Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018
Bài thơ về xem tướng của đàn bà khắc chồng khắc con cực hay không xem ph...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Khi công an lại “bảo kê” tội phạm, dân biết dựa vào ai?
Thời gian gần đây, hàng loạt những vụ án “động trời” liên quan đến tham nhũng, bảo kê tội phạm, đánh bạc… lại xuất phát từ chính những cán bộ công an đang làm nhiệm vụ trị an cho đất nước.Không ít người thắc mắc, vậy chính quyền sinh ra làm gì? Nếu công an phạm tội thì dân biết trông vào ai?

Chúng ta đều biết, quân đội để phòng chống các xâm phạm từ bên ngoài; và công an, để loại trừ tội phạm và bảo vệ người dân từ bên trong là những thiết chế căn bản giúp nhà nước đạt mục đích đó. Luật pháp, và bộ máy cưỡng chế thực thực thi luật pháp ra đời cũng phục vụ trước nhất cho điều đó.
Vì vậy, khi những quan chức nằm trong hàng ngũ cao nhất của lực lượng công an bị bắt vì cáo buộc phạm tội thì vấn đề không còn ở các cá nhân. Chỉ là cáo buộc, chỉ là một giả thiết, nhưng niềm tin của người dân đặt vào hệ thống quyền lực, công lý đang để ngỏ bởi câu hỏi: Nếu biểu tượng quyền lực của chính quyền về chống tội phạm lại ‘bảo kê’ tội phạm, vậy dân biết dựa vào ai?
Đó là trăn trở của tác giả Nguyễn Quang Đồng, một chuyên gia chính sách công, trong bài viết “Nếu công an phạm tội” đăng trên trang VnExpress. Dưới đây xin được trích nguyên văn bài viết này cho đọc gia cùng nghị luận.
_***_
Một trong những khu chợ không giống ai của Hà Nội là chợ Trời. Nó không chỉ khác người bởi cái tên, mà còn bởi chợ bán vô vàn thứ “trên trời, dưới biển”.
Nơi đây hội tụ mọi loại hàng hóa, cũ, mới, từ mọi nguồn, trong đó có nguồn cung đặc trưng từ giới đạo chích. Đó là nơi mà có lẽ nhiều người từng như tôi, vào lùng sục để hỏi mua lại chiếc gương xe của chính mình – bị “vặt” mất khi đậu trên phố.
Chúng tôi tìm được cái gương. Ông chủ gian hàng cười nhăn nhở, ngã giá gần bằng cái gương mới. Nhận tiền, anh ta đút túi, mang vẻ mặt như mong việc kia sớm lặp lại.
Chúng tôi biết rõ mười mươi tài sản của mình bị lấy trộm, và bị bán ở nơi có địa chỉ, có con người rõ ràng mà phải ấm ức bỏ tiền ra mua. Tôi tự hỏi, công an ở đâu, chính quyền địa phương đâu, sao không ai bảo vệ quyền lợi của công dân trước một khu chợ dung túng cho kẻ cắp, giữa trung tâm thủ đô Hà Nội?
Băn khoăn ấy càng mạnh hơn, khi nghĩ tới việc chính chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng từng kiên quyết chỉ đạo dẹp bỏ những “chợ trời” như thế này – với một nhận thức rõ ràng rằng sự tồn tại của chúng tiếp tay cho hàng gian. Tức là không phải chính quyền không biết điều gì đang diễn ra.
Cảm giác này nhiều lần khiến tôi trăn trở hơn về một vấn đề tưởng như mặc nhiên ai cũng biết: Nhà nước, hay chính quyền sinh ra để làm gì?
Câu hỏi có vẻ cắc cớ, khi chính quyền, hay là nhà nước đối với nhiều người dường như mặc nhiên mang vị trí đương nhiên phải có. Nhưng nhà nước không tự nhiên sinh ra.
Thomas Hobbes, nhà tư tưởng chính trị người Anh, xác định chức năng thiết yếu nhất, căn bản nhất của Nhà nước là “cung cấp an ninh và an toàn tối đa cho mỗi cá nhân trong một thế giới nhiều bất ổn và hiểm nguy”. Bởi một cá nhân có làm ra bao nhiêu của cải vật chất mà bị cướp bóc hết thì rốt cuộc làm việc để làm gì? Liệu có ai còn muốn đổ mồ hôi, sôi nước mắt để làm việc? Nền tảng của một nhà nước, tính chính danh để một bộ máy chính quyền tồn tại, trước hết vẫn phải là đảm bảo an toàn cho cá nhân và an ninh cho cộng đồng.
Quân đội để phòng chống các xâm phạm từ bên ngoài; và công an, để loại trừ tội phạm và bảo vệ người dân từ bên trong là những thiết chế căn bản giúp nhà nước đạt mục đích đó. Luật pháp, và bộ máy cưỡng chế thực thực thi luật pháp ra đời cũng phục vụ trước nhất cho điều đó.
Vì vậy, khi những quan chức nằm trong hàng ngũ cao nhất của lực lượng công an bị bắt vì cáo buộc phạm tội thì vấn đề không còn ở các cá nhân. Chỉ là cáo buộc, chỉ là một giả thiết, nhưng niềm tin của người dân đặt vào hệ thống quyền lực, công lý đang để ngỏ bởi câu hỏi: Nếu biểu tượng quyền lực của chính quyền về chống tội phạm lại ‘bảo kê’ tội phạm, vậy dân biết dựa vào ai?
Trong câu chuyện này, một nguyên tắc kinh điển của chính trị học lại được chứng tỏ: Quyền lực luôn có xu hướng tha hóa. Quyền lực càng tuyệt đối, tha hóa càng tuyệt đối. Nếu không có sự kiểm soát, quyền lực từ chỗ phục vụ cho mục đích và lý tưởng tốt đẹp, hoàn toàn có nguy cơ đi theo hướng ngược lại.
Không chỉ xử lý cá nhân quan chức sai phạm; ngành công an cũng đang lên kế hoạch chi tiết để sắp xếp lại bộ máy của ngành. Nhưng để giải quyết vấn đề triệt để hơn, cần có tiếp cận rộng hơn vấn đề của “ngành công an” bằng cách nhìn nhận và đánh giá toàn diện lại hệ thống tư pháp, đặc biệt là hệ thống tư pháp hình sự. Một hệ thống tố tụng được cấu thành bởi các bộ phận chính: Cơ quan điều tra (lực lượng cảnh sát làm chức năng điều tra tội phạm); cơ quan truy tố và kết án (Viện Kiểm sát đóng vai trò thay mặt chính phủ đưa ra các bằng chứng buộc tội; cơ quan xét xử (tòa án) và luật sư.
Xét trên góc độ kiểm soát và cân bằng quyền lực, khi quyền năng bị tập trung vào một bộ phận quá nhiều, rủi ro lạm quyền từ bộ phận đó đương nhiên sẽ cao. Vì vậy, vấn đề không chỉ là cải tổ trong nội bộ ngành, mà các bên khác tham gia vào tiến trình tố tụng như Viện kiểm sát, Tòa án, và giới luật sư cũng cần phải được cải cách để mạnh lên tương ứng.
Đây cũng là thời điểm cần thiết để quốc hội yêu cầu các cơ quan hành pháp liên quan tiến hành giải trình chi tiết để có thể đánh giá đầy đủ vấn đề, trước khi đi đến một cải cách chính sách bài bản. Ở cấp độ cao hơn, một cuộc điều tra độc lập của quốc hội cũng là hoàn toàn cần thiết để thu thập các bằng chứng và ý kiến đóng góp không chỉ trong riêng ngành công an, ngành tư pháp; mà là toàn thể các thành phần xã hội khác cho công việc quan trọng này.
Thẩm phán tài danh Tom C.Clark từng có một tuyên bố được biết đến rộng rãi: “Không có gì có thể hủy hoại một chính phủ nhanh hơn sự thất bại của chính phủ đó khi thực thi luật pháp của chính mình”.
Với tôi, một vụ việc được phát hiện là thêm một cơ hội để lấy lại niềm tin của người dân vào cơ quan bảo vệ pháp luật.
Tôi hy vọng từ đó, những chợ trời buôn bán đồ trộm cắp nơi thanh thiên bạch nhật mới có thể bị loại trừ, chưa kể vô vàn loại “chợ” bất minh khác. Để từ đó, công dân mới có thể yên tâm rằng, Nhà nước đang tận tụy làm hết sức mình để bảo vệ tài sản và an toàn, an ninh cho họ.
Tác giả: Nguyễn Quang Đồng
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Trong mắt người khác bạn có thể chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả bầu trời
Con người ở trên đời không phải chỉ tồn tại vì bản thân, mà còn phải có trách nhiệm với người khác, đặc biệt là gia đình mình. Bức tranh dưới đây đủ khiến nhiều người trong chúng ta phải suy ngẫm.
Có thể trong mắt người khác bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình bạn là cả một bầu trời. (Ảnh: Sohu)
Nếu người kéo xe là bạn, trên có bố mẹ, dưới có vợ và con, chỉ cần một giây sơ sẩy trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình hay không?
Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời.
Làm một người đàn ông, sống là phải gánh vác.
Làm một người phụ nữ, sống là phải có trách nhiệm.
Người đàn ông mệt là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe.
Người phụ nữ mệt là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước.
Bố mẹ mệt là bởi vì không có con cái có khả năng gánh vác.
Con cái mệt là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa mái nhà.
Thế nên, sống trên đời đừng để bản thân quá thoải mái, bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa, tồn tại thực sự của chúng ta chứ không phải chỉ có để xưng hô rồi để đó.
Đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay oan ức quá. Thực ra mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản và dễ dàng, chỉ có điều bạn không nhìn thấy nỗi khố, thấy điều khó nói của người khác mà thôi.
Mệt mới phải, bởi sự thoải mái dễ chịu chỉ dành cho người chết.
Khổ mới phải, bởi ai mà chẳng thưởng thức mùi vị của hạnh phúc từ trong khổ sở?
Thế nên, đã sống trên đời ắt sẽ phải có mệt mỏi, có mồ hôi, phải trải qua phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai!
Đã sống trên đời, ắt sẽ phải có mệt mỏi, có mồ hôi, phải trải qua phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai. (Ảnh: Pinterest)
Với những người làm chồng, làm vợ và làm bố mẹ, hãy nhớ thật kỹ quy tắc “3 trách nhiệm” trong đời
Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và giữ vững một tâm hồn cao quý.
Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ chồng, giúp chồng bay cao, chăm sóc thật tốt gia đình của mình và cuối cùng là sống với khí chất phi phàm, biến bản thân thành người đặc biệt nhất, có một không hai.
Bố mẹ có ba trách nhiệm lớn, là trở thành đôi cánh của các con, giúp con cái xây dựng sức mạnh nội tại và thói quen tốt và giúp con thực hiện ước mơ.
Mỗi người cũng cần nhớ thêm rằng…
Có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận, kiêu căng và nhỏ nhen.
Ba thứ mãi mãi không được đánh mất, đó là sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lý tưởng và hy vọng.
Ba thứ vô thường nhất, đó chính là thành công, tài sản và cơ hội.
Ba thứ vô giá nhất, đó chính là sức khỏe, lương thiện và chân tình.
Ba thứ phải trân trọng, đó chính là bố mẹ, gia đình và sức khỏe.
Ba thứ hỗ trợ thành công, đó chính là mục tiêu, phương pháp và cải tiến.
Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn hiền, đó chính là sự liêm chính, nhiệt tình và tương hỗ lẫn nhau.
Ba thứ cần phải nắm giữ thật tốt, đó chính là cơ hội, công việc và hôn nhân.
Và cuối cùng là ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là biết đủ, giúp đỡ người khác và tự cảm nhận niềm vui từ hai yếu tố trước.
Tuệ Tâm (s/t)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Tham nhũng hợp pháp

6 lô "biệt thự quan chức" nằm ở khu đất vàng tại TP Lào Cai.
Hãy hình dung, một vị Bộ trưởng hoặc cán bộ cấp cao được “cấp” một biệt thự ở Hà Nội hay TP.HCM, sau đó được “hóa giá”, tức là các vị mua căn biệt thự đó với giá khoảng mấy trăm triệu đồng, trong khi trên thị trường nó có giá hàng triệu đô la Mỹ tùy vào vị trí đắc địa. Như vậy là tự nhiên vị bộ trưởng có một tài sản hàng chục tỷ đồng, đó là chênh lệch giữa giá đất trên thị trường so với giá đất do nhà nước quy định. Sổ tiền khổng lồ đó chính là tài sản của nhà nước nhưng lại không có trong sổ sách của nhà nước vì sổ sách của nhà nước ghi giá căn biệt thự đó chỉ mấy trăm triệu thôi.
Cán bộ cấp càng cao thì khoản tiền chênh lệch được hưởng càng lớn. Từ Vụ trưởng Vụ phó, thậm chí cấp trưởng phòng cũng đều được hưởng khoản tiền chênh lệch nhà đất nói trên, ít thì hàng tỷ, nhiều thì hàng chục tỷ. Trong phạm vi cả nước, chỉ riêng giá đất áp dụng cho chính sách nhà ở của cán bộ đã khiến cho tài sản quốc gia chảy về nhà của cán bộ với con số không thể tưởng tượng nổi nếu được thống kê.Tài sản quốc gia bị thất thoát có địa chỉ nhưng không ai nghĩ đó là thất thoát, càng không nghĩ đó là tham nhũng, ai cũng nghĩ nó là đương nhiên vì nó hoàn toàn hợp pháp, không có một lương tâm nào bị cắn rứt.
Đó là tình trạng của thời kỳ năm 2003 trở về trước mà tôi đã từng viết trên báo Thanh Niên cách đây gần 20 năm. Điều 12 Luật Đất đai năm 1998 ghi : “Nhà nước xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi đất…”. Luật không hề đá động gì đến giá thị trường khi xác định giá đất. Cái giá thấp tè đó áp đụng dể bán nhà cho cán bộ, đồng thời để đền bù cho dân khi thu hồi đất, nó cũng là căn cứ để định giá tài sản trong các vụ án. Nổi tiếng nhất là vụ án Minh Phụng, vì định giá một mét vuông đất chỉ bằng mấy cây kem mà ông Tăng Minh Phụng phải bị đem ra trường bắn.
Luật Đất đai năm 2003 và 2013 có tiến bộ hơn, là có yêu cầu tham khảo giá thị trường khi định giá đất, nhưng định giá đất mà không thỏa thuận với người bị thu hồi đất thì làm sao có thể tiếp cận với giá thị trường ?. Do vậy, theo nhiều nghiên cứu thì giá đất mà nhà nước quy định hiện hành bình quân chỉ bằng khoảng 20-30% so với giá thị trường, tất nhiên có trường hợp cao hơn mức trên nhưng cũng có nhiều trường hợp thấp hơn cả trăm lần. Giá đất này hiện vẫn dùng để bán nhà hoặc đất cho quan chức và dùng để đền bù cho dân. Nó mang hạnh phúc đến cho người làm quan và đẩy sự bất hạnh đến cho nông dân. Cán bộ cấp cao ai cũng mặc nhiên giàu có, nhưng đừng nghĩ rằng hễ làm to là tham nhũng, nhiều người chỉ cần bán căn nhà được mua hợp pháp để chuyển sang ở một vị trí khiêm tốn hơn là đã dư ra hàng triệu đô la.
Tôi có biết một anh là nhà nghiên cứu và dịch thuật văn chương, là một kẻ sĩ mà tôi ngưỡng mộ. Bố anh là một nhà lãnh đạo có công trong kháng chiến và có công rất lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Tôi có quen biết ông và tôi chắc chắn ông là quan chức hoàn toàn trong sạch. Đương nhiên ông cũng có một biệt thự được cấp theo cái giá nói trên. Căn nhà dự định được bán để chia cho các con, mỗi người được khoảng vài trăm lượng vàng. Mặc dù rất tự hào về bố mình, nhưng anh đã từ chối tài sản thừa kế đó. Anh nói với bố rằng anh không nhận “chiến lợi phẩm”. Cho đến giờ anh vẫn ở nhà thuê và chỉ sống bằng tiền nhuận bút từ sách vở của mình.
Nếu không bãi bỏ chính sách hai giá về đất đai, tôi không thể hình dung khoảng 100 năm nữa thì Hà Nội và Sài Gòn liệu có còn đất để “cấp” cho các vị bộ trưởng và cán bộ cấp cao nữa hay không.
Hoàng Hải Vân
(FB Hoàng Hải Vân)
Đó là tình trạng của thời kỳ năm 2003 trở về trước mà tôi đã từng viết trên báo Thanh Niên cách đây gần 20 năm. Điều 12 Luật Đất đai năm 1998 ghi : “Nhà nước xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi đất…”. Luật không hề đá động gì đến giá thị trường khi xác định giá đất. Cái giá thấp tè đó áp đụng dể bán nhà cho cán bộ, đồng thời để đền bù cho dân khi thu hồi đất, nó cũng là căn cứ để định giá tài sản trong các vụ án. Nổi tiếng nhất là vụ án Minh Phụng, vì định giá một mét vuông đất chỉ bằng mấy cây kem mà ông Tăng Minh Phụng phải bị đem ra trường bắn.
Luật Đất đai năm 2003 và 2013 có tiến bộ hơn, là có yêu cầu tham khảo giá thị trường khi định giá đất, nhưng định giá đất mà không thỏa thuận với người bị thu hồi đất thì làm sao có thể tiếp cận với giá thị trường ?. Do vậy, theo nhiều nghiên cứu thì giá đất mà nhà nước quy định hiện hành bình quân chỉ bằng khoảng 20-30% so với giá thị trường, tất nhiên có trường hợp cao hơn mức trên nhưng cũng có nhiều trường hợp thấp hơn cả trăm lần. Giá đất này hiện vẫn dùng để bán nhà hoặc đất cho quan chức và dùng để đền bù cho dân. Nó mang hạnh phúc đến cho người làm quan và đẩy sự bất hạnh đến cho nông dân. Cán bộ cấp cao ai cũng mặc nhiên giàu có, nhưng đừng nghĩ rằng hễ làm to là tham nhũng, nhiều người chỉ cần bán căn nhà được mua hợp pháp để chuyển sang ở một vị trí khiêm tốn hơn là đã dư ra hàng triệu đô la.
Tôi có biết một anh là nhà nghiên cứu và dịch thuật văn chương, là một kẻ sĩ mà tôi ngưỡng mộ. Bố anh là một nhà lãnh đạo có công trong kháng chiến và có công rất lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Tôi có quen biết ông và tôi chắc chắn ông là quan chức hoàn toàn trong sạch. Đương nhiên ông cũng có một biệt thự được cấp theo cái giá nói trên. Căn nhà dự định được bán để chia cho các con, mỗi người được khoảng vài trăm lượng vàng. Mặc dù rất tự hào về bố mình, nhưng anh đã từ chối tài sản thừa kế đó. Anh nói với bố rằng anh không nhận “chiến lợi phẩm”. Cho đến giờ anh vẫn ở nhà thuê và chỉ sống bằng tiền nhuận bút từ sách vở của mình.
Nếu không bãi bỏ chính sách hai giá về đất đai, tôi không thể hình dung khoảng 100 năm nữa thì Hà Nội và Sài Gòn liệu có còn đất để “cấp” cho các vị bộ trưởng và cán bộ cấp cao nữa hay không.
Hoàng Hải Vân
(FB Hoàng Hải Vân)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Hoan hô đồng nghiệp báo Công an nhân dân
Bá Tân (nhà báo)
Báo Công an nhân dân cũng như các bản báo khác, có hai loại người: tử tế và không tử tế. Nói chung xã hội là vậy.
Tôi và những người như tôi hết lòng ủng hộ và nhiệt liệt hoan hô những đồng nghiệp chân chính ở báo Công an nhân dân. Các bạn, những đồng nghiệp chân chính, đã hiên ngang vượt qua chính mình, đứng lên chống lại thế lực quen thói cướp đoạt, trong đó có kẻ là thủ lĩnh trực tiếp của các bạn. Hoan hô, nhiệt liệt hoan hô những đồng nghiệp chân chính như các bạn.
Ở báo Công an nhân dân (cũng như các báo khác) còn có một bầy, chúng nó cố kết với nhau tạo thành nhóm lợi ích. Bọn này có chung ’’đam mê’’ thấy cái gì ăn được là tranh phần, sẵn sàng nằm dưới dép thượng cấp nhưng lại nhẫn tâm dẫm lên đầu thuộc cấp. Bọn đó mà được hoan hô, hình như có kẻ bưng bô vẫn tung hô chúng nó, khác chi đưa gái mại dâm đi làm từ thiện cho những đứa bị HIV giai đoạn cuối.
Những đồng nghiệp tử tế ở báo Công an nhân dân bị lừa, thủ phạm chính là thủ lĩnh trong cơ quan, các bạn trở thành nạn nhân.
Lừa đảo không phải chuyện xa lạ trong xã hội Việt Nam đương thời. Chưa khi nào đất nước này ‘’nở rộ’’ lừa đảo như hiện thời. Tủi nhục quá, thật xót xa.
Một bộ phận dân chúng lừa dối nhau,làm hại lẫn nhau. Quan chức thì khỏi phải nói, họ lừa dân như cơm bữa, và chúng nó sẵn sàng lật lọng để cướp phần được cho mình, dí phần thua cho...đồng chí. Dối trá và lừa đảo xẩy ra trên nhiều phương diện,trên các cấp độ: kinh tế và văn hóa, pháp luật và đạo lý, vĩ mô và vi mô, sinh mạng chính trị và hạnh phúc gia đình...
Ông bà, cha mẹ đời nào cũng luôn răn dạy con cháu phải sống tử tế, không được lừa dối, tránh xa lừa đảo. Bao thế hệ thầy cô luôn dẫn dắt học trò bằng cách lấy cái đẹp làm gương, đưa ra cái xấu để lên án. Thế mà cái xấu, hành vi lừa đảo vẫn tràn lan trong xã hội đương thời. Vì sao, tại ai. Ai cũng có lời giải đáp, câu trả lời không khó.
Chẳng cần ’’ánh sáng’’ Mác-Lê-Nin, cóc cần lý sự cùn của ‘’binh đoàn’’ GS,TS. Tự bà con nông dân , kể cả những người ngày ngày cửu vạn nơi ga tàu bến xe cũng diễn giải đầy thuyết phục về cái căn nguyên dẫn đến sự ’’đua nở’’ hành vi xấu, thói lừa đảo.
Quay lại hành vi tráo trở lừa đảo ở báo công an nhân dân. Đích thị là lừa đảo, không thể bác bỏ. Nhóm lợi ích, trước hết là kẻ thủ lĩnh của tờ báo này giả dụ có đến 10 cái lưỡi trong một cái miệng cũng không thể lấp liếm che đậy hành vi gian xảo lưu manh ấy.
Các đồng nghiệp chân chính ở báo Công an nhân dân, những người bạn tử tế ở đây thân mến. Là những người làm báo chuyên nghiệp, biết tường tận hiện trạng xã hội đương thời, tin rằng các bạn đồng tình với tôi điều này: hành vi tráo trở lừa đảo nơi các bạn công tác không phải loại đặc biệt, chưa thật sự ghê ghớm nếu đặt nó trong xã hội đương thời.
Tiền (bị lừa đảo) chưa thật sự lớn. Bọn tráo trở lật lọng chỉ là nhóm nhỏ cho dù hành vi rất trắng trợn. Tác hại chưa bị ’’di căn’’ trên diện rộng... Tóm lại, so với xã hội đương thời, vụ việc này chưa thuộc diện đại án, mà chỉ là nằm trong top’’chiếu dưới’’. Nói vậy là đặt cái riêng trong cái chung, chứ hoàn toàn không nương nhẹ cho kẻ ăn cướp, càng không thể tha thứ cho bọn chỉ vì máu mê tiền bạc bất chính coi đồng nghiệp, bạn bè không bằng rơm rác.
Cách báo Công an nhân dân không xa, cùng địa bàn Hà Nội, còn có ’’dự án ma’’ nhà ở của báo Đại đoàn kết thuộc loại ’’treo’’ vô thời hạn. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông (vua của dự án lùi tiến độ và vượt trần tổng mức đầu tư) chỉ là cái đinh rỉ so với dự án nhà ở của báo Đại đoàn kết. Sau gần 20 năm triển khai, cùng với nhiều bê bối do bọn lợi ích nhóm gây ra, thời hạn có nhà ở của dự án này vẫn còn ở phía... chân trời.
Nguyên tổng biên tập báo Đại đoàn kết bị mất chức, trong nhiều sai pham có sai phạm phát sinh từ dự án nhà ở của cơ quan. Nguyên kế toán trưởng báo Đại đoàn kết, cháu ruột của nguyên tổng biên tập, bỏ của chạy lấy người (lẽ ra phải truy tố) sau khi cố ý gây ra sai phạm nghiêm trọng ở dự án này. Những người chân chính ở báo Đại đoàn kết đấu tranh quyết liệt, lôi bằng được vụ việc ra ánh sáng, nhưng cách thức đấu tranh không ’’độc’’ bằng cách làm của nhũng đồng nghiệp chân chính ở báo Công an nhân dân.
Báo Công an nhân dân với báo Đại đoàn kết duyên thì chẳng biết, còn nợ thì có. Báo Công an nhân dân là nơi ’’di căn’’ cho báo Đại đoàn kết một ’’lều’’quản lý, chỉ sau thời gian ngắn cầm quyền, ’’lều’’ quản lý này gây ra cho báo Đại đoàn kết nhiều sai phạm, chồng chất tai tiếng.
Vụ việc tai tiếng ở báo Công an nhân dân, xuất hiện cách thức đấu tranh rất đặc biệt. Nếu không nhầm, đây là loại hình đấu tranh lần đầu hiên hữu trong làng báo chí quốc doanh. Biểu tình là chưa phải, chưa đạt tới địa hạt của ’’sân chơi’’ biểu tình. Nhưng cách đấu tranh của các bạn có cái gì đó na ná, hao hao với biểu tình. Quá tệ, đã bước vào thế kỷ 21 nhưng Việt Nam vẫn ‘’nói không’’ với biểu tình. Đó là thủ tiêu đấu tranh theo kiểu tiêu cực.
Phương thức đấu tranh của các đồng nghiệp chân chính ở báo Công an nhân dân không bị cấm, không vi phạm pháp luật. Tức nước vỡ bờ. Thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ. Còn cái lai quần cũng đánh... Hàng ngày,trong hoạt động nghề nghiệp, các bạn ’’tác chiến’’ với khí thế như vậy. Bây giờ,khi trở thành nạn nhân của bọn kẻ cướp,các bạn vùng lên đấu tranh như là những người lính ra trận hừng hực với tinh thần quật cường.
Hoan hô các đồng nghiệp chân chính, những người bạn tử tế ở báo Công an nhân dân. Tin chắc cuộc đấu tranh chính nghĩa của các bạn sẽ chiến thắng. Bọn tráo trở lừa đảo sẽ phải trả giá đắt. Các bạn trở thành người cầm cờ đi tiên phong mở đường cho một loại hình đấu tranh lần đầu xuất hiện trong lịch sử báo chí quốc doanh.
Hoan hô các bạn. Những đồng nghiệp tử tế, số đông bạn đọc chân chính luôn ở bên cạnh các bạn.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Bản đồ ung thư thế giới mới nhất: Việt Nam đang đứng thứ bao nhiêu?
WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư (50 nước cao nhất thuộc top 1).
Tại hội thảo Diễn đàn chuyên gia ung thư các nước Đông Dương do Bệnh viện K tổ chức ngày 20/4 tại Hà Nội, GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAL) và ước tính của ghi nhận ung thư Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư.
Trong xếp hạng 172 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ chết vì bệnh ung thư do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tháng 5/2014, Việt Nam đứng ở vị trí 78.
Theo số liệu này, WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư (50 nước cao nhất thuộc top 1).
Còn theo số liệu mới nhất trên trang http://Globalcancermap.
Các quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư tương tự như Việt Nam bao gồm Indonesia, Thái Lan, Cambodia, Myanma...
Các quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn Việt Nam bao gồm Ấn Độ, Brazil, Ai Cập…
Các nước cùng khu vực có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Canada, Úc.
Ung thư – một trong những nguyên nhân gây tử vong cao do bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các nước nghèo, các nước đang phát triển.
Tại Việt Nam, gánh nặng ung thư ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước và đòi hỏi sự quan tậm đặc biệt của toàn xã hội.
5 bệnh ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam
PGS Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K Trung ương – Viện trưởng Viện nghiên cứu và phòng chống ung thư Việt Nam cho biết, xu hướng các bệnh ung thư đều gia tăng nhanh chóng từ năm 2000 trở lại đây. Trong đó, 5 bệnh ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam bao gồm:
1. Ung thư phổi
Đứng đầu danh sách những những căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam đó chính là bệnh ung thư phổi, đặc biệt là ở nam giới.
Cụ thể, số ca mắc ung thư phổi ở nam giới năm 2000 chỉ là 6.905 ca với 29,3 người/100 nghìn dân, thì đến năm 2010 con số này đã tăng lên 14.652 ca và tỷ lệ mắc là 35,1 ca/100 nghìn dân. Theo ước tính, đến năm 2020 tỉ lệ nam giới mắc bệnh ung thư phổi ở nước ta sẽ là 22.938 ca.
(Ảnh minh họa)
Mặc dù ung thư phổi được xác định 90% là do khói thuốc, tuy nhiên có rất nhiều phụ nữ không hút thuốc nhưng vẫn có nguy cơ bị bệnh. Lí giải về điều này, các bác sĩ cho biết, tình trạng hút thuốc lá thụ động là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ bị ung thư phổi.
Theo số liệu của Viện nghiên cứu và Phòng chống ung thư, số ca mắc ung thư phổi ở nữ giới năm 2000 chỉ khoảng 2.001 ca, tỷ lệ mắc là 6,5 người/100 nghìn dân thì sau 10 năm, con số này đã lên tới 5.709 ca và tỷ lệ mắc là 13,9/100 nghìn người dân. Ước tính đến năm 2020 số ca mắc ung thư phổi ở nữ giới sẽ là 11.656 ca.
2. Ung thư dạ dày
Ung thư dạ dày là căn bệnh đứng hàng thứ hai ở nam giới sau ung thư phổi và thứ ba ở nữ giới sau ung thư vú và cổ tử cung. Theo số liệu thống kê, năm 2000 số ca bị ung thư dạ dày tại nước ta là 5.711, sau đó tăng gấp đôi là 10.394 ca vào năm 2010. Và ước tính đến năm 2020 số bệnh nhân bị ung thư dạ dày sẽ là 11.502 ca.
So sánh cho thấy, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở nữ thấp hơn ở nam giới nhưng nhìn chung cũng gia tăng nhanh.
3. Ung thư gan
Đứng thứ 3 trong danh sách những bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam đó là bệnh ung thư gan ở nam giới với số ca mắc là 5.787 ca. Năm 2010 số ca mắc bệnh ung thư gan ở cả nam giới và phụ nữ là 9.372 ca, tỷ lệ số người mắc trên 100 nghìn dân là 23,6 người. Ước tính năm 2020, tỷ lệ này sẽ lên tới 11.030 ca mắc.
Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ ung thư gan ở nam giới luôn cao hơn phụ nữ là vì ngoài nguyên nhân mắc viêm gan vi rút thì đàn ông thường có thói quen uống rượu, hút thuốc lá... Và đây chính là 2 nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bệnh.
(Ảnh minh họa)
4. Ung thư trực tràng
Thống kê cho thấy, chỉ trong vòng 20 năm, tỷ lệ bệnh nhân ung thư đại trực tràng đã tăng gấp 5 lần. Cụ thể, ở nam giới số ca mắc năm 2000 là 2.878 ca, đến năm 2010 tỷ lệ này tăng gần gấp 3 là 7.568 ca, tỷ lệ người mắc trên 100 nghìn dân là 19 người và đến năm 2020 dự báo sẽ là 13.269 nam giới bị ung thư trực tràng.
Ở nữ giới, số lượng bệnh nhân bị ung thư trực tràng cũng tăng chóng mặt, năm 2000 là 2.566 ca, đến năm 2010 số ca ghi nhận đã lên 6.110 ca, số người mắc trên 100 nghìn dân là 14,7 người. Ước tính, đến năm 2020 số ca mắc bệnh này sẽ tăng lên 11.124 ca.
5. Ung thư vú
Ung thư vú là căn bệnh đứng đầu về các bệnh ung thư ở nữ giới. Năm 2000 số ca mắc ung thư vú ở Việt Nam chỉ có 5.536 ca. 10 năm sau, tức năm 2010 thống kê số bệnh nhân đã tăng hơn gấp đôi lên 12.533 ca, tỷ lệ số người mắc trên 100 nghìn dân là 29,9 người. Với mức độ tăng như hiện nay, ước tính đến năm 2020 số ca mắc ung thư vú sẽ lên tới 22.612 ca.
*Dịch/Tổng hợp từ Globalcancermap
Theo Linh Chi / Trí thức trẻ
|
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Canh bạc của Tập Cận Bình
Như mọi khi trong chính trị Trung Quốc, lợi ích và rủi ro luôn cao – và vào thời điểm đặc biệt này, chúng chưa bao giờ cao đến thế.
Bài viết của tác giả Kerry Brown, giáo sư chuyên ngành nghiên cứu Trung Quốc và là giám đốc Viện Lau về Trung Quốc tại King’s College, London.
Nguồn: Kerry Brown, “Xi won’t go”, China File, 25/02/2018.
Biên dịch: Phan Nguyên
Đảng Cộng sản Trung Quốc, trên hết, là một cơ quan chiến lược. Nhưng chiến lược luôn luôn liên quan đến một số yếu tố “đánh cược” – những quyết định lớn, nơi bạn quyết định phải đi theo một hướng nhất định và loại trừ các hướng đi khác. Ngay cả Đảng cũng không thể cùng lúc đi theo hai hướng khác nhau.
Tổng Bí thư Đảng có một số chức năng – là người kể chuyện, nhân vật tượng trưng, và người ra quyết định chính về những định hướng chiến lược này. Họ cũng là những tay bạc – đi theo bản năng của họ và đặt tất cả vốn liếng chính trị vào những quyết định lớn. Đối với người tiền nhiệm của Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, canh bạc chỉ đơn giản là làm tất cả mọi thứ để duy trì tăng trưởng kinh tế.
Trong suốt một thập niên, kế hoạch đó đã có hiệu quả. Trung Quốc đã tăng GDP gấp 4 lần, và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Với mức tăng trưởng hai con số trong phần lớn thời gian, thậm chí trong cả giai đoạn khủng hoảng tài chính lớn, thì ai có lý do gì mà kêu ca?
Khi tăng trưởng chậm lại, và một loạt các vấn đề liên quan biến Đảng thành một thực thể thương mại hơn là chính trị vào cuối thời kỳ này, chính quyền Tập đã chuyển sang một canh bạc mới. Không còn sự tích lũy không ngừng của tăng trưởng kinh tế thô. Bây giờ trò chơi tập trung vào việc tích lũy vốn liếng chính trị. Các nhà lãnh đạo ở Trung Quốc theo một nghĩa nào đó luôn là những con buôn tích trữ quá nhiều quyền lực. Và kể từ năm 2012, Tập đã trở thành người thu gom đủ thứ chức danh và danh hiệu trong nước. Việc bỏ giới hạn số nhiệm kỳ đối với chức chủ tịch nước dự kiến được quyết định tại kỳ họp quốc hội tháng 3 tới là một sự tiếp nối của xu hướng này.
Bất chấp sự đa dạng về xã hội, văn hoá và lịch sử, Trung Quốc thường là một đất nước phức tạp được vận hành trên một cốt truyện đơn giản. Hầu hết các quốc gia có quy mô tương tự khác đều có vô số lực lượng chính trị và các nhóm lãnh đạo tranh giành quyền lực với nhau. Trung Quốc chỉ có một. Và trong đảng Cộng sản độc quyền, hiện chỉ có một nhà lãnh đạo thống trị. Từ tháng 3, ông ta sẽ trở nên áp đảo hơn nữa.
Chúng ta có thể lý giải điều này như thế nào? Về cơ bản, đó là một sự xác nhận rằng quả xúc xắc đã được gieo xuống, và giờ đây tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào tài lãnh đạo của Tập trong vai trò công cụ chính trị chính để điều khiển con tàu khổng lồ này hướng tới số phận lịch sử của nó. Năm 2021 đánh dấu mục tiêu cho lễ kỷ niệm trăm năm đầu tiên (ngày thành lập ĐCSTQ), đó là việc đạt được sự hiện đại hóa theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Đó là một thời điểm có tầm quan trọng biểu tượng lớn. Nó đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên của sự yếu đuối, nạn nhân, và phải chấp nhận sự cưỡng ép của quốc gia khác. Sự phục hưng của Trung Quốc – hoặc ít nhất là giai đoạn đầu của quá trình đó – sẽ được hoàn thành.
Việc đạt tới thời điểm đó không thể bị đưa vào nguy hiểm. Tập và các đồng nghiệp của ông biết họ có sự ủng hộ của công chúng trong vấn đề này. Có người Trung Quốc nào muốn nhìn thấy đất nước họ quay trở lại với nguy cơ bị tổn thương như trong quá khứ? Với tầm nhìn năng động cho tương lai như vậy, Tập có thể yêu cầu sự ưu ái của các đồng bào mình trong việc ban cho ông bất kỳ vị trí nào mà nền lãnh đạo ưu tú của ông đòi hỏi. Điều này rất quan trọng trong việc chuyển tải tính mục đích, sự ổn định và sự chắc chắn.
Dĩ nhiên, câu hỏi tế nhị là việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào một động thái chiến lược đặc biệt như vậy sẽ thực sự hiệu quả hay không? Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, đất nước sẽ tiếp tục đi theo hướng tích cực, với các vấn đề trong nước được quản lý, và đôi khi được giải quyết, thì lúc đó câu trả lời có thể là có. Nhưng nếu có sự gián đoạn và hỗn loạn, ván cược mà Tập đã đặt ra trong việc đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai trò lãnh đạo của ông cũng có thể trở thành một điều rủi ro. Như mọi khi trong chính trị Trung Quốc, lợi ích và rủi ro luôn cao – và vào thời điểm đặc biệt này, chúng chưa bao giờ cao đến thế. Mặc dù vậy, Tập đã làm rõ một điều. Đó là trong nước, bất kể điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới, thì về lãnh đạo cấp cao, sẽ không có người thứ hai nào đứng sau ông!
Theo NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)