Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Dân số người Việt ở hải ngoại



Bài viết này là về thống kê dân số người Việt ở hải ngoại, tôi thu thập chi tiết từ Internet. Bài này chia ra làm bốn phần:

-Phần 1: Dân số người Việt ở các quốc gia trên thế giới.
-Phần 2: Dân số người Việt ở Hoa Kỳ.
-Phần 3: Dân số người Việt ở Canada.

Không tính Cam Bốt, người Việt ở Pháp nhiều thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Nhưng tôi không liệt kê chi tiết người Việt ở Pháp trong bài này vì một đạo luật ở Pháp ban hành vào năm 1978 ngăn cấm thu thập tất cả dữ kiện về mầu da, xuất xứ, tôn giáo của một cá nhân (với mục đích là chính phủ sẽ đối xử mọi người như nhau vì không biết người đó đen vàng trắng đỏ, theo Chúa, Phật, Mohamed hay vô thần).

Vì đạo luật này mà không ai biết gì về dữ kiện, chẳng những không riêng gì  người ViệtNam, mà tất cả mọi người xuất xứ từ các quốc gia khác ở Pháp.

PHẦN 1:  Dân số người Việt hải ngoại trên thế giới

Theo https: //en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Vietnamese 

baomai.blogspot.com  
Ghi chú: người Việt cũng ở Trung Hoa, Hong Kong, Lào, Phi-Luật-Tân... và nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhưng không có thống kê từ các quốc gia này.

PHẦN 2, Người Việt ở Hoa Kỳ:

2a.   -19 thành phố có nhiều người Việt nhất ở Hoa Kỳ, theo thống kê của American Community Survey, 2012-2016 (nguồn wikiwand.com/en/):

baomai.blogspot.com

  (Những dữ kiện sau đây là của pewsocialtrends.org):

2b.   -10 vùng đô thị ở Hoa Kỳ có nhiều người Việt nhất (thống kê 2015 của pewsocialtrends.org):

baomai.blogspot.com  
Ghi chú: *Los Angeles bao gồm luôn cả vùng Orange County.

2c.  Dân số người Việt ở các tiểu bang Mỹ và thủ đô Washington, D.C. (thống kê 2012 của Pew Social Trends):

image
baomai.blogspot.com  
2d.  Người Việt ở Mỹ nói tiếng Anh:

-Số người Việt nói thông thạo tiếng Anh:  51%
-Số người Việt sinh ở Mỹ nói thông thạo tiếng Anh:     88%
-Số người Việt sinh ở Việt Nam nói thông thạo tiếng Anh:     34%
-Số người Việt trưởng thành nói thông thạo tiếng Anh:44%
-Số người Á Châu ở Mỹ nói thông thạo tiếng Anh:      70%

2e. Học vấn

https://baomai.blogspot.com  
2f. Gia đình sống trong mức độ nghèo khổ

Ghi chú: Những gia đình liệt kê vào hạng nghèo khổ (poverty) được hưởng nhiều quyền lợi từ chính phủ như welfare, medicaid, food stamps, trợ cấp giáo dục. Theo xếp đặt của chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ, gia đình với lợi tức hàng năm sau đây được liệt kê là nằm trong mức sống nghèo khổ -Federal Poverty Level. Tiêu chuần này là của năm 2017:

-Gia đình với 1 người     :        $12,060 dollars.
-Gia đình với 2 người     :        $16,240 dollars.
-Gia đình với 3 người     :        $20,420 dollars.
-Gia đình với 4 người     :        $24,600 dollars.
-Gia đình với 5 người     :        $28,780 dollars.
-Gia đình với 6 người     :        $32,960 dollars.
-Gia đình với 7 người     :        $37,140 dollars.
-Gia đình với 8 người     :        $41,320 dollars.

baomai.blogspot.com  
2g. Các vần đề linh tinh khác:

baomai.blogspot.com  
PHẦN 3:  Người Việt ở Canada (thống kê 2016):

(Những dữ kiện sau đây lấy từ nguồn:  https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Canadians )

Theo thống kê 2016, dân số người Việt ở Canada là 240,615 người (Dân số Canada là 36.71 triệu, thống kê 2017).  

3a. Dân số người Việt ở Canada:

baomai.blogspot.com


  
Nguyễn Tài Ngọc

baomai.blogspot.com


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho an toàn thực phẩm


baomai.blogspot.com

Giống như bất cứ một thanh niên nào của thế hệ Y, Bích Ngọc đam mê những tấm hình chụp đồ ăn, thức uống trên Instagram. Nhưng không phải chỉ là sự cám dỗ vì những bức hình đẹp, cô lên mạng xã hội còn để kiểm tra xem những cách nấu nướng nào là an toàn. 

Cô gái 18 tuổi này là một trong số nhiều những người Việt đang ngày càng trở nên thận trọng hơn về những hiểm họa đang ẩn núp trong những món ăn của họ. Ngọc theo dõi những người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như đọc các phần bình luận trong các bài viết trên trang web Foody để quyết định xem có nên tin tưởng một nhà hàng, một thương hiệu hay một món nào đó hay không.

baomai.blogspot.com
  
“Theo như tôi hiểu, sức khỏe của chúng ta là rất quan trọng,” Ngọc nói. “Nếu tôi bị đau bụng, đau nhẹ thì ok nhưng nếu đau nặng thì tôi phải đi chữa trị. Do đó tốt hơn là phòng tránh để không bị bệnh.”

baomai.blogspot.com
Một phụ nữ bán hải sản ở một chợ truyền thống ở thành phố Bảo Lộc ở Tây Nguyên. An toàn thực phẩm đang là mối lo hàng đầu của người dân Việt Nam, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới.

Các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm xảy ra thường xuyên ở Việt Nam và các doanh nghiệp cũng như những người tiêu dùng đang tìm kiếm các giải pháp trong khi ngày một nhiều các vụ việc như vậy. Những người bán hàng rong thường tái sử dụng các loại dầu ăn nhiều lần đến nỗi nó trở nên độc hại. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy một người bán hàng nhuộm phẩm các loại rau để chúng trông tươi ngon hơn. Và gần đây, vụ trộn hóa chất từ pin vào cà phê và hạt tiêu đã dẫn đến việc năm người bị bắt giam vào tháng 4 vừa qua.

baomai.blogspot.com  

Thực phẩm bẩn tràn lan

Các vấn đề về an toàn thực phẩm khiến Việt Nam phải tiêu tốn 740 triệu USD và nó trở thành nỗi lo hàng đầu của công chúng, theo Ngân hàng Thế giới (World Bank). Có thể kể đến nhiều lý do gây tổn thất sản lượng, từ việc người lao động bị ốm phải nghỉ làm, cho tới việc nông dân phải tiêu hủy hoa màu nhiễm bệnh hoặc gia cầm chết non.

baomai.blogspot.com
  
Từ vụ rau xà lách nhiễm khuẩn ở California cho tới vụ dâu tây có kim khâu ở Úc, không có nơi nào trên thế giới là không bị các nguy cơ về an toàn thực phẩm. Nhưng ở Việt Nam, những nguy cơ này thường được coi là một thực tế phổ biến đáng buồn hơn là một sự may rủi. Ở quốc gia có khoảng 100 triệu dân này, hiếm có ai đi ăn ngoài mà chưa một lần bị ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, dù là ăn ngoài đường hay ăn trong một khách sạn 5 sao.

Cửa hàng máy lạnh so với quán ăn ngoài đường

baomai.blogspot.com
  
Những mối lo ngại này phản ánh sự thay đổi trong ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam.

Chuỗi nhà hàng Phở Ông Hùng hay Thai Express đang ngày một phát triển mạnh. Và cũng đang có một sự bùng nổ các cửa hàng tiện ích, với việc 7-Eleven vào thị trường của quốc gia Cộng sản năm 2017 để cạnh tranh với các chuỗi cửa hàng như Circle K của Mỹ, Family Mart của Nhật Bản và Coopmart của Việt Nam.

Người tiêu dùng nhận ra các nhãn hàng và tin rằng, dù đúng hoặc không đúng, các sản phẩm như sò ngao hay đậu nhớt đóng gói ni lông từ các cửa hàng có điều hòa máy lạnh vẫn an toàn hơn từ các chợ ngoài đường.

Tương tự như vậy, việc mạng lưới các cửa hàng tạp hóa có đủ mọi thứ phát triển khắp nơi cho người mua sắm một sự đảm bảo về tính nhất quán.

"Vấn đề là làm thế nào để thích ứng với nhu cầu của khách hàng", Lê Thị Minh Trang, giám đốc chất lượng tại các siêu thị của Auchan Việt Nam cho biết.

baomai.blogspot.com
  
Theo bà Trang, 90% lượng hàng của công ty bà có nguồn gốc trong nước và công ty này kiểm soát chất lượng bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ, một số phải có chứng nhận nông nghiệp sạch, hay chứng nhận GAP, và các bảo đảm khác đối chiếu với dành mục hàng bị cấm của công ty.

Các doanh nghiệp khác thì đang cố gắng cải thiện mức độ vệ sinh. Một trong số đó là CP Việt Nam, Công ty cổ phần chăn nuôi được biết tiếng với các sản phẩm nông nghiệp như trứng và thịt vịt. Công ty này tập trung vào việc truy xuất nguồn gốc để mọi người có thể theo dõi việc mua hàng của họ trong suốt chuỗi cung ứng.

Lạm dụng hóa chất

baomai.blogspot.com
  
Ngoài ra còn có Phoenix, một công ty kinh doanh lớn mặt hàng gạo, đang tìm giải pháp cho các cánh đồng lúa bị phun thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ một cách bừa bãi. Công ty này đang làm việc với các nông dân để làm các cánh đồng thoát nước sớm hơn do đó họ không cần dùng nhiều thuốc diệt nấm để diệt nấm mốc.

"Rất nhiều loại hóa chất nông nghiệp đang được sử dụng ở Việt Nam", Vivek Sharma, phó chủ tịch Phoenix ở Đông Nam Á, cho biết vào tuần trước tại một hội nghị an toàn thực phẩm tại Thành phố HCM do Công ty Tài chính Quốc tế của Ngân hàng Thế giới tổ chức.

Nhưng cũng có một nguy cơ của việc phải chạy theo xu thế quá mức, hoặc chịu sức ép phải làm cho thực phẩm “trông” an toàn hơn. Giống như các nhà cung cấp dán nhãn “thực phẩm hữu cơ” ở Mỹ, các cửa hàng của Việt Nam cũng chạy theo nhãn thực phẩm “xanh và sạch,” nhưng không có gì đảm bảo là thực phẩm ở bên trong có đúng chất lượng như quảng cáo trên bao bì hay không.

Chợ ngoài đường vẫn được ưa chuộng

baomai.blogspot.com
  
Tuy nhiên theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, người Việt Nam vẫn mua 80% lượng thực phẩm từ các chợ truyền thống.

Một trong số những người đó là Nguyễn Ngân, một người bán đồ ăn nhẹ như viên cá và trứng chim cút từ một “cửa hàng rong” trên xe máy của mình. Là một người mua sắm, ông Ngân nói rằng ông không có khả năng mua đồ ở siêu thị, nhưng cũng thích các chợ ngoài trời vì ông có thể mua các sản phẩm tươi sống trực tiếp từ nông dân và ngư dân.

"Tôi nghĩ rằng cá có chất lượng tốt, tôi ăn nó và không có bất kỳ vấn đề gì", người đàn ông 51 tuổi nói.

baomai.blogspot.com
  
Nhưng Việt Nam vẫn chưa bằng Thái Lan, nơi thức ăn đường phố có giá cả phải chăng và được coi là tương đối an toàn. Do đó, người Việt Nam sẽ tìm kiếm các lựa chọn sạch sẽ, đặc biệt là lựa chọn thay thế cho những gì họ cho là đồ nhập khẩu giá rẻ và không an toàn từ Trung cộng. Các cuộc khảo sát người tiêu dùng cho thấy người Việt Nam ngày càng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm an toàn. Theo Ngân hàng Thế giới, đây là mối quan tâm lớn nhất đối với người dân địa phương, thậm chí còn quan trọng hơn các vấn đề như tham nhũng hay chi phí sinh hoạt.




Ha Nguyen

baomai.blogspot.com


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phá vỡ mạng lưới hàng giả mỹ phẩm Trung cộng


baomai.blogspot.com  
Cảnh sát Trung cộng vừa phá vỡ một mạng lưới cung cấp sản phẩm làm đẹp giả và không có giấy phép, theo truyền thông nước này.

Lô hàng giả gồm Botox và vitamin C dạng tiêm, cùng axit hyaluronic nhập khẩu bất hợp pháp, tổng trị giá khoảng 30 triệu nhân dân tệ (4,3 triệu đô la) đã được mạng lưới này bán ra thị trường trong khoảng thời gian sáu tháng, theo Tân Hoa Xã.

Giới chức đã buộc tội năm người liên quan.

Mỹ phẩm giả hiệu được cho là phổ biến rộng rãi trên khắp Trung cộng.

baomai.blogspot.com
  
Giới chức lần đầu phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm giả vào tháng 9/2017 sau khi kiểm tra cơ sở làm đẹp ở thành phố Changde.

Từ các sản phẩm được bán tại thẩm mỹ viện này, giới chức đã truy ra một nhà cung cấp ở tỉnh Cát Lâm - được xác định tên là Zuo - người bán chúng thông qua ứng dụng nhắn tin WeChat.

Cảnh sát đã đột kích nhà kho của Zuo và tìm thấy hơn 2.300 chai axit hyaluronic - thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da - trong số các mỹ phẩm giả hiệu khác.

Họ cũng tìm thấy hồ sơ vận chuyển của Zuo - cho thấy sản phẩm đã được gửi đến khách hàng ở 10 tỉnh khác nhau.

Zuo, cùng với ít nhất hai kẻ tình nghi khác, đã bị bắt vì bán sản phẩm giả mạo và chế tạo mà không được kiểm soát.

baomai.blogspot.com
  
Trung cộng là một trong những thị trường phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất thế giới và nơi bùng nổ nhu cầu về phương pháp làm đẹp không dùng phẫu thuật.

Chính quyền Trung cộng trước đó đã cảnh báo về sự nguy hiểm của các sản phẩm làm đẹp giả sau khi nhiều bệnh nhân phải vào viện sau các cuộc phẫu thuật làm đẹp bị trục trặc.

baomai.blogspot.com  

Một số trường hợp do dùng các sản phẩm làm đẹp nhập khẩu bất hợp pháp không được bảo quản đúng cách và thường được sử dụng theo những cách không an toàn.

baomai.blogspot.com


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRUNG QUỐC SẼ ĐI VỀ ĐÂU TRƯỚC SỨC ÉP KINH HOÀNG CỦA MỸ? (1)




6-12-2018

Trước hết tôi xin nói về việc gây ngộ nhận với truyền thông khi ông Trump ân hạn 90 ngày cho ông Tập. Không những truyền thông mà mạng xã hội cũng ngộ nhận điều này. Rằng ông Trump có thể mắc bẫy ông Tập hay ông Tập đang lừa ông Trump bằng cách trá hàng.

Đúng là trong chiến tranh thì có những trận đánh mà bên này cài bẫy bên kia bằng cách trá hàng để đảo ngược thế cờ. Nhưng đó là chiến tranh quân sự, nó diễn ra trong thời gian ngắn, và có thể chớp nhoáng thời cơ có khi chỉ trong vài tháng hay thậm chí vài tuần, vài ngày. Bên thua có khi trở thành bên thắng.

Nhưng ở đây là chiến tranh kinh tế.

Chiến tranh kinh tế thì không thể chớp thời cơ như chiến tranh quân sự. Vì nó đòi hỏi một lượng thời gian dài gấp nhiều lần để một bên gây sức ép lên bên kia hay thoát khỏi bên kia. Có khi phải cần đến 5 năm, 10 năm để thực hiện.

Nên nói rằng ông Tập sẽ lừa ông Trump trong 90 ngày để thoát khỏi tình trạng bị o ép là nhầm lẫn.

Ông Tập chẳng làm được gì trong 90 ngày ân hạn của ông Trump.

Chưa nói rằng, ở đây còn không nên gọi là chiến tranh mà ở đây là xu thế thời đại yêu cầu Trung quốc phải đổi mới, việc Mỹ gây sức ép với Trung quốc là đại diện cho bên tiến bộ yêu cầu nước lạc hậu phải đổi mới. Và điều này không chỉ diễn ra với Trung quốc mà với hàng loạt các nước khác trước đây bao gồm Liên Xô và các nước Đông Âu. Những nước đó còn tự thay đổi chứ không phải bị gây sức ép như bây giờ.

Ngay trong lòng Trung quốc, nhân dân Trung quốc vẫn nhận thức điều đó.

Ngay ban lãnh đạo cao cấp của Trung quốc vẫn có một tỷ lệ nhận thức điều đó.

Rằng đổi mới theo yêu sách của Mỹ là xu thế tất yếu của Trung quốc.

Và cuối cùng ngay ông Tập Cận Bình cũng không loại trừ rằng đã nhận thức điều đó từ lâu. Nhưng giữa nhận thức ra và có thể thực hiện thì lại khác nhau. Lần sau tôi sẽ nói chuyện này rằng vì sao có thể nhận thức ra nhưng không thể thực hiện. Cũng như ông thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải nói rằng ông chẳng biết kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là cái chi chi nhưng ông vẫn phải đi theo.

Và nguyên nhân thứ 2 gây ngộ nhận thì như tôi đã nói, đó là do dư luận không được nhìn thấy bản yêu sách từ Mỹ bao gồm những điều gì. Nhưng có lẽ đó là chỉ với báo chí truyền thông chứ còn với những người quan trọng trong hai đảng Mỹ hay trong quốc hội đều có thể có bản yêu sách này trong tay.

Một lần nữa tôi nhấn mạnh trong bản yêu sách chắn chắn có các “điều khoản thuốc độc”.

Cuối cùng, là cảm giác bình yên trong giai đoạn ngưng các cuộc tấn công khiến dư luận ngộ nhận. Đang bom rơi đạn nổ ầm ầm nhưng có lệnh ngừng bắn thì thấy như hòa bình đến rồi, dù chỉ là mấy chục tiếng đồng hồ ngày tết ngắn ngủi. Dân chúng đi chợ tết mua sắm tết còn binh lính thì thở phào ngồi đọc thư nhà hay ngồi viết thư tình gửi cho người yêu.

Nhưng sự khốc liệt vẫn nằm ở phía trước sau khi hết thời gian ngưng chiến.

Và Trung quốc thì không có phép màu nào để thay đổi theo cách “lừa đảo” trong 90 ngày ngưng chiến của ông Trump.

Đó là lý do tôi khẳng định sức ép của Mỹ đang rất ghê gớm lên Trung quốc khác với cái vỏ bề ngoài yên bình của bức hình ông Tập cùng cố vấn ngồi mỉm cười trong bữa ăn tối ở G20.

(còn tiếp)

*Loạt bài này sẽ viết dài và đăng từ từ, có thể 2 ngày 1 kỳ vì đây là bài nghiên cứu lý luận.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tất yếu của suy tàn!



Ảnh lấy từ trang của Lê Xuân Liên-CBGD Đại học Tây Bắc

PGS.TS Ngô Văn Giá
5-12-2018

ĐẠI HỌC TÂY BẮC SOS!
CHÍNH QUYỀN SƠN LA CÓ VÌ DÂN HAY CHỈ VÌ... CHÍNH QUYỀN?

Mấy ngày hôm nay thầy trò Trường Đại học Tây Bắc đứng ngồi không yên vì chủ trương của chính quyền Sơn La lập dự án xây dựng khu Nghĩa trang và Nhà hỏa thiêu TP liền kề với trường ĐH Tây Bắc.

Khi nghe dư luận từ phía báo chí và nhà trường phản đối (với nhiều lập luận xác đáng trên tinh thần pháp lý, khoa học, văn hóa, tâm linh, phát triển giáo dục...), chính quyền SL đã cử cán bộ xuống gặp gỡ và đối thoại với đại diện CBCNV của nhà trường.


Kết luận cuối cùng, đại diện chính quyền vẫn hạ quyết tâm làm dự án cho bằng được; và cho biết tất cả các lo ngại về nguồn nước, không khí sẽ được giải quyết trước khi Nghĩa trang đưa vào vận hành năm 2020.

Tôi cho rằng đó là một kết luận có tính áp đặt, không suy xét từ kết quả của cuộc đối thoại, không lắng nghe dự luận, không có thiện chí nghiên cứu chiều sâu, không cần chuyên gia tư vấn và thẩm định độc lập...Và trên hết, không biết vì dân, vì nhà trường, vì sự nghiệp giáo dục của Sơn La và rộng ra là của đất nước.

Chính quyền Sơn La trong vụ này chỉ biết vì...chính quyền thôi.

Vụ việc lần này khiến tôi (và nhiều người khác) lại nhớ tới Dự án xây khu tương đài lưu niệm Cụ Hồ của tỉnh Sơn La năm 2015 lên tới 1.400 tỉ đồng. Dư luận đã lên án mạnh mẽ cái bánh vẽ có mùi chia chác này.

Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân của chính quyền Sơn La hiện nay khiến tôi, không chỉ riêng tôi được quyền đặt câu hỏi: Nó có lại là một bánh vẽ khủng bén mùi chia chác nữa không???

Với tư cách là Cựu giáo viên của Trường Đại học Tây Bắc, tôi phản đối Dự án Xây dựng nghĩa trang nhân dân SL và Nhà hỏa thiêu liền kề với trường Đại học Tây Bắc. Nó vẫn cần thiết phải xây dựng nhưng ở một vị trí khác hợp lý hơn!

Chúng tôi kêu gọi Chính quyền Sơn La hãy nhận thức lại để có hành động đúng, phù hợp với tâm nguyện của dân, của hàng nghìn thầy/trò ĐH Tây Bắc, của đông đảo hàng chục vạn các thế hệ thầy/trò của ĐH Tây Bắc đang sống và làm việc trên địa bàn cả nước.

VG


Phần nhận xét hiển thị trên trang

“GỬI NHỮNG NGƯỜI MUỐN GIẾT CẢ NHÀ TÔI!”



Nguyễn Thu Trang
05-12-2018



Tôi phải viết ra những lời gan ruột này để các vị hiểu thêm trước khi... ra tay làm gì đó.

Khi quyết định làm loạt phóng sự về chợ Long Biên, tôi và nữ đồng nghiệp Liên Liên của VTV, đều xác định chuẩn bị với những uy hiếp đe dọa của nhóm lợi ích này. Và cho đến hôm nay chuyện đó đã chính thức xảy ra… 

Nhưng không hiểu sao, lúc đọc tin nhắn dọa giết cả nhà mình với nội dung rùng rợn như vậy mà tôi chẳng cảm thấy sợ? Tôi chẳng hoang mang tột cùng như lần bị hỏi “ĐÃ MUA QUAN TÀI CHO CẢ NHÀ CHƯA” gần nhất là 2 năm trước.

Lần ấy tôi lao về nhà để nhìn mẹ tôi, rồi tôi lao đi tìm con gái đang đi học chỉ để được nhìn thấy nó, tôi lao đến bên chồng, cả hai nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì? Chân tôi khuỵu xuống, tim như ngừng đập. Tôi ước ngay lúc đó tôi có thể chết ngay được để giải thoát khỏi nỗi sợ phải chịu đựng cảnh người thân khổ vì mình?

Sao lần này, tôi chẳng thấy gì cả, chẳng nghĩ được một điều gì cụ thể cả…chẳng biết phải bắt đầu làm gì? Phải bắt đầu từ đâu? Mọi thứ cứ trôi qua tôi bồng bềnh lãng đãng, quay cuồng với tốc độ dài lê thê…. Tôi thấy rõ mình rất TRỐNG RỖNG… có lẽ tôi là một người đàn bà đã toan về già, đã trải nhiều lắm những hỉ nộ ái ố.... Nhưng đến thời điểm này tôi mới thực sự hiểu thế nào là TRỐNG RỖNG ?

Điều gì đã khiến các vị phải lên tiếng chính thức như vậy? Lần trước, khi chúng tôi vừa đăng tải những thông tin liên quan đến chợ Long Biên, một người em tốt đã gọi chúng tôi ra và cảnh báo nghiêm túc một kế hoạch dằn mặt của các vị nhằm vào chúng tôi sắp được tiến hành.

Đối tượng được chọn để ra tay với chúng tôi là một gã nghiện, ngáo đá, đã có tiền sử về bệnh lý tâm thần.... và quan trọng, hắn có BỆNH ÁN TÂM THẦN. Nếu kế hoạch thành công, một kẻ tâm thần sẽ được trắng án cotn chúng tôi....

Nói thật, lúc ấy chúng tôi sợ. Tôi từng kinh hãi khi nghe những câu chuyện về tiền sử của những tên ngáo đá ở chợ Long Biên. Mà không chỉ tôi với Liên Liên sợ đâu, những người được giao làm nhiệm vụ trinh sát cũng lo cho chúng tôi vô cùng. Tôi nhớ cái đêm chúng tôi trở lại chợ cùng một lãnh đạo quận Ba Đình, chúng tôi muốn chỉ cho ông lãnh đạo thấy nóc bể cứu hoả đã được bán là thế nào? Bãi cá công đoàn được bán ra sao và nhiều vấn đề khác nữa... vì trước đó chúng tôi hỏi họ đều trả lời KHÔNG BIẾT?

Đêm đó, người trinh sát ấy đã cố ngăn cản chúng tôi không được nên cậu đành phải dẫn theo nhiều trinh sát khác đi lẫn vào đám đông để ngấm ngầm bảo vệ chúng tôi. Tôi thấy lẫn trong đám đông có những gương mặt lạ hoắc và cả những kẻ cận kề bên đám bảo kê bặm trợn mà chúng tôi vẫn gặp hàng ngày khi ở chợ. Nhưng cậu trinh sát nháy mắt với tôi, ngầm nói:”Các chị yên tâm, tụi em đây rồi” khiến tôi yên tâm hơn.

Gọi là CẬU có thể không phải lắm, nhưng cho tôi được gọi như thế… Cậu cũng chỉ ngang tuổi em trai tôi, nên tôi muốn gọi vậy để bày tỏ tình cảm của tôi và sự trân trọng với cậu.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi đã phải dùng các mối quan hệ chằng chéo cả đen lẫn đỏ để có thể điều chỉnh được tên ngáo đá. Có những người “anh” lấy bản thân mình để đứng ra đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi. Người chẳng liên quan nhưng cũng có tiếng nói đủ sức nặng đứng ra “vỗ vai”, ép hắn ngồi trật tự vì... “các chị ấy là người anh yêu quý”, có bất cứ điều gì xảy ra với các chị ấy người đầu tiên anh hỏi tội là chú... Viết đến đây, tôi thấy mình mắc nợ những người tốt và chẳng biết phải làm gì để đủ cho sự biết ơn với Họ.
Chúng tôi đã trải qua những phút giây căng thẳng đến tột độ. Rồi biết rằng vẫn có rất nhiều người tử tế đang bên cạnh mình... chúng tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi thấy thanh thản và tin vào những điều tốt đẹp, tin những điều tồi tệ sẽ không xảy đến với mình.

Thế mà giờ đây lại một tin nhắn dọa giết cả nhà đến đích danh tôi. Tin nhắn ấy đang ở màn hình trước mắt tôi …

Tôi bỗng nghĩ đến mẹ...

Kể từ khi chập chững làm người đến giờ, tôi chưa thấy một giây phút nào Mẹ sống cho bản thân. Tất cả chỉ lo cho chồng, cho con. Nếu tôi có mang tai ương gì về cái gia đình này, mẹ cũng chẳng giận tôi đâu… tôi chắc chắn thế mà.

Tôi nghĩ về con gái…
Cô gái của mẹ, nữ sinh viên năm nhất với cái mặt tròn tròn và đôi má lúm đồng tiền… lớn rồi mà sểnh ra là ôm lấy mẹ sến súa. Cô gái yêu tôi lắm! Với tình yêu mẹ đến thế, nhỡ tôi có mang tai ương gì về, gái cũng chả trách gì tôi đâu, chắc chăn thế mà.

Tôi nghĩ tới chồng tôi...
Nhớ cái dáng ngồi của anh khi tôi gặp chuyện chẳng lành. Anh trùng xuống, nhẫn nại, chịu đựng và thường là im lặng… Lần này cũng thế, vẫn dáng ngồi đó, vẫn kiệm lời, tiếng thở dài nghe như nhẹ hơn... rất nhẹ, nhưng dài hơn, dài như bất tận. “Em biết, cho dù em có mang điều tệ hại đến thế nào về nhà mình, anh cũng chẳng nỡ trách em đâu.

Tôi nhớ đến Bánh Bao của tôi.

Chàng trai 16 tháng tuổi của mẹ... Mẹ cảm ơn em đã đến bên cuộc đời của mẹ… Mẹ luôn nhớ cứ sáng sáng khi đưa em đi nhà trẻ, em thường ngồi phịch ra hành lang ăn vạ để đòi mẹ phải bế em cơ. Và em luôncười toe toét khi được bế, được ôm ấp, yêu thật chặt trong vòng tay của mẹ.

em ạ, nhỡ mẹ có mang điều tai ương về nhà mình, mẹ biết mẹ không thể xin lỗi em được đâu. Em chưa biết xin lỗi là thế nào cả? Em cũng không biết trách giận là như thế nào? Em sẽ không trách giận gì mẹ cả…

Em hãy để cho mẹ được ăn vạ em một lần này thôi nhé.... một lần thôi, em ăn vạ mẹ nhiều lắm rồi mà. Hãy lấy bàn tay bé nhỏ mà xoa nước mắt trên mặt mẹ như cái cách mà em vẫn vầy nước trên mặt bàn ấy. Mẹ đang khóc nhè rồi.
........
........

Lúc này đây những hình ảnh trong quá trình thu nhập thông tin cho loạt bài chợ long biên cứ trôi qua ký ức tôi….

Manh mối chứng cứ về sự đè nén, ức hiếp bằng mọi giá để các tiểu thương phải chi tiền bảo kê không còn lại trong đầu nữa…. Chỉ còn những gương mặt của chính những người trong cuộc. Những tiểu thương của chợ ám ảnh tâm trí tôi. Giai đoạn đầu khi chúng tôi vào cuộc tác nghiệp, nhất là những bài báo điều tra đầu tiên đăng tải... những gương mặt này, giọng nói này chứa chất đầy tin tưởng. Chúng tôi và họ đều tin vào tương lai tốt đẹp. Họ như đã thấy một không khí trong lành tươi sáng đang sắp ùa vào chợ đến nơi...họ hồ hởi như là thấy chỉ mai đây thôi kỷ cương sẽ được lập lại bà con sẽ buôn bán trong môt môi trường minh bach song phẳng… họ sẽ không phải oằn mình lên đóng những khoản tiền bảo kê nữa…

NHƯNG...

Mọi thứ cứ cứ như là muốn chìm dần, chìm dần . Những tay bảo kê cũ vẫn ngang nhiên hoạt động… tuy có khôn khéo kín đáo hơn nhưng lại gây áp lực hơn trước nhiều hơn… Bọn chúng bắt đầu có dấu hiệu trả thù những tiểu thương mà chúng nghi ngờ đã cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho nhà báo ghi âm ghi hình. Những tiểu thương bị nghi ngờ giúp đỡ nhà báo đều sợ hãi né ra một bên, coi như không hề quen biết chúng tôi. Đau lòng lắm, cay đắng lắm. Người tử tế bây giờ phải chui lủi, phải lén lút trước thế lực của bọn bảo kê?

Để có loạt phóng sự với những chứng cứ là âm thanh hình ảnh chúng tôi có nhờ vào sự giúp đỡ của các tiểu thương không?Chắc chắn là có chứ…không có những con người dũng cảm đó chúng tôi sẽ chẳng làm được gì cả.

Nhưng bây giờ họ ra sao??? Tôi cũng không biết họ ra sao nữa... có người lâu lắm rồi mới gọi cho tôi.
Họ nói:”Chị nhà báo ơi, khi các chị chưa viết bài xe hàng được đưa vào sát quầy thu phế 350k, còn bây giờ phải tập kết ngoài bãi cạnh chợ, họ thu của bọn em 400k. Chị có tin là bọn em còn khốn khổ hơn không? Mà thôi nhé, em nói thật là chị đừng ghi âm hay làm gì nữa nhé. Chẳng may lộ ra em là người giúp các chị biết sự thật thì em không sống nổi với họ đâu.

Chúng nó chả thu phế đâu chị ạ! Thôi chị tránh xa nơi ấy ra kẻo lại thiệt thân.

Cậu lái là lái xe chở hoa quả. Để vào được khu chợ này lấy hàng phải đóng phế tháng và chỗ đỗ hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ở cái chợ có hàng ngàn người như cậu, nguồn thu đó chảy vào túi các cá nhân thì nó là sức mạnh không dễ gì dẹp được.

“Chị đừng ghi âm gì nhé… giờ em chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi chúng nó chả thu đồng nào đâu”.

“Tình hình này không sống ở đây được rồi chị nhà báo ạ… Chúng nó nói sẽ không cho chúng em đường lùi vì dám giúp nhà báo. Sức ép chồng sức ép...miễn sao ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng em.

Còn rất nhiều tiểu thương ban đầu hăng hái giúp chúng tôi thu thập thông tin, giờ chẳng hiểu sao im bặt. Phải rồi, hàng ngày bọn bảo kê vẫn ngông nghênh đe doạ họ thì chỉ có nước ăn gan hùm mới dám tố cáo chúng.

Những người hiểu chợ Long Biên thì ngạc nhiên lắm. Nếu ngay thời gian đầu làm mạnh tay là bà con sẽ đưa thêm đơn tố cáo nhiều… chứ làm kiểu gì mà mãi rồi mà vẫn thấy bọn thu tiền đi nghênh ngang giữa chợ đe doạ mọi người thế này…
để càng lâu càng hết tình tiết chứng cứ..

Một người anh khác quá hiểu chuyện nói với tôi:”Cô sẽ không làm gì được đâu, đây không phải là chuyện manh mún cả đen lẫn đỏ đã nhuần nhuyễn trong một hệ sinh thái có cùng một lợi ích. Họ bảo vệ nhau tức là bảo vệ chính họ...”.

Một người khác đưa cho tôi tập photo danh sách các chủ kiot mới phát sinh trong chợ. Danh sách rành rành tên của anh trai ông này, em vợ ông khác, toàn những người nắm quyền sinh quyền sát mà có tên trong danh sách ki ốt ngoại giao (mỗi ki ốt là tiền tỉ cả)... nếu làm tử tế chỉ cần từ danh sách này là ra hết…. Nhưng....

LẠI LÀ NHƯNG.

Với góc độ 1 nhà báo, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ loạt bài đã đăng tải, dư luận xã hội rất quan tâm ,ủng hộ… tôi còn được khen thưởng và nếu may mắn còn có thể được giải phóng sự cho đề tài gai góc này nữa.

NHƯNG sao lòng tôi trĩu nặng thế này? Tôi thấy có khi loạt bài của tôi đã làm khổ thêm bà con chợ Long Biên?

Tôi thật lòng muốn xin lỗi bà con đã vì chúng tôi mà lại tiếp tục chịu đựng sự đè nén, trả thù...

Tôi muốn xin lỗi những số phận đã oằn mình chịu đè nén của hệ sinh thái bảo kê, nay vì loạt phóng sự của tôi lại thêm lần nữa cay cực. Xin hãy thông cảm lượng thứ cho tôi! Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người đàn bà viết báo…những điều gì có thể tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Trước khi bị doạ giết cả nhà, tôi cùng nhà báo Liên Liên đang cố gắng để gặp một người có vị trí cao trong chính phủ để nói về vụ án Long Biên... Nhưng có lẽ do chưa đủ duyên nên chúng tôi chưa thể gặp. Có thể họ còn bận trăm công ngàn việc lớn lao hơn nhiều nên... chúng tôi vẫn chờ.

Trở lại chuyện doạ giết cả nhà tôi.

Tôi muốn trải lòng với những tác giả của lời đe dọa giết chóc này bằng sự trải lòng chân thành nhất.

Tôi không xin các vị đừng ra tay giết chóc, vì nếu bắt buộc phải làm không thể khác thì có xin cũng vô ích đúng không?

Nếu phải làm, các vị cứ làm việc của các vị….tôi cũng không thách đố các vị đâu. Chẳng ai đi thách đố kẻ khác hại mình… tôi chỉ biết trải lòng hết ra thế này thôi để các vị hiểu rằng, tôi chỉ là người đàn bà viết báo. Phía sau tôi là gia đình, là tờ báo, đồng nghiệp, độc giả và những người dân thấp cổ bé họng...

Chợ đêm long Biên đẹp lắm, vẻ đẹp cần lao dưới ánh đèn vàng pha lẫn ánh trăng đêm. Tôi thấy nó rất xứng đáng được tạp chí conde nast traveler, vinh danh là 1 trong 7 chợ trời thú vị nhất thế giới.

Suốt những đêm dài tác nghiệp ở chợ Long Biên, len lỏi giữa những phận người, mà phần đông là những người phụ nữ như mẹ tôi, chị tôi... tôi thấy mình như một phần trong đó. Tôi đã ngộ được vẻ đẹp của những người đàn bà ở nơi gầm cầu, cam chịu, can trường...
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mạch Vãn Chu, giám đốc tài chính và phó chủ tịch của Huawei

Phó chủ tịch Huawei bị bắt theo yêu cầu của Mỹ

BBC
6-12-2018

Chính quyền Canada vừa bắt giữ con gái của người sáng lập công ty viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Mạch Vãn Chu, giám đốc tài chính và phó chủ tịch của Huawei, đã bị bắt tại Vancouver hôm 1/12, Bộ Tư pháp Canada cho biết.

Bà Mạch sẽ bị dẫn độ về Mỹ.

Huawei cho biết họ có rất ít thông tin về các cáo buộc và "không nhận thấy có bất kỳ hành vi sai trái nào của bà Mạch".

Bà Mạch, con gái của người sáng lập công ty Ren Zhengfei, đã bị giam giữ trong khi đang quá cảnh giữa các chuyến bay, hãng Huawei cho biết.

Bà sẽ ra dự phiên tòa bảo lãnh vào thứ Sáu tuần này, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Canada cho biết.

Ông từ chối nói thêm về vụ việc, trích dẫn một lệnh cấm công bố thông tin do bà Mạch yêu cầu và lệnh của tòa án.

'Một kết luận công bằng'

Phương tiện truyền thông Hoa Kỳ cho biết Huawei đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm đã các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng đã nhiều lần cáo buộc công ty này là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, cho rằng công nghệ của họ có thể được sử dụng để làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.


Trong một tuyên bố, Huawei cho biết họ tuân thủ "tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm các luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và EU."

Công ty tin rằng hệ thống pháp lý của Canada và Hoa Kỳ cuối cùng sẽ đi đến một kết luận công bằng."

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã ban hành một tuyên bố nói rằng theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Canada đã bắt giữ một công dân Trung Quốc "không vi phạm bất kỳ luật nào của Mỹ hay Canada".

Đại sứ quán Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ ngay lập tức sửa chữa sai lầm và khôi phục quyền tự do cá nhân của bà Mạch Vãn Chu.

Vụ bắt giữ xảy ra khi Mỹ đang đưa một số vụ kiện pháp lý chống lại các công ty công nghệ Trung Quốc, với những cáo buộc như trộm cắp an ninh mạng và vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Đầu năm nay, hãng đã cấm các công ty Hoa Kỳ xuất khẩu sang công ty viễn thông ZTE của Trung Quốc vì vi phạm lệnh trừng phạt của Iran.

Hoa Kỳ sau đó đã thay thế lệnh cấm bằng cách phạt tiền và yêu cầu thay đổi cơ chế quản lý. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang