Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ


Hoàng Quốc Hải



Kết quả hình ảnh cho hoàng quốc hải

TNc: Hôm nay tại khách sạn Daewoo. lễ trao Giải thưởng văn học Sông Mekong lần thứ IX được tiến hành. Trang nhà xin giới thiệu bài viết của nhà văn Hoàng Quốc Hải sẽ tham luận tại Hội thảo

Trước hết, cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu quan khách, và các nhà văn trong Tiểu vùng Mékong cũng như các nhà văn Việt Nam có mặt trong hội trường này, lời chào thân ái và kính trọng.
Vậy là do sáng kiến của Hội Nhà văn Việt Nam, đề xuất giải văn học Mékong trong tam giác tiểu vùng Campuchea – Lào – Việt Nam đã thành truyền thống. Từ 3 nước, nay thành 6 nước tham gia. Trong đó có 5 quốc gia trong khối Aséan, tức là chiếm một nửa tổng số trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Các nhà văn Trung Quốc tham gia tổ chức này, với vị thế là nước ở thượng nguồn sông Mékong, hợp lại thành 6 quốc gia. Con số 6, nói theo văn hóa Phật giáo là “Lục Hòa”(1), báo hiệu một điềm khá tốt lành.
Thưa các bạn,
Hơn mọi lĩnh vực, văn chương là chiếc cầu văn hóa thiêng liêng nối kết các dân tộc chúng ta lại với nhau, trước khi ta hiểu biết về nhau. Qua văn chương, chúng ta đem đến cho nhau lòng nhân ái, sự sẻ chia, lòng khoan dung, và đặc biệt là lòng tin vào con người. Tinh thần cao thượng đó đã được chuyển tải qua văn chương, không hề bị ngăn cách bởi các biên giới vô hình hoặc hữu hình.
Các kiến trúc sư tạo lập ra cây cầu văn hóa ấy chính là các nhà văn chúng ta, tiêu biểu là các nhà văn đã, đang và sẽ nhận giải văn học Mékong đang có mặt hôm nay. Một sự việc tưởng như ngẫu nhiên, nhưng thật ăn ý và hòa hợp như là cơ duyên vậy. Đó là Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mékong mở rộng (GMS) lần thứ 6, và Hội nghị cấp cao tam giác phát triển Campuchea – Lào – Việt Nam lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29 đến 31/3 vừa qua. Và chỉ hơn 2 tháng sau, các nhà văn Tiểu vùng Mékong lại nhóm họp, và trao giải thưởng văn học Mékong cũng tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Đó không chỉ vinh dự cho nước chủ nhà, mà còn là niềm vui chung cho tất cả chúng ta.
Thưa các bạn,
Giá trị kinh tế và nguồn nước sông Mékong đem lại quan trọng như thế nào đối với người dân sinh sống trong lưu vực, đương nhiên chúng ta đều biết cả. Trong bài viết ngắn này, tôi chỉ đề cập tới vài khía cạnh nhỏ, về văn hóa và lịch sử của riêng nước mình, trong giao lưu và Hội nhập quốc tế.
Hẳn chúng ta còn nhớ, vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, Ủy ban văn hóa, giáo dục LHQ có ra thông báo khuyến cáo đại lược rằng: Bước sang thế kỷ 21, nền khoa học của nhân loại có bước tiến như vũ bão, làm đảo lộn nhiều giá trị tưởng như đã ổn định. Các giá trị kinh tế, kỹ thuật cổ điển dường như không còn thích hợp nữa. Nền kinh tế của thế kỷ 21 là nền kinh tế tri thức. Thông tin và xử lý thông tin là yếu tố chủ đạo của nền sản xuất mới.
Nhiều sản phẩm công nghiệp được sản xuất ngay trong phòng thí nghiệm, nghĩa là phát minh và ứng dụng gần như đồng thời. Khác với các thế kỷ trước, nhiều phát minh quan trọng, tới cả trăm năm sau vẫn còn nằm trên giấy. Những thay đổi sâu sắc và rộng khắp của khoa học kỹ thuật, sẽ kéo theo những thay đổi về văn hóa. Có thể là tốt đẹp, cũng có thể là hệ lụy. Vì vậy, các dân tộc nên chuẩn bị cho hội nhập một cách thông minh, trên cơ sở bảo tồn vững chắc những tinh hoa truyền thống của nền văn hóa dân tộc mình, góp phần làm phong phú nền văn hóa chung của nhân loại.
Nền văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc bao gồm: Tiếng nói, chữ viết, truyền thống lịch sử, các phong tục tập quán, lễ nghi giao tiếp, nói chung là tất cả những gì thuộc về vật chất và tinh thần từng tồn tại, và tất cả những gì đang hiện hữu của chính dân tộc đó.
Những nét đặc thù trong đời sống của mỗi dân tộc, là đặc trưng văn hóa của chính dân tộc đó. Ví dụ tiếng Việt khác hoàn toàn tiếng Pháp, tiếng Anh khác hẳn tiếng Trung. Hoặc việc ăn, mặc, ở của mỗi dân tộc đều có nét riêng không thể trộn lẫn giữa dân tộc này với dân tộc khác. Cho dù nhân loại có nét chung bất biến là đều phải ăn, mặc, ở. Việc ăn, dân tộc nào cũng lấy nguồn từ lương thực, thực phẩm. Việc ở, đều dùng các nguyên liệu đất, cát, gạch, gỗ, xi măng, sắt, thép. Và mặc, đều dùng các loại sợi bông, gai, đay, tơ tằm, lông thú, da thú, len, dạ vv… Nhưng khi chế tác từ các nguyên liệu ấy, thì không dân tộc nào giống dân tộc nào. Ngay như các dân tộc có cùng nguồn gốc, có thể có cùng chỉ số ADN như các dân tộc Đông Nam Á. Nhưng cách chế biến đồ ăn của người Việt Nam khác với cách chế biến đồ ăn của người Thái Lan, Lào hoặc Miến Điện. Mặc và ở cũng vậy thôi, mỗi nước một phong cách, chẳng dân tộc nào giống dân tộc nào. Chính sự khác biệt ấy là nét riêng văn hóa mang tính truyền thống của mỗi dân tộc.
Nhân loại đang bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức. Cho dù là nền kinh tế tri thức, thì sự phát triển không đồng đều vẫn là quy luật của muôn đời. Cho nên có những dân tộc chớp được vận hội vào đúng cái thời của họ, nên bứt phá lên rất ngoạn mục. Trong khi đó có những dân tộc còn ở mãi cuối cung đường. Vì vậy, sự giầu nghèo giữa các quốc gia vẫn cứ tồn tại.
Bởi vậy, có nước dùng đồng tiền dư thừa vào mục tiêu xuất khẩu văn hóa. Xuất khẩu, có nghĩa là nhằm mục đích trục lợi, để thu về một cái gì đó của kẻ thủ lợi. Khác hẳn với việc giao lưu văn hóa, trao đổi văn hóa giữa các quốc gia dân tộc, là sự cần thiết của văn minh nhân loại. Qua đó, nó làm giàu hàm lượng văn hóa cho mỗi bên trao đổi. Nghĩa là cùng thắng.
Xuất khẩu văn hóa thái quá, cũng đồng nghĩa với việc xâm lăng văn hóa. Trong tất cả mọi lĩnh vực phải chống đỡ với quân xâm lăng, thì sự xâm lăng về văn hóa là thâm độc nhất, nguy hiểm nhất. Điều đáng sợ là nó tạo ra cái chết ngọt ngào, cái chết êm dịu. Bằng cách nó lấy đi linh hồn của người khác, như kẻ bị thôi miên, để rồi phải phụ thuộc vào nó. Cuộc xâm lăng không có mùi thuốc súng này, nó có thể giết chết tinh thần của cả một dân tộc, nhưng phi tang. Và nó vẫn cứ nhơn nhơn ngụy tạo với cái vỏ bọc giao lưu văn hóa. Các dân tộc hãy cảnh giác!
Trong trường kỳ lịch sử, dân tộc Việt Nam chúng tôi luôn phải chống đỡ với nạn xâm thực văn hóa, đôi khi là xâm lăng văn hóa với quy mô khốc liệt. Vì vậy, chúng tôi cũng có đôi chút kinh nghiệm để bảo vệ sự sống còn cho dân tộc mình.
Tôi nhớ vào khoảng năm 1993, Ủy ban văn hóa, giáo dục của LHQ có cử chuyên gia hàng đầu là giáo sư, tiến sỹ George Condominas, và chuyên gia kỹ thuật là Bouchard Dominique vào điều tra về văn hóa phi vật thể vùng Thừa Thiên – Huế để có cơ sở công nhận Huế là di sản văn hóa thế giới. Ngày ấy, tôi được tháp tùng đoàn chuyên gia này, với tư cách là chuyên gia nước chủ nhà.
Có lúc nhàn đàm, tôi hỏi giáo sư George Condominas về việc nước Pháp ứng xử với các dân tộc thiểu số và văn hóa của họ như thế nào. George Condominas lắc đầu: Không phải tất cả các vấn đề thuộc về văn hóa, nước Pháp đều làm tốt. Ví dụ với dân tộc Breton vùng Bretagne Thượng, nước Pháp đã từng đồng hóa họ vào thế kỷ 18. Trước hết là ngôn ngữ, sau đó là tập tục. Đến nỗi bây giờ, có những nhà văn hóa gốc Breton, muốn nghiên cứu về ngôn ngữ dân tộc mình, phải thông qua ngôn ngữ của người Gauloire, và phong tục tập quán của người Pháp tại vùng đó thời cận đại.
George Condominas buồn bã kết luận: “ Đó thực sự là một thảm họa văn hóa đối với chúng tôi”. Dân tộc Việt Nam chúng tôi với hơn 4000 năm lịch sử, chống chọi với biết bao cuộc xâm lăng tàn khốc. Trong đó, có những cuộc chống lại kẻ thù vừa thống trị vừa hủy diệt văn hóa truyền thống của chúng tôi, hết sức bài bản và cực kỳ man rợ.
Nếu nền văn hóa truyền thống của Việt Nam không đủ mạnh, không thẩm thấu và di truyền vào tủy xương và óc não của mỗi cá thể, thì dân tộc tôi đã bị bại liệt, đã bị thủ tiêu vì không đủ sức đề kháng. Và nếu điều đó xảy ra, mảnh đất của nước Việt Nam cổ xưa tuy vẫn còn đó, nhưng nước Việt Nam đâu còn nữa. Và làm gì có cuộc gặp gỡ thiêng liêng này với mỗi chúng ta.
Dù trải qua thăng trầm với bao kinh nghiệm rút ra từ lịch sử. Nhưng hiện nay, chúng tôi đang phải chống đỡ hết sức nhọc nhằn về sự xâm thực mang tính xâm lăng của các nền văn hóa khác.
Nó thâm nhập một cách tinh vi, thông qua các loại hình nghệ thuật phức hợp, khiến bên tiếp nhận nhầm tưởng mình đang thụ hưởng một thứ văn hóa quen thuộc của chính dân tộc mình. Kỳ thực, âm mưu của nó là làm mờ nhòe ranh giới, thậm chí làm mù nhận thức của người tiếp nhận.
Thưa các bạn,
Thế giới ngày nay ẩn họa nhiều bất trắc, lời khuyến cáo cũng là lời cảnh báo các dân tộc phải giữ gìn lấy bản sắc và tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc mình, là lời khuyên thông minh, lời cảnh báo khôn ngoan nhất của Ủy ban văn hóa, giáo dục LHQ cách đây hơn 1/3 thế kỷ.
Thưa các bạn,
Nguồn nước sông Mékong là thiên nhiên ban cho các dân tộc có dòng sông chảy qua. Nguồn lợi đó phải được phân chia công bằng theo tinh thần “Lục hòa”. Có nghĩa là “ Lợi hòa đồng quân”.
Mékong là một trong 12 dòng sông dài nhất thế giới. Nhưng nguồn sống do nó đem lại, cũng như tiểm năng sinh sản tự nhiên của các loài thủy sinh, đặc biệt là việc nuôi trồng thủy sản trong lưu vực sông Mékong, vượt xa nhiều dòng sông đàn anh khác.
Theo tính toán của các nhà khoa học tại Ủy ban sông Mékong (MRC) lượng thủy sản đánh bắt hằng năm trên sông Mékong, chiếm 13% tổng giá trị đánh bắt cá trên toàn thế giới. Tỷ lệ tăng trưởng nuôi trồng thủy sản trong lưu vực sông Mékong cũng tăng nhanh gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Cứ đà này, thủy sản toàn cầu sẽ vượt qua lượng đánh bắt truyền thống vào năm 2023. Điều đó có nghĩa rằng, lưu vực sông Mékong, sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm tải cho các đại dương đang có nguy cơ cạn kiệt nguồn hải sản.
Thưa các bạn,
Nhân loại đang hướng tới sự khoan dung, sự hợp tác, sự sẻ chia và cả sự khác biệt. Chấp nhận sự khác biệt để cùng tồn tại trong sự phát triển, đó cũng là nét đặc trưng trong văn hóa ứng xử của nhân loại thế kỷ 21. Vì vậy, nhân loại sẽ không chấp nhận sự chia rẽ, sự kỳ thị theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Trong phạm vi Tổ chức văn học Mékong nhỏ bé của chúng ta nói riêng, và tổ chức hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mékong nói chung, mọi khác biệt đều có thể giải quyết ổn thỏa theo phép “Lục hòa”. Và chỉ trên cơ sở tinh thần “Lục hòa” của nhà Phật, chúng ta mới đoàn kết thống nhất được trong sự đa dạng và khác biệt.
Cám ơn các bạn đã chú ý lắng nghe
(Bài viết tham dự cuộc gặp gỡ giữa các nhà văn trong giải văn học Tiểu vùng Mékong, họp tại Hà Nội tháng 6/2018)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nói với resort: ta bắt đầu ghét ngươi, thật đấy !!!


Nói với resort
19/06/2018 - Một ngày đất nước tôi tràn ngập resort, cái đất nước mà theo lý thuyết về đất đai thì bất cứ ngóc ngách nào trên quê hương cũng đều là sở hữu của toàn dân. Như mọi con dân hiền lương của nước Việt, tôi ngỡ ngàng, mông lung, hỗn độn giữa cảm giác hoan hỉ và chênh vênh, lạc loài... Sau chiếm núi, đến “phong trào” xẻ biển"Ta vui khi resort xuất hiện, cũng đứt ruột vì không còn được tự do tự tình, lang thang trên đó. Hàng ngày bà con đứng ngoài bờ rào nhìn trộm vào con hồ, bãi biển, cánh rừng quê hương ở bên trong. Resort bứt cô bác chân chất ra khỏi mặt hồ, bãi biển, di sản".

Một ngư dân miền Trung buồn lo không 
còn bến đậu thuyền. Ảnh: Ninh Nguyễn
Từ rừng núi đến biển dã, đồng bằng, phố thị, thôn quê, resort bỗng một ngày tuôn xuống như mưa trên cánh đồng du lịch. Resort rộn rã, du lịch tưng bừng, kích, thúc, kéo, vỗ nhau. Mười hai triệu khách đến năm rồi ai mà chẳng mừng vui. Tuyệt vời du lịch. Nhưng cũng thật lòng với nhau rằng, chỗ nào đẹp nhất cũng là chỗ đắc địa nhất, dễ sinh lợi, đầu tư ít tốn kém, và đi lại thuận tiện nhất. Những khối giá trị tích hợp ngàn năm từ mặt nước, bãi cát, cánh rừng, màu xanh, di sản của quê xứ, cộng đồng là dinh dưỡng cho du lịch, che chở cho resort. Resort sống vui và khỏe.

Con dân cày, ngư phủ bị dạt một cách rất tự nhiên ra bên ngoài không gian resort, dù nó mọc lên trên giá trị thiên nhiên, văn hóa, tình cảm của quê nhà. Quen với đánh cá và cày ruộng từ cha ông, nông dân, ngư phủ làm sao khéo ăn khéo nói, khéo cười, khéo thỏa mãn du khách, mà toàn khách thượng lưu. Đã resort là nụ cười cũng “chuyên nghiệp”, được đào tạo, tất cả là kỹ năng, trường lớp, chính quy. Nên có khu resort nào dùng người bản địa, con dân cày, ngư phủ bao giờ.

Ta vui khi resort xuất hiện, cũng đứt ruột vì không còn được tự do tự tình, lang thang trên đó. Hàng ngày bà con đứng ngoài bờ rào nhìn trộm vào con hồ, bãi biển, cánh rừng quê hương ở bên trong. Resort bứt cô bác chân chất ra khỏi mặt hồ, bãi biển, di sản. Chính sách về đất đai, về cái nhìn đối với người kinh doanh, tư bản, giúp resort, sân golf xuất hiện điềm nhiên trên quê hương - điều mà hai mươi năm trước không thể có. Resort dĩ nhiên mọc lên hợp pháp. Chính phủ muốn đất nước phát triển. Nhưng chưa hẳn Chính phủ thấu hết tình cảm với không gian sống là thứ cao ngời của sinh vật người trên mặt đất. Không có cái gì đo được năng lượng tâm hồn và tình yêu quê xứ trong lòng người.

Con người tồn tại được nhờ niềm vui sống, mà ai bảo thứ vui đó nó không đậu quả từ những gì gần gụi nhất, như bờ cây, mặt nước, thảm cỏ... Giá mà resort, và cả sân golf nữa, biết những lối đi, bến bãi ra biển, mặt hồ, cánh rừng, ngọn núi ấy cộng đồng bản địa đã trao đổi chất với nó, từ thế hệ kia đến thế hệ này, là thân thể của làng, là thứ giúp cho con người tồn tại được.

Giá mà resort biết hàm ơn những mặt nước, rặng cây, bãi cát nơi mình đứng. Giá mà rerort biết quỹ giá trị đó không tự nhiên mà có, cũng chẳng phải từ sự ban phát của các cơ quan chính quyền mà từ ông cha cộng đồng nơi đó để lại cho họ, chứ không phải cho “chúng ta”. “Chúng ta” bất ngờ đến (và có thể một lúc nào đó bất ngờ “chúng ta” ra đi nữa), nhưng họ thì ở lại. Giá mà resort không phải là một thực thể nghênh ngang được bảo hộ. Giá mà resort xem đồng tiền không phải quyền uy, đứng lạnh lùng trên địa đầu văn hóa và tâm hồn người. Giá mà resort khám phá được ký ức của nơi mình tọa lạc. Giá mà resort nghe được tiếng nấc của cư dân. Giá mà resort thành tâm với nguồn sữa đang nuôi mình. Giá mà...

Là khi, resort sẽ phải dùng con của dân cày, ngư phủ, thợ thuyền, thường dân bản địa trong các resort, và tìm cách đào tạo họ, làm đẹp họ. Là resort biết làm cái khó khăn này, để tạ ơn, thay vì thực dụng, “ăn nhanh”, đưa nhân lực, công nghệ tới. Resort hãy cố là thực thể sống có trách nhiệm và lương tâm chứ không phải một cỗ máy làm tiền trên không gian, quê hương của người ta. Là resort để cư dân coi mình là một phần của quê nhà chứ không phải “khách”. Là đến đây để cộng sinh chứ không phải để làm “ông chủ”.

Đừng mãi thế mà, đừng có lăm le những chỗ là báu vật, thắng cảnh danh tiếng, để rỉ tai, chờ đâu đó thu hồi để giao, để “gả”, hoặc đền bù một cục, rồi cư dân mang cục ấy vung tiêu, hết tiền thì thành thất nghiệp, tha hương, và căm hận. Resort dù sang, đẹp nhưng cũng nên biết cúi xuống, sẽ nhìn thấy tha nhân, tình đời.

* * *
Mấy năm qua, bạn xuất hiện chỗ nào là chỗ đó ồn ào lên quá, resort ạ. Vì bạn toàn muốn mình hiện hữu ở những nơi nhạy cảm, cao quý, hơn người.

Và resort ơi, từ nay nếu có xuất hiện ở nơi nào đó nữa thì cũng theo quy hoạch và chịu sự phản biện khoa học. Bởi quỹ thắng cảnh trên đất nước này không nhiều nhặn gì, và nó còn là của để dành thiêng liêng bao đời tổ tiên người ta để lại. Chủ của resort cũng có quê hương, thì cũng thương quê hương người khác với.

Resort phải là thực thể đáng yêu chứ không nên là thực thể đáng ghét, của ngay cư dân bản địa chứ không phải chỉ khách thượng lưu nơi xa bất chợt tạt qua. Còn nếu không, thì cứ tiếp tục như chàng ngư phủ vui với “hồn treo cột buồm” ngoài sóng cả, hay bác dân cày lòng cứ luôn như “cày xong thửa ruộng” trên đất quê, và thường dân ta thì cứ mua vé vào tham quan các resort, thắng cảnh bỗng nhiên thành “của người” trên quê xứ mình.


Dự án Lancaster Nam O Resort (Đà Nẵng) đã bịt đường xuống biển của cư dân địa phương. Ảnh: Đoàn Cường (3.2018)

Gần đây, nơi này chỗ kia các chủ resort đã bắt đầu “đòi” nhà nước cho được bán những biệt thự, khối nhà nghỉ dưỡng được họ xây cất trong các resort như nhà cửa, đất đai trong các khu quy hoạch dân cư, nhà ở đô thị. Resort, vốn là cơ chế du lịch, chịu sự quản lý, kiểm soát đặc thù về đất đai - kinh tế - kinh doanh, nhưng khi “tiến” được một bước nữa thì muốn trở thành thứ đất đai bình thường như ở mọi chốn khác. Tinh ranh, thủ đoạn, và “cơ hội” thế, resort cứ như tóm hết túi khôn trên đời của chúng sinh ở đất nước đong đưa, tù mù, lập lờ, bất nhất trong chính sách này.

Có cánh rừng, trảng cỏ, ngọn núi, mặt hồ, bãi biển đẹp đẽ nào thoát khỏi resort đâu. Chúng sinh sôi đến mức bỗng một ngày nhìn quê hương mà thấy xa lạ. Vì yêu thương quê hương, xứ sở, mang ơn nguồn cội tổ tiên ta, mà ta bắt đầu ghét resort - thứ resort hình thành “kiểu Việt Nam”, ở Việt Nam. Ta nói thật đấy, resort à!

Nguyễn Hàng Tình

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thủ đô Hà Nội nằm trong tay ai?


Nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Hà Nội sẽ như Hong Kong, Singapore thì giật mình tưởng đang ngủ mơ. Nhưng kiểm tra lại thì rõ ràng: “Hà Nội đặt ra một số tiêu chí trong môi trường kinh doanh đuổi sát Singapore, Hong Kong trong 4 năm tới, việc này có làm được không? Chủ tịch Hà Nội khẳng định làm được, tôi nghĩ Hà Nội hoàn toàn làm được”, Thủ tướng nhấn mạnh”(Tuổi trẻ 17/6/2018, Thủ tướng: Hà Nội sẽ đuổi kịp Hong Kong, Singapore).

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Internet
Chưa hết, hôm nay (17/6/2018) lại thấy báo Dân Trí đưa tin, rằng “Chính phủ hoàn toàn đồng ý giao hoàn toàn hơn 2.000 hécta đất” khu vực trục Nhật Tân – Nội Bài cho chủ một công ty bất động sản, nhưng “chỉ nhận làm một phần thôi” để xây “thành phố thông minh” 4 tỷ USD, “phấn đấu đẹp hơn Singapore”. Đến đây thì không chỉ choáng váng, mà tự hiểu mình đích thực đang bị ngộ độc.

ĐỪNG VẼ RA NHIỀU TỶ

Chẳng ai lạ gì về kế sách vẽ ra dự án ở Việt Nam. Có thể nêu tóm tắt mấy điểm chính sau đây.

1. Điều đầu tiên là vẽ ra nguồn đầu tư tài chính nhiều trăm triệu, thậm chí cả nhiều tỷ đô la cho dự án.

2. Theo sau là bản đồ quy hoạch tổng thể đẹp hơn mơ.

3. Tiếp đến là tấm bùa hộ mệnh “Liên doanh nước ngoài”.

4. Với đích ngắm là hàng chục, hàng trăm và cả hàng ngàn hecta đất, cùng tầm nhìn giữ đất 20, 30 năm.

5. Bốn mục nêu trên sẽ trở nên vô nghĩa, nếu không thực thi tốt mục thứ 5 – điều quan trọng – trước cả đầu tiên, sau cả cuối cùng: Đó là hoạt động hậu trường ở tất cả các điểm chìa khoá, trong đó chìa khoá ở thượng tầng là quyết định.

ĐỪNG ẢO TƯỞNG ĐẸP HƠN SINGAPORE

Xây đựng một thành phố không chỉ là bản vẽ. Mà phụ thuộc vào ai là chủ đầu tư, ai thi công và ai quản lý. Ở cả ba khâu vừa nêu, “thành phố thông minh” còn lâu mới theo kịp Singapore.

Để khỏi phản biện “bằng Singapore” hãy lấy nhà ga quốc tế Nội Bài vừa xây xong làm thí dụ. Thua cả nhà ga T2 của Singapore xây dựng năm 1990, đừng nói đến T3 năm 2008 và T4 năm 2017.

Đó là chưa nói đến, một thành phố chỉ phồn hoa bằng nhà cửa mà không sở hữu công nghệ, không có sức sản xuất, thì phồn hoa đó cũng chỉ là giả tạo. “Thành phố thông minh” cũng là vay mượn mà thôi. Một thành phố mà lấy bất động sản làm tiêu chí đua tranh quốc tế thì đó là con đường xuống vực.

Lại nghe nói “thành phố thông minh” sẽ có một Hồ Gươm không tháp rùa, thì đo ngay được tầm suy nghĩ và mục đích của chủ đầu tư. Chủ ý phía sau, muốn mượn hình bóng Hồ Gươm để nói rằng “thành phố thông minh là thủ đô mới” vì cũng có Hồ Gươm.

Nhưng sao chép Hồ Gươm về vật lý, không có tháp rùa, không cầu thê húc và không toàn bộ cảnh quan xung quanh Hồ Gươm, thì đó chỉ là một cái ao lớn.

Chưa nói đến, không ai nhân bản vật lý tháp Eiffel thứ hai tại Paris. Không ai xây điện Kremlin thứ hai ở Matxcova. Càng không ai đào Ngũ Hồ thứ hai ở Bắc Mỹ. Kiến trúc tiệt đường sáng tạo rồi hay sao mà phải nhân bản?

Một Hồ Gươm giả ở tả ngạn sông Hồng, một Hồ gươm thật ở hữu ngạn sông Hồng có làm cho Hà Nội loạn Hồ Gươm và làm giảm ý nghĩa của Hồ Gươm?

Và liệu Thần Linh của Hồ Gươm có nổi dận khị bị làm nhái?

QUY HOẠCH HÀ NỘI ĐANG NẰM TRONG TAY AI?

Hà nội không có quy hoạch. Quy hoạch Hà Nội không cần học. Cứ xẻo Hà Nội ra thành nhiều mảng giao cho các nhà đầu tư bất động sản để đấu thầu quy hoạch. Họ không cần học về quy hoạch thành phối. Họ có tiền và thuê thiết kế. Họ duyệt thiết kế. Các nhà thiết kế phải cắt xén theo ý của chủ đầu tư. Kết quả, Hà Nội là bức tranh tổng hợp bao gồm các tư tưởng thiết kế của các trùm bất động sản. Những người có tiền đứng trên mọi kiến trúc, cao hơn mọi kiến thức.

Hãy nhìn các tiểu khu đô thị, các ngôi nhà nhiều tầng của các ông trùm bất động sản ở Hà Nội trong toàn cảnh thành phố nhìn từ trên cao, chúng ta sẽ nhận thấy một sự hổ lốn bao trùm. Quy hoạch thành phố không đơn giản là một ngôi nhà đẹp, một tiểu khu đẹp, mà phải hài hoà trong tổng thể kiến trúc toàn cảnh. Một ngôi nhà đẹp riêng rẽ có thể không phù hợp trong một tổ hợp kiến trúc. Hơn thế nữa, nếu đặt vào có thể phá hỏng kiến trúc tổng thể. Kiến trúc Hà Nội là những mảnh vá, hàng vạn mảnh vá.

Buồn thay, hổ thẹn thay bao kẻ học hành, giữ quyền cao chức trọng, ăn bổng lộc của dân, khoác trên mình bao học hàm học vị, dự hết hội thảo khoa học này đến hội thảo khoa học khác, đến phần việc chủ quyền và trách nhiệm của mình, lại không đủ bản lĩnh trí tuệ để thực hành, mà phải a dua đồng thuận, nhường những ông trùm bất động sản không có kiến thức chuyên ngành mà chốc lát trở thành những tổng công trình sư kiến trúc.

Với đà này, mỗi trùm bất động sản thiết kế một Hồ Gươm thì Hà Nội sẽ có cả chục Hồ Gươm!

HÀ NỘI ĐANG BỊ XÉ NÁT

Thủ đô Hà Nội đang bị xé nát trong tay các nhà đầu tư bất động sản.

Hãy nhìn đến các khu đô thị đã xây dựng, như Trung Yên, Linh Đàm, hay bất cứ khu đô thị mới nào, đều vô cùng nhức mắt. Đã thế, những khoảng đất mới trong nội đô, vừa được giải phóng, chẳng hạn như khu triển lãm Giảng Võ, thì đều bị các nhà đầu tư bất động sản thâu tóm ngay. Thậm chí cả nhà ga Hàng Cỏ cùng khu vực bao quanh cũng bị đề xuất phá bỏ để các trùm bất động sản xây nhà 70 tầng kiếm lời. Kiến trúc Pháp đang bị đập phá dần, nhường chỗ cho kiến trúc chắp vá của các chúa đất.

Hà Nội đang hối hả giao đất. Toàn bộ phía Bắc sông Hồng đang được giao cho các trùm bất động sản. Họ quyết định giao 2000 hécta đất (20 km2) cho một người, đơn giản là trao tờ giấy đầu tư, không mảy may dày vò trăn trở. Và rồi hàng ngàn hécta đất khác sẽ tiếp tục được giao chỉ bằng những chữ ký trên những tờ giấy mong manh, mà sau đó là hàng chục vạn số phận nhân quần chân lấm tay bùn không nơi cày cấy.

Các nhà đầu tư bất động sản đang vội vã. Chưa bao giờ họ có cơ hội trở thành đại chúa đất như bây giờ. Những người có quyền đang triển khai chính sách đổi đất lấy hạ tầng một cách gấp rút, bởi phần nóng lòng muốn phát triển đột phá thì ít, mà sốt ruột do hạn chế nhiệm kỳ thì nhiều. Giá đất qua tay nhà đầu tư bất động sản tăng từ 20 đến cả trăm lần, là động cơ không khoan nhượng quyết vượt qua mọi trở lực để sở hữu đất. Cả hai phía, kẻ giao đất và kẻ nhận đất, đều đang rất vội vã trên đường đua.

NẾU TIỀN NHÂN SỐNG LẠI

Những bậc lão thành tham gia cách mạng 1945 vì mục đích người cày có ruộng sẽ nghĩ gì trước đại cuồng phòng thâu tóm đất đai hiện nay?

Sau họ là thế hệ đã xông pha ở Điện Biên, sau nữa là thế hệ ở Khe Sanh Quảng Trị, tất cả họ đã hiến dâng trọn tuổi trẻ và cả máu xương cho mục đích công bằng, cuối cùng họ vỡ lẽ ngỡ ngàng bởi mục tiêu cao đẹp ban đầu mà họ hiến dâng đang đổ vỡ. Trước đây họ lấy ruộng của địa chủ để chia cho người cày thì bây giờ ngược lại, người ta lấy đất của người cày để đưa cho các đại chúa đất. Thay vì công bằng là sự ngự trị của bất công.

Giai cấp chúa đất mới hình thành nhờ chế độ sở hữu toàn dân. Nếu tiền nhân sống lại thì họ sẽ nghĩ gì về sở hữu toàn dân? Sở hữu toàn dân đang biến đất đai của người dân thành những chiếc lá đa để chuyển qua tay những kẻ buôn đất, giúp họ trở thành những nhà tư bản cộng sản kếch sù sau một thương vụ cầm trong tay những tấm vàng lá.

Nguy hại hơn, sở hữu toàn dân đang tạo ra cơ hội để ngoại bang có thể sở hữu đất đai Việt Nam trong một “tiểu quốc gia” qua nhiều thế hệ. Sống chỉ một đời mà dám cả gan cho thuê đất của không chỉ đời con, đời cháu mà đến đời chắt chút chít chịt. Chừng nào còn sở hữu toàn dân về đất đai, thì chừng đó người ta còn xem đất đai như sở hữu riêng để ban phát phung phí, chừng đó càng sinh sôi giai cấp chúa đất mới trên một phông nền bất công, không sòng phẳng.

Chỉ lớn lên bằng lúa gạo, mới thấm thía nỗi đau của người nông dân không có đất.

Chỉ lớn lên bằng mắm ruốc, mới xót xa khốn cảnh của ngư dân không nơi quăng lưới.

Chỉ lớn lên bên sương khói Hồ Gươm, mới buốt xé những nhát cắt nát tan một kinh thành ngàn năm văn hiến.

Nguyễn Ngọc Chu
FB Nguyễn Ngọc Chu


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

THỜI VÔ ĐẠO



Đặng San

 

Đã muốn lặng im luôn, nhưng lặng im cũng thật là đớn đau bất nhẫn ! Không lặng im được, vì tu tập chẳng ra hồn. Nhưng không lặng im được, vì những trò gian ác vẫn ngày càng công khai trước mắt.

Hàng trăm người bị bắt bớ, giam cầm, đánh đập, thô bạo và oan ức. Mỗi ngày, mở trang báo, run rẩy chờ đợi có một ai thực sự thành tâm thiện chí nghĩ tốt nói tốt cho dân, nhưng hầu như không thấy. Vẫn là những trò xảo quyệt, đổ tội, đánh lận ngôn từ, gieo vấy cái xấu cái ác cho người khác, rồi nhân danh những điều xấu ác để bắt bớ, giam cầm, đánh đập không thương tiếc.

Từ lâu, cứ nghĩ đến những anh công an, cảnh sát, an ninh chìm nổi... Các anh nghĩ gì, nhân danh điều gì, mà có thể ra tay tàn độc ? Các anh như vậy thì làm sao hiếu nghĩa cùng cha mẹ, nhân hậu với con cái, thân ái với họ hàng thân tộc và láng giềng ?

Cái trò đe dọa, trấn áp, đổ thừa, xí gạt và dối trá này, hầu như mấy chục năm nay, mọi người trong xã hội này đều cảm nhận và chịu đựng.

Những giá trị cao đẹp được hô lên, xương máu được đổ ra, vì giải phóng, vì độc lập, vì tự do, ngày càng chỉ là chiêu trò bánh vẽ tàn bạo để trói buộc kềm kẹp ! Cả triệu triệu người như những con chim kêu thương.

Những giá trị thật sự như lòng từ hoà, nhân ái, bao dung, thân thiện, yêu thương, kính trọng con người, làm sao để khơi mở cho con cháu ? Mạch ngầm của xã hội là dòng chảy của bạo động và dối gian, của bóc lột và ức hiếp, của cường quyền và giận dữ và sợ hãi.

Thật chẳng muốn nói đến những điều này. Mới sáng tinh mơ mà đã phải nói đến những điều này, với cả một tâm thế ra như xáo trộn bất an ! Những tiếng kêu vô vọng có chạm đến vô cùng ? Có là nguồn năng lượng yêu thương thấu vào những bức tường đóng kín?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tâm thư thứ 2:


KÍNH GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, CHÍNH PHỦ VÀ QUỐC HỘI.
Vậy là sóng gió những ngày qua về việc nhân dân góp ý kiến, phân tích, phản đối "Dự thảo luật đặc khu 99 năm" và sự cố đặc biệt nghiêm trọng về cuộc biểu tình bạo loạn chống chính quyền và nhân dân ở Bình Thuận đã tạm lắng xuống.
Và chúng tôi, những công dân yêu nước hết sức lo lắng về an nguy của Tổ quốc, đất nước đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn. Nhưng nỗi lo về những gì đã và đang diễn ra vẫn thường trực, canh cánh và ám ảnh mãi khôn nguôi trong lòng!
Và điều quan trọng là hậu quả và những bài học được rút ra khi sự việc đã quá nghiêm trọng, đi quá xa ngoài dự đoán của tất cả chúng ta.
Cũng may là Quốc hội và chính phủ đã kịp thời lắng nghe ý kiến tâm huyết của hơn 96 triệu con dân đất Việt, tạm dừng thông qua Dự luật Đặc khu kinh tế. Nếu không, tình hình đất nước sẽ đi đến đâu khi làn sóng của nhân dân cả nước đồng lòng kiên quyết phản đối việc thông qua dự luật này!
Tôi là một công dân, đồng thời cũng là một đảng viên của Đảng nên tôi rất lo lắng, quan ngại về những gì vừa trải qua. Những ngày qua, tôi gần như không ngủ, đã suy nghĩ rất nhiều, mà có lẽ đó cũng là suy nghĩ chung của hầu hết người Việt Nam yêu nước!
Vì vậy, chúng tôi muốn có những đề xuất sau đây với Đảng, chính phủ và Quốc hội nước CHXHCNVN:
Trước hết, về Dự thảo luật ĐKKT, tôi nghĩ Đảng và nhà nước nên có chính sách cởi mở hơn, ưu tiên cho người Việt Nam ở trong nước như các "Doanh nhân Sao vàng đất Việt" hoặc kêu gọi Kiều bào ta ở hải ngoại đầu tư xây dựng. Vì người Việt Nam ta có đủ tài năng, không thua kém bất cứ ai trên thế giới này về mặt trí tuệ, khả năng điều hành và vận hành xây dựng đặc khu kinh tế lẫn cả điều kiện vật chất cần thiết, miễn sao cơ chế hợp lý, thông thoáng. Vả lại như cha ông mình có câu "Một người nhà bằng một tá người mượn". Là người VN được góp phần dựng xây đất nước mình, họ sẽ toàn tâm, toàn ý, tất cả vì đất nước và đồng bào ruột thịt của mình.
Hai là, hủy bỏ vĩnh viễn Dự luật ĐKKT, cho nước ngoài thuê 99 năm mà hệ lụy sẽ như lâu nay tất cả mọi người có lòng yêu nước và lương tâm, trách nhiệm đã từng lo ngại đến mất ăn, mất ngủ vì khả năng nhãn tiền đối với an nguy quốc gia, mà nói thẳng ra là nguy cơ mất nước, một khi kẻ trúng thầu lại là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta!
Chúng ta không nên nóng vội mà cần có bước đi tuy có chậm một chút nhưng vững chắc và điều quan trọng nhất là chủ quyền an ninh quốc gia là tối thượng luôn phải được đặt lên hàng đầu và được giữ vững.
Ba là, điều này chúng tôi cho rằng là yêu tố tiên quyết, quan trọng đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó chính là niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, quốc hội nước CHXHCNVN.
Nhưng đây chính là vấn đề nan giải nhất hiện nay.
Nguyên nhân thì có nhiều nhưng một trong những nguyên nhân chính là trong thời gian qua, chúng ta đã và đang xa rời dân. Quyền tự do dân chủ chưa thật sự được tôn trọng như dưới thời kỳ Bác Hồ còn sống. Cán bộ xa rời dân, chưa lắng nghe dân, chưa tôn trọng ý nguyện chính đáng của nhân dân. "Một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp của Đảng đã mất hết phẩm chất cách mạng, tham nhũng, vơ vét, đục khoét, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đi ngược lại lời dạy của Bác Hồ: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Thậm chí phản bội lại nhân dân, Tổ quốc. Chúng ta đã buông lỏng quản lý để cán bộ của Đảng trở thành những "ông vua cách mạng" xa rời dân, thậm chí biến thành tội đồ và là kẻ thù của nhân dân. Tất cả đã tạo một tiền lệ xấu, gây nên sự khủng hoảng niềm tin giữa dân với Đảng, với nhà nước. Chúng ta còn nhớ, năm 1945, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) và Đảng Cộng sản Việt Nam và sau này là Đảng Lao động Việt Nam, với 5000 đảng viên lúc đó đã lãnh đạo nhân dân cả nước ta tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 long trời lở đất thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một nước cộng hòa non trẻ đầu tiên ở Đông Nam Á đã phải đương đầu và tiến hành ngay hai cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại suốt hơn 30 năm chống xâm lược Pháp - Mỹ thắng lợi. Thời đó Dân với Đảng cùng Nhà nước đồng một ý chí, một lòng, một dạ cống hiến, hy sinh cho dân, cho nước, cho Đảng của mình. Còn giờ đây, lòng người ly tán, chỗ dựa cho niềm tin bị lung lay, người dân khủng hoảng, mất phương hướng. Và đó chính là chỗ hở để kẻ thù của chúng ta tấn công, dụ dỗ, mua chuộc...gây rối loạn trật tự xã hội, kỷ cương phép nước. Nếu có chiến tranh xẩy ra, chúng ta sẽ đối phó sao đây (?!). Vụ bạo loạn có âm mưu, chủ đích của lũ phản động ở Bình Thuận là minh chứng cụ thể cho việc chúng ta xa rời dân, lơ là mất cảnh giác với kẻ thù, là bài học đau xót đáng phải suy ngẫm hiện nay.
Bốn là, sự kiện biểu tình bạo loạn ở Bình Thuận, thật sự đã làm cho chúng ta bị sốc và ngỡ ngàng vì sự chủ quan mất cảnh giác đến khó hiểu! Chúng ta thường nêu cao khẩu hiệu "Không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống", thế nhưng ở Bình Thuận lại để xẩy ra sự việc đau lòng, đáng tiếc này. Hay là khẩu hiệu chỉ để cho vui và "lòe" kẻ thù của chúng ta?
Tổn thất vật chất là khá lớn nhưng so với tổn thất về chính trị, về uy tín và niềm tin của nhân dân ta thì chưa có phép tính nào tính được!
Tôi chợt nghĩ, nếu như trên cả nước mình đồng loạt có vài chục tỉnh xẩy ra bạo loạn như Bình Thuận thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Và hậu quả?! Hay bởi cơ bản vì sống trong hòa bình đã hơn 40 năm nên chúng ta đã "ngủ quên" trên chiến thắng vì quá chủ quan, khinh địch (!?)
Không biết mọi người nghĩ gì, còn tôi, có một linh cảm rất lạ là hình như vận nước mình đang bị đe dọa từ nhiều phía mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn lơ là hay mê mải điều gì đó mà quên mất rằng Tổ quốc hiện nay đang đứng trước thử thách, lâm nguy!
Ở thế kỷ XV, Nguyễn Trãi từng soạn chỉ dụ thay vua Lê Thánh Tông (Hồng Đức) "Phải làm cho khắp thôn cùng xóm vắng không có tiếng hờn giận oán sầu" (thời kỳ Hồng Đức là thời kỳ hoàng kim, hưng thịnh nhất của chế độ phong kiến Việt Nam ở thế kỷ XV).
Được lòng dân sẽ có tất cả. Mất lòng dân sẽ mất tất cả.
Truyền thống yêu nước luôn chảy rần rật trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt, nếu có được niềm tin và được kích hoạt, phát huy đúng lúc thì sức mạnh dời non lấp bể, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của một Đảng mác xít chân chính cùng lòng yêu nước của nhân dân ta sẽ có thừa!
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ; nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn; nó nhấn chìm tất cả lũ cướp nước và bán nước."
(trích "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" - Hồ Chí Minh).
Một vài suy nghĩ cùng đề xuất với Đảng và Nhà nước với tư cách là một công dân có trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân.
Vương Khả Sơn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mối nguy của kinh tế VN khi bất mãn gia tăng


https://baomai.blogspot.com/ 
Tình hình bất ổn tại VN thời gian qua, đặc biệt với sự ra đời của Luật An ninh mạng, và biểu tình nhiều nơi, được cho là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán sụt giảm

Giới quan sát đưa ý kiến về những mối nguy của Việt Nam như sụt giảm FDI và thị trường chứng khoán tụt dốc trong bối cảnh bất mãn xã hội gia tăng.

Hãng tin Bloomberg ngày 18/6 có bài viết tựa đề "Việt Nam: Bất mãn ẩn náu dưới bề mặt thành công về kinh tế".

"Việt Nam khoe là một trong những nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực, công dân lạc quan và một chính phủ ổn định. Nhưng bên dưới bề mặt tích cực đó là sự bất mãn, bùng nổ qua các cuộc biểu tình khắp Việt Nam tuần qua," bài trên Bloomberg cho hay.

"Có một sự thất vọng chung trong xã hội", Alexander Vuving, nhà nghiên cứu chính trị thuộc Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, được Bloomberg trích lời.
Trong vòng 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới WTO, đã có tiến bộ trong việc tạo ra sự giàu có. Nhưng cùng lúc đó, người ta chứng kiến rất nhiều tham nhũng. Và người dân Việt Nam nghi ngại ảnh hưởng của Trung cộng.

Sự mất tin tưởng vào chính phủ tồn tại trong dân chúng, những người bày tỏ sự lo ngại của mình trên mạng xã hội, theo Bloomberg.

Các mối nguy với nền kinh tế

https://baomai.blogspot.com/ 

Theo Bloomberg, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,38% trong quý đầu 2018. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6.5% lên 6.8% trong cả năm nay.

Bùng nổ kinh tế tại Việt Nam là nhờ vào đầu tư từ các công ty nước ngoài như Samsung, LG Electronics, Nestle SA, các tập đoàn biến Việt Nam thành một xưởng sản xuất thủ công.

Hiện các nhà đầu tư chưa nản lòng tại Việt Nam, nhưng "mối nguy lớn nhất cho Việt Nam bây giờ là sụt giảm FDI, trong bối cảnh sự bất mãn trong xã hội gia tăng," Bloomberg trích lời ông Bernard Lapointed, công ty Viet Dragon tại TP HCM.

Luật sư Trần Vũ Hải chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng 'thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội nghiêm trọng.'

"Ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua luật An ninh mạng vào 9h57 sáng thứ Ba 12/6/2018, thị trường chứng khoán bị chao đảo, có lúc giảm gần 30 điểm (giảm gần 3%). Đến phiên chiều có hồi phục chút ít, nhưng cũng giảm 18 điểm (1,8%)."

https://baomai.blogspot.com/ 

Trong khi đó, luật sư Luân Lê viết trên trang cá nhân:

"Thị trường chứng khoán lao dốc và bốc hơi đến gần 6 tỷ đô la chỉ trong vòng chưa đến một ngày ngắn ngủi bằng những phiên bán tháo với khối lượng lớn, trong đó đặc biệt là khối ngoại (nhà đầu tư nước ngoài)."

"Đó là tình trạng xảy ra ngay sau khi quốc hội bấm nút thông qua luật an ninh mạng 2018."

"Một làn sóng ngầm giận giữ đang lớn dần trong lòng người dân bởi tham nhũng tràn lan và thiếu minh bạch từ chính quyền địa phương," tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh được Bloomberg trích thuật.

"Một việc rất quan trọng là chính phủ cần giải quyết các vấn đề này trước khi nó trở thành vấn nạn lớn trong dân."

Hàng chục tỷ đô la bốc hơi

https://baomai.blogspot.com/ 
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa, hàng trên) nằm trong danh sách những người giàu nhất hành tinh 2017 của Forbes. Tài sản của bà Thảo vừa bốc hơi khoảng 2.000 tỷ đồng sau ba phiên giao dịch gần nhất

Thị trường chứng khoán Việt Nam bốc hơi hơn 30 tỷ đô trong vòng hơn hai tháng, VnIndex tụt sâu dưới ngưỡng 1.000 điểm trong phiên giao dịch sáng 19/6, theo Vietnamnet.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị bán mạnh, trong đó có VPBank (VPB), ACB.

"Túi tiền của nhiều tỷ phú Việt xẹp nhanh chóng", trang Vietnamnet cho hay.

Theo Dân Việt thống kê, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Air bốc hơi khoảng 2.000 tỷ đồng sau ba phiên giao dịch gần nhất.

Tổng tài sản của bà Thảo theo tính toán của Forbes tới 18/6 chỉ còn 2,9 tỷ USD, mất khoảng 1 tỷ USD so với đỉnh cao.

https://baomai.blogspot.com/ 

Tài sản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC giảm xuống chỉ còn khoảng 21.700 tỷ đồng (khoảng 950 triệu đô la).

Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát (HPG) cũng có tài sản bốc hơi khoảng 1.600 tỷ đồng trong hai phiên vừa qua.

Sự sụt giảm kinh tế này xảy ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và dự Luật Đặc khu kinh tế nổ ra tại nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam.

Sự việc căng thẳng nhất xảy ra tại Phan Rí khi người dân đốt trụ sở ủy ban và chống trả lực lượng an ninh bằng gạch đá. Hàng trăm người bị bắt sau đó, trong đó có những 'thành phần quá khích', theo truyền thông Việt Nam.

Mới đây nhất, hàng trăm người bị bắt câu lưu tại Sài Gòn trước lo ngại biểu tình.

Một số nhân chứng cho biết bị bắt vô cớ và bị đánh đập.

https://baomai.blogspot.com/ 

Tuy nhiên, trả lời Nguyễn Hoàng sau buổi họp báo bế mạc phiên họp thứ 5 của Quốc hội mới đây, ông Nguyễn Thanh Hồng, Thiếu tướng Công an Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh, nói Luật An ninh là để "bảo vệ lợi ích của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước".

Các lãnh đạo Việt Nam, gồm cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây cũng tìm cách trấn an dư luận rằng "Việt Nam vẫn có tự do Internet", theo báo chí nước này hôm 18/06.

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Biểu tình Phan Thiết: Việt Tân hay nội bộ kích động?


https://baomai.blogspot.com/ 
Dân và cnh sát cơ động đối mặt tại Bình Thuận.

Ai, thế lực nào đứng đằng sau cuộc biểu tình dẫn đến bạo loạn đốt phá ở Phan Thiết - một cái cớ rất thuận tiện để chính quyền huy động quân đội và cảnh sát đàn áp khốc liệt người biểu tình Phan Thiết?

Những kẻ lạ mặt là ai?

Điều lạ lùng là mặc dù Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tung một lực lượng đông đảo để đàn áp cuộc biểu tình của người dân Phan Thiết, đã bắt bớ gần 200 người, song cho tới nay báo ngành công an vẫn chỉ thông tin “Hé lộ có nhiều “kẻ đứng sau” kích động, xúi giục người gây rối”, và “Theo lời khai của một số đối tượng, trong hai ngày gây rối họ đã được “tiếp sức” từ nhiều người bằng hình thức cho tiền và hứa hẹn sẽ “có thưởng” nếu như đạt được “thành tích” cao…”, mà không thể chỉ rõ nhóm nào đã chủ trương dùng tiền để kích động việc này.

https://baomai.blogspot.com/

Trong khi đó, ngay sau cuộc biểu tình cực lớn lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn vào ngày Mười tháng Sáu năm 2018, một quan chức công an là phát ngôn viên cho Công an TP.HCM đã nói không ấp úng rằng ‘Việt Tân kích động biểu tình’.

Nhưng phát ngôn trên lại một lần nữa gây nghi ngờ lớn nơi công luận, bởi đã không kèm theo bất cứ một bằng chứng nào về sự hiện diện của đảng Việt Tân trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn trước và trong ngày Mười tháng Sáu năm 2018. Lối phát ngôn không cần thuyết minh bằng chứng như thế lại giống hệt tuyên bố cũng của Công an TP.HCM về Việt Tân sau cuộc biểu tình của người dân phản đối thảm họa xả thải của Formosa.

https://baomai.blogspot.com/

Sau cuộc biểu tình đó, trong khi công an không thể trưng ra bất kỳ bằng chứng nào về Việt Tân thì người dân biểu tình lại có quá nhiều bằng chứng về việc công an đã bắt lôi người biểu tình lên xe bus và tập trung khoảng 500 người về sân vận động Hoa Lư ở quận Nhất rồi đánh đập họ cực kỳ dã man.

Còn ở Phan Thiết, chưa thấy Công an Bình Thuận hay những quan chức Bộ Công an tuyên bố là ‘Việt Tân kích động’, nhưng giới dư luận viên của đảng và công an vẫn kiên định ‘thế lực phản động giật dây biểu tình ở Phan Thiết’, còn giới quan chức vẫn chưa hề làm rõ những ‘người lạ’ đã đốt phá xe hơi và trụ sở cơ quan là ai.

Trong khi đó, nhiều người dân Phan Rí Cửa và Phan Thiết khẳng định là người dân nơi đây rất hiền hòa, chỉ phản ứng với chính quyền và công an do bị Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xả thải gây ô nhiễm cả trên bờ lẫn trên biển làm kiệt đường sinh nhai của bà con ngư dân. 

Cách phản ứng thông thường của người biểu tình là tuần hành, còn khi bị công an ngăn chặn thô bạo và đánh đập thì họ mới ném đá lại.

https://baomai.blogspot.com/

Nhưng không có chuyện người dân Phan Thiết hung hãn và cực đoan đến mức đốt phá xe hơi và trụ sở…

Vài bài phóng sự của báo nhà nước, như tờ Phụ Nữ TP.HCM, đã mô tả nhiều người dân Phan Thiết nói về ‘nó đấy’, tức những thanh niên lạ mặt ở nơi khác kéo đến. Số thanh niên này bịt mặt và rất hung hãn.

Số thanh niên này là ai, từ đâu đến? Không ai biết.

Kịch bản ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Việt Nam?

Sau cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng Sáu và đặc biệt là cuộc biểu tình thành công ở Sài Gòn, một số ý kiến cho rằng cuộc biểu tình này có thể được ngấm ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền. Thế lực đó có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn ‘mượn’ người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức… Tóm lại, chưa có gì gọi là ‘lấy dân làm gốc’ mà chỉ là trò lợi dụng dân để lật nhau.

https://baomai.blogspot.com/

Nếu nhận định trên là có cơ sở, câu hỏi đặt ra là liệu bàn tay đạo diễn cho cuộc biểu tình ở Sài Gòn có nối kết với bàn tay đạo diễn vụ đốt phá xe và trụ sở công quyền ở Phan Thiết, từ đó vừa tạo cớ để công an đàn áp nặng nề đối với người dân nơi đây, vừa nhắm tới một mục đích chính trị nào đó? Và nếu câu hỏi này là cơ sở, phải chăng vụ đốt phá này không phải do người dân gây ra, cũng chẳng phải Việt Tân, mà do chính một thế lực nào đó trong nội bộ đảng Cộng sản ‘kiến tạo’?

Sẽ rất đơn giản để biết rằng có vai trò của thế lực nội bộ đạo diễn đốt phá hay không, bằng vào kết quả báo cáo của Công an Bình Thuận sau khi điều tra “các đối tượng kích động xúi giục biểu tình’. Nếu báo cáo này chỉ chung chung như báo báo cáo được công bố của ngành công an vào năm 2014 khi nổ ra cuộc biểu tình đập phá và đốt phá các doanh nghiệp ở Bình Dương và Đồng Nai, người ta có thể cho rằng vụ đốt phá ở Phan Thiết được giật dây và tổ chức bởi một thế lực trong nội bộ đảng Cộng sản - một thế lực đủ mạnh mà ngay cả Bộ Công an cũng không dám xử lý.

https://baomai.blogspot.com/

Một điểm đồng dạng đang hiện ra giữa hai cuộc biểu tình đập phá năm 2014 ở Bình Dương và năm 2018 ở Phan Thiết: đều xuất hiện những người cầm đầu là người lạ mặt. Trong vụ việc Bình Dương năm 2014, thậm chí số người lạ mặt này còn không phải là công nhân và đã được một số nhân chứng mô tả là giang hồ. Thế nhưng khi những kẻ giang hồ này cầm đầu đám đông lao đi đốt phá các nhà máy thì hoặc không thấy bóng dáng cảnh sát đâu, hoặc có cảnh sát nhưng không có bất kỳ hành động ngăn chặn nào. Vì thế, rất nhiều dư luận đã cho rằng chính lực lượng công an đã nhận được mật lệnh làm ngơ cho những kẻ lạ mặt cầm đầu biểu tình đập phá và đốt phá ở Bình Dương và Đồng Nai…

Cho tới tận giờ đây, 4 năm sau vụ bạo động Bình Dương, hành tung và thân thế của những kẻ lạ mặt trên vẫn là một ‘bí mật quốc gia’. Đã không có bất kỳ cơ quan nào của chế độ cầm quyền hé môi về bí mật này.

https://baomai.blogspot.com/

Không phải và không thể là người dân Phan Thiết chủ ý đốt phá, cũng chưa có bất cứ dấu hiệu nào về một ‘thế lực phản động’ đã cung cấp tiền cho dân Phan Thiết để kéo đi biểu tình và đập phá.

Chỉ còn là ‘bí mật nội bộ’ với những hành tung rất đáng nghi ngờ liên quan đến cuộc xung đột ngày càng ngửa bài và sắc máu trong nội bộ.

https://baomai.blogspot.com/

Chính trường Việt Nam đang lao đến giữa năm 2018 với đầy rẫy âm mưu và thuyết âm mưu. Trong đó, không thể loại trừ kịch bản ‘áo đỏ - áo vàng’ ở Thái Lan đã được một số nào đó trong giới quan chức Việt Nam nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm lợi dụng dân chúng cho những cuộc biểu tình để gây áp lực chính trị và loại nhau trong nội bộ đảng.





https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang