Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Mất bình tĩnh hết rồi chăng?

WHO – Con dê tế thần của Tổng thống Trump

See the source image
DR. Tedros Adhanom Ghebreyesus, TGĐ WHO
Tôi nghe loa phường cứ mỗi giờ một lần phát đi phát lại thông báo và lệnh phạt, lòng rối bời, không thể không lo. Trong bối cảnh vài triệu người nhiễm bệnh, mấy trăm ngàn đã chết, người ta vẫn đi tìm những con dê tế thần thì thế giới còn lâu mới vượt qua kẻ thù vô hình Corona.
Sau cuộc đấu võ mồm giữa TT Trump và WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), cuối cùng giọt nước đã tràn li. Phát súng giá trị 400 triệu đô/năm của Mỹ đã hạ gục WHO trong thời điểm nhạy cảm này. No fire no fun – không có tiếng súng không vui, kiểu của cao bồi trên lưng ngựa.
Ngày 14/4 trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, TT Trump cho biết ông chỉ đạo chính quyền ngừng cấp ngân sách và “thực hiện một cuộc đánh giá nhằm làm rõ vai trò của WHO trong việc khiến thế giới mắc sai lầm nghiêm trọng khi đối phó Covid-19 và che đậy sự lây lan của nCoV”.
Theo ông, WHO đã không minh bạch về dịch bệnh và Mỹ sẽ “thảo luận xem nên dùng số tiền đáng lẽ về tay WHO như thế nào”.
TT Trump lưu ý Mỹ mỗi năm cấp ngân sách cho WHO từ 400 đến 500 triệu USD trong khi Trung Quốc “chỉ đóng góp gần 40 triệu USD”.
TT Trump chắc hiểu rõ, để điều khiển TGĐ WHO thì Trung Quốc không cần quá nhiều tiền cho nhiều người mà chỉ cần chút đỉnh cho một người. Con bài xâm lăng toàn cầu thông qua con đường tơ lụa “một vành đai, một con đường” của Trung Quốc là tha hóa bộ máy chính quyền của các quốc gia nhận tài trợ để rồi rơi vào bẫy nợ nần, tiến tới thay bằng một chính thể thần phục Bắc Kinh.
Đã từ lâu, Hoa Kỳ nhất là phe Cộng Hòa luôn đặt câu hỏi về đóng góp của quốc gia này cho UN, WB, WTO… trong đó có WHO hiện đang bị cao bồi hạ sát. TT Mỹ tin rằng, WHO thiên vị Trung Quốc và thông đồng với Bắc Kinh che giấu về Covid-19 nhằm khiến Mỹ, đối thủ kinh tế chính của Trung Quốc, bị mù mờ thông tin trước dịch bệnh.
Theo ông, điều này khiến nhiều quốc gia lãng phí thời gian quý báu để chuẩn bị ứng phó và trì hoãn quyết định hạn chế đi lại.
“Nếu WHO làm công việc của mình, đưa các chuyên gia y tế tới Trung Quốc đánh giá tình hình thực tế và chỉ ra sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, dịch bệnh sẽ được kiểm soát ngay từ đầu với tổn thất rất nhỏ về sinh mạng”, ông nhấn mạnh. “Nó sẽ giúp cứu hàng nghìn mạng sống và tránh gây tổn thương tới nền kinh tế toàn cầu. Nhưng thay vào đó, WHO sẵn sàng tin lời Trung Quốc và bảo vệ những hành động của chính phủ Trung Quốc”.
Những điều TT Trump nói không sai, bởi ngày 15-4 đã có gần một triệu người trên khắp thế giới đồng ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Liên hiệp quốc, yêu cầu Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Bác sỹ Tedros Adhanom Ghebreyesus, phải từ chức.
Thư ngỏ đăng trên trang change.org với bản chính tiếng Anh được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Tính tới ngày 14/4/2020 lá thư đã thu được trên 947.135 chữ ký chỉ trích ông Tedros trong cách xử lý đại dịch COVID-19.
Thư nhắc lại rằng từ hôm 23/1/2020, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã không chịu công bố dịch bùng phát virus corona từ Trung Quốc là một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
Bác sỹ Tedros Adhanom Ghebreyesus nhậm chức TGĐ WHO từ hồi tháng 5-2017, người đầu tiên ở châu Phi được giữ trọng trách này. Trước đó, ông Ghebreyesus giữ chức Bộ trưởng BNG Ethiopia từ năm 2012 đến 2016 và sau chuyển sang WHO phụ trách mảng hành chính cho tổ chức này cho tới khi được bầu làm TGĐ.
Vừa ngồi vào ghế chưa nóng đít, ông vội vàng định bổ nhiệm TT Mugabe của Zimbabwea, một tay trộm cắp, giết người như ngóe nổi tiếng tầm toàn cầu, vào chức danh Đại sứ Thiện chí của WHO. Sau bị lên án ghê quá, TGĐ WHO vội vã rút lại lời. Tuy nhiên, danh dự và lòng tin vào vị này đã mất từ đó.
Từ vụ này đến vụ Covid-19 trong khi xử lý với Trung Quốc, Bs. Tedros Adhanom Ghebreyesus bị cho vào vòng ngắm của nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ, quốc gia chi nhiều tiền nhất cho WHO.
Tuy nhiên, nếu TT Trump xử WHO ngay từ tháng 1-2020 và hành động dứt khoát với bệnh dịch Covid-19 thì dịch toàn cầu không bùng phát dữ dội như bây giờ. Rất tiếc vào giờ phút người ta cần WHO thì ông trảm không hối tiếc, cũng như ông định “chơi nốt Dr. Fauci”, Bs. Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, tweet đi tweet lại vụ có người yêu cầu sa thải ông Fauci.
Không hiểu công cuộc chống Covid-19 do Hoa Kỳ dẫn dắt sẽ đi về đâu. Thay vì hợp tác toàn cầu chống dịch, TT Trump một mình một ngựa, lệnh cho chính quyền bằng những dòng tweet không dài quá 40 chữ.
Trong bối cảnh này người ta vẫn đi tìm những con dê tế thần như WHO hay Dr. Fauci thì thế giới còn lâu mới vượt qua kẻ thù vô hình Corona.
Còn chúng ta hãy ở nhà ngồi nghe chống dịch trên….loa phường.
HM. Chống dịch Corona…tại gia 🙂

