Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Tại sao chúng ta hành xử giống những người xung quanh?


BM
Chúng ta thường nghĩ rằng việc tự kiểm soát là đến từ bên trong, tuy nhiên nhiều hành động của bạn lại phụ thuộc vào bạn bè và gia đình cũng nhiều như phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

Những người xung quanh bạn có sức ảnh hưởng khiến bạn mập hơn, uống nhiều chất cồn hơn, ít quan tâm đến môi trường hơn và đi nắng liều lĩnh hơn cùng với nhiều thứ khác nữa.

Chuẩn mực xã hội

Đó không chỉ đơn giản là áp lực của người cùng trang lứa mà khi đó bạn cố tình hành động theo một cách nào đó để hài hòa với mọi người. Hành động đó chủ yếu là không ý thức. Bên dưới nhận thức của bạn, bộ não cứ liên tục tiếp nhận những gợi nhắc từ những người xung quanh để bảo bạn phải làm như thế nào. Và hậu quả có thể nghiêm trọng.

Việc cảm giác cá nhân về bản ngã của chúng ta phát xuất từ những người khác giờ đây đã là một sự thật được chấp nhận rộng rãi.

BM
  
"Bạn càng xây dựng bản sắc của mình từ những người xung quanh nhiều như thế nào, ngay cả khi bạn không có mặt trong nhóm những người đó, thì càng nhiều khả năng là bạn tuân theo những giá trị đó," ông Amber Gaffney, nhà tâm lý xã hội ở Đại học Humboldt State, nói.

"Nếu bạn chủ yếu nhìn nhận mình là sinh viên của một trường đại học nào đó, hay là một học giả giống như tôi, thì đó sẽ là điều bạn mang theo trong hầu hết các cuộc tiếp xúc với người khác. Tôi nhìn sự vật trước hết thông qua lăng kính của tôi với tư cách nhà khoa học."

Chẳng hạn như các sinh viên có xu hướng có thái độ mạnh mẽ hơn đối với những thứ như hợp pháp hóa ma túy hay ủng hộ sự bền vững môi trường so với phần còn lại của xã hội.

Những điều này được gọi là chuẩn mực xã hội. Và tuy chuẩn mực thường bền vững, nhưng một số điều thú vị sẽ xảy ra nếu chỉ cần một người trong nhóm liên quan hành xử khác biệt.

BM

Hãy xem nghiên cứu sau đây, là nghiên cứu cho ra kết quả là mọi người nhiều khả năng sẽ thay đổi ý kiến về du lịch xanh nếu họ thấy rằng bạn bè họ hành xử một cách đạo đức giả.

Các sinh viên của Đại học Humboldt State sống ở một thị trấn nhỏ và có quan điểm xã hội cấp tiến ở miền bắc California vốn tự hào về những thành tích môi trường. Các sinh viên ở đó phần lớn cũng rất ý thức bảo vệ môi trường. Bạn có thể nghĩ rằng một sinh viên nào đó không quan tâm đến phát thải carbon sẽ không dễ dàng hòa hợp với cuộc sống ở đó.

Ngồi chung với ai?

BM
  
Sau khi lắng nghe một cuộc phỏng vấn với một sinh viên ở trường đại học, người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi bộ hay chạy xe đạp những khoảng ngắn thay vì đi xe hơi, nhưng sau đó thừa nhận rằng mình đã lái xe đến cuộc phỏng vấn này, những người tham dự được hỏi về quan điểm môi trường của họ.

Trong lúc đó, họ ngồi kế một diễn viên. Người diễn viên này đóng vai hoặc là một sinh viên đang mặc chiếc áo ấm có in logo của trường hoặc là một người đi làm trong trang phục chỉnh chu. Khi bộ mặt đạo đức giả của người được phỏng vấn được phơi bày, người diễn viên này hoặc là đưa ra bình luận tiêu cực hoặc ngồi im lặng.

Những người trên ghế khán giả đánh giá tầm quan trọng của việc đi bộ hay đạp xe khoảng ngắn như thế nào tùy thuộc vào họ ngồi nghe cuộc phỏng vấn đó với ai và người đó phản ứng như thế nào.

BM
  
Nếu ngồi với người mà họ cho là một sinh viên cùng trang lứa và cũng chia sẻ với họ những giá trị về môi trường thì họ sẽ lặp lại về tầm quan trọng của việc đạp xe. Còn nếu ngồi với người ngoài thì mọi chuyện không rõ ràng như thế.

Một người ngoài bình luận về đạo đức giả của khách mời sẽ gây ra tình cảm môi trường mạnh mẽ nhất ở khán giả. Bằng cách biện hộ cho vị khách mời trước những lời chỉ trích, họ tái củng cố lập trường bản thân họ rằng đạp xe là quan trọng. Đây có lẽ là do họ cảm thấy vị khách mời bình thường có lẽ có trách nhiệm hơn về môi trường.

Trái lại, nếu vị khách lạ đó ngồi im, các khán giả sẽ đánh giá tầm quan trọng của việc đạp xe ở mức thấp nhất.

Như vậy, cách người ngoài đánh giá bạn bè chúng ta như thế nào sẽ có tác động lớn đối với việc chúng ta có ủng hộ bạn bè mình hay không.

BM
  
"Đó là một nghiên cứu thú vị," Gaffney nói thêm, "bởi vì chúng ta có thể làm cho ai đó ít quan tâm hơn về môi trường. Bình thường đây không phải là điều chúng ta muốn làm, nhưng hiểu được những quan điểm này xuất phát từ đâu có thể giúp ích cho chúng ta thúc mọi người đi theo chiều hướng khác."

Mâu thuẫn khách thể

Khi đối mặt với chỉ trích của người lạ, chúng ta có thể tìm cách hỗ trợ bạn bè. Nhưng nếu được để cho tự hình thành quan điểm của mình, chúng ta có thể diễn giải rằng hành vi đạo đức giả là dấu hiệu cho thấy chúng ta có thể thả lỏng quan điểm của mình. Điều này được gọi là 'mâu thuẫn khách thể thay thế'.

"Mâu thuẫn khách thể thay thế là khi bạn thấy ai đó hành xử không nhất quán với thái độ của họ thì bạn thay đổi thái độ của mình," Gaffney giải thích. "Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ khi thấy bạn có hành vi phản môi trường, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Tôi không nhất thiết bắt đầu bắt chước bạn, nhưng tôi sẽ thay đổi thái độ của mình để phản ánh hành vi của bạn bởi vì tôi cảm thấy mình giống bạn và tôi xem bạn là bản ngã mở rộng của chính tôi."

BM
  
Nghiên cứu này được khơi gợi từ vài công trình ở Úc về mâu thuẫn khách thể thay thế trên vấn đề sử dụng sản phẩm chống nắng. Một lần nữa, ai đó hành xử đạo đức giả có thể giúp thả lỏng quan niệm của mọi người về việc sử dụng kem chống nắng mà chuẩn mực ở đây là cực kỳ lưu tâm.

Cách chúng ta trao đổi với bạn bè về các lựa chọn chăm sóc sức khỏe cũng có tác động lớn đến quyết định của chúng ta, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nói về chiến dịch vận động không hút thuốc với bạn bè sẽ làm giảm lượng thuốc lá tiêu thụ, có lẽ vì những cuộc trò chuyện như thế này đem đến cho những ai hút thuốc cơ hội để xem xét thông tin nào là có liên hệ đến lối sống của họ nhất và dựa vào đó để hành động. Điều này được chứng minh trong công trình phân tích 28 nghiên cứu với tổng cộng 139.000 người tham gia.

Tối đa giá trị

BM
  
"Nguyên nhân tử vong hàng đầu là những thói quen về sức khỏe có thể tránh được như hút thuốc và béo phì, và chúng ta có thể tiếp cận rất nhiều thông tin trên mạng nhưng chúng ta vẫn hút thuốc và chúng ta vẫn không tập thể dục," Christin Scholz từ Đại học Amsterdam, nói.

"Bất cứ điều gì bạn bè chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến chúng ta bằng cách mà chúng ta có thể ý thức được hoặc không. Sự góp mặt của họ có thể quyết định liệu chúng ta có hành động với thông tin sức khỏe đó hay không hay là bỏ qua nó."

BM
  
Scholz hỏi các sinh viên đại học ở Mỹ rằng họ có nói chuyện với ai về trải nghiệm gần đây có liên quan đến chất cồn hay không và liệu những cuộc nói chuyện này là tích cực hay tiêu cực. Nếu đó là cuộc trao đổi tích cực về tiêu thụ rượu bia thì nhiều khả năng họ sẽ uống nhiều hơn vào ngày hôm sau và ngược lại. Tuy nhiên, những xu hướng này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những hoàn cảnh xã hội của chúng ta.

Khi chúng ta đưa ra quyết định, chúng ta sẽ liên tục đánh giá lại giá trị mà chúng ta có thể có được từ mỗi lựa chọn - một quá trình được gọi là tối đa giá trị. Quyết định đi thang bộ thay vì đi thang máy tùy thuộc vào chúng ta đã ăn bao nhiêu vào bữa trưa, chúng ta đã chạy bộ mỗi ngày rồi chưa, và chúng ta có bước vào tòa nhà với người đồng nghiệp là vận động viên ba môn phối hợp hay không. Không có tác động của cuộc đối thoại nào có thể được xem xét một cách độc lập. Đó là lý do tại sao ý chí của chúng ta dao động tùy hoàn cảnh.

"Ví dụ như tôi có cuộc trò chuyện với một người bạn vào ngày hôm trước về một số các tác động tiêu của bia rượu nhưng ngày hôm sau tôi đã ở quán bar với người khác - tôi vẫn có thể lập luận rằng cuộc trò chuyện đó có ảnh hưởng gì đó đối với tôi," ông Scholz nói.

BM
  
"Tuy nhiên, đó là mô hình tương đối đơn giản của việc ra quyết định ở con người. Chúng ta không phải lúc nào cũng lý tính - chúng ta ra những quyết định rất nhanh chóng. Tầm quan trọng của một số loại thông tin thay đổi theo thời gian trong ngày."

Bắt chước người khác

Lựa chọn của chúng ta bị ảnh hưởng bởi việc chúng ta đang bên cạnh ai khi chúng ta được hỏi câu hỏi đó, cách phản ứng của những người này, các cuộc trao đổi mà chúng ta có thể có trước đó, và hiểu biết cơ bản của chúng ta về điều gì là bình thường trong nhóm bạn đó.

Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn còn nghi ngờ thì điều dễ nhất để làm là nhìn vào việc người khác đang làm gì và bắt chước họ. Chúng ta luôn làm việc này và chúng ta có lẽ không nhận thức được tác động của nó.

BM
  
"Khi chúng ta ăn cùng với người khác, chúng ta có khuynh hướng tự nhiên xem ứng xử của họ như là kim chỉ nam," bà Suzanne Higgs, vốn nghiên cứu tâm sinh lý khẩu vị tại Đại học Birmingham, nói. "Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy khi chúng ta ăn với những người phàm ăn, chúng ta sẽ ăn nhiều hơn. Mọi người không thường nhận ra rằng mình bị ảnh hưởng theo cách đó. Họ có thể nói rằng chính là hương vị món ăn hay giá tiền hay cái đói chứ không phải người xung quanh khiến họ ăn nhiều."

BM

Hiện tượng này được mô tả lần đầu tiên dựa trên phân tích nhật ký ẩm thực của John de Castro vào những năm 1980. Những cuốn nhật ký chi tiết này liệt kê những gì mọi người ăn và còn ăn ở đâu, khi nào và ăn với ai nữa. Sau đó ông có thể kiểm soát tác động của các yếu tố như tiệc ăn mừng, có thức uống có cồn hay không và bữa ăn đó có diễn ra vào dịp cuối tuần hay không và bất cứ nhân tố nào khác có khả năng ảnh hưởng đến lượng thức ăn được tiêu thụ.

Từ đó những tác động này đã được lặp lại trong phòng thí nghiệm. Higgs yêu cầu các sinh viên ăn trưa hoặc là cùng với bạn hoặc là ăn một mình trong phòng thí nghiệm. Có vẻ như là điều này cũng xảy ra khi bạn ăn cùng với một người bạn khác trong một môi trường hết sức có kiểm soát. Tuy nhiên, tác động này chỉ xảy ra với những người mà bạn biết rõ.

Khuyến khích hành động tích cực

Bà Higgs cho rằng sự hiện diện của người khác làm lu mờ khả năng của chúng ta bắt được những tín hiệu từ cơ thể rằng chúng ta đã thỏa mãn rồi. Quy trình cảm thấy no thông thường bị gián đoạn bởi cảm giác bị bạn bè kích thích. Những sự xao nhãng khác, như xem tivi chẳng hạn, đã được chứng minh là khiến chúng ta ăn nhiều hơn.

Kế đó, Higgs đưa nghiên cứu của bà ra thực tế để xem liệu thói quen ăn uống có bị ảnh hưởng bởi các tập quán xã hội khác hay không. Bà muốn khuyến khích mọi người chọn món phụ là món rau củ bằng cách sử dụng các áp phích trên đó có thông tin các thực khách khác chọn món như thế nào.

BM
  
"Đương nhiên chúng tôi biết rằng nếu nói thẳng ra 'rau quả tốt cho sức khỏe của bạn' thì sẽ không có tác dụng gì," Higgs giải thích. Thay vào đó, các áp phích được treo lên ngụy tạo số liệu về món ăn kèm nào mà thực khách gọi nhiều nhất. Higgs đưa món rau lên hàng đầu.

"Những áp phích này chỉ mô tả hành vi của người khác - và đối với một số người như thế là đủ," bà nói. "Khi chúng ta bước vào một môi trường mới, chúng ta tìm kiếm những chỉ dẫn phải cư xử như thế nào. Do đó, việc thấy được món ăn nào đó được ưa chuộng nhất thật sự có ích cho chúng ta."

Tác động này cũng xảy ra ngay cả sau khi tấm áp phích được tháo xuống. Higgs đã tạo ra một quy chuẩn mới.

"Có nguyên nhân tích cực để tin rằng khi chúng ta ứng xử chuẩn mực thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái bởi vì chúng ta đang kết nối với một cộng đồng xã hội," Higgs cho biết. "Nếu bạn ở trong một cộng đồng xã hội mới, thì có nhiều khả năng bạn sẽ bắt chước hành vi."

BM
  
Quyết định của chúng ta không phải lúc nào cũng ở trong tay chúng ta. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng ảnh hưởng theo chiều hướng tốt.

"Cũng giống như cách mà hành vi tiêu cực lan truyền trong một nhóm người, hành vi tích cực của có thể lan truyền như thế," Scholz giải thích.

"Chúng ta tiến hoá để sống trong một nhóm xã hội nhằm làm lan toả các hành động tích cực và nhàm tìm kiếm sự chấp thuận của những người khác."

BM
Hôm thứ Bảy, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cảnh báo rằng Iran đang đẩy mạnh các cuộc tấn công mạng của chính nước này nhắm vào Hoa Kỳ.

Christopher Krebs, giám đốc Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng, cho biết "hoạt động không gian mạng độc hại" đang được hướng đến các ngành công nghiệp và cơ quan chính phủ Hoa Kỳ bởi "các chủ thể thuộc chế độ Iran và các tổ chức ủy nhiệm".

Iran cũng đã cố gắng tấn công mạng vào các hệ thống tàu hải quân của Mỹ, vẫn theo Washington Post.

Tổng thống Mỹ không bình luận các tin tức về các cuộc tấn công mạng. Hôm thứ Sáu, ông Donald Trump nói rằng ông đã rút các cuộc tấn công thông thường vào Iran vì ông được báo cáo rằng 150 người Iran có thể sẽ bị thiệt mạng.

Hôm thứ Bảy, 22/6, Tổng thống Trump nói rằng ông đã cởi mở để nói chuyện với người Iran.

BM
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông "cởi mở" với Iran và 'hãy làm cho Iran tuyệt vời trở lại"

"Nếu Iran muốn trở thành một quốc gia thịnh vượng... điều đó là OK với tôi," ông Trump nói. "Nhưng họ sẽ không bao giờ làm điều đó nếu họ nghĩ rằng trong năm hoặc sáu năm nữa họ sẽ có vũ khí hạt nhân."

"Chúng ta hãy làm cho Iran trở nên tuyệt vời trở lại", ông nói thêm, lặp lại khẩu hiệu chiến dịch của mình từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.



William Park

BM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thương lắm thay Buồn lắm thay!

CHỞ THÊM MẤY ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM –ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ
HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI ,ĐÂU CHỈ RIÊNG TÔI !
Tôi nhớ đó là những năm tháng chiến tranh .Năm đó tôi mới 17 tuổi theo tiếng gọi của Tổ quốc tôi lên đường nhập ngũ .
Khi vào đơn vị ,biêt tôi là học sinh gỏi văn của thành phố đơn vị cử tôi về học lớp bồi dưỡng viết văn của hội Nhà văn Việt Nam lúc đó đóng tại Nghi Tàm, Tây Hồ
Trường Viết văn đơn sơ lắm .Phòng học của chúng tôi là những gian nhà cấp bốn, hàng ngày chúng tôi sau giờ học thường dủ nhau ra ven hồ tây ngâm chân xuống nước hồ mát rượi kể cho nhau nghe những chuyện thủa học phổ thông , tôi nhớ lúc đố ở lớp tôi có nhà văn Trần Lê Ngạn là con nhà văn Trần Quốc Chính .
Lúc bấy giờ Nhà văn Trần Quốc Chính đang giới thiệu thi sĩ Ngân giang cho nhà thơ Xuân Diệu .Mỗi khi được nghỉ chúng tôi thường kéo xuống Hợp tác xã thêu Cờ Đỏ ở phố Hàng Trống, bấy giờ là nơi bà đang làm, thăm bà ,mỗi khi chúng tôi đến bà cảm động lắm.Sau này tôi nghe nói do mắt kém bà bỏ nghề thêu về đâu như Bạch Đằng hay Phúc Xá bán nước
Thầy Nguyễn Đình Thi ,thầy Xuân Diệu thường đến giảng cho chúng tôi về phương pháp sáng tác
Hồi đó tôi khá thân với thầy Xuân Diệu , thầy Nguyễn đình thi .Lúc đó nhà văn quân đội Bùi Bình Thi không hay nói bậy như bây giờ (Xin lỗi vong linh Anh Bùi Bình Thi ) ,anh cũng là nhà văn Quân đội, anh viết một tác phẩm về chiến tranh rất có tiếng , anh thường đến chơi với chúng tôi, chúng tôi ngưỡng mộ anh lắm
Sau này cuộc sống đẩy đưa tôi lại có mối quan hệ đặc biệt với với nhà văn Bùi Bình Thi
Bao năm tháng qua đi tôi lấy vợ, một bà vợ xấu xí nhưng có tâm hồn thi sĩ, có lẽ vậy nên mới yêu tôi ,một nhà văn của Hội Nhà văn Hà nội
Rồi Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp viết văn Nguyễn Du vợ tôi biết vậy thích lắm bắt tôi đăng ký bằng được ,tôi lên nói với nhà văn Vũ Đảm là phó giám đốc trường viết văn Nguyễn Du,
Vũ Đảm nói với tôi
-Em rất hoan nghênh ,mà anh cũng đi với chị ấy cho vui.
Thế là tôi cũng đăng ký.
Rồi khóa học kết thúc .Để kỷ niệm ,khóa học tổ chức đi Đền Hùng báo cáo với tổ tiên và ăn mừng .
Đoàn xe bốn mươi chỗ .Bốn chiếc nối đuôi nhau với cờ hoa và khẩu hiệu rầm rộ tiến về Phú Thọ
Chuyến đi lúc đầu thật vui ,tiếp đón chúng tôi các bạn ở hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ rất nhiệt tình ,chúng tôi tổ chức giao lưu,văn nghệ sao mà vui thế
Trong không khí hào hứng tôi đứng lên hát một bài ,mọi người vỗ tay nhiệt tình mặc dù tôi biết giọng hát của tôi dấm dớ lắm .khi tôi đi xuống một bạn ở hội văn học nghệ thuật tỉnh Phú thọ ôm vai tôi hỏi thăm :
-Anh hiện ở đâu ?
Tôi tự hào giới thiệu tôi ở Hội Nhà văn Hà nội mà quên đi nghề nghiệp của mình, tôi giới thiệu Hội Nhà văn Hà Nội là một hội nhà văn lớn với rất,rất nhiều những hội viên tên tuổi của Hội Nhà văn Việt Nam ,với những thành tích đã đạt được trong những năm qua
Bất chợt một giọng nói vang lên cạnh tôi khá to
-Ôi Hội, nhà tiền án chứ tự hào gì??
Tôi quay lại giọng hơi gắt
-Sao ông lại nói vậy
Ông ta đáp lại giọng bình thản từ tốn
-Ông Nguyễn Việt Chiến phó chủ tịch của các ông không đi tù hai năm là gì?
Trươc thái độ từ tốn của ông bạn mới tôi cũng đành từ tốn đáp lại
-Ông biết nhà văn Trung tướng Hữu Ước chưa ,ông Ước cũng đi tù đâu như ba năm mà sau về làm đến Trung tướng thôi
Ông cười nhẹ
-Ông không biết hay ông giả vờ Trung tướng Hữu Ước được tòa án đã tuyên vô tội ,còn ông Chiến nhà ông đi tù mà tôi nghe một ông ở Viện kiểm sát Tối cao nói ,ông Chiến (nhà ông)chưa được xóa án tích mà lại là Phó chủ tịch một hội Nhà văn như ông nói là rất lớn
Tôi cãi chầy măc dù không rõ sự thật
-Ông Chiến được xóa án tích rồi mà
Ông lại cười nhẹ
-Ừ cho là đã xóa án tích thì ông Chiến cũng không thể bình thường như chúng ta được ,ông vẫn là một người có tiền án,tiền sự mà.ở chỗ tôi có ông Dân Phòng khi UBND Phường phát hiện ra có tiền an,tiền sự,theo Nghị định 31 của Thủ tướng cũng đã bị cho thôi làm dân phòng rồi
-Ngụm bia tôi vừa uống vào miệng đắng chát .
Tất cả háo hức vui vẻ khi lên đương chợt biến thành nỗi hổ thẹn!!
Tôi thật sự không tin Nguyễn Việt Chiến lại như vậy, nhớ lai trước đại hội, Hội Nhà văn Hà Nội ông Nguyễn Việt Chiến đã gặp tôi nói rất nhiều về nhà văn Phạm Xuân Nguyên lúc đó đang là Chủ tịch Hội Nhà văn Hà nội
Nào là ông Phạm Xuân Nguyên người Nghệ An ,mà đây là Hội Nhà văn HàNội…???
Ông Chiến đặt câu hỏi với tôi
-Tại sao chúng ta ,đất ngàn năm văn hiến lại “nhờ” mấy ông sứ Nghệ làm chủ tịch???
Nào là sứ Nghệ họ địa phương lắm ,ở Văn Nghệ Quân Đội mọi người thương nói là văn đội quân Nghệ VV..VV
Nhất là ông Nguyên ở Văn đoàn độc lập ,một tổ chức đối lập ?? ,rồi ông Chiến vận động tôi phát biểu trong đai hội
Tôi không đồng ý với ông Chiến ,tôi nói
-Ông Phạm Xuân Nguyên có rất nhiều đóng góp cho Hội nhà văn HN ,vào văn đoàn Độc Lập nhưng chúng ta chưa quy kết là có tội
Nhưng ông vận động tôi thử đưa ra trường hợp ông Nguyên Ở văn đoàn Độc lập trong đại hội xem đại hội trả lời sao??? Thế mà Ông …..Một người đi tù về chưa được xóa án tích .
Hay nhỉ???
Tôi đem việc này nói với nhà văn MT ,ông bảo tôi
-Thì tôi có biết ông Nguyễn Việt Chiến là ai đâu?? Thấy cái tên hay hay, vả lại ông Chiến lại được ban chấp hành cũ giới thiệu tôi nghĩ chắc phải uy tín như Nguyễn Sĩ Đại hay Bùi Việt Mỹ,Quang Quý mà có khi ngang với Thu Huệ cũng lên !!??
Ông chép miệng :
-Mà trong danh sách bầu duy nhất có mỗi tên ông Chiến
không hề có một dòng thành tích hay kỷ luật gì tại sao vậy nhỉ ..??
Nói xong ông thở dài
-Mà nhiệm vụ chính trị của hội nhà văn là
Định hướng dư luận
Định hướng quan điểm chính trị của quần chúng
Ông Chiến không phải đảng viên cũng không sao nhưng ông đừng có tiền án ,tiền sự gì thì hơn ,mà tôi thấy ông Chiến văn cũng tầm thường ,đóng góp cho hội Nhà văn Hà nội không có gì mà là phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội ,Hay vì ông là anh ,em với ai??
Tôi và nhà văn MT bất chợt cùng thở dài
Ôi Hội Nhà văn Hà Nội ,
Thương lắm thay
Buồn lắm thay!!
HÀ NÔI NĂM 2019
QUAN VŨ
Hiện tại ông Nguyễn Việt Chiến đã qua 10 năm không vi phạm pháp luật (năm2008-2018) .Theo luật nhân đạo nước CHXHCN VN ông đã được xóa án tích ,ngày15/10/2008 ông đã bị tòa án tuyên :
-Tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức điều 258 của bộ luật hình sự , ông KHÔNG đươc tòa tuyên vô tội nên ông vẫn thuộc thành phần đối tượng có tiền án,tiền sự, buồn thật

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con sư tử của một thế hệ trí thức tinh hoa cuối cùng



CÁI ÔM CUỐI CÙNG
Phạm Đoan Trang
Là cái ôm này của tôi với bác - nhà giáo Phạm Toàn, người trí thức đáng kính của phong trào dân chủ Việt Nam, ông giáo già vui tính của hàng nghìn học sinh-sinh viên qua nhiều thế hệ, dịch giả tài hoa của “Nền dân trị Mỹ” và nhiều tác phẩm khác, đồng sáng lập viên - biên tập viên - nhà báo độc lập xuất sắc của Bauxite Việt Nam, nhà cải cách giáo dục tiên phong với nhóm Cánh Buồm...

Tôi chẳng bao giờ nói đủ, viết đủ về bác. Có vài lần tôi “gạ” bác viết hồi ký, vì tôi thấy sẽ quá phí phạm nếu một con người như bác mất đi, đem theo vô vàn ký ức và trải nghiệm của dân tộc. Chẳng hạn như bác từng là một trong những học sinh ở lại thủ đô chiến đấu giáp lá cà với lính Pháp trong 60 ngày đêm của Hà Nội năm 1946. Bác có lẽ cũng là nhà văn-dịch giả duy nhất “sống sót” qua các đợt thanh trừng văn nghệ sĩ trí thức mang tên Nhân Văn Giai Phẩm và Xét Lại. Bác từng trải qua những năm tháng cô đơn tuyệt đối, khi mà “bạn bè xung quanh bị bắt đi tù sạch, còn trơ lại mỗi mình”. Chán đời, tuyệt vọng, Phạm Toàn uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết, có thể do thuốc ngủ... rởm. Không thể tưởng tượng một con người vui vẻ, tràn ngập tình yêu như thế lại có lúc tự tử.

Sau những năm tháng dạy học trên miền núi, Phạm Toàn trở về thủ đô, tiếp tục sự nghiệp trồng người. Thời bao cấp, “thầy Toàn” cũng làm đủ nghề để sống như ai, từ nuôi lợn, nấu sữa đậu nành, đến đọc sách thuê ở thư viện (đọc rồi tóm tắt lại, viết vào một mẩu giấy gắn vào sách để các độc giả được biết sơ nội dung sách trước khi mượn). Chiều chiều, đi làm về, ông lại cởi trần quần đùi, ôm đàn guitar chơi hết “Suối Mơ”, “Thiên Thai” đến Serenade... Cả khu tập thể trố mắt. Trong bối cảnh cả nước mặc đồng phục thì sống một cách lãng tử như nghệ sĩ thế là “dị” lắm.

Năm 2007, ở tuổi 75, ông là dịch giả của cuốn sách đồ sộ ngàn trang “Democracy in America” mà để xuất bản được, ông đã khéo léo chuyển ngữ từ “Democracy” (dân chủ) thành “dân trị”, tuy không hoàn toàn đồng nghĩa với “dân chủ” nhưng vẫn đúng bản chất của khái niệm này và mở ra nhiều hàm ý mới cho phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam.

Ở tuổi 79, ông sáng lập nhóm Cánh Buồm. Gọi là “nhóm” nhưng tính tổ chức, nhóm hội không phải là một đặc điểm quan trọng của nó. Cánh Buồm thực chất đại diện cho một đường lối giáo dục mới, một phương pháp mới nhằm giúp học sinh tự tổ chức việc học của mình, tự học, tự tư duy và tóm lại, thoát khỏi nền giáo dục nhồi sọ để thành người.

Cũng năm ấy (2009), ông sáng lập và là một trong các biên tập viên, cây bút chính của Bauxite Việt Nam - trang web đầu tiên kết nối trí thức người Việt trong và ngoài nước trong nỗ lực phản biện chính sách, mở mang quan trí, dân trí. Thời đó ở Việt Nam, Facebook chưa phổ biến; Bauxite Việt Nam cùng với Ba Sàm là hai trang báo độc lập hiếm hoi với lượng view có lúc lên tới 1 triệu/ngày.

Bây giờ các blogger hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam hay nói tới chuyện “làm truyền thông” trên nền Facebook và YouTube. Ít người biết rằng thời 2009-2010, ông giáo Phạm Toàn đã là một nhà báo độc lập cực kỳ xuất sắc; một mình ông gần như dẫn dắt chiến dịch truyền thông về vụ án của TS. Luật Cù Huy Hà Vũ.

Ông luôn nhanh nhạy, đi trước thời đại, tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Chính ông chứ không ai khác, là người nói với tôi vào cuối năm 2011 rằng “phải tìm cách quốc tế hoá cuộc chiến đấu này cháu ạ, làm báo cáo tố cáo chúng nó, gửi Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác. Chứ nếu chỉ dựa vào nội lực trong nước, chúng nó chả sợ đâu”.

Năm 2009, tôi bị bắt giam 9 ngày. Bây giờ nhìn lại thì thấy chuyện chẳng có gì, nhưng khi đó, với tôi, nó là một biến cố khủng khiếp, làm toàn bộ thế giới của tôi trước đó sụp đổ. Tôi cũng trải nghiệm trạng thái cô đơn tuyệt đối như bác Toàn năm nào: Nhiều đồng nghiệp nhìn thấy tôi là bỏ chạy từ xa, cắt hết liên lạc điện thoại, email... Giới hoạt động dân chủ ngày đó cũng không mấy người để ý đến tôi - một phóng viên lề phải bị công an bắt trong một vụ việc đầy mập mờ, bưng bít.

Dù sao, trong những ngày tháng đen tối ấy, vẫn có những người không bỏ rơi tôi, và một trong số đó là bác Phạm Toàn. Tôi đến gặp ông, run run, lo sợ. Sợ ông xem thường, sợ ông bận quá chẳng có thời gian tiếp tôi. Suy cho cùng thì tôi là ai chứ, chỉ là một phóng viên quèn, và giả sử có bị tù luôn chăng nữa thì cũng chỉ là một trong hàng trăm người dân thấp cổ bé họng đi tù ở đất nước này vì đã làm điều gì đó khiến nhà cầm quyền không hài lòng. (Mà điều gì thì cũng chẳng ai biết).

Nhìn thấy tôi, ông ôm choàng tôi vào lòng, xoa đầu, vỗ vào lưng mấy cái: “Con chó con. Con chó con nhé”. Trong đời, tôi chưa nghe ai nói những lời ấy một cách âu yếm, đầy yêu thương lại hóm hỉnh như vậy. Nhưng có nghĩa là ông biết tôi từ trước khi tôi tới gặp ông, và kể cả không biết thì cách đối xử của ông cũng đầy ấm áp đến mức tôi quên hết mặc cảm và sợ hãi.

Tình bạn vong niên giữa ông giáo già và “con chó con” bắt đầu từ đó, tháng 11/2009. Mười năm qua là bao nhiêu biến động, nhưng tôi luôn có bác. Hai năm ở nước ngoài, tôi luôn lo sợ có chuyện gì xảy ra với bác; có ba người khiến tôi canh cánh lo nhất suốt thời gian hai năm đó là “mẹ, bác Toàn, và chú Bạt”.

Đôi khi tôi thấy mình giống bác Toàn một cách kỳ lạ, gần như giống đủ thứ, trừ chuyện giới tính và một điểm nữa là làm gì, tôi cũng thua xa bác - một người chưa từng có bằng đại học. Tôi chỉ biết mỗi tiếng Anh, thêm chút xíu tiếng Tây Ban Nha (đủ để hát), còn bác sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi chật vật chơi guitar không xong trong khi bác chơi cả piano, violin, guitar và mandoline. Bác dịch, viết cả triết học, chính trị, tâm lý học lẫn thơ văn, kịch... còn “con chó con” chỉ loay hoay với những thứ kiến thức bình dân kiểu “for dummies”, chẳng bao giờ viết hay dịch nổi câu thơ nào.

Con người tài năng, tài hoa là thế nhưng vô cùng khiêm nhường. Mỗi lần tôi đề nghị bác viết hồi ký, bác lại đáp trả bằng một cái lườm: “Thôi, không có hồi ký hồi kiếc gì cả, người ta cười cho”. Bị gạ quá, bác lại thoái thác kiểu: “Ừ thì để khi nào tao làm xong hết bộ sách Cánh Buồm từ lớp 1 đến lớp 12 đã, để hết việc đã”. Mà bác thì có bao giờ hết việc. Phạm Toàn chính xác là một con nghiện công việc (workaholic); ông làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày, với một niềm yêu thích, say mê như trẻ con xem tivi (và bây giờ là Ipad) vậy.

Đôi khi tôi phải tự hỏi, nền giáo dục thời Pháp thuộc có điều gì khiến nó tạo ra cả một thế hệ những trí thức như vậy? Và tôi cũng nhận thấy một khoảng đứt gãy rất lớn từ thế hệ của bác đến chúng tôi bây giờ...

Khi tôi phục xuống bên giường ông, ông ôm lấy tôi. Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khiến ông yếu quá rồi, không nhận ra tôi nữa. Khi mọi người nhắc: “Đoan Trang về thăm ông Toàn kìa”, mắt ông sáng lên, rồi ông cau mặt lại: “Về làm gì. Nguy hiểm. ‘Nó’ bắt thì sao?”.

“Thì kệ nó”. Tôi ôm lấy ông và khóc nức lên. Con người mà cả đời chỉ biết thương yêu và bảo vệ, nâng đỡ người khác, con người mà cả đời làm việc và cống hiến với một niềm đam mê nồng nhiệt, con người mà cả đời đi tiên phong và không hề biết nịnh, biết sợ cường quyền... Con sư tử của một thế hệ trí thức tinh hoa cuối cùng...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phiên bản lỗi

Đêm những vì sao mất ngủ
 
Hơi sương phổ vào nhuỵ hoa lạ
Gió tỳ mùi lá
Con sâu nhỏ nằm mơ thảo nguyên
Chân trời rưng rưng
Những môi sáng len qua khoảng tối
Thơm thơm men mùa
Có nỗi nhớ đi hoang
Tâm tư là đại dương trống rỗng
Buồn tắt ngọn hải đăng
Tôi chìm trong vân tay sần phố lạnh
 
 
Phiên bản lỗi
 
Chạy theo dấu chân của chùm mây ẩm
Buổi chiều nới lòng tôi dài như vịnh lạnh
Đôi khi
Tiếng sóng xô vỡ những ốc đảo máu
Đánh thức ngôi đền của giấc mơ khai sinh
 
Trong đêm
Tôi thở bằng nước mắt của sương
Dạt theo viền môi tím bầm của làn gió
Đợi chờ thời khắc ngọn núi lửa choàng cơn ngủ kỹ
 
Tẩy rửa
Những bụi bặm trên bức tường tâm hồn
Bằng nỗi buồn xứ lạ
Nghiền nát cô đơn
Tôi viết nên bài ca cố thổ
 
 
Phía sau một cánh buồm mất ngủ
 
gió thổi, linh hồn tôi như một cánh rừng
rưng rức, mùi hương bơ vơ
hoang vu, những ý nghĩ
đổ thêm mực vào bóng tối, tâm tư
xoá tên, những niềm khát vọng
mở cửa, thời gian xanh xao như một nấm mồ
con chim vong ưu về hót, nhành hải cảng mù sương
dưới ánh sáng màu máu loãng, phát ra từ đáy biển u hoài
những giấc mơ đổ gãy.
chảy tràn, như một dòng nước mắt
quanh bờ môi đêm tối, lần giở những bài ca, phế bản
tôi như người thuỷ thủ già, hoang đảo...
 
 
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

dựng lại chân dung thơ Hoàng Ngọc Biên


sự uyên bác khiến ông chỉ có 160 người bạn trên Facebook
bao gồm cả con cháu họ hàng
tôi là ai trong 160 người nửa thật nửa ảo đó
mà ông hay viết email thăm những ngày cỏ mọc hoang
 
ông là bạn tôi trong một nhà máy lưng chừng điện toán đám mây
cuộc đời đó tôi bận ăn rồi ngủ
còn ông
mỗi sáng mỗi chiều kiếm âm tìm nhịp chọn chữ lựa hình
mỗi sáng mỗi chiều ngẩn ngơ chọn lựa
đêm khuya khoắt vẫn còng lưng ngồi trước máy [1]
đọc qua email nhưng thơ ông thơm mùi mực trên giấy
của ông ngày tuổi trẻ
của tôi ngày chưa sinh
 
thơ như chiếc gương thần be bé
ông để dành tự soi đầu mình
(người đàng hoàng ai lại à ơi hỏi chuyện đẹp xấu)
trong đêm khuya về sáng
ngồi trước những con chữ gập ghềnh
cái đầu không tóc lạnh như rừng mùa đông [2]
chiếc béret đen trên đầu
không lửa khói vẫn cứ ngả một mầu xám cháy [3]
rồi một hôm cần xê dịch một đoạn cuộc đời quá xa
hay còn có tên bản đồ năm tháng [4]
đi bằng đầu, bởi lẽ chân tay ta ta đã để quên hết lại ở quê nhà [5]
cái đầu không tóc đụng ngay phải một câu thơ lơ lửng đêm trước [6]
chính ông tự nhìn mình cũng thấy ngộ
 
giữa không gian lá cỏ [7]
con ngựa tháng Năm nay ở đâu? [8]
chân dung chưa vẽ xong
lý thuyết khả thi [9] còn đủng đỉnh ngắt dòng
chùm râu bạc ngược gió
để lại những sợi trắng trên trời [10]
 
có một ngày tháng Năm thênh thang
ông Biên được nhẹ nhõm như những gì ông viết
quần jeans nón bụi tẩu thuốc nâu thả khói vàng [11]
không còn ôm trái tim trước ngực [12]
không còn đeo con chim trước bụng [13]
 
nơi những mơ tưởng cuộc đời qua trang mới
nằm khuất trong vùng tranh tối tranh sáng [14]
cũng có năm ba cuốn tự điển thấm mồ hôi tay nát nhàu [15]
có thời gian của proust
màu đỏ lorca
những quán café nhạc jazz [16]
người uyên bác đang uống trà
còn thượng đế hay được nhắc đến đang uống cà-phê
thứ nào cũng dễ gây nghiện
không thua làm việc trong nhà máy lưng chừng điện toán đám mây
 
Sydney, 05.2019
 
------
Những câu và chữ của Hoàng Ngọc Biên, trích từ các bài thơ sau:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai mới thực sự là người giàu nhất Trung Quốc?


Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2019 do Forbes bình chọn, một trong những người giàu nhất Trung Quốc phải kể đến Mã Hóa Đằng của Tencent, Mã Vân (Jack Ma) của Alibaba hay Hứa Gia Ấn của tập đoàn bất động sản Evergrande. Tuy nhiên trên thực tế, ai mới là người giàu nhất Trung Quốc?
Giang Chí Thành, cháu trai của Giang Trạch Dân (Ảnh: NTDTV)
Những năm gần đây, cùng với chiến dịch chống tham nhũng và sự rò rỉ hồ sơ quan chức cao cấp của chính quyền Bắc Kinh, hàng loạt những tỷ phú ẩn mình đã bị phơi bày, đáng chú ý là nhiều người trong số đó giàu lên một cách bất chính và có liên hệ chặt chẽ với các chóp bu chính trị ở Trung Quốc. Những tiết lộ mới chỉ rõ rằng, dòng tộc con cháu của Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo 92 tuổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – mới chính là nhóm sở hữu tài phú vượt xa bất kỳ tỷ phú nào tại Trung Quốc.
Giang Chí Thành (Alvin Jiang) sinh năm 1986 và là cháu nội của Giang Trạch Dân. Cha của anh ta là Giang Miên Hằng, con trai trưởng của Giang Trạch Dân. Năm 2010, Giang Chí Thành (khi đó 24 tuổi) đã nghỉ việc ở ngân hàng Goldman Sachs sau gần một năm làm việc và thành lập một công ty cổ phần tư nhân của riêng mình có tên gọi Boyu Capital (Quỹ Tiền tệ Bác Dụ).
Năm 2014, Reuters đã công bố một báo cáo chi tiết về việc Giang Chí Thành đã sử dụng địa vị “thái tử đảng” của quan chức ĐSCTQ nhằm tích lũy tiền trong thị trường cổ phần tư nhân mới nổi lớn nhất thế giới.
Tháng 4 vừa qua, tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý đã cáo buộc gia tộc họ Giang đã tích lũy ít nhất 1.000 tỷ USD tiền biển thủ ngân quỹ Trung Quốc và Giang Chí Thành đã nỗ lực rửa một nửa số tiền đó ra nước ngoài.
Ông Quách đã đào thoát khỏi Trung Quốc đến Mỹ vào năm 2015 và hiện đang sống tại Manhattan. Tỷ phú này có nhiều mối quan hệ với quan chức ĐCSTQ đã về hưu, đặc biệt là các quan chức thuộc phe Giang Trạch Dân. Giang và đồng minh chính trị của mình đã ngồi trên đỉnh cao quyền lực chính trị Trung Quốc từ năm 1997 đến 2012, thời điểm ông Tập Cận Bình chuẩn bị lên nắm quyền lãnh đạo ĐCSTQ.
Ông Quách cũng tiết lộ, top 10 công ty hàng đầu Trung Quốc, bao gồm cả các công ty được coi là sở hữu tư nhân như Huawei, Alibaba và Tencent, thực chất đều là “các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước được quân sự hóa” do gia tộc Giang Trạch Dân kiểm soát. Nhiều công ty lớn ở nước ngoài cũng một phần trong khoản đầu tư của gia tộc họ Giang.
Trước những lời khẳng định của ông Quách, người ta cũng tìm thấy khá nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy Giang Chí Thành đã tích lũy hàng trăm tỷ USD trong hơn một thập kỷ qua.

Tham nhũng truyền qua từng thế hệ

Giang Chí Thành và cha mình là Giang Miên Hằng đều là những “thái tử đảng”. Trong một xã hội mà ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ, những “thái tử đảng” này có thể dễ dàng tận dụng các mối liên hệ chính trị của gia tộc để tích lũy gia tài kếch xù.
Vào những năm 1980, các thái tử đảng đã tận dụng vị trí của mình để đạt được lợi ích khổng lồ. Sự giận dữ của công chúng đối với hành vi của họ đã góp phần tạo nên cuộc biểu tình của học sinh sinh viên năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn.
Sau cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, Giang Trạch Dân đã bước lên vị trí lãnh đạo ĐCSTQ, bắt đầu một thời kỳ “cai trị bằng tham nhũng”, dung túng cho các thái tử đảng lạm dụng địa vị để tham gia vào hoạt động kinh tế bất hợp pháp trên diện rộng.
Trong bầu không khí chính trị này, Giang Trạch Dân đã sử dụng quyền lực của mình để chuyển giao các doanh nghiệp nhà nước có giá trị chiến lược sang cho con trai là Giang Miên Hằng. Giang Miên Hằng mua lại các công ty với giá rất rẻ hoặc trong một số trường hợp chỉ mua và để đó. Đáng chú ý nhất là Giang Miên Hằng đã giành được toàn quyền kiểm soát Công ty Đầu tư Liên minh Thượng Hải (Shanghai Alliance Investment Ltd), một nhánh vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm của Ủy ban Kinh tế Thượng Hải. Thông qua việc đầu tư vào công ty này, Giang Miên Hằng đã xây dựng một đế chế viễn thông khổng lồ và nhúng tay vào hầu hết các ngành công nghiệp độc quyền như bất động sản, tài chính hay chăm sóc sức khỏe. Có thể nói rằng, dưới sự hậu thuẫn của cha mình, Giang Miên Hằng khét tiếng là “đệ nhất tham nhũng ở Trung Quốc”.
Theo tỷ phú Quách Văn Quý, Giang Miên Hằng còn được hưởng lợi trực tiếp từ ​​hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chế độ ĐCSTQ. Trong năm 2017 và 2018, ông Quách nói rằng Giang Miên Hằng đã tiến hành ba cuộc phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Quân đội Nam Kinh từ năm 2004 đến 2008 nhờ vào nguồn nội tạng thu hoạch được từ những người còn sống.
Nếu “nhị phú đại” dưới thời Giang Trạch Dân kiếm tiền từ chính người dân Trung Quốc thì thế hệ thứ ba là Giang Chí Thành lại nhắm mục tiêu vào các nước ngoài, chẳng hạn như Mỹ.
Giang Chí Thành không nhắm vào doanh nghiệp hay người Trung Quốc, mà chọn phương thức hiệu quả và dễ che đậy hơn, chính là thao túng tài chính.
Giang Chí Thành nhận thấy có thể dễ dàng kiếm hàng trăm tỷ USD từ Hồng Kông, Mỹ hay các thị trường chứng khoán nước ngoài bằng cách sử dụng các công ty Trung Quốc cho các hoạt động tài chính. Giang Chí Thành đã lợi dụng quyền lực của ông nội để thao túng, gây áp lực lên các công ty Trung Quốc, coi đó là món mồi hấp dẫn các tổ chức tài chính và công ty nước ngoài gia nhập nhóm quyền lực thân ĐCSTQ.
Giang Miên Hằng, con trai cả của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, đã tận dụng thân phận “ông vua con của triều đại đỏ” để cướp từ các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. (Ảnh: Học viện Khoa học Trung Quốc)

Thao túng doanh nghiệp Trung Quốc để tích lũy tài sản nước ngoài

Giang Chí Thành dường như đã có được món hời đầu tiên trong hành trình tham nhũng của mình khi mua cổ phần kiểm soát tại Sunrise Duty Free vào giữa năm 2011. Sunrise, nhà bán lẻ lữ hành chuyên kinh doanh độc quyền hàng miễn thuế – lĩnh vực cần phải có trợ cấp đặc biệt từ chính quyền Trung Quốc, được thành lập vào năm 1999 bởi Giang Thế Can (Fred Kiang) – một người Mỹ gốc Hoa có quan hệ mật thiết với gia tộc Giang Trạch Dân.
Theo Reuters, vào năm 2011, công ty Bác Dụ của Giang Chí Thành đã định giá Sunrise ở mức 200 triệu USD và chi 80 triệu USD để mua lại 40% cổ phần của Sunrise. Năm 2013, Bác Dụ định giá thương vụ với Sunrise trên sổ sách của mình ở mức khoảng 800 triệu USD.
Reuters cũng nhấn mạnh: “Tuy nhiên, các giám đốc ngân hàng đã định giá Sunrise ở mức khoảng 1.6 tỷ USD (tức gấp hai lần con số 800 triệu USD) dựa trên số liệu doanh thu năm 2012 công ty này trình với nhà cầm quyền Trung Quốc mà Reuters đã xem xét lại.” Điều đó có nghĩa là bằng việc mua cổ phần của Sunrise, Bác Dụ đã kiếm được lợi nhuận ít nhất gấp 7 lần số tiền đầu tư ban đầu.
Các nhà đầu tư đều hết sức ấn tượng với thương vụ này. Việc Giang Chí Thành gần như không tốn công sức nào đã mua được Sunrise chứng minh rằng anh ta không những có thể dạo chơi trong các ngành công nghiệp độc quyền hoàn toàn mà còn biến những tài sản này thành các khoản lợi nhuận khổng lồ. Đối với các thái tử đảng, thị trường cổ phần tư nhân mờ ám đã trở thành một phân khúc đặc biệt hái ra tiền.
Năm 2013, trong bài viết “Giới quyền quý của triều đại đỏ hoành hành ở Trung tâm Hồng Kông: Vạch trần ngân quỹ siêu cấp của cháu nội Giang Trạch Dân”, Next Media (Hồng Kông) đã phác thảo con đường thống trị lĩnh vực tài chính Hồng Kông của các thái tử đảng. Các thái tử đảng này ban đầu làm việc tại các ngân hàng đầu tư quốc tế rồi tìm kiếm các công ty cổ phần ở Hồng Kông, lôi kéo những cá nhân giàu có từ trong và ngoài Trung Quốc, sau đó chuyển sang tiếp quản các doanh nghiệp ở Trung Quốc. Các ngân hàng đầu tư nơi thái tử đảng làm việc hoặc các công ty cổ phần mà họ tìm thấy dễ dàng thao túng hàng trăm tỷ USD để thu về lợi nhuận khổng lồ.
Chẳng hạn, Bác Dụ đã huy động nguồn vốn đầu tiên tiên trị giá 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư cao cấp như Lý Gia Thành, nhân vật giàu nhất châu Á. Ngày nay, Bác Dụ là một trong những công ty có vốn tư nhân lớn nhất của Trung Quốc, quản lý gần 10 tỷ USD trong quỹ đô la Mỹ của Trung Quốc.
Giang Chí Thành cũng hợp tác với CITIC Capital, một công ty do các thái tử đảng kiểm soát, có chức năng chính là khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Qua CITIC Capital, Giang Chí Thành đã mua số cổ phần trị giá 390 triệu đô Hồng Kông (khoảng 49 triệu USD) tại China Cinda Asset Management, một công ty quản lý tài sản và mua lại nợ xấu. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của Giang có thể lại là Alibaba, chiến lợi phẩm tài chính lớn nhất của Trung Quốc.

Mục tiêu tham nhũng của Giang Chí Thành: Alibaba tiền đồ vô hạn

Vào thời điểm Bác Dụ thành lập, Alibaba đã là công ty thương mại điện tử lớn nhất của Trung Quốc, và Alipay là nền tảng thanh toán trực tuyến và di động của bên thứ ba hàng đầu Trung Quốc.
Nhưng cũng kể từ đó, Alibaba đã trải qua một số biến động bất thường. Tháng 5/2011, Tập đoàn Alibaba đã chuyển nhượng Alipay cho Alibaba Chiết Giang (Zhejiang Alibaba), một công ty do Jack Ma và người đồng sáng lập Simon Xie cùng chung cổ phần kiểm soát, trong khi không được sự đồng ý của các cổ đông kiểm soát tại Alibaba, bao gồm cả Yahoo.
Trước động thái gây tranh cãi này, Alibaba tuyên bố công khai rằng điều đó nhằm tuân thủ các chính sách của ĐCSTQ và tránh kiểm soát của các thỏa thuận tài trợ nước ngoài để có được giấy phép cho phần mềm thanh toán bên thứ ba. Tuy nhiên, truyền thông Đại Lục lại bác bỏ tuyên bố này, nói rằng các chính sách của chính phủ Trung Quốc không quá cụ thể và Alibaba Chiết Giang không thể chứng minh được mình không chịu nhiều ảnh hưởng của các thỏa thuận nước ngoài. Quan trọng hơn, một nửa trong số 27 công ty tài trợ đã được trao chứng nhận liên quan đến các quỹ nước ngoài và không công ty nào trong số đó bị bác bỏ vì dính líu đến các thỏa thuận nước ngoài.
Việc nhượng lại Alipay đã phá hủy các khoản lợi nhuận hợp pháp của các cổ đông tại Alibaba và sự thật đằng sau động thái này đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, theo truyền thông nước ngoài, nguyên nhân gốc rễ của động thái chuyển nhượng là do động cơ của Giang Chí Thành. Giang Chí Thành muốn tiếp quản Alipay sau khi nó được tách khỏi Alibaba.
Năm 2014, Alibaba Chiết Giang đổi tên thành Ant Financial. Trước năm 2018, Ant Financial đã trở thành “con kỳ lân” lớn nhất thế giới với giá trị 160 tỷ USD. Thuật ngữ “con kỳ lân” chỉ một công ty công nghệ sáng tạo chưa niêm yết hoạt động chưa đến một thập kỷ nhưng lại được định giá từ 1 tỷ USD trở lên.
Đã có rất nhiều tin đồn về mối tương tác giữa Bác Dụ và Alibaba. Hồi tháng 9/2012, Bác Dụ cùng với CITIC và CBD Capital đã giúp Alibaba mua lại tất cả cổ phần mà Yahoo nắm giữ.
Tháng 9/2014, Tập đoàn Alibaba đã ra mắt trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với IPO kỷ lục 25 tỷ USD, trở thành một trong những công ty công nghệ có giá trị nhất thế giới. Có vẻ như cột mốc này đã biến Jack Ma trở thành người đàn ông giàu nhất Trung Quốc.
Trước đó, năm 2012, Bác Dụ đã đầu tư 400 triệu USD vào Alibaba. Sau khi Alibaba niêm yết, Bác Dụ đã kiếm về hơn 2 tỷ USD chỉ trong hai năm. Nhưng đây chỉ là phần nhỏ trong tổng lợi nhuận mà Giang Chí Thành có được từ Alibaba. Tận dụng thân phận cháu nội của Giang Trạch Dân, Giang Chí Thành còn chiếm đoạt tiền lãi từ quyền chọn mua cổ phiếu ngầm từ Alibaba để tạo ra khối lợi nhuận khổng lồ cho mình.

Cái nhìn về khối tài sản “quỷ dị” của Giang Chí Thành

Sau khi đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán lần đầu tiên (Post-IPO), tuyên bố của Alibaba cho thấy vào năm 2014, Alibaba nắm giữ 14,6% cổ phần của công ty (trong đó Jack Ma nắm giữ 7,8%), SoftBank nắm giữ 32,4% và Yahoo nắm giữ 16,3%. Điều đáng nói là tuyên bố này không đề cập ai là bên sở hữu 1/3 cổ phần còn lại của Alibaba. Nếu kết hợp dữ liệu tài chính của Alibaba lại với nhau, người ta sẽ thấy được khối tài sản trong bóng tối của Giang Chí Thành.
Theo Mẫu 20-F mà Alibaba đệ trình lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ năm 2018, Alibaba có 2.592.184.258 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành kể từ ngày 18/7. Trong đó, có khoảng 1,67 triệu cổ phiếu (tức 64,4% trên tổng số) do 128 cổ đông danh nghĩa có địa chỉ đăng ký tại Mỹ nắm giữ, bao gồm các nhà môi giới và các chủ ngân hàng thay mặt khách hàng của họ nắm giữ cổ phần. Trong báo cáo thường niên của mình, Alibaba chỉ xem xét lại một phần trong cơ cấu sở hữu của công ty, bao gồm ban quản trị và những người sở hữu quyền thừa hưởng nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên.
Tuy nhiên, theo phân tích của Yahoo! Finance về báo cáo quý 13-F của Alibaba, dữ liệu cho thấy tính đến ngày 31/12/2017, có tới 1.926 công ty Mỹ nắm giữ 1,05 tỷ cổ phiếu, tức 40,54% cổ phiếu đang lưu hành của Alibaba. Điều này có nghĩa là mặc dù số lượng cổ đông đăng ký tại Mỹ đã giảm 15 lần nhưng cổ phiếu của họ đã tăng từ 2/5 lên hơn 3/5 của tổng số.
Phần lớn trong số 2.000 cổ đông đăng ký tại Mỹ đã bán hoặc chuyển nhượng cổ phần Alibaba của họ cho 128 cổ đông còn lại, điều này hoàn toàn trùng khớp với dòng cổ phiếu lớn của Alibaba tràn vào Mỹ. Một kế toán người Mỹ có biệt danh Deep Throat đưa ra giả thuyết đây có thể là kết quả của việc chế độ ĐCSTQ thao túng số lượng lớn công ty offshore (công ty đăng ký thành lập và được bảo hộ bởi một địa chỉ ngoài biên giới quốc gia mà nó hoạt động, cũng không có hoạt động kinh doanh trực tiếp mà chủ yếu lưu trữ tài sản, cùng một chiến lược mà ĐCSTQ đã sử dụng để thao túng đồng nhân dân tệ.)
Sự thay đổi mạnh mẽ trong việc kết hợp quyền sở hữu của Alibaba có thể có liên quan đến chiến dịch điều tra toàn cầu về trốn thuế bắt đầu vào năm 2018. Vào tháng 11/2017, 13,4 triệu tài liệu đã bị rò rỉ từ một công ty tài chính offshore lớn, vụ rò rỉ này được gọi là Hồ sơ Paradise. Cũng như Hồ sơ Panama năm 2016, Hồ sơ Paradise phanh phui số lượng lớn chính trị gia, người nổi tiếng và các doanh nghiệp quốc tế đã trốn thuế bằng cách đăng ký các công ty offshore tại các thiên đường thuế. Hồ sơ Paradise cũng tiết lộ nhiều chủ sở hữu khối tài sản ẩn danh cho đến nay, bao gồm cả tài sản của các quan chức Trung Quốc và con cái của họ.
Hồ sơ Paradise đã khiến Mỹ và EU phải đương đầu với các thiên đường thuế như Quần đảo Cayman và Bermuda. Tháng 12/2017, EU đã ban hành danh sách đầu tiên về các thiên đường thuế. Một năm sau đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã có thông báo ủng hộ đấu tranh chống trốn thuế trên quy mô lớn nhất, trong đó bao gồm các tội danh lừa gạt Mỹ bằng các chiêu trò cản trở hoạt động của Sở Thuế vụ Nội địa trong công tác thực thi Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA).
Dưới áp lực của Mỹ và EU, các thiên đường thuế như Bermuda, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman và Luxembourg đã triển khai hệ thống Tiêu chuẩn Báo cáo chung (CRS) để trao đổi thông tin tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực chống trốn thuế.
Điều này đã buộc những người trốn thuế và các nhà đầu tư ẩn danh phải chuyển các khoản đầu tư của họ trở lại Mỹ để che giấu hợp pháp danh tính thực sự của mình. Và trong đó có các cổ đông ẩn danh của Alibaba. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cổ đông có đăng ký tại Mỹ của Alibaba đại diện cho khách hàng đã giảm 93% trong khi 20% cổ phiếu đang lưu hành (khoảng 620 triệu cổ phiếu) đã chảy lại về Mỹ.
New York Times trong một bài viết vào tháng 7/2014 có tiêu đề “IPO của Alibaba có thể là vận đỏ cho các doanh nhân ‘hồng nhị đại’”. Theo bài viết, một phần cổ phần của Bác Dụ tại Alibaba được nắm giữ thông qua Athena China Limited, một công ty được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Bài viết sau đó nói rằng “Athena được kiểm soát bởi một thực thể offshore khác – Prosperous Wintersweet BVI mà thực thể này sau đó thuộc sở hữu của Boyu Capital Fund I đăng ký tại Quần đảo Cayman.”
Cơ cấu quyền sở hữu phức tạp của Bác Dụ dường như được thiết kế để che đậy danh tính của Giang Chí Thành với tư cách là một cổ đông của Alibaba. Điều nay cho thấy hoàn toàn có cơ sở để phỏng đoán 20% cổ phần của Alibaba “chảy lại” về Mỹ hồi năm 2018 có khả năng là từ các công ty offshore do Giang kiểm soát. Alibaba đã từng trị giá hơn 500 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao, còn hiện tại trị giá của tập đoàn này là 450 tỷ USD. Dựa vào con số 20% chỉ riêng từ Alibaba, Giang Chí Thành có thể đã thu được và che giấu khối tài sản hơn 100 tỷ USD.
Không chỉ Alibaba, còn có Ant Financial – công ty sở hữu Alipay – chuẩn bị niêm yết và có giá trị hiện tại là 160 tỷ USD. Truyền thông nước ngoài nhận định, Alipay đang nằm trong túi của Giang Chí Thành. Và theo tuyên bố của tỷ phú Quách Văn Quý, Giang Chí Thành cũng nắm giữ cổ phần kiểm soát tại Huawei, Tencent và nhiều doanh nghiệp lớn khác của Trung Quốc.
Ông Quách còn nói, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Ngân hàng Thượng Hải, Tập đoàn Công nghiệp Thượng Hải và công ty holding JiuShi Thượng Hải, Giang Chí Thành bán đất của Trung Quốc với giá rẻ cho nhóm các doanh nghiệp ở nước ngoài để thu về lợi nhuận.
Chỉ riêng chuyện Giang Chí Thành sử dụng Alibaba để hút tài sản từ thị trường vốn của Mỹ, đủ để thấy khẳng định của ông Quách Văn Quý về tài sản của gia tộc Giang Trạch Dân là sự thật.
Minh Ngọc (Theo EpochTimes)


Phần nhận xét hiển thị trên trang