ÔN DỊCH
(Tiếp hư cấu về chuyến bay định mệnh, chuyến bay của Chúa. Như đã cảnh báo, đây chỉ là hư cấu. Chỉ được tưởng tượng, không được quy chiếu với sự thực và với bất cứ cá nhân nào. Các số 17, 21 chỉ là số ghế máy bay đã viết ở Ôn dịch 1.)
Máy bay hạ cánh lúc 4h. Đoàn xe dành riêng cho quý ngài cổ cồn đã đón sẵn để đưa quý ngài về nhà.
Sân bay tờ mờ sáng nên nhiều nhân viên mặt mày ngái ngủ. Tất cả xếp hang cúi đầu chào quý ngài ngạo nghễ đi qua cổng VIP mà không phải kiếm tra phòng dịch như những hành khách ô tạp khác.
Ẻm 17 ho khan mấy tiếng nhưng chẳng ai quan tâm. Ông Tây lục khục trong cổ họng nhưng cố nén cho qua khỏi cổng. Ông không bắt tay ai nhưng cũng "địt mẹ" một tiếng để chào mọi người một cách thân thiện.
Quý ngài cổ cồn vừa đi vừa nổ về chuyến công du. Quý ngài 21 nổi bật lên trong đoàn, vung tay chém gió phành phạch, nhắc nhở các nhân viên sân bay:
- Phải kiểm tra phòng dịch gắt gao. Đó là nhiệm vụ chính trị cao cả. Dịch bệnh là một thực tiễn sống động để chúng ta nâng cao trình độ lý luận...
Nói đoạn, quý ngài 21 vỗ vai một nhân viên:
- Đã học lý luận cao cấp chưa? Rất cần thiết đấy! Thực tiễn không có lý luận là thực tiễn mù. Không có trình độ lý luận thì không thể phòng chống dịch được đâu. Bọn tư bản không có lý luận soi sáng nên dịch tràn lan và đang giãy chết cả đám.
Nhân viên dụi mắt và ngơ ngác vì chẳng hiểu gì. Nhiều người nhìn quý ngài 21 như Chúa vừa giáng thế, cả đoàn trông như là các thiên sứ tháp tùng theo Chúa để thực hiện sứ mệnh cứu rỗi nhân loại.
Sáng hôm ấy quý ngài 21 không về nhà. Ngài cũng "địt mẹ" nơi cửa miệng để chào mọi người. Chào xong thì về thẳng khu chung cư cao cấp. Một phụ nữ nhỏ hơn ngài đến 30 tuổi khoác chiếc áo ngủ mỏng tang mở cửa ra đón.
- Ôi em yêu - Ngài ôm thân hình cháy bỏng của nàng mà hôn lấy hôn để, hôn từ dưới lên, vừa hôn vừa nói – Chỉ mấy ngày mà anh nhớ em quá! Nhớ ôi thân hình em mảnh mai. Núi đôi nặng cả hai vai. Suối khe lung linh con đường nhỏ. Thênh thênh chân em dài…
- Quà của em đâu? – Nàng chẳng quan tâm đến lời hát trữ tình tha thiết của quý ngài mà hỏi ngay khi ngài vừa lướt nụ hôn từ chân trời đến suối khe, hai tay bấu chặt lấy núi đôi.
Nghe câu hỏi đến nhàm tai trong mỗi lần gặp nên quý ngài 21 cũng không quan tâm nàng hỏi gì. Ngài vẫn tiếp tục hôn ngược lên hòng chinh phục cả vũ trụ của nàng…
- Xin lỗi anh, em chưa kịp đánh răng – Nàng xô quý ngài ra và hỏi gặng – Quà của em đâu?
Quý ngài mất cả hứng. Cái hơi thở nơi cửa miệng sau một đêm dài chưa đánh răng thật khó chịu. Lẽ ra bế thốc nàng vào giường như mọi lần thì quý ngài phải chém gió để đả thông tư tưởng cho nàng đã:
- Ôi tình yêu của anh. Đừng hỏi người yêu đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho người yêu. Hiển nhiên là anh có quà cho em, rất đặc biệt. Chằng phải chúng ta từng thề có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thề cùng chăn cùng gối, cùng sống cùng chết đó sao?
- Mỗi lần gặp em là anh như muốn ăn tươi nuốt sống một cách thô tục vậy? - Nàng dỗi.
- Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng mà em - Ngài đáp và tiếp tục dí miệng vào suối khe và chạy maraton lên đến núi đôi.
- Nhưng với em thì vật chất quyết định ý thức. Em muốn nhìn thấy quà đã cơ! – Nàng nũng nịu - Và em không muốn chết dịch, dù có thề cùng sống cùng chết với anh.
