Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Ông Trump thông báo sẽ gặp Kim Jong-un vào tháng Sáu hoặc sớm hơn by anle20




Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba (17/4) đã cập nhật với báo giới về cuộc gặp dự kiến của ông với lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un. Ông Trump tiết lộ có thể cuộc họp thượng đỉnh Mỹ – Bắc Hàn sẽ diễn ra vào đầu tháng Sáu tới.
[Cuộc gặp đó] có thể sẽ diễn ra vào đầu tháng Sáu hoặc sớm hơn một chút, [nếu] giả dụ mọi thứ diễn ra tốt đẹp”, ông Trump nói hôm thứ Ba (17/4) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida trong cuộc tiếp đón Thủ tướng Shinzo Abe lần thứ hai đến thăm Mỹ kể từ khi ông Trump bước vào Nhà Trắng tháng 1/2017.
Tổng thống Trump cũng thông báo rằng các quan chức Mỹ đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với phía Bắc Hàn để hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của lãnh đạo hai nước.
Chúng tôi đã đàm phán trực tiếp ở cấp rất cao – mức cực kỳ cao – với Bắc Hàn. Tôi thực sự tin có nhiều thiện chí; nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó xảy ra. Như tôi luôn luôn nói, chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó xảy ra, vì rốt cuộc đó là kết quả cuối cùng của vấn đề đó”, ông Trump nói.
Ông Trump không nói rõ quan chức cấp cao nào của Mỹ đang chịu trách nhiệm đàm phán với Bắc Hàn và cũng không có quan chức nào của Mỹ trả lời về điều này khi Reuters cố gắng tìm cách khai thác thông tin.
Theo Reuters, những liên lạc giữa Mỹ và Bắc Hàn trong vài tuần gần đây liên quan tới các quan chức tình báo và Bộ Ngoại giao Mỹ. Quan chức Mỹ cấp cao nhất được cho là đã tới thăm Bình Nhưỡng trong vài năm gần đây là ông James Clapper – thăm Bắc Hàn năm 2014 khi còn giữ chức giám đốc cơ quan tình báo Mỹ
Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm rằng Mỹ và Bắc Hàn đang cân nhắc 5 địa điểm có thể tổ chức cuộc họp Trump – Kim. Tuy nhiên, ông Trump không thông tin cụ thể tên của 5 địa điểm này với các phóng viên.
Khi các phóng viên hỏi ông Trump liệu có tính đến việc gặp ông Kim Jong-un ngay tại Mỹ, Tổng thống đáp ngắn gọn “không”.
Reuters, dẫn thông tin từ một quan chức chính quyền Trump giấu tên, cho biết các địa điểm đang được thảo luận nằm ở khu vực Đông Nam Á và Châu Âu.
Sự suy đoán của cộng động quốc tế tập trung vào một loạt các địa điểm như Bình Nhưỡng, vùng phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, Stockholm (Thụy Điển), Geneva (Thụy Sỹ) và Mông Cổ.
Lạc quan về triển vọng đàm phán trực tiếp với ông Kim Jong-un, nhưng ông Trump cũng để ngỏ khả năng rằng cuộc gặp thượng đỉnh đó có thể bị hoãn trong trường hợp Bắc Hàn có cách hành xử không đúng mực.
Những điều có thể của nó sẽ không tốt và chúng tôi sẽ không có cuộc họp và chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường mạnh mẽ này, điều mà chúng tôi đã thực hiện”, ông Trump nhấn mạnh.
Tổng thống Trump nói thêm rằng cả Bắc Hàn và Hàn Quốc đã có “phước lành” của ông để đàm phán về kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Ông Trump muốn nhắc nhở các nhà báo rằng thực tế cuộc chiến tranh Triều Tiên về lý thuyết vẫn đang diễn ra vì trong năm 1953 các bên mới ký thỏa thuận đình chiến, chứ không phải hiệp định hòa bình chính thức.  “Họ đang thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh”, ông Trump nói.
Tờ nhật báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc mới đây cũng thông tin rằng lãnh đạo hai miền Triều Tiên đang thảo luận kế hoạch để chính thức kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
Yên Sơn (T/h)

Ông Tập Cận Bình đang lên kế hoạch thăm Bắc Triều Tiên

Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tính sẽ thăm Bắc Triều Tiên sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donal Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc.
Ông Tập Cận Bình tiếp ông Kim Jong-un tại Đại Lễ Đường Nhân dân. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Tờ Yomiuri Shinbun của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cho biết, hai nước Trung – Triều vẫn đang tiến hành bàn bạc về vấn đề ông Tập Cận Bình tới thăm Bắc Triều Tiên. Dự tính sau khi Hội đàm cấp cao Mỹ – Triều Tiên kết thúc vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, ông Tập Cận Bình sẽ tới thăm Bắc Triều Tiên. Hiện tại trong cuộc thảo luận giữa 2 nước Trung – Triều, dự tính thời gian ông Tập tới Bắc Triều Tiên là vào tháng 6.
Mới đây, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Tống Đào (Song Tao) cùng đoàn biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc đã tới Bắc Triều Tiên, trong cuộc gặp giữa ông Tống Đào và lãnh đạo Bắc Triều Tiên, hai bên có lẽ cũng  đã trao đổi về lịch trình chuyến thăm sắp tới của ông Tập.
Phía Trung Quốc đang xác nhận, sau Hội nghị cấp cao Mỹ – Triều Tiên, sẽ quyết định lịch trình thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình.
Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi cuối tháng 3 vừa qua của ông Kim Jong-un, ông Kim cũng đã mời ông Tập tới thăm Bắc Triều Tiên, ông Tập có trả lời rằng, “sẽ thăm Bắc Triều Tiên trong thời gian sớm nhất”. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Tập tới thăm Bắc Triều Tiên.

Ông Tập Cận Bình muốn ông Kim Jong-un đặt cược vào Trung Quốc chứ không phải Mỹ?

Tờ Nihon Keizai Shimbun của Nhật Bản đưa tin, trong cuộc gặp ông Kim Jong-un hồi tháng 3 vừa qua, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới năm 2035. Đối với ông Tập Cận Bình và trợ thủ của ông mà nói, mục tiêu này ngày càng quan trọng.
Tờ báo này cũng dẫn lời của một nhân sĩ nắm rõ tình hình quan hệ Trung – Triều cho biết, trong lúc quan hệ Trung – Mỹ đang căng thẳng, ông Tập Cận Bình nhắc đến năm 2035 với ông Kim Jong-un, chúng ta cũng cần hiểu điều này cho thấy hàm ý gì.
Tháng Mười năm ngoái (2017), trong lễ khai mạc Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã đưa ra mục tiêu cơ bản thực hiện hiện đại hóa Trung Quốc vào năm 2035, ít nhất về mặt kinh tế phải đuổi kịp và vượt qua Mỹ.
Vấn đề là, vì sao ông Tập Cận Bình lại đề cập tới viễn cảnh phát triển lâu dài của Trung Quốc với ông Kim Jong-un?
Tờ Nihon Keizai Shimbun phân tích và nhận định, có lẽ ông Tập Cận Bình muốn truyền đạt thông tin tới ông Kim Jong-un, bởi ông Kim Jong-un là người có thể tín nhiệm, hơn nữa, đến năm 2035, có thể khi đó kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ, ông Kim có thể vẫn là lãnh đạo của Bắc Triều Tiên.
Tờ báo này cho biết, nếu ông Kim Jong-un đột nhiên nghiêng về phía ông Trump, vậy thì Trung Quốc có thể sẽ bị kẹt giữa 2 bên. Đối với ông Tập Cận Bình mà nói, tình huống tồi tệ nhất chính là, trong cuộc tranh đua quyền lực địa chính trị do Bắc Triều Tiên khuấy động, Trung Quốc chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Do đó, lôi kéo ông Kim đứng về phía Trung Quốc là điều rất cần thiết.
Trí Đạt / Trithucvn
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người có lý lịch rất xấu và bị nhiễm dân chủ tư sản

Từ vụ việc kể trên, tôi tò mò tìm hiểu về anh Hoàng Nghinh.
Anh hơn tuổi tôi đúng một giáp, lúc ấy vừa tròn 40, nhưng đầu tóc bạc phơ như ông lão 80. Những người quen biết anh nói ông ấy lo nghĩ còn hơn cả Ngủ Tử Tư (nhân vật trong tiểu thuyết Đông Châu Liệt Quốc sau một đêm suy nghĩ không ngủ được, toàn bộ râu tóc biến thành trắng xoá).
Từ theo cộng đến chống cộng
Từ theo cộng đến chống cộng
Sau khi tốt nghiệp trường kỹ nghệ, anh bị sung vào lính thợ đưa sang Pháp trong Chiến tranh Thế Giới Thứ Nhì. Có học vấn, tính tình thẳng thắn, trung thực, quan tâm chăm sóc anh em, nên không bao lâu anh được tập thể lính thợ tính nhiệm bầu làm tổng thư ký nghiệp đoàn lính thợ Việt Nam ở Pháp. Khi Hồ Chủ tịch và phái đoàn Phạm Văn Đồng sang hội nghị Fontainebleau, anh Hoàng Nghinh không đồng tình, cho rằng thương lượng và nhân nhượng quá nhiều đối với bọn thực dân Pháp là sai lầm. Anh tổ chức một cuộc biểu tình của hàng ngàn lính thợ Việt Nam với những khẩu hiệu: “Không thể nhân nhượng bọn thực dân”, “Độc lập chỉ có thể giành lại bằng máu”. Lẽ ra, những người cộng sản Việt Nam nên coi đó là biểu hiện lòng yêu nước đáng mừng của anh em lính thợ và hành động đó gây sức ép với bọn thực dân, chứ không nên oán giận cho là họ chống mình.
Sau ngày 19-12-1946, toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Đọc lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Hoàng Nghinh lập tức tìm cách rời nước Pháp, về chiến khu Bình Trị Thiên tham gia kháng chiến và được kết nạp vào Đảng. Một năm sau, anh được Ban Tổ chức Trung ương Đảng điều ra Việt Bắc, làm trưởng ban Quốc tế của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Hoàng Quốc Việt làm chủ tịch. Sau khi Trung Cộng giải phóng lục địa và Việt Cộng giải phóng biên giới phía Bắc thì nhiều đại biểu Cộng sản Pháp tới Việt Bắc bằng đường bộ. Một đảng viên Cộng sản Pháp báo cho Hoàng Quốc Việt biết Hoàng Nghinh là người cầm đầu cuộc biểu tình của lính thợ Việt Nam chống Hồ Chủ tịch đàm phán với Pháp ở hội nghị Fontanebleau. Hoàng Quốc Việt gọi Hoàng Nghinh tới vỗ bàn xài xể để anh về hành động gây rối phá hoại hoạt động ngoại giao của lãnh tụ. Mặc cho Hoàng Nghinh thanh minh về sự ấu trĩ của mình, anh vẫn bị kết tội là một phần tử có lý lịch rất xấu, phải giáng xuống làm Trưởng ban Quốc tế của báo Lao Động. Tức là từ cương vị ngang và có phần hơi nhỉnh hơn ông tổng biên tập báo Lao Động, thì từ đây anh trở thành cấp dưới của ông ta. Vụ mang lý lịch có “tì vết chính trị”, là điều tệ hại nhất trong xã hội do đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng không vì thế mà anh rụt rè không dám lên tiếng trước những điều sai trái. Trong cuộc họp chi bộ đấu tranh với Tổng biên tập về cách quản lý phóng viên theo lối hành chính, thái độ thẳng thắn của anh hoàn toàn thuyết phục tôi.
Đến thập niên sáu mươi, quan hệ Trung Xô căng thẳng, Trung ương Đảng ra nghị quyết 9 chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, thực chất là đứng về phía Trung Quốc, chống Liên Xô. Ông Hoàng Quốc Việt chỉ thị: tình hình thế giới rất phức tạp, phải thanh lọc kĩ cán bộ làm công tác đối ngoại. Một lần nữa anh Hoàng Nghinh bị ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động theo lệnh chủ tịch Hoàng Quốc Việt xem xét lại tội tổ chức lính thợ Việt Nam biểu tình chống lãnh tụ Hồ Chí Minh ở Paris là “không đủ tiêu chuẩn làm công tác đối ngoại trong tình hình mới”. Anh bị giáng chức trưởng ban quốc tế báo Lao Động, xuống làm phóng viên cùng lứa với tôi. Tổng Liên đoàn Lao động bổ nhiệm anh Võ Thế Dân, thương binh thời chống Pháp, người được anh Nghinh kèm cặp nghề báo lên làm trưởng bản quốc tế.
Ngày đầu tiên anh Hoàng Nghinh nhận quyết định làm phóng viên, tôi có gặp anh chia sẻ chuyện không vui. Anh bảo, không nên coi đây là chuyện không vui, mà là một thử thách mới không dễ có của đời người. Anh còn nói vui: “Mình làm báo hàng chục năm mà chưa biết làm phóng viên. Chú Công phải kèm cặp cho mình nha”. Tôi không được vinh dự kèm cặp anh, vì sao đó anh được giao nhiệm vụ đi làm phóng viên thường trú vùng tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh, được coi là “túi bom” của miền Bắc. Anh em trẻ chúng tôi đều cho rằng đưa một người có tuổi vào một nơi “mưa bom bão đạn” là vô nhân đạo. Nhưng anh Hoàng Nghinh muốn bằng hành động của mình, trả lời những người “thù dai” rằng anh vẫn có đủ phẩm chất của một chiến sĩ vì độc lập tự do của dân tộc, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh. Ngày ngày, trên chiếc xe đạp tung hoành trên các vùng “đất lửa”, đêm xuống rút vào hầm trú ẩn đốt đèn dầu ngồi viết tin, anh không chịu kém các phóng viên trẻ. “Người lính già đầu bạc” là biệt danh bọn trẻ chúng tôi ca ngợi anh.
Thời ấy ở miền Bắc, cán bộ đảng viên rất sợ hai chữ liên quan. Chị Thanh, vợ anh phải chịu sự săm soi, mỗi khi đến dịp xét lên lương, đề bạt. Có lẽ nhờ hành động dũng cảm của anh xông xáo nơi đất lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh, chị được đề bạt lên chức cục phó ở Bộ Giao thông Vận tải mà không bị những tiếng xì xầm làm cản trở. Chị lên cục phó, theo tiêu chuẩn được cấp căn nhà rộng hơn. Ngày dọn về nhà mới, mọi người châm chọc anh là “thực lộc chi thê”, là “ăn theo vợ”. Anh cười: “Nói như vậy là còn trọng nam khinh nữ đấy”. Đôi khi vì thương anh, tôi phàn nàn: “Nhiều tài liệu của Đảng đề cao khả năng tự tu dưỡng, rèn luyện quan điểm giai cấp nhưng trong thực tế thì đâu đâu cũng thấy chủ nghĩa lý lịch, định kiến với quá khứ xa lắc”. Anh bỗng trở thành nhà biện hộ: “Dù lý thuyết tuyệt vời đến đâu cũng do con người thực hiện, Công à! Cán bộ, đảng viên chúng ta đều từ nông dân, làm sao khỏi bệnh ấu trĩ, hẹp hòi. Phải chờ đợi thôi!”
Nhớ lời bào chữa đó, tôi càng băn khoăn: Sao bệnh ấu trĩ, hẹp hòi sống dai thế! Liệu có đúng căn nguyên là do ấu trĩ?
Năm 1988, tôi ra Hà Nội làm tổng biên tập báo Lao Động. Anh Hoàng Nghinh đã về hưu hơn 10 năm. Anh vừa vui vừa mừng, vừa lo lắng cho tôi: “Công là cây bút viết tốt, nhưng làm lãnh đạo thì anh lo, nghề này, tập thể này phải có thủ đoạn chính trị, cái khoản này anh thấy chú mày ngờ nghệch lắm”. Tôi nói: “Thủ đoạn của em là không để ai đoán mò ý mình, cứ nói thẳng ra với nhau.” Anh vui hẳn lên: “Ừ, ngày xưa anh cứ phải đoán mò ý của ông tổng biên tập và cấp trên! Không gì tốt hơn là công khai hết, em ạ”. Anh bị bệnh tiểu đường rất nặng, có người mách ăn trái cóc miền Nam có tác dụng tốt. Tôi nhắn vợ tôi, mỗi tuần gửi ra cho anh 10 trái cóc, nhưng chỉ được sáu tháng sau anh qua đời!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông này là ai mà bạo miệng quá ta?




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Về đâu những ‘cánh tay nối dài của Đảng?’


Thích đoạn cuối: Lại có chuyện “rời biên chế, chúng tôi biết sống bằng gì?” – một loại tán thán rất đặc trung rất điển hình mà chính Tổng Bí Thư Trọng đã nghe được từ giới cử tri “trung thành” của ông và được ông thuật lại. Biết đâu đấy, chính cái thành phần thất nghiệp bắt buộc ấy sẽ phát sinh và trở thành nhân tố đả kích “chế độ bất công” nhiều nhất, mạnh nhất, có khi còn mạnh hơn cả giới đấu tranh dân chủ nhân quyền.
Về đâu những ‘cánh tay nối dài của Đảng?’
Một khi Bộ Công An – được biệt danh là “thanh kiếm và lá chắn” và thực chất là “cánh tay gắn liền của đảng” – mà còn phải sa vào cơn xáo trộn “cải tổ” trong năm 2018, thân phận những đoàn thể chính trị – xã hội vốn chỉ là “cánh tay nối dài của đảng” sẽ đi đâu, về đâu?

Hàng triệu phụ nữ Việt Nam vẫn phải làm các công việc nặng nhọc với thu nhập thấp trong khi vai trò của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam chỉ là “bù nhìn.” (Hình: Getty Images)

Những kẻ hết thời
Tình thế thu không đủ chi và ít nhất 30% công chức viên chức bị dư luận xem là “ăn bám” đã trở nên bĩ cực đến mức đảng phải tìm nhiều cách nhằm “bóp” lại ngân sách với ưu tiên tối thượng là duy trì bằng được sự tồn tại của các cơ quan đảng. Nhưng không còn cách nào khác, muốn thắt chặt ngân sách thì phải “siết” biên chế.

Sau một thời gian dài giằng co níu kéo có vẻ đầy nuối tiếc, rốt cuộc một trong những đối tượng sẽ bị tinh giản chính là các đoàn thể chính trị – xã hội, từng có thời được đảng sủng ái nhưng giờ đây không còn quá quan trọng với đảng.

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam – 6 tổ chức chính trị xã hội từng được ưu ái hàng đầu ấy – đang nhìn thấy cái vực thẳm “tiền đâu” lồ lộ dưới bóng chợ chiều chính thể.

Không trả lời được câu hỏi quá thiết thân ấy, và nhất là chẳng làm gì để kiếm tiền tự nuôi thân, “cánh tay nối dài” nào cũng phải chịu rủi ro bị thu ngắn, thậm chí còn có thể bị đảng chặt phăng không thèm đoái hoài.

‘Ghế ít đít rất nhiều’

Đầu Tháng Tư, 2018, Ban Tổ Chức Trung Ương đã công khai 4 đề xuất trong đề tài nghiên cứu về “đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.”

Có 4 phương án được đề xuất trong đề tài trên, bao gồm:

Phương án một là giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội như hiện nay. Tuy nhiên, sẽ có lộ trình từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và tổ chức; nhà nước giao kinh phí căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện.

Phương án hai, nhất thể hóa chức danh chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho các đơn vị này; trước mắt thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Phương án ba, hợp nhất 5 đoàn thể chính trị – xã hội gồm Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Liên Đoàn Lao Động, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh thành Các Ban của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, trước mắt thực hiện thí điểm ở cấp huyện và xã.

Phương án cuối cùng là hợp nhất Ban Dân Vận và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Việc 3 trong số 4 phương án trên nhằm mục tiêu “tinh giản” cho thấy phương án cuối cùng được chọn rất nhiều khả năng sẽ không phải là giữ nguyên hiện trạng mô hình tổ chức hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội như hiện nay. Mà sẽ phải “gom lại.”

Nhưng “gom” như thế nào? “Gom” làm sao để vừa đạt được mục tiêu tiết giảm đến mức tối đa phần ngân sách phải chi ra, đồng thời hài hòa được tình trạng “ghế ít đít nhiều” khi phải “tái cơ cấu” một khối đoàn thể khổng lồ không chỉ về năng khiếu “ăn” ngân sách mà còn quá nhiều năng lực bày biện ghế ngồi cho giới quan chức?

Đề tài nghiên cứu “đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” phát ra trong bối cảnh chủ trương “tinh gọn biên chế” và “giảm 10% biên chế” của Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, 2017 đang được triển khai một cách chậm chạp trước đây và gia tốc tăng dần về sau này.

Nếu kế hoạch trên được triển khai theo đúng yêu cầu, con số công chức và viên chức lẫn đối tượng không chuyên trách ở các cấp bị tinh giảm sẽ lên đến 250 ngàn người – chiếm gần 10% trong tổng số gần 3 triệu công chức viên chức.

Và nếu tinh gọn được bộ máy “cánh tay nối dài của đảng,” đảng sẽ loại được hàng trăm ngàn nhân sự “chỉ biết ăn không biết làm” – một con số rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh khốn khó hiện thời.

Trong thực tế, một trong những nguồn lực lớn nhất mà các tổ chức quần chúng công sử dụng là các khoản chi cho nguồn nhân lực. Theo Tổng Cục Thống Kê, vào năm 2012 Việt Nam có 246,144 người làm việc cho 34,378 cơ sở của tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước đãi ngộ theo chế độ.

Số cán bộ, công chức làm việc cho các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước trả lương chiếm 7.2% nhân lực làm việc cho nhà nước và 1.1% tổng lực lượng lao động xã hội. Nếu tính cả số cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thôn, xóm (hoạt động trong các tổ chức quần chúng công cấp cơ sở), tổng số người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quần chúng công (có biên chế và không có biên chế) ước tính vào khoảng 337,981 người.

Chỉ đến năm 2016, báo chí mới “vô tình” phát hiện là hàng năm, ngân sách đã phải vung đến 14,000 tỷ đồng cho các tổ chức chính trị – xã hội. Nhưng sau đó, con số này đã trở nên quá nhỏ bé khi xuất hiện một đánh giá của Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VERP) cho biết nguồn lực xã hội được rót vào các tổ chức công chiếm tới 1.7% GDP của cả nước, tức là tương đương với hơn 71,000 tỷ đồng.

‘Ăn tàn phá hại’
Trong tình hình ngân sách xuất hiện nhiều dấu hiệu cạn kiệt từ cuối năm 2015 và kéo dài liên tục trong hai năm 2017 và 2018, đã rộ lên nhiều chỉ trích trong nội bộ đảng đối với hiệu quả hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam.

Nếu trước đây kinh phí dành cho các tổ chức chính trị – xã hội trên thường không được lôi ra bình phẩm, thì nay ngay cả một số tờ báo nhà nước cũng bắt đầu bình luận mang màu sắc giễu cợt, châm biếm và chỉ trích. Chỉ riêng 6 tổ chức chính trị – xã hội trên đã “ngốn” hơn 1 nghìn tỷ ngân sách mỗi năm.

Giáo Sư Nguyễn Đình Cống – một tiếng nói bất đồng ở Việt Nam – còn nói thẳng rằng cần suy nghĩ đến việc giải thể Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Cho đến nay, “thành tích” lớn nhất của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là giúp đảng cầm quyền ngăn chặn và loại hầu hết các ứng cử viên độc lập, mà bằng chứng sống đông nhất đã hiện hình trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào Tháng Năm, 2016, chủ yếu qua những màn đấu tố thô bạo không khác mấy so với thời cải cách ruộng đất cách đây đến bảy chục năm: số người tự ứng cử lọt vào Quốc Hội đã giảm đi phân nửa so với những kỳ bầu cử Quốc Hội trước đó. Cũng trong cuộc bầu cử Quốc Hội này, thậm chí tỉ lệ người ngoài đảng đã rớt xuống chỉ còn khoảng 4%, so với “10% theo tiêu chí.”

Một bằng chứng sống sượng khác: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã hầu như không chia sẻ với bất kỳ tổ chức và nhân vật tôn giáo nào khác thể hiện tiếng nói và hành động khác với chủ ý độc trị của đảng cầm quyền. Thậm chí ngược lại, giới lãnh đạo của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã tự nguyện biến thành cánh tay đắc lực giúp cho đảng bóp nghẹt hơn quyền tự do tôn giáo của người dân – được hiến định qua các Hiến Pháp nhưng còn lâu mới được khẳng định trong một văn bản luật về tôn giáo.

Trong khi đó, một cựu quan chức cấp sở cũng nói công khai là có thể giải tán Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam cũng trở nên vô tích sự và phản cảm không kém Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Từ khi có Luật Lao Động, tổ chức này đã chưa hề chủ động tổ chức một cuộc đình công hoặc lãn công nào cho công nhân, bất chấp vô số khó khăn và bất công trùm phủ lên đầu lớp công nhân vừa nghèo vừa đói cùng hàng ngàn cuộc đình công tự phát của công nhân nổ ra hàng năm.

Không những không hỗ trợ công nhân, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam lại nối thêm một cánh tay giúp công an ngăn chặn đình công. Trong một số trường hợp, công nhân còn phát hiện chính cán bộ công đoàn làm công tác chỉ điểm để “khoanh vùng đối tượng” và sau đó là bắt bớ tống giam những công nhân khởi xướng đình công.

Từ rất nhiều năm qua, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam cũng đương nhiên trở thành một khâu trung gian hưởng ít nhất 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp. Số tiền không nhỏ này, cộng với khoản ngân sách mập mạp hàng năm, đã biến Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam thành một gã trọc phú ngồi mát ăn bát vàng…

Quan chức cũng ‘bất đồng chính kiến?’
Trong tương lai gần, rất gần, có lẽ không ít công chức và viên chức của đoàn thể nhà nước – những người đã quen “gật” trong các cuộc họp chi bộ trước đường lối nghị quyết cực kỳ sáo rỗng của đảng, đã quen với những từ “sẵn sàng!”, “nhất trí” với các phong trào vừa hình thức vừa vô bổ mà đảng phát động, sẽ phải ngậm đắng nuốt cay rời nhiệm sở – nơi họ đã có thể ngồi không nhiều năm qua hoặc gần như thế trong lúc đều đều hưởng những đồng tiền vắt kiệt từ mồ hôi và cả nước mắt của dân chúng.

Rất có thể đề tài nghiên cứu về “đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” của Ban Tổ Chức Trung Ương sẽ được Tổng Bí Thư Trọng ưu ái cho “ứng dụng kết quả” sớm. Theo đó và cũng giống như chiến dịch “cải tổ” Bộ Công An đang diễn ra, khối đoàn thể chính trị – xã hội sẽ lâm vào cảnh “ghế rất ít, đít rất nhiều,” kéo theo yêu cầu bắt buộc phải sáp nhập nhiều ghế vào một ghế, dẫn đến cảnh tượng nhiều quan chức hội đoàn sẽ phải hưu non hoặc bị hạ cấp, thậm chí phải “ra đường” – một dạng thân phận hoàn toàn trái ngược với cảnh trước đây ung dung ăn thuế của dân nhưng chỉ biết “hót” theo đảng.

Thế nhưng lại có chuyện “rời biên chế, chúng tôi biết sống bằng gì?” – một loại tán thán rất đặc trung rất điển hình mà chính Tổng Bí Thư Trọng đã nghe được từ giới cử tri “trung thành” của ông và được ông thuật lại.

Biết đâu đấy, chính cái thành phần thất nghiệp bắt buộc ấy sẽ phát sinh và trở thành nhân tố đả kích “chế độ bất công” nhiều nhất, mạnh nhất, có khi còn mạnh hơn cả giới đấu tranh dân chủ nhân quyền.

Phạm Chí Dũng


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Một số nhà báo cầm bút viết bài chỉ vì tiền


>> Bộ Y tế đề nghị cảnh sát 113 hỗ trợ bảo vệ y bác sĩ
>> Đùa giỡn với nhân dân


VTC - "Một số nhà báo thiếu kiến thức, không theo kịp mặt bằng kiến thức xã hội; lao động nghề nghiệp không nghiêm túc; bị tha hóa, cầm bút viết bài không đúng sự thật, không bởi đòi hỏi cao đẹp về sứ mệnh nghề nghiệp mà chỉ vì tiền, vì lợi, vì danh", ông Võ Văn Thưởng nói.

Ngày 17/4, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018 của Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Hội đưa vào sử dụng ứng dụng theo dõi việc gỡ, sửa tin bài trên báo điện tử, qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng "sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ". 

Theo ông, đây là một nỗ lực rất lớn của Hội nhà báo Việt Nam, giúp những người làm báo chân chính được củng cố thêm niềm tin...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giáo cao những đóng góp của giới báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua. 

"Báo chí đã tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí,... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước", ông Thưởng nói.

Tuy nhiên, ông Thưởng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những ưu điểm và thành tích đạt được, hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Đó là: Một số cơ quan báo chí thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ, thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân; vẫn còn tình trạng hội viên, nhà báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

"Một số nhà báo thiếu kiến thức, không theo kịp mặt bằng kiến thức xã hội; lao động nghề nghiệp không nghiêm túc; bị tha hóa, cầm bút viết bài không đúng sự thật, không bởi đòi hỏi cao đẹp về sứ mệnh nghề nghiệp mà chỉ vì tiền, vì lợi, vì danh", ông nói.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Việt Nam đang ở vào giai đoạn mà công nghệ thông tin và truyền thông phát triển rất nhanh, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội. Thông tin có tính tương tác trực tiếp, thông tin điện tử với mô hình truyền thông đa phương tiện tiếp tục phát triển mạnh trở thành một xu thế mới.

Vì vậy, theo ông, báo chí phải chủ động đổi mới để có bước phát triển phù hợp. Năm 2018 cũng là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của cả đất nước, của Đảng, thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội và cũng là nguồn chất liệu phong phú cho hoạt động báo chí; năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc XII của Đảng, Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Trung ương bầu, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Cùng với đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống tiêu cực, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh và với một quyết tâm chính trị cao; việc xét xử các vụ án có liên quan đến tham nhũng, thất thoát tài sản nhà nước, xử lý các dự án yếu kém thua lỗ chắc chắn thu hút sự quan quan tâm của xã hội...

Với yêu cầu và tình hình trên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ mong muốn thời gian tới Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục hướng dẫn, khích lệ các tổ chức Hội, các cơ quan báo chí và người làm báo tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tướng rụng như sung:

Khởi tố, bắt nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn


TTO - Ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an, bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Vũ "Nhôm", tội danh "Cố ý làm lộ bí mất nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5. Trước khi bị bắt ông Tuấn có cấp bậc trung tướng.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Đồng thời Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn, và Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hữu Bách.

Ông Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm").

Trước đó, ngày 20-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế" xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.

Sau khi công bố quyết định khởi tố, do xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can.

Ông Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore và bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) bắt ngày 28-12-2017 do vi phạm Đạo lLật di trú của nước này và bị trục xuất sau đó.

Ngày 4-1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan An ninh Điều tra đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Sau đó vụ án được chuyển sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ Bộ Công an, việc khởi tố vụ án trên phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.

THÂN HOÀNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tân Bộ trưởng Bộ Công an là ai?


Trịnh Anh Tuấn
Tiếng Dân - Người có thể hạ gục được một phe nhóm tình báo mafia đó phải là người có thông tin, kĩ năng tình báo và thấu hiểu nghề hơn ai hết. Chẳng ai tin một ông Tiến sỹ Mác Lê có thể vạch ra một chiến lược hoàn hảo như thế cả. Người có khả năng đó phải là một bậc thầy của đám mafia trên.

– À ơi Bá Thanh lên trời
Văn Minh ở lại chịu lời đắng cay

– À ơi anh Quang đi rồi
Thành – Tân ở lại vô ngồi nhà giam…

Bức ảnh Đại tướng Trần Đại Quang lần cuối xuất dương với tư cách chủ tịch nước là chuyến thăm Ấn Độ tháng trước. Đi cùng là Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng BCA phụ trách hậu cần-tài chính; mặc veston xanh than rất điệu. Lần xuất dương qua Nhật cách đây chừng chục ngày là một lần ra đi với tư cách khác, cay đắng và tủi nhục vô cùng.

Thời Đại tướng Y làm Bộ trưởng, có một thứ trưởng BCA khác là Thượng tướng Trần Việt Tân, người bất ngờ đá văng một cây đa cây đề ở BCA là Bùi Văn Nam ra khỏi BCA, chấp nhận về nằm chờ hưu tại Ninh Bình, quê hương của các tướng Y và Thành. Không mất 10 năm chịu nhục Cối Khê như Việt Vương Câu Tiễn, 2 năm sau, Bùi Văn Nam trở về trước Đại hội 12 giành chức Bộ trưởng với Tô Lâm. Dù không đạt mục tiêu, nhưng Thượng tướng Bùi Văn Nam vẫn là 1 trong 4 trường hợp quá tuổi được đặc cách , gồm ông, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó CTQH Uông Chu Lưu và chính TBT Nguyễn Phú Trọng.

Và giờ đây, khi Thượng tướng Tô Lâm đang dính vào bê bối AVG, đứng trước nguy cơ bị thải loại ngay HNTW7 tới, Bùi Văn Nam, tướng tình báo cây đề trong BCA, người từng thư ký cho một tướng tình báo khác từng giữ chức Bộ trưởng BCA là ông Lê Minh Hương; đang sáng sủa bước chân vào Bộ chính trị và nắm luôn chức BT BCA như người thầy cũ của mình.

Gần đây, những đòn thế của TBT Nguyễn Phú Trọng lần lượt tung ra nhắm vào đàn em Đồng chí X, đệ cứng Đại tướng Y hay cả gia tộc kim tiền khủng khiếp Lê- Trương Sài Gòn đều rất bài bản, hợp lý và xuất thần từng chi tiết. Nếu đàn em của X chỉ một lũ ăn tàn phá hại, ngây ngô (như Trịnh Xuân Thanh đi trốn còn gọi cô bồ qua Đức hú hí), thì việc đánh tan băng nhóm CA với đầy đủ thông tin và kĩ năng tình báo mức độ cao nhất. Người có thể hạ gục được một phe nhóm tình báo mafia đó phải là người có thông tin, kĩ năng tình báo và thấu hiểu nghề hơn ai hết. Chẳng ai tin một ông Tiến sỹ Mác Lê có thể vạch ra một chiến lược hoàn hảo như thế cả. Người có khả năng đó phải là một bậc thầy của đám mafia trên.

Chúc mừng ông, tân BT BCA.

Phần nhận xét hiển thị trên trang