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin tàu Trung Quốc vào EEZ của Việt Nam


Dân trí Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông. 
>>Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc

Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin tàu Trung Quốc vào EEZ của Việt Nam - 1
Nhấn để phóng to ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Nhật Minh)
Bà Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định điều đó khi trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 14/4 về thông tin một nhóm tàu của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam ở Biển Đông.
“Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông”, Người phát ngôn nhấn mạnh.
Hãng tin Reuters hôm qua dẫn thông tin từ Marine Traffic, một trang web chuyên theo dõi di chuyển của các tàu thuyền trên thế giới, cho biết tàu khảo sát Hải dương 8 và ít nhất một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 158 km.
Trước đó, vào tháng 7/2019, nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc, trong đó có Hải dương 8, đã liên tục vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.
Đến cuối tháng 10/2019, nhóm tàu trên mới rút đi sau khi Việt Nam nhiều lần tiếp xúc với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm.
An Bình

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VĂN HÓA CHIẾN - KẾ SÁCH CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC.


1. Lời tựa.
Trong phần một, tôi đã viết về Nông Chiến, tóm tắt lại các kế sách người Trung Quốc dùng để phá hoại các nước lân bang về kinh tế nông nghiệp. Nhưng đó chỉ là những cuộc chiến ngắn hạn, sau đó dùng quân sự. Còn những kế sách "cao minh" hơn, khốc liệt hơn, sâu hiểm hơn thì lại nằm ở trong Văn Hóa Chiến - Sử dụng văn hóa.
2. Thông hôn.
Thông hôn được hiểu là những cuộc hôn nhân tác động thay đổi sâu xa đến chính trị, xã hội của đối phương.
Về cơ bản, có ba loại thông hôn, phân chia theo cấp độ tác động đến nhóm người có ảnh hưởng.
Thứ nhất là thông gia hoặc tặng phụ nữ đẹp với các chư hầu thuộc quốc.
Nước Việt tặng nước Ngô Tây Thi, Trịnh Đán khiến Phù Sai mang tiếng trầm mê mỹ sắc với quốc dân.
Đời Hán có Vương Chiêu Quân cống Hồ, để giảm áp lực chiến tranh.
Thời hậu Hán, triều đình Nam Việt của Triệu Đà ngả nghiêng, tan nát bởi Cù Thị làm tới Thái Hậu (Sử ta chép Triệu Đà là vua Việt trong phần ngoại sử)
Cũng thời này, câu chuyện Trọng Thủy ở rể nước Âu Lạc đã trở thành huyền thoại mất nước.
Và rất nhiều câu chuyện tương tự nói về việc đưa "nhân sự" của mình vào gia đình của đế vương chư hầu.
Thứ hai, đó là khuyến khích nam giới Trung Quốc lấy vợ ngoại tộc, sinh ra các thế hệ mang dòng máu lai, được giáo dục tư tưởng mẫu quốc. Kế đó là việc phát triển mạnh mẽ các dòng họ gốc Hoa, sau này không phân tách nổi dân tộc.
Và tàn nhẫn nhất là việc đồ sát nam giới các nước đối phương trong chiến tranh, cưỡng bức phụ nữ để sinh ra thế hệ mang dòng máu Trung Quốc, gây chia rẽ văn hóa về sau.
Những việc này, gọi là "đồng hóa huyết thống", dùng di truyền tự nhiên phục vụ việc xâm lấn văn hóa.
Bản thân Trung Quốc cũng thấm thía bài học này qua việc người Mãn áp dụng chính sách "Mãn Hán một nhà" dưới thời Khang Hi. Nên Đảng Cộng Sản Trung Quốc rất chặt chẽ trong việc "xét lý lịch" Đảng viên của mình, với nỗi sợ hãi kẻ thù giai cấp len lỏi vào hàng ngũ.
3. Truyền giáo, truyền tư tưởng.
Có lẽ ít người hiện đại để ý Khổng Giáo - Nho Giáo là một tôn giáo.
Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhưng học thuyết của ông được biến hóa áp dụng để phục vụ sự độc tài, tập quyền của các đế vương Trung Hoa. Từ đó, tư tưởng Khổng Tử trở thành Nho Giáo.
Tư tưởng này thêm thắt, bổ sung, đề cao sự phụ thuộc, trung thành của người dân với nhà cầm quyền, như những quan điểm "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung". Quan điểm Trung được hiểu theo nghĩa trung thành với cá nhân lãnh đạo, chứ không phải với dân tộc.
Người Trung Quốc mang theo tư tưởng này áp dụng ở các nước thua trận sau chiến tranh, xây Văn Miếu thờ Khổng Tử, truyền bá Nho học với lời lẽ hoa mỹ là giáo hóa man di. Đi kèm là chữ Hán, văn hóa, phong tục Hán.
Khi tinh thần Khổng Giáo đã thấm đẫm vào chính trị, văn hóa của các thuộc quốc sẽ tạo ra kết quả "văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan". Từ đó, trong ý thức người dân thuộc quốc luôn coi Trung Quốc là mẫu quốc, giảm dần ý chí phản kháng.
Mặt khác, họ hạn chế, bài xích, triệt hạ những tư tưởng khác, ví dụ như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo để truyền bá độc quyền tư tưởng phục vụ lợi ích nhà cầm quyền.
Ở Việt Nam, Sỹ Nhiếp là một người có ảnh hưởng như vậy, là người được cho là "có công" khai hóa văn hóa Việt, để đến gần 2000 năm sau, tư tưởng Khổng Giáo trộn lẫn trong văn hóa Việt, khó có thể tách rời (trong đó có tôi, tác giả bài viết này).
Sau này, trong các thuộc quốc, chư hầu của Trung Quốc, có lẽ Nhật Bản đã thoát được phần nào sự lệ thuộc này, để vươn lên trở thành một đế quốc mới.
4. Tuyên truyền văn hóa qua âm nhạc, sau này là phim ảnh.
Thời cổ đại và phong kiến, tình tiết "tặng mỹ nữ giỏi ca vũ" không thiếu. Nhiều vua Trung Quốc coi việc từ bỏ những cám dỗ đó như một sự "anh minh".
Về sau, việc tuyên truyền này được biến thể thành những "chiến dịch" tặng miễn phí phim ảnh.
Tôi nhớ từ sau khi bình thường hóa quan hệ Việt - Trung sau năm 1991, trẻ em Việt Nam xem và thuộc làu sử, văn hóa, ngôn ngữ Trung Quốc hơn sử Việt. Cũng dễ hiểu, một bên thì đa dạng muôn màu, một bên thì ít ỏi, chiếu đi chiếu lại.
Đến hôm nay, những game online như Hoàng Hậu Cát Tường, Đại Lão Gia, Võ Lâm Truyền Kỳ...lại tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ vào giới trẻ, cùng với sự tiếp sức của nhiều nhà lập trình người Việt.
Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy con cháu mình thành thạo tiếng Trung, coi văn hóa Trung Hoa là khuôn mẫu ứng xử.
5. Tuyên truyền giao lưu văn hóa bằng những mỹ từ.
Những mỹ từ này thường đơn giản, dễ nhớ, dễ truyền bá như một dạng công thức.
Nhà Mãn Thanh vào Trung Nguyên, để phòng sự phản kháng của người Trung Quốc, chỉ tuyên truyền có 4 từ "Mãn Hán một nhà". Bốn từ này dập tắt rất nhiều tư tưởng phản kháng từ dân Hán. Bởi đã là anh em một nhà thì sao phải phân tranh, chia rẽ.
Lúc nhỏ, tôi có nghe bài hát hữu nghị, có câu "Việt Nam - Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông..." thấy thú vị lắm. Bởi ca từ ấn tượng, và nhiều người thuộc. Chắc thế hệ 4x, 5x, thậm chí 6x nhiều người thuộc bài hát này.
Tại một hội nghị thương mại ngành bán lẻ, tôi được nghe một thương gia lớn của Trung Quốc giảng giải cả tiếng về học thuyết "vành đai, con đương" để chứng minh cơ hội thương mại giữa hai bên. Các thương gia Việt Nam hỏi rất kĩ, ghi chép cẩn thận để phục vụ mục đích sinh lợi cho doanh nghiệp trước "cơ hội vàng".
Và không ít người trong số họ vì làm kinh tế, lại tiếp tục truyền bá câu chuyện ngoại giao, chính trị với người khác.
6. Chính sách "Kình thôn, tàm thực".
Kình thôn là con cá mập nuốt chửng.
Tàm thực là con tằm ăn xung quanh chiếc lá dâu một cách dần dần, không để chiếc lá rụng cho đến khi ăn hết.
Nghĩa là người Trung Quốc biết rõ khi nào nên làm gì với đối thủ. Trong chính sách văn hóa, họ không tiếc tài nguyên để "vận động chiến" kiểu "tàm thực" để có cơ hội là "kình thôn".
Điều này được ghi rất rõ và có lý luận trong tác phẩm Tôn Tử Binh Pháp Thập Tam Thiên (13 chương binh pháp của Tôn Vũ), trong đó chiến tranh quân sự được xếp sau chiến tranh văn hóa.
7. Đào tạo nhân lực, lấy người bản địa trị người bản địa.
Thời Chiến Quốc, thay vì chiếm đất, công thành, các nước lớn thường "bồi dưỡng chính trị" cho các con tin là hoàng tử, quân chủ chạy loạn của nước đối phương. Sau đó lại dùng sức ép chính trị hoặc hỗ trợ kinh tế để giúp họ lên ngôi, như các trường hợp "kết duyên Tần - Tấn, công tử Di Ngô, công tử Trùng Nhĩ, Lã Bất Vi buôn vua..
Với Việt Nam, đó là câu chuyện của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống...
Một chi tiết vô cùng đau lòng, nhưng có thực là trong lịch sử Việt Nam có vô số Việt Gian trong mọi thời đại. Số được chỉ mặt, gọi tên chỉ chiếm phần rất nhỏ. Đó là các viên quan địa phương, chỉ điểm, thông ngôn.
Sau mỗi cuộc chiến, người Trung Quốc thường lấy người địa phương làm quản lý tầm trung, làm "tay sai" để giám sát số đông người dân.
Vua Lê Lợi khi kháng chiến chống Minh đã từng điêu đứng bởi Việt Gian chỉ điểm, đến nỗi khi đăng quang, đặt tên cho những vùng đất có người chỉ điểm những cái tên như Neo Háng, Neo Bẹn...và cấm những người sinh ra ở nơi đó đi thi, làm quan.
Thời hiện đại, có câu thành ngữ "bán nước thương dân" để chơi chữ, nói về việc người bán đồ giải khát hàng rong không phải là tay sai ngoại bang.
8. Hủy diệt văn hóa bản địa.
Sử chép nước Việt có những thời kì đen tối về văn hóa nước ta khi bị Trung Quốc tàn phá văn hóa.
Đó là trong 1000 năm đô hộ, văn hóa bản địa như trang phục, phong tục bị xóa sổ bằng việc tiêu hủy, chèn đè văn hóa Trung Quốc.
Đến nỗi vua Quang Trung phải phẫn hận:
"Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng..."
Có lẽ ông thấu hiểu sự nguy hại và nhục nhã của việc mất văn hóa bản địa.
Thời Minh, sau khi đốt thư tịch cổ từ thời Trần về trước, quân Minh gom sách vở, bắt thợ thủ công lành nghề mang về Bắc.
Từ đó, người Việt ta không biết được cội nguồn văn hóa tổ tiên, không biết tổ tiên ăn mặc ra sao, nói tiếng thế nào. Cơ bản người Việt chỉ tra được văn hóa của mình một các tương đối từ thời hậu Lê.
Nhưng như một luật Nhân Quả, người Trung Quốc cũng tự tàn phá văn hóa của mình qua cuộc Đại cách mạng văn hóa và thay đổi chữ phồn thể thành giản thể. Họ cũng thiệt hại nặng nề khi đứt gãy dòng văn hóa của chính họ.
Việc ở ta, tôi không bàn.
9. Giáo dục tinh thần "nước lớn Trung Hoa" trong nhà trường.
Những đứa trẻ Trung Quốc được giáo dục rằng, Trung Quốc là trung tâm thế giới, còn nhiều vùng đất chưa lấy được về trong bản đồ tổ tiên để lại.
Cứ thế, người Trung Quốc mặc nhiên coi những vùng đất "không thuộc về họ" là của họ.
Cho đến khi mỗi thế hệ, vài đứa trẻ đó trở thành nhà cầm quyền, sẽ luôn giữ tư tưởng bành trướng lãnh thổ.
Họ chủ công, ta chủ thủ. Cuối cùng thì như tằm ăn lá dâu, kẻ mạnh sẽ là kẻ có lý.
10. Cắt đứt mạch tra cứu văn hóa thuộc địa.
Rất nhiều tư liệu Việt Nam cổ đại và các nước Triều Tiên, Hàn, Nhật...còn được lưu trữ tại Trung Quốc qua các cuộc chiến tranh. Nhưng không bao giờ những tư liệu này được cho phép sao chép.
Tôi có người bạn thân, họ Lý, làm việc tại Thư viện Trung Ương Trung Quốc.
Dù rất thân, anh ta cũng không thể giúp tôi lấy tư liệu cổ về Việt Nam, bởi anh ta coi đó là hành động phản quốc.
Người Việt hiện đại có Trần Đại Sỹ đã từng tiếp cận một phần tư liệu này, và tìm ra chi tiết thời Hai Bà Trưng, lãnh thổ nước ta đến Nam sông Dương Tử. Đến nay vẫn còn đền thờ các bộ tướng của Hai Bà.
Qua đó, tôi mới hiểu đoạn chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ở chi tiết:
"Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay"
Với 65 thành trì là một diện tích đất rất rộng, vượt ngoài lãnh thổ hiện tại của Việt Nam. Nói trắng ra là chúng ta đã mất quá nhiều lãnh thổ.
Có lẽ bởi Trung Quốc e sợ việc tuyên truyền tinh thần dân tộc của các nước lân bang, bất lợi cho Văn Hóa Chiến của họ nên tuyệt đối che dấu những đoạn lịch sử đó.
11. Kết.
Tôi viết bài không trong thái độ hằn học, cực đoan mà chỉ hệ thống lại vài mảnh ghép lịch sử với kiến thức nông cạn của mình.
Tôi không chú thích chi tiết các nguồn trích dẫn, bởi tra những việc này khá dễ qua những dữ kiện đã nêu.
Việc đọc bài và "chửi" Trung Quốc cũng nên cân nhắc, bởi tổ tiên người Việt ta cũng áp dụng nhiều điều tương tự với ChamPa khi đồng hóa, diệt nước của họ.
Mục đích của bài viết này nhằm gửi gắm một góc nhìn tới thế hệ trẻ, để tỉnh táo và khách quan trước lịch sử văn hóa. Và biết đâu, trong các bạn sẽ có người làm nên những điều mà thế hệ chúng tôi chưa làm được.
Còn lại, để giải trí, tham khảo cho những người bạn yêu nước Việt của tôi nhân mùa dịch Vũ Hán còn đang kéo dài.
Hà Nội, Mùa dịch Vũ Hán, tháng 4.2020
Hoàng Công.
----
Minh họa: Hồn Tử Sỹ/Lưu Hữu Phước, một khúc bi ca của dân tộc mà không nhiều người nghe và hiểu từng lời ca từ.
Đó là ca khúc viết về cuộc khởi nghĩa bi tráng của Hai Bà Trưng chống quân Hán năm 40 sau Công Nguyên.
Nếu tự nhận là người yêu nước, bạn nên nghe và đọc ca từ một lần.
Giới thiệu về trang web này

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NÔNG CHIẾN - KẾ SÁCH CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC.


1. Lời tựa.
Tôi dùng từ Nông Chiến theo âm Hán Việt cho sát nghĩa nhất với cụm từ Chiến tranh nông nghiệp.
Bài viết này tóm tắt lại những kế sách của người Trung Quốc sử dụng để gây hại cho đối thủ ở quy mô quốc gia.
Những ai không ưa Trung Quốc, có thể hiểu thêm tư duy, kế sách của họ để "biết mình, biết ta".
Những ai yêu quý văn hóa Trung Quốc có thể tham khảo về trí tuệ của họ.
Và biết đâu, bài viết này có tính chất tham khảo với những người có chức năng liên quan...
2. Chiến tranh nguồn nước.
Trong Chiến Quốc Sách, nước Tây Chu nằm ở thượng lưu, Đông Chu ở hạ lưu. Tây Chu chặn nước khiến Đông Chu hạn hán, suy kiệt kinh tế.
Thời hiện đại, Trung Quốc đắp 8 khu đập chặn 40 tỉ mét khối nước trên dòng MeKong khiến kinh tế các nước cuối nguồn ảnh hưởng và phụ thuộc (theo MeKong Freedom Network)
3. Phá hoại bằng giống cây trồng
Nước Ngô và nước Việt chiến tranh. Quan đại phu nước Việt là Văn Chủng hiến kế vay thóc. Nước Ngô vì háo danh bèn cho vay.
Khi nước Việt trả thóc, ngầm luộc chín. Rồi phao tin giống thóc nước Việt tốt. Dân nước Ngô mang thóc ra trồng. Nạn đói diễn ra tràn lan khiến nước Ngô nội loạn.
4. Phá hoại vùng lương thực, đầu cơ mậu dịch.
Thời Chu - Thương, các nước phía Tây là đất trồng cây tuyết ma, một loại cây dùng để làm vải sợi. Chiến tranh nổ ra nhưng hai nước vẫn giao thương.
Nhà Thương bèn nâng giá vải tuyết ma lên đột ngột, khiến dân phía Tây phá lương thực để trồng. Sau đó họ đóng biên, phong tỏa mậu dịch. Dân Chu điêu đứng vì thiếu ăn.
Thời hiện đại, Trung Quốc chuẩn bị khá bài bản các loại cây phía Nam để trồng trọt quy mô lớn. Trong lúc chờ đợi, đẩy giá cao, cho thương lái tỏa về từng vườn phía Nam gom hàng, sau đó chặn không thu mua cây có múi. Nông dân Việt Nam chặt bỏ, đổ cam ra đường.
5. Phá vỡ quy hoạch trồng trọt của đối phương.
Thương lái Trung Quốc đi khắp các nước có khí hậu nhiệt đới tại châu Mỹ, châu Phi và Nam Á để thu gom dược liệu. Nhưng cách mua lại tập trung vào rễ, củ của các loại cây lâu năm hoặc trong rừng nguyên sinh. Đồng thời đồn thổi về giá trị dược liệu cao.
Người dân các vùng có dược liệu đào bới, tàn phá các khu rừng nguyên sinh. Sau đó, người Trung Quốc chế biến sản phẩm và bán ngược lại cho người giàu ở nước bản địa, che dấu đi công đoạn chế biến.
Một thời gian sau, quy hoạch cây trồng của các nước bị vỡ nát, tự phát, mất vai trò và uy tín quản lý của nhà nước sở tại.
6. Phá hoại điều kiện tự nhiên vốn có của đối phương.
Nước Tề phía Đông Trung Quốc cổ đại gần biển. Quản Trọng thúc đẩy nghề cá, nghề muối và tạo thế độc quyền với các nước không có biển.
Thương nhân nước Tề đi khắp các vùng không có cá, muối bán với giá cao, rồi lại đưa người xuống phía Đông Nam dạy cách dẫn nước mặn vào đồng bằng để nuôi thủy sản, làm ruộng muối.
Một thời gian sau, các vùng nhiễm mặn không trồng nổi cây lương thực.
Nước Tề tung lương thực tích trữ cứu đói, dân theo, trở thành bá chủ chư hầu.
Thế kỉ 20, 21, tại Việt Nam bùng lên phong trào dẫn nước mặn, nước lợ vào vùng nước ngọt để nuôi tôm...
7. Tác động vào "lòng tham" của nhóm nhỏ.
Việc đưa thuyết khách để hối lộ quan chức cao cấp đối phương áp dụng kế sách "ngắn hạn có lợi, dài hạn nguy hại" đã được áp dụng ở Trung Quốc cách đây hàng nghìn năm.
Điển hình là Bá Hỉ nước Ngô bị Việt hối lộ mà thuyết vua Ngô các kế sách ngắn hạn.
Cùng lúc đó, nước Việt cho người đi "tuyên truyền khuyến nông" rộng rãi về chính sách này, dẫn đến hậu quả rối loạn kinh tế nông nghiệp và chính trị nước Ngô. Ba năm áp dụng, nước Ngô nội loạn. Mười năm bị phá hoại, nước Ngô diệt vong.
Trung Quốc đẩy giá các loại ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, tôm hùm đất...là các loài khó kiểm soát mùa màng cũng tác động rất lớn vào các nhóm nông dân hạn chế thông tin tại các nước phụ thuộc.
8. Thu gom, tích lũy ruộng đất tại lân bang.
Thương gia nước Tề đi khắp các nước lân cận, mua đất, gom dân sản xuất, dạy nghề cho dân.
Những điền trang của họ thường nắm những vị trí chiến lược về quân sự như đầu nguồn nước, hải cảng, giao thông huyết mạch.
Nạn đói nổ ra, họ là đầu mối xúi giục nổi loạn, cướp phá, không cho người dân quay đầu.
Vào thời nhà Minh, các lực lượng trung thành với Kiến Văn hoàng đế (Kiến Văn dư đảng) đã áp dụng cách làm này khiến Minh Thành Tổ phải mạnh tay đàn áp, gây oán hận cao độ trong dân chúng.
9. "Phao chuyên dẫn ngọc" - Thả con săn sắt, bắt con cá rô.
Đây là kế sách được người Trung Quốc dùng thành thạo hàng nghìn năm nay.
Trong nông nghiệp, thể hiện rõ nhất trong việc "thổi giá, bán giống, hứa bao tiêu".
Buồn nhất là người bản địa vì cái lợi trước mắt, trở thành công cụ tích cực nhất tiếp sức cho họ.
Việc đã nhiều, tôi không dẫn chứng.
10. Vĩ thanh.
Thày tôi nói: "Muốn hòa bình với ai, hãy thông hiểu họ. Mà đối nghịch với ai, lại càng phải thấu hiểu họ".
Tôi nghiệm lại câu "biết mình biết ta, trăm trận bất bại" lại càng thấy sợ hãi trí kế của người Trung Quốc, bởi họ đã hệ thống hóa các kế sách, chiến lược thành kinh sách từ hàng nghìn năm.
Họ dùng chiến lược, ta thì vẫn dạy nhau mẹo nhỏ kiểu Trạng Quỳnh. Họ phủ trùm, ta thì so bì, tị nạnh lẫn nhau.
Mà điều này không phải tôi nhận xét, đó là ý của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng đó ạ.
04.2020
Hoàng Công.
Ps. Tôi ước ao nhiều người liên quan đến nông nghiệp đọc được góc nhìn này.
Ảnh VOV: Thanh long không xuất khẩu được sang Trung Quốc, đổ ven đường.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

KỊCH BẢN NÀO ỨNG PHÓ VỚI “CUỘC CHIẾN PHÁO HẠM” ĂN CƯỚP BIỂN ĐÔNG CỦA TÀU CỘNG


Phạm Viết Đào
Tàu Cộng đã vứt bỏ “lá nho” cuối cùng để trơ ra trước thế giới bộ mặt nhơ nhuốc, bệnh hoạn, hung đồ, đại bá; Vừa ăn cướp, vừa la làng vào đầu năm Canh Tý-2020.
Đại dịch Covid-19 lan ra khắp thế giới bắt đẫu từ thành phố Vũ Hán, nhưng lại không lan ra Bắc Kinh-Thượng Hải-Quảng Châu-Thẩm Quyến; Qua đây cho thấy: cái con virus này mang “tính đảng” Cộng Tàu, “tính giai cấp” rất chi là sâu sắc, rất cao. Nó biết tấn công, thâm nhập vào đâu và nó biết liên minh bắt tay với những khu vực nào. Nếu không có sự dẫn dắt chỉ đạo của Trung Nam Hải thì làm sao những con “virus Tàu Cộng” này biết đường biết lồi mà đi. Các chuyên gia đã lần ra dấu vết “hộ chiếu” của những con virus này bám theo hang ngàn hộ chiếu của người Hoa về quê ăn Tết dịp Tết Nguyên Đán vừa qua…
Đòn virus này quả có làm cho một số quốc gia một thời hảo hảo, mất cảnh giác với Trung Quốc phải sáng mắt ra; Tất nhiên sau những cú choáng váng do virus Tàu cộng gây ra, người viết tin rằng: Với nền tảng kinh tế- xã hội-khoa học kỹ thuật của mỗi nước, của cả khối vốn đã có quan hệ đồng minh, Mỹ, Canada và các quốc gia tây phương rồi sẽ vượt qua đại dịch tai ác này. Và khi họ đã tỉnh ra thì điều gì đến ắt sẽ đến…Không đời nào phương tây lại cho chúng nó thoát, vấn đề là thời gian sẽ trả lời câu hỏi này…
Sau đòn covid 19, Tàu Cộng triển khai liền cuộc chiến pháo hạm trên Biển Đông. Khởi đầu bằng việc đưa Tàu sân bay Liêu Ninh được hộ về bởi không quân, hải quân để đối phó với việc mà họ lua loa: bị Việt Nam, không tuân theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 ( UNCLOS) chèn ép Trung Quốc.
CÁC BƯỚC CỦA KỊCH BẢN
Đánh tiếng là đưa hải quân, không quân ra tập trận nhưng cái đích của Tàu sân bay Liêu Ninh sẽ nhằm tới 2 mục tiêu: Bãi Tư Chính và Cá Voi Xanh, hai vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam; Nơi trầm tích các mỏ dầu và khí lớn vào loại nhất nhì của thế giớí để học theo cách “Chí Phèo ăn vạ nhà Bá Kiến” trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao…
Trước khi chuẩn bị cho “cuộc chiến pháo hạm” Biển Đông, Tàu Cộng đã hạ đo ván Tàu sân bat Roosevelt của Hoa Kỳ bằng vũ khí virus; Đòn chiến tranh vi trùng đã buộc con tàu hiện đại, uy dũng vào lọa bậc nhất của Hoa Kỳ phải tức tốc bơi về Guam để chạy chữa cho các thủy thủ; Nguồn tin mới nhất: 600 thủy thủ đã bị dương tính với covid-19…Và chưa biết bao lâu thì Tàu sân bay Roosevelt mới khôi phục lại hoạt động bình thường?
Có thể coi đây là một thất bại nhục nhã của đội quân an ninh Việt Nam vốn rất nhạy bén vây bắt các thế lực thù địch; Sau vụ này chưa thấy vị nào bị mất chức, lột lon…May mà covid 19 không gây nhiễm cho lực lượng hải quân Việt Nam và dân Đà Nẵng; chắc không phải do khả năng cảnh giác, cách ly chống trị bệnh mà do khả năng tự đề kháng của cơ thể nên thoát được nanh vuốt của vi trùng Tàu Cộng…
Những ngày sắp tới, con hổ giấy Liêu Ninh sẽ thành “ Ụ nổi” nằm lỳ ra ở Tư Chính để sẵn sàng khiêu khích: rạch mặt ăn vạ. Để ứng phó với đòn ăn vạ này, phía Việt Nam đã thò ra hai “chai rượu” để đấm mõm Chí Tàu: Xuất bán 400.000 tấn gạo, theo một số nguồn tin cho biết chủ yếu bán cho Trung Quốc; Chai “rượu thuốc” thứ 2 đó là nhượng 49 % cố phiếu của Hãng hãng không Bamboo chắc chắn cho Trung Quốc; Trước đó Tổng cục Hải quan đã đánh tiếng: Dừng bay Hãng hàng không Bamboo do nợ không thanh toán được một số chi bãi bến đỗ…
Còn nhớ cách đây không lâu, Bamboo tuyên bố sẽ mở đường bay thẳng sang Hoa Kỳ, rồi tuyên bố được Trung Quốc cho thuê máy bay A 380 mới coong…Như vậy, cùng với VietJet, 2 hàng hàng không tư nhân này đã lọt vào tay Trung Quốc do Trung Quốc nắm cố phần chi phối; Theo thông tin báo chí: Cả hai hãng này đều vay tiền của các Ngân hàng Trung Quốc…Và như vậy “của nước Sở lại trả về cho nước Sở”…
Tất cả những sự ứng phó mang tính thời vụ; nước ngập đến đâu nhảy đến đó chắc chắn sẽ không dập tắt, vô hiệu được “ Cuộc chiến pháo hạm” lấn cướp Biển Đông của Tàu cộng đã được lập trình, tính toán…
“Cuộc chiến pháo hạm” ăn cướp Biển Đông không chỉ đụng chạm, thách thức chủ quyền của Việt Nam mà nó còn thách thức các định chế quốc tế hiện hữu. Tàu Cộng biết mình ở thế bất nhân, bất nghĩa nhưng cứ ra đòn trước để buộc thiên hạ phải mặc cả, lại quả, phải cúi mình trước hắn ta; Phòng ngự bằng phương pháp tấn công vốn là cách, miếng võ đã có từ trong cổ sử Tàu…
Vậy Việt Nam cần làm gì để hóa giải, đập tan cuộc chiến pháo hạm ăn cướp ác độc này của Tàu Cộng?
Xin hẹn quý vị kỳ sau!
P.V.Đ.
Rút từ Biên khảo gần 1000 trang:" VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG"
Chủ biên: Phạm Viết Đào
Quý vị có nhu cầu chia sẻ xin liên hệ với tác giả qua email; Hoanghtham9@gmail.com; ĐT: 0382598746

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TP.HCM, Hà Nội và 10 địa phương khác thuộc nhóm 'nguy cơ cao'

TTO - Chiều 15-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chia các tỉnh - thành thành 3 nhóm: nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp.

TP.HCM, Hà Nội và 10 địa phương khác thuộc nhóm nguy cơ cao - Ảnh 1.
Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) căng dây các ghế ngồi để giữ khoảng cách an toàn giữa các bệnh nhân - Ảnh: DUYÊN PHAN
Ban chỉ đạo phân loại nhóm các địa phương theo các tiêu chí như có đầu mối giao thông, mật độ di chuyển, đi lại lớn; có biên giới, nhiều người qua lại biên giới; những điểm trước đây có tiếp xúc rất nhiều với người nước ngoài; mật độ dân cư; mật độ các nhà máy, khu công nghiệp tập trung...
Trong đó, nhóm "nguy cơ cao" gồm 12 tỉnh thành gồm: TP.HCM, Hà Nội, Lào Cai, Lạng  Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng , Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hà Tĩnh.
Ban chỉ đạo kiến nghị những tỉnh này tiếp tục thực nghiêm các nội dung của chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất đến hết ngày 22-4.
Nhóm "có nguy cơ" gồm 15 tỉnh, thành: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Kiên Giang, Nam Định, Hải Phòng, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp, Bình Phước, Nghệ An, Lạng Sơn, An Giang. Các tỉnh, thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp.
Đối với hai nhóm này, Ban chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cho một số hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động có điều kiện trên cơ sở bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ… Đồng thời, thực hiện các giải pháp hạn chế người dân ra khỏi nhà, nếu ra phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay.
Mặt khác, cấm tập trung đông người, kể cả các hoạt động tôn giáo, vui chơi giải trí.
Ban chỉ đạo cũng thống nhất sẽ đưa ra những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tỉnh trong cả nước phải thực hiện nghiêm chỉnh như: đeo khẩu trang, không tập trung đông người, giữ khoảng cách, bảo đảm vệ sinh dịch tễ... Một số loại hình dịch vụ kinh doanh, vui chơi giải trí chưa được phép hoạt động.
Kiến nghị các địa phương nằm trong nhóm 'nguy cơ cao' tiếp tục cách ly thêm ít nhất 1 tuần
TTO - Đối với những tỉnh, thành phố nằm trong nhóm nguy cơ cao, Ban chỉ đạo kiến nghị tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly xã hội như quy định trong Chỉ thị 16 thêm ít nhất một tuần.
TIẾN LONG - THẢO LÊ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đưa tàu Hải Dương Địa Chất 8 trở lại: Trung Quốc mưu toan gì ở Biển Đông?

TTO - Liên tục khiêu khích và gây hấn ở Biển Đông trong bối cảnh cả thế giới đang 'phong tỏa' để chống lại dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19), Trung Quốc đang âm mưu gì?

Đưa tàu Hải Dương Địa Chất 8 trở lại: Trung Quốc mưu toan gì ở Biển Đông? - Ảnh 1.
Tàu sân bay Liêu Ninh từng nhiều lần đi qua eo biển Đài Loan, động thái mà theo giới quan sát là để “diễu võ giương oai” - Ảnh: AFP
Trong diễn biến mới nhất, dữ liệu quan sát Marine Traffic ngày 14-4 cho thấy tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 cùng nhóm tàu hải cảnh hộ tống đã quay lạiBiển Đông và chạy song song cách bờ biển của Việt Nam khoảng 158km, theo Hãng tin Reuters.
Liên tục khiêu khích
Phân tích dữ liệu nêu trên, Reuters cho biết ít nhất 3 tàu Việt Nam đã đi theo giám sát hoạt động của Hải Dương địa chất 8 khi con tàu Trung Quốc này di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.
Hiện chưa rõ mục đích của đội tàu khảo sát này là gì, nhưng rõ ràng vụ điều tàu khảo sát lần này nằm trong một chuỗi hành động hung hăng của Trung Quốc trong giai đoạn đại dịch.
Ngày 2-4, Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 23-3, Tân Hoa xã cũng công bố việc Trung Quốc xây dựng "hai trạm nghiên cứu" tại khu vực đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trước đó nữa, vào ngày 16-3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý cũng khiến dư luận sục sôi khi thừa cơ hội ủng hộ Ý chống dịch để đăng tải bức tranh vẽ "đường lưỡi bò" ở Biển Đông, bất kể tuyên bố "đường lưỡi bò" này đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan) bác bỏ năm 2016.
Khi Hải Dương địa chất 8 quay lại Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đồng thời công bố thông tin nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh tiến vào Biển Đông để tổ chức tập trận, không nói rõ thời gian và địa điểm.
Chưa hết, cũng trong giai đoạn này, Trung Quốc đã sử dụng kế hoạch tuyên truyền xuyên tạc về Biển Đông, dễ thấy nhất là những bài viết xuất bản trên báoSouth China Morning Post (SCMP). Một bài xã luận ngày 13-4, các biên tập viên SCMP đặt tựa "Đây không phải lúc để đổ thêm căng thẳng vào Biển Đông", nhưng bài này khẳng định chiến lược của Mỹ không phải cái mà khu vực này đang muốn.
Đồng thời, tờ báo Hong Kong vốn thuộc về tỉ phú Trung Quốc Jack Ma này cũng đề cập tới vụ Trung Quốc đâm tàu Việt Nam nhưng mô tả đó là "một vụ va chạm giữa hai bên", "có 8 người rớt xuống biển" và được "người Trung Quốc cứu".
Đưa tàu Hải Dương Địa Chất 8 trở lại: Trung Quốc mưu toan gì ở Biển Đông? - Ảnh 2.
Tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 di chuyển ngoài khơi Nha Trang lúc 18h40 ngày 14-4 - Ảnh: Tuổi Trẻ/Marine Traffic
Động cơ của Trung Quốc
Hải Dương địa chất 8 chính là con tàu đã nhiều lần quấy nhiễu vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào năm ngoái. Sự tái xuất của nó ở Biển Đông đúng vào thời điểm Việt Nam và các nước gồng mình đối phó COVID-19 hiện nay đã đặt ra dấu hỏi về động cơ thực sự của Trung Quốc.
Về mặt kỹ thuật, tàu Hải Dương địa chất 8 có thể đơn thuần phục vụ mưu đồ độc chiếm Biển Đông thông qua các đợt khảo sát. Theo TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson), Trung Quốc sẽ tiến hành khảo sát vì đây là một khâu rất quan trọng để triển khai binh lính.
"Trung Quốc hiện thiết lập các cơ sở nghiên cứu trên đảo nhân tạo của họ, và họ biết rõ việc khảo sát này quan trọng như thế nào", TS Nagao nói với Tuổi Trẻ.
Về mặt chiến lược, khá nhiều ý kiến hiện nay đi theo hướng Trung Quốc đang lợi dụng việc các nước tập trung đối phó COVID-19 để giành thế áp đảo trong các câu chuyện tranh chấp.
Lấy ví dụ, Đài CNN lập luận rằng Trung Quốc nhìn thấy hải quân Mỹ đang chịu ảnh hưởng từ các ca nhiễm virus corona và khó có thể triển khai hoạt động hàng hải, nên Bắc Kinh tận dụng cơ hội giương oai trên biển.
Luận về ý này, TS Nagao cho rằng đúng là một số tàu sân bay Mỹ hiện nay không thể hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19, và ý định của Trung Quốc hiểu theo hướng này cũng hợp lý nếu xét vai trò của một tàu sân bay là tính biểu tượng.
Tuy nhiên, ông lưu ý rằng kể cả khi như vậy, các tàu chiến khác bao gồm tàu ngầm của Mỹ vẫn có thể thực chiến tốt để phá hủy ý đồ của Trung Quốc.
Trong khi đó, trả lời Tuổi Trẻ, TS Collin Koh Swee Lean - nhà nghiên cứu thuộc Chương trình an ninh hàng hải (Mỹ) - khẳng định tất nhiên Trung Quốc cũng muốn tận dụng đại dịch để hiện diện, tạo "mức bình thường mới", tuy nhiên còn khá sớm để nghĩ tới điều này.
Ông dẫn lại lịch sử và cho rằng Trung Quốc ắt không quên sự kiện Trân Châu cảng 1941, đại diện cho tâm lý coi thường Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng.
"Bắc Kinh đơn giản muốn chứng tỏ họ sẽ không buông lỏng các yêu sách ở Biển Đông. Các cuộc tập trận và những động thái khác như vận hành các trạm nghiên cứu mới trên đảo nhân tạo đều hoàn toàn được tính toán.
Sự trở lại của Hải Dương địa chất 8 cũng là một phần trong kế hoạch đó, đặc biệt sau vụ việc ở Hoàng Sa gần đây (vụ đâm chìm tàu cá Việt Nam - PV)", TS Collin Koh nói.
Việt Nam theo dõi sát nhóm tàu Trung Quốc
Tối 14-4, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về thông tin một nhóm tàu Trung Quốc bao gồm tàu Hải Dương địa chất 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông.
"Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông" - bà Hằng nhấn mạnh.
Truyền thống "đục nước béo cò"
Trung Quốc là một quốc gia có truyền thống lợi dụng lúc các quốc gia khác đang gặp khó khăn để tăng cường các hoạt động nhằm xâm chiếm lãnh thổ và khẳng định các yêu sách biển, đảo trái phép.
Hành động tổ chức tập trận rầm rộ tại Biển Đông hiện nay, sau khi tập trận ở vùng biển Đài Loan cũng như các hành động đâm, bắt giữ tàu cá, cướp cá và ngư cụ của ngư dân Việt Nam gần đây, trong lúc cả thế giới, đặc biệt là các cường quốc như Mỹ và EU đang oằn mình chống dịch, cũng là những hoạt động của Trung Quốc theo truyền thống đó.
Bằng những hoạt động này, Trung Quốc rõ ràng muốn gửi ba thông điệp đến Đài Loan và các quốc gia trong và ngoài khu vực:
1. Trung Quốc đã giải quyết xong dịch COVID-19 và sẵn sàng những hoạt động khẳng định các quyền và lợi ích quốc gia trên biển, đảo;
2. Đài Loan và các quốc gia xung quanh Biển Đông đừng nên đánh giá thấp sức mạnh và quyết tâm của Trung Quốc;
3. Với sức mạnh quân sự hùng hậu, Trung Quốc có thể bỏ qua các cường quốc để hiện thực hóa những yêu sách biển, đảo (trái phép) của mình.
Trung Quốc cần nhận ra đó là những thông điệp dựa trên những tính toán rất sai lầm. Bảo đảm việc duy trì "trật tự dựa trên luật lệ" và thực thi luật pháp quốc tế, an toàn, an ninh, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông là quyền lợi không chỉ của các quốc gia xung quanh Biển Đông mà còn là của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc trên thế giới.
Việc kịp thời lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trong lúc đang bối rối đối phó với đỉnh dịch của Mỹ và Philippines là những minh chứng rõ ràng cho điều này.
TS VŨ THANH CA
(nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo Việt Nam)
Việt Nam theo dõi thông tin tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đi vào vùng EEZViệt Nam theo dõi thông tin tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đi vào vùng EEZ
TTO - Bộ Ngoại giao Việt Nam tối 14-4 cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo sát các diễn biến ở Biển Đông, liên quan tới thông tin về hoạt động của tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương địa chất 8.
NHẬT ĐĂNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang