Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Với Luang Prabang, từ 2007 Việt Nam đã ‘quy hàng’ chiến lược thủy điện Lào

Ngô Thế Vinh

Với chính phủ Lào thì Biên bản Ghi nhớ – Memorandum of Understanding – năm 2007 về dự án thủy điện Luang Prabang với Việt Nam không thuần chỉ là một “quid pro quo – trao đổi dịch vụ giữa hai bên” nhưng có một ý nghĩa chiến lược lớn lao hơn một con đập rất nhiều: đó là Việt Nam đã bật tín hiệu đèn xanh đối với toàn chuỗi 9 con đập dòng chính trên sông Mekong của Lào. Chính phủ Lào đã rất khôn ngoan hiểu rõ rằng từ nay 2007, trên thực tế – de facto, mọi phản đối của Việt Nam nếu có cũng chỉ là chiếu lệ; và giới am hiểu tình hình lưu vực sông Mekong đã thấy rõ một Hà Nội bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, và đã bị khuất phục và quy hàng trước chiến lược thủy điện của Lào. (Ngô Thế Vinh)

Gửi tới 20 triệu cư dân ĐBSCL
không được quyền có tiếng nói
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long

CON DOMINO THỨ NĂM
Ngày 31/07/2019 chính phủ Lào chính thức gửi hồ sơ tới Ủy Hội Sông Mekong / MRC về dự án xây con đập dòng chính Luang Prabang với yêu cầu tiến hành thủ tục PNPCA ba giai đoạn: (1) Thủ tục Thông báo /Procedures for Notification, (2) Tham vấn trước / Prior Consultation, (3) Chuẩn thuận / Agreement. Thay vì ra thông báo ngay, MRC đã trì hoãn 7 tuần lễ sau mới đưa ra thông cáo báo chí về sự kiện này. Đến ngày 25/09/2019, MRC đã bào chữa cho quyết định im lặng 7 tuần lễ với lý do: “Thông báo của Lào gửi tới chưa đầy đủ để có thể tiếp cận với phần tổng quan của dự án / project overview và lộ trình tham khảo / roadmap for consultation, giúp quần chúng hiểu tốt hơn về dự án và tiến trình tham vấn.” Cũng vẫn ban Thư ký MRC giải thích tiếp, “Học được từ kinh nghiệm, lần này chúng tôi có kế hoạch thông báo chính thức khi có đủ những tài liệu cần thiết để quần chúng và các bên liên quan / stakeholders có thể khảo sát và đóng góp ý kiến cho tiến trình tham vấn thêm ý nghĩa. Chúng tôi sẽ duy trì cùng mức độ cởi mở và minh bạch / transparency trong suốt tiến trình tham vấn.” (2)
Luang Prabang, con Domino thứ 5, cũng là con đập dòng chính sông Mekong lớn nhất của Lào và điều rất nghịch lý: do công ty quốc doanh PetroVietnam Power Corporation của Việt Nam là chủ đầu tư. Với 11 con đập dòng chính trên sông Lancang-Mekong thượng nguồn, Trung Quốc đã lưu trữ 40 tỉ mét khối nước, sản xuất 21300 MW điện; riêng Lào cũng lưu trữ 30 tỉ mét khối nước hàng năm và đang thực hiện giấc mơ trở thành “Bình điện Đông Nam Á / S.E. Asia’s Battery” bất chấp hậu quả môi sinh xuyên biên giới ra sao với hai quốc gia hạ nguồn là Cambodia và Việt Nam. [nguồn: Michael Buckley, cập nhật 2019 do Ngô Thế Vinh bổ sung]
Luang Prabang, con Domino thứ 5, cũng là con đập dòng chính sông Mekong lớn nhất của Lào và điều rất nghịch lý: do công ty quốc doanh PetroVietnam Power Corporation của Việt Nam là chủ đầu tư. Với 11 con đập dòng chính trên sông Lancang-Mekong thượng nguồn, Trung Quốc đã lưu trữ 40 tỉ mét khối nước, sản xuất 21300 MW điện; riêng Lào cũng lưu trữ 30 tỉ mét khối nước hàng năm và đang thực hiện giấc mơ trở thành “Bình điện Đông Nam Á / S.E. Asia’s Battery” bất chấp hậu quả môi sinh xuyên biên giới ra sao với hai quốc gia hạ nguồn là Cambodia và Việt Nam. [nguồn: Michael Buckley, cập nhật 2019 do Ngô Thế Vinh bổ sung]
TRAO ĐỔI GIỮA TOM FAWTHROP VÀ NGÔ THẾ VINH
Tom Fawthrop là một nhà báo Anh và nhà làm phim, từ năm 1979 đã từng sống lăn lộn 30 năm trong vùng Đông Nam Á, có tiếng nói bền bỉ chống lại các con đập thủy điện nhằm bảo vệ hệ sinh thái sông Mekong qua rất nhiều bài báo và các bộ phim phóng sự. Bài báo gần đây nhất trên báo Diplomat 26/8/2019 của Tom Fawthrop là: Something Is Very Wrong on the Mekong River, cho rằng hạn hán như năm nay sẽ trầm trọng hơn nữa nếu như các chính phủ trong lưu vực Mekong không thay đổi chính sách.
Và trong một email trao đổi với tiêu đề: Có mâu thuẫn khi Việt Nam đầu tư vào đập thủy điện mới ở Lào, Tom Fawthrop viết: “như anh Vinh đã biết, chính phủ Lào vừa thông báo cho MRC ý định tiến hành dự án đập Luang Prabang mà Hà Nội là nhà đầu tư chính, qua công ty quốc doanhPetroVietnam Power Corporation, một quyết định sẽ làm cho cuộc sống của 20 triệu cư dân nơi ĐBSCL thê thảm hơn. Và anh nghĩ sao về nghịch lý này của Hà Nội?”
Và phần trả lời của người viết cho nhà báo Tom Fawthrop là: “Với một Việt Nam vừa thỏa hiệp vừa bị động từ sau 1975 cho tới nay. Việt Nam trước đó cũng đã xây những đập thủy điện với hồ chứa nơi các phụ lưu sông Mekong trên cao nguyên Trung phần, đi xa hơn nữa qua EVN Công ty quốc doanh Điện lực VN đã đầu tư vào đập thủy điện Hạ Sesan-2 của Cambodia… Hồ chứa những con đập phụ lưu của Việt Nam, Cambodia chẳng phải là vô can trong tình trạng thiếu nước khô hạn nơi ĐBSCL. Và nay, thêm một bước khổng lồ tiến xa hơn nữa, PetroVietnam Power Corporation, một công ty quốc doanh đã hợp tác với chính phủ Lào như một nhà đầu tư chính để tiến hành xây con đập Luang Prabang 1410 MW, với hồ chứa diện tích 90 km2 sản xuất 7380 Gwh và là con đập dòng chính thứ 5 lớn nhất của Lào. Ai cũng biết PetroVietnam Power Corporationvốn là một công ty của nhà nước với một lịch sử dài tai tiếng về tham nhũng đưa tới nhiều vụ bắt bớ tù tội của các viên chức cao cấp của công ty (5). Và Nhà nước Việt Nam luôn luôn bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, mà PetroVietnam Power Corporation là một điển hình.Và một câu hỏi khác được đặt ra là: Ủy ban Mekong Việt Nam sẽ phải ứng xử ra sao với tiến trình PNPCA về con đập Luang Prabang khi mà chính công ty quốc doanh PetroVietnam Power Corporation lại là kẻ đầu tư chính? Một “chiến lược không chiến lược” lại có chính sách “nước đôi / double standard”, trước những tác hại hiển nhiên của các con đập trên sông Mekong và ĐBSCL: biến đổi dòng chảy, mất nguồn nước, mất nguồn phù sa và cá... không những Việt Nam đã không có tiếng nói quyết liệt ngăn chặn mà còn góp vốn đầu tư thực hiện dự án tai hại ấy, có thể ví như một hành động cầm súng tự bắn vào chân mình/ shoot oneself in the foot. Nói cho rõ hơn, thì đây là một hành động phản bội đối với đời sống của 20 triệu cư dân nơi ĐBSCL và cả với sự bất chấp vô cảm đối với quyền lợi của hơn 10 triệu cư dân Cambodia sống quanh Biển Hồ, cũng là trái tim của Cambodia. [Hết trích dẫn]
[BS Ngô Thế Vinh, tác giả cuốn CLCD BĐDS xuất bản từ năm 2000, cùng với nhóm Bạn Cửu Long, từng theo dõi và lên tiếng báo động liên tục về một Lưu Vực Sông Mekong và ĐBSCL trước nguy cơ. Và một bài viết cập nhật vào tháng 8/2019, với một nhận định khá bi đát là: Việt Nam đã bị thất thủ chiến lược trên địa bàn sông Mekong – và ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ bị tan rã.] Viet Ecology Foundation
Bài viết dưới đây là một khai triển phần phát biểu của người viết với Tom Fawthrop về sự kiện Luang Prabang, đang được xem như một trái bom tấn nổ chậm / time-bomb mà Hà Nội ném trên đầu 20 triệu cư dân đang sống ngất ngư nơi ĐBSCL.
NHỮNG GÌ HÀ NỘI NÓI
Bấy lâu chính phủ Việt Nam đã từng bày tỏ mối quan tâm trong các tiến trình Tham vấn trước đối với những con đập dòng chính trên sông Mekong, do những tác động tiêu cực xuyên biên giới đối với các quốc gia hạ nguồn nhất là đối với ĐBSCL. Đối với con đập Xayaburi, là con đập dòng chính đầu tiên của Lào, chính phủ Việt Nam đã từng kêu gọi Lào “hoãn lại 10 năm” con đập Xayaburi và các con đập dòng chính khác.
Và gần đây nhất, chính Việt Nam kêu gọi sự quan tâm khai thác các nguồn năng lương tái tạo để thay thế cho thủy điện trong lưu vực sông Mekong, điều ấy có thể giúp “bảo vệ và khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mekong, đồng thời tránh được những ảnh hưởng tác hại tiêu cực trên đời sống các cộng đồng cư dân ven sông.”
NHỮNG GÌ HÀ NỘI LÀM
Việt Nam sau khi đã xây tràn lan những con đập thủy điện lớn nhỏ thiếu tiêu chuẩn an toàn môi trường trên khắp lãnh thổ Việt Nam, phá hủy cả một hệ thống sông ngòi và cũng là cơn ác mộng của bao nhiêu triệu cư dân sống quanh các con đập.
Do Việt Nam, còn rất ít tiềm năng thủy điện ở các con sông trong nước nên Hà Nội đã hướng sang nước láng giềng Lào. Từ năm 2007, theo VOA [25/12/2007] có thể là sớm hơn, Việt Nam đã lập kế hoạch xây nhiều đập thủy điện trên lãnh thổ Lào; (4) trong đó có cả dự án đập thủy điện Luang Prabang lớn nhất trong số 9 con đập dòng chính trên sông Mekong của Lào với kinh phí lên đến trên 2 tỉ đôla, ước tính theo thời giá lúc bấy giờ.
Khu vực dự kiến xây đập Luang Prabang 1410 MW trên dòng chính sông Mekong, chỉ cách thị trấn Luang Prabang 25 km.; hình chụp khúc sông Mekong chảy qua địa phận cố đô Luang Prabang, đã được UNESCO công nhận là Khu Di sản Thế giới / World Heritage Site từ năm 1995, vốn được ca ngợi như một trong những thành phố cổ đẹp nhất Đông Nam Á thì nay Luang Prabang đang bị thương mại hóa và cả Hán hóa. [Nguồn: photo 2000 by Ngô Thế Vinh]
Khu vực dự kiến xây đập Luang Prabang 1410 MW trên dòng chính sông Mekong, chỉ cách thị trấn Luang Prabang 25 km.; hình chụp khúc sông Mekong chảy qua địa phận cố đô Luang Prabang, đã được UNESCO công nhận là Khu Di sản Thế giới / World Heritage Site từ năm 1995, vốn được ca ngợi như một trong những thành phố cổ đẹp nhất Đông Nam Á thì nay Luang Prabang đang bị thương mại hóa và cả Hán hóa. [Nguồn: photo 2000 by Ngô Thế Vinh]
Với một Biên bản Ghi nhớ / Memorandum of Understanding (MoU)về Dự án đập thủy điện Luang Prabang đã được ký kết từ 2007 giữa công ty quốc doanh PetroVietnam Power Corporation và chính phủ Lào, theo hãng thông tấn AFP trích đăng các nguồn tin từ Việt Nam cho biết công ty PetroVietnam Power Corporation đang hoàn thành luận chứng về kinh tế kỹ thuật cho dự án xây dựng đập thủy điện Luang Prabang gần cố đô của Lào. (4)
Lào, vốn được xem là một trong những nước nghèo Châu Á, đang xông xáo đi tìm các nguồn đầu tư nhằm tận dụng khai thác tiềm năng thủy điện từ các con sông chảy qua địa hình rất nhiều đồi núi của đất nước này. Từ ước mơ giàu có và trở thành một “nhà máy cung cấp điện của khu vực” với khách hàng láng giềng chính là Việt Nam và Thái Lan, là hai quốc gia đang có nhu cầu năng lượng điện có nền công nghiệp đang phát triển.
Cho dù đã được các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo rằng xây dựng các đập thủy điện lớn sẽ tàn phá sinh cảnh của các con sông, cưỡng bách bao nhiêu chục ngàn cư dân địa phương phải di dời, gây tác hại nghiêm trọng đối với hệ sinh thái, làm mất nguồn cá, cả đe dọa diệt chủng một số loại cá hiếm quý như cá Pla Beuk, và cá heo Irrawaddy, nghiêm trọng hơn nữa là đe dọa an ninh lương thực trong toàn lưu vực.
Và hơn ai hết, Hà Nội biết rất rõ ĐBSCL, một vựa lúa của cả nước và Việt Nam là một quốc gia cuối nguồn, sẽ gánh chịu tất cả hậu quả tác hại tích lũy xuyên biên giới từ những con đập thượng nguồn ra sao đối với nguồn nước, nguồn phù sa, nguồn cá, và thảm họa nước biển dâng càng trầm trọng hơn nữa khi thiếu nguồn nước ngọt đổ xuống từ khúc sông Mekong thượng nguồn. Xa hơn nữa, không còn nguồn phù sa, ĐBSCL sẽ theo một tiến trình đảo ngược thay vì được bồi đắp thì sẽ dần dần tan rã.
VỚI MoU LUANG PRABANG 2007
VIỆT NAM ĐÃ QUY HÀNG CHIẾN LƯỢC THỦY ĐIỆN CỦA LÀO
Hơn một lần người viết đã nhắc tới bước sai lầm chiến lược thứ nhất của Việt Nam khi ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đặt bút ký Hiệp định Ủy Hội Sông Mekong 1995 với 4 nước Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam chấp nhận từ bỏ quyền phủ quyết / veto power [có nghĩa là mỗi dự án phải có sự đồng thuận tuyệt đối / unanimous agreement], một điều cơ bản đã có trong quy định của Ủy Ban Sông Mekong 1957 / Mekong River Committee [hay còn có tên gọi: Statute of the Committee for Coordination of Investigations of the Lower Mekong, Basin Statute]. Và ai cũng biết Việt Nam là một quốc gia cuối nguồn, sẽ gánh chịu tất cả những hậu quả tích lũy từ các con đập thượng nguồn.
Đến tháng 10/2007, tức 12 năm sau Việt Nam lại phạm vào bước sai lầm chiến lược thứ hai khi để cho công ty quốc doanh PetroVietnam Power Corporation ký kết một Biên bản Ghi nhớ / A Memorandum of Understanding (MoU) với chính phủ Lào về Dự án đập thủy điện Luang Prabang. Lúc đó những dự án chuỗi 9 con đập dòng chính của Lào mới chỉ có trên giấy: chưa có Xayaburi, Don Sahong, Pak Beng, Pak Lay…
Kể từ đầu năm 2006, các công ty Trung Quốc, Thái Lan, và Mã Lai được phép tiếp tục thực hiện những cuộc khảo sát về tính khả thi / feasibility của những con “đập dòng chảy / run-of-river” thuộc Lưu Vực Dưới sông Mekong; thứ tự những dự án đập ấy từ bắc xuống nam: [Hình 1]
  1. Đập Pak Beng, Lào 1320 MW; bảo trợ dự án: công ty “Trung Quốc” Datang International Power Generation Co. và chánh phủ Lào.
  2. Đập Luang Prabang, Lào 1410 MW; bảo trợ bởi PetroVietnam Power Corporation và chánh phủ Lào.
  3. Đập Xayaburi, 1260 MW, tỉnh Xayaburi, Lào; bảo trợ bởi công ty Thái Lan Ch. Karnchang và chánh phủ Lào.
  4. Đập Pak Lay, Lào, 1320 MW tỉnh Xayaburi; bảo trợ bởi công ty “Trung Quốc” Sinohydro Co. tháng 6, 2007 để khảo sát của dự án.
  5. Đập Xanakham, Lào, 1000MW; bảo trợ bởi công ty “Trung Quốc” Datang International Power Generation Co.
  6. Đập Pak Chom, biên giới Lào Thái, 1079 MW
  7. Đập Ban Koum, biên giới Lào Thái, 2230 MW, tỉnh Ubon Ratchathani; bảo trợ bởi Italian-Thai Development Co., Ltd và Asia Corp Holdings Ltd. và chánh phủ Lào.
  8. Đập Lat Sua, Lào, 800 MW; bảo trợ bởi Charoen Energy and Water Asia Co. Ltd. /Thái Lan và chánh phủ Lào.
  9. Đập Don Sahong 360 MW, tỉnh Champasak, Lào: được bảo trợ bởi công ty Mã Lai Mega First Berhad Co. thực chất phía sau là một công ty “Trung Quốc”.
  10. Đập Stung Treng, Cam Bốt, 980 MW; bảo trợ bởi chánh phủ Nga
  11. Đập Sambor, Cam Bốt; bảo trợ bởi công ty “Trung Quốc”/ China Southern Power Grid Co./ CSG.
Với chính phủ Lào thì Biên bản Ghi nhớ – Memorandum of Understanding – ký kết năm 2007 về dự án thủy điện Luang Prabang với Việt Nam không thuần chỉ là một “quid pro quo – trao đổi dịch vụ giữa hai bên” nhưng có một ý nghĩa chiến lược lớn lao hơn một con đập rất nhiều, đó là: Việt Nam đã bật tín hiệu đèn xanh đối với toàn chuỗi 9 con đập dòng chính trên sông Mekong của Lào. Chính phủ Lào đã rất khôn ngoan hiểu rõ rằng từ nay 2007, trên thực tế – de facto, mọi phản đối của Việt Nam nếu có cũng chỉ là chiếu lệ; và giới am hiểu tình hình lưu vực sông Mekong đã thấy rõ một Hà Nội bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, và đã bị khuất phục và quy hàng trước chiến lược thủy điện của Lào.
ĐẬP LUANG PRABANG VÀ MỐI QUAN TÂM VỀ MÔI SINH
KS Phạm Phan Long, sáng lập Hội Sinh Thái Việt / Viet Ecology Foundation có trụ sở tại California Hoa Kỳ hoạt động từ hơn 20 năm qua, phát biểu:
“Lào ngang nhiên tuyên bố sẽ xúc tiến dự án thủy điện Luang Prabang. Việt Nam tham gia làm đối tác, góp phần vốn nhiều nhất trong dự án. VN mất hết cơ sở pháp lý để phản đối Lào về bất cứ dự án thủy điện khác. Lào và nhóm kỹ sư cố vấn cổ võ cho thủy điện thường tuyên truyền trấn an dân cư là các thang cá / fish ladder sẽ bảo tồn các đoàn di ngư, nhưng trên 40 năm kinh nghiệm thủy điện Hoa Kỳ với cá hồi, loài di ngư lừng danh nhất đang trên đà suy thoái dần đến tuyệt chủng, các chuyên gia cho rằng sẽ phải phá gỡ cả bốn đập trên sông Columbia để cứu chúng. Lào xem thủy điện như là ân sủng thiên nhiên, là nguồn kinh tế “vạn đại dung thân”, cũng đã mướn chuyên gia làm thang cá, nhưng cá Mekong không biết nhảy qua thang cá, với kinh nghiệm thang cá đập Pak Mun trên một phụ lưu sông Mekong của Thái Lan. [Hình 3] Kinh nghiệm đắt giá thủy điện Columbia đang rơi vào bế tắc, dù trải qua mấy thập niên huy hoàng, nhưng nay không thể ngờ lại sắp bị tê liệt vì hệ quả sinh thái tiềm ẩn, chi phí ngày càng tăng, thu nhập giảm vì công nghệ cổ điển, lỗi thời.https://www.eenews.net/stories/1061110823
Mẫu thang cá / fish ladder vô dụng của đập Pak Mun; nay lại được đưa vào thiết kế cho con đập dòng chính Xayaburi. [Nguồn: International River]
Mẫu thang cá / fish ladder vô dụng của đập Pak Mun; nay lại được đưa vào thiết kế cho con đập dòng chính Xayaburi. [Nguồn: International River]
Đây là bài học lớn cho Lào và Việt Nam để kịp nghĩ kỹ lại, trước khi để Thái Lan mang trang bị máy móc vào xây đập Luang Prabang. VN cần thức tỉnh.” Thêm nữa, thủy điện đang bị thách thức bởi năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời, sạch và vô tận, trẻ trung hiện đại và chỉ cần 1 năm sinh ra là chúng trưởng thành hoạt động, và rất rẻ.”
Đặng Thùy Trang thuộc tổ chức Quỹ Động Vật Hoang Dã / WWF trong chương trình phát triển thủy điện bền vững ở Lào khi nói về “thang cá” đã phát biểu: “Chúng ta không nên dùng sông Mekong như phòng thí nghiệm để trắc nghiệm kỹ thuật này.” Nay cũng vẫn mẫu thang cá vô dụng ấy, được đưa vào thiết kế cho con đập dòng chính Xayaburi như một trang trí thay vì là một đáp số cho những đoàn di ngư ở một quy mô lớn lao hơn rất nhiều.
TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu (Dragon Institute – Mekong), Đại học Cần Thơ, phát biểu:
“Điều rất tệ hại nếu một công ty Quốc doanh Việt Nam tham gia đầu tư bất kỳ dự án thủy điện nào ở dòng chính sông Mekong. Sự kiện này phải được xem là một hành động cực kỳ nghiêm trọng, dẫn nhanh đến sự hủy hoại hệ sinh thái và cuộc sống ở Hạ lưu Đồng bằng Sông Cửu Long. Các quan chức Việt Nam đồng lõa với quyết định hợp tác xây dựng dự án thủy điện Luang Prabang phải chịu trách nhiệm lịch sử và chính trị với nhân dân Việt Nam.”
Maureen Harris, hiện là giám đốc chương trình Đông Nam Á của International River nhận định:
“Tôi bất bình về quyết định của Lào, đồng thời cũng chỉ trích nước này đã không hợp tác trong những kế hoạch phát triển mang tính chất vùng – more regional approach. Bằng chứng khoa học về những tác động tích lũy của những dự án đập này rất rõ ràng. Các tác hại bao gồm: hủy hoại nguồn cá, mất phù sa và làm biến đổi dòng chảy – đưa tới đe dọa an toàn lương thực và sinh cảnh sống của các cộng đồng cư dân trong lưu vực.”
Harris đã trả lời ký giả Andrew Nachemson, thuộc hãng thông tấn Al Jazeera như trên qua một email. Cô cũng nêu ra câu hỏi về hiệu quả của tiến trình tham vấn trước (Prior Consultation) có dám đối đầu với những nan đề đặt ra không: “Không đáp ứng mối quan tâm của quần chúng là một thực trạng đang diễn ra, đã đưa tới sự tẩy chay – boycott, đối với giai đoạn tham khảo trước của con đập Pak Lay”. Harris tiếp (1)
Brian Eyler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, tác giả cuốn sách Last Days of the Mighty Mekong 2019, cũng bày tỏ mối quan tâm về dự án Luang Prabang, Eyler đặt ra câu hỏi: “Liệu con đập Luang Prabang này có là một dự án con voi trắng / bạch tượng / white elephant project của chính phủ Lào? (ghi chú của người viết: con voi trắng / bạch tượng được xem  biểu tượng của sự may mắn, giàu có, và sự thịnh vượng).
Cũng Brian Eyler tiếp: “Tại sao lại đồng ý với con đập dòng chính Luang Prabang này khi mà rõ ràng con đập dòng chính Xayaburi đầu tiên đã gây tình trạng hạn hán gia tăng nơi hạ nguồn?”
Toàn lưu vực sông Mekong đã trải qua một Mùa Khô kéo dài lẽ ra được kết thúc với Mùa Mưa năm nay. Nhưng do những con đập thượng nguồn giữ nước đã khiến cho tình trạng hạn hán thêm tệ hại hơn.
Ngày 23/09/2019 rất sớm các tổ chức NGOs xã hội dân sự của Thái Lancũng đồng loạt lên tiếng chống lại dự án thủy điện Luang Prabang của Lào.(6)
Ngày 8/10/2019 Liên Minh Cứu Sông Mekong / Save The Mekong Coalition mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi Hủy dự án Luang Prabang và các con đập dòng chính trên sông Mekong của Lào. (7)
Ngày 10/10/2019 Mạng Lưới Sông Việt Nam / Vietnam River Network cũng có một Thông cáo báo chí nhưng chỉ với đề nghị yếu ớt hơn: yêu cầu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và các cơ quan chức năng xem xét lại việc đầu tư vào dự án Thủy điện Luang Prabang tại Lào. (8)
Còn với 20 triệu cư dân nơi ĐBSCL thì sao? Như từ bấy lâu, họ vẫn bị thiếu thốn thông tin và không được quyền có tiếng nói cho dù đó là “lẽ sống còn” của họ.
THAY LỜI KẾT: MÔI SINH VÀ DÂN CHỦ
Không phải bây giờ mà từ tháng 10/2007, cách đây 12 năm khi Hà Nội cho phép công ty quốc doanh PetroVietnam Power Corporation ký bản Biên bản Ghi nhớ MoU với chính phủ Lào đầu tư xây con đập Luang Prabang, con đập dòng chính lớn nhất của Lào, cũng có nghĩa là Việt Nam đã gửi đi một tín hiệu “bật đèn xanh” cho toàn 9 dự án đập dòng chính của Lào.
Sự kiện này có thể ví như Hà Nội quyết định ném lên đầu 20 triệu cư dân đang sống ngất ngư nơi ĐBSCL những chuỗi bom tấn nổ chậm / time bomb, phá hoại không chỉ cuộc sống hiện tại của họ mà cả những thế hệ tương lai.
Việt Nam khi đặt bút ký trên vào Hiệp Ước Hợp Tác Phát Triển Bền Vững Lưu Vực Sông Mekong 1995: “Các quốc gia thành viên ký kết cùng đồng ý là bằng mọi cố gắng phòng tránh, làm nhẹ hay giảm thiểu những hậu quả tác hại trên môi trường… do phát triển và sử dụng Lưu vực Sông Mekong.”Nhưng điều cơ bản ấy chưa hề được các quốc gia Mekong tôn trọng, trong đó phải kể cả quốc gia Lào nhỏ bé nhưng hung hãn do được chống lưng bởi nước lớn Trung Quốc.
Trong một tương lai không xa, con sông Mekong - con sông Danube của Châu Á ấy, sẽ chỉ còn là một con sông chết, chỉ để sản xuất thủy điện, dùng làm thủy lộ giao thông.
Rồi nhìn về Việt Nam với hình ảnh ước lệ của hơn nửa thế kỷ trước về một Đồng Bằng Sông Cửu Long, với ruộng vườn thẳng cánh cò bay, tôm cá đầy đồng - thì rồi ra tất cả đã đi vào quá khứ. Chỉ mới đây thôi có dịp trở lại viếng thăm, để chỉ thấy trên toàn cảnh là một ĐBSCL đang rất nhanh trên đà suy thoái và cứ nghèo dần đi. Và không biết một trăm năm sau, liệu có còn không một Đồng Bằng Sông Cửu Long và một Nền Văn Minh Miệt Vườn?
Rồi nhìn vào toàn cảnh các quốc gia trong lưu vực Sông Mekong từ Trung Quốc xuống tới Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam cho dù mang những tên gọi khác nhau nhưng đó vẫn là những đất nước chưa có dân chủ, vẫn là những “xã hội hình tháp – social pyramid” nói theo ngôn từ của nhà xã hội học Miến Kyaw Nyein, với đỉnh tháp là thiểu số thống trị và dưới đáy vẫn là đa số những người dân nghèo khổ bị khai thác và bóc lột.
Từ năm 2000, người viết cũng đã đưa ra nhận định: “Và hiển nhiên không có giải pháp đơn lẻ cho vấn đề môi sinh mà phải là bước chuyển hóa cơ bản và đồng bộ của các hệ thống xã hội từ “Toàn Trị” tiến lên “Dân Chủ”. Có dân chủ là có cơ hội mở mang dân trí và chính cư dân sống hai bên bờ sông Mekong sẽ có ý thức và tiếng nói bảo vệ dòng sông như là mạch sống của chính họ. Và người dân sẽ có cơ hội đồng đều, có quyền được uống một ngụm nước trong lành, được hít thở một bầu không khí tinh khiết và có tự do, đó chính là “nhân quyền” chỉ có được trong một đất nước dân chủ.”
Vấn đề cốt lõi: Môi Sinh và Dân Chủ sẽ mãi mãi là một “Bộ Đôi Không Thể Tách Rời / Inseparable Duo.”
NGÔ THẾ VINH
Columbus Day, 14.10.2019
THAM KHẢO:
1/ Laos to go ahead with Luang Prabang dam project despite warnings, byAndrew Nachemson24 Sept 2019
2/ Mekong River Commission Defends Seven-Week Silence on Lao Dam Project Submission. 2019-09-25
3/ Laos' Luang Prabang dam reaches key development stage by Ekaphone Phouthonesy; 3 October 2019 http://annx.asianews.network/content/laos-luang-prabang-dam-reaches-key-development-stage-105442
4/ Việt Nam lập kế hoạch xây nhiều đập thủy điện trên lãnh thổ Lào; VOA25/12/2007; https://www.voatiengviet.com/a/a-19-2007-12-25-voa17-81755767/795551.html
6/ Thai NGOs Speak Out Against Proposed Dam in Laos 2019-09-23;https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-luang-prabang-dam-mekong-09232019161400.html
7/ Save the Mekong Coalition Calls for the Cancellation of the Luang Prabang Dam. https://www.rfa.org/english/news/laos/save-mekong-coalition-luang-prabang-10082019144557.html
8/ Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam lên tiếng về việc xây dựng Thủy điện Luang Prabang. Thông cáo Báo chí: Ngày 10 Tháng 10 năm 2019https://tapchilaoviet.com/tin-bai-noi-bat/mang-luoi-song-ngoi-viet-nam-len-tieng-ve-viec-xay-dung-thuy-dien-luang-prabang-10685.htmlShare424

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Trung Quốc thèm muốn Cá Voi Xanh?


Người Mỹ có mối quan tâm đặc biệt ở Đà Nẵng, bởi nơi đây rất gần với mỏ khí đốt Cá Voi Xanh ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi, nằm cách đất liền khoảng 100km, được liên doanh khai thác giữa tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ là ExxonMobil với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Mỏ này có trữ lượng khí đốt đến 150 tỷ mét khối và hứa hẹn mang lại doanh thu lên đến 60 tỷ USD, trong đó 2/3 thuộc về ExxonMobil và 1/3 dành cho nền ngân sách đang lâm vào tình trạng hộc rỗng ngoại tệ của chính thể độc tài ở Việt Nam.
Nhưng cũng bởi triển vọng siêu lợi nhuận trên, Cá Voi Xanh đã lọt vào lòng tham và tầm đe dọa của Trung Quốc, cho dù mỏ này hoàn toàn nằm ngoài ‘đường Lưỡi Bò 9 đoạn’ mà Bắc Kinh tự vẽ nhằm gom các mỏ dầu khí của Việt Nam vào trong đó. Động thái Trung Quốc điều giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng lãnh hải Việt Nam vào năm 2014 là một thông điệp rất rõ ràng về việc Bắc Kinh muốn nuốt trọn mỏ Cá Voi Xanh, hoặc chí ít cũng đòi ‘đảng em’ phải ‘cùng hợp tác khai thác dầu khí’ theo một tỷ lệ ăn chia nào đó - chẳng hạn 60% cho Trung Quốc và phần còn lại cho chủ sở hữu mỏ này…, nếu dự án Cá Voi Xanh không được hỗ trợ bởi hải quân Mỹ.
Thế còn ExxonMobil?
Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố “đường Lưỡi Bò 9 đoạn” chiếm tới 90% diện tích Biển Đông, nhiều hãng dầu khí khác của Mỹ đã bỏ cuộc trước áp lực từ Trung Quốc. Nhưng ExxonMobil vẫn tiếp tục thăm dò và tập đoàn này đã phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay là Cá Voi Xanh.
Tuy thế, mọi chuyện đã suýt đổ vỡ vào tháng 11 năm 2017. Khi đó và trùng với thời gian Tổng thống Trump dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC Đà Nẵng, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam: Chủ tịch Liam Mallon của Công ty Phát triển ExxonMobil thình lình tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên biển Đông tới năm 2019, với lời giải thích rất cô đọng: “chúng tôi cần phải đạt được một số thỏa thuận cụ thể” trước khi triển khai đầu tư chính thức.
Khi đó, một số đánh giá đã giả thiết về nguyên nhân chủ yếu và có thể là duy nhất của việc phải hoãn dự án có thể là Trung Quốc gây sức ép mà đã khiến Việt Nam có thể phải điều đình để ExxonMobil tạm ngừng khai thác mỏ Cá Voi Xanh.
Đến tháng Ba năm 2018 khi xảy ra vụ Repsol - công ty Tây Ban Nha liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ ở Bãi Tư Chính - phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi dự án này, giả thiết đã biến thành thực tế được xác nghiệm một cách sống sượng: vẫn là “đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam” là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chóp bu Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí.
Vào tháng Tư năm 2018, lần đầu tiên ExxonMobil đã lên tiếng liên quan đến mỏ Cá Voi Xanh. Tuy không xác nhận về một sức ép của Trung Quốc đối với mỏ dầu khí dồi dào trữ lượng này, ExxonMobil vẫn khẳng định kế hoạch và lộ trình sắp tới - một biểu hiện cho thấy tập đoàn này không mấy lo ngại cho dù Bắc Kinh sẽ làm những động tác nhằm bắt buộc ExxonMobil phải rút khỏi mỏ Cá Voi Xanh như đã khiến Repsol phải rút khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ.
Sự tự tin của ExxonMobil khi lên tiếng về mỏ Cá Voi Xanh phát xuất từ sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng Ba năm 2018, nằm trong chiến lược tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông và sẵn sàng đối đầu với hải quân Trung Quốc.
Mark Esper sẽ làm gì?
Vào trung tuần tháng 10 năm 2018 và cùng lúc với thông tin chính thức về chuyến thăm Việt Nam bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là James Mattis, Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật cắt đứt đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông, còn Cố vấn An ninh Mỹ là John Bolton đã thẳng thừng tuyên bố “Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không”.
Tuy không đề cập cụ thể Mỹ sẽ hợp tác khai thác với nước nào trong số các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan, nhưng phát ngôn thách thức rất đáng chú ý trên được cho là ám chỉ mỏ Cá Voi Xanh.
Sau khi nổ ra vụ Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương và nhiều tàu hộ vệ gây hấn khu vực Bãi Tư Chính và đe dọa cả vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi nơi có mỏ Cá Voi Xanh, đến lượt Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng vào tháng 8 năm 2019: “Các công ty của Mỹ là những công ty hàng đầu thế giới trong việc khai thác và thăm dò các nguồn hydrocarbon, kể cả ở ngoài khơi và tại Biển Đông” và Mỹ “mạnh mẽ phản đối bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa hay cưỡng chế các quốc gia đối tác phải rút lại sự hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc hay quấy nhiễu những hoạt động hợp tác của họ”. Lời lên tiếng này phát ra trong bối cảnh tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc, sau khi đến mỏ Đá Chữ Thập để tiếp nhiên liệu, đã ‘trở về’ khu vực Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam để quấy phá.
Những hành động bảo vệ công khai trên, cùng với những hoạt động hải quân mang tính thống nhất giữa Mỹ và Việt Nam nhưng không công khai, đã dẫn tới kết quả là ExxonMobil có tương lai tươi hồng hơn hẳn các đối tác nước ngoài khác liên doanh khai thác dầu khí với Việt Nam.
Dù việc triển khai khai thác Cá Voi Xanh của ExxonMobil vẫn phải chịu thách thức bởi một làn sóng đồn đoán về khả năng ExxonMobil sẽ rút khỏi dự án này - có thể do những tranh cãi chưa thể thống nhất giữa tập đoàn này với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cho tới nay xác suất ở lại Việt Nam của ExxonMobil vẫn được đánh giá vượt trên 50%, để hầu như chắc chắn sau chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, Cá Voi Xanh sẽ trở thành một mục, thậm chí thành một tiêu điểm trên bàn nghị sự giữa Donald Trump với Nguyễn Phú Trọng, hoặc với một quan chức cao cấp và đủ thẩm quyền thay cho Trọng, tại Washington trong thời gian tới.
  • 16x9 Image

    Phạm Chí Dũng

    Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'. Các bài viết của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cách mà Trung Quốc, một “kẻ sao chép” trở thành gã khổng lồ về công nghệ thực thụ và trực tiếp cạnh tranh với Mỹ



Cách mà Trung Quốc, một “kẻ sao chép” trở thành gã khổng lồ về công nghệ thực thụ và trực tiếp cạnh tranh với Mỹ
Từ việc có bốn Thung lũng Silicon đến việc ghi kỷ lục đầu tiên trên thế giới – sở hữu một thành phố sử dụng 100% xe điện, Trung Quốc đang dần dần sở hữu ưu thế công nghệ vượt trội so với Mỹ. Cùng tìm hiểu xem quốc gia này đã đạt được vị thế đó như thế nào.
Khi Matthew Scott được chuyển đến Trung Quốc làm kỹ sư tại Microsoft năm 2006, anh ấy không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội khởi nghiệp tại đó. Nhưng thay vì lựa chọn Thung lũng Silicon, trung tâm của những kiến tạo truyền thống, người Mỹ này ở lại Trung Quốc và hiện nay là nhà đồng sáng lập của một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo.
"Trung Quốc là một nơi tuyệt vời để phát triển mảng AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo), theo giám đốc công nghệ của Malong Technologies ở Thâm Quyến, thành phố nằm ở phía nam Trung Quốc đang nhắm đến việc vượt qua Thung lũng Silicon. "Thâm Quyến cũng là một nơi lý tưởng để làm ra phần cứng. Ở đây tôi có các mối quan hệ, và có vẻ làm việc ở đây là một điều đúng đắn."
Từng được biết đến như một nơi rẻ tiền chuyên sao chép các thiết bị, thành phố này đã biến thành một trung tâm công nghệ có thể làm những thứ thậm chí Thung lũng Silicon không thể: kết hợp sự đổi mới giữa tinh thần kinh doanh và sản xuất.
Những nhân viên công nghệ như Scott cho biết đây không phải là cách duy nhất Trung Quốc đang làm gương cho thế giới.
"Tất cả những ai làm AI sẽ đều sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Nếu không có AI của Trung Quốc, chúng tôi sẽ không thể tiến xa đến thế", anh ấy chia sẻ với chương trình Insight. Trung Quốc không chỉ dựa vào sáng kiến của những Quốc gia khác; sự đổi mới thực sự đang lan tỏa tại Trung Quốc. Sự trỗi dậy của năng lực công nghệ cao của Trung Quốc là một trong những lý do khiến nó bị kìm kẹp trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và lĩnh vực công nghệ là một trong những vấn đề chính.
Nhưng làm thế nào mà đất nước này vượt lên một cách nhanh chóng như vậy trong cuộc đua công nghệ?
Made in China 2025
Từng được coi là lạc hậu và chưa phát triển, Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế và công nghệ, khiến Nhà Trắng hiện nay coi đó là một thách thức hiện hữu.
Trong một thời gian dài, đất nước này được coi là "một kẻ sao chép", theo Edward Tse, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty tư vấn quản lý và chiến lược toàn cầu Gao Feng Advisory Company. "Trung Quốc bắt đầu học hỏi - để phát triển - khi nhận ra rằng thế giới bên ngoài quá khác biệt", ông nói. Vì vậy, bước đầu tiên chính là xem những gì đã có sẵn bên ngoài Trung Quốc và sao chép.
Trên con đường đó, quốc gia này đã phát hiện ra không gian cho sự đổi mới là không giới hạn. "Tôi nghĩ rằng phải mất khoảng một thập kỷ để chuyển từ một đất nước chuyên sao chép sang vị thế hiện nay, một đất nước mà tôi và mọi người đều cho rằng khá đổi mới và sáng tạo."
Năm 2015, Bắc Kinh đã công bố chiến lược Made in China 2025 để biến Trung Quốc, từ một nhà máy lớn của thế giới về sản xuất hàng hóa trở thành một cường quốc công nghệ cao.
Một phần của chiến lược này là hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân nhằm mua lại các công ty công nghệ nước ngoài, và rất nhiều thương vụ trong số đó đã diễn ra ở Mỹ.
Nguồn tiền đầu tư của Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Mỹ đã tăng từ 2,3 tỷ đô la Mỹ (3,11 tỷ đô la Singapore) trong năm 2014 lên gần 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015 - gấp hơn bốn lần. Điều này sớm dẫn đến những cáo buộc rằng Trung Quốc đang đánh cắp công nghệ và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ.
Nhưng Made in China 2025 không chỉ tập trung đầu tư chiến lược ở nước ngoài; kế hoạch cũng nhằm mục đích đưa đất nước đi lên về chuỗi giá trị trong sản xuất, để sản xuất mọi thứ ngay tại trong nước và làm cho chúng trở nên tốt hơn.
Trạm xe điện
Một trong những mục tiêu về công nghiệp của Made in China 2025, quốc gia này đã vượt xa bất kỳ Quốc gia nào khác.
Thâm Quyến, từng là một làng chài nghèo nàn nhưng nay đã trở thành sự mở đầu cho kỷ nguyên Trung Quốc, gần đây được ghi nhận kỷ lục là phố đầu tiên trên thế giới di chuyển 100% bằng xe điện, mặc dù đôi lúc trong ngày chúng đến chậm.
Cách mà Trung Quốc, một “kẻ sao chép” trở thành gã khổng lồ về công nghệ thực thụ và trực tiếp cạnh tranh với Mỹ - Ảnh 1.
Giám đốc điều hành Hiệp hội đại lý ô tô Trung Quốc, ông Jia Xinguang cho biết "Chúng tôi không thể thể bắt kịp với những nơi khác trong lĩnh vực xe năng lượng truyền thống. Nhưng trong lĩnh vực xe năng lượng mới, nơi có một sân chơi bình đẳng hơn, chúng tôi đã tìm ra cơ hội tốt hơn để đánh bại đối thủ khác."
Hơn 16.000 xe buýt điện chạy dọc các con đường trong thành phố, và gần như tất cả hơn 20.000 xe taxi cũng chạy bằng điện.
Trong khi xe buýt điện có chi phí cao gấp đôi so với bình thường, chính quyền địa phương và trung ương đã tài trợ hơn tám tỷ nhân dân tệ (1,58 tỷ đô la Singapore) mỗi năm.
Trên toàn Trung Quốc, ước tính có khoảng 421.000 xe buýt điện, tương đương 18% tổng số xe buýt của họ, so với 300 xe buýt điện ở Mỹ.
"Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức là những nước tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ xe điện. Trung Quốc chỉ bắt đầu vào năm 2016 nhưng giờ đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất với hơn 1,2 triệu chiếc được bán vào năm ngoái.", ông cho biết. "Chúng tôi có thể sản xuất mọi bộ phận của xe điện ngay trong nước...Trung Quốc có công suất sản xuất pin lớn nhất và chúng tôi cũng là nhà cung cấp lớn nhất."
Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất thế giới về xe điện. Thượng Hải, Bắc Kinh và Hàng Châu là một trong số hơn 30 thành phố của Trung Quốc đang nhắm tới tỷ lệ 100% di chuyển bằng xe buýt điện vào năm tới.
Bốn thung lũng Silicon
Trung Quốc khao khát trở thành một Quốc gia đi đầu trong lĩnh vực AI, cùng với việc chính nước này phủ rót hàng tỷ đô la nhằm nghiên cứu và khai thác các ứng dụng của AI.
Vào tháng 11, công cụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc, Baidu, đã mở một công viên ở Bắc Kinh và đó được coi là công viên thông minh trên nền tảng AI đầu tiên trên thế giới. Nó đi kèm với nhiều dữ liệu giá trị gia tăng.
Ví dụ, công viên có các máy dò nhận diện khuôn mặt trên đường nhằm ghi lại và phân tích dữ liệu, vì vậy mọi người có thể tìm hiểu xem họ đã chạy được bao xa, tốc độ trung bình và số lượng calo họ đã đốt cháy.
Có những bài học thực tế mở rộng về tai chi (Thái Cực Quyền) - hệ thống ghi lại một chuyển động của một người và so sánh chúng với các bậc thầy tai chi.
Công viên cũng có công nghệ nhận dạng giọng nói Xiaodu - một công nghệ đã thay đổi cuộc sống của những người khiếm thị, như nhân viên mát xa Jiang Fan. Trước đây anh thấy việc bật đèn, điều hòa và vẽ rèm cửa là rất khó khăn.
Cách mà Trung Quốc, một “kẻ sao chép” trở thành gã khổng lồ về công nghệ thực thụ và trực tiếp cạnh tranh với Mỹ - Ảnh 2.
Sự ra đời của Robot Xiaodu đã giải quyết rất nhiều vấn đề của xã hội
Với công nghệ nhận diện giọng nói, điều này trở nên thật dễ dàng. "Chúng tôi chỉ phải nói với Xiaodu phải làm gì", anh nói. "Xiaodu thậm chí còn có thể điều chỉnh nhiệt độ phòng và bật nhạc. Đây chỉ là một trong số rất nhiều ứng dụng Trung Quốc đang phát triển trong các trung tâm công nghệ của mình. Ngày nay, đất nước này không chỉ có một Thung lũng Silicon, mà ít nhất là bốn.
Một trong số đó nằm ở quận Hải Điến ở Bắc Kinh, là Zhongguancun. Tuy chỉ có diện tích vô cùng "khiêm tốn" 488 km2, tương đương gần 2/3 diện tích của Singapore nhưng đây là mái nhà chung của khoảng 9.000 công ty công nghệ cao cũng như hơn 200 tổ chức khoa học.
Đây cũng là trụ sở của một số công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc cũng như các văn phòng khu vực cho các đại gia công nghệ Mỹ như Google, IBM và Microsoft. Zhongguancun đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới quốc gia của Trung Quốc cùng với tầm ảnh hưởng mang tính toàn cầu.
Có tới 80 start-up được sinh ra ở đây mỗi ngày, chẳng hạn như Zhen Robotics, nơi sản xuất một robot nhỏ - có biệt danh là "Chú ngựa nhỏ màu vàng" – giúp thực hiện việc giao hàng đến tận nhà.
Robot này đang được phát triển dưới sự hỗ trợ của các trường đại học ở Thụy Sĩ, Anh và Trung Quốc cũng như gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba. Nhưng chuỗi cung ứng của nó, từ nhân sự đến các bộ phận, đều bắt nguồn từ Trung Quốc.
Người sáng lập công ty là Liu Zhiyong, một du học sinh, là một trong số ngày càng nhiều những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ quay trở về nước làm việc.
Lý giải về điều này, anh ấy nói: "Tôi có lời mời làm việc từ Thung lũng Silicon và các công ty quốc tế nổi tiếng khác, thích cảm giác quen thuộc khi làm việc trong môi trường Trung Quốc. Ngoài ra, còn có nhiều nhân lực sự hỗ trợ về tài chính và các chính sách làm việc."
Sự hỗ trợ tuyệt vời song thiếu tính phân hóa
Tạo ra một môi trường để đổi mới phát triển không chỉ là việc tìm đúng người, mà còn là tạo ra những kết nối đúng đắn.
Điều đó đã xảy ra trong Garage Cafe tại Zhongguancun, start-up được lấy cảm hứng từ hệ sinh thái công nghệ Silicon Valley. Người đồng sáng lập Wu Jianbo đã chỉ ra rằng: "Nhiều người khởi nghiệp vĩ đại ở Mỹ đã được sinh ra trong chính gara xe tại nhà của họ, vì chi phí hoạt động ở đây thường rất thấp. Vì vậy, chúng tôi tin rằng nhà để xe là một biểu tượng cho tinh thần khởi nghiệp. Nó có một không gian nhỏ, nơi bạn có thể thực hiện những giấc mơ lớn."
Không chỉ là nơi để uống cà phê, quán của ông còn là nơi kết nối các nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm với các doanh nhân Trung Quốc làm việc cho các công ty khởi nghiệp và đang tìm kiếm một nơi gặp gỡ.
Wu nghĩ rằng quy mô của môi trường khởi nghiệp Trung Quốc là vô tận, với rất nhiều cơ hội cho các doanh nhân và sự hỗ trợ rất tốt từ phía chính phủ.
"Tôi luôn nói với các doanh nhân tham vọng rằng đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu vì môi trường rất thuận lợi", anh nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rằng các doanh nhân Trung Quốc có tiềm năng rất lớn. Và họ đã được trang bị đầy đủ tinh thần và nhận thức kinh doanh."
Nhưng trong khi hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc đầy những các nhân tài năng và nhiệt huyết, nó vẫn thua xa Hoa Kỳ về sự đa dạng, nơi ước tính 70% công nhân công nghệ tại Thung lũng Silicon là người nước ngoài.
Ở Zhongguancun, chỉ có 1 đến 2 phần trăm đến từ các quốc gia khác, mà trong đó có tới khoảng 7 trên 10 người quay về Trung Quốc. Sự mất cân bằng cho thấy việc mở cửa ở Trung Quốc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Cách mà Trung Quốc, một “kẻ sao chép” trở thành gã khổng lồ về công nghệ thực thụ và trực tiếp cạnh tranh với Mỹ - Ảnh 3.
Sự mất cân đối về tỷ lệ nhân sự trong nước và nước ngoài đang diễn ra tại Trung Quốc
Chủ tịch của Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa Wang Huiyao cho biết tỷ lệ dân số nước ngoài tại Trung Quốc đang thấp nhất thế giới, do đó "các tài năng nước ngoài tại Trung Quốc có rất nhiều cơ hội để làm việc và phát triển".
Thật vậy, Bắc Kinh đã tiết lộ các sáng kiến ​​mới vào năm ngoái nhằm thu hút các tài năng công nghệ từ nước ngoài, ví dụ như nới lỏng việc cấp visa và đề nghị lưu trú vĩnh viễn đối với những nhân sự giỏi.
Một cuộc chiến tranh bị thổi phồng?
Trên mặt trận toàn cầu, các chuyên gia chỉ ra rằng mặc dù cuộc chiến thương mại Trung Quốc - Hoa Kỳ đang diễn ra, Washington và Thung lũng Silicon là hai nơi rất khác nhau.
"Các công ty tại Silicon có những lo ngại về bảo vệ sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ", Alex Capri, một thành viên cao cấp đến thăm tại Trường Kinh doanh Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.
Nhưng họ cũng thấy Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới và là nơi diễn ra những điều thú vị, đặc biệt qua các dữ liệu xung quanh.
Ông nói thêm rằng sự cạnh tranh chính trị cũng không có nghĩa là cả thế giới cần tuân theo thức nhị phân "hoặc cái này - hoặc cái kia" trong việc ra quyết định.
Và cách các chính trị gia nhìn vào cạnh tranh công nghệ với cách các nhà công nghệ nhìn vào vấn đề cũng rất khác nhau.
Ví dụ, có những công nghệ được phát minh và lấy cảm hứng từ người Mỹ và người Hàn Quốc, và được ghi lại trong phần cứng của Trung Quốc. "Chúng tôi có các nhà nghiên cứu AI trải khắp toàn cầu và trên khắp các trường đại học ở các châu lục khác nhau", ông nói thêm.
"Hệ sinh thái công nghệ là một hệ thống có thể phân chia và tách rời. Mọi người đã nói về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Tôi cho rằng điều này đã hơi nghiêm trọng hóa vấn đề lên."
Mỹ Linh
Theo Trí thức trẻ/Business Insider

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kết cục bi thảm của những kẻ bán nước cầu vinh


Theo nhiều cách khác nhau, những kẻ bán nước trong lịch sử đều phải đón nhận kết cục bi thảm, trở thành bài học muôn đời cho hậu thế.
Trần Di Ái, Trần Kiện, Trần Ích Tắc, Trần Văn Lộng, Lê Chiêu Thống, chỉ vì mê đắm vinh hoa phú quý nhất thời, đã đánh mất tất cả, để lại tiếng xấu nghìn năm.

Trần Di Ái

Năm 1281, Hốt Tất Liệt đòi vua Trần Nhân Tông phải sang chầu nhà Nguyên. Đây là đòi hỏi hết sức vô lý. Tất nhiên, vì thể diện quốc gia, vua Trần không thể nghe theo ý giặc, nhưng để giữ gìn hòa hiếu, nhà Trần đã cử Trần Di Ái (chú vua Trần Thái Tông) sang chầu.
Lợi dụng cơ hội đó, Hốt Tất Liệt phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, với lời nhắn nhủ tới Trần Nhân Tông: “Ngươi cáo bệnh không vào chầu, nay cho người được nghỉ để thuốc thang điều dưỡng. Ta lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm quốc vương An Nam cai quản dân chúng”.
Ket cuc bi tham cua nhung ke ban nuoc cau vinh hinh anh 1
Tranh minh họa quý tộc nhà Trần bán nước, theo giặc.
Vua Nguyên liền sai Bột Nham Thiết Mộc Nhĩ đem 1.000 quân tháp tùng Trần Di Ái về làm vua nước Nam, khi về đến biên giới thì bị quân Trần đánh cho tan tác, bỏ chạy bán sống bán chết.
Trần Di Ái và bọn tay chân bị bắt về. Thương tình cốt nhục, nhà vua tha tội cho, nhưng bắt làm lính hầu ở phủ Thiên Trường.

Trần Kiện

Chương Hiến hầu Trần Kiện vốn là người có tài, giỏi thơ văn, thông thạo cưỡi ngựa, bắn cung, được triều đình tin tưởng, cho thay cha làm Tĩnh Hải quân Tiết Độ sứ. Trần Kiện còn được thượng tướng Trần Quang Khải gả con gái cho. Được trọng vọng, Trần Kiện lại lầm đường lạc lối.
Năm 1284, Trần Kiện được cử cầm quân chặn giặc Mông - Nguyên ở Thanh Hóa. Sợ hãi trước thế giặc mạnh, Trần Kiện cùng bọn tay chân là Lê Trắc đem cả chục nghìn quân hàng giặc, làm cho mặt trận phía Nam có nguy cơ bị vỡ.
Tình thế nguy cấp, vua Trần phải cử tướng Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật đem quân vào cứu ứng. Trần Kiện chạy theo Toa Đô về gặp Thoát Hoan, nhưng khi đến ải Chi Lăng, bị quân ta chặn đánh. Trần Kiện bị bắn chết tại trận. Lê Trắc ôm xác chủ chạy, sau đó phải vùi xác Trần Kiện để chạy tháo thân.

Trần Văn Lộng

Trần Văn Lộng là cháu nội thái sư Trần Thủ Độ. Khác với cha ông, Trần Văn Lộng đã tự biến mình thành kẻ phản quốc.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng Trần Văn Lộng được nhận tước Văn Chiêu hầu, lại được vua Trần tin dùng, phong làm đại tướng cầm quân trấn thủ vùng sông Tam Đái.
Khi Thoát Hoan xâm phạm bờ cõi nước ta, Trần Văn Lộng đem gia quyến, nội phụ đầu hàng nhà Nguyên, theo giặc tấn công Đại Việt.
Cuối cùng, khi quân Nguyên thua chạy, Trần Văn Lộng buộc phải theo địch, lưu vong nơi đất khách quê người, chết ở đất khách.

Trần Ích Tắc

Xuất thân là hoàng tử nhà Trần, tài văn chương thao lược nức tiếng đương thời, được vua cha và đại thần hết sức khâm phục, quý mến, nhưng rồi, chỉ vì ham hố danh lợi, Trần Ích Tắc đã biến mình thành kẻ bán nước nổi tiếng trong lịch sử, bị nguyền rủa, suốt đời không còn đường về quê.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc nổi tiếng là người tài hoa, hào hoa phong nhã bậc nhất kinh kỳ, một người sành sỏi và tinh tế trong cả văn chương và các ngón chơi, kết giao với những bậc văn nhân học rộng tài cao nhất thời ấy.
Ích Tắc là người có tham vọng lớn. Tự cho tài nghệ của mình chẳng kém ai, ông bất phục khi ngôi vua được truyền cho hoàng huynh Trần Hoảng (Trần Thánh Tông).
Ích Tắc đã bán rẻ đất nước và dòng tộc để đi theo giặc. Lợi dụng quân Nguyên sang xâm nước ta (1285), Ích Tắc đem cả gia đình hàng giặc, được đưa về Trung Quốc và được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam quốc vương, chờ ngày đưa trở về nước.
Sau khi quân Nguyên bị đánh bại, Trần Ích Tắc phải phiêu bạt theo giặc sang phương Bắc, cuối cùng chết ở xứ người, bị nhà Trần gạch tên ra khỏi dòng họ, gọi là “Ả Trần” - giống như một người đàn bà.

Lê Chiêu Thống

Lê Chiêu Thống (Lê Mẫn Đế) là ông vua cuối cùng của nhà Hậu Lê. Khác với tổ tiên có nhiều công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm, Lê Chiêu Thống lại biến mình thành kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, để lại tiếng xấu muôn đời về ông vua bán nước.
Sau khi được Nguyễn Huệ đưa lên ngôi hoàng đế, Lê Chiêu Thống lại hoảng sợ uy thế của nhà Tây Sơn. Cuối năm 1788, vua Lê sang cầu cứu, dẫn đường cho 290.000 quân Thanh sang xâm lược nước ta.
Khi đội quân nhà Thanh bị đánh cho tan tác, Lê Chiêu Thống buộc phải sống lưu vong tại phương Bắc. Trên xứ người, ông ta bị vua Càn Long bạc đãi, coi thường, phong cho chức quan bé, thuộc hàng tam phẩm.
Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục, nhà vua uất ức vì bị người Thanh lừa gạt. Không còn đường về quê, Lê Chiêu Thống đổ bệnh rồi qua đời tại Trung Quốc năm 1792.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có nhân dân, có bạn bè và luật pháp quốc tế nước ta nhất định bảo vệ được Biển Đông.

Trao đổi nhanh về tình hình biển Đông - Ts Vũ Ngọc Hoàng

Ts Vũ Ngọc Hoàng

1. Âm mưu của Trung Quốc về việc cưỡng chiếm Biển Đông của VN đã có từ lâu. Âm mưu đó có nguồn gốc từ bản chất Đại Hán của đế chế Phương Bắc này. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, đến nay cảm thấy đủ điều kiện nên họ đang quyết tâm thực hiện một bước nhảy vọt đáng kể để thực hiện âm mưu này. 

Việc tàu Trung Quốc vào ra vùng biển chủ quyền của VN vài tháng nay không phải là một cuộc “dạo chơi” mà là một bước leo thang ngoạn mục. Thế mà phía VN ta cũng có ý kiến cho rằng “nó vào rồi nó ra chứ đã làm được gì đâu”. Nghĩ vậy thật đơn giản và thơ ngây quá! Nó vào rồi nó ra, nó ra rồi nó lại vào. Nó muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, vào nhà người ta mà cứ nhà của nó. Một đất nước có chủ quyền mà sao có thể chịu vậy. Kiểu này thì có ngày nó bảo “hai nhà là một”, nhập chung thôi, rồi lấy tiếng Trung làm tiếng phổ thông vì đại đa số dân chúng đang nói thứ tiếng này. Thế là nó hoàn thành âm mưu thôn tính và đồng hóa, đạt mục đích mà hơn 4000 năm nay họ chưa làm được. Thật nhẹ nhàng, ít tốn công tốn sức. Biển của VN mà họ bảo của họ, yêu cầu cùng khai thác. Theo luận điệu đó thì VN mất biển. Mà mất Biển Đông là mất nước. Phần còn lại nhỏ hẹp, không gian sinh tồn của dân tộc mất đi hơn một nửa, lục địa bị bao vây tứ bề, phần tài nguyên khoáng sản lớn và quý giá nhất bị cướp hết, không còn cửa để ra đại dương - cái mà rất nhiều quốc gia đều cần đến để thành cường quốc, hàng không cũng mất tự do, con cháu muôn đời sẽ bị o ép và lệ thuộc họ đủ điều, mất lần này là mất hẳn, mãi mãi không bao giờ đòi lại được, niềm tự hào về lịch sử bất khuất của một dân tộc văn hiến cũng sẽ mờ nhạt và bị tan biến, đất nước anh hùng chỉ còn lại một cái xác như một mảnh nhỏ vô hồn, một dân tộc sẽ mãi tụt hậu, tủi nhục và đau đớn. 

Vào lúc này công việc lớn lao nhất, quan trọng nhất, hơn bất cứ thứ gì, là bảo vệ Đất nước, trước mắt là Biển Đông. Tổ Quốc trên hết! Có thể đình hoãn nhiều việc khác, kể cả việc quan trọng, để tập trung suy tính kỹ cả chiến lược, sách lược và giải pháp cụ thể (đừng chủ quan nói đã tính kỹ hết rồi). Đây mới chính là “đại cục” chứ còn cái đại cục gì nữa? Đây là nội dung quan trọng nhất và là cốt lõi, chính yếu của Đại hội lần nầy, chứ không thể nội dung nào hơn được. Đây là phương hướng và quan điểm để chọn nhân sự chứ không có bất cứ tiêu chí gì quan trọng hơn vào lúc vận mệnh đất nước như thế này. Theo đó, tiêu chí đầu tiên để chọn cán bộ lãnh đạo các cấp các ngành là thái độ rõ ràng, mạnh mẽ và tư duy mạch lạc trong vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia ở Biển Đông. 

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Ngoại giao VN và các lực lượng cảnh sát biển, hải quân…đã có nhiều cố gắng, và lần này thái độ ta có mạnh mẽ hơn các lần trước. Chúng tôi xúc động khi được biết tình hình các sĩ quan và chiến sĩ của quân đội ta lúc xung trận húc nhau với các tàu xâm lăng của Trung Quốc ở khu vực bãi Tư Chính đã thể hiện một tinh thần rất dũng cảm xứng đáng là con em của một dân tộc anh hùng. Tuy nhiên, nhìn chung thái độ tổng thể bộ máy lãnh đạo quản lý đất nước thì thấy sự thể hiện rất chưa đủ, chưa tương xứng với tính chất nghiêm trọng của tình hình. 

Và tất nhiên, muốn bảo vệ được Biển Đông thì không chỉ có tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm với Tổ Quốc (mặc dù phải bắt đầu từ các yếu tố ấy), mà quan trọng hơn nữa là phải đổi mới cách tiếp cận vấn đề, đổi mới tư duy, quan điểm, kể cả chủ trương và hành động. Bảo vệ Biển Đông và đổi mới là hai yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, cần được thực hiện đồng thời. 

2. Có ý kiến bảo phải kiện Trung Quốc ngay, công khai chủ trương và thúc đẩy nhanh công việc, ý kiến khác lại không đồng ý vì nhiều lẽ khác nhau. Ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận là việc bình thường. Nhưng cần phải có phương pháp tiếp cận tốt và khả năng quyết đoán sắc sảo, kịp thời, nhất là khi có tình thế nghiêm trọng đối với vận mệnh đất nước (xin nhắc lại để nhớ lần này không phải họ “dạo chơi”, mà là quyết tâm tạo ra một bước nhảy vọt đáng kể để thực hiện âm mưu lớn lâu dài). 

Trong đọan ý kiến này, tôi xin có đôi lời góp phần trao đổi để tham khảo về việc kiện Trung Quốc. Kiện là giải pháp hòa bình. Kiện chẳng những không phải là chiến tranh mà còn là một giải pháp ngăn chặn chiến tranh. Sử dụng luật pháp và dư luận quốc tế khi có mâu thuẫn giữa các bên là biện pháp cần thiết và đúng đắn trong một thế giới văn minh và hội nhập. Đó cũng là tư tưởng pháp quyền tiến bộ. Vì sao ta lại sợ kiện, trong khi chính nghĩa thuộc về ta. Sợ kiện hay là sợ Trung Quốc? Đặt câu hỏi như vậy là vì tôi nghe có ý kiến cho rằng, nếu ta kiện thì Trung Quốc sẽ làm căng hơn nữa, trong khi ta phải sống bên cạnh họ lâu dài, nếu để họ thù vặt thì rất khó ở. Đó cũng là một cách suy nghĩ. Mà họ cũng dọa ta như thế. Dọa để ta đừng kiện. Họ không muốn ta quốc tế hóa vấn đề mà chỉ để riêng họ và ta với nhau nhằm dễ bề ức hiếp. Đó là cách đấm người ta mà muốn bịt miệng không cho la. Tôi nghĩ không thể đồng ý với cái lý lẽ cho rằng vì sợ họ ép ta (hơn nữa) nên thà rằng cứ để cho họ ép dần dần như thế mà không cần phải kiện. Họ sẽ chèn ép ta ngày càng nhiều thêm là quy luật tất yếu, vì mục đích của họ là độc chiếm Biển Đông, và vì thấy ta yếu mềm nên có thể chèn ép được. Các loài cá lớn ăn thịt sở dĩ không nuốt hết những loài cá nhỏ là vì không nuốt được, sợ bị gai nhọn đâm hoặc sợ nọc độc và còn sợ bị phản công của các nhân tố khác từ môi trường chung quanh, chứ hoàn toàn không phải nó thương cảm vì sự mềm yếu của đối phương. Trung Quốc to làm vậy nhưng đâu có dễ cưỡng chiếm Đài Loan. Ý kiến khác lại nói rằng, kiện cũng chẳng được gì, nó không chấp nhận, không chấp hành, chẳng có chế tài nào để cưỡng chế. Cách tiếp cận ấy theo tôi là không đúng. Khi lãnh đạo nước ta tuyên bố khởi kiện Trung Quốc thì tập họp cả một dân tộc, cả kiều bào khắp nơi trên thế giới, tập họp thêm nhiều bạn bè quốc tế, bản thân chúng ta cũng nhanh chóng trưởng thành về sự hiểu biết luật pháp quốc tế, đồng thời cũng là lên tiếng để nhân dân Trung Quốc biết thái độ rõ ràng của VN chứ không phải như lâu nay nhà cầm quyền Trung Quốc cứ tuyên truyền một chiều, còn ta thì im lặng hoặc ít nói nên dân Trung Quốc nhiều người đang hiểu sai bản chất của vấn đề. Vậy thì kiện là được chứ, sao lại không được gì. Được dân và được bạn bè quốc tế chẳng phải là cái được lớn sao. Mặt khác, hãy tin rằng, với nhận thức của thế giới ngày nay, chân lý không không dễ bị chà đạp đâu. Khi chân lý rõ ràng và thuộc về ta chẳng phải là cái được lớn hay sao. Một mình ta nói với họ không xong vì họ coi thường ta, không thèm nghe ta mà lại còn dùng mọi thủ đoạn để áp đặt. Cần phải dựa vào luật pháp và thông lệ quốc tế để đối mặt với họ là một giải pháp không thể khác trong tình thế này. 

Nếu không kiên quyết như thế hãy coi chừng sẽ mất Biển Đông. Mà mất Biển Đông là mất nước như đã trình bày trong điểm 1. Còn việc ta phải sống cạnh họ lâu dài là tất nhiên, và cũng chính vì thế mà phải đứng lên nói thẳng, phải biết tôn trọng lẫn nhau để có thể sống cùng theo đúng nghĩa là sống. Đây cũng là mục tiêu độc lập dân tộc mà Hồ Chí Minh đã chiến đấu suốt đời. 

3. Quan điểm không liên minh quân sự là đúng trong trường hợp nhằm để chống nước khác, nhưng sẽ không đúng đối với trường hợp để bảo vệ Tổ Quốc của mình. Cần có cách tiếp cận mới và sớm điều chỉnh quan điểm chỉ đạo này. Vì mục đích bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của đất nước thì chẳng những cần thiết mà thậm chí nên chủ động liên minh trước với các nước thật sự tôn trọng độc lập chủ quyền của VN. Không thể tự trói mình bởi những quan điểm bất lợi mỗi khi Tổ Quốc có nguy cơ bị xâm lăng. 

Nhân dịp này cần nhìn nhận đánh giá lại các đối tác của chúng ta để mà hiểu cho đúng bạn bè. Tiêu chí quan trọng nhất để chọn bạn lúc này là ai thật sự tôn trọng và ủng hộ sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của VN. Trong số các đối tác chiến lược của VN thì một “đối tác” đã lộ diện rõ ràng là kẻ có âm mưu cưỡng chiếm Biển Đông của nước ta. Trong khi đó lại có nước tuy chưa gọi là đối tác chiến lược nhưng chính họ đã lên tiếng sớm nhất và mạnh mẽ nhất để ủng hộ chủ quyền của VN. 

Theo tôi, với thực tế đó họ xứng đáng là đối tác chiến lược của chúng ta, kể cả trường hợp trước đây họ có lúc đã không phải với ta. Ít nhất là họ xứng đáng hơn nhiều so với “đối tác chiến lược toàn diện” kia đang xâm lăng đất nước ta. Thực tiễn đã kiểm nghiệm ai tốt ai không tốt. Một dân tộc biết điều không thể quay lưng lại với thực tế trong văn hóa ứng xử với bạn bè. Nước có chủ quyền phải biết tự chủ trong chọn bạn mà chơi, không phải sợ gì ai bất bình hay quở trách. Cái Phương Bắc bá quyền ấy có động cơ và âm mưu xấu với ta, họ luôn tìm mọi cách để giữ ta trong vòng kiểm soát của họ, không muốn và không cho ta thoát ra khỏi họ để quan hệ thân thiết với các cường quốc khác. Ta không gây thù hận với ai và luôn thật lòng mong muốn sống hòa hiếu với lân bang, nhưng đồng thời ta cũng phải biết cảnh giác và có bản lĩnh tự cường. Hãy đừng bao giờ quên mà ngược lại phải luôn nhớ đến bài học cay đắng thuở ông cha ta vì nhẹ dạ mất cảnh giác mà bị Phương Bắc cướp nước để cho cả một dân tộc phải sống nô lệ lầm thang điêu đứng trong cảnh “chim lồng cá chậu” đầu rơi máu chảy suốt một nghìn năm mới thoát ra được. 

Các nước Đông-Nam-Á về cơ bản là tốt, không có chuyện gì mâu thuẫn lớn với nhau, nhưng chưa phải đã đoàn kết một lòng cùng nhau thành một khối thống nhất vững mạnh, mà cá biệt đôi khi cũng có chuyện “đồng sàn dị mộng”. Mặt khác thì Phương Bắc lại tác động vào, kể cả bằng tiền và bằng các thủ đọan chính trị, tranh thủ lôi kéo dụ dỗ nước này nước khác, để khu vực này không thành một khối được, không có sức mạnh chung, cho họ dễ bề chi phối. Thực chất là “tách ra từng chiếc đũa” chứ không để “một bó đũa”, không để cho khu vực này chụm lại thành một khối. Thực tế ở khu vực Trường Sa mặc dù của ta là chính nhưng vẫn đang có nhiều nước quản lý một số đảo, mà việc này đã có từ trước, chỉ riêng Trung Quốc thì đến sau, bắn giết người của VN ta để chiếm đảo, rồi đồn trú ở đó đến nay, lại còn muốn lấy tiếp, lấy hết. VN cần phải có cách ứng xử phù hợp thực tế ở đây trong mối quan hệ với các nước Đông-Nam-Á, thừa nhận và bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nước nhỏ, đừng để họ bị xuyên tạc mà suy nghĩ rằng Trung Quốc là đại bá còn VN cũng là tiểu bá mà dẫn đến phân tâm. 

4. Còn có ý kiến khác cho rằng, ta với Trung Quốc là anh em đồng chí, cùng XHCN với nhau, cùng một hệ tư tưởng và còn có quan hệ giữa hai đảng cộng sản đang cầm quyền, vì vậy cần kiên trì trao đổi ý kiến, đối thoại với nhau, không nên kiện ra quốc tế, không nên tỏ ra căng thẳng…Tinh thần hữu nghị với mọi người nói chung là tốt, nhưng nếu nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác, để cho những người có tâm địa và âm mưu xấu lợi dụng làm hại đến chủ quyền quốc gia thì sẽ là sai lầm lớn, thậm chí là có tội lớn với dân tộc mà lịch sử không thể tha thứ.

Đồng chí anh em gì mà vô cớ bất ngờ đem 60 vạn quân sang VN để bắn giết dân chúng và đốt phá các làng mạc, nay lại quyết dùng mọi thủ đoạn để độc chiếm Biển Đông. 

XHCN gì mà đi xâm lược VN. Nhân dân ta chắc không ai cần cái kiểu XHCN xâm lược ấy. Đừng có nhân danh XHCN để lừa phỉnh nhau. Không có CHXH chân chính nào lại như thế cả (chuyện XHCN và TBCN cũng cần có cách tiếp cận khác căn bản so với cách hiểu, cách nghĩ lâu nay - sẽ nói sau ở bài khác). Đó chỉ là một đế chế phong kiến trá hình và biến tướng. Một quốc gia bảo vệ độc lập chủ quyền và một quốc gia khác đi xâm lăng sao lại cùng tư tưởng? Đảng cộng sản VN từ khi ra đời đã lấy mục tiêu dân tộc và dân chủ làm mục tiêu phấn đấu. Đến nay chưa hoàn thành xong mục tiêu ấy thì phải tiếp tục chiến đấu nữa. Xa rời mục tiêu dân tộc và dân chủ như ngày mới ra đời đã nêu lên thì Đảng sẽ không còn là đảng chân chính vì dân. Đảng CSVN quan hệ với các đảng khác không thể và không bao giờ được gây tổn hại cho mục tiêu độc lập chủ quyền của dân tộc. Còn kiên trì trao đổi, đối thoại? Trung Quốc đâu có cần trao đổi đối thoại với ta. Họ không tôn trọng và không coi VN là đối tác bình đẳng. Họ chỉ áp đặt và chèn ép. Còn VN ta đâu có tỏ ra căng thẳng gì. Sự căng thẳng là do họ chủ ý gây ra đấy chứ. Sao lại đổ vấy cho ta. Còn việc ta buộc phải kiện họ chính là do họ đẩy ta đến đó, không còn con đường nào khác. 

Lòng tự trọng dân tộc không cho phép ta nhân nhượng thêm nữa, vì ta càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới. Đó cũng là tư tưởng chống ngoại xâm của Hồ Chí Minh. 

5. Chỗ dựa vững chắc và đáng tin nhất chính là cộng đồng nhân dân Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh qua nhiều nghìn năm nay rằng dân tộc này không bao giờ biết đầu hàng. Thuở xưa có lúc triều đình đã đầu hàng hoặc không đủ sức chiến đấu với quân giặc, nước đã mất và sau đó nhân dân đã tập họp nhau lại, đứng lên chiến đấu với quân thù, giành lại độc lập cho đất nước. Thời chiến tranh vệ quốc trước đây, có nơi, có lúc không còn tổ chức Đảng, không còn đảng viên, thì nhân dân đã tự mình lập ra chi bộ, một chi bộ của dân, để tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến đấu, sau này tổ chức Đảng cấp trên phải công nhận các đảng viên và tổ chức đảng đó. Nhân dân ta từ thuở xưa đã là vậy. Ngày nay ta càng nhận thức sâu sắc rằng, nước là nước của dân. Dân là chủ nhân của đất nước. Chính người chủ ấy phải lo giữ lấy nước của mình. Nhà nước là của dân, do dân lập ra, có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân, trong đó có công việc bảo vệ tổ quốc. Nhà nước phải làm theo ý dân, phải dựa vững vào dân mà bảo vệ tổ quốc, phải thường xuyên và kịp thời thông báo đầy đủ cho nhân dân biết thực chất tình hình xung quanh vấn đề Biển Đông. Không có bất kỳ ai, không có bất cứ đối tác nào, dù họ tốt đến bao nhiêu, cũng không thể thay được nhân dân. Nhân dân ta muôn đời nay thật anh hùng. Luôn mang trong mình dòng máu và khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu, của Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung và Hồ Chí Minh. Mỗi khi đất nước có họa ngoại xâm thì triệu người như một, tha thứ, xóa bỏ hoặc gát lại tất cả các bất đồng, các mâu thuẫn trong nội bộ, để một lòng cùng nhau quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh. Tất nhiên, với tư cách là những người tham mưu cho nhân dân, nhà nước thỉnh thoảng cũng cần nhắc nhân dân phải bình tĩnh, không để nóng đầu, quá bức xúc. Cuộc chiến đấu thuở xưa đã vậy và ngày nay càng phải vậy, lòng dũng cảm là vô cùng đáng quý, đáng trân trọng, nhưng để bảo đảm chiến thắng nhất định phải cộng với sự bình tĩnh, trí tuệ và mưu lược. Có nhân dân thì Đảng và Nhà nước sẽ có tất cả. 

Dân chủ hóa là con đường nhất định phải tiếp tục tiến lên. Có nhân dân, có bạn bè và luật pháp quốc tế nước ta nhất định bảo vệ được Biển Đông. 

Ts: Vũ Ngọc Hoàng 


Phần nhận xét hiển thị trên trang