Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray trong Diễn đàn An ninh Aspen hôm thứ Tư (18/7) đã nói rằng gián điệp Trung Quốc chính là mối đe dọa đáng kể nhất mà nước Mỹ phải đối mặt
Giám đốc FBI Christopher Wray. (Ảnh qua Breitbart News)
Ông Wray cho biết tất cả 50 bang nước Mỹ đều mở các cuộc điều tra về gián điệp Trung Quốc. “Về quan điểm phản gián, trong nhiều khía cạnh, tôi cho rằng Trung Quốc đại biểu cho mối đe dọa rộng lớn nhất, thách thức nhất và đáng kể nhất mà đất nước chúng ta phải đối mặt”, ông Wray nói tại Diễn đàn An ninh Aspen.
Giám đốc FBI giải thích rằng mối đe dọa này là rất lớn vì đại diện cho “nỗ lực toàn quốc” của chế độ Trung Quốc.
“Đó là gián điệp kinh tế, cũng như gián điệp truyền thống, đó là những người thu thập thông tin phi truyền thông, cũng như các hoạt động tình báo truyền thống, đó là các nguồn nhân lực, cũng như các phương tiện mạng trực tuyến”, ông Wray cho biết.
Ông Wray thông tin rằng các cuộc điều tra của FBI về gián điệp kinh tế Trung Quốc bao phủ “mọi lĩnh vực từ giống cây ngô ở Iowa tới tua-bin gió ở Massachusetts và mọi thứ khác”.
Giám đốc FBI không phủ nhận mối đe dọa từ gián điệp Nga và những nỗ lực của nước này trong việc can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ, nhưng cho biết Trung Quốc là mối đe dọa đáng bận tâm hơn vì họ có một kế hoạch chặt chẽ, định vị bản thân nước họ là “siêu cường thống trị duy nhất”.
“Họ đang cố gắng thay thế vai trò của Mỹ và vì vậy trò chơi dài hạn của họ tập trung vào mọi lĩnh vực công nghiệp, mọi lĩnh vực xã hội bằng nhiều cách. Họ tham gia vào học thuật, họ tham gia vào nghiên cứu và phát triển, họ tham gia vào mọi thứ từ nông nghiệp tới công nghệ cao. Và do đó, trò chơi của họ là một cách tiếp cận phổ biến hơn, rộng lớn hơn và xét nhiều khía cạnh cũng là mối đe dọa lâu dài hơn đối với [nước Mỹ]”, ông Wray cảnh báo.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Wray đưa ra những lời khuyên như vậy. Hồi tháng Ba, ông Wray nói với NBC News rằng xét về các hoạt động gián điệp chống lại nước Mỹ “không có quốc gian nào” bằng Trung Quốc. Giám đốc FBI cho biết Trung Quốc nhắm mục tiêu vào mọi thứ từ các công ty mới thành lập tới các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500.
“Khi chúng tôi mở các cuộc điều tra về gián điệp kinh tế, hết lần này tới lần khác, các manh mối đều dẫn tới Trung Quốc”, ông Wray nói với NBC News.
Theo NBC News, phát biểu tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hồi tháng Hai, ông Wray đã nói rằng sinh viên Trung Quốc ghi danh vào các chương trình khoa học tiên tiến và toán học đặt ra mối rủi ro về phản gián.
“Chúng tôi phát hiện việc sử dụng các nhân vật thu thập thông tin phi truyền thống, đặc biệt trong môi trường học thuật – có thể là giáo sư, nhà khoa học, sinh viên –trên mọi địa hạt mà FBI có văn phòng. Không chỉ ở các thành phố lớn, mà cũng có trong các thành phố nhỏ, cơ bản là ở mọi khu vực. Tôi cho rằng mức độ ngây thơ trong một bộ phận giới học thuật về [gián điệp] tạo ra chính vấn đề của riêng nghành này”, ông Wray đánh giá. Giám đốc FBI cũng tiết lộ rằng cơ quan này đang điều tra các nhóm do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn để tạo thuận lợi cho các cuộc đối thoại với các học giả Mỹ.
Những nỗ lực gián điệp của Trung Quốc thậm chí đã thâm nhập trực tiếp vào cộng đồng tình báo Mỹ. Vào tháng Sáu vừa qua, một cựu sĩ quan CIA có tên Kevin Mallory đã bị kết án vì chuyển thông tin mật cho các điệp viên Trung Quốc thông qua một chiếc điện thoại thông minh, nhưng bị FBI phát hiện. Mallory nói rằng ông thực tế vẫn làm việc cho lợi ích của nước Mỹ và chỉ đang cố gắng lừa phỉnh các điệp viên Trung Quốc để cho họ vào bẫy, nhưng bồi thẩm đoàn không chấp nhận lập luận của cựu sĩ quan CIA này.
Tuần trước, các công tố Mỹ đã luận tội Ron Rockwell Hansen – một cựu sĩ quan của Cơ quan Tình báo Quốc phòng vì nỗ lực làm gián điệp cho nước ngoài. FBI đã bắt đầu điều tra các hoạt động của ông Hansen từ năm 2014.
Nhà báo David Wise của tờ New York Times nhận định rằng cách tiếp cận các vấn đề tình báo của chính quyền Trung Quốc có nhiều khác biệt so với cả Nga và Mỹ. Người Trung Quốc dường như kiên trì hơn. Họ có thể chấp nhận mất nhiều năm để phát triển nguồn tin và cài người của họ vào các tổ chức tình báo Mỹ. “Họ đã làm được điều đó bên trong FBI, CIA, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao”, ông David Wise cảnh báo.
Nhà báo Wise trích lời giải thích mang đầy tính hình ảnh của cựu chuyên gia phân tích FBI Paul Moore về cách tiếp cận của Trung Quốc đối với các hoạt động tình báo:“Nếu một bãi biển được nhắm mục tiêu, người Nga sẽ gửi tới đó một tiểu đội, những người nhái sẽ đột nhập vào bờ biển trong đêm tối và lấy nhiều thùng cát đưa về Moscow. Người Mỹ sẽ thu thập nhiều dữ liệu qua hệ thống vệ tinh. Người Trung Quốc sẽ gửi tới đó hàng nghìn khách du lịch, mỗi người có nhiệm vụ lấy một ít cát. Khi họ trở về nước, họ sẽ được yêu cầu đổ cát họ lấy được ra. Và cuối cùng người Trung Quốc sẽ hiểu biết về cát ở bãi biển nhắm mục tiêu đó hơn bất cứ bên nào khác’’.
23/7/2018 - Dù mưa đã tạnh, nhiều khu vực tại huyện Chương Mỹ nước vẫn sâu vài mét, người dân phải di tản lên đê. Chiều 22/7, hàng trăm hộ dân thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ) nằm ngoài đê sông Bùi vẫn bị cô lập giữa bốn bề nước sau một tuần Hà Nội mưa lớn, nước sông dâng cao do thủy điện Hòa Bình mở 4 cửa xả đáy. Những hộ dân nằm giữa thôn Nhân Lý bị ngập khoảng một mét. Hộ nằm ven cánh đồng ngập khoảng 2-3 mét, nước lên tới mái nhà cấp 4.
Các con đường trong thôn Nhân Lý biến thành sông. Đa số người dân đã di tản, chỉ còn vài người ở lại trông đồ đạc. Bèo từ cánh đồng tràn vào thôn Nhân Lý tạo màu xanh ngắt. "Ngập lên tận mái rồi, cả nhà chuyển hết đồ lên đường, lợn, vịt cũng ở trên đấy hết rồi, chỗ này phải sâu gần 3 m, tôi bơi vào mà cũng có chạm chân đâu", ông Tân vừa bơi, vừa chỉ tay về phía ngôi nhà của mình nằm ven cánh đồng. Người dân sơ tán gia súc lên đê sông Bùi vì sợ mưa còn tiếp diễn những ngày tới. Ngôi nhà đang xây dở của ông Dân phải dừng, vật liệu xây dựng bị cuốn trôi mất. Phương tiện đi lại được ông chế từ chiếc lốp ôtô. Ở cánh đồng ngoài đê, có chỗ nước sâu 5-7 m. Toàn khu vực mất điện, những ngôi nhà xung quanh không còn nhìn thấy mái. Gia súc, gia cầm phải tá túc ngoài trời vì chuồng đã bị ngập tận mái. Do mưa lớn, nước tràn đê sông Bùi, nhiều nhà dân trong đê bị ngập khoảng 50-70 cm. "Mọi người xã Nam Phương Tiến đã quá quen với việc này nên nhà nào cũng có một hai chiếc thuyền, mủng để sẵn phòng khi nước ngập", một người đàn ông cho hay. Có nhà thuê máy phát điện bơm nước ra khỏi kho chứa hàng. Tháng 10 năm ngoái, đê sông Bùi bị vỡ sau đợt mưa lớn khiến nhiều khu vực huyện Chương Mỹ, trong đó có xã Nam Phương Tiến ngập sâu cả tháng. Năm 2008, đê này cũng từng vỡ hai điểm, nước tràn vào khu dân cư 45 ngày sau mới rút. Các chiến sĩ trung đoàn 318 đang vận chuyển mì tôm và nước vào những nơi bị cô lập. Sau trận lụt khiến Nam Phương Tiến ngâm nước cả tháng hồi năm ngoái, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Trần Thanh Nhã cho biết đây là vùng trũng thấp, không thể ở, phải di dời. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa thành phố sẽ tìm nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, di dời các hộ dân trong vùng ngập úng lên vị trí cao hơn.
Luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM) xuất thân là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ rằng ông đang quá ngao ngán một đất nước mà quá nhiều người giả dối, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo. Sẽ chẳng ai còn tin ai nữa. Sẽ đến lúc loạn lạc, chia tay - vì đã lừa dối nhau... iPhone X giá 2 triệu đồng và sự đồng lõa Luật sư Trần Hồng Phong dẫn câu chuyện chiếc điện thoại iPhone X hiện bày bán khá nhiều ở Sài Gòn với giá rẻ đến bất ngờ: 2 triệu đồng, tức chưa tới 100 Mỹ kim. “Dĩ nhiên đó là hàng Tàu!” - luật sư Trần Hồng Phong nói tiếp, ngoại trừ vẻ bề ngoài giống y chang, đây hoàn toàn không phải là chiếc iPhone X - cả về phương diện phần cứng lẫn phần mềm. Chiếc iPhone Trung Quốc hoàn toàn không có những tính năng cơ bản và tuyệt vời của chiếc iPhone X chính hãng.
“Nếu chúng ta tiếp tay cho những loại hàng hóa sản xuất theo kiểu xấu xa như thế này, theo tôi, tức là chúng ta đồng lõa với sự giả dối, hành vi ăn cắp, tiêu thụ hàng gian. Chúng ta tiếp tay cho sự thiếu công bằng, thiếu tự trọng và thiếu trong sáng, đàng hoàng. Đây cũng chính là một trong những lý do vì sao tổng thống Trump lên án Trung Quốc ăn cắp Mỹ về sở hữu trí tuệ và khai mào cuộc chiến tranh thương mại hiện nay.
Tại Việt Nam, trong kinh doanh cũng có không ít trường hợp tương tự. Ví dụ như bán chiếc cà vạt nói là hàng Việt Nam, Hàn Quốc... nhưng thực chất là hàng do Trung Quốc sản xuất.
Nhìn rộng hơn, đáng buồn là xã hội Việt Nam chúng ta đang sống trong sự ngập tràn của trào lưu giả dối, đạo đức giả. Không chỉ là trong chuyện kinh doanh mua bán hàng hóa, mà giả dối đã lan sang tất cả mọi khía cạnh: trong học tập như sửa điểm thi trơ trẽn, bằng cấp (bằng giả, học dỏm), cho đến đạo đức, thậm chí là trong lĩnh vực chính trị - chẳng hạn là quan tham nhũng, mà viết sách hô hào chống suy thoái tư tưởng, kiến thức (lỗi thời, lạc hậu hàng thế kỷ, không cập nhật thực tế, tiến bộ khoa học kỹ thuật, văn minh nhân loại)...
Nguồn gốc, nguyên căn của trào lưu giả dối này từ đâu và do ai? Thiết nghĩ chúng ta đều đã hiểu và ngao ngán. Than ôi, một đất nước mà quá nhiều người giả dối, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo, thì sẽ chẳng ai còn tin ai nữa. Sẽ đến lúc loạn lạc, chia tay - vì đã lừa dối nhau”. Luật sư Trần Hồng Phong quan sát trong nỗi niềm chua chát.
Dùng quyền lực chính trị để làm kinh tế?
“Sự giả dối ấy đang được nhân danh bằng những mỹ từ về sự cao đẹp của người cộng sản!”. Luật sư Trần Thành (Đoàn Luật sư TP.HCM) tiếp lời đồng nghiệp Trần Hồng Phong.
Ls Trần Thành nói rằng Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã nhập nhằng giữa pháp luật về đất đai quốc gia với các quy tắc nội bộ của Đảng Cộng sản, lúc ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu “sai phạm 'đất Phước Kiển' là do chưa làm tốt quy trình quản lý kinh tế Đảng” tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM tổ chức hôm 23-7.
“Đảng có kiểm soát nổi kinh tế thị trường?. Tôi từng được nghe câu hỏi đó của PGS. TS. Phạm Quý Thọ, Học Viện Chính sách và Phát triển, một cơ sở giáo dục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khi ấy, ông Phạm Quý Thọ chia sẻ rằng cần loại bỏ sự kiểm soát của thế lực chính trị lên các tổ chức hoạt động kinh tế, và thị trường phải được giải phóng khỏi quyền lực cưỡng chế đó. Điều này cho phép sức mạnh kinh tế trở thành thứ kiểm soát quyền lực chính trị, hơn là sự củng cố cho chính nó…”. Luật sư Trần Thành nói.
Là chuyên gia về lãnh vực tư vấn thương mại quốc tế, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, luật sư Phùng Thanh Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM), nghĩ rằng cách đánh giá vấn đề của ông Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, cho thấy pháp nhân kinh doanh của Thành ủy hoạt động không theo luật pháp chung của quốc gia, mà theo luật riêng của nội bộ Đảng. Điều đó dễ đưa đến sự bao biện và giả dối khi biện minh sai phạm như kiểu “do chưa làm tốt quy trình quản lý kinh tế Đảng”.
“Nếu theo điều lệ của Công ty Tân Thuận, việc chuyển nhượng 32,4 ha đất này thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu - tức Văn phòng Thành ủy thì phải có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền của Thành ủy TP.HCM. Nếu theo quy định nội bộ của Thành ủy, cá nhân phó bí thư thường trực Tất Thành Cang có quyền quyết định thì việc chuyển nhượng này hoàn toàn hợp pháp.
Trong vụ việc này, chúng ta thấy thực chất đây không phải là cuộc “đối đầu” giữa Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai, mà là cuộc “đối đầu” giữa Thành ủy - Chủ sở hữu Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai. Bởi nếu không phải như vậy thì theo quy định pháp luật, chỉ có tòa án mới có quyền tuyên một giao dịch là vô hiệu”. Luật sư Phùng Thanh Sơn lập luận.
Tự do kinh tế và tự do chính trị Người viết đồng ý với đề xuất cần loại bỏ sự kiểm soát của thế lực chính trị lên các tổ chức hoạt động kinh tế của PGS. TS. Phạm Quý Thọ. Bởi ngay cả chính người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục băn khoăn về cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Điều đó có thể thấy rõ trong nội dung của “Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 3-6-2017 [tải về tại http://bit.ly/2v4sRbY]: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm. Một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định, nhất quán; còn có biểu hiện lợi ích cục bộ, chưa tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển” (trích).
Tự do kinh tế liên quan mật thiết tới tự do chính trị, do vậy trong khi chưa có tự do chính trị, xin hãy tôn trọng tự do kinh tế bằng việc loại bỏ sự kiểm soát của thế lực chính trị lên các tổ chức hoạt động kinh tế. Nếu không, chắc chắn sẽ lặp lại điệp khúc “do chưa làm tốt quy trình quản lý kinh tế Đảng…”.
Nguyễn Anh Tuấn - Trong chế độ một đảng, không phải lá phiếu cử tri mà kỷ luật đảng mới là thứ quyết định sinh mệnh chính trị của chính khách. Việt Nam là một trường hợp như thế, nơi mà đảng cộng sản cầm quyền trừng phạt đảng viên của họ theo 4 mức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Tuy nhiên, có vẻ như vẫn còn khoảng cách từ nghị quyết đảng đến thực tiễn cuộc sống, thể hiện qua trường hợp kỷ luật Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn mới đây.
Hình chụp hôm 30/6/2016: Cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hà Nội. Trong 4 bước này, từ mức cảnh cáo đến cách chức là một sự thay đổi quan trọng, vậy nên, thuộc thẩm quyền của các cấp ủy đảng khác nhau. Chẳng hạn, theo Điều lệ đảng cộng sản, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có quyền cảnh cáo Uỷ viên Trung ương Đảng nhưng cách chức trở lên thì cần sự chuẩn thuận của Ban Chấp hành Trung ương. Đã từng có một thời gian dài hiếm khi đảng cộng sản dùng mức kỷ luật cách chức đối với cán bộ vi phạm của họ, nhất là với cán bộ cấp cao. Những trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng thường được cho nghỉ bằng hình thức ‘thôi giữ chức’.
Tuy nhiên, thực tiễn ‘giơ cao đánh khẽ’ này thường xuyên bị các cấp ủy đảng lạm dụng để bảo vệ cán bộ sai phạm, nên không khỏi gây hoài nghi trong dư luận về quyết tâm trừng trị sai phạm của đảng cầm quyền.
Tuy nhiên, thực tiễn ‘giơ cao đánh khẽ’ này thường xuyên bị các cấp ủy đảng lạm dụng để bảo vệ cán bộ sai phạm, nên không khỏi gây hoài nghi trong dư luận về quyết tâm trừng trị sai phạm của đảng cầm quyền.
Có lẽ bởi thế nên từ Quy định 181 năm 2013 đến Quy định 102 năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên đều quy định rằng nếu đảng viên ‘vi phạm tới mức cách chức thì cần phải cách chức, không cho thôi giữ chức’.
Thế nhưng có vẻ như vẫn còn khoảng cách từ nghị quyết đảng đến thực tiễn cuộc sống, thể hiện qua trường hợp kỷ luật Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn mới đây.
Hình thức kỷ luật chính thức mà Trương Minh Tuấn phải chịu là cảnh cáo, cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng của Bộ. Chiếu theo Quy định 102 hiện hành có thể đặt ra câu hỏi là sai phạm của Trương Minh Tuấn đã tới mức cách chức chưa? Nếu chưa thì vì sao lại ‘cho thôi giữ chức’? Còn nếu đã tới mức đó thì sao không cách chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quy định 102?
Hay Bộ Chính trị lo lắng rằng lúc đưa ra Ban Chấp hành Trung ương sẽ không có đủ số phiếu kỷ luật cách chức đối với Trương Minh Tuấn như cái dớp đồng chí X năm nào? Và rồi số phận Trương Minh Tuấn liệu có giống Đinh La Thăng không khi mà Bộ Chính trị có thể đi đường vòng, không cần thông qua Ban Chấp hành Trung ương, mà dùng công cụ đình chỉ sinh hoạt đảng để khởi tố, kết án rồi dựa vào đó buộc Trung ương phải khai từ theo Điều lệ đảng? [Dù rằng việc Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng một Ủy viên Trung ương là trái thẩm quyền theo Quy định 30 năm 2016]
Với tầm quan trọng của kỷ luật đảng trong thể chế chính trị hiện hành, việc công cụ này đang được sử dụng như thế nào có thể thành thang đo đáng tin cậy đối với thời tiết chính trị Ba Đình. Theo đó, có thể nói từ sau Đại hội 12, Bộ Chính trị đang từng bước khuynh loát Ban Chấp hành Trung ương để có tiếng nói quyết định đối với sinh mệnh chính trị của cán bộ cấp cao, nhờ vào hàng loạt các quy chế được sửa đổi theo hướng tập trung quyền lực, kèm theo đó là việc Bộ Chính trị vận dụng linh hoạt - đôi khi tới mức vi phạm - các quy chế mà họ chưa thể sửa được vì còn vướng khuôn khổ mà Điều lệ đảng đặt ra.
Tuy nhiên, chính việc buộc phải đi đường vòng không qua Ban Chấp hành Trung ương một khi muốn chấm dứt sinh mệnh chính trị của cán bộ cấp Ủy viên Trung ương trở lên, Bộ Chính trị cho thấy họ vẫn chưa tự tin hoàn toàn đã kiểm soát toàn diện Ban Chấp hành Trung ương theo kiểu cấp trên-cấp dưới. Nghĩa là, mặc dù xu hướng tập quyền đã tăng lên đáng kể từ sau Đại hội 12, mức độ tập quyền của chính trị nội bộ Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với Trung Quốc, và bởi thế, mối quan hệ Bộ Chính trị-Ban Chấp hành Trung ương vẫn là một trong những chủ đề phức tạp nhất của chính trị đương đại Việt Nam.
Nguyễn Anh Tuấn * Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do (RFA)
Hoan hô Cu Ba. Thế giới phát triển, Cu Ba cuối cùng cũng phải phát triển, cũng phải lấy trưng cầu dân ý, tức là lấy dân làm gốc. Chỉ còn mỗi Việt Nam Anh Hùng muôn năm nhất định không bao giờ muốn phát triển, thậm chí sẽ tiếp tục kiên trì đi ngược lại lịch sử phát triển của nhân loại. Ngày toàn dân Việt trở thành lao động làm thuê (nô lệ) cho nước ngoài không còn quá xa.
Cuba sẽ 'khác hẳn 60 năm' qua và không giống TQ
24 tháng 7 2018 - Điều dễ thấy trước mắt là ban lãnh đạo Cuba rất tự tin về hiến pháp mới nên đã quyết định đem văn bản này ra bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Bản hiến pháp mới sẽ được đem ra thảo luận rồi trưng cầu dân ý để trở thành luật cơ bản. Báo The Guardian ở Anh nói Hiến pháp Cuba còn được gọi là Magna Carta, tên hệt như Đại Hiến chương các quyền dân sự và chính trị ở Anh Quốc thời xưa. Những thay đổi hiến pháp này ở Cuba "còn xa mới đi tới dân chủ" nhưng đã được cả chính các nhà quan sát Cuba hải ngoại đánh giá cao. Nhà báo Nguyễn Giang nhận xét: hiến pháp mới của Cuba có nhiều điểm giống mô hình chuyển tiếp tại Đông Âu hơn là Trung Quốc sau Thiên An Môn.
Vũ hội hóa trang ở Havana Cổ - hình minh họa
Cuộc bỏ phiếu hôm 22/07/2018 của Quốc hội Cuba thông qua dự thảo tân Hiến pháp đã gây ngạc nhiên cho giới quan sát. Hiện còn cần qua một loạt thủ tục để có hiệu lực nhưng có vẻ như văn bản mới này đã tạo đà cho việc hiện đại hóa toàn diện đảo quốc vùng châu Mỹ La tinh.
Các điểm mới của Hiến pháp Cuba được những tờ báo lớn như The New York Times ở Mỹ và The Guardian ở Anh điểm ra gồm có:
Bỏ khái niệm chủ nghĩa cộng sản
Công nhận sở hữu tư nhân
Công nhận hôn nhân đồng tính
Khuyến khích đầu tư nước ngoài và ra các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư
Tăng cường hệ thống tư pháp
Công nhận nguyên tắc suy đoán vô tội trong xét xử
Lập ra chức thủ tướng để điều hành đất nước bên cạnh chủ tịch nước
Hiến pháp mới sẽ thay thế Hiến pháp 1976 của thời kỳ thân Liên Xô.
Hiến pháp mới của Cuba bỏ lại đằng sau thời kỳ thân Liên Xô
Điều quan trọng là bản hiến pháp mới sẽ được đem ra thảo luận rồi trưng cầu dân ý để trở thành luật cơ bản.
Báo The Guardian ở Anh nói Hiến pháp Cuba còn được gọi là Magna Carta, tên hệt như Đại Hiến chương các quyền dân sự và chính trị ở Anh Quốc thời xưa.
GIỐNG ĐÔNG ÂU HƠN LÀ TRUNG QUỐC?
Có vẻ như các cải tổ mà ông Raul Castro nêu ra, được ghi nhận trong Hiến pháp mới sẽ mở đường cho một thế hệ lãnh đạo mang tính chuyển tiếp.
Chức chủ tịch (president - tổng thống) theo Hiến pháp mới sẽ giới hạn ở hai nhiệm kỳ, loại bỏ khả năng đang xảy ra ở Trung Quốc hay Nga, khi lãnh đạo có thể kéo dài quá hai lần làm nguyên thủ quốc gia.
Ông Castro cũng đề xuất để tân lãnh đạo bắt đầu nhiệm kỳ ở tuổi không quá 60, trang Miami Herald đưa tin.
Theo nhà báo Nguyễn Giang, người đã quan sát tình hình Đông Âu giai đoạn 1989-1995, hiến pháp mới của Cuba nếu được thực hiện có nhiều điểm giống mô hình chuyển tiếp tại Đông Âu hơn là Trung Quốc sau vụ Thiên An Môn 1989.
Cuba đi theo trào lưu chung của thế giới, và dần để lại đằng sau mô hình kinh tế kiểu Liên Xô
Ví dụ, dự thảo hiến pháp mới ở Cuba đặt ra chức Thủ tướng nhưng vẫn do Chủ tịch nước (hiện là ông Raul Castro) bổ nhiệm.
Điều này giống Ba Lan thời Đại tướng Wojciech Jaruzelski làm tổng thống 'nửa cộng sản, nửa dân chủ' và bổ nhiệm các thủ tướng 'chuyên gia kỹ trị', lần lượt có Zbigniew Messner và Mieczyslaw Rakowski.
Hiện nay ông Castro vừa là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, vừa là là chủ tịch Hội đồng nhà nước.
Nhưng sau khi thay đổi hiến pháp, chức chủ tịch Hội đồng nhà nước sẽ do Chủ tịch Quốc hội nắm, đáp ứng nhu cầu làm luật ngày càng lớn.
Về quyền sở hữu, hiện nay nông dân Cuba đã hưởng quyền sở hữu đất nông nghiệp dùng trong canh tác nhưng không được chuyển hạng.
Trong khi đó, ở Trung Quốc, sở hữu đất đai vẫn hoàn toàn thuộc nhà nước dù chế độ 'quyền sử dụng 70 năm' sẽ được gia hạn lâu dài.
Điều này khiến Cuba giống Ba Lan thời XHCN khi nông dân vẫn có quyền sở hữu đất trồng cấy diện tích nhỏ, bên cạnh sở hữu nông trang (PRG) của nhà nước.
Những thay đổi hiến pháp này ở Cuba "còn xa mới đi tới dân chủ" nhưng đã được cả chính các nhà quan sát Cuba hải ngoại đánh giá cao.
Fidel Castro: Chuyến thăm Việt Nam cuối cùng và Tướng Giáp
Ông Andy S. Gomez, cựu giám đốc Viện nghiên cứu Cuba tại ĐH Miami, Hoa Kỳ gọi đây là "chuyển biến lớn".
"Tuy còn xa mới tới nền dân chủ nhưng đây là những thay đổi hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy trong 60 năm qua".
Điều dễ thấy trước mắt là ban lãnh đạo Cuba rất tự tin về hiến pháp mới nên đã quyết định đem văn bản này ra bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý.
Vào năm 2017, 4 công ty Samsung lợi nhuận ròng đạt 5,8 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thuế cho nửa đầu năm 2017 chỉ 186 triệu Mỹ Kim. Ước tính cả năm thuế chỉ hơn 6 % trên lợi nhuận ròng. So với mức thuế doanh nghiệp 20% cho các công ty do người Việt bỏ vốn. Bất công đến thế chả trách người Việt có chút vốn vội vàng tìm cách sang Mỹ, sang Âu, sang Úc đầu tư. Nhờ được ưu đãi, Samsung đã tiết kiệm được vài tỷ Mỹ kim tiền thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp. Chưa kể Samsung được nhà cầm quyền địa phương ưu đãi cho thuê đất với giá cực kỳ rẻ.
Nhà máy đầu tiên của Samsung ở TP HCM
được xây dựng vào năm 1995
Năm 2017, Samsung Việt Nam đạt doanh thu gần 64 tỷ Mỹ Kim, giá trị xuất cảng đạt trên 54 tỷ Mỹ Kim, chiếm trên 25% tổng giá trị xuất cảng của Việt Nam, lợi nhuận ròng đạt 5,8 tỷ Mỹ Kim và góp phần giải quyết việc làm cho 160.000 lao động. Nửa đầu của năm 2018 Samsung lại tiếp tục mở rộng sản xuất, xuất cảng và lợi nhuận một cách khủng khiếp. Nhìn vào những con số đủ thấy Samsung đang đóng góp phần lớn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Chiến tranh thương mãi Mỹ Trung là cơ hội để chúng ta suy ngẫm về phương cách phát triển đất nước dựa trên các công ty đa quốc gia như Samsung.
Đầy Bất Công…
Trên lý thuyết khi thị trường lao động bảo hòa tiền lương sẽ quyết định bằng năng suất lao động và sẽ tương đương giữa các nước theo kinh tế thị trường.
Đầu năm 2018, Giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) có cho biết:
"Tôi có hỏi Tổng giám đốc Samsung Bắc Ninh về năng suất lao động bình thường người Việt làm cho công ty này họ chỉ học hết phổ thông và có đào tạo 1-2 tháng, so với Hàn Quốc thế nào. Ông ấy trả lời sau một vài năm đạt được 80% năng suất lao động của Hàn Quốc. Điều đó lý giải vì sao Samsung lại đầu tư nhiều vào Việt Nam. Bởi vì năng suất bằng 80% nhưng tiền lương lại bằng 30%.”
Sáng ngày 28/11/2017, bên lề hội thảo Liên kết trong phát triển ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam, ông Bang Hyun Woo, Phó Tổng giám đốc Samsung cho biết:
“Năng suất lao động của người Việt Nam không hề thấp. Khi so sánh với người Hàn Quốc cũng đạt tầm 98 – 99%, gần như tương đương. Ở công ty khác thì chúng tôi không biết nhưng ở Samsung thì là như vậy”.
Các nhà máy Samsung tại Việt Nam sản xuất gia công theo dây chuyền được cài đặt một tốc độ cố định. Vì thế bất kể người làm việc trên dây chuyền là người nước nào đều làm việc như nhau. Nói cách khác người chạy theo máy nên năng suất lao động là cố định.
Nhưng thực tế thật phũ phàng cũng ông Bang Hyun Woo trong Hội nghị thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế năm 2018 tổ chức ngày 30/3/2018, lại kiến nghị:
“chính phủ xem xét về quy định giờ làm thêm, đồng thời không nên tăng chi phí nhân công quá nhanh nếu muốn tạo sự cạnh tranh lao động với các nước trong khu vực.”
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 25/7/2018 vừa qua, Chủ tịch Công đoàn khẳng định mức lương tối thiểu vùng cần được xem xét, điều chỉnh tăng lên vì hiện chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động.
Cho đến nay tại Việt Nam chưa thể gọi đó là tăng lương được mà chỉ nên gọi là điều chỉnh mức lương theo lạm phát để mức sống của người lao động có thể đuổi kịp mức độ lạm phát.
Nhưng khi tăng lương lạm phát lại tăng và cứ thế Việt Nam chưa bao giờ bảo đảm được mức sống tối thiểu cho người lao động.
Làm cùng một công việc, năng suất lao động không khác nhau, sản lượng sản xuất như nhau nhưng lương của công nhân Việt Nam chỉ bằng 30% lương công nhân Nam Hàn và chỉ bằng ½ lương công nhân Trung Cộng.
Nếu tính riêng mức độ lạm phát về nhu yếu phẩm tại Việt Nam rất cao và tăng nhanh hơn Trung Cộng và Nam Hàn thì tiền lương thực sự của giới lao động Việt Nam càng ngày càng thua xa tiền lương hai nước nói trên.
Rõ ràng nhà nước vì mục tiêu kinh tế và chủ nhân vì lợi nhuận đồng lõa kềm hãm tăng lương cho công nhân. Công đoàn quốc doanh ăn lương chủ, làm cho nhà nước vì thế cuộc sống công nhân ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Nếu Việt Nam có tự do, công đoàn sẽ đấu tranh cho quyền lợi của công nhân. Người công nhân làm việc tại Samsung có quyền thương lượng với chủ tăng mức lương lên gấp đôi như công nhân Trung Cộng hay gấp ba như công nhân Nam Hàn.
Công nhân Mỹ - Việt đều bị đối xử bất công Cùng làm một công việc với một năng suất lao động tương tự công nhân Mỹ lại nhận lương gấp 10 lần lương công nhân Việt.
Lương công nhân Việt thấp thì giá thành sản phẩm xuất cảng cũng thấp, nhờ vậy sản phẩm sản xuất tại Việt Nam dễ dàng khuynh đảo thị trường Hoa Kỳ.
Hãng xưởng Hoa Kỳ phải đóng cửa, công nhân Hoa Kỳ bị mất việc nên họ mới bầu cho Tổng Thống Donald Trump để ông ấy đòi công bằng cho công nhân Mỹ.
Nhưng điều cần nói rõ là một cách gián tiếp ông Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc cũng đang đòi công bằng cho công nhân Việt Nam.
Vừa rồi, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện Châu Âu ông Bernd Lange cho biết Việt Nam cần đưa ra những cam kết rõ ràng và mang tính ràng buộc với 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) để thuyết phục các Nghị sĩ châu Âu sớm thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).
Trong 3 công ước cơ bản có việc nhà cầm quyền Việt Nam phải cho thiết lập các Công Đoàn Tự Do và Nghiệp Đoàn Tự Do. Đây cũng là đòi hỏi của Hoa Kỳ. Thặng Dư Thương Mãi Với Mỹ
Samsung xuất cảng trên 54 tỷ Mỹ Kim năm 2017 bằng ¼ xuất cảng Việt Nam, chừng 3 tỷ Mỹ Kim sang Hoa Kỳ.
Nhưng lên đến 70% nguyên liệu đưa vào sản xuất tại Samsung nhập cảng từ Nam Hàn và Trung Cộng nên thực chất Việt Nam chỉ là nước gia công. Samsung chỉ mượn Việt Nam làm nơi gia công và xuất cảng sang các nước khác.
Thặng dư thương mại là lý do Tổng Thống Trump tuyên bố trừng phạt Trung Cộng.
Nam Hàn và Việt Nam cũng đã được ông Trump chính thức nhắc nhở cần cân bằng thặng dư thương mãi.
Ngày 5/10/2017, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) ra tuyên bố máy giặt của hai tập đoàn lớn Nam Hàn là Samsung Electronics và LG Electronics được sản xuất ở nước ngoài đang gây phương hại cho ngành sản xuất nội địa Mỹ.
Những điều đó cho thấy Samsung và Việt Nam đã nằm trong tầm nhắm của chiến tranh thương mãi.
Hạ Giá Tiền Việt Nam Bảo Vệ Samsung
Để đáp trả chiến tranh thương mãi, Trung Cộng liên tục giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ, làm hàng xuất cảng Trung Cộng rẻ hơn nên giành lợi thế trên thị trường Mỹ, còn hàng Mỹ xuất cảng sang Trung Cộng mắc hơn nên Mỹ mất thế cạnh tranh.
Đồng Việt Nam vì dựa trên đồng Mỹ Kim, nên để có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng phải cho hạ giá theo đồng Nhân Dân Tệ.
Nhưng khi đồng Việt Nam hạ giá thì giá hàng nhập cảng vào Việt Nam lại tăng lên tạo lạm phát cho Việt Nam.
Samsung chiếm ¼ giá trị xuất cảng nên việc Việt Nam hạ giá đồng tiền nhằm bảo vệ xuất cảng thì Samsung được hưởng lợi nhiều nhất và mạnh nhất.
Nói cách khác nhà nước Việt Nam phải thường xuyên can thiệp để bảo vệ sản xuất, xuất cảng và lợi nhuận cho công ty đa quốc gia Samsung.
Trong khi đó các doanh nghiệp nhỏ hay nông dân phải mua hàng, nguyên vật liệu từ nước ngoài với giá cao hơn và cuối cùng người tiêu thụ phải gánh chịu mọi thiệt hại từ lạm phát.
Đáng tiếc tiếng nói của các doanh nghiệp nhỏ, của nông dân, của người tiêu thụ những người bị thiệt thòi không được đảng và nhà nước nghe thấy. Họ phải âm thầm chịu đựng mọi bất công.
Lợi Nhuận, Tiền Thuê Đất và Thuế
Vào năm 2017, 4 công ty Samsung lợi nhuận ròng đạt 5,8 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thuế cho nửa đầu năm 2017 chỉ 186 triệu Mỹ Kim. Ước tính cả năm thuế chỉ hơn 6 % trên lợi nhuận ròng.
So với mức thuế doanh nghiệp 20% cho các công ty do người Việt bỏ vốn. Bất công đến thế chả trách người Việt có chút vốn vội vàng tìm cách sang Mỹ, sang Âu, sang Úc đầu tư.
Nhờ được ưu đãi, Samsung đã tiết kiệm được vài tỷ Mỹ kim tiền thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp.
Chưa kể Samsung được nhà cầm quyền địa phương ưu đãi cho thuê đất với giá cực kỳ rẻ.
Việt Nam như một thiên đường nhân công rẻ, thuế rẻ, tiền thuê đất rẻ, và nhà nước luôn quan tâm bảo hộ để Samsung tiếp tục tăng vốn đầu tư và chuyển thêm hoạt động sản xuất vào Việt Nam. Samsung càng đầu tư lại càng được ưu đãi.
Ngược lại doanh nghiệp nhỏ và người dân phải chịu bao nhiêu thứ thuế, thứ phí và thiệt thòi để làm giàu các đại công ty đa quốc gia.
Điều đáng nói là ngân sách nhà nước ngày càng thất thu và nợ công ngày càng tích lũy không biết đến bao giờ mới trả xong.
Tiếng nói của các doanh nghiệp nhỏ và người dân gần như không có, nên nhà nước lại tiếp tục đẻ thêm nhiều thứ thuế thứ phí để tiếp tục bảo hộ các công ty đa quốc gia.
Nền kinh tế mất cân đối
Năm 2017, Samsung Việt Nam đạt doanh thu gần 64 tỷ Mỹ Kim, tăng 31% so với năm 2016.
Riêng quý 1 năm 2018, Samsung đạt 20,5 tỷ Mỹ Kim, tăng 57% với lợi nhuận 2,08 tỷ Mỹ Kim, tăng 60% so với cùng kỳ.
Đó là chưa kể doanh thu của 29 công ty cung ứng cho Samsung và chung quanh các khu công nghiệp của Samsung, các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, chợ cũng mọc lên như nấm.
Trong khi đó GDP cả nước hay quy mô nền kinh tế chỉ 220 tỷ Mỹ Kim, tăng 6,81% so với năm 2016.
Nếu trừ ra những đóng góp Samsung sẽ thấy rõ thực trạng tăng trưởng và năng suất lao động của Việt Nam quá quá là thấp.
Những con số nói trên còn cho thấy nền kinh tế Việt Nam dựa nặng nề trên một công ty đa quốc gia ngoại quốc. Tăng trưởng GDP và lợi nhuận sẽ lại được Samsung chuyển ngược về Nam Hàn.
Vài năm trước Samsung đã từng rời hầu hết các cơ xưởng từ Trung Cộng sang Việt Nam. Biết đâu chừng vài năm nữa Samsung lại rời sang Bắc Hàn nơi có được nhiều lợi nhuận hơn lại cùng một dân tộc, một ngôn ngữ.
Và khi đó Samsung sẽ để lại Việt Nam một bãi rác công nghiệp khổng lồ.
Việt Nam không được hưởng lợi gì ngoài giải quyết công ăn việc làm cho một số công nhân.
Cái giá Việt Nam phải trả là ưu đãi cho tiền thuê đất, giá nhân công, thuế thu nhập đều thật thấp, nhưng ô nhiễm môi trường, rác thải công nghiệp ngày càng gia tăng.
Sự Thật về chiến Lược thu hút đầu tư cho xuất cảng
Trong năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập cảng Việt Nam đạt xấp xỉ 425 tỷ Mỹ Kim, gần gấp 2 lần quy mô nền kinh tế là 220 tỷ Mỹ Kim.
Với tỷ trọng xuất nhập cảng phần lớn thuộc về các công ty đa quốc gia, chiếm gần 73%, cho thấy Việt Nam chỉ đang gia công và xuất cảng thay các doanh nghiệp nước ngoài bằng việc bán rẻ tài nguyên và nhân lực.
Một nền kinh tế dựa vào gia công và xuất nhập cảng như vậy quá sức rủi ro, nhất là khi chiến tranh thương mãi ngày càng gia tăng và chưa rõ kết thúc ra sao.
Nói cách khác tăng trưởng kinh tế do người nước ngoài đóng góp, còn nội lực của Việt Nam thì hầu như không còn.
Người nước ngoài nắm kinh tế nên lợi ích lại về tay người nước ngoài.
Người dân ngày càng kiệt quệ vì thuế, phí, lạm phát, môi trường ô nhiễm, mất an ninh. Thuế phí cao nhưng an sinh xã hội rất thấp vì nguồn tiền phải đổ vào bảo vệ các công ty đa quốc gia như Samsung.
Nhà nước chi nhiều hơn thu càng ngày càng nặng nợ nước ngoài và mất dần khả năng trả nợ. Khi Tiền và Quyền kết duyên
Sumsung có một thành tích đáng ghi nhận là ông Lee Jae-yong người thừa kế tập đoàn Samsung đã hối lộ cựu tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye khiến bà bị truất phế.
Ông Lee Jae-yong đã đưa 8,8 tỷ won (tương đương 8,1 triệu USD) cho bà Park Geun-hye qua bạn thân của bà Park là bà Choi Soon-sil để đổi lấy việc bà Park hậu thuẫn ông cho sáp nhập 2 chi nhánh chủ chốt của Samsung mở đường chuyển giao quyền lãnh đạo Samsung từ cha ông là Chủ tịch Lee Kun-hee sang cho ông.
Ngày 25/8/2017, ông Lee Jae-yong bị tuyên án 5 năm tù, nhưng sau 1 năm ở tù ngày 5/2/2018 ông được Tòa phúc thẩm giảm án 2 năm rưỡi tù cho hưởng án treo.
Có tiền là có quyền. Việc Samsung chọn Việt Nam để mở rộng đế quốc kinh tế phần khác là vì Việt Nam còn là thiên đường của tham nhũng.
Samsung hưởng lợi. Giới chức cầm quyền chia lời. Người dân chịu thiệt thòi. Môi trường hủy hoại. Nhà nước mang nợ. Thế hệ tới trả nợ.
Đó chính là mặt thật của các công ty đa quốc gia như Samsung.
Như một quy luật bất thành văn của giang hồ “có vay thì có trả” mà phải trả gấp mười lần hơn, không thể chạy thoát đi đâu được dù “có trốn lên trời tao cũng lôi mày xuống, có chui xuống đất cũng kéo mày lên…” Nói chung là “chạy trời không khỏi nắng.
Bảng quảng cáo “a lô là có tiền” của những tay
“tín dụng đen” trên hè phố Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Danh Đức)
Đó cũng là tình thế của những con nợ cùng đường khi đã trót vay “tín dụng xã hội đen” thay vì phải đến ngân hàng nhà nước với hàng chục thủ tục nhiêu khê, với những điều kiện cần phải có như thế chấp tài sản, bảo lãnh hợp pháp của chính quyền, điều này với dân đen là bất khả.
Với “anh em xã hội đen” thì không cần gì hết, chỉ cần cho biết địa chỉ nhà, trường học, nơi ở trọ rồi muốn vay bao nhiêu cũng được! Dễ đến mức chỉ cần “Alô là có tiền,” bất cứ nơi đâu, chỗ nào, ngoài đường, hè phố hay cổng trường đại học.
Mọi thứ đều được giải quyết nhanh gọn lẹ còn hơn lấy tiền trong túi. Chỉ “Alô” là 10 phút sau đã có người trờ xe tới và một tờ giấy nợ viết sẵn được trưng ra. Bạn chỉ có việc ký vào là có tiền rồi trở thành “con nợ tiềm năng” 5 triệu 10 triệu… Bao nhiêu cũng có với lãi suất 10 đến 20 có khi là 50% mỗi tháng.
Một tay trùm cho vay nặng lãi cho biết “sẽ không ai thoát khỏi cái lưới cho vay nhanh lẹ nhất hành tinh này. Sinh viên học sinh, công nhân, nông dân, buôn thúng bán bưng, cave gái điếm, lưu manh du đãng hút chích và ngay cả người bệnh sắp chết, ai có nhu cầu đều được đáp ứng.”
Khi đã vay rồi thì lãi mẹ đẻ lãi con theo cấp số nhân. “Tiền càng cao máu càng loãng” để nói đến sức hút của cái địa ngục này. Với những con bạc thì càng kinh khủng hơn, càng sát phạt ăn thua thì càng cay cú “vay trả trả vay” đến khi táng gia bại sản thì thôi.
Quảng cáo cho vay nặng lãi dán từ ngoài đường vào trong hẻm. (Hình: Nguyễn Danh Đức)
Một tay đại ca chủ nợ tuyên bố: “Chúng tôi có cách ‘săn lùng con nợ’ mà không có chính quyền công an ngân hàng nào có thể làm được, nó hiệu quả đến mức không một con nợ nào ‘xù nợ’ được khi chúng tôi đã nắm được nơi ăn chốn ở nơi chốn làm việc học hành.
“Có mà chạy đằng trời khi quân của tôi theo sát con nợ đến từng phút từng giây, máy điện thoại của bạn sẽ reo suốt ngày. Ra đường thì luôn luôn có người bám theo, ăn chơi gặp gỡ bạn bè người thân ở đâu đều phải được đàn em tôi ‘điều nghiên’ và chọn thời khắc ra tay, nếu cần cho nạn nhân một trận bầm dập cho đến khi nó ‘nôn’ ra tiền mới thôi.”
Cho vay và bắt phải trả là một nghệ thuật tinh vi đến mức con nợ chỉ biết khóc và quỳ lạy mà van xin trả vì người thân của bạn sẽ là miếng mồi ngon và bạn cũng sẽ trở thành “con tin” lâu năm không thể thoát được dưới hàm răng quỷ dữ.
Ở Việt Nam bây giờ từ nông thôn đến thành thị, bất cứ nơi đâu bạn đều có thể thấy những “tờ giấy cho vay” được dán đầy trên các cột điện vách tường với số điện thoại “không cần thế chấp, không cần chứng minh, Alo là có tiền!” Vay nóng vay lạnh, vay siêu tốc, nó nhiều và quyến rũ đến mức trong cơn túng thiếu bạn chỉ cần “nhá” máy sẽ có người đem tiền tới nơi trao tận tay.
Chỉ như vậy thôi, sau khi nhận và xài sạch là đau thương nối dài đau khổ, chủ nợ sẽ bám theo bạn suốt đời.
Một con nợ cho biết “chỉ có chết mới thoát được” vì đi đâu về đâu, ăn ngủ, ngay cả tắm rửa vệ sinh cũng có những bóng ma lờn vờn theo dõi và bạn chỉ còn một cách duy nhất là phải tìm mọi cách để được “trả nợ” khi số nợ ban đầu chỉ 3 con số giờ có thể trở thành 6 con số.
Ở các thành phố lớn người ta gọi đó là “tín dụng đen” dân gian gọi là “bọn cho vay nặng lãi” và người nghèo, sinh viên học sinh chính là nạn nhân, họ như con nai tơ bị sập bẫy mà không hề biết rằng mình đang biến thành mồi ngon cho hổ báo.
Ở một xã hội mà chính quyền như băng đảng mafia công khai lộ sáng trấn lột đất đai nhà cửa nhân dân bằng nghị quyết, thì xã hội đen như một nửa của đồng xu chìm lấp trong bóng tối, chúng cùng một mục tiêu là dân nghèo.
Họ không được trang bị kiến thức và không được pháp luật bảo vệ, nó hoang dã đến mức một luật sư phải kêu lên, “Con người ở trong xứ sở nầy không khác gì một con vật và kẻ nào yếu sẽ bị săn đuổi tiêu diệt, không phải bằng súng đạn cung tên giáo mác nữa mà bằng ‘luật ngầm’ và nếu có pháp luật thì nó cũng chỉ để phục vụ cho bọn xã hội ‘đỏ’ mà thôi!”