Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Nhật ký văn nghệ 1995



VTN
 21/1
Ngày 14/1 Thư viện Hội bị mang bán đồng nát.
Cái thư viện  ấy gồm ba loại sách :
- Sách trước 45
- Sách nước ngoài
- Sách ngay sau cách mạng
Phần sách trước 45 nhiều cuốn do các nhà văn lấy từ tủ sách riêng đóng góp. Nhiều cuốn có chữ ký riêng của tác giả. Như cuốn  Quê hương có chữ ký Nguyễn Tuân tặng Đồ Phồn.
Phần sách nước ngoài, có sách Pháp mà những Nguyên Đình Thi, Tế Hanh, Nguyễn Khải trước đây tự hào - nó là cái phần móc nối giữa đời sống văn học bị giam hãm của nước Việt Nam đang đánh nhau với thế giới.
Phần sách cách mạng, thì có những cuốn hiếm hoi in từ hồi kháng chiến.
Thế mà tất cả bị bán cân hết.

Trong lúc bọn tôi (Nhàn, Ân) loay hoay tìm lấy vài cuốn sách quý, thì Lê Minh Khuê gọi điện sang cho ông Nam bảo có chuyện đó, ông Nam còn bảo đâu có, toàn bịa.
Hôm sau Hà Phạm Phú chánh văn phòng Hội nhà văn sang đe nẹt: Anh nào bảo thư viện bán là vu cáo, tung tin nhảm.
Nhưng sau nhiều nguời nói quá ông Nam phải ra lệnh đình ngay việc bán. Còn bọn Hà Phạm Phú thì lại bảo đây là nhân viên thư viện tự ý, chứ văn phòng không biết.

Về kiểu đối ngoại hôm nay.
Lê Minh Khuê kể có giấy mời Mỹ nó mời, hẹn gặp ông Chính Hữu để làm việc mãi không xong. Cuối cùng, hôm họ cơ quan, tôi thấy Chính Hữu gọi Lê Minh Khuê ra, và hai người có vẻ nói hơi to với nhau.
Lê Minh Khuê nói thêm rằng ông ấy lại phê bình em là đặt Ban chấp hành vào hoàn cảnh khó khăn. Thì ra, ông ấy muốn trị mình, mình phải từ chối đi, chứ đưa cho ông ấy đâm khó xử ra.
Em mới bảo, thế bây giờ, em viết thư sang bên ấy, nói rằng cơ quan không cho đi nhé. Ông ấy nạt ngay, cô làm thế thì mất hết uy tín cơ quan, còn gì nữa.
Nhàn: Tóm lại, họ biết ta (ta đây là nhà nước) không đàng hoàng, nhưng họ không muốn trình cái đó ra nước ngoài.
Và họ muốn rằng tự ta, ta phải nhận lấy cái lỗi lầm, và tự hạn chế “hoạt động đối ngoại” của mình, chứ không nói ầm lên là người ta ngăn cấm.
*
Nhân đây, ghi chuyện Trần Thị Trường.
Trường kể, có một hôm, đâu thứ hai, tự nhiên nhận được điện ở Pháp xin phỏng vấn vào ngày thứ năm tới. Và họ nói thêm là nên suy tính cẩn thận và người phỏng vấn thường vẫn bị làm phiền.
Trường cúp máy với rất nhiều phân vân mà chắc phân vân lớn nhất là có nên báo cáo cho cơ quan biết không. Vừa muốn trả lời, lại vừa sợ, cái tâm lý của đứa con ngoan là không muốn làm bố mẹ mất lòng dĩ nhiên là tâm lý ấy ngự trị rồi, tự trong thâm tâm, muốn ao ước được hái trái cấm càng rất lớn.
Không đừng được, hôm sau đến cơ quan, Trường máy mồm báo cáo.
Lập tức, một sự hoảng loạn bao trùm cơ quan. Giống như trong một cuộc báo động, ông giám đốc (đây là tổng biên tập tờNgười công giáo yêu nước) huy động mọi công cụ, để: 1. báo cáo lên trên và 2. khống chế cô, chờ có lệnh trên thì xử lý theo. Thậm chí Trường không được đi đâu mà phải luôn luôn báo cáo sự có mặt của mình.
Đến ngày nước ngoài họ hẹn, chuông điện thoại reo. Trường nghe ở bên kia, có tiếng ông  gọi, thì lập tức sóng nhiễu. Rồi có, lúc lại mất tín hiệu và lúc sau có lại thì cũng nhiễu hơn. Cuộc nói chuyện coi như là thối.
Buồn cười là sau đó, Trường còn bị phê bình, hình như là trong lúc thấy điện nhiễu, cô hơi tỏ ra bực bội vì có ý cho là ở cái nước này, chả làm được gì, thế là cho kẻ địch biết rằng ở nước này chả có dân  chủ, kể ra cũng đã nặng tội lắm.

24/2
Ông Phùng Quán mất, 22-1. Báo Văn nghệ số đầu xuân ra thứ bảy 18/2, có in các bài của Hoàng Cầm, của Lê Đạt, Hoàng Cầm nói là Phùng Quán suốt đời yêu Đảng (và chỉ vì muốn Đảng trong sạch, nên mới chửi bới bọn phá Đảng) ông Đạt nói đại ý là đến những ngày cuối đời, Quán vẫn yêu thơ, thuộc loại những người hết lòng với thơ v.v.
Tôi nghe mà thấysốt ruột. Theo biết, những ngày cuối đời, ông Quán chỉ sống dông dài. Thơ không thể so sánh với Hoàng Cầm, Lê Đạt. Nổi tiếng nhất, chỉ có mấy bài báo móc máy, nhân cái chết của Trần Đức Thảo, hoặc ngày tết tới thăm Tố Hữu. Sau khi được khôi phục, Phùng Quán rất hay xuất hiện tại các cuộc họp có vẻ rất nghĩa khí, rất hào hiệp, nhưng có dáng dấp thành viên của một xa lông, nói chuyện chính trị, mà không thấy đâu khuôn mặt của một người làm văn học.
Chị  Đàm ở Thư viện cũng bảo tôi, giá kể ông Phùng Quán chết trong quên lãng thì còn nên đến đưa đám, bây giờ ông đã được bao người sùng bái rồi, đến làm gì!

Một vài nét chung của đời sống văn học.
Trong thời buổi thị trường, chẳng những các quan chức không thích văn nghệ nêu vấn đề, mà cả những người dân thường cũng không thích. Họ cần nghỉ ngơi, đùa bỡn. Họ không thích đặt vấn đề. Họ không thích ai động chạm đến cái ngày hôm nay đang kiếm sống của họ.
- Xuất hiện một loại người cố để có cái tiếng làm văn chương, sau đó, sử dụng cái danh tiếng đó vào việc kinh doanh, và vấn đề không phải là không nêu làm vấn đề là viết cũng chẳng ra gì, kinh doanh cũng gian dối.
Trong khi đó, bọn dó quyền ở các cơ quan văn nghệ “diều hâu hoá” biến thành một lũ quan chức thực thụ, vừa là thầu khoán kiếm ăn, vừa là trương tuần hống hách.

7/3 
Sắp đến ngày đại hội nhà văn. Trong khi loại cốt cán cũ lảng tránh, ông Nguyên Ngọc không về (đi làm phim) ông Khải cáo ốm không ra thì cánh mới lên xắn tay vào làm, mọi chuyện hối hả như ăn cướp.
Trước đại hội có 2 bài báo gây scandal, thì một là bài của Lại Nguyên Ân về việc bán sách vở ở thư viện, phần nữa là bài của Nguyễn Thuỵ Kha in trên Thanh niên thời đại chửi bới  Hội chỉ toàn làm nhà làm phim và bán đất mà chẳng tính gì đến chuyện văn học.
Lại có cái trò bỉ ổi: ông Chính Hữu ký công văn đi phản đối bài của Thuỵ Kha, đại khái cho đây là vu cáo - nội dung bài của Kha: Đi tìm một tổng thư ký, cho rằng lớp trẻ có tài có sức hơn mà chẳng được, chỉ vì cơ cấu.
 Đất ở Quảng Bá, chỉ giao cho BCH quản lý, chứ không có quyền sở hữu. Không nên dành nhiều ưu ái cho Hãng phim mang tên Hội. Cứ đà này, sẽ lập ra đoàn kịch Hội nhà văn, đoàn ca múa Hội nhà văn chứ chẳng vừa.
Giải thích của Hội trong buổi họp báo, khi có người hỏi về việc bán sách thư viện: Chúng tôi không muốn để mối lan đi  các thư viện khác. Chỉ bán số có mối. Chuyện bị thổi phồng lên là do mấy người bên 65 Nguyễn Du .

16/3
Diễn biến đại hội.
Tối thứ sáu 10-3 gặp ông Đỗ Mười. Ông Mười nói về tình hình chung. Không ai hiểu ý cụ thể là gì.
- Sáng 11 thứ bảy họp trù bị rất xuôn xẻ. Chủ tịch đoàn do BCH cũ giới thiệu, toàn những nhân vật thuộc giới quan chức, chủ tịch hoặc phó chủ tịch các hội văn nghệ địa phương. Ngoài ra là Nguyễn Khoa Điềm, Tú Nam, Nguyễn Quang Sáng.
Đến buổi chiều, 11/3 đi vào đề cử danh sách, đâu đến 245 người được đề cử.
Chưa có vẻ gì có thay đổi chung.
Sáng 12 /3 chính thức khai mạc, tôi bỏ ở nhà, vì nghĩ chắc lên đấy chỉ nghi thức với những bài đã viết sẵn. Sau nghe nói lại là ông Mười nói có vẻ rất mềm rất yêu chiều các nhà văn. Chiều 12/3 một số báo cáo của những đại biểu có cả Hà Phạm Phú, Trần Nhương. Tối 12/3 tưởng họp lại thôi không họp. Hoá ra, đó là tối BCH và chủ tịch đoàn lên gặp ông Mười + Ban Bí thư.
Xuân Sách ngẫu nhiên cũng đi theo đoàn ấy.
Xuân Sách kể: Mình lớ ngớ từ trên gác xuống, định đi chơi, thấy Hà Phạm Phú công bố một số người, chủ yếu là trưởng đoàn các địa phương, cùng lên gặp cấp trên với BCH. Nhưng gọi đến Hoàng Văn Bổn, thì Hoàng Văn Bổn không muốn đi. Xuân Sách nói một cách tự nhiên, nhưng không hề có ý gì “Cho mình đi với”. Hà Phạm Phú miễn cưỡng đề tên Xuân Sách vào đấy rồi gạch một cái gạch thật dài coi như xoá sổ.
Song, như Xuân Sách nghĩ, thì bọn nó (loại Hữu Mai) sẽ nghiền chết Hà Phạm Phú về cái việc đưa Xuân Sách đi đó.
Bởi ở cuộc họp này, khi Chính Hữu vừa nói là hội nghị thành công lắm, thì Xuân Sách phản bác lại ngay. Chính Hữu cũng đã quá lẫn mọi chuyện, hôm trước, trong công văn phản bác báo Thanh Niên thời đại, viết là báo cáo kính trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (đáng lẽ phải viết kính trình văn phòng Thủ tướng Chính phủ). Lần này, Chính Hữu lại lập cập: đại hội họp rất thành công. Anh em nhất trí đã bầu được 245 đại biểu. Mọi người phải đính chính đấy là danh sách đề cử BCH.
Đến lúc rồi, Xuân Sách thầm nghĩ và xin có ý kiến, Xuân Sách nói rằng sinh hoạt văn học được điều hành quá kém. Anh em rất tốt, Đảng rất thông cảm nhưng bộ phận trung gian là BCH hay sinh chuyện. Như ở đại hội này, bảo rằng tốt, e là không đúng. Anh em đang rất thắc mắc mọi chuyện, như chuyện nhà cửa. Lại nhiều phát biểu coi thường cấp trên, coi thường đại hội.
Nghe kể rằng hôm ấy cấp trên bực lắm, sau buổi họp ấy, chủ tịch đoàn + BCH  phải ở lại tới 12 giờ để họp với cánh Lê Phước Thọ, Nguyễn Đức Bình, Hà Đăng.
Hôm sau, trong chỉ đạo đại hội, chưa thấy gì rõ rệt. Nhưng dần dần trong danh sách đề cử, sau nhiều người khác, và chắc là do sức ép của trên,  Hữu Mai cũng xin rút lui.
Sáng thứ hai 13-3.  Bà Lê Minh lên phát biểu nói rằng thư viện không phải là tủ sách của văn phòng Hội, muốn bán lúc nào thì bán, rằng không phải BCH muốn cử ai ra trả lời cũng được.
Đề nghị lập Ban kiểm tra do đại hậu bầu ra, Lê Minh nói vậy trên cơ sở chiều hôm trước, hình như Xuân Cang ra ăn nói không đâu vào đâu.
Ấn tượng của tôi qua giọng nói và cách nói Lê Minh -- đấy là giọng của một bà chủ, con nhà lá ngọc cành vàng, tinh tế, sang trọng thật, và cái gì cũng biết.
 Tham luận của Nguyễn Thuỵ Kha tiếp tục công kích chuyện nhà cửa, đất đai, tiền nong và nói nên giải tán hết các thứ làm ăn vớ vẩn để làm lại sử hội, bảo tàng phim tư liệu.
Tham luận của Đào Hiếu, căm uất nói lên chuyện bị xét nhà, hỏi giấy, và có thể bị truy tố về vụ Nổi loạn. Rồi tấn công thẳng thắn Vũ Vũ Nam: Thưa đồng chí Tổng thư ký, khi tôi đang ngã mà có nguời còn đánh tôi thêm, thì người đó là một thằng hèn.
 Tham luận của một nhà văn trẻ mới càng đáo để. Cậu ta mở đầu bằng cách nói rằng BCH khóa trước do một nhà văn viết khá xoàng cầm đầu, nhà văn đó có một truyện ngắn đọc được, nhưng truyện ngắn không hơn gì so với những anh em trẻ. Nhưng ông lại không lo viết, mà chỉ toàn lo chuyên đối phó với cấp trên, và dung dưỡng cho một bộ sậu chỉ lo xây nhà, bán đất.
Tham luận nói với giọng quá khích đến mức, về sau, anh em vỗ tay đuổi xuống, và mặc dù lì lợm, cuối cùng người nói cũng phải xuống.
Cũng có một vài vấn đề khác, như chuyện Bùi Minh Quốc bị Lâm Đồng cắt toàn bộ lương. Người ta nói hội nên can thiệp.
 Tham luận có vẻ tập trung vào học thuật hơn cả, là  của Lê Đạt. Ông bảo rằng thời kỳ độc thoại đã qua, cung cách sống thời gian tới là đối thoại, đó phải là một thuần phong mỹ tục mới.
Ông Đạt dẫn ra nhiều khái niệm khoa học, những thuật ngữ triết học gì đấy, khiến bài tham luận khá sang trọng. Nhưng cách đọc lại quá hùng hồn, khiến cho một người như tôi cảm thấy diễn giả vẫn cái giọng đám người lãnh đạo kiểu cũ, đề cao đối thoại bằng cái giọng độc thoại. Sau này, Lê Đạt bảo với tôi là không đọc to lên, thì không ai nghe.
Bản tham luận của Lê Đạt bị phản ứng từ phía Hà Xuân Trường. Hà Xuân Trường cắt ngang lời đọc của Lê Đạt bằng một tràng vỗ tay và bỏ ra ngoài, nhưng không ai hưởng ứng. Có cảm tưởng là Hà Xuân Trường không được tỉnh bằng cánh Hữu Mai.
Ông Lê Đạt trong tay BCH khoá cuối, trở thành một thứ van xì hơi, người ta trông vào Lê Đạt để thấy rằng BCH này có vẻ cũng đổi mới. Tôi bảo với mọi người trước mặt Lê Đạt, rằng anh Đạt chỉ có một chỗ yếu, là không hớ bao giờ cả.
Lê Đạt trả lời ngay.
- Trong đấu tranh chính trị, người ta không thể sơ xuất. Sơ xuất thì chết.
        Tiếp tục chuyện đại hội.
Chiều 13/3 (thứ hai) đã bầu thử, nhưng tối hôm đó đến họp, thì thấy tuyên bố là không hợp lệ.
Trong danh sách đề cử, có Lò Ngân Sủn. Sủn không rút. Nhưng ban thư ký chép tên còn sót, Sủn bị gạt ra ngoài.
Nhưng theo sự mô tả của mọi người, đấy chỉ là chuyện phụ. Cái chính là bọn thư ký lười quá và không thạo việc, cứ để danh sách cho người ta bầu gồm hai khối lớn, khối trên 2 người tự ứng cử là Nguyễn Thuỵ Kha và Trúc Cương, khối sau là khoảng 70 người  đề cử. Mà các nhà văn của mình cũng có đi bầu bao giờ đâu, cứ chăm chăm vào đám người đề cử, mà để quên hai tay tự ứng cử. Kết quả là một số bầu 17 người (sai quy chế) số khác chiếu cố Trúc Cương, Thuỵ Kha một cách tự nhiên, nhờ vậy hai gã đạt hiệu quả cao nhất.
Bầu lại, vào sáng 14-3, trong sự ngao ngán của mọi người chỉ có bất ngờ là một số dự báo  lúc “bầu sai” giờ không đúng nữa. Chỉ đúng được có 5 người: Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh (Hữu Thỉnh cao hơn), Ma Văn Kháng, Nguyễn Trí Huân, và Lò Ngân Sủn.
Định đặt vấn đề bầu tiếp tục vì quả thật là cần thiết. Nhưng tất cả những tay phát biểu đều sắc sảo trong việc từ chối.
- Chúng tôi chỉ tín nhiệm có thế. Không có uỷ viên BCH loại 1 loại 2.
- Nay không phải lúc cần có đại diện Bắc Trung Nam, đến nay là cả nước thống nhất.
- Bầu như lần trước, người được bầu thêm toàn là hàng hỏng làm mất uy tín của BCH.
Đại khái những câu như thế giết chết BCH cũ. Cuối cùng, trong số hơn 400 nhà văn, chỉ có 71 người đồng ý bầu lại nên phải thôi. Đau nhất có lẽ là ông Nam. Vừa bị coi là hèn, đánh người khác, vừa bị cho là bất tài.Vậy mà trước đó ông vẫn tưởng ông trúng. Trên vẫn bảo: anh Điềm và anh Nam, ai trúng thì làm.
Ông Kiên kể hôm về ngồi cùng xe với ông Nam, tổng thư ký cũ thở phào: hay quá, tôi phải làm đến năm 2000 thì tôi chết.
Nguyễn Kiên nghĩ bụng thế sao ông không xin rút lui trong danh sách đề cử? (nghĩ vậy thôi, chứ Kiên cũng không dám nói).
Người thao túng BCH cũ là ông Hữu Mai. Thái Hà kể ông Mai, ông Hà Phạm Phú toàn doạ các vị ấy về nguyên tắc tài chính thế là các vị chịu. Nghe người ta phản ứng quá, trên ép ông Mai phải rút tên trong danh sách đề cử.
       Ông Tô Hoài bảo thằng ấy dơ, lúc trước đi đâu cũng bảo trên ép phải làm, bây giờ thì đi đâu cũng ấm ức là trên đã ép mình rút.
Gặp Xuân Sách, Hữu Mai văng:
- Cậu đúng là một thằng đểu.
 Xuân Sách chỉ cười không nói gì.
Tôi nghĩ Xuân Sách có thể đập lại:
- Còn ông thì đúng là một thằng khốn nạn.
Bàn luận của anh em:
- Đúng là năm anh em trên một chiếc xe tăng
Tổng thư ký của Hội ta.
 Tướng công vốn có tên là Cu Tai

11/5
Sau đại hội 2 tháng người ta thấy gì.
- BCH mới vẫn chưa vào việc. Hầu hết không muốn chuyển về cơ quan Hội tức không muốn bỏ cương vị cũ, không muốn làm việc vất vả, mà chỉ muốn giữ cái tiếng BCH cho oai.
- BCH chỉ lo chuẩn bị cho giải thưởng trong khi nhiều người thấy nên tính lại cơ chế giải thưởng.
- Khi cấu tạo các Hội đồng, BCH đi hỏi lung tung trong khi một người như tôi cho rằng không thể trao quyền cho đám đông được. Kết quả, chỉ có 131 nhà văn có ý kiến về cái hội đồng đó.
 Nhưng hóa ra tôi nhầm, họ chỉ hỏi làm phép. Đến lúc dựng cái Hội đồng thì mới tởm. Nghĩa là toàn những người già. Dự định Bùi Hiển làm chủ tịch Hội đồng văn xuôi, Tế Hanh chủ tịch Hội đồng thơ, Hà Xuân Trường chủ tịch Hội đồng LLPB
Trong Hội đồng LLPB người ta dự kiến:
 - Hà Xuân Trường
- Hà Minh Đức
- Phương Lựu
- Mai Quốc Liên
- Nguyễn Đăng Mạnh
- Trần Đình Sử
- Vương Trí Nhàn
- Lê Thành Nghị
Tôi được gọi đến để tham khảo. Cố nhiên là tôi  không chịu. Nếu có Xuân Trường và Lê Thành Nghị, tôi sẽ không làm.
Nhìn chung, không thể hy vọng gì ở cái BCH này.
Người đã lên như Nguyễn Khoa Điềm có ham gì tham gia mấy cái tổ chức dân sự. Vậy mà, khốn khổ, kỳ này, ông bộ trưởng có chân trong cả BCH Hội Nhà báo, lẫn BCH Hội Nhà văn. Thái độ lạnh lùng của Điềm những khi đến NXB Hội Nhà văn khiến tôi không bao giờ tính chào hỏi ông ta trước.
Thỉnh thì khôn, nhờ lấy tiền báo Văn nghệ để phủ dụ đám hội viên các tỉnh, nên Thỉnh được ở lại. Tôi nghe về cách làm việc của hắn mà thấy xa lạ. Loại người như vậy không còn những tình cảm bình thường, không có yêu ghét cá nhân. Chỉ có cái gì có lợi cho sự nghiệp quan chức của hắn thì cái đó mới có ý nghĩa.
Tin cuối cùng cho biết:
- Nguyễn Khoa Điềm được trên can thiệp để giữ lại.
- Những người phụ trách ở trên định cho bổ sung thêm BCH bằng cách lấy Tổng thư ký các hội địa phương vào, ngoài ra, có thể có sự bổ sung chính thức như thế ra đời nhưng đều chưa quyết.
- Hội định làm những việc như phát không báo Văn nghệ và tạp chí Tác phẩm mới cho các hội viên. Vậy mà theo Thỉnh, chắc là lấy ý kiến ai đó, nói rằng Tác phẩm mới lúc này chỉ như tờ văn nghệ gấp lại, vì thế mới muốn cải tiến.
Nhưng cải tiến thế nào bây giờ, trước mắt, họ chỉ định đưa Nguyễn Khoa Điềm về làm tổng biên tập và sẽ kiếm một tay phụ thật giỏi.
Cái bản lĩnh của mình trong lúc này là phải từ chối, không để cho bọn này nó rây vào mình được.

18/6
 Hai ngày 16-17/6 Hội nghị công tác Hội 1995-2000 - căn bản, đây giống như một thứ Hội nghị BCH (mà BCH 5 người thì là thường vụ),  Hữu Thỉnh tỏ ý khoái chí là có thể triển khai công tác xôm trò lắm.
Nhưng theo tôi thấy, báo cáo BCH vẫn toàn là ảo tưởng, và những người phát biểu thì toàn đề cao công việc mình đang làm, hoặc đề cao bản thân mình. Hết Thuý Toàn lải nhải chuyện dịch văn học Nga, lại đến Phương Lựu tâm sự một cách vụng về về người làm phê bình.
Bài tham luận của tôi có vẻ được chú ý. Về nội dung, bài đả động tới một vấn đề cấp thiết. Tôi lại viết ra giấy và đọc rõ ràng thành thử, khi  đọc lên hầu như tất cả lắng nghe chứ không rào rào nói chuyện như khi những người khác nói vo.
Bài tham luận của tôi tập trung vào  câu hỏi trong hoàn cảnh hiện này, toàn bộ đời sống ta hướng ngoại thì văn học cũng nên cởi mở, thay vì trong khi lo phục vụ một công chúng đã thay đổi, lại cứ giữ nguyên như cũ và trở thành một thứ ghét - tô, một thứ xa lạ với xã hội.
Tôi cũng đề cập tới hiện tượng:  Sách dịchbị coi rẻ giới sáng tác không nghiên cứu tham khảo. Mặt khác sách Việt Nam được nước ngoài dịch, là mừng, tại sao lại coi là kiếm tiền, coi nhưcon chiên ghẻ.
Ngày hôm nay đã mấy người gọi điện tỏ ý hoan nghênh: Phong Lê, Văn Tâm.
Các báo như Tiền Phong, Tuổi Trẻ (bà Ý Nhi đại diện) đều ngỏ ý xin để làm tài liệu.
Về việc tham gia hội đồng LLPB, tôi nhận được nhiều ưu ái. Ma Văn Kháng nói một cách chân thành rằng chúng tôi vẫn trông vào những người như ông, như ông Mạnh để viết. Các ông phải vào cho anh em nhìn. Điềm nhắc lại bài tôi viết về thơ những năm chống Mỹ (cuối 1968) và tỏ ý trông chờ kinh nghiệm tôi sống ở  hội. Khi tôi từ chối thì ông bảo: “Ông làm tôi hoang mang”.
Nhưng không những tôi mà cả Lê Ngọc Trà Nguyễn Đăng Mạnh đều không muốn tham gia.
Nay thì các ông gọi cả tôi + ông Mạnh+ Trà đi họp hội nghi hai ngày này. Trà không ra, sợ nó buộc vào, không giãy được. Ông Mạnh, nghe Trà xúi cũng không đi. Tôi nghĩ, chả ai làm gì được mình, nên cứ đi. Nhưng lúc gọi đi họp hội đồng, thì tôi không tới.
Sau nghe kể, tại buổi họp đầu tiên của Ban lý luận phê bình ông Xuân Trường đòi cho Mai Liên làm Phó chủ tịch, sau khi đã cho Phương Lựu làm chủ tịch Hội đồng.
Điềm phải từ tốn mà cũng kiên quyết lắm, mới ngăn được việc đó. Đại khái Điềm nói rằng anh Nhàn, anh Trà, anh Mạnh không có mặt ở đây, ta không nên vội, đằng sau các anh ấy còn các anh Lại Nguyên Ân, Hoàng Ngọc Hiến và những người khác.
Mai Liên tức lắm, thốt ra những lời cay đắng: Tôi như con chó giữ nhà cho các anh, bây giờ các anh quyền cao chức trọng cả như thế này (chỉ Điềm), các anh còn cần gì nữa.
Tôi cho rằng Điềm tốt hơn bọn cũ, nhưng Mạnh bảo hắn phải thế thôi để giữ địa vị .
Sáng 19-6, ai đó (Nguyễn Kiên?) nói rằng Điềm đã xác định dứt khoát: thay ai trong Hội đồng phê bình cũng được, nhưng không thay Mai Liên!
 Hoá ra tôi vẫn còn ảo tưởng.

20-6
 Sau mấy ngày họp tôi thấy thanh thản hẳn, không có gì mà phải ân hận.
Tôi đã hiểu đúng hội và có được cách xử sự phải chăng. Giờ thì hãy trở về với những việc đáng làm, và  dồn sức vào đó.
Nói đùa với Ý Nhi:
- Về nhắn hộ với ông Nguyễn Khải là không có ông ấy, thì chúng ta ở ngoài này vẫn sống khá vui vẻ. Con chị nó đi con dì nó đến.
Ở Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, bầu bán cũng ngoài dự kiến, Văn Lê được phiếu cao, ông Nguyễn Quang Sáng tí mất chức.
- Một người như Nguyễn Nhật Ánh bảo: Anh bây giờ  không nên vào BCH Hội, vì nhiều người đã không bầu anh vào làm gì. Nguyễn Quang Sáng không biết trả lời thế nào, chỉ bảo mày ngu lắm, mày ngu lắm.
 Nghe nói, sau buổi họp chiều 17-6, lên xe Bùi Bình Thi văng ra đủ thứ, chửi VTN, Trà, Mạnh là mấy thằng kênh kiệu.
Một trong những chủ đề mà muốn tập trung nhất từ nay trở đi sự lạc hậu của nghề văn. Sự lạc hậu của nó so với xã hội.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gặp lại tướng Hưởng


Theo wikipedia, ông Hưởng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9 (2001-2006) và khóa 10 (2006-2010), đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định xử một số nhân vật đấu tranh dân chủ hoặc vận động nhân quyền. Ông đã bác bỏ những lo ngại của Hoa Kỳ về nhân quyền, ông Hưởng cũng đề nghị chính phủ Mỹ "có hành động đối với các nhóm "thù địch" ở Hoa Kỳ gồm có các ông Kok Ksor, Võ Văn Ái, Nguyễn Hữu Chánh và đảng Việt Tân. Ông được tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho chuyên án C509 (Bộ Công an), chuyên án đấu tranh với tổ chức bị Chính phủ coi là phản động do Lê Công ĐịnhTrần Huỳnh Duy ThứcLê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung đứng đầu...

24/02/2019 TP - Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh về hưu đã 6 năm nay. Hiện tướng Hưởng đang làm gì? Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đang là Giám đốc Chi nhánh kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học của Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông. Hiện đang đậu chi chít trên giá của Trung tâm tư liệu của Chi nhánh Viện Nghiên cứu Phương Đông hơn 10 ngàn cuốn sách và hàng triệu các loại tài liệu, phim ảnh đề cập, liên quan đến cuộc chiến tranh VN của các cơ quan trọng yếu Hoa Kỳ. Riêng khoản hàng ngàn tấm bản đồ cổ về VN được sưu tầm ở Hoa Kỳ, Pháp, Châu Âu và một số nước châu Á… Rồi hàng thước tài liệu của CIA đã giải mật. Lật coi nhanh mới thấy những gì mà phương tiện truyền thông của ta trước nay đề cập về cuộc tập kích Sơn Tây là quá sơ sài. Thôi tạm ngưng vì nói thêm những tay viết phơi ơ tông (thứ phóng sự dài kỳ trên báo) sẽ băm bổ tới đây mất! Rồi tư liệu phong phú tày tặn về nữ phát thanh viên huyền thoại của Đài Tiếng nói VN Trịnh Thị Ngọ mà lính Mỹ gọi là Hana Hà Nội chắc chắn sẽ hấp dẫn những ai tiếp cận.

Tướng Hưởng (thứ hai từ phải sang) giới 
thiệu với khách thăm Chi nhánh Ảnh: Xuân Ba
Trước Tết ghé anh bạn. Thấy trên bàn một cuốn sách bìa cứng in khá bắt mắt có cái tên Đối thoại với các phái đoàn Hoa Kỳ tác giả là Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. À thì ra hưu, viết sách, hồi ký… Các tướng nhà ta tự khi nào đã học cái cách nghỉ ngơi sang trọng ấy? Sức khỏe còn ở mức viết, ra được sách. Vậy là may là mừng rồi!

Tôi mang cuốn sách về. Không chú tâm lắm bởi mệt. Nhưng bất ngờ cuốn sách đã choán non nửa phần đêm. Tướng Hưởng, người chuyên lo tầm quốc sự về an ninh nhiều năm, một thời gian dài luôn xuất hiện trên các diễn đàn các cuộc họp trọng của quốc tế và trong nước.

Trong ánh đèn đêm là lần lượt những nội dung làm việc nhiều lần giữa tướng Hưởng và Đại sứ Hoa Kỳ Michael Marine, với Phó Đại sứ Jonathan Aloisi, với Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, với các yếu nhân trong phái đoàn Hoa Kỳ về tự do tôn giáo… Nhiều thông tin chưa thấy ló dạng trên các phương tiện truyền thông? Và hình như lần đầu xuất hiện trong một cuốn tày tặn của NXB Công an nhân dân này?

Dẫu có bắt mắt. Nhưng đọc hơi vất! Bởi thuần là thứ văn bản dạng biên bản một cuộc họp. Vất bởi người coi sách phải đọc giữa hai hàng chữ. Người đọc phải bắt buộc làm việc. Nghĩa là phải nghĩ, phải tưởng tượng ra cái khôn cái khéo sự uẩn súc và tầm lẫn tâm của người trong cuộc. Người trong cuộc là tác giả cuốn sách và các đối tác. Tướng Hưởng không dọn sẵn cái tôi để người đọc sẻ chia, thưởng thức những cung cách của một thể loại hồi ký. Hình như ý đồ của tác giả là tướng Hưởng muốn vậy? Có lẽ một dịp khác sẽ trở lại cuốn sách của tướng Hưởng.

Hóa ra tướng Hưởng không chỉ ra sách. Tấm giấy mời do Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Chi nhánh kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học của Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông ký đã dẫn tôi lên taxi. Một chặng dài dặc sang Khu đô thị bên kia sông Hồng có cái tên cũng dài thượt Vinhomes Riverside Long Biên Hà Nội… Tại đó đang sắp diễn ra sự kiện ra mắt Chi nhánh Phương Đông Hà Nội và tạp chí Phương Đông xuất bản số đầu. Thì ra lâu nay tướng Hưởng không chỉ ra sách và nghỉ theo nghĩa hưu? Nhiều ngạc nhiên khi cùng các ký giả tham quan cơ ngơi của Chi nhánh. Ở tuổi tướng Hưởng mà bày đặt ra một cuộc chơi có lẽ cuối đời hơi bị hoàng tráng thế này dễ không phải ai cũng làm được? Mà ông chuẩn bị, sắm sanh tự khi nào vậy?

Một góc khu bảo tàng kỷ vật chiến tranh

Khởi đầu là khu bảo tàng rộng thênh của Chi nhánh. Tất thảy món đồ trưng ở đây tướng Hưởng đã cất công rinh từ Hoa Kỳ về. Tất cả là hiện vật của chiến sĩ ta hy sinh ở các chiến trường nhất là chiến trường miền Nam lính Mỹ đã lấy đưa về Mỹ làm kỷ vật của họ. Đó là các loại quân trang, quân dụng, ảnh, sổ tay, nhật ký công tác, thư gửi gia đình…

Tấm áo lính màu xanh Tô Châu bạc phếch, đôi dép cao su, cái bát sắt ăn cơm B52, bi đông nước, những lá thư gửi từ hậu phương, sổ tay, bút máy Hồng Hà… Vẫn thường gặp đâu đó trong bảo tàng về kỷ vật chiến tranh. Nhưng bây giờ chiêm quan những đồ vật ấy, tôi rân rân cảm giác những thứ ấy đang mong manh như đang phập phồng một thứ hồn cốt? Bởi các vật phẩm kia, đang tĩnh tại ở đây vừa trở về từ tít mãi phía bên kia trái đất! Bởi gần nửa thế kỷ, những vật ấy nằm trong tay những người lính Mỹ trong tư gia trong bảo tàng từ Washington, New York từ những địa danh bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ. Những người lính Mỹ sau cuộc chiến đã đem theo những đồ vật ấy mà họ thu nhặt được ở chiến trường Việt Nam mang về Mỹ để làm kỷ niệm. Đơn giản chỉ có vậy. Những thẻ Quân nhân giấy tờ tư trang, những lá thư từ hậu phương gửi vào các B chiến trường… đương đậu khiêm tốn trong các góc, đương choán chỗ trong tủ kính trưng bày kia chẳng phải là vô tri! Mà chừng như sắp cất nên lời?

Tướng Hưởng đang kể lại chuyện nhà báo nhà văn Nguyễn Như Phong - một cộng sự của ông (đang đảm trách nhiệm vụ Thư ký Tòa soạn Tạp chí Phương Đông) mới thử liên hệ một địa chỉ trong một lá thư thời chiến, Như Phong đã có ngay hồi âm tích cực. (Sau này tôi có gặp Phong, vị thư ký tòa soạn này chỉ vắn tắt rằng ráng đợi Phong tiến hành vài việc nữa khi hoàn tất sẽ chia sẻ thông tin sau). Chao ôi, những vật chứng lưu lạc từng câm lặng vô hồn nơi xứ người, những dằng dặc tin nhạn mù tăm của người lính chiến, nay sắp hiện hình bằng địa chỉ bằng con người cụ thể ở trên đất Việt mến yêu thì ơn ấy mừng ấy biết lấy chi cân?

Tôi chưa kịp hỏi tướng Hưởng, manh mối hay lộ trình nào để ông tiếp cận rồi liên hệ những xin lẫn mua rồi phương thức chuyên chở như thế nào để đem về Việt Nam về chính cái nơi xuất phát xuất xứ những kỷ vật chiến tranh ấy. Nhưng chắc phải là nhiêu khê tốn sức lắm? Như tướng Hưởng cho hay, hầu hết là hảo tâm là lòng trắc ẩn của các cựu binh của người quản lý bảo tàng tư nhân mong muốn các kỷ vật ấy mau chóng được tìm về với người thân ở Việt Nam. Nhưng cũng có thứ phải tốn sức lẫn tốn kém. Như Lá cờ chiến thắng của sư đoàn 320 đã bị bom đạn phá nát một phần mà một lính Mỹ thu được tại chiến trường đã thẳng thừng định cái giá chuộc là 20 ngàn USD!


Một góc khu bảo tàng kỷ vật chiến tranh

Chúng tôi dường như không ai bảo ai mà hết thảy như ghìm bước. Chầm chậm coi cho hết, ngó cho kỹ để cảm để thấm cái giá của chiến tranh và những mất mát hy sinh của cuộc chiến. Đã hơn nửa thế kỷ Mậu Thân 1968. Bây giờ chiêm ngắm lá cờ Mặt trận DTGPMNVN từng chĩnh chiện tung bay suốt mấy tháng ở Phu Văn Lâu Huế mùa xuân 1968 đang trang trọng để kia thấy cuộn lên bao nỗi niềm. Hành trình lá cờ nửa đỏ nửa xanh nửa đỏ của đất màu xanh của trời trở về với bảo tàng đây là cả một cuốn phim dài mà khuôn hình nào cũng là máu lửa! Như một quá vãng bi hùng bất chợt ập về. Kết thúc Mậu Thân, lính Mỹ thu được sau đó mang về Mỹ. Thoáng nhanh ý nghĩ từ câu chuyện của tướng Hưởng, duyên mối để ông và cộng sự lần ra được cái nơi giữ lá cờ này ở Hoa Kỳ. Rồi người giữ nó hàng bao năm nay. Rồi chuyển bao nhiêu chủ. Và ngày trở về… Vâng, có lẽ phải có sự can dự của loại hình điện ảnh thì mới bật dậy và chuyển tải được thứ ký ức chiến trường khủng khiếp ấy?

Người xưa có câu châu về hợp phố hay của Xê da thì trả cho Xê da để chỉ thông điệp về sự may mắn về lộ trình của sự tử tế. Thấy tự dưng thấy có lý khi vận vào việc làm công sức và nghĩa cử của tướng Hưởng và cộng sự.

Tướng Hưởng cũng bộc bạch rằng, ông và các cộng sự còn phải gắng nhiều nữa, cả sức lực lẫn tài chính bởi nguồn các kỷ vật của các chiến sĩ ta hy sinh ở các chiến trường hiện ở Hoa Kỳ còn khá nhiều. Đưa được các kỷ vật ấy về Việt Nam cũng cần có sự xúm tay chung lo của nhiều cá nhân và cơ quan có trách nhiệm. Và để sống động, có ý nghĩa hơn sẽ cố gắng xác định xuất xứ kỷ vật danh tính liên quan. Có lẽ các nhà báo, các phương tiện truyền thông cũng cần góp sức.

Theo lộ trình về Chi nhánh Phương Đông Hà Nội không chỉ có những kỷ vật thời chiến. Chưa rõ ông tướng Nguyễn Văn Hưởng và cộng sự đã chuẩn bị, đã sắm sanh tự bao giờ và nương theo nguồn ngả nào để mang nhiều thứ hồn cốt về Trung tâm tư liệu như thế?

Hiện đang đậu chi chít trên giá của Trung tâm tư liệu của Chi nhánh Viện Nghiên cứu Phương Đông hơn 10 ngàn cuốn sách và hàng triệu các loại tài liệu, phim ảnh đề cập, liên quan đến cuộc chiến tranh VN của các cơ quan trọng yếu Hoa Kỳ. Riêng khoản hàng ngàn tấm bản đồ cổ về VN được sưu tầm ở Hoa Kỳ, Pháp, Châu Âu và một số nước châu Á… Rồi hàng thước tài liệu của CIA đã giải mật. Lật coi nhanh mới thấy những gì mà phương tiện truyền thông của ta trước nay đề cập về cuộc tập kích Sơn Tây là quá sơ sài. Thôi tạm ngưng vì nói thêm những tay viết phơi ơ tông (thứ phóng sự dài kỳ trên báo) sẽ băm bổ tới đây mất! Rồi tư liệu phong phú tày tặn về nữ phát thanh viên huyền thoại của Đài Tiếng nói VN Trịnh Thị Ngọ mà lính Mỹ gọi là Hana Hà Nội chắc chắn sẽ hấp dẫn những ai tiếp cận.

Qua giới thiệu của tướng Hưởng, người thưởng lãm như đang mường tượng như đang đọc được một tầm vóc bề thế của một Thư viện hữu dụng phong phú thiết thực cho các loại đối tượng sẽ hình thành trong một tương lai rất gần.

Sẵn trong tay nguồn tư liệu phong phú, không chậm trễ đáp ứng nhu cầu chính đáng của bạn đọc, Viện nghiên cứu Phương Đông đã có những bước khởi đầu ngoạn mục. Một số đầu sách đã được xuất bản và chuẩn bị ấn hành. Mới nghe tên sách đã thấy toát yếu nên thứ Best Sellers (ăn khách) và hơi hướng thời sự lẫn thị trường như Xung đột Biển Đông nhìn từ góc độ lịch sử và pháp lý. Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng. Phút sụp đổ của Việt Nam cộng hòa… Những sách ấy ra được và ra kịp thời như tướng Hưởng bật mí là do sự hỗ trợ tích cực vô tư của nhiều người bạn Mỹ và các cộng sự uyên bác thân thiết của ông tại VN.

Ngẫu nhiên chăng khi TBT Nguyễn Văn Hưởng chọn nhà báo Trần Mai Hạnh làm phó cho mình? Trần Mai Hạnh từng đoạt giải Hội Nhà văn về cuốn sách “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” .

… Nghe thêm mấy nhà báo, học giả cao niên lúc về đang suy tư lời mời chung lúc tiễn khách của chủ nhà là trân trọng mời các nhà báo nếu có nhu cầu ghé Trung tâm tư liệu (mai kia sẽ là một thư viện hoành tráng) Trung tâm sẽ sẵn lòng và sẵn sàng… Họ đang trù liệu quỹ thời gian cùng sức mọn của tuổi tác là muốn đóng đinh một chỗ lâu lâu ở nơi bộn bề kỳ thú về tư liệu này!

XUÂN BA
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/gap-lai-tuong-huong-1381026.tpo

Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1946 ở xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh trước khi chuyển sang làm Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về an ninh và tôn giáo.

Ông Hưởng trước khi là Thứ trưởng từng là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.[1]
Ông Hưởng từng là thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin.[2]
Ông Hưởng từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9 (2001-2006)[3] và khóa 10 (2006-2010),[4] đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định xử một số nhân vật đấu tranh dân chủ hoặc vận động nhân quyền.[5] Ông Hưởng đã bác bỏ những lo ngại của Hoa Kỳ về nhân quyền, ông Hưởng cũng đề nghị chính phủ Mỹ "có hành động đối với các nhóm "thù địch" ở Hoa Kỳ gồm có các ông Kok Ksor, Võ Văn Ái, Nguyễn Hữu Chánh và đảng Việt Tân.[6]
Ông Hưởng nhận Huân chương Quân công hạng nhất cho chuyên án C509 (Bộ Công an), chuyên án đấu tranh với tổ chức bị Chính phủ coi là phản động do Lê Công ĐịnhTrần Huỳnh Duy ThứcLê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung đứng đầu.[7]
Ông Hưởng trong một thời gian dài cũng đại diện ngành an ninh trong các tiếp xúc cấp cao với quan chức ngoại giao nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ. Năm 2011, ông còn nhận lời làm cố vấn an ninh cho công ty tổ chức giải bóng đá Ngoại hạng ở Việt Nam.[8]
Tài liệu do Wikileaks công bố cho thấy ông Hưởng khi còn tại chức đã tỏ ý trách cứ Hoa Kỳ không đứng về phía Việt Nam ở Biển Đông.[9]
Điện tín rò rỉ từ Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đánh giá thấp hiểu biết của Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng về Hoa Kỳ khi còn tại chức: "Sự phân tích của ông Hưởng về các chính khách Hoa Kỳ và "các thế lực chống Việt Nam" cho thấy sự thiếu hiểu biết về hệ thống của Hoa Kỳ và phân tích rất kém cỏi".[6]
Ông Hưởng nghỉ hưu từ 1/3/2013 theo Quyết định số 360/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.[10]Quyết định này là tuân theo Quyết định số 690-QĐNS/TW của Bộ Chính trị đã ra ngày 31/1/2013 về việc ông Hưởng nghỉ hưu.[11]
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lãnh đạo có cần đọc sách ?

 Ví dụ Ba Dũng ?

Bài này có nhắc tới Nguyễn Tấn Dũng ban hành Quyết định chọn ngày 21-4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Tôi gặp ông này lần đầu tiên cuối năm 1998 khi vừa mới từ nước ngoài về. Nhình cung cách đi đứng nói lăng, sau đó nghe ông ta diễn thuyết, tôi có cảm giác ngay đó là thằng vô học. Chưa kể nhìn cái mặt ông ta lúc đó đầy rỗ rất tởm. Sau này khi ông ta lên làm Thủ tướng, cả lũ chúng tôi thấy sốc không tin vào tai mình khi ông ta đưa ra những con số tăng trưởng kinh tế tới 12-13%/năm, cơ bản hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006-2010 trong 3 năm 2006-2008... Đúng là hoàn toàn hoang tưởng, hoàn toàn vô học, không có những kiến thức kinh tế tối thiểu dù trước đó đã có 10 năm liên tục làm Phó thủ tướng thường trực (được anh em gọi là PTT được trình cái ký cái đấy và ký cái gì sai cái đấy). Hậu quả là nền kinh tế liên tiếp rơi vào khủng hoảng (3 lần 2008, 2010 và 2012), của cải đất nước bị tàn phá, nợ nước ngoài tăng vọt... Nhưng ấn tượng lớn nhất về sự vô học của ông này là tại một phiên họp Quốc hội năm 2008, khi đại biểu Nguyễn Văn Đào đoàn Hà Nội đề nghị Thủ tướng nên thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học. Ngồi dưới Hội trường, tôi sốc khi nghe ông ta trả lời đại ý: Ngày nào tôi chẳng tiếp xúc với các nhà khoa học; ở Văn phòng Chính phủ có mấy chục giáo sư, tiến sĩ, tôi vẫn gặp và lắng nghe ý kiến của họ hàng ngày. Quá ngu, đám đấy có phải là nhà khoa học đâu, họ là nhân viên hành chính, chức năng của họ là thực thi các nhiệm vụ ông giao theo đúng quy định của pháp luật. Họ sợ ông như sợ cọp (câu này một bác Bộ trưởng nói với tôi), thách vàng cũng không dám kiến nghị trái ý ông. Ông này chắc chắc cả đời không đọc nổi một quyển sách.
LÃNH ĐẠO CÓ CẦN ĐỌC SÁCH KHÔNG?
Manh Kim - Ngày 24-2-2014, Nguyễn Tấn Dũng, với tư cách thủ tướng, ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTG chọn ngày 21-4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Tuy nhiên, cá nhân ông Dũng có đọc sách không? Có thể mỗi ngày giới lãnh đạo Việt Nam vẫn đọc sách. Khả năng này không nên loại trừ. Tạm tin như thế. Đọc sách, với giới lãnh đạo nói chung, rõ ràng ít nhiều ảnh hưởng đến việc định hình chính sách, việc hình thành nên một “chính phủ kiến tạo”, việc xây dựng một quốc gia “dân thịnh, nước cường” - nếu đọc đúng và đọc đủ.
Bộ máy lãnh đạo Việt Nam có đọc sách không? Câu hỏi đơn giản này là một “bí mật chính trường” Việt Nam. Dù tỷ lệ tiến sĩ trong nội các đương nhiệm Việt Nam là khá cao (48,1%) nhưng không ai biết họ có đọc sách không và họ đọc sách gì. Lãnh đạo không chỉ cần ban tham mưu. Lãnh đạo cũng cần sách vì sách không chỉ ảnh hưởng tư cách lãnh đạo mà còn đóng góp việc ra các quyết sách quốc gia.

Thư viện cá nhân của Tổng thống Mỹ John Adams có hơn 3.000 đầu sách; trong khi đó, bộ sưu tập sách của Thomas Jefferson đã khiến ông… đổ nợ và sau đó trở thành một trong những bộ sách chủ lực của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Theodore Roosevelt đáng nể không kém. Ông có thể đọc nhiều cuốn trong một ngày và còn chấp bút viết hơn chục tác phẩm với nhiều chủ đề. Đọc sách không chỉ là thú vui. Nó còn đóng góp vào tư duy xây dựng chính sách. Harry Truman là trường hợp điển hình. Bù lại khiếm khuyết chưa tốt nghiệp đại học của mình, Truman đọc rất nhiều sách, đặc biệt lịch sử và tiểu sử. Trên Washington Post, tác giả Tevi Troy cho biết, việc ủng hộ lập quốc Israel của Truman có ảnh hưởng từ kiến thức sách vở của ông, trong đó có bộ sử Great Men and Famous Women do Charles F. Horne biên tập.

Sách cũng đóng vai trò quan trọng trong những năm tháng Tòa Bạch Ốc của John F. Kennedy. Thậm chí một bài điểm sách cũng có thể tạo ảnh hưởng. Sau khi được Walter Heller (chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế) cho xem bài điểm sách của Dwight MacDonald đăng trên tờ New Yorker bình luận về quyển The Other America của Michael Harrington với nội dung lược ghi tình trạng đói nghèo của nước Mỹ, Tổng thống Kennedy đã yêu cầu xem xét lại vấn đề này và lập kế hoạch cho chương trình xóa nghèo toàn quốc. Ronald Reagan cũng là người mê sách. Ông là tổng thống đầu tiên trích dẫn có chủ ý từ tác phẩm của các học giả có tầm ảnh hưởng. Free To Choose của Milton Friedman và Wealth and Poverty của George Gilder đã trở thành một phần trong nghị sự chính sách kinh tế của ông.

Hồi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị Balkans, Bill Clinton đọc Balkan Ghosts của Robert Kaplan. George W. Bush rất thích đọc sách. Có lần ông cùng cố vấn Karl Rove thi nhau xem ai đọc nhiều hơn trong một năm. Sách đã định hình phần nào cái nhìn và chính sách của Bush đối với thế giới, chẳng hạn quyển The Case for Democracy của Natan Sharansky hoặc Supreme Command của Eliot A. Cohen. Bush không chỉ đọc. Ông còn thường xuyên tiếp xúc trực tiếp tác giả mà ông yêu thích. Không lâu sau khi tái đắc cử, Bush đã gặp Natan Sharansky trong Phòng Bầu dục để thảo luận về dân chủ và con đường phát triển dân chủ trên thế giới. Winston Churchill, Margaret Thatcher, Lý Quang Diệu, Barack Obama, Angela Merkel… đều là những người đọc nhiều và chịu ảnh hưởng ít nhiều từ những gì họ đọc.

Trở lại với Việt Nam, giới lãnh đạo nước nhà có đọc sách không? Khi phát biểu “tình hình thế giới ngày càng phức tạp” thì giới lãnh đạo có đọc thêm nguồn tham khảo nào khác ngoài các báo cáo thuần túy? Các đối sách liên quan biển Đông chỉ dựa vào phân tích sự kiện hay có bổ sung việc tham khảo nguồn từ vô số quyển sách viết về biển Đông của giới nghiên cứu quốc tế tung ra ào ạt vài năm qua? 

Truyền thông trong nước gần như không bao giờ cho biết giới lãnh đạo chóp bu đọc sách gì. Hình ảnh thường thấy là lãnh đạo đi trồng cây hơn là cầm quyển sách. Nội các đương nhiệm có 13/27 người có bằng tiến sĩ (Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện…) nhưng ai trong các vị này đọc sách nhiều hay không và đọc gì thì chẳng ai biết. Giá mà Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cầm một quyển sách tiếng Anh, chẳng hạn tác phẩm kinh điển thời thượng Why Nations Fail, để “khoe” với bàn dân thiên hạ thì có lẽ hay gấp nhiều lần việc ông “xổ” tiếng Anh.

Ngày 24-2-2014, Nguyễn Tấn Dũng, với tư cách thủ tướng, ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTG chọn ngày 21-4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Tuy nhiên, cá nhân ông Dũng có đọc sách không? Có thể mỗi ngày giới lãnh đạo Việt Nam vẫn đọc sách. Khả năng này không nên loại trừ. Tạm tin như thế. Đọc sách, với giới lãnh đạo nói chung, rõ ràng ít nhiều ảnh hưởng đến việc định hình chính sách, việc hình thành nên một “chính phủ kiến tạo”, việc xây dựng một quốc gia “dân thịnh, nước cường” - nếu đọc đúng và đọc đủ.

Trong diễn văn tạm biệt ngày 9-8-1974, Tổng thống Richard Nixon nói: “Tôi không phải là người có ăn có học nhưng tôi đọc rất nhiều (“I am not educated, but I do read books”). Giới chức Việt Nam có rất nhiều người có ăn có học nhưng đọc rất ít? Điều này đúng hay sai khó có thể xác quyết mà chỉ có thể “phỏng đoán” từ thực tế. Dù không có nghiên cứu nào xác chứng cho mối “tương quan” giữa việc thiếu đọc sách với các phát biểu linh tinh nhưng thực tế khiến người ta không khỏi không nghi ngờ về trình độ đọc của giới quan chức nước nhà, khi ngày qua ngày, năm qua năm, người dân liên tục nghe những phát biểu rất “độc đáo”, tạo ra một hiệu ứng xã hội (đối với người dân) “tôi-nói-rồi; họ-chỉ-có-thế”.

Dĩ nhiên đọc sách hay không thì vẫn có thể cai trị nhưng muốn giành được sự kính trọng và niềm tin người dân thì lại là việc khác. Không đọc sách vẫn có thể “điều hành đất nước” nhưng đất nước có phát triển hay không là một việc khác nữa. Những điều này có lẽ có cả ngàn quyển sách viết đến rồi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

HIỂU CHẾT LIỀN

 - Chỉ một điều đơn giản nhất, là để người Dân được sống và làm việc theo pháp luật, mà sao khó thế. BOT là đúng, là tốt, ai cũng biết. Anh cứ bỏ tiền ra làm ĐƯỜNG MỚI, và người Dân sử dụng đường của anh, cầu của anh họ sẽ trả tiền. Vậy tại sao,người Dân không sử dụng một chút gì đường anh làm,cầu anh làm,lại cứ phải trả tiền? Cách lý luận: Anh không đi qua cầu tôi làm,nhưng vì cầu tôi làm nên đường cũ anh đi thoáng hơn,là một cách trả lời rất KHỐN NẠN. Không thể đưa cái cầu anh mới xây,vào tổng thể công trình anh đã thu đủ,thậm chí thu thừa.(An Sương đã lý luận như vậy)
FB Manh Hung, ảnh trên trang của tác giả.
Người đứng đầu BOT Cai Lậy kêu khóc là lỗ cả trăm tỷ, khiến những con người bình thường phì cười. Cứ cho là ông ta lỗ, nhưng làm ăn kinh tế, lỗ lãi là chuyện thường, không thể vì lỗ, mà làm sai pháp luật, mà cướp của Dân. BOT Cai Lậy, BOT Mỹ Lộc, BOT Bắc Thăng Long là những BOT đang xả trạm.Chúng ta phải khẳng định rằng,các đơn vị chủ quản của các BOT trên sai hoàn toàn, bởi nếu họ đúng, họ không bao giờ dừng thu chỉ vì có mấy người Dân phản đối. Tính gộp cả Tân Đệ thì cả ngàn tỷ đã ở lại trong dân chúng thời gian qua. Mối lợi lớn như vậy, không dễ để các doanh nghiệp buông bỏ.

Chỉ là một chủ tịch Triều Tiên sang mượn nhà để họp, Lạng Sơn huy động hơn ba ngàn người đón (nguồn: VTV1) vậy mà quyền lợi chính đáng,của hơn 90 triệu Dân Việt Nam,sao không thấy các quan chức xăng xái như vậy.Máu đã đổ,bắt cóc,đánh đập,phá hoại tài sản, đã xảy ra; thậm chí việc truy tố các bảo vệ trạm thu phí đánh người cũng đang tiến hành. Chẳng lẽ còn phải đến chết người, lúc ấy guồng máy chính quyền mới quyết liệt.

Quyết định thu lại,rồi lại hoãn? Vì lý do gì vậy?

Chỉ một lần tiếp Dân,trả lời các kiến nghị mà khó thế sao?

Hãy vì Dân, vì Quốc gia,đấy mới là bảo tồn NGUYÊN KHÍ,chứ nếu chỉ vì mấy doanh nghiệp,mấy quyết định sai lầm từ quá khứ, thì đất nước này dến bao giờ mới hoá RỒNG.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

H’Hen Niê - Hoa hậu khùng và nghèo nhất VN


H’Hen Niê: Mẹ bảo tôi tìm chồng từ năm 12 tuổi, mẹ sẽ dành một phần tài sản để làm hồi môn cho tôi. Nhưng nhà tôi chỉ có 1 ha cà phê, lại phải chia cho 3 chị em. Lấy nhau rồi thì biết làm gì mà sống. Tôi nghĩ thế đó. Nên thay vì tìm chồng, tôi chọn con đường xuống thành phố đi học, dù có phải đi phát tờ rơi, đi làm giúp việc theo giờ, thì tôi vẫn thấy bớt cực hơn, tương lai tươi sáng hơn. Đến giờ tôi vẫn chưa có mối tình đầu. Những chàng trai trong buôn theo đuổi tôi giờ đã có 3-4 đứa con. Họ làm nông dân trồng cà phê. Tôi có thể là vợ của một trong những người đó và là mẹ của những đứa trẻ kia. Cuộc đời có nhiều lúc khó khăn hơn, nhưng tôi không bao giờ khóc và tuyệt vọng như ngày hôm đó. Vì bản chất tôi là người lạc quan. Bất kể chuyện gì cũng có thể khiến tôi cười. Bất kể chuyện gì cũng khiến tôi tìm được niềm vui trong đó.



H’Hen Niê: Thực ra là chỉ còn 300 nghìn thôi. Nhưng tôi bất ngờ vì chị vẫn còn nhớ chuyện đó. Thời điểm đó tôi thực sự không dư dả. Tôi sống trong một căn hộ tập thể cũ, share vài trăm nghìn tiền nhà với bạn, sống phập phù nhờ thu nhập bấp bênh của nghề người mẫu. Vì không dám mơ rằng mình sẽ tiến sâu vào các vòng sau, nên lúc đi thi tôi chủ trương cái gì nhờ được thì nhờ, cái gì mượn được thì mượn. Bởi tôi không dám gánh một đống nợ để đầu tư trang phụ cho cuộc thi. Bạn bè tôi, người cho tôi mượn váy, người cho tôi mượn quần jeans, người cho mượn trang sức…

Lúc tham gia thi hoa hậu, tôi thực sự thiếu tiền nên phải mượn bạn bè người 500, người một triệu, để lấy kinh phí đi dự thi. Chuyện đó lẽ ra không ai biết đâu. Nhưng trước đêm chung kết, một người bạn tôi nhắn tin vay tiền. Bình thường chúng tôi vẫn hay vay nhau qua lại những lúc thiếu thốn. Bạn tôi chỉ vay 500 nghìn. Nhưng tôi đành nhắn lại: "Hen giờ trong túi còn đúng 300 nghìn nè. Hen đi thi phải vay mượn tùm lum luôn…".

Khi tôi đăng quang, bạn tôi chia sẻ đoạn chat đó của chúng tôi lên MXH, khiến mọi người để ý. Người thương cũng có, người cười cũng có. Nhưng chị nói đúng, chắc tôi đúng là hoa hậu nghèo nhất Việt Nam lúc đăng quang.





H’Hen Niê: Mọi người vẫn bảo tôi không những điên mà còn khùng khùng nữa. Tôi sống bản năng và không sợ hãi bất cứ điều gì. Lúc đi thi cách đây 1 năm, tôi nghĩ mình không đẹp, mình không có váy áo đắt tiền, nhưng có sự tự tin và một trái tim đầy khí thế. Thế là tôi đi thi thôi.

Tôi mượn quần jeans của một người bạn, mượt váy áo từ một người bạn khác. Hai cái vali cũng là đi mượn. Tôi nhớ, tôi có mang theo một đôi giày thể thao và một đôi dép cao gót mà tôi mua trong một cái shop vỉa hè ở đường Hoàng Hoa Thám – Hà Nội với giá 100 nghìn. Thế nên sau này mọi người để ý đến chuyện tôi là người đẹp duy nhất cả cuộc thi chỉ đi một đôi dép cao gót.

Chắc việc đó gây ấn tượng mạnh lắm, nên sau khi tôi đăng quang, có một chị trong Ban Tổ chức cuộc thi đến gần tôi trêu chọc: "Tặng chị đôi giày làm kỷ niệm nhé".

Một tháng thi Hoa hậu Hoàn vũ, trừ những lúc lên sân khấu, phần lớn thời gian tôi để mặt mộc. Vì không có đồ đẹp, nên tôi ít chụp hình. Tôi chỉ mặc mấy bộ quần áo thể thao, áo thun, quần jeans.

Dù là vậy, tôi vẫn thấy mình may mắn lắm. Vì riêng khoản váy dạ hội đắt đỏ, tốn kém và bắt buộc phải có, tôi đã có NTK Linh San hỗ trợ. Lúc đó tôi không có tiền mua váy, cũng không dám mượn ai, vì sợ mượn lỡ làm hỏng không có tiền đền. Cô Linh San biết chuyện và chuẩn bị váy áo cho tôi, giúp tôi vô điều kiện. Nên đến giờ tôi vẫn gọi cô Linh San là mẹ.




H’Hen Hniê: Trời phú cho tôi tính cách lạc quan. 1 tháng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trong túi tôi chẳng có tiền, tôi tự nhủ: không có tiền cũng tốt, vì không ăn vặt thì sẽ không tăng cân.

Với bất cứ việc gì tôi cũng nhìn theo hướng đó, nên tôi sống hạnh phúc lắm. Mấy hôm nay nhiều người cho rằng, vì phiên dịch dịch không sát nên tôi mới trượt Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Tôi biết mọi người yêu tôi và muốn những gì đẹp nhất đến với tôi. Nhưng tôi không hề nghĩ thế. Tôi tin rằng số phận của tôi là ở Top 5, dù phiên dịch nào cũng vậy. Tôi hạnh phúc với vị trí đó rồi, nên xin mọi người đừng trách cô ấy.



H’Hen Niê: Có lẽ vì tôi trong sáng chăng?

Tôi có thể còn nhiều khiếm khuyết về nhan sắc, nhưng tự tin vào tâm hồn mình lắm. Hoặc cũng có thể BGK ấn tượng với tôi – cô gái chỉ có một đôi dép cao gót dự thi cuộc thi nhan sắc.





H’Hen Niê: Tôi biết điều đó, nhưng không để mình tổn thương về việc đó, vì nếu tổn thương thì tôi đã tìm mọi cách thay đổi bản thân mình rồi. Tôi lựa chọn không lên tiếng và đến giờ vẫn không định lên tiếng về chuyện này. Thực ra, tôi hài lòng với những gì ba mẹ đã cho và không muốn thay đổi dù chỉ một milimet nào. Tôi chỉ nhìn những lời khen chê như động lực để hoàn thiện bản thân. Nhưng ở khía cạnh khác, tôi nghĩ rằng có thể tôi không đẹp theo tiêu chuẩn chung của người Việt, nhưng vẫn có nhiều người thích tôi mà.



H’Hen Niê: Tôi biết mình không đẹp theo tiêu chuẩn con gái Việt Nam thông thường. Tôi thậm chí cũng không đẹp theo tiêu chuẩn phụ nữ Ê Đê. Tôi biết cả chuyện đàn ông Việt thì chẳng thích tôi đâu. Nhưng hà cớ gì mà việc không hợp sở thích của một người đàn ông nào đó lại phải khiến tôi bận lòng?



H’Hen Niê: Người ta cứ nói về việc người đẹp – đại gia trong showbiz. Nhưng thú thật là từ khi trở thành hoa hậu, tôi chưa từng "được" đại gia nào gạ gẫm.

Tôi không phải gout của họ rồi!




H’Hen Niê: Tôi có gò má vừa cao vừa to. Mũi tôi không cao và thậm chí còn bị méo. Môi thì nhỏ chúm chím chứ không dày sexy như mốt bây giờ. Nhưng những người tử tế nhất thì vẫn an ủi tôi rằng dù gương mặt tôi đầy khiếm khuyết, nhưng tôi lại có một tổng thể hài hoà. Mà tôi có một nụ cười toả nắng đấy, đủ để che giấu mọi thứ xấu xí nhất của mình.

Trước lúc đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, mọi người cứ khuyên ra khuyên vào. Người thì bảo Hen ơi, đi sửa lại cái mũi cho thẳng chút coi. Người thì nói: Sao không bơm cái môi cho tều tều thì sexy nhỉ?

Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi đã trở thành Hoa hậu với gương mặt này, thì sao tôi lại phải thay đổi những gì tôi vốn có?




H’Hen Niê: Ít nhất là không phải tự lo quần áo và ra chợ mua giày nữa. Nhưng tôi vẫn phải đến cuộc thi một mình với 9 vali và phải học cách để có thể tự trang điểm cho mình toả sáng mỗi ngày.

Dẫu là vậy, thì hoang dã đã là bản chất của tôi rồi. Ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, tôi đã không biết Tiếng Anh mà lại còn hay gây trò cười. Nên ơn giời, dù Tiếng Anh lỗ mỗ, tôi vẫn có những ngày rất vui vẻ và thêm nhiều bạn bè.




H’Hen Niê: Chắc tại tôi hơi điên. Những người hơi điên thường không biết ngại. Chẳng phải Tiếng Anh không đâu, đến bây giờ tôi nói Tiếng Việt vẫn còn nhiều chỗ không sõi. Trước khi tôi đi thi, không hiểu sao tôi rất hay nhận được một đề nghị này trong các cuộc phỏng vấn: "Hãy nói vài câu Tiếng Anh giới thiệu bản thân mình?". Thế là tôi nói: "I'm H’Hen Niê, Miss Universe Vietnam, thank you for supporting me".

Sau này mọi người phát hiện ra là trong cuộc phỏng vấn nào tôi cũng nói câu đó, mọi người hỏi tại sao, tôi bèn thú thật rằng đó là câu nói duy nhất mà tôi biết nói một cách chính xác. Kết quả là ai cũng cười nghiêng ngả, chứ không có gì ghét bỏ, coi thường tôi.

Tôi đã kém Tiếng Anh mà còn thích trò chuyện. Ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, lúc nào tôi bí từ quá thì sẽ dùng body language, mọi người cười ngất. Nhưng nếu như tôi thấy tôi phùng mang trợn má bằng mọi cách rồi mà mọi người không hiểu, thì tôi sẽ lôi google translate ra. Tôi gọi google translate là bạn thân – người sẽ giải cứu tôi lúc tôi gặp khó. Cái gì khó quá không làm được, tôi đưa bạn thân mình giúp.




H’Hen Niê: Tôi được dọn về một căn hộ Chung cư cao cấp ngay sau lễ đăng quang theo tiêu chuẩn hoa hậu trong 2 năm.

Tôi cũng được tiếp xúc với những người mà tôi trước kia không được tiếp xúc, tầm mắt mở rộng hơn. Ngày xưa, mỗi khi tôi tự trang điểm, ai cũng bảo nhìn tôi thấy gớm (dù nói thực là tôi thấy đẹp mà). Bây giờ thì mọi người đã buộc phải công nhận tôi trang điểm đẹp rồi. Tôi đã trưởng thành và tự tin lên nhiều. Kỹ năng cũng tốt hơn.

Tôi không phải đi vay bạn vài trăm nghìn nữa. Nhưng dù kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng không có nhu cầu mua sắm cho bản thân nhiều. Đồ đi sự kiện đã có stylist lo. Còn nếu để sắm cho riêng mình, trong một năm qua, tôi mua 5 cái váy, một cái xe đạp và một cái đồng hồ.

Tiền kiếm được, tôi giúp bố mẹ trả nợ khoản nợ mấy trăm triệu mà gia đình tôi phải gánh suốt nhiều năm nay. Tôi cũng dành tiền của mình cho những công việc giúp đỡ người khác. Tôi đã xây xong một căn nhà cho cậu mình. Tôi hỗ trợ những người lớn tuổi trong buôn bằng một phần số tiền mình kiếm được. Tôi muốn giúp đỡ những người trong gia đình mình, ngôi làng của mình, cộng đồng của mình trước tiên – những người mà nhờ có họ mới có Hen ngày hôm nay.

Khi lọt vào Top 5, tôi được 1 tỷ tiền thưởng từ các nhà tài trợ. Biết tôi định dùng toàn bộ số tiền đó làm từ thiện, có người can, bảo tôi phải tích luỹ để dành mua nhà, mua xe. Nhưng thú thật, tôi không tính đường dài đến thế. Kiếm được tiền và có thể chia sẻ nó với người xung quanh là niềm vui của tôi.




H’Hen Niê: Tôi không đồng ý với điều chị nghĩ đâu. Tôi vẫn là Hen của ngày xưa. Có thể không có nhiều thời gian ngồi cafe tán gẫu với bạn bè như trước, nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Có mấy bạn đang vay tiền tôi đó.




H’Hen Niê: Mẹ bảo tôi tìm chồng từ năm 12 tuổi, mẹ sẽ dành một phần tài sản để làm hồi môn cho tôi. Nhưng nhà tôi chỉ có 1 ha cà phê, lại phải chia cho 3 chị em. Lấy nhau rồi thì biết làm gì mà sống. Tôi nghĩ thế đó. Nên thay vì tìm chồng, tôi chọn con đường xuống thành phố đi học, dù có phải đi phát tờ rơi, đi làm giúp việc theo giờ, thì tôi vẫn thấy bớt cực hơn, tương lai tươi sáng hơn.



H’ Hen Niê: Thì chẳng có hoa hậu H’Hen Niê nào cả. Những chàng trai trong buôn theo đuổi tôi giờ đã có 3-4 đứa con. Họ làm nông dân trồng cà phê. Tôi có thể là vợ của một trong những người đó và là mẹ của những đứa trẻ kia.




H’Hen Niê: Tôi tin số phận sẽ dựa trên hệ quả của những hành động nhỏ của mình mỗi ngày. Nhưng tôi nghĩ tôi là người may mắn. Vì có nhiều người có hoàn cảnh như tôi, cũng cố gắng như tôi, nhưng tôi lại có được những điều tốt đẹp hơn. Khi tôi đi học, nhiều bạn bè giỏi hơn tôi. Khi tôi làm người mẫu, nhiều người làm người mẫu giống tôi. Nhưng giờ tôi lại được trở thành Hoa hậu.

Không hiểu sao những gì tôi mơ ước đều thành sự thật. Tôi nhớ khi Pia Wurtzbach đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 3 năm trước, cô ấy trở về Phillippines, người ta đưa xe sang ra đón cô ấy, tôi nhìn cảnh đó và khóc, dù không hiểu tại sao. Tôi ước cũng có ngày tôi được trở về trong vinh quanh như thế, để cha mẹ tự hào, buôn làng tự hào.

Thế rồi cuối cùng, năm ngoái khi tôi đăng quang, tôi trở về buôn làng của mình nơi gia đình tôi sống, các ông bà các cô chú trong buôn đón tôi hệt như thế. Chỉ khác là vì không có xe sang, nên họ đón tôi trên chiếc máy cày. Dù vậy, tôi biết họ yêu tôi không kém gì Pia khi cô ấy dành vương miện trở về.



H’Hen Niê: Năm tôi học cấp 3, tôi trật chân, gối sưng phù, mà ba mẹ vì mưu sinh nên không hề hay biết. Ngày ngày tôi phải đến nhà một cô trong buôn để bóp thuốc nhưng không đỡ. Tôi phải đạp xe đạp 10km mỗi ngày giữa trời vừa nắng vừa bụi, chân thì sưng to. Lúc đó tôi khóc, vì nghĩ những đứa trẻ người Kinh nếu bị như tôi sẽ được bố mẹ đưa tới trường. Tôi thì không. Tôi chợt nghĩ sao mình phải cố gắng chi cho cực, về nhà lấy chồng cho xong. Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh. Sau này, cuộc đời có nhiều lúc khó khăn hơn, nhưng tôi không bao giờ khóc và tuyệt vọng như ngày hôm đó. Vì bản chất tôi là người lạc quan. Bất kể chuyện gì cũng có thể khiến tôi cười. Bất kể chuyện gì cũng khiến tôi tìm được niềm vui trong đó.



H’Hen Niê: Chính là những ngày này, khi lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và tận hưởng dư âm của nó. Tôi nhớ, khi tôi dắt tay Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico vào cánh gà, mọi người đứng chờ sẵn ở đó, định an ủi tôi, nhưng tôi hét lên: " You know, I'm Top 5, the first time in my country, I'm very happy…".

Mọi người cứ nghĩ tôi sẽ buồn khi dừng lại ở đó. Nhưng nói thật, tôi hạnh phúc lắm. Khi là cô gái 14 tuổi, tôi không dám nghĩ mình sẽ thành hoa hậu chứ đừng nói mình sẽ vào top 5 của cuộc thi nhan sắc mang tầm thế giới.




H’Hen Niê: Tôi thèm nhỏ dãi được ăn một cái bánh mì pate ở cổng trường. Vì tôi đi học không bao giờ có đồng nào trong túi, nhìn mọi người ăn bánh mì thèm lắm, nhưng phải chịu. Tôi vẫn nhớ quầy bánh mì ngay trước cổng trường. Mỗi sáng, mấy bạn nữ con nhà gia đình có điều kiện ăn mặc đẹp, tóc duỗi thẳng, hương thơm thoang thoảng… tôi như con ở khi đứng cạnh các bạn. Rồi mấy bạn dừng ở hàng bánh mì, tôi cứ đứng đó, nghĩ rằng đời mình chỉ cần có một cái bánh mì là hạnh phúc… Nên khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới , tôi đã kể lại câu chuyện đó cho nhà thiết kế và chiếc váy bánh mì mà mọi người cười chê chính là lấy ý tưởng từ câu chuyện đó.




H’Hen Niê: So với người ở thành phố, thì chúng tôi nghèo thật. Nhưng hồi bé sống như thế, tôi không cảm thấy mình nghèo và buồn vì việc đó. Những hôm không có đồ ăn, thì tôi vào rẫy để hái rau rừng. Tôi theo ông nội đi làm rẫy, thấy gì ăn được thì ăn cái đó. Thi thoảng ông nội rủ tôi đi câu cá. Lúc đó cứ no bụng là cảm thấy sướng rồi.




H’Hen Hnie: Đến giờ tôi vẫn chưa có mối tình đầu.



H’Hen Niê: (Cười cực kỳ sảng khoái) Chị phải tin thôi, haha, vì ngày xưa tôi xấu mà. Mà tính cách tôi còn kỳ quái nên cứ ế bền vững vậy đó.



H’Hen Niê: Sau ngày đăng quang, tôi bị nhiều áp lực và phải cố gắng gồng mình lên thành hoa hậu. Sau đó rất nhanh, tôi nhận ra tôi không thể sống như thế khi tôi vốn không phải thế. Và tôi không gồng mình lên nữa.

Mọi người nói tôi điên cũng được, tôi không sang cũng được, tôi không được đẳng cấp cũng được, nhưng tôi phải là tôi. Vì thế tôi lấy lại được cân bằng . Tôi phải là tôi đã, thì mới tự tin được.




H’Hen Niê: Tôi thường xuyên để mặt mộc, đi dép lê nếu không ở trên thảm đỏ và không phải chụp hình. Tôi thường di chuyển bằng xe đạp, vẫn ghiền ăn vỉa hè và đến công ty quản lý cướp phần cơm của mọi người vào buổi trưa.



H’Hen Niê: Tôi nghĩ tôi có trái tim hoàn vũ – một trái tim biết quan tâm, biết đồng cảm, biết chia sẻ. Tôi có thể không tự tin về sắc đẹp của mình, nhưng trái tim của mình thì tôi tự tin ghê lắm.



H’Hen Hnie: Chắc chắn là không bao giờ đâu. Có lần một nhãn hàng photoshop da tôi thành da trắng, tôi đã phải yêu cầu họ hoặc tôn trọng tôi, hoặc tôi từ chối hợp tác. Tôi mà da trắng thì nhìn "kinh" lắm.

Và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó. Lúc chia tay, Hen ôm và hôn lên má tôi thay lời chào tạm biệt. Hen học được thói quen đó khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ và trở nên thích ôm hôn cả thế giới để thể hiện lòng yêu quý của mình!


Bài viết: Tô Lan Hương
Ảnh: Ngô Trần Hải An
Thiết kế: Đỗ Linh

http://cafef.vn/hhen-nie-hoa-hau-hoang-da-dien-khung-va-ngheo-nhat-viet-nam-20181227102727151.chn

Phần nhận xét hiển thị trên trang