Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Tân Hoa Xã đã đưa tin từ 2016: 12 tỷ đô la sẽ được Trung Quốc đổ vào đặc khu kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh


Tác giả: theo FB Đức Bảo Phạm
Nguồn: Tân Hoa Xã lúc 11:40:56 ngày 9 tháng 12, 2016.
.KD: Đọc tin này, nhớ lại thằng cha quan chức từng phát biểu “không có chữ TQ nào trong dự luật Đặc khu”, chỉ muốn vả vào mặt- “đồ Việt gian”.
.Xin lỗi bạn đọc, chủ Blog không thể kiềm chế được. Vì căm giận!  😦
—————–
Cho tới năm 2030, 12 tỉ Đô la Mỹ sẽ được cần để xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh, phía bắc Việt Nam, báo chí địa phương đã loan hôm thứ sáu.
Cho đến nay, Quảng Ninh đã vận động được 40,000 tỉ đồng Việt Nam (gần 1.8 tỉ Mỹ kim) để đầu tư vào khu vực, phần chính dành cho sự phát triển các cơ sở hạ tầng, nhật báo Tuổi Trẻ trích dẫn lời tuyên bố của Nguyễn Mạnh Tuấn, trưởng ban quản lý đặc khu Vân Đồn phát biểu như vậy.
Một phi trường quốc tế được đặt tên Vân Đồn, cách Hạ Long khoảng 50km, nơi được gọi là di sản quốc tế, đang được xây dựng với kinh phí 7000 tỉ đồng Việt Nam (gần 314 triệu Mỹ kim), và được đưa vào hoạt động trong năm 2018.
Một khu đa dụng, bao gồm một sòng bạc và các đường phố trong đặc khu cũng đang được xây dựng.
Tỉnh Quảng Ninh đang lên kế hoạch xây một xa lộ nối kết giữa Vân Đồn với Hạ Long và thành phố Móng Cái, và với cảng Hải Phòng gần đó.
Giới cầm quyền Việt Nam vừa đồng ý trong nguyên tắc rằng ba đặc khu kinh tế sẽ được thiết lập trên phạm vi cả nước, bao gồm Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh ở phía bắc, Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa ở miền Trung, và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang phía nam.
Biên tập: Lu Hui
12 bln USD needed to build special economic zone in northern Vietnam
Source: Xinhua 2016-12-09 11:40:56
HANOI, Dec. 9 (Xinhua) — Up to 12 billion U.S. dollars is needed to build Van Don special economic zone in Vietnam’s northern Quang Ninh province by 2030, local media reported Friday.
Quang Ninh has so far mobilized 40 trillion Vietnamese dong (nearly 1.8 billion U.S. dollars) to invest in the zone, mainly for infrastructure development, daily newspaper Tuoi Tre (Youth) quoted Nguyen Manh Tuan, head of the Quang Ninh Economic Zone Management Board, as saying.
An international airport named Van Don in Van Don district, some 50km from Ha Long City, home to the world heritage site of Ha Long Bay, is under construction with investment of 7 trillion Vietnamese dong (nearly 314 million U.S. dollars), and is scheduled to become operational in 2018.
A complex, including a casino, and road routes in the special economic zone are also under construction.
Quang Ninh is planning to build expressways linking Ha Long with Van Don District and Mong Cai City in the province, and with the neighboring port city of Hai Phong.
The Vietnamese government has just agreed in principle that three special economic zones will be built nationwide, including Van Don in northern Quang Ninh province, Van Phong in central Khanh Hoa province, and Phu Quoc in southern Kien Giang province.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức để đổi lấy FTA?



Khánh An-VOA
Trong lúc phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức đang hé lộ dần các thông tin “gây căng thẳng” và “hồi hộp” từ các nhà điều tra, luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Schlagenhauf, nhận định với VOA rằng có phần chắc hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EU sẽ không được ký kết nếu như không có một giải pháp cho vụ bắt cóc kiểu “chiến tranh Lạnh” này.

Trong email trả lời phỏng vấn của VOA về thông tin cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh sắp được Việt Nam trao trả lại Đức, Luật sư Schlagenhauf nói bà không thể bình luận chi tiết về điều này, nhưng dẫn chứng nhiều bài báo Đức với “nhiều nguồn khác nhau” tiết lộ Việt Nam sẽ trả thân chủ của bà về Đức vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới, thực hiện lời hứa đối với chính phủ Đức rằng Việt Nam muốn kết thúc “tình trạng xung đột” với Đức.

Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bị Hà Nội truy nã, đã bất ngờ biến mất khỏi Đức vào cuối tháng 7 năm ngoái trong lúc đang xin tị nạn ở nước này.

Chính phủ Đức nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Vài ngày sau, ông Thanh xuất hiện trên truyền hình Việt Nam và Hà Nội nói rằng ông này tự ra đầu thú.

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây ra những căng thẳng ngoại giao lớn giữa hai nước. Berlin gọi đây là một vụ vi phạm luật pháp Đức và quốc tế “chưa từng có”, và ra lệnh trục xuất nhân viên sứ quán Việt Nam tại Berlin với lý do “persona non grata” (không được hoan nghênh”).

Berlin còn yêu cầu Hà Nội phải trả Trịnh Xuân Thanh lại để nước này giải quyết đơn xin tị nạn của ông Thanh.

Một nhà nghiên cứu kinh tế-chính trị của Việt Nam, TS. Phạm Chí Dũng, nhận định với VOA rằng vụ Trịnh Xuân Thanh là một trong ba “vướng mắc” mà Hà Nội đang cần phải tháo gỡ với Berlin để thúc đẩy cho việc ký kết hiệp định tự do thương mại với châu Âu, được xem là một trong những chính sách kinh tế ưu tiên hàng đầu sau khi Hiệp định Đối tác Thương mại Tự Do Xuyên Thái Bình Dương (TPP) rơi vào trạng thái bất định sau khi Hoa Kỳ rút lui.

TS. Phạm Chí Dũng cho biết thêm: “Vào tháng 2/2018, tại Brussels, trụ sở của Liên minh châu Âu, đã phát ra tín hiệu là chính thức đặt vấn đề nhân quyền là quan trọng nhất đối với hiệp định thương mại tự do Việt Nam-châu Âu, trong đó phải giải quyết được 3 vấn đề là vụ Trịnh Xuân Thanh, thứ hai là vấn đề công đoàn độc lập và thứ ba là cải thiện lao động cưỡng bức tại Việt Nam”.

Việc ký kết FTA với EU càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh Việt Nam đang bị Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt về thuế đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như thủy sản, thép, nhôm (vì có xuất xứ từ Trung Quốc)…, và Liên minh châu Âu vẫn chưa quyết định hủy bỏ “thẻ vàng” cảnh cáo đối với thủy sản Việt Nam vì tình trạng đánh bắt thủy sản lậu.

“Thị trường Liên minh châu Âu là một thị trường rất đắc địa đối với Việt Nam. Và nếu như vì vụ Trịnh Xuân Thanh hay vì vi phạm nhân quyền… mà Việt Nam bị hạn chế xuất khẩu vào thị trường châu Âu thì đó là một thiệt thòi rất lớn”, TS. Phạm Chí Dũng nhận xét.

Theo ông, động thái phóng thích Luật sư Nguyễn Văn Đài, người mà theo TS. Phạm Chí Dũng, là “nhân vật bất đồng chính kiến nguy hiểm nhất đối với chính quyền Việt Nam”, gần đây cho thấy Hà Nội đang chịu một sức ép rất lớn từ phía người Đức.

Ông phân tích: “Việt Nam từ đầu năm 2018 đã rất hy vọng vào hiệp định này và cho báo chí tuyên truyền rằng cuối tháng 3 là hoàn tất bản thảo để Việt Nam ký với Ủy ban châu Âu, để từ đó, UB châu Âu trình lên Cộng đồng châu Âu rồi Nghị viên châu Âu, và có thể hoàn tất, ký kết ngay trong năm 2018. Nhưng từ cuối tháng 3 tới nay, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về việc hoàn tất bản thảo giữa Nghị viện châu Âu và Việt Nam. Hiện số phận hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và châu Âu đang treo lơ lửng và phụ thuộc vào người Đức”.

Trong khi đó, Luật sư Petra Schlagenhauf cho rằng việc thả ông Đài “chắc chắn cho thấy, bằng cách nào đó, Việt Nam đang nỗ lực xoa dịu xung đột với Đức và châu Âu”.

Chính phủ Đức hiện đang tiến hành xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là gián điệp đã thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc.

Tin mới nhất từ thoibao.de cho biết cảnh sát Đức đã xác nhận có cuộc gọi từ Berlin vào số máy có đuôi 8888 của Bộ trưởng Công an Tô Lâm ngay trước khi vụ bắt cóc diễn ra. Cùng thời điểm này, Séc cũng ghi nhận có một cuộc gọi từ máy ông Đào Quốc Oai, cậu của Nguyễn Hải Long, cho ông Tô Lâm.

Các giới chức Việt Nam, đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm, đã bị Đức cáo buộc sử dụng máy bay mượn của Slovakia để thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nhân một chuyến công tác đến nước này.

Slovakia phủ nhận đã giúp Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên máy bay.

Theo LS. Petra Schlagenhauf, phiên tòa “gay cấn” tại Đức sẽ tiếp tục kéo dài cho đến ít nhất là tháng 8 năm nay.

Ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang chịu 2 án tù chung thân tại Việt Nam về tội tham ô tài sản.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không úp mở nữa!


https://baomai.blogspot.com/ 

Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2018 do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu và Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức ngày 18 tháng 1 năm 2018 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có đăng tài liệu sau đây, trình bày tại Workshop 4: Đặc khu Kinh tế – Hành chính Vân Đồn – Thành phố bền vững và các cơ hội đầu tư (Van Don – Special Administrative and Economic Zone: Sustainable City and Investement Opportunities).

Lưu ý cái gọi là Học viện Chính sách và Phát triển (tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trụ sở nằm ngay trong tòa nhà của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tài liệu không úp mở, nói thẳng “vị trí chiến lược” của Đặc khu Kinh tế- Hành chính Vân Đồn là “hành lang nối Việt Nam và ASEAN với Trung Quốc, một nút quan trọng trong đề án Một vành đai, một con đường của Trung Quốc”.

Cho đến nay, các quan chức, kể cả cấp cao nhất trong Đảng và Chính phủ, luôn luôn bác bỏ cáo buộc Đặc khu Kinh tế Vân Đồn nằm trong chiến lược Một vành đai, một con đường của Trung Quốc.

Đây chưa phải là bằng chứng ư?

https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 

Hoàng Dũng

https://baomai.blogspot.com/
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin buồn:

 GIÁO SƯ SỬ HỌC PHAN HUY LÊ TỪ TRẦN, THỌ 84 TUỔI


Giáo sư sử học Phan Huy Lê qua đời ở tuổi 84 

Tuổi trẻ
23/06/2018 14:50 GMT+7

TTO - Sau ba tuần nằm viện, giáo sư Phan Huy Lê đã qua đời chiều nay (23-6) tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 84 tuổi. 
Giáo sư - tiến sĩ Phạm Hồng Tung, viện trưởng Viện Việt Nam học và khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội), bùi ngùi chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Thầy Phan Huy Lê đã qua đời vào vào 13h06 phút chiều nay sau ba tuần nằm viện.

Khi thầy nhập viện, lãnh đạo Bộ Y tế cũng như lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã rất quan tâm, mời những giáo sư đầu ngành tập trung chẩn đoán, chữa trị cho thầy. Nhưng do tuổi cao sức yếu, thầy đã không qua khỏi".

Giáo sư - tiến sĩ Phạm Hồng Tung cho biết mới đây thôi, dù tuổi cao nhưng giáo sư Phan Huy Lê vẫn tham gia đoàn ra Trường Sa. Ông là người cao tuổi nhất trong đoàn.

Khi về Hà Nội, sức khỏe ông vẫn bình thường. Nhưng mấy ngày sau gia đình thấy ông bị mệt, đưa ông vào Bệnh viện Bạch Mai.

Tại đây các bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh tim và được chỉ định đặt stent để thông mạch.

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, cộng với việc trước đó giáo sư Phan Huy Lê mắc bệnh cao huyết áp, từng bị tai biến nên giáo sư đã không qua khỏi.

"Khi đi Trường Sa về cụ vui lắm. Lúc nằm trong bệnh viện cụ vẫn nghĩ mình đang làm việc. Có lần cụ nói với con gái "bố quên tắt máy tính". Cụ vẫn muốn làm việc đến tận giây phút cuối cùng", giáo sư - tiến sĩ Phạm Hồng Tung chia sẻ.

Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê sinh ngày 23- 2-1934 tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông là hậu duệ cùng họ với Thượng thư, nhà ngoại giao Phan Huy Ích, nhà bác học Phan Huy Chú, Thượng thư - nhà văn hóa Phan Huy Vịnh.

Giáo sư Phan Huy Lê là nhà sử học Việt Nam nổi tiếng nhất trong giới sử học Việt Nam đương đại. Ông nguyên là chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo cho Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và giao lưu văn hóa đã phát triển thành Viện Việt Nam học và khoa học phát triển (2004-2009).

Ông là một trí thức tận tâm, tận lực với Tổ quốc. Ông đã từng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng ba.
Ngọc Diệp

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TÔI BIẾT



Có thể bịt tai
Có thể che đôi mắt
không ai bưng nổi bầu trời..
Trời cao có ngàn vạn lỗ tai
tỷ tỷ đôi mắt
nhìn không chớp
dõi về thế gian này
không bỏ sót
kẻ nào muốn che bịt
sẽ chỉ uổng công thôi
tôi biết..

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

TRUNG QUỐC CHUYỂN CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀO VIỆT NAM


50% vốn vay nước ngoài cho nhiệt điện than từ Trung Quốc. Đào Ngọc Thạch

Trung Quốc đổ vốn vào nhiệt điện than Việt Nam

Thanh Niên
09:58 - 22/06/2018
 

Đây là một trong số hàng loạt câu hỏi được đặt ra khi có thông tin dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 (Nghệ An) muốn vay tới 80% vốn từ Trung Quốc.

Nhà đầu tư Trung Quốc “tha thiết”
Mới đây, Bộ Công thương trình Chính phủ văn bản về việc thay thế nhà đầu tư dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 từ Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) bằng liên danh Geleximco - HUI (Công ty TNHH Hồng Kông United Investors Holding, Trung Quốc). Nguyên nhân của việc xin chuyển nhà đầu tư dự án trên do TKV không đủ năng lực tài chính sẽ làm chậm tiến độ triển khai, vận hành dự án vào 2022 - 2023 theo Sơ đồ điện VII điều chỉnh. Chính vì vậy, trong báo cáo của mình Bộ Công thương mong muốn Thủ tướng Chính phủ “xem xét chấp thuận” đề xuất trên.

Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 có diện tích 150 ha, tổng vốn đầu tư 2,1 tỉ USD, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW, được Chính phủ giao cho TKV làm chủ đầu tư. Cũng theo Bộ Công thương, nếu giao dự án này cho liên danh Geleximco - HUI, 80% tổng mức đầu tư dự án sẽ phải đi vay từ Trung Quốc. Tổ hợp các ngân hàng Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 1,6 tỉ USD cho dự án này gồm: Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc chi nhánh Hồ Nam, An Huy và Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Dự kiến lãi suất vay từ 10,86 - 11,77% một năm. 

Cũng theo Bộ Công thương, liên danh Geleximco - HUI không chỉ muốn đầu tư dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 mà còn “tha thiết” với các dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 2 (Quảng Bình) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. “Năm 2017, liên danh Geleximco - HUI đã 2 lần gửi văn bản tha thiết”, báo cáo của Bộ Công thương đề cập. 

Cho vay vốn để tuồn công nghệ cũ vào VN ? 

Theo tính toán của Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) Việt Nam, tính đến đầu năm 2017 tổng vốn đầu tư vào nhiệt điện than ở Việt Nam đạt gần 40 tỉ USD. Nguồn vốn này được tính toán theo từng dự án ở từng giai đoạn cụ thể của nó. Trong tổng số 40 tỉ USD, có 17% đến từ các ngân hàng trong nước, 52% đến từ các ngân hàng nước ngoài và 31% không xác định được nguồn. 

Đối với nguồn vốn vay từ nước ngoài xác định được nguồn gốc thì có đến 50% vay của Trung Quốc tương đương 8 tỉ USD. Nhật Bản đứng thứ hai với 23% và Hàn Quốc đứng ngay sau với tỷ lệ 18%. 
Bản đồ vị trí các dự án nhiệt điện than các tỉnh Bắc Trung bộ.


Nếu các dự án Quỳnh Lập 1, Quảng Trạch được giao cho liên danh Geleximco - HUI, số vốn vay đầu tư cho nhiệt điện từ Trung Quốc sẽ tăng lên nhanh chóng. Không chỉ có vốn, việc này còn tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư, cung cấp vốn cho nhiệt điện than của Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Trong khi công nghệ điện than Trung Quốc thuộc diện lạc hậu hơn so với mặt bằng chung của thế giới. Đặc biệt, vài năm gần đây nước này đóng cửa hàng loạt dự án nhiệt điện than cũ vì gây ô nhiễm môi trường cao nên nguy cơ công nghệ cũ của ngành công nghiệp gây ô nhiễm này được chuyển qua VN là rất lớn.

Tin liên quan
Việt Nam sẽ 'đốt' hàng chục tỉ USD mỗi năm cho điện than
Không nên phát triển thêm nhiệt điện than sau 2020
Điện than sắp hết thời

Theo các chuyên gia, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nhiệt điện than ra nước ngoài lớn nhất thế giới. Mục đích chính là chuyển công nghệ điện than lạc hậu sang các nước khác bằng hình thức cho vay vốn. Sự quan ngại của các chuyên gia và dư luận hoàn toàn có cơ sở vì khi nhà đầu tư ngoại sử dụng vốn ngoại thì khó lòng tránh được việc họ tuồn công nghệ cũ vào Việt Nam.
 
  Chí Nhân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cả thế giới ngộ nhận về Tập Cận Bình


Ông Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị bàn tròn các nhà quản trị cao cấp toàn cầu ở Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, 21/06/2018.



Trị vì không đối thủ, chiếm lĩnh trung tâm trật tự thế giới mới : từ một nhân vật ít được biết đến, Tập Cận Bình nay đã leo lên tột đỉnh vinh quang. Les Echos nhận định thế giới đã nhầm lẫn vô cùng lớn. Khi ông Tập lên làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc năm 2012, hầu hết các nhà bình luận phương Tây đều tỏ ra lạc quan. Người đàn ông phốp pháp luôn tươi cười có vẻ phúc hậu hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, hứa hẹn sẽ « tiếp tục tự do hóa tư tưởng ». Tập Cận Bình còn hướng về Hoa Kỳ, được coi như một dấu hiệu cởi mở.


Hơn nữa, từng lãnh đạo một tỉnh năng động về kinh tế, ông Tập có lẽ sẽ lắng nghe giới kinh doanh hơn. Tập Cận Bình được bầu lên với sự thỏa thuận của các phe phái trong đảng, và một nhà nghiên cứu ở Hồng Kông dự báo ông ta sẽ là « một nhà lãnh đạo rất yếu ». Và như vậy Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ tiếp tục xu hướng mở cửa ra thế giới, với một tổng bí thư ít có tiếng nói. 

Một nửa thập niên sau, nhân vật số một Bắc Kinh đưa tên mình vào Điều lệ Đảng, một việc mà trước đó chỉ có Mao Trạch Đông mới dám làm. Rồi ông ta sửa đối Hiến Pháp để hóa giải điều khoản chủ tịch nước chỉ được làm tối đa hai nhiệm kỳ. Ở tuổi 65, Tập Cận Bình nay có thể ngự trị đến mãn đời. Kịch bản này cũng dễ hiểu vì suốt năm năm của nhiệm kỳ đầu, Tập Cận Bình tập trung vào việc tiêu diệt tất cả các đối thủ. 
Đánh tan tác các đối thủ, đàn áp nhân quyền

Phe ông Giang Trạch Dân (chủ tịch nước 1993-2003) vốn cực mạnh, vô hiệu hóa được cả người kế nhiệm là Hồ Cẩm Đào, nay đã bị đánh cho tan tác với một chiến dịch chống tham nhũng vô tiền khoáng hậu. Tương tự với các đại diện phe Đoàn thanh niên của ông Hồ Cẩm Đào. 

Alex Payette, chuyên gia về Trung Quốc của trường đại học Toronto kết luận : « Lần này thì chẳng còn một mống nào đối kháng ». Ngay cả Quân ủy Trung ương cũng bị vùi dập. Một nhà phân tích khác nhận định : « Ngược với những lãnh đạo tiền nhiệm, Tập Cận Bình tấn công tứ phía, không chừa một ai. Việc gây ân oán với số lượng kẻ thù không đếm xuể như thế, có thể là lý do khiến ông ta muốn cầm quyền đến trọn đời ».

Hy vọng về một Trung Quốc mở cửa và tự do hóa chính trị tắt ngấm. Báo chí và các tổ chức phi chính phủ bị đàn áp, các chiến dịch thô bạo chống lại các nhà đấu tranh nhân quyền, áp lực ngày càng tăng đối với các luật sư và giới nghệ sĩ, khóa chặt internet, ám ảnh trước các « thế lực thù địch bên ngoài »… « Mỗi năm, Bạch thư của các Phòng thương mại nước ngoài tại Trung Quốc càng dày thêm » - một nhà kỹ nghệ ghi nhận « một không khí nghi ngại tăng lên thấy rõ ». Nhất là theo dự báo, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2024.

Với tổng thống Nga Putin, tại thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, 10/06/2018 ở Sơn Đông.
Trung Quốc, trung tâm của trật tự thế giới mới ?

Sau giấc mơ hoa, các nước phương Tây dần thức tỉnh. Khi thượng đỉnh G7 cách đây hai tuần thất bại, thì Tập Cận Bình tươi cười với vai trò người cầm trịch hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bên cạnh tổng thống Nga Putin, tổng thống Iran Rohani, thủ tướng Ấn Độ Modi, châu Âu mới muộn màng nhận ra thế giới đang hướng về phía Bắc Kinh. Mọi người cũng thống nhất với ý kiến chính Trung Quốc mới là kẻ thắng lớn trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Donald Trump và Kim Jong Un.

Thế nên người ta mới đặt lại câu hỏi : rốt cuộc Tập Cận Bình là người như thế nào, mà qua mặt được tất cả mọi người lúc ban đầu ? Ông ta định làm những gì cho Trung Quốc ? Và nhất là, ông Tập còn đi đến đâu trong việc nắm chặt trong tay nền kinh tế thứ nhì thế giới ?

Một điều chắc chắn : Tập Cận Bình thuộc « thái tử đảng ». Người cha là Tập Trọng Huân, ủy viên trung ương bị tống vào tù thời Cách mạng văn hóa lúc Tập Cận Bình mới 9 tuổi. Bản thân ông bị đưa về nông thôn lao động chân tay năm 15 tuổi. Một trong những nghịch lý là thay vì căm ghét đảng Cộng Sản, thời kỳ gian khổ này lại củng cố quyết tâm của Tập Cận Bình phải ngoi lên nắm cho được đỉnh cao quyền lực. Ông chịu đựng chín lần thất bại, trước khi lại trở thành quan chức lớn trong bộ máy đảng. 

Tác giả François Bourgon cho rằng : « Sai lầm thứ nhất của phương Tây là nghĩ rằng thời kỳ khủng hoảng này khiến Tập Cận Bình trở thành người chỉ trích bộ máy cầm quyền ».

Phe ông Giang Trạch Dân (bên phải ông Tập) và Hồ Cẩm Đào (trái) đều bị "đả hổ" tơi tả.
« Make China great again », nhưng Trung Quốc sẽ đi về đâu ?

« Giấc mộng Trung Hoa » của Tập Cận Bình vẫn còn mơ hồ, nhưng ý tưởng trung tâm là sự hồi sinh tinh thần dân tộc. Chuyên gia Bruno Gensburger bình luận : « Đó là một loại ‘Make China great again’ ». Alex Payette phân tích : « Thế hệ trẻ biết rằng những cơ hội của thời kỳ cải cách kinh tế quy mô đã qua rồi ». Để thúc đẩy sự phục hưng, ông Tập khai thác lịch sử đất nước, biến chế độ mới được khai sinh từ năm 1949 trở thành người kế thừa xứng đáng của một câu chuyện nghìn năm tuổi.
Pha trộn những câu của Mao với các ngạn ngữ truyền thống, Tập huy động các tác giả tên tuổi cho sự nghiệp này, và mỗi lần phát biểu trước công chúng đều trích các « điển tích ». Lão Tử, Khổng Tử bỗng trở thành đồng minh của một chế độ từng phỉ báng mình. Khi nói lời chúc mừng năm mới âm lịch, Tập Cận Bình cho dàn dựng phía sau là một tủ sách gồm cả kinh thư cổ lẫn sách mác-xít. François Bourgon ghi nhận : « Đối với ông Tập, tương lai chính là quá khứ ».

Một cơ sở khác mà các nhà quan sát phương Tây ít chú ý, là khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, đảng Cộng Sản Trung Quốc đang trong cơn khủng hoảng. « Vào cuối nhiệm kỳ Hồ Cẩm Đào, từ ‘tham nhũng’ hãy còn quá nhẹ để mô tả việc quan chức từ thấp đến cao cướp bóc từ nền kinh tế để làm giàu ». Tài sản của gia tộc thủ tướng Ôn Gia Bảo được ước tính khoảng gần 3 tỉ đô la !

Cuộc chiến chống tham nhũng thô bạo của Tập Cận Bình là « nhất tiễn hạ song điêu » : vừa được lòng dân vừa mang lại tính chính đáng cho việc tập trung quyền lực. Tuy nhiên nó cũng tạo ra tâm lý sợ hãi. Một người dân Bắc Kinh cho biết : « Trong các bữa ăn tối, chẳng còn ai dám đề cập đến chính trị ». 

Vấn đề còn lại, là một Trung Quốc toàn trị sẽ đi về đâu, có hội nhập được với thế giới ? Những người ngây thơ nhất nay cũng đã mở mắt : hai năm gần đây thái độ của châu Âu đối với Bắc Kinh đã dần dà thay đổi, khi Tập Cận Bình ngày càng rời xa những tiêu chuẩn chính trị của châu Âu, lái đất nước khổng lồ đi về hướng vô định.



Phần nhận xét hiển thị trên trang