Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

TRÒN 30 NĂM GIA ĐÌNH LƯU QUANG VŨ – XUÂN QUỲNH XA CÕI TẠM


Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ trong ký ức hai con
Bài viết nhân 20 năm ngày mất của thi sĩ Xuân Quỳnh và nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ,
29/8/1988 - 29/8/2008.
Đoan Trang
20 năm trôi qua không đủ để xóa hết nỗi đau trong lòng những người ở lại mỗi khi nhớ về đôi vợ chồng nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. Điều ấy càng hằn rõ với hai người con Lưu Tuấn Anh và Lưu Minh Vũ.Lâu nay, cả Tuấn Anh và Minh Vũ đều không muốn nhắc lại chuyện của 20 năm về trước. Nhưng trong những ngày này, hai anh đã mở lòng để kể lại cho chúng tôi nghe về ký ức của “một thời rất đẹp”, trước ngày định mệnh 29 tháng 8 năm 1988.

Lưu Tuấn Anh là con trai của nhà thơ Xuân Quỳnh và người chồng trước của bà - nghệ sĩ violin Lưu Tuấn. Anh sinh năm 1966, lớn tuổi nhất trong ba người con trai của gia đình. Hiện anh là giám đốc kinh doanh của một công ty thiết kế đồ họa - in ấn - quảng cáo ở Hà Nội.
Lưu Minh Vũ (sinh năm 1970) có phần nổi tiếng hơn, anh là biên tập viên của kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, cũng là MC chương trình Hãy chọn giá đúng. Minh Vũ là con của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và người vợ trước - diễn viên Tố Uyên.Thời thơ ấu, họ cùng sống ở 96A phố Huế (Hà Nội), tập thể của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật. Minh Vũ ở cùng mẹ và bố dượng tại tầng hai. Tuấn Anh và bố ở tầng bốn. Còn Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và con trai chung của hai người - Lưu Quỳnh Thơ (sinh năm 1975) - thì ở tầng ba. Tuy nhiên, ba anh em cực kỳ thân thiết, không khác nào anh em ruột thịt. Như Lưu Minh Vũ có nói, thời gian anh sống với “má Quỳnh” nhiều hơn thời gian anh sống với "mẹ Uyên". Nói về thời thơ ấu, anh có nhiều kỷ niệm với má Quỳnh hơn là với mẹ. Do nghệ sĩ Tố Uyên thường phải đi xa, bận bịu với công việc diễn xuất, việc chăm sóc Minh Vũ gần như do Xuân Quỳnh đảm nhận.
Ký ức thời thơ ấu của cả Tuấn Anh và Minh Vũ đều tràn ngập hình ảnh một gia đình hạnh phúc: Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và ba con trai. Cả ba anh em cũng đã là khuôn mẫu ngoài đời cho rất nhiều nhân vật trong các truyện ngắn dành cho thiếu nhi của nhà thơ Xuân Quỳnh.
* * *
Lưu Minh Vũ:
“Tại sao cuộc sống ngày ấy có thể thanh bình đến thế?”
Hồi ấy chúng tôi ở chung một tập thể với nhiều văn nghệ sĩ, như Nguyễn Văn Tý, Phan Huỳnh Điểu, Ngô Huỳnh… Ba anh em không cùng cha mẹ, đúng là một trường hợp điển hình “con anh, con tôi, con chúng ta” đấy, nhưng chúng tôi thân nhau như anh em ruột, do được dạy dỗ rất kỹ. Bố và má luôn giáo dục các con phải nhường nhịn, không được đánh nhau.
Ngày ấy cả xã hội đều nghèo, văn nghệ sĩ cũng vậy, vất vả lắm. Cũng phải tem phiếu, xếp hàng như ai. Bố tôi làm phóng viên cho tạp chí Sân Khấu, do không có bằng cấp gì nên xét theo bậc thì lương của ông chỉ hơn lao công. Thời gian đầu, ông còn không có lương, chỉ có nhuận bút. Sống bằng nhuận bút thì cực lắm, vì có phải lúc nào cũng viết ra bài đều chằn chặn như đan rổ đâu. Nhưng cũng thời gian làm phóng viên ấy khiến ông quen nhiều nghệ sĩ sân khấu và hiểu họ, hiểu tính cách, điệu bộ, kỹ thuật diễn và nói chung là cái “chất” của họ. Sau này, khi viết kịch, có những vở ông viết theo đơn đặt hàng, và các nhân vật gần như được ông thiết kế dành riêng cho một diễn viên nào đấy. Tôi lấy ví dụ như vai ông Quých trong "Tôi và chúng ta", ông viết gần như chỉ để cho diễn viên Trần Kiếm đóng. Sau này, không diễn viên nào thể hiện được cái chất Quých ấy nữa, vai đó đã được đo ni đóng giày cho Trần Kiếm rồi.
Nói riêng về vật chất thì chúng tôi đã sống một thời kỳ khó khăn, trong cái khó khăn chung của đất nước. Bữa cơm thường có những món rất “kinh điển” như lạc, nhộng. Có thịt thì quý lắm lắm. Về sau, bố tôi bắt đầu sáng tác kịch và nổi tiếng, cuộc sống khá hẳn lên. Thỉnh thoảng cả gia đình lại đưa nhau đi ăn tươi.
Bố tôi tính rộng rãi, thoáng đạt, thậm chí bốc đồng. Nhiều khi má nấu cơm rồi, thức ăn có rồi, nhưng ông lại hứng chí đi mua ít thịt gà cho con. Nhìn các con ăn là bố thấy hạnh phúc. Tôi nhớ mãi cái ngày ba anh em được đưa ra bến Phà Đen chơi. Hôm đó bố tôi vừa lĩnh một khoản nhuận bút lớn, khao cả nhà một bữa thịt chó ở phố Lê Quý Đôn. Tôi cầm nguyên cái đùi mà ăn, sung sướng lắm. Cả ba đứa đều sung sướng. Chi tiết xuống bến Phà Đen chơi được má tôi đưa vào truyện ngắn nổi tiếng của bà, “Bến tàu trong thành phố”. Nhân vật Trung Hà và Hưng là anh Tuấn Anh và tôi.
Bố má tôi thương con vô cùng, không bao giờ đánh con dù chỉ một lần. Bác Tuấn (nghệ sĩ violin Lưu Tuấn, bố đẻ Tuấn Anh - NV) cũng yêu quý thằng Mí (tên thân mật của Lưu Quỳnh Thơ - NV), coi nó như con ruột.
Bây giờ nghĩ lại, đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Tại sao ngày ấy cuộc sống lại có thể thanh bình đến thế? Yên ấm, đầy đủ, rất đầy đủ, không phải về vật chất mà là về tình cảm. Đùng một cái, việc dữ xảy ra. Bố má tôi và Mí đi chơi xa… rồi không bao giờ trở về nữa.
Tôi còn nhớ mấy ngày ấy trời Hà Nội cũng mưa nhiều. Tôi vừa có tin đỗ đại học (Minh Vũ học chuyên ngành quay phim, Đại học Sân khấu Điện ảnh - NV) với tổng điểm cao nhất trường, có chỉ tiêu du học. Bố, má và em đi chơi, tôi ở Hà Nội cũng đi chơi suốt ngày, vui lắm.
Tin báo về, tôi không hề biết vì lúc đó có ở nhà đâu. Buổi chiều tôi đi bộ ngang qua nhà diễn viên Kim Oanh ở phố Trần Nhân Tông, thấy cô Oanh chạy ra hốt hoảng hỏi: “Bố có bị làm sao không cháu?”. “Không, cháu chả biết”. Một cái gì đó như linh tính nổi lên, tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nghe loáng thoáng có tiếng người bên đường bảo: “Thằng Kít (tên thân mật của Minh Vũ - NV) nó về rồi kia kìa”.
Tới nhà, tôi được báo tin bố má và em bị tai nạn, mà cũng chưa biết là cả ba đã mất. Tôi đòi xuống Hải Dương thăm, người nhà giữ lại không cho đi, ấn tôi ngồi xuống, bảo: “Kít ngồi đây. Không đi đâu cả!”. Lúc đó tôi mang máng hiểu. Từ phút ấy, tôi không nhớ gì nữa. Cả một cơn mê. Một cơn ác mộng.
Cuộc đời tôi thay đổi từ đó. Sau cái tang lớn, cả tôi và anh Tuấn Anh đều sa vào khủng hoảng. Ai cũng khuyên bảo tôi cố gắng lên, vực dậy đi, vươn lên mà sống, nhưng nghĩ lại, lúc đó tôi biết vươn lên kiểu gì? Cú sốc quá lớn.
Trước ngày ấy, cuộc sống của tôi như thể thiên đường. 18 tuổi, chuẩn bị đi học nước ngoài, bao nhiêu ước mơ sắp thực hiện – du học, trở thành nhà quay phim. Đời đẹp lắm. Thế rồi hẫng một cái. Tôi vẫn đi Nga, rồi sang Đức học, nhưng bị cảm giác chán chường đè nặng. Chán đến không chịu nổi. Được bốn năm, tức là đến năm 1993, tôi bỏ dở, quay về Việt Nam. Tôi không theo nghề quay phim nữa, chuyển sang học báo chí. Năm 1997, tôi ra trường và vào công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam cho đến nay.
Nếu không có sự cố đó, chắc chắn cuộc đời tôi đã khác rất nhiều. Biết đâu tôi có thể ở lại nước ngoài chẳng hạn? Hay là tôi sẽ làm nghề khác chứ không làm MC và biên tập viên truyền hình. Điều chắc chắn là từ sau cú sốc ấy, tôi thay đổi nhiều về tính cách. Tôi không còn hồn nhiên và yêu đời được như xưa.
Đồng nghiệp có người bảo tôi lên hình trông buồn, ít cười quá. Không hiểu có phải mặt tôi đã buồn từ hồi bố má và em mất không. Cũng có thể do tôi không thích vừa nói vừa cười khi dẫn chương trình. Có lý do gì để cười nhỉ? Phụ nữ cười để cho xinh, chứ mình cười thì làm gì?
Bây giờ, tôi vẫn thỉnh thoảng mơ tới những ngày thơ ấu. Tôi mơ thấy bố, má tôi, thấy ngôi nhà 96A phố Huế. Tôi đã lấy vợ, sinh con, chuyển đến nhà mới 10 năm rồi, nhưng không một lần mơ thấy nhà mới. Tôi chỉ mơ thấy tập thể 96A phố Huế và ký ức thời xa xưa của tôi, lẫn lộn, mơ hồ, như một đám mây.
Lưu Tuấn Anh: “Mẹ mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất
Tuổi thơ của tôi không thể gọi là yên bình vì tôi đã nghe tiếng bom gầm ở Hà Nội năm 1972, phải đi sơ tán và rồi chứng kiến bố mẹ tôi chia ly. Nhưng tôi lại không phải xa mẹ chút nào. Ngược lại, tôi có một gia đình thứ hai - gia đình mẹ và bố dượng tôi.
Tôi đã có những ngày thật đầm ấm bên mẹ, chú Vũ và các em. Tôi vẫn nhớ như in cái không khí của một gia đình tràn đầy tình yêu thương và nghệ thuật. Tôi nhớ ánh mắt mẹ và chú Vũ trìu mến khi thấy các con sum vầy. Tôi nhớ căn phòng của mẹ và bố dượng đầy sách, các bản thảo và các bức vẽ trên tường. Những bữa ăn có đủ cả nhà thì chẳng bao giờ thiếu chuyện, dẫu chỉ là cơm rau.
Còn những buổi tối cả nhà đi xem kịch của chú Vũ nữa, sao mà vui thế. Anh em chúng tôi luôn ríu rít bên nhau mặc dù không cùng cha cùng mẹ. Minh Vũ hồi đó béo tròn và rất thích chơi những trò tai quái. Tôi cũng nghịch ngợm chẳng kém, nhưng ít nói và lầm lì hơn.
Em trai út Lưu Quỳnh Thơ có tên ở nhà là Mí. Mí dễ thương lắm; da trắng, môi đỏ, mắt to mà tóc để dài như con gái. Mí rất thông minh, học cái gì cũng giỏi và nhanh tới mức kinh ngạc. Ở trường, nó thường ở trong nhóm 5 học sinh đứng đầu lớp.
Mí có năng khiếu bẩm sinh về hội họa. Trẻ ba tuổi thường cầm bút chưa vững, thế mà Mí đã vẽ thành thạo bằng cả bút chì lẫn màu nước. Ba tuổi rưỡi, nó được giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi vẽ quốc tế do UNESCO tổ chức với chủ đề “Năm 2000 em sống như thế nào”. Nó vẽ một cậu bé cưỡi ngựa đang bồng bềnh trong một vườn hoa trông như cái hồ sen. Bức tranh ấy bây giờ Minh Vũ vẫn giữ. Trong số các cuốn thơ “Bầu trời trong quả trứng” của mẹ từng xuất bản, có một cuốn do Mí tự minh họa.
Mí ít tuổi như vậy nhưng nó sống tình cảm và và rất biết quan tâm tới bố mẹ và các anh. Hồi đó nhà tập thể tôi chỉ có nước máy ở tầng một. Tôi và Minh Vũ có nhiệm vụ xách nước lên tầng ba cho mẹ nấu cơm và rửa bát. Mí mới 10 tuổi không phải làm việc nặng nhưng lại tự xung phong xách nước cho mẹ. Nó thương mẹ, sợ mẹ phải xách nước khi các anh mải chơi mà không làm. Nghĩ lại cảnh Mí nhỏ vậy mà cố xách hai cái bình nước bằng nhựa lớn đi lên cầu thang là tôi lại xót xa.
Hồi đó, tôi còn trẻ con, rất vô tư, ham chơi và chẳng nghĩ gì nhiều về gia đình. Tôi thấy mọi người khen mẹ làm thơ hay nhưng chẳng bao giờ đọc kỹ một bài thơ của mẹ. Điều quan trọng nhất với tôi là được mẹ thương yêu, còn thơ của mẹ ra sao thì chẳng phải chuyện tôi quan tâm. Tôi được bao bọc trong tình thương của mẹ và gia đình.
Với niềm tin của một đứa trẻ, tôi cứ nghĩ những ngày đầm ấm đó sẽ kéo dài mãi. Thế rồi cái ngày 29 tháng 8 định mệnh đó đến, thế giới quanh tôi sụp đổ hoàn toàn. Bỗng chốc tôi không còn mẹ, không còn bố dượng và không còn đứa em út. Lúc đó tôi mới hiểu rằng chẳng có điều gì trên đời này là vĩnh cửu, kể cả người thân và những niềm hạnh phúc.
Tôi khi đó đã tốt nghiệp đại học và đang làm biên tập viên cho Thông tấn xã Việt Nam. Mang tiếng là người lớn và đã đi làm, nhưng tôi vẫn còn quá trẻ con để chịu đựng một sự mất mát nghiệt ngã như vậy. Sau cái ngày đó, tôi ốm và suy sụp hoàn toàn. Tôi thay đổi hẳn và không còn là tôi trước đó nữa. Sự vô tư trong con người tôi biến mất, thay vào đó là sự suy tư và bất cần. Mọi thứ với tôi đều trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Lần đầu tiên trong đời, tôi đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống của mỗi con người.
Tôi ngơ ngác tự hỏi: “Cuộc sống tại sao lại bất công như vậy? Tại sao những người, tài năng, nhân hậu và có ích cho đời lại phải chết? Vậy thì ta phấn đấu vì những điều tốt đẹp để làm gì? Mất bao nhiêu năm tháng để một ngày lại ra đi vô lý như thế ư? Em Mí của tôi chỉ là một đứa trẻ. Nó có tội tình gì? Nó ngoan hiền thế mà trời nỡ lòng nào bắt nó đi?”.
Mất nhiều tháng sau, tôi sống trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh với những ý nghĩ luẩn quẩn và bi quan. Tôi nghỉ làm, ở nhà giở thơ của mẹ và bố dượng và đọc từng bài. Đọc bằng hết, điều trước đây tôi chưa từng làm. Lúc đó tôi mới thực hiểu mẹ hiểu bố dượng và sự lớn lao trong tâm hồn của cả hai người. Mỗi lần đọc thơ là một lần tôi khóc. Tôi trách mình vô tâm với mẹ và chú Vũ quá và thật khó để tự tha thứ. Rồi sau bao dằn vặt, cũng đến lúc tôi tự nhủ mình: “Nếu mẹ, chú Vũ và em Mí còn sống, chắc chắn không ai muốn thấy mình chán nản và mất niềm tin như thế này”.
Vậy là tôi bắt đầu dùng lý trí để lấy lại thăng bằng. Tôi cố gắng sống vì mẹ tôi, bố dượng tôi, và em Mí. Tôi cố gắng sống vì những người thân yêu còn lại của tôi, trong đó có Minh Vũ - người bây giờ với tôi còn hơn em ruột. Tôi phục hồi dần dần.
Trong con mắt tôi, mẹ là một người phụ nữ vẹn toàn. Ngoài tài năng thơ, cho tới giờ mẹ tôi luôn là một hình mẫu sống cho tôi về lòng nhân ái và các giá trị làm người. Ngay từ những năm tôi còn rất bé, tôi đã nghe mẹ nói về trách nhiệm của người viết văn đối với xã hội. Mẹ nói với tôi rằng cuộc sống có cái thiện và cũng có nhiều cái ác. Nhưng mẹ chỉ viết về cái thiện mà tránh nói nhiều tới những điều xấu xa của cuộc sống.
Mẹ bảo tôi, một tác phẩm tốt phải khiến người đọc yêu và trân trọng cuộc sống hơn, hướng thiện hơn. Nếu đề cập quá nhiều tới những điều tiêu cực, kể cả đó là sự thật, nhà văn có thể làm người đọc mất niềm tin và nhìn đời một cách méo mó. Những truyện thiếu nhi của mẹ tôi thường có bóng dáng của ba anh em, như “Quà tặng chú hề” là về cu Mí đấy. Truyện nào cũng hướng tới giáo dục cho thiếu nhi tình yêu thương, bắt đầu từ yêu thương những người gần gũi nhất của các em trong gia đình là ông bà, bố mẹ hay anh em rồi tới bạn bè, hàng xóm, thầy cô giáo.
Thơ của mẹ tôi cũng phản ánh con người bà. Nó trong sáng, dung dị và chan chứa tình thương, tình yêu thiên nhiên, con người. Các bài thơ của mẹ có thể buồn nhưng không u ám, không bao giờ cay đắng và oán trách. Mẹ tôi là thế, hy sinh nhiều, chịu thiệt thòi rất nhiều nhưng tấm lòng vẫn luôn rộng mở và bao dung. Bởi bà có một niềm tin đặc biệt mãnh liệt vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và trong mỗi con người.
Thú thật, tôi không để ý nhiều tới ngôn từ trong các tác phẩm của mẹ hay số lượng tác phẩm. Tôi nghĩ cái quý giá hơn cả là những giá trị nhân văn mà mẹ tôi để lại trong các tác phẩm đó. Chưa nói tới tác động xã hội, mà những gì mẹ tôi viết ra có tác động ngay trong gia đình chúng tôi. Đọc truyện "Bến tàu trong thành phố", tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi bắt đầu có ý thức làm anh rõ ràng hơn với các em và biết nhường nhịn các em hơn. Tôi hiểu qua câu chuyện ấy, mẹ tôi muốn anh em chúng tôi yêu mến và gắn bó với nhau.
Nói về chú Vũ thì phần nhiều công chúng biết chú ấy qua các vở kịch với tư cách là người viết kịch. Nhưng không phải ai cũng biết chú ấy là một nhà thơ tầm cỡ. Có một số người trong giới văn đánh giá chú là tài năng thơ lớn và thuộc loại hiếm. Tôi cho rằng họ nói như vậy là rất có cơ sở chứ không phóng đại. Vấn đề là thơ của chú Vũ kén độc giả và không phải ai đọc cũng hiểu. Có thể vì vậy mà nó không mang tính đại chúng cao. Để cảm nhận được thơ của chú ấy thì độc giả phải là người có nội tâm khá đặc biệt.
Tôi thích thơ của chú Vũ vì cái tính lạ lùng vừa phóng khoáng vừa sâu thẳm của nó. Bài thơ khiến tôi xúc động nhất và cũng ám ảnh tôi nhiều nhất là “Bài hát ấy vẫn còn là dang dở”. Đọc đi đọc lại, tôi có cảm giác nó dường như là linh cảm của chú Vũ về ngày từ biệt. Nó vừa da diết luyến tiếc cuộc sống quá ngắn ngủi vừa mang sự mãn nguyện của một người đã làm xong nhiều việc lớn.
"Nắng đã tắt dần trên lá im
Chiều đã xẫm màu xanh trong mắt tối
Đường đã hết trước biển cao vời vợi
Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn
Gió đã dừng nơi cuối chót không gian
Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm
Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên..."
Chú Vũ ra đi khi đang sung sức sáng tác nhưng cũng đã kịp hoàn thành rất nhiều tác phẩm. Chú ấy đi trong mãn nguyện sau khi để lại cho đời rất nhiều, đúng như câu kết của bài thơ vậy: “Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt”.
20 năm qua rồi. Tất cả những gì gợi nhớ chuyện ngày ấy đều làm cho tôi buồn. Tôi tránh đọc thơ và không muốn xem kịch, vì sợ những kỷ niệm ngày xưa quay về. Tôi không theo nghề báo mà đi làm công tác nhân đạo rồi chuyển sang kinh doanh. Cái thế giới thực tế của kinh doanh phần nào giúp tôi vượt qua cảm xúc của mình và vững vàng trong thực tại.
Tôi cũng đã có có gia đình yên ấm riêng của mình với nhiều niềm vui mới. Mỗi lần gia đình tôi và gia đình Minh Vũ tới thăm nhau, anh em tôi ngồi ngắm lũ trẻ chơi đùa trong cái cảm giác được chia sẻ và bù đắp. Nhưng sự thật là dù 20 năm có trôi qua và tôi đã có quá nhiều thay đổi, nỗi đau vẫn không mất đi. Mãi mãi không mất.
*Xin cảm ơn Nhà báo Đoan Trang đã vui lòng cho phép Tễu-Blog đăng tải bài viết này.
-------------
Thời sinh viên, có đôi lần tôi đã đạp xe từ Thượng Đình (Ngã Tư Sở) xuống Văn Điển, để viếng mộ Nguyễn Tuân, Xuân Diệu và gia đình Lưu Quang Vũ. Từ đó đến nay, mỗi lần có dịp đến Văn Điển (viếng tang, viếng mộ, thanh minh) tôi đều đến bên mộ gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh - Lưu Quỳnh Thơ. Có khi đến viếng mà trên tay không mang theo hương hoa, nhưng tôi tin là gia đình họ đã chứng giám tấm lòng ngưỡng mộ và thương nhớ của tôi - dù chưa một lần gặp mặt.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại chiến thương mại với Mỹ: Trung Quốc đã thành “con voi lớn”, giấu không nổi, tránh không xong


Đại chiến thương mại với Mỹ: Trung Quốc đã thành "con voi lớn", giấu không nổi, tránh không xong
Trung Quốc hiện nay đã là một con voi lớn, thực sự đã "giấu" không nổi, "tránh" không xong, quan hệ Trung - Mỹ đã bước vào thời đại cạnh tranh, đàm phán thương mại ngày càng giảm cấp độ, khó có thể giải quyết trong thời gian tới.
Tờ Minh báo Hồng Kông ngày 19/8 có bài viết cho rằng trong vài ngày tới, đàm phán thương mại Trung - Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành, đại diện hai bên lần lượt là Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn và Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass.
Đàm phán Trung - Mỹ từ cấp nguyên thủ đến Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại, rồi đến cấp Thứ trưởng hiện nay, cấp độ ngày càng thấp, cho thấy quan hệ Trung - Mỹ ngày càng trở nên bế tắc.
Cuộc đàm phán lần này có cấp độ thấp cũng cho thấy hai bên khó có thể đạt được thành quả đột phá. Trước đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn chưa thể đưa ra thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận. Nếu Mỹ không được đối xử công bằng, sẽ không "đạt được bất cứ kết quả nào".
Các loại dấu hiệu cho thấy chiến tranh thương mại Trung - Mỹ sẽ không sớm kết thúc, rất có thể lặp lại quá trình đàm phán về chiến tranh Triều Tiên và đàm phán cấp Đại sứ Trung - Mỹ trong các thập niên 1950 - 1970, khi đó hai bên vừa đàm vừa đánh, thời gian kéo dài .
Đàm phán đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên từ tháng 7/1951 đến ngày 27/7/1953 mới ký được thỏa thuận đình chiến, thời gian hai năm khi đó là vừa đàm vừa đánh.
Hội đàm cấp Đại sứ Trung - Mỹ được bắt đầu tiến hành ở Geneva từ ngày 1/8/1955 giữa Đại sứ hai nước ở châu Âu, sau đó địa điểm đàm phán di chuyển đến thủ đô Ba Lan, cho đến ngày 20/2/1970, trong gần 15 năm đàm phán tổng cộng 136 lần, có thể được coi là đàm phán ma-ra-tông hiếm có trong lịch sử ngoại giao thế giới.
Đại chiến thương mại với Mỹ: Trung Quốc đã thành con voi lớn, giấu không nổi, tránh không xong - Ảnh 1.
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn. Ảnh: Ifeng.
Đàm phán về chiến tranh thương mại Trung - Mỹ lần này giữa hai bên mới diễn ra từ tháng 5/2018 đến nay (3 tháng), do xung đột thương mại hai nước xảy ra bởi mâu thuẫn kết cấu, tuyệt đối không thể giải quyết được bởi các cuộc đàm phán công tác cấp Thứ trưởng.
Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh lần này là "nhận lời mời của phía Mỹ", đồng thời tái khẳng định "phản đối cách làm chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ thương mại, không chấp nhận bất cứ biện pháp hạn chế thương mại đơn phương nào"; chỉ sẵn sàng "triển khai đối thoại và trao đổi trên nền tảng đối đẳng, bình đẳng, chân thành".
Điều này cho thấy thành quả vài cuộc đàm phán trước đó liên tiếp bị Mỹ đổi ý, Bắc Kinh giữ thái độ thận trọng. Trong khi đó, về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Cố vấn kinh tế Larry Kudlow nhấn mạnh rằng Trung Quốc "muốn đàm phán", đồng thời cảnh cáo Bắc Kinh chớ có đánh giá thấp "quyết tâm" của Mỹ.
Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass chủ yếu phụ trách các lĩnh vực như tài chính, thương mại dịch vụ, trong khi đó thương mại dịch vụ lại là nguồn gốc xuất siêu lớn nhất của thương mại với Trung Quốc của Mỹ, 10 năm qua hoạt động xuất siêu này đã tăng 33,7 lần.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại Bắc Kinh sử dụng con bài thương mại dịch vụ này, có thể điều chuyên gia thương mại dịch vụ để tìm hiểu, đồng thời cũng có thể gây sức ép với Trung Quốc tăng giá đồng Nhân dân tệ.
Tuy nhiên, sự bất đồng tiếp tục trong nội bộ chính phủ Mỹ cũng làm cho cuộc đàm phán này khó đạt được thành quả. Đối thủ đàm phán lần này của Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn hoàn toàn không phải là Bộ Thương mại mà là Bộ Tài chính Mỹ.
Mọi người đều biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin là "phe bồ câu" của chiến tranh thương mại với Trung Quốc trong ê-kíp của ông Donald Trump, cùng với việc ông và phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nỗ lực tái khởi động đàm phán lần này, phiên điều trần công khai về tăng thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD mà Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ dự tính thực hiện cũng sẽ bắt đầu vào ngày 20/8/2018. Cuộc đàm phán lần này triển khai trong bầu không khí u ám, khó có thể đạt được thành quả đáng mừng.
Do kinh tế Trung Quốc gần đây xuất hiện dấu hiệu đi xuống, ngược lại, kinh tế Mỹ mạnh lên. Hơn nữa, trong chiến tranh thương mại, Mỹ tập trung "tấn công", còn Trung Quốc tập trung "phòng thủ", vì vậy thường thì người ta tin rằng Mỹ có thể chiếm ưu thế trên bàn đàm phán.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết kinh tế Trung Quốc rất kém, đang tan vỡ, người dân đang bán tháo đồng nhân dân tệ, nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi Trung Quốc.
Nhưng nhìn vào biểu hiện của thị trường chứng khoán nội địa, người dân Trung Quốc đã chấp nhận ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, nhân tố tiêu cực có thể đã hết. Trái lại, trong môi trường leo thang chiến tranh thương mại, các công ty niêm yết Mỹ mắc nợ cao và được định giá cao làm cho chứng khoán Mỹ bị đẩy lên cao, một khi quay đầu đi xuống thì lãi suất của đồng USD khó có thể tiếp tục, ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Hơn nữa, Mỹ một mặt thúc đẩy Trung Quốc tiếp tục đi xuống, một mặt lại gây sức ép cho chính phủ Trung Quốc tăng tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ, loại "ra giá" này e rằng muốn có được ưu thế chiến lược mang tính áp đảo mới có thể thực hiện.
Đại chiến thương mại với Mỹ: Trung Quốc đã thành con voi lớn, giấu không nổi, tránh không xong - Ảnh 2.
Đối đầu chiến lược Trung - Mỹ sẽ kéo dài. Ảnh: Ifeng.
Mỹ phát động chiến tranh thương mại đối với Trung Quốc không chỉ có xung đột thương mại, mà còn là một bộ phận quan trọng trong chiến lược ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy của Mỹ.
Cuộc chiến tranh thương mại này đã vượt qua phạm trù tranh chấp thương mại, đang lan sang rất nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh và giao lưu nhân văn Trung - Mỹ, đã cản trở nghiêm trọng sự phát triển bình thường của quan hệ Trung - Mỹ.
Cuộc chiến tranh thương mại thực ra đã cho thấy kết thúc thời đại Trung Quốc "đi tàu nhanh" sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Trung Quốc và Mỹ đã bước vào thời đại cạnh tranh.
Khi mới đầu gia nhập WTO, quy mô kinh tế toàn cầu của Trung Quốc không bằng một nửa Nhật Bản, không bằng 1/5 Mỹ, nhỏ hơn cả ASEAN. Nhưng hiện nay, Trung Quốc đã gấp 3 Nhật bản, tiếp cận 2/3 Mỹ.
Nếu nói khi ông Đặng Tiểu Bình đưa ra chủ trương "giấu mình chờ thời", Trung Quốc chỉ là một con thỏ trắng, thì Trung Quốc hiện nay đã là một con voi lớn, thực sự đã "giấu" không nổi, "tránh" không xong. Quan hệ Trung - Mỹ đã không thể quay trở lại trước đây, chỉ có thể tái điều chỉnh trong tình hình mới.
Tờ Minh báo cho rằng Trung Quốc mặc dù không sẵn sàng tiến hành chiến tranh thương mại, nhưng không thể không "đánh", cho dù cuộc chiến tranh thương mại này phần nào đã làm gia tăng rủi ro bên ngoài và áp lực đi xuống cho kinh tế Trung Quốc . Mặt cơ bản của kinh tế Trung Quốc vẫn được coi là ổn định, vẫn có đủ khả năng "dẻo dai", có dư địa để ứng phó tác động.
Chính phủ Trung Quốc có thể biến cuộc khủng hoảng này thành một cơ hội để đi sâu cải cách, đẩy mạnh kích thích thị trường trong nước, cải thiện môi trường thương mại trong nước, xây dựng được một cơ chế làm ăn kinh doanh công bằng, hợp lý, hiệu quả.
Đồng thời, Trung Quốc có thể kiên trì thúc đẩy cải cách mở cửa, kiên định phát triển tự thân, đẩy nhanh điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, gia tăng mức độ sáng tạo khoa học công nghệ, ổn định những ảnh hưởng dự tính từ các tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại. Do đó, Mỹ muốn ép Trung Quốc chấp nhận các thỏa thuận "bất đắc dĩ" là điều không dễ dàng - tờ Minh báo Hồng Kông kết luận.
theo Viettimes

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bất hạnh không chừa một ai, gia tài bạc tỉ đâu phải là thuốc chống khổ đau


Sự việc đầu bếp, cây viết ẩm thực tài ba Anthony Bourdain tự sát ngày 08/06/2018 đã dấy lên rất nhiều câu hỏi, rất nhiều trăn trở và day dứt: tiền tài và địa vị có thật sự là thứ vũ khí chống lại mọi khổ đau?
Thuở còn ấu trĩ, tôi tự bi kịch hoá cuộc sống bằng những nỗi buồn mà tôi cho rằng không ai trong các mối quan hệ của tôi từng phải nếm trải. Tôi cảm thấy khó chịu, sốt ruột với cô bạn con nhà giàu nhưng ngày đêm chìm đắm trong cơn vật vã thất tình chỉ vì “bị crush từ chối”. Tôi chia sẻ về trang cá nhân và phê bình gay gắt những trường hợp tự tử vì thất tình. Cho đến ngày trực tiếp trải qua hoàn cảnh như vậy, tôi mới nhận ra: bất hạnh không chừa một ai, gia tài bạc tỉ không phải là thuốc giảm đau.
Ai cũng có một nỗi niềm…
Một ngày tháng 12 năm 2017, cả thế giới bàng hoàng trước sự ra đi của ca sĩ Jonghyun, thành viên nhóm Shinee. Một làn sóng nhận thức về căn bệnh trầm cảm được dấy lên mạnh mẽ trong cộng đồng mạng, cuốn vào trong xoáy nước thăm thẳm của khổ đau là tất cả những nỗi niềm của rất nhiều số phận ngoài kia cũng đang chịu đựng, cũng đang vật vã từng ngày. 27 tuổi, vẫn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, có tiền, có bạn bè và gia đình, có cả một gia tài những tác phẩm nghệ thuật đồ sộ và được công chúng ngưỡng mộ. Nhưng vì sao Jonghyun, Avicii và rất nhiều những nghệ sĩ tên tuổi khác vẫn chọn cách ra đi.
Thất tình, bị chèn ép trong công việc, cảm thấy mình tụt lại trên đường đời quá hối hả và bon chen? Đâu là lí do khiến con người ta bế tắc như vậy? Rất khó đưa ra được một câu trả lời. Khi không tìm ra nguyên nhân, người ta thường vẽ ra muôn vàn các giải pháp. Anh giàu như vậy, tại sao anh không đi du lịch đâu đó? Mua cái gì đó? Anh giỏi như vậy? Vì sao anh không tập trung vào ca hát và sáng tác để quên đi nỗi buồn? Những người từng ngày, từng phút, từng giây, vật lộn với vòng xoáy cơm - áo - gạo - tiền, vẫn tự mặc định rằng: nghèo đói là khổ nhất, chỉ cần thoát nghèo, mọi nỗi đau đều có thể tan biến bằng một bữa ăn ngon, một chuyến du lịch dài ngày tại resort 5 sao sang chảnh. Nhưng câu chuyện đâu đơn giản như vậy?
Bất hạnh không chừa một ai, gia tài bạc tỉ đâu phải là thuốc chống khổ đau - Ảnh 1.
Khóc trong xe limo liệu có dễ chịu hơn?
Người ta thường nói: thà khóc trong xe limo còn hơn cười trên xe đạp. Ai cũng cho rằng con người ta chỉ cần một nền tảng vật chất vững vàng là có thể đương đầu với mọi sóng gió. Còn những hạnh phúc nhỏ nhoi không dựa trên sự ổn định về vật chất, thì sẽ rất mong manh.
Tôi cũng đã từng nghĩ vậy, cho đến khi đọc câu chuyện về gia tộc Samsung - đế chế tài phiệt số một Hàn Quốc.
Những người con, người cháu tự sát, hàng loạt cuộc hôn nhân đổ vỡ và hệ quả là những công chúa, hoàng tử, những người thừa kế nhí phải sống trong cảnh không được gặp mặt mẹ, bố mẹ cãi cự, đấu tố nhau từ toà án cho tới trên mặt báo. Không chỉ Samsung, gia tộc Lotte còn thảm hại hơn khi con trai hất cha ruột khỏi chiếc ghế của mình.
Bất hạnh không chừa một ai, gia tài bạc tỉ đâu phải là thuốc chống khổ đau - Ảnh 2.
Những tâm sự đẫm nước mắt của Á hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung khi làm dâu nhà giàu.
Liệu nhưng câu chuyện đắng lòng trên có phải là “giọt nước mắt hạnh phúc trong xe limo”? Liệu đứng trên một đống tiền thì có thể vững chân trước bão tố? Có thật sự là chỉ cần ở trong lâu đài thì sẽ không bị sét đánh?
Không, sấm vẫn rất bất ngờ, trên hàng cây đứng tuổi...
Ngày 8/6/2018, Anthony Bourdain, cây viết ẩm thực nổi tiếng thế giới, người đầu bếp từng ngồi ăn bún chả với tổng thống Obama tại Việt Nam, tự sát trong khách sạn.
Người ta lại nhao nhao lên hỏi: “Giàu như thế mà phải chết? Ngần nấy tuổi rồi có chuyện gì còn chưa trải qua? Tại sao phải kết thúc như vậy?”
Bất hạnh không chừa một ai, gia tài bạc tỉ đâu phải là thuốc chống khổ đau - Ảnh 3.
Bạn ơi! Cuộc sống vốn không hề dễ dàng với bất kì ai. Áo rách vẫn bị chó cắn, hồng nhan thì cũng bạc mệnh. Khi bạn bị đau chân, bạn chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình mà chẳng quan tâm ngoài kia còn có người đau đầu, đau mắt, đau đến quặn thắt ruột gan. Nghèo thì khổ thật, không được ăn món mình thích, yêu người mình yêu, thì quả là đau đớn. Nhưng khi bạn nghèo, chỉ cần một chút bù đắp về vật chất đã có thể thay đổi tâm trạng của bạn. Bởi của cải vốn giống như một chất gây nghiện có tác dụng giảm đau nhất thời.
Người không giàu, ít khi được tiếp xúc với nó. Nên chỉ một liều lượng nhỏ đã có thể giúp họ xua tan những nỗi đau trong hiện tại. Người giàu có, một khi đã mang nỗi niềm, thì nỗi niềm của họ cũng đồ sộ như gia tài của họ vậy. Họ như một cá thể mang đầy các virus đã quá “nhờn” với vật chất, nên bao nhiêu của cải vẫn không thể chữa lành những vết thương của họ. Nói vậy, ý tôi không phải là người nghèo thì dễ dãi, nhưng thật sự, người giàu, một khi đã đau, thì khó xoa dịu hơn rất nhiều.
Khi bạn học cấp một, bạn thấy tiếng Anh rất khó. Lên cấp 2, bạn đã hiểu được tiếng Anh rồi thì lại xuất hiện môn Hoá. Thi được vào trường cấp 3 tốt thì bố mẹ lại đặt kì vọng phải đỗ vào trường đại học danh giá. Cuộc đời là một trò chơi với độ khó tăng dần theo từng cấp độ, nhưng nó khác game ở chỗ: không ai biết đâu là đích đến. Người nghèo cần đủ ăn, nhưng bao nhiêu là đủ. Người giàu cần sự thanh thản. Nhưng làm sao để thanh thản khi một đồng kiếm ra là ba nghìn đầu việc phải làm? Bạn càng giàu có thì cuộc sống của bạn càng hối hả và bận rộn. Dĩ nhiên, có những người rất nhàn hạ nhưng vẫn giàu. Nhưng đó chỉ là số ít, rất ít!
Lại có những người cho rằng: càng lớn tuổi, chúng ta càng dạn dĩ và can trường, càng khó bị quật ngã trước những giông bão. Như lời nhà thơ Hữu Thỉnh viết: “Sấm đã bớt bất ngờ, trên hàng cây đứng tuổi”. Nhưng không phải ai cũng có một sức chịu đựng đồng biến với tuổi tác. Hoặc nếu càng già đi, chúng ta càng mạnh mẽ hơn, thì vòng xoáy cuộc đời luôn cuốn chúng ta vào khổ đau với một gia tốc lớn hơn rất nhiều so với gia tốc trưởng thành. Ai dám khẳng định hàng cây đứng tuổi thì không lung lay trước bão tố? Ai dám cho rằng người đã quá từng trải sẽ không bao giờ gục ngã thêm lần nữa? Chúng ta đều là con người, và khả năng chịu đựng những cơn đau là có hạn. Hết sức có hạn.
Gai mồng tơi cũng đau lắm!
Đã bao lần tôi muốn trực tiếp xin lỗi cô bạn nọ vì đã mỉa mai bạn là: “Con nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi!”.
Tôi muốn xin lỗi tất cả những người mà đã bị tôi phán xét chỉ vì họ buồn: họ buồn vì tình yêu, họ buồn vì được 9,5 trong bài thi cuối kì nhưng điểm đó không đủ để giành học bổng.
Tôi muốn rút lại mọi phát biểu cho rằng việc một người gục ngã trước một thử thách tầm thường, chứng tỏ họ là người tầm thường.
Tôi muốn xoá đi những dòng trạng thái đầy mỉa mai rằng: Bất hạnh không bao giờ gõ cửa toà lâu đài. Chỉ cần tiền là mọi khổ đau đều có thể được xoa dịu. Phải, có thể xoa dịu, nhưng biết khi nào, nó lại bùng lên và tàn phá kinh hoàng hơn cả lúc trước?
Hãy sống chậm, thở sâu, cố gắng khi còn có thể…
Tôi sẽ không khuyên bạn phải lạc quan, yêu đời, sống vì những người thân yêu, mạnh mẽ bước tiếp để tìm những cơ hội mới. Vì tất cả những lời khuyên đó đều là sáo rỗng.
Tôi cũng sẽ không khuyên bạn rằng: “Hãy tự hài lòng với những gì mình có” bởi như thế, sẽ không còn động lực cho bạn phát triển.
Tôi cũng sẽ không nhắc bạn rằng: “Hãy chia sẻ với mọi người, cởi mở hơn, có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe bạn”, vì ai cũng có thể lắng nghe, nhưng rất ít người có thể hiểu.
Tôi càng không khuyên bạn rằng: “Nhất định phải trở nên giàu có để ít nhất còn được chịu đựng đau khổ trong một chiếc xe limo và nhấp một li rượu vang đắt tiền đủ chát để làm nhạt đi vị mặn của nước mắt!”
Tôi chỉ muốn nói rằng: chúng ta được sinh ra trên đời không phải là điều tất yếu, tập đi những bước đi đầu tiên, vấp ngã, rồi đứng dậy, không phải để dừng lại một cách vô ích.
Thế giới này, từ khi có ta, đã khác đi một chút. Vì có ta, mà đẹp hơn một chút. Tôi sẽ chỉ dừng lại khi nào cảm nhận được rõ rệt nhất vẻ đẹp ấy.
Bất hạnh không chừa một ai, gia tài bạc tỉ đâu phải là thuốc chống khổ đau - Ảnh 4.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thủ tướng Malaysia tố cáo chủ nghĩa thực dân mới của Trung Quốc



Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh. Ảnh How Hwee Yong/AP.

(Cyrille Pluyette, Le Figaro 22/08/2018) Công du Bắc Kinh, thủ tướng Mahathir Mohamad đã hủy bỏ ba dự án với Trung Quốc, một đòn đau cho Tập Cận Bình.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chắc chắn không chờ đợi một tuyên bố vỗ mặt như thế trong cuộc họp báo trên « sân nhà », một sự kiện vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưngở tuổi 93, thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad, đến thăm Bắc Kinh lần đầu tiên kể từ khi bất ngờ đắc cử hồi tháng Năm, chẳng ngán ai cả !

Rõ ràng là nói về chế độ cộng sản Trung Quốc, nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất thế giới hôm thứ Hai 20/8 đã từ chối « một phiên bản mới của chủ nghĩa thực dân », theo đó các nước nghèo chịu thiệt thòi về thương mại so với các nước giàu có.

Rất kiên quyết, hôm sau ông khẳng định việc hủy bỏ ba dự án đã thỏa thuận với Trung Quốc, có tổng giá trị 22 tỉ đô la. Nổi bật nhất là dự án xây dựng một tuyến đường sắt từ biên giới Thái Lan và Kuala Lumpur. Hai dự án khác liên quan đến các đường ống dẫn dầu trên đảo Bornéo.

Thủ tướng Malaysia biện minh : « Các dự án này khiến chúng tôi phải vay tiền quá nhiều. Chúng tôi không thể tự cho phép làm như thế, vì không thể trả nổi nợ ». Ông muốn giảm dần số nợ khổng lồ 250 tỉ đô la, tuy vậy vẫn không gác lại khả năng tái thúc đẩy các dự án này trong một bối cảnh thích hợp hơn.

Là người chiến thắng một liên minh đã ngự trị liên tục kể từ khi Malaysia giành được độc lập từ thực dân Anh, « Bác sĩ M »không hề thay đổi mục tiêu. Ông không ngừng tố cáo các hợp đồng khổng lồ ký kết với Trung Quốc, bởi người tiền nhiệm Najib Razak, đã bị khởi tố vì tội tham nhũng. Ông Mahathir nhận định những hợp đồng này bất lợi cho đất nước, đặc biệt là tỉ lệ lãi vay, chỉ làm lợi cho các công ty và công nhân Trung Quốc.

Cha đẻ của « phép lạ kinh tế » Malaysia từng lãnh đạo đất nước một cách độc đoán từ năm 1981 đến 2003, tuy vậy vẫn hy vọng thương lượng lại một số hợp đồng trong chuyến công du. Nhưng người khổng lồ châu Á rõ ràng không sẵn sàng thảo luận.

Việc hủy bỏ này là một cú đá giò lái cho Trung Quốc, vốn muốn biến Malaysia thành một trong những điểm chính của« Con đường tơ lụa mới ». Sáng kiến chủ đạo trong chính sách đối ngoại của chủ tịch Tập Cận Bình chủ yếu nhằm triển khai các cơ sở hạ tầng đại quy mô tại khoảng sáu chục nước. 

Lại càng dễ dàng hơn cho tân lãnh đạo Kuala Lumpur khi chỉ trích « sự ngu xuẩn » của các hợp đồng được người tiền nhiệm - bị cáo buộc biển thủ hàng tỉ đô la từ quỹ đầu tư 1MDB - và bộ sậu ký nháy trước đó. Tân chính phủ còn cho rằng một trong những nghi can của vụ này, nhà tài phiệt Malaysia Low Taek Jho, đang được Trung Quốc chứa chấp – theo báo chí Mỹ.

Nhưng ông Mahathir không nêu điểm này ra với Bắc Kinh. Không có chuyện đi quá xa, vì chuyến công du còn nhằm củng cố quan hệ kinh tế với đối tác thương mại hàng đầu của mình - ngoài những hợp đồng gây tranh cãi. Hôm thứ Bảy ông còn gặp Mã Vân (Jack Ma), người sáng lập tập đoàn bán hàng trên mạng Alibaba, mà các tham vọng tại Malaysia, theo ông, mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

Sự cứng rắn của ông Mahathir làm vui lòng công luận. Chỉ hơn 100 ngày từ khi quay lại nắm quyền, nhân vật đã hứa hẹn sẽ cải cách đất nước rất được lòng dân. Người Malaysia hoan nghênh việc bắt giữ Najib Razak, và hủy bỏ một sắc thuế tiêu thụ rất bị kêu ca.

Nhưng theo một số chuyên gia, tình hình thuận lợi này có thể sẽ không còn nữa khi chính phủ chuẩn bị các biện pháp kinh tế. Giáo sư James Chin của trường đại học Tasmania, Úc dự báo : « Còn phải mất nhiều năm nữa để chấn chỉnh lại những quản lý tồi tệ thời chính quyền Najib, đặc biệt trong lãnh vực kinh tế mà tham nhũng đã thành lệ ».

Còn hiện tại, ma thuật của nhà lãnh đạo mới mà cũ này vẫn hiệu quả. Trừ phi với Trung Quốc, có lẽ thế…

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ đã dồn TC vào đường cùng giống như Nhật Bản năm 1945


https://baomai.blogspot.com/ 

Năm 1945, Mỹ đã quyết định thả hai trái bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thế giới thứ II. 

Quân phát xít Nhật đã phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện và phải ngồi vào bàn ký kết với Mỹ để cùng nhau tái thiết lại Nhật Bản sau chiến tranh. Mỹ đã chủ động soạn thảo hiến pháp cho Nhật Bản để Nhật Bản phát triển đất nước theo chiều hướng dân chủ, thịnh vượng và là đồng minh thân cận của Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Nguyên nhân Mỹ chiến tranh với Nhật Bản thì có nhiều nhưng có một nguyên nhân rất quan trọng là Nhật Bản đã có tham vọng làm bá chủ Châu Á mà không dựa trên những giá trị văn minh của Mỹ và không coi Mỹ là đồng minh. Đây là những sai lầm trong chính trị của Nhật Bản và cuối cùng thì Nhật Bản đã phải lãnh hai trái bom nguyên tử! Có thể nói nguyên nhân của sự sai lầm trong chính trị của Nhật Bản cũng đến từ vấn đề kinh tế.

Thời kỳ khoa học kỹ thuật bủng nổ vào thể kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Nhật Bản đã rất nhanh chóng tiếp nhận khoa học kỹ thuật của Phương Tây để phát triển kinh tế và đã trở thành một quốc gia giầu có vào bậc nhất ở Châu Á. 

https://baomai.blogspot.com/   

Nhưng cũng chính từ sự giầu có mà Nhật Bản đã phát triển quân đội và đi thôn tính các nước trong khu vực và xưng danh làm bá chủ Châu Á. Điều sai lầm lớn nhất của Nhật Bản là tham vọng làm bá chủ Châu Á mà lại coi Mỹ là kẻ thù.

Gần hai thế kỷ sau thì Trumg Quốc lại mắc phải những sai lầm không khác gì Nhật Bản trước đây! Khoảng cuối thập niên 90, Tổng Thống Mỹ Bill Clinton đã để cho Trung cộng tiến hành gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO mà không có những điều kiện rõ ràng.

https://baomai.blogspot.com/   

Từ đó, kinh tế Trung cộng đã phất lên như diều gặp gió nhờ vào chính sách gian lận thương mại, ăn cắp công nghệ, làm hàng giả, hàng nhái để bán đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng sai lầm lại đến với Trung cộng là phát triển quân đội để đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác và xưng vương xưng bá mà lại coi Mỹ là kẻ thù và cần phải đánh sập để thay thế Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Tham vọng bá chủ của Trung cộng có thể nói còn hơn cả Nhật Bản ngày xưa! Trung cộng đã từng ngạo mạn tuyên bố là sẽ thay thế Mỹ để làm bá chủ thế giới và đã từng tỏ thái độ khinh thường Tổng Thống Mỹ Barack Obama khi đến Trung cộng dự hội nghị G20. Các nhà lãnh đạo Trung cộng đã tự coi mình như là hoàng đế và có tư tưởng bắt các nước khác phải lệ thuộc vào kinh tế, văn hóa, và chính trị của Trung cộng. Có một điều nguy hiểm cho các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa cộng sản của Trung cộng là đang mắc phải sai lầm mà vẫn không biết mình đang mắc phải sai lầm nên sẽ phải chết nhục nhã dưới bàn tay của Mỹ giống như các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa phát xít của Nhật Bản.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Nhật Bản đã từng bị Mỹ giăng lưới kinh tế để vướng vào cuộc chiến tranh quân sự với Mỹ. Đây là một chiến thuật mà Tổng Thống Mỹ Roosevelt đã áp dụng để đưa Mỹ đi vào cuộc chiến tranh quân sự một cách hợp lý! Khi Nhật Bản đã chiếm được hầu hết Đông Dương, Tổng Thống Mỹ Roosevelt đã ra lệnh ngưng bán dầu cho Nhật Bản và như vậy thì Nhật Bản đã mất đi 90% nguồn dầu cung ứng cho cuộc xâm chiếm các nước Đông Dương. Điều này đã đẩy Nhật Bản vào bước đường cùng nên đã chọn giải pháp tấn công Mỹ một cách bất ngờ bằng một trận chiến mà người ta vẫn gọi là trận Trân Châu Cảng. Trận đánh Trân Châu Cảng vì có yếu tố bất ngờ nên Nhật Bản đã thắng lợi hoàn toàn nhưng cũng là khởi đầu cho dấu chấm hết của Nhật Bản với tham vọng làm bá chủ Châu Á mà lại coi Mỹ là kẻ thù.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Kịch bản giữa Mỹ và Nhật Bản của thập niên 40 thì lại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung cộng của ngày hôm nay! Tổng Thống Trump đưa ra chính sách lấy lại sự công bằng trong thương mại với Trung cộng nhưng một kẻ chuyên đi ăn cắp và ăn cướp thì làm gì có khả năng để mà tuân theo luật chơi công bằng. Đòi hỏi sự công bằng thì chẳng khác gì đẩy Trung cộng vào bước đừng cùng như Nhật Bản ngày xưa, vì Trung cộng không đáp ứng những đòi hỏi của Mỹ thì cũng chết mà đáp ứng những đòi hỏi của Mỹ thì cũng chết. Không đáp ứng thì có nguy cơ bị trừng phạt mà đáp ứng thì hết cửa làm giầu bằng con đường bất chính. Người ta làm ăn bất chính thì phải giữ im lặng để khỏi bị ai phát hiện nhưng Tổng Thống Trump thì lúc nào cũng lu loa là gian lận, là ăn cắp, là ăn cướp thì thật là quá nguy hiểm cho các lãnh đạo cộng sản Trung cộng.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Người ta chưa thể đoán được cuộc chiến tranh quân sự giữa Mỹ và Trung cộng có xảy ra hay không nhưng chiến lược mà Mỹ muốn đánh sập chủ nghĩa cộng sản của Trung cộng và chuyển đổi chế độ cộng sản Trung cộng bằng một chế độ dân chủ đa đảng là có thật và không còn gì phải bàn cãi. Mỹ đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chủ nghĩa phát xít ra khỏi Nước Đức, đưa chủ nghĩa phát xít ra khỏi Nước Nhật, và đưa chủ nghĩa cộng sản ra khỏi các nước Đông Âu thì Mỹ cũng có thể đưa chủ nghĩa cộng sản ra khỏi Trung cộng.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
ớc Mỹ đang giữ ngôi vị bá chủ thế giới và không có chính sách đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác nên Mỹ sẽ tiêu diệt những quốc gia nào đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác và xưng vương xưng bá mà lại coi Mỹ là kẻ thù. Trung cộng sẽ là mục tiêu số một mà Mỹ đang nhắm tới! Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra!




Đạt Tiến Nguyễn

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một số hình ảnh về Mùa Xuân Praha 1968



(France24 21/08/2018) Trong đêm 20 rạng sáng 21/08/1968, trên 250.000 quân của Liên Xô và Hiệp ước Vacxava đã tràn sang Tiệp Khắc, để đè bẹp một cách thô bạo « Mùa Xuân Praha » và « chủ nghĩa xã hội với khuôn mặt nhân văn »của Tiệp.

Người Tiệp Khắc bao vây các chiến xa Liên Xô trên đường phố Praha

Ngày 21/08/1968, hàng ngàn người Tiệp đã tràn ngập các đường phố Praha, bao vây các xe tăng xô-viết để phản đối sự xâm lăng của Liên Xô.

Dân Praha tập trung trên quảng trường Saint-Venceslas

Cư dân Praha tập trung dưới chân bức tượng Thánh Venceslas trên quảng trường chính của thủ đô hôm 21/08/1968. Trên băng-rôn ghi : « Svoboda » (Tự do) và tên của Alexander « Dubcek », Oldrich « Cernik », hai khuôn mặt hàng đầu của Mùa Xuân Praha.

Điện tín cuối cùng của Trung tâm Hữu nghị Pháp ở Praha


Ảnh chụp bức điện tín SOS do Trung tâm Hữu nghị Pháp ở Praha gởi cho văn phòng hãng tin Pháp AFP ở Genève, ngày 21/08/1968, để báo tin Liên Xô xâm chiếm Tiệp Khắc. Trong bức điện có một thông tin sai là lãnh tụ Tiệp Khắc Alexander Dubcek đã bị giết chết ở Bratislava.

Nguyên văn bức điện :

SOS. Đây là Praha, Trung tâm Hữu nghị Pháp
Người Nga đã tấn công Trung tâm Điện báo
Chúng tôi gởi đi bức điện cuối cùng này. Xin chuyển cho báo chí tự do ở nước quý vị.
Khẳng định là Dubcek đã bị Liên Xô sát hại ở Bratislava đêm nay.
Thế là hết…Họ đã đến rồi…Họ đang phá cửa…
Tôi muốn nói rằng…



Người dân chận xe tăng Liên Xô

Những người dân thành phố Karlovy Vary ở Bohême vẫy cờ Tiệp Khắc khi cố gắng chận lại một chiến xa Liên Xô, ngày 21/08/1968.

« Không bao giờ theo Liên Xô »

Người dân Tiệp Khắc diễu hành khắp thành phố Karlovy Vary với tấm băng-rôn đỏ mang dòng chữ « Không bao giờ theo Liên Xô », nhại theo câu khẩu hiệu « Mãi mãi bên cạnh Liên Xô ».

Ngoại trưởng Tiệp Khắc cầu cứu Liên Hiệp Quốc

Ngoại trưởng Tiệp Khắc Jiri Hajek hôm 24/08/1968 lên tiếng với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, phản đối việc quân đội Hiệp ước Vacxava xâm lăng nước mình. Vì động thái này mà sau đó ông bị tước các chức vụ trong đảng Cộng sản.

Xe tăng Liên Xô trước hãng tin CTK

Người dân thủ đô Praha đi qua những chiến xa xô-viết đang canh gác trước lối vào hãng thông tấn Tiệp Khắc CTK hôm 29/08/1968.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cháu nội vua Mèo: Nhà tôi bị công nhận di tích, từ đó mất nhà, mất đất


Ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Sình - Ảnh: Trí Lâm 
 


Một Thế giới
21/08/2018 06:42

Liên quan đến việc ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Sình tại Hà Giang kêu cứu Thủ tướng vì địa phương cấp sổ đỏ khu dinh thự nhà Vương cho Phòng Văn hóa thông tin huyện Đồng Văn, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông Bảo để rõ thêm vấn đề.

- Được biết ông vừa có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ vì tỉnh Hà Giang cấp quyền sử dụng đất khu dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hóa thông tin huyện Đồng Văn, ông có thể điểm sơ qua về lịch sử tòa dinh thự họ Vương?

- Ông Vương Duy Bảo: Tòa dinh thự là của ông Vương Chính Đức (1865-1947) tại Sà Phìn, Hà Giang, là thủ lĩnh của người H’mông ở Đồng Văn. Để xây dựng tòa nhà này, năm 1890, ông Vương Chính Đức đã cho mời thầy địa lý người Hán tên Trương Chiếu ở xã Phố Là, huyện Đồng Văn tìm địa điểm. Sau đó dừng chân ở mảnh đất Sa Phìn.

Ông thầy địa lý giải thích, giữa cánh đồng Sà Phìn nổi lên một quả đồi hình con rùa, xung quanh là những núi cao bao bọc. Xây nhà trên lưng con rùa thì sẽ giàu sang phú quý. Sau lưng con rùa là dãy núi hình ghế tựa, có đất để co duỗi chân. Bên phải có núi cao chọc trời, bên trái có núi to ngang trời. Đằng trước quả đồi có hai núi tượng trưng cho văn, võ đứng hầu. Sau 2 quả núi này là một dãy núi chắn ngang như rồng uốn lượn...
 
Khu nhà Vương xây dựng hết 15.000 đồng bạc hoa xòe

Chọn xong địa điểm, ông Vương Chính Đức giao cho cụ tên Hoàng, người Kinh, gốc Nam Định, khi này đang là mưu sĩ cho cụ Đức cùng với ông Cử Chúng Lù nghiên cứu phác họa một tòa nhà trên mảnh đất này. Phác họa xong, ông Đức mời Tống Bách Giao là người Hán ở huyện Tây Thọ tỉnh Vân Nam,Trung Quốc thầu, thiết kế và thi công, còn nhân lực là người H'mông.

Năm 1898 khởi công xây dựng tòa nhà và năm 1903 thì hoàn thành. Tổng kinh phí hết 15.000 đồng bạc hoa xòe (Đông Dương). Tòa dinh thự được chia làm 3 phần: Tiền dinh, Trung dinh và Hậu dinh. Tòa nhà xung quanh được bọc lớp tường đá dày 60-70cm, cao 2m, có lỗ châu mai. Nhà thiết kế theo kiểu người Hán, các lò sưởi trong phòng kiểu Pháp, tảng đá kê chân cột, hoa văn hình hoa và quả thuốc phiện.

Ông Vương Chính Đức sống ở tòa nhà này được 44 năm.

- Vậy khi ông Vương Chính Đức qua đời, căn nhà được chia thế nào?

- Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông Hoàng Việt Hưng, cán bộ Việt Minh từ Cao Bằng sang Sà Phìn mời ông Đức về Hà Nội. Ông Đức tuổi cao sức yếu nên cử ông Vương Chí Sình là con trai đi thay. Sau đó, ông Sình đã kết nghĩa anh em với Bác Hồ, được Bác đặt tên là Vương Chí Thành. Đồng thời, ông Sình hứa sẽ bảo vệ mảnh đất Đồng Văn, Hà Giang. Ông Sình cũng là đại biểu quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Năm 1946, khi Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ông Sình đã ủng hộ cách mạng 2,2 triệu đồng bạc hoa xòe và 7kg vàng.

Sau khi mất, ông Vương Chính Đức đã chia tòa dinh thự cho nhiều người thừa kế. Tiền dinh cho ông Vương Quỳnh Sơn, cháu đích tôn của ông Vương Chính Đức thừa kế. Trung dinh là ông Vương Chí Thư, con thứ 3 của ông Đức thừa kế. Hậu dinh là ông Vương Chí Sình, con thứ 4 thừa kế. Năm 1954, hòa bình lập lại, ông Vương Quỳnh Sơn cho chính quyền mượn Tiền dinh để đặt trụ sở Ủy ban hành chính xã Sa Phìn.

Năm 1993, tòa dinh thự này được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.

- Nhưng ông có nói là việc công nhận này gia đình ông lại không hề hay biết?
Đúng vậy! Năm 2002, UBND tỉnh Hà Giang đã đến vận động gia đình, anh em chúng tôi ra khỏi tòa dinh thự này để tỉnh lấy làm bảo tàng. Lúc sự việc diễn ra, bố con tôi đang công tác ở Hà Nội, được gia đình báo nên mới biết sự việc, đồng thời mới biết tòa dinh được công nhận di tích. Việc này khiến gia đình rất bức xúc.

Sau đó, bố tôi gửi đơn tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Trong đơn nêu rõ là chúng tôi không phạm pháp, chỉ biết đời đời đi theo cách mạng. Tòa dinh là của ông cha chúng tôi để lại cho con cháu cư trú và nó sẽ phải thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Bộ Văn hóa cho người đến dỡ nhà chúng tôi làm lại, chặt 27 cây sa mộc 100 năm tuổi của chúng tôi.
 
Biên bản chính quyền vận động gia đình ông rời khỏi khu dinh để trùng tu, sửa chữa

Sau đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin đã giải quyết việc này. Trong kết luận nêu rõ: Việc Nhà nước công nhận các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật trên đất nước Việt Nam, trong đó có di tích nhà Vương là sự ghi nhận về mặt pháp lý và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị ấy trong hiện tại và tương lai. Đó là mục đích và là việc làm đúng đắn, có tác dụng tốt cho cả chủ sở hữu các di tích, cho các địa phương và toàn xã hội. Quyết định này không quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh Hà Giang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, khảo sát địa điểm di chuyển các hộ gia đình ra khỏi khu di tích có sự nhất trí, bàn bạc của các hộ gia đình, tạo điều kiện cấp đất, xây nhà để ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, thời gian gần đây chúng tôi tính làm sổ đỏ cho khu dinh thì được biết khu dinh và khu đất rộng hơn 8.000m2 này đã được cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa thông tin huyện Đồng Văn, Hà Giang từ năm 2012. Việc cấp sổ đỏ cũng như công nhận di tích tôi không hề hay biết, dù tôi công tác ở Bộ Văn hóa.

- Có thông tin cho rằng gia đình ông đã hiến tặng khu nhà này. Xin ông cho biết rõ hơn?

- Không có chuyện hiến tặng. Gia đình chúng tôi không cho, không bán, không hiến tặng khu dinh cho bất cứ ai. Năm 2002, Nhà nước vận động mọi người trong dinh thự chuyển ra ngoài sinh sống. Sau đó nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu và hơn 100m2 đất để dựng nhà cửa, tạo thuận lợi cho việc trùng tu và bảo vệ lâu dài dinh thự. Gia tộc họ Vương chưa bao giờ quyết định hiến dinh thự cho Nhà nước. Còn việc khai thác du lịch, bán vé khu dinh thì do cơ quan văn hóa, tôi cũng không quan tâm những vấn đề này.

Nếu bảo tôi hiến tặng thì phải có văn bản hiến tặng, chữ ký chứ? Gia đình tôi chưa hề hiến tặng khu nhà này cho bất cứ ai thì tại sao lại làm như thế? Tự chính quyền vinh danh nhà tôi rồi lại tước đoạt quyền sở hữu của gia đình chúng tôi. Tôi là nhân chứng lịch sử, con cháu trong nhà và là người đã từng ở ngôi nhà đó mà khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo diện tích tôi không được biết.
 
Ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Sình - Ảnh: Trí Lâm

Sau đó tôi gửi đến UBND tỉnh Hà Giang và Sở Văn hóa Hà Giang thì cơ quan này lại đưa sang Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời. Họ phản hồi lại rằng quyết định cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa huyện được thực hiện trên căn cứ Quyết định số 937 ngày 23.7.1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật khu nhà Vương; Quyết định 3316 của UBND tỉnh Hà Giang về quản lý di tích lịch sử, văn hóa; Luật Đất đai…

Họ kết luận là việc cấp sổ đỏ này là đúng pháp luật. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với việc này. Hơn nữa, trong sổ đỏ cấp cho Phòng Văn hóa cũng chỉ ghi diện tích khu đất là 8.255,1m2, mục đích sử dụng là đất có danh thắng còn nhà ở, công trình xây dựng khác, cây lâu năm… không được đề cập. Vậy thì căn nhà của tôi ở đâu?

- Được biết Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo làm rõ vấn đề này. Từ khi có chỉ đạo đến nay, ông đã nhận được phản hồi nào từ chính quyền địa phương chưa?

- Tôi vẫn chưa nhận được. Thời gian cuối cùng mà Phó thủ tướng yêu cầu báo cáo là ngày 31.8. Tôi cũng đang chờ câu trả lời cho vấn đề này, vì Chính phủ yêu cầu tỉnh phải báo cáo cụ thể toàn bộ quá trình sự việc.

- Xin cảm ơn ông!

Phần nhận xét hiển thị trên trang