vài thói hư tật xấu cơ chứ. Đàn đúm bạn bè, nhậu nhẹt tới bến, nhưng tôi hễ về đến nhà là… tỉnh ra ngay, là nhớ trách nhiệm làm cha làm chồng của mình”.
Vợ anh là nhà giáo Hồ Hằng, dạy chuyên toán PTCS ở Hà Nội. Hai người yêu nhau từ thời sinh viên. Hồ Hằng là một người đàn bà lịch lãm, có kiến thức nhưng cũng là một người yêu chồng, yêu con hết mực nên hy sinh một phần những hoài bão lớn của mình để dành thời gian cho việc truyền đạt kiến thức cho học sinh ở trường và chăm sóc, nuôi dạy con ở nhà.
Nguyễn Thành Phong bảo: “Tôi nể vợ lắm, “bà ấy” rất hay, khó mà nói hết cái hay ấy, tôi có đi khuya về sớm, bận việc tòa soạn hay đi nhậu, có say khướt thì “bà ấy” cũng không lấy đó làm điều. Rất hiểu tâm lý chồng, bỏ qua thói hư tật xấu của chồng, biết nhìn vào ưu điểm…Tôi tự nghĩ, đàn ông chỉ trưởng thành thực sự khi coi gia đình, vợ con là quan trọng. Gia đình là nơi ta xuất phát ra đi và đón ta trở về. Ra ngoài đời là phải tranh đấu, phấn đấu, nỗ lực làm việc, căng thẳng lắm rồi, về nhà là phải được nghỉ ngơi, hưởng thụ… Không gian phải đẹp, không khí gia đình phải an vui… Có được cái không khí ấy là nhờ ở vợ. Vợ mà không tạo ra thì anh chồng lấy đâu ra thành công”.
Nguồn: Báo Văn Nghệ Công An, 18:19 28/07/2016
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Có nhẽ uống nhiều thuốc lừa nên bị say?
Bệnh say quyền lực
Nhìn tấm ảnh ông Cameron sau khi thôi giữ chức Thủ tướng, trở lại giữa đời thường; tôi cứ nghĩ không biết bao giờ ở xứ ta, khi rời bỏ quyền lực, các vị “tai to mặt lớn” mới có thể nhẹ nhàng, thanh thản như ông Thủ tướng nước Anh này nhỉ?
Khó lắm. Cứ thử tưởng tượng, khi các vị còn đương chức; từ mờ sáng đến tận đêm khuya, lúc nào cũng có kẻ chực người chờ; đi đâu cũng rước đón linh đình. Một bước lên xe, hai bước xuống máy bay. Mở mắt ra đã thấy nỉ non toàn những tiếng thưa lời bẩm, tiếng dạ lời vâng…ăn thì toàn cao lương mỹ vị, uống sâm nhung đủ loại trên đời…
Giờ về nghỉ thì hình như có gì khác lắm. Chẳng phải do thiếu tiền, thiếu miếng ăn, thức uống. Các vị thừa cả rồi, mà ăn uống đáng là bao. Nhà cửa chẳng phải lo, đi lại không thành vấn đề. Thế sao mặt ông nào trông cũng ủ ê, buồn bã? Tôi nghĩ, chắc chắn là các vị đang hẫng hụt vì thấy mất quyền lực. Nói bây giờ không ai nghe, quát cũng chẳng ai sợ…Suốt ngày chẳng thấy ai đến xin ý kiến hay ký cót gì cả; thấy cứ như người thừa, tồn tại một cách vô nghĩa, vô duyên.
Say đắm quyền lực là một thứ bệnh rất dễ mắc phải và khó chữa lắm. Nhất là ở xứ ta, những thói quen quyền lực hằn sâu trong nếp sống. Có ông lớn khi đã về hưu, đến sinh hoạt tổ dân phố, vừa bước vào đã giơ cao tay hua hua chào; người ta mời phát biểu, vừa đứng lên ông đã vỗ tay, trong khi chẳng ai vỗ cả. Không hiểu ông ấy có ngượng không? Rất nhiều ông to khác, về hưu rồi, khi bắt tay vẫn theo thói cũ: giơ bàn tay buông thõng cho người khác sờ vào. Mỗi khi gặp những bàn tay béo nhão, mũm mĩm, lạnh lẽo và vô cảm ấy tôi không khỏi rùng mình.
Rồi sau đó cứ thấy buồn cười, buồn bực, buồn nôn...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
CƠ QUAN TỐ TỤNG CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Chồng làm ở cq điều tra nên công việc không kể sớm hôm. Tối mồng 1/6 năm X phải đi làm tới 2 g sáng mới về công việc ưng nên vừa tắm vừa huýt bản tình ca Tây Bắc, xong bước ra vợ phát hiện thấy vết cắn trên vị trí cách tim khoảng 9 cm, liền tiến sát tay chỉ miệng phán: ai cắn mà đẹp thế này? Chồng sững người nhìn xuống thấy vết cắn xinh. Nhớ lúc đến nhà đồng đội chờ đi làm có ôm cháu trai đùa vào chim nó, nó liền trả đũa cắn vào ngực anh. Lúc này không thể nào lý giải. Vợ anh tức thời mở chuyên án và điều tra viên vào cuộc. Hỏi: Ai cắn anh. Em bé tiếp viên Hueda bị anh đùa cắn. Tại sao lại cắn ở vị trí này. Say bia anh đi ra ngoài gặp em đó đi ngược anh ôm cô, cô ấy chắc không ưng nên cắn. Không đúng. Cô ấy quê đâu? Huế. Miệng này nhỏ, vết răng nhỏ chắc xinh lắm đây? Vết này không thể ở vị trí đứng, chỉ có thể nằm?
Viện kiểm sát phán: vị trí này chỉ có tr trên gái dưới.
TÒA kết :đúng. Đồng thời thi hành án: Anh lên tầng hai ngủ một mình. Lệnh thực hiện ngay.
Ba cơ quan tổ tụng chỉ có một người, làm xong 21 phút, không l sư, không hội thẩm nd, không người thân, không qc, không nhà báo, không cho bị cáo nói lời cuối cùng. Vụ án kt nhanh và oan nghiệt nhất trong tố tụng của l người từ cổ chí kim. Khoảng 30 phút tiếp ba cơ quan tổ tụng không hiểu vì sao lại phán anh xuống đây em bảo.
Các bác bị dính án này có nghe lệnh trên.
Đã nhiều năm qua bị can vẫn thỉng thoảng vẫn bị thẩm vấn và kết như đinh đóng cột lim. Bị can lý giải gì vẫn bị cơ quan tổ tụng sổ toẹt, nhưng vẫn cho chung sống bình thường, thỉnh thoảng lại thẩm vấn và cười đắc thắng.
Ôi độc tài!
KH. TR. PH
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Nước Nga đương đầu với thảm họa chảy máu chất xám
Với thảm nạn chảy máu chất xám, chỉ có kẻ cai trị và người ra đi là kẻ thắng: đất nước là kẻ thảm bại.
Sau đợt chảy máu chất xám của những năm 1990, Nga lại một lần nữa chứng kiến nạn bỏ nước ra đi ngày càng tăng. Người ta bỏ đi khi đó vì kinh tế đang sụp đổ, giờ đây mặc dù chính phủ đang cố gắng đa đạng hóa nền kinh tế nhưng người dân vẫn ra đi, một chuyên gia thuộc Ủy ban Sáng kiến Dân sự (CCI) viết như vậy trong báo cáo mang tiêu đề “Di cư khỏi nước Nga cuối thể kỷ 20 và đầu thế kỷ 21”.
Đối với một nước Nga có dân cư thưa thớt, nạn di cư là mối đe dọa ngày càng tăng vì những mất mát về nguồn lực nhân khẩu học, xã hội, kinh tế, và tri thức. Theo Cục Thống kê Nga (SSS), từ 1989 đến 2014 có khoảng 4,5 triệu người Nga rời bỏ đất nước. Số người ra đi thấp nhất là vào năm 2009 với 32.500 di dân, nhưng con số bắt đầu tăng từ 2011, và đến 2014 thì con số một lần nữa ngang bằng mức năm 1995.
Tuy nhiên, chuyên gia của CCI là Alexander Grebenyuk cho rằng những con số thống kê đó không đáng tin cậy và không đầy đủ. Không ai có thể thống kê bao nhiêu người Nga ra nước ngoài học tập hay làm việc và không trở về. Ví dụ, SSS cho rằng năm 2014 có khoảng 4.780 người đi Đức, trong khi đó Đức ghi nhận con số gấp 5 lần. Với trường hợp di cư đi Mỹ, thì con số khác biệt là 1.937 của SSS và thực tế là 9.079 người. Nhưng sự khác biệt lớn nhất là trường hợp Tây Ban Nha; SSS nói năm 2014 chỉ có 437 người Nga di cư đến Tây Ban Nha, trong khi Madrid đưa ra con số 8.286 người.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, dù bằng con số ước lượng bảo thủ nhất có thể, SSS cần phải nâng con số lên gấp ba hoặc bốn lần để phản ánh sát thực tế.
Phần lớn những người bỏ đi sống ở những vùng biên giới hoặc những khu vực giàu có. “Họ là những người có tiềm năng nhưng không thể phát huy được nếu ở lại”, Grebenyuk nói.
Những người di cư đến phương Tây hầu hết là học giả, sinh viên đại học và các thương gia. Số di dân giàu có ngày càng tăng. Họ chủ yếu là các cựu quan chức chính phủ, gia đình các nhà chính trị, và các thành phần ưu tú trong giới tài chính và công chức.
Không chỉ vốn rời bỏ nước Nga mà cả công việc làm ăn.
Người Nga bỏ đi vì môi trường làm ăn nhiều bất trắc, thiếu cạnh tranh lành mạnh, tham nhũng tràn lan, lo sợ cho an toàn cá nhân và tài sản kinh doanh, thiếu đầu tư cho khoa học và giáo dục, cũng như lương thấp.
Trong số những lí do xã hội và chính trị của cuộc ra đi ồ ạt có cảm tình với phe đối lập chính trị, sự yếu kém của các định chế công và mất lòng tin vào hệ thống tư pháp và thực thi pháp luật.
Người Nga ra đi vì họ muốn có một cuộc sống tốt hơn, còn giới cai trị lấy làm mừng vì loại bỏ được những người bất đồng và ngăn chặn bất ổn xã hội. “Cả hai bên đều vui vẻ,” tác giả bản báo cáo viết. Tuy nhiên cuộc di dân ồ ạt làm cho nước Nga không những mất đi thành phần năng động nhất của xã hội mà còn “trói buộc những người ở lại vào một quá trình phát triển chậm hơn nữa”.
Theo bà Emilia Slabunova, chủ tịch Đảng Yabloko,đợt bùng nổ di cư từ 2012 là phản ứng đối với kết quả bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống. “Chúng ta lại sắp thấy làn sóng ra đi mới,” bà nói. “Để ngăn chặn làn sóng này, nước Nga phải dân chủ hóa đời sống chính trị và tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học và giáo dục phát triển.”
Theo ông Alexei Grazhdankin, Phó Giám đốc Trung tâm Levada, nhà cầm quyền nếu muốn ngăn chặn đà ra đi của công nhân có tay nghề và những người có khả năng, “nhất thiết phải tạo điều kiện phù hợp về sinh sống và làm việc, cần chú ý đến không chỉ quyền lợi của đa số, mà còn cả những nhóm khác. Điều này đúng với cả chính trị nội bộ,” ông nói.
Nguồn: Yelena Mukhametshina, “Russia Must Deal With Catastophic Brain Drain”, The Moscow Times, 07/10/2016.
Biên dịch: Phương Nguyễn | Biên tập: Lê Hồng Hiệp|nghiencuuquocte.org
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Và không ai muốn như vậy..
Blogger Nga: Chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu, và nước Nga hiện đang thua cuộc
20 hours trước 5,659 lượt xem
Chiến tranh thế giới thứ ba – đó không phải là bụi tro phóng xạ hay laser vũ trụ, mà đó là sự cạnh tranh giữa các quốc gia giành tầm cao trí tuệ, một blogger người Nga tên là Ilya Varlamov đã chia sẻ như vậy trong một bài viết với tựa đề “Tại sao Nga thất bại trong cuộc chiến với Mỹ”.
Theo nhận xét của Varlamov, sẽ không có một Elon Musk hoặc Steve Jobs trong tương lai muốn phát triển một dự án mới của mình tại Nga, bởi vì “bất cứ lúc nào, tất cả mọi thứ đều có thể bị xóa sổ lập tức bởi con ma cà rồng điên khùng FSB (Tổng cục An ninh Liên bang)”. Dưới đây là nội dung của bài viết:
Trước đây chiến tranh nổ ra vì sự tranh giành lãnh thổ, trong thế kỷ XX cuộc chiến chủ yếu về tàng trữ các nguồn tài nguyên và nhiên liệu. Cuộc chiến trong thế kỷ XXI sẽ là cuộc chiến tranh giành trí tuệ, và hiện chúng ta đang bị thất bại. Hãy nhìn nhận một cách trung thực: hoàn toàn không quan trọng khi thâu tóm bán đảo Crimea, và cũng chắng hề có ý nghĩa lớn lao nếu ông Putin buông hoặc giữ chặt quần đảo Kuril. Thậm chí nếu một ngày mai chúng ta lấy lại vùng Alaska cũng sẽ chẳng có gì thay đổi mang tầm chiến lược. Cuộc khủng hoảng gần đây đã cho thấy rõ, dầu và các nguồn dự trữ khác đã không phải là quá quan trọng. Đúng, chúng ta đã có rất nhiều tài nguyên, nguồn dự trữ lớn, nhưng để làm gì? Khi đói thì bánh mì cũng không thể phết bằng dầu? Giá dầu sụt giảm là tất cả chấm hết.
“Trong thế giới hiện đại ngày nay, đất nước chiến thắng là đất nước tạo ra được những điều kiện tốt nhất cho công việc và cuộc sống”.
Trong thế giới hiện đại hôm nay, đất nước chiến thắng là đất nước tạo được những điều kiện tốt cho công việc và cuộc sống. Một con người hiện đại, năng động và có học thức thì độ rào cản văn hóa sẽ thấp. Trong thế kỷ XIX và ngay cả trong thế kỷ XX, việc di chuyển đến một đất nước khác quả là một việc nghiêm trọng và đầy khó khăn. Nhưng ngày nay, đó chỉ còn là một chuyện vô cùng đơn giản, nhất là đối với giới trẻ thì đó là một vấn đề rất bình thường. Những công nghệ hiện đại, thông tin kết nối đã làm cho bạn cảm thấy thoải mái như đang ở nhà khi đang ở hầu như bất cứ nơi nào trên thế giới. Bạn không bị mất liên lạc, thông tin với người thân, bạn bè. Thậm chí gọi xe taxi ở Moscow hay New York đều sử dụng cùng một ứng dụng, thưởng thức ly cà phê yêu thích trong một không gian “Starbucks” cũng giống như nhau. Hôm nay bạn nhận được lời mời làm việc tại London, cần khoảng hai lần nhấp chuột để mua vé, hai lần nhấp chuột để thu xếp chỗ ở và ngày mai là bạn đã có mặt tại nơi việc. Đối với giới trẻ, những ranh giới địa lý không còn mấy ý nghĩa. Với họ, bay tới London dễ dàng hơn đi về Omsk. Nơi nào có điều kiện tốt, họ sẽ tới.
Tôi ít liên lạc với các bạn học cùng lớp của mình, nhưng mới đây qua mạng xã hội tôi biết được những người bạn trẻ, tài năng và thông minh nhất đều đã ra đi hết. Họ đã tạo dựng công việc và cuộc sống của mình đâu đó ở châu Âu, ở Mỹ hay ở Israel. Họ ra đi, bởi vì ở những nơi đó họ có nhiều cơ hội hơn, bởi vì ở những nơi đó không có những tòa án đưa ra những phán quyết từ một cuộc gọi điện thoại. Trong số họ, một số hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ môn trượt tuyết trên núi cao, một số người khác đơn giản làm việc trong những công ty công nghệ IT tiếng tăm, nơi tạo ra các sản phẩm mà bạn đang sử dụng hàng ngày. Đó là sự thất bại của nước Nga. Tỷ phú Durov, vì có doanh nghiệp bị chèn ép đã buộc ông phải rời đất nước – đó là sự thất bại của Nga. Sharapova, niềm tự hào quần vợt của nước Nga, nhưng sống và được đào tạo tại Hoa Kỳ, cô ta phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế Mỹ – đó là sự thất bại của Nga. Và tôi chắc rằng, bạn có thể dễ dàng biết thêm được nhiều ví dụ điển hình khác.
“Ngày nay, cả thế giới bay trên những chiếc máy bay của Mỹ và châu Âu, đi trên những chiếc xe hơi của Nhật Bản và Đức. Còn chúng ta? thậm chí cả cái máy cơ khí cũng không làm ra hồn”.
Những tổn thất nói trên thực sự ít được chú ý, nhưng nếu thua thiệt một vùng lãnh thổ thì lại làm rùng beng lên . Mất mát tài năng trí tuệ thì không được biểu hiện, nhưng những tổn thất này sẽ mang lại khó khăn hơn nhiều cho đất nước, hơn nhiều những gì các bạn đang nghĩ.
Ngày nay cả thế giới bay trên những chiếc máy bay của Mỹ và châu Âu, đi trên những chiếc xe hơi của Nhật và Đức. Còn chúng ta? thậm chí cả cái máy cơ khí cũng không làm ra hồn. Vâng, có lẽ các bạn sẽ không nhìn thấy rõ hết vấn đề, nhưng hãy xem xét bất kỳ một công nghệ sản xuất hiện đại nào đó, và bạn sẽ không nhìn thấy một máy móc sản phẩm của Nga. Một lần tôi nói chuyện với một phó giám đốc của một nhà máy quốc phòng của chúng ta, thời điểm đó chúng ta đang bị phương Tây trừng phạt, và hiểu được rằng: “Điều tồi tệ nhất không phải là chúng ta bây giờ không thể vay vốn từ các ngân hàng nước ngoài, nguồn tiền chúng ta có thể tìm ra được. Nhưng điều tồi tệ nhất là chúng ta đánh mất cơ hội, mất thời gian, không kịp mua những máy móc công nghệ chính xác cao. Thiếu những thứ này, chúng ta không thể sản xuất được những vũ khí hiện đại”. Tất cả những điều này là thực tế.
“Không ai muốn đầu tư kinh doanh ở Nga, bởi có thể một ngày đẹp trời con ma cà rồng điên khùng từ cục giám sát liên bang hay FSB đến và thổi bay sự nghiệp của họ”.
Chẳng phải tự nhiên vậy, bởi vì đất nước hiện nay có những thẩm phán như Serebryannikova tòa án quận Chernojarsky tỉnh Astrakhan đã ký lệnh phong tỏa bách khoa toàn thư Wikipedia vì một bài viết vô tội. Có một Cục giám sát Liên bang Roskomnadzor chuyên đe dọa và ngăn chặn các dự án, trang web, nơi mà hàng triệu người đang sử dụng hàng ngày. Và vì thế, ở một nơi nào đó tại đất nước xinh đẹp này, những Elon Musk hay Steve Jobs tương lai đã tìm được câu trả lời cho băn khoăn: “tôi có nên phát triển một dự án mới ở Nga hay không?”.
“Tôi không nhìn thấy đất nước của tôi làm những điều khiến những con người tài năng, những bạn trẻ thông minh muốn sống và làm việc ở đây”.
Tất cả các nước phát triển đang cạnh tranh nhau để thu hút nguồn tài năng có trí tuệ. Ngay cả Trung Quốc cũng đã gia nhập cuộc đua này. Tôi không muốn kết luận bằng một kết cục buồn, nhưng hiện tôi không nhìn thấy đất nước của tôi đã làm được điều gì khiến nhưng con người tài năng, những bạn trẻ thông minh muốn sống và làm việc ở đây. Tôi đang nói về những con người tài năng và trí tuệ, họ có những phát minh mới, làm ra những sản phẩm mới, đưa những tên lửa lên vũ trụ, phát triển kinh doanh phục vụ cuộc sống của chúng ta.
Ai đó đang đe dọa bạn rằng sắp nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba? Bạn tưởng tượng nó như thế nào? Bụi tro phóng xạ? Tia laser vũ trụ? Không phải vậy! Cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu rồi. Đây là cuộc chiến tranh giành trí tuệ, và hiện chúng ta đang thất bại.
Mika Lê|kygia.net
(Theo http://gordonua.com)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)