Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019
Vì sao phương Tây hạn chế công quyền dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đừng chọc giận lòng yêu nước của người Việt !
Đoàn Bảo Châu -

*Làn sóng phản đối diễn viên Thành Long sang Việt Nam với tư cách đại sứ của tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười tiếp tục lan rộng. * Lý do bởi Thành Long là người công khai ủng hộ đường lưỡi bò mà Trung Cộng trơ tráo vẽ ra, coi Biển Đông là ao nhà của chúng, bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp chủ quyền không thể chối cãi được của Việt Nam. Điều này cho thấy với người Việt Nam thì tài năng, độ nổi tiếng, quyền lực đến đâu thì cũng chỉ là một dạng giẻ rách đáng được di dưới chân, khi vào hùa với Trung Cộng trong âm mưu thôn tính, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Yêu nước thương nòi thì phải biết xấu hổ khi thảm cảnh dối trá, khôn lỏi đã thành đại dịch
Một nhân cách như bác Trang Mac Văn đã U90 bậc hàm giáo sư, cả bề dày cống hiến, gương mẫu sao ai đã đủ tư cách chụp mũ là suy thoái rồi bày đặt dám lên mặt dạy trò khôn lỏi, hạng này, hạng kia như vậy?
Thử hỏi có ai muốn cả đời quần quật, có thể bị kỷ luật, mất bổng lộc, cơ hội làm ăn riêng cuối đời và gia thế bị ảnh hưởng, xáo trộn bởi những tiếng nói trung trực, hiểu biết của mình? Đừng lạm dụng quyền lực hay tiểu nhân úp chụp cái vòng kim cô của nô lệ ý thức hệ ngoại bang rồi nhân danh này nọ lên đầu lên cổ người cao tuổi mà thất lễ, thất đức vô cùng.
Thử hỏi có ai muốn cả đời quần quật, có thể bị kỷ luật, mất bổng lộc, cơ hội làm ăn riêng cuối đời và gia thế bị ảnh hưởng, xáo trộn bởi những tiếng nói trung trực, hiểu biết của mình? Đừng lạm dụng quyền lực hay tiểu nhân úp chụp cái vòng kim cô của nô lệ ý thức hệ ngoại bang rồi nhân danh này nọ lên đầu lên cổ người cao tuổi mà thất lễ, thất đức vô cùng.
Muốn đổi mới phải biết lắng nghe những tiếng nói trung trực của những lão thành cách mạng chân chính, những bất đồng chính kiến để tìm gặp chân lý bởi khi gần đất xa trời, không mưu cầu động cơ vật chất cho mình và con cháu mình thì tiếng nói của họ đáng tin nhất, chứ đừng giống như cách đối xử với cụ tướng Trần Độ, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh..
Yêu nước thương nòi thì phải biết xấu hổ khi thảm cảnh dối trá, khôn lỏi đã thành đại dịch. Từ lâu đã có phong trào sắp đến tuổi nghỉ hưu thì người cán bộ thi nhau ăn cắp giờ công để đi học đại học để đạt chuẩn nâng cấp, để mưu cầu kiếm chác đồng lương hưu cao hơn thực tế, bất chánh, bất hợp pháp nhưng " đúng quy trình ".. Cách làm ma mảnh đó có phải là đang cổ xúy thói nô tài, vong thân, kể cả quân đội còn mất sức chiến đấu, dễ bỏ mặc trận địa chứ đừng nói chi những người nắm quyền lực nhung nhúc nịnh thần, bổng lộc quay quanh mà không có tam quyền phân lập, tự do báo chí.. thì đến thánh cũng phải ngã chứ đừng nói chi là thêm chỉ thị 15..
Trong tất cả các mối quan hệ xã hội, quan hệ nhân sinh thì một chuẩn mực để chế ngự lòng tham như không nhận hối lộ, không tham nhũng chỉ có thể được giữ gìn khi đi kèm theo nó là những biện pháp thúc ước hữu hiệu. Chỉ có luật pháp mới có được điều kiện tích cực đó còn đạo đức bằng cam kết, bằng phê và tự phê bình sẽ không có hiệu quả thậm chí khinh nhờn, đó chỉ là hình thức, là môi trường cho lũ cơ hội, kẻ xu nịnh, dối trá lôi bè kết phái để tồn tại bằng tâng bốc lẫn nhau hoặc tiêu diệt nhau, chỉ tốn kém mà nuôi dưỡng giả dối, tạo lập phe cánh để mạnh được yếu thua, đè bẹp tất cả những cái mới, tốt đẹp phôi thai .. Không ai tự lấy đá ghè chân mình, chỉ có tam quyền phân lập, tự do báo chí, tự do ngôn luận.. nhằm để phát huy trách nhiệm công dân, tăng cường giám sát, kiểm tra một cách thiết thực, hiệu quả thì từ đó dù có muốn tham cũng không được, lỡ tham cũng không "hạ cánh an toàn" vì thế mà lòng " tham sân si " cũng được chế ngự, hạn chế ..
Ai cũng muốn tận tâm, tận hiến vì xã hội, cho Tổ quốc, vì tương lai sự nghiệp của mình và của con cháu cũng như của dân tộc Việt Nam mình. Nhưng để có thái độ sống và làm việc đó cho tất cả mọi người từ nhân dân đến chính quyền, từ người nông dân chân lấm tay bùn đến doanh nhân "chân giày mắt kính ", ai ai cũng hữu ích đóng góp cao nhất có thể ở vị trí của mình thì phải có một thể chế chính trị tự do dân chủ và tiến bộ để họ biết họ thật sự là chủ nhân của đất nước này chứ không phải sống tạm ở nhờ hay thậm chí chỉ là "o sin".., họ có quyền bầu chọn đảng cầm quyền, bầu chọn chính phủ và cũng có quyền phê phán thậm chí đuổi cổ thông qua lá phiếu hay trưng cầu dân ý. Và họ cũng được biết chắc chắn rằng mồ hôi nước mắt, sức lực, trí tuệ cống hiến của họ sẽ được nhà nước chăm sóc lại khi họ cần, con cháu họ cần như giáo dục có miễn phí không? chất lượng ra làm sao? Lúc bệnh tật, tai nạn, hưu trí nhà nước đối đãi thế nào? Họ đóng thuế thì phải biết rõ đồng thuế đó sử dụng việc gì, chính đáng không? Có được phép sử dụng xây dựng tượng đài, lễ hội tràn lan không? Nếu có bất công áp bức thì pháp luật bảo vệ đến đâu? v.v..
Được như vậy thì ai ai cũng an tâm làm việc và thỏa lòng phụng sự cống hiến hết mình theo khả năng và bản năng con người có được qua giáo dục, rèn luyện mà không cần tốn kém tiền của in khẩu hiệu và nuôi dư luận viên phản tác dụng vì bất tài, thất đức nhưng thích mạt sát, kiêu binh..
Chúng ta cần đòi hỏi bổn phận, nghĩa vụ của người có trách nhiệm, cần sự oi bức trước cơn giông của trọng trách gánh vác bổn phận với giang sơn, chứ không phải nơi để " cưỡi ngựa xem hoa " ngắm cảnh, ăn trên ngồi trốc rồi ve vuốt lẫn nhau bằng thành tích giả, nói một đàng làm một nẻo.. Sự oi bức ấy làm cho việc thực hiện quyền lực công cộng không còn an nhàn với những phát biểu chung chung có như không hoặc quanh co, lòng vòng mà cần hối thúc giải trình trách nhiệm của tổ chức do cá nhân đứng đầu đã nhận được sự uỷ nhiệm từ nhân dân mà thực thi bổn phận trọng trách khi nắm quyền lực..
Mọi lựa chọn chính sách phải được giải thích rõ ràng vì sao, vì ai và sẽ thực thi bởi ai, địa chỉ trách nhiệm, chi phí và tổn thất thế nào khi chọn cái này mà không lựa cái kia..?
Được như vậy thì ai ai cũng an tâm làm việc và thỏa lòng phụng sự cống hiến hết mình theo khả năng và bản năng con người có được qua giáo dục, rèn luyện mà không cần tốn kém tiền của in khẩu hiệu và nuôi dư luận viên phản tác dụng vì bất tài, thất đức nhưng thích mạt sát, kiêu binh..
Chúng ta cần đòi hỏi bổn phận, nghĩa vụ của người có trách nhiệm, cần sự oi bức trước cơn giông của trọng trách gánh vác bổn phận với giang sơn, chứ không phải nơi để " cưỡi ngựa xem hoa " ngắm cảnh, ăn trên ngồi trốc rồi ve vuốt lẫn nhau bằng thành tích giả, nói một đàng làm một nẻo.. Sự oi bức ấy làm cho việc thực hiện quyền lực công cộng không còn an nhàn với những phát biểu chung chung có như không hoặc quanh co, lòng vòng mà cần hối thúc giải trình trách nhiệm của tổ chức do cá nhân đứng đầu đã nhận được sự uỷ nhiệm từ nhân dân mà thực thi bổn phận trọng trách khi nắm quyền lực..
Mọi lựa chọn chính sách phải được giải thích rõ ràng vì sao, vì ai và sẽ thực thi bởi ai, địa chỉ trách nhiệm, chi phí và tổn thất thế nào khi chọn cái này mà không lựa cái kia..?
Mạc Van Trang
CÓ THẬT ÔNG NÀY NÓI THẾ KHÔNG?
Nếu đúng vậy thì nguy hiểm vô cùng. 1 tỉnh có 150 TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG, 63 tỉnh thành có bao nhiêu Tổ chức Phản động? Vậy xem hầu hết DÂN là "PHẢN ĐỘNG" (thù địch), còn TRUNG CỘNG là Bạn? Thế thì ông này là gì?
Nếu đúng vậy thì nguy hiểm vô cùng. 1 tỉnh có 150 TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG, 63 tỉnh thành có bao nhiêu Tổ chức Phản động? Vậy xem hầu hết DÂN là "PHẢN ĐỘNG" (thù địch), còn TRUNG CỘNG là Bạn? Thế thì ông này là gì?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Cựu TT Liên Xô: Trước và trong khi Bức tường Berlin sụp đổ, 38 vạn lính Hồng quân ở Đông Đức đã được lệnh "án binh bất động"
Hồng Anh

"Dù tình hình hiện tại nguy hiểm đến mấy, thì tôi vẫn tin là Chiến tranh Lạnh sẽ không tái diễn", nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô bình luận.
Mới đây, hãng thông tấn Reuters (Anh) đã nhận được một số bình luận của cựu Tổng thống - nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô - Mikhail Gorbachev trước thềm sự kiện kỷ niệm 30 năm Bức tường Berlin sụp đổ. Trong đó, ông Gorbachev đã khuyên Nga và phương Tây không nên "lặp lại lịch sử", cho dù đó là bức tường vô hình hay hữu hình.
Đêm ngày 9/11/1989, rạng sáng ngày 10/11/1989, Bức tường Berlin chính thức sụp đổ, cùng với đó là dòng người từ Đông Berlin ồ ạt tràn sang Tây Berlin.
Hiện đã 88 tuổi, ông Gorbachev từng có vai trò then chốt trong những sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của Bức tường Berlin. Trước khi trở thành Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên bang Xô viết, ông Gorbachev trên cương vị Tổng Bí thưLiên Xô cũng đã từng có công đặt dấu chấm hết cho cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.
Năm xưa, ông Gorbachev đã yêu cầu Hồng quân Liên Xô rút khỏi các quốc gia Trung và Đông Âu, cùng tuyên bố sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của Cộng hòa Dân chủ Đức (và ông Gorbachev đã thật sự làm điều đó khi đảm bảo lực lượng Hồng quân Liên Xô đồn trú tại Đông Đức án binh bất động, và sau đó ông đã đồng thuận với việc nước Đức tái thống nhất).
Bên cạnh đó, Reuters cho biết ông Gorbachev còn bày tỏ quan ngại trước quan hệ căng thẳng của phương Tây và phương Đông, đặc biệt là tình trạng thiếu sự trao đổi, thảo luận giữa Washington và Moskva về vũ khí hạt nhân.
Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô đã lên án Washington - cựu thù của Moskva trong cuộc Chiến tranh Lạnh - vì đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF, thỏa thuận kiểm soát vũ khí đã đảm bảo cho thế giới an toàn trong suốt nhiều năm qua. Ông cho rằng quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận INF của Tổng thống Donald Trump không phải là điều "một con người tầm cỡ" sẽ làm.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC (Anh), ông Gorbachev đã cảnh báo rằng thế giới đang đứng trước mối hiểm họa khổng lồ vì sự phát triển của vũ khí hạt nhân. Ảnh: BBC
Theo Reuters, dù chỉ trích các chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng ông Gorbachev vẫn bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và phương Tây sẽ không lặp lại lịch sử như Bức tường Berlin - nghĩa là dựng lên một bức tường (vô hình hoặc hữu hình) nhằm phân cách những khác biệt giữa Đông và Tây.
"'Bức tường' nào cũng chỉ là cách trốn tránh tạm thời khỏi những vấn đề trong thực tại và không giải quyết chúng, đó là lý do tôi phản đối mọi 'bức tường'. Tất nhiên tôi cũng phản đối những thứ tương tự như đường phân cách hay 'Bức màn sắt' ở châu Âu", ông Gorbachev nói với Reuters.
"Dù tình hình hiện tại nguy hiểm đến mấy, thì tôi vẫn tin là Chiến tranh Lạnh sẽ không tái diễn. Giữa Nga và phương Tây không có xung đột về tư tưởng, và hai bên còn có những liên kết về kinh tế, tự do di chuyển, liên lạc và hội tụ văn hóa. Do đó tôi tin là chúng ta sẽ tránh được cuộc Chiến tranh Lạnh nổ ra", cựu Tổng thống Liên Xô khẳng định.
Tình hình năm 1989 ở Đông Đức đã "chuyển biến quá nhanh chóng"
Trên cương vị là lãnh đạo Liên Xô từ năm 1985-1991, ông Gorbachev từng đi đến nhiều nơi và thậm chí sở hữu một căn biệt thự tại Đức, nơi ông thi thoảng lui tới để nghỉ dưỡng.
Tuy nhiên, cựu Tổng thống Liên Xô cho biết ông vẫn sinh sống chủ yếu tại Nga, và vẫn quan tâm tới những điều người Nga nghĩ về ông - dù ông được nhiều người phương Tây ủng hộ hơn ở quê nhà. Tại Nga, một số người vẫn cho rằng kế hoạch cải tổ chính trị, kinh tế của ông Gorbachev đã dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế và sau này là việc Liên Xô tan rã.
Hiện nay những lời khuyên của ông Gorbachev vẫn được coi trọng, vì ông là người có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý quan hệ ngoại giao với Washington và chấm dứt cuộc Chiến tranh Lạnh.
Nói về chuỗi sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức tái thống nhất, vị cựu lãnh đạo Liên Xô cho biết tình hình năm 1989 ở Đông Đức đã chuyển biến quá nhanh chóng, khiến ông và nhiều lãnh đạo khác trên thế giới vô cùng bất ngờ.
Bên cạnh đó, ông Gorbachev cũng tin rằng mình xứng đáng được công nhận vì đã góp phần giúp nước Đức tái thống nhất mà không hề có đổ máu.
"Khi đó, tại CHDC Đức có đến 380.000 lính Hồng quân Liên Xô đang đồn trú. Họ đã được lệnh án binh bất động trong căn cứ của mình. Một quá trình vô cùng phức tạp đã diễn ra mà không hề có đổ máu. Tôi nghĩ mình xứng đáng được công nhận vì điều đó", ông Gorbachev nói.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
"khi nào Việt Nam khởi kiện Trung Quốc” về vấn đề Biển Đông?
Chiều 7.11, tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng đã trả lời câu hỏi "khi nào Việt Nam khởi kiện Trung Quốc” về vấn đề Biển Đông?
Cụ thể, tại buổi họp báo, đại diện của hãng tin Reuters đã đặt câu hỏi: Khi nào Việt Nam sẽ bắt đầu khởi kiện Trung Quốc (về những hành vi của nước này trên Biển Đông)? Việt Nam đã có những chuẩn bị gì liên quan đến vụ kiện này?
Trả lời câu hỏi này, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng cho biết, Việt Nam chủ trương sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng mọi biện pháp hoà bình thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Phần nhận xét hiển thị trên trang
NSƯT Ngọc Thoa: Người đàn bà hiền hậu nhất màn ảnh Việt
NSƯT Ngọc Thoa là gương mặt quen thuộc với khán giả, bà thường vào vai “người bà hiền hậu” trong những bộ phim truyền hình. Hình ảnh bà mẹ hiền hậu, tảo tần trên màn ảnh Việt. Hiện nay đã gần 80 tuổi nhưng bà vẫn muốn tham gia cống hiến cho nghệ thuật.
Tuổi tác dường như chưa bao giờ là rào cản với nghệ thuật
Cống hiến cho nghệ thuật cả nửa thế kỉ nhưng đến khi về già bà vẫn nhận lời đóng phim khi thấy phù hợp. Niềm vui với lớn nhất với bà là khi đọc được một kịch bản hay, và có chút tiếc nỗi khi phải bỏ lỡ một vai diễn tâm đắc. Lòng đam mê bất tận với nghề đã in sâu trong tâm trí bà từ hồi mới chập chững bước vào nghề khi tuổi đời mới đôi mươi.
Cuộc sống của bà hạnh phúc rất bình dị. Tất cả đều là những gì đơn giản nhất trong cuộc sống. Với bà cuộc sống ngoài đời tuy không vất vả như khi hóa thân vào phim nhưng để hóa thân đa dạng vào các nhân vật trong suốt hơn 50 năm diễn xuất thì tất cả chỉ nhờ một chữ "học”.
Gương mặt NSƯT Ngọc Thoa ghi dấu ấn với hình ảnh bà mẹ hiền hậu, tảo tần trên màn ảnh Việt.
Trên màn ảnh, bà luôn nhận được nhiều sự mến mộ của khán giả bởi gương mặt đôn hậu, hòa nhã và giọng nói trong veo, đức tính giản dị. Bà là một trong số hiếm hoi những nghệ sĩ đã bước vào tuổi thất thập nhưng vẫn nhận lời đóng. Với bà ở tuổi này không phải vì mưu sinh mới đóng phim mà trước hết là để vui, để được gặp bạn bè, đồng nghiệp. Sau nữa là để thấy mình còn có ích với xã hội. Và nhất là được gặp khán giả.
Cái duyên đến với phim ảnh cũng thật tình cờ
NSƯT Ngọc Thoa sinh ra ở Nam Định nhưng nghệ sĩ lại lớn lên tại Hải Phòng. Nhà hát kịch Việt Nam về Hải Phòng công diễn vở kịch "Luba" - vở diễn với sự dàn dựng của nghệ sĩ Liên Xô đã khiến Ngọc Thoa thích thú và quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật. Ngày đó Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển diễn viên mới, Ngọc Thoa đã mạnh dạn đăng ký dự thi. Giám khảo cuộc thi năm ấy có NSND Đào Mộng Long và một số nghệ sĩ gạo cội khác. Thế hệ nghệ sĩ cùng thời với bà ngày ấy may mắn được sự giảng dạy của các nghệ sĩ tên tuổi như Bích Lân, Đình Quang, Nguyễn Đình Nghi…
Quen mặt trên sóng phim truyền hình là thế nhưng không nhiều khán giả biết NSƯT Ngọc Thoa xuất thân từ diễn viên kịch. Có thể nói NSƯT Ngọc Thoa là một nghệ sĩ may mắn ghi dấu ấn ở cả 3 lĩnh vực: sân khấu, phim truyện nhựa và phim truyền hình. Cả cuộc đời gắn bó với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Duyên sân khấu đến với Ngọc Thoa từ sớm nhưng bà không gặp may nhưng chính bằng thực lực và sự cống hiến hết mình cho công việc, cho đến bây giờ bà vẫn được khán giả đón nhận.
Nhớ về những kỉ niệm những ngày đầu vào nghề khi được nhận vai chính. Kỉ niệm đáng nhớ đó là: Năm 1964, Nhà hát Kịch Việt Nam dựng vở "Người đứng gác dưới ánh đèn neon" dưới sự giúp đỡ của chuyên gia Trung Quốc, vai A Hương ban đầu được giao cho một nghệ sĩ khác nhưng sau đó, đạo diễn lại yêu cầu thay vai. Ngọc Thoa xung phong được đảm nhiệm vai này. Thời gian đó khi đoàn đang tập tại Hạ Long đúng vào thời điểm Mỹ ném bom xuống Vịnh Hạ Long nhưng điều đó vẫn không làm giảm tinh thần hăng say luyện tập của các nghệ sĩ. Vở diễn ra đời, gây tiếng vang lớn, khán giả ủng hộ rất nhiệt tình. Cho đến hàng chục năm sau đó vẫn có nhiều người nhận ra nhân vật bà đã đóng năm xưa. Được khán giả nhớ đến qua từng vai diễn đó là nỗi niềm hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ không chỉ riêng bà.
NSƯT Ngọc Thoa ghi dấu ấn qua từng bộ phim. Bà đã từng chinh phục trái tim khán giả qua các bộ phim: Mẹ chồng tôi, Canh bạc, Thương nhớ đồng quê, Chơi vơi, Tết này ai đến xông nhà, Người cầu may, Mây trắng bay về, Chỉ là giấc mơ, Người đàn bà tóc trắng, Hai phía chân trời…
Hạnh phúc tuổi già bên con cháu
Niềm hạnh phúc tuổi già khi được làm những điều mình thích và hạnh phúc bên con cháu. Mặc dù người chồng đã khuất núi cũng gần 20 năm qua. Tuy nhiên không lúc nào bà không quên những kỉ niệm gắn bó với chồng. Được biết, Ngọc Thoa là người nặng lòng với kỷ niệm. Bà gìn giữ mọi kỷ vật về chồng một cách ngăn nắp, không muốn thay đổi hay làm xáo trộn. Dù sống cùng con cháu nhưng hàng tuần bà vẫn về thăm nhà cũ vài ba lần nơi mà đầy ắp kỉ niệm không bao giờ quên.
Tuổi già, người nào cũng mong được ở gần bên con cháu, gia đình sum vầy, quây quần. Hiện tại cuộc sống của NSƯT Ngọc cũng vậy. Mỗi khi không có lịch quay, nghệ sĩ giữ thói quen dậy sớm. Bà thức giấc vào 4h30, ra ngoài tản bộ rồi về gấp quần áo cho con, chu toàn bữa sáng. Nửa ngày, Ngọc Thoa lại bắt xe sang phố Hoa Lư (Hà Nội) và gặp gỡ bạn bè, âu đó cũng là thú vui tuổi già.
Bà sống cùng với vợ chồng con gái, vốn tính sẵn tính tiết kiệm, căn cơ của người già nên không muốn con thuê người ở. Bà cũng không thích có người lạ trong nhà và muốn lấy công việc làm nguồn vui, tránh trầm cảm. Hàng ngày, bà tự đi chợ, nấu nướng. Tranh thủ khoảng đất trống sau nhà, nữ nghệ sĩ điểm vào đó vài khóm rau, cây vối nhỏ, rồi thi thoảng tỉa tót cây cảnh kiếm thêm niềm vui.
Kỷ niệm về chồng không bao giờ quên
Nghệ sĩ Ngọc Thoa kể, chồng bà tốt đến mức có người đồng nghiệp sống cùng khu tập thể mấy chục năm, một ngày nọ mới vô tình phát hiện bà đang sống cùng mẹ đẻ chứ không phải mẹ chồng. Mỗi khi nhắc về người chồng quá cố, bà rất đau buồn “Trời ban cho tôi người bạn đời hết sức tốt. Thời gian đầu ông ấy mất, tôi chỉ muốn chết. Nhưng vì thương con mà cố sống”. Nỗi đau mất chồng xảy đến tròn 20 năm nhưng lời tâm sự nghẹn ngào, khó nên câu. Dẫu mất chồng sớm nhưng cuộc đời bà cũng có nhiều may mắn khác: "Cuộc đời tôi có nhiều may mắn. May mắn nhất là có một người chồng hết sức tốt. Ông ấy thông cảm cho mình, giúp mình yên tâm làm nghệ thuật. Cả cuộc đời sống cùng ông ấy, mình có mấy khi chăm lo được cho ông ấy đâu. Cứ triền miên đi diễn. Nhưng lạ là ông ấy không bao giờ phàn nàn”.
Kỉ niệm buồn lại ùa về khi mỗi lần nhắc đến chồng, ngày phát hiện chồng mắc bệnh, Ngọc Thoa như chết lặng. Biết thời gian sống của NSƯT Dương Viết Bát chồng bà chỉ còn tính bằng tháng, bà bỏ toàn bộ lịch quay, vai diễn để ở nhà chuyên tâm săn sóc chồng. Những tháng cuối đời, ông động viên, giục vợ nhanh chóng trở lại công việc khi biết đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn cho bà vai diễn trong Của để dành. Ngọc Thoa mắng chồng: ‘Anh buồn cười nhỉ, làm sao em phải đi". Đến giờ nghĩ lại, bà thấy bản thân quyết định đúng vì chỉ ba tháng sau, NSƯT Dương Viết Bát qua đời.
NSƯT Ngọc Thoa có sở thích đọc sách từ thời trẻ, đến giờ vẫn không bỏ. Có lẽ vì thế mà dù ở tuổi gần 80 nhưng bà vẫn kèm các cháu học bài. Với bà cuộc sống hiện tại là hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất tuổi già là thấy gia đình các con ấm êm, thuận hòa, cháu ngoan ngoãn. Đặc biệt cho dù tuổi tác là bao thì bà vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật.
Trúc Chi t/h (ĐSPL)
Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019
9 câu chuyện ngắn giúp nhân sinh không còn bối rối
Một câu chuyện giản đơn cũng đủ giúp con người có được bài học sâu xa về cuộc sống. Muôn vàn cuộc đời có muôn vàn câu chuyện, mỗi kinh nghiệm khác nhau sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Đọc những câu chuyện ngắn này đôi khi lại khiến người ta hiểu được cuộc sống từ những khía cạnh khác.
Câu chuyện thứ nhất: Tiến sỹ
Có một vị tiến sỹ được phân vào một viện nghiên cứu, anh là người có học vị cao nhất ở đây.
Một ngày nọ, anh ra ao nhỏ đằng sau viện để câu cá, ông giám đốc và phó giám đốc người bên phải bên trái, cũng đang câu cá. Anh chỉ gật đầu mỉm cười, cả hai đều chưa tốt nghiệp đại học, có gì hay để mà nói chuyện cùng? Một lúc sau, vị giám đốc bỏ cần câu xuống, giãn gân cốt một chút, từ từ đi trên mặt nước như bay đến nhà vệ sinh đối diện. Tiến sĩ mắt mở kinh ngạc: Bay trên nước ư? Không thể nào? Nhưng đây là cái ao mà? Lúc đó vị giám đốc cũng từ nhà vệ sinh quay trở lại, cũng y như lúc trước từ từ đi trên mặt trước trở về. Chuyện này là thế nào? Vị tiến sỹ rất ngại đi hỏi, bản thân dù sao cũng là tiến sỹ cơ mà!
Sau một lúc, người phó giám đốc đứng dậy, bước vài bước, từ từ bay qua mặt nước đi đến nhà vệ sinh. Lần này thì vị tiến sỹ thiếu chút nữa là té xỉu: Không thể nào, mình đã tới nơi hội tụ các cao thủ giang hồ sao?
Vị tiến sỹ lúc này rất cần đi vệ sinh. Hai mặt quanh hồ đều tường bao quanh, muốn đến nhà vệ sinh đối diện chẳng phải đi vòng qua đường khoảng mười phút, mà đi về đơn vị lại quá xa, làm thế nào bây giờ? Vị tiến sỹ cũng không muốn hỏi hai giám đốc, nhịn tới cả nửa ngày, cuối cùng anh cũng nhấc người lên bước qua chỗ nước: tôi không tin rằng người chưa tốt nghiệp đại học có thể đi trên nước , mà tiến sĩ như tôi không qua được. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, vị tiến sỹ bị rơi xuống nước.
Hai giám đốc kéo anh lên và hỏi anh ta tại sao muốn xuống nước, anh hỏi: “Tại sao các anh có thể đi qua?” Hai giám đốc nhìn nhau cười: “Trong ao này có xếp hai hàng cọc gỗ nhỏ, do hai ngày mưa nước ngập che đi. Chúng tôi đều biết chỗ của cọc gỗ nên có thể bước lên cọc mà đi. Tại sao cậu không hỏi chúng tôi một tiếng?”
Bằng cấp học vị thể hiện quá khứ, chỉ có năng lực học hỏi mới thể hiện tương lai. Tôn trọng người có kinh nghiệm mới có thể tránh đi đường vòng. Một nhóm tốt cũng cần phải là một nhóm biết học hỏi.
Câu chuyện thứ hai: Tấm lòng nhân ái
Có một ông già cô đơn, không có con, và ốm yếu, ông quyết định chuyển đến bệnh viễn dưỡng lão. Ông lão rao bán ngôi nhà đẹp của mình. Người mua đổ xô tới hỏi tin. Giá khởi điểm cho ngôi nhà £80.000, nhưng mọi người nhanh chóng tranh nhau hỏi với mức £100.000. Giá ngôi nhà vẫn tiếp tục tăng lên. Ông già vô cùng buồn bã khi sắp mất ngôi nhà, ông luôn u sầu. Nếu không phải do tình hình sức khỏe yếu, ông sẽ không bán đi ngôi nhà đã cùng ông đi qua nửa đời người.
Một chàng thanh niên ăn vận đơn giản tới trước mặt ông lão, cúi xuống và thì thầm: “Thưa ông, tôi cũng muốn mua ngôi nhà này, nhưng tôi chỉ có £10.000. Nhưng, nếu ông bán cho tôi ngôi nhà, tôi hứa sẽ vẫn để ông sống trong ngôi nhà như trước, và tôi sẽ cùng ông uống trà, đọc báo, đi bộ mỗi ngày, ngày ngày đều vui vẻ hạnh phúc – Hãy tin tôi, tôi sẽ chăm sóc ông với tất cả tấm lòng!” Ông già gật đầu và mỉm cười, và bán ngôi nhà với giá £10.000 cho anh.
Để biến ước mơ thành sự thật bạn không nhất thiết phải lạnh lùng, tranh đoạt, trí trá, đôi khi chỉ cần bạn có một trái tim biết yêu thương là đủ.
Câu chuyện thứ ba: Sự lựa chọn
Một nông dân cứu vợ thoát khỏi cơn lũ, con trai ông thì bị chết đuối. Sau đó, mọi người bình luận không ngớt. Tôi nghe mọi người bàn luận, cũng bối rối khó phân định: Nếu bạn chỉ có thể cứu một người, rốt cục phải cứu vợ hay con trai?
Vì vậy, tôi đã đi đến thăm người đàn ông và hỏi ông lúc đó ông nghĩ thế nào. Ông trả lời: “Tôi không nghĩ gì cả. Cơn lũ ập tới, vợ tôi đang ở cạnh, tôi giữ cô ấy và bơi về phía ngọn núi gần đó. Con trai thì đã bị cơn lũ cuốn trôi rồi.”
Trên đường về nhà, tôi nghĩ mãi về những lời của người nông dân, và tự nói với mình: Cái gọi là sự lựa chọn của cuộc sống nhiều khi đã là định sẵn như vậy.
Câu chuyện thứ tư: Cho đi
Có một người thợ mộc già đã sẵn sàng nghỉ hưu, ông nói với sếp rằng ông muốn rời bỏ nghề, về nhà với vợ và các con hưởng niềm vui bên gia đình. Ông chủ tiếc người thợ giỏi và nhờ người thợ giúp xây dựng một ngôi nhà, người thợ mộc già đã đồng ý. Nhưng sau đó mọi người đều nhận thấy người thợ không còn đặt tâm vào công việc nữa, ông sử dụng vật liệu kém, làm cũng chỉ thô sơ. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ trao cho người thợ chìa khóa nhà. “Đây là ngôi nhà của ông”, người chủ nói, “Tôi tặng ông món quà này.” Ông thợ kinh ngạc tròn mắt há mồm, xấu hổ muốn độn thổ. Nếu ông biết sớm, đây là ngôi nhà xây cho mình, làm sao ông để như thế này chứ? Bây giờ ông phải sống trong một ngôi nhà được xây cất ẩu thả!
Chúng ta có phải từng như thế không. Chúng thờ ơ ‘kiến tạo’ cuộc sống của mình, không hành động tích cực mà lại ứng phó tiêu cực, luôn không muốn làm cho tốt hơn nữa, tới thời khắc quan trọng lại không thể nỗ lực hết sức mình. Đợi tới khi chúng ta giật mình nhận ra rằng tình cảnh của mình, thì từ lâu đã bị mắc kẹt trong ‘ngôi nhà’ do chính mình xây. Ví như bạn là người thợ mộc, hãy tưởng tượng về ngôi nhà của bạn, mỗi ngày bạn đóng một cái đinh, thêm một miếng ván, hoặc dựng lên một bức tường, hãy dùng trí huệ của bạn để làm chúng cho thật tốt! Cuộc sống của bạn chỉ có thể do bạn sáng tạo nên, không thể san bằng đi xây lại, ngay cả khi chỉ có một ngày để sống, ngày hôm đó cũng cần sống sao cho đẹp, cho cao quý, hãy nhớ: “Cuộc sống do tự bạn sáng tạo.”
Câu chuyện thứ năm: Cửa sổ
Có một cụ bà luôn phàn nàn cụ bà ở đối diện rất lười biếng: “Quần áo của bà ý không bao giờ giặt sạch, nhìn xem, quần áo của bà ấy phơi trong sân, luôn có những đốm, tôi thực sự không hiểu tới cả giặt quần áo mà có thể giặt như thế. “
Cho đến một ngày, có một người bạn sáng suốt đến nhà bà, mới phát hiện ra không phải là cụ bà đối diện giặt quần áo không sạch. Người bạn cẩn thận lấy một mảnh vải, lau những vết tro bụi bẩn trên cửa sổ của cụ bà, rồi nói: “Hãy nhìn xem, không phải giờ nó sạch rồi sao”?
Hóa ra các cửa sổ nhà của bà cụ bị bẩn.
Câu chuyện thứ sáu: Tự nhắc nhở bản thân
Có một cụ bà ngồi nhìn vào bên lề đường không xa một bức tường cao, luôn luôn cảm thấy rằng nó sẽ sớm sập, thấy ai tới gần bức tường, bà đều thiện ý nhắc nhở: “Bức tường sắp sập, nhớ tránh xa một chút”. Người được nhắc nhở không hiểu bà vì không thấy có biển báo gì nên cứ thế bước qua – bức tường không sập.
Bà lão bực bội: “Sao lại không nghe lời ta?” Một số người đến, bà già lại khuyến cáo. Ba ngày sau, nhiều người đi ngang qua bức tường, và không gặp phải nguy hiểm. Ngày thứ tư, bà già cảm thấy có gì đó kỳ lạ, và có chút thất vọng, vô tình đi tới chỗ bức tường để xem xét kỹ, nhưng vào đúng lúc đó, bức tường sập xuống, bà già vùi lấp trong đống bụi đất và gạch.
Nhắc nhở người khác thường rất dễ dàng, rất tỉnh táo, nhưng có thể làm được luôn luôn thanh tỉnh nhắc nhở bản thân lại rất khó. Vì vậy mới nói, nguy hiểm nhiều khi do chính bản thân mình gây ra.
Câu chuyện thứ bảy: Quả táo bên sông
Một hôm, một vị sư già yêu cầu các môn đệ mỗi người lên núi mang một gánh củi về. Các đệ tử vội vàng làm theo, trên đường gánh củi về đến một con sông cách núi không xa, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ thấy cơn lũ từ trên núi tràn xuống, dù thế nào cũng không thể gánh củi qua sông. Ra về tay không, các đệ tử đều có chút ủ rũ. Duy chỉ có một tiểu hòa thượng khá thản nhiên. Vị sư già hỏi tại sao, tiểu hòa thường bèn lấy ra một quả táo từ trong ngực, và đưa cho ông rồi nói, không qua được sông, không gánh được củi, thấy bên sông có cây táo, con tiện tay hái quả táo chín duy nhất trên cây. Sau đó, vị tiểu hòa thường này được vị sư già chọn để truyền đạo.
Trên đời có những con đường không đi được hết, có những con sông không sang được. Không qua được sông, có thể quay đầu trở về cũng là một loại trí tuệ. Nhưng trí huệ thật sự không phải là làm gì ở bên sông: hãy để tư tưởng bay như con diều, giống như việc hái xuống một quả táo. Từ xưa tới nay, người giữ vững niềm tin như vậy đều cuối cùng đạt được sự đột phá và siêu việt trong cuộc sống.
Câu chuyện thứ tám: Đạo lý đơn giản
Ngày xưa, có hai người sắp chết đói được một vị trưởng giả đi ngang qua ban ân, cấp cho một cần câu cá và một cái sọt to đầy cá tươi. Bọn họ một người muốn có sọt cá, người kia muốn có cần câu, vì vậy họ chia tay nhau mỗi người một ngả. Người chọn sọt cá ngay tại chỗ dùng củi khô để đốt lửa và nấu cá. Anh ta ăn hết sọt cá, rồi không biết làm gì, đến mấy ngày sau lại chịu đói chịu khổ, một thời gian sau thì qua đời. Người kia thì cầm cần câu tiếp tục chịu đói, từng bước gian nan đi về phía biển, nhưng sau nhiều ngày, khi nhìn thấy đại dương xanh cách đó không xa, chút sức lực cuối cùng của anh đã cạn, anh ta chỉ có thể nheo mắt mang theo tiếc nuối mà từ giã nhân thế.
Nếu họ không đường ai nấy đi, mà bàn bạc và cùng nhau đi tìm đại dương, thì họ đã có thể từ những điều đơn giản mà có cuộc sống tạm ổn bên bờ biển.
Một người chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, cuối cùng sẽ chỉ nhận được niềm vui ngắn ngủi. Còn người có mục tiêu cao xa vẫn phải đối mặt với thực tế của cuộc sống. Chỉ có kết hợp lý tưởng với thực tế, mới có thể trở thành người thành công. Đôi khi, một đạo lý đơn giản cũng đủ tạo cảm hứng cho cuộc sống ý nghĩa.
Câu chuyện thứ chín: Tay phải nắm tay trái
Phụ nữ giống như tay trái, đàn ông giống như tay phải. Có câu: nắm tay vợ như thể tay phải nắm tay trái. Vì sao vậy? Đầu tiên, tay trái được tay phải tin cậy nhất. Thứ hai, cả tay trái và tay phải đều là của mình. Thứ ba, bỏ tay trái đi thì bạn sẽ không lành lặn, chẳng phải thế sao? Đàn ông đương nhiên phải có cách nghĩ của họ, nhưng nhất định cần phải cân nhắc tới “tay trái” của bản thân mình.
Minh Nguyệt / Trithucvn
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


