Cơ quan an ninh New Zealand hôm qua đã cấm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất nước này là Spark sử dụng các thiết bị của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi (Huawei) để phát triển mạng 5G, do « các nguy cơ đáng kể cho an ninh quốc gia ».
Loan báo này được đưa ra sau khi nhật báo Mỹ Wall Street Journal thứ Sáu tuần trước cho biết Washington đang vận động các đồng minh không sử dụng sản phẩm của Hoa Vi, tránh việc Bắc Kinh thu thập được các thông tin nhạy cảm. Hôm nay 29/11/2018 New Zealand tuyên bố Hoa Vi bị cấm không phải vì là công ty Trung Quốc, nhưng chỉ vì lý do kỹ thuật.
Trần Bắc Hà, trùm ngân hàng “không đi thang máy với kẻ hạ đẳng”
Nói đến ông Trần Bắc Hà thì giai thoại không biết kể bao nhiêu cho hết. Thời còn đương chức, ông hét ra lửa, không chỉ con thường nhân viên mà thậm chí sẵn sàng nạt vào mặt dàn lãnh đạo các tỉnh thành ông đi đến như người làm trong nhà. Dự án nào ông nhắm, đất ở đâu ông cần là lãnh đạo tỉnh tấp cập mang về, bất kể có phải lật cả mồ mả tổ tông, phá tan nhà của người dân đang sinh sống ở khu vực đó lên. Không ngờ Bắc Hà cũng có ngày hôm nay. Một ngày đẹp trời, một nhân viên bình thường bất cẩn bước vào thang máy. Ở đó đang có một người. Người nhân viên hồn nhiên nhận ngay một trận chửi té tát và đuổi “cút” ra ngoài. Người chửi có thói quen không thích đi chung thang máy với kẻ hạ đẳng. Ông là Trần Bắc Hà! Trong một cuộc hội họp tại Bình Định, một Phó Chủ tịch tỉnh công khai phê phán ông Bắc Hà thì bị quát: “Mày không đủ tuổi nói chuyện với tao! Khi vị quan chức kia phản ứng, lập tức nhận ngay một cú tát trời giáng, khóc luôn giữa đám đông.”
Giữa đại hội BIDV có sự tham dự của nhiều nhân sự quan trọng. Một người hỏi: Tại sao nhân sự chủ chốt của ngân hàng rất nhiều người Bình Định. Vị cựu chủ tịch ngân hàng dõng dạc: Đã có quá nhiều người hỏi câu này. Tôi xin trả lời luôn một lần: Vì tôi là người Bình Định!
Trên khoang thương gia của một chuyến bay. Một lãnh đạo cao cấp hơn ông Hà đang cầm tờ tạp chí trên tay (Thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình ?). Ông tiến tới giật phăng cuốn tạp chí rồi cười ngạo nghễ. Vị kia im lặng.
Ông Bắc Hà, có thể xem là nhân vật số hai dưới triều đại cũ, dưới một người trên vạn người. Quyền năng có thể coi là hô phong hoán vũ, sự ngạo mạn đã thành giai thoại. Ông cũng nổi danh là “phật tử hộ pháp”, bỏ hàng nhìn tỷ đồng xây chùa chiền ở khắp nước. Lớn nhất, có thể kể đến chùa Thiên Hưng ở quê nhà Bình Định với vốn đầu tư lên đến 780 tỷ đồng.
Một người sùng tín như ông Hà, tại sao lại “quái gỡ” giữa đời thường như vậy? Cũng có thể tôn giáo là nơi ông Hà mong cứu chuộc chăng? Nói ông hối lộ thần linh thì có vẻ quá. Nhưng tình yêu tôn giáo này có gì đó hơi lệch lạc, kiểu cầu mong đấng siêu hình che chở.
Đang loạn thông tin ông là “thanh củi” tiếp theo trong lò lửa. Sau bức hình và thông điệp đầy ẩn ý của chị Sen. Tuy nhiên, nhẽ thường chị Sen đã réo tên ai thì người ấy lành ít dữ nhiều. Cuộc trả lời phỏng vấn rất ngắn ngủi ấy càng cho thấy điềm báo chẳng lành.
Diễn biến thực tế cũng rất logic khi thanh củi gần nhất, ở rất gần ông Hà, chính là ông Trầm Bê. “Đôi cánh” khuynh đảo thế sự trước đây, một là công thương nghiệp với các tập đoàn và một là hệ thống tài chính. Thanh củi Trịnh Xuân Thanh sẽ dẫn đến một thanh củi khác mà ai cũng biết là ai.
Cánh tài chính, sau ông Bê, việc ông Bắc Hà bị khoanh vùng cũng có thể dự đoán trước. Người đốt lò có lẽ sẽ nhóm ngọn lửa mạnh hơn bằng hai thanh củi khô to hơn ở hai đầu “đôi cánh”. Tất cả như một hiệu ứng gãy đổ domino dẫn đến thanh củi ướt cuối cùng.
Một trong hai thanh củi to hơn đó. Chính là người đã bị ông Bắc Hà giật cuốn tạp chí năm xưa…
Theo một nguồn tin mới nhận được, ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang vừa bị Công an Việt Nam phối hợp với Công an Campuchia tiến hành bắt khẩn cấp, sau một thời gian lẩn trốn tại địa bàn Campuchia. Hiện Công an Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để dẫn độ 2 đối tượng về nước phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 27 đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV.
Tính đến ngày về hưu, ông Trần Bắc Hà đã có 35 năm công tác tại BIDV và 8 năm 8 tháng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của BIDV và được coi là “linh hồn” của BIDV trong suốt thời gian dài.
Huy Đức - Cho đến nay, một cựu lãnh đạo Cục An ninh kinh tế (A17 cũ) vẫn cho rằng, vụ Trần Huỳnh Duy Thức đã bị chính trị hoá. Hành vi "chống phá" đáng kể nhất của anh là lập ra hai blogs: Change We Need - nói những chuyện khuất tất trong gia tộc Nguyễn Tấn Dũng; Trần Đông Chấn - chỉ trích các chính sách của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Giờ đây, nhiều bài viết từ trước 2009 của anh, đọc lại, chúng ta vẫn thấy rất là tâm đắc. Bây giờ là lúc không nên trễ hơn nữa để Chủ tịch Nước ký lệnh đặc xá anh. Tôi tin, cho dù Trần Huỳnh Duy Thức có rất nhiều quần chúng, việc trả tự do cho anh không những không hề đe doạ Chế độ mà còn tăng thêm nhiều thiện cảm hơn cho Chế độ. Từ Công ty tin học Duy Việt (1994) cho tới công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS (EIS, Inc. 2000), Trần Huỳnh Duy Thức và cộng sự đã chứng minh các anh đủ năng lực và khát vọng để "Tiến công mạnh mẽ vào thị trường CNTT quốc tế, chuyển tri thức Việt Nam thành những giá trị cao trong nền kinh tế tri thức thế giới." Chỉ sau 2 năm, nhóm của anh đã có 3 công ty: One-Connection Singapore, One-Connection USA và One-Connection Vietnam có mặt ở San Jose (California, Mỹ), Sài Gòn và Singapore. Nhiều năm trước khi bị bắt, One Connection Singapore đã được coi là "nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên môi trường Internet toàn cầu".
Tháng 3-2009, Lê Mạnh Hà - con trai tướng Lê Đức Anh, người luôn hậu thuẫn mạnh mẽ cho Nguyễn Tấn Dũng - ra quyết định buộc One-Connection Việt Nam ngừng cung cấp dịch vụ, tịch thu các máy móc thiết bị. Cũng trong tháng 3, Trần Huỳnh Duy Thức & Lê Công Định "bị dụ" sáng Phu Khét, Thái Lan... tháng 5 họ bị bắt. Vụ án không đơn giản chỉ là "chống phản động" mà còn nhắm tới hai thành viên trong "Top Five".
"Âm mưu chính trị" của nhóm Trần Huỳnh Duy Thức nếu có chỉ là khát khao canh tân đất nước. Họ nôn nóng và nhanh chóng bị đàn áp bởi chống độc tài mà vừa không có chút kinh nghiệm đối phó nào với các mẹo vặt của đám tay chân của các nhà độc tài; vừa quá lãng mạn cách mạng; lại vừa thuộc vào rất ít các "nhà chính trị" tin vào "Trạng", vào "Sấm" vào "chân mệnh" của những người họ nghĩ sẽ trở thành "Thiên tử".
Trần Huỳnh Duy Thức vừa là một trí thức tầm cỡ, có tư duy, có khát vọng; vừa là một doanh nhân tài ba. Lẽ ra giờ đây, chúng ta đã có một người VN có chỗ đứng trong nền kinh tế tri thức ở bên ngoài Biên giới. Họ sa cơ trong một tình huống mang nhiều màu sắc của động cơ cá nhân.
Bây giờ là lúc không nên trễ hơn nữa để Chủ tịch Nước ký lệnh đặc xá anh. Tôi tin, cho dù Trần Huỳnh Duy Thức có rất nhiều quần chúng, việc trả tự do cho anh không những không hề đe doạ Chế độ mà còn tăng thêm nhiều thiện cảm hơn cho Chế độ.
Tình tôi gửi cho người chưa biết người mới quen, chưa gặp bao giờ Bên bến bờ của mùa đông rét buốt Cà phê buồn rơi lả tả câu thơ Những câu thơ của một thời ngu ngốc Háo hức chào gánh xiếc ngang qua bao mặt nạ giấy bồi nhem nhuốc nứt toác ra cay đắng đến giờ.. Nhưng người ạ tôi không hề oán trách! Hay than van về thủa dại khờ "Yêu là được" dẫu là nước mắt! Phút xót lòng tình ta thăng hoa!.. Chả có ám dụ, phúng dụ nào sất cả! lỗi là tự lòng ta trẻ thơ Trang giấy trắng tội tình chi bạn nhỉ? Tàn canh này chào đông đang qua! DHG
Một nền kinh tế phát triển bằng mọi giá, hủy diệt môi trường sống, gây bất công xã hội khiến hàng triệu trẻ em nghèo đói, không được đến trường… đi ngược lại nhân tính và văn minh của loài người để đánh đổi lấy tăng trưởng cho một nhóm người thâu tóm quyền lực thì nhận kết cục này là điều có thể dự đoán được.
Nền kinh tế Trung Quốc có thể sụp đổ vì cuộc chiến thương mại. (Ảnh: Internet)
Đây là bài học mà các nước có thể nhìn vào. Bong bóng nền kinh tế Trung Quốc được quảng bá tung hô, tô hồng lâu nay, giờ đang đối mặt khó khăn và nguy cơ nổ tung. Bong bóng sẽ trở thành một cái hố đen vũ trụ cho nền kinh tế nói riêng và cả đất nước Trung Quốc nói chung. Việt Nam hãy ngừng dựa dẫm, “xích lại” gần anh láng giềng phương Bắc nếu không muốn liên lụy.
Tín hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc sắp không trụ nổi, bóng ma phá sản bao trùm nền kinh tế là bộ sậu dưới trướng Tâp Cận Bình chán nản bỏ ngang diễn đàn kinh tế thế giới quan trọng. Vì sao ư? Bởi họ còn lo những thứ khác quan trọng hơn, chẳng hạn như tẩu tán tài sản, thâu tóm USD trước khi sụp đổ.
Trước khi đi vào vấn đề trên, chúng ta sẽ nói về sự kiện Mỹ liên tiếp bắt gián điệp Trung Quốc trước.
Vấn đề gián điệp Trung Quốc là một vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ – Trung được nêu lên từ khá lâu, trước cả khi chiến tranh thương mại bùng nổ. Giám đốc FBI Mỹ cho biết gián điệp kinh tế Trung quốc có mặt trong khắp 50 tiểu bang Mỹ và trong tất cả các lĩnh vực. Theo ước tính Mỹ bị thiệt hại mỗi năm 600 tỷ USD chỉ từ việc bị Trung Quốc đánh cắp bí mật công nghệ. Chỉ riêng vấn đề này thôi đã cho thấy việc đàm phán thương mại Mỹ – Trung không có lối thoát.
Trump sẽ tiếp tục áp thuế lên các hàng hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Tính từ tháng 9 đến nay, đã có 4 đợt bắt gián điệp kinh tế Trung Quốc. Đợt thứ nhất vào ngày 25/9, đợt thứ 2 ngày 10/10, đợt thứ 3 vào 30/10 và đợt mới nhất vào đầu tháng này.
Như vậy ngay trước thềm cuộc gặp gỡ tại G20 giữa ông Trump và ông Tập, Mỹ đã liên tiếp giáng nhiều đòn vào Trung Quốc. Bắt gián điệp, yêu cầu rút tên lửa ra khỏi Trường Sa … là những động thái mạnh mẽ không chút nể nang.
Vấn đề tiếp theo là bóng đen phá sản ở Trung Quốc khiến các nhà đầu tư khiếp sợ. Các áp lực tài chính đè lên nhiều doanh nghiệp Trung quốc, đặc biệt lĩnh vực bất động sản khiến các doanh nghiệp này rơi vào nguy cơ đe dọa phá sản. Theo Bloomberg, các doanh nghiệp bất động sản tại Trung Quốc sẽ đối diện với 18 tỷ USD nợ tới hạn cả trong và ngoài nước trong quý I/2019, dự kiến còn tăng gấp đôi nếu nhà đầu tư lo lắng yêu cầu trả nợ trước thời hạn với một số trái phiếu. Theo Xinhua New Agency, ít nhất 4 doanh nghiệp khổng lồ có liên quan tới bất động sản phá sản vì không có khả năng trả nợ trong năm nay. Điều này sẽ tác động dây chuyền rất lớn đến nhiều nhà đầu tư.
Trong một bối cảnh ảm đạm tang thương của nền kinh tế như vậy, thì lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn không còn thiết tha gì với những diễn đàn kinh tế nữa. Lòng dạ đâu mà quan tâm! Có lẽ vì vậy nên “Diễn đàn kinh tế mới” quy tụ nhiều lãnh đạo nền kinh tế khu vực và thế giới theo dự định sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh nhưng bị Trung Quốc đột ngột huỷ bỏ, sau đó phải dời qua Singapore.
Khi dời qua Sing, chỉ có một mình ông Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn bay qua phát biểu rồi về ngay, còn các quan chức khác theo dự kiến đã không có mặt, trong khi một trong những chủ đề chính là chiến tranh thương mại Mỹ – Trung.“Có lẽ họ quá bận rộn hoặc là không muốn đến”– GS Zha Daojiong của Trường ĐH Bắc Kinh nói.
Có một số tờ báo đã đề cập đến rằng Trung Quốc không hề hấn gì trong cuộc chiến thương mại, nhưng thực ra đó là những bài báo mang tính chất tung hỏa mù bạn đọc mà thôi. Còn thực tế thì, nền kinh tế Trung Quốc hiện rất bi đát, rất dễ sụp đổ
Ngày 12 tháng 10 thì ở 7 tỉnh biên giới đã chính thức cho thương lái mua hàng hóa bằng NDT trong khi thanh toán bằng USD – đồng tiền dự trữ quan trọng và là phương tiện thanh toán quốc tế phổ biến nhất, lại bị nghiêm cấm tại Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến USD đều bị cấm. Phải chăng Việt Nam đang “nhẹ dạ”, tự đưa mình vào chiến lược thôn tính của Trung Quốc, cô lập với phần còn lại của thế giới?
29/11/2018 Lần đầu tiên, VinFast - một doanh nghiệp Việt kiến tạo và “cầm trịch” chuỗi giá trị đẳng cấp toàn cầu với vai trò kép: nhà tổ chức và nhà sản xuất. Là người theo dõi rất sát dự án ô tô VinFast và từng đi thực địa nhà máy, ông Lê Dương Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng thời là chuyên gia hàng đầu về công nghiệp ô tô khẳng định - với những gì đang triển khai, VinFast là doanh nghiệp sản xuất ô tô. Thậm chí, theo ông Quang, VinFast đang thực hiện vai trò nhà sản xuất với một tốc độ “đáng kinh ngạc”. Cụ thể, VinFast sẽ trực tiếp sản xuất các cấu kiện quan trọng nhất của một sản phẩm xe hơi là thân vỏ xe; khung gầm và động cơ. Bảng phân tích sau của Altera Solutions - hãng tư vấn độc lập cho thấy năng lực tự làm nhiều công đoạn của VinFast vượt Mazda, Suzuki, Land Rover, Ford… Trực tiếp sản xuất thân vỏ xe, khung gầm và động cơ Những ngày này, Tổ hợp sản xuất có vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng của VinFast tại Hải Phòng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện gấp rút. Trên tổng diện tích 335 ha, hãng dành ra 50.000 m2 cho xưởng dập, 100.000 m2 cho xưởng hàn thân xe, 25.000 m2 cho xưởng sơn, 50.000 m2 cho xưởng sản xuất động cơ, 200.000 m2 cho xưởng lắp ráp hoàn thiện, 20.000 m2 cho xưởng phụ trợ….
Cùng với 6 phân khu sản xuất các cấu phần và công đoạn cơ bản của xe hơi, VinFast cũng quy hoạch 30% diện tích cho các nhà cung cấp phụ trợ trong và ngoài nước tham gia vào chuỗi sản xuất của mình.
Là người theo dõi rất sát dự án ô tô VinFast và từng đi thực địa nhà máy, ông Lê Dương Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng thời là chuyên gia hàng đầu về công nghiệp ô tô khẳng định - với những gì đang triển khai, VinFast là doanh nghiệp sản xuất ô tô. Thậm chí, theo ông Quang, VinFast đang thực hiện vai trò nhà sản xuất với một tốc độ “đáng kinh ngạc”.
Cụ thể, VinFast sẽ trực tiếp sản xuất các cấu kiện quan trọng nhất của một sản phẩm xe hơi là thân vỏ xe; khung gầm và động cơ.
Trong đó, ít nhất 3 cấu kiện chính của động cơ là đầu, thân và trục khuỷu sẽ được sản xuất trực tiếp tại nhà máy ở Hải Phòng. Nhận định về năng lực tự sản xuất động cơ của VinFast trong một báo cáo gần đây, Altera Solutions - hãng tư vấn độc lập (Mỹ) cũng cho biết, VinFast có khả năng tự sản xuất các công đoạn quan trọng của động cơ như gia công và nhiệt luyện trục khuỷu, gia công xi-lanh, gia công thân máy và lắp ráp động cơ. Theo ông Quang, với việc làm chủ phần khó nhất là động cơ, VinFast đã trở thành doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại có bản quyền động cơ ô tô.
Về hàn thân vỏ, 1.200 rô-bốt của ABB (Thụy Sĩ) với công suất 38 xe/giờ đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Theo Altera Solutions, quy mô và mức độ đầu tư tự làm cho các khâu dập thân xe, hàn và sơn của VinFast tương đương với các nhà sản xuất BMW, Daimler, Land Rover, Jaguar, Toyota, Ford, General Motors.
Tương tự, khung gầm xe Lux A và Lux SA cũng sẽ được sản xuất tại VinFast. Tỷ lệ nội địa hóa xe VinFast dự kiến sẽ còn tăng cao khi một số nhà cung cấp hàng đầu như tập đoàn ZF của Đức, Lear của Hoa Kỳ và APPICO của Thái Lan đã cam kết tham gia vào khu công nghiệp phụ trợ của VinFast để trực tiếp cung cấp linh kiện, phụ tùng cho xe ô tô thương hiệu Việt.
Doanh nghiệp Việt đầu tiên làm chủ chuỗi sản xuất xe hơi
VinFast không chỉ là nhà sản xuất. Vai trò và vị thế của doanh nghiệp này lớn hơn nhiều. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, tuy mới tham gia lĩnh vực ô tô nhưng VinFast đã thực hiện vai trò nhà sản xuất ở cấp độ cao nhất - chủ chuỗi giá trị với tầm vóc vượt ra khỏi phạm vi của công nghiệp ô tô trong nước.
Cơ sở để bà Lan khẳng định điều này chính là cách VinFast quyết định chọn dòng sản phẩm và phân khúc tham gia, sau đó mới lựa chọn các đối tác hàng đầu thế giới vào chuỗi giá trị của mình. Hiện mọi công đoạn quan trọng nhất của việc hình thành xe ô tô VinFast đều có sự đóng góp của các tên tuổi số một trong ngành: thiết kế ItalDesign và Pininfarina của Ý; nền tảng kỹ thuật, chất lượng: Magna Steyr (Áo) và Bosch (Đức); động cơ: BMW (Đức) và AVL (Áo); hộp số ZF (Đức); khung gầm từ nền tảng BMW; thân vỏ APPICO (Thái Lan)….
“Sản phẩm cạnh tranh toàn cầu thì cần phải quy tụ những giá trị tốt nhất của toàn cầu” - bà Lan bình luận về lựa chọn của VinFast.
Hiện VinFast cũng là công ty ô tô Việt Nam duy nhất có Viện nghiên cứu, phát triển ô tô nhằm phục vụ phát triển dài hạn.
Rõ ràng với sự đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, sản xuất và sự hỗ trợ các nhà sản xuất linh phụ kiện ô tô trong tổ hợp của mình, VinFast đã trở thành 1 nhà sản xuất ô tô có tầm vóc quốc tế. Vấn đề còn lại là câu chuyện bán hàng và các dịch vụ hậu mãi, chúng ta sẽ chờ xem.
Nếu không quyết tâm cải cách, chúng ta mãi chỉ là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, không có gì đáng tự hào. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc viết cho Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường”.
LTS:Tuần Việt Nam mở Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" với mong muốn thu hút những đóng góp của quý độc giả bằng những ý kiến, bài viết bàn về các giải pháp phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" là trọng tâm cải cách thể chế kinh tế, mời quý vị cùng theo dõi. Gần đây, thay mặt cộng đồng doanh nghiệp cả nước, VCCI đã truy tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu cho cụ Bạch Thái Bưởi, một trong những nhà tư sản dân tộc vĩ đại nhất ở nước ta vào đầu thế kỷ 20.
Cụ Bưởi là biểu tượng cho tinh thần kinh doanh, là biểu tượng của việc phát huy tinh thần dân tộc như một sức mạnh. Cụ là một trong những doanh nhân đầu tiên ở Việt Nam khẳng định: “Làm ra của cải là một đạo lý lớn, không thể coi thường”.
Phong trào “Chấn hưng thương trường và cổ động thực nghiệp” mà Cụ và các doanh nhân thời đó phát động vẫn còn nguyên vẹn giá trị, thúc đẩy chúng ta nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp ngày nay.
Tôi nhắc lại tấm gương Cụ Bạch Thái Bưởi để muốn nói rằng, ngay từ đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tinh thần kinh doanh của cụ và đội ngũ doanh nhân thời đó đã tỏa sáng, cạnh tranh được cả với người Pháp, người Hoa, mang lại niềm tin kinh doanh cho xã hội, cho dân tộc. Trở lại câu chuyện về môi trường kinh doanh hiện nay của Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc, nhất là hai năm qua.
Đặc biệt, Chính phủ đã đề ra các mục tiêu không thanh tra, kiểm tra chồng chéo; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự; thực hiện Chính phủ điện tử; cắt giảm tối thiểu 50% các điều kiện, thủ tục hành chính…
Chính phủ cũng đặt mục tiêu cải cách quan trọng là đưa Việt Nam trở thành 1 trong 3, 4 nền kinh tế có chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh thuận lợi hàng đầu trong ASEAN và hướng tới các chuẩn mực OECD.
Những quyết tâm đó là nguồn cổ vũ lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.
Tuy nhiên, dù đã có những thay đổi tích cực và sức nóng của cải cách đang dần lan tỏa, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn và con đường cải cách môi trường kinh doanh còn rất gian nan.
Gần 60% doanh nghiêp vẫn đang kinh doanh không có lãi, vẫn có tới hơn 78.000 doanh nghiệp buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2018. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước vẫn đang lép vế so với các doanh nghiệp nhà nước và các FDI về quy mô, nhưng lại phải chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận đất đai, tín dụng cũng như mức lãi suất hợp lý.
Vẫn có 58% doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện, và 42% doanh nghiệp trong số đó cho biết họ gặp khó khăn khi xin giấy phép. Hơn 40% doanh nghiệp bị thanh kiểm tra từ 2 lần trở lên trong năm 2017 và 49% trong năm 2016.
Khảo sát về Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới cho biết, chi phí kinh doanh ở Việt Nam về cơ bản là cao hơn so với các nước trong khu vực. Chi phí nộp thuế ở Việt Nam lên tới hơn 39% lợi nhuận, cao nhất so với ASEAN 4; chi phí tuân thủ chứng từ xuất khẩu cũng ở mức cao nhất, gấp gần 4 lần so với Singapore và hơn 3 lần so với Philippines.
Đó thực sự là những vấn đề rất đáng quan ngại bởi nó làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
Bên cạnh đó, chi phí về logistics vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chẳng hạn, chi phí vận chuyển cho một container hàng từ cảng Hải Phòng về Hà Nội hay ở chiều ngược lại (khoảng 100km) đắt gấp ba lần so với chi phí vận chuyển một container hàng từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam.
Đó là chưa kể đến những chi phí khác như vay vốn, thuê mặt bằng kinh doanh, lao động và đặc biệt là chi phí không chính thức đang tạo những gánh nặng không dễ gỡ bỏ trên đôi vai gầy của doanh nghiệp Việt Nam.
Những câu chuyện cười ra nước mắt, chỉ có ở Việt Nam, như“1 thỏi sô-cô-la cõng 13 giấy phép” hay chuyện “thời gian nuôi gà còn ngắn hơn thời gian xin giấy phép được bán gà” vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi.
Một số bộ ngành mới chỉ thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính ở những lĩnh vực chịu sức ép lớn từ Chính phủ và từ dư luận xã hội theo kiểu chạy theo vụ việc, thiếu bài bản, đối phó.
Một kế hoạch cải cách tổng thể nhằm giải quyết tận gốc rễ của vấn đề là cơ chế xin-cho hiện vẫn còn chưa được phác thảo. Một khi các bộ luật vẫn được thiết kế theo kiểu “luật ống, luật khung” và vẫn cần phải có các nghị định, thông tư của các bộ ngành hướng dẫn thì tình trạng giấy phép con, cháu và các thủ tục hành chính rườm rà sẽ có nguy cơ biến tướng, phục hồi, chuyển từ hình thái này sang hình thái khác và vẫn đè nặng lên doanh nghiệp.
Vì thế, việc giảm chi phí, cả chính thức và không chính thức, cho người dân và doanh nghiệp sẽ vẫn khó thực hiện triệt để.
Nghị quyết của Đảng nêu yêu cầu: đến năm 2020 chúng ta phải hoàn thiện cơ bản thể chế kinh tế thị trường theo những chuẩn mực phổ biến của các nền kinh tế hiện đại và hội nhập. Thủ tướng cũng thường nhấn mạnh: “Thể chế, thể chế và thể chế ” là chìa khóa cho phát triển.
Trong nhiều năm gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp, tôi đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, sinh động của họ cứ sau mỗi lần cải cách thể chế hướng tới tự do, trao quyền kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Nền kinh tế đơn thành phần chuyển sang đa thành phần đã giúp nền kinh tế một thời đâm chồi, nảy lộc và bừng nở là một ví dụ.
Theo đánh giá của Ngân hành Thế giới và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhìn tổng thể, thì chất lượng thể chế ở nước ta vẫn chỉ ở mức trung bình trong khi những “quả ngọt” dễ hái của Đổi mới đã hết, tăng trưởng đã tới hạn. Nếu không quyết tâm cải cách, chúng ta mãi chỉ là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, không có gì đáng tự hào. Chất lượng thể chế trung bình sẽ không giúp chúng ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Muốn phát triển vượt trôi, trở thành quốc gia phát triển, chất lượng thể chế phải vượt trội, chính quyền phải tinh hoa.
Còn hiện tại, thể chế đụng “trần” vẫn đang cản trở những nỗ lực sáng tạo của các địa phương và cơ sở; gây khó cho người dân, doanh nghiệp trong làm ăn kinh doanh.
Theo tôi, để tập trung vào nhiệm vụ cải cách thể chế, các cơ quan Chính phủ cần phải được giải phóng khỏi những việc mà xã hội, thị trường và cấp dưới có thể làm. Chính phủ phải tập trung vào chức năng cốt lõi, không thể dàn trải, ôm đồm.
Theo hướng này, cần đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa, bỏ nhanh chức năng chủ quản doanh nghiệp nhà nước của các bộ ngành, đẩy mạnh xã hội hóa và chuyển giao dịch vụ công, trong đó có các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư cho xã hội và thị trường, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương và cơ sở theo đúng tinh thần của các nghị quyết của Đảng và của Quốc hội.
Để đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, các bộ ngành phải thực sự là“kiến trúc sư trưởng” trong cải cách thể chế ở từng lĩnh vực chứ không chỉ hành xử như những “đốc công”.
Các cơ quan Chính phủ cần quan tâm hơn đến những cải cách thể chế sâu rộng, mang tính hệ thống và dài hạn để giải phóng sức dân, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trong nước – nền tảng và động lực chính cho sự phát triển bền vững và tự chủ của đất nước.
Việt Nam từng có những doanh nhân như Cụ Bạch Thái Bưởi. Gần đây chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của đội ngũ các doanh nhân tỷ phú. Không phải ai làm kinh doanh cũng trở thành tỷ phú, nhưng hãy làm sao để ai cũng có thể làm kinh doanh thuận lợi nhất, an toàn nhất với tinh thần kinh doanh xứng đáng được tôn trọng: “Làm ra của cải là một đạo lý lớn, không thể coi thường”.
Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam