Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Syria – nơi hội tụ những mâu thuẫn của thời đại


Để hiểu được tại sao cuộc chiến Syria lại kéo dài và diễn biến phức tạp với sự tham gia của nhiều bên như vậy, cần phải thấy được bản chất của xung đột đang diễn ra.
Một là, về tính chất tôn giáo của các cuộc xung đột. Ở Tuynidi, Ai Cập và Libya hơn 90% cư dân theo đạo Hồi dòng Sunni, các ông Ben Ali, Mubarack, Gadhafi và những nhân vật chủ chốt trong chính quyền của họ đều là những tín đồ đạo Hồi dòng Sunni. Nghĩa là những người theo đạo Hồi dòng Sunni lật đổ chính quyền của người Sunni.
Ngược lại, tại Syria, Tổng thống Bashar al-Assad và các cộng sự chủ chốt của ông trong chính quyền Damacus là tín đồ đạo Hồi dòng Shiite thiểu số, hơn 70% dân Syria là tín đồ đạo Hồi dòng Sunni. Ở đây, người Sunni chiếm đa số nổi dậy chống chính quyền của người Shiite thiểu số.
Như vậy, khác với Tuynidi, Ai Cập và Libya cuộc xung đột ở Syria nhất là ở giai đoạn đầu, mang đậm màu sắc một cuộc xung đột tôn giáo. Từ trước tới nay và ở khắp nơi trên hành tinh, mọi cuộc xung đột tôn giáo đều gay gắt, kéo dài và đẫm máu.
Hai là, khác với Tuynidi, Ai Cập và Libya, Syria có vị trí địa chính trị, địa chiến lược cực kỳ quan trọng. Syria nằm ở bờ Đông của Địa Trung Hải, nơi ngã ba của ba châu lục: châu Á, châu Phi, châu Âu, và ở tâm điểm của vòng cung Ảrập – Hồi giáo Bắc Phi – Trung Đông.
Mặc dù không giàu dầu mỏ, khí đốt như Iraq, Iran, Saudi Arabia và các quốc gia Bắc Phi, Trung Đông khác, với vị trí địa chính trị, địa chiến lược nói trên, Syria trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng và lợi ích hết sức gay gắt của các cường quốc thế giới, trước hết là Nga và Mỹ.
Mặt khác, Syria cần thắt chặt quan hệ với Nga để đương đầu với Israel và các đối thủ khác ở khu vực. Trong khi Nga rất cần Syria vì Syria là bạn thân thiết duy nhất của Nga ở Trung Đông, là nơi đứng chân của Nga ở Trung Đông, và Nga dùng Syria làm nơi để ngăn chặn Mỹ và Tây Âu độc chiếm khu vực Trung Đông – nơi cận kề với Trung Á – sân sau của Nga. Nếu Mỹ và Tây Âu khuất phục được Syria và Iran, thì họ sẽ tràn vào Trung Á, can thiệp vào các nước Cộng hòa tự trị của Nga và an ninh của Nga bị đe dọa hết sức nghiêm trọng trên toàn tuyến Tây Nam.
Về phía đối diện với Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Italia và các đồng minh khu vực (Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ…) đã hơn hai thập niên nay, tìm mọi cách để loại bỏ Tổng tống Bashar al – Assad nhằm hai mục đích: 1. Chặt đứt trục liên minh Syria – Iran tại Trung Đông, Damacus là cánh tay phải của Teheran; 2. Đẩy lùi ảnh hưởng của Nga khỏi vòng cung Bắc Phi – Trung Đông.
Hai cường quốc khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia hợp tác với Mỹ và Tây Âu nhanh chóng loại bỏ Bashar al Assad có hai mục đích riêng (ngoài hai mục đích chung nói trên): 1. Loại Assad để làm suy yếu Iran, cường quốc khu vực thách thức vai trò của Thổ và Saudi Arabia, tranh giành vai trò “minh chủ” ở khu vực; 2. Làm suy yếu lực lượng Hồi giáo dòng Shiite vì Iran là trung tâm sức mạnh của Hồi giáo Shiite tại vòng cung Bắc Phi – Trung Đông, còn Thổ và Saudi Arabia là nơi tập trung sức mạnh của Hồi giáo Sunni.
Như vậy, tại Syria đang đồng thời tồn tại tất cả các mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn chủ yếu của thời đại, đó là:mâu thuẫn giữa sự áp đặt của siêu cường Mỹ lên thế giới và các lực lượng chống áp đặt trên thế giới; mâu thuẫn giữa các cường quốc thế giới trong việc tranh giành các vị trí địa chính trị, địa chiến lược đặc biệt quan trọng của Syria; mâu thuẫn giữa các cường quốc khu vực trong việc tranh giành ngôi vị “minh chủ”; mâu thuẫn giữa Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shiite; mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc trong đất nước Syria nói riêng, ở khu vực nói chung; mâu thuẫn giữa đòi hỏi của người dân về một xã hội dân chủ, công bằng với nền chính trị thiếu dân chủ và do các nhóm lợi ích chi phối.
Theo HÀ NỘI MỚI


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Truyện ngắn “Dũng” đưa tôi vào nghề báo


Tôi đến xin việc ở vài tờ báo. Người ta tiếp tôi rất lạnh nhạt, bảo trước hết hãy viết bài gửi cho báo cho đến bao giờ ban biên tập thấy có khả năng sẽ gửi giấy gọi. Đầu năm 1958 báo Thống Nhất tổ chức cuộc thi viết về đề tài miền Nam. Tôi viết truyện ngắn “Dũng” gửi dự thi có ý để tìm việc làm ở ngành viết lách. Đây là chuyện viết theo luận đề minh họa lý thuyết của đảng Cộng sản “có áp bức thì có đấu tranh”. Nhân vật chính trong truyện Dũng một bé gái tên Nhu tính nhút nhát, không dám nhìn thấy máu, dù là máu của con gà, con ếch, nhưng trước sự đe dọa tính mạng của cha mình, em vụt trở nên dũng cảm. Năm 1959 công bố giải ở Câu lạc bộ Thống Nhất. Cụ Tôn Đức Thắng đến dự và trao giải.
Từ theo cộng đến chống cộng - Hồi ký Tống văn Công
Từ theo cộng đến chống cộng – Hồi ký Tống văn Công
Về thơ, giải nhất trao cho tập “Mộ anh hoa nở” tác phẩm đầu tay của Thanh Hải, một tác giả đang ở miền Nam. Văn xuôi, không có giải nhất, có hai giải nhì là chuyện “Ông Năm Hạng” của Nguyễn Quang Sáng, “Câu chuyện chiều thứ Bảy” của Trần Thanh Giao, giải ba là “Dũng” của tôi; giải khuyến khích là truyện ngắn của Xuân Vũ. Truyện ngắn Dũng được giải ba vì nó minh họa Nghị quyết 9 của Đảng Cộng sản quyết định giải phóng miền Nam bằng bạo lực vũ trang. Sau khi được giải ba cuộc thi truyện ngắn viết về miền Nam, tôi được ba cơ quan báo nhận làm phóng viên (báo Thống Nhất, Đài Phát Thanh và báo Lao Động). Anh Trương Quang Lộc trưởng phòng văn nghệ báo Thống Nhất rủ tôi cùng về báo Lao Động với lý do: đây là nơi được tìm hiểu thực tế công cuộc công nghiệp hóa miền Bắc.
Tôi nhận công tác gần nửa tháng mới nhìn thấy ông tổng biên tập. Ông tới dự bữa cơm “liên hoan” chào mừng anh em mới được tuyển dụng, để đưa tuần báo Lao Động tăng lên 3 kỳ / tuần. Ông có khuôn mặt lạnh không thích hợp với một nghề cần quảng giao. Ông nói như miễn cưỡng phải mở miệng và hay dùng hai từ “các cái” thay vì là “những việc”. Ông từng là lính thợ sang Pháp sau khi ra trường kỹ nghệ. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp ông là quản đốc của một binh công xưởng. Vợ ông là em ruột của ông Lê Thanh Nghị ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nổi tiếng là người đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi xin viện trợ của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa.
Năm 1949, binh công xưởng bắt đầu thực hiện chủ trương làm bích báo (báo tường), ông quản đốc Lê Vân nêu gương viết một bài thơ Tình máy tiện, có đoạn:
“… Sao máy ngập ngừng?
Thân máy nóng bừng, đầu máy hâm hiu.
Máy mệt lắm rồi!
Ngừng quay nghỉ chút máy ơi
Ta làm mồi thuốc, máy xơi giọt dầu…”
Bài thơ được đăng trên báo Lao Động số 114 năm 1949 và được khen là một đề tài khô khan mà tác giả đã có thể “tức cảnh sinh tình” thành thơ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lập tức điều động ông về làm phó tổng biên tập báo Lao Động. Năm 1956, ông được đề bạt tổng biên tập thay ông Đỗ Trọng Giang (cũng là một nhà thơ công nhân lên làm trưởng ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam).
Khi tôi về đây, ông kiêm nhiệm rất nhiều chức vụ: Ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam; tổng biên tập báo Lao Động; giám đốc Nhà xuất bản Lao Động. Ông không viết bài, cũng không duyệt bài. Ông chỉ đạo ban biên tập theo các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hằng tuần ông đến họp cơ quan, phát biểu nhận xét tờ báo trong tuần qua, chỉ đạo trọng tâm tuyên truyền trong tuần tới. Mọi việc cụ thể ở báo Lao Động đều do phó tổng biên tập Ngô Tùng quán xuyến. Năm 1964, ông Ngô Tùng qua đời, ông Hoàng Trọng Đỉnh lên thay, mọi việc vẫn tiếp tục nền nếp cũ.
Ở Nhà xuất bản Lao Động mọi việc do ông Băng Cơ quán xuyến, hằng tuần ông đến “cho ý kiến” giống như ở báo Lao Động.
Ông rất có uy với cấp dưới. Các phó tổng biên tập trước khi vào phòng của ông để xin ý kiến, đều tự chấn chỉnh trang phục, bỏ áo vào quần cẩn thận.
Năm 1963, ông nghĩ ra cách chấn chỉnh cách quản lý công tác của phóng viên: xếp bàn làm việc để phóng viên ngồi hướng mặt vào tường; bàn của mỗi phóng viên có vách ngăn riêng để không ai có thể tán chuyện làm ảnh hưởng người bên cạnh; quy định phóng viên phải đến ngồi vào bàn của mình đúng giờ, nếu vắng mặt, phải xin phép.
Qua một tháng thực hiện, hoạt động của tờ báo chẳng những không tốt hơn mà lại sa sút, bài vở kém hẳn. Cuộc họp chi bộ sau đó một tháng chính là dịp mổ xẻ chủ trương làm việc này. Các đảng viên là ủy viên ban biên tập, hoặc trưởng bàn là những người có trách nhiệm lên tiếng phân tích vụ việc, nhưng sự có mặt của ông tổng biên tập khiến họ cứ e dè nhìn nhau. Anh Hoàng Nghinh trưởng Ban Quốc tế, đứng lên phát pháo, dù anh không có chân trong ban biên tập và Ban Thời sự Quốc tế của anh không bị ảnh hưởng gì với việc “cải tiến” này. Anh nói, mấy tuần qua anh em làm việc thì ít mà xì xầm mọi lúc mọi nơi, nhưng không dám nói trên báo tường và trong cuộc họp cơ quan. Họ cho rằng đây là lối quản lý nhân viên hành chính, không thích hợp với hoạt động của phóng viên. Anh em cho rằng, tổng biên tập đã không hiểu công việc phóng viên mà lại còn không tin anh em, không bàn bạc với ban biên tập và chi bộ áp đặt ý mình theo cung cách của một ông chủ. Nguy hiểm là đã có sự phản ứng ngầm, làm sút giảm cả lượng và chất của tin bài trên báo. Anh quay sang các ủy viên ban biên tập và trưởng ban: “Tôi biết nhiều đồng chí ngồi đây không đồng tình với cách làm này. Đề nghị các đồng chí thẳng thắn vì sự sống của tờ báo và lợi ích của bạn đọc.” Các ủy viên ban biên tập và trưởng ban lần lượt bày tỏ ý kiến, chủ yếu nói về hiện tượng tiêu cực của phóng viên, chứ không dám cho rằng chủ trương của Tổng biên tập là sai, cũng không ai yêu cầu trở lại nền nếp cũ.
Ông tổng biên tập chống đỡ yếu ớt, ông cho rằng cái mới ra đời bao giờ cũng gặp khó khăn. Ông không bảo vệ cách quản lý đang bị phản ứng, nhưng cũng không tuyên bố phải dẹp bỏ. Ông nói dài lê thê về những hiện tượng la cà của phóng viên, việc không phát hiện kịp thời những nhân tố mới trong phong trào thi đua tập thể. Khi ông dứt lời mà không đưa ra quyết định rõ ràng, mọi người vẫn im lặng. Không khí nặng nề bị phá vỡ bởi cái đập bàn của Hoàng Nghinh trước khi đứng phắt dậy, đanh thép hỏi: “Đồng chí không tự phê bình là mình sai à? Đồng chí không chịu vứt bỏ cái chủ trương không thích hợp, đã gây tiêu cực làm giảm hoạt động của phóng viên sao?” Khuôn mặt tái xanh của ông Tổng biên tập bỗng đỏ rực lên. Ông đáp một cách chậm rãi: “Tôi đang lắng nghe ý kiến chân thành xây dựng. Ban biên tập đang lắng nghe chi bộ, tập thể ban biên tập chúng tôi sẽ có quyết định trong cuộc họp sắp tới!” Vậy là khi bị quy trách nhiệm, ông đưa tập thể ban biên tập ra để thoát hiểm.
Tuần sau đó, chủ tịch Hoàng Quốc Việt “hạ phóng” xuống tòa báo để chấn chỉnh trật tự. Ông lên án tình trạng mất đoàn kết âm ỉ trong chi bộ là điều không thể chấp nhận được trong cơ quan ngôn luận của giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ông cho rằng sức mạnh của một tập thể chỉ có thể phát huy khi kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ: cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng cấp trên.
Ông tổng biên tập chủ trì cuộc tiếp đón, trân trọng chào mừng “vị lãnh tụ giai cấp”, nhưng ông gợi ý ông ủy viên ban biên tập kiêm bí thư chi bộ phát biểu ý kiến. Tôi hết sức kinh ngạc, không hiểu vì sao một người tôi rất quý trọng, đã dành cho ông lá phiếu bầu vào địa vị bí thư chi bộ đã đứng lên khóc nức nở, nói không nên lời! Tôi lờ mờ hiểu lý do không ngăn nổi dòng nước mắt là vì cảm thấy tập thể ở đây đã phạm lỗi quá lớn, lòng phiền lòng vị lãnh tụ tổ chức cách mạng của giai cấp tiên phong đang bận trăm công ngàn việc mà phải đến vì sự việc cỏn con này. (Trước khi viết lại chuyện này, tôi đã gọi điện hỏi nguyên bí thư chi bộ đã khóc năm ấy. Lạ thay, anh bảo mình hoàn toàn không nhớ gì cả! Anh hỏi lại tôi: ” Thế à? Lúc đó mình có khóc à? Tại sao mình lại khóc nhỉ?”) Sau cuộc họp, một vài anh có tuổi và có thâm niên ở đây nhận định: cụ Hoàng Quốc Việt xuống để yểm trợ tổng biên tập, nhân đó dằn mặt anh Hoàng Nghinh, một đảng viên có lý lịch rất xấu và nhiễm thói dân chủ tư sản Phương Tây chưa chịu gột rửa.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Robot sẽ cướp hết công ăn việc làm của con người?



Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Thay vì hoảng sợ sẽ mất việc làm do robot thay thế, ta cần hiểu rõ những điều cơ bản dưới dây để có thể cùng hợp tác với những "đồng nghiệp" mới này.
Madaline là đối tượng đầu tiên.
Vào năm 1959, cô sử dụng trí tuệ tuyệt vời của mình để xử lý một vấn đề khó chịu vốn đã tồn tại từ lâu: tiếng vọng trong điện thoại.
Thời đó, điện thoại đường dài thường bị gián đoạn bởi chính âm thanh của người gọi dội lại khi họ cất tiếng nói.
Cô chỉnh lại lