Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Từ cái chết của Venezuela đến cái chết của CHND Trung Hoa


FB Nguyễn Ngọc Chu 25-1-2019 

- Tháng 3 năm1949 Mao Trạch Đông vào Bắc Kinh. Mao đến Điện Thái Hòa. Ngồi lên ngai vàng mấy phút. Sau đó đến sống ở Trung Nam Hải mà không ở lại trong Tử Cấm Thành. Mấy phút mà Mao ngồi lên ngai vàng, trên thực tế, là chiều dài của đế chế Mao Trạch Đông.  Đế chế Mao Trạch Đông không phải tính đến ngày Mao Trạch Đông mất 09/9/1976, mà là ngày tan rã của CHND Trung Hoa. Các đời nối tiếp sau Mao: Hoa Quốc Phong, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình – tất cả vẫn còn là đế chế của Mao.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Nhưng các lãnh đạo Bắc Kinh sau Hoa Quốc Phong, bề ngoài thì vẫn nhắc đến Mao, mà trong lòng lại muốn cởi bỏ Mao. Từ thời Đặng Tiểu Bình đã công khai đánh giá lại Mao. Riêng Tập Cận Bình thì trong lòng đã tống Mao vào phế thải, nhưng ngoài đời sống lại bảo vệ di sản của Mao. Di sản Mao để lại là một triều đại hà khắc hơn đế chế Tân Doanh Chính. Tập ghét Mao nhưng Tập yêu di sản Mao. Đó là sự mâu thuẫn lớn nhất trong con người Tập.

Tập không bảo vệ các trước tác Mao. Tập không bảo vệ Đại nhảy vọt và CMVH của Mao. Tập bảo vệ ngôi Hoàng đế độc quyền lãnh đạo. Tất cả những gì mà Tập đang làm là củng cố sự độc tôn lãnh đạo của cá nhân Tập và sự độc tôn lãnh đạo thế giới của Trung Quốc.

Nhưng lịch sử đã chỉ ra sự độc tôn không bao giờ mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Cho nên nhân dân Trung Quốc mới là người khát khao nhất cởi bỏ đế chế Mao. Chỉ có ngày tan rã CHND Trung Hoa thì nhân dân Trung Quốc, trong đó có người Tây Tạng, người Tân Cương, mới có cơ hội hít thở không khí tự do đích thực.


Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Chế độ độc tài Venezuela đang tan rã. Từ cái chết của Venezuela tất sẽ đến cái chết của CHND Trung Hoa.

Cái chết CHND Trung Hoa không chỉ riêng nhân dân Trung Quốc mong đợi.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Đăng bài với tiêu đề này chẳng khác gì khuyên người dân đừng học hành gì, đừng trở thành trí thức XHCN

Trí thức dễ mắc bệnh tâm thần? Hay thật, chẳng khác gì trí thức là cục phân. Đăng bài với tiêu đề này chẳng khác gì khuyên người dân đừng học hành gì, đừng trở thành trí thức XHCN. Lại nhớ ngày xưa người Việt khuyên nhau cứ làm nông dân, công nhân nghèo, thậm chí làm cu li, thì được Đảng coi là giai cấp lãnh đạo, cho làm Bí thư Đoàn, rồi Bí thư Đảng, rồi dần dần sẽ lên tới Bộ chính trị. Còn đám ngu, đua đòi học hành cao, trở thành giáo sư tiến sĩ, thành tầng lớp trí thức lập trường bấp bênh, nay theo mai chống Đảng, hoàn toàn không đáng tin cậy, thì đừng hy vọng chui sâu leo cao, cả đời sẽ khổ.
Trí thức dễ mắc bệnh tâm thần?
21/01/2019 - Hiện nay, các bệnh lý về tâm thần ngày càng có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, những người lao động trí óc thường xuyên bị stress… Về lâu dài, các bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn khiến thể trạng của người bệnh ngày càng suy giảm. Đối tượng là trí thức mắc bệnh ngày càng nhiều. Một trong những nguyên nhân là do xã hội ngày càng phát triển, áp lực cuộc sống và công việc ngày càng nhiều, trong khi giới trí thức rất nhạy cảm và nhiều người không thể thích nghi được, dẫn đến hậu quả là stress, căng thẳng thần kinh và áp lực trong một thời gian dài, tạo điều kiện cho bệnh về tâm thần phát triển.

Xách 3 dao đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to
Nhận thức đúng về bệnh lý tâm thần
Hiện nay, sự hiểu biết và nhận thức về bệnh tâm thần cũng như sức khỏe tâm thần của một bộ phận người dân còn chưa cao. Khi nghe tới rối loạn tâm thần hay các bệnh lý liên quan tới sức khỏe tâm thần thì nhiều người cho rằng bị bệnh tâm thần có nghĩa là điên dại, là thần kinh… chứ không biết có nhiều loại rối loạn tâm thần khác trong xã hội hiện đại như trầm cảm, lo âu, mất ngủ. Rối loạn tâm thần thực ra là một loại rối loạn chức năng hoạt động của não với nhiều biểu hiện và mức độ khác nhau. Bệnh lý tâm thần biểu hiện rất đa dạng, không phải chỉ điên loạn, nói nhảm, la hét, loạn thần… mới là tâm thần, mà còn nhiều dấu hiệu khác như mất ngủ, suy nhược thần kinh, buồn rầu.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cho biết nhiều người còn có những triệu chứng của một dạng bệnh tâm thần đặc biệt như: Có người dù rất gầy nhưng vẫn luôn ám ảnh rằng mình béo nên “dày vò” bằng cách tự gây nôn, lạm dụng thuốc nhuận tràng, nhịn đói, hoặc tập luyện cường độ cao. Lại có những người luôn nghĩ rằng tay mình không sạch nên đi rửa liên tục, luôn ám ảnh nhà có trộm nên thấp thỏm không ngủ… Đây được coi là những dấu hiệu của rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Rối loạn ám ảnh cưỡng bức là một rối loạn tâm thần đặc biệt, chiếm khoảng 2% dân số. Đây được xếp vào một trong 4 nhóm bệnh tâm thần phổ biến sau ám ảnh sợ, rối loạn tâm thần do nghiện các chất và rối loạn trầm cảm chủ yếu. Tổ chức Y tế thế giới xếp bệnh này vào nhóm 10 bệnh lý gây ra tàn phế nặng nề nhất trên toàn thế giới. Một điều đáng lưu ý là, bệnh thường xuất hiện ở người trẻ tuổi, trẻ nhỏ. Nếu bệnh nhân khởi bệnh dưới 15 tuổi thường không thông báo cho gia đình mà giấu kín vì sợ mọi người, bố mẹ chê cười. Nên đối tượng này thường phải trên 8 năm mới được phát hiện, đưa đi điều trị.

Rối loạn tâm thần ngày càng trẻ hóa

Thống kê cho thấy, ước tính tại Việt Nam có ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên có các vấn đề về sức khỏe tâm lý, tâm thần nhưng chỉ có khoảng 20% trong số đó nhận được các hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết.

Trước đó, cũng đã có nhiều thống kê về tình trạng mắc bệnh tâm thần được các tổ chức đưa ra. Theo báo cáo mới nhất của UNICEF (năm 2018) về tình hình sức khỏe tâm thần trong trẻ em và thanh niên độ tuổi từ 14 - 18, tỷ lệ trung bình mắc các rối loạn tâm thần của nhóm này là 12%, phổ biến là trầm cảm, rối loạn lo âu, sợ cô đơn và tăng động giảm chú ý. Chia sẻ về con số này, các bác sĩ chuyên khoa tâm thần cho hay, đây là con số thống kê chưa đầy đủ. Bởi thực tế, số người bệnh được chữa trị còn rất thấp.

ThS BS Trịnh Thanh Hương (Phòng Tâm lý lâm sàng, Viện Sức khỏe Tâm thần) cho biết, các phụ huynh nhận diện về sức khỏe tâm thần của trẻ khác nhau, nên những rối loạn biểu hiện ra bên ngoài bằng hành vi thì nhận diện tốt hơn, nhưng những hành vi "ẩn" thì khó nhận biết. "Tỷ lệ cha mẹ đánh giá trẻ có rối loạn cao nhất là các vấn đề xã hội tới 46%, vấn đề chú ý 27% và vấn đề xâm khích 12,7%. Trong khi các bậc phụ huynh đánh giá thấp với vấn đề tư duy chỉ 4,8%, rối loạn lo âu/trầm cảm, phàn nàn cơ thể chỉ 7,9%. Có số lượng lớn các bậc phụ huynh khó khăn trong nhận diện biểu hiện bệnh lý tâm thần ở trẻ em", BS Hương nói.

TS BS La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, nếu trước đây số người rối loạn tâm thần ở nước ta chỉ chiếm khoảng 1% dân số thì vài năm trở lại đây, con số này đang có chiều hướng tăng cao và xu hướng trẻ hóa nhanh chóng. “Ở giới trẻ, bệnh tâm thần càng nguy hiểm hơn. Bởi lứa tuổi này, các em đang muốn thể hiện cái tôi, khẳng định bản thân, muốn tự quyết định thoát khỏi ảnh hưởng “người lớn”. Trong khi bản thân còn thiếu trải nghiệm, tâm sinh lý có nhiều biến động sâu sắc. Cũng chính vì vậy rất nhạy cảm, dễ bộc phát, tò mò và cũng dễ chán nản khi gặp khó khăn, thất bại từ đó dẫn tới các bệnh lý tâm thần như tự kỷ, trầm cảm, stress…” - BS La Đức Cương chia sẻ.

Người lao động trí óc có dễ mắc bệnh tâm thần?

Theo các chuyên gia, bệnh tâm thần không loại trừ một ai. Tuy nhiên, đối tượng là trí thức mắc bệnh ngày càng nhiều. Một trong những nguyên nhân là do xã hội ngày càng phát triển, áp lực cuộc sống và công việc ngày càng nhiều, trong khi giới trí thức rất nhạy cảm và nhiều người không thể thích nghi được, dẫn đến hậu quả là stress, căng thẳng thần kinh và áp lực trong một thời gian dài, tạo điều kiện cho bệnh về tâm thần phát triển.

Thực tế cho thấy, cuộc sống quá nhiều áp lực, càng lao lực trí óc thì càng dễ căng thẳng, lo âu, quá nhiều tệ nạn (bia rượu, thuốc lá, ít vận động...) khiến trí não làm việc quá tải, dẫn đến tâm thần rối loạn. Tỷ lệ người bị rối loạn tâm thần ở Việt Nam hiện nay khoảng 15% dân số (tương đương 13 triệu người). Nhiều trường hợp là người thường xuyên lao động trí óc có xuất hiện triệu chứng bệnh nhưng lại không hề hay biết mình mắc bệnh.

TS Ngô Thanh Hồi - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội) đã chia sẻ về hội chứng cháy hết (hội chứng burnout) rất phổ biến và nguy hiểm ở nhóm trí thức trẻ đang phát triển, nhưng thiếu kinh nghiệm sống, thiếu khả năng đối phó với thất bại, nên rất dễ bị khủng hoảng tâm lý, dễ tự tử, hoặc gây hậu quả lớn tới cuộc sống sau này. Một số trí thức sai lầm xả stress, áp lực bằng cách nhậu nhẹt, dẫn tới nghiện bia rượu. Đặc biệt, sử dụng bia rượu với những người làm việc trí óc căng thẳng càng tăng nguy cơ bị rối loạn tâm thần, rất dễ bị tâm thần hoang tưởng, hành vi, lời nói rối loạn… phải nhập viện điều trị.

Những triệu chứng đầu tiên và rõ rệt nhất khi mắc các bệnh về tâm thần ở người lao động trí óc - đó là những biểu hiện về cảm xúc, họ luôn khó chịu, lo lắng, căng thẳng, buồn bã, chán nản, thờ ơ, cảm thấy đánh mất giá trị bản thân… Hành vi biểu hiện là nổi cáu, bực bội, hoặc nóng tính, thích dùng chất kích thích như rượu, thuốc lá. Các sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, ngủ… bị xáo trộn, mất tập trung, nóng nảy đột ngột, có những quyết định vô lý, hay quên, vụng về, luôn vội vàng và hấp tấp, ăn quá nhiều hoặc ăn quá ít… Về thể chất sẽ thấy hay đau đầu, đau cơ bắp, đau bụng, vã mồ hôi, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, khó thở, đau ngực, khô miệng, ngứa cơ thể, có vấn đề về tình dục.

Nếu tình trạng stress, căng thẳng và áp lực kéo dài, người bệnh sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn về mặt sức khỏe (đau tim, tăng huyết áp, trầm cảm, bị sốc, bị đau nửa đầu, lo âu, bị hen, suy giảm hệ miễn dịch, đau dạ dày, rối loạn giấc ngủ). Có 4 nguồn gây stress: Môi trường bên ngoài: Thời tiết, tiếng ồn, giao thông, bụi, ô nhiễm. Căng thẳng từ xã hội và gia đình: Áp lực công việc, tốn sức vào công việc hay gia đình, mất mát người thân, mâu thuẫn gia đình, bạn bè… Các vấn đề về thể chất: Sức khỏe thay đổi, ốm đau, không đủ chất dinh dưỡng… Suy nghĩ: Đôi khi suy nghĩ, hay phiền giải những điều đã hoặc sẽ xảy ra cũng bị căng thẳng và dẫn tới suy nghĩ tiêu cực.

Cần quan tâm hơn nữa đến sức khỏe tâm thần

BS. Dương Minh Tâm - Trưởng phòng Điều trị Stress (Viện Sức khỏe tâm thần) cho hay, khó khăn chính trong công tác điều trị bệnh nhân sức khỏe tâm thần hiện nay là do nhận thức của nhiều người không đúng khi cho rằng thuốc điều trị bệnh này độc hại, nên không muốn uống; hoặc do yêu cầu điều trị phải sử dụng thuốc thời gian dài nên ngại tuân thủ. Trong khi đây là căn bệnh đòi hỏi phải kiên trì điều trị lâu dài, có người phải uống thuốc cả đời. Không tuân thủ điều trị đầy đủ, bỏ thuốc sẽ dẫn đến tái phát và thường ở mức độ nặng hơn ban đầu. Trong khi đó, những người tuân thủ điều trị, uống thuốc đầy đủ thì dù bị bệnh 20-30 năm vẫn làm việc và có cuộc sống bình thường, hầu như không ai biết họ có bệnh.

Một vấn đề nữa khiến nhiều người ngại điều trị bệnh là do thiếu hiểu biết nên đa số người dân hiểu sai về sức khỏe tâm thần, cho rằng thế là bị “thần kinh”, bị “điên”, dẫn đến tình trạng kỳ thị người bệnh. Vì thế, người bệnh rất ngại người khác biết mình bị bệnh, nên không muốn điều trị. Trong khi thực tế, có nhiều rối loạn tâm thần khác nhau như trầm cảm, mất ngủ, lo âu… và bệnh sức khỏe tâm thần rất khác với bệnh thần kinh.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, tỷ lệ người bị trầm cảm, hoang tưởng gia tăng rất đáng lo ngại cho xã hội. Nhiều người có thể gây nguy hiểm cho bản thân họ và người xung quanh. Người hoang tưởng có thể hủy hoại bản thân, có hành vi không bình thường. Biểu hiện rõ nhất là buồn rầu, không muốn giao tiếp; nặng hơn là chặt tay chân, thậm chí tìm mọi cách để tự sát. Khi phát hiện ra những biểu hiện trên của người thân, gia đình cần tư vấn cho người bệnh bố trí công việc hợp lý, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giảm áp lực. Bệnh nhân nên gặp những nhà tâm lý, bác sĩ tâm thần, nhất là những người làm nghề công tác xã hội để được tham vấn, trợ giúp.

Đức Trân
http://www.daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/tri-thuc-de-mac-benh-tam-than-tintuc428160

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Canberra xác nhận một nhà hoạt động dân chủ Úc bị bắt tại Việt Nam


Ông Châu Văn Khảm


Chính phủ Úc hôm nay 25/01/2019 tìm cách tiếp xúc với một nhà đấu tranh dân chủ là công dân Úc gốc Việt, bị bắt cách đây gần hai tuần khi vào Thành phố Hồ Chí Minh qua ngả Cam Bốt.

Ông Châu Văn Khảm, một doanh nhân về hưu 69 tuổi được cho là đã bị bắt giữ vào ngày 13/1. AFP dẫn lời đồng nghiệp của ông tại Úc là Nguyễn Đỗ Thanh Phong, cho biết như trên. Vợ con và gia đình của ông Khảm vẫn đang ở Úc.

Bộ Ngoại giao Úc khẳng định với hãng tin Pháp là «đang yêu cầu trợ giúp lãnh sự đối với một công dân Úc bị giữ tại Việt Nam, nhưng vì lý do riêng tư nên không thể cung cấp thêm chi tiết».

Cũng theo ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong: «Ông Khảm ý thức được nguy cơ, nhưng vẫn quyết tâm đi để thu thập dữ kiện và đánh giá thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi không biết ông ấy ở đâu», và nhấn mạnh, «công an Việt Nam thường cáo buộc các nhà đấu tranh ôn hòa với những bằng chứng được dàn dựng».

Hai ông Châu Văn Khảm và Nguyễn Đỗ Thanh Phong đều là thành viên của đảng Việt Tân, một tổ chức đấu tranh bị chính quyền Hà Nội coi là «khủng bố». Thông cáo của Việt Tân cho biết thêm: «Ông Khảm là một khuôn mặt tích cực trong cộng đồng người Việt tại Sydney (…). Sau khi vào tới Sài Gòn bằng đường bộ, ông Khảm đã bị bắt giữ cùng với ông Nguyễn Văn Viễn (thuộc Hội Anh Em Dân Chủ) khi hai người gặp mặt».

AFP ghi nhận việc ông Châu Văn Khảm bị bắt diễn ra sau khi một blogger đồng thời là nhà văn Úc gốc Hoa Dương Hằng Quân (Yang Hengjun) bị mất tích khi đặt chân đến Trung Quốc, và sau đó Bắc Kinh xác nhận đã bắt ông Dương vì «hoạt động có hại cho an ninh Trung Quốc».

Freedom House xếp Việt Nam trong số các nước «không có tự do», và Human Rights Watch tố cáo trong năm 2018 «có ít nhất 42 người đã bị kết án vì chỉ trích chính phủ, tham gia biểu tình hay các nhóm đấu tranh dân chủ».

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Công nghiệp 4.0 thực ra là gì?



Cụm từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay công nghiệp 4.0 là một từ thời thượng, nhiều người dùng nó một cách say sưa cho nhiều tình huống và nhiều người khác cười chê ai dùng nó như những kẻ hoang tưởng. Nhưng dường như ít ai bỏ công tìm hiểu nguồn gốc của nó cũng như nói cho cặn kẽ nội dung của nó là gì.

Năm 2011, Liên đoàn nghiên cứu kinh tế và khoa học Đức đưa ra cho Thủ tướng Merkel một đề xuất thực hiện chương trình nghiên cứu sử dụng máy tính vào công nghiệp để duy trì thế mạnh của Đức trong lãnh vực này. Chương trình được đặt tên Cách mạng công nghiệp 4.0 với lập luận thế giới đang bước vào ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng công nghiệp mới tiếp nối cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 vốn đã là ứng dụng máy tính, công nghệ thông tin, truyền thông và tự động hóa vào sản xuất và mọi mặt của cuộc sống.

Thủ tướng Merkel ủng hộ chương trình nhưng không hài lòng với cái tên vì đời nào chính phủ Đức lại đi tài trợ cho một cuộc cách mạng, dù là trong công nghiệp. Thế là tên được đổi thành Công nghiệp 4.0, trở thành nội dung chính của sáng kiến “Chiến lược Công nghệ cao 2020 cho nước Đức”.

Theo lời kể chuyện của giáo sư Christoph Roser, chuyên ngành quản lý sản xuất tại Đại học Karlsruhe, Đức, ngoài phần giới thiệu ai cũng biết về các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, không ai rõ nội hàm của khái niệm Công nghiệp 4.0 là gì. Nhưng vì chính phủ Đức đồng ý tài trợ đến 400 triệu euro nên nhiều cơ quan, trường đại học và doanh nghiệp nhảy vào cuộc, các đề tài nghiên cứu đẻ ra như nấm mọc sau mưa, chủ yếu xoanh quanh nội dung liên quan đến máy tính dùng trong công nghiệp như dữ liệu lớn, in 3D, nhận diện khuôn mặt, xe tự hành, điện tử đám mây và vạn vật kết nối.

“Bạn có thể đọc những tài liệu rất dài về Công nghiệp 4.0 nhưng trang nào cũng nói một chuyện như nhau chỉ có điều bằng từ khác mà thôi” – GS Roser viết.

Những năm sau đó hàng loạt các nhà nghiên cứu cũng như các chuyên gia về công nghiệp đã dồn về Đức để học hỏi về Công nghiệp 4.0. Các phần mềm hỗ trợ Công nghiệp 4.0 bán chạy như tôm tươi. Nhưng GS Roser thú nhận: “Người Đức chúng ta cũng không biết gì nhiều hơn phần còn lại của thế giới. Cũng như câu chuyện về hoàng đế với bộ quần áo mới, có nhiều bài viết ca tụng chuyện mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn như thế nào với Công nghiệp 4.0 nhưng nếu nhìn cho kỹ, nội dung không có gì cả. Tuy thế, vẫn có nhiều người khen bộ quần áo mới của Công nghiệp 4.0!”

Một trong những đề tài thu hút sự chú ý của nhiều người là về các hệ thống vật lý ảo (Cyber-Physical Systems) – ý tưởng ở đây là kết nối máy móc, thậm chí các linh kiện với nhau bằng mạng kỹ thuật số. Nhờ thế thông tin về hiện trạng của hệ thống sẽ dễ có sẵn đó kèm theo là một lượng thông tin khổng lồ giúp phân tích hiện trạng. Từ đó trên báo chí phổ thông mới xuất hiện các hình ảnh, một quản lý nhà máy sáng sớm biết ngay máy nào cần dầu, máy nào cần thay linh kiện, máy nào chạy tốt, máy nào có vấn đề. Thậm chí ông ta không cần ra lệnh nữa mà máy thiếu dầu tự động yêu cầu dầu, máy thiếu linh kiện ra lệnh thay linh kiện. Thật là một hình ảnh hấp dẫn. Người ta tính toán nếu máy móc biết trước được hỏng hóc để tránh, hệ thống biết trước nguyên liệu cần có, chừng đó cũng đã tiết kiệm đến 270 tỷ euro mỗi năm cho nước Đức. Thế là từ đó về sau Công nghiệp 4.0 được gán với nội dung này là chủ yếu.

*                           *                           *

Người đưa cụm từ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào ngôn ngữ hàng ngày, gán cho nó những ý nghĩa rộng hơn, mang tính khái quát hơn chính là Klaus Schwab, nhà sáng lập và hiện đang làm giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Theo ông ba cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên được thúc đẩy bởi than đá và hơi nước, đến điện và xe hơi, rồi đến máy tính. Nay loài người, theo ông đang tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà động lực là tự động hóa và trí tuệ thông minh nhân tạo. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2016, Schwab đã chọn cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay nói gọn là công nghiệp 4.0 làm chủ đề, từ đó ý tưởng này lan rộng.   

Một số bài viết của các tác giả khác sau đó triển khai về hướng người tiêu dùng nên chú trọng đến vạn vật kết nối, mọi thứ đồ dùng quanh ta đều nói chuyện với nhau và nói chuyện với máy tính để mọi người cũng có thể nắm được thông tin mọi thứ trong đời sống như trong sản xuất. Đây là hướng triển khai của các nước bên ngoài Đức.

Kể từ đó, bất kỳ một xu hướng ứng dụng công nghệ làm thay đổi cuộc sống nào cũng được gán cho cái nhãn công nghiệp 4.0 như robot thông minh, xe tự lái, biên tập bộ gen… Tuy nhiên điều đáng lưu ý là các tác giả khi nói về công nghiệp 4.0 thường dành phần đầu để ca ngợi các đột phá công nghệ làm thay đổi tận gốc rễ cơ cấu xã hội nhưng phần sau đều nhắc đến các thách thức mà loài người phải vượt qua. Chủ đề lớn nhất vẫn là bất bình đẳng gia tăng, xã hội tan rã thành cụm nhỏ, các định chế lâu đời bị phá vỡ trong khi cái thay thế lại chưa định hình. Xã hội có thể tiến tới chỗ có một “giai tầng vô tích sự” gồm hầu hết nhân loại và một số ít những người thuộc giai tầng công nghệ nắm trong tay bí quyết và phương tiện để sống tách biệt với phần còn lại của nhân loại.

Ở Việt Nam, khái niệm công nghiệp 4.0 được đón nhận với một sự nhiệt thành đáng kinh ngạc; có lẽ vì khái niệm này có thể giúp “đi tắt, đón đầu” và có lẽ không ai muốn lập lại sai lầm “bế quan tỏa cảng” ngày xưa. Khát vọng mở cửa “đi tắt, đón đầu” này có tác dụng thúc đẩy các chính sách tiếp nhận cái mới mà làn sóng công nghệ tạo ra. Tuy nhiên gần đây khái niệm công nghiệp 4.0 được gán cho quá nhiều xu hướng nên ý nghĩa của nó gần như bão hòa, không còn mang hàm ý như thế giới hiểu công nghiệp 4.0: một sự tổng hòa khi vạn vật kết nối tạo ra sự thông minh trong quản lý sản xuất, khi trí tuệ thông minh nhân tạo, rô-bốt làm thay cho con người trong nhiều hoạt động và khi dữ liệu lớn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các thuật toán ẩn đằng sau sự vận hành của xã hội.
NVP

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có khi bạn đã biết…

Image may contain: sky

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phát hiện mandala của Ấn Độ cổ trong những hình vẽ trên cao nguyên Nazca, Peru

Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca (Nazca Lines) ở Peru là một chuỗi những hình ảnh bí ẩn và huyền diệu nhất trong lịch sử Trái Đất, nhưng việc người ta phát hiện những hình vẽ Mandala của Ấn Độ cổ ở nơi đây đã khiến cho Nazca trở nên bí ẩn hơn.
Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca ở Peru là một chuỗi những hình ảnh bí ẩn nhất trong lịch sử trái đất.
Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca ở Peru là một chuỗi những hình ảnh bí ẩn nhất trong lịch sử trái đất.
Có rất nhiều người, bao gồm vô số các học giả, đều băn khoăn về mục đích của những hình ảnh bí ẩn đó… nhưng đến nay vẫn chưa có ai có thể hoàn toàn hiểu được, hay giải thích được ý nghĩa sự tồn tại của chúng.
Phải chăng những hình ảnh khổng lồ được tạo ra là để ngắm nhìn từ trên không? Những hình ảnh này có phải là mô phỏng các chòm sao trong vũ trụ hay không? Hay người xưa muốn dùng những hình ảnh này để nhắn gửi đến thế hệ sau điều gì? Những hình vẽ Nazca có phải chỉ là một loại hình nghệ thuật cổ đại hay không? Nếu vậy, tại sao họ lại tạo ra những hình ảnh nghệ thuật mà không thể ngắm nhìn toàn diện từ trên mặt đất?
Người ta đã phát hiện một hình ảnh Mandala của Ấn Độ cổ - khiến cho Nazca trở nên bí ẩn hơn.
Người ta đã phát hiện một hình ảnh Mandala của Ấn Độ cổ – khiến cho Nazca trở nên bí ẩn hơn.
Đây là những câu hỏi đươc đặt ra từ hàng thập kỉ trước, nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa có ai có thể trả lời được. Nơi đây có hơn 800 hình vẽ đoạn thẳng, 300 kí hiệu, 70 hình vẽ các loại động thực vật. Hình vẽ lớn nhất được tìm thấy ở Nazca dài 200 m. Điều thú vị đó là kí tự lớn nhất được tìm thấy ở Nazca dài 14,5 km.
Có một số học giả đã phát hiện những mô hình gây tò mò trong rất nhiều các hình vẽ ký hiệu và họ đoán rằng có thể Nazca là một trong những nơi dùng hình học sớm nhất. Một số nhà nghiên cứu thuộc đại học Dresden đã tiến hành đo lường từ trường và độ dẫn điện ở những hình vẽ ở Nazca. Họ phát hiện rằng độ dẫn điện ở các hình vẽ cao hơn 8000 (đơn vị) so với những vùng lân cận.
hinh-ve-cao-nguyen-nazca
(ảnh: NazcaAirlines)
Nhưng có lẽ, Mandala là điều bí ẩn nhất xuất hiện trên những hình vẽ ở Nazca. Nằm ở một khu vực rất xa xôi trên cao nguyên khô cằn, nó đặt ra nhiều câu hỏi khó khăn cho những ai đã có dịp đến quan sát trực tiếp.
Mandala được xem như là một hình tượng trong nghi thức tôn giáo của Ấn Độ và cũng là đại diện cho vũ trụ, Mandala đã trở thành một thuật ngữ thông dụng, được dùng để nói đến tất cả các mô hình hình học, biểu đồ hay hoa văn của vũ trụ. Mandala cũng là hình tượng đại diện cho sinh mệnh vĩnh hằng luôn tuần hoàn không có sự chấm dứt. 
mandala-peru
Nhưng vì sao nó lại xuất hiện ở Peru? Ai đã tạo ra nó và vì mục đích gì?
Hình ảnh Mandala được phát hiện ở Nazca dường như vô cùng tinh xảo, chúng được khắc trên nền đất với chiều dài 54,8 m, đồng thời bên trong còn có các đường tròn có đường kính tương đương. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nhìn thấy những vòng tròn khá nhỏ khác có đường kính 6m, kèm theo những lỗ được đặt cân đối ở một số nơi.
Các tín đồ Ấn Độ cổ là những người sử dụng Mandala đầu tiên trên thế giới dưới góc nhìn tâm linh, nhưng chúng ta biết rằng Mandala nổi tiếng nhất thật ra là do các tín đồ Phật giáo truyền lại. Trong tiếng Phạn cổ, Mandala có nghĩa là “hình tròn”, dù cho hình dáng của biểu tượng này có pha trộn hình vuông hay tam giác, Mandala vẫn là một dạng hình học đồng tâm.
Dạng hình học của mandala ở Nazca
Bản vẽ hình học của mandala ở Nazca
Đến nay các nhà khảo cổ vẫn chưa thể lý giải được, thậm chí là không thể đặt ra nổi câu hỏi, làm thế nào những ký hiệu cổ xưa xuất phát từ nửa vòng trái đất lại truyền đến khu vực gần Nazca vừa xa xôi vừa khô nóng này.
Điều thú vị là, theo một số truyền thuyết địa phương, từ trước đây rất lâu, vị thần sáng thế Viracocha của người Inca đã từng thừa nhận sự tồn tại của các hình vẽ ở Nazca. Được biết những hình vẽ này là do chính Viracocha sáng tạo ra. Ông là vị thần vĩ đại của dãy núi Andes (God of the Andes).
Viracocha là một trong những vị thần  quan trọng nhất trong thần thoại của Inca, ông được xem là người tạo ra vạn vật và có mối liên quan mật thiết với biển cả. Theo thần thoại mà người Tây Ban Nha Juan de Betanzos ghi chép, vào thời kỳ đen tối, Viracocha xuất hiện từ hồ Titicaca và mang đến ánh sáng. Có những phiên bản thần thoại khác thì cho rằng ông xuất hiện từ động Pacaritambo.
Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã từng mô tả về vị trí đặc biệt của cao nguyên Nazca, nằm trên đường thẳng nối các công trình cổ đại nổi tiếng trên Trái Đất. Nếu giả sử nền văn minh cổ đại đã đạt đến một trình độ “toàn cầu hóa” cao như vậy, thì việc biểu tượng của Ấn Độ xuất hiện ở Peru cách nửa vòng Trái Đất cũng không quá khó hiểu.
Theo ancient-code.com
Ý Linh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

HAI KỊCH BẢN



Những ai thuộc sử nước ta đều biết:
Kịch bản bán nước bao giờ cũng do nhóm người muốn cố thủ ngai vàng nghĩ ra. Cho nên mới sinh ra những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống...
Kịch bản giữ nước bao giờ cũng do hồn thiêng sông núi nghĩ ra. Cho nên mới sinh ra những Trần Hưng Đạo, Quang Trung...

Phần nhận xét hiển thị trên trang