Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Tập Cận Bình đánh Đài Loan được không?



Pháo tự hành M100 bắn đạn thật 203 ly trong cuộc tập trận Hán Quang chống Trung Quốc xâm lược ở Bình Đông, Đài Loan ngày 30/05/2019.

(Người Việt 31/05/2019) Đầu năm nay, Cộng Sản Trung Quốc mở một cuộc thao diễn quân sự với chủ đề “giải phóng Đài Loan.” Tổng Thống Thái Anh Văn tuyên bố Trung Cộng càng đe dọa càng khiến Trung Hoa Dân Quốc quyết tâm tăng cường quân lực, bảo vệ quốc gia. Bà cũng nói thêm, báo tin phi công Đài Loan sắp qua căn cứ Luke, tiểu bang Arizona nước Mỹ để dự huấn luyện.

Ngày Thứ Ba vừa qua, bà Thái Anh Văn đã chứng kiến cuộc tập trận lớn nhất quân đội của Đài Loan, chuẩn bị trường hợp bị Trung Cộng tấn công. Bà đến coi phi cơ chiến đấu đáp xuống một xa lộ, gần phi trường Đài Trung. Nếu phi trường bị phá, máy bay vẫn có thể được tiếp tế nhiên liệu, bom đạn đầy đủ rồi cất cánh rất nhanh. Trong cùng ngày, báo chí loan tin Đài Loan đã có đủ các bộ phân để chế tạo loại máy bay không người lái (drone) mang tên Đằng Vân (Teng Yun), có thể có thể bay vào lục địa Trung Quốc để do thám, bỏ bom, bắn phi đạn, vân vân

Đằng Vân dài 12 mét, dùng động cơ TPE331 của hãng Honeywell trên loại drone MQ-9 của Mỹ nhưng do một công ty của Australia sản xuất. Đài Loan cũng đã được phép mô phỏng để chế tạo động cơ J85 của hãng General Electric, vẫn được gắn trên các hòa tiễn bắn thẳng (cruise missiles) và trên chiến đấu cơ F-5.

Những vũ khí như máy bay drone, cruise missiles, và cuộc thực tập đáp máy bay trên xa lộ đều là những biện pháp phòng thủ của Đài Loan, đề phòng Trung Cộng. Nếu Trung Cộng tấn công thì máy bay và hỏa tiễn từ Đài Loan có thể bay vào phá các căn cứ hỏa tiễn và phi trường quân sự trong lục địa. Nếu các phi trường Đài Loan bị phá hư thì phi cơ chiến đấu có thể được tiếp tế khi đáp xuống xa lộ.

Đài Loan đã sẵn sàng chống cự một cuộc xâm lăng; Cộng Sản Trung Quốc cũng chuẩn bị để sẵn sàng tấn công, nếu muốn. Một phần ba ngân sách quốc phòng của Trung Cộng nhắm nhu cầu đánh và chiếm đóng Đài Loan.

Liệu Bắc Kinh có dám đánh hay không?

Cuộc chiến sẽ bắt đầu bằng những trận mưa hỏa tiễn phóng từ căn cứ ở Phúc Kiến. Mục tiêu là các phi trường, các trung tâm truyền thông, radar, hệ thống vận chuyển thủy, bộ, và các cơ quan đầu não chính phủ. Cùng thời gian đó, các điệp viên Trung Cộng sẽ tổ chức phá hoại và ám sát để làm tê liệt guồng máy lãnh đạo.

Sau mưa pháo đến màn chính là cuộc đổ bộ. Hàng chục ngàn tàu chiến và thương thuyền trưng dụng có thể chở đến một triệu quân; được pháo đài bay và chiến đấu cơ yểm trợ trên không. Nếu không quân Đài Loan bị tê liệt, bộ binh sẽ tan vỡ, chỉ trong một, hai tuần quân Trung Cộng có thể tiến vào Đài Bắc. Chế độ quân quản ra đời, tuyên bố tình trạng thiết quân luật, trong khi quân Trung Cộng chuẩn bị chống cự quân Mỹ và các đồng minh, như Nhật Bản, Úc, và Nam Hàn, nếu họ phản ứng.

Nhưng liệu quân Trung Cộng có thể thực hiện được kế hoạch trên hay không?

Trở ngại thứ nhất là họ không thể nào tấn công bất ngờ.

Trong một năm chỉ có hai lần, mỗi lần bốn tuần lễ, thời tiết thuận lợi để chuyển quân qua eo biển Đài Loan, vào Tháng Tư và Tháng Mười.

Muốn tấn công Đài Loan, Trung Cộng phải huy động lực lượng trong vòng 60 ngày. Đối phương sẽ biết trước ít nhất là một tháng trước khi bị đánh. Một tháng đủ cho quân đội Đài Loan sẽ đưa các phi cơ, hỏa tiễn và chiến thuyền ra xa những địa điểm có thể bị hỏa tiễn nhắm. Giới lãnh đạo sẽ rút vào núi với các hầm trú ẩn và hệ thống thông tin được bảo đảm. Các đơn vị quân đội vào nơi ẩn tránh an toàn, 2.5 triệu quân trừ bị được phát vũ khí. Trong khi đó, các tàu ngầm và thủy lôi được trải khắp vùng quanh bờ biển đón chờ các chiến thuyền Trung Cộng.

Ngoài thủy lôi là vũ khí sẽ gây tổn thất nhiều nhất, chiến thuyền Trung Cộng sẽ bị tấn công bằng máy bay, hỏa tiễn, drone, và trọng pháo trong khoảng 160 km eo biển, có thể mất tám tiếng, trước khi tiến tới các bãi biển có thể đổ bộ. Chỉ có 13 bãi có thể đổ bộ trên bờ biển của Đài Loan đối diện với lục địa. Tất cả các bãi đó đều đã được chuẩn bị chờ Trung Cộng tấn công.

Các thị xã đều có các ổ chiến đấu và giao thông hào bằng xi măng cốt sắt. Ngoài biển, chung quanh mỗi bãi đã đặt những ống ngầm dưới nước, chứa xăng dầu sẵn sàng phun lên đánh “hỏa công!” Ngoài những hàng rào kẽm gai, các bãi biển này còn là nơi tập trung các nhà máy hóa học. Nếu Trung Cộng bắn phá trước khi đổ bộ, thì hóa chất cháy sinh độc hại tràn ngập không khí trong nhiều ngày.

Quân Trung Cộng tiến được lên bờ sẽ tiếp tục bị tấn công bằng những máy bay F-16, hỏa tiễn Harpoon, trọng pháo, được đưa ra từ những hầm cất giấu trong núi.

Quân đội Đài Loan cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hệ thống phòng thủ nhằm tiêu diệt quân địch trên tất cả các con đường từ các bãi biển về thủ đô Đài Bắc, qua những cầu, đường, bao nhiêu ngôi nhà có thể nhanh chóng biến thành ổ kháng cự.

Cuộc tiến quân nhanh hay chậm sẽ tùy thuộc không quân yểm trợ. Sách huấn luyện của Không Quân Trung Cộng đã báo trước cho các phi công của họ là Đài Loan đã lập ra những mô hình giả mạo đánh lừa máy bay và hỏa tiễn! Việc phá hủy các vũ khí của Đài Loan sẽ khó khăn vô cùng. Giới quân sự biết rằng trong cuộc chiến 1990-91, quân Mỹ và đồng minh bỏ 88 ngàn tấn bom không phá được một giàn hỏa tiễn lưu động nào của Iraq. Trận NATO đánh Serbia chỉ phá được ba giàn hỏa tiễn của Serbia. Không quân Trung Cộng chắc cũng không giỏi hơn.

Trong câu chuyện trên đây chúng ta chưa đề cấp đến yếu tố Mỹ. Các cuộc nghiên cứu quân sự cho biết chỉ cần tám chiếc tàu ngầm Mỹ có thể đánh đắm 40% các chiến thuyền Trung Cộng nếu tấn công Đài Loan. Mỹ có thể mất một tàu ngầm. Chiến lược của Đài Loan làm sao quân Trung Cộng chịu tổn thất quá lớn, và dù đánh thắng sẽ không thể bình định được Đài Loan!

Với các dữ kiện trên, liệu Tập Cận Bình có muốn tấn công Đài Loan không? Nếu đánh chiếm rồi thì có thể cai trị được không?

NGÔ NHÂN DỤNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người duy nhất trong lịch sử nhân loại được “an nghỉ” trên Mặt Trăng


BM

Có thể rất ít người biết được rằng trên tinh cầu gần với chúng ta nhất – Mặt Trăng, có chôn một người Trái Đất. Ông ấy là người duy nhất trong lịch sử nhân loại có tro cốt được chôn cất trên Mặt Trăng sau khi qua đời. Ông ấy là ai? Và vì sao lại chôn tro của người này trên Mặt Trăng?

Người được chôn tro cốt trên Mặt Trăng này không quyền quý, không phải tỷ phú, cũng không phải nhân vật lừng lẫy, ông ấy tên là Eugene Shoemaker (28/4/1928 -18/7/1997), từng là một nhà thiên văn, địa chất học của Mỹ.

BM
  
Ông Eugene sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường ở tiểu bang California vào năm 1928. Từ nhỏ ông đã rất hứng thú với khoa học, hơn nữa còn rất có thiên phú, thông minh hơn người. Ông có một sở thích đó là sưu tập các loại quặng. Sau này lớn lên, ông đã theo học ngành khoa học địa chất một cách có hệ thống hơn trong trường đại học, chẳng những nghiên cứu khoáng thạch trên Trái Đất, mà còn nghiên cứu các loại thiên thạch đến từ vũ trụ.

Năm 1949, ông Eugene đã đạt được học vị thạc sĩ khoa học địa chất của Viện công nghệ California.

BM
  
Năm 1950, ông Eugene vào làm việc tại Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, bắt đầu xoay vần với các hố thiên thạch lớn nhỏ từ khắp nơi trên Trái Đất, nghiên cứu kết cấu của chúng. Năm 1961, ông Eugene thành lập Dự án nghiên cứu Địa chất Thiên văn của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, bắt đầu công việc nghiên cứu địa chất và thiên văn của nhân loại.

Cùng năm đó, để nghiên cứu các hố thiên thạch trên Mặt Trăng, ông đã tham gia vào kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng của NASA và được chọn là ứng viên của kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng Apollo! Đó là lần thám hiểm Mặt Trăng đầu tiên trong lịch sử nhân loại và cũng từng là ước mơ lớn nhất của ông Eugene.

BM
  
Là một ứng viên của kế hoạch lên Mặt Trăng, ông Eugene rất mong mỏi ngày đó đến và cũng đã bắt đầu mọi đợt huấn luyện và công tác chuẩn bị của thành viên phi hành đoàn. Nhưng chẳng may ông Eugene được chẩn đoán bị một căn bệnh bẩm sinh và không thể chữa được: bệnh Addison (suy tuyến thượng thận nguyên phát). Đây là một loại bệnh nhẹ đến mức không dễ phát hiện được, triệu chứng chủ yếu là thể chất khá yếu, dễ mệt mỏi. Nhưng với yêu cầu về thể chất cực kỳ nghiêm mặt đối với các phi hành gia thì dĩ nhiên ông Eugene đã mất đi tư cách được lên Mặt Trăng.

BM
  
Mang theo đầy sự nuối tiếc, nhưng ông Eugene không hề mất tinh thần, mà hoàn toàn đầu tư vào việc nghiên cứu khoa học trên các hành tinh cũng như giúp đỡ các thành viên phi hành đoàn khác thực hiện việc huấn luyện. Ông nhiều lần cùng các thành viên phi hành đoàn bay đến Arizona để quan sát hố thiên thạch Barringer và miệng núi lửa Sunset Crater ở đó, bởi vì nơi đó rất giống với bề mặt của Mặt Trăng. Ông cũng thảo luận với các thành viên phi hành đoàn cách để thu thập tài liệu trên Mặt Trăng.

BM
  
Sau khi kế hoạch lên Mặt Trăng kết thúc, ông Eugene tiếp tục nghiên cứu và quan sát các hành tinh và thiên thể, ông đi đi về về các nơi trên thế giới, quan sát những dấu tích để lại do thiên thạch đến từ bên ngoài Trái Đất.

Năm 1993, ông Eugene đã có phát hiện quan trọng khi đã 65 tuổi. Năm đó, lúc cùng vợ và một nhà khoa học khác quan sát đo lường thiên thể tại đài thiên văn Paloma ở California, ông đã vô tình phát hiện một ngôi sao chổi bất thường. Do ông Eugene phát hiện sớm nên lần đầu tiên nhân loại đã được chứng kiến hiện tượng sao chổi va chạm với sao Mộc vào năm 1994, đồng thời cũng viết nên chương mới cho sự phát triển thiên văn của nhân loại. Sau này người ta đặt tên ngôi sao chổi này theo tên của gia đình ông: “Shoemaker-Levy”.

BM
  
Năm 1997, khi nghiên cứu thiên thạch ở Úc, ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe, hưởng thọ 69 tuổi. Để tưởng niệm nhà khoa học địa chất thiên văn đã cống hiến một đời này, cũng như bù đắp cho ước mơ lên Mặt Trăng chưa thực hiện được khi còn sống của ông Eugene, NASA đã hợp tác cùng công ty Celestis lên kế hoạch đưa tro của ông lên Mặt Trăng, nhằm thực hiện nguyện vọng lúc sinh thời của nhà khoa học này.

BM
  
Tháng 1/1998, NASA cho phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng mang theo tro cốt của ông Eugene bay lên Mặt Trăng, tròn 30 năm kể từ lần đầu tiên ông Eugene ước mơ được lên đó. Tro cốt của ông được đặt trong một vật hình con nhộng làm từ polycarbon, bên ngoài được bọc một lớp đồng thau, bên trên dùng tia laze khắc tên và ngày sinh ngày mất của ông cùng hai bức ảnh và một bài thơ.

Hai bức ảnh đó lần lượt là sao chổi Shoemaker-Levy, đây là phát hiện to lớn trong đời ông và hố thiên thạch Barringer – chương trình nghiên cứu quan trọng nhất cả đời ông. Còn bài thơ được trích từ quyển “Romeo & Juliet” của Shakespear.

BM
  
Năm 1999, con tàu thám hiểm Mặt Trăng không người lái hoàn thành nhiệm vụ đáp lên Mặt Trăng, mang theo tro cốt của ông Eugene, chôn sâu bên dưới bề mặt của Mặt Trăng.



Thanh Trúc_Như Tuệ Trung

BM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGAY TẠI HÀ NỘI, CHỮ NHO TRÊN CÁC DI TÍCH SAI ĐẾN KINH HOÀNG



Nguyễn Phan Khiêm

“NĂNG” PHÙNG HƯNG

Sáng nay Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, nên tôi sẽ vào thăm Lăng Bố Cái Đại Vương – Phùng Hưng ở Giảng Võ, HN, xem chữ sai đã được sửa chưa… Đến nơi thì cái sai vẫn ngang nhiên, hoành tráng ngự giữa lăng mộ.

Trên đó viết “Năng Bố Cái Đại vương”, chữ Lăng là mộ vua ( 陵) thì lại viết nhầm sang chữ Năng ( 能) là khả năng, năng lực , nhưng viết cũng không ra chữ. Chữ Bố ( 布) cũng không ra chữ.


Trong khi, ở bình phong của lăng viết đúng và chuẩn mực “Phùng Đại vương lăng”.

Sai sót nghiêm trọng này 10 năm trước tôi đã viết bài đăng trên báo Văn nghệ Công an, nhưng đến nay vẫn không ai quan tâm, khắc phục.

Trên FB hôm qua một bạn đăng ảnh hoành phi mới làm ở đình Kim Liên, một trong tứ trấn Thăng Long đề “Đại Vương linh tích” thì chữ Tích ( 跡) sai, từ di tích, dấu tích thành Tích (積) tích trữ; ở đền Hai Vai nổi tiếng Nghệ An có hoành phi đề “Tế như tại” là cúng tế Thần như Thần đang hiện diện thì Tế (祭) là cúng tế nhầm sang chữ Tế (濟) là cứu vớt, trong tế bần, cứu tế thành ra Vớt thần như thần đang ở đó ( đuối nước chăng)… Rồi có chùa đề “Đại hùng bảo điện” tức là Điện thờ Phật vị Đại Hùng, đại Lực , đại Bi, chữ Hùng ( 雄) là hùng mạnh nhầm thành chữ Hùng (熊) là con gấu, hoành phi mang nghĩa là Điện thờ con gấu to.

Nếu tổng rà soát những hoành phi, câu đối mới phục chế và làm mới thì có lẽ kết quả kinh hoàng, chứ không phải chuyện nhỏ.

Đây là sự bôi nhọ truyền thống văn hiến của dân tộc, là một dạng xâm hại di tích, không biết ngài Bộ trưởng Bộ Văn hóa TTDL có cảm thấy có tý trách nhiệm nào chăng?!









Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mộ của Nobel: Hết sức giản dị và khiêm tốn


Nhắc đến Thuỵ Điển, nhiều người có thể không biết vua, hoàng hậu hay thủ tướng là ai, nhưng phần nhiều có lẽ sẽ biết Nobel với 5 giải thưởng danh giá được trao tặng hàng năm nhằm vinh danh các nhà khoa học ở ba lĩnh vực vật lý, hoá học và y sinh học, nhà văn, cùng những nhà hoạt động nhằm kiến tạo hoà bình cho nhân loại.
Nghĩa trang phía Bắc Stockholm, như những nghĩa trang khác ở Bắc Âu, được trồng cây và chăm sóc như một công viên. (Ảnh: Nguyễn Huy Vũ và bạn)
Giải thưởng lần đầu tiên được trao vào năm 1901. Về sau, vào năm 1968, để cổ vũ cho những nghiên cứu kinh tế học đặng đóng góp vào sự thịnh vượng của nhân loại, Ngân hàng Trung ương Thuỵ Điển (Riksbank) đã tạo ra thêm một giải thưởng với cùng quy cách xét duyệt và giá trị nhằm trao tặng cho những nhà nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển của kinh tế với tên gọi là giải thưởng kinh tế học nhằm tưởng nhớ Nobel, nhưng người thường gọi tắt thành giải Nobel kinh tế học, đơn giản bởi vì quy trình xét duyệt là như nhau ở các giải thưởng. Và vì vậy mà có đến 6 giải thưởng Nobel.
Đến Stockholm, bảo tàng Nobel là một địa điểm được gợi ý cần phải đến của du khách. Nó nằm ngay giữa khu phố cổ của Stockholm mà tiếng Thuỵ Điển gọi là Gamla Stan. Bên trong, ngoại trừ một góc nhỏ trình bày về cuộc đời cùng bản di chúc của Alfred Nobel, bảo tàng là một nơi lưu giữ và trưng bày những thành tựu của các nhà khoa học gắn liền với các giải thưởng Nobel được trao tặng. Nó là một nơi để khuếch trương và tri ân những đóng góp của những nhà khoa học cho nhân loại hơn là để tưởng nhớ một người đã hiến dâng hầu hết tài sản của mình cho sự phát triển của khoa học và, như được trình bày nguyên văn trong di chúc, là vì lợi ích lớn nhất của loài người.
Ngôi mộ của Alfred Nobel.
Trong bức di thư cuối cùng được ký tại Swedish-Norwegian Club ở Paris vào ngày 27/11/1895, Alfred Nobel để lại 94% tổng tài sản của mình, trị giá 31 triệu Krona Thuỵ Điển thời bấy giờ, tương đương với 186 triệu đô-la Mỹ vào năm 2008, để thiết lập nên 5 giải thưởng mà ngày nay ta gọi là giải thưởng Nobel. Số tài sản này có được do những phát minh về chất nổ và lợi nhuận từ việc kinh doanh vũ khí mang lại. Hàng năm, số tiền dành để trao cho các giải thưởng được trích từ phần tài sản để lại của Alfred Nobel, giờ đây được quản lý bởi quỹ Nobel. Riêng số tiền dành để tặng giải Nobel kinh tế học được Ngân hàng Trung ương Thuỵ Điển đóng góp.
Giàu có và nổi tiếng vậy, đóng góp cho Thuỵ Điển và nhân loại nhiều như vậy, nhiều người hẳn sẽ nghĩ rằng mộ của Alfred Nobel hẳn sẽ lớn, hoành tráng, nổi bật, hay ít nhất cũng là đặc trưng so với những người còn lại, ít nhất là cùng thời với mình. Những ngày cuối cùng trước khi rời Stockholm sau khi hoàn tất khoá học, mình và bạn cùng đạp xe để đi thăm mộ ông ta. Trước là để hiểu hơn về một con người, và sau là hiểu hơn về văn hoá của một đất nước. Người Việt mình có câu “ăn cho mình, mặc cho người”. Ăn để giúp mình có sức khoẻ và ăn để thưởng thức. Nhưng mặc để cho người xem, cũng tức là thể hiện mình ra cho người khác biết. Xây mộ cũng vậy, mộ xây ra để người khác biết về người đã khuất và do đó là tư tưởng, quan điểm của người nằm trong mộ, hoặc ít nhất là gia đình.
Chậu hoa nhỏ đặt trước bia tưởng niệm.
Dù biết rằng mộ của Alfred Nobel nằm trong khu nghĩa trang phía Bắc Stockholm Norra begravningsplatsen nhưng phải mất gần 30 phút để tìm được mộ ông. Hai chúng tôi đạp xe qua lại quanh địa chỉ ngôi mộ trong nghĩa trang mà trước đó chúng tôi đã tra. Trong hình dung của chúng tôi, ngôi mộ hẳn sẽ có gì khác biệt lắm. Những niềm tin ngây ngô đó cuối cùng bị vỡ tan, đến mức ngạc nhiên, không thể tin được, rằng mộ của một người giàu có, nổi tiếng, và danh giá lại hết sức giản dị và khiêm tốn đến vậy. Mộ hình tháp bút, bằng đá, cao khoảng 4 mét, trên khắc chữ sơn vàng Nobel, dưới đề tên đầy đủ Alfred Nobel, * 21/10/1833 + 10/12/1896. Tất cả chỉ có vậy. Có lẽ đã lâu rồi không ai tới thăm nên mộ cũng không có hoa hay bất cứ vật gì để trang trí. Chúng tôi đặt xuống hai chậu hoa, mượn bình tưới nước, và chụp ảnh lưu niệm. Bên mộ ông, cảm giác gần gũi và yên bình. Chia tay ông mà lòng bâng khuâng, nghĩ về một kiếp người, sống ngắn ngủi với 63 mùa xuân, như một ngôi sao vụt sáng trên cõi đời, để lại danh tiếng và niềm ngưỡng vọng cho nhân loại, rồi lặng lẽ khiêm nhường trở về với cát bụi.
Nguyễn Huy Vũ – 3/2/2018
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TQ kiềm chế trả đũa, không chịu thỏa hiệp: Điềm báo cho những kế hoạch “đáng sợ” của Bắc Kinh?



TQ kiềm chế trả đũa, không chịu thỏa hiệp: Điềm báo cho những kế hoạch "đáng sợ" của Bắc Kinh?
Ảnh minh họa: XINHUA/XIE HUANCHI
Theo Forbes, Trung Quốc chưa muốn tung ra những đòn đánh đau nhất để trả đũa cho thuế quan của ông Trump với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.
Chiến lược của ông Tập
Theo Forbes, 27 năm trước, ông Đặng Tiểu Bình đã nhận định rằng "Ả Rập Saudi có dầu mỏ; còn Trung Quốc có đất hiếm".
Đầu những năm 1990, các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc rõ ràng không thể biết về khái niệm iPhone, xe hơi Tesla, thiết bị bay không người lái (drone), robot hay những phi cơ công nghệ cao. Tuy nhiên, quyết định của Trung Quốc trong việc đầu tư cho đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu của hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại ngày nay, dường như đã có giá trị hơn bao giờ hết khi chiến tranh thương mại leo thang.
Có quan điểm cho rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có ít ưu thế hơn tổng thống Mỹ Donald Trump. Vậy thì tại sao ông Tập lại không muốn đạt được thỏa thuận đình chiến? Với sự "khát khao" chiến thắng của ông Trump trong việc giành chiến thắng - bất kì chiến thắng nào cũng được - thì việc Trung Quốc "xuống nước" cũng không phải là đòi hỏi quá đáng.
Có thể đội ngũ của ông Tập đang nhận định sai tình hình, có thể Trung Quốc đang muốn gây chiến thay vì hòa bình về địa chính trị. Hoặc cũng có thể là Bắc Kinh tin rằng Trung Quốc đang nắm nhiều quân bài lợi thế hơn những gì mà các nhà đầu tư nhìn thấy.
Hồi tháng 5, ông Tập đã có chuyến thăm tới cơ sở sản xuất đất hiếm. Mặc dù không như dầu mỏ của Ả Rập Saudi, nhưng việc Trung Quốc nắm trong tay loại nguyên liệu thiết yếu đã đem lại cho Bắc Kinh những lợi thế nhất định trước Thung lũng Silicon.
TQ kiềm chế trả đũa, không chịu thỏa hiệp: Điềm báo cho những kế hoạch đáng sợ của Bắc Kinh? - Ảnh 1.
Ông Tập có nhiều phương án để trả đũa Mỹ nhưng vẫn chưa "ra tay"? - Ảnh: Reuters
Đây chỉ là một trong những ví dụ về vị thế của Trung Quốc trước ông Trump. Vậy những lá bài khác của ông Tập là gì?
Louis Gave của Viện nghiên cứu Gavekal đã đặt ra một danh sách các khả năng mà Bắc Kinh có thể chọn lựa. Ví dụ: cấm xuất khẩu đất hiếm; cấm hoàn toàn các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc; giảm giá trị đồng nhân dân tệ; bán tháo trái phiếu Mỹ; khiến giá năng lượng thế giới giảm mạnh hoặc cắt giảm quy mô lớn lệnh đặt hàng trên toàn thế giới.
Ngoài ra, có thể tính tới những phương án khác như buộc những người tiêu dùng nội địa Trung Quốc không mua hàng của Mỹ nữa.
Khi Trung Quốc "ra đòn"
Hãy tưởng tượng nếu chính quyền của ông Tập đột ngột đóng cửa Boeing tại thị trường kinh tế lớn nhất châu Á. Hoặc hãng xe General Motors không thể đưa xe qua hải quan Trung Quốc. Chấm dứt hoạt động của Apple tại Trung Quốc sẽ gây ra một chuỗi phản ứng mạnh trong các doanh nghiệp Mỹ. Cắt giảm nhập khẩu đậu nành Mỹ cũng có tác động tiêu cực không nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp.
Cho tới nay, Trung Quốc đang kìm chế trả đũa ở mức thấp nhất. Ông Tập dường như đang đánh cược rằng ông Trump sẽ mất kiên nhẫn và nhằm tới các mục tiêu khác - có thể là Nhật Bản. Ông Tập cũng có thể sẽ nhắm tới cái đích năm 2020. Tại sao lại nhường nhịn ông Trump khi có thể người dân Mỹ sẽ bầu lên một tổng thống bớt thất thường hơn?
Vũ khí hóa các loại đất hiếm có thể là đòn đánh thực sự đầu tiên của ông Tập. Tất nhiên Mỹ có những nguồn cung khác. Nếu các mỏ ở Mỹ không đáp ứng được, các công ty có thể chuyển hướng sang Australia, Myanmar, Ấn Độ, Brazil hoặc Thái Lan.
Và ông Trump dường như "đủ thân thiết" với ông Putin để có thể giao dịch với một số mỏ ở Nga. Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn rằng việc phá vỡ chuỗi cung ứng với Trung Quốc sẽ buộc các nhà CEO hàng đầu - những người đầu tư cho chiến dịch của ông Trump - phải kêu gọi ông Trump dừng thương chiến.
Tuy nhiên, lá bài đất hiếm cũng có thể phản tác dụng. Năm 2019, Bắc Kinh đã không cấp đất hiếm cho Nhật Bản nữa và thị phần của Trung Quốc không bao giờ được như trước. "Không may là, việc này dù có thể sẽ đem lại cảm giác 'hài lòng' cho Bắc Kinh, nhưng lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm sẽ giảm sản lượng lâu dài của Trung Quốc, bởi suy cho cùng đất hiếm cũng không hiếm như tên gọi của nó."
Lựa chọn bán tháo trái phiếu cũng nguy hiểm không kém. Chuyên gia nhận định bán một lượng lớn trái phiếu Mỹ có nguy cơ khiến kinh tế Trung Quốc bị phản đòn. Việc một lượng lớn trái phiếu xuất hiện trên thị trường có thể được quan sát từ Phố Wall tới Thượng Hải.
Ông Tập có thể đang ngầm ẩn sẽ thực hiện đòn tấn công này khi Bắc Kinh mua vào ngày càng ít trái phiếu. Hiện tại, Trung Quốc sở hữu hơn 1,1 nghìn tỉ USD giá trị trái phiếu Mỹ. Đối với ông Tập, con số này đã quá đủ.
Một tuần sau khi tới thăm cơ sở sản xuất đất hiếm, ông Tập đã tới thăm tỉnh Giang Tây, nơi khởi đầu của cuộc "Vạn lí Trường chinh" dưới thời ông Mao Trạch Đông.
Tại đây, ông Tập đã kêu gọi một cuộc trường chinh thời đại mới khi chính quyền ông Trump đang cố gắng hết sức để ngăn chặn Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về kinh tế.
Có thể thấy, lời kêu gọi này không phải là của một nhà lãnh đạo muốn đánh những trận chiến lớn với ông Trump, mà là một người muốn đấu tranh thương mại trong khoảng thời gian dài.
theo Trí Thức Trẻ
Phần nhận xét hiển thị trên trang

5G Nghĩa Là Gì ??


Trước tiên, xin mạn phép giải nghĩa cho những người bình thường, ít quan tâm đến những thuật ngữ. Chữ G trong 2G, 3G, 4G và 5G mà chúng ta thường nghe gần đây, là viết tắt của chữ Generation, nghĩa là thế hệ. 5G là thế hệ thứ 5 của công nghệ điện thoại di động.
Cũng có nghĩa rằng nó là một bước tiến mới của một công nghệ đã có từ cách đây vài chục năm, chứ không phải là một phát minh mới mẻ gì - như cách mà một số bài báo hoặc cá nhân thường hay ca ngợi, rằng Huawei là một hãng dẫn đầu trong công nghệ này. Thực tế là họ chỉ sản xuất và bán hàng giá rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực mà thôi. Bạn nào muốn phản bác điều này và cho rằng Huawei là nhà phát minh hàng đầu đối với 5G thì tôi xin có lời khuyên là, hãy tìm hiểu về các sản phẩm cũng như giải pháp công nghệ của hãng Cisco, rồi tìm hiểu thêm xem Huawei có sử dụng bao nhiêu phần trăm công nghệ của Cisco - trước khi phản bác những điều tôi vừa nói.
KHÁC BIỆT GIỮA 5G VÀ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC ĐÓ
Với ước muốn nội dung của bài viết được mọi giới đón đọc rộng rãi, không phân biệt nghành nghề. Tôi sẽ không đi quá sâu vào chi tiết mà chỉ nhấn mạnh vào những thứ căn bản nhất để mọi người cùng hiểu về 5G.
Cái khác căn bản nhất về mặt kỹ thuật, là mỗi khi chúng ta dùng điện thoại để truyền đi một cái gì đó, như âm thanh hoặc hình ảnh, thì cái điện thoại sẽ mã hóa cái ta muốn truyền, trước khi phóng chúng vào không trung. Nói một cách dễ hiểu là những hình ảnh và âm thanh ấy được "phiên dịch" sang một loại "ngôn ngữ" trước khi truyền đi trong không gian. Các trụ antenna sẽ nhận những thông tin đã được mã hóa rồi truyền đi tiếp, ở phía người nhận thì cái điện thoại của họ sẽ nhận rồi "phiên dịch" ngược trở lại, cho ra âm thanh hoặc hình ảnh như lúc ban đầu.
Các thế hệ của công nghệ điện thoại di động đều sử dụng các loại " ngôn ngữ" khác nhau. "Ngôn ngữ" của mỗi thế hệ mới đều được cải tiến và phát triển để có thể chuyển tải nhiều hơn loại "ngôn ngữ" thường dùng của những thế hệ trước đó. Các máy điện thoại đời mới thì phải có khả năng tương thích ngược, nghĩa là biết nghe và hiểu loại ngôn ngữ của thế hệ trước đó, trong khi những loại điện thoại của thế hệ trước thì không có khả năng này. Đó là lý do mà một cái điện thoại 4G có thể bắt được sóng 4G nếu ở trong vùng phủ sóng 4G, nhưng khi ra khỏi vùng phủ sóng 4G thì nó tuột xuống thành 3G hoặc 2G. Điện thoại 2G thì dù có ở giữa vùng phủ sóng 4G, cũng chỉ có thể gửi và nhận thông tin ở tầm 2G mà thôi.
SAO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG DÙNG NHỮNG TRỤ THU PHÁT SÓNG ĐÃ CÓ SẴN ?
Mỗi một thế hệ của công nghệ thông tin di động đều sử dụng một vài loại tầng số khác nhau. Riêng với thế hệ thứ 5 này, sóng thu phát của nó có đặc điểm là không thể đi xa như các thế hệ trước đó mà chỉ giới hạn trong phạm vi vài trăm thước mà thôi, như một thứ luật bù trừ cho khả năng truyền dữ liệu nhanh và nhiều của nó.
Các điểm thu phát sóng, tức các trụ antenna, đối với những thế hệ trước đây, là những tháp cao ngất hàng trăm mét và to lớn, có khả năng phát sóng đến vài kilomet, thì ở thế hệ thứ 5 này, các trụ thu phát sóng sẽ nhỏ hơn và được gắn trên những cột đèn điện dọc theo đường phố - và thật nhiều. Đây cũng sẽ là khuyết điểm của công nghệ 5G. Dân cư bên ngoài những thành phố lớn sẽ khó mà có cơ hội được sử dụng loại đường truyền internet thế hệ mới này. Một hệ thống antenna thu phát sóng của 5G sẽ cần đến hàng ngàn antenna nhỏ thay vì chỉ vài trụ antenna to lớn như hiện nay. Lắp đặt và nhất là bảo dưỡng hệ thống này tốn kém hơn nhiều so với các thế hệ trước đó.
Đó cũng chính là lý do mà người Mỹ đã nghiên cứu và phát triển một cách thức truyền tải thông tin mới, đưa các trạm thu phát sóng lên không gian, thay vì gắn chết dưới mặt đất. Google thử nghiệm bằng các khinh khí cầu, rồi đến Facebook với những loại máy bay không người lái cỡ nhỏ xài năng lượng mặt trời và bây giờ là SpaceX với các vệ tinh mini. Trong lúc Trung cộng vẫn loay hoay với các trụ thu phát sóng gắn dưới mặt đất và bị hạn chế trong những thành phố lớn. Đó là lý do mà trong một bài viết cách đây mấy ngày, tôi đã mĩa mai rằng người Tàu bay lên mặt trăng chỉ để ... trồng khoai lang.
5G CÓ CẦN CHO VIỆT NAM HAY KHÔNG ? NGƯỜI VIỆT CÓ CẦN ĐẾN 5G HAY CHƯA ?
Từ nhiều tháng qua, chắc các bạn đã đọc rất nhiều những bài báo nói về 5G, thậm chí là có tin 5G đang được thử nghiệm ở Hà Nội. Như đã nói ở đầu bài, tôi sẽ tránh đi quá sâu vào chi tiết với những từ chuyện môn như tốc độ Gb là gì và nó nhanh cỡ nào. Chỉ xin được đơn giản hóa bằng cách thí dụ để so sánh. Mang 5G, nếu hiện giờ được phát triển ở VN thì cũng không khác nào việc xây dựng đường cao tốc cho bò đi như một số nơi ở ngoài Bắc hiện nay. Có bao nhiêu người VN hiện nay đang có nhiều hơn một chục thiết bị thông minh, luôn kết nối với internet tại nhà? Không phải tôi có ý xem thường người dân Việt, nhưng đây lại là sự thật. Có bao nhiêu người ở VN đang xài Ring hay các sản phẩm tương tự ( Một thứ chuông cửa có video và thường trực kết nối internet). Có bao nhiêu người có mỗi phòng trong nhà một cái TV và mỗi cái TV đều có Chromecast hoặc Roku hay Apple hoặc Fire Stick để xem phim độ phân giải cao trực tuyến? Có bao nhiêu gia đình VN hiện tại đang trang bị những thiết bị như Amazon Echo hay Google Home nhận lệnh bằng giọng nói? Có bao nhiêu thiết bị Nest dùng cho hệ thống máy lạnh và sưởi tự động trong nhà ở VN hiện nay? Bao nhiêu gia đình có nhà để xe trang bị cửa đóng mở bằng hệ thống điều khiển qua Internet ?
Tất cả những thứ mà tôi vừa kể là những món vật dụng của thời đại Vạn Vật Kết Nối (Internet of Things). Ở giai đoạn đầu tiên của thời đại này, trung bình mỗi nhà sẽ có khoảng vài chục thiết bị luôn được kết nối với mạng internet ở tốc độ cao. Chuyện này chưa hiện hữu ở VN, dù cho chúng ta đã có vài chục triệu người đang xài FB.
Cũng cần biết rằng, hiện có khoảng phân nửa dân số Mỹ vẫn đang xài 3G chứ khoan nói tới 4G, huống hồ gì chuyện 5G? Ngay cả người viết bài này, vốn đang sinh sống tại một thành phố lớn, thủ phủ của một tiểu bang lớn nhất nhì nước Mỹ, bao vây bởi các đại công ty như IBM, Samsung và là nơi tập trung của nền công nghệ kỹ thuật cao, vậy mà chỉ cần ra xa lộ chạy vài chục cây số thì vẫn có khả năng rớt vào khu vực chỉ có mạng 2G mà thôi. Cơn sốt 5G dâng cao độ, phần lớn đến từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của những đại công ty và các chiến dịch quảng cáo của họ. Vào những ngày đầu của tháng 6 năm 2019 này, hiện giờ thị trường thế giới cũng chỉ có chưa tới 10 loại điện thoại có trang bị 5G. iPhone XI của Apple sắp sửa ra mắt cũng sẽ không có 5G.
Trong toàn bộ những vật dụng linh tinh của thời đại Vạn Vật Kết Nối. Thứ quan trọng nhất cần phải có 5G chính là những loại xe tự động lái vì chúng có nhu cầu "nói chuyện và trao đổi thông tin" với nhau ngay lập tức trên đường phố và 5G thỏa mãn được điều này. Một hệ thống đường phố với hàng ngàn chiếc xe cần phải luôn luôn và lập tức kết nối với nhau để tránh gây ra tai nạn. Các trụ antenna thu phát sóng dày đặc theo cột đèn đường và trụ điện, luôn kết nối với nhau ở trong một chu vi thật gần, bảo đảm được cho mạng lưới này, thay vì hành khách của những chiếc xe không người lái phải đánh cược mạng sống của họ vì nguy cơ bị mất sóng từ những tháp antenna truyền thống, vốn ở xa hàng kilomet và luôn bị các tòa nhà cao tầng cản trở.
Tóm lại, với nhu cầu kết nối vài cái điện thoại, dăm cái máy tính bảng, thêm cái TV và máy tính để bàn. Người VN chưa cần đến mạng 5G trong một tương lai có thể nhìn thấy được. Hãy nhớ lại cái thí dụ của đường cao tốc và những con bò.
Còn Huawei với những lời ca tụng lẫn hăm dọa, rằng họ sẽ thống trị và dẫn đầu thế giới với công nghệ 5G ? Hãy để cho người Tàu được vui với giấc mơ của họ. Có câu "Ước mơ không bị đánh thuế, hoặc không tốn tiền.". Hãy tin tôi, riêng giấc mơ 5G của người Tàu sẽ tốn bộn bạc chứ không ít đâu.
Inline image
Antenna 5G của hãng Verizon ở Mỹ, hình chữ nhật ở trên cùng, sát với bóng đèn đường.
Inline image
Antenna truyền thống của các thế hệ hiện tại 2G, 3G & 4G **Rất mắc tiền.
Theo  Huyen Dao Khach.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con gái ‘Hùm thiêng Yên Thế’ từng là con nuôi tổng thống Pháp


Bà Hoàng Thị Thế là người có số phận chìm nổi. Mẹ mất, cha bị giết hại, bà bị đưa sang Pháp, được những người đứng đầu nước Pháp đỡ đầu.
Hoàng Thị Thế (sinh năm 1901) tại Yên Thế, Bắc Giang. Bà là con của Hoàng Hoa Thám với bà Đặng Thị Nho - người vợ ba đảm đang tháo vát tham gia cuộc khởi nghĩa.
Con gai 'Hum thieng Yen The' tung la con nuoi tong thong Phap hinh anh 1
Hoàng Thị Thế khi nhỏ (đứng cạnh cha Đề Thám).
Khi khởi nghĩa Yên Thế suy yếu, năm 1909, Hoàng Thị Thế bị thực dân Pháp bắt. Mẹ bà bị đày sang Guyanne (Pháp) và qua đời trên đường đi. Cha bà sau đó cũng bị sát hại vào năm 1913.
Lúc đầu Hoàng Thị Thế được giao cho nhà tư sản Nguyễn Hữu Thu ở Hải Phòng chăm sóc. Đến năm 1917, toàn quyền Đông Dương là Albert Sarraut nhận làm người giám hộ Hoàng Thị Thế và đưa bà sang Pháp. Khi ấy, Hoàng Thị Thế 16 tuổi, lấy tên là Marie Beatrice Destham, theo học tại trường nội trú Jean d’Arc ở Biarritz.
Trong một cuốn sách về Hoàng Thị Thế, tác giả Claude Gendre lý giải việc Albert Sarraut trước đó ra lệnh truy sát Hoàng Hoa Thám, sau lại nhận làm cha đỡ đầu của con gái “Hùm thiêng Yên Thế”. Claude Gendre cho rằng Albert Sarraut muốn đưa Hoàng Thị Thế đi xa khỏi vùng Bắc Bộ. Ông ta sợ Hoàng Thị Thế sẽ tiếp bước cha mình mà phất lên ngọn cờ khởi nghĩa, sợ những nghĩa quân sẽ hội tụ lại xung quanh hậu duệ của Đề Thám.
21 tuổi, Hoàng Thị Thế xin về Việt Nam, bà tiếp tục theo học ở Sài Gòn, sau đó quay về Hà Nội làm thủ thư ở phủ Thống sứ Bắc Kỳ. Thời gian này, bà tranh thủ giúp đỡ người nghèo và thanh niên yêu nước. Điều này khiến thực dân Pháp lo ngại, đưa bà trở lại Pháp khi bà 26 tuổi.
Ở Pháp, Albert Sarraut giới thiệu bà như là công chúa. Tổng thống Paul Doumer trở thành người cha đỡ đầu và giúp bà một khoản trợ cấp. Năm 1932, khi Paul Doumer bị ám sát, Hoàng Thị Thế là người đầu tiên sơ cứu cho vị tổng thống Pháp.
Hoàng Thị Thế bén duyên với điện ảnh từ năm 1930. Vai diễn đầu tiên của bà là đóng một công chúa Trung Hoa (trong bộ phim La Lettre). Năm 1931, bà đóng bộ phim La donna Bianca. Năm 1935, 1936, bà tham gia bộ phim thứ ba Le secret de l’emeraude.
Con gai 'Hum thieng Yen The' tung la con nuoi tong thong Phap hinh anh 2
Bà Hoàng Thị Thế trong một bộ phim.

Hoàng Thị Thế kết hôn năm 1931 với con trai một gia đình đại tư sản giàu có, danh tiếng ở Bordeaux tên là Robert Bourgès. Họ có với nhau một người con trai. Tới năm 1940, bà ly hôn. Một giai thoại kể rằng, thời gian này, Hoàng Thị Thế đi học nghề bói với một nhà tu hành, và hành nghề bói vận số khá nổi tiếng.
Năm 1959, Hoàng Thị Thế được Ngô Đình Diệm mời về Sài Gòn nhưng bà từ chối và quyết định trở về quê hương của mình. Năm 1961, Hoàng Thị Thế về tới Hà Nội. Sau đó, bà làm việc tại thư viện ở Bắc Giang, nơi chôn rau cắt rốn của bà.
Thời gian ấy, bà có viết cuốn hồi ký Kỷ niệm thời thơ ấu, nói về những năm tháng sống cùng gia đình ở Yên Thế. Cuốn hồi ký sau đó được thi sĩ Hoàng Cầm dịch sang tiếng Việt (lấy bút danh Hoàng Kỳ Anh). Cũng trong cuốn hồi ký này, bà cho biết trước đây, khi thanh thế của Đề Thám còn mạnh, gia đình bà từng có giao ước, hứa hôn giữa bà với con của một vị hoàng đế Trung Hoa.
Năm 1974, Hoàng Thị Thế về Hà Nội, sống tại căn hộ số 31 nhà E1, khu tập thể Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội). Theo lời anh Hoàng Anh - con trai thi sĩ Hoàng Cầm - bà Thế được đón về Hà Nội, được phân cho căn hộ trong khu tập thể, có phụ cấp, có người giúp việc theo tiêu chuẩn hậu duệ của anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.
Ngày 9/12/1988, Hoàng Thị Thế qua đời, mộ bà đặt tại Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang (thuộc khu di tích khởi nghĩa Yên Thế).
Tần Tần / Zing

Phần nhận xét hiển thị trên trang