Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Không ai dại dột giao đất cho người nước ngoài, rồi để họ vào tự do và làm mọi thứ rối tung lên ».

Việt Nam : Hàng ngàn người dân Hà Tĩnh biểu tình ôn hòa chống Luật Đặc khu và An ninh mạng

Giáo dân giáo hạt Văn Hạnh, thuộc giáo phận Vinh, Hà Tĩnh biểu tình ngày 17/06/2018 phản đối dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.


Hàng ngàn người dân Hà Tĩnh, hôm nay Chủ nhật 17/06/2018 đã biểu tình ôn hòa chống lại dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, vài ngày sau khi xảy ra các vụ đụng độ tại Bình Thuận, cũng ở miền trung Việt Nam. 
Reuters ghi nhận những người phản kháng lo sợ ba vùng đất chiến lược Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ bị lọt vào tay các nhà đầu tư của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, với lịch sử một ngàn năm Bắc thuộc trước đây. Người dân cũng phản đối việc Quốc hội vừa thông qua Luật An ninh mạng, mà họ cho rằng sẽ hạn chế tự do ngôn luận.

An ninh hôm nay được siết chặt tại nhiều thành phố và tỉnh lớn của Việt Nam, với sự hiện diện cùng khắp của công an tại các địa điểm công cộng. Nhưng tại tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngàn người đã xuống đường một cách ôn hòa chống lại dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Ba nhân chứng cho Reuters biết như trên, với các hình ảnh « livestream » được quay trực tiếp và đăng lên Facebook.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ « Không cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ một ngày », « Luật An ninh mạng giết chết tự do ». Cuộc biểu tình ở Hà Tĩnh kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ trong buổi sáng hôm nay, mà không xảy ra xô xát với công an.

Hồi đầu tuần, chính quyền đe dọa sẽ trừng trị « những kẻ cực đoan » đã xúi giục bạo động, quăng gạch đá và các chai xăng vào cảnh sát cơ động, phá hoại trụ sở một số cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm thứ Sáu 15/6 nói rằng Quốc hội lên án « hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân ».

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội hôm nay kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tin tưởng vào đảng Cộng Sản và chính phủ. Ông nói việc cho ra đời Luật Đặc khu là « cho đất nước, cho dân tộc chứ không vì mục đích nào khác ». « Không ai dại dột giao đất cho người nước ngoài, rồi để họ vào tự do và làm mọi thứ rối tung lên ».


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cựu Chủ tịch Hạ viện: Với Bắc Hàn, Trump đã vượt trội các tiền nhiệm by anle20


Với cuộc họp thượng đỉnh lịch sử hôm thứ Ba (12/6) của mình cùng lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa làm nên điều đáng kinh ngạc và nằm ngoài dự đoán.
Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim hôm 12/6 đã kết thúc thành công. (Ảnh qua WorldProNews)
Dẫu vậy, những bất ngờ về hội nghị thượng đỉnh đột ngột này không có gì đáng ngạc nhiên. Từ giờ, chúng ta nên quen với việc Tổng thống Trump sẽ làm chúng ta bất ngờ. Hãy xem lại những gì ông đã làm được trong vòng bốn năm qua.
Cách đây bốn năm, vào tháng 6 năm 2014, hầu hết không ai nghĩ rằng ông Donald J. Trump có thể là một ứng viên nghiêm túc cho chức tổng thống. Sau đó, vào khoảng gần ba năm trước, khi ông tuyên bố tranh cử vào ngày 16/6/2015, hầu như không ai tin rằng ông có thể là một ứng viên nổi trội.
Thực ra, tôi đã bắt đầu tin rằng Trump là một ứng viên thực sự sau cuộc mít tinh hôm 11/7/2015 của ông ở Phoenix. Đồng nghiệp cũ của tôi khi ấy, ông Vince Haley, đã đến văn phòng và nói: “Hãy xem những gì Trump đang làm. Cuộc mít tinh ở Phonenix của ông ấy thật sự xúc động khi ông ấy đưa míc cho người cha có con bị giết chết bởi một người nhập cư trái phép”.
Sau đó, vào ngày 6/8/2015, tôi đã chứng kiến ông Trump giành được sự ủng hộ của gần 1/4 số cử tri Đảng Cộng hòa (chiếm 24%) trong một cuộc bỏ phiếu khảo sát trên CNN/ORC sau cuộc tranh luận tranh cử tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa. Đây là một dẫn đầu vượt trội so với 16 ứng viên khác – đặc biệt là khi 58% số người được hỏi đều có cái nhìn thiện cảm với ông Trump.
Mặc dù vậy, toàn bộ giới ưu tú vẫn tin chắc rằng ông Trump đã thua trong cuộc tranh luận. Khoảng cách giữa người dân và giới ưu tú Mỹ chưa bao giờ rõ ràng hơn thế.
Cách đây hai năm, vào tháng 6 năm 2016, toàn bộ các học giả ưu tú đều chắc chắn rằng ông Trump sẽ thua bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống. Một lần nữa, họ đã nhầm.
Năm ngoái, vào tháng 7 năm 2017, giới ưu tú lại chắc chắn rằng sự sụp đổ của kế hoạch bãi bỏ chương trình ObamaCare đồng nghĩa với sự chấm dứt các thành tựu lập pháp của Trump và Đảng Cộng hòa.
Hầu như không ai có thể dự đoán được Tổng thống Trump có thể đảo ngược tình thế và năm tháng sau đó giành được một khoản cắt giảm thuế khổng lồ để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ngoài sức tưởng tượng dưới thời Tổng thống Obama.
Giờ đây, giới ưu tú của chúng ta đang hoàn toàn bối rối.
Tổng thống Trump đã hết sức cứng rắn với các đồng minh lâu năm nhất của chúng ta trong hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Canada vào cuối tuần vừa rồi, trong khi đó, ông lại tỏ ra thân mật với Kim Jong Un. Giới ưu tú thực sự rối trí trước kiểu xoay chuyển diễn ra trong ba, bốn ngày này.
Mặc dù vậy, có một sự nhất quán sâu sắc trong những việc Tổng thống Trump đang làm. Ông đã hiểu đúng rằng các đồng minh của chúng ta vui vẻ bởi chúng ta đã mang gánh nặng quân sự đồng minh suốt 73 năm (kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II) và chấp nhận các thỏa thuận thương mại xấu cũng như các quy định bảo hộ một chiều nghiêng về phía họ.
Tất nhiên, các đồng minh cảm thấy bị xúc phạm khi Mỹ giờ đây có một tổng thống muốn họ chia sẻ chi phí phòng thủ một cách công bằng. Tất nhiên, họ không muốn thay đổi thuế và các quy định để có giao thương trung thực, cởi mở, và không quá chênh lệch cho Mỹ.
Cùng lúc Tổng thống Trump cứng rắn với các đồng minh của chúng ta, ông đã hành động dựa trên việc suy ngẫm sâu sắc về thất bại của Tổng thống Clinton, George W.Bush và Obama với chế độ độc tài Bắc Hàn. Từ năm 1994 tới nay, Hoa Kỳ vẫn vung tay và phàn nàn vô ích hệt như người Bắc Hàn kiên quyết về việc có vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Tổng thống Trump đã dành hơn một năm để đàm phán với lãnh đạo các nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông thường xuyên tham khảo ý kiến các cố vấn an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại cấp cao. Ông đã thực hiện chiến dịch tạo sức ép tối đa với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn – và thậm chí ngôn từ cũng cứng rắn hơn.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố rằng chiến tranh với Triều Tiên sẽ là một “thảm họa”. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có bài phát biểu mạnh mẽ phác thảo các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu Bắc Hàn không đồng ý giải trừ hạt nhân. Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton có một kỷ lục dài về việc cứng rắn với Bắc Hàn.
Với quyết tâm đã hạ – và thái độ sẵn sàng cứng rắn hơn của Mỹ đã rõ ràng – Kim Jong Un nói với Hàn Quốc rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Trump.
Ấn tượng về phản ứng của Tổng thống Trump là tốc độ và sự quyết đoán của ông. Ông đã nhìn thấy cơ hội mà có thể (xin nhắc lại là có thể) mang tính lịch sử, và ông đã nắm lấy nó.
Sự quyết đoán và sẵn sàng chấp nhận rủi ro này đã thoát rời khỏi truyền thống ngoại giao làm việc chậm chạp, thận trọng của cấp dưới để từng bước phát triển một chương trình nghị sự vốn đã ăn sâu trong tầng lớp ưu tú.
Trong cuốn sách mới của tôi: “Nước Mỹ của Trump: Sự thật về sự trở lại vĩ đại của quốc gia”, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng Tổng thống Trump luôn là một nhà giao dịch và là một nhà đàm phán hết sức kiên nhẫn, cứng rắn, người đặt mục tiêu lớn và làm việc không ngừng để đạt được chúng. Thực ra, lần đầu tôi viết về những đặc điểm này là vào năm ngoái, trong cuốn sách “Hiểu về Trump”.
Cha tôi đã chiến đấu trong Chiến tranh Hàn Quốc năm 1953. Tôi đã học tiếng Hàn Quốc gần suốt cuộc đời. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể đây là một nỗ lực khác để nói dối Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, tôi hoài nghi điều đó.
Tổng thống Trump đã truyền đạt rõ ràng lập trường của Hoa Kỳ thông qua các biện pháp trừng phạt, lời nói của chính mình, các phát biểu then chốt của cấp dưới có thẩm quyền và trong các hành động ở nơi khác.
Hãy xem xét việc Bắc Hàn có thể đang nghiên cứu các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ chống lại cuộc tấn công vũ khí hóa học của Syria, việc chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel tới Jerusalem, và việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran như thế nào. Tổng thống Trump cũng đã kiên định nhấn mạnh vào việc xây dựng quân đội. Rõ ràng ông là một người cứng rắn và sẵn sàng đóng một vai khó.
Hiện tại, tôi không tin rằng mọi việc đã xong xuôi. Chúng ta không phải đang bước vào một thế giới siêu lạc quan là làm bằng hữu thân thiết với Bắc Hàn.
Tuy nhiên, tôi tin rằng thông qua sự kết hợp giữa dẻo dai và táo bạo, quyết liệt và linh hoạt, cùng với sự kiên quyết và nắm bắt các cơ hội chiến lược nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên, Tổng thống Trump có thể đã bắt đầu quá trình mở cửa Bắc Hàn và thay đổi lịch sử.
Tổng thống Trump đã đạt được thành tựu với Bắc Hàn nhiều hơn cả ba đời tổng thống Clinton, Bush và Obama gộp lại. Và đây cũng mới chỉ là bắt đầu.
Tác giả: Newt Gingrich – Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ
(Bài viết đăng lần đầu trên trang Fox News)

NHẬT KÝ XUỐNG ĐƯỜNG 10/6 CỦA MỘT CÔ GIÁO TRẺ



FB Thanh Xuân Hoang Đường
MẤT GÌ KHI XUỐNG ĐƯỜNG VÀO NGÀY 10/6
Mấy hôm vừa qua, một vài người bạn biết tin mình có tham gia xuống đường và bị đem về trụ sở công an phường làm việc vào ngày 10/6 đã liên tục nhắn tin hỏi thăm mình có bị làm sao? Sức khoẻ, tinh thần, công việc của mình những ngày qua như thế nào? Có những người bạn đã rất lo lắng cho mình, ngày nào cũng gửi tin, điện thoại thăm hỏi. Bây giờ, mình viết vài dòng chia sẻ một vài cảm xúc gửi đến những người bạn thân yêu của mình, coi như là để khép lại câu chuyện hậu 10/6.

Trước hết, mình muốn khẳng định lại với các bạn một lần nữa: mình ổn. Hôm bị đưa về phường, tuy mình có bị xây xát trong đám đông, 2 hôm sau vẫn còn đau nhưng hiện giờ sức khoẻ của mình đã trở lại bình thường. Mình đã xác định việc làm của mình là hợp lẽ phải, hoàn toàn xuất phát từ lương tri, trách nhiệm và con tim mình; vì vậy, khi làm việc với các cán bộ điều tra lẫn với sếp mình, mình không bị áp lực bởi điều gì cả. Họ có thể không lên tiếng nhưng mình cảm nhận được số đông trong họ đều là người hiểu biết, đều gặp gỡ, đồng cảm với mình ở tình yêu dành cho tổ quốc. Mình ổn! Các bạn hãy yên tâm nhé!
Mình chỉ mất một vài thứ như sau:
- Một chiếc kính râm + cận trong khi bị đem về phường. Mình hơi tiếc, vì đây là chiếc kính bạn mình đã đưa mình đi đo tặng.
- Một bức tranh học trò mình vẽ. Khi còn là một cô giáo, thay vì yêu cầu học trò làm bài kiểm tra 15 phút và kiểm tra miệng, mình thường cho các em vẽ tranh minh hoạ cho tác phẩm. Một nhóm các em lớp 10 chuyên Tin đã vẽ tranh minh hoạ cho Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ. Mặc dù bức tranh chỉ là những nét vẽ thô mộc của các hoạ sỹ không chuyên nhưng mình rất ấn tượng với sự thông minh và sáng tạo của các trò. Bức tranh được vẽ bằng chì, mình đã nhờ em gái tô màu. Mặt sau bức tranh mình ghi khẩu hiệu để bày tỏ mong muốn của mình với chính phủ. Đã có nhiều cán bộ điều tra hỏi mình về nguồn gốc bức tranh này. Rất tiếc, mình đã không thể mang nó trở về nhà, và đến nay, đó vẫn là một nỗi tiếc nuối.

- Cuối cùng, mình mất những giọt nước mắt - thứ mà mình không mấy khi đánh mất. Thực ra, không phải trong và sau ngày xuống đường mình mới có những cảm xúc mãnh liệt như vậy. Kể từ khi hay tin về dự luật đặc khu, đã rất nhiều lần mình bật khóc. Một vài người bạn đã chứng kiến khoảnh khắc sụp đổ này của mình. Những người thân thiết với mình đều hiểu, mình không phải là đứa con gái yếu đuối, dễ khóc, hay khóc. Mình chỉ là cảm thấy điều gì đó rất lớn đang đổ vỡ, mất mát trong mình mà thôi!
Đôi điều viết vội chia sẻ với các bạn vậy nhé! Xem bóng vui nhé! Yêu mến các bạn rất nhiều! 😋😍
P/s: Chuyện mình mít ướt trong những ngày qua, một vài người bạn đã biết nhưng chuyện mất kính, mất tranh thì chưa ai biết nhỉ! 😏

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hoa Kỳ : Gần 2.000 trẻ em nhập cư trái phép bị tách rời khỏi cha mẹ


Trẻ em nhập cư tại trại tạm cư Casa Padre ở Texas, 14/06/2018.


Tranh luận đang dấy lên tại Hoa Kỳ về số phận của các gia đình di dân từ Mêhicô vượt qua biên giới bất hợp pháp. Chính quyền Mỹ loan báo chính sách « không dung thứ » : tất cả những ai vào Mỹ mà không có giấy tờ đều bị khởi tố hình sự, còn trẻ em được đưa vào trại tạm cư. Hôm qua 16/06/2018 chính quyền cho biết từ giữa tháng Tư đến nay có gần 2.000 em đã bị tách rời khỏi cha mẹ.
Thông tín viên Grégoire Pourtier từ New York cho biết thêm chi tiết :

« Trong vòng sáu tuần qua, có 1995 trẻ em bị chính thức tách khỏi 1940 người lớn tại vùng biên giới Mỹ-Mêhicô. Đây không phải là phương thức mới của cơ quan cảnh sát di trú, nhưng mức độ đã tăng gấp 10 lần kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống.

Chính quyền muốn chứng tỏ rằng không cứ có trẻ em đi kèm là được vào Mỹ dễ dàng hơn, vì nghi ngờ trẻ vị thành niên thường bị dùng làm lá chắn. Hãng tin Reuters ước tính có khoảng 13% trường hợp người lớn và trẻ em đi cùng không có liên hệ máu mủ trực tiếp với nhau. 

Bộ Nội an bảo đảm các em bé còn quá nhỏ không bị tách rời khỏi cha mẹ. Còn những trẻ em khác được đưa vào các trung tâm tạm cư hay giao cho các gia đình bảo trợ, sau khi những người lớn đi cùng bị tống vào tù.

Bộ Tư pháp khẳng định các hoạt động này không đi ngược lại với tinh thần Kinh Thánh, dù vậy tình hình này đã gây xúc động cho nhiều chức sắc tôn giáo, kể cả trong phe Cộng Hòa.

Trong bối cảnh Hạ viện sẽ phải thông qua các cải cách về nhập cư trong những ngày tới, Nhà Trắng hàm ý « chiến lược » trên nhằm thúc đẩy kế hoạch quy mô đã hứa hẹn từ nhiều tháng qua. Kế hoạch cải cách này được cho là để giải quyết vấn đề những người không giấy tờ sinh sống trên đất Mỹ từ lâu, thậm chí xây lên một bức tường dọc theo biên giới với Mêhicô ».


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thính mũi


Tiếp tục câu chuyện "Trần Vàng Sao từ trước Trần Vàng Sao".

Nguyễn Đính có cái mũi thính. Ngay lập tức, như đã thấy trong đường link, Nguyễn Đính - trước khi trở thành Trần Vàng Sao - thấy rõ thơ của Ngô Kha nghĩa là như thế nào. Nguyễn Đính đã ngửi rõ một cái mùi.

Đó là - nếu muốn ngắn gọn - mùi của thơ Huế. Dẫu có thêm cụm từ "tranh đấu", thì trước hết vẫn cứ là "thơ Huế" cái đã. Trước Trần Vàng Sao nhiều thập kỷ, một nhà thơ khác - một "mũi thính" khác - của văn chương cổ điển Việt Nam đã miêu tả chính xác rợn người: "câu thơ thi xã". Tức là, để mở rộng nội hàm: mùi của thơ thi xã  tranh đấu.

Trần Quang Long, Ngô Kha, rồi Võ Quê ("Thừa Phủ ơi lòng ta hồng biển lửa" etc.), nhưng nhất là nhân vật lạ thường: Hoàng Tưởng Ngọc Phù (Hoàng cứ tưởng mình là "ngọc phù", nhưng etc.)

Thơ của phủ đệ, của dòng dõi  - thơ của lưu cữu ("Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng"; "Mắt là mắt của người ta/Tôi đem mở nhắm như là mắt tôi" etc.), nhưng lại hay có châu phê. Thơ của sự không thể cúi mình xuống, bị ngăn cản bởi một cái gì đó rất có thể chính là một giấc mộng,"mộng kinh sư", của "đẹp và thơ", của "ai sầu mà ai thảm", của những Phước và những Ưng.

Nguyễn Đính, một người chân trắng, Vỹ Dạ và chân trắng. Thế cho nên mới có thể "Tôi yêu đất nước này lầm than". Đặc biệt, "Một vết bùn khô trên mặt đá" là câu thơ dịch chuyển tất tật mọi thứ, bởi vì đó là một cái nhìn hoàn toàn khác. Một sự bất tương thích ở mức tuyệt đối. Cái nhìn ấy là không thể hình dung, nếu không có đoạn "Trần Vàng Sao từ trước Trần Vàng Sao", khi Nguyễn Đính chưa chịu trở thành nhà thơ (Bài thơ của một người yêu nước mình sẽ định giọng lại cho thơ Huế; ta cũng biết rằng sau 1968 Nguyễn Khoa Điềm mới bắt đầu làm thơ, và Mặt đường và khát vọng, nó có thể là gì đây nếu không phải một tuân phục trước Bài thơ của một người yêu nước mình?)

Phải có một độ dày để một cái nhìn mới ra đời: độ dày ấy đi từ một Nguyễn Đính nhà phê bình (chứ không phải Trần Vàng Sao nhà thơ). Dưới đây là toàn bộ bài của Nguyễn Đính về tập Hoa đăng của Vũ Hoàng Chương:




Chúng ta dịch chuyển về sâu hơn trong thời gian: năm 1959, Nguyễn Đính còn thực sự rất, rất trẻ. Tuy Nguyễn Đính không sinh năm 1942 như giấy tờ hay viết, mà là 1941, nhưng vào năm 1959 Nguyễn Đính cũng rất trẻ.

Dưới đây là số 37 tập san Lành mạnh, "ra ngày 1-10-1959":

Bài "Vài nhận xét về thi ca Việt Nam hiện đại" của Nguyễn Đính:


Cuối bài ghi "còn nữa", nhưng có phần tiếp theo không?

Cũng như ở kia, đặt luôn một người cạnh một người khác; trên cùng số 37 này, có bài của Việt Điểu Thái Văn Kiểm:


Ấn bản đầu cuốn sách của HPNT, 1979:

(về nó đã có một bài rất nổi tiếng của Nguyễn Tuân)



NB. đã viết tiếp "Kiệt tác của Grass"



Trần Vàng Sao từ trước Trần Vàng Sao


Phần nhận xét hiển thị trên trang

VIẾT TẶNG KIẾN TRÚC SƯ PXT



Từ hồi "Trí phú địa hào.."
Bao nhiêu nguyên khí lỡ đào đổ đi-
Nổi chìm vận nước nhiều khi - 
Ngã ba, ngã bảy..
chọn đi lối nào -
Mấy mươi năm.. giấc chiêm bao-
Lẽ nào chỉ cuộc tào lao.. 
đắng lòng?
Bạn vui không?
Bạn buồn không?
Riêng tôi lại tiếc
lông bông một thời -
Bây giờ còn lại trong tay-
một trang giấy thắm.. gió bay về trời!
Câu thơ dở khóc giở cười -
gim vào vạt áo tặng người năm ..xưa!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Thiên đàng là có thật


image
"Hãy cố gắng nhìn xuyên qua những bí mật của thiên nhiên bằng các phương tiện hạn chế của mình để thấy rằng đằng sau những gì hữu hình vẫn còn cái gì đó tinh tế, vô hình và không thể giải thích được . Sự tôn kính dành cho lực này vượt lên trên bất cứ những gì chúng ta có thể hiểu được, đó chính là tôn giáo của tôi. Trong phạm vi đó, tôi thật ra là một người có đạo" (Albert Einstein)

image 
Eben Alexander là một bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thần kinh (óc), một giảng sư có uy tín tại Harvard, một đại học có tiếng nhất nhì nước Mỹ đặc biệt về ngành y khoa . Ông đã có trên mấy chục năm " mài giũa thế giới quan khoa học của mình" dưới con mắt của một nhà khoa học chuyên nghiệp và không mấy khi để ý đến việc tìm hiểu về sư liên quan giữa não bộ con người với những huyền bí về tâm linh mà ông cho rằng chỉ có các tu sĩ hay chuyên gia nghiên cứu thần học để ý đến mặc dù bản thân ông cũng là một người theo đạo Thiên Chúa. Tóm lại, cuộc đời ông lẽ ra chỉ thuần túy là để cống hiến cho những nghiên cứu khoa học thuần túy với phần lớn dành cho việc đào tạo những bác sĩ giải phẫu thần kinh tương lai. Nhưng trận hôn mê sâu kéo dài suốt một tuần lễ ông đã trải qua sau lần bị sưng màng óc vào mùa thu năm 2008 đã làm thay đổi những gì ông vốn cho rằng chỉ có khoa học mới là cửa ngõ dẫn đến lời giải đáp !
image 
Trong cuốn sách với tựa đề "Proof of Heaven: A neurosurgeon's journey into the afterlife" (Bằng chứng về thiên đàng: cuộc hành trình của một bác sĩ giải phẫu vào đời sau) BS Alexander đã kể về cái chết lâm sàng của mình trong lúc thiếp vào cơn hôn mê sâu năm 2008. Nhưng những gì ông chứng kiến sau đó mới là điều đáng nói, trọng tâm của cuốn sách mà ông dày công viết lại cốt ý để chứng minh với độc giả rằng thiên đàng là điều có thật, và nó đã được xác nhận dưới con mắt của một nhà khoa học, một nhà giáo từ bấy lâu vẫn gạt ra ngoài yếu tố tâm linh khi lý luận và giảng dạy cho học trò mình mà chỉ dựa vào những dữ liệu khoa học và chuyên môn

Theo lời kể, sau khi "hồn lìa khỏi xác" BS Alexander thấy mình bay bổng trên "chín tầng mây" và lúc đó ông đã cảm nhận được sự hiện diện của những sinh vật trong suốt và sáng lấp lánh đang bay tứ phía trên không trung, sau lưng họ là những vệt dài tưởng như bất tận. Cùng đồng hành với ông là một phụ nữ , và ông có thể trao đổi với họ bằng một phương tiện vượt ra ngoài phạm vi ngôn ngữ của loài người.



image
Khi được hỏi những sinh vật trên "thiên đàng" đã trao đổi với ông những gì, BS Alexander cho biết họ đã truyền đạt cho ông những thông điệp đại loại như "Ông luôn được yêu thương và quý mến" ;"Ông không phải sợ hãi gì cả"; "Không có điều gì ông có thể làm sai được "

Sau đó BS Alexander cảm thấy mình bay đến một khu vực vô tận tựa như những gì người trần gian vẫn gọi là "black hole" hay hố đen, vì ở nơi đây thăm thẳm một bóng tối và bao la vô tận nhưng lại đem đến cho ông một cảm giác an bình thoải mái vô song. Ông tin rằng đây chính là "Nhà Chúa"
image 
Giải thích về những cảm nhận mà theo phương diện khoa học chẳng ai có thể tin và đồng ý với những gì khoa học gia Alexander trải nghiệm là có thể xảy ra cả, ông viết trên tờ Newsweek như sau: " Tôi không phải là người đầu tiên khám phá ra những bằng chứng cho thấy là ý thức tồn tại bên ngoài cơ thể. Nói vắn tắt thế này, những cái nhìn thoáng qua rất tuyệt vời về (thiên đàng) cũng chỉ xưa cũ như lịch sử nhân loại. Nhưng như tôi được biết, không có ai trước tôi đã từng đi đến chiều kích này (a) trong khi vỏ não của họ đã hoàn toàn bị ngưng hoạt động, và (b) trong khi cơ thể của họ đã được các nhân viên y tế theo dõi từng giây phút -như suốt bảy ngày tôi ở trong tình trạng hôn mê.

Tất cả những lý luận chủ yếu đối nghịch với lại các kinh nghiệm cận tử cho thấy rằng những trải nghiệm này là kết quả của sự trục trặc tối thiểu, sơ qua, hoặc từng phần của vỏ não. Tuy nhiên kinh nghiệm cận tử lại không diễn ra trong khi vỏ não của tôi bị trục trặc mà vào lúc mọi hoạt động của nó đã là tắt hẳn. Điều này được cho thấy rõ ràng bởi mức độ nghiêm trọng và khoảng thời gian não của tôi bị viêm màng, và sự liên quan của vỏ não đã được ghi nhận bới những bức ảnh chụp cắt lớp ( CT scan) và những cuộc khám nghiệm về hoạt động thần kinh.


image 
Ông kết luận: "Theo sự hiểu biết của thế giới ngày nay về não bộ và trí óc của con người, không có cách gì tôi có thể trải nghiệm những sự lạ như thế, ngay cả khi tôi còn sót lại chút tâm thức nào trong tình trạng hôn mê, nói gì đến cuộc phiêu lưu siêu sống động và hoàn toàn mạch lạc tôi đã trải qua"

Sau khi phục hồi sức khỏe, BS Alexander tự nhận đã có nhiều thay đổi nơi ông về mặt tâm linh. Tuy ông rất dè dặt và ái ngại phải chia xẻ kinh nghiệm có một không hai của mình trên "thiên đàng" với các đồng nghiệp, ông nói rằng chỉ tìm được sự an bình thoải mái khi ông đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa. Ông tâm sự :Tôi vẫn là một bác sĩ, vẫn là nhà khoa học trong từng phân li như trước khi tôi có trải nghiệm đó, nhưng ở một chiều sâu hơn tôi đã trở nên khác biệt với con người của mình trước đây, bởi vì bức tranh của thực tại đã hé mở cho tôi nhìn thấy. Bạn có thể tin khi tôi nói rằng (trải nghiệm) này rất xứng đáng khi nó sẽ khiến chúng ta, và những người sinh ra sau chúng ta làm điều phải "



image

Phần nhận xét hiển thị trên trang