Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Khi trí thức can đảm lên tiếng và đóng vai trò ‘khai sáng’

Quốc Phương
Phạm Toàn        Nhà giáo Phạm Toàn (phải) và nhà văn Nguyên Ngọc và nhiều trí thức, nhân sỹ khác được biết đến nhiều trong phong trào phản biện về Bauxite ở Việt Nam. Bản quyền hình ảnh: OTHER/VĂN VIỆT
Điểm nổi bật của trang phản biện và blog Bauxite Việt Nam là sự hiện diện của trí thức Việt Nam ở đằng sau trang mạng này, một nhà báo tự do và cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam nói với một hội luận của BBC Tiếng Việt.
Những người sáng lập, vận hành và tham gia trang Bauxite Việt Nam thực sự đã làm công việc ‘khai sáng’, ý kiến khác từ một nhà văn tại Berlin chia sẻ thêm.
Phạm Toàn là một ‘tấm gương’ cho các trí thức ở Việt Nam, vẫn làm chuyên môn ‘cực kỳ xuất sắc’ nhưng ‘không né tránh, quay lưng’ với những vấn đề của đất nước, kể cả chính trị, một dịch giả và nhà thơ từ Texas, Hoa Kỳ, nói thêm với diễn đàn này của BBC.
Bình luận với Bàn tròn thứ Năm từ London hôm 27/6/2019 về đóng góp và tác động lớn nhất của trang Bauxite Việt Nam, nhân sự kiện cựu đồng sáng lập trang này, nhà giáo, nhà văn hóa Phạm Toàn, qua đời, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nói:
“Cái lớn nhất tôi cũng có thể nói ngay, tôi cũng đã suy nghĩ từ khi đó cho đến bây giờ, cái đó là người ta nhìn vào trang đó, người ta thấy trí thức Việt Nam ở đó, đằng sau trang đó. Cái đó rất quan trọng”.
Blogger Ba Sàm Nguyá»…n Hữu Vinh       
Nhà báo, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nói nhìn vào trang Bauxite Việt Nam là thấy sự hiện diện và vai trò của trí thức Việt Nam ở đó. Bản quyền hình ảnh: BÀN TRÒN THỨ NĂM TỪ LONDON
Và người sáng lập trang mạng Ba Sàm, ông Nguyễn Hữu Vinh, nói thêm từ Hà Nội:
“Còn trang Ba Sàm, dù cho ảnh hưởng của nó như thế nào, nhưng mà có thể nói, nó xếp sau trang Bauxite Việt Nam ở cái ý nghĩa đó - đấy là một trang của trí thức Việt Nam.
“Cũng như là báo nhà nước cũng thế, nhà nước [Việt Nam] cũng có thời có một tờ tạp chí mà một giai đoạn nhiều năm người ta coi đấy là một tờ tiêu biểu của những người trí thức đang ở trong lòng của chế độ này.
“Đấy là một thời thôi, còn về trang mạng, một ảnh hưởng của trang Bauxite Việt Namchính là giá trị của những người trí thức Việt Nam đứng đằng sau đấy”.
‘Làm công việc khai sáng’
Từ Berlin, nhà văn Võ Thị Hảo đưa ra bình luận về trang mạng này và đóng góp của Phạm Toàn:
“Những con người đã dám hy sinh sự an toàn của mình để thực sự đã lập ra trang đó và đấy là sự yêu nước và bảo vệ đất nước. Họ đã đưa ra một thực trạng mà lúc đó nhiều người còn ngỡ ngàng.
“Nhưng càng ngày càng thấy rằng sự ‘thoán đoạt’ của Trung Quốc làm tổn hại đến nền kinh tế rồi an ninh của Việt Nam càng lớn và tôi nghĩ rằng Phạm Toàn và những người sáng lập trang Bauxite Việt Nam là những người có khả năng khai sáng và họ đã làm công việc khai sáng cho người Việt Nam.
Nhà văn Võ Thị Hảo       
Nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng Phạm Toàn và các trí thức khởi xướng, tham gia Bauxite Việt Nam đã có vai trò ‘khai sáng, khai minh’.
“Cũng như là khi nói đến nhà văn Phạm Toàn thì tôi nhớ rằng ông đã từng dịch những cuốn cũng mang tính khai minh, chẳng hạn như là cuốn ‘Nền dân trị Mỹ’.
“Với thế giới có thể không phải là xa lạ, nhưng với Việt Nam thì đấy là lần đầu tiên người Việt Nam hiểu rằng nền dân trị, một thể chế chính trị thực sự vì dân và vì con người là như thế nào và tôi thấy là Phạm Toàn là con người đã làm được công việc khai sáng và điều đó rất là đáng tự hào”.
Trả lời trực tiếp ý kiến của một khán giả gửi cho Bàn tròn thứ Năm trong lúc đang theo dõi chương trình, nhà văn Võ Thị Hảo, người đang cư trú chính trị tại Berlin, nói:
“Lúc nãy có một bạn đọc hỏi rằng có thể học được gì ở nhà báo, nhà văn Phạm Toàn, rằng việc vẫn đấu tranh cho nền dân chủ nhưng vẫn được nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng, tôi nghĩ rằng chẳng học gì cả, mà như Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, anh đấu tranh và anh đã vào tù, anh thậm chí là đã sẵn sàng chết, anh tuyệt thực và anh rất can trường, rất đáng kính nể.
“Và mỗi một trí thức hay một con người có nhân cách thì sẽ đấu tranh cho tự do và dân chủ, cho đồng bào của mình bằng những cách khác nhau mà mình thấy là phù hợp và một trong những cách đấu tranh như là của Phạm Toàn thì tôi thấy, Phạm Toàn khi đó đã lớn tuổi lắm rồi mà cách làm của ông là ông cũng đã không khoan nhượng, nhưng ông có được sự tương đối hài hòa”.
Vì sao không bị bắt?
Nhà giáo Phạm Toàn (trái) và Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, hai trong ba đồng sáng lập viên, đều từng được cơ quan an ninh Việt Nam mời tới ‘làm việc’ về các vấn đề nội dung và hoạt động của trang Bauxite Việt Nam. Bản quyền hình ảnh: Nguyễn Huệ Chi
Từ nơi đang đi thăm thân nhân là Texas, Hoa Kỳ, nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng bình luận với Bàn tròn thứ Năm về trang Bauxite Việt Nam và đóng góp, cũng như nhân cách của Phạm Toàn:
“Về đóng góp của Phạm Toàn cho công cuộc dân chủ hóa, tôi nghĩ rằng thực ra ông không phải là người đi sâu hoặc đầu trò về những vấn đề gọi là dân chủ, nhưng ông là người có tư tưởng dân chủ, tư tưởng tự do, nó nằm rất sâu và có thể nói là trong mạch máu của ông rồi. Cho nên ông là người rất sôi nổi, rất nhiệt huyết tham gia những phong trào vận động cho dân chủ mà thực ra không phải do ông khởi xướng, nhưng ông là người tham gia rất sôi nổi, rất tận tâm ngay từ những phút đầu.
“Và với nhiệt huyết của ông, tất nhiên là với trí tuệ của ông, thì ông đóng góp vào rất là lớn. Tôi lấy ví dụ như là đặc biệt trong việc lên tiếng phản đối những việc làm hay những chính sách sai lầm, nhân đây tôi phải nói, có nhiều người không biết, nhưng cuộc tôi gọi là biểu tình trên mạng, tức là vận động lấy chữ ký trên mạng đầu tiên ở Việt Nam, thì chính là cuộc mà chúng tôi ở Hà Nội phản đối việc tịch thu tập thơ của Trần Dần, chính buổi họp đó của chúng tôi là họp ở nhà của ông Phạm Toàn và ông Phạm Toàn như người khởi thảo ra bản kiến nghị đó.
“Rồi đến Bauxite cũng thế. Bauxite thực ra ông không phải là người khởi xướng, mà thực ra khởi xướng là do một số nhà khoa học như anh Nguyễn Thế Hùng, chứ thực ra những người như Phạm Toàn hay Huệ Chi thì đâu có biết những vấn đề đi sâu vào những khoa học công nghệ, nhưng chính ông cũng là người đầu tiên khởi thảo bản kiến nghị để đòi là dừng dự án Bauxite, ông nhiệt tình lắm [1].
“Sau này tôi làm ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập cũng thế, cuộc họp trước khi đi đến quyết định cũng là họp ở nhà ông Phạm Toàn ở Hà Nội và ông cũng tham gia một cách rất nhiệt tình. Chứ thực ra ông không phải là người khởi xướng hay đi sâu vào những việc đó. Cho nên là bạn hỏi tại sao nhà nước đối xử với ông như thế, các nhà vận động dân chủ rút kinh nghiệm gì, thì các bạn hiểu không đúng rồi, bởi vì ông Phạm Toàn không là người đầu lĩnh, thủ lĩnh hay là người toàn tâm, toàn ý đấu tranh giống như là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, hay là giống như các nhà hoạt động trẻ sau này.
“Chứ còn nếu ông đi vào lĩnh vực đó, mà với tất cả những nhiệt huyết như ông dành cho giáo dục, cũng đi vào như thế, thì ông bị bắt là cái chắc, bởi vì ngay khi làm trang Bauxite Việt Nam một thời gian, ông cũng biết rằng với thiên bẩm, với kinh nghiệm của ông và nhất là tuổi lớn rồi, không lan man được, thì nên tập trung vào việc giáo dục. Cho nên thực ra chỉ trong thời gian đầu cùng khởi xướng với ông Huệ Chi, ông Thế Hùng chuyện trang Bauxite Việt Nam và tích cực tham gia, nhưng sau ông cũng rút dần ra để tập trung vào vấn đề sách Cánh Buồm. Đó là lý do chủ yếu mà ông không bị bắt, chứ không phải là ông đấu tranh một cách chiến thuật, khôn khéo gì hay là ôn hòa gì mà nhà nước tha”.
‘Tấm gương’ cho trí thức
Chốt lại về đóng góp chính và nhân cách nổi bật của Phạm Toàn, nhà thơ Hoàng Hưng bình luận:
Hoàng HÆ°ng       
Nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng cho rằng Phạm Toàn là một tấm gương cho trí thức Việt Nam - xuất sắc chuyên môn, nhưng không quay lưng, né tránh chính trị và các vấn đề của đất nước. Bản quyền hình ảnh: BÀN TRÒN THỨ NĂM TỪ LONDON
“Tóm lại, sự nghiệp, cuộc đời của ông Phạm Toàn, phải nói đóng góp lớn nhất vẫn là về giáo dục, ông là người gắn bó và đau đáu với việc học tập của học trò, không phải chỉ có mười năm nay với Cánh Buồm đâu, mà mấy chục năm rồi.
“Ông ở trong Bộ Giáo dục, ông là người tình nguyện đi lên miền núi mấy chục năm để chỉ đi dạy cho các em nhỏ ở miền núi làm thế nào học được tiếng Việt và ông đã được nhận giải thưởng của UNESCO về công trình đó.
“Và sau đó, chính ông là người đi xây dựng chương trình dạy văn tiếng Việt cho ông Hồ Ngọc Đại ở Trường Thực nghiệm, tức là cả đời ông gắn bó với giáo dục và nhất là cho chuyện giáo dục tiểu học.
“Đó là đóng góp lớn nhất của ông Phạm Toàn, chứ không phải là vấn đề đấu tranh dân chủ và ông là người nhiệt huyết tham gia rất nhiệt tâm, thẳng thắn và không có sợ cái gì cả.
“Thì đó là cái dũng cảm, cái khẳng khái của một người trí thức mà đó theo tôi cũng là một tấm gương cho các trí thức. Rất nhiều trí thức bảo rằng “thôi, tôi cứ tập trung chuyên môn thôi, tôi không tham gia chuyện chính trị!”; thì không, ông Phạm Toàn chính là một tấm gương trong chuyện đó.
“Chuyên môn cực kỳ xuất sắc, nhưng không né tránh, không quay lưng lại với những vấn đề của đất nước, của chính trị.
“Đó chính là tấm gương của một người trí thức rất chính trực và toàn tâm, toàn ý!” nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng nói với BBC Tiếng Việt.
Q.P.
_____
Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi toàn văn Bàn tròn thứ Năm từ London của BBC về những đóng góp của nhà giáo, nhà văn hóa Phạm Toàn.
[1] Về việc sáng kiến viết Kiến nghị về bauxite thì thoạt đầu là do anh Phạm Toàn và tôi bàn nhau ở một quán vịt cỏ bên hồ Tây khoảng ngày 7-4-2009, sau đó cùng thức với nhau để khởi thảo nên Kiến nghị số 1, lại cùng nhau chỉnh sửa thật kỹ để định hình được văn bản. Xong xuôi đâu đấy anh Toàn và tôi mới bàn tiếp tìm một nhà khoa học kỹ thuật để cùng đứng tên. Tôi có quen anh Nguyễn Thế Hùng trong Hội thảo nhân 100 năm sinh Einstein tại Hội An nên anh Toàn ủy cho tôi gọi điện, và được anh Nguyễn Thế Hùng nhiệt tình hưởng ứng. Trước đó chúng tôi không biết anh Hùng cũng quan tâm đến vấn đề bauxite – Chú thích của Nguyễn Huệ Chi.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CẦN BIẾT KÍNH SỢ NHỮNG GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT

Dương Quốc Việt



Có thể nói toàn bộ lịch sử tiến hóa của nhân loại, suy đến cùng, dường như đó là những cuộc chiến, giữa những người bảo vệ những giá trị phổ quát của nhân loại, với những thế lực chống lại những giá trị cốt lõi đó. Những giá trị phổ quát của con người, không có gì khác, đó chính là một hệ giá trị tồn tại độc lập-khách quan, mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người. Vì vậy nó chẳng những xứng đáng được bảo vệ, như một lẽ sống còn, mà còn phải được tôn kính, thậm chí còn cần phải biết KÍNH SỢ.



Biết bao lời răn dạy, để lại dưới mọi hình thức, từ ca dao-tục ngữ, đến những cuốn thánh kinh, thì một trong muôn vàn cái điều biết kính sợ, phải chăng biết kính sợ trước những giá trị phổ quát của con người, là điều được nhắc nhở nhiều nhất? Bởi chỉ khi biết kính sợ điều này, mà kẻ mạnh không dám bắt nạt kẻ yếu, cha không dám hành hạ con, thầy không dám thóa mạ trò, vua không dám hành xử tùy tiện với bề tôi…

Trong mọi nền văn hóa, cái tâm kính sợ những giá trị phổ quát, là một mỹ đức căn bản. Đặc biệt đối với quốc gia-dân tộc, nhờ cái tâm kính sợ này, mà kẻ cầm quyền tránh được cái họa độc tài, nhà nước không xa dân, biết kiến tạo những đường lối phát triển, hợp với quy luật của tạo hóa, hợp với lòng người, làm cho quốc thái dân an. Ngược lại, sẽ là những thể chế độc tài, tước đi những quyền căn bản của con người, lòng dân không yên, quốc gia rối loạn, băng đảng cát cứ, như đã thấy trong lịch sử.

Bàn về hệ những giá trị phổ quát của con người, là một vấn đề không đơn giản, nhưng rõ ràng nếu biết nhìn nhận từ lịch sử hưng-vong của những triều đại, những thể chế, sẽ giúp người ta nhận ra, và làm giàu thêm cho hệ giá trị này. Chẳng hạn chúng ta biết rằng, mặc dù ở Việt Nam-thời điểm trước khi ra đời Bản tuyên ngôn độc lập, thì ý niệm về “bình đẳng và dân chủ” còn hết sức xa vời, nếu không muốn nói là xa lạ với hầu hết người Việt, nhưng đó lại là một trong những giá trị phổ quát mà mọi quốc gia tiến bộ đều hướng tới, bởi vậy câu mở đầu trong bản tuyên ngôn này: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng”-đã được trích từ Bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ-ngày 4 tháng 7 năm 1776.

Từ lịch sử nhân loại cho thấy, có không ít những nhà nước đưa ra những đạo luật hay mệnh lệnh đi ngược lại với những giá trị phổ quát của con người. Rằng điều đó thường thấy rõ ở những nền độc tài chính hiệu, nhưng ngược lại cũng có không ít những nền dân chủ “giả hiệu”-hiến pháp của họ, mặc dù có thừa nhận những giá trị phổ quát nào đó, nhưng người ta không thực thi pháp luật, hoặc không bình đẳng trước pháp luật, để đảm bảo những quyền lợi cho công dân của họ.

Như vậy, những giá trị phổ quát của con người, một mặt cần phải được thừa nhận, bảo vệ, không chỉ được thể hiện trong hiến pháp và pháp luật, mà nó cần phải được thực thi một cách nghiêm ngặt. Tất nhiên việc thừa nhận hệ những giá trị phổ quát, cũng như thực thi nó đến đâu, còn phụ thuộc vào văn hóa, giáo dục, vào dân trí, nhưng trước hết là phụ thuộc vào thể chế. Và trên tất cả là cái tâm biết kính sợ của con người trước những giá trị này.

Biết bao bài học, cho những kẻ dám tước đi những quyền lợi tối thiểu của con người, nhưng tiếc thay, vì tham vọng bất kham, hay ươn hèn, ấu trĩ-ngộ nhận, mà nó vẫn cứ luôn lặp lại, để rồi những lời sám hối muộn mằn vẫn cứ diễn ra. Bởi phải chăng như Adolf Hitler (1889-1945)-kẻ mang trọng tội chống nhân loại, đã thú nhận trong bản di chúc và tuyên cáo chính trị-1945, rằng: “Con người của nhân dân”, đã không rút ra được bài học nào từ kinh nghiệm của những người đi trước!? Vì vậy, phải chăng câu chuyện liên quan đến những quyền căn bản của con người, sẽ mãi mãi đi cùng lịch sử!?

Mặc dù con người luôn bị dẫn dắt và xui khiến bởi những dục vọng, đặc biệt là những tham vọng quyền lực, nhưng dân gian có câu “Con giun xéo mãi cũng quằn“, luôn là lời cảnh báo cho những kẻ bạo ngược, dám chà đạp lên những quyền căn bản của người khác. Vì thế mà những thể chế độc tài, những kẻ tàn ác, dẫu có sức mạnh và gian giảo đến đâu, thì sớm muộn cũng bị phơi bầy và bị tiêu diệt!

Bởi vậy, để cùng chung sống và tồn tại trong xã hội của mình, mà mỗi con người, mỗi thực thể xã hội, còn cần phải biết thỏa hiệp, biết kính sợ mà khống chế dục vọng của mình. Một mặt cái tâm biết kính sợ, và trước hết là biết kính sợ những quyền căn bản của con người, phải luôn được nhắc nhở, giáo dục, để thấm vào máu của mỗi con người, mặt khác con người còn luôn phải biết cảnh giác và khống chế-kiểm soát quyền lực.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc



Bốn ngày Tết diễn ra là những ngày người Hà Nhì kiêng kỵ làm việc.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Tết Mùa mưa (Dế khù chà) được tổ chức vào tháng 5 âm lịch hàng năm, khi bắt đầu mùa mưa và lúa đã đến thì con gái. Dân bản sẽ họp bàn và thống nhất ngày cúng, thường được chọn là ngày hợi (con lợn) hoặc ngày  thìn (con rồng).
Trước ngày diễn ra lễ cúng sẽ có lễ dựng cây đu, đây là phong tục cổ truyền lâu đời của người Hà Nhì ở vùng cao Tây Bắc (chủ yếu tập trung ở Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên).
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Khi đã chọn được ngày, các hộ gia đình gần như cùng lúc tổ chức nghi thức của Tết Mùa mưa. Những phụ nữ chọn cho mình bộ trang phục mới và đẹp nhất để mặc trong ngày này.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Nồi xôi nấu bằng gạo nếp nương, một loại gạo chỉ có ở vùng cao Tây Bắc, hạt tròn mẩy, thơm, dẻo để giã bánh dày.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Rạng sáng hôm sau, vào ngày hợi, những phụ nữ trong nhà đồ xôi, giã bánh dày. Công đoạn giã được hầu hết thành viên trong gia đình cùng tham gia để thể hiện tình đoàn kết. Bánh được coi là thành quả lao động vất vả của gia đình trong năm qua, đồng thời là thứ lễ vật thơm ngon mong tổ tiên về chứng giám cho lòng thành của gia chủ, phù hộ năm tới mùa màng bội thu.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Từ chiều hôm trước, phụ nữ trong nhà đi lấy lá chuối, ngâm gạo nếp, chuẩn bị các đồ dùng, vật dụng cho lễ cúng. Lễ vật gồm 2 con gà, một quả trứng, một bát nước trắng, một chai rượu. Ngoài ra, một số vật dụng, trang sức không thể thiếu còn có vòng tay, khăn, áo, quần, váy của các thành viên trong gia đình.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Lễ cúng được thực hiện ngoài cửa và trong nhà, nơi có ban thờ tổ tiên, để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; lợn, trâu, gà sinh sôi đầy đàn và con cháu được khỏe mạnh.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Cúng xong chủ lễ mang tất cả lễ vật vào nhà, để cạnh bàn thờ, sau đó cho các thành viên trong nhà cùng uống bát nước trắng. Từng người uống nước đồng nghĩa với việc hồn của họ đã trở về. Sau đó gia chủ trả lại trang sức, quần áo, vật dụng cho từng người.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Các nghi thức hoàn tất, tùy từng gia đình ưu tiên cho trẻ nhỏ hoặc người già ăn trước rồi sau đó cả gia đình mới cùng ăn. Cũng có thể gia chủ mời thêm anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến ăn Tết với gia đình mình.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Trong ngày này, hai cây đu được dựng lên. Cây đu trong nhà cho trẻ nhỏ, còn người lớn cùng nhau chơi cây đu ở khu đất giữa bản.
Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc
Tết mùa mưa được người Hà Nhì tổ chức trong 4 ngày, đồng thời là 4 ngày kiêng kỵ. Mọi người trong gia đình không được đi làm mà chỉ vui chơi và cùng nhau ăn uống, múa hát vui vẻ. Đây cũng chính là thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức lao động sau một năm làm lụng vất vả.
Ngọc Thành / VNExpress
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đc Trump gặp đc Un:

Trump – Kim gặp gỡ bất ngờ, bắt tay chớp nhoáng trên đất Triều Tiên

t

Trump – Kim gặp gỡ bất ngờ, bắt tay chớp nhoáng trên đất Triều Tiên

Hà Lan
Trong một cuộc gặp không được xác nhận đến giờ chót, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 30/6 đã gặp nhau và có cái bắt tay lịch sử ở biên giới liên Triều.
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 1
Trong cuộc gặp chỉ được khởi xướng trước một ngày, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã bắt tay nhau ở Khu phi quân sự (DMZ) tại vùng biên giới ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi về phía nhau từ hai hướng của đường biên giới, bắt tay nhau trước khi ông Kim mời ông Trump bước qua ranh giới phía bắc.
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 2
"Đây là một khoảnh khắc lịch sử", nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên, qua ranh giới ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Sau khi bước khoảng 20 bước vào lãnh thổ Triều Tiên, ông Kim nói với ông Trump: "Rất vui khi gặp lại ông. Tôi không nghĩ có thể gặp ông ở đây".
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 3
"Bước qua ranh giới đó là một vinh dự lớn", Tổng thống Trump nói và nhấn mạnh rằng ông và Kim có một "tình bạn tuyệt vời". Với cuộc gặp này, ông Trump làm nên lịch sử khi trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên, nhưng các chuyên gia nghi ngờ việc này sẽ không tạo ra đột phá thật sự cho việc phi hạt nhân hóa.
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 4
Sau khi bắt tay trên đất Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo quay trở lại phía nam, và Tổng thống Trump mời ông Kim đến Nhà Trắng. "Tôi sẽ mời ông ấy đến Nhà Trắng ngay bây giờ", ông Trump nói. "Rất nhiều điều thực sự tích cực đang diễn ra, thực sự tích cực".
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 5
Khi hai người đã ngồi xuống cùng nhau, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói rằng ông rất bất ngờ khi nhận được lời mời công khai của tổng thống Mỹ hôm 29/6. "Tôi rất bất ngờ khi nghe về đề nghị của ông trên Twitter và đến chiều tôi mới có thể xác nhận lời mời của ông. Tôi đã muốn gặp ông lần nữa, đặc biệt đối với cả hai miền Triều Tiên, nơi đây là biểu tượng của quá khứ không thể quên", ông Kim nói.
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 6
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ tuyệt vời. "Nếu không có mối quan hệ tốt đẹp đó, chúng tôi sẽ không thể biến cuộc gặp gỡ bất ngờ này thành hiện thực".
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 7
Ngồi cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Trump nói: "Tôi rất tự hào khi bước vào Triều Tiên". Ông cảm ơn ông Kim một lần nữa vì đã gặp gỡ và nói thêm: "Khi tôi đưa ra thông báo trên mạng xã hội, nếu ông ấy không xuất hiện, báo chí sẽ khiến tôi trông rất tệ". Ông nói vì ông Kim xuất hiện, "cả hai đều trong rất ổn".
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 8
Ngày 29/6, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đề xuất cuộc gặp để "bắt tay và nói xin chào" với Chủ tịch Kim Jong Un tại Khu vực phi quân sự DMZ. Đáp lại, phía Triều Tiên nói rằng đây là ý tưởng "rất thú vị". Sáng 30/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết ông Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un ở khu vực DMZ tại biên giới liên Triều, theo AFP.
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 9
Đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên gặp nhau. Lần gần nhất họ gặp nhau là ở hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội, và trước đó ở Singapore. Một số chuyên gia chỉ trích việc ông Trump liên tục gặp ông Kim là gián tiếp công nhận Triều Tiên là "một quốc gia hạt nhân".
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 10
Victor Cha, giáo sư tại Đại học Georgetown, nói rằng cuộc gặp hôm nay là "truyền hình thực tế" và "ngoại giao giả tạo". "Ông Moon nghĩ rằng những màn chụp ảnh chung sẽ giúp phi hạt nhân hóa? Ông Trump có thể không biết nhưng ông Moon nên biết", Cha viết trên Twitter.
Trump - Kim gap go bat ngo, bat tay chop nhoang tren dat Trieu Tien hinh anh 11
Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông chỉ đến DMZ tìm kiếm một "cuộc gặp bắt tay" với ông Kim, không phải một hội nghị thượng đỉnh. "Nó có thể là một bước đi quan trọng, có thể không. Có lẽ là một bước đi đúng hướng", ông Trump nói. Tuy nhiên, sau đó cuộc gặp riêng giữa hai ông Kim và Trump đã kéo dài đến 50 phút.
Ảnh: CNN, Reuters

Bác ơi, Vũ La quê mình đổ máu rồi!


Chú Cảnh bị đánh chảy máu mũi. Ảnh: Mạc Văn Trang




Mạc Văn Trang
1-7-2019

Lại cháu gái hôm trước gọi điện: Bác ơi bọn doanh nghiệp nó cho từng đàn xe chở đất về lấp ruộng rồi! Chú Cảnh ra hỏi nó, sao đổ đất? Nó cho người đánh phải đưa đi viện rồi… 

– Thế sao hơn 100 hộ dân không đồng ý nhận tiền đền bù rẻ mạt, mà nó đã đổ đất vào ruộng người ta?

– Nó đánh lẻ. Có một số nhà đã nhận tiền, giờ nó đổ đất đầy những ruộng ấy, nhưng ruộng xen canh, nên ruộng nhà bên chẳng làm gì được. Hôm nọ một chú đem máy cày ra cày ruộng thuê cho mấy nhà, nó cho “xã hội đen” ra dọa nạt, chú ấy sợ không dám cày… Trạm máy bơm thì nó cho người đập, dân phải kéo ra tranh đấu, nó mới để lại. Bây giờ dân phải canh gác, không thì nó đập mất! 


– Thế Chi bộ rồi Hội cựu chiến binh, Thanh niên, Phụ nữ, Hội nông dân… đâu cả, không đoàn kết chống bọn cướp đất, cứ trắng mắt ra nhìn là sao?

– Bác ơi, “trên” về quán triệt cho đảng viên, cựu chiến binh, các đoàn thể hết rồi; tụ tập biểu tình là phạm pháp, ai cũng sợ. Họ tức lắm, nhưng chỉ biết làm đơn gửi khắp nơi, chứ chả biết làm gì!

– Thế lãnh đạo thôn thì phải bảo vệ quyền lợi của dân thôn mình chứ?

– Thôn mình bây giờ cô Phượng làm Bí thư kiêm Trưởng thôn, cùng với mấy chi ủy thì chỉ nghe lệnh trên và hợp tác với doanh nghiệp thôi. Họ chỉ tìm cách chia rẽ dân, ngăn dân không được đấu tranh. Dân coi họ như kẻ thù. Làng ta bây giờ chia rẽ lắm bác ơi. Người bán ruộng rồi thì kệ người đấu tranh bảo vệ ruộng. Chả ai bảo được ai!…

– Vô lý quá! Lấy đất của dân mà không trình ra dự án làm gì, bản vẽ quy hoạch ra sao? Hay doanh nghiệp sử dụng đất thì phải thương thảo với dân chứ. Sao đấu tranh, kiện tụng hơn một năm rồi, mà chưa rõ ra sao?

– Bây giờ thì kiện hết lý lẽ họ không nghe đâu. Họ quyết cướp đất, dân quyết giữ đất là đổ máu thôi bác ơi! Bác có cách gì cứu dân với!

– Cháu ơi! Ước gì bác là Cụ Kình ở Đồng Tâm thì mới giúp được. Quê mình không có Cụ Kình, không có bà bí thư đảng ủy như bà Lan ở xã Đồng Tâm thì biết làm gì! Toàn hệ thống chính trị ở thôn ta, xã ta chỉ nghe “lệnh trên” là tê liệt. Vậy nếu quân nước “Lạ” vào, nó bắt thằng “trên” hạ lệnh đầu hàng là toàn hệ thống chính trị quỳ gối dâng đất, dâng gái, dâng của cải cho nó hết, và cam phận làm tôi tớ, nô lệ?

***

Làng Vũ La quê tôi ngay bên đường số 5, cách TP Hải Dương 5km, từng lẫy lừng “Chiến dịch đường 5” chống Pháp; từng “đi đầu trong phong trào HTX”; từng “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” dâng cho Đảng đánh Mỹ; từng có bao nhiêu lãnh đạo cao cấp về thăm, tặng bao nhiêu huân chương, bằng khen; truyền thống đấu tranh lẫy lừng, được phong “Xã Anh hùng”… Giờ đây như một đám người ô hợp, năm bè bẩy mối, chả còn tình làng nghĩa xóm, chỉ còn biết giành giật sự sống bằng cách “sẵn sàng đổ máu”!

Ôi, thảo nào cách đây 2 năm, về quê ăn cỗ, một ông cựu chiến binh bảo: Quê ta bây giờ không có ai lãnh đạo đâu. Tiền nó lãnh đạo tất!

Cái thân già hèn mọn này thì còn biết làm được gì cho quê hương! Phải nhờ cậy vào lớp trẻ các cháu thôi! Tin ở các cháu thôi!
.
Chú Cảnh bị đánh, vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Mạc Văn Trang.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Đặc khu kinh tế




Đưa nạn nhân ra khỏi khu nhà sập, 24/06/2019.

Tôi vội vã rời Sihanoukville, nơi mà theo trí nhớ của cha tôi khoảng gần 40 năm trước là một làng chài yên bình với biển xanh và cát trắng ở phía Nam Campuchia.
Lúc ngồi ở phòng chờ, anh tài xế thông báo cho tôi biết vụ một công trình cao ốc đang xây dựng được 8 tầng vừa đổ sập.
"Có ít nhất 30 người bị vùi lấp, cả người Campuchia và người Trung Quốc", anh tài xế thông báo cho tôi sau khi hóng hớt từ hiện trường về với 3 tấm ảnh chụp bằng điện thoại.
Ngay trên bờ biển vịnh Thái Lan, nơi cách xa Trung Quốc hàng ngàn cây số, tôi vẫn cứ ngỡ như lạc vào nơi nào đó kiểu như một thành phố của người Trung Hoa. Thật kỳ lạ, khắp nơi là người Trung Quốc, biển quảng cáo 100% chữ Trung Quốc; đến cả những tờ rơi dán trên tường tole các công trình cũng là chữ Trung Quốc. Chữ Trung Quốc áp đảo cả chữ Campuchia trên các biển quảng cáo, còn chữ Latin thì vô cùng hiếm hoi.

Nhìn từ trên cao, Sihanoukville những ngày tháng 6.2019 là một đại công trường. Đường sá ngột ngạt vì tràn đầy xe ô tô hàng lỗi mốt phiên bản từ thập niên 2000, lộn xộn và thiếu trật tự. Kinh khủng nhất là bụi bặm và nước thải ô nhiễm tràn ngập đường phố. Mức độ ô nhiễm thì Sài Gòn phải gọi bằng cụ nội, bẩn chưa từng thấy.
Tất cả các cao ốc được xây dựng ở các tuyến đường trung tâm đều là của người Trung Quốc. Có đến hàng ngàn công trình như thế đang xây dựng mà nếu nhìn từ bên ngoài, các kỹ sư xây dựng của Việt Nam sẽ hết hồn với những kết cấu của các toà nhà này. Cột bê tông 30 - 40 cm trụ những tòa nhà cao hàng chục tầng thì chuyện sập đổ cả một công trình là dễ hiểu.
Ảnh: Matt & Maider
Những người Trung Quốc đã ồ ạt đầu tư hàng tỉ USD vào Sihanoukville, và chỉ sau vài năm, làng chài yên bình đã biến thành một đại công trường khổng lồ và trên đường phố người Trung Quốc nhiều hơn người Campuchia. Những người Campuchia tôi gặp, họ có vẻ không vui.
"Người Ý, Anh, Pháp... họ không đến đây nữa", anh lái xe tuk tuk chở tôi từ bến cảng về trung tâm than thở. Mỗi cuốc xe 10 USD chở khách của anh bây giờ vất vả hơn vì đường sá lúc nào cũng kẹt và bẩn, khói bụi và nước thải tràn ra đường tạo nên một bầu không khí đặc quánh ô nhiễm.
"Tôi mà là thủ tướng, tôi không cho họ xây dựng kiểu này đâu, sập là chết hết", anh tài xế đưa tôi xem mấy tấm ảnh trên điện thoại anh vừa chụp được ở hiện trường vụ sập công trình.
Chiếc Innova biển Việt Nam (67A) phóng đi giữa liên hoan bụi bặm trên thành phố của người Trung Quốc trên đất Campuchia. Ở cửa ngõ thành phố, người ta dựng một biểu tượng hơi giống cánh buồm với dòng chữ tiếng Anh "Chào mừng đến với đặc khu kinh tế Sihanoukville".
Tôi truy cập vào Phnompenh Post để tìm thông tin về vụ sập nhà, không thấy dòng nào. Một lát sau thì báo Việt Nam bắt đầu đăng tin đã tìm thấy 3 thi thể đầu tiên, đều là người Campuchia.
Vài tiếng sau, số người chết đã lên đến 17 người, 24 người bị thương và hàng chục người mất tích.
Chiếc Innova rời thành phố, mang theo lời tạm biệt của tôi, không hẹn ngày gặp lại.
ĐẶNGSINH 23.06.2019

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhớ Phạm Toàn





Nhà văn Phạm Xuân Nguyên dìu nhà văn - dịch giả Dương Tường viếng bạn.
Thế là Phạm Toàn đi rồi, đi trước rồi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy mấy thằng đàn đúm với nhau ngày nào chỉ còn Dương Tường, Xuân Khánh và mình. Cái nhóm bất trị, không chịu chui vào bất cứ cái lồng nào, dù sang trọng đến mấy, không ít lần làm phiền lòng các vị chăn dắt thần dân, đã lần lượt ra đi.

Một lớp mới, đông đảo hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, dũng cảm hơn, luôn bù vào chỗ trống. 

Nên vui. Không nên buồn.

Tôi quen “thằng Trâu Điên” lâu lắm rồi, đã quá nửa thế kỷ. Gọi nó là Trâu Điên là nhại cái tên Châu Diên nó tự khoác vào mình để tự giễu cái tật mê thuốc lá thơm dạng điếu của Trung Quốc, dường như từ âm Xiào yãn thì phải. Mà nó điên thật trong cái mộng mơ không dứt. Bắt đầu bằng mê văn chương để được ngay một giải thưởng cho tập truyện ngắn "Con nhện vàng" (nhà xuất bản Thanh Niên, 1962), ra sau "Mái nhà ấm" (nhà xuất bản Văn Học, 1959) không ăn cái giải nào. Mãi bốn chục năm sau mới quay về văn chương, với tiểu thuyết Người Sông Mê (nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2003). 

Thế rồi bất thình lình, vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước, Trâu Điên đùng đùng nhảy vào lĩnh vực giáo dục là thứ chẳng bao giờ nó nói tới, chẳng bao giờ say mê. Bạn bè cười rũ:

- Mày điên thật rồi. Có thể nào đi theo một thằng cha chủ trương “Giáo dục là công nghiệp, học sinh là sản phẩm của công nghiệp ấy”. Sản phẩm là thứ để dùng, không phải là cái biết sáng tạo. Marx có một giấc mơ tuyệt vời, tuy nhiều không tưởng: “Đưa con người từ vương quốc tất yếu qua vương quốc tự do”.

Nhưng Trâu Điên không nghe. Không là không.

Sau này, nhiều năm qua, hình như ngẫm nghĩ thấy điều bạn bè nói là đúng, mới tự mình kéo anh em đồng thanh tương khí lập ra nhóm Cánh Buồm, lo việc viết sách giáo khoa cho một nền giáo dục ngọng ngoẹo không bao giờ thừa nhận sách giáo khoa không phải do nền giáo dục ấy miệt mài lập ra. Người ở cái nền giáo dục triều đình hí hoáy viết hết dự án này đến dự án khác, lấy tiền đút túi cái đã, rồi mới soạn cho những giáo khoa thay đổi xoành xoạch.

Tôi không khóc Phạm Toàn. Thằng này chúa kỵ nước mắt. 

Đừng điên thêm nhé, ở thế giới mới! 

VŨ THƯ HIÊN 29.06.2019


Phần nhận xét hiển thị trên trang