Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

BỘ CHÍNH TRỊ & HAI DỰ ÁN LUẬT





Huy Đức"Bộ Chính trị (BCT) đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật".

Đành rằng, BCT là một thực thể quyền lực trong chế độ đảng cầm quyền và QH đã có không ít lần phải thông qua những quyết định không phải của mình. Nhưng lần này, khi Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân nói như vậy, không rõ là để gây sức ép lên đại biểu hay để công khai "địa chỉ chịu trách nhiệm".

Một người tiền nhiệm khả kính của bà Ngân, Chủ tịch QH khoá VIII Lê Quang Đạo, từng nói, "Đảng lãnh đạo nhân dân cầm quyền chứ không trực tiếp cầm quyền". Điều đó rõ hơn lên sau Hiến pháp 1992 và tất nhiên nó tuỳ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm trước dân của từng đại biểu và trí tuệ, bản lãnh của người Chủ tịch.

Việc thiết lập 3 đặc khu và cho người nước ngoài thuê đất tới 99, tôi không rõ, BCT kết luận "phải làm" hay chỉ đồng ý về mặt nguyên tắc, "được làm". Nhưng, cho dù BCT kết luận thế nào thì QH vẫn phải bàn và nơi đưa ra quyết định vẫn phải là QH.

Trong những quyết sách đậm tính chuyên ngành như vấn đề An Ninh Mạng và nhạy cảm với dân, với lịch sử như đất đai và đặc khu, không có cách nào để hiểu thấu đáo như khi đưa ra thảo luận công khai trên diễn đàn QH và trong dân chúng.

Trong Dự thảo luật An Ninh Mạng thì ngay từ đầu, QH đã sai khi giao cho Bộ Công an soạn thảo và UB Quốc phòng và An ninh thẩm tra. Phòng chống các mối đe doạ trên không gian mạng là vấn đề công nghệ chứ không phải là những cuộc kiểm tra hành chính hay những cái còng số 8.

QH cũng đã bỏ qua những nguyên tắc quan trọng của công tác lập pháp. Trước một mối đe doạ có thật, phải coi trong hệ thống pháp luật hiện hành đã có quy phạm hành chánh hay hình sự nào điều chỉnh chưa. Nếu cần một chính sách mới thì còn phải cân nhắc, tác dụng của nó có cao hơn chi phí thực thi mà ngân sách, nền kinh tế và xã hội phải chịu hay không. Nếu tuân thủ các nguyên tắc đó, không bao giờ QH phải thảo luận một dự luật như An Ninh Mang.

Khi phát biểu về bất cứ vấn đề gì tôi đều tôn trọng các định chế hiện hành và vẫn cho rằng (assume that), Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của dân như được viết trong Hiến pháp.

Nếu BCT mới đúng là nơi quyết định cao nhất chứ không phải QH như bà Ngân nói. Mà, Uỷ ban Thường vụ QH không tập hợp trung thực ý kiến đa chiều của đại biểu, của cử tri, trình bày lại với BCT. Thì, UB Thường vụ Quốc hội đã đặt Bộ chính trị trước nguy cơ ra những quyết định... phi chính trị.

Tôi thừa nhận là có cả màu sắc "dân tuý" trong các trào lưu phản ứng với Dự luật Đặc khu nhưng các lập luận đưa ra chủ yếu là xác đáng. Nhưng ngay cả với các yếu tố dân tuý cũng không thể coi thường. Không có thể chế chính trị nào, cho dù độc tài tập thể hay độc tài cá nhân, lại có thể coi thường các bài học lịch sử và cảm xúc thâm căn của dân chúng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Số phận người nông dân trên những cánh đồng bơ vơ


Những kẻ côn đồ ở nơi khác, tự tin đến bắt nạt người nông dân ngay trên cánh đồng của họ nói lên điều gì?

Cả ngày hôm qua tôi không thôi nghĩ về những hình ảnh từ một clip ghi lại cảnh những người nông dân ở Quảng Xương, Thanh Hoá đánh một tên côn đồ bên bờ ruộng. Một cảm giác xót thương đầy ám ảnh xâm chiếm tâm trạng của tôi. Nỗi xót thương cho những cánh đồng bơ vơ trên khắp đất nước này.
Tên côn đồ bị đánh bầm dập ấy, cùng với những đồng bọn của hắn, từ thành phố Thanh Hoá về cánh đồng làng cách đó hơn 20 cây số để thu tiền những người nông dân làm dịch vụ gặt thuê. Khi người ta không chấp nhận bị mất tiền một cách vô lối, chúng thản nhiên đánh người ta.
Không may cho chúng là những người nông dân, gồm cả người già, phụ nữ, vì quá uất ức mà liều mạng vùng lên. Tôi gai người khi thấy cảnh những người nông dân cố gắng trói giật cánh gã côn đồ lực lưỡng với đôi tay xăm trổ bên bờ ruộng. Gai người khi nghĩ đến sự may mắn của họ. Bởi kẻ mà họ khống chế được là một tên côn đồ chuyên nghiệp, đầy tự tin về sự tàn bạo của bản thân.
Phải rất tự tin, những gã côn đồ ấy mới dám ngang nhiên đến một cánh đồng xa để bắt nạt người dân. Và, bởi sự tự tin ấy mà chúng mới bất ngờ khi gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của những người nông dân đó.
Nạn côn đồ bảo kê máy gặt lúa mỗi mùa thu hoạch ở nông thôn Bắc Bộ đã diễn ra nhiều năm nay, và không chỉ ở Thanh Hoá. Ở Thái Bình, ở Hưng Yên mùa gặt nào cũng diễn ra tình trạng này. Các đối tượng ở địa phương khác đến, đòi thu tiền những người chủ máy gặt mới cho xuống đồng. Ai không chịu nộp, sẽ bị chúng đánh đập không thương tiếc. Vụ mùa cuối năm 2017, nông dân Đào Đức Hùng ở Kim Động, Hưng Yên đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, bởi một nhóm côn đồ đến từ thành phố Hưng Yên.
Những kẻ côn đồ ở nơi khác, tự tin đến bắt nạt người nông dân ngay trên cánh đồng của họ nói lên điều gì? Hiển nhiên, chúng biết rằng những người nông dân đó rất ít khả năng bảo vệ mình, chúng biết rằng họ quá bơ vơ ngay trên ruộng đất của mình. Sự bơ vơ đó là tình cảnh chung trên hầu hết những cánh đồng nông thôn Bắc Bộ, từ nhiều năm nay.
Quê tôi, một ngôi làng nằm ở trung tâm một vùng lúa đặc sản nổi tiếng của Đồng bằng sông Hồng, nhưng đã nhiều năm nay giống như một ngôi làng bỏ hoang. Ngôi làng thoạt nhìn vô cùng giàu có. Những ngôi từ đường to đẹp, được xây cất cả chục tỷ đồng, những biệt thự nguy nga làm bằng gỗ quý.  Nhưng chúng không có người ở. Làng vắng tanh gần như quanh năm, chỉ ngày giỗ, ngày Tết thì mới có người.
Họ hàng gần của tôi, con cái làm ăn phát đạt trên Hà Nội, về quê bỏ cả chục tỷ đồng xây lại ngôi nhà của cha ông cho bà mẹ già. Nhà xây xong, ăn mừng mấy ngày, rồi các cậu tôi trở lại thành phố, chỉ còn bà cụ đi ra đi vào trong ngôi nhà mênh mang. Chừng một tháng, bà cụ về chín suối.
Cậu ruột tôi, bốn đứa con đều làm ăn trên phố, vợ cậu lên phố bế cháu nội, cậu một mình ở 2 căn nhà to, ngày ngày xem lịch chờ giỗ tết con cháu về chơi.
Cậu tôi bơ vơ giữa những ngôi nhà của mình. Nhưng cậu còn may vì con cái khá giả, nên không làm đồng nữa, ruộng cho thuê. Ở quê không phải ai cũng may mắn thế. Hầu như đều nghèo, con cái cũng lên phố nhưng làm thuê làm mướn, cha mẹ ở quê vẫn cấy lúa ngoài đồng. Và họ giống như những người nông dân ở Thanh Hoá, Hưng Yên, yếu ớt, bơ vơ trên cánh đồng của mình.
Chúng ta vẫn nhìn thấy một bộ mặt làng quê đang đổi mới từng ngày, những ngôi làng nông thôn mới với đường bê tông sáng loá dọc ngang, những ngôi nhà cao to hoành tráng. Chúng ta nhìn thấy những cái vỏ làng bê tông vững chãi nhưng bên trong đó là biết bao mảnh đời vụn vỡ, bơ vơ.
Làng không còn giữ nổi người. Tôi đi qua những cánh đồng, những con đường ngõ dong, đâu đâu cũng thấy những tấm biển tuyển người cho các khu công nghiệp.
Tôi đi qua những vùng ngoại ô thị thành, đâu đâu cũng thấy những xóm trọ công nhân, những con đường chiều chiều biến thành chợ tạm cho bữa cơm chiều của đám trẻ xa quê.
Tôi đi taxi trên đường Hà Nội, hỏi chuyện 5 ông tài xế thì 3 người quê Xuân Trường, Nam Định. Đó là cái miền quê mà từ tận 20 năm trước tôi đã về thăm một ngôi trường buổi họp phụ huynh chỉ có toàn ông bà đi họp cho cháu, tôi đã thấy một cái đám ma mà phu đòn tất cả đều đã ngoài 60.
Những tên côn đồ từ thành phố, theo những con đường bê tông nông thôn mới mà về những ngôi làng như thế, nơi chúng tìm thấy những con mồi yếu ớt, bơ vơ không người bảo vệ. Đó là lý do để chúng có thể tự tin mà lộng hành.
Khi tôi xem clip ghi lại hình ảnh trên cánh đồng Quảng Xương, tôi nghĩ về sự may mắn của những người nông dân, khi họ có thể bắt những kẻ côn đồ kia trả giá. Bởi, họ có thể may mắn hôm nay, khi có đủ số người trên cánh đồng để cùng nhau chống lại kẻ cướp. Nhưng ngày mai, ngày kia, sự may mắn ấy liệu có còn lặp lại? Lũ côn đồ hôm nay săn mồi trên những cánh đồng, giữa ban ngày.
Mai, kia, chúng có thể vào tận những ngôi làng hoang vắng, nơi chỉ có những người già bơ vơ và những ngôi nhà lớn. Ai sẽ bảo vệ họ?
Theo PHẠM TRUNG TUYẾN / VNEXPRESS

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin tức Thế giới


WaPo: Tiết lộ "Mạnh Thường Quân" sẵn sàng bí mật trả tiền khách sạn xa hoa cho ông Kim
WaPo: Tiết lộ "Mạnh Thường Quân" sẵn sàng bí mật trả tiền khách sạn xa hoa cho ông Kim
Bên trong khách sạn Fullerton. Ảnh: Booking.com
Theo Washington Post, Mỹ khá thoải mái và sẵn sàng trả chi phí khách sạn cho ông Kim, nhưng có thể Bình Nhưỡng sẽ coi đây là hành động "xúc phạm".
Tại Singapore, ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn đang gấp rút làm việc để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện mang tính lịch sử với nội dung xoay quanh việc kết thúc chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Tuy nhiên, theo nguồn tin giấu tên, vấn đề hậu cần nổi cộm nhất vẫn chưa có lời giải: ai sẽ trả tiền khách sạn cho ông Kim Jong Un?
Washington Post cho biết, phía Triều Tiên đã yêu cầu một quốc gia khác thanh toán tiền khách sạn cho nơi dừng chân của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Theo đó, khách sạn Fullerton - một khách sạn hạng sang với phong cách tân cổ điển ở gần cửa sông Singapore - đã được Bình Nhưỡng lựa chọn. Giá cho một đêm tại phòng dành cho nguyên thủ có giá 6.000U USD (tương đương 136 triệu VNĐ).
WaPo: Tiết lộ Mạnh Thường Quân sẵn sàng bí mật trả tiền khách sạn xa hoa cho ông Kim - Ảnh 1.
Giá cho một đêm tại phòng dành cho nguyên thủ tại khách sạn Fullerton có giá 6.000U USD. Ảnh: Booking.com
Rắc rối nói trên chỉ là một trong hàng loạt những vấn đề hậu cần đang gây cản trở cho công tác chuẩn bị kì thượng đỉnh của ban tổ chức. Đại diện của phía Mỹ là Phó Chánh Văn phòng Joe Hagin và phía Triều Tiên là Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Kim Chang Son đang nỗ lực hoàn thiện những khâu cuối cùng cho cuộc gặp mặt ngày 12/6 tới.
Theo Washington Post, Mỹ khá thoải mái và sẵn sàng trả chi phí khách sạn cho ông Kim, nhưng có thể Bình Nhưỡng sẽ coi đây là hành động "xúc phạm". Vì vậy, ban tổ chức Mỹ dự tính sẽ yêu cầu nước tổ chức Singapore trả khoản phí này.
Trước đây, trong Thế vận hội 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc đã bỏ một khoản 2.6 triệu USD để thanh toán tiền sinh hoạt và đi lại cho đoàn cổ động viên, nhóm trình diễn nghệ thuật và các đại biểu Triều Tiên khác.
Ngoài ra, Ủy ban Olympic Quốc tế cũng phải hỗ trợ kinh phí cho 22 vận động viên Triều Tiên tới tham dự sự kiện.
Theo Elizabeth Rosenberg - một cựu quan chức bộ Ngân khố Mỹ, bất kì khoản tiền nào chi trả cho Triều Tiên cũng đều vi phạm lệnh cấm vận.
Nếu muốn các giao dịch được thực hiện, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài sẽ phải thông qua lệnh "tạm thời đình chỉ các biện pháp trừng phạt" đối với Triều Tiên.
"Có những cơ chế hợp pháp cho những trường hợp ngoại lệ, nhưng chính quyền ông Trump có thể sẽ gặp chỉ trích từ người dân và gửi sai thông điệp với Triều Tiên," Duyeon Kim, một nhà phân tích tại Diễn đàn Tương lai Bán đảo Triều Tiên nói.
Giải quyết chi phí khách sạn không phải là vấn đề khó khăn duy nhất. Những máy bay từ thời Liên Xô ở Triều Tiên được cho là không thể bay quãng đường hơn 4.800 km để đưa ông Kim tới kì thượng đỉnh.
Hai phương án được đề ra là cho máy bay dừng giữa đường tại Trung Quốc hoặc Triều Tiên mượn một chiếc máy bay của nước ngoài đều có thể khiến ông Kim "mất mặt".
Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là lựa chọn địa điểm để 2 nhà lãnh đạo gặp mặt.
Theo các nguồn tin, ban tổ chức dự định sẽ chọn khách sạn Capella trên đảo Sentosa nằm ở bờ biển phía đông nam Singapore.
Các đại diện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao đã liên tiếp từ chối bình luận về kế hoạch hậu cần cũng như nội dung cuộc đàm phán.
Rexon Ryu, một cựu quan chức Nhà Trắng từng làm việc về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, nói phía Bình Nhưỡng muốn giữ kín tiếng mọi cuộc thảo luận.
"Đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề an ninh. Đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông Kim Jong Un," ông Ryu nói.
===========================
Tổng thống Trump: ‘Tôi không thích việc Ngoại trưởng Nga Lavrov gặp ông Kim Jong-un’
Tổng thống Trump: ‘Tôi không thích việc Ngoại trưởng Nga Lavrov gặp ông Kim Jong-un’
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng phái đoàn Nga gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 31/5. (Ảnh: KCNA)
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không thích việc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Ngày 1/6, khi phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với quan chức cấp cao Triều Tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không thích việc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 31/5, trong khuôn khổ chuyến công du Triều Tiên của ông Lavrov.
“Tôi không thích cuộc hội đàm của Nga-Triều ngày hôm qua (31/5). Tôi tự hỏi “Mục đích của việc đó là gì?”, nhưng nó có thể là cuộc hội đàm mang tính chất tích cực”, ông Trump phát biểu.
Trong cuộc hội đàm ngày 31/5 của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ quan điểm của Matxcơva trong việc ủng hộ tiến trình hoà bình trên bán đảo Triều Tiên và sẽ hỗ trợ, hợp tác tối đa để Bình Nhưỡng có thể phi hạt nhân hoá hoàn toàn. Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng về mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và mong muốn các bên liên quan có động thái ủng hộ tích cực.
Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ bất cứ thỏa thuận cụ thể nào đạt được trong tiến trình đàm phán hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, nếu các thỏa thuận này đáp ứng lợi ích của tất cả các bên có liên quan, đặc biệt là của Triều Tiên. Ngoại trưởng Lavrov cũng chuyển lá thư riêng của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới tận tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong phát biểu mới nhất ngày 1/6, Tổng thống Trump khẳng định chắc chắn hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được diễn ra theo kế hoạch vào ngày 12/6 tại Singapore, ông nói: "Một mối quan hệ hoàn toàn mới giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ được bắt đầu vào ngày 12/6". Phát biểu này của ông Trump khiến thế giới hết nghi ngờ về số phận đàm phán Mỹ-Triều sau khi trải qua nhiều "sóng gió".
===============================
Người đào thoát khỏi Triều Tiên: Kim Jong-un giống quỷ hút máu, tàn bạo, dâm loạn
Hội đàm Trump – Kim sắp được tổ chức đang là tâm điểm chú ý của thế giới, có lẽ vì thế mà bộ mặt thật của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng ngày càng lộ rõ, thậm chí có thường dân Bắc Triều Tiên chấp nhận mạo hiểm chia sẻ với truyền thông Anh rằng Kim Jong-un giống như một con quỷ hút máu. Cũng có những người đào thoát Bắc Triều Tiên gọi ông ta là một tên tội phạm, đã tiết lộ những hành vi tàn bạo, xa xỉ và dâm loạn của Kim Jong-un.
Park Yeon-mi, người đào thoát Bắc Triều Tiên (Ảnh từ internet)
Bắc Triều Tiên là một đất nước vô cùng khép kín, bất kỳ ai dám công khai thể hiện thái độ không hài lòng với chế độ nhà họ Kim đều có thể mất mạng. Nhưng dưới sự đe dọa của tù ngục và cái chết, vẫn có những người Bắc Triều Tiên thông qua các kênh đặc biệt để nói lên tiếng lòng của họ cho thế giới bên ngoài.

Tiểu thương: Kim Jong-un là hóa thân của ma cà rồng

Cô Sun Hui (bí danh) là một người bán hàng rong tại Bắc Triều Tiên, đã chấp nhận  mạo hiểm cung cấp thông tin cho truyền thông Anh BBC phỏng vấn, nếu bị lộ thân phận cô sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp từ nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên, nhẹ thì bị đưa vào các trại lao động, còn nặng thì bị tử hình, thậm chí toàn bộ gia đình ba thế hệ của cô có thể bị liên lụy bị đưa vào tù.
Vào ngày 31/5, một bài báo trên BBC đã chỉ ra, Sun Hui đã thực sự bày tỏ quan điểm của cô về Kim Jong-un, cô nói thẳng “đây là con quỷ dùng đầu để mang tiền đi, không khác gì con ma cà rồng hút máu.”
Kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền, trong vài năm trở lại đây ông ta đầu tư vào vũ khí hạt nhân và tên lửa, đã tiêu tốn tài chính vô kể, cộng thêm bị các biện pháp trừng phạt quốc tế khiến nền kinh tế của Bắc Triều Tiên rơi vào đường cùng, dân chúng phải sống trong cảnh đau khổ thấu trời xanh.
Về thái độ của người dân Bắc Triều Tiên đối với Tổng thống Mỹ, Sun Hui cho biết người dân Bắc Triều Tiên không biết nhiều về Hội đàm Trump – Kim, nhưng tất cả mọi người không thích nước Mỹ. Vì mọi người tin rằng nguyên nhân khiến Bắc Triều Tiên đói nghèo là do Mỹ chia cắt và phong tỏa. Lời của cô minh chứng thực trạng phong tỏa thông tin tại Bắc Triều Tiên, là một ví dụ điển hình nhất của trò tẩy não mà nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên gây ra đối với công dân của họ.
Zhe Hao (bí danh) là một nhân viên quân sự của Bắc Triều Tiên, anh nói rằng có những người khác quan điểm với nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên, nhiều người trong số họ bị bắt chỉ vì nói điều gì đó không hợp ý nhà cầm quyền. Còn Sun Hui cũng nói, ở nơi cô sống, nhiều người đã bị chính phủ bắt đi, họ đều bị đưa vào các trại cưỡng bức lao động.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) từng cho biết, một trại cưỡng bức lao động ở Bắc Triều Tiên có thể chứa tới 20.000 tù nhân. Có thông tin chỉ ra, nhiều tù nhân bị tra tấn ở đó và bị ép phải đào mộ cho chính bản thân họ, thậm chí bị hãm hiếp cũng có thể bị coi là một hình phạt.
Vào tháng 10/2015, cô gái đào thoát 22 tuổi tên Park Yeon-mi đã chia sẻ trên chương trình truyền hình Anh “Phụ nữ thế giới” rằng, hy vọng mọi người không nên chỉ xem Kim Jong-un như một trò vui đùa.
Ở tuổi 13, Park Yeon-mi đã trốn sang Trung Quốc và sau đó đến Hàn Quốc. Cô mô tả về Kim Jong-un với thế giới bên ngoài rằng ông ta là một tên tội phạm, đang giết chết hàng triệu người, do đó mọi người không nên chỉ xem hắn ta như một trò vui đùa, một nhân vật trong truyện tranh châm biếm.
Cô muốn cho thế giới bên ngoài biết về thực trạng áp bức và kinh sợ mà người dân Bắc Triều Tiên phải đối mặt trong cuộc sống, cô nói, tôi đã lớn lên trong nỗi sợ hãi ngày càng tăng, mẹ tôi nói với tôi không được phép nói thì thầm, bởi vì những con chim và chuột cũng có thể nghe được giọng nói của tôi.
Cô nói: “Hầu hết mọi người ở Bắc Triều Tiên đang phải chịu đựng nạn đói, ngoài việc duy trì cuộc sống, những ý tưởng khác đều xa xỉ. Bản thân tôi và em gái từng phải ăn cỏ và ruồi nhặng. Thực tế, việc tôi đào thoát chẳng qua là vì chén cơm mà thôi.”
Sự tàn ác, sa xỉ và dâm loạn của Kim Jong-un
Vào tháng 9/2017, Daily Mirror của Anh đưa tin, cô Hee Yeon Lim, 26 tuổi, là một người đào thoát Bắc Triều Tiên có cha là đại tá quân đội và có xe đưa đón riêng. Mặc dù sống ở tầng lớp thượng lưu và gần gũi với trung tâm quyền lực nhưng cô vẫn không thể giải thoát cô khỏi nỗi sợ hãi luôn canh cánh trong lòng.
Hee Yeon Lim nói, Kim Jong-un ép buộc mọi người và giới tinh hoa xem cảnh hành hình phạm nhân, cô từng chứng kiến ​​số phận của 11 nhạc sĩ bị hành hình vì bị kết tội sản xuất phim có cảnh khiêu dâm.
Cô cho biết, địa điểm hành quyết ở một sân vận động tại Bình Nhưỡng, hôm đó có khoảng 10.000 người bị buộc phải xem cảnh bi thảm này, khi đó cô đứng cách các nhạc sĩ khoảng 60m. Những tiếng súng vang lên, các nhạc sĩ bị hành quyết từng người một. Mỗi nhạc sĩ bị bắn bằng một khẩu súng máy, cơ thể họ nhanh chóng tan thành nhiều mảnh vụn, chỉ còn lại những phần cơ thể và máu nằm rải rác. Sau đó, một chiếc xe tăng chạy qua làm cho những phần cơ thể nằm rải trên mặt đất liên tục bị ép nhiều lần cho đến khi hoàn toàn hòa trộn cùng bùn đất. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến cô rất sợ hãi, buồn nôn, không thể ăn được trong ba ngày liền.
Hee Yeon Lim cũng tiết lộ cuộc sống sa xỉ và dâm loạn của Kim Jong-un. Cô cho biết Kim Jong-un có hàng trăm “cung điện nhỏ” xa xỉ để lánh nạn, nằm trải rộng khắp Bắc Triều Tiên, khiến cho các gián điệp nước ngoài vô cùng khó khăn để tìm ra dấu vết. Cô đã cùng với cha cô đến thăm một nơi tương tự, trong nơi lánh nạn này có hồ bơi, vườn hoa và đài phun nước.
Cô cũng cho biết Kim Jong-un cho người đến các trường học để chọn nữ sinh xinh đẹp và có đôi chân thon đẹp, họ được đưa đến dinh thự của ông ta làm nô lệ tình dục, cô tận mắt chứng kiến bạn học cùng lớp bị bắt đi. Họ phải học cách hầu Kim Jong-un ăn những món ăn xa xỉ và xoa bóp cho ông ta, trở thành nô lệ tình dục riêng cho ông ta. Nếu vô tình phạm sai lầm, họ sẽ bất ngờ bị “mất tích”, nếu bị mang thai cũng có thể chịu số phận tương tự.
Huệ Anh / trithucvn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người xưa chống tham nhũng: Chặt tay, chém đầu quan tham


Đã có nhiều vụ xử quan lại lợi dụng quyền thế mà sách nhiễu, bòn rút của công, lấy tiền của dân được ghi chép trong sử sách. 
Ăn trộm của một huyện không thể tha
Trịnh Khả (1403 – 1451) có mặt trong hội thề Lũng Nhai và trở thành một trong những vị tướng của Lam Sơn, lập được nhiều công lao. Năm 1428, ông được Lê Lợi phong hàm Kim tử vinh lộc đại phu, Tả lân hổ vệ tướng quân, tước Liệt hầu, có tên trong bảng khắc ghi danh sách 93 vị công thần khai quốc.
Đầu đời Lê Nhân Tông, Trịnh Khả được phong hàm Nhập nội suy trung tán lí dương vũ công thần, kiêm Lỗi Giang trấn phủ quân; Thượng tướng quân, cai quản việc quân các vệ ở Tây Đạo, tước Quận thượng hầu. Lúc này, cùng với Lê Thụ, ông là bậc tể phụ của triều đình, nhưng khác với Lê Thụ, ông thẳng thắn, biết tự nhận lỗi của mình.
Sinh thời, ông rất ghét bọn quan lại tham ô và bọn xu nịnh, Đại Việt thông sử viết: “Viên Chủ bạ Nam Đạo là Đàm Thảo Lư ẩn lậu 4 quan tiền thuế, theo luật không đến nỗi xử tử, nhưng y đã từng vu hãm Nguyễn Thiên Tích nên ông ghét lắm, bèn quyết định ghép vào tội chết”. Viên Chuyển vận phó sứ huyện Văn Bàn là Trương Tông Ký ăn hối lộ, việc phát giác, án làm xong sắp đem chém thì tả hữu xin tha, ông nói: “Ăn trộm của một nhà còn không tha được huống hồ ăn trộm của một huyện sao tha được”. Để kẻ bị tội tâm phục khẩu phục, Trịnh Khả lại cho tra xét lại và cuối cùng vẫn xử tội chết, điều đó khiến các quan vừa nể vừa sợ.
Chặt tay để răn đe
Vua Lê Thánh Tông là người kiên quyết chống nhũng lạm và tùy theo tội mà xử nặng hay nhẹ, nhưng có khi tội nặng ông vẫn tha mạng sống để họ hối lỗi, từ đó mà phụng sự triều đình tốt hơn. Có kẻ phạm tội bị buộc vào tội hình và có người đứng ra xin cho nộp tiền chuộc nhưng Lê Thánh Tông bảo bầy tôi trong triều: “Xin cho người mắc tội được nộp tiền chuộc, như thế thì người giàu có nhiều của đút lót mà khỏi tai vạ, người nghèo vì không có tiền mà phải chịu tội lỗi, thế là làm trái cả phép tắc của tổ tông và hạ lệnh cho pháp ty xét xử trị tội theo luật định”.
Một lần, con trai của Tây quân Đô đốc Lê Thiệt cưỡi ngựa phi thẳng vào chỗ đông người gây ra tai nạn mà còn bỏ mặc họ. Khi biết là con của Lê Thiệt, Thánh Tông sai lính nọc ra đánh 50 roi và cách chức ông bố. Lê Thánh Tông cũng cấm vợ các quan lớn không được đi lại, chơi bời với nhau vì sợ bọn họ cấu kết rồi đi cửa hậu, con cái của các quan lớn cũng không được lợi dụng chức quyền của bố mình để làm các việc phi pháp.
Minh Mạng là vua thứ hai của nhà Nguyễn, không chỉ ban chiếu dụ nhằm đưa ra các chủ trương hạn chế, ngăn ngừa nạn tham nhũng mà còn xử lý rất nghiêm khắc, đặc biệt là hàng quan theo Hoàng Việt luật lệ.
Minh Mạng cho rằng xử tội chết có thể khắt khe nhưng rất cần thiết để ngăn chặn tệ tham nhũng và làm gương cho kẻ khác. Tư vụ Nội vụ phủ Nguyễn Đức Tuyên ăn bớt nhựa thơm bị phát hiện, vua dụ: “Tội của Tuyên đáng lẽ cho trói mang dong ra chợ Cửa Đông chém đầu nhưng lần này tạm chặt một bàn tay thủ phạm treo lên, xóa tên của nó ra khỏi sổ quan, để lại cho nó cái đầu khiến cho nó suốt đời phải hối hận và nhờ đó mọi người biết mà tỉnh ngộ”. Viên oi kho Đinh Văn Tăng tham nhũng trong cân đong thóc gạo bằng việc đổi cách làm phương hộc (một dụng cụ đo lường) nên bị chém đầu và chặt một bàn tay ướp muối phơi khô rồi treo lên để mọi người thấy mà ghê. Đối với người thân, Minh Mạng cũng xử lý nghiêm khi họ phạm tội, không phân biệt người thân hay sơ, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật.
Vụ xử tội nhận hối lộ lớn nhất
Tự Đức (1847 – 1883) là vị vua thứ tư của triều Nguyễn, ông nổi tiếng về chống tham nhũng, hối lộ và xử nghiêm bằng luật. Vũ Dinh là quan thanh liêm, chính trực có lần cho lính theo dõi bắt quả tang người coi kho lấy trộm tiền, giấu vào túi áo rồi tìm cách trốn ra quán uống rượu. Bản án được lập:
Nhất nhật nhất tiền
Thiên nhật thiên tiền
Thằng cứ mộc đoạn
Thủy trích thạch xuyên
(nghĩa là: Một ngày một đồng/Ngàn ngày ngàn đồng/Dây cưa gỗ đứt/Nước chảy đá mòn). Tội biển thủ nếu không trị nặng thì một ngày kia, kho tàng nhà nước sẽ trống rỗng, cho nên phải chém. Nhà vua xem xong liền phê chuẩn y án.
Tháng 12/1854 (năm Giáp Dần), một thương nhân Trung Quốc là Chu Trung Lập gửi đơn lên triều đình tố giác quan lại nhiều địa phương ăn của đút lót thương thuyền ngoại quốc. Tự Đức liền phái quan Quản viện đô sát cầm đầu đoàn thanh tra triều đình đến Quảng Nam điều tra làm rõ vụ việc và phát hiện những tố giác là có thật. Chiếu theo Hoàng Việt luật lệ, 17 người bị xử tội giảo giam hậu (bắt thắt cổ chết nhưng còn tạm giam đợi lệnh), 25 người bị tội lưu đày, 12 người bị tội làm lao dịch, 8 người bị phạt đánh gậy và cách chức. Nhiều quan lớn cũng dính vào vụ này như: Tham tri Bộ Hộ Phan Tĩnh, nguyên Bố chánh Đào Trí Phú, nguyên đốc học Phan Bật chia nhau 60 lạng bạc bị tội lưu đày, Tri phủ Điện Bàn Nguyễn Bá Đôn ăn hối lộ 12 lạng bạc, án sát Đặng Kham nhận đút lót 82 lạng bạc, Kham sợ quá lâm bệnh chết trong tù. Đây là vụ án xử tội nhận hối lộ lớn nhất ở nước ta thời kỳ phong kiến.
Theo NGUYỄN NGỌC TIẾN / THANH NIÊN ONLINE

Phần nhận xét hiển thị trên trang

LỜI CẢNH BÁO CHO ĐẶC KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN




2- 6 - 2018

Một chủ trương “Bộ Chính trị đã kết luận rồi” đang được Quốc hội Việt Nam thảo luận “phải bàn để ra luật, chứ không thể không ra luật” đó là “Luât đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong , Phú Quốc”. Vì bộ luật này có liên quan tới chủ quyền, an ninh quốc gia và tài nguyên đất nước nên đã có sự tranh luận rộng rãi trên diễn đàn Quốc hội, báo chí lề phải, lề trái cũng như nhiều nhà khoa học, chuyên gia độc lập, … Đa phần cho rằng thành lập đặc khu là một hình thức đã lỗi thời, với ưu đãi về tiền thuế, đất, tài nguyên,… đặc biệt thời gian thuê đất 99 năm thì tiềm ẩn nguy cơ phương hại đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ nhiều hơn là cái lợi về mặt kinh tế mà nó đem lại.

Xin không bàn luận lại mà chỉ đề cập đến một số vấn đề một cách khách quan trên cơ sở khoa học và thực tiễn cho riêng Vân Đồn dưới một góc nhìn khác biệt, như một lời cảnh báo muộn màng.

1. Vân Đồn hưởng “xái” của Hải Nam.

Cả 3 đặc khu của Việt Nam nhất là Vân Đồn không nằm trên một tuyến đường biển quốc tế nào cả, hoàn toàn đơn độc, chẳng có thành phố phát triển nào tiếp giáp để tương trợ. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng chưa sẵn sàng. Thâm Quyến còn có một Hong Kong giàu có nằm kề bên cạnh. Nhìn ra ngoài biển thì đảo Hải Nam (Trung Quốc) đang án ngữ ngay trước mặt Vân Đồn. Đấy là điều bất lợi vô cùng.

Hãy nhìn xem: Ngày 13/4/2018, tại cuộc mít tinh kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu kinh tế Hải Nam (Trung Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố kế hoạch thành lập Khu Mậu dịch tự do trên đảo Hải Nam với mục tiêu đi vào hoạt động từ năm 2025 theo mô hình Cảng Tự do mậu dịch giống như Singapore, Hong Kong.

 Với tiềm lực vốn có sau 30 năm xây dựng đặc khu kinh tế với vị trí thuận lợi Hải Nam đã phát triển nhanh chóng kết cấu hạ tầng bao gồm cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ… và nằm kế cận các đô thị và khu vực kinh tế lớn, phát triển như Hong Kong, Macau, Thẩm Quyến…, Hải Nam có đầy đủ và tiềm năng lớn để tiến lên trở thành khu thương mại tự do của Trung Quốc.

Một khi trở thành khu thương mại tự do, Hải Nam sẽ phải thực sự “mở” với các quy định khác biệt nhằm giảm hoặc xoá bỏ các ràng buộc về thuế quan và quy định của chính quyền Trung Quốc, đồng thời đi sâu vào mở cửa phát triển du lịch, ngành công nghiệp hiện đại: công nghệ thông tin, định vị vệ tinh, trí thông minh nhân tạo, chăm sóc y tế và nghiên cứu biển sâu..v.v

Với chính sách “mở”, thông thoáng vượt trội của Khu Mậu dịch tự do Hải Nam thu hút đầu tư thì liệu Vân Đồn còn cơ hội phát triển hay không? Hay cuối cùng chỉ là hưởng “xái” của Hải Nam mà thôi.

Một khi sân bay Vân Đồn được hoàn thành thì từ Hải Nam đến Vân Đồn chỉ mất vài chục phút bay với giá vé ưu đãi. Và khi đó Đặc khu kinh tế Vân Đồn chỉ là sân sau của Hải Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ăn chơi, giải trí của những nhà đầu tư, du khách đến từ Hải Nam.

2. Những quả bom hạt nhân nổ chậm

Thời gian qua Trung Quốc đã đưa vào vận hành thương mại 7/18 tổ máy của ba nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN ) nằm gần biên giới phía bắc Việt Nam gồm Phòng Thành (Quảng Tây) công suất 1000 MW cách Vân Đồn (Quảng Ninh) 100 km, Sương Giang (đảo Hải Nam) 650 MW cách 235 km và Trường Giang (Quảng Đông) 600 MW cách hơn 450 km.


Điều lo ngại nhất là các NMĐHN của Trung Quốc được xây dựng theo công nghệ CPR-1000, CNP-600 thuộc thế hệ II+, nguyên bản từ công nghiệp Pháp–Mỹ đã hoàn thiện từ những năm tám mươi thế kỷ trước, nhưng được Trung Quốc nội địa hóa đến hơn 80% nên xác xuất gặp tai nạn là rất cao.


Cơ quan Khí Quyển Và Hải Dương Học (NOAA) của Hoa Kỳ đã khảo sát lộ trình phát tán của phóng xạ trong trường hợp nhà máy Phòng Thành gặp sự cố trong các tháng mùa đông như sau (Hình 04). Với một mật độ lò phản ứng dày đặc như vậy nằm trên đầu nguồn các khối khí lạnh lục địa thường xuyên kéo xuống nước ta về mùa đông, thì các NMĐHN này chẳng khác gì những quả bom hạt nhân nổ chậm đặt trên đầu chúng ta mà không biết khi nào phát nổ. Nếu việc mất an toàn xảy ra trùng với các đợt gió mùa đông bắc chất phóng xạ sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Miền Bắc nước ta với địa hình vòng cung, gió mùa đông bắc di chuyển với tốc độ 20 – 25 km/giờ, dưới chiều gió này, nếu nhà máy gặp tai nạn phát lên bầu không khí những ion nhiễm xạ thì chỉ 04 giờ sau đã gây ảnh hưởng tới Vân Đồn. Và Quảng Ninh trong đó có Vân Đồn hoàn toàn có thể thành một vùng đất trắng.

Về mùa hè Miền Bắc thường bị các cơn bão ngoài biển Đông sau khi quyét qua đảo Hải Nam đổ bộ vào đất liền. Nếu việc mất an toàn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Sương Giang trùng với những cơn bão (có cấp 8-9) thì chỉ sau 03 giờ những ion nhiễm xạ đã bao phủ Vân Đồn. Ngay cả việc mất an toàn xảy ra vào lúc thời tiết bình thường, do ảnh hưởng của các đợt gió mùa Đông Nam (mũi tên màu đỏ H4) thì Vân Đồn chắc chắn cũng bị các bụi phóng xạ tấn công.


Những chất phóng xạ thoát ra từ NMĐHN có chu kỳ phân rã rất lâu: Như Cs-137 (tích lũy vào mô thịt), Sr-90 (tích lũy vào mô xương) sau 60 năm mới tự phân rã hết. Chất Pu-239 còn sống lâu hơn, đến hàng nghìn năm. Các chất phóng xạ này là nguyên nhân gây ra các dị tật bẩm sinh, quái thai, bạch cầu, ung thư, biến đổi gen… khi bị nhiễm xạ. Trên thực tế, các bụi chất phóng xạ rơi lắng xuống đất, xuống biển, tích tụ lại trong các lớp trầm tích, mùn hữu cơ, động vật phù du…, nơi khởi đầu các chuỗi thức ăn cho con người và động thực vật. Bình thường một năm, một lò phản ứng… có thể chưa đáng lo. Nhưng hàng chục năm tới … 99 năm với nhiều nhà máy thì hậu quả sẽ khác hẳn, mà còn tạo ra nguy cơ cho sức khỏe con người và nền kinh tế.

Rõ ràng rằng, một khi sự cố rủi ro xảy ra Việt Nam hứng chịu hậu quả phóng xạ từ các NMĐHN này nhiều hơn Trung Quốc. Người Trung Quốc có thấy điều đó không? Họ hiểu rõ điều đó hơn chúng ta rất nhiều nhưng họ chỉ muốn tổ quốc Trung Hoa vĩ đại của họ chịu ít rủi ro nhất. Quả là thâm độc !!!

Mặc dù Phòng Thành và Sương Giang nằm cách Hà Nội gần 500 km nhưng bây giờ Hà Nội đã lên phương án ứng phó đề phòng thảm họa khi có sự cố xảy ra tại các NMĐHN của Trung Quốc. Thế mà Vân Đồn không lo lắng mới là chuyện lạ. Vì vậy mong các “ông nghị, bà nghị” đừng xuôi tay, nhắm mắt bấm nút.

3. Công nghệ cao thương hiệu “Made in China”

Ai sẽ là những nhà đầu tư công nghệ cao vào Đặc khu kinh tế Vân Đồn?
Người Mỹ vốn thực dụng đã mất tiền, mất công khảo sát lộ trình phát tán của phóng xạ trong trường hợp nhà máy Phòng Thành cũng như Sương Giang, Trường Giang gặp sự cố và hiểu rõ hậu quả trong tương lai thì chắc chắn họ không quan tâm đến Đặc khu kinh tế Vân Đồn.

Người Nhật từng chịu quá nhiều mất mát đau thương bởi ảnh hưởng phóng xạ hạt nhân từ chiến tranh và thảm họa Fukushima do thiên nhiên gây ra. Lại là nước có trình độ và kỹ thuật an toàn hạt nhân hàng đầu thế giới họ thừa hiểu “mức độ an toàn cao” của các NMĐHN mang thương hiệu “Made in China” như thế nào. Nên họ cũng chẳng dại gì đến Đặc khu Vân Đồn lại nằm sát nách Trung Quốc (một khắc tinh của họ) để đầu tư.

Còn Đức, nước tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam ngày 22/9/2017 sau vụ Trịnh Xuân Thanh thì sao? Là một trong những quốc gia có truyền thống trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sinh thái và đã từ bỏ điện hạt nhân thì họ cũng thừa thông minh có nên đem tiền vào đầu tư tại Đặc khu Vân Đồn nằm trong một khu vực giàu tiềm năng về bụi phóng xạ hay không? Câu trả lời sẽ là không.

Nếu vắng bóng các nhà đầu tư thuộc các cường quốc công nghệ cao đồng thời cũng là các nền kinh tế hàng đầu thế giới nêu trên thì có ai còn dám đầu tư vào Đặc khu Vân Đồn nữa hay không? Có. Đó là Trung Quốc và các nhóm lợi ích của Việt Nam đang khoác trên mình là các nhà đầu tư chiến lược thuộc lĩnh vực bất động sản. Khi đó theo như dự thảo Luật thì các ngành, nghề công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao tại Vân Đồn nếu có chỉ là công nghệ cao …. mang thương hiệu “Made in China” mà thôi.

Nếu Đặc khu kinh tế Vân Đồn được xây dựng thì chưa hẳn Việt Nam quyết định được sự hưng thịnh hay thành bại. Mà người cuối cùng chính là người nắm giữ chìa khóa của nguồn phóng xạ nguy hiểm kia. Đó là Trung Quốc. Lấy một ví dụ rất đơn giản: Chỉ cần Trung Quốc ra thông báo một rò rỉ phóng xạ nhỏ của một trong những NMĐHN trên thì biết bao nhà đầu tư vào Vân Đồn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. 

Vân Đồn sở hữu vịnh Bái Tử Long đẹp không thua kém vịnh Hạ Long cùng hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ với cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn. Hãy phát triển Vân Đồn thành khu du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng đúng với tiềm năng của nó phù hợp với kinh tế của địa phương và đất nước.

Đừng cố sức đầu tư để biến Vân Đồn thành cô gái đẹp, gợi cảm trước mắt “gã hàng xóm” lắm của, nhiều tiền nhưng lại có máu “hiếp dâm”. Không khéo mất cả chì lẫn chài.

 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuba chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp để mở cửa kinh tế



Quốc hội Cuba hôm nay 02/06/2018 bắt đầu khởi động tiến trình tu chính Hiến pháp, để mở cửa thêm nền kinh tế, cho dù không thay đổi tính chất « xã hội chủ nghĩa không thể đảo ngược » của đảo quốc. Việc cải cách sẽ được tranh luận trên toàn quốc, rồi tiến hành trưng cầu dân ý. Tiến trình này kéo dài trong nhiều tháng.

Trong phiên họp bất thường hôm nay của Quốc hội, một ủy ban chuyên trách được thành lập. Hiến pháp mới sẽ mở rộng hơn cánh cửa cho những thay đổi về kinh tế, tạo căn bản pháp lý cho những cải tiến gần đây của ông Raul Castro so với Hiến pháp năm 1976.

Nhà chính trị học Janette Habel chuyên về Cuba nhận định, vấn đề chủ yếu là sửa đổi định nghĩa về quyền sở hữu. Bà nói :

« Cuba công nhận quyền sở hữu Nhà nước, nhưng bây giờ còn phải nhìn nhận các dạng sở hữu tư nhân hợp tác, và nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những người được gọi là « cuenra propia », tức lao động độc lập tại Cuba, đôi khi là những chủ doanh nghiệp thực sự. Dạng sở hữu này phải được Hiến pháp công nhận.

Tất nhiên vấn đề này gây nhiều tranh cãi trong xã hội Cuba. Bởi vì tuy được một số giới ủng hộ, nhưng một bộ phận dân chúng vẫn chống đối. Đặc biệt là những người làm việc trong lãnh vực công, làm nhà nước, mà mức sống đã bị giảm sút rất nhiều so với các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xã hội Cuba hiện nay rất chia rẽ, giữa các lãnh vực phồn thịnh và những lãnh vực khác. Bên cạnh đó, một loạt cán bộ và giới lãnh đạo vẫn chống đối vì lý do ý thức hệ ».

Mục tiêu cải cách còn nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài, mang thêm chút hơi hướng kinh tế thị trường cho một nền kinh tế mà quốc doanh là chủ đạo, và lương tháng trung bình không quá 30 đô la. Được biết Hiến pháp hiện hành ở Cuba đã được sửa đổi ba lần.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gia đình các nạn nhân Thiên An Môn đòi phục hồi danh dự


Biểu tình tại Hồng Kông tưởng niệm Thiên An Môn.

AFP hôm nay 02/08/2018 đưa tin, nhân kỷ niệm 29 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, gia đình các nạn nhân đòi hỏi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải phục hồi danh dự cho những người bị sát hại. Chủ đề này luôn là cấm kỵ tại Trung Quốc. 
Trong đêm 3 rạng 4 tháng Sáu năm 1989, quân lính đã nổ súng và xe tăng tràn lên tàn sát các sinh viên biểu tình, đã chiếm đóng quảng trường Thiên An Môn suốt một tháng rưỡi. Con số thanh niên biểu tình bị quân đội thảm sát đến nay vẫn chưa ai biết rõ, nhưng được ước tính hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Sự kiện này đã khiến cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án, và Trung Quốc bị cô lập trong một thời gian dài.

Một trong những « bà mẹ Thiên An Môn » than thở : « Hàng năm, mỗi khi định tưởng niệm những người thân, chúng tôi đều bị kiểm soát, bị quản thúc hoặc đưa đi xa ». 

Hiệp hội « Những bà mẹ Thiên An Môn » tập hợp những bậc cha mẹ đã bị mất con trong cuộc đàn áp trong lá thư ngỏ gởi ông Tập Cận Bình, được tổ chức phi chính phủ Human Rights in China công bố tuần này, đã viết : « Là nhà lãnh đạo một nước lớn, chắc chắn là ông không vô cảm trước vụ thảm sát xảy ra cách đây 29 năm ».

Đảng Cộng Sản Trung Quốc luôn chính thức coi những người biểu tình Thiên An Môn là « một thiểu số gây rối phản cách mạng ».

Lá thư của « Những bà mẹ Thiên An Môn » viết tiếp : « Đang ở giai đoạn cuối đời, chúng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó trước khi chết đi, những người thân chúng tôi được phục hồi danh dự. Chúng tôi luôn có ba yêu sách : sự thật, bồi thường và truy cứu trách nhiệm ».

Thiên An Môn luôn là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất tại Hoa lục, không hề được nhắc đến trong sách báo, sách giáo khoa, phim ảnh, và bị kiểm duyệt trên các mạng xã hội. Hồng Kông là nơi duy nhất vẫn công khai tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát, diễn ra vào ngày 4 tháng Sáu hàng năm.

Phần nhận xét hiển thị trên trang