Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Nhớ NGUYỄN BẠCH DƯƠNG qua thời gian hai chiều




Hồi ức của Ngô Khắc Tài: “Nhớ về Nguyễn Bạch Dươngtôi không thể nhớ lại một thời biết tìm đâu. Vẫn nhớ mỗi lần gặp Nguyễn Bạch Dương hay hỏi “có viết gì mới đưa coi”. Anh chứng tỏ được sự quan tâm đến bạn bè nên mấy tay làm thơ trẻ ở Vĩnh Long thường đưa bài cho anh đọc trước khi gởi đăng báo, để nghe những lời góp ý chân tình. Lần lượt anh em được kết nạp vô Hội nhà văn VN, Nguyễn Bạch Dương rất xứng đáng nhưng lại không chịu vô. Mọi người theo vận động mãi cuối cùng Nguyễn Bạch Dương đến năm 1992 mới đồng ý,như là số mệnh đã định sẵn. Hội nhà văn VN kết nạp anh làm hội viên, thì khoảng hai năm sau anh qua đời...






NGÔ KHẮC TÀI

Ngoài bút danh Nguyễn Bạch Dương anh còn ký tên Lê Trung Hiệp, Lê Thị Tư. Qua đó, anh như giống gã đàn ông sung mãn nhiều vợ, một mình anh dựng lên ba gương mặt thơ để bạn đọc chú ý, theo tôi phải là người tài hoa. Còn nhớ Lê Thị Tư làm tôi tò mò không biết tác giả là ai, ở đâu nên tôi dò hỏi bạn bè để làm quen. Sau đó trong buổi tiệc tôi khen Lê Thị Tư “cô này thơ hay chắc là đẹp lắm, tôi mới té ngửa ra khi nhà thơ Song Hảo- Phó Chủ tịch Hội văn nghệ Vĩnh Long đưa tay chỉ Nguyễn Bạch Dương cô Lê Thị Tư đó làm anh em cười rộ lên.

 Nhớ Nguyễn Bạch Dương, sống lại thời gian hai chiều. Đất phương Nam với riêng miền Tây thiên nhiên phong phú nên người như không lấy chuyện học hành, bằng cấp để tiến thân, người ít háo danh. Về phương diện thơ ca cũng vậy, rất ít người làm thơ. Tôi đếm nhà thơ không có bao nhiêu người. Thế hệ trước có vợ chồng thi sĩ Đông Hồ, Kiên Giang, Truy Phong… Thế hệ sau, thời của tạp chí Văn là tạp chí rất có uy tín ở miền Nam chuyên về chữ nghĩa văn chương, nhưng lại ghi tên đề tạp chí dành cho người hiếu học. Văn quy tụ đủ các tay viết, miễn là hay đúng nghĩa, không phân biệt trường phái. Ai đăng trên tạp chí Văn coi như tên tuổi tác giả đã được công chứng đóng dấu ấn vô trí nhớ. So với các vùng miền khác, miền Nam và vùng miền Tây không có bao nhiêu người làm thơ. Ngoài nhà thơ Tô Thùy Yên tên tuổi lừng lẫy. Ở Sa Đéc có Trần Tuấn Kiệt, Bến Tre có Tô Nhược Châu, An Giang có Lộc Vũ, Yên Nguyên Sa, ở Châu Đốc có Trịnh Bửu Hoài, Ngô Nguyên Nguyễn, ở Cần Thơ có Phù Sa Lộc, Trần Phù Thế. Và Vĩnh Long với Nguyễn Bạch Dương, Nguyễn Sinh Từ ( tôi nhớ như chưa đủ, chỉ ghi lại những tác giả thấy trong tạp chí văn bạn nào nhớ bổ sung thêm). Dần dần theo thời gian, trong đó có yếu tố lịch sử, người đi nước ngoài, người nghỉ viết nên tên tuổi họ chỉ còn đọng lại ở ký ức. Trừ một số ít người như Nguyễn Bạch Dương tiếp tục làm kiếp tằm nhả tơ, dù viết thơ chẳng nuôi người.
Bước vào thời buổi như đã khác xưa. Sự hiện diện của những tay viết cũ, nhưng nghệ sĩ cũ ở xã hội mới lúc này. Nó cho thấy, nói lên một điều đó là máu văn nghệ sĩ. Họ có hai quốc tịch, hai thế giới. Một là nơi đang sống nhưng đồng thời họ có thêm quốc tịch thứ hai là thế giới nghệ thuật. Nó gần giống quan niệm nhân gian cho con người gồm có thể xác, linh hồn. Ở thế giới thứ hai không có biên giới được lảnh đạo bởi cái đẹp. Tâm hồn nặng hơn thể xác nhưng ở đây họ quân bình được thể xác và tâm hồn, nổi niềm riêng và cái chung. Vì vậy sự góp mặt của các tay viết cũ ở xã hội mới như nhà văn Mường Mãn, Ngụy ngữ, nhà thơ Nguyễn Bạch Dương là đáng trân trọng. Ban đầu, chắc là nhiều người còn nhớ cảm giác chờ đợi, nôn nao để mua những số tạp chí Văn mới phát hành. Qua tạp chí Văn, tôi biết tên Nguyễn Bạch Dương, thơ cho thấy chất Nam bộ mộc mạc mà hào sảng Mê em từ buổi sớm maiLàm sao giữ chặc mộng vay cuối đườngThôi đành mê tín mù sươngBiết đâu hái được cuối đường ánh trăng.

Nhưng cụ thể hào sảng đó như thế nào, mãi đến năm 1979… Lần đầu tiên tôi xuống văn nghệ Vĩnh Long chơi với anh em. Lâu nay chỉ là đọc của nhau thôi chớ chưa biết mặt mũi ai. Đang lơ ngơ hỏi thăm cô nhân viên văn phòng ( tôi nhmãi giây phút đầu tiên đã để lại một ấn tượng đẹp, cảm xúc ở phút đầu tiên ít khi sai lầm) bỗng một người nhỏ con, nói rất nhanh lại lớn tiếng từ phía sau lẹ làng không bắt tay mà nắm lấy cánh tay lắc lắc làm một hơi: “Ngô Khắc Tài đây he. Hèn chi Bông hoa nở muộn nở ở Phố không đèn tối thui. Thú thật tôi có tính cầu toàn, chưa bao giờ bằng lòng về mình, viết ra, sách in ra rất ít tặng ai. Bng dưng một người xa lạ biết mình, một đứa coi như mới tập sự viết lách với những tác phẩm đầu tay. Cử chỉ của anh lập tức nổi liền khoảng cách của một người viết đi trước, với một đứa chập chững với nghề. Anh chỉ mới biết tôi qua trang viết chớ đâu biết tôi là đứa như thế nào, vậy mà anh dẫn tôi về nhà chơi rồi ngủ lại. Sau đó một buổi tiệc nhỏ tại nhà anh họp đủ mặt mũi văn thơ đất Vảng (Vĩnh Long), nhà thơ Song Hảo, Thái Hồng, Văn Quốc Thanh nhà văn Phạm Trung Khâu, Trần Thôi, Hồ Tĩnh Tâm. Hóa ra nhà của Nguyễn Bạch Dương là địa chỉ mở rộng cửa cho gió ra vào, anh em văn nghệ sĩ tới lui. Bao giờ cơ quan ngoài thủ trưởng còn có người không có chức vụ nhưng lại là thủ lĩnh tinh thần, tôi thấy nhà thơ Nguyễn Bạch Dương như vậy với văn nghệ đất Vảng (Vĩnh Long).
Nhớ Nguyễn Bạch người của một thời, hay là nói thời đại nào có con người ấy cũng được. Thời gian hai chiều để người nhớ nhiều thứ. Cái gọi là nghệ thuật sống phải biết quên nhưng lại có những việc khó mà quên. Đó là không khí tưng bừng của những năm đầu giải phóng. Đất nước trải qua năm tháng dài chiến tranh nay chấm dứt nên những ngày này thật là vui. Đây là niềm vui lớn nhất, như đẩy lùi những nổi buồn riêng tư lại phía sau. Và nó cũng như chưa có nhiều hiện tượng để làm ra cái gọi là diễn biến tư tưởng thời gian sau này. Không khí văn nghệ lúc đó cũng vậy. Phong trào ca hát nổi lên. Lỗ tai dân miền Tây chưa quen với cái gọi là nhạc đỏ nhưng miễn nó hay nên đi đâu cũng nghe người hát Trường Sơn Đông Trường Sơn TâyTiếng đàn Ta Lư rộn ràng… Các hội văn nghệ được thành lập tập hợp dân viết lách với văn thơ đáp ứng nhu cầu xã hội mới. Phải nói niềm vui lớn nhất nó đã tập hợp mọi người lại, tạo ra phong trào văn nghệ lúc này thật là vui. Những nhà thơ, nhà văn. Nguyễn Bá, Lê Trí, Nguyễn Thanh, Văn Định, Anh Động từ trong chiến khu ra gặp đám văn nghệ ngoài thành. Bao năm xa cách gặp nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng như chưa hết chuyện. Như chưa đủ còn họp nhau kéo đi qua các tỉnh bạn giao lưu văn nghệ các tỉnh lúc này hay đi qua đi lại với nhau. Anh em ghé ngủ nhà ai cũng được, ngủ bụi hết chỗ này đến chỗ kia. Và chuyện nhậu nhẹt lúc này hình như bày ra để ngồi với nhau. Nhậu nhẹt gì chỉ có mấy chai rượu đế, mồi là ít con khô nướng, xoài sống hoặc dĩa cá chiên. Vậy mà nó say, say tình bạn vì mồi để nhậu ở đây chính là tinh thần. Có rượu vào lời ra, thơ ra truyền cho nhau cảm hứng.
Qua những việc vừa nói góp phần nổi lên không khí viết lách, miền Tây lúc này rất nhiều tác phẩm được đánh giá cao ra đời và xuất hiện những tay viết trẻ lần lượt được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam. Và cũng qua không khí ấy phát sinh phong trào liên kết các hội văn nghệ ĐBSCL. Sở dĩ nhớ chuyện đã qua vì xã hội như đã thay đổi, cuộc sống khá hơn trước và tiền bạc vật chất lên ngôi. Và do đâu con người cũng khác xưa? Đi đâu phải chuẩn bị tiền để mướn nhà trọ, khách sạn, hết chuyện ngủ nhà bạn trò chuyện bù khú như không còn chuyện để nói là phải. Ngày nay gặp nhau là kéo ra quán để uống bia hết tăng 1, qua tăng 2. Về nhậu phải có mồi màng có thịt thà. Nhậu phải có đàn bà mới vui. Các hội văn nghệ như không còn là mái nhà, mà nó trở thành cơ quan hành chánh của Nhà nước. Một số nhà văn, nhà thơ biến thành những ông quan văn nghệ đặc quyền đặc lợi. Và người làm thơ ngày nay cũng rất đông đến độ sinh ra bội thực, cũng có nhiều bài thơ hay nhưng rồi lại quên đi không nhớ như ngày xưa. Qua thời gian hai chiều cho thấy có một thời vui, vui trọn một thời buồn, buồn lại sâu hình như người ngày nay không như xưa sống ảo vì có điều gì đó ở trong lòng lại không nói hết ra.
Nhớ về Nguyễn Bạch Dươngtôi không thể nhớ lại một thời biết tìm đâu. Vẫn nhớ mỗi lần gặp Nguyễn Bạch Dương hay hỏi “có viết gì mới đưa coi”. Anh chứng tỏ được sự quan tâm đến bạn bè nên mấy tay làm thơ trẻ ở Vĩnh Long thường đưa bài cho anh đọc trước khi gởi đăng báo, để nghe những lời góp ý chân tình. Lần lượt anh em được kết nạp vô Hội nhà văn VN, Nguyễn Bạch Dương rất xứng đáng nhưng lại không chịu vô. Mọi người theo vận động mãi cuối cùng Nguyễn Bạch Dương đến năm 1992 mới đồng ý, như là số mệnh đã định sẵn. Hội nhà văn VN kết nạp anh làm hội viên, thì khoảng hai năm sau anh qua đời.

Nhớ Nguyễn Bạch Dương qua một bài thơ “Ném xuống ao một chút lòngChờ xem sóng gợn mấy vòng nghĩa nhân/Vạch tìm trong đám cỏ xuânHỏi thăm châu chấu mấy lần ghé quaTrả nguyên mặt đất thật thàBao nhiêu cây dại nở hoa tím đồng/ Cám ơn lá nhỏ trôi sôngVẽ ra hình tượng bão giông những ngàyGiữ lời ơn của hôm nayGieo mầm vào đất những ngày gió quênMai sau từ trận mưa rềnHồn người lá cỏ xanh lên mộ phần ”. Bài thơ được viết vào năm anh đã biết mình mang bệnh ngặt. Hình như anh cũng biết trước số mệnh và gửi gấm vào thơ điều gì đó. Nguyễn Bạch Dương. Viễn. Viễn. Hoa 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lợi thế phương Đông trong xu hướng mới của thương hiệu toàn cầu by anle20


Lợi thế phương Đông trong xu hướng mới của thương hiệu toàn cầu
Văn hoá và di sản phương Đông đang trở thành chất liệu cho chính các doanh nghiệp phương Tây. Những thương hiệu châu Á biết kết hợp bản sắc đặc trưng với giá trị hiện đại sẽ có lợi thế trong bối cảnh thị trường toàn cầu tìm kiếm nguồn cảm hứng mới.
Thoát khỏi định kiến "giá rẻ"
Châu Á đã và vẫn còn đang là công xưởng sản xuất của thế giới. Tuy nhiên, trong vòng một thập niên qua, đây không còn là định vị duy nhất. Sự trưởng thành mạnh mẽ của nền kinh tế châu Á được chứng thực bằng sự hiện diện toàn cầu của các thương hiệu xuất thân từ khu vực này.
Ở nhiều mức độ, quy mô và phân khúc thị trường, sản phẩm của các quốc gia Á Đông đang lan toả nhanh chóng thay cho sự thống lĩnh gần như tuyệt đối của phương Tây như trước đây. Đặc biệt, không chỉ bắt nhịp với tiêu chuẩn của các thương hiệu toàn cầu kỳ cựu, doanh nghiệp châu Á còn đủ nội lực để tạo sức hấp dẫn riêng cũng như những trào lưu mới.
Vì vậy, ngày nay, đã có rất nhiều sản phẩm từ phương Đông khiến công chúng toàn cầu mơ ước - ngay cả trên phân khúc thượng lưu. Ông Ho Kwon Ping, nhà sáng lập của Tập đoàn Banyan Tree, khẳng định: "Chúng ta chứng kiến ngày càng nhiều doanh nghiệp Á Đông đầy đủ năng lực để mang đến công chúng sản phẩm hoàn chỉnh với thương hiệu riêng thay cho việc chỉ làm gia công".
Banyan Tree được xem là một trường hợp thành công điển hình của doanh nghiệp châu Á. Hiện nay, Tập đoàn này đã là một tên tuổi lớn của ngành du lịch - nghỉ dưỡng toàn cầu với các thương hiệu Banyan Tree, Banyan Tree Residences, Laguna, Angsana, Cassia và Dhawa toả rộng trên hơn 40 khu nghỉ dưỡng, 3 sân golf, 80 cửa hiệu, 60 spa và rất nhiều dự án đang được triển khai. Sự thành công của Banyan Tree dựa trên nguyên tắc cốt lõi là kết hợp tinh tế giữa bản sắc phương Đông với tiêu chuẩn quốc tế hiện đại để mang lại giá trị mới mẻ cho du khách khắp thế giới.
Lợi thế phương Đông trong xu hướng mới của thương hiệu toàn cầu - Ảnh 1.
Banyan Tree Residences Lijang khiến chính du khách Trung Hoa ngạc nhiên khi trải nghiệm không gian sống được kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.
Quyền lực của thị trường lớn
Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp và báo giới, ông Ho Kwon Ping nhiều lần nhấn mạnh nguyên tắc thành công đầu tiên là các doanh nghiệp phải làm chủ năng lực đáp ứng và chinh phục những thị trường mà mình có thể hiểu rõ nhất.
Theo đó, với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp khách hàng trung và thượng lưu, châu Á là một thị trường rất lớn để nuôi dưỡng bất kỳ doanh nghiệp nào có khát vọng.
Bên cạnh đó, nền kinh tế số đã mang đến rất nhiều sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng. Công chúng chỉ đón nhận thương hiệu và sản phẩm đủ sức thuyết phục thực sự chứ không thiên vị vô điều kiện cho "người quen" nữa. Thế nên, để có được vị trí trên thị trường, thương hiệu châu Á cần sự chuyên nghiệp, sáng tạo theo tiêu chuẩn và thị hiếu mới. Đây không phải là thị trường dễ tính như nhiều người có thể nhầm tưởng, nhất là phân khúc cao cấp.
Do vậy, nếu làm chủ được thị trường lớn gần mình nhất, thương hiệu châu Á sẽ tích luỹ được nội lực và kinh nghiệm cho những cuộc chinh phục xa hơn.
Lợi thế phương Đông trong xu hướng mới của thương hiệu toàn cầu - Ảnh 2.
40 biệt thự biển của Banyan Tree Residences Lăng Cô được gọi là những cung điện mùa hè, mang sắc thái kiến trúc cung đình Huế và những di sản độc đáo của văn hoá Việt.
Bản sắc địa phương và giá trị toàn cầu
Trong nền kinh tế sôi động ngày nay, vũ khí cạnh tranh sống còn của các thương hiệu là bản sắc. Điều này giúp tạo nên sự khác biệt và sức cuốn hút riêng. Do đó, trên hành trình ra toàn cầu, một trong những hành trang quan trọng nhất của thương hiệu châu Á là "chất liệu" phương Đông - từ "chất liệu" hữu hình đến vô hình như tinh thần, cảm xúc, văn hoá...
Những "chất liệu" này cần được chắt lọc và áp dụng tinh tế trong sản phẩm, dịch vụ mang tính hiện đại mà công chúng có thể dễ dàng cảm thụ và sử dụng. "Bản sắc địa phương" kết hợp với "giá trị toàn cầu" được xem là công thức thành công chung dành cho các doanh nghiệp đang muốn bước ra thế giới.
Banyan Tree đã và đang thành công với công thức này. Mọi sản phẩm và dự án của tập đoàn này luôn mang đến những trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho du khách trong tiện nghi du lịch - nghỉ dưỡng hiện đại. Do vậy, Banyan Tree còn được xem là một sứ giả lan toả văn hoá châu Á, không chỉ kết nối công chúng phương Tây với giá trị phương Đông mà còn giúp công chúng phương Đông hiện đại có cơ hội hiểu rõ hơn bản sắc của chính mình.
Tại Việt Nam, Banyan Tree là nhà đầu tư và quản lý Laguna Lăng Cô - khu nghỉ dưỡng có quy mô lớn với nhiều hạng mục và thương hiệu trực thuộc. Trong đó, Banyan Tree Residences - thương hiệu đã có uy tín toàn cầu dành cho bất động sản nghỉ dưỡng thượng lưu - là dự án tiêu biểu về sự kết hợp giữa bản sắc văn hoá và tiện nghi nghỉ dưỡng cao cấp.
Tập đoàn Banyan Tree đã có 14 dự án dưới thương hiệu Banyan Tree Residences trên nhiều quốc gia và Banyan Tree Residences Lăng Cô là dự án sở hữu nhiều lợi thế lý tưởng mà thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang hướng tới.
Thông tin về biệt thự biển Banyan Tree Residences - Laguna Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế:
Ánh Dương / Theo Trí thức trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT NGƯỜI BẠN HONGKONG


Con người tự do mới là yếu tố thứ nhất


 lấy từ trang FB của Nam Dao N M Hung ngày 13-6-2019
Ở đoạn cuối tôi sẽ nói rõ tại sao tôi thích bài này

1/
Thời đi học, tôi ở chung phòng với hai đứa bạn khá thân. Yang từ Hongkong, thích ăn mì gói Đại Hàn, Li từ Đại Hàn thích ăn mì gói Thái Lan, còn tôi không ăn mì gói Thái Lan vì ghét hải tặc, nên chỉ ăn mì Hongkong. Chúng tôi cùng học chương trình PreMed, dự bị y khoa. Yang sinh ra và lớn lên ở Hongkong, học trung học ở đó, du học ở Anh, lấy bằng cử nhân rồi đến Canada, chuẩn bị thi vào trường. Sau này anh không đủ điểm TOEFL, hồi đó đòi rất cao, hình như 600, theo hệ thống điểm cũ, nên chuyển qua học tiến sĩ hoá sinh, rồi trở về Hongkong dạy đại học. Anh là một người thông minh và tốt bụng, học rất giỏi.
Chúng tôi thường cãi lộn về chính trị, Li từng biểu tình chống Mỹ can thiệp vào Nam Hàn, đòi Mỹ rút quân, anh không biết rằng chỉ cần Mỹ rút quân thì Bình Nhưỡng sẽ xua quân chiếm Seoul trong hai ngày và bọn sinh viên biểu tình sẽ bị bắt nhốt hết. Yang không chống Mỹ cũng không chống Anh nhưng hô hào việc Hongkong trao trả lại cho đất mẹ Trung hoa. Đất mẹ Trung hoa đối với anh không phải là Trung hoa dân quốc Đài Loan mà là Trung hoa lục địa của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, người đàn áp đẫm máu sinh viên Thiên An Môn trước đó vài năm. Anh yêu nước đến nỗi coi việc Hongkong là thuộc địa của Anh là một nỗi nhục, và thà chịu hy sinh tự do hạnh phúc của người dân Hongkong để giữ cái sĩ diện của một nước độc lập.
Cả Li và tôi đều không đồng ý với quan điểm ấy. Thế là cả ba cãi nhau mỗi ngày văng cả nước bọt, trừ lúc cặm cụi học thi, nhưng trong bụng thì vẫn quý nhau lắm. Khi Hongkong được trao trả cho Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 1997, Yang bay về ngay và hào hứng tham dự vào phong trào ủng hộ chính quyền mới. Ba năm sau, anh thất vọng, nhận ra rằng, như trong cách nói của chính anh, độc lập chẳng có nghĩa cái fucking con mẹ gì cả so với tự do, không sợ hãi. Tự do, chúng mày nghe chưa. Anh hét lên trong điện thoại với tôi. Đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau đó mất liên lạc. Gần đây nhìn những đoàn người biểu tình chống luật dẫn độ ở Hongkong, hàng trăm ngàn người, có lúc lên đến hơn một triệu người, tôi nhớ lại người bạn cũ. Tôi cố tìm trong hình ảnh đám đông khuôn mặt tươi cười điển trai của Yang, hơi xanh vì thiếu ăn, vì suốt hai năm chúng tôi chỉ ăn mì gói, mà anh lại khoái mì Đại Hàn, thứ cay và mặn nhưng theo tôi ít dinh dưỡng hơn mì Hongkong, nhưng nhìn mỏi mắt không thấy anh đâu. Tất nhiên là không thấy, nhưng tôi vẫn hy vọng như thế. Bây giờ thì tôi tin anh đang đi giữa đám đông ấy. Yang, cố lên đi, bạn.
2/
Từ những năm đi học tiểu học cho tới suốt thời lớn lên, tôi được giáo dục theo tư tưởng chỉ có độc lập của Tổ quốc là quan trọng nhất và bất cứ cái gì có lợi cho tổ quốc thì đều được phép làm, thậm chí phải theo ai để làm cũng phải theo. Lớn lên một chút tôi cũng thoáng thắc mắc chẳng hạn nếu vì tổ quốc mà phải nói dối và làm bậy thì việc đó có đáng không. Khái quát hơn tức là tôi băt đầu cảm thấy có những thứ giá trị còn lớn hơn độc lập của Tổ Quốc chẳng hạn như tự do hiểu biết và suy nghĩ của con người cái đó cần cho mỗi công dân của một xã hội tốt đẹp và nó sẽ là cơ sở để có những tổ quốc hùng mạnh .
Tôi nghĩ như vậy và tôi phân vân không biết cách giải quyết thế nào.
Càng những ngày gần đây về già biết thêm nhiều chuyện và đọc thêm sách, càng thấy sự suy xét lại của mình là CÓ VẺ có lý, từ đó tôi đã viết mấy bài nhỏ trên mạng đặt vấn đề nếu giữa nhân dân và tổ quốc phải có một sự lựa chọn thì bao giờ người ta cũng phải chọn nhân dân chứ không phải chọn tổ quốc vì nếu có tổ quốc mà nhân dân hư hỏng thì tổ quốc đó trước sau cũng không tồn tại.
Còn nếu như có nhân dân và đó là một nhân dân tự do hiểu biết và sáng tạo thì bao giờ nhân dân đó cũng biết cách làm việc để làm nên tổ quốc xứng đáng của mình.
Tôi đi tới ý tưởng này sau khi tìm hiểu lại cuộc chiến tranh 45- 75 và thấy rằng chiến tranh đã làm hỏng nhân dân miền Bắc mình nhiều quá, đó là một mất mát không thể cứu vãn, nền độc lập thu được sau chiến tranh nói theo giáo sư Trần Đại Nghĩa cũng là độc lập hờ, thứ độc lập mong manh rất dễ mất . Còn phải tìm hiểu nhiều về sự phá hoại mà chiến tranh đã mang lại cho nền kinh tế xã hội cũng như nhân cách của con người - trên thực tế chiến tranh đã làm tha hóa nhân dân.
Hôm  nay tôi lại tìm thấy điều đó trong bài viết trên đây của Nguyễn Đức Tùng. Anh bạn Hồng Kông mà N Đ T nói trước đây cũng có ý nghĩ là tổ quốc mới quan trọng còn nhân dân sống trong chế độ thế nào cũng được, tự do suy nghĩ và hành động có bị áp đặt thế nào cũng được.
Qua thời gian sống ở Hồng Kông trực thuộc lục địa người ta mới thấy rằng hóa ra không phải như vậy.
Tôi muốn in đậm đoạn sau
"Khi Hongkong được trao trả cho Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 1997, Yang bay về ngay và hào hứng tham dự vào phong trào ủng hộ chính quyền mới.
Ba năm sau, anh thất vọng, nhận ra rằng, như trong cách nói của chính anh, độc lập chẳng có nghĩa cái fucking con mẹ gì cả so với tự do, không sợ hãi. Tự do, chúng mày nghe chưa. Anh hét lên trong điện thoại với tôi."


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những Sự Thật Thú Vị Về Đất Nước Thụy Sĩ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bàn về xã hội Việt Nam và 'công thức người bị ghét'


H.Linh, gửi cho BBC từ TP.Hồ Chí Minh, 23 tháng 6 2019
Ý kiến nói đối tượng dễ bị xã hội lên án là "người giàu và coi thường các chuẩn mực xã hội, có quan hệ với nhóm chức quyền". "Công thức căm ghét" có thể tóm gọn: "Người giàu và coi thường các chuẩn mực xã hội, có quan hệ với nhóm chức quyền". Làn sóng căm ghét đối với bà Nguyễn Thị Nga càng dâng cao khi báo chí và mạng xã hội khai thác thêm các chi tiết bà Nguyễn Thị Nga là chủ nhà hàng, có chồng nước ngoài, lái xe sau một chầu nhậu…



Cuối cùng thì bà Nguyễn Thị Nga người lái ô tô gây tai nạn hàng loạt ở Hàng Xanh đã bị tòa án tuyên phạt 3 năm sáu tháng tù, khép lại làn sóng căm ghét trên mạng xã hội và báo chí từ lúc tai nạn xảy ra đến nay. Tường thuật vụ tai nạn, cả báo chính thống và mạng xã hội đều trích dẫn câu nói "chị lo được" của bà Nguyễn Thị Nga và đã vô tình hoặc cố ý lôi bà Nguyễn Thị Nga vào đúng "công thức căm ghét" của người Việt, một khái niệm mà chúng tôi tạm gọi về tâm thế của người Việt khi tiếp nhận thông tin.

"Công thức căm ghét" có thể tóm gọn: "Người giàu và coi thường các chuẩn mực xã hội, có quan hệ với nhóm chức quyền".

Làn sóng căm ghét đối với bà Nguyễn Thị Nga càng dâng cao khi báo chí và mạng xã hội khai thác thêm các chi tiết bà Nguyễn Thị Nga là chủ nhà hàng, có chồng nước ngoài, lái xe sau một chầu nhậu…

Thậm chì khi được tại ngoại để khắc phục hậu quá, đền bù cho người bị hại và chăm sóc sức khỏe cho chồng con bà Nguyễn Thị Nga nhanh chóng bị bắt tạm giam do sức ép của mạng xã hội cho rằng chính quyền bao che người có nhiều tiền, quan hệ rộng.

"Công thức căm ghét" vẫn còn đó, nó sẵn sàng giáng xuống bất kỳ ai mà trùng hay trật là do hên xui chứ không phải do hành vi và nhân thânnhà báo H.Linh

Theo dõi sát sao vụ án, chúng tôi đồng tình với bản án, nó tương đối thấu tình đạt lý.

Tuy nhiên vụ việc này phản ánh cùng lúc nhiều vấn đề xã hội và nhiều số phận đắm chìm trong đó. Men rượu, thiếu kỹ năng điều khiển xe (không bằng lái), bà Nguyễn Thị Nga đã tước đoạt sinh mạng và gây thương tật cho một số người, làm thay đổi theo hướng xấu đi gia đình của những người này theo một cách không mong muốn.

Chuyện phụ nữ phải đi hầu rượu vì sinh kế, quan hệ ngoại giao ở Việt Nam không hiếm, ban đầu nó bị lên án nhưng dần dà như là sự mặc định, phụ nữ bước ra đường làm ăn là phải biết uống chút bia rượu và phải thi thoảng hoặc thường xuyên đi hầu rượu tùy theo tính chất công việc. Ở góc độ như trên bà Nguyễn Thị Nga vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của lề thói này.

Trong sự tiều tụy, xanh xao và những giọt nước mắt, bị cáo Nguyễn Thị Nga, người lái xe BMW tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Hàng Xanh đã thành thật khai nhận và gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân tại phiên xét xử sơ thẩm vào sáng 17/6/2019.

Trong lời nói sau cùng, bà Nga đã xin lỗi gia đình nạn nhân và khuyên phụ nữ mang giày cao gót không nên lái xe đồng thời đã lái xe không được uống rượu bia.


Công chúng ghét bà Nguyễn Thị Nga vì bà giàu có, quan hệ rộng, có thể một tay che trời nhưng sự thật không phải vậy, chồng bà là người nước ngoài nhưng không giàu, già yếu, không tự chăm sóc được mình, con bà Nga bị tự kỷ, cả hai đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của bà Nguyễn Thị Nga, một gánh nặng thật sự trong khi công việc kinh doanh nhà hàng không được tốt lắm, một nhà hàng nhỏ, không danh tiếng.

Còn câu nói "chị lo được" trở thành slogan của sự căm ghét, bà Nga, nay đã là bị cáo Nguyễn Thị Nga trình bày trước tòa "bị cáo là nông dân, không quen biết ai ở Sài Gòn. Ý bị cáo nói câu đó chỉ là để mọi người hiểu là bị cáo sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trách nhiệm trước nạn nhân. Bị cáo không bao giờ nghĩ sẽ dùng tiền để giải quyết mọi việc."

"Khi vụ án xảy ra, nhiều người cho rằng bị cáo là người có tiền, sẽ lo được tất cả. Tuy nhiên thực sự không phải vậy. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, bị cáo đã vay ngân hàng hơn 13 tỉ đồng, sau đó còn vay thêm để bồi thường cho gia đình bị hại. Các ngân hàng rất lo vì nếu bị cáo đi tù thì sẽ không ai trả nợ"

Chút an ủi cho con đường tù tội sắp tới của bà Nguyễn Thị Nga là trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình nạn nhân đã có đơn bãi nại cho bị cáo. Trong đơn, gia đình đã xin cho bà Nga không phải đi tù để có điều kiện ở ngoài kiếm tiền, khắc phục hậu quả..

Một nạn nhân bị liệt ngay sau khi tai nạn xảy ra đã được bà Nguyễn Thị Nga thỏa thuận bồi thường 700 triệu đồng nhưng thật kỳ diệu trong một đêm không hẹn với số phận cũng như khi tai nạn xảy ra, nạn nhân quên mình đã bị liệt và đứng lên đi vệ sinh và sau đó đi lại được.

Cách ứng xử của gia đình cũng thật tuyệt, họ từ chối nhận bồi thường vì cho rằng thượng đế đã tặng cho gia đình món quà lớn nhất rồi, đó là sự hồi sinh.

Vụ án đã khép lại nhưng "công thức căm ghét" vẫn còn đó, nó sẵn sàng giáng xuống bất kỳ ai mà trùng hay trật là do hên xui chứ không phải do hành vi và nhân thân.

Người Việt đã bị thương tổn kéo dài về đủ thứ chuyện, họ hoang mang, mất niềm tin, nhìn tất cả bằng cặp mắt nghi ngờ và "công thức căm ghét" có thể gây thương tổn cho bất kỳ ai chính là vết thương tâm lý mà còn rất lâu nữa mới lành sẹo.

Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nhà báo ở TP.Hồ Chí Minh.

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-48660431


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TP HCM ĐÃ LẤY LẠI NHÀ NGAY SAU KHI GS TRẦN VĂN KHÊ MẤT



Nguyễn Thế Thanh

Thoắt đã 4 năm Giáo sư Trần Văn Khê vĩnh biệt cuộc sống nơi trần thế (24.6.2015 - 24.6.2019). Một năm sau ngày ông mất, nhóm thân hữu Trần Văn Khê hoàn thành cuốn sách "Trần Văn Khệ - Tâm và Nghiệp" và đã ra mắt sách tại Đường Sách TPHCM với những bày tỏ cháy bỏng mong muốn và quyết tâm: sẽ từng bước thực hiện di nguyện của giáo sư Trần Văn Khê. 
 
Đến nay, hơn 2năm trôi qua, mọi mong muốn vẫn chỉ là mong muốn. Bài viết dưới đây đã đăng trên Tuổi Trẻ vào những ngày tang lễ Giáo sư Trần Văn Khê được tổ chức tại chính ngôi nhà 32 Huỳnh Đình Hai nơi ông từ Pháp về ở gần 10 năm cuối đời (ngôi nhà này hiện đang là trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và phát huy di tích). Đăng lại để tự thấy: không phải hễ Huế làm được Không gian Điềm Phùng Thị và Không gian Lê Bá Đảng, không phải hễ Đồng Tháp trân trọng mời Nhạc sư Vĩnh Bảo về ở những ngày cuối đời trong ngôi nhà do chính quyền tỉnh cấp để làm nơi lưu niệm một danh nhân sau khi ông trăm tuổi, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể học tập thực thi một dự tính tốt đẹp có từ 15 năm trước...

ƯỚC MƠ CỦA MỘT NGƯỜI DÀNH CHO NHIỀU NGƯỜI

Nguyễn Thế Thanh

Trong một chương trình truyền hình cách đây không lâu, Giáo sư Trần Văn Khê đã nói: cả cuộc đời mình ông chỉ làm có một công việc và nếu còn sức cũng chỉ làm công việc ấy, đó là “góp phần nghiên cứu và giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam rộng khắp năm châu, sâu trong dân tộc”. Với ông, âm nhạc dân tộc mình đẹp lắm, hay lắm. Giới thiệu nền âm nhạc hay, đẹp ấy cho bạn bè thế giới biết tới; trao truyền cho các thế hệ người Việt sự hiểu biết và tình yêu với âm nhạc dân tộc mình là trách nhiệm mà ông tự nhận lấy từ khi còn trẻ. Kể từ năm 1958, khi trở thành người Việt Nam đầu tiên đươc nhận bằng Tiến sĩ Văn chương ngành Nhạc học hạng Tối ưu tại Đại học Sorbone (Pháp) với bản luận văn “Âm nhạc truyền thống Việt Nam”, suốt 50 năm sau đó, Trần Văn Khê đã chuyên chú tâm sức cho việc nghiên cứu và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ở Pháp và khắp mọi nơi trên thế giới. Các chuyên đề nghiên cứu và đào tạo của ông về Đờn ca Tài tử, về Cải lương trong đối sánh với các loại hình âm nhạc, kịch nghệ của các quốc gia châu Á (Pansori của Triều Tiên, Kinh kịch của Trung Quốc, Noh và Kabuki của Nhật Bản) đã được giới âm nhạc quốc tế đánh giá rất cao. Sự đánh giá đó đã góp phần đưa đến công nhận và vinh danh ở tầm mức thế giới các loại hình Nhã Nhạc Cung đình Huế, Không gian Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Đờn ca Tài tử…Không hề ngẫu nhiên và dễ dàng khi 10 năm liền Trần Văn Khê được tín nhiệm ở vai trò Chủ tịch Ban tuyển chọn Quốc tế của Diễn đàn Âm nhạc Châu Á. 

Khi uy tín quốc tế về nghiên cứu âm nhạc và vai trò “người quảng bá hiệu quả nhất âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới” đã được khẳng định, ở tuổi ngoài tám mươi, Trần Văn Khê nghĩ đến việc trở về quê nhà. Rộng hơn suy nghĩ thông thường “lá rụng về cội” (vì thực tế vẫn có nhiều “lá” có rụng về cội đâu và cũng có sao đâu), ông muốn còn chút tâm sức cuối đời vẫn tiếp tục làm cái việc ông đã tự chọn từ năm 33 tuổi, ở nước Pháp xa xôi: truyền ngọn lửa yêu thương, say đắm âm nhạc truyền thống dân tộc cho cộng đồng trong nước, nhất là cộng đồng người trẻ. Trên cơ sở tâm nguyện của ông “được sống và làm việc những năm cuối đời tại đất nước”, Sở Văn hóa - Thông tin đã khởi thảo Đề án Nhà Trần Văn Khê vào tháng 11 năm 2003. Theo đó, ngày 14.5.2004, Sở cũng đã có buổi làm việc với Giáo sư Trần Văn Khê. Nội dung buổi làm việc đó đã được lập thành Biên bản mang tính pháp lý liên quan đến việc hai năm sau đó thành phố giao cho Sở Văn hóa – Thông tin ngôi nhà 32 Huỳnh Đình Hai quận Bình Thạnh quản lý theo chế độ công sản để làm nơi bảo quản, trưng bày hiện vật và nơi ở cho Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê những năm cuối đời. Thực hiện quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 05/02/2006, Sở Văn hóa – Thông tin đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc sở phối hợp với Giáo sư Trần Văn Khê tiếp nhận 435 kiện sách và hiện vật âm nhạc quí (sổ ghi chép, dĩa và băng ghi âm, nhạc cụ các loại gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của Trần Văn Khê) mà ông chuyển từ Pháp về, trong đó có hơn 10.000 đầu sách, tạp chí liên quan đến nghiên cứu, giới thiệu âm nhạc thế giới và âm nhạc truyền thống Việt Nam. 

Ngôi nhà 32 Huỳnh Đình Hai từ khi Giáo sư Trần Văn Khê về ở hẳn tại đây năm 2006 đã thực sự trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt. Ngôi biệt thự xinh xắn đã vượt ra khỏi cái tầm của một tư gia. Tại đây, vị giáo sư già nổi tiếng khắp trong và ngoài nước ấy chỉ ở trong một phòng nhỏ ở tầng trệt dãy nhà sau. Tầng trên của nhà sau đã trở thành Thư viện Trần Văn Khê khánh thành vào năm 2012. Toàn bộ không gian chính của căn biệt thự được bố trí làm nơi trưng bày nhạc cụ, làm việc, tiếp khách và tổ chức các buổi sinh hoạt âm nhạc truyền thống dân tộc định kỳ - ngoại kỳ. Đã gần 100 buổi sinh hoạt như vậy về đàn tranh, đàn đá, hát bội, vọng cổ, ca trù, múa bóng rỗi, nghệ thuật ngâm thơ truyền thống Việt Nam… Ai cần nghiên cứu, khai thác từ khối lượng sách, sổ, băng, dĩa Trần Văn Khê mang về từ Pháp sau hơn 50 năm nghiên cứu, thu thập, gìn giữ… đều có thể đến. Ai cần được nghe chuyên sâu về các loại hình âm nhạc truyền thống Việt Nam với phần biểu diễn minh họa đặc sắc đều đã đến. Những nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước, những học trò cũ và mới, những bạn bè tri âm tri kỷ, những người dân bình thường đều đã đến đây nghe và nhìn ngắm vị giáo sư – nghệ sĩ nổi tiếng mà kiến thức uyên thâm, tài nghệ biểu đạt tuyệt vời và phong cách gần gũi đầy sức thuyết phục luôn đi cùng tuổi tác, như cách dân gian vẫn nói “gừng càng già càng cay”. Ngôi nhà chứa đầy những hiện vật cả đời, những kỷ niệm ấm áp và sống động gắn với những năm tháng cuối đời Trần Văn Khê tại Việt Nam đã hiện ra dáng dấp mà nó cần có khi đề án Nhà Trần Văn Khê được phác thảo gần 10 năm về trước. Khi còn rất minh mẫn, Giáo sư Trần Văn Khê đã bày tỏ một trong những ước mơ cuối cùng của ông trong bản di nguyện lập ngày 5/6/2015 “ Khi tôi vĩnh viễn ra đi, ngôi nhà này sẽ được sử dụng để làm nhà lưu niệm Trần Văn Khê. Tất cả hiện vật gắn với đời sống nghề nghiệp của tôi đem từ Pháp về: sách vở, báo chí, phim ảnh, sổ ghi chép, dĩa hát các loại, các nhạc khí, máy ghi hình, ghi âm, máy chuyển tư liệu nghe nhìn, tranh, hình ảnh đều giao lại cho Ban quản lý nhà lưu niệm giữ để phục vụ cộng đồng”. Ước mơ ấy không hề khác với lời ông nói trong biên bản buổi làm việc tại Sở Văn hóa – Thông tin 8 năm trước “Sau khi tôi “trăm tuổi”, căn nhà và các hiện vật trong ngôi nhà sẽ giao toàn bộ lại cho nhà nước quản lý”.

Giờ đây, khi đã thực sự chia tay với cuộc sống, Trần Văn Khê dường như vẫn còn chưa hết vương vấn với sự nghiệp nghiên cứu và quảng bá âm nhạc truyền thống dân tộc mà ông cả đời phụng sự. Ông dặn lại việc sử dụng tiền phúng điếu để lập quỹ học bổng xét trao cho các công trình nghiên cứu có giá trị về âm nhạc dân tộc, dặn tạo điều kiện dễ dàng cho những ai cần đến quan sát, tra cứu tại thư viện ở đây. Trần Văn Khê đã đóng góp tất cả những gì có thể, kể cả những ngày sống và làm việc cuối cùng tại ngôi nhà 32 Huỳnh Đình Hai, để những người ở lại hoàn toàn có thể xây dựng được một địa chỉ có giá trị về văn hóa cho nhiều người. Địa chỉ ấy không chỉ có sách vở để tra cứu, có hiện vật để nhìn ngắm, phim ảnh để xem mà còn có hơi ấm của một con người nổi tiếng suốt đời chỉ làm một công việc giữ gìn và quảng bá miệt mài cho âm nhạc dân tộc. Học trò của ông, những bạn bè đồng điệu và những người gần gũi ông suốt những năm dài sống tại đây, các cán bộ nghiệp vụ thư viện và bảo tàng, di tích đã từng cùng ông làm việc tại ngôi nhà này…họ đều còn ở lại đây và sẽ trả lời với hương hồn ông và với những người quan tâm đến việc phát huy giá trị âm nhạc dân tộc: ước mơ của riêng ông dành cho nhiều người có thể thành hiện thực ra sao tại ngôi nhà ông từng sống … ./.

Nguyễn Thế Thanh (6.2015)
______________
Tễu Blog: Rất đau lòng là hiện vật trong căn nhà 32 Huỳnh Đình Hai đã được chuyển đi hết. Chính quyền TP HCM đã lấy lại ngôi nhà này ngay sau đám tang Giáo sư. Vì vậy, di cốt Giáo sư Trần Văn Khê phải đưa về nhà người con trai của Giáo sư.
 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Làm rõ vi phạm của Asanzo, xử nghiêm theo pháp luật


Thủ tướng vừa có văn bản giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ các vi phạm của Asanzo.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông có nhiều bài báo phản ánh công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc công ty Asanzo và làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng (Hải quan, Quản lý thị trường…) rà soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/7.
Trước nghi vấn “Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam”, mới đây CEO tập đoàn Asanzo - ông Phạm Văn Tam trả lời báo chí rằng sản phẩm Asanzo không phải “made in Việt Nam” mà xuất xứ tại Việt Nam.
Ông Tam khẳng định việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về để lắp ráp thành sản phẩm không có gì là mới. Tuy nhiên khi gắn nhãn, bao bì cũng như trong giấy bảo hành, Asanzo ý thức được việc đó nên chỉ ghi “Xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam” trên sản phẩm.
Theo ông Tam, thời điểm nửa đầu năm 2018 trở về trước, Asanzo vẫn còn láp ráp các mặt hàng điện gia dụng. Khoảng 1 năm trở lại đây, Asanzo không còn lắp ráp các mặt hàng điện gia dụng nữa. Thời điểm này Asanzo giao nhóm ngành hàng này cho các công ty phụ trợ, ông Tam cho biết.
Chính vì vậy, kể từ thời điểm đó, trên thị trường xuất hiện 2 dòng sản phẩm khác nhau nhưng cùng modern và logo Asanzo. Nhánh thứ nhất bao gồm các thiết bị điện gia dụng được Asanzo lắp ráp trong nửa đầu năm 2018 trở về trước và gắn nhãn Việt Nam. Với nhánh thứ 2, những thiết bị này được các công ty phụ trợ của Asanzo nhập khẩu về Việt Nam và có xuất xứ từ Trung Quốc.


Thu Hằng



---



BỔ SUNG


2.

Shark Tam thoái 89% vốn, Tập đoàn Asanzo chỉ có 5 lao động?


0:00/0:00
Báo nói Dân trí

Cập nhật đến ngày 15/6/2019, Công ty CP Tập đoàn Asanzo chỉ có tổng cộng 5 lao động. Còn ông Phạm Văn Tam (Shark Tam) đã thoái gần hết vốn tại công ty CP Tập đoàn Asanzo vào ngày 13/7/2018, giảm tỷ lệ sở hữu từ 90% xuống còn 1%. 


>>Bà Vũ Kim Hạnh: Asanzo cố tình khai báo sai về xuất xứ hàng hóa 
>>Chân dung Phạm Văn Tam, CEO Asanzo dính nghi án hàng Trung Quốc "đội lốt"

Công ty CP Tập đoàn Asanzo, doanh nghiệp hiện đang đối mặt với nghi vấn "hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam", được thành lập vào ngày 20/10/2016 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Tập đoàn Asan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Cổ đông lớn nhất sáng lập là ông Phạm Văn Tam (90%) và một số cổ đông khác gồm Công ty TNHH Truyền thông Asanzo (2%); Công ty CP Điện tử Asanzo Việt Nam (2%), Phạm Xuân Tình (2%), Phạm Văn Toán (2%) và Phạm Thị The (2%).

Shark Tam thoái 89% vốn, Tập đoàn Asanzo chỉ có 5 lao động? - 1
Ông Phạm Văn Tam trong buổi gặp mặt báo chí chiều 23/6. Ảnh: Đại Việt 

Song sau đó, ông Phạm Văn Tam đã thoái gần hết vốn tại công ty CP Tập đoàn Asanzo vào ngày 13/7/2018, giảm tỷ lệ sở hữu từ 90% xuống còn 1%. Hiện tại, pháp nhân Phạm Xuân Tình đang làm chủ sở hữu/Người đại diện theo pháp luật.
Cập nhật đến ngày 15/6/2019, trong thông tin về thuế được Cổng thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp cung cấp, Công ty CP Tập đoàn Asanzo chỉ có tổng cộng 5 lao động.
Hiện tại, ông Phạm Văn Tam đang là chủ sở hữu/người đại diện góp vốn tại 2 doanh nghiệp là Công ty CP Truyền thông và Giải trí Asanzo và Công ty CP Công nghệ cao Asanzo.
Công ty CP Truyền thông và Giải trí Asanzo thành lập ngày 24/9/2014. Dữ liệu tính đến ngày 15/5/2017, ông Phạm Văn Tam nắm 80% vốn công ty. Đến 8/9/2018, công ty tăng mạnh vốn từ 200 triệu đồng lên 50 tỷ đồng.
Địa chỉ trụ sở nằm tại Phòng 903 Tầng 9 Tòa Nhà Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh là Bán buôn thực phẩm. Đây cũng là địa chỉ trụ sở hiện tại của Công ty CP Đầu tư Asanzo.
Công ty CP Công nghệ cao Asanzo mới thành lập trong năm 2019 với vốn điều lệ đạt 300 tỷ đồng, ba cổ đông sáng lập công ty này là Phạm Văn Tam, Dương Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị ý Nhi. Ngành nghề kinh doanh là Sản xuất linh kiện điện tử, địa chỉ trụ sở tại Lô I-15, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao - Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh.
Chiều 23/6, sau những thông tin về việc Asanzo dùng hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam, ông Phạm Văn Tam, CEO Công ty CP Tập đoàn Asanzo cho biết, bản thân ông rất buồn.
Ông Tam khẳng định Asanzo không cần phải bóc dòng chữ "Made in China" khỏi các linh kiện bên trong, điều này là không cần thiết. Thực tế, Asanzo đã dán tem niêm phong bên ngoài sản phẩm, bảo hành trong 3 năm. Người tiêu dùng không được phép bóc tem này ra, nếu không hãng sẽ không chịu trách nhiệm.
Theo ông Tam, người tiêu dùng cũng không nhất thiết phải quan tâm những vấn đề quá chi tiết bên trong sản phẩm, và Asanzo cũng không bắt buộc phải công bố, quan trọng là công ty đã bảo hành với người tiêu dùng.
P.V (Tổng hợp)
Theo: Nguyên Phương
Dân Việt 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-tam-thoai-89-von-tap-doan-asanzo-chi-co-5-lao-dong-20190624173404038.htm



1.


Trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt, ông Phạm Văn Tam, CEO Asanzo - doanh nghiệp bị tố là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam - đã bươn chải khắp nơi kiếm tiền mà không học đại học.

Mấy ngày nay, thông tin cáo buộc sản phẩm của CTCP Tập đoàn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam gây xôn xao dư luận. Bởi hiện nay, Asanzo đã nằm ở top 3 thị trường điện tử Việt Nam.
Theo Cổng thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Asanzo được thành lập vào tháng 10/2016 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đây là đơn vị kinh doanh chính của thương hiệu Asanzo.
Chủ đầu tư lớn nhất của Tập đoàn Asanzo khi đó là ông Phạm Văn Tam, góp vốn 90 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu 90%). 10% vốn còn lại chia đều cho 5 chủ đầu tư khác, gồm hai tổ chức CTCP Điện tử Asanzo Việt Nam và Công ty TNHH Truyền thông Asanzo; ba cá nhân gồm bà Phạm Thị The, ông Phạm Văn Toản và ông Phạm Xuân Tình.
Chân dung Phạm Văn Tam, CEO Asanzo dính nghi án hàng Tàu
Ông Phạm Văn Tam, CEO Asanzo.
Thời điểm hiện tại, nhóm cổ đông sáng lập chỉ còn sở hữu 7% Tập đoàn Asanzo, trên vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên 100 tỷ đồng.
Hiện CEO của Tập đoàn Asanzo là ông Phạm Văn Tam.
Ông Tam sinh năm 1980 tại Quảng Ninh. Học xong THPT, ông Tam đã bươn trải khắp nơi kiếm tiền mà không học đại học.
Ông Tam từng chia sẻ: “Ở quê tôi, mọi người chọn sản xuất, buôn bán để làm giàu, chẳng mấy ai vào đại học và chọn con đường sự nghiệp công danh. Tôi học cách kiếm tiền từ những ngày còn nhỏ. Cũng như những bạn bè đồng trang lứa trong vùng, tôi không mặn mà với việc vào đại học”.
Theo lời kể của CEO Asanzo, trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt, ông Tam đã trải qua nhiều công việc như chụp ảnh, bưng phở, áp tải hàng, buôn linh kiện...
"Thời niên thiếu tôi có thể không học cao. Với tôi, kinh nghiệm trường đời là người thầy duy nhất" - ông Tam từng tâm sự.
Bén duyên với tivi từ năm 11 tuổi, đam mê máy móc đã thôi thúc ông bước chân vào ngành điện tử.
Cuối năm 2013, nhận thấy những thương hiệu tivi nổi tiếng chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, ông quyết định thành lập Asanzo - thương hiệu Tivi dành riêng cho người Việt. Asanzo đã tập trung sản xuất các loại tivi có kích thước tầm trung từ 21,24-32 inch, tập trung vào phân khúc khách hàng ở nông thôn.
Chỉ sau một năm có mặt trên thị trường, Asanzo đã đạt doanh số hơn 100.000 chiếc tivi. Năm 2015, con số này đã tăng gấp 3 lần.
Năm 2016, lượng tivi bán ra đã lên tới con số 500.000 chiếc, đưa tổng doanh thu của công ty cán mốc hơn 2.500 tỷ đồng. Đến năm 2018, Asanzo đã bán ra trên 4 triệu sản phẩm các loại, đạt doanh thu 6.250 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2017.
Với hơn 70 dòng sản phẩm đã đưa Asanzo lọt Top 3 trên thị trường điện tử Việt Nam, chiếm 18% thị phần cả nước. 
Chân dung Phạm Văn Tam, CEO Asanzo dính nghi án hàng Tàu
Ông Phạm Văn Tam cho biết công ty đã ngừng sản xuất các mặt hàng điện gia dụng và chỉ còn lắp ráp các sản phẩm TV và điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo.
Tuy nhiên, mới đây, một số tờ báo lớn đã đăng tải loạt điều tra về công ty Asanzo nhập hàng Trung Quốc nhưng lại ghi có xuất xứ tại Việt Nam, đồng thời lập nên các công ty "ma", không có thật, để nhập hàng Asanzo từ Trung Quốc sau đó bí mật đưa về các nhà máy của Asanzo tại Việt Nam.
Không chỉ vậy, Asanzo cho công nhân gỡ tem "made in China" trên sản phẩm rồi dán đè tem "xuất xứ Việt Nam" trước khi tung ra thị trường. Có hẳn một quy trình ráp màn hình ti vi tại nhà máy Asanzo mà công nhân phải tuân theo việc bỏ tem "made in China".
Trước nghi vấn “Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam”, ông Phạm Văn Tam cho VietNamNet biết sản phẩm Asanzo không phải “Made in Việt Nam” mà xuất xứ tại Việt Nam.
Chia sẻ với PV. VietNamNet về lô hàng linh kiện lò nướng thủy tinh bị Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra tháng ngày 7/9/2018, ông Tam khẳng định Asanzo đã ngừng sản xuất các mặt hàng này từ khoảng tháng 6/2018.
Trước đây, thuế nhập khẩu các mặt hàng điện gia dụng còn cao, do vậy Asanzo đã cho xây dựng các dây chuyền lắp ráp để sản xuất mặt hàng này trong nước. Sang nửa cuối năm 2018, đầu năm 2019, khi thuế các mặt hàng này trở về 0, nhận thấy không có lãi, Asanzo đã không sản xuất các thiết bị điện tử gia dụng này nữa mà chỉ tập trung vào 2 dòng sản phẩm chính là TV và điều hòa không khí.
Ông Tam cho rằng, việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về để lắp ráp thành sản phẩm không có gì là mới. Tuy nhiên khi gắn nhãn, bao bì cũng như trong giấy bảo hành, Asanzo ý thức được việc đó nên chỉ ghi “Xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam” trên sản phẩm của mình.
Theo ông Tam, thời điểm nửa đầu năm 2018 trở về trước, Asanzo vẫn còn láp ráp các mặt hàng điện gia dụng. Tuy nhiên khoảng 1 năm trở lại đây, Asanzo không còn lắp ráp các mặt hàng điện gia dụng nữa.
Phương Anh(Tổng hợp)




Phần nhận xét hiển thị trên trang