Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Trả lương chuyên gia Nhật 700 triệu/tháng: ODA thời giá 'chat'


Nhật Bản hiện là đối tác phát triển cung cấp vốn vay ODA lớn nhất cho Việt Nam. Khi Việt Nam thành nước thu nhập trung bình, vốn vay Nhật Bản dành cho Việt Nam cũng đắt đỏ hơn, điều kiện vay vẫn khắt khe.
Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc chuẩn bị thẩm định các dự án vay Nhật Bản tài khóa 2018.
Nhật Bản hiện là đối tác phát triển cung cấp vốn vay ODA lớn nhất cho Việt Nam.
Tính đến 30/6/2018, tổng vốn ký vay Nhật Bản là khoảng 23,76 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của Chính phủ. Dư nợ vốn vay Nhật Bản hiện khoảng 14,64 tỷ USD, chiếm 30,35% dư nợ vay nước ngoài của Chính phủ.
Trung bình các năm gần đây, Việt Nam ký vay Nhật Bản 1,5-1,7 tỷ USD mỗi năm, chiếm khoảng 37% tổng trị giá ký kết vay nước ngoài hàng năm của Chính phủ.
Trả lương chuyên gia Nhật 700 triệu/tháng: ODA thời giá 'chat'
Cầu Nhật Tân sử dụng vốn vay Nhật Bản.
Từ ngày 1/10/2017, Chính phủ Nhật Bản điều chỉnh giảm mức ưu đãi, tăng lãi suất cho vay đối với Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, lãi suất vay thông thường tăng từ 1,2% lên 1,5%, lãi suất ưu đãi áp dụng đối với khoản vay trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, giáo dục y tế, dạy nghề, môi trường, biến đổi khí hậu tăng từ 0,3%/năm lên 1%/năm.
Mặc dù cung cấp các khoản vay đang giảm dần tính ưu đãi, phía Nhật Bản vẫn đặt ra các điều kiện tương đối khắt khe khi cho vay. Điều này, theo Bộ Tài chính, nhằm tạo thuận lợi cho nhà thầu, công ty Nhật Bản, như đưa ra các quy định về chính sách thuế đối với nhà thầu, tư vấn Nhật Bản; quy định về ràng buộc xuất xứ nhà thầu, phương thức mua sắm.
Những điều này, theo đánh giá của Bộ Tài chính, là “không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam”.
Ngoài ra, trong quá trình thẩm định khoản vay, phía Nhật Bản đưa ra các quy định theo hướng tăng chi phí dự án và quy mô khoản vay như quy định về mức lương tư vấn quốc tế và trong nước, mức dự phòng trượt giá...
Đơn cử, mức lương phía Nhật Bản yêu cầu để lập dự toán các dự án vay vốn tài khóa 2018 của Nhật Bản là khoảng trên 30.000 USD/tháng/người (+-10%), chưa kể các khoản phụ cấp (tính ra mỗi người được trả gần 700 triệu đồng/tháng - PV).
Mức này cao hơn khoảng 20-25% so với mức lương tư vấn nước ngoài bình quân trong các dự án vay vốn ODA, vay ưu đãi của Chính phủ và khoảng gấp đôi so với thu nhập kê khai nộp thuế bình quân của người có quốc tịch Nhật Bản làm việc tại Việt Nam năm 2016.
“Mức lương tư vấn quốc tế trong dự án sử dụng vốn vay Nhật Bản ở mức cao, làm tăng chi phí các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ”, Bộ Tài chính băn khoăn.
Việt Nam hiện là một trong ba nước vay vốn lớn nhất của Nhật Bản, cùng với Ấn Độ, Indonesia.
Bộ Tài chính đánh giá: Thông qua kênh huy động vốn này, Chính phủ Việt Nam huy động được lượng vốn lớn và dài hạn cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Đồng thời, Nhật Bản cũng xuất khẩu được nguồn vốn có lãi suất cao hơn lãi suất Chính phủ Nhật Bản huy động trên thị trường nước này. Nhật cũng có điều kiện xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ “với mức giá không rẻ”, tạo nhiều cơ hội cho các nhà thầu, tư vấn Nhật tham gia thực hiện các dự án tại Việt Nam.
Lương Bằng
60 năm trước Nhật Bản cũng giống như Việt Nam

60 năm trước Nhật Bản cũng giống như Việt Nam

60 năm trước Nhật Bản giống Việt Nam, cả về cơ chế nguồn nhân lực, cơ cấu GDP, xuất khẩu rất tương đồng. Nhưng trong 20 năm, Nhật Bản đã thay đổi toàn diện thành nước công nghiệp hiện đại.
Người Nhật Bản, Hàn Quốc ‘đổ tiền’ mua nhà Việt Nam

Người Nhật Bản, Hàn Quốc ‘đổ tiền’ mua nhà Việt Nam

Thời gian gần đây, thị trường BĐS Hà Nội ghi nhận làn sóng mua nhà của người dân đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc với những căn hộ gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đầy đủ tiện ích phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thể thao, giáo dục.
7 đại gia Việt chia nhau hơn 1.800 tỷ từ Nhật Bản

7 đại gia Việt chia nhau hơn 1.800 tỷ từ Nhật Bản

7 đại gia người Việt sẽ chia nhau khoản tiền 1.800 tỷ đồng sau khi bán công ty của mình cho Nhật Bản.
Vì sao những cụ ông, cụ bà 80 tuổi ở Nhật Bản vẫn làm việc

Vì sao những cụ ông, cụ bà 80 tuổi ở Nhật Bản vẫn làm việc

Do tình trạng thiếu lao động nên không ít nhà tuyển dụng Nhật Bản vẫn thuê lao động già như một nguồn lao động giá trị. Vì vậy, những người gần 80 tuổi nhưng vẫn làm việc là hiện tượng phổ biến ở nước này.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một triệu di dân Venezuela nhập cảnh Colombia


https://baomai.blogspot.com/

Ecuador áp dụng quy định mới để ngăn di dân Venezuela nhập cảnh vào nước này mà không cần hộ chiếu, khiến nhiều người bị mắc kẹt ở nước láng giềng Colombia.

Hàng ngàn người Venezuela chạy trốn cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở nước họ và tìm đường đến Ecuador qua ngả Colombia vốn chỉ cần dùng thẻ căn cước.

Hầu hết đều chọn đi về hướng nam để đoàn tụ với gia đình ở Peru và Chile.

Colombia phản đối làn sóng này, nói rằng người già, trẻ em sẽ có nguy cơ bị mắc kẹt tại biên giới.

https://baomai.blogspot.com/ 
Nhiều người Venezuela mất một hành trình dài đến biên giới Ecuador, nhưng bây giờ bị kẹt lại ở đó

Trong một diễn biến khác, cư dân một thị trấn Brazil tấn công một trại di cư Venezuela hôm 18/8 và đưa những người này lên xe chở qua biên giới.

Nhiều năm nay, Venezuela rơi vào tình trạng lạm phát cao, thiếu lương thực và thuốc men triền miên.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Hơn một triệu di dân Venezuela đã nhập cảnh Colombia trong 15 tháng qua, theo ghi nhận chính thức, và hơn 4.000 người đến biên giới Ecuador mỗi ngày.

https://baomai.blogspot.com/ 

Nhiều người đi bộ hoặc vẫy xe xin đi nhờ trong nhiều tuần và kiệt sức khi đến được biên giới.

Đầu ngày 18/8, khoảng 300 người Venezuela xếp hàng tại biên giới Rumichaca Colombia and Ecuador. Nhiều người nói rằng họ không có hộ chiếu để được nhập cảnh vào Ecuador.

Gabriel Malavolta, một thợ máy 50 tuổi, rời Venezuela cách đây ba ngày và định đi đến Lima, Peru, qua ngả Ecuador.

https://baomai.blogspot.com/   

Ông ta có hộ chiếu nhưng vợ chưa cưới, Yenny, chỉ có thẻ căn cước.

"Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì, nhưng chúng tôi không thể quay lại. Tôi không thể để vợ chưa cưới trở về và bị đói", ông nói với Reuters tại lều của hội Chữ thập đỏ.

 https://baomai.blogspot.com/

"Quý vị không thể ngờ chuyện gì đang diễn ra ở Venezuela đâu. Nhiều gia đình phải bới thùng rác tìm đồ ăn."

https://baomai.blogspot.com/   

Một di dân khác, Regulo Guaita, nói: "Đây quả là một bất ngờ mà chúng tôi cũng mới biết hôm nay. Rất buồn vì có rất nhiều người Venezuela bỏ đi và quy định mới khiến họ không thể ra đi. Tôi không biết họ sẽ làm gì bây giờ."

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Các tiền đề của tự do

Chỉ khi nào người dân, nhất là những người quan tâm đến các vấn đề chung, hiểu thấu các vấn đề của quá khứ/lịch sử, của hiện tại, và có viễn kiến, tầm nhìn cho tương lai, thì mới hy vọng xây dựng được những ước mơ lớn cho chính mình và cho dân tộc mình.

Tôi là người theo xu hướng tự do. Có lẽ đó là giá trị cao cả và tiền điều kiện để sống cho có nhân phẩm. Đây là kinh nghiệm của chính mình và của bao người thuộc đủ mọi sắc tộc mà tôi có cơ hội làm việc. Khi một người có đủ thứ, tiền tài danh vọng, mà không có tự do, thì cũng không trọn vẹn. Tự do cho toàn xã hội, cho mọi công dân mà không phân biệt vì bất cứ lý do nào. Không phải là loại tự do hoang dã, nhưng là tự do ràng buộc bởi hiến pháp và pháp luật. Có tự do chưa hẳn sẽ mưu cầu được hạnh phúc, nhưng không có tự do, nghĩa là bị áp bức và nhất là bị áp đặt về mặt tư tưởng, chẳng hạn, thì không thể mưu cầu hạnh phúc đích thực.

Hình minh họa.
Có thể có người siêu phàm vượt qua được mọi chướng ngại chung quanh để có hạnh phúc chăng, dù không có tự do. Nhưng đó là thiểu số đếm trên đầu ngón tay. Có thể họ đã tôi luyện được “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Có thể họ đã trở thành cao siêu và giác ngộ đến độ những cái khổ đau, tội ác, xấu xa hay bất công chung quanh mình không ảnh hưởng đến cảm nhận hay trí tuệ siêu việt của họ. 

Rất có thể họ có khả năng tách mình ra ngoài xã hội để không bị ảnh hưởng và không cảm nhận được nỗi đau của đồng loại, của những người chung quanh. Nhưng khoa học đã chứng minh con người là một động vật xã hội. Chúng ta không thể tồn tại hay phát triển một cách ý nghĩa, trọn vẹn và toàn diện nếu cô lập mình hoàn toàn. Một người chỉ có thể có hạnh phúc nếu họ tự do được chọn thực hiện những gì họ có khả năng nhất và thích hợp nhất với tài năng và lương tâm họ của họ. Tóm lại, tôi tin rằng tự do là điều kiện căn bản cho hạnh phúc đích thực.

Để có tự do, mọi công dân trong xã hội cần phải hiểu cái giá mà nhân loại đã trải qua, ngay cả khi họ đã có nó. Coi thường tự do thì sẽ mất tự do. Xâm phạm quá nhiều vào quyền tự do của người khác sẽ dẫn đến mất tự do của chính mình, nếu không bây giờ thì cũng sẽ xảy ra một ngày nào đó. Bao nhiêu cuộc đấu tranh nhân danh tự do để lật đổ chính thể cai trị để rồi khi đã nắm được quyền lực trong tay, những cá nhân và chính quyền này đã phản bội mọi sự hứa hẹn trước đó. Các thể chế chính trị dân chủ non trẻ như Ba Lan, Tiệp Khắc, Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan v.v…, nơi mà văn hoá dân chủ chưa thấm sâu vào trong cách suy nghĩ và hành xử của cá nhân và tập thể, và nơi mà các định chế nhà nước, từ chính trị đến xã hội và giáo dục, vẫn chưa đề cao sự trong sạch, minh bạch và trách nhiệm, thì không có gì bảo đảm sự vững ổn của nền dân chủ đó. Chỉ cần có những khó khăn của quốc gia về môi trường sống, về kinh tế, về công ăn việc làm, chẳng hạn, thì sự hứa hẹn của một nhà dân tuý mị dân có thể làm lung lây cái nền tảng dân chủ không vững chắc này.

Cho nên một trong những điều quan trọng, và là bài học cần thiết cho Việt Nam trong tương lai, là chương trình giáo dục cho mọi công dân. Ít nhất là từ trung học trở đi, tất cả đều phải học về văn hoá, lịch sử, chính trị học, xã hội học, và nhân chủng học, của đất nước và của thế giới, để hiểu về con người, các điểm tương đồng cũng như khác biệt, giữa cùng chủng tộc và khác chủng tộc, về các tôn giáo và các nền văn minh khác nhau.

Học ở đây không phải là học thuộc lòng. Cái kiến thức không quan trọng bằng cái tri thức. Bộ óc con người có khả năng trí nhớ nhưng như thế không khác gì máy vi tính hiện nay. Máy vi tính có bộ nhớ hơn hẳn con người. Với trí tuệ nhân tạo trong tương lai gần, máy siêu vi tính hay máy tính lượng tử có khả năng vượt qua con người trên nhiều bình diện. Nếu con người không chỉ biết nghĩ gì mà nghĩ như thế nào (not only what to think but how to think) thì chúng ta sẽ tồn tại và sẽ tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật và nền văn minh của mình trong các thập niên và các thế kỷ tới. Những gì bất khả ngày hôm nay không có nghĩa vẫn như thế ngày mai. Bộ óc con người được trang bị như thế để tồn tại, và chúng ta đều có khả năng thay đổi thói quen tưởng chừng như bất di bất dịch.

Học thì phải biết phân tích, lý luận, biện luận và tranh luận cho quan điểm của mình hay phản biện các quan điểm khác. Bậc đại học là nơi để sinh viên trao dồi và phát huy cách suy nghĩ như thế nào về một vấn đề nào đó. Còn đến đó chỉ để học về kiến thức thôi thì không những không thể có được những khám phá gì mới mẻ mà còn mãi mãi chỉ là học trò của những người bạn chung quanh.

Cái tư duy độc lập đó, được trang trị bởi cách suy nghĩ phê phán và đa phương, là nền tảng căn bản nhưng quan trọng nhất của một nền dân chủ vững ổn.

Chúng ta đã được nghe và đọc rất nhiều về lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ. Đọc lịch sử với các biến cố và kết cuộc vĩ đại, chúng ta dễ dàng choáng ván rồi bỏ qua điều quan trọng. Đó là các nhà lập quốc đã nghĩ gì, đã tranh luận như thế nào, đã vận động, thuyết phục và thoả hiệp nhau như thế nào, để đưa đến Tuyên Ngôn Độc Lập rồi thống hợp 13 tiểu quốc/bang để thành một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với một hiến pháp và các quyền tự do trong tu chính một đến mười kèm theo ngay sau đó.

Theo giáo sư chính trị học nổi tiếng Graham Allison, người đã đặt tên “bẫy Thucydides”, thì các nhà lập quốc Hoa Kỳ hiểu rất rõ rằng xây dựng một chính quyền mà trong đó các công dân tự do của mình có thể tự quản trị là một đảm nhận nguy hiểm và bất định [1]. Trong những câu hỏi khó khăn nhất mà họ phải đối diện là làm thế nào cấu tạo một chính quyền đủ mạnh để đảm bảo các quyền công dân ngay trên nước mình, đồng thời bảo vệ họ từ những kẻ thù bên ngoài, nhưng không quá mạnh đến độ nó lạm dụng sức mạnh của nó.

Giải pháp của họ không chỉ là sự phân chia quyền lực (separation of power) của nhà nước thành các định chế/nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp, mà còn là “các định chế phân lập chia sẻ quyền lực” (separated institutions sharing power). Theo Richard Neustadt thì hiến pháp là một sự mời gọi để đấu tranh nhau (invitation to struggle). Các tổng thống, thành viên quốc hội (dân biểu và thượng nghị sĩ), thẩm phán và ngay cả các ký giả/nhà truyền thông đã đấu tranh nhau kể từ đó và sẽ không bao giờ chấm dứt. Tiến trình này không có nghĩa/được xem là tốt đẹp (not meant to be pretty). Thẩm phán tối cao pháp viện của Hoa Kỳ Louise Brandeis đã giải thích với những người bực bội về những sự chậm chạm, đình trệ và kể cả ngu xuẩn đối với những sự kiểm tra và cân bằng này thỉnh thoảng đưa đến, rằng mục đích của các nhà lập quốc Hoa Kỳ là “không phải để đề cao hiệu năng mà là để ngăn chặn sự áp dụng quyền lực một cách tuỳ tiện”.

Cho nên ngay từ ban đầu, sự thử nghiệm của Hoa Kỳ đối với nền tự trị luôn luôn là công việc tiếp diễn không ngừng. Nó đã đưa đến thất bại không chỉ một lần, cuộc nội chiến. Thời Abraham Lincoln, ông từng đặt câu hỏi: “có thể một quốc gia, hay bất cứ quốc gia nào được hình thành, … có thể tồn tại lâu dài được chăng”. Nó không phải là một câu hỏi nghe cho vui. Nhưng lập đi lập lại, và phần lớn rất kỳ diệu, Hoa Kỳ đã chứng minh khả năng đổi mới và tái tạo. Allison biện luận rằng qua kinh nghiệm đau đớn này, điều bắt buộc tái diễn đối với các lãnh đạo Hoa Kỳ là phải chứng minh được rằng chủ nghĩa cấp tiến (liberalism) có thể tồn tại ít nhất tại một quốc gia.

Trump là một thách thức cực lớn không phải chỉ cho nền trật tự thế giới hiện nay mà còn cho chính nền dân chủ tại Hoa Kỳ hôm nay. Trump đặt vấn đề về tính chính đáng của các thẩm phán liên bang, không tỏ vẻ tôn trọng Hiến pháp hay nền pháp trị, và nhất là tấn công vào truyền thông, vân vân…

Trong nền dân chủ cấp tiến (liberal democracy), truyền thông được xem là đại tứ quyền, ngoài tư pháp hành pháp và lập pháp. Không phải truyền thông nào cũng nói sự thật. Thật ra, một cách tốt nhất (at best), truyền thông nào cũng chỉ nói một hay nhiều phần sự thật, dù với thiện ý để đi tìm hoặc phơi bày sự thật đi nữa. Họ đều có giới hạn, hoặc là vì khả năng, nhân sự chuyên môn, quan điểm chính trị, hay vì tài lực v.v… Người đọc, do đó, cần phải đọc với cặp mắt phê phán chứ không nên tin răm rắp những gì truyền thông, ngay cả các cơ quan uy tín nhất đi nữa, nói/viết. Nhưng nếu truyền thông không được tự do trong việc truyền tải thông tin và nhận định của họ thì quốc gia và xã hội đó chắc chắn sẽ trở thành độc đoán và độc tài, không sớm thì muộn.

Winston Churchill xem việc than phiền về truyền thông cũng chẳng khác gì than trách thuyền trên biển gặp phải sóng. Vậy mà Trump không biết bao nhiêu lần gọi các cơ quan truyền thông không cùng quan điểm với mình là “kẻ thù của người dân Mỹ”, và là “giả”, đủ mọi thứ giả [2]. Tin giả, chuyện giả, truyền thông giả, thăm dò ý kiến giả v.v… Tuy thế, tôi tin rằng hiện tượng Trump đã hay sẽ làm cho Hoa Kỳ, nhất là giới ưu tú, thức tỉnh để từ đó góp phần giúp Hoa Kỳ hồi phục và trở thành vĩ đại trở lại. Ít ra là phục hồi và củng cố nền dân chủ đang có nhiều vấn đề hiện nay.

Những ai quan tâm đến tình hình Việt Nam, cho cuộc vận động dân chủ hiện nay và cuộc xây dựng nền tảng dân chủ cho đất nước mai sau, với tinh thần cầu tiến và khách quan, có thể học hỏi nhiều từ những đấu tranh không ngừng giữa mọi thành phần xã hội và chính trị tại Hoa Kỳ. Chúng ta cũng có thể học hỏi được rất nhiều từ công cuộc vận động dân chủ thành công lẫn thất bại khắp nơi trong các thập niên qua.

Và cũng có thể học được rất nhiều từ các nhà lập quốc Hoa Kỳ, qua tư tưởng, chiến lược, chính sách và kế hoạch thời đó. Đặc biệt là qua nỗ lực xây dựng các định chế nhà nước của họ. Đó là những nỗ lực không ngừng, tái kiến thiết tái xây dựng và tái hoàn chỉnh. Bởi chỉ khi nào chúng ta nghĩ một vấn đề gì đó đã hoàn chỉnh thì mới không còn cố gắng hoàn chỉnh nó. Nhưng mọi sự do con người làm ra đều không hoàn chỉnh. Bản chất con người là không hoàn hảo hay hoàn thiện. Mỗi thời đại lại có ý tưởng mới. Hiểu được như thế chúng ta không kiêu ngạo và không an phận.

Mỗi thế hệ họ tự thấu hiểu và tự điều chỉnh lấy các vấn đề xã hội và các thử thách đối diện. Để làm được việc đó, mỗi công dân trong xã hội cần được trang bị kiến thức cần thiết và được khuyến khích tinh thần chuẩn bị gánh vác những vai trò quan trọng cho cộng đồng và quốc gia, bằng tư duy độc lập. 

Chỉ khi nào người dân, nhất là những người quan tâm đến các vấn đề chung, hiểu thấu các vấn đề của quá khứ/lịch sử, của hiện tại, và có viễn kiến, tầm nhìn cho tương lai, thì mới hy vọng xây dựng được những ước mơ lớn cho chính mình và cho dân tộc mình.

(Úc Châu, 16/08/2018)
Lê Phú Khải
VOA - Bạn đọc làm báo

Tài liệu tham khảo:

1. Graham Allison, “The Myth of the Liberal Order”, Foreign Affairs, Volume 97, Number 4, July/August 2018; trang 124-133. Allison là người nghiên cứu về cái bẫy chết người mà nhà sử học Hy Lạp Thucydides đã nhận diện và giải thích. Đó là sử trổi dậy của Athen và mối lo sợ của Sparta đã làm cho chiến tranh hai bên không thể tránh được. Xin đọc Graham Allison, “The Thucydides Trap”, Foreign Policy, 9 June 2017. Allison nghiên cứu lịch sử 500 năm qua và kết luận rằng trong 16 trường hợp tương tự như thế thì có đến 12 trường hợp dẫn đến chiến tranh. Liệu chiến tranh có xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không? Nếu thích thì có thể tìm hiểu thêm tác phẩm của ông “Destined for war”, Houghtin Mifflin Harcourt, 2017.

2. Cleve R. Wootson Jr., “ ‘Not the enemy of the people’: 70 news organizations will blast Trump’s attack on the media”, The Washington Post, 12 August 2018.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc viết lại luật chơi ở Biển Đông


Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam nằm trong danh sách Hoa Kỳ ưu tiên hỗ trợ về an ninh hàng hải trên Biển Đông. Rappler ngày 16/8 đưa tin, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver cùng ngày phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn bàn tròn với các phóng viên tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila, Philippines: "Chúng tôi sẽ không cho phép họ (Trung Quốc) viết lại các quy tắc hoặc thay đổi luật pháp quốc tế."

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver, ảnh: Rappler.
Đó là câu trả lời của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho câu hỏi về phản ứng của Washington trước cảnh báo bằng radio của lính Trung Quốc đồn trú (bất hợp pháp) ở Biển Đông khi máy bay Mỹ tuần tiễu qua 4 đảo nhân tạo. "Tôi nghĩ chúng tôi cần nhất quán, và người Trung Quốc cần phải hiểu rằng những khiêu khích kiểu này sẽ không làm thay đổi hành động của chúng tôi. 

Nếu người Trung Quốc muốn mở rộng sự kiểm soát của họ thông qua các thách thức, truy vấn, điều đó không ảnh hưởng đến cách thức chúng tôi hoạt động." [1]

Còn theo thông tin từ Viện Hải quân Hoa Kỳ (USNI News) ngày 15/8, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang thảo luận với các đối tác ở Đông Nam Á về chương trình hỗ trợ của Mỹ, một phần của Sáng kiến An ninh hàng hải.

Nội dung chính là việc phân bổ gói viện trợ tài chính quân sự trị giá 290,5 triệu USD cho các đối tác khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mà Ngoại trưởng Mike Pompeo công bố hôm 4/8 tại Singapore.

Ông Randall Schirver được USNI News dẫn lời cho biết:

"Chúng tôi sẽ xem xét từng đối tác theo từng trường hợp, xem yêu cầu cụ thể của họ là gì mà tôi nghĩ nó giống như một vấn đề chung, an ninh ở Biển Đông và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương;

(Chương trình) nhấn mạnh vào việc giúp các nước phát triển nhận thức về phòng thủ lãnh thổ - hàng hải cũng như cải thiện an ninh hàng hải;

Chúng tôi sẽ xem xét kỹ từng trường hợp và cách Hoa Kỳ có thể sử dụng tốt nhất các khoản tiền đó để giúp các nước tăng cường khả năng của họ trong các lĩnh vực nói trên."

Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam được liệt kê trong danh sách quốc gia Mỹ ưu tiên hỗ trợ trong chương trình này.

Mỹ tuần tiễu 4 đảo nhân tạo ở Trường Sa, chấn chỉnh phát ngôn của Vương Nghị

Có rất nhiều điều đáng quan tâm về chương trình hỗ trợ nói trên, nó không chỉ thúc đẩy nhận thức hàng hải cho các nước, mà còn hướng tới việc chia sẻ thông tin giữa các nước láng giềng trong khu vực.

Bước đầu tiên là nhận thức về các khu vực chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế của từng nước, và hơn thế nữa là khả năng kết nối với những nước khác trong khu vực có chung quan tâm đến thúc đẩy an ninh hàng hải.

Ông Randall Schirver cũng cho biết thêm, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, đó là một phần phản ứng của Hoa Kỳ với các hoạt động (bành trướng) của Trung Quốc trên vùng biển này.

Ngoài ra, Mỹ sẽ kéo thêm các nước khác cùng tham gia bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, mặc dù có thể họ chưa sẵn sàng thách thức trong phạm vi 12 hải lý (xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép).

Đáng chú ý, Hoa Kỳ cũng sẽ tiến hành các hoạt động hỗ trợ phi quân sự với một số nước có yêu sách ở Biển Đông thông qua Bộ Ngoại giao trong việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. [2]

Đây có thể là một diễn biến mới rất đáng chú ý sau động thái Trung Quốc và ASEAN có một số chuyển động mới trong tiến trình đàm phán bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) mà Bắc Kinh rất muốn lợi dụng nó để hất Mỹ khỏi Biển Đông.

Điều này cũng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN, đặc biệt là các bên liên quan trực tiếp ở Biển Đông ngày càng nhận thức rõ mối đe dọa từ việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức lên án các hành vi sai trái của Trung Quốc ở khu vực đảo nhân tạo. Đây là một sự thay đổi khá tinh tế và thú vị.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bắt đầu thăm Trung Quốc từ hôm nay với tâm thế sẵn sàng chấm dứt các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng vốn vay hàng chục triệu USD từ Trung Quốc, đi kèm nhà thầu - công nghệ - công nhân Trung Quốc trong khuôn khổ Vành đai và Con đường.

Hồng Thủy
------------------
Nguồn:
[1]https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/209721-us-will-not-allow-rewrite-rules-south-china-sea
[2]https://news.usni.org/2018/08/15/pentagon-asia-policy-chief-talks-south-east-asia-military-cooperation-u-s-south-china-sea-operations
(GDVN)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tàu Cộng: Một con đường nhiều bi kịch


Nguyễn Ngọc Sẵng - ...Nếu cuộc chiến thương mại vẫn tiếp tục leo thang, niềm tin về kinh tế sẽ lung lay trong lòng dân và sẽ phát sinh thêm nhiều vấn nạn lớn hơn do việc giảm sút xuất cảng. Đã có dấu hiệu trong nội bộ đảng cộng sản Tàu nếu cuộc chiến thương mại không có biện pháp chấm dứt thì quyền lực lãnh đạo của nhóm Tập sẽ gặp khó khăn... Con đường duy nhất là thương thảo với Hoa Kỳ, nhưng thương thảo thế nào để đừng, hoặc ít mất thể diện của cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới, tránh chứng tỏ khả năng lãnh đạo kém, gây bất mãn trong nhân dân Tàu..

Hôm 1 tháng 8, chính quyền của Tổng thống Trump xác nhận sẽ tăng thế xuất từ 10 lên 25% trên 200 tỷ hàng hoá nhập cảng từ Tàu Cộng. Việc tăng thuế xuất này sẽ áp dụng trên các linh kiện điện tử, máy móc, phụ tùng xe và sản phẩm công nghệ.

Ông Lighthizer, đại diện thương mại của chính phủ nói rằng “việc tăng thêm thuế này cung cấp thêm những lựa chọn cho Tàu để khuyến khích họ thay đổi chính sách, lối vận hành thương mại đầy tai hại, và chấp nhận những phương thức hướng tới thị trường công bằng hơn và đem lại thịnh vượng cho toàn dân”.

Phản ứng lại, ông Geng Shuang, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Tàu Cộng tuyên bố “Những áp lực, những đe dọa sẽ không hiệu quả. Nếu Mỹ tăng cường thêm nhiều biện pháp khác, Trung Quốc sẽ dùng những biện pháp đối phó và sẽ cương quyết bảo vệ những quyền hợp pháp của Trung Quốc”. (Theo Reuters ngày 1/8/2018).

Theo Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF), hai vấn nạn lớn nhất mà Tàu Cộng phải khắc phục, đó là (1) giảm nợ và (2) thay đổi cách điều hành các công ty quốc doanh bằng cách phân bổ vốn một cách có hiệu quả cho nền kinh tế.

Quỹ Tiền Tệ Thế Giới nhận định trong năm 2017, Tàu Cộng đã giảm cho vay tín dụng đáng kể, nhưng chưa đủ để ổn định tỷ lệ cho vay tín dụng và mức thu nhập quốc gia.

Theo tờ South China Morning Post ngày 31 tháng 7, kinh tế Tàu cộng đang hiện rõ những dấu hiệu xấu, không giống như hình ảnh trong những tựa đề báo nhà nước đăng tải, cho dù chưa bị ảnh hưởng toàn bộ của cuộc chiến thương mại. Toàn bộ nền kinh tế bị chậm lại, một số địa phương bị đình trệ, hoặc co lại.

Chỉ số sản xuất rớt xuống 51.2 trong tháng Bảy, một chỉ số thấp nhất từ 5 tháng qua, theo con số thống kê của nhà cầm quyên vào ngày 31/7.

Hôm thứ Năm, trả lời trên hệ thống truyền hình Fox, ông Wilbur Ross Bộ Trưởng bộ Thương Mại báo hiệu “còn nhiều đau đớn sẽ đến”, trừ khi Tàu Cộng thay đổi chính sách kinh tế. Ông tiếp “chúng ta sẽ tạo thêm nhiều tình huống để họ đau hơn vì hành động xấu, thay vì cải cách đường lối kinh tế”.

Trong một nhận định khác, ông Ross cho rằng nếu Tàu trả đủa đánh 25% thuế trên 200 tỷ hàng nhập cảng từ Mỹ, thì con số đó sẽ là 50 tỷ Mỹ kim. 50 tỷ Mỹ kim với nền kinh tế 18,000 tỷ, đó là số nhỏ!

Đảng cộng sản Tàu “hô khẩu hiệu”


Vẫn khẩu hiệu cũ, Tàu Cộng thề sẽ giáng trả lại Mỹ, hành động đe dọa của Mỹ sẽ thất bại. Tàu Cộng chuẩn bị kỹ lưỡng để đánh trả, bảo vệ giá trị quốc gia và quyền lợi người dân, bảo vệ tự do mậu dịch, hệ thống đa phương và bảo vệ quyền lợi mọi quốc gia. Chủ nghiã “cây gậy và củ cà rốt” Mỹ không còn hiệu quả, ông Bộ Trưởng Thương Mại tuyên bố. Tàu dùng tuyên giáo để đối phó cuộc chiến thương mại thay vì đưa ra biện pháp trả đủa Mỹ!

Bên cạnh những đe dọa trả đủa lập đi lập lại nhiều lần, Tàu Cộng vẫn để cánh cửa thương lượng mở toang và kèm theo đòi hỏi Mỹ phải cư xử công bằng và tôn trọng những lời họ nói.

Theo Reuters ngày 3 tháng 8, 2018, bên lề cuộc hội nghị tại Singapore nhà ngoại giao hàng đầu Tàu Cộng Wang Yi bắn tiếng với vị Bộ Trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo, ông muốn giải quyết những khác biệt với Hoa Kỳ trên nền tảng xây dựng. Ông nói thêm “hợp tác là con đường duy nhất đúng của hai quốc gia. Đó là mong muốn của cộng đồng quốc tế. Đối đầu sẽ cùng thua thiệt và làm tổn thương đến hoà bình, sự phát triển ổn định của thế giới”,. Ông từ chối thảo luận chi tiết cuộc chiến thương mại, ông cho rằng cuộc đàm phán không thể xảy ra dưới áp lực. Yi tuyên bố nếu Hoa Kỳ muốn đàm phán, phải ngừng vô điều kiện mọi “áp lực” với họ. Ăn mày đòi xôi gấc!

Ngân hàng Nhà nước Tàu Cộng đang ráo riết tìm cách ngăn chận sự mất giá đồng Quan (Yuan) với mức độ thấp nhất từ 15 tháng qua và có thể còn tệ hại hơn nữa nếu cuộc chiến thương mại tiếp tục gia tăng cường độ.

Hôm thứ Ba (31/7) Một thông báo trên truyền hình từ Bộ Chính trị đảng cộng sản Tàu: “Trung Quốc vẫn tập trung vào việc giảm nợ, tạo thêm công việc làm cho dù có những “thay đổi rõ ràng” từ môi trường kinh tế “bên ngoài” (họ tránh dùng từ chiến tranh thương mại với Mỹ).

Nhà nước Tàu sẽ tăng cường đổi mới kết hợp với các chính sách mở rộng cải cách mở cửa toàn diện, nhanh chóng hoàn thành nâng cấp kết cấu ngành nghề, kết cấu kinh tế, tạo nhất quán giữa hành động với đề xướng tự do mậu dịch.

Trong nửa năm còn lại và sau đó vẫn tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản trong nước để hạn chế những ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại.

Đó là hai khẩu hiệu trong đường lối kinh tế Tập đề ra.

Ngày 7/8 tờ Nhân Dân Nhật Báo tiếp tục kết án Hoa Kỳ “chơi trò hai mặt” một mặt chỉa súng trường và đại pháo vào Tàu, một mặt Hoa Kỳ yêu cầu đàm phán về mậu dịch mà không hề có chút thành tâm nào. Bắc Kinh tuyên bố nhất định không đầu hàng trong trận chiến mậu dịch.

Thêm vào đó họ khẳng định Hoa Kỳ đã “mất tinh thần” khi cuộc chiến khởi động, theo tường trình của Eunice Yoon CNBC ngày 6/8.

Lung Lay Quyền Lực

New York Times ngày 14/8 có bài bình luận, nếu cuộc chiến thương mại vẫn tiếp tục leo thang, niềm tin về kinh tế sẽ lung lay trong lòng dân và sẽ phát sinh thêm nhiều vấn nạn lớn hơn do việc giảm sút xuất cảng. Đã có dấu hiệu trong nội bộ đảng cộng sản Tàu nếu cuộc chiến thương mại không có biện pháp chấm dứt thì quyền lực lãnh đạo của nhóm Tập sẽ gặp khó khăn.

Trong những ngày gần đây, Bộ Thương Mại Tàu đã triệu tập những nhà xuất cảng đến vấn kế về việc dời những nhà máy sản xuất sang nước khác và việc sa thải công nhân.

Sau 3 tháng chiến tranh với Mỹ, chứng khoáng Tàu bị giảm sụt 30%, đồng Yuan (Quan) bị sụt giá 8%, làn sóng phê bình khả năng lãnh đạo của Tập trên mạng dâng cao. Để hạ nhiệt, truyền thông Tàu vẫn tô vẽ hình ảnh kinh tế đang sáng sủa, đồng thời cấm đề cập từ “chiến tranh thương mại”.

Báo South China Morning Post ngày 15/8 cho biết đảng cộng sản Tàu báo động vì Bộ Thương mại không có những cố vấn, chuyên viên về thương mại có đủ khả năng đưa ra những ý kiến đúng đắn, chính sách hữu hiệu cho đảng, chính phủ về cuộc chiến thương mại đang trong thời điểm quan trọng. Ngược lại, họ cho rằng phía Mỹ có những vị luật gia, chuyên viên dày dặn kinh nghiệm trong lãnh vực nầy.

Do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại, gần đây Bộ Chính trị đảng cộng sản Tàu quyết định ưu tiên cho việc tăng trưởng kinh tế, phân bổ tài chính và ngân sách. Cụ thể là kế hoạch chi tiêu 1.35 ngàn tỷ (trillion) Quan, tương đương 196 tỷ USD cho xây dựng hạ tầng cơ sở, giảm đến 1.1 ngàn tỷ Quan về thuế và lệ phí hành chính. Và Ngân Hàng Nhân Dân đã 3 lần giảm tiền quỹ ký thác để tăng lượng tiền cho vay trong năm nay.

Trong tháng Bảy, việc mua sắm trong nước Tàu sụt giảm, làm tiêu tan hy vọng tăng trưởng tiêu thụ của người dân sẽ giúp làm giảm nhẹ tai hoạ từ cuộc chiến thương mại.

Một cú hít lớn trong tháng Tám là đại công ty kỹ thuật TenCent, như Google của Mỹ, có tỷ số chứng khoáng rớt 2.9 trong thứ Năm vừa qua. Các kinh tế gia ở Hồng Kông cho biết đó là chỉ số sức khoẻ kinh tế Tàu u ám một ph ần vì lợi nhuận TenCent giảm sút đáng ngại.

Trước viễn cảnh không sáng sủa đó, Tàu Cộng đang cử một phái đoàn đàm phán thương mại đến Mỹ.

Tóm lại, Tàu Cộng tăng thuế với ba mặt hàng chính yếu (1) Đậu nành, Tàu đang mua của Brazil đắc hơn Mỹ USĐ 2.60 cho mỗi bushel (bằng 27.2 ký) và Mỹ sẽ bán đậu nành sang Châu Âu, thị trường đậu nành lớn thứ hai thế giới; (2) Bán tháo trái phiếu Mỹ, sẽ gây rất ít thiệt hại vì với số nợ 1.5 ngàn tỷ chỉ bằng 7% tổng số nợ của Hoa Kỳ và đánh mất một yếu tố thuận lợi trong đàm phán, phần chính 70% nợ mà sở hữu chủ là người Mỹ; (3) hạ giá đồng Quan sẽ làm cho giới đầu tư nhanh chóng rời bỏ Tàu để tìm chỗ an toàn cho nguồn vốn của họ.

Cả ba biện pháp gây thiệt thòi cho Mỹ thì ít, ngươc lại Tàu Cộng sẽ thiệt hại nặng nề. Nói theo thuật ngữ của giới kinh tế thì chính Tàu “tự bắn vào chân mình”.

Con đường duy nhất là thương thảo với Hoa Kỳ, nhưng thương thảo thế nào để đừng, hoặc ít mất thể diện của cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới, tránh chứng tỏ khả năng lãnh đạo kém gây bất mãn trong nhân dân Tàu và thành phần bất đồng chính kiến, sẽ ảnh hưởng đến vị trí lãnh đạo của Tập. Việc nầy không dễ dàng. Và hậu quả của việc “đầu hàng” sẽ góp phần dọn đường cho ông Trump trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ hai.

Một con đường, nhiều bi kịch.

Nguyễn Ngọc Sẵng


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGHIỆP PHẢN QUỐC



Tội phản quốc thời nào cũng có, nhưng thường che dấu dưới chiêu bài nọ kia… vì chúng cũng biết tội ấy tày đình, kiếp sau phải làm sâu bọ, tên tuổi bị muôn đời phỉ nhổ, con cháu phải đổi họ, đổi quê… Không nỗi nhục nào lớn hơn thế nữa.
Thế nhưng thời nay chúng không cần che dấu, mà sẵn sàng những hành động phản quốc công khai. Những kẻ hung hăng đòi ra luật đặc khu, dối trá, đê tiện là bọn Nguyễn Chí Dũng… và gần đây nhất, những kẻ đòi tiêu hủy cuốn sách Gạc Ma – Vòng tròn bất tử. Đó chính là những kẻ mang “nghiệp” phản quốc.
Còn những kẻ tiếp tay cho Trung Quốc hủy hoại đất nước, làm kiệt quệ sức dân thông qua “đạo quân” tiền – tệ như bọn FLC cướp đất, bọn Bô xít phá rừng, bọn Formosa giết biển, bọn đường sắt Hà Đông – Cát Linh hút máu… thì nhiều không kể xiết, tưởng chừng không thoát nổi Trung Quốc nữa rồi.
Có lẽ đó là nhận định của bọn phản quốc, rằng mọi sự đã an bài… cho nên chúng mới không cần che dấu. Chúng nhầm đấy. Chính bọn Trung Cộng, đứng đầu là tên họ Tập kia sẽ đến lúc không còn giữ nổi mình. Luật thịnh, suy không chừa 1 quốc gia nào, nước văn minh còn thế, huống hồ Trung Quốc khổng lồ được lập nên bởi sự tham tàn, mọi rợ... thì hợp, tan không chỉ là luật của cuộc đời này, mà là luật nhân quả. Tránh thế nào được.
Khi đó thì: “Trận gió to quét sạch lá khô / Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ…”. Nhân dân ta sẽ đòi lại tất cả của mình, không thiếu 1 tấc đất, tấc biển… Bọn phản quốc kia liệu có kịp cuốn gói chạy theo chúng như Lê Chiêu Thống ngày trước hay không? Đó là quả báo nhãn tiền của những kẻ mang “nghiệp” phản quốc. Chưa xong đâu, hết kiếp người chúng còn phải mang thân dòi bọ trong vô lượng kiếp nữa…
Tội tham nhũng dẫu ngút trời vẫn có thể tha thứ, nếu còn biết bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc. Tội phản quốc thì trời không dung, đất không tha. Như Trương Minh Tuấn kia, cùng đồng bọn ăn cắp nhiều nghìn tỷ, cả nước nguyền rủa, tôi cũng nguyền rủa. Nhưng đến lúc nghe tin y là người rất ủng hộ cho ra đời cuốn sách về Gạc Ma nói trên, lòng tôi cũng đã vợi đi ít nhiều.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Sốc: Sau 42 năm, Bộ Chính trị lại đi học, học ai?


Sốc thật vì sau 42 năm mới được đọc tin Bộ Chính trị và Ban Bí thư đi học. Chắc nhiều bạn đọc còn nhớ sau khi đất nước thống nhất, phát hiện ra kiến thức kinh tế xã hội, nhất là quản lý kinh tế, của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta quá thấp; nhiều lãnh đạo phát ngôn, hành động lung tung làm trò cười cho thiên hạ, từ năm 1976 đến khoảng năm 1988, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã tổ chức hàng chục lớp học quản lý kinh tế và hành chính cho lãnh đạo cấp cao. Để tổ chức các lớp học, Bộ chính trị đã lập ra Trường quản lý kinh tế trung ương và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, giao đồng chí Nguyễn Văn Trân, Bí thư trung ương Đảng, làm Hiệu trưởng và Viện trưởng. Khóa học kéo dài 5 tháng ở VN, trong đó có thời gian đi thực tế ở địa phương. Sau đó lại thêm 4 tháng sang Liên Xô học và đi thực tế bên đó. Về học viên, khóa 1 dành cho các thành viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, học tại Hội trường Ba Đình; khóa 2, dành cho các Ủy viên Trung ương Đảng nắm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt; khóa 3, dành cho các Bộ trưởng và tương đương, học tại khách sạn Bến Nghé Sài Gòn... Tôi học khóa 9 năm 1984. Về giảng viên, khoảng 80% là giáo sư, tiến sĩ Liên Xô, ngoài ra có mời một số giáo sư VN và lãnh đạo cấp cao đến giảng, cung cấp thêm thông tin thực tế đất nước. 
Hồi đó chúng tôi cứ bảo có việc đi học là tốt rồi, vì vừa từ bưng biền ra, học thêm được cái gì thì tốt cái đấy, nhưng sẽ là tốt hơn nếu như mời các ông GSTS từ các nước Phương Tây đến dạy. Bây giờ "nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"" (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW) ngày 19/5/2018), nên việc tổ chức lại các lớp này là cần thiết và quá muộn. Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại điều đáng tiếc cách đây gần nửa thế kỷ: sẽ là tốt hơn nếu như mời các ông GSTS từ các nước Phương Tây đến dạy. Bác Trọng lần này thua cả bác Duẩn, vì bác Duẩn mời GSTS Nga, còn bác Trọng mời mấy ông tuyên truyền của Đảng đến dạy, chắc đa phần các ông này không có học hàm giáo sư, lại nhìn các bác ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư như nhìn thấy cọp, nửa câu sai Nghị quyết cũng không dám nói... Sợ rằng học xong, đầu óc các bác lại lú lẫn hơn.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề về công tác đối ngoại
18/08/2018 - Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Quy định số 164 - QĐ/TW, ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp và Chương trình làm việc năm 2018, ngày 17-8-2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để học tập chuyên đề. Các báo cáo viên đã trình bày hai chuyên đề về công tác đối ngoại.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang học tập 

chuyên đề về công tác đối ngoại. Ảnh: TTXVN.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư hoan nghênh các báo cáo viên đã chuẩn bị các chuyên đề kỹ lưỡng, chu đáo, cung cấp được nhiều thông tin bổ ích, thiết thực, phục vụ cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quá trình xem xét, quyết định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại.


PV (TTXVN)

Phần nhận xét hiển thị trên trang