Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Xã hội “loạn”, đi về đâu bây giờ?


image
Chỉ trong mấy ngày, báo chí cùng lúc đưa những tin thật buồn: Hà Nội nằm trong ‘top ten’ điểm đen thế giới về nạn móc túi và TP. HCM thì lâu nay đã trở thành miền ‘đất dữ’ bởi hàng ngàn con nghiện tiêm, chích ma túy như thể uống cà phê, ăn sáng... Chưa hết, báo Thanh Niên trong mục Chào buổi sáng (05:30, 6.11.2014) còn có cảnh báo khá nghiêm trọng về tình trạng bất an của nông thôn từ Kon Tum tới Đà Lạt, Miền Đông Nam Bộ...

image
Hàng ngàn con nghiện tiêm, chích ma túy như thể uống cà phê, ăn sáng.
Điều đáng phải ngạc nhiên đến mức... hốt hoảng tình trạng gia tăng các loại tội phạm lại... tỷ lệ thuận với sự phình to của bộ máy hành chính các cấp mà báo chí đang bàn tới bàn lui nhiều đến mức đọc không xuể. Không thể chấp nhận một đất nước mà lòng dân thường xuyên bị tổn thương, bất an, bất lực trước cái ác, cái xấu; trong khi hàng ngày phải è cổ ra nuôi cả một bộ máy cồng kềnh. 
Nếu đọc qua thì đó chỉ là những tin tức cũng... bình thường như bao tin khác về các tệ nạn xã hội đang phát triển, có lẽ với cấp số nhân, trên khắp cả nước ta. Thế nhưng, nếu ngẫm kỹ một tý thì chắc chắn phải giật mình vì một thực trạng đáng sợ: Từ thành phố tới nông thôn, từ thủ đô đến ‘Hòn ngọc Viễn Đông’, từ Nam chí Bắc, đâu đâu cũng thấy sự lộng hành của cái ác; sự coi thường pháp luật của kẻ xấu; sự lo lắng của người dân; sự thờ ơ - nếu không muốn nói là sự gần giống với bất lực của bộ máy công quyền...

image
Điều đáng phải ngạc nhiên đến mức... hốt hoảng là, tình trạng gia tăng các loại tội phạm lại... tỷ lệ thuận với sự phình to của bộ máy hành chính các cấp mà báo chí đang bàn tới bàn lui nhiều đến mức đọc không xuể.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh N.A. tâm sự với người viết bài này rằng năm ngoái (2013), tổng thu ngân sách của toàn tỉnh là 6.500 tỷ đồng, trong khi phải chi đến 14.000 tỷ đồng! Trong số 14.000 tỷ đồng phải chi ấy, có phần không nhỏ chi cho bộ máy cảnh sát, an ninh. Ai cũng biết lương thượng tá ngang với lương thứ trưởng; trung tá, thiếu tá thì ngang ngửa với vụ trưởng, vụ phó...

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao đi đâu cũng gặp các sĩ quan cảnh sát mà ‘hòn ngọc’ thì thành ‘đất dữ’, thủ đô bị biến thành một trong 10 thành phố nhiều trộm cắp nhất thế giới? Nếu biện minh rằng thôi thì các thành phố lớn trên thế giới đều thế cả thì trả lời sao đây với chuyện mà Thanh Niên đã đưa: Nông dân phải để lại một phần mủ cao su trong các bát cho thế lực đen nếu không vườn cao su bị phá; vườn cà phê không chung chi thì bị ‘làm cỏ’ còn cánh đồng trồng hoa thì bị xe bán tải đến cướp hoa đem đi... bán, giữa ban ngày? 

image

Đất nước đang đứng ở cái ngưỡng báo động màu da cam (mức độ nguy hiểm cao nhất theo chuẩn quốc tế) trên mọi lĩnh vực.
Chưa bao giờ đất nước lâm vào tỉnh cảnh rối bời như hiện nay, dẫu có dùng núi mỹ từ hay uyển ngữ để bao che, giảm tải. Nợ công đến 1.000 USD cho mỗi người dân, chẳng có dân nào nuôi nổi bộ máy hành chính cồng kềnh cứ cắp ô đi về mặc dân bất an, khổ sở, rồi nạn tham nhũng tràn lan, rồi sách giáo khoa soạn cẩu thả, dốt nát đến tệ hại...

Sự xuống cấp với tốc độ chóng mặt và diễn ra với mức độ toàn thể ấy không thể dùng cách nào khác hơn để diễn đạt: Đất nước đang đứng ở cái ngưỡng báo động màu da cam (mức độ nguy hiểm cao nhất theo chuẩn quốc tế) trên mọi lĩnh vực – đồng nghĩa với sự bất ổn nhiều hệ lụy (nếu không muốn nói là nguy hiểm) mà sự chần chừ, thờ ơ, lảng tránh, xoa dịu... đều đồng nghĩa với tội ác.

image
Tại sao không nghĩ rằng một khi con nghiện nhiều như nấm độc sau mưa – theo số liệu rất đáng lo ngại nếu chúng ta tạm bằng lòng với cách tin của lứa tuổi mười ba, mười bốn, mỗi năm nước ta tăng thêm 7.000 con nghiện (SGGP, 27.10.2014) thì ít nhất mỗi năm phát sinh thêm 7.000 kẻ sẵn sàng trộm cắp, cướp bóc, đe dọa, tống tiền. Như vậy, chỉ mươi năm nữa, ‘đội quân’ nghiện sẽ đông đến hàng trăm ngàn. Có ai nghĩ với hình ảnh ‘đất dữ’, ‘điểm đen’ ghê gớm như thế mà tính trung bình, mỗi năm Hà Nội hay TP. HCM chỉ tăng thêm 111 con nghiện (7.000 chia cho 63 tỉnh, thành)?
image
Nửa đêm 31-10-2014, người dân đứng kín cầu Sài Gòn xem bắt cướp!

Không thể chấp nhận một đất nước mà lòng dân thường xuyên bị tổn thương, bất an, bất lực trước cái ác, cái xấu; trong khi hàng ngày phải è cổ ra nuôi cả một bộ máy cồng kềnh. Làm sao có thể an nhiên tự tại khi các số liệu, tự chúng, chứng minh rõ ràng về sự bi hài: Quản lý 90 triệu dân, tài sản GDP mỗi năm hơn 200 tỷ USD mà cần đến 2,8 triệu công chức, nhân viên. Trong khi đó, nước Mỹ với 310 triệu dân, GDP 17.500 tỷ USD, có mặt ở mọi điểm nóng trên toàn thế giới, chỉ cần 2,1 triệu người làm quản lý (Dân Trí, 07:19, 30.10.2014)...


Hà Văn Thịnh


nhận xét hiển thị trên trang

Bandito ...(Đạo tặc!)

BM


BM

1 họa sĩ trẻ, không tiếng tăm, sống trong 1 căn phòng chật hẹp, cũ kỷ, chuyên đi vẽ chân dung cho người khác kiếm sống qua ngày. Một ngày nọ, có 1 nhà phú hộ, thấy những bức tranh của chàng họa sĩ trẻ rất sống động, nên bèn đến nhờ chàng vẽ cho 1 bức chân dung. Đôi bên đồng ý với giá là 10.000 đồng. Sau 1 tuần lễ, bức tranh  hoàn thành, nhà phú hộ đến đúng hẹn để lấy tranh. 

Đến lúc đó, ông nhà giầu sanh lòng phản phúc, vì thấy chàng họa sĩ vừa trẻ, vừa nghèo vừa chả tiếng tăm gì, nên đã không chịu trả đúng số tiền đã thỏa thuận từ trước. Vì ông ta nghĩ bụng rằng : Bức tranh là chân dung của mình, nếu ta không mua, thì chả có ai bỏ tiền ra mua cả ! Thế thì tại sao ta lại phải trả đến giá cao như thế  cho bức tranh này ?--- Nghĩ thế ông ta bèn trở mặt, không chịu trả đúng 10.000 như đã giao hẹn nữa, mà chỉ chịu trả 3000 đồng thôi.

BM
  
Chàng hoạ sĩ trẻ choáng váng, vì chưa gặp chuyện như thế bao giờ, nên đã kiên nhẫn, cố gắng giải bầy cặn kẽ cho ông khách đó rằng, đây là đã giao hẹn rồi, xin ông hãy giữ chữ Tín. 

Ông khách thấy thế, biết là mình đã chiếm thượng phong, bèn dứt khoát :

- Thôi anh đừng dài dòng lôi thôi, tôi hỏi anh, 3000 có chịu hay không ??

Chàng hoạ sĩ nghe thế, biết là cha này chơi xỏ lá, tay trên, bèn cố nén cơn giận, trả lời người khách với 1 giọng kiên quyết:

- Không bán ! Tôi thà thí công vẽ, chứ nhất định không chịu để ông làm nhục tôi như thế ! Hôm nay ông nuốt lời, bất tín với tôi, thì tương lai chắc chắn ông phải trả giá gấp 20 lần!

- Cái gì ? Anh nói giỡn chơi ! 20 lần là 200.000, tôi đâu có ngu mà trả đến 200.000 để mua bức tranh này!

- Rồi ông sẽ biết !

Chàng họa sĩ nói theo khi người khách bỏ đi !

Trải qua câu chuyện đau lòng như thế, chàng họa sĩ đã dọn đi, đến 1 nơi khác, tầm sư học nghề, khổ công luyện tập. 

BM
  
Trời không phụ lòng người, mười mấy năm sau, chàng đã dành được 1 chỗ đứng khá quan trọng trong giới hội họa, trở nên 1 họa sĩ khá nổi tiếng. 

Còn nhà phú hộ ? Ngay ngày hôm sau thì ông ta đã quên mất câu chuyện chơi xỏ thằng họa sĩ trẻ đáng thương đó rồi.

Cho đến 1 ngày, có mấy người bạn thân đã đến kể cho ông ta nghe 1 câu chuyện lạ :

- Này ông ! có 1 câu chuyện lạ ghê ! Mấy ngày nay, chúng tôi có đi xem 1 buổi triển lãm tranh của 1 ông họa sĩ nổi tiếng, ở đó có treo 1 bức tranh đề giá chắc nịch, mà trong tranh là 1 nhân vật trông y hệt như ông, giá đề: không thương lượng, 200.000 đồng ! Mà cái buồn cười là, tiêu đề của bức tranh là: BANDITO !! (Đạo tặc!)

Như bị trời giáng, ông nhà giầu nhớ ngay đến câu chuyện năm xưa !

Lúc đấy, ông mới biết là việc mình làm ngày trước đã tổn thương người họa sĩ trẻ đến mức nào. Ngay tối hôm đó, ông ta đã tìm ngay đến chàng họa sĩ, thành thật xin lỗi, và ngỏ lời xin mua lại bức tranh đó với giá 200.000 đồng .

BM

BM

Chàng họa sĩ trẻ đó tên là :  Pablo  Ruiz  Picasso.(1881---1973)

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM



nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Lãnh đạo thế giới đến TQ dự Diễn đàn Vành đai, Con đường


Aerial view of flower beds reading 'Chinese Dream' at Zhouji Green Expo Garden to welcome the 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation on April 24, 2019 in Nantong, Jiangsu Province of China.hình ảnhGETTY IMAGES
Sáng kiến của Trung Quốc đã tài trợ cho các đường tàu, đường bộ và cảng biển ở nhiều nơi
Các lãnh đạo thế giới đang tụ hội về Bắc Kinh, bắt đầu từ thứ Năm để tham dự kỳ họp thượng đỉnh về sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc, giữa lúc dự án này đang ngày càng bị nhiều chỉ trích.
Dự án cơ sở hạ tầng này nhằm mở rộng các liên kết thương mại toàn cầu.
Sáng kiến của Trung Quốc đã tài trợ cho các đường tàu, đường bộ và cảng biển ở nhiều nơi, nhưng đồng thời cũng khiến cho nhiều nước mắc nợ.
Một số người coi đây là nỗ lực mạnh mẽ của Bắc Kinh trong việc gây ảnh hưởng địa chính trị. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về cái gọi là "ngoại giao vay nợ".
Các quan chức Trung Quốc đã tìm cách giải tỏa những quan ngại quanh dự án của Chủ tịch Tập Cận Bình, được trông đợi là sẽ đi cùng các khoản đầu tư trị giá hơn 1 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Trong ngày đầu tiên khai mạc diễn đàn tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn nói Trung Quốc muốn sáng kiến Vành đai, Con đường là một dự án bền vững, và muốn ngăn ngừa các nguy cơ nợ nần.
Hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu rằng Vành đai, Con đường không phải là một "khái niệm địa chiến lược" mà là một phần trong nỗ lực xây dựng "một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai, giữa các quốc gia trên toàn cầu".
A tourist holding a Chinese national flag takes pictures at the Tiananmen Square during the Chinese National Day holiday on October 3, 2018 in Beijing, China.hình ảnhGETTY IMAGES
Trong số các lãnh đạo từ 37 quốc gia và nhiều quan chức tới dự kỳ họp thượng đỉnh kéo dài ba ngày có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.
Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, đã lên đường tới Bắc Kinh hôm 25/4, theo Thông tấn xã Việt Nam.
Italy gần đây đã trở thành quốc gia phát triển đầu tiên ký kết tham gia chương trình Vành đai, Con đường, làm dấy lên những quan ngại từ phía các đồng minh của Rome.
Chính phủ các nước phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, đang ngày càng lo lắng về sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Bẫy nợ?
Các nước được hưởng lợi từ dự án cũng tỏ ra ngày càng cảnh giác hơn.
Sri Lanka, Malaysia và Pakistan đều đã bày tỏ quan ngại về dự án.
Các nước được nhận tài trợ lo sợ về những khoản nợ chồng chất và về ảnh hưởng gia tăng từ Trung Quốc.
Sri Lanka là quốc gia bị đặc biệt ảnh hưởng - nước này đã phải trao quyền kiểm soát một cảng biển cho Trung Quốc hồi 2017 để đổi lấy việc được hỗ trợ trả các khoản vay nước ngoài.
A general view of Sri Lanka's deep sea port facilities at Hambantota on February 10, 2015hình ảnhAFP
Cảng Hambantota của Sri Lanka đã được trao cho Trung Quốc kiểm soát kể từ 2017 để đối lấy sự hỗ trợ trong việc hoàn trả các khoản vay nước ngoài
BBC


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đừng tưởng mình ghê gớm…


Booth Tarkington là nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent Ambersons” và “Alice Adams” của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer.
Booth Tarkington
Nhà văn nổi tiếng Booth Tarkington(Ảnh qua frontporchrepublic.com)
Trong thời kỳ tên tuổi Booth Tarkington còn nổi đình nổi đám trên văn đàn Mỹ, ông thường hay kể một câu chuyện như sau:
Chuyện xảy ra trong một triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức. Hôm ấy tôi tới với tư cách khách mời đặc biệt. Khi đang đứng trong gian trưng bày, bỗng tôi thấy có hai cô gái chừng 17-18 tuổi tiến lại trước mặt mình và chân thành xin tôi chữ ký.
– Rất xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, liệu tôi có thể dùng bút chì để ký tên được không, thưa hai cô?
Thật ra trong bụng tôi thừa biết hai cô gái sẽ không từ chối việc tôi ký tên bằng bút chì, nhưng tôi chỉ muốn tỏ ra mình có phong thái đại gia – tuy là một nhà văn nổi tiếng mà vẫn khiêm tốn với các bạn đọc bình dân.
– Dĩ nhiên là được ạ!
Quả nhiên hai cô bé vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy nét mặt hân hoan phấn khởi của họ, dĩ nhiên tôi rất khoan khoái, tự hào.
Một cô gái lấy ra từ ví cuốn sổ bìa cứng gáy mạ vàng rất đẹp đưa cho tôi. Tôi rút bút chì, lịch lãm đề tặng mấy câu khích lệ họ rồi ký tên mình.
Sau khi nhìn thấy chữ ký của tôi, cô gái bỗng nhíu hai hàng lông mày chăm chú nhìn kỹ tôi rồi hỏi:
– Thế ra ông không phải là Robert Sherwood (1) ạ?”. 
– Ồ, không phải! – Tôi vô cùng tự phụ trả lời – Tôi là Booth Tarkington, tác giả cuốn Alice Adams, hai lần đoạt giải Pulitzer.
Cô gái liền quay đầu lại phía bạn mình rồi nhún vai bảo:
– Mary, cho tớ mượn cái tẩy của cậu một tý.
Giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: “Cho dù mình có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm.”
Chú thích:
(1). Robert Emmet Sherwood (1896-1995): nhà soạn kịch Mỹ 4 lần đoạt giải Pulitzer với các vở kịch Idio’s Delight (1936), Abe Lincohn in Illinois (1939), There Shall No Light (1940), và truyện tiểu sử Roosevelt and Hopkins (1949).
(Theo Văn Nghệ số ra ngày 30/3)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao cha tôi và các trí thức bị cách ly?


Bác sỹ Trần Duy HưngBản quyền hình ảnhOTHER
Image captionBác sỹ Trần Duy Hưng, Thị trưởng Hà Nội tại lễ khai trương đường phố mang tên Điện Biên Phủ ở Hà Nội.
Nhà báo tự do Trần Tiến Đức, con trai thứ của vị thị trưởng đầu tiên của Hà Nội thời chính phủ Hồ Chí Minh, nói với BBC về nguyên nhân và cách thức mà thân phụ của ông, bác sỹ Trần Duy Hưng, và một số trí thức theo Việt Minh và chính phủ kháng chiến bị 'cách ly' sau khi được Đảng Cộng sản huy động vào bộ máy.
Trao đổi với BBC hôm 2/9/2017, nhân dịp 72 năm quốc khánh Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục & Truyền thông, Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình của Việt Nam nói:
"Cho đến năm 1950, vai trò của các trí thức trong chính phủ kháng chiến còn rất to lớn, nhưng sau năm 1950, sau khi Chiến dịch Biên giới thắng lợi, mở ra sự thông thương với Trung Hoa Cộng sản, thì các đoàn cố vấn Trung Quốc sang và sức ép đối với Hồ Chí Minh và đối với lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phải thay thế những người trí thức trong chính phủ bằng những nhân vật khác.

"Và rõ ràng như vậy, đã có thời gian, lúc bấy giờ tôi đã đi học thiếu sinh quân rồi, nhưng em trai tôi có kể lại là có thời gian khoảng độ năm 1953 là các cụ bị cách ly. Họ đưa các cụ lên một vùng ở Chiêm Hóa [tỉnh Tuyên Quang] và hầu như các cụ rất ít được tham gia vào công việc của chính phủ, đấy là một sự thật.
"Và đấy là một chuyện để chúng ta thấy rằng chuyện mà họ sử dụng những người trí thức như thế nào. Tôi cũng nói một câu là sở dĩ phía Việt Minh, phía đảng cộng sản phần nào có thể thành công là vì họ tập hợp được dân chúng. Và ai làm cho dân chúng tin vào? Đó là những trí thức.
Bác sỹ Trần Duy Hưng (trái)Bản quyền hình ảnhOTHER
Image captionBác sỹ Trần Duy Hưng (trái) và Chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh tham gia lao động xây dựng một công viên ở Hà Nội.
"Và tôi nói cụ Hồ Chí Minh là một con người rất có sức hút, người biết ứng xử và có thể với sự tiếp xúc trực tiếp với Hồ Chí Minh, cộng với những lý tưởng dân chủ, độc lập, tự do, đã kéo được một số trí thức có uy tín trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là theo chính quyền Việt Minh. Và như thế cũng góp phần tăng cường uy của chính phủ Việt Minh và đồng thời cũng tăng cường uy tín của nước Việt Nam."'
Theo nhà báo Trần Tiến Đức, cựu đạo diễn phim tài liệu và truyền hình, người từng có nhiều năm làm việc tại đài truyền hình Việt Nam (VTV) nửa sau thế kỷ trước, cuộc Cách Mạng Tháng Tám 1945 là công lao của toàn dân, nhưng Việt Minh là lực lượng biết tập hợp lực lượng và lợi dụng cơ hội lịch sử, ông nói:
"Tôi nghĩ rằng việc lật đổ ách thực dân, lật đổ ách phát xít là công của toàn dân và có rất nhiều đảng phái cùng tham gia cùng với Việt Minh.
"Nhưng Việt Minh là lực lượng tôi phải công nhận lúc đó được tổ chức tốt nhất và... biết lợi dụng cơ hội khi các đảng phái khác chưa có sự đoàn kết, chưa có sự thống nhất để kêu gọi được toàn dân.
"Thứ hai, phải nói là Việt Minh đã tận dụng cơ hội để điền vào... khoảng trống chính trị còn lại sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng.
Cựu Vụ trưởng Trần Tiến ĐứcBản quyền hình ảnhFB TRAN TIEN DUC
Image captionCựu Vụ trưởng Trần Tiến Đức tham gia một hội thảo khoa học.
"Nhưng chúng ta phải nói rằng thật ra lúc bấy giờ Việt Nam cũng đã có một chính phủ - chính phủ của ông Trần Trọng Kim.
"Chính phủ Trần Trọng Kim đã có những quyết định đầu tiên đưa nước Việt Nam đi theo con đường độc lập, tất nhiên là trong sự hạn chế như vậy, cho nên tôi nghĩ rằng việc tự nhận lấy công đầu của mình, tôi cho rằng điều đó cũng cần phải xem lại.
"Và sau này, nếu chúng ta có xem xét lại các tài liệu lịch sử, các nhà sử học thực tế, nếu công tâm để xem xét lại các cứ liệu lịch sử, chắc họ phải có những kết luận xác đáng hơn," ông Trần Tiến Đức nói với Quốc Phương của BBC Việt ngữ từ thành phố Budapest trước một bảo tàng chứng tích tội ác trong lịch sử cận hiện đại của quốc gia thuộc khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa cũ.
Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi toàn văn cuộc trao đổi trực tuyến trên kênh Facebook Live của BBC Việt ngữ, được thực hiện hôm 2/9/2017 từ thủ đô của Hungary.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân mạng phẫn nộ việc TC tung cảnh thảm sát Gạc Ma để tuyên truyền


BM

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hình ảnh được cho là tàu Trung cộng xả súng vào các công binh Việt Nam ở Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988 được Bắc Kinh đưa vào đoạn video chào mừng 70 năm thành lập Hải quân Trung cộng.

Đoạn video này được đưa lên trang chính thức của Bộ Quốc phòng Trung cộng với hình ảnh mà các nhà hoạt động trong nước tin là binh sĩ hải quân Việt Nam bị thảm sát trên đá Gạc Ma.

Nhà hoạt động Lê Thăng Long ở Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ nhận định của ông về đoạn băng mang tính truyên truyền của Hải quân Trung cộng xuất hiện từ ngày 16/4 và gây phản ứng mạnh trên cộng đồng mạng Việt Nam.

  
“Đặc biệt nghiêm trọng là trong phần mở đầu có quay lại cảnh sát hại 64 chiến sĩ Việt Nam tại đảo Gạc Ma và năm 1988 và một số hình ảnh Trung cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tôi cảm thấy rất buồn về việc này. Tôi nghĩ rằng mình cần có tiếng nói và đã gửi bức thư cho Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình.”

Đoạn video được Trung cộng tung ra trong bối cảnh Việt Nam cử hai chiến hạm hiện đại nhất của nước này là 011- Đinh Tiên Hoàng và 015-Trần Hưng Đạo sang TP Thanh Đảo tham dự lễ duyệt binh nằm trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung cộng, diễn ra vào ngày 24/03.

Theo báo Quân đội Nhân dân, thay mặt phía Việt Nam tham dự lễ duyệt binh là Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Hải chiến Gạc Ma năm 1988 là một cuộc chiến chớp nhoáng nhưng đẫm máu, cướp đi sinh mạng của 64 binh sĩ Việt Nam.

BM
  
Blogger Nguyen Thanh viết trên Facebook: “Thước phim chiếu kỷ niệm mở đầu bằng hình ảnh đánh chiếm Gạc Ma... Công khai dắt mũi Việt Nam trước mặt Thế giới... Còn gì đau hơn!.”

Ông Lê Thăng Long nói: “Tại sao một nước lớn như Trung cộng phải đưa cảnh giết người nước khác để xem đó là niềm tự hào? Tại sao phải truyên truyền rộng rãi việc này?

“Tôi tin rằng việc hợp tác hữu nghị giữa hải quân các nước là cần thiết thay vì phải đối đầu với nhau. Tôi mong là các vấn đề tồn đọng liên quan đến việc Trung cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trước đây sẽ được giải quyết trong Hòa Bình.”

BM
  
Cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo nói: “Mình không kích động chiến tranh hay khơi dậy để làm gì, nhưng đó là sự thật của lịch sử và nền hòa bình đã phải trả giá bằng xương máu. Đối với Trung cộng, thật sự mà nói chúng ta không có cái gì vĩnh viễn, bạn cũng không vĩnh viễn và thù cũng không vĩnh viễn.”

Truyền thông Trung cộng cho hay, tổng cộng có 61 quốc gia gửi các phái đoàn tới tham dự sự kiện được cho là cơ hội để Trung cộng chứng tỏ sức mạnh hải quân.

BM
  
Phía dưới đoạn video cũng dẫn số liệu nói rằng Trung cộng đã tiến hành “hơn 1.200 cuộc chiến lớn nhỏ” trên biển trong 70 năm qua.

Đài Phát thanh Quốc tế Trung cộng nói rằng: “Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc sẽ gìn giữ hoà bình, bình yên của đại dương cùng với hải quân các nước trong thực tiễn quan niệm an ninh mới là an ninh chung, tổng hợp, hợp tác và bền vững, thúc đẩy phát triển phồn vinh của hải dương, tiếp tục ra sức xây dựng “cộng đồng cùng chung vận mệnh trên biển.”

BM

Phần nhận xét hiển thị trên trang