Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHƯA THỨC TỈNH



 Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không phải là việc mất còn như chống giặc ngoại xâm cứu nước; Cũng không khẩn cấp như chống dịch bệnh, hỏa hoạn, lụt lội; Cũng không cấp thiết như cứu đói.

MỘT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHƯA THỨC TỈNH

Tính hệ trọng của Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đã được đông đảo người dân kêu lên Chính phủ và Quốc hội. Trong đó kiên quyết đề nghị không để các nhà thầu Trung Quốc tham gia xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Một nước đang chiếm biển đảo của Việt Nam thì không thể tham gia xây dựng tuyến đường chiến lược huyết mạch của Việt Nam.
Nhưng đọc danh sách các nhà thầu, thì ở tất cả các gói thầu, nhà thầu Trung Quốc chiếm số đông áp đảo.
Cho nên xin gửi đến Lãnh đạo Bộ GTVT những điều sau đây.

5 ĐIỀU CỐT LÕI 

1. Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không đòi hỏi những công nghệ đặc biệt. Người Việt Nam thừa khả năng tự mình xây dựng được đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Đó là điều mang tính nguyên tắc thứ nhất.
2. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không phải để cho không. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam để thu phí. Đó là điều chiều khóa thứ hai.
3. Người trả tiền cho Đường bộ cao tốc Bắc – Nam là nhân dân Việt Nam thông qua quá trình thu phí. Người xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam chỉ là người ứng vốn xây dựng trước, rồi thu phí hoàn vốn, và lấy lời. Nhân dân Việt Nam lưu thông trên Đường bộ cao tốc Bắc – Nam là người bị bóc lột. Đó là điều bản lề thứ ba.
4. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không phải là việc đắt đỏ. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam là việc có thể kiếm lời. Nên xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam có thể không quá khó huy động vốn. Nên xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam cũng không nhất thiết phải vay vốn nước ngoài. Đó là điều góc cạnh thứ tư.
5. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không phải là việc mất còn như chống giặc ngoại xâm cứu nước; Cũng không khẩn cấp như chống dịch bệnh, hỏa hoạn, lụt lội; Cũng không cấp thiết như cứu đói.
Cho nên, không phải huy động mọi tài lực để làm bằng được, không phải đi vay, đi xin viện trợ để thực hiện bằng xong. Mà phù hợp lúc nào thì xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam lúc ấy; Có tiền đến đâu thì xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đến đấy. Đó là điều hạt nhân thứ năm. 

3 HỆ QUẢ 

Từ 5 điều cốt lõi trên, rút ra 3 hệ quả sau đây.
1. Có tiền đến đâu xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đến đó. Không phải đi vay nước ngoài để cấp tốc làm cho hết ngay toàn bộ tuyến Đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
2. Hãy để cho người Việt Nam kiếm lời từ xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Không để người nước ngoài làm chủ đường sá Việt Nam, rồi bóc lột nhân dân Việt Nam. Các nhà thầu nước ngoài trúng thầu thì rồi cũng người Việt Nam thi công. Các nhà thầu Trung Quốc trúng thầu thì mang người Trung Quốc sang sinh con đẻ cái.
3. Gói thầu nào mà chưa có các nhà thầu Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện thi công, thì dừng lại. Không ai có thể bắt Việt Nam phải kết thúc tất cả các gói thầu xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam trong năm nay hay vài năm sau nữa.

HY VỌNG 

Tuy đã thất vọng nhiều lần với lãnh đạo Bộ GTVT. Nhất là khi cả dàn lãnh đạo gồm bộ trưởng lẫn 4 thứ trưởng bị nhúng chàm. Nhưng vẫn le lói trông cậy vào lòng yêu nước còn di truyền trong dòng máu mỗi người Việt Nam. Không phải lúc nào tiền bạc cũng là trên hết. Không phải lúc nào cũng bị khuất phục trước áp lực.
Dẫu biết xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn hy vọng Lãnh đạo Bộ GTVT biết cách kết thúc các gói thầu lỡ mở đúng với nguyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam. 

CẢNH TỈNH

Tài nguyên quốc gia không phải là sở hữu riêng của một người hay một nhóm người, mà có thể đem đi đánh đổi, hứa cho người này hay người kia qua các hiệp định hay nghị định như một món quà. Phàm những điều liên quan đến chủ quyền và sở hữu của đất nước đều là việc tối thiêng liêng mà nghiệp nhiều đời không gánh đặng. Lỡ sơ sẩy điều chi, thì không chỉ cá nhân mình có tội với tổ tiên, mà làm liên lụy cả muôn đời mai sau của con cháu. Nên phải nghĩ nát óc đêm ngày, trước khi xin ý kiến quốc dân đồng bào.
Quyền lực che hết tầm nhìn. Khi có quyền thường là bất chấp, lại ngộ nhận mang lại lợi ích cho quốc dân, không biết là đang rước họa nhiều năm sau cho hậu thế. Không phải Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc xa xôi; Mà gương Võ Kim Cự còn lù lù ngồi đó.
Không ai rỗi hơi mà xía vào việc của người khác. Chẳng qua bởi liên đới đến số phận muôn dân mà phải cất lời.
Hãy thức tỉnh.

P/S: Kèm theo là danh sách các nhà thầu nước ngoài dự 8 gói thầu Đường bộ cao tốc Bắc – Nam:

1. Cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) có 6 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 4 doanh nghiệp đến từ nước ngoài, liên danh. Đó là Công ty Cơ khí Cảng Trung Quốc; Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Daewoo (Hàn Quốc); Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty CP TASCO; Liên danh Cầu đường Sinohydro-Powerchina (Trung Quốc).

2. Cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) có 10 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 7 đơn vị nước ngoài, gồm: Công ty Cơ khí Cảng Trung Quốc; Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Hyundai (Hàn Quốc); Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc - Công ty CP TASCO; Liên danh Cầu đường Sinohydro - Powerchina (Trung Quốc); Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lotte (Hàn Quốc); Công ty Kỹ thuật & Xây dựng POSCO (Hàn Quốc); Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam (Trung Quốc).

3. Cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình) - quốc lộ 45 (Thanh Hóa) thu hút 11 nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó có 9 nhà đầu tư nước ngoài. Đó là một doanh nghiệp Việt Nam liên danh với nhà đầu tư Trung Quốc; 2 nhà đầu tư Hàn Quốc, 5 nhà đầu tư Trung Quốc và một nhà đầu tư đến từ Pháp.

4. Đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) không có nhà đầu tư trong nước tham gia, chỉ có 5 nhà đầu tư, liên danh nước ngoài, gồm: Daewoo E&C Co., Ltd. (Hàn Quốc), China Railway 16th Bureau Group Co., Ltd. (Trung Quốc), liên danh China Road and Bridge Corporation, Metallurgical Corporation of China Ltd. Dự án này cũng thu hút một nhà đầu tư Pháp là Liên danh Vinci Highways - Horizon Invest JV.

6. Đoạn Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa), có 8 đơn vị tham gia, trong đó có có 4 nhà đầu tư, liên danh nước ngoài. Đó là Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam (Trung Quốc), Tập đoàn Cầu và Đường Trung Quốc và hai liên danh giữa công ty Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc.

7. Cao tốc Cam Lâm (Khánh Hòa) - Vĩnh Hảo (Bình Thuận) có 6 đơn vị nộp hồ sơ, trong đó 4 doanh nghiệp, liên danh nước ngoài tham gia là Công ty Cơ khí và Xây dựng POSCO E&C Việt Nam, Công ty TNHH China Harbour Engineering, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và thi công Vân Nam, Liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp - Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc (China Railway 21 Bureau Group) - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập. 

8. Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình Thuận) có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó có 3 doanh nghiệp, liên danh với nước ngoài gồm: Tổng công ty Cầu và Đường Trung Quốc (China Road and Bridge Corporation); Liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp - Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập; Liên danh Công ty TNHH China Gezhouba Group - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 - Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một lịch sử hãi hùng bị giấu kín và phanh phui (kỳ 2)


Nhớ hôm được người bạn tặng cho cuốn “Kiến, chuột và ruồi”, đang phấn khích thì nhận cú điện thoại của ông bạn nữa. Nhà văn Nguyễn Một (cái tên nghe rất Hy Mã Lạp Sơn), đương đóng chức giám đốc truyền thông của Tập đoàn Trường Hải, gọi bảo có món dồi lợn mán ngon lắm, thích thì mò tới, chứ không ai hơi đâu chiều chuộng đưa đón rước xách được. Đang dở chút việc, định không đi, lại nghe tay Một mở lượng khoan hồng cho tí thông tin nữa, có cả bọ Lập và một số “đối tượng chính sách” thèm dồi. Thế là dẹp tất, đi. Bọ Lập náu tận Củ Chi, mấy khi gặp được lão. Cuốn sách kỳ thư như thế không thể thiếu chữ ký tác giả. Vừa được nhai dồi lợn mán, vừa có vài dòng “lạc khoản”, còn gì bằng.

Sau khi đã làm đầy đủ thủ tục viết viếc ký kiếc trang trọng rồi, tôi hỏi thẳng bọ, sách này chẳng phải dâm thư, cũng không việt tân việt tiếc gì, sao không in nhà in nhà (ấy là lúc đó tôi nhớ cái vế đối ai đó phát ra hồi Tự lực văn đoàn, về sách của nhà xuất bản Thời nay: “Thời nay thời nay in nhà in nhà”, có nghĩa sách của nhà xuất bản Thời nay bây giờ được in ở nhà in của chính nhà chứ không phải nhà in nơi khác). Bọ Lập cười, có chứ, đưa mấy nơi, họ ngại họ sợ, họ có chịu đâu. Cũng có nhà xuất bản “liều” hơn, đã biên tập hoàn chỉnh, đã lên khuôn, chỉ còn cho máy chạy nữa là xong, vậy nhưng tới phút cuối bị ách lại. Không tin cứ hỏi cô Trang đây (bọ chỉ vào cô gái ngồi cùng bàn, cô gật đầu xác nhận). Nào có phải không muốn ta tắm ao ta, cực chẳng đã mà chịu thế thôi.

Tôi thành thật chia sẻ với bọ rằng như thế là may. Đứa con tinh thần mình phải tốn bao nhiêu lao tâm khổ tứ mới có được, rút ruột đau đớn mới đẻ ra từng chữ, nếu vào tay người chức việc, vào mấy nhà xuất bản chỉ biết ngoan ngoãn thực hiện lệnh trên, nhìn đâu cũng ra thế lực thù địch, thì họ sẽ bo cho tròn trịa, cắt tỉa thật lực biến nó thành thứ “văn hóa cao lành mạnh” ế nhan nhản trên các kệ sách kia kìa. Sẽ không còn gì là Nguyễn Quang Lập, là bọ Lập nữa, thậm chí chính con mình, mình cũng không nhận ra, không dám nhận. May quá còn gì, trong cái họa có cái phúc, các cụ xưa truyền vậy.

Điều may mắn, giờ đây chúng ta đã có được cuốn “Kiến, chuột và ruồi” nguyên bản, đúng văn bọ Lập, đúng cái chất của anh chủ trang blog Quê Choa ngày nào.


“Kiến, chuột và ruồi” không hẳn chỉ kể lại cuộc “cách mạng long trời lở đất” cải cách ruộng đất. Bức tranh xã hội xám xịt trong nó còn nhiều bi kịch, phận người nhục nhã ê chề, cái xấu cái ác lên ngôi, ngày tháng bị bóp chặt tới mức nghẹt thở. Nhưng trung tâm của giai đoạn cuồng phong thê thảm ấy là cải cách ruộng đất. Tôi dám chắc, y (bọ Lập, tác giả) đã nghiền ngẫm, tích lũy, cắn xé, đau đớn rất nhiều khi thò ra từng chữ. Mỗi chữ như có máu chảy ở đầu ngọn bút, người xưa từng nhận xét về truyện Kiều của cụ Tiên Điền Nguyễn Du vậy. Nó cũng đúng y chang với trường hợp “Kiến, chuột và ruồi” này, có lẽ chỉ khác ở chỗ xưa cụ Tiên Điền mài bút, nay ông bọ Lập hì hục gõ phím. Mỗi trang sách đầy những máu. Đầy tiếng nức nở, ai oán, căm giận.

Tôi không đi sâu vào nội dung cuốn sách làm gì. Với từng tâm thế, mỗi người đọc một cách, hiểu một cách, chả ai áp đặt được cho ai. Đọc vần vò “Kiến, chuột và ruồi” xong, có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó cái giọng điệu quen quen, cách thể hiện, cách mô tả khiến người ta nhớ tới những Vũ Trọng Phụng, Azit Nexin, thậm chí cả ông lẫy lừng G.Market bên tận Mỹ latinh. Nhưng loáng thoáng thôi, chứ chốt lại thì vẫn là bọ, bọ Lập, Nguyễn Quang Lập, nhà văn Nguyễn Quang Lập, tác giả của Bạn văn, Đời cát, Ký ức vụn, Chuyện nhà quê…

Sách về cải cách ruộng đất cho đến nay không nhiều lắm. Sự bức bối ở một số nhà văn, bị dồn nén cấm đoán mãi cuối cùng cũng thoát ra thành tác phẩm, như tôi đã kể ở phần 1, chả hạn Trần Dần, Hữu Loan, Tô Hoài, Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Phan Hách, Ngô Ngọc Bội… Họ hầu hết “dính” vào sự kiện, tham gia cải cách ruộng đất, thậm chí có người từng làm “đội”, nhiều người là dạng thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, nhiều người là nạn nhân. Cải cách ruộng đất, bắt đầu từ năm 1953, với tiếng súng nổ găm đạn giai cấp vào bà Nguyễn Thị Năm, kết thúc vào năm 1957 khi làng quê, nông thôn Việt gần như đã tan tác, điêu tàn bởi nó. Lứa tôi và bọ Lập, sinh ra khi nó đang ở hồi quyết liệt dữ dội nhất, nhưng còn bé, dấu ấn vào đầu gần như chả có gì. Không có nhưng không nghĩa là không biết. Tuổi thơ chúng tôi bị đắm vào những câu chuyện cải cách ruộng đất rùng rợn, do thày bu mình, anh chị mình, người làng người nước từng được chứng kiến kể lại.

Cuộc cải cách ruộng đất, về chừng mực nào đó, đã làm cái nhiệm vụ “cao cả”, tước đoạt đất của địa chủ chia cho nông dân, thực hiện thứ chủ trương mà người cộng sản theo đuổi “người cày có ruộng”. Chỉ có điều, họ làm cách mạng ác quá, tàn bạo quá, ngu xuẩn quá, lấy máu và tội ác để tạo ra hạnh phúc thì hạnh phúc nào bền được. Và chính họ, chỉ vài năm sau, lại quay ngoắt 180 độ, còn tệ hơn địa chủ, tịch thu hết cả ruộng đất vừa được chia của nông dân, bắt phải vào hợp tác xã. Cái thành quả vĩ đại của cải cách ruộng đất mà họ từng nức nở ca ngợi thoắt thành con số 0. Đó là chưa nói họ sửa sai, cứ tưởng họ thật lòng nhưng mấy chục năm sau con cái của “địa chủ” - những nạn nhân oan ức, vẫn bị trả thù một cách rất trắng trợn, hèn mạt. Nhiều thế hệ bị bôi xấu bôi đen lý lịch, con cháu bị cấm cửa chuyện học hành, bị khước từ những quyền lợi rất cơ bản của con người. Họ (nhà cai trị) sửa sai, nhưng thực ra không sửa gì mà chỉ thay đổi thủ đoạn. Một khi đã chủ trương đấu tranh giai cấp, in hằn chủ thuyết ấy trong đầu thì làm sao có thể làm điều tốt được.

Tôi không có ý so cuốn sách của bọ Lập với những “tiền nhiệm” Ba người khác, Chuyện làng cuội…, chỉ tự nhận ra rằng bức tranh xã hội trong “Kiến, chuột…” khốc liệt hơn nhiều. Từ cách kể của bọ, nhiều câu chuyện, nhiều chi tiết dường như nửa thực nửa hư, bảo tin thì cũng không tin hẳn, nhưng nói không tin thì không thể, bởi có rất nhiều thứ đã in vào đầu mình, bọ Lập chỉ là người nói hộ, thể hiện hộ ra thôi. Có thế thì xã hội mới cần nhà văn. Nhưng phải là nhà văn tử tế, dũng cảm, thẳng thắn, kiểu bọ Lập.

Nhân đây, nhắc lại cuốn “Đừng kể tên tôi” của Phan Thúy Hà. Một cuốn sách dữ dội, cực kỳ dữ dội về chiến tranh, hậu chiến. Tất cả đều lấy từ người trong cuộc, khó mà tìm ra chi tiết bịa đặt, tưởng tượng. Chiến tranh được nhìn từ góc độ “suy cho cùng mọi cuộc chiến tranh/phe nào thắng thì nhân dân đều bại” (thơ Nguyễn Duy). Bấy lâu ta quen nghe giọng điệu hùng tráng, cao vút, lảnh lót về chiến tranh, về thứ chủ nghĩa anh hùng cách mạng của văn chương phải đạo, văn chương sinh ra từ lò tuyên giáo, nên khi đọc “Đừng kể tôi nghe” bỗng tự dưng tắt hẳn tiếng cười, chỉ còn lại tiếng khóc và giọt nước mắt. Tác giả Phan Thúy Hà không làm văn chương, cô chỉ làm nhiệm vụ của người biên sử, chép lại những phần mà người ta cố tình chép thiếu, để làm thứ tư liệu cho mai sau những người làm sử tử tế có làm một cuốn toàn thư thì dựa vào đó mà bổ sung vào.

“Kiến, chuột và ruồi” cũng là thứ tư liệu như thế. Bây giờ nó là cuốn sách văn của bọ Lập, nhà văn Nguyễn Quang Lập, nhưng tôi tin chắc nay mai nó sẽ thành một phần cuốn sử xứ này, trong cái chương về cải cách ruộng đất. Và có lẽ, cần phải thêm nhiều cuốn như thế nữa, nhất là khi độ lùi của lịch sử càng ngày càng xa.

Nguyễn Thông


Phần nhận xét hiển thị trên trang

LÁ THƯ ĐẾN TỪ TRUNG HOA.


Bạn thân ạ, sau cú đánh vô tiền khoáng hậu của người Mỹ, chúng tôi đã thua trắng bụng. Tiền đã mất quá nhiều.
Chủ tịch Tập và cả con rồng Trung Hoa đã không thể cứu nổi Huawei, đó là một câu chuyện rất buồn về năng lực của chúng tôi trên cả lĩnh vực ngoại giao lẫn công nghệ. Một sự thất bại thảm hại và không thể chối cãi. Đứng ở góc độ khoa học, không gì có thể biện minh.
Không phải chỉ là ngọn roi nẹt lên mông một con ngựa chứng. Đây là cú đánh mà ông chủ của nó muốn loại bỏ hẳn một con ngựa bất kham. Có lẽ đã tới lúc chúng tôi cần phải biết về mặt khoa học & công nghệ, ai mới là ông chủ thực sự của mình.
Bạn nói đúng, những thứ chúng tôi đang dùng không phải là internet đúng như tên gọi của nó. Những Baidu, Youku hay Wechat … nó là một thứ Chinanet. Chỉ có thể gọi như vậy mà thôi.
Mặc dù nó rộng lớn, chiếm tới 1/4 dân số thế giới nhưng nó chỉ đem lại cho chúng tôi ảo tưởng nhiều hơn là những kiến thức cần phải có. Chúng tôi luôn tham vọng mở rộng nhưng có lẽ nó mãi vẫn là một ốc đảo với 1,4 tỷ dân.
Chúng tôi vẫn cố gắng vùng vẫy để thể hiện tinh thần Trung Hoa bất diệt. Nhưng thật sự với riêng tôi, tới thời điểm này, tôi thấy vô vọng hoàn toàn.
Tẩy chay công nghệ Mỹ ư? Họ ném vào quá nhiều thứ để cho chúng tôi phải cúi đầu. Chúng tôi chỉ nói thôi, nhưng không thể nào làm được.
Chúng tôi đã cố gắng để thoát khỏi Microsoft và những sản phẩm của nó, nhưng hoàn toàn không thể. Nó là miếng cơm, manh áo của nhiều người dân mỗi ngày.
Chúng tôi lại cố thoát khỏi những Adobe, Autodesk hay Sketup nhưng không có chúng, ai sẽ giúp chúng tôi có những công trình đẹp, những toà nhà sang trọng hay những khu du lịch tiện nghi?
Chúng tôi làm Bắc Đẩu với khát vọng thay thế GPS và cạnh tranh với họ. Nhưng, nhìn lại hệ thống vệ tinh và công nghệ hàng không vũ trụ của chúng tôi, thật buồn. Cũng như người Nga, những gì chúng tôi biết về không gian tới nay là quá ít so với Nasa hay SpaceX.
Các kỹ sư của chúng tôi đã cố gắng hết sức hàng chục năm nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người Mỹ họ hơn chúng tôi quá nhiều về tư duy, kiến thức vật lý, hiểu biết không gian và sự sáng tạo.
Nhiều năm đầu tư tối đa cho nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã có thành quả đáng kể. Số lượng bằng sáng chế chúng tôi cao lên nhanh chóng, ngang với người Mỹ. Thậm chí có lúc ảo tưởng sẽ vượt qua họ.
Nhưng tiếc thay, Nobel khoa học người Mỹ lại sở hữu quá nhiều. Điều ấy, có nghĩa là, những sáng tạo kiệt xuất nhất trên thế giới này, chúng tôi không thể sở hữu. Sáng tạo chúng tôi tuy nhiều nhưng không thật sự chất lượng bằng họ.
Khi mạnh lên, ai cũng muốn xâm lấn thế giới. Cả chúng tôi và người Mỹ đều vậy. Nhưng chúng tôi chẳng có gì đáng kể làm vũ khí, còn người Mỹ, họ lại có quá nhiều.
Bạn đã nói là bạn biết chúng tôi sẽ thua người Mỹ toàn diện trong cuộc chiến kinh tế, chính trị & khoa học này khi thấy chúng tôi nhượng bộ Telsla của Elon Musk ngay trên sân nhà, tại Beijing. Ban đầu tôi hoàn toàn không tin nhưng tới giờ, và cả tương lai, quả đúng là như vậy.
Người Mỹ đưa thế giới ngày một phát triển theo cách của họ, mạng lưới vệ tinh tầm thấp của Mỹ tương lai sẽ thay đổi cả những định nghĩa vốn dĩ trở thành mặc định trên thế giới này. Thậm chí, có thể cả biên giới các quốc gia, nếu như họ muốn.
Cho dù có coi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung đi nữa thì không có quốc gia nào dám từ chối nó trong tương lai, nếu muốn tồn tại trên vỏ trái đất. Với công nghệ kết nối & điều khiển qua vệ tinh, đó là sự thật.
Chúng tôi cũng muốn cấm họ ngay cả trên không gian nhưng hỡi ôi, ngành công nghiệp máy bay & hàng không thế giới đang có những bước chuyển mình khủng khiếp. Cái cách điều khiển một chiếc máy bay nó không như xưa nữa. Họ đang thử nghiệm vận hành hệ thống hạ cánh và lái tự động hỗ trợ bởi vệ tinh nhân tạo…
Cấm họ, khác nào tương lai chúng tôi sẽ không có máy bay để đi đây đó, hoặc là phải chấp nhận bay chỉ trong nội địa bằng những chiếc máy bay cổ lỗ sĩ, ít tính năng, dễ tai nạn, như chấp nhận một thứ Chinanet nghèo nàn & đầy rủi ro hiện tại?
Còn nhiều và rất nhiều những thứ phụ thuộc họ. Hoặc nói theo cách của bạn là họ đã làm được quá nhiều thứ cho trái đất này. Người Mỹ họ có nhiều lá bài chủ để phá vỡ thế trận Chinanet của chúng tôi, cả hiện tại lẫn tương lai.
Đáp trả họ ư? Có lẽ là chỉ là chút giận hờn, ngúng nguẩy, như một cô gái Trung Hoa dễ thương thôi. Như tôi thường làm vậy..
Đứng ngang hàng với họ về khoa học ư? kể cả có 100 năm nữa, tôi vẫn cho là không thể dù chỉ là trong trí tưởng tượng. Tôi là người luôn lạc quan lắm đấy!
Nguyễn Tuấn Anh


Phần nhận xét hiển thị trên trang

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT GS. PHẠM KHIÊM ÍCH




.
.
..
..
 

 TIN BUỒN 
Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin

Phó Giáo sư
PHẠM KHIÊM ÍCH

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội,
(thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN) 
Sau thời gian lâm bệnh, đã từ trần lúc 01h04
sáng ngày 14/7/2019. Hưởng thọ 85 tuổi!
***
Ông là nhà khoa học luôn dằn vặt và đau buồn vì hiện trạng đất nước. Những năm tháng dài nằm viện, ông vẫn luôn trăn trở về thời cuộc, và trải lòng về sự bất lực của giới trí thức hôm nay.
Rất đau buồn vĩnh biệt Ông, một nhà trí thức vô cùng hiền hậu và nhân từ! Mong Ông an nghỉ! Xin dâng lời nguyện cầu anh linh Ông siêu thoát nơi vĩnh hằng!
Và thành kính chia buồn cùng Phu nhân Giáo sư và các con cháu trước nỗi đau buồn này!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM - BÀI HỌC TỪ HÀN QUỐC



Hôm rồi gặp anh Tạ Quyết Thắng, Tổng giám đốc Công ty Sơn Trường , người đã từng đạt kỷ lục làm cầu và xây dựng một số công trình nhanh nhất Việt Nam, tôi có hỏi quan niệm của anh xung quanh việc làm đường cao tốc Bắc Nam. Anh bảo rằng, việc làm đường cao tốc Bắc Nam, các doanh nhân Việt Nam dư sức làm, thậm chí làm tốt, tiết kiệm. Anh nói thêm: “Cứ giao việc ấy cho ông Vượng, ông ấy đủ vốn, đủ trí tuệ để làm”
Hôm nay anh Tạ Quyết Thắng có Mail cho tôi bài viết sau. Thấy đây là bài viết hay, bổ ích , nên tôi muốn đưa bài đó lên FB để mọi người cùng tham khảo.

Bài học thứ 1: Con đường cao tốc Seoul – Busan và đường hầm Gyeongbu
Sau chiến tranh, đất nước Hàn Quốc vô cùng khó khăn, đói, khát, vật giá leo thang chóng mặt, chẳng khác gì miền Bắc nước ta thời những năm 80-85. Bằng ý chí quật cường của người dân và sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Park Chung Hee chỉ sau vài thập niên Hàn Quốc đã “hóa rồng” và trở thành nền kinh tế thứ 8, đã làm cả thế giới phải kinh ngạc.
Nhân việc Bộ giao thông vận tải đang ráo riết đưa Trung Quốc vào dự án đường cao tốc Bắc Nam, để giúp cho Chính phủ quyết định và lựa chọn được phương án tối ưu cho cao tốc Bắc Nam chúng ta hãy nghiên cứu 2 bài học quý sau đây của người Hàn Quốc:

Năm 1964, Tổng thống Park Chung Hee đi thăm Tây Đức về ông đã mơ có đường cao tốc Seoul – Busan vì hơn ai hết ông biết ý nghĩa vô cùng to lớn của con đường cao tốc nối liền huyết mạch từ cảng Busan tới thủ đủ Seoul. Nhưng vào thời điểm khó khăn này ông bị phản đối kịch liệt từ nhiều phía (nhất là phe đối lập và ngân hàng thế giới) vì lúc này Hàn Quốc vô cùng khó khăn mọi người cho rằng ý đồ xây dựng đường cao tốc của ông là không khả thi, thậm chí là viển vông. Ông không nản lòng, nhưng điều làm cho ông trăn trở nhất là không biết số tiền đầu tư vào đây là bao nhiêu? Bởi vậy, ông cho mời 3 đối tượng đến để giao nhiệm vụ tìm đáp án này:
1. Các bộ xây dựng, tài chính, vụ Kế hoạch, giao thông (gọi tắt là bộ giao thông)
2. Thành phố Seoul – là trung tâm kinh tế tập trung nhiều các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc.
3. Ông Chung Ju – Yung - giám đốc công ty Huyndai (sau này là chủ tịch tập đoàn Huyndai. Ông Chung Ju – Yung được Tổng thống đánh giá cao về ý chí và sự sáng tạo qua công trình đập nước trên sông Soyang và là người đã có kinh nghiệm làm đường cao tốc ở Thái Lan).
Sau một thời gian nghiên cứu thì 3 đối tượng đệ trình lên tổng mức kinh phí: Bộ GTVT là 65 tỷ won, Chính quyền Seoul là 18 tỷ won và ông Chung Ju – Yung là 38 tỷ won. Với con số khá chênh lệch này làm cho Tổng thống rất đau đầu vì sự chênh lệch từ 18-65 tỷ won là quá lớn lại thuộc vào các cơ quan chuyên môn của Nhà nước. Còn 38 tỷ won lại là con số của một công ty tư nhân mới nổi lên. Sau một thời gian suy nghĩ và lựa chọn ông gọi ông Chung Ju-Yung đến hỏi: “Nếu tôi giao công trình này cho ông làm tổng thầu và cộng thêm 10% trượt giá là 43 tỷ won thì ông có dám nhận không”? Với một con người kiên định và yêu nước sau vài giây suy nghĩ ông Chung Ju – Yung đã quyết chấp nhận lời của Tổng thống mặc dù khi đó tỷ lệ lạm phát là rất lớn, khả năng rủi ro là rất cao và sau này tăng thêm 10 tỷ won vì thiết kế công suất của đường thay đổi.
Ông Chung Ju- Yung quyết định chia nhỏ dự án thành các gói thầu nhỏ và giao lại cho 16 công ty khác. Và ông không quên nói với họ rằng “đây là một việc rất khó khăn, nếu công ty nào có năng lực tốt thì có lãi còn nếu không sẽ bị thua lỗ vì vật giá leo thang hàng ngày”. Và ông đã giao được 295km cho 16 công ty còn lại 133 km trong đó có 5km đường hầm khó nhất công ty Huyndai tự đảm nhiệm.
Vậy là con đường cao tốc chính thức được khởi công vào ngày 01/02/1968 với tổng kinh phí là 53 tỷ won – thời gian này đất nước Hàn Quốc rất khó khăn, thu nhập bình quân đầu người là 200 USD/năm, cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn (nếu tính km giao thông/đầu người thì Hàn Quốc thấp hơn Nhật Bản 10,2 lần, thấp hơn Mỹ 31,5 lần), toàn bộ máy móc thiết bị được huy động vào đây chỉ khoảng 8 triệu USD còn phần lớn là làm thủ công. Các nhà thầu phải huy động tới đây hơn 8 triệu lao động để làm 3 ca (suốt cả ngày đêm).
Với quyết tâm phi thường 2 tuyến đường đã được khai thông ngay trong năm 1968, 3 tuyến đường vào năm 1969 và tuyến cuối cùng là 27/6/1970, toàn tuyến được khai thông. Như vậy, sau 29 tháng thi công để đến ngày 27/6/1970 lễ khánh thành được tổ chức trọng thể và câu nói bất hủ của Tổng thống Park được khắc trên đỉnh cao là “bằng tài nguyên, kỹ thuật và sức người của Hàn Quốc, chúng ta đã xây dựng thành công con đường cao tốc với thời gian ngắn nhất trong lịch sử xây dựng đường cao tốc của thế giới”.
Thật là một kỳ tích, người Hàn Quốc đã làm được con đường cao tốc không những nhanh nhất thế giới mà với kinh phí đáng kinh ngạc 330 ngàn USD/km thấp hơn Nhật Bản 8 lần vào thời điểm đó. Nếu quy đổi tỷ giá năm 2018 thì chi phí khoảng 2,1 triệu USD/km tương đương với 898,8 triệu USD cả tuyến đường 428km. Trong khi đó đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 105km chúng ta phải làm 82 tháng với giá 2 tỷ USD , nếu quy chiếu về cùng làn đường thì cao tốc Hải Phòng - Hà Nội có suất đầu tư cao hơn 6 lần so với đường cao tốc Seoul – Busan của Hàn Quốc.
Bài học thứ 2: Hãy thật thận trọng với vốn ODA,
Công trình con đập đa năng trên sông Soyang vô cùng quan trọng về an ninh của thủ đô Seoul và kinh tế trong khu vực. Lúc đầu, Hàn Quốc giao cho Công ty Kyoel của Nhật Bản thực hiện từ thiết kế đến kỹ thuật và dịch vụ vật tư vì phải sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật. Là một người yêu nước, ông Chung Ju – Yung (người mà tôi nói ở phần trên) không muốn một khoản ngoại tệ lớn của Hàn Quốc lại chạy sang Nhật Bản nếu thực hiện theo đúng thiết kế của tư vấn Nhật. Ông đã trăn trở suy tính một giải pháp dùng toàn bộ vật tư có sẵn trong nước để giảm giá thành và giữ được ngoại tệ. Giải pháp thiết kế của ông đưa ra là dùng sỏi và đá có sẵn thay cho kè bê tông cốt thép do Nhật Bản thiết kế. Giải pháp này bị người Nhật và ngay cả các cơ quan chuyên môn trong nước phản đối kịch liệt. Người Nhật cho rằng ông Chung Ju –Yung không biết gì vì ông chỉ học hết cấp I còn các chuyên gia Nhật Bản và các cơ quan chuyên môn của Hàn Quốc đều đã tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng... nên ông đã bị mang tiếng là “vuốt râu hùm”.
Nhưng ông không nản mà quyết tâm đệ trình lên Tổng thống, ngay lập tức Bộ trưởng bộ Xây dựng cũng trình lên Tổng thống để chống lại ông “Nếu thực hiện theo lời giám đốc Chung Ju – Yung của công ty Huyndai thì rắc rối lớn xảy ra là chỉ một trận mưa nhỏ ở con nước trung bình thì con đập sẽ bị vỡ, tổn thất là vô cùng lớn...”. Nhưng ngài Tổng thống Park rất biết lắng nghe và biết tiết kiệm từng đồng ngoại tệ và vốn ngân sách nên ông yêu cầu các bộ phận nghiêm túc nghiên cứu đề xuất và giải pháp của Huyndai và sau đó quyết định chọn phương án này.
Việc chọn phương án thay đổi thiết kế của người Nhật đã giúp cho người Hàn Quốc dùng nội lực của chính mình vừa tiết kiệm vốn và ngoại tệ vừa tạo việc làm cho người Hàn Quốc là một quyết định sáng suốt và yêu nước của Tổng thống Park. Đúng như tính toán của Tổng thống Park sau khi đường cao tốc Seoul- Busan được khai thông nền kinh tế của Hàn Quốc tăng trưởng vượt bậc, cộng với việc tiết kiệm nguồn vốn và biết sử dụng nguồn lực trong nước mà Tổng thống Park và người dân đã đưa Hàn Quốc thành “con rồng” châu Á, thật khó có quốc gia nào sánh được.
Từ 2 bài học vô cùng quý giá trên, chúng ta suy nghĩ về con đường cao tốc Bắc Nam như thế nào?
Năm 1968, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc là 200 USD/năm và dân số gần 40 triệu dân. Còn chúng ta hiện nay, dân số là 97 triệu người cao hơn 2,4 lần và thu nhập bình quân của chúng ta là 2.587 USD/năm cao hơn gần 13 lần so với thu nhập của người Hàn Quốc năm 1968, vậy hà cớ gì bộ Giao thông nói chúng ta không đủ năng lực làm cao tốc Bắc – Nam? Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là doanh nghiệp trong nước hoàn toàn thừa sức làm nếu Nhà nước biết huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân bằng việc ưu tiên chọn nhà thầu trong nước.
Cao tốc Bắc Nam có ý nghĩa vô cùng lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong cả nước nên làm nhanh dự án này và phải biết cách:
1. Trước hết, phải nói không với nhà thầu Trung Quốc (vì chúng ta đã có quá nhiều bài học nhãn tiền).
2. Tuyệt đối không dùng vốn ODA (vì ODA là con dao 2 lưỡi tôi sẽ viết ở bài sau).
3. Không chấp nhận bất cứ một lý do gì làm tăng kinh phí đầu tư trừ trường hợp thay đổi thiết kế.
4. Phải thay đổi cách làm, dứt khoát không lập ban quan lý dự án thuộc Bộ giao thông vận tải và thực hiện đúng các bước mà tôi đã trình bày ở bài trước.
Ngược lại, nếu vẫn duy trì cách làm cũ và để nhà thầu Trung Quốc vào với nguồn vốn ODA của họ thì thảm họa cho đất nước vô cùng lớn.
Chúng ta đã từng tự hào về đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử thì tại sao chúng ta lại chịu thua con đường còn dễ hơn rất nhiều lần này. Điều quan trọng cuối cùng là những người chịu trách nhiệm về việc này biết hay không biết mà thôi.
Tạ Quyết Thắng


Phần nhận xét hiển thị trên trang

ẢO ẢNH LIÊU TRAI.

Cảm ơn nhà thơ ML gửi cho bài thơ này, bài thơ viết riêng cho mình và cho bạn chưa hề công bố:

Mai liễu

Đêm ngày có lúc cũng ngơ ngẩn vì thơ. Có khi như ma nhập, lại có lúc tưởng gặp ma. Đành nghỉ làm thơ thôi. Cả đời làm thơ cũng chả nên cái trò trống gì. Chép lại bài thơ một lần ma dụ vậy. Rồi thôi. Ma đi đằng ma, người về đằng người. Chả là gì, chả bằng ai Lại mê một mái tóc dài lưng eo Gặp nhau giữa một quãng đèo Tán cây khuất mặt, gió heo hút lùa. Gọi người, núi vọng tiếng đưa Mong trời đừng đổ cơn mưa ướt rừng Đất trời thì vẫn mông lung Tóc dài bay giữa nửa chừng dốc cao Heo may xào xạc bờ lau Rừng thăm thẳm thế về đâu hỡi người Nguồn tuôn dòng nước tinh khôi Cánh chim bạt gió chơi vơi lưng đèo Nơi này trời đất gặp nhau Người đi đâu, lạnh gió vèo trong cây. Biết là duyên nợ chi đây? Âm dương tìm đến chốn này... lạ chưa? Tóc dài hong gió khô chưa? Về thôi kẻo lại sắp mưa xuống rồi...


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai sẽ làm chủ ‘vùng xám’ ở biển Đông?



Lầu Năm Góc phát hiện Trung Quốc đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa các thực thể mà nước này chiếm đóng trái phép ở biển Đông.
Hôm 11-7 (giờ Mỹ), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đã cáo buộc Trung Quốc (TQ) không giữ lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc họp báo chung với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tháng 9-2015. Cụ thể, ông Tập từng hứa không quân sự hóa biển Đông.
Bà Ortagus cũng cho biết Mỹ kịch liệt phản đối các hành động nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh ở khu vực này. “Đó là hành vi khiêu khích, làm phức tạp hóa quá trình giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đe dọa an ninh các quốc gia khác và làm suy yếu sự ổn định khu vực” - đài ABS-CBN (Philippines) dẫn lời bà Morgan Ortagus.
Những toan tính của Bắc Kinh
Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình lên Quốc hội báo cáo thường niên về phát triển quân sự và an ninh liên quan đến TQ năm 2019. Lầu Năm Góc phát hiện TQ đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa các thực thể mà nước này chiếm đóng trái phép ở biển Đông từ trước đó. Báo cáo nhận định: “TQ tìm cách theo đuổi nhiều mục tiêu nhưng tránh làm ảnh hưởng đến ổn định khu vực, vốn là điều rất quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của nước này”.
Theo đó, “TQ hiện đang tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biển Đông thông qua chiến thuật “vùng xám”. Chiến thuật này bao gồm việc dọa nạt và cản trở các hoạt động khai thác cá hoặc quân sự của các nước đang tranh chấp chủ quyền. Việc triển khai lực lượng dân quân biển ở biển Đông cũng là một phần của chiến thuật này” - chuyên gia Richard Heydarian thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Stratbase ADR (ADRi) giải thích.
Biển Đông, biển Hoa Đông và dọc theo biên giới giữa TQ, Ấn Độ, Butan được cho là các khu vực mà Bắc Kinh đã áp dụng chiến thuật trên. Tuy vậy, Mỹ và các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là những đối tượng mà TQ tỏ ra hết sức cảnh giác, tránh để xảy ra xung đột quân sự.
Tờ The Nikkei cho biết trong thời điểm diễn ra cuộc tập trận kéo dài từ ngày 29-6 đến 3-7 của hải quân TQ, Bắc Kinh đã cho phong tỏa một phần khu vực biển Đông và thiết lập vùng cấm bay, cấm di chuyển ở đây. Hành động này được xem là đòn đáp trả các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ở vùng biển này. Đợt diễn tập cũng tiến hành ngay sau cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Mỹ, TQ bên lề hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản.
Ai sẽ làm chủ ‘vùng xám’ ở biển Đông? - Ảnh 1.
Các hành động của TQ cho thấy họ không hề có ý định tuân thủ cam kết họ đưa ra. Ảnh: GETTY
Dù vậy, cuộc tập trận của TQ lại bị lu mờ khi cả thế giới đổ dồn sự chú ý vào cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại biên giới liên Triều hôm 30-6. Nhiều chuyên gia nhận định đây thực chất là một lợi thế của TQ, vì cuộc tập trận không gây quá nhiều chú ý hay gặp phải những chỉ trích như thường lệ.
Ngày 3-7, truyền thông quốc tế đồng loạt dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố hải quân TQ đã cho thử tên lửa đạn đạo vào ngày 29 hoặc 30-6 tại biển Đông. The Nikkei nhận định sự gia tăng đột ngột các động thái quân sự ở biển Đông của chính quyền Bắc Kinh thời gian gần đây có thể được lý giải tại hội nghị mùa hè bí mật thường niên ở khu nghỉ mát bãi biển Bắc Đới Hà, phía đông tỉnh Hà Bắc sắp được khai mạc. Với sự tham dự của nhiều lãnh đạo TQ nghỉ hưu cũng như tại chức, ông Tập đang phải chịu nhiều áp lực về việc giữ vững hình ảnh không chấp nhận khuất phục trước sức ép của Mỹ.
Tôi nghĩ TQ sẽ còn là thách thức đối với an ninh của Mỹ cho đến 50 hay 100 năm sau nữa (...) Họ theo dõi chúng ta rất chặt chẽ trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai. Họ đã theo dõi năng lực của chúng ta. Bằng nhiều cách họ đã bắt chước những điều đó...
Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Mark A. Milley
Giải pháp nào cho các nước?
Nhiều chuyên gia đang bắt đầu lên tiếng có lẽ đã đến lúc Washington đổi sang một cách tiếp cận ôn hòa hơn. Trong một bài viết cho tờ The Washington Post mới đây, hơn 50 học giả đến từ nhiều viện nghiên cứu và tổ chức khác nhau kêu gọi chính quyền ông Trump nên áp dụng một chiến lược mang tính phòng thủ hơn, trong đó chú trọng phối hợp với các nước trong khu vực.
Những học giả này nhận định thực chất Bắc Kinh không hề muốn đảo lộn trật tự thế giới hiện do Mỹ và phương Tây dẫn đầu, bởi TQ đã hưởng lợi từ hệ thống này hàng thập niên nay. Vì vậy, đối với ảnh hưởng quân sự của TQ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ chỉ cần tập trung nâng cao năng lực phòng thủ nhằm giảm thiểu rủi ro bị các cơ sở đồn trú của nước này và các đồng minh ở đây bị hỏa lực TQ tấn công. Song song với đó là cải thiện các giải pháp giải quyết khủng hoảng và đàm phán hòa bình với Bắc Kinh.
Tuy nhiên, các động thái leo thang quân sự của Bắc Kinh tại khu vực thời gian qua, theo nhiều chuyên gia, xuất phát từ ứng xử chưa đủ sức răn đe của Mỹ và các đồng minh tại khu vực. Không thiếu các nhận định rằng chính quyền cựu tổng thống Obama trong suốt hai nhiệm kỳ đã quá ôn hòa, dù triển khai chiến lược xoay trục châu Á nhưng đã để Bắc Kinh tiến hành các hoạt động chiếm đóng, bồi lấp, cải tạo trái phép một số thực thể ở biển Đông; triển khai quân đội và dân quân biển nhằm đe dọa các nước trong khu vực.
Các đồng minh và đối tác của Mỹ như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc... dường như ngày càng cảm nhận được rủi ro từ các động thái của Bắc Kinh. Vậy nên các quốc gia này gần đây liên tục có những động thái tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời phối hợp với nhau và với Mỹ nhằm xây dựng một trật tự đủ sức đối trọng với TQ khi cần thiết.
Vấn đề biển Đông tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN lần 13
Hôm 11-7, hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN lần thứ 13 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Với chủ đề năm 2019 là "An ninh bền vững", các đại biểu nhắc lại tầm quan trọng của việc sớm hoàn thiện Bộ quy tắc về ứng xử ở biển Đông (COC), đánh giá cao tiến bộ trong đàm phán COC thời gian qua và khẳng định cam kết của tất cả các bên trong thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Các bộ trưởng cũng hoan nghênh diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ 2019 trong thời gian tới.
theo Pháp Luật TP. HCM


Phần nhận xét hiển thị trên trang