Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

G-20 Vì sao Trump và Tập sẽ không đi tới thỏa thuận nào?


baomai.blogspot.com
Chính quyền của ông Trump nói rằng Trung cộng đã lợi dụng sự hào phóng của Hoa Kỳ và phải thay đổi điều đó.

Khi hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới gặp nhau trong tuần này, cuộc chiến thương mại căng thẳng của họ là cơ sở để họ làm lành hoặc cách xa nhau hơn.

Donald Trump và Tập Cận Bình đã có một mối quan hệ gập ghềnh. Năm ngoái, Tổng thống Trump dường như là người xuống thang và Bắc Kinh ở thế "kẻ trên". Tổng thống Trump thậm chí không đổ lỗi cho Trung cộng gây ra thặng dư mậu dịch - nói rằng đó là lỗi của các chính quyền Mỹ trước đó.

Đổi lại, Trung cộng cho biết sẽ làm giảm rào thâm nhập thị trường đối với một số ngành, và các nhà đầu tư trên khắp thế giới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong suốt năm 2018, mối quan hệ của họ rạn nứt nhanh chóng. Thuế quan trả đũa được nói trên twitter làm gia tăng một cuộc chiến thương mại đe dọa khả năng làm cho tất cả chúng ta nghèo đi.

baomai.blogspot.com
  
Cuộc chiến thương mại sẽ là tâm điểm khi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina.

Trung cộng muốn kiểm soát

Hoa Kỳ có mối quan ngại chính đáng về tiếp cận thị trường ở Trung cộng, theo Viện Brookings. Nhưng thuế quan không phải lúc nào cũng là vấn đề.

Trên thực tế, Bắc Kinh đã giảm thuế và trong một số lĩnh vực, thuế suất còn thấp hơn các thị trường mới nổi khác.

Cái mà Trung cộng cần phải thay đổi là làm sao chính phủ có thể giảm hạn chế sự tiếp cận của các công ty nước ngoài đối với người tiêu dùng.

Có những hạn chế trực tiếp đầu tư vào các lĩnh vực từ xe hơi, dịch vụ tài chính và viễn thông.

Điều đó khiến các công ty nước ngoài khó đầu tư vào Trung cộng, và họ khó bán hàng hóa cho khách hàng Trung cộng mà không phải tham gia một dạng công ty liên doanh nào đó.

Đó là lúc mà các chủ đề chuyển giao công nghệ và các vấn đề sở hữu trí tuệ được đưa ra.

Trung cộng sẽ cần phải từ bỏ các quy định liên doanh của mình để xoa dịu Hoa Kỳ, và thật khó để nhìn thấy họ sẽ làm điều đó bởi điều mà Bắc Kinh khao khát nhất chính là kiểm soát.

baomai.blogspot.com
  
Nếu Bắc Kinh cho phép các công ty nước ngoài đưa ra các điều kiện để đầu tư, về cơ bản nó sẽ thay đổi cách hoạt động của Trung cộng. Trong một thời đại mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã kiểm soát nhiều hơn đối với nền kinh tế, chứ không bớt kiểm soát, điều đó là rất khó xảy ra.

Mất mặt đến thế là cùng

Tổng thống Trump làm những việc mà Trung cộng khó còn chỗ nào để giữ thể hiện. Ông đã liên tục nói rằng ông sẽ áp thêm thuế quan với Bắc Kinh nếu họ không có hành động thỏa đáng, ngay cả khi việc áp thuế này có nguy cơ làm tổn hại tới các lá phiếu cử tri của chính ông.

baomai.blogspot.com
  
Tại tất cả cuộc họp quốc tế lớn, Washington đã và đang nhắc nhở cộng đồng toàn cầu rằng Bắc Kinh có lỗi trong mối quan hệ này.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Apec gần đây, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence xúc phạm Sáng kiến Vành đai và Con đường - một phần quan trọng của chính sách kinh tế và nước ngoài của Trung cộng - nói rằng sáng kiến này sẽ dẫn đến thực trạng các quốc gia chết trong nợ nần.

Ông cũng nói Hoa Kỳ đã cho đi nhiều hơn cái gọi là "vành đai thắt chặt hoặc đường một chiều". Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết các dự án của Trung cộng thường trông vậy mà không phải vậy.

baomai.blogspot.com
  
Và ngay cả trước thềm của cuộc họp G20, Larry Kudlow, giám đốc của Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ, đã chỉ ra rằng sẽ không có thỏa thuận nào trừ khi "các vấn đề về đánh cắp tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc và thuế quan và hàng rào phi thuế quan" được giải quyết.

Đó kể như là mọi thứ đã giúp đưa nền kinh tế Trung cộng đến được vị thế hôm nay. Trung cộng sẽ không muốn có thỏa thuận nào mà lại không có gì bù lại.

Hơn cả một cuộc chiến thương mại

Quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ chiến lược, kinh tế và chính trị quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Trong nhiều thập niên, quan hệ đối tác này đã mang lại kết quả.

baomai.blogspot.com
Tổng thống Trump nói rằng ông có quan hệ cá nhân tuyệt vời với Chủ tịch Tập

Nhưng trong những năm gần đây - và đặc biệt kể từ khi Chủ tịch Tập lên nắm quyền - Trung cộng đã tự khẳng định mình trên trường quốc tế. Đôi khi điều này là do khoảng trống do Hoa Kỳ bỏ bê tại châu Á do Washington phải bận rộn với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các vấn đề nội địa của họ.

Trung cộng đã thế vào vai trò cứu tinh tài chính, và có một cảm giác oán giận chính đáng tại Bắc Kinh rằng họ không nhận được sự công nhận xứng đáng.

Nhưng sau đó Trung cộng cũng đã khởi động Sáng kiến Vành đai Con đường - ban đầu được định ra như một cách để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, nhưng ngày càng được xem là chủ nghĩa thực dân kinh tế của Trung cộng.

baomai.blogspot.com
  
Hành động của Trung cộng ở Biển Đông cũng khiến nhiều người ở Washington lo ngại về mục đích thực sự của Trung cộng trong khu vực là gì.

Vì vậy, cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh không chỉ đơn giản là về thương mại. Đó là một cách để chính quyền Trump cố gắng giữ cho Trung cộng ngồi một chỗ, một nỗi sợ hãi mà nhiều người ở Bắc Kinh có, và đó là lý do tại sao hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận.

Và ngay cả khi Tổng thống Trump nói rằng ông có quan hệ cá nhân tuyệt vời với Chủ tịch Tập, chính quyền của ông nói rằng Trung cộng đã lợi dụng sự hào phóng của Hoa Kỳ và phải thay đổi điều đó.

baomai.blogspot.com
  
Vì vậy, đó là một bước tiến hai bước lùi. Trong bất kỳ đàm phán nào cả hai bên đều cần phải rời bàn thương lượng với cảm giác như họ đã đạt được điều gì đó, nếu không một thỏa thuận sẽ không thể tồn tại.

baomai.blogspot.com
  
Đó là lý do tại sao rất nhiều người đang trông đợi vào ngày quan trọng nhất của thế giới, và tại sao gần như thượng đỉnh G20 sẽ không thể kết thúc với bất cứ điều gì ngoài một nụ hôn khách sáo, và có lẽ có cả lời tạm biệt lạnh lẽo và đắng lòng.



Karishma Vaswani

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Tạm giam điều tra: sự tàn phá thể xác và hủy hoại lương tâm con người


Phạm Lê Vương Các 

- Xem qua hình ảnh biến đổi kinh hoàng của một người phụ nữ chỉ sau một năm bị tạm giam để điều tra, đã giúp tôi khẳng định một niềm tin mạnh mẽ rằng, việc tạm giam kéo dài để phục vụ cho công tác điều tra cần phải được loại bỏ ra khỏi hệ thống luật pháp Việt Nam.

Ảnh: sự biến đổi của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến 
trước và sau khi bị bắt tạm giam một năm.
Người phụ nữ có khả năng “biến hình” được cộng đồng mạng nhắc đến là bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt tạm giam vào năm ngoái vì các sai phạm trong quản lý ngân hàng. Khi ra tòa, bà đã biến đổi tàn tạ đến mức làm những người thân quen trước đây cũng không thể nhận ra. Hình ảnh của bà đã không thể giấu được sự thống khổ mà bà đã trải qua trong suốt thời gian bị tạm giam. Chúng ta không thể biết được chuyện gì đã xảy ra đối với bà ở bên trong những bức tường kín đáo của trại giam, nhưng hình ảnh biến đổi của bà cho chúng ta biết được, hệ thống tạm giam hiện nay đã tàn phá khủng khiếp đến thể xác lẫn tinh thần của một con người như thế đó.

Đây là điều mà trước đây chúng ta đã đặt ra một quy tắc được gọi là Luật cũng không muốn hướng đến việc cải tạo ra một con người như vậy ngay cả khi họ bị tuyên án là có tội.

Trong hoàn cảnh, tôi xin nhắc lại quan điểm của một chuyên gia trong Uỷ ban Chống tra tấn Liên Hợp Quốc đã nhận định về tình trạng giam giữ ở Việt Nam rằng, “những người tự sát hay rối loạn thần kinh trong các trại giam giữ không phải vì lo sợ trong khi chờ đợi đối diện với hình phạt theo pháp luật, mà vì sự thống khổ mà họ phải chịu đựng bởi sự ngược đãi trong các trại giam”.

Thật vậy, đánh giá tình trạng biến hình đến mức không thể nhận ra của bà Xuyến buộc những người có lương tâm phải đặt ra câu hỏi dành cho những người có trách nhiệm rằng: “Thật sự điều gì đang xảy ra trong các trại giam giữ tại Việt Nam? Làm cách nào để biết được người đang bị giam giữ đang chịu cảnh ngược đãi và bị đối xử vô nhân?”

Lưu ý rằng, việc tạm giam kéo dài theo Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành của Việt Nam là hoàn toàn trái với chuẩn mực theo luật quốc tế. Việc tạm giam có thể kéo dài đến 16 tháng để phục vụ công tác điều tra như hiện nay là cấu thành hành vi “giam giữ độc đoán” theo luật nhân quyền quốc tế.

Luật quốc tế yêu cầu các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, trong vòng 48h phải đưa người bị bắt giữ ra trước một thẩm phán ở một phiên toà có luật sư biện hộ, để xem xét tội danh cáo buộc và bằng chứng bắt giữ nghi phạm.

Trong các trường hợp này, hầu hết các nghi phạm đều được thẩm phán cho phép tại ngoại hầu tra. Việc áp dụng biện pháp tạm giam chỉ là ngoại lệ dành những trường hợp đặc biệt cần thiết như khủng bố, giết người, hay phát hiện ra nghi phạm đang tiêu hủy chứng cứ, chuẩn bị bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội. Việc tước bỏ quyền được tại ngoại hầu tra của nghi phạm chỉ có thể được thực hiện với điều kiện cơ quan chức năng buộc phải chứng minh bằng các chứng cứ cụ thể, chứ viện dẫn lý do nhằm mục đích “phòng ngừa” hay “đảm bảo cho công tác điều tra” đều không được chấp nhận.

Trong khi đó nguyên tắc chuẩn mực pháp lý này lại bị đảo ngược hoàn toàn tại Việt Nam, khi tạm giam lại được áp dụng phổ biến, còn tại ngoại điều tra chỉ là những ngoại lệ do đặc quyền bên công an quyết định.

Một nền luật pháp tiến bộ, văn minh luôn ưu tiên cho việc tại ngoại điều tra bởi nguyên tắc “suy đoán vô tội”, cũng như khi áp dụng hình thức tại ngoại điều tra sẽ giúp cho nhà nước tránh khỏi việc phải bồi thường cho người bị tạm giam trong trường hợp toà án tuyên họ vô tội.

Hơn hết, việc cho tại ngoại điều tra sẽ ngăn chặn tình trạng tra tấn, ép cung hay nhạ nhục con người, từ đó có thể dẫn đến việc kết án tù oan sai cho người vô tội.

Chuẩn mực pháp lý đã có, nhưng đáng tiếc, hệ thống giam giữ đã đối xử với người bị giam giữ với một cách hoang dại. Đến một ông tướng như Phan Văn Vĩnh cũng phải bật khóc trước toà khi được tháo còng tay, hay một người đầy quyền lực kinh tế như Bầu Kiên cũng phải đeo xích chân khi ra toà. Đó là biểu hiện của nền pháp lý hoang dại sẽ không buông bỏ bất kỳ ai, cho dù họ đã từng ở trên đỉnh cao của quyền lực chính trị hay kinh tế.

Còng tay và xích chân ngay trong phiên xử để ngăn họ trốn chạy, quấy rối hay nhằm hạ nhục con người họ? Hạ nhục con người diễn ra ngay tại nơi xét xử, các định kiến phạm tội đã được thể hiện công khai khi vừa mở phiên toà, thì giữa bốn bức tường kín đáo người bị giam giữ còn phải chịu đựng những gì?

Đã đến lúc chúng ta cần viết lại các điều luật về tạm giam đang hủy hoại thể xác và lương tâm con người từ các trại giam giữ. Cần chuyển chức năng quản lý trại giam từ bên công an sang một cơ quan độc lập khác không có thẩm quyền điều tra, và cho phép các tổ chức nhân quyền được thăm viếng và giám sát các trại giam giữ.

Hãy lên tiếng trước khi quá muộn. Bảo vệ quyền con người không chỉ cho riêng tôi, hay cho riêng bạn, mà cho tất cả chúng ta.

P.L.V.C.

Nguồn: FB Phạm Lê Vương Các


nhận xét hiển thị trên trang

Ngừng trục xuất người nhập cư gốc Việt



baomai.blogspot.com

Chính quyền Trump đã lặng lẽ đình chỉ nỗ lực trục xuất một số người nhập cư gốc Việt sinh sống ở Mỹ nhiều năm qua, trong một sự dịch chuyển chính sách đáng chú ý được hé lộ trong một phán quyết của tòa án ở California, báo The New York Times đưa tin hôm thứ Năm.

Năm ngoái, chính quyền đã bắt đầu câu lưu những người nhập cư lâu năm đến từ Việt Nam, Campuchia và các nước khác và chuẩn bị trục xuất họ. Một số người có thẻ xanh nhưng chưa được nhập quốc tịch, và phần lớn trong số này từng phạm tội hình sự trong quá khứ.

baomai.blogspot.com

Nhưng Mỹ đã kí với Việt Nam một thỏa thuận vào năm 2008 nói rằng những người Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 - ngày mà hai nước cựu thù thời chiến tái lập quan hệ ngoại giao - sẽ không bị trục xuất.

Chính quyền Trump đơn phương quyết định diễn giải lại thỏa thuận này theo một hướng khác, nói rằng những người bị kết tội hình sự thì không được bảo vệ. Chính quyền bắt đầu thúc ép Việt Nam nhận lại một số người đến Mỹ trước năm 1995.

Nhiều người nhập cư bị đưa vào diện trục xuất đã bị giam giữ suốt nhiều tháng bởi Cơ quan Thi hành Di trú và Hải quan (ICE). Điều này đã khơi ra một vụ kiện tập thể chống lại chính quyền Trump vào đầu năm nay.

Trong một phán quyết một phần xác chứng vụ kiện tập thể, Thẩm phán Cormac J. Carney của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Khu vực Trung tâm California cho biết chính quyền Trump nói với tòa án rằng họ đã đạt được một thỏa thuận với Việt Nam vào tháng 8 mà theo đó “việc trục xuất những người Việt Nam đến trước năm 1995 có phần chắc sẽ không diễn ra,” tờ Times cho biết.

Ông cho biết chính quyền đã nói với tòa án rằng họ sẽ bắt đầu thả nhiều người bị giam giữ và trong một số trường hợp bị giam giữ suốt nhiều tháng chờ chấp thuận trục xuất. Báo Times cho biết văn phòng của Thẩm phán Carney từ chối bình luận về vụ việc.

baomai.blogspot.com
  
Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa, Katie Waldman, xác nhận với báo này rằng việc trục xuất những người nhập cư gốc Việt này không được cân nhắc nữa vào thời điểm hiện tại. Nhưng bà mô tả sự chống đối chính sách này là nguy hiểm, nói rằng “những lỗ hổng nguy hiểm và những quyết định sai lầm của tòa án” đang buộc chính phủ phải thả “những người ngoại quốc phạm tội này” thay vì trục xuất họ.

Một phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2001 xác định rằng chính phủ không thể giam giữ những người nhập cư hơn 180 ngày nếu việc trục xuất “có phần chắc sẽ không diễn ra.” Tính đến ngày 15 tháng 10, 28 người nhập cư gốc Việt đến Mỹ trước 1995 vẫn bị ICE giam giữ; bốn người đã bị giam hơn 90 ngày.

Báo Times cho biết khi họ hỏi tại sao ICE lại giam giữ những người không thể bị trục xuất - và liệu cơ quan này có định thả họ hay không - một phát ngôn viên của cơ quan, Brendan Raedy, nói rằng họ không bình luận về những vụ kiện đang chờ xét xử. Khi được yêu cầu xác nhận số người Việt Nam nhập cư trước năm 1995 hiện đang bị giam giữ, ông này nói họ không thống kê con số đó, theo báo Times.

Tờ báo cũng cho biết các quan chức Bộ Tư pháp không trả lời nhiều yêu cầu xin bình luận giải thích cơ sở pháp lí của họ cho việc tiếp tục các vụ giam giữ này.

baomai.blogspot.com

Tin cho hay quyết định trục xuất những người Việt đến trước năm 1995 vào năm ngoái đã khiến đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, phẫn nộ. Báo Times đưa tin ông Osius bị đình chỉ chức vụ vào mùa thu năm ngoái và sau đó từ chức khỏi Bộ Ngoại giao. Ông mô tả nỗ lực trục xuất này là một sự thất hứa đối với các gia đình Việt Nam Cộng hòa vốn là đồng minh của Mỹ trong chiến tranh và rằng họ sẽ không an toàn khi ở Việt Nam.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

G-20 Đừng bị lừa bởi những nụ cười


baomai.blogspot.com  
Hội nghị thượng đỉnh G-20 - Đừng bị lừa bởi những nụ cười, những cái bắt tay và những tin tức mới lạ

Khi bạn nhìn thấy hình ảnh của các nhà lãnh đạo thế giới mỉm cười từ hội nghị thượng đỉnh G-20 bắt đầu hôm thứ Sáu tại Buenos Aires, Argentina, hãy nhớ rằng những hình ảnh không mô tả thực tế.

Hội nghị thượng đỉnh G-20 không phải là một tập hợp xã hội dễ chịu của những người tốt đẹp, tất cả đều có cùng giá trị hoặc cùng một cam kết với những gì chúng ta nghĩ là nền văn minh.

Có một số nhà lãnh đạo trong cuộc họp này, những người có hồ sơ theo dõi kinh hoàng vi phạm luật pháp, giết người và thường xuyên nói dối. Vì vậy, khi bạn quan sát các nụ cười, bắt tay và phủ sóng tin tức “cắt xén”, đừng để bị lừa.

baomai.blogspot.com
  
Lãnh đạo các nước theo luật pháp (như Canada, Úc, Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Ấn Độ) đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo các nước có vấn đề quản trị nội bộ sâu sắc và lãnh đạo các nước có lịch sử lâu dài kinh hoàng bạo lực và không trung thực.

Argentina, Brazil và Mexico từng có vấn đề lớn với tham nhũng. Ngoài ra, Mexico đã có một vấn đề lớn và ngày càng tăng của bạo lực cartel, đe dọa sẽ làm rung chuyển rất nhiều khả năng tự điều chỉnh của chính họ. Trên thực tế, hơn 130 chính khách và các chính trị gia bị ám sát liên quan đến cuộc bầu cử của Mexico vào tháng Bảy. Chiến tranh Cartel đang giết chết hàng trăm ngàn người.

baomai.blogspot.com
  
Argentina, Brazil và Mexico ít nhất đang cố gắng thực thi luật lệ và cam kết tham gia vào cộng đồng các quốc gia.

Tuy nhiên, hãy xem xét các quốc gia thường xuyên thách thức các khái niệm chung chung của chúng ta, quy tắc của pháp luật và mức độ trung thực minh bạch tối thiểu. Đặc biệt, nhìn vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Trung cộng.

baomai.blogspot.com
  
Tuần này, sự chú ý của giới truyền thông tự do là trên Hoàng tử Thái tử Mohammed bin Salman, người được cho là chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về việc giết hại nhà báo hợp tác với Washington Post, Jamal Khashoggi.

baomai.blogspot.com
  
Ả rập Xê út là một chế độ độc tài rất khó khăn, do gia đình điều hành, vẫn còn là những kẻ cầm tù và hành quyết mọi người. Như David Ignatius đã báo cáo tuyệt vời trong tờ Washington Post, Thái tử Mohammed đã đồng thời triển khai hiện đại hoá cải cách và tăng mức độ bạo lực và chiến thuật của cảnh sát.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông cần phải có một cái nhìn rộng hơn về các nhà lãnh đạo nguy hiểm và phá hoại đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20.

baomai.blogspot.com

Một trong số những người tham dự là Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã cố gắng giết chết những người Nga bằng cách đầu độc họ ở Anh. Putin đã đến Argentina tươi cười từ cuộc tấn công của Nga vào Hải quân Ukraine và ở giữa một cuộc chiến đang diễn ra ở Đông Ukraine rằng Nga đã phẫn nộ, tài trợ và lãnh đạo.

baomai.blogspot.com
  
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sử dụng vụ giết người Khashoggi để làm xấu hổ các đối thủ Ả rập Xê út. Tất nhiên, năm 2017 chế độ Erdogan có nhiều nhà báo trong tù hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang điều hành một chế độ ngày càng đàn áp nhằm tìm cách hoàn tác các cải cách hiện đại hóa và thế tục của tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, Mustafa Kemal Ataturk.

baomai.blogspot.com
  
Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung cộng đã chứng minh bản chất kìm nén của ông không có cảm giác hài hước khi ông cấm bộ phim Winnie the Pooh mới vì Pooh trông quá giống Xi, và người dân Trung cộng đang làm niềm vui chế diễu tổng thống.

baomai.blogspot.com
  
Tất nhiên, việc cấm Winnie the Pooh là một vi phạm nhỏ so với việc nghiền nát các nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo của người Tây Tạng và người Uigher. Nó cũng không chạm đến việc Xi tạo ra một hệ thống tính điểm toàn trị toàn quốc để theo dõi và đánh giá từng người ở Trung cộng.

Cách tiếp cận của Trung cộng để vận hành một chế độ độc tài công nghệ cao - sử dụng nhận dạng khuôn mặt và cơ sở dữ liệu khổng lồ do chính phủ kiểm soát - ngày càng được các nhà lãnh đạo độc đoán khác ngưỡng mộ. Người Trung cộng đang xây dựng một ngành công nghiệp mạnh mẽ xuất khẩu các công cụ độc quyền, tất cả sẽ cung cấp dữ liệu trở lại kho trung tâm của Trung cộng và mang lại cho Bắc Kinh ngày càng nhiều ảnh hưởng giữa các quốc gia do các nhà độc tài điều hành.

baomai.blogspot.com
  
Thật hữu ích khi có được tất cả các nhà lãnh đạo này cùng nhau tại hội nghị thượng đỉnh G-20, nhưng chúng ta không nên ảo tưởng về họ là ai và họ đang làm gì.

Chúng ta cần quên đi tầm nhìn (có thể tưởng tượng) về “trật tự thế giới mới” và tưởng tượng rằng một cộng đồng quốc tế đang phát triển các cấu trúc pháp lý có thể thay thế các quốc gia có chủ quyền. Thay vào đó, chúng ta nên có một cuộc trò chuyện trung thực về thế giới cứng rắn như thế nào và một số lãnh đạo của nó tàn nhẫn như thế nào.

Đây là lý do tại sao Hoa Kỳ phải nhấn mạnh an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của chúng ta - cũng như thận trọng về giao dịch với các quốc gia hoàn toàn khác với chúng ta và có ý tưởng cạnh tranh về nền văn minh.

Khi bạn xem tin tức của G-20, hãy nhớ những nhà lãnh đạo này là ai. Lắng nghe để xem các phóng viên có bao gồm hội nghị thượng đỉnh như một cuộc họp Rotary Club hay một tập hợp những người rất nguy hiểm.



Newt Gingrich - BM

baomai.blogspot.com


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHỜ G20 NÓI CHUYỆN TINH THẦN NƯỚC MỸ CHỐNG TRUNG QUỐC



30-11-2018
Chờ G20, nhiều tờ báo Việt đọc kinh cầu an cho Trung quốc. Tờ VnEconomy có bài viết tựa đề “Ông Trump phát tín hiệu đạt thỏa thuận thương mại trong cuộc gặp ông Tập”. Căn cứ nào để tờ VnEconomy hồ hởi loan tin này? Đó là từ câu nói này của ông Trump: “Tôi cho rằng chúng tôi đang tiến rất gần đến làm được một điều gì đó với Trung Quốc, nhưng tôi không chắc là tôi có muốn làm điều đó không, bởi thứ mà chúng tôi đang có hiện nay là hàng tỷ, hàng tỷ USD chảy vào Mỹ dưới dạng thuế quan và thuế". Với câu này mà tờ báo này suy ra là sắp đạt thỏa thuận thì tôi xin gọi bằng ông cố nội. 

VnExpress có bài “Trump: Mỹ đã rất gần thỏa thuận với Trung Quốc”. Nhưng tôi tìm mãi chả thấy cơ sở nào, có chăng chỉ là ông Trump và ông Tập đang ở “rất gần nhau” vì họ có lẽ đang ở trong những khu khách sạn gần nhau. Lâu lâu được bữa cầu an cho anh Tập sướng vãi. Hai ngày qua tờ này có những bài tụng kinh cầu an cho anh Tập như sau: “Những đề xuất của Trung Quốc với Mỹ có thể phá vỡ bế tắc thương mại”, “JP Morgan: Kinh tế Trung Quốc có thể loạng choạng chứ không sụp đổ”, “Đại sứ Trung Quốc: Mỹ có thể lại khủng hoảng tài chính vì chiến tranh thương mại”.

Đài tiếng nói Việt Nam cũng đọc kinh cầu an nhưng chất chân thành thấp hơn qua cái tựa này: “Hội đàm Trump – Tập bên lề G-20: Trong “nguy” có “cơ” cho Bắc Kinh”.

Ngày mai chắc sẽ còn nhiều anh xuất hiện cầu an cho anh Tập cho bằng chị bằng em chứ để mấy tờ này giành phần hết mai mốt làm sao báo công?

Riêng tờ Cafef luôn nịnh anh Tập chưa thấy đăng bài nào.

Điểm mặt thế đã. Hôm nay chưa thấy Bảo Duy của báo Tuổi Trẻ lên bài nịnh Trung quốc.

Bây giờ tôi nói qua về tình hình G20.

Trước hết thông tin này chắc làm buồn anh Bảo Duy của Tuổi Trẻ. Đó là giáo sư Navarro, nhân vật chống Trung quốc cứng rắn nhất bất ngờ có mặt trong đoàn tháp tùng tổng thống Trump. Thông tin này anh Tập chán nhất. Đây là nhân vật người hùng Mỹ mà Bảo Duy viết trên Tuổi Trẻ hôm kia là bị “cho ra rìa” khỏi cuộc đàm phán. Chính là tác giả sách “Chết bởi Trung quốc” lừng danh đấy.

Và trong khi chờ G20 thì Mỹ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động và tuyên bố thách thức Trung quốc.

Trước hết là việc tàu USS Chancellorsville của Mỹ băng qua Trường Sa hôm kia khiến anh Tập lại lên tăng xông. Anh tức khắc kêu Bộ ngoại giao ra tuyên bố nhưng Mỹ chả coi ra gì. Thực ra trò này cũng cho vui thôi nhưng chọc giận anh Tập cũng hay phết, nhất là khi anh chuẩn bị gặp Trump.

Chuyện thứ 2 là Đại diện thương mại Robert Lighthizer phát biểu hôm 27/11 bảo rằng Mỹ sẽ tăng thuế lên ô tô Trung quốc. Ô tô Trung quốc thì cũng nằm trong 500 tỷ USD hàng hóa Trung nhập vào Mỹ, nhưng vị này nói như thế có nghĩa là mặt hàng này sẽ được tách riêng ra “chăm sóc” kỹ hơn, thí dụ như là mức áp thuế cao hơn. Có một số mặt hàng cũng đã được tách ra như thế, thí dụ nhôm tấm Trung quốc.

Một chuyện vui là quốc hội Mỹ ra lệnh điều tra một công ty Trung quốc lén lút hỗ trợ cho anh Venezuela. Tin này vui phết.

Và một sự kiện mới đây là một báo cáo của nhóm 22 học giả và nhà phân tích tại Viện Hoover và Đại học George Washington làm việc trong một năm rưỡi qua, về sự tàn phá của nền kinh tế Trung quốc với Mỹ. Tôi sẽ nói kỹ về báo cáo này vào lúc khác, nhưng đưa ra đây để mọi người thấy rằng, chống Trung quốc không hề là một chuyện ngẫu hứng giỡn chơi như mấy anh Hán nô nhà ta nghĩ. Chống Trung quốc không phải chỉ là ông Trump và nhóm cố vấn ông. Các bộ các ngành, lưỡng viện quốc hội, các viện nghiên cứu nhà nước và tư nhân, các trường đại học, các học giả, các nhà nghiên cứu, các giáo sư tiến sĩ… Nói chung là toàn nước Mỹ. Thật sự là, nước Mỹ bây giờ đang trong một thời đại mới: Thời đại chống Trung quốc. 
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

“quan tòa” nhục nhã không nói nên lời



(“Vợ hai” của ông Vĩ Quân Tử - nguyên Bí thư thành ủy Cát Lâm, TQ - bị tố cáo phạm tội lừa đảo. Ở trên tòa, cô đã có một lời biện bạch vô cùng đặc sắc, có những câu nói đã khiến cho “quan tòa” nhục nhã không nói nên lời… Đâu có khác chi ở VN nhỉ?)
Kính thưa ông chánh án!
Cảm ơn quan tòa đã cho tôi cơ hội phát biểu sau cùng. Làm một người phụ nữ bán thân, đứng ở trước tòa án trang nghiêm này tôi cảm thấy thật sự rất nhục nhã. Tôi đã theo nghề bán tiếng cười mưu sinh này đã được 5 năm, lại từng làm “vợ hai”, cũng có thể là “vợ ba, vợ tư” của nguyên Bí thư thành ủy Vĩ Quân Tử. Nhưng mà, làm “vợ chung” của người ta quyết không phải là tâm nguyện của tôi, sở dĩ tôi phải đi theo con đường mang đến nỗi nhục lớn cho gia đình và bản thân này, quả thật là vì cuộc sống bức bách.
Nhà tôi trên thì có bà nội tuổi đã ngoài tám mươi, dưới thì có em trai trẻ người non dạ. Bà nội cần người chăm lo, em trai thì cần phải đi học, tuy nhiên bố mẹ tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm việc vất vả khó nhọc ngoài đồng quanh năm suốt tháng, thế mà thu nhập cả năm trời lại không đủ để đóng các khoản tiền thuế trong làng. Mỗi lần nếu như không giao nộp đúng thời hạn, cán bộ làng liền đến nhà bắt gà, bắt dê, tịch thu lương thực.
Tôi vào thành phố làm người giúp việc, nhưng lại bị ông chủ làm nhục mà không biết khởi tố ở đâu, vò đã mẻ lại sứt, vậy nên từ đó về sau mới nhắm mắt đi theo con đường này. Thử hỏi, là một cô gái nhà quê yếu đuối, ngoài việc phải bán tuổi thanh xuân của mình ra, tôi còn có thể bán gì nữa đây?
Quan tham Vĩ Quân Tử bị cảm 3 ngày, liền nhận được 50 vạn tệ “tiền hỏi thăm”; điều chỉnh một lần ban lãnh đạo ở huyện, ông ta lại thông qua việc bán quan, kiếm được khoản thu nhập kếch sù 5 triệu nhân dân tệ. Nếu như tôi có cơ hội kiếm được một phần mười số tiền như ông ta, bản thân tôi cũng tuyệt đối sẽ không đi theo cái nghề bán nụ cười này!
Có quần chúng trách mắng chúng tôi làm gái bán thân quá đáng sợ! Lý do là làm hư hỏng cán bộ, lây truyền bệnh tật, bại hoại lối sống xã hội. Tôi thừa nhận đây là sự thật. Tuy nhiên, ở trên thế giới này, nếu không có kẻ mua thì hỏi làm sao có người bán? Nếu không có những quan tham quyền quý mua dâm, thì thử hỏi làm sao có kỹ nữ bán dâm đây? Nếu như nói đáng sợ, thì mua dâm còn đáng sợ hơn cả bán dâm!
Thị trường bán dâm sinh sôi ồ ạt, cũng không phải là chúng tôi phát động, mà là những người quyền quý có quyền trong tay, có tiền trong túi làm nên. Nếu như nói đến nguy hại xã hội, “mua dâm” đối với xã hội thì nguy hại càng nghiêm trọng hơn.
Chúng tôi bán dâm là bán thân xác thịt của chính mình, nguồn vốn này tuy đáng quý nhưng lại thuộc về chính bản thân chúng tôi. Còn những người làm quan chức đến mua dâm, “tiền” mua dâm của họ là đến từ đâu đây?
Nhân viên công tố chỉ tố cáo tôi tội lừa đảo, tôi thừa nhận, tôi xác thực là tên lừa đảo. Bản thân tôi ngay cả tiểu học còn chưa tốt nghiệp, vậy mà bây giờ lại có được văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy. Nhưng mà, trong xã hội này những người có văn bằng giả đâu phải chỉ hàng nghìn hàng vạn thôi đâu. Quan tham Vĩ Quân Tử ngay cả trung học cơ sở còn chưa học xong, không phải cũng đã trở thành “nghiên cứu sinh tại chức” đó sao?
Tôi trước nay chưa từng viết đơn xin gia nhập đảng, vậy mà giờ đây tôi lại trở thành đảng viên có 5 năm tuổi đảng. Thân phận đảng viên của tôi là lừa gạt, điều này không sai. Nhưng mà, những quan chức ban ngày đứng trên bục giảng lớn tiếng nói làm trong sạch hóa bộ máy chính trị, tối đến thì “ăn chơi dâm loạn”, thân phận đảng viên của họ lẽ nào cũng là “hàng thật giá thật” hay sao?
Tôi chẳng qua chỉ là gái bán thân bị người đời phỉ nhổ, nhưng một năm trước tôi lại ngồi trên ghế cục trưởng! Chức vụ cục trưởng của tôi xác thực là Vĩ Quân Tử ban cho. Nhưng những người được Vĩ Quân Tử ban cho chức vụ cục trưởng có đến hàng mấy chục người, những người này có ai chưa từng tiến cống, dâng đại lễ cho ông ta đây? Tiền mà họ dùng để dâng đại lễ toàn bộ đều là tiền của công, còn tiền mà tôi tiêu xài chỉ là tiền mà tôi bán thân thể của mình kiếm được. Tuy nhiên, ở trước pháp luật, thử hỏi liệu tôi và họ có thể xếp ngang hàng hay không?
Các người mắng tôi vô sỉ, tôi cũng thừa nhận bản thân tôi vô sỉ! Nhưng tôi cho rằng những tên quan tham lớn nhỏ giống như Vĩ Quân Tử kia, những người đó còn vô liêm sỉ hơn cả tôi nữa! Những người này ngoài miệng thì nói là vì nhân dân phục vụ, còn những chuyện lén lút sau lưng thì lại là những mánh khóe tội ác, đầu trộm đuôi cướp.
Vĩ Quân Tử ban ngày khi báo cáo với người khác thì dõng dạc hùng hồn, còn buổi tối khi đến chỗ tôi thì lại không bằng cầm thú. Ông ta uống một viên thuốc, thì lập tức thay hình đổi dạng, vắt óc tìm kế để giày vò, hành hạ tôi. Những tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo giống như ông ta, tôi đã gặp nhiều rồi.
Hôm nay trong số những người ngồi ở đây, có đến mấy người đã từng là “khách” của tôi trước đây, bây giờ lại lấy thân phận quan tòa để xét xử tôi! Các người giỡn cợt tôi đủ rồi, đùa cợt thỏa thích rồi! Vì để lấy lòng Bí thư thành ủy Vĩ Quân Tử, liền dâng tôi cho ông ta, tôi chỉ trong một đêm đã trở thành khách quý ngồi trên của Vĩ Quân Tử. Các người đều biết nội tình của tôi, khi Vĩ Quân Tử mua nhà, mua xe, lại đưa tôi ngồi lên chức cục trưởng, các người không phải còn ăn mừng vì điều này sao? Những lúc đó có ai đứng ra nói một lời công đạo cho nhân dân hay không? Bây giờ Vĩ Quân Tử ngã ngựa rồi, các người lại nói năng hùng hồn, viện đến đủ mọi lý do để xét xử tôi!
Kính thưa quý quan tòa, các vị bồi thẩm đoàn, các vị thính giả, bản thân tôi phạm pháp, hôm nay chịu sự trừng phạt quả thật là đúng với tội. Còn những kẻ quyền quý đường hoàng kia, lấy xương máu của nhân dân, của cải của đất nước để bao nuôi chúng tôi, “bồi dưỡng” chúng tôi, chà đạp chúng tôi, lẽ nào họ không có tội hay sao? Họ chính là có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật hay sao? Bây giờ lại còn phán xét tôi….
Chánh án nghe đến đây, liền quát lớn một tiếng: “Lôi bị cáo xuống dưới!”.
(theo Secretchina)

Phần nhận xét hiển thị trên trang