Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Đinh La Thăng lại 'dính' vào vụ án khác


22/08/2018 - Trong vụ án này, một tiến sĩ kinh tế làm việc tại Viện Dầu khí Việt Nam phải nhận án tù vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Chính (SN 1976, quê Hà Tĩnh), nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng Viện dầu khí Việt Nam ra xét xử tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Đức Chính
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thành lập theo quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), là đơn vị khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí, do PVN đầu tư 100% vốn. Tiến sỹ kinh tế Trần Đức Chính được bổ nhiệm là kế toán trưởng của Viện từ ngày 7/4/2009 đến ngày 28/10/2010.

Theo cáo buộc, căn cứ chỉ đạo của ông Đinh La Thăng (khi đó là Chủ tịch HĐTV PVN) về việc đề nghị các đơn vị trong Tập đoàn ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối... doOceanbank cung cấp và công văn của ông Phùng Đình Thực (nguyên TGĐ PVN) về việc yêu cầu các đơn vị thành viên mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán tại Oceanbank, Viện đã ký các hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điểm tại các tổ chức tín dụng, trong đó có Oceanbank.

Người ký các hợp đồng tiền gửi này là lãnh đạo Viện và kế toán trưởng. Nguồn tiền gửi được lấy từ kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của nhà nước do các cơ quan nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc qua đấu thầu; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học do PVN cấp theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất trên cơ sở hợp đồng kinh tế, hợp đồng thực hiệ nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trong thời gian bị cáo Chính làm kế toán trưởng, từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2010, Viện Dầu khí là khách hàng phát sinh tiền gửi tại Oceanbank, chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỷ đồng. Số tiền lãi Viện thu được theo các hợp đồng tiền gửi được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính.

Bỏ túi tiền "lãi ngoài"

Từ ngày 15/8/2009 đến 31/12/2010, Oceanbank có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng, triển khai trên toàn hệ thống theo thông báo của Nguyễn Xuân Sơn(khi đó là TGĐ Oceanbank) và các quyết định của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT).

Thực hiện chủ trương này, từ ngày 31/8/2009 đến 5/7/2010, Nguyễn Thị Minh Phương (khi đó là Phó GĐ chi nhánh Thăng Long, Oceanbank) đã chỉ đạo và đưa tiền cho các nhân viên Oceanbank nhận tiền để chuyển các khoản tiền chăm sóc khách hàng cho Viện Dầu khí, thông quan tài khoản của Trần Đức Chính.

Theo lời khai của bị cáo Chính, ông ta đã nhận 97 triệu đồng do các nhân viên Oceanbank chi chăm sóc khách hàng cho Viện, chuyển vào tài khoản của mình, do ông Chính là đầu mối gửi tiền của Viện tại Oceanbank.

Mỗi lần nhân viên Oceanbank gửi tiền, ông Chính đều được bà Minh Phương thông báo và sau khi có tiền về tài khoản, bị cáo đã rút ra sử dụng cá nhân.

Đối với các đối tượng tại Oceanbank liên quan đến việc đưa ra chủ trương và trực tiếp đưa tiền lãi ngoài cho Trần Đức Chính gồm Hà Văn Thắm và đồng phạm đã bị xét xử tại giai đoạn 1 của vụ đại án Oceanbank. Do vậy, không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Đối với hành vi của ông Chính khi giữ chức vụ kế toán trưởng của Vinashin (nay là SBIC), chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của Oceanbank chi lãi ngoài cho Vinashin, CQĐT có quyết định tách ra và nhập vào vụ án Nguyễn Ngọc Sự(nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Quá trình điều tra, bị cáo có đơn xin khắc phục 97 triệu đồng. Vợ bị cáo đã tạm nộp 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 18 tháng tù.


http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ong-dinh-la-thang-lai-dinh-vao-vu-an-khac-472278.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi trộm cắp cũng bận tâm về chủ quyền thì đừng đùa


Đã có rất nhiều ví dụ cho thấy, dù cam chịu tới mức khó hiểu nhưng với đa số người Việt, kể cả những người “bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời”, chủ quyền quốc gia không phải chuyện đùa. Lập lờ, lẽo lự không phải là cách có thể giữ được sự “ổn định chính trị”


Diên Hy Công Lược trên iQiyi. (Screenshot of iQiyi.com)
Tin rất ngắn mà James Pearson viết cho Reuters và được hãng này chọn đăng hôm 24 tháng 8 hẳn đã làm hàng triệu người bật cười. Theo đó, Bom Tấn (website chuyên giới thiệu phim mới để thỏa mãn nhu cầu của giới ghiền phim người Việt) đã buộc những người muốn xem “Diên Hy Công Lược” (bộ phim truyền hình 70 tập kể về hành trình Ngụy Anh Lạc – một tỳ nữ của Phú Sát Hoàng Hậu - vươn lên nắm lấy quyền bính trong Cấm Cung thời Càn Long) phải trả lời ba câu hỏi gọi là “xác minh quốc gia” (Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước nào? Thủ đô Việt Nam là..? Quốc ca Việt Nam là..?).

Chuyện sẽ chẳng thành tin nếu như Bom Tấn không giới thiệu trước iQiyi (hệ thống trực tuyến độc quyền khai thác “Diên Hy Công Lược” tại Trung Quốc) hàng chục tập của bộ phim truyền hình này. Bởi sốt ruột muốn xem “Diên Hy Công Lược” trước khi các tập tuần tự được phát chính thức trên iQiyi, giới ghiền phim Trung Quốc tìm – vào - thậm chí chỉ nhau vào Bom Tấn và để có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, tất cả cùng phải thừa nhận “Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Số công dân Trng Quốc tham gia công nhận “Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” hẳn là đông nên Bom Tấn trở thành nguồn gốc khiến Weibo – mạng xã hội của Trung Quốc – nổi sóng (1)...

Xét về bản chất, hành vi “sưu tầm và giới thiệu” bộ phim truyền hình “Diên Hy Công Lược” của Bom Tấn là một kiểu chôm chỉa, vi phạm các qui định nghiêm ngặt về tác quyền của quốc gia và quốc tế. Còn nếu xét về khía cạnh chính trị, hiệu quả từ việc Bom Tấn buộc khán giả phải trả lời ba câu hỏi “xác minh quốc gia” dường như vượt xa, hơn hẳn các tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhận thức – yêu cầu mà Bom Tấn đặt định để được… xem trộm “Diên Hy Công Lược” không chỉ khuấy động dư luận Trung Quốc mà còn gây ấn tượng rất mạnh đối với báo giới quốc tế và thiên hạ - ắt là người ta không chỉ cười mà còn nhớ lâu về chuyện Hoàng Sa, Trường Sa chẳng phải của Trung Quốc như Trung Quốc vẫn tuyên bố!

***

Tuần vừa qua, ngoài Bom Tấn với ba câu hỏi “xác minh quốc gia”, còn một sự kiện khác cũng liên quan tới chủ quyền lãnh thổ: Mạng xã hội sôi sùng sục khi có người phát giác, trên những trái cầu có bản đồ thế giới đang được bày bán tại Ukraina, lãnh thổ Việt Nam mất hẳn khu vực Đông Bắc (2). Tuy không làm ra nhưng vì kinh doanh sản phẩm này nên Globus Plus – doanh nghiệp chuyên kinh doanh học cụ ở Ukraina đã xin lỗi người Việt và ngưng bán chúng (3). Khoan bàn đến những nghi ngại về dã tâm của Trung Quốc cũng như những liên tưởng về hậu quả của nỗ lực thành lập ba đặc khu và dự tính luật hóa nỗ lực này,… câu chuyện lãnh thổ Việt Nam vốn hình chữ S, bị họa thành chữ J – cho thấy, lãnh thổ - lãnh hải - chủ quyền quốc gia đã trở thành yếu tố hết sức nhạy cảm đối với mọi người Việt, bất kể họ ở đâu, thuộc giới nào, già hay trẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ quyền quốc gia khiến người Việt “bừng bừng phẫn nộ”. Năm 2010, sự phẫn nộ ấy của hàng triệu người Việt, bất kể quốc tịch, nơi cư trú, từng khiến Google phải điều chỉnh lại biên giới Việt – Trung cho đúng thực tế (trước đó, biên giới Việt – Trung trên bản đồ thế giới do Google thực hiện khiến lãnh thổ Việt Nam mất hàng ngàn cây số vuông) (4). Rồi tháng 7 năm nay, cũng sự phẫn nộ ấy buộc Facebook phải đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc (5). Sự phẫn nộ ấy còn là nguồn gốc các đợt biểu tình - bạo động hồi tháng 5 năm 2014 (thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào thăm dò, khai thác dầu khí tại quần đảo Hoàng Sa), tháng 6 năm 2018 (thời điểm Quốc hội Việt Nam toan thông qua Dự Luật về các Đặc khu bởi đó là “chủ trương lớn” của Bộ Chính trị Đảng CSVN).

Lúc nào, theo sau các phản ứng, đôi lúc là cuồng nộ của người Việt về những tác động có thể gây nguy hại cho chủ quyền quốc gia cũng là những chỉ trích hoặc chính thức trên hệ thống truyền thông quốc gia, hoặc phi chính thức trên mạng xã hội, rằng các phản ứng ấy bắt nguồn từ “nhẹ dạ, cả tin”, bị “các thế lực thù địch, phản động kích động, giựt dây”. Thế nhưng dẫu muốn hay không, hệ thống công quyền Việt Nam cũng buộc phải hành động như đã từng phản đối Google, Facebook, tạm ngưng biểu quyết Dự Luật về Đặc khu…

Có một điểm đáng ngạc nhiên là thay vì minh bạch hóa những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia để hóa giải sự nghi ngại càng lúc càng tăng, kể cả trong đồng chí, đồng đội đối với các thỏa thuận mà mình từng ký kết với Trung Quốc (6), hệ thống công quyền Việt Nam chỉ trấn an suông, kèm cáo buộc đối tượng phản kháng chỉ toàn là con nghiện và những kẻ hám tiền. Đã có rất nhiều ví dụ cho thấy, dù cam chịu tới mức khó hiểu nhưng với đa số người Việt, kể cả những người “bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời”, chủ quyền quốc gia không phải chuyện đùa. Lập lờ, lẽo lự không phải là cách có thể giữ được sự “ổn định chính trị”.

Trân Văn
Blog VOA

Chú thích

(1) https://www.voatiengviet.com/a/trang-web-viet-thach-thuc-fan-trung-quoc-tra-loi-cau-do-ve-bien-dong/4543079.html

(2) https://www.voatiengviet.com/a/bien-dong-hiep-uoc-thanh-do-ban-trai-cau-ukraina/4542606.html

(3) https://vtc.vn/qua-cau-in-lanh-tho-trung-quoc-nuot-nhieu-tinh-viet-nam-nha-phan-phoi-xin-loi-go-khoi-web-ban-hang-d422351.html

(4) https://dantri.com.vn/the-gioi/google-maps-da-sua-mot-so-thong-tin-sai-ve-ban-do-bien-gioi-viet-1281264321.htm

(5) http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-ban-do-facebook-sai-chu-quyen-bo-ngoai-giao-len-tieng-3361272/

(6) https://www.facebook.com/quangvinh.ha.3572/posts/845762185617131?__tn__=K-R



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thành phố nửa triệu người Trung Quốc tại cảng Gwadar, Pakistan




Ảnh của CPIC
(Business Today) – 
Pakistan đang xây dựng một thành phố cho nửa triệu người Trung Quốc cư ngụ tại thành phố cảng Gwadar. Đây là một phần của kế hoạch đầy tham vọng Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Theo The Economic Times, chỉ có các công dân Trung Quốc mới được sinh sống tại đây.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đơn kêu cứu của gia đình nhà thơ Xuân Diệu



Ảnh internet

Sau khi Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ ra khỏi nhà tù ở Việt Nam và sang Mỹ được 6 tháng, ngày 24/10/2014 chính quyền thành phố Hà Nội đã cưỡng đoạt 50,6m2 đất ở của Gia đình Nhà thơ Xuân Diệu mà Tiến sĩ Vũ là người thừa kế tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. 


Đến nay, liên tiếp trong hai ngày 20 và 24/8/2018, ông Cù Huy Xuân Đức, con trai Tiến sĩ Vũ nhận được Thông báo của chính quyền thành phố Hà Nội cho thấy chính quyền thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cưỡng đoạt nhà và đất ở của Gia đình nhà thơ Xuân Diệu trong những ngày sắp tới. Do đó, ông Cù Huy Xuân Đức đã gửi Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Đơn kêu cứu Gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi thảm họa bị cưỡng đoạt nhà cửa bởi chính quyền thành phố Hà Nội (Đính kèm).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2018

ĐƠN KÊU CỨU GIA ĐÌNH NHÀ THƠ XUÂN DIỆU KHỎI THẢM HỌA
BỊ CƯỠNG ĐOẠT NHÀ CỬA BỞI CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửiTổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Tôi là Cù Huy Xuân Đức, con trai ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu, đại diện hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi đến Ông Tổng bí thư lời chào tốt đẹp nhất.

Tôi rất trân trọng Ông Tổng bí thư vì được biết Ông đã là sinh viên Văn khoa và là tác giả cuốn sách “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản.  

Tôi cũng rất cảm phục và nhiệt liệt ủng hộ Ông Tổng bí thư với tư cách là người đứng đầu hệ thống chính trị của đất nước đã tuyên chiến quyết liệt với tham nhũng mà Ông xác định là giặc nội xâm, nhất là cuộc chiến này đã giành được những thắng lợi bước đầu rất quan trọng. Công lao chống tham nhũng này của Ông Tổng bí thư thật vô giá vì có thắng được thứ giặc nội xâm này thì mới có thể đánh bại được giặc ngoại xâm luôn chực xâm lược bờ cõi Việt Nam ta.

Suy cho cùng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và chống tham nhũng tuy hai mà một, cả hai đều phục vụ một sự nghiệp duy nhất: Vì Dân. Chính vì lẽ đó, tôi khẩn thiết đề nghị Ông Tổng bí thư hãy ra tay cứu gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi thảm họa bị cưỡng đoạt nhà và đất ở bởi các hành vi vô pháp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như trình bày sau đây.


1.    Thu hồi một phần diện tích nhà đất tại số 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, giao cho Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quản lý, sử dụng làm Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu.

2.    Tổ chức, xác định mốc giới, bàn giao mốc giới và cấp trích lục bản đồ đối với diện tích 50m2 đất ở tại 24 Điện Biên Phủ cho bà Trần Lệ Thu.

Cả hai nội dung trên của Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đều trái Hiến pháp và pháp luật.

A.   Làm Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu


Nhà thơ Xuân Diệu (tức ông Ngô Xuân Diệu) là bác ruột ông Cù Huy Hà Vũ (bà Ngô Thị Xuân Như là em ruột Nhà thơ Xuân Diệu), mất ngày 18/12/1985. Sinh thời, Nhà thơ Xuân Diệu không có con đẻ, đã nhận và nuôi ông Cù Huy Hà Vũ làm con với sự đồng ý của bố mẹ đẻ của ông Vũ là ông Cù Huy Cận và bà Ngô Thị Xuân Như (Chứng từ 2). Khi Nhà thơ Xuân Diệu qua đời, cha đẻ, mẹ đẻ của ông đã qua đời và ông không có cha nuôi, mẹ nuôi. Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 651 Bộ Luật dân sự (Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết), với tư cách là con nuôi của Nhà thơ Xuân Diệu, ông Cù Huy Hà Vũ là người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu và với tư cách này ông Vũ sở hữu toàn bộ di sản của Nhà thơ Xuân Diệu, trong đó có quyền sử dụng nhà và đất ở của ông tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Căn cứ Điều 32 Hiến pháp (2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. 3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường) và Điều 163 Bộ luật dân sự - Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản (1. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. 2. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường), không ai có quyền tước đoạt quyền sở hữu của ông Cù Huy Hà Vũ đối với di sản của Nhà thơ Xuân Diệu, trong đó có quyền sử dụng nhà và đất ở của ông tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Do đó, Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lấy nhà và đất ở của Nhà thơ Xuân Diệu để làm Phòng lưu niệm Xuân Diệu là tước đoạt quyền sở hữu của ông Cù Huy Hà Vũ đối với di sản của Nhà thơ Xuân Diệu, trong đó có quyền sử dụng nhà và đất ở của Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội và như vậy trái với Hiến Pháp và Bộ Luật dân sự.

2.      Trái Luật Di sản văn hóa

Trước hết, Luật Di sản văn hóa không có qui định nào về “Phòng lưu niệm”. Tiếp đó, Điều 73 Luật Di sản văn hóa qui định: “Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ”. Như vậy, mọi văn bản của chính quyền, kể cả quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về việc làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu” được ban hành trước hay sau khi có Luật Di sản văn hóa đều phải bị bãi bỏ.

3.    Làm Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu trái Quyết định số 474/TTg ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ

Điều 2 Quyết định số 474/TTg ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ (Phó Thủ tướng Phan Văn Khải ký thay) qui định: “Ba hộ gia đình hiện đang ở ngôi nhà này (ông Cù Huy Cận, Cố Nhà thơ Xuân Diệu và ông Vũ Quang Triệu) vẫn được ở nguyên trạng” (Chứng từ 3).

Do đó, Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về làm Phòng lưu niệm Xuân Diệu là trái với qui định “được ở nguyên trạng” của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại Điều 2 Quyết định số 474/TTg nói trên của Thủ tướng.

B.   Việc giao 50m2 đất ở cho bà Trần Lệ Thu

1.    Trái Hiến pháp, Bộ Luật dân sự và Luật đất đai

Theo Luật đất đai, việc chính quyền giao đất cho tư nhân sử dụng chỉ xảy ra trong hai trường hợp. Một là, đất đó thuộc đất công, tức đất chưa giao cho tư nhân sử dụng. Hai là đất đó được thu hồi từ tư nhân đang sử dụng hợp pháp nhưng phải đúng luật pháp (vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai và được Nhà nước bồi thường theo giá thị trường). 

Đất ở tại nhà 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội không phải là đất công vì nhà này đã được Chính phủ từ tháng 10/1954 giao cho ông Cù Huy Cận, lúc đó là Tổng thư ký Hội đồng chính phủ và ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà thơ Xuân Diệu, ủy viên chấp hành Hội Văn Nghệ Việt Nam để ở, ngay khi Chính phủ tiếp quản Hà Nội. 

Do đó, việc UBND thành phố Hà Nội bằng Quyết định số 4337/QĐ-UBND “giao” cho bà Trần Lệ Thu 50m2 đất ở mà gia đình Nhà thơ Xuân Diệu đang sử dụng (đã từ lâu gia đình lát gach và làm hòn non bộ, bể cá trên diện tích đó), chẳng những trái Luật đất đai mà còn xâm phạm trắng trợn quyền sở hữu tài sản của ông Cù Huy Hà Vũ đối với quyền sử dụng nhà và đất ở của Nhà thơ Xuân Diệu được bảo hộ bởi Hiến Pháp và Bộ Luật dân sự.

2.    Cố ý làm sai lệch Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nại ra Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ (Thủ tướng Phan Văn Khải ký - Chứng từ 4) để giao 50m2 đất ở cho bà Trần Lệ Thu. Thế nhưng, tại Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không hề có tên bà Trần Lệ Thu.

Do đó, Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao 50m2 đất ở cho bà Trần Lệ Thu là hành vi cố ý làm sai lệch Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bất chấp sự phản đối quyết liệt của tôi dựa trên các quy định của Hiến pháp và pháp luật như trên đã đề cập, ngày 24/10/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức đập phá hòn non bộ, bể cá, đào sân của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu và cuối cùng đã lấy 50,6 m2 đất ở của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu để giao cho bà Trần Lệ Thu (Ảnh 1,2,3). Không ngừng lại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chuẩn bị cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Nhà thơ Xuân Diệu để làm cái gọi là “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu” qua Thông báo ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân phường Điện Biên gửi cho tôi và những người ở xung quanh.

THAM NHŨNG! Đó là cách giải thích duy nhất việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chà đạp Hiến pháp và pháp luật trắng trợn đến như vậy nhằm cưỡng đoạt cho bằng được nhà đất và quyền sống trong an ninh của gia đình Nhà thơ Xuân Diệu.

Tin tưởng sâu sắc vào quyết tâm “xây dựng Nhà nước pháp quyền” và “chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Ông Tổng bí thư, tôi khẩn thiết đề nghị Ông:

1.    Khẩn trương lãnh đạo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Quyết định này trái Hiến pháp, luật và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2.    Khẩn trương lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đình chỉ ngay tức khắc mọi hành vi thực hiện Quyết định nói trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn Ông Tổng bí thư và mong sớm nhận được hồi âm,

Đại diện gia đình Nhà thơ Xuân Diệu

             CÙ HUY XUÂN ĐỨC


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ô tô đỗ kín ngoài ngôi trường Bộ trưởng Nhạ dự lễ khánh thành


Duy Hậu 27/08/2018 

(Dân Việt) Một clip quay lại cảnh gần 1.000 chiếc ô tô đậu kín trong, ngoài Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT Hoàng Việt (Trường Hoàng Việt - 42 Phạm Hùng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang thu hút hàng ngàn lượt người xem và bình luận trên mạng xã hội. Đây là ngôi trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dự và phát biểu tại lễ khánh thành.

Theo người chia sẻ đoạn clip trên, hình ảnh được ghi lại vào ngày 26.8 khi trường Hoàng Việt tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Đoạn clip cho thấy có khoảng gần 1.000 chiếc xe ô tô đậu khắp các nơi trong sân trường, tràn ra kéo dài cả cây số hai bên đường Hà Huy Tập (nơi có một cổng vào Trường Hoàng Việt) và cả đường Phạm Hùng (cổng chính của Trường Hoàng Việt).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong Lễ khánh thành trường Hoàng Việt.



Ngay sau khi đăng lên mạng xã hội, clip đã lập tức thu hút hàng ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra hết sức bất ngờ với số lượng xe ô tô khủng đi họp phụ huynh ở một trường phố núi.



Trường Hoàng Việt được xây dựng trên diện tích 10,7ha với tổng kinh phí lên đến 400 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Lâm, Trưởng phòng Marketing của trường Hoàng Việt xác nhận ngày 26.8 nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh. 

Cũng theo ông Lâm, trong năm học này trường Hoàng Việt có tổng số 2.300 học sinh ở cả ba cấp học.

Được biết, Hoàng Việt là trường tư thục do doanh nhân Lê Đình Hiền xây dựng với kinh phí lên đến 400 tỷ đồng, trên khuôn viên 10,7ha. Trường đã đi vào hoạt động được 3 năm. Ngày 4.8, trường này chính thức khánh thành. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến dự buổi lễ này.

Clip: Gần 1.000 chiếc xe đậu chật cứng trong, ngoài trường Hoàng Việt

http://danviet.vn/tin-tuc/clip-o-to-do-kin-ngoai-ngoi-truong-bo-truong-nha-du-le-khanh-thanh-907520.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi nhân cách đã ở tầm cao rồi, người ta không còn vướng bận vào những điều nhỏ nhặt nữa.



KHI NHÂN CÁCH Ở MỘT TẦM CAO... 

Mac Văn Trang 

Một bà bạn tôi, vốn là giáo viên, người Hà Nội gốc, rất tế nhị, hay ý tứ... Bà băn khoăn bảo tôi: Cái Phù điêu ở Hồ Trúc Bạch, nơi ông John MacCain bị bắt sống, là biểu tượng ta chiến thắng B52 của Mỹ; còn hình ảnh John Mac Cain quỳ gối, giơ hai tay đầu hàng là biểu thị sự thất bại nhục nhã của đế quốc Mỹ... Sao lại đem hoa đến viếng ông ấy ở đấy? Như vậy có làm nhục người ta không? 

Theo bà, nên phủ tấm vải đen lên phù điêu và lập Bàn thờ, có ảnh của ông thật đàng hoàng để viếng. Như vậy mới thể hiện sự kính trọng, chân thành tiếc thương một con người đáng kính, một người bạn lớn của nhân dân ta...

Tôi bảo, chị băn khoăn, chị không đặt hoa ở phù điêu ấy, mà đặt hoa trước ảnh ông trang trọng là đúng, vì đó là văn hóa tinh tế của chị. Rất đáng quý. 


Nhưng người Mỹ họ suy nghĩ thoáng lắm, nhất là một nhân cách lớn như John MacCain. Sinh thời ông đã đến thăm Hồ Trúc Bach, ngắm tấm Phù điêu nhiều lần và chụp ảnh kỷ niệm. Việc ông bị bắn rơi, bị bắt sống, bị giam cầm ở Hòa Lò... đó là sự thật lịch sử. Chả có gì phải né tránh. Việc người dân lập cái bia kỷ niệm chiến tích là việc của họ, người ta muốn làm thế nào để thỏa mãn niềm kiêu hãnh của họ là tùy họ, chả chấp làm gì!
Ông đã vượt qua tất cả sự thù hận giữa 2 bên, vượt qua những ám ảnh bị tù đầy ở Hỏa Lò, vượt lên tất cả để hàn gắn mối quan hệ Việt – Mỹ; với một tầm suy nghĩ lớn và lòng bao dung, cao thượng, ông khát khao làm nhiều việc để giups cho Việt Nam phát triển lên...

Đến như ông Phạm Quang Nghị sang thăm nhà người ta, mà tặng ông ấy tấm hình “sỉ nhục” đó, ông vẫn cầm lấy tươi cười, thú vị, kia mà.

Nay nhân dân đến tấm bia kỷ niệm bên Hồ Trúc Bạch đặt hoa tưởng nhớ, chắc ông cũng rất hài lòng.

Khi nhân cách đã ở tầm cao rồi, người ta không còn vướng bận vào những điều nhỏ nhặt nữa.

28/8/2018
MVT

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VĂN NGHỆ SĨ TRÍ THỨC HÀ NỘI VIẾNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN



Phạm Xuân Nguyên

VIẾNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN

Sáng nay (28/8/2018) chúng tôi đã đến viếng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain (1936 - 2018), một tù binh Mỹ của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng lại là một nhịp cầu chính của việc bình thường hoá quan hệ Mỹ - Việt sau chiến tranh. Cuộc viếng này là từ sáng kiến của nhà thơ Hoàng Hưng đang ở Mỹ thăm con cháu. Đoàn có Phạm Toàn, PXN, Nguyễn Quang A, Hoàng Minh Tường, Thái Kế Toại, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Giáng Vân, Đào Tiến Thi, Trần Công Tâm, và một số anh chị em khác. Tôi đặt hai vòng hoa to với hai băng tang:

- Đoàn nhà văn độc lập Việt Nam: Kính viếng ngài thượng nghị sĩ John McCain.

- Đoàn nhà báo độc lập Việt Nam: Kính viếng ngài thượng nghị sĩ John McCain.

Chúng tôi có dự liệu trường hợp bị ngăn chặn, cản trở. Nhưng việc đó không xảy ra. Tại địa điểm Vườn Hồng (170 Ngọc Khánh, Hà Nội), trụ sở của "Trung tâm Mỹ" (American Center) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nơi tổ chức lễ viếng J.M. chúng tôi đã được bạn Quỳnh làm ở ĐSQ đón và chỉ phải qua thủ tục kiểm tra an ninh như thông thường, rồi được dẫn vào chỗ viếng là một chiếc bàn trên đặt bức chân dung của J.M. Đón chúng tôi là tuỳ viên chính trị và tuỳ viên văn hoá của ĐSQ Mỹ. Họ cám ơn những người đến viếng. 

Chúng tôi đứng chắp tay theo nghi lễ phương Đông trước chân dung J.M. cầu cho ông thanh thản về trời và vẫn tiếp tục phù hộ cho mối bang giao giữa hai nước cựu thù ngày càng tốt đẹp. Sau đó anh Phạm Toàn thay mặt đoàn ghi sổ tang và chúng tôi lần lượt ký tên vào. Nhà văn Hoàng Minh Tường mang đến viếng J.M. một bài thơ anh vừa kịp viết.

Đài CNN đã định đến quay cuộc viếng này và muốn phỏng vấn, nhất là một người đã trải qua đánh trận như J.M. Tiếc là họ bị lỡ xe đến chậm nên không gặp được đoàn chúng tôi. Trước đoàn chúng tôi là đoàn uỷ ban đối ngoại của quốc hội.

Hà Nội sáng nay mưa tháng bảy âm rào rạt. Mưa như rửa lòng người.
 








Phần nhận xét hiển thị trên trang