Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Mùa đông đang đến!


baomai.blogspot.com  

Mùa đông, tất nhiên, năm nào cũng đến nơi này. Nhưng mùa đông đang đến nơi đây năm này trùng hợp với bộ cuối của cuốn phim tập Trò chơi Vương quyền (Game of Thrones), được biết sẽ trình chiếu khắp nơi vào ngày 14 tháng Tư sắp tới. Gần hai năm chờ đợi cho bộ cuối này, khán giả hâm mộ bộ phim tập này khắp thế giới không dấu được sự nóng lòng và háo hức để biết từng nhân vật sẽ kết thúc ra sao và ai sẽ lên nắm vương quyền sau cùng.

“Mùa đông đang đến” có một số ý nghĩa trong bộ phim tập này. Một, sự cảnh cáo và cảnh giác liên tục để chuẩn bị hầu đối phó với những hiểm nguy và thách thức đang đến. Hai, mùa đông cũng hàm ý rằng những ai đã quen và chuẩn bị tốt nhất sẽ có ưu thế đối phó với nó, mà không ai bằng gia đình họ Stark, hiện thân của mùa đông. Ba, mùa đông đang đến là sự cảnh báo đối với một kẻ thù có nguy cơ hủy diệt tất cả, the White Walkers, trong khi thế gian còn lại lắm nghi ngờ và chia rẽ nhau.

baomai.blogspot.com
  
Bộ phim tập Game of Thrones tuy hư cấu nhưng có sức thu hút mãnh liệt với mọi giới. Ngay cả cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng bị lôi cuốn. Sau khi bốn tập của mùa năm (season five) bị cắp và đưa lên mạng để rồi sau đó hàng triệu người tải xuống xem miễn phí, cơ quan sản xuất bộ phim tập này HBO đã quyết định từ đó trở đi không làm như thế nữa. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là yêu cầu được xem trước của Barack Obama vào lúc đó. Obama là người vốn được biết đến với các đức tính điềm tĩnh, nhẫn nại, và cân nhắc. Có khi quá cân nhắc. Cũng vì mê bộ phim tập này, vào mùa sáu của bộ phim, Obama cũng nóng lòng như mọi người khác, yêu cầu có thể xem trước hay không. Các đạo diễn của bộ phim tập này hãnh diện và thích thú khi được biết Obama cũng mê bộ phim tập này, và hỏi rằng nếu tổng tư lệnh Hoa Kỳ yêu cầu được xem các tập phim này trước thì quý vị sẽ làm gì? Cho đến cuối năm 2016 lúc còn tại chức, Obama có lẽ là người duy nhất được HBO cho phép xem trước mùa sáu trước khi trình chiếu cho công chúng khắp nơi.

baomai.blogspot.com
  
Tại sao bộ phim tập này có sức thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới, bất kể văn hóa ngôn ngữ hay địa vị xã hội? Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình. Riêng tôi, bộ phim này nói lên được rất nhiều về tác động của bản chất và môi trường nuôi dưỡng của con người, trong đó sự tranh đấu liên tục giữa đẹp xấu, thiện ác, chính tà, cũng như sự cám dỗ của quyền lực, tinh thần cải thiện trong mỗi chúng ta, và sự phức tạp về tâm lý con người, đều được diễn tả lôi cuốn và sắc sảo. Obama thì thích nhân vật Tyrion Lannister, người lùn nhưng là chiến lược gia với tài nghệ cao thâm. Tôi cũng thích Tyrion Lannister, nhưng Jon Snow là hiện thân của sự chính trực, toàn vẹn (integrity) và can trường, mặc dầu có lúc có lỗi lầm chiến lược.

Tại sao tôi lại đi nói về bộ phim này lúc này?

Bởi vì bộ phim này tuy hư cấu nhưng nó đặt câu hỏi cho mỗi chúng ta: đứng trước mối nguy chung của dân tộc/quốc gia hay nhân loại trước cái ác, để đối phó với sự tồn vong, chúng ta chọn thái độ nào? Tiếp tục tranh chấp, tranh giành quyền lực với nhau hay bỏ qua dị biệt để thống nhất cùng một khối hầu có thể đối phó với kẻ thù chung?

baomai.blogspot.com
  
Sự trổi dậy của Trung cộng thách thức quyền lực của Hoa Kỳ hiện nay, tuy là điều bình thường trong lịch sử nhân loại, nhưng sẽ đưa đến tàn khốc nếu không khéo quản lý và giải quyết. Graham Allison nghiên cứu lịch sử 500 năm qua và kết luận rằng trong 16 trường hợp tương tự như thế thì có đến 12 trường hợp dẫn đến chiến tranh.

Vậy liệu chiến tranh có xảy ra giữa Trung cộng và Hoa Kỳ không? Và hệ quả ra sao? Nếu Trung cộng thắng, hay hòa, thì nó có ý nghĩa gì đối với các nước trong vùng, và toàn bộ nhân loại?

Tất cả những giả thuyết, hay nhận định, dù khoa học và khách quan nhất, cũng chỉ mang tính cách suy đoán, bởi không ai có thể nắm bắt được tương lai một cách chắc chắn. Nhất là khi kết quả của cuộc tranh đua hiện nay mất hai ba thập niên nữa mới rõ ràng hơn. Nhưng dựa trên các sự kiện lịch sử cũng như các chính sách đối nội lẫn đối ngoại của nhà nước Trung cộng, những người lạc quan lắm cũng phải dè dặt. Và thận trọng. Từ sự đàn áp đẫm máu đối với sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ba thập niên trước, cho đến chủ trương tập trung cải tạo hàng triệu người Uighur và gốc Thổ tại Tân Cương, và cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo AI để gia tăng khả năng nhận diện và kiểm soát mọi hành động của người dân trong lãnh thổ Trung cộng, và phần nào đó, ngoài lãnh thổ của họ, nhất là đối với Hoa kiều trên khắp thế giới, làm cho chúng ta tự hỏi động cơ đích thực của Bắc Kinh là gì? Và đâu là điểm dừng của họ? Nếu bấp chấp mọi phương tiện để đạt cho được mục tiêu, sẳn sàng sử dụng mọi biện pháp trí trá nhất để lường gạt đối phương, kể cả sử dụng vũ khí sinh lý học hay hóa học, như đã từng xảy ra dưới thời Đức Quốc Xã của Hitler, để tất cả phải quy phục mình (điều đã diễn ra trong lịch sử gần ba ngàn năm qua của Trung cộng), thì quả thật rất đáng quan ngại cho quyền và tự do, quyền tự quyết, chủ quyền quốc gia và nói chung lối sống và văn hóa của nhân loại.

baomai.blogspot.com
  
Cách đối phó tốt nhất với mọi hiểm họa, của người Việt Nam hay mọi dân tộc khác, là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể có.

Trong chuyến viếng thăm Sydney, Úc châu đầu tháng này, Niall Ferguson đã cảnh báo người Úc rằng thật là ngu dại nếu người Úc chọn Trung cộng trên Hoa Kỳ. Với những tác phẩm giá trị và trọng lượng, gây nhiều tiếng vang tại Hoa Kỳ và thế giới, giới tinh hoa, kinh doanh và chính trị Úc chắc chắn sẽ lắng nghe và cân nhắc lời cảnh báo này Ferguson, mặc dầu người Úc cũng thừa cẩn trọng đối với các quan điểm thiên Trump của Ferguson.

baomai.blogspot.com
  
Như đã trình bày, tuy vẫn còn một số người, kể cả trí thức, không xem Trung cộng là mối đe dọa mà là cơ hội để hai bên cùng có lợi, đại đa số giới tinh hoa Úc cho đến nay không chỉ nhìn Trung cộng qua lăng kính màu hồng. Qua bao nhiêu dữ liệu tình báo và bằng chứng rành rành trong những năm qua, họ đều rất cẩn trọng và đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, kể cả một chính sách đối ngoại, quốc phòng, liên minh với Hoa Kỳ để chuẩn bị và giúp đỡ các nước trong vùng Thái Bình Dương “thoát Trung”, cũng như suy tính lại chiến lược và vai trò của Bộ Tứ (QUAD, gồm Nhật, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Úc) v.v…

baomai.blogspot.com
  
Ngoài ra, Úc đã hợp tác chặt chẽ với bốn quốc gia cùng văn hóa và ngôn ngữ là Anh, Canada, Hoa Kỳ, Tân Tân Lan, còn gọi là Năm Mắt (Five Eyes) để thâu thập và chia sẻ thông tin tình báo từ nhiều thập niên qua. Trước đây khi các phái đoàn Năm Mắt gặp mặt nhau, nó thường mang tính cách kín đáo. Nhưng gần đây, hình như với dụng ý ‘hãy coi chừng đấy’ đối với Trung cộng, các cuộc gặp mặt ở tầng cao cấp như chiến lược hoặc thấp hơn như chiến thuật cũng không còn dấu kín nữa. Thái độ có vẻ thách thức này đã làm cho Trung cộng tức điên. Ngoài ra, cũng đang có ý kiến đề nghị rằng thay vì tiếp tục Năm Mắt thì nên gia tăng thành Bảy Mắt, trong đó có Nhật và Đức nữa. Nghĩa là cựu thù của Thế Chiến Hai giờ đây trở thành đồng minh đắc lực để theo dõi, kiểm soát và ngăn chặn mọi hành động trổi dậy bất chính của Trung cộng. Nếu thành Bảy Mắt thật thì chắc chắn sẽ làm cho Trung cộng điên đảo hơn nữa, cảm thấy như bị bao vây tứ phía.

baomai.blogspot.com
  
Trung cộng càng nổi điên hơn nữa khi Úc quyết định cấm hoạt động và ký hợp đồng với tập đoàn Huawei, và còn vận động Anh quốc và các nước Âu châu cũng làm như thế. Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull xác định trước cử tọa gồm các chính trị gia gạo cội của Anh rằng chính ông đã quyết định cấm Huawei hoạt động tại Úc vì lý do an ninh, dựa trên thông tin tình báo của Úc chứ không phải vì áp lực nào từ Hoa Kỳ. Turnbull nhấn mạnh rằng mối đe dọa là sự kết hợp giữa khả năng và ý đồ (capability and intent). Khả năng mất nhiều thời gian để gầy dựng, nhưng ý đồ thì có thể thay đổi nhanh trong một nhịp tim đập. Hàm ý của Turnbull là rằng nếu cứ để Trung cộng tiếp tục xây dựng kỹ nghệ 5G, xây dựng tiềm năng của họ trên khắp thế giới, cài đặt các thiết bị ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, và cho dầu họ không có ý định xấu nào hiện nay đi nữa, nhưng khi đã xây dựng được khả năng rồi và nếu muốn thay đổi ý định, điều xảy ra trong tích tắc, nó là mối đe dọa đến nền an ninh và chủ quyền quốc gia. Chỉ có những người ngây thơ, nhẹ dạ hay vì quyền lợi cá nhân và bè phái mới tin rằng Trung cộng không phải đe dọa vì không, hoặc chưa có, ý định bá quyền.

baomai.blogspot.com
  
Peter Costello, cựu Tổng trưởng Tài chánh/Ngân khố, cho rằng nếu phải chọn giữa thịnh vượng kinh tế với an ninh quốc phòng thì tuy là một chọn lựa khó khăn, an ninh luôn là ưu tiên đối với Úc. Nếu an ninh là ưu tiên, và nếu bắt phải chọn, giữa Trung cộng và Hoa Kỳ, hiển nhiên nước Úc biết rõ phải chọn ai rồi.

Ferguson nhấn mạnh rằng thông điệp ông muốn để lại trong chuyến viếng thăm Úc lần này là “mùa đông đang đến”. Trung cộng là “the White Walkers”, hay là triều đại gia đình (Ceisei) Lannister?!?!?! Khi sử dụng thành ngữ này Ferguson hiển nhiên có hàm ý. Tình hình thế giới có bi quan đến thế không trong khi một sử gia tiếng tăm như Ferguson lại ví von với bộ phim tập này, và đi so sánh các đặc tính cạnh tranh và đối đầu hiện nay giống thời Chiến tranh Lạnh?

baomai.blogspot.com
  
Dù gì đi nữa, phòng bệnh hơn chữa bệnh là châm ngôn chiến lược cần thiết trong lúc này. Đó là phương châm hành động của Úc, một nước mà có khoảng cách với Trung cộng gần 7,5 ngàn cây số đường chim bay. Ngay cả một quốc gia mà đa số người dân có gốc Hoa như Singapore cũng nhìn thấy mối đe dọa mà Trung cộng biểu hiện. Vì thế nên Singapore đang nghiên cứu học hỏi phương pháp và luật pháp đối phó với sự can thiệp của nước ngoài mà Úc đã thực hiện thành công trong thời gian qua. Tóm lại, nếu có chút lý trí thì sẽ nhận ra được rằng thà chuẩn bị tối đa cho tình huống xấu nhất có thể có còn hơn là lạc quan tếu hay hy vọng hão huyền. Nhất là các quốc gia đang nằm gần địa chính trị dầu sôi lửa bỏng này, đặc biệt là Việt Nam.

.....................


Phạm Phú Khải

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kim Yo Jong, người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên


baomai.blogspot.com

Trong hơn một năm trở lại đây, giữa lúc chế độ bị cô lập của Triều Tiên hé mở cánh cửa để bắt đầu giao lưu với thế giới bên ngoài, và lãnh tụ độc tài Kim Jong Un tìm cách nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, thì bên lề các hoạt động ngoại giao bắt đầu khởi sắc của nước này, người ta thấy nổi bật bóng dáng một phụ nữ, người mà giới truyền thông quốc tế miêu tả là “người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên.

Người phụ nữ đó là Kim Yo Jong, em gái của Kim Jong Un, người thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế bên lề hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, kể cả hội nghị thượng đỉnh ở Hà nội mới đây. Nhiều bản tin còn gọi là “Ivanka Triều Tiên”, so sánh Kim Yo Jong với ái nữ của Tổng thống Mỹ, Ivanka Trump.

baomai.blogspot.com  
TT Hàn Quốc, Moon Jae-in bắt tay với cô Kim Yo Jong, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Seoul, Hàn quốc. Ảnh của KCNA phổ biến ngày 10/2/2018.

Cô Kim Yo Jong được tin là trên dưới 30 tuổi. Với dáng dấp mảnh mai và mái tóc dài chải gọn, cô luôn luôn ăn mặc lịch sự nhưng gin dị, không son phấn lòe loẹt, thái độ khiêm tốn, nhanh nhẹn và hiệu quả trong công việc, bảo đảm mọi việc đều suôn sẻ mỗi lần tháp tùng anh của cô, lãnh tụ Kim Jong Un, trong các sự kiện quốc tế.

Kim Yo Jong tại thượng đỉnh Hà nội

baomai.blogspot.com
  
Là cánh tay phải của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, cô Kim Yo Jong đã theo anh sang Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà nội.

Trước đó tại hội nghị lịch sử Trump-Kim đầu tiên, người ta cũng thấy Kim Yo Jong đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động ngoại giao, và tại Hà nội cũng thế.

Người ta biết cô là đảng viên cốt cán của đảng đương quyền ở Triều Tiên, ủy viên Bộ Chính trị, và là người được giao trọng trách quản lý các sự kiện công cộng, bao gồm lịch trình và các vấn đề hậu cần.

baomai.blogspot.com
  
Hình ảnh quen thuộc của cô Kim Yo Jong trong con mắt thế giới, nhanh nhẹn, năng động, kiểm tra tất cả mọi việc, có mặt ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào, nơi nào anh cô cần đến, khiến người ta suy đoán Kim Yo Jong là một trong các quan chức Triều Tiên được lãnh tụ Kim Jong Un tín cẩn nhất.

Nhưng đối với thế giới bên ngoài, người phụ nữ này vẫn là một ẩn số.

Kim Yo Jong là ai?

baomai.blogspot.com
  
Như anh cô và những thành viên khác trong “đệ nhất gia đình” Triều Tiên, ít có chi tiết được phổ biến về cuộc đời Kim Yo Jong và cuộc sống của cô trước khi cô nổi lên trong vai trò quan chức cấp cao trong chính quyền Bình Nhưỡng.

Trang mạng Business Insider và nhiều hãng tin đoán cô Kim Yo Jong vào khoảng từ 29 tới 31 tuổi, Reuters ghi năm sinh của cô là 1989. Cô là con út của cố lãnh tụ Kim Jong Il và một trong những người vợ không chính thức của ông, bà Ko Yong Hui, từng là một vũ công.

https://baomai.blogspot.com/

Thưở bé, Kim Yo Jong được gửi sang Thụy sĩ du học cùng trường với anh trai, Kim Jong Un, nhưng sau khi hoàn tất lớp tương đương với lớp 6 của Mỹ, cô được đưa về nước năm 2000.

Mới hơn 12 tuổi, vào năm 2002, cha cô tỏ ra rất tự hào khi khoe với người nước ngoài rằng con gái út của ông thích chính trị, và có ý định sau này sẽ làm việc với chính phủ.

Người ta không biết gì về Kim Yo Jong trong giai đoạn từ năm 2000 tới năm 2007, nhưng từ đó trở đi, cô thỉnh thoảng xuất hiện trong hậu trường tại một số sự kiện, thoạt đầu tháp tùng cha, ông Kim Jong Il, và sau này tháp tùng anh trai, Kim Jong Un.

baomai.blogspot.com
  
Reuters ghi nhận lần đầu tiên Kim Yo Jong chính thức xuất hiện là tại lễ tang của cha, vào năm 2011.

Trang mạng chuyên theo dõi các nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết cô Kim Yo Jong đã đóng vai trò nhất định, giúp Kim Jong Un củng cố vị thế quyền lực, trong cuộc tranh giành quyền lực với các anh lớn trong gia đình.

Năm 2017, Kim Yo Jong nổi lên khi được lãnh tụ Kim Jong Un tiến cử vào chức vụ đứng đầu Bộ tuyên truyền của chính quyền Triều Tiên.

Tâm điểm chú ý của thế giới tại các hội nghị thượng đỉnh

https://baomai.blogspot.com/

Thế giới tò mò về cô em gái út của Kim Jong Un khi cô nhanh chóng thăng quan tiến chức để trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên, luôn luôn túc trực bên Kim Jong Un trong các sự kiện quan trọng.

Nhưng có lẽ lần đầu hình ảnh cô Kim Yo Jong đến với thế giới là vào năm 2018, khi cô được cử sang Hàn Quốc dự Thế Vận Mùa Đông 2018, trở thành thành viên đẩu tiên trong gia đình họ Kim tới thăm Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Trong chuyến đi lịch sử này, hình ảnh cô Kim Yo Jong và Tổng Thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in bắt tay nhau, với nụ cười thật tươi trên môi, đã gây ấn tượng tốt, dấu hiệu lạc quan hiếm thấy giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

baomai.blogspot.com
  
Tuy là thành viên có thế lực trong gia đình đã ngự trị trên chính trường Triều Tiên qua 3 đời liên tiếp, trong các chuyến công du ra nước ngoài, người ta thấy cô Kim Yo Jong không mệt mỏi chạy tới chạy lui, chăm chút cho hình ảnh của người anh, không màng những công việc lặt vặt nhất, như đưa hồ sơ, cung cấp bút viết cho ông Kim ký vào các văn kiện, đưa nước uống, đưa tay đỡ lấy bó hoa... Truyền thông còn bắt gặp cô Kim Yo Jong cầm cái gạt tàn bằng pha lê khi ông Kim Jong Un hút thuốc tại một trạm dừng chân ở Nam Ninh, Trung cộng, trong cuộc hành trình bằng xe lửa đi từ Bình Nhưỡng tới ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, để tới dự hội nghị thượng đỉnh tại Hà nội.

Cánh tay phải của Kim Jong Un

https://baomai.blogspot.com/

Theo trang mạng chuyên theo dõi các nhân vật lãnh đạo Triều Tiên, North Korea Leadership Watch, cô Kim Yo Jong được tiến cử vào Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất trong hệ thống chính trị Triều Tiên, với tư cách ủy viên dự khuyết vào năm 2017.

Hãng tin AP nhận xét, Kim Yo Jong có vẻ được tự do hơn so với các quan chức hàng đầu Triều Tiên khác, đôi khi cô xuất hiện một mình tại các sự kiện chính thức ở trong nước, đại diện cho chính quyền, chứ không luôn luôn phải đi sau lưng anh trai.

Theo một think-tank Hàn Quốc gồm các học giả xuất thân là người đào tị từ Triều Tiên thì cô Kim Yo Jong đã được trao trách nhiệm lớn hơn, quan trọng hơn trong một nỗ lực nhằm duy trì chế độ gia đình trị của họ Kim. Vẫn theo nguồn tin này thì cô Kim Yo Jong đã từng tạm thời lên nắm quyền khi Kim Jong Un lâm bệnh vào năm 2014.

baomai.blogspot.com
  
Nguồn tin cho rằng mặc dù Kim Yo Jong không có tên trên danh sách những nhân vật trực tiếp lên kế vị Kim Jong Un, nhưng các học giả tin rằng cô con gái út dòng họ Kim có thể nắm quyền nhiếp chính nếu lãnh tụ Kim Jong Un có mệnh hệ gì, trong thời gian chờ con cái của Kim Jong Un đủ lớn để lên kế nhiệm cha.

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Văn đoàn Độc lập không kỷ niệm 5 năm?


văn
Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng đầu, bìa trái) cho biết: "Nguyên tắc của Văn đoàn Độc lập là không chỉ tôn trọng mà còn cố gắng phát huy tối đa sự đa dạng, đa nguyên của văn học". FB PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Ban Vận động Văn đoàn Độc lập thông báo họ không kỷ niệm 5 năm hoạt động "vì lý do an ninh" trong lúc một thành viên nói với BBC rằng "người ta báo trước là mình không được tổ chức công khai".
Thông cáo của tổ chức xã hội dân sự nêu trên đăng tại trang Vanviet.info nói họ "quyết định hủy bỏ buổi kỷ niệm 5 năm hoạt động và trao giải Văn Việt lần thứ tư vào hôm 3/3 vì lý do an ninh".
Ban Vận động Văn đoàn Độc lập quy tụ những cây bút quen thuộc như Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng...
Cũng trong dịp này, bài phát biểu của nhà văn Nguyên Ngọc, trưởng ban Vận động Văn đoàn Độc lập đăng trên Vanviet.info cho biết: "Chúng tôi là những người cầm bút không muốn để cho ai dùng mình cả. Có thể có một câu châm ngôn mới: "Hãy nói cho tôi biết ai nuôi và dùng Hội của anh, tôi sẽ nói cho anh biết hội của anh là cái thứ hội gì!".
"Nguyên tắc của chúng ta là không chỉ tôn trọng mà còn cố gắng phát huy tối đa sự đa dạng, đa nguyên của văn học, bới chính văn học sinh ra là để nói lên và bảo vệ tính đa dạng, đa nguyên của thế giới, của cuộc sống và con người."

'Đã báo trước'

Hôm 4/3, dịch giả Phạm Nguyên Trường, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, nói với BBC: "Theo như tôi biết, người ta đã báo trước là mình không được tổ chức kỷ niệm công khai."
"Năm ngoái thì người ta phá ngay từ đầu bằng cách cắt điện, cắt nước tại nơi tổ chức ở Sài Gòn."
"Sau đó mọi người đành kéo vào quán ăn một tô phở."
"Năm nay thì không biết lý do cụ thể là gì nhưng năm ngoái, người ta nói với ban tổ chức là cuốn 1984 [tiểu thuyết của nhà văn George Orwell] do tôi dịch có những đoạn mà giới an ninh văn hóa bảo là nói về họ, nên không được trao giải cho cuốn này."
"Nếu cứ trao giải thì người ta sẽ phá."
Ông Nguyên Trường nói thêm: "Tất nhiên là chính quyền không khuyến khích các cá nhân tham gia Văn đoàn Độc lập."
"Đây là tổ chức tư nhân nên họ không kiểm soát được, nên họ sẽ ngăn chặn thôi."
"Theo như tôi hiểu, người ta chỉ làm phiền những buổi tụ tập đông người [của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập] chứ còn đăng bài trên trang web thì toàn những người già già thôi thì người ta cũng không làm gì."
Bàn về chuyện kiểm duyệt xuất bản sách, dịch giả Phạm Nguyên Trường nhận định: "Tôi thấy tình hình kiểm duyệt sách hiện khá tùy tiện."
"Ông kiểm duyệt lúc làm căng, lúc không căng. Đã cấm đoán mà chẳng có theo luật lệ gì cả."
"Cùng một cuốn nhưng nhà xuất bản này thì bị cấm còn nhà xuất bản khác thì làm được nên cuối cùng chẳng hiểu nó như thế nào."
nhà v8n
Nhà văn Nguyên Ngọc. FB PHẠM ĐÌNH TRỌNG

'Đối trọng với Hội Nhà văn của nhà nước'

Hồi năm ngoái, một đại diện của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập nói với BBC rằng "nên lấy làm mừng" về văn bản của Ban Tuyên Giáo lệnh đề nghị "rút toàn bộ tác phẩm của nhà văn có tên trong Văn đoàn Độc lập ra khỏi sách giáo khoa."
Mạng xã hội rò rỉ một văn bản do ông Võ Văn Phuông, phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, "đề nghị Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia tổ chức Văn đoàn Độc lập ra khỏi chương trình sách giáo khoa Ngữ văn mới."
Văn bản cũng nêu: "Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới phải bám sát định hướng của Đảng. Sách giáo khoa Ngữ văn mới phải thể hiện sâu sắc nội dung giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc và chủ nghĩa nhân văn cao cả."
Thời điểm đó, ông Hoàng Dũng, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, nhà nghiên cứu ngôn ngữ và cũng là giảng viên ở TP. Hồ Chí Minh, bình luận: "Đã có không ít nhà văn tên tuổi bị trục xuất khỏi văn đàn, tác phẩm bị tiêu hủy, mà có phải ai cũng may mắn có một văn bản như thế đâu."
"Thì đấy, giấy trắng mực đen Ban Chấp hành Hội Nhà văn chỉ ra quyết định truất ba năm hội tịch Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán nhưng mãi 30 năm sau hội tịch của họ mới được phục hồi!"
"Còn Nguyễn Mạnh Tường từ năm 1957 đến 1993, không biết do lệnh của ai, hoàn toàn bặt tiếng, không có một tác phẩm nào được in, cho dẫu là một bài báo nhỏ!"
"Chuyện xửa chuyện xưa? Không, chuyện nảy chuyện nay đấy: một bài đăng báo không vừa ý một quan chức có trách nhiệm quản lý, là có thể bị bóc tức khắc, đôi khi chỉ cần một cú điện thoại, thậm chí - người ta đồn - một cái tin nhắn!"
"Cho nên, trước một văn bản như thế này, nên lấy làm mừng! Chỉ mong từ nay, tất cả những chỉ thị kiểm duyệt văn chương đều có văn bản. Để cho các thế hệ sau hiểu được, chứ mọi chuyện cứ thì thụt trong bóng tối thì quả thực phải kêu lên như Nguyễn Trọng Tạo: "Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi. Câu trả lời thật không dễ dàng chi!".
"Tôi hiểu là văn bản của Ban Tuyên Giáo là áp dụng cho sách giáo khoa phổ thông sắp tới, chứ không phải sách giáo khoa hiện hành. Mà dự thảo Chương trình Ngữ văn như đã công khai trên báo chí thì chỉ quy định sáu tác phẩm bắt buộc, trong đó có duy nhất một tác phẩm văn học hiện đại là 'Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh.'
"Còn các nhà văn khác, kể cả người thuộc Văn đoàn Độc lập là nhà văn Nguyên Ngọc, xuất hiện trong phần các văn bản gợi ý, tức người viết sách giáo khoa có thể đưa vào hay không."
Ông Hoàng Dũng cũng nói thêm: "Về cách hành xử của chính quyền với Ban vận động Văn đoàn độc lập và giải Văn Việt của tổ chức này, tôi chỉ có thể nói: "Hết ý kiến!"
"Nói thế này thì gần sự thật hơn: người ta muốn đẩy Ban vận động Văn đoàn Độc lập đến chỗ đối trọng với Hội Nhà văn của nhà nước."
"Rất nhiều nhà văn có tên trong Ban vận động Văn đoàn Độc lập đồng thời cũng là hội viên của Hội Nhà văn đấy chứ. Nhưng tháng 5/2015, sau việc lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam chỉ thị loại bỏ khỏi danh sách đi dự Đại hội lần thứ 9 những ai là thành viên Ban vận động Văn đoàn Độc lập, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút thì nhiều người trong số đó mới tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam."
"Chúng tôi là chúng tôi, trước sau không "đối trọng" với bất kỳ ai cả."
"Còn chuyện vượt qua rào cản kiểm duyệt, định hướng của bất kỳ ai, tổ chức nào, không cứ là của Ban Tuyên Giáo thì đó chẳng phải nguyên tắc và là - ở Việt Nam - ước mơ của người cầm bút hay sao?
Trả lời câu hỏi của Ben Ngô - "Khái niệm tự do sáng tác có tồn tại ở Việt Nam hay không?", ông Hoàng Dũng đáp: "Tôi tưởng anh hỏi: "Người Việt Nam có tự do hay không?"

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bạn thời đồ đểu!


Rất khắc nghiệt khi viết ra những dòng này. Trước đây đã tự nhủ lòng, chôn chặt chẳng bao giờ nói ra. Nhưng buộc phải nói ra, để không ai bỗng dưng có thể dính vào.
Tôi có những kẻ cùng học từ thủa nhỏ ở trường làng, đương nhiên không phải ai cũng trở thành bạn. Lớn lên, rời quê như một đàn ong vỡ tổ, không định hướng, bay tự do tìm kiếm sự mưu sinh, về già, luẩn quẩn gặp lại nhau, kẻ bỗng dưng trở thành nhà văn phố huyện bốc phét như thần, kẻ là chánh toà về hưu may mắn thoát được một vụ truy tố vì chạy án, kẻ mở phòng trọ trá hình cho khách mua dâm, kẻ du thủ du thực như Chí Phèo gặp nhau là chửi...
Chấp nhận, vì đó là cuộc sống, đương nhiên buộc phải từ chối các cuộc gặp giỡ.
Cách đây mấy tháng, tôi sang Mỹ làm việc dăm ngày với tập đoàn sản xuất thiết bị sân khấu Staging Concert nằm ở
Minesota sát biên giới Canada. Ở đây rất ít người Việt Nam. Tình cờ tôi gặp lại một kẻ cùng học, trước ở cùng làng, cùng tuổi. Cậu ấy định cư tại Mỹ mới được vài năm, lớn tuổi nhưng vẫn phải cày, sống đơn độc ở motel, đang làm thủ tục đón mấy đứa con từ Việt Nam sang. Cậu ấy nhờ tôi một việc, về gặp lại một kẻ cùng học khác, ở khác làng, sinh cùng năm, để nói chuyện phải quấy. Cậu ấy kể, em gái cậu vượt biên sang Mỹ từ lâu, ly dị chồng, một lần về quê gặp lại kẻ cùng học kia, bị bùa mê thuốc lú kiểu gì, kéo nhau đi làm thủ tục kết hôn. Chuyện đổ bể chẳng thành, em gái cậu xin làm thủ tục li hôn để đi tiếp hôn nhân với một kẻ khác.
Bất ngờ, vì kẻ cùng học kia, đặt lên bàn dăm đĩa hình quay lại những cảnh làm tình và ra giá, sẽ vứt vào sọt rác, sẽ đặt bút ký thuận tình ly hôn, sẽ ra toà, nếu nhận đủ một lần 100.000 usd, thiếu một đô việc này chẳng thành nhé.
Ai bảo những kẻ chợ quê chẳng biết tống tiền?
Từ đó đến nay, đối với tôi, khái niệm bạn cùng học và kẻ cùng học là rất rõ ràng. Kẻ cùng học có thể trở thành kẻ thù, còn bạn cùng học thì không.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Mỹ và Trung Quốc khó đạt được một thỏa thuận thương mại đáng kể?



Vì sao Mỹ và Trung Quốc khó đạt được một thỏa thuận thương mại đáng kể?
Ảnh minh họa: Business Insider
Thuế quan không đem lại đòn bẩy thương lượng mà ông Trump tìm kiếm. Khá nhiều trong số những nhượng bộ của Trung Quốc có vẻ được đưa ra chỉ để xoa dịu lo ngại từ phía Mỹ.
Vẫn là ẩn số!
Mặc dù giới chức Mỹ và Trung Quốc đều phát đi những tín hiệu lạc quan về khả năng sớm đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy bất kỳ quan hệ thương mại thực sự biến đổi nào.
Chính sách hỗ trợ các ngành kinh doanh mà Trung Quốc áp dụng lâu nay, cùng những cáo buộc rằng nước này lấy công nghệ Mỹ một cách bất hợp pháp vẫn là những lực cản chính đối với bất kỳ thỏa thuận thương mại có ý nghĩa nào giữa Washington và Bắc Kinh.
Trong khi đó, Mỹ tuyên bố rằng thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc - khoảng cách giữa giá trị hàng hóa Mỹ mà Trung Quốc nhập vào và giá trị hàng hóa mà Trung Quốc xuất sang Mỹ - chạm mức kỷ lục 419,2 tỉ USD hồi năm ngoái.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump khẳng định có tiến triển trong những cuộc đàm phán thương mại suốt 2 tuần qua, nhưng thừa nhận rằng kết quả cuối cùng vẫn còn là ẩn số.
Quan chức Mỹ và Trung Quốc đã bóng gió rằng một thỏa thuận nào đó có thể sẽ được thông qua vào cuối tháng 3, và có thể lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau để hoàn tất thỏa thuận tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida.
Sự nhượng bộ của Trung Quốc và lo ngại của Mỹ
Bắc Kinh đã công khai bày tỏ ý định xử lý những chính sách lâu nay vốn tạo điều kiện cho các công ty và quan chức địa phương Trung Quốc ép các doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài chia sẻ công nghệ như một cái giá để tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc.
Tuy nhiên, những tuyên bố công khai ấy vẫn còn quá xa vời so với những cam kết cải cách chính sách khả thi mà các nhà đàm phán Mỹ đang tìm kiếm.
Năm ngoái, ông Trump đã áp đặt một loạt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc với hy vọng gây áp lực buộc Bắc Kinh ủng hộ những điều khoản có lợi hơn cho Mỹ.
Vì sao Mỹ và Trung Quốc khó đạt được một thỏa thuận thương mại đáng kể? - Ảnh 1.
Năm ngoái, ông Trump đã áp đặt một loạt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Hồi tháng 6, Nhà Trắng đã áp mức thuế 25% lên 50 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Tới tháng 9, Washington lại áp 10% thuế lên 200 tỉ USD hàng hóa khác. Tổng cộng, thuế của Mỹ đã có hiệu lực với gần nửa số hàng hóa mà Mỹ mua từ Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự phản tác dụng từ các mức thuế của Trump - và những mức thuế nhập khẩu mà Trung Quốc áp trả đũa lên hàng hóa Mỹ - vẫn được ghi nhận đều đặn, ở cả trong nước và nước ngoài.
Nhiều doanh nghiệp Mỹ hiện đang phải trả chi phí cao hơn để nhập linh kiện và hàng hóa khác từ Trung Quốc, vốn không được sản xuất ở Mỹ. Các mức thuế khiến người tiêu dùng Mỹ mất 1,4 tỉ USD/tháng và các doanh nghiệp mất 3 tỉ USD/tháng tính đến cuối năm ngoái (theo nghiên cứu của nhà kinh tế học thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York Mary Amity).
Khảo sát của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta thì phát hiện ra rằng các mức thuế đã khiến nhiều công ty của Mỹ phải cắt giảm khoảng 1,2% chi tiêu đối với thiết bị, tương đương với khoảng 32,5 tỉ USD trong năm ngoái.
Những số liệu này khá khiêm tốn, xét trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ sản xuất được 20 nghìn tỉ USD hàng hóa và dịch vụ trong 1 năm. Tuy nhiên, cũng có những ảnh hưởng thứ cấp. Thị trường chứng khoán đã giảm 19% vào mùa thu năm ngoái, phần nào là do lo ngại cuộc thương chiến sẽ gây tổn thất nghiêm trọng.
Thuế quan không đem lại đòn bẩy thương lượng mà ông Trump tìm kiếm. Khá nhiều trong số những nhượng bộ của Trung Quốc có vẻ được đưa ra chỉ để xoa dịu một số lo ngại từ phía Mỹ, chứ không phải để thiết lập những đường lối thương mại mà mỗi nước sẽ tuân theo.
Bắc Kinh đã đề nghị mua thêm các mặt hàng nông sản và năng lượng của Mỹ - một đề xuất mà ông Tập đưa ra với ông Trump khi họ gặp nhau tại Buenos Aires hồi tháng 12 với ý tưởng thu hẹp lỗ hổng mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc.

Cơ quan lập pháp của Trung Quốc được cho là đang ủng hộ một đạo luật nhằm ngăn cản các quan chức địa phương gây áp lực buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ. Đây là biện pháp phản ứng đối với những lo ngại về việc Trung Quốc không tôn trọng tài sản trí tuệ mà ông Trump đã nêu ra khi lần đầu áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.
Tuy nhiên, không rõ liệu Trung Quốc có thực sự thực thi cam kết này hay không. Mối lo ngại này có khả năng ngăn cản thỏa thuận thương mại có ý nghĩa giữa hai bên.
Phát biểu trước một hội đồng Hạ viện hồi tuần trước, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay, "Tôi có thể chỉ ra nhiều ví dụ" về việc Bắc Kinh ký kết một thỏa thuận thuận "và trong rất ít trường hợp họ thực sự có thể giữ vững những giao ước của mình".
Lighthizer cũng nhấn mạnh rằng điều đó không đủ để Bắc Kinh chấp nhận mua thêm đậu nành, khí đốt tự nhiên, cũng như những hàng hóa khác của Mỹ.
Ông cho rằng, bất cứ thỏa thuận khó đạt được nào cũng cần tính tới những thay đổi trong chính sách của Trung Quốc về vấn đề bảo vệ tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ ép buộc và việc Bắc Kinh hỗ trợ cho những công ty của mình.
Erin Ennis, phó chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung thì đánh giá: Việc thống nhất cơ chế thi hành là thách thức khổng lồ.
Chính quyền ông Trump muốn có khả năng áp thuế đối với Trung Quốc nếu nước này vi phạm quy ước trong bất cứ thỏa thuận nào đạt được trong tương lai - mà không bị đáp trả. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ coi một cơ chế như vậy là xâm phạm chủ quyền.
Bắc Kinh cũng kháng cự những yêu cầu thay đổi chính sách công nghiệp của phía Mỹ - nhà phân tích chính trị của Đại học Hong Kong Willy Lam nhận định.
"Người Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý thỏa hiệp về vấn đề này, bởi nó là chìa khóa cho tương lai của đất nước", Lam nói, "Toàn bộ đường lối thúc đẩy công nghệ cao đều liên quan tới nhà nước và nhà nước đóng một vai trò quan trọng. Người Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ điều đó".
(*) Trên đây là phần lược dịch bài phân tích về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung của hai cây viết JOSH BOAK và CHRISTOPHER RUGABER đăng trên AP.
TheoTrithuctre



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cần sớm vén 6 bức màn che phủ BOT


28/02/2019 - Vì điều kiện ngân sách Nhà nước - kể cả nguồn vốn ODA có hạn, không thể cân đối đủ cho đầu tư vào hạ tầng, đường sá, thế nên đã xuất hiện hình thức đầu tư BOT đường bộ, kể cả trên các đoạn quốc lộ độc đạo. Một thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho hay: Hiện khoản thu lợi nhuận BOT quốc lộ theo tỷ lệ lãi kỳ vọng/tổng vốn đầu tư là 11% (có thể gọi tắt là L=11%). Và Việt Nam đến nay vẫn chưa cho các nhà đầu tư nước ngoài làm BOT đường bộ (vì lý do họ đòi L =17% đến 18%). Tuy nhiên, công tác quản lý BOT đường bộ (trong đó có các BOT trên quốc lộ) vừa qua có nhiều khuất tất, sai trái, khiến Quốc hội phải tổ chức giám sát, Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.


Công tác quản lý BOT đường bộ (trong đó có các BOT trên quốc lộ) vừa qua có nhiều khuất tất - Ảnh: minh họa (nguồn internet). Thí dụ trong 6 dự án BOT quốc lộ, cơ quan chức năng đã phê duyệt sai, tăng tổng mức vốn đầu tư lên tới trên 451,6 tỉ đồng (chỉ riêng dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 tăng trên 200 tỉ đồng)… Dư luận nhân dân muốn cơ quan thẩm quyền công bố công khai danh tính những ai đã hạ bút phê duyệt sai, tăng trên 451,6 tỉ đồng này, kèm theo hình thức kỷ luật nghiêm minh. Nếu phát hiện tham nhũng, cần truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tôi cho rằng công tác quản lý BOT đường bộ hiện nay, vốn đang là thời sự nổi cộm, đã và đang bị 6 bức màn che phủ, bưng bít:

Thứ nhất, cơ quan chức năng lấy cớ các nhà đầu tư nước ngoài đòi tỷ lệ L=17% đến 18% như nêu trên, là “bế quan tỏa cảng” với họ luôn, để dễ bề độc quyền triển khai với doanh nghiệp trong nước.

Và đa số các dự án BOT đường bộ đều được chấp thuận chỉ định thầu (không thực hiện đấu thầu), dẫn đến “con hát, mẹ khen hay”. Chẳng có sự so sánh, lựa chọn và cạnh tranh lành mạnh về thiết kế, dự toán, thời gian hoàn vốn…

Cho nên, có thể nói, với L=11% đối với nhà đầu tư trong nước và L=17% đến 18% đối với nhà đầu tư nước ngoài, chưa chắc ai đã hơn ai. Chẳng hạn nhà đầu tư nước ngoài đòi L=18%, nhưng bù lại họ có giải pháp thiết kế tối ưu, dự toán và quyết toán kinh tế nhất. Và đặc biệt là họ thi công bảo đảm chất lượng cao, với thời gian hoàn vốn nhanh hơn thì sao?

Thứ 2, tổng vốn đầu tư BOT thường kín như bưng đối với mọi người đi đường.Không biết các nhà đầu tư bỏ ra số tiền ít, hoặc nhiều đến chừng nào? Mà lẽ ra trên cơ sở thiết kế, dự toán và thanh quyết toán, chẳng có gì hóc búa hay bí mật. Hoàn toàn có thể công bố công khai, minh bạch được tổng vốn đầu tư 1 đoạn đường bộ, hay 1 tuyến quốc lộ (BOT); không phải để đến khi cơ quan Thanh tra khui ra thanh quyết toán (tổng số vốn đầu tư).

Thứ 3, thời gian hoàn vốn và thu lợi nhuận (đồng nghĩa với thời gian giải phóng ba-ri-e không thu tiền nữa), cũng “lạnh câm” đối với quảng đại quần chúng nhân dân. Trong khi hồ sơ dự án, thiết kế đường bộ, bao giờ cũng có đầy đủ các số liệu dự báo về lưu lượng, thành phần xe chạy hiện tại và tương lai. Với mức phí quy định áp dụng cho từng loại phương tiện, đối chiếu với tổng vốn đầu tư, cộng với tỷ lệ L, sẽ tính ra thời gian hoàn vốn và thu lợi nhuận.

Thứ 4, có các đoạn, quãng đường bộ độc đạo, độc tuyến, cơ quan chức năng cũng cho nhà đầu tư BOT nhảy vào. Bắt buộc những chủ xe, hoặc tài xế phải nộp phí đường bộ mỗi khi đi qua “cửa ải” BOT ấy, bởi không có lối đi nào khác. Như vậy có khác gì bắt buộc phải “mua đường” với giá BOT, vì ở đấy đường giao thông công cộng (GTCC) đã bị triệt tiêu, dẫn đến hệ quả như vụ BOT Cai Lậy là 1 ví dụ điển hình.

Thứ 5, đa số các nhà thầu BOT đường bộ không có thực lực về vốn đầu tư.Thậm chí có nhà đầu tư “tay không bắt giặc”, dẫn đến phải vay quá nhiều vốn Ngân hàng và đương nhiên phải trả lãi, làm tăng tổng vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn…

Đặc biệt, có 1 số nhà đầu tư được ưu ái đến mức được vay lại vốn ODA để làm đường BOT. Một lý giải tại sao làm đường bằng vốn ODA, nhưng vẫn chẳng phải là đường GTCC, vì vẫn lập trạm ba-ri-e thu tiền xe qua lại.

Thứ 6, về chuyên môn kỹ thuật cầu đường của một số nhà đầu tư và nhà thầu rất hạn chế, cũng là nguyên nhân lý giải tại sao có những đoạn đường BOT chóng hư hỏng đến thế.

Còn chuyện thu tiền đường BOT tự động hay thủ công, phí đường BOT quá cao và vị trí trạm ba-ri-e bất hợp lý, những điều này hoàn toàn có thể điều chỉnh được trong tầm tay nhà đầu tư. Mặc dù giá tiền thu cao sẽ rút ngắn thời gian hoàn vốn.

Điều quan trọng nhất vẫn là cần sớm vén 6 bức màn che phủ đường BOT nêu trên, bằng cách xem xét, sớm ban hành 1 nghị định hay nghị quyết mới về Quy chế cầu đường bộ BOT.

Nội dung Quy chế sẽ quy định bắt buộc cơ quan quản lý đường bộ phải tổ chức đấu thầu dự án BOT (kể cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng được tham dự). Đồng thời, nhà đầu tư (BOT) phải công bố công khai, minh bạch tổng vốn đầu tư; thời gian hoàn vốn cộng với lợi nhuận…

Và không thể tiếp diễn tình trạng lấy nguồn vốn vay ODA của nước ngoài cho các nhà đầu tư “tay không bắt giặc” vay lại, để làm cầu đường BOT.

Đối với những đoạn, quãng đường bộ độc đạo, độc tuyến, tuyệt đối không được áp dụng đầu tư theo hình thức BOT, nhằm góp phần bảo đảm mạng lưới đường sá GTCC, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Nguyễn Thành Lập
https://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/can-som-ven-6-buc-man-che-phu-bot-107925.html?fbclid=IwAR0kpeFkOFaxbOfb-I3-Gic6hyrn9Uv5eUSnEAoV8-R7O68eJ8rA20xb4KY


Phần nhận xét hiển thị trên trang