- Món quà này không thể nhìn thấy được, nhưng nó rất cao cả và thiêng liêng như tình yêu bất tử của đôi ta! – Quý ngài quán triệt điều lâu nay nàng đã nghe, bất khả cãi.
Nàng hiểu tính nết của quý ngài. Đã nói vậy thì phải tin, cãi là ngài sẽ giận và kết tội phản động, thù địch. Khi ấy nàng sẽ bị cấm vận, hết tiền tiêu.
Sau khi đả thông tư tưởng cho nàng, quý ngài đưa nàng lên giường dập dịch. Về mặt lý luận, phải tề gia trước khi bình thiên hạ. Dịch phải được dập tại gia để lấy kinh nghiệm thực tiễn trước khi mang vũ khí đi dập dịch cho thiên hạ. Quý ngài dập đâu khoảng ba phát là dịch xuất hết ra ngoài. Quý ngài thở hổn hển sau cú oanh tạc nhanh gọn rồi nhìn cái mầm dịch đang chết giãy giụa trên giường.
- Xong rồi hả anh? – Nàng định hỏi “quà của em đâu” lần nữa, nhưng nhìn mặt quý ngài xanh mét, lại đang ôm ngực ho khan mà phát chán nên đành quay mặt vào gối – Em ngủ đây!
Quý ngài cũng chẳng quan tâm đến nàng nữa. Quý ngài vào toilet rửa qua loa, thay quần áo, xong móc túi để trên bàn trang điểm của nàng cả gói tiền ngàn đô rồi đến cơ quan làm việc ngay. Một cuộc họp rồi đến hai ba cuộc họp. Ngài tay chém gió miệng thét vang lý luận và thực tiễn sau chuyến công du. Nói cả buổi không nghỉ. Dịch đang lây lan toàn cầu, quý ngài phải tranh thủ thời gian để tuyên tuyền chống dịch. Có lý luận soi đường, chúng ta nhất định chiến thắng dịch. Lần trước chỉ là tổng diễn tập, lần này quyết quét sạch dịch để giải phóng mọi người thoát khỏi ách nô lệ của dịch. Buổi trưa và chiều tối quý ngài mời cơm mọi người ở khách sạn 5 sao, vừa ăn vừa chém gió. Ngài đi đến đâu sương mù tỏa ra đến đó. Mọi người há mồm hứng lấy châu ngọc thoát là từ mồm quý ngài và vỗ tay đôm đốp. Các bữa ăn đều có văn nghệ chào mừng. Các ca sĩ nhiệt thành hát và nhiệt thành nhận hoa cùng những nụ hôn, nụ sờ nồng thắm.
Đến ngày thứ 5, sau khi đi đánh golf về thì quý ngài thấy rát cuống họng, ho khan dữ dội. Quý ngài nghĩ, có lẽ mình đã làm việc quá sức. Ôi sự nghiệp vinh quang, và nói cho bọn thù địch phản động biết, rằng sự cống hiến ở xứ này... cóc ai bằng ta!
Đến ngày thứ 7 thì ngài khó thở và phải nhập viện. Cả bệnh viện hoảng hốt vì phát hiện ngài đã bị vong Cô Vy nhập. Vừa nhận được kết quả xét nghiệm thì ngài vội vàng rút dây thở và ngồi bật dậy chào bác sĩ:
- Địt mẹ, tao đéo tin tao có thể bị Cô Vy nhập! Làm gì có chuyện đó khi lý luận của tao và cái vong oan gia trái chủ kia xung đột như nước với lửa? Tao đéo tin!
Quý ngài thét lên ba lần “Tao đéo tin” rồi nằm vật xuống…
Chờ quý ngài vừa tỉnh dậy thì có nhóm người thuộc cơ quan chức năng đến hỏi:
- Ngài đã bị nhiễm Cô Vy. Vì an ninh quốc gia, ngài phải hợp tác và thành thực khai báo đã đi đâu, quan hệ với ai? Đó là mệnh lệnh phải chấp hành!
Người đứng đầu trong nhóm ấy nhấn mạnh từ “mệnh lệnh” vì biết quý ngài sẽ chống cự, không chịu khai báo. Một đời chém gió ra mệnh lệnh với quyền sinh quyền sát đối với người khác, bây giờ thì ngài không còn đủ sức để chém gió nữa, bèn ngoan ngoãn chấp hành. Quý ngài khai sang Ấn rồi qua Anh rồi bay trên chuyến bay định mệnh với khoang thượng hạng, tức đã sàng lọc và cách ly khỏi loại khách ô tạp. Sau đó là cả một lịch trình dài với những cái bắt tay, những cú chém gió nơi hội họp, tập gym và đi dạo trong sân golf. Ngài thành thật khai tuốt, chỉ trừ cuộc gặp đầu tiên với nàng tại khu chung cư. Khai xong, ngài mệt mỏi phân trần: “Lạ thật, suốt cả hành trình mình chỉ phun ra chứ có hít vào đâu mà con mẹ Cô Vy lại chui tọt vào họng? Đéo mẹ quân thù địch, phản động!”
Thư ký ghi mỏi tay với hơn chục trang giấy A4. Hơn 500 người bị triệu tập đến trại cách ly nhờ hưởng thụ tài nhả ngọc phun châu của quý ngài. Riêng nàng vẫn ở nhà với hai con nhỏ. Thức ăn luôn có người mang đến.
Đột nhiên, một buổi sáng đẹp trời, nàng bị gõ cửa và nhận lệnh đi trại cách ly. Thì ra, sáng hôm ấy, có người đi tập thể dục buổi sáng đã thấy quý ngài 21 vào khu chung cư và tiếp xúc với nàng. Camera an ninh còn ghi bằng chứng. Khi bị chất vấn, quý ngài vẫn cãi:
- Tôi thú thực có tiếp xúc với em nó. Nhưng không nói nhiều, cũng không hôn em nó. Tôi chỉ đến rồi đi trong vòng có mấy phút…
Người chất vấn không bằng lòng với cách trả lời ấy:
- Lẽ nào khi dập dịch, ngài không hôn nàng? Đây là lúc ngài nên nói thật, đừng giấu. Che giấu là gây nguy khốn cho cả quốc gia đấy!
Thôi thì đành nói thật một lần. Nhưng ngài vẫn lý luận:
- Tôi có hôn. Nhưng vì lúc đó nàng chưa đánh răng nên chỉ hôn ở dưới. Về mặt lý luận, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, nhưng thực tiễn đã chứng minh Cô Vy không nhập qua đường tình dục! Nó chỉ nhập vào kiến trúc thượng tầng, nhưng khi ấy kiến trúc thượng tầng vô can. Đạo Phật cũng khẳng định vong rất kỵ chỗ ô uế, bẩn thỉu…
Nghe cái món lý luận Á Âu kim cổ ấy thì chẳng ai dám chất vấn gì nữa. Vì an ninh quốc gia, phải khẩn cấp cách ly nàng thôi…
- Xin lỗi. Tôi không bệnh tình gì, chẳng quan hệ với ai, sao phải bị cách ly? – Nàng ném tờ lệnh xuống đất và tru tréo lên làm cho cả khu chung cư phải một phen hoảng loạn – Giời cao đất dày ơi, món quà đặc biệt mà anh tặng tôi đây sao?
Nói đoạn, nàng giữ bình tĩnh và dùng não to của mình để lý luận:
- Nói thật với các anh. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, nhưng anh ấy chưa hôn vào môi tôi thì không thể nói là tôi đã bị lây nhiễm bệnh từ anh ấy!
Cuộc đôi co kéo dài cả tiếng. Cuối cùng người ta đành cưỡng chế mẹ con nàng vào xe chuyên dụng. Cả khu chung cư túa ra bàn tán ầm ĩ.
- Cháy nhà ra mặt ôn dịch. Lộ mặt bồ nhí của quan rồi nhé! Ăn chơi vô độ thì mắc ôn dịch là phải!
- Quân vô đạo đức mà toàn chém gió đạo đức. Tởm!
- Này, đừng xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo. Quý ngài ấy nổi tiếng đạo đức sáng ngời.
- Không có bằng chứng rõ ràng thì không nên nói. Bị phạt đấy!
- Tôi nghĩ nàng ta chỉ là con nuôi. Đạo đức cao cả của quý ngài ấy chính là cống hiến hy sinh đời mình cho những người vô sản như nàng!
- Vậy hai đứa trẻ kia là con của ai?
- Là… là… con của con nuôi. Hỏi ngu thế mà cũng hỏi!
Vậy là chung cư bị chia làm hai phe cãi nhau quyết liệt. Phe bảo vệ uy tín lãnh đạo xem chừng thắng thế so với phe phản động, thù địch. Chỉ nghe đến hai từ “phản động”, “thù địch” là nhiều người bỏ vào nhà. Một người thuộc phe phản động, thù địch nói nhỏ vào tai người của phe mình: “Địt mẹ! Cống hiến ôn dịch thì có!” Người kia nói: “Nó đã chơi cái thẻ 3 tỷ một năm thì nuôi bồ nhí cũng phải đến chục tỷ. Địt mẹ, tiền đào đâu ra mà lắm thế?”
Hình ảnh minh họa: Cô Vy và sân golf thẻ 3 tỷ: