Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

“Tôi sẽ khởi kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra tòa!”



Luật sư Võ An Đôn: 

RFA
23-11-2018


Luật sư Võ An Đôn, người bị Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên khỏi danh sách luật sư và mới đây bị Bộ Tư pháp bác bỏ toàn bộ nội dụng khiếu nại, cho hay bước tiếp theo của ông là khởi kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long dù biết sự việc sẽ không đi đến đâu. 

Tối 23/11, luật sư Võ An Đôn cho Đài Á Châu Tự Do biết ông đã nhận được quyết định về giải quyết khiếu nại của Bộ Tư pháp, qua đó cho rằng quyết định kỷ luật ông Đôn là đúng mặc dù có những sai sót nhỏ của Đoàn Luật sư Phú Yên, nhưng không ảnh hưởng đến quyết định kỷ luật. 

Ông Đôn, người thường bào chữa cho những nạn nhân chết trong đồn Công an, các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng quyết định này mang tính áp đặt.
 
Tôi không đồng ý với quyết định này, vì quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cũng như Liên đoàn Luật sư Việt Nam không có căn cứ pháp lý, không đúng quy định của pháp luật, đưa ra những căn cứ mơ hồ để kỷ luật tôi. Cho rằng tôi trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài, những cá nhân nước ngoài và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn Luật sư cũng như chế độ ở Việt Nam là không có cơ sở và mang tính áp đặt”, luật sư Võ An Đôn nhận định.
Tôi không đồng ý với quyết định này, vì quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cũng như Liên đoàn Luật sư Việt Nam không có căn cứ pháp lý, không đúng quy định của pháp luật, đưa ra những căn cứ mơ hồ để kỷ luật tôi. - Võ An Đôn
Khoảng một năm trước, ngày 26/11/2017, đại diện Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên cho biết, chiều cùng ngày, Ban chủ nhiệm này đã có quyết định kỷ luật xóa tên Luật Võ An Đôn (Trưởng Văn phòng LS Võ An Đôn) ra khỏi danh sách Đoàn LS tỉnh Phú Yên.
 
Lý do kỷ luật được nêu ra là: ông Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và Luật sư Việt Nam.

Luật sư Võ An Đôn được nhiều người biết đến qua sự việc đại diện bào chữa cho phía gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trong vụ 5 công an dùng nhục hình đánh chết người trong đồn Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
 
Vì vụ việc này mà vào năm 2014, liên ngành Công an, Viện Kiểm sát và thành phố Tuy Hòa có công văn đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên và Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Đôn vì cho rằng trong quá trình tham gia tố tụng cho bị hại Ngô Thanh Kiều ông đã có nhiều lời lẽ xúc phạm đến các bị cáo đồng thời lãnh đạo của các cơ quan nội chính, tư pháp tại tỉnh Phú Yên.

Đề nghị này sau đó vấp phải chỉ trích của dư luận và chính quyền thành phố Tuy Hòa phải rút lại kiến nghị này.

Sau sự việc kỷ luật Võ An Đôn hôm 26/11/2017, hơn 100 luật sư cũng ký tên vào bản kiến nghị đề ngày 10/12 kêu gọi Liên đoàn Luật sư Việt Nam cân nhắc"dựa trên tinh thần bảo vệ đồng nghiệp, bảo vệ nghề luật sư, bảo vệ công bằng và lẽ phải”.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG QUỐC HÂN HOAN VÌ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI ĐÁNH VÀO PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT XHCN CỦA TRUNG QUỐC




 

Tác giả: Trần Đình Thu
26-11-2018

Từ lâu tôi cũng dự đoán rằng nhiều người dân Trung quốc ủng hộ ông Trump ở khía cạnh dân chủ. Nhờ ông Trump mà người dân Trung quốc sẽ có dân chủ hơn. Nhưng không dám nghĩ là doanh nghiệp Trung quốc lại hân hoan với ông Trump. Điều này khá bất ngờ.

Thông tin của nhà báo Anh Rob Cox, thuộc hãng tin Reuters, bề ngoài thì quan chức, doanh nghiệp và truyền thông Trung quốc giả vờ ủng hộ chính phủ, lên án Mỹ áp đặt chế độ bảo hộ nhưng bên trong giới doanh nhân tư nhân lại ủng hộ chiến tranh thương mại. Vì nhờ chiến tranh thương mại mà họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp được nhà nước Trung quốc hỗ trợ. Lâu nay các doanh nghiệp tư nhân bị lép vế với thành phần này, không thể ngóc đầu lên nổi thì nay họ có thể tự đứng lên. 


Như vậy tác dụng đầu tiên của chiến tranh thương mại là tạo động lực triệt tiêu phương thức sản xuất XHCN ngay trong lòng Trung quốc. Các doanh nghiệp nhà nước hoặc dựa vào nhà nước có thể sẽ tan rã vì Mỹ (và sẽ là WTO) sẽ giám sát rất chặt chẽ các doanh nghiệp này và đánh thuế rất cao hàng hóa của họ trong chính sách chống bán phá giá. Nếu thực hiện nghiêm túc chính sách này, các doanh nghiệp nhà nước với bộ máy cồng kềnh, chi phí thực cao ngất của Trung quốc sẽ phải triệt thoái.

Chúng ta cần nhớ, điểm khác nhau căn bản giữa một nước XHCN như Trung quốc so với một nước tư bản về mặt kinh tế là, thành phần kinh tế nhà nước trong mô hình XHCN chiếm tỷ trọng rất cao, chèn ép các doanh nghiệp tư nhân, trong khi với nền kinh tế tư bản, nhà nước hoàn toàn không can thiệp vào kinh tế. Vì vậy khi thành phần kinh tế nhà nước của Trung quốc bị triệt tiêu, Trung quốc đã thay đổi mô hình về mặt kinh tế, chỉ còn lại mặt chính trị.

Hiện nay theo các nguồn tin thì ông Tập Cận Bình bắt đầu ủng hộ kinh tế tư nhân, vì đã thấy rõ kinh tế nhà nước sẽ bị triệt tiêu trong thời gian tới.

Trong bài viết trước, bài “BẮC KINH ĐANG TRONG TIẾN TRÌNH ĐẦU HÀNG WASHINGTON, VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG CỨNG RẮN CHỈ LÀ GIẢ TẠO”, có một số người phản đối tôi, nhưng rõ ràng là ông Tập đang đầu hàng bước đầu thông qua việc ông ấy đã chấp nhận vai trò của kinh tế tư nhân Trung quốc. Ông Tập đã cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong một hội nghị vào hồi đầu tháng này, hứa sẽ giúp đỡ khối doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh công bằng hơn, tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn…

Từ bỏ giấc mơ “XHCN đặc sắc Trung quốc” là con đường không thể đảo ngược đối với ông Tập.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

40 năm nhìn lại vụ sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga


Cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh: Đinh Tiến Mậu.
Nhân 40 năm ngày mất của NSƯT Thanh Nga (26.11.1978 - 26.11.2018)


Một Thế Giới
26/11/2018 16:11

Vào năm 1978, thành phố Sài Gòn lại rúng động với một vụ án mạng. Người bị giết là vợ chồng “Nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga. Bọn cướp đã ra tay sát hại cả hai vợ chồng ngay trong nhà khi cố bảo vệ cậu con trai chưa tròn 5 tuổi.

Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga đã ra đi tròn 40 năm, hung thủ cũng đã đền tội.
Ảnh: Tư liệu/Tiểu Vũ ghép

Ngày 26.11.1978 (nhằm ngày 26.10 Âm lịch), nữ nghệ sĩ Thanh Nga cùng chồng đã bị giết hại rất dã man. Kỷ niệm 40 năm ngày NSƯT Thanh Nga và chồng ra đi vĩnh viễn, cháu trai của bà là nghệ sĩ Hữu Châu và gia đình sẽ làm lễ giỗ hàng năm của bà và chồng tại TP.HCM vào trưa ngày 2.12.2018.

Tròn 40 năm, thời gian trôi qua, nhưng những ký ức về bà trong lòng khán giả vẫn không phai nhạt.




Đêm 26.11.1978, diễn xong vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga ở rạp hát Cao Đồng Hưng, nữ nghệ sĩ Thanh Nga bước lên chiếc xe hiệu Volkswagen sơn màu xám nhạt. Hơn 23 giờ khuya hôm ấy, một kẻ lạ mặt đã xông vô xe chĩa súng đòi bắt cóc con trai bà. Trong lúc cố gắng bảo vệ con trai, nữ nghệ sĩ Thanh Nga và chồng đã bị bọn bắt cóc nổ súng sát hại. Viên đạn bắn trúng ngực trái, chưa xuyên ra sau lưng, nhưng đủ kết liễu sinh mệnh của một ngôi sao đang thời kỳ rực rỡ nhất. Năm đó Thanh Nga 36 tuổi.


Lúc 23 giờ 30, đêm 26.11.1978 nghệ sĩ Thanh Nga kết thúc vai "Thái hậu Dương Vân Nga" 
ở rạp Thủ Đô đã được chồng lái xe đưa về - Ảnh: Dựng lại lại hiện trường của CA TP.HCM


Linh cữu vợ chồng Thanh Nga được quàn tại Hội Văn học nghệ thuật TP Sài Gòn (81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM). Hàng vạn khán giả Sài Gòn và các tỉnh ngoài Trung, trong Nam về thắp hương vĩnh biệt, đứng tràn cả ra đường Tú Xương - Trương Định... Giờ động quan, giới nghệ sĩ cải lương rơi nhiều nước mắt nhất, để khóc một tài hoa từng làm rạng rỡ nền vọng cổ nói chung. Đám tang Thanh Nga là một đám tang đông đảo người đưa tiễn nhất Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) thời ấy.

Hung thủ chĩa súng vào đầu, Thanh Nga cắn vào tay tên cướp cứu con trai, nhưng tiếng súng chát chúa vang lên, nữ nghệ sĩ ôm ngực đổ gục xuống băng ghế - Ảnh: Dựng lại hiên trường vụ án của CA TP.HCM. 

Vụ án đã gây chấn động động dư luận thời bấy giờ. Ngay sau khi xảy ra, Công an TPHCM đã lập chuyên án mang tên TN.11 để điều tra tìm ra thủ phạm. Các trinh sát tinh nhuệ được huy động tham gia phá án, lực lượng chủ công là các chiến sĩ thuộc đội SBC (săn bắt cướp) của thành phố. 


Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tư liệu CA TP.HCM.

Trong quá trình điều tra về vụ giết hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga thì ở thành phố lại xảy ra vụ bắt cóc con trai bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ. Lần theo vụ án này và vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, đội điều tra đã phát hiện được nhiều manh mối quan trọng.

Sau khi gây án hung thủ lên xe 67 tẩu thoát - Ảnh: Dựng lại hiên trường vụ án 
của CA TP.HCM

Tháng 4.1979, vụ án đã tìm được hung thủ. Hai tên Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức đã được mang ra xét xử và nhận án tử hình.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, cuối năm 1978, bọn cướp lên kế hoạch bắt cóc bé Phạm Duy Hà Linh (bé Cúc Cu, 5 tuổi, giờ là nghệ sĩ hài Hà Linh) con trai nghệ sĩ Thanh Nga để đòi tiền chuộc. Người có tên Tân là kẻ cầm đầu băng tội phạm chuyên sử dụng súng khi gây án.

Hung thủ sát hại nghệ sĩ Thanh Nga bị bắt - Ảnh: Tư liệu CA TP.HCM

Đúng vào đêm 26.11.1978, kế hoạch tội ác của tên Tân bắt đầu thực hiện. Đêm đó, tại một quán cà phê ở ngã 6 Lê Văn Duyệt, Tân và đồng bọn ngồi đợi xe nghệ sĩ Thanh Nga đi diễn về. Lúc 23 giờ 30, nghệ sĩ Thanh Nga kết thúc vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga ở rạp Thủ Đô, được chồng lái xe đón về. Khi chiếc ôtô của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga rẽ đường Ngô Tùng Châu, Tân chở Đức bám theo sau bằng xe Honda 67 về đến cổng. Khi ôtô vào gara, Tân rút súng ngắn đã lên đạn lao vào bên trong. Vệ sĩ của nghệ sĩ Thanh Nga vừa mở cửa xe, Tân đạp ngã anh này rồi trườn vào bên trong bắt bé Cúc Cu. "Các ông muốn gì vợ chồng tôi cũng đáp ứng nhưng đừng bắt con tôi" - hồ sơ vụ án thể hiện nghệ sĩ Thanh Nga đã van nài. Đôi bên giằng co, Thanh Nga cắn vào tay kẻ cầm súng để cứu con trai nhưng tiếng súng chát chúa vang lên, nữ nghệ sĩ ôm ngực đổ gục xuống băng ghế. Chồng Thanh Nga lao đến ngăn cản thì trúng phát súng thứ 2 của Tân khiến ông này gục xuống. 

Hiện trường vụ giết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh dựng lại của CA TP.HCM

Nghệ sĩ Thanh Nga sinh năm 1942, lúc nhỏ có tên là Juilette Nga. Từ lúc 10 tuổi, Thanh Nga bắt đầu ca vọng cổ phụ họa và rất thành công trên sân khấu Thanh Minh, do nghệ sĩ Năm Nghĩa – dưỡng phụ của Thanh Nga – làm bầu gánh. Nhờ nhạc trưởng Út Trong của đoàn Thanh Minh rèn luyện cho nhiều bài bản cổ nhạc, Thanh Nga được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt khi mới 8 tuổi, bắt đầu chính thức diễn trên sân khấu qua vai đào con trong các tuồng như Phạm Công Cúc Hoa, Đồ Bàn di hận, Lửa hờn…Biệt hiệu “Thần đồng Thanh Nga” có từ giai đoạn này. Rèn luyện cho chín muồi, bà bước vào vai chính đầu tiên lúc 16 tuổi, vai sơn nữ Phà Ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới.


Gia đình nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh: Tư liệu GĐ

Đầu năm 1970 Thanh Nga làm cho giới nghệ thuật và khán giả phải nể phục và chú ý khi sáng tác tuồng theo chủ đề Không tung lên màn ảnh nhỏ truyền hình Sài Gòn. Từ loạt vở này, Thanh Nga được mọi người đặt thêm biệt hiệu “Người đẹp không tên”.


Nghệ sĩ Thanh Nga cùng ekip làm phim Hai chuyến xe hoa - Ảnh: Tư liệu GĐ


Diễn cải lương cho đoàn nhà, Thanh Nga còn là gương mặt sáng trên truyền hình Sài Gòn (THVN9). Ngoài ban Thanh Minh - Thanh Nga, bà còn hợp tác diễn chính cho các ban khác qua những vở như : Ban Năm Châu - Trời muốn cho em đẹp của soạn giả Ngọc Linh (diễn chung với Thanh Tú, Bảo Quốc, Ngọc Đan Thanh...), ban Kiều Mai Lý - Người thua cuộc của soạn giả Nguyên Thảo (diễn chung với Hùng Cường, Kiều Mai Lý, Bảo Quốc…), ban Phụng Hảo - Yêu trong mộng tưởng của soạn giả Trần Qụân (diễn với Dũng Thanh Lâm, Thanh Sang, Bạch Lê, Bảo Quốc…), Tình xuân muôn tuổi của soạn giả Nguyễn Phương (diễn cùng NSND Phùng Há, Ngọc Nuôi, Thành Được, Ngọc Đan Thanh,…), diễn vai Thúy Kiều – Cung thương sầu nguyệt hạ (của ban Bạch Tuyết), …

 
 Thanh Nga trong phim Giờ giới nghiêm - Ảnh: Tư liệu


Tính đến ngày mất, nghệ sĩ Thanh Nga đã thu hình cho Đài truyền hình Sài Gòn (sau này là HTV) hơn 80 vở diễn, đa số là cải lương và một số ít vở kịch truyền hình.

Thanh Nga đến với điện ảnh khi đã là ngôi sao sáng chói bên lĩnh vực cải lương. Sau thành công rực rỡ với vai diễn đầu tiên trong phim nhựa màu Đôi mắt người xưa hồi đầu thập niên 60, Thanh Nga đã trở thành một trong những minh tinh màn bạc ở miền Nam trước năm 1975, qua những cuốn phim khác như: Hai chuyến xe hoa, Ngàn năm mây bay, Mùa thu cuối cùng, Bụi phấn hồng, Thương muộn, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Xa lộ không đèn, Nắng chiều, Lan và Điệp, Loan mắt nhung, Mãnh lực đồng tiền, Sau giờ giới nghiêm, Người cô đơn, Một thoáng đam mê, Đứa con trong lửa đỏ

 
Các nghệ sĩ Bích Sơn, Hữu Phước, Thanh Nga, Út Trà Ôn trong vở Tóc rối người yêu cũ soạn giảHoa Niên - Dạ Lý - Ảnh: Tư liệu

Dù bận rộn với các hợp đồng đóng phim, Thanh Nga vẫn dành cho sân khấu sự ưu tiên số một trong chọn lựa. Sân khấu là nơi Thanh Nga đón nhận nhiều tiếng vỗ tay với hàng trăm vở diễn thành công khác như Sắc đẹp nàng vô tội (Nguyễn Liêu), Mưa rừng (Hà Triều - Hoa Phượng), Gió ngược chiều (Nguyễn Thành Châu), Hoa Mộc Lan, Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài, Mạnh Lệ Quân, Dương Quý Phi, Tiếng hạc trong trăng, Giữa chốn bụi hồng, Mộng Bá Vương, San Hậu, Phụng Nghi Đình, Đời cô Lựu, Sau ngày cưới, Bóng tối và ánh sáng, Tấm lòng của biển, Bên cầu dệt lụa..


Nghệ sĩ Thanh Nga cùng chồng - ông Phạm Duy Lân - Ảnh: Tư liệu

Thanh Nga tham gia phim ảnh nhiều là từ năm 1969, bà trở thành một trong những diễn viên điện ảnh đại diện miền Nam tham dự Liên hoan phim Á Châu tại Đài Bắc năm 1971, giải "Diễn viên xuất sắc nhất” tại Đại hội Điện ảnh Á châu tổ chức năm 1974 cũng tại Đài Bắc (Đài Loan) với vai cô gái Huế trong phim Nắng chiều, là đại diện gương mặt nữ duy nhất trong đoàn tham dự Đại hội Điện ảnh Ấn Độ năm 1969. Bà được cố Thủ tướng Indira Gandhi đón tiếp, hình ảnh đăng trên báo chí Ấn Độ.

 
 Hình ảnh nghệ sĩ Thanh Nga tài sắc vẫn còn đọng lại mãi trong lòng người mộ điệu.
Ảnh: Tư liệu
Hình ảnh của nghệ sĩ Thanh Nga vẫn còn lưu giữ trong những thước phim viện lưu trữ ở Tokyo, Paris, Hồng Kông. Thanh Nga cùng Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Cương, là 4 gương mặt nữ diễn viên tiêu biểu, mỗi người với thế mạnh riêng, đã đóng phim nhiều nhất tại miền Nam (trước 1975).

Thanh Nga mất đi, thì những câu chuyện liên quan đến Thanh Nga lúc sinh thời bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc biệt, có những câu chuyện trở thành giai thoại và được lưu truyền trong lòng khán giả nhiều thế hệ.
Tiểu Vũ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CẦN ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ NGAY NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY




Đây là một loài chim được liệt trong sách đỏ, có tên là Chim Hồng Hoàng hay còn gọi là Phượng Hoàng Đất.

Một loại chim quý chuẩn bị tiệt chủng bởi nạn săn bắn, chúng thường sống sâu trong vườn quốc gia rừng Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước.

Theo thương lái cho biết bộ mỏ của loài chim này nó có thể còn đắt giá hơn cả ngà voi gấp 3 lần khoảng 6.150 usd/kg. Nên Chim Hồng Hoàng đã được IUCN xếp vào sách đỏ thuộc loại cực kỳ nguy cấp.

.





Thế nhưng ông Tuấn Kiệt - Giám đốc Minilab Tuan Kiet có tài khoản facebook Tuan Kiet có post hình ảnh 2 con chim hồng hoàng đã vặt lông, rồi thui qua lửa với lời nhắn "co ai nhau khong, thieu tay".

Việc tận diệt chim quý trong sách đỏ cần bảo tồn để ăn nhậu là hành vi không thể chấp nhận được, không những thế ông Kiệt còn post lên mạng xã hội facebook để trưng khoe.

Sáng nay tôi liên hệ với ông Trần Văn Lộc - Giám đốc Sở Nông nghiệp Bình Phước không được. Sau đó tôi đã liên hệ với ông Lê Văn Nam - PGĐ Sở Nông Nghiệp và ông Nam đã ghi nhận sự việc trên, ông sẽ chỉ đạo cho Chi cục Kiểm lâm Bình Phước vụ việc ngay trong ngày hôm nay 26/11/2018.

Rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để sự việc không còn tái diễn ở khu vực rừng quốc gia Bù Gia Mập đang được bảo tồn này.
___________

.


Phan Thức

Cao cát bụng trắng hay hồng hoàng?

Sáng ra thấy hình ảnh một anh với hai con chim lớn bị giết ăn thịt, nhiều người nói đó là hồng hoàng nhưng thực ra đó là cao cát bụng trắng.


Thứ nhất, về chòm lông trắng dưới hàm cao cát, cùng vị trí đó ở hồng hoàng là màu đen mun, dù có thể bị vặt lớp lông ngoài nhưng ta vẫn có thể nhận ra.

Thứ hai là về chiếc đuôi, đuôi cao cát rất rõ ràng với hai phần đen trắng nhưng với hồng hoàng chia làm 3 phần với phần đen ở giữa.

Thứ 3 là về kích thước, hồng hoàng là loài rất lớn, từ đỉnh mỏ tới chót đuôi trên dưới 1m(0.9-1.2 mét), và khối lượng từ 2 tới 4kg, mà con trong hình thì ta thấy nó không bằng 1/2 mức đó.

Thứ tư là về pháp lý, cả hai con đều thuộc sách đỏ, cao cát bụng trắng nhóm 2b, hồng hoàng nhóm 1b, tội săn bắn hai con cao cát vẫn có thể bị truy tố hình sự nhưng khả năng không cao(thực ra là thấp) nhưng hồng hoàng thì chỉ 1 con là thừa sức truy tố.

Tôi thấy cần giải thích vài dòng trên đây để chúng ta không cảm thấy các cơ quan chức năng bao che cho anh này, dù hành vi là đáng lên án.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Góp ý nhẹ hều:


Đội trưởng đội Cờ đỏ ở một trường học ở Hà Nội. Ảnh minh họa.

Phạm Ngọc Tiến

SAO ĐỎ, CỜ ĐỎ, XUNG KÍCH VÀ TỰ QUẢN

Em bé bị tát 231 cái khởi nguồn từ nói tục bị đội Sao đỏ nhà trường bắt được và ghi sổ. Từ vụ ghi sổ này lớp của em sẽ bị trừ điểm thi đua. Sự việc nếu không bị cô giáo vì áp lực thành tích sáng tạo ra cách trừng phạt kia thì hoàn toàn không có gì đáng nói.

Ngày các con tôi còn đi học, đến phiên phải vào đội Sao đỏ đứng cổng trường ghi danh sách những bạn đi muộn, tìm kiếm bắt lỗi những vi phạm từ bạn học. Con rất say mê nhưng đến một hôm nó đi muộn bị ghi chép và đội viên Sao đỏ nói năng gì đó xúc phạm khiến con uất ức thắc mắc. Lựa đúng dịp này tôi giải thích cặn kẽ để con hiểu nhiệm vụ Sao đỏ và nghĩa vụ của học sinh phải chấp hành những quy định của nhà trường. Tất nhiên sự say mê kia không còn ở góc độ quyền lực như trước nữa ở con tôi. Có một sự thật ngay từ nhỏ quyền lực sinh sát của đội Sao đỏ nếu không có sự uốn nắn từ thày cô các em nhỏ đã tự cho mình những quyền uy không đáng có trong học đường. Tệ hơn hình thành ý thức tố giác đấu tố lẫn nhau trong lớp bằng hình thức mách cô giáo. Những hình phạt của thày cô cũng vậy tạo cho trẻ những thái cực cảm xúc trong đó có cả tiêu cực.

Lại nhớ đến đội Thanh niên Cờ đỏ dạo những năm bảy, tám mươi. Đội này đi rạch quần loe, quần tuýp, cắt tóc dài, vào công viên rình những cặp yêu nhau để bắt. Họ làm đúng nhiệm vụ không nói nhưng sự thừa hành và thú vui quyền lực đã tạo ra một lực lượng khét tiếng và cách hành xử của họ nhiều khi vượt quá chuẩn mực gây điều tiếng không tốt cho xã hội. Đến tận bây giờ tôi vẫn ám ảnh lực lượng này khi họ cầm kéo cắt xoẹt tóc đỉnh đầu tôi khi vào rạp Tháng 8 xem phim cùng bạn gái. Sau lần đấy tôi hết hứng thú để tóc và cạo trọc hôm nay có lẽ là hiệu ứng từ lần bị xử lý tóc dài đó. Nó dã man một cách mông muội làm tổn thương con người có khi hết đời.

Thời hiện nay có đội thanh niên xung kích. Họ đôi khi cũng thỏa mãn với quyền của mình mà hành xử vượt chuẩn. Tôi đã mục sở thị các đoàn viên xung kích xô đẩy thậm chí đàn áp một đoàn diễu hành ôn hòa phản đối việc lãnh hải biển Việt bị xâm phạm.

Các phường có đội tự quản làm nhiệm vụ duy trì trật tự. Họ đi theo công an, tốt thôi nếu không vượt quá những gì họ có. Một lần tôi bị nhóm tự quản kiểm tra giấy tờ xe khi tôi dừng ven đường. Đường cấm đỗ theo luật có thể dừng xe khi xe nổ máy và bật xi nhan. Khỏi nói sự đôi co khó khăn và khó chịu như thế nào với những thanh niên này. Họ không hiểu luật hay có hiểu nhưng vì cái quyền duy trì trật tự như bắt hàng họ vỉa hè, chỉ dẫn giao thông họ vẫn làm hàng ngày khiến họ tưởng rằng có thể làm thay một cảnh sát giao thông. Tất nhiên phần thắng phải về tôi vì đúng luật nhưng rất mất thời gian và cảm xúc sống lành mạnh bị bào mòn.

Không phê phán Sao đỏ, Cờ đỏ hay Xung kích hay Tự quản. Bởi họ làm việc theo phân công của thể chế (chính quyền, nhà trường, tổ chức...). Nói công bằng đây là cơ chế giám sát cần phải có ở bất cứ tổ chức nào kể cả thiết chế gia đình nhưng nếu cơ chế giám sát này không được hiểu và thực thi đúng sẽ gây ra những hậu quả không nhỏ. Hiện tại tôi nghĩ tác dụng không được như mong muốn. Những đội như xung kích hay tự quản đang được thấy như một nguồn tận dụng nhân lực xã hội cho việc công hơn là những gì họ tạo ra được. Với đội Sao đỏ trong trường duy nhất cần là giữ kỷ luật học sinh nhưng thày cô giáo đừng biến học sinh của mình thành những rô bốt cảnh sát. 

Sống và làm việc theo pháp luật. Làm được như khẩu hiệu đó thì tốt biết bao.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dịch quan


Trụ sở cơ quan Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Phó phòng Sở Tài chính tỉnh Bình Định 
chết treo cổ tại cơ quan

Người lao động
26/11/2018 17:24 

(NLĐO) – Trong giờ làm việc, một cán bộ Sở Tài chính tỉnh Bình Định vào nhà vệ sinh thì phát hiện một phó phòng chết trong tư thế treo cổ.

Chiều 26-11, ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định, xác nhận ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, được đồng nghiệp phát hiện tử vong vào khoảng 14 giờ cùng ngày tại nhà vệ sinh của cơ quan.


Thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi vào nhà vệ sinh của cơ quan, một cán bộ Sở Tài chính tỉnh Bình Định như chết lặng khi thấy ông Dương đã chết trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, ông Dương bị chiếc dây cột vào cây bắc ngang qua thành nhà vệ sinh thắt vào cổ.

Thông tin trên khiến các đồng nghiệp của cơ quan ông Dương bàng hoàng, nhiều người bị sốc nặng. Theo nhiều cán bộ Sở Tài chính tỉnh Bình Định, ông Dương (SN 1972, ngụ TP Quy Nhơn) là người có năng lực chuyên môn cao, tính tình hiền lành, đàng hoàng, sống gần gũi với đồng nghiệp. Trước khi tử vong, ông Dương không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện Công an TP Quy Nhơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Dương. 

Tin-ảnh: Đức Anh


Phần nhận xét hiển thị trên trang

BÊN NÀY THÌ VUI HƠN BÊN KIA


nguyen thi hau
Nhà văn Nguyễn Thị Hậu



Trên con đường dẫn ra ngoại ô của thành phố P. có một đoạn đường mà bên kia là nhà tù còn bên này có một khách sạn nhỏ và quán cà phê.

Nhà tù ngăn cách với bên ngoài bằng bức tường gạch không cao lắm nhưng chắc chắn, phía trên không có những vòng thép gai hay mảnh thủy tinh như thường thấy ở nhiều nhà tù khác. Góc hai bức tường gặp nhau là một “cổng giả” hình vòm cuốn, phía trên có dòng chữ “Nhà tù trung tâm” bằng kiểu chữ nghiêm ngắn màu xám, sự khác biệt duy nhất trên bức tường dài màu nâu sẫm cho biết chức năng của các tòa nhà bên trong mà mới nhìn trông giống như một chung cư bình dân.

Khách sạn là tòa nhà cũ có 3 tầng, những cửa sổ bằng gỗ sơn màu xanh cũ kỹ nhưng sạch sẽ, luôn rộng mở, cửa kính trong veo phất phơ rèm trắng, chậu hoa tươi tắn trên bệ cửa sổ. Tầng trệt là quán cà phê cũng là sảnh khách sạn. Dưới bảng hiệu có dòng chữ trình bày kiểu cọ vui mắt “Bên này thì vui hơn bên kia”. Ai đi qua nhìn thấy mấy chữ này cũng phải mỉm cười, ờ thì đúng rồi... Không biết nhà tù và quán cà phê cái nào có trước, chỉ biết là cả hai đã hiện diện từ khi nơi này còn là một làng nhỏ giữa cánh rừng thưa, xe ngựa đi gần ngày đường mới tới trung tâm thành phố. Nhưng khách sạn thì chỉ có khi một sân bay được xây gần đó.

Dân cư quanh vùng đã quen với cổng nhà tù có con đường nhỏ thỉnh thoảng vài chiếc xe bịt bùng ra vào. Nhìn vào chỉ thấy barie trạm gác, vườn hoa và hàng cây cao vút, xa hơn là những ô cửa sổ của mấy dãy nhà nhiều tầng mỗi tối sáng đèn đến khoảng 9g thì đồng loạt tắt. Xung quanh, bên ngoài bức tường là con đường nhỏ xanh mát, hàng ngày người lớn trẻ nhỏ vẫn đi lại trên vỉa hè, chiều tối dưới lòng đường hàng dài xe hơi đậu qua đêm. Thỉnh thoảng một nhóm hoặc vài người mặc thường phục từ phía trong đi ra. Qua khỏi cổng họ ôm hôn nhau và chia tay. Có người được người thân đến đón bằng xe hơi nhưng phần lớn bọn họ đi đến bến xe bus gần đó hoặc đi xa hơn đến ga metro, họ tách ra đi một mình, lơ đãng ngắm nhìn đường phố hoặc cắm cúi đi nhanh. Sau vài phút lao xao nơi này trở lại yên tĩnh.

Một buổi sáng có một người từ cổng nhà tù đi ra, đứng tần ngần ở cổng rồi chậm rãi đi ngược qua bên kia đường. Đó là người đàn ông nhìn qua khó đoán tuổi, vóc dáng cao ráo, mái tóc bạc trắng nhưng gương mặt còn khá tinh nhanh, có lẽ ông chưa đến tuổi 60. Trong bộ quần áo vừa vặn, còn mới, là mode của khoảng mươi năm trước, ông bước vào quán cà phê bằng bước chân nhẹ nhàng có gì đấy đầy cẩn trọng. Đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trong tích tắc ông quyết định ngồi xuống chiếc ghế nhìn về phía cửa. Ông gọi một tách cà phê, mở tờ báo ai đó để trên bàn ra đọc... Khi cà phê được mang đến, ông ngẩng lên nhìn quanh rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo phía sau quầy hàng.

Trên tay ông không đeo đồng hồ như nhiều người đàn ông khác, cũng không thấy ông có điện thoại như mọi người bây giờ. Ông chăm chú nhìn chiếc đồng hồ cổ đang tích tắc với con lắc đong đưa đều đặn, vẻ mặt thoáng buồn... Chậm rãi uống cà phê, ông cầm miếng đường nhỏ ngắm nghía rồi bỏ vào miệng, ngậm một chút và nhai ngon lành như một cậu bé. Nụ cười thoáng qua làm ông trẻ hẳn ra. Tách cà phê đã hết, tờ báo cũng đã được đọc đi đọc lại... Như đã quen với những vị khách như thế, người phục vụ mang đến một tờ tạp chí và chai nước lạnh. Ông khẽ cám ơn và lại chăm chú đọc...

Thời gian chậm chạp trôi qua... quán cà phê có khách rồi lại vắng khách. Người đàn ông vẫn ngồi đọc tờ tạp chí mà không ngẩng lên lần nào như không muốn ai nhìn thấy mình. Khi chiếc đồng hồ buông tiếng chuông báo 12 giờ người khách giật mình dợm đứng dậy, nhưng cũng rất nhanh ông sựng lại, ngồi yên trên ghế, hai tay ông từ từ ôm lấy mặt như bị một cơn choáng bất ngờ. Đây là tiếng chuông ông đã chờ đợi nhiều năm… ngay lúc đó một người phụ nữ bước vào quán cà phê.

Người phụ nữ đứng tuổi thân hình mảnh mai, nước da hơi khô phủ một lớp phấn mỏng để che bớt gương mặt xanh xao. Mái tóc xoăn xoăn trước trán, đôi mắt to đượm buồn còn giữ được nét đẹp của thời thanh xuân. Chị bước nhanh về phía ông gần như nhận ngay ra ông, và lao vào vòng tay ông khi ấy vừa kịp đứng lên.

Họ ngồi đối diện, im lặng, tay đan vào nhau. Ông hôn mãi những ngón tay gầy của chị. Còn chị cứ áp bàn tay ông vào đôi má nóng bừng như đang sốt của mình... Rất lâu, họ vẫn không nói gì. Rồi đồng hồ điểm chuông... rồi lại vội vã điểm chuông. Chị chợt tỉnh, chậm rãi đứng lên như hết hơi hết sức... Ông bước đến ôm siết đôi vai chị đang run lên rồi gần như ông đẩy chị ra khỏi vòng tay mình và ngồi phịch xuống ghế, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó... một chiếc xe hơi vừa lướt qua. Trưa tháng bảy nắng đến nhòa mắt...

Đến lúc cũng phải đi thôi. Qua quầy hàng ông nghiêng mình cám ơn một cách trịnh trọng và tự nhiên như một quý ông... Đứng dưới bảng hiệu quán cà phê “Bên này thì vui hơn bên kia” ông nhìn sang “Nhà tù trung tâm”. Có lẽ phải ngược lại mới đúng. “Bên kia” là nơi ông đã gửi lại gần cả cuộc đời nhưng “bên này” lại là nơi tuổi trẻ vừa rời xa ông, mãi mãi...

***
Tôi được nghe chính người phục vụ quán cà phê kể câu chuyện này trong lần đến P. vừa rồi. Bây giờ anh không còn làm ở đấy nữa, quán cà phê và khách sạn đã đóng cửa. “Bên này” đang xây dựng một siêu thị nhưng nhà tù thì vẫn ở “bên kia”.
Thật thế, anh nói, chẳng biết bên nào vui hơn... Khi hiện diện trong cuộc đời này là chúng ta đã ở trong một thế giới cũng chật hẹp và nhiều ràng buộc như phía “bên kia”. Chỉ khi nào số phận đã “hết hạn” ta sẽ trở về một nơi nào đó, như “bên này”... Biết đâu sẽ vui hơn…
NGUYỄN THỊ HẬU
Sài Gòn ngày 18.8.2018

Phần nhận xét hiển thị trên trang