Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Đám ma giun | Trang thơ Nguyễn Quang Huệ

Kết quả hình ảnh cho đám ma bác giun?
Kết quả hình ảnh cho đám ma bác giun?


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bí ẩn Phạm Nhật Vũ: Mỗi lần lộ mặt lập tức gây dậy sóng Nam Hải


Là người kín tiếng, nhưng mỗi lần xuất hiện, ông Phạm Nhật Vũ lại khiến thương trường "dậy sóng".
Năm 2004, ông Phạm Nhật Vũ bắt đầu tuyển dụng một nhóm nhân sự và nghiên cứu về truyền hình trả tiền - bước đi đầu tiên để 4 năm sau, Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn cầu - AVG chính thức ra đời và phát sóng 2 năm sau đó.
Với vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng và sự đầu tư bài bản của ông Phạm Nhật Vũ, AVG đã có bước phát triển khá để đến hôm nay trở thành đơn vị nắm giữ số lượng giấy phép nhiều nhất trong số các doanh nghiệp truyền hình trả tiền được cấp phép. Công ty này hiện được phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên hệ thống số mặt đất DVB-T2, số vệ tinh DVB-S2 và truyền hình Internet.
Bí ẩn Phạm Nhật Vũ: Mỗi lần lộ mặt lập tức gây dậy sóng - Ảnh 1.
Tập đoàn này có khá nhiều công ty con, trong đó có Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn cầu, Công ty Cổ phần Truyền thông và Viễn thông An Viên, Công ty cổ phần An Minh, Công ty Cổ phần Truyền thông Tri thức,...
Lần đầu ông Vũ gây xôn xao dư luận là vào năm 2010 khi công ty do ông làm chủ giành được việc độc quyền phát sóng giải đấu V-League trong 20 năm. Chủ tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ: “Mua bản quyền V-League không chỉ vì mục tiêu kinh tế”.
Ông cho hay: "Theo tôi, thời gian thông thường với một dự án để mà có thể hoàn vốn và bắt đầu sinh lời sẽ mất khoảng từ 7 đến 10 năm, nhưng đấy là những dự án kinh tế thông thường. Còn đối với các dự án, đề án mà có tính xã hội thì thời gian phải lâu hơn. Trong trường hợp này, con số 20 năm là thời gian được tính toán tới đủ độ an toàn để có thể đảm bảo là đạt được các mục tiêu đã đề ra".
Bí ẩn Phạm Nhật Vũ: Mỗi lần lộ mặt lập tức gây dậy sóng - Ảnh 2.
"Theo tôi, ở bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, nếu chỉ nhìn dưới góc độ kinh tế mà không gắn lợi ích kinh tế với lợi ích xã hội và các lợi ích khác thì chưa thể coi là việc kinh doanh có sự phát triển bền vững", ông Vũ quan niệm.
Năm 2016, Mobifone công bố thông tin đã hoàn tất đàm phán mua 95% cố phần AVG. Tổng giá trị thương vụ là 8.889 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 2 năm, ngày 12/3 vừa qua, Hợp đồng mua cổ phần giữa Mobifone với AVG đã được hai bên thống nhất hủy bỏ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo đó, phía AVG nhận lại cổ phần công ty và hoàn trả các khoản tiền đã nhận từ Mobifone, trong khi phía Mobifone làm các thủ tục huỷ bỏ Hợp đồng. Theo lộ trình thanh lý hợp đồng, AVG sẽ hoàn trả 30% tổng giá trị hợp đồng trong 10 ngày và Mobifone sẽ chuyển giao ngay quyền kiểm soát.
Bí ẩn Phạm Nhật Vũ: Mỗi lần lộ mặt lập tức gây dậy sóng - Ảnh 3.
Tháng 10/2016, trang trại Vermelha thuộc Northern Territory, Australia đã được bán cho An Vien Pastoral Holding & Agriculture với giá 13,6 triệu USD. Theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia, danh sách các cổ đông lớn của An Vien Pastoral Holding & Agriculture có ông Phạm Nhật Vũ.
Trang trại Vermelha rộng hơn 2.000 km2, bao gồm 10.000 con bò. Theo hãng tin ABC, sau khi bán cho An Viên Pastoral Holding & Agriculture, trang trại Vermelha có thể được đa dạng hóa nhằm tận dụng tối đa giá trị.
Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Phạm Nhật Vũ (47 tuổi, nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn cầu - AVG) để điều tra tội Đưa hối lộ, theo khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Việc ra quyết định tố tụng với ông Vũ nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan.
theo Ictnews

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Hoa quay về Tân Cương thăm người thân ngỡ lạc vào “địa ngục trần gian”

Người Hoa quay về Tân Cương thăm người thân ngỡ lạc vào



Đây là bài viết của tác giả Lý Tường Khuê, được đăng trên trang Boxun. Bài viết có nói: “Mới đây, tôi có bạn về Mỹ sau khi thăm người thân ở Tân Cương, trong bữa cơm, anh ấy kể với chúng tôi về tình hình Tân Cương hiện tại, về cách quản lý của chính phủ và cuộc sống của người dân, tôi cũng đã hiểu được một vài điều và cảm thầy cần phải viết ra cho mọi người biết.”
Dưới đây là nội dung bài viết:
Nhà của bạn tôi ở Bắc Cương, cách thủ phủ Urumqi thuộc tỉnh Tân Cương 1 giờ lái xe, anh ấy sinh ra và lớn lên ở Tân Cương, là một người Tân Cương gốc Hán, sau này anh di cư đến Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên anh đưa vợ con về thăm người thân sau nhiều năm đến Mỹ. Hiện tại anh ấy đã có hộ chiếu Trung Quốc, thẻ xanh của Mỹ, vợ và con anh thì đều có quốc tịch Mỹ.
Vào buổi tối về đến Tân Cương, anh bạn tôi được họ hàng đón từ sân bay Urumqi về nhà. Trên đường từ Urumqi về đến gần nhà, họ bị chặn lại tại một trạm kiểm soát 24 giờ, vì tối hôm đó nhiệt độ xuống khá thấp, vợ anh bế con chỉ mới 1 tuổi ngồi trên xe, chứ chưa xuống xe tiến hành đăng ký, chỉ có bạn tôi xuống xe làm thủ tục đăng ký.
Do bạn tôi đã lâu không về nước nên nhân viên làm thủ tục không tìm thấy thông tin có liên quan đến anh ấy trên hệ thống, họ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần những câu như, anh đã đi đâu, những năm qua đã làm gì, vì sao mãi không về nước v.v… Sau đó cho phép họ thông quan vào thị trấn.
Cảnh sát tuần tra trên phố tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương.
Sau khi về đến nhà, bạn tôi đi thăm bạn bè người thân và đi du lịch thăm thú phong cảnh địa phương. Khoảng hơn 10 ngày sau khi về nhà, họ ra khỏi huyện để đi du lịch ở ngoại ô, trên đường về huyện lỵ, anh ấy lại một lần nữa phải qua trạm kiểm soát, vì là ban ngày nên tất cả mọi người phải xuống xe để đăng ký, lần này vợ con anh ấy cũng không ngoại lệ.
Khi đăng ký cho vợ con anh, nhân viên không tìm thấy thông tin đăng ký vì vợ con anh đều là người có quốc tịch nước ngoài, họ bèn hỏi vợ con anh đến từ khi nào, đã ở mấy ngày rồi. Khi biết gia đình anh đã ở đó được mười mấy ngày rồi, nhân viên làm thủ tục tỏ ra rất hoảng hốt, bởi vì trong hệ thống hoàn toàn không có thông tin đăng ký của người nước ngoài nào, bản thân họ có thể cũng sẽ bị điều tra vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày hôm đó, nhân viên làm thủ tục lập tức báo với cấp trên. Sau khi nhận được thông báo, cấp trên chỉ thị cho một người đi theo gia đình anh bạn tôi về nhà, sau đó quan chức cấp trên sẽ đến để gặp gia đình và tìm hiểu sự việc.
Theo lời bạn tôi nói, hiện nay ở Tân Cương, tất cả những người không có hộ khẩu địa phương (bất luận là người trong nước hay nước ngoài) đều phải làm thủ tục đăng ký trong vòng 24 giờ khi vào các khu vực thành phố cấp huyện, nếu không sẽ bị xem là cư trú bất hợp pháp.
Sau khi gia đình anh bạn tôi và nhân viên làm thủ tục về nhà, một viên chức lãnh đạo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương cùng nhân viên an ninh quốc gia địa phương đã đến nhà để kiểm tra. Cả quá trình kiểm tra kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, bao gồm vòng kiểm tra chung và riêng với những câu hỏi rất cặn kẽ như “Anh đến Mỹ làm gì?”, “Đi Mỹ bao nhiêu năm?”, “Đang làm công việc gì?”, “Tiếp xúc với những ai khi ở Mỹ?”, “Có tiếp xúc với các thế lực ly khai bên ngoài hay không?”, “Có tham gia bất cứ tôn giáo nào hay không?”, “Lần này quay về để làm gì?”, “Ở bao lâu?”, “Gặp những ai?”, “Đi đâu?” v.v. Sau khi ghi chép, họ thu hộ chiếu của hai người với lý do là mang về nghiên cứu xem phải giải quyết ra sao và sẽ trả lại sau khi thông báo kết quả xử lý.
Mười mấy ngày trôi qua, bạn tôi vẫn không nhận được câu trả lời của cơ quan địa phương, bởi vì họ còn phải đến các thành phố khác để thăm người thân nên vợ anh cần hộ chiếu để đi máy bay, bạn tôi bèn đến hối thúc.
Câu trả lời mà anh ấy nhận được của cơ quan chấp pháp là, bởi vì họ đã vi phạm điều khoản quản lý xuất nhập cảnh địa phương, nên phải tịch thu hộ chiếu và chịu phạt. Do là lần đầu vi phạm nên sẽ được trả lại hộ chiếu, nhưng sau khi đến các thành phố khác thì không được quay lại đó nữa.
Nghe đến đây, bạn tôi tỏ ra rất kinh ngạc, không ngờ rằng quê hương mà mình đã sống hơn 30 năm, nay vì vợ là người Mỹ gốc Hoa mà cả gia đình không được vào huyện nữa. Họ đành sống ở bên ngoài quê cho đến khi về Mỹ.
Bên cạnh đó, trong hơn 20 ngày ở nhà, anh nhận thấy rằng đi bất cứ đâu cũng đều phải quét chứng minh thư khi ra vào, ví dụ như khu nhà, siêu thị, KTV, nhà hàng v.v… Nếu không mang theo chứng minh thì phải quét mặt để xác định thân phận. Việc ra vào của mọi người đều được ghi chép lại. Mọi người xuất hiện trong hệ thống kiểm soát khổng lồ mà chính quyền ĐCS Trung Quốc thành lập ở địa phương.
Bất cứ ai thuộc bất cứ chủng tộc nào, nếu thảo luận các chủ đề có liên quan đến cách thức quản lý, dân chủ, tự do, tôn giáo v.v. đều sẽ bị đưa đến trung tâm cải tạo địa phương để được giáo dục tư tưởng. Người dân ở đó dù là người Hán hay người Duy Ngô Nhĩ đều phải sống trong môi trường xã hội ngột ngạt, căng thẳng.
Tân Cương đang chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của chính quyền ĐCS Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)
Cuối cùng, Lý Tường Khuê đã viết: “Chính sách đàn áp mà ĐCSTQ áp dụng ở Tân Cương sớm muộn cũng sẽ phản tác dụng, dù là người Hán hay người Duy Ngô Nhĩ cũng có sẽ ngày xuống đường biểu tình, lên tiếng vì sự tự do, chống đối chế độ nô lệ và chuyên chế của ĐCSTQ đối với người dân.”
Minh Ngọc biên dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Các nhà lãnh đạo thế giới không tránh khỏi sự bàng hoàng khi biết tin Nhà thờ Đức Bà ở Paris, một biểu tượng thế kỷ của nước Pháp, chìm trong biển lửa và gần như “không còn gì nguyên vẹn”.


Lãnh đạo thế giới bàng hoàng sau thảm kịch cháy nhà thờ Đức Bà Paris - 1Công trình được coi là một trong những biểu tượng của văn hóa và lịch sử Pháp chìm trong biển lửa (Ảnh: Reuters)
Chiều ngày 15/4, ngọn lửa bùng lên và “nhấn chìm” nhà thờ Đức Bà Paris – công trình kiến trúc biểu tượng, nổi tiếng thế giới đã tồn tại suốt hơn 850 năm qua. Đây là một trong những di sản có ý nghĩa lớn nhất đối với những người theo Cơ Đốc giáo trên thế giới, đồng thời là một phần di sản văn hóa quan trọng của nước Pháp.
Tuy nhiên, theo những quan chức quản lý nhà thờ Notre-Dame Paris, ngọn lửa đã khiến mọi thứ bốc cháy, không còn gì nguyên vẹn. Tòa tháp giữa và một phần mái nhà thờ gần như đã bị thiêu rụi và đổ sập. Số phận của công trình biểu tượng rơi vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” khi ngay cả lực lượng cứu hỏa cũng “không chắc chắn” rằng liệu ngọn lửa có thể được khống chế hay không.
Lãnh đạo thế giới bàng hoàng sau thảm kịch cháy nhà thờ Đức Bà Paris - 2Vụ hỏa hoạn đã khiến cả thế giới “bàng hoàng” (Ảnh: Twitter)
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng thật sự “khủng khiếp khi chứng kiến” nhà thờ bốc cháy và gợi ý Pháp dùng “máy bay tiếp nhiên liệu chở nước” để dập lửa. Trong khi đó, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump cũng gửi lời chia buồn, cho biết trái tim bà “tan nát” trước nỗi mất mát của người dân Pháp.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông “đau lòng khi chứng kiến ngôi nhà của Chúa chìm trong biển lửa” và cầu nguyện cho đội cứu hộ và người dân Paris. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng nhà thờ là “một biểu tượng cho khả năng đoàn kết của con người hướng tới một mục tiêu cao cả hơn”.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez viết trên Twitter rằng vụ cháy là “thảm kịch” cho nước Pháp và châu Âu khi tàn phá hơn 800 năm lịch sử, kiến trúc, các tác phẩm hội họa và điêu khắc.
Thủ tướng Anh Theresa May cũng bày tỏ suy nghĩ trên Twitter, cho biết bà cùng đồng hành với “người dân Pháp” và lực lượng cứu hộ cứu nạn đang “dập ngọn lửa tệ hại”. Trong khi đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay bà Merkel “buồn sâu sắc” vì vụ cháy và chia sẻ với “những người bạn Pháp”.
Trong một thông báo, tòa thánh Vatican nói vụ hỏa hoạn “gây ra cú sốc và buồn bã”. Họ cầu nguyện cho những người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại Pháp.
Lãnh đạo thế giới bàng hoàng sau thảm kịch cháy nhà thờ Đức Bà Paris - 3Khu vực lễ đường chìm trong màn khói (Ảnh: Twitter)
Phó Thủ tướng Italy kiêm Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini tuyên bố Rome luôn sẵn sàng giúp đỡ người láng giềng Pháp và chia buồn với Paris vì “vụ cháy tồi tệ”.
Cộng đồng Chính thống giáo Đông phương của Nga cũng bày tỏ niềm “thương tiếc” với vụ hỏa hoạn. Vụ việc được coi là thảm họa với người theo Cơ đốc giáo và những người trân trọng giá trị văn hóa của Nhà thờ.
Nguyên nhân của vụ cháy chưa được xác nhận, tuy nhiên tới thời điểm này nó được cho là có liên quan tới công việc kiến thiết nhà thờ mới bắt đầu thời gian gần đây. Trước đó, Nhà thờ Đức Bà đã có dấu hiệu xuống cấp và cần được sửa chữa.
Trên Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Giống như những người yêu nước khác, tôi đau buồn khi chứng kiến một phần của chúng ta đã bốc cháy”.
Trước đó, ông nói rằng lịch sử của nước Pháp đang “chìm trong biển lửa” và cam kết sẽ tìm ra những nhân tài xuất sắc nhất để xây dựng lại công trình vì đó là “điều mà lịch sử của chúng ta xứng đáng”. Tổng thống Pháp cam kết sẽ mở một chiến dịch gây quỹ toàn cầu để xây dựng lại công trình lịch sử này.
Lãnh đạo thế giới bàng hoàng sau thảm kịch cháy nhà thờ Đức Bà Paris - 4Tháp nhà thờ  bốc cháy, đổ gục vì ngọn lửa dữ dội (Ảnh: Reuters)
Đức Hoàng
Theo RT

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Qui hoạch thủ đô : mọi logic bị sụp đổ, đầu tiên là bởi giới chóp bu chây ì

Giao blog

Cốt tử của vấn đề cán bộ hiện nay là làm gương. Hầu như không còn thấy gương tốt (tốt một cách bình dị và thực sự). Chủ yếu là toàn gương xấu.

Qui hoạch thủ đô cũng vậy. Giới chóp bu hoàn toàn là "ngồi trên chóp" một cách chây ỳ. Hãy để cho các bộ trưởng và lãnh đạo các bộ đi làm bằng xe buýt cùng đi bộ. Chính phủ cần phải làm gương trước. Tôi đã ghi chép tản mạn hồi nghỉ lễ năm trước (đọc ở đây, ngày 31 tháng 12 năm 2017).

Nghỉ lễ năm nay, tháng 4 năm 2019, có một bài hay của một nhà báo (mình chưa biết vị này, nhưng một biện luận gọn mà trúng). Lâu rồi mới thấy có một bài báo viết tốt như vậy.

Đưa bài này về làm bài đầu tiên. Có bổ sung thì dán ở dưới như mọi khi.


---



Hoàng Phương
Nhà báo


Cảm giác bất công

Thứ bảy, 13/4/2019, 01:21 (GMT+7) 

Trên cánh đồng Đại Thịnh một chiều hè, đàn vịt con bì bõm dưới mương nước; bên cạnh, đàn bò gần ba chục con gặm cỏ trên đám đất hoang. Không gian xanh mướt màu cỏ nhưng vẫn thấm vẻ điêu tàn của một mưu tính dang dở.
Đám đất và mương nước, thực ra là đất dự án treo gần mười năm của Tổng công ty phát triển nhà và đô thị. Nếu đúng những gì xảy ra trên bản vẽ, thay thế cho vịt và bò phải là một khu đô thị mới với chung cư 15 tầng cùng hàng loạt nhà ở thấp tầng, siêu thị, bể bơi, công viên.
Đó là khung cảnh ngoại thành Hà Nội sau mười năm mở rộng địa giới hành chính. Trước ngày sáp nhập, Mê Linh được hứa hẹn là "không gian sống lý tưởng" với những dự án xây dựng khu đô thị, nhà vườn, biệt thự... khi thực hiện giãn dân, khiến cả vùng lên cơn sốt đất.
Khắp nơi ở phía Tây Hà Nội có thể tìm được khung cảnh dự án bỏ hoang có đàn bỏ nhởn nhơ gặm cỏ như thế. Ở Hà Đông, ở Hòa Lạc, ở Thạch Thất hay rất nhiều nơi từng được quy hoạch trở thành không gian sống mới của người thủ đô - giờ là các vùng hoang phế.
Trong nội thành, mười năm sau ngày mở rộng, mỗi ngày người dân mở mắt lao ra đường là một ngày mới vật lộn trong cảnh "thủ đô sục sôi ách tắc".
Trên đường La Thành, Viện Nhi Trung ương cách Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ độ trăm mét. Cảnh ùn ứ có thể xảy đến bất cứ lúc nào, chỉ cần một chiếc taxi cố tình di chuyển chậm để bắt khách. Đi kèm một sản phụ bao giờ cũng là vài ba người nhà, kèm một đứa trẻ là cặp vợ chồng.
Ở phố Phủ Doãn, nơi đặt trụ sở Bệnh viện Việt Đức, người đi bộ không len nổi lên vỉa hè khi nó đã được trưng dụng làm bãi giữ xe. Tiếng còi hụ xe cấp cứu, xe đưa đón bệnh nhân nối đuôi nhau ra vào. Bảo vệ cầm loa đứng ở cổng viện kiêm mặt phố, giục các xe đi nhanh. Bên kia đường là dãy hàng ăn, tạp hoá bán đồ bệnh viện, la liệt những mẹt hàng rong.  Quanh đó, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K, Răng Hàm Mặt chen chúc người và người.
Trên quãng đường 2 cây số từ Xuân Thuỷ đến Hồ Tùng Mậu là một đại công trường xây dựng với tuyến đường sắt đô thị chưa biết bao giờ hoàn thành. Cũng là nơi đóng quân của 5 trường đại học với vài chục nghìn sinh viên. Đi kèm là hệ thống phòng trọ, hàng quán, chợ búa.
Trên đường Giải Phóng, bên này là ba trường đại học: Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế quốc dân. Bên kia là Bệnh viện Bạch Mai, Tim mạch, Viện da liễu, Tai mũi họng. Trước cổng bệnh viện Bạch Mai luôn có bảo vệ, công an làm nhiệm vụ giữ trật tự, điều tiết giao thông. Nhưng vẫn tắc nghẽn, và ngột ngạt.
Địa giới Hà Nội mở rộng, song công cuộc quy hoạch thủ đô phát triển về hướng Tây đã không như kỳ vọng. Chính quyền thất bại hoàn toàn khi không di dời nổi các cơ quan về vị trí mới như trong quy hoạch.
Theo quy hoạch mạng lưới giáo dục, các trường nằm trong vùng lõi đô thị sẽ phải giảm quy mô đào tạo từ 660 nghìn xuống còn tối đa 200 nghìn sinh viên. 13 trường đại học được đề xuất di dời khỏi nội đô. Bảy huyện ngoại thành để dành trên dưới 4 nghìn ha đất để phục vụ sinh viên. Nhưng đến nay, ngoài Khoa Luật của Đại học Quốc gia chuyển lên Hoà Lạc, và một dự án xây dựng Đại học quốc gia "chưa biết khi nào hoàn thành", các trường còn lại vẫn yên vị.
Theo quy hoạch mạng lưới y tế, tám bệnh viện nằm trong lõi đô thị sẽ phải di dời. Đồng thời, xây mới tổ hợp công trình y tế đa chức năng ở bốn huyện ngoại thành. Thời điểm này, có những bệnh viện đã di nhưng không dời, xây dựng cơ sở mới đưa vào hoạt động nhưng không trả lại quỹ đất cho thành phố.
Các bộ ngành cũng không chịu di dời trụ sở theo quy hoạch của Chính phủ. Thành phố đã vài lần kiến nghị cơ quan chủ quản đôn đốc bộ ngành. Nhưng chỉ khoảng chục bộ trong tổng số 28 bộ ngành thực hiện chủ trương.
Trường học, bệnh viện, bộ ngành nhiều năm không chịu di dời khỏi nội thành đã góp phần tạo nên cảnh tượng giao thông thảm hoạ của thủ đô. Và khi tất cả những giải pháp cũ còn dang dở, chính quyền đang bàn tới giải pháp mới: cấm xe máy.
Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương đang được Sở Giao thông Hà Nội nghiên cứu thí điểm cấm xe máy. Hai năm trước, với trên 91% đại biểu nhất trí, HĐND thành phố cũng đã thông qua nghị quyết quản lý phương tiện cá nhân, tiến tới cấm xe máy tại các quận nội thành từ năm 2030.
Hà Nội đã không thể cưỡng chế được các cơ quan ban ngành ra ngoại vi, dù có quy hoạch giấy trắng mực đen, quyết định bằng văn bản lẫn yêu cầu bất thành văn ở cấp cao hơn. Nhưng cùng một loại mệnh lệnh hành chính tương tự, với sự giúp sức của lực lượng thực thi pháp luật, chính quyền có thể cấm được người dân đi xe máy trong nội thành.
Những người đi xe máy ở Hà Nội đang ở vào thế yếu. Có những nhóm lợi ích cao cấp hơn họ có quyền chây ì, chống lại quy hoạch, gây ra cảnh tắc nghẽn hiển hiện. Và bởi thế, việc cấm xe máy, dù có cơ sở khoa học thế nào, cũng dễ tạo ra tâm lý uất ức.
Dân đi xe máy dễ điều khiển hơn giám đốc bệnh viện, hiệu trưởng đại học và lãnh đạo Bộ ngành, thực tế ở đây có thể được hiểu như vậy. Phương án A có trước tận 10 năm nhưng không thực hiện được, nên trách nhiệm đổ dồn vào phương án B, với một nhóm đối tượng dễ ra mệnh lệnh hơn.
Rất có thể việc cấm xe máy là hoàn toàn chính đáng và đằng nào cũng phải thực hiện. Nhưng đó là chuyện logic. Trong bối cảnh "phương án A" trì trệ cả một thập kỷ vì những người có quyền chức, thì bắt người dân điều chỉnh kế mưu sinh bé mọn trước mắt cho "phương án B", khiến cho mọi logic sụp đổ. Chỉ còn cảm giác không vui.
Khi người ta tránh né những kẻ mạnh, rồi tìm cách thỏa mãn nhu cầu bằng việc ra lệnh cho kẻ yếu, động từ phù hợp và cảm giác phù hợp của những người yếu, là "bị bắt nạt". Chính quyền Hà Nội và cao hơn là chính phủ chắc chắn muốn làm, cần làm nhiều hơn, với những đối tượng chống quy hoạch, trước khi thuyết phục người dân hòa thuận đi theo con đường mình đã chọn.
Hoàng Phương


https://vnexpress.net/goc-nhin/cam-giac-bat-cong-3908942.html#box_comment


Phần nhận xét hiển thị trên trang

BÀ CON ĐỒNG TÂM KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY XẢY BIẾN CỐ ĐỒNG TÂM



ĐỒNG TÂM ĐÃ CÓ MỘT ĐÊM THỨC TRẮNG 

Nguyen Anh Tuan15.4.2019
 
[Cập nhật tối nay 15/4: Buổi kỷ niệm 2 năm sự kiện Đồng Tâm đã diễn ra tốt đẹp, nhiều ý nghĩa. Rất mừng là đôi bên đều kiềm chế. Sau buổi kỷ niệm, CSCĐ đã rút hết để dân làng an tâm có giấc ngủ ngon hôm nay]

Với hàng trăm CSCĐ giăng khắp đường đi lối lại trong làng tối qua, dân Đồng Tâm đã có một đêm thức trắng, phòng tình huống xấu bất ngờ xảy ra. 

Sáng nay giữa sân đình làng Hoành, bà con đã có lời qua tiếng lại với phía chính quyền khi mà một bên nại lý do an ninh trật tự để triển khai CSCĐ, bên kia lại cho rằng sự kiện chỉ diễn ra trong nội bộ làng, chẳng cần nhiều CSCĐ thế kia làm gì mà còn khiến dân làng thêm bất an. 


Rất may là đôi bên đều kiềm chế và chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra. 

2h chiều nay, buổi kỷ niệm 2 năm sự kiện Đồng Tâm sẽ diễn ra. Dân làng cho biết họ kiên quyết tổ chức buổi kỷ niệm dù có điều gì xảy ra vì 15/4 đã và sẽ mãi mãi là một ngày đặc biệt với họ. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghệ thuật giúp cho con người hướng thiện?

Thanh niên “vỡ òa đón sao”
Chu Mộng Long: Nghệ thuật dẫu là đạt đến cái đẹp thuần khiết đi nữa thì sự vươn đến thiện ác còn tùy người thưởng thức. Kẻ phàm phu mà thưởng thức nghệ thuật, nói như Nguyễn Hưng Quốc, khác nào bọn Mã Giám Sinh yêu Thúy Kiều, hậu quả là biến Thúy Kiều thành con đĩ.
Một con hát triết luận về âm nhạc. Rằng âm nhạc mang cái đẹp đến cho cuộc sống, rằng cái đẹp lay động lòng người, làm cho con người hướng thiện. Thứ triết luận mỏng môi này đầy rẫy trong các sách mỹ học, lý luận nghệ thuật ở Việt Nam. Nó ngớ ngẩn, nhưng nhiều nhà báo bênh vực cho con hát lại tin như thật và dẫn đi dẫn lại như là chân lý vậy.
Sự thật, xưa nay trên thế giới chưa có ai lý luận như thế. Là bởi các giáo sư tiến sĩ Việt Nam chộp giật rồi viết bậy vào sách của mình làm cho cái con hát kia và đám nhà báo nọ tưởng đó là tri thức thứ thiệt.
Các triết gia Hy Lạp cổ nói nhiều nhất về âm nhạc và cái đẹp. Không ai trong số các nhà thông thái ấy quan niệm âm nhạc hay cái đẹp đơn giản như vậy. Phái Pythagoras xem những bản hòa âm của âm nhạc là toán học, rằng các thanh âm hòa điệu được phát ra từ những dây đàn có các số đo được xác định bằng các tỷ lệ chuẩn mực, được coi như là sự thiên khải của tôn giáo. Có nghĩa là Pythagoras xem âm nhạc hay cái đẹp là những mẫu mực tinh thần, và sự mẫu mực ấy thuộc về thần thánh. Phái Plato cũng không xem cái đẹp nằm trong thường nghiệm của tri giác mà thuộc siêu nghiệm khi con người vươn đến tinh thần siêu việt. Ngay cả người được nhắc đến như một ông tổ của phái duy vật là Aristotle cũng không xem cái đẹp như là cái tự nhiên của đời sống. Nghệ thuật là sự mô phỏng (mimesis), nhưng nó luôn đẹp hơn tự nhiên (anh hùng ca, bi kịch) hoặc xấu hơn tự nhiên (hài kịch).
Trong sự vươn đến trí tuệ siêu việt, thậm chí mô phỏng đẹp hơn hay xấu hơn tự nhiên, không có chuyện nghệ thuật bao giờ cũng lay động lòng người, làm cho con người hướng thiện. Nếu thế thì Plato đã không đòi đuổi các nhà thơ ra khỏi vương quốc cộng hòa lý tưởng của ông, và Aristotle đã không phân biệt sự cao cả, trật tự của nghệ thuật đỉnh cao và sự tầm thường thấp kém của loại nghệ thuật phàm tục.
Trong suốt chiều dài lịch sử từ cổ đại vắt qua ngàn năm trung đại rồi Phục hưng, Khai sáng và cho đến nay, mặc dù nghệ thuật thay đổi với nhiều dạng thức khác nhau, nhưng xấu có tốt có chứ không có chuyện nghệ thuật là đẹp, là hướng thiện. Kant phản bác thứ nghệ thuật thực dụng thứ cấp gây hại cho người xem hơn là giáo dưỡng tinh thần. Hegel cũng không tin nghệ thuật là cứu cánh giúp cho con người thoát khỏi vô minh, trừ phi đó là nghệ thuật đạt đến sự hoàn mỹ của tinh thần tuyệt đối như Plato đã nói.
Đáng chú ý là Nietzsche, dù lấy thần Dionysus với sự say sưa làm cảm hứng, nhưng ông vẫn lấy thần Apollo là mẫu mực để điều chỉnh cảm hứng và vươn đến tinh thần siêu việt. Ông khinh bỉ thứ nghệ thuật chạy theo thị hiếu tầm thường: trong những nền văn minh suy tàn, nghệ thuật tước bỏ ý chí, niềm tin của con người, là thứ ma túy đầu độc con người. Sau Nietzsche, chẳng còn ai huyễn tưởng nghệ thuật là cái đẹp, là phương tiện hay cứu cánh cho sự hướng thiện. Nghệ thuật có thể là một bông hoa tươi thắm nhưng cũng có thể là cái bô tiểu, có thể là thần tiên nhưng cũng có thể là ma quỷ.
Ngay đối với truyền thống Việt, cha ông ta cũng từng phân làm hai loại nghệ thuật, loại đáng thờ (chân thực và đẫm chất nhân sinh) và loại không đáng thờ (loại chỉ dành cho sự tiêu khiển hoa mỹ, lừa dối). (Nguyễn Văn Siêu).
Nhà thờ dòng Mến ở Thủ Thiêm hàng tuần vẫn có nhạc giao hưởng cho các con chiên ngoan đạo. Đó có thể là nghệ thuật hướng thiện, dù theo Nietzsche, mới chỉ là sự cứu rỗi, chưa phải là thứ nghệ thuật mang lại sức mạnh của ý chí, niềm tin. Nhưng dẹp nhà thờ này đi và thay vào đó nhà hát với 1.700 chỗ ngồi chỉ có thể là thứ nghệ thuật trọc phú, ô hợp, hát trên xương máu của người nghèo.
Nói nghệ thuật làm lay động lòng người có thể đúng. Bởi không ít thanh thiếu niên mê mẩn thứ nghệ thuật mà các con hát ru ngủ chúng, đến mức la hét, khóc lóc và sẵn sàng bò ra hôn ghế liếm ghế các thần tượng mà chúng gọi là “sao”. Nhưng nói nghệ thuật làm cho con người hướng thiện thì sai bét. Hướng thiện theo cách bỏ học vào vũ trường tiêm chích và hoan lạc, trong lễ hội âm nhạc điện tử vừa rồi, chúng dùng thuốc lắc, nhảy nhót tưng bừng và sốc thuốc đến chết mấy mạng người?
Đó là chưa nói thứ nghệ thuật cổ vũ giết người. Một bản nhạc, một bài thơ sắt máu do mấy nghệ sĩ hiếu chiến làm ra đã từng thúc giục đồng loại giết nhau, tàn sát nhau mà nhầm tưởng là anh hùng!
Này mấy ông giáo sư tiến sĩ dỏm. Này mấy ông bà nhà báo tỏ ra hiểu biết nghệ thuật. Hãy đọc và suy nghĩ, đừng chộp giật vài câu của người ta rồi tỏ ra hiểu biết. Mà nếu không đọc hiểu được sách thì hãy chống mắt lên mà xem cái thực tiễn nghệ thuật hiện nay nó đã hủy hoại tính cách dân tộc như thế nào. May mà trong sự hủy hoại đó, đa số nhân dân đã tỉnh ra và tự giải thoát bằng sự tẩy chay hoặc bằng tiếng cười chế giễu. Tôi dẫn cho các vị nguyên văn một đoạn K. Marx nói về thứ nghệ thuật của “Chủ nghĩa xã hội phong kiến” – từ dùng của chính K. Marx về một chủ nghĩa xã hội mà chủ nhân là bọn “quý tộc tinh hoa” hay bọn trọc phú đang lên:
“Các ngài quý tộc ấy đã giơ cao cái bị ăn mày lên làm cờ để lôi kéo nhân dân đi theo. Nhưng nhân dân vừa đi theo các ngài thì đã trông thấy ngay những huy chương phong kiến cũ đeo sau lưng các ngài , họ đã liền tản đi và phá lên cười một cách ngạo mạn” (Marx-Engels toàn tập, TậpVI, tr. 547, Mega).
Cái bản nhạc giới “quý tộc tinh hoa” đó làm ra nghe có giống nhạc giao hưởng ăn mày ngàn tỉ của dân mà các ngài đòi mang ra phục vụ cho dân không?
Đó là tôi chưa nói, nghệ thuật dẫu là đạt đến cái đẹp thuần khiết đi nữa thì sự vươn đến thiện ác còn tùy người thưởng thức. Kẻ phàm phu mà thưởng thức nghệ thuật, nói như Nguyễn Hưng Quốc, khác nào bọn Mã Giám Sinh yêu Thúy Kiều, hậu quả là biến Thúy Kiều thành con đĩ. Không tin hãy hỏi cái bọn “tinh hoa quý tộc” chơi tranh vừa rồi. Chúng mới chỉ xem chữ ký của chúng đẹp hơn tranh họa sĩ vẽ là còn may. Chúng cậy tiền mà ỉa bậy vào đó cũng đành chịu!
Tháng 10 năm 2018
Chu Mộng Long
Khi “tinh hoa quý tộc” chơi tranh

Phần nhận xét hiển thị trên trang