Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

ĐÁM TANG VĨ ĐẠI CỦA CỤ KÌNH



Một bạn fb kể là có liên lạc được với một người dân Đồng tâm dùng điện thoại cục gạch, kể về đám tang cụ Kình. Người dân đó nói "đau thương lắm bác ơi, trong đám tang mọi người chỉ biết khóc nghẹn ngào...", rằng đám tang cụ Kình đông lắm dài lắm, cả đời chưa thấy đám tang nào đông như thế, dân xã Đồng Tâm, và các các xã bên cạnh Thượng Lâm, Phúc Lâm, cả bà con bên Chương Mỹ giáp Mỹ Đức cũng sang...bà con đưa tang đều đội khăn trắng, chỉ những người đến sau hết khăn mới không có thôi.
Có cụ già đội khăn trắng bên Thượng Lâm, lưng còng, bước đi quềnh quàng, vừa đi vừa khóc, thương lắm.
Người dân này nói không ai có thể quay phim chụp ảnh vì công an lẫn vào đám tang giám sát chặt lắm, người này có nhìn thấy một cháu thanh niên vừa giơ máy lên đã bị công an chỉ nhau đến bắt.
- Fb Hoàng Hà-

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MẤY LỜI VỀ CÁI CHẾT CỦA CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH ?


Vũ Hữu Sự


Chủ tịch nước vừa kýquyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 2 chiến sỹ CSCĐ và 1 chiến sỹ cảnh sát PCCC đã “hy sinh” ở Đồng Tâm vì đã “lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đâu”.
Mỉa mai thay, cái “chiến công đặc biệt xuât sắc” đó, lại là chiến công giết dân. Hơn thế nữa, lại giết một đảng viên 84 tuổi đời, gần 60 tuổi đảng, từng giữ chức vụ cao nhất cả về chính quyền lẫn về đảng ở một địa phương ? Tức là đảng viên giết đảng viên. Ba đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Dương Đức Hoàng Quân và Phạm Công Huy chĩa súng vào ngực đồng chí Lê Đình Kình, siết cò.
Chỉ là một vụ tranh chấp đất, như hàng trăm hàng ngàn vụ tranh chấp đất vẫn diễn ra hàng ngày trên đất nước ta. Nếu trong vụ tranh chấp đó, cụ Lê Đình Kình phạm tội hình sự, thì trước hết phải khai trừ cụ ra khỏi đảng, để cụ trở thành một người tử tế cái đã (vì dưới chế độ ta, chỉ có người tử tế phạm tội chứ không thể có đảng viên phạm tội) sau đó khởi tố điều tra, truy tố, xét xử. Và cụ chỉ bị coi là tội phạm khi “đã có một bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án kết án (hiến pháp năm 2013 của nước CHXHCN Việt Nam)”. Nếu tội của cụ Kình bị tòa áp dụng hình phạt tử hình, thì cụ còn được quyền chống án. Và nếu tòa cấp phúc thẩm vẫn y án tử hình, thì cụ còn được một đặc ân cuối cùng là làm đơn xin chủ tịch nước tha chết. Chỉ khi chủ tịch nước bác đơn của cụ, thì án mới được thi hành. Trước khi thi hành án, còn phải cho người ta ăn bữa cơm cuối cùng, cho người ta viết thư về cho gia đình. Nếu người ta không biết chữ thì còn phải ghi âm lời nói rồi chuyển băng về tận tay thân nhân người ta. Một chế độ văn minh, có pháp luật và thượng tôn pháp luật luôn hành xử đàng hoàng, quang minh chính đại như thế. Điều đó khiến cho tội nhân, dẫu phải nhận hình phạt tử hình, cũng tâm phục khẩu phục, và ra đi thanh thản.
Một chế độ văn minh, có pháp luậtvà thượng tôn pháp luật không bao giờ xộc vào nhà người ta lúc nửa đêm, không nói một lời, chĩa súng vào tim người ta bóp cò, khiến người ta chết mà không biết mình phạm tội gì ? Tội đó có đáng chết không ? Sau đó lôi xác người ta ra UBND xã, mổ phanh bụng cái xác ra, cứ như thể giết người ta rồi vẫn chưa hết căm thù, còn phải trả thù lên cái xác vậy.
Lực lượng cảnh sát của chúng ta là lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, giỏi nhất thế giới. Cảnh sát cơ động lại là lực lượng tinh nhuệ của đội quân tinh nhuệ, giỏi của một đội ngũ giỏi. Chiến sỹ cảnh sát nào cũng được rèn luyện đến mức thành thục về võ thuật. Thế mà tận 3 chú cảnh sát trẻ măng, giỏi võ thuật, lại được trang bị đến tận răng toàn vũ khí tối tân, hiện đại nhất thế giới, để giết được một lão già 84 tuổi, đã phải “chuyển sang từ trần”. Vậy thì giỏi ở đâu ? Tinh nhuệ ở đâu ? Chuyện này nghe hài hước y như chuyện mấy năm trước, công an Hải Phòng bố trí cả thủy quân lẫn lục quân tấn công nhà 2 anh em nông dân Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý ở Tiên Lãng. Bố trí xong, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng rất tự hào nói với báo chí là “một trận đánh đẹp. Một con muỗi cũng không thoát, cần được đưa vào sách giáo khoa”. Thế nhưng khi lực lượng cả thủy quân lẫn lục quân vào được nhà, thì gần chục chiến sỹ đã thương tích đầy mình, nằm la liệt, còn anh em Vươn, Quý thì đã trốn sang tận...huyện Thái Thụy (Thái Bình) rồi. Chỉ khi họ về đầu thú thì mới bắt được.
Cái chết của cụ Lê Đình Kình là một cái chết đầy ám muội, đầy uất ức. Theo quan niệm dân gian, một con người bị chết một cách ám muội, uất ức thì linh hồn không tan, không về âm phủ được, sẽ lẩn quẩn ở dương gian mà ám, mà quấy nhiễu, khiến chế độ không yên. Nội bộ chia rẽ, mâu thuẫn. Vì vậy, để giải được oán khí này, tốt nhất là hãy lập đền thờ cụ, mời thầy thật giỏi đến đền mà cầu xin cụ tha thứ, may ra...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bắn nhầm máy bay Ukraine, Iran đối mặt nguy cơ gì?


Vài ngày sau khi người Iran thể hiện sự đoàn kết trong tang lễ tướng Soleimani, họ hứng chịu đau đớn khi Tehran thừa nhận bắn nhầm máy bay.
Quân đội Iran ngày 11/1 thừa nhận bắn hạ máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine khiến 176 người thiệt mạng hôm 8/1. Họ cho biết đã nhầm máy bay là một tên lửa hành trình.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran ngày 8/1. Ảnh: AFP.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran ngày 8/1. Ảnh: AFP.
Các nhà phân tích cho rằng các nước khác nắm nhiều bằng chứng cho thấy Iran đã bắn hạ máy bay nên họ không còn cách nào khác ngoài thừa nhận. Iran giờ đây phải tính toán bước tiếp theo. Các quốc gia đã hủy chuyến bay đến Iran và yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng, minh bạch.
Những người mất người thân trong tai nạn có thể kiện Iran, giáo sư luật của Đại học Richmond Carl Tobias, cho biết. Iran cũng có thể đối mặt cáo buộc hình sự vì đã để mở không phận khi thực hiện cuộc tấn công, nhưng việc theo đuổi cáo buộc như vậy sẽ rất phức tạp.
Ngoài Iran, Ukraine và Canada là hai nước mất nhiều công dân nhất trong vụ rơi máy bay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi bồi thường tài chính cho các nạn nhân.
Năm 1988, quân đội Mỹ bắn hạ chuyến bay 655 của Iran trên eo biển Hormuz, khiến tất cả 290 người trên máy bay thiệt mạng. Mỹ ban đầu bác bỏ nhưng sau đó thừa nhận tàu tuần dương của hải quân đã nhầm máy bay là tên lửa Iran. Mỹ từ chối nhận trách nhiệm pháp lý hay xin lỗi, khiến người Iran phẫn nộ. Iran kiện Mỹ ra Tòa án Công lý Quốc tế và cuối cùng Washington chấp nhận một thỏa thuận dàn xếp, trả 61,8 triệu USD cho gia đình các nạn nhân.
Học giả chuyên về Iran Afshon Ostovar cho biết Tehran có thể nhìn lại trường hợp này và tìm cách thể hiện rằng phản ứng của họ sẽ rất khác người Mỹ. "Tuy nhiên, dù sao đi nữa, họ cũng sẽ muốn đổ lỗi cho ai đó. Đó là ai thì tôi không biết", ông nói.
Giới chức Iran đã tìm cách đẩy một phần trách nhiệm sang Washington, với lý do Mỹ đã gây ra căng thẳng bằng cách hạ sát tướng Qassem Soleimani. "Vào thời điểm chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ gây ra căng thẳng, lỗi của con người đã dẫn đến thảm họa", Ngoại trưởng Iran Javad Zarif viết.
Việc Tehran nhận trách nhiệm vài ngày sau khi họ hả hê về thành công của cuộc tập kích tên lửa vào căn cứ quân Mỹ đồn trú đã khiến công chúng trong nước tức giận. Iran đã cố gắng thể hiện lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei không liên quan đến sự cố này, nói rằng đến ngày 10/1 ông mới biết sự thật và sau đó đã yêu cầu chính quyền phải minh bạch.
Nhưng cách giải thích đó không thể khiến người dân nguôi giận. "Việc giới chức đánh lừa công chúng cũng nghiêm trọng như thảm họa", biên tập viên của hãng thông tấn Tasnim, có liên kết với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói. "Các quan chức đánh lừa truyền thông cũng có tội. Chúng tôi đều xấu hổ".
Người Iran biểu tình yêu cầu lãnh tụ tối cao từ chức
 
 
 
Người biểu tình Iran kêu gọi lãnh tụ tối cao từ chức ở Tehran ngày 12/1. Video: Times of Israel. 
Hàng trăm người Iran đã xuống đường phố Tehran biểu tình phản đối Khamenei và lãnh đạo IRGC cuối tuần qua. "Đồ không biết xấu hổ. Những kẻ nói dối hãy chết đi", họ hô lên.
Suzanne Maloney từ Viện Brookings nói điều khiến công chúng Iran cảm thấy tổn thương nhất là Tehran đã có đòn trả đũa Mỹ chính xác và thận trọng, không gây ra thương vong nào để tránh leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, cuối cùng chính họ lại bắn nhầm máy bay khiến công dân của mình thiệt mạng.
Iran ngày càng đối mặt với thử thách chồng chất. Họ vướng vào căng thẳng với Mỹ, liên quan đến cuộc chiến ủy nhiệm ở khu vực, bị Mỹ áp lệnh trừng phạt, phải giải quyết nạn tham nhũng và giờ còn phải đối mặt với phản ứng dữ dội trong nước.
Đó là điều trái ngược với vài ngày trước, khi người dân Iran đoàn kết trong lễ tang Soleimani. "Khi đặt đám tang của Soleimani bên cạnh các cuộc biểu tình chống chính quyền, có thể thấy người Iran đã chán ngấy cả Trump và những người cầm quyền của chính họ, chán ngấy cuộc sống hàng ngày với những bi kịch không hồi kết", nhà phân tích Trung Đông Vali Nasr viết.
Phương Vũ (Theo Washington Post)


Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

PHÉP TRỊ NƯỚC



Trong Luận Ngữ có truyện,
Trò Tử Cống, một lần
Hỏi thầy là Khổng Tử
Phép trị nước, an dân.
Khổng Tử đáp: “Thứ nhất,
Dân no đủ mọi điều.
Hai, có quân đội mạnh.
Ba, được dân tin yêu”.
“Dạ thưa, bất đắc dĩ,
Một trong ba điều này,
Nếu buộc phải bỏ một.
Thì bỏ điều nào đây?”
“Bỏ điều quân đội mạnh”.
“Cần bỏ nữa thì sao?
Thưa thầy, cực chẳng đã,
Nên bỏ tiếp phần nào?”
“Bỏ phần dân no đủ.
Thà thiếu mặc, đói ăn.
Phép trị nước không thể
Thiếu lòng tin của dân”.
*
Tể tướng Tề, Quản Trọng,
Luận về chuyện quốc gia,
Nói Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ
Là rường cột nước nhà.
Giữ được bốn phép ấy,
Nước yên ổn dài lâu.
Trị quốc, bình thiên hạ.
Thu phục các chư hầu.
Cũng nghe theo Quản Trọng,
Vua Tề chịu chê cười,
Không bội ước nước Lỗ,
Dẫu mất đất, mất người.
Do biết giữ chữ Tín,
Nước Tề nhiều năm sau
Được láng giềng kính trọng,
Trở thành nước mạnh giàu.
*
Phép trị nước là thế.
Là được dân tin yêu.
Là Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ.
Tưởng nhiều mà không nhiều.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

10 ĐIỂM TRANH LUẬN VỚI POST CỦA LƯƠNG LÊ MINH



Gần hai ngày nay tôi lắng lòng mình, thắp một nén tâm hương cho cụ Kình và những người nằm xuống trong biến cố Đồng Tâm.
Hôm nay, có vài người bạn gửi tôi bài viết dưới đây của Lương Lê Minh tiếp nối bài của Pham Phu Thai. Phần liên quan tới bài của Pham Phu Thai tôi đã tranh luận post trước (link bên dưới), nay với bài của Lương Lê Minh tôi xin nêu ra 10 điểm như sau:
(1) Bài viết ngay từ khi bắt đầu đã dối trá với chi tiết cụ Kình và những người liên quan chưa từng dám lên huyện đối chất với chính quyền Hà Nội. Ngày 7/7/2017 khi chính quyền HN công bố dự thảo kết luận thanh tra, ông Bùi Văn Kỉnh trong nhóm của cụ Kình đã đại diện dân làng đến tranh luận [1] (clip bên dưới). Sở dĩ cụ Kình không lên huyện là vì cụ từng bị các sĩ quan quân đội, công an lừa ra xem mốc giới rồi đạp lén gãy chân cụ khởi đầu sự kiện Đồng Tâm hồi tháng 4/2017. Cụ đâu dại dột rời khỏi làng, nên đã nhiều lần đề nghị gặp ở xã (tranh chấp ở đâu, đối chất ở đấy) nhưng chính quyền không đồng ý. Riêng phần phản biện của ông Bùi Văn Kỉnh rành mạch rằng khu đất là tổ tiên của làng để lại với các địa danh đồng Sênh, Cổng Đồn từ thời Pháp thuộc thì Thanh tra HN chẳng hề tranh luận mà chỉ có thể nhấn mạnh rằng không có đất đai nào của ông bà tổ tiên, chỉ có của sở hữu toàn dân, của toàn dân tộc Việt Nam.
(2) Tiếp nữa, vấn đề bản đồ là hết sức quan trọng và là điểm yếu trung tâm trong lập luận của chính quyền, như chính tướng Phạm Phú Thái thừa nhận là BQP lẽ ra phải đưa ra bản đồ 1968 thì lại mãi mới tìm ra mỗi bản đồ 1991, hay như ĐBQH Dương Trung Quốc chỉ ra bản đồ duy nhất mà chính quyền đưa ra kỳ thực là một tấm sơ đồ vẽ tay năm 1992 do huyện vẽ, xã xác nhận, 12 năm sau quyết định thu hồi 1980. Thế mà bài viết giải quyết vấn đề này vỏn vẹn chỉ bằng việc nói rằng Sở TN-MT HN đã thuê Xí nghiệp TN-MT 1 đo đạc và đưa ra kết luận, làm như đã có một bên thứ ba trung lập, khách quan, trong khi xí nghiệp này chẳng qua cũng là một đơn vị thuộc Bộ TN-MT [2].
(3) Về chuyện mốc giới trên thực địa thì bài viết chỉ nêu đúng theo kết luận thanh tra, không hề nhắc gì đến quan điểm của phía dân làng là trên thực địa các mốc 27, 28, 29, 30, 61, 62 vẫn nằm ở ranh giới giữa đất đồng Sênh và đất sân bay. Thanh tra HN về thực địa nhưng không hề báo dân để cùng ra đồng đối chứng cột mốc. [3]
(4) Chuyện tướng Thái là phi công xuất sắc, từng hạ cánh thử nghiệm ở sân bay Miếu Môn hay làm đến Phó Tư lệnh PK-KQ chẳng nói lên được điều gì (vì đến Tư lệnh PQ-KQ nhiệm kỳ trước còn bị xử lý vì xà xẻo đất quốc phòng). Bàn chuyện đất đai vẫn phải dựa trên bản đồ, quyết định và biên bản thu hồi, mốc giới thực địa chứ bay giỏi, chức vụ cao đâu nói lên được gì. Nếu nói về đất Đồng Tâm thì phải là cụ Kình, người trực tiếp quản lý đất nông nghiệp và giao đất cho quốc phòng từ năm 1980, phải hiểu rõ hơn một phi công nay đây mai đó chứ, nhưng đâu phải vì thế mà lời cụ Kình đương nhiên đúng mà không cần đến bằng chứng xác thực.
(5) Phần đáng chú ý nhất của bài viết là chỉ ra các hầm bí mật cất giấu máy bay hơn 50 năm trước. Cơ mà nếu đã là hầm bí mật thì sao người dân biết được, mà đã không biết thì sao có thể nói họ cố ý xâm phạm. Thêm nữa, như ĐBQH Dương Trung Quốc chỉ ra lúc thu hồi đất làm sân bay (1980-1981) là khi quan hệ với TQ căng thẳng, còn khi vẽ bản đồ (1992) thì đã bình thường hóa quan hệ nên không còn nhu cầu làm sân bay nữa. Thế mà vẫn để hoang hóa gần 40 năm gây lãng phí, nảy sinh tiêu cực. [4]
(6) Việc chỉ ra có những hầm bí mật thời chiến kỳ thực cũng chẳng ăn nhập gì với lý lẽ của dân làng là sao thu hồi khu 47 ha thì có quyết định, biên bản và đền bù 150,312 đồng năm 1980, phần còn lại sao chính quyền không trưng ra quyết định và biên bản tương tự. [5]
(7) Chuyện công binh san lấp để dân lấn chiếm thì lại càng lố bịch hơn nữa khi chính chính quyền thừa nhận là quân đội giao khoán cho dân canh tác để thu tô. Giao cho người ta ngồi không hưởng tô lợi, tới khi có chuyện lại bảo người ta lấn chiếm là lý lẽ gì đây. [6]
(8) Từ 1991 đến nay quân đội phải đấu tranh quyết liệt để đòi lại đất quốc phòng ư? Nhưng đòi lại để làm gì, có phải để xà xẻo để xây sân golf như ở sân bay Tân Sơn Nhất và Gia Lâm, hay để chia lô bán nền như sân bay Nha Trang cho một dây tướng lĩnh phải kéo nhau vào tù?
(9) Việc nếu có ai trong dòng họ cụ Kình làm cán bộ xã có sai phạm trong quản lý đất đai thì liên quan gì đến cụ? Thời nào rồi mà người trong họ làm thì mình phải chịu? Riêng việc cụ Kình không hề lên tiếng bảo vệ cho con cháu trong họ nếu những người đó làm sai cũng đã cho thấy sự chính trực của cụ.
(10) Cuối cùng, câu hỏi mấu chốt là vì sao khăng khăng tất cả là đất quốc phòng từ đầu mà chính quyền HN lại lập phương án bồi thường, bố trí tại định cư cho các hộ dân trong này? Nếu đã lấn chiếm đất quốc phòng thì chưa bị phạt đã may, sao lại còn đường bố trí tái định cư? Chưa kể, nếu từ 1986 toàn bộ khu đất đã là sân bay sao lại còn chia ra thu hồi đất giai đoạn 1, giai đoạn 2 sân bay Miếu Môn? Mà cụ Kình cũng đâu phủ nhận phần đất đồng Sênh có thời được đưa vào quy hoạch làm sân bay, nhưng đâu phải cứ đưa một khu đất vào quy hoạch đương nhiên khu đất đó của mình, nếu 1981 thu hồi (Quyết định 386) mảnh phía Đông (47,36 ha) đúng quy trình thủ tục có đền bù thì nay muốn thu hồi mảnh phía Tây cũng phải làm tương tự. Còn đừng nói chuyện lực lượng mỏng quản lý không xuể ở một đất nước mà dân chỉ cần dựng chuồng lợn hôm nay hôm sau chính quyền đã tháo dỡ nếu không có giấy phép, huống hồ đây là xây cất, canh tác trên đất không phải của mình xuyên suốt 37 năm - thời gian mà quân đội thu hồi đất (mảnh phía Đông) nhưng chẳng hề làm gì.
Tóm lại, bài viết tung hoả mù với đủ thông tin không liên quan, nào là phi công xuất sắc, nào là thủ khoa Học viện KTQS, nào là hầm bí mật chứa máy bay, nào là người trong dòng họ cụ Kình làm cán bộ sai phạm, để né tránh những vấn đề trung tâm của tranh chấp, là thiếu bản đồ gốc, là không trưng ra được quyết định thu hồi, biên bản bàn giao và xác nhận đền bù cho dân, như với lần thu hồi năm 1981.
Tệ nhất, tất cả những lập luận này được đưa ra chỉ sau khi cụ Kình - người am hiểu nhất vấn đề đất đai Đồng Tâm - đã bị giết chết và mọi tài liệu cụ nắm giữ bị tịch thu. Tắt micro của một bên chỉ để cho một bên lên tiếng không phải là cách tranh luận trong xã hội văn minh.
---
Xem chú thích trong comment.
Bài tranh luận với post của Pham Phu Thai:https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/3237289099619294
Bài của Lương Lê Minh:https://www.facebook.com/100002778601767/posts/2094185740684026/?d=n
(Mời vào đọc bài của Lương Lê Minh trong link để xem các bản đồ được đăng để nhìn nhận đầy đủ luận điểm của LLM)
Bài Bàn cờ thế Đồng Tâm tóm tắt lập luận của cụ Kình:https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/3237069236307947

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thầy Thái Bá Tân nói về "đạo đức chói ngời " của những lãnh tụ:



" LÃNH TỤ VĨ ĐẠI

Một cận vệ thân thiết
Của Phidel mới đây
Có viết một cuốn sách
Về vị lãnh tụ này.

Đọc xong người ta biết
Hóa ra ông Phidel
Không kham khổ, giản dị
Như người ta vẫn khen.

Trong sách có chi tiết
Vị lãnh tụ Cu Ba 
Tổng cộng từng nếm trải
Băm lăm nghìn đàn bà.

Cụ thể, ngày hai bận.
Buổi trưa và buổi chiều.
Có hôm thêm bận nữa,
Nếu lãnh tụ muốn yêu.

Đúng là thật vĩ đại.
Vĩ đại cả trên giường.
Các độc tài chuyện ấy
Luôn vĩ đại phi thường.

Chu Vĩnh Khang, Trung Cộng,
Dưới, chỉ dưới một người.
Trên, trên cả thiên hạ.
Nổi tiếng rất chịu chơi.

Ngoài tài sản tham nhũng
Mười sáu tỉ đô la.
Hắn toàn quyến sử dụng
Bốn trăm người đàn bà.

Để hầu hạ lãnh tụ
Xứ cộng sản Bắc Hàn,
Con số các mỹ nữ
Luôn không dưới hai ngàn.

Còn Mao thì khỏi nói.
Bệnh hoạn và quái thai.
Một đồ tể vĩ đại
Và lãnh tụ thiên tài.

Họ, các lãnh tụ ấy,
Luôn rao giảng mọi người
Về đạo đức cộng sản
Cao đẹp và chói ngời".


TBT

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐẤT NƯỚC TA CÓ 7 LOẠI NGƯỜI


(xin phép dùng lời của một giáo sư VN)

1- Loại thứ nhất: Họ bảo thủ đi theo một lối mòn của một con đường vô định hướng, nhưng họ quyết tâm đi cho bằng được và lái tất cả đi theo con đường đó! Mặc dù phía cuối con đường là chông gai và sụp đổ họ vẫn cứ đi. Loại người này ta gọi là "ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm"!

2- Loại thứ hai: Họ luồn cúi và nịnh bợ liếm láp mọi thứ và sẵn sàng làm chó cho loại thứ nhất! Loại người này là loại vô liêm sỉ họ đã đổi sự nhục nhã để lấy miếng cơm ăn!

3- Loại thứ ba: Họ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, họ thờ ơ với tất cả, và họ chỉ cần biết lo cho bản thân mình! Loại người này là loại vô hồn, vô cảm, vô tâm!

4- Loại thứ tư: Họ tàn nhẫn cướp của giết người, ăn cắp ăn trộm, đĩ điếm, giả dối, lừa lọc, sống bầy đàn độc ác và man rợ! Loại người này là giống vô loài!

5- Loại thứ năm: Họ biết đúng sai nhưng miệng họ luôn ngậm một hạt thị và không bao giờ dám mở mồm! Loại người này ta gọi là đồ hèn nhát!

6- Loại thứ sáu: Họ bị cuồng tín bởi những lý luận duyên, nghiệp, họ không đấu tranh và chấp nhận bị áp bức! Loại người này thật đáng thương và đáng yêu với những thể chế chính trị mị dân!

7- Loại thứ bảy: Họ sống có trách nhiệm, ngay thẳng, sòng phẳng và công bằng, họ dám nói lên chính kiến của mình, họ mong muốn xã hội tiến lên tốt đẹp, nhưng do 6 loại kia đông quá nên họ khó có thể thay đổi tư duy của giống người Việt Nam!

Cho nên gọi là đất nước "thất nhân" thế mới sinh ra thất đức, thất tín, nói một đường làm một nẻo! Chúng ta cần loại người thứ 7 phát triển thật nhiều để lấn át 6 loại còn lại. Những ai đang là một trong sáu loại kia nên vắt tay lên trán suy nghĩ để làm sao cho con cháu giống nòi Việt Nam trong tương lai đừng hèn như những gì chúng ta đã và đang làm!
Nói thật mất lòng cũng được! Nhưng nó sẽ làm cho người ta khôn từ từ.

(fb Lan Tran)

Phần nhận xét hiển thị trên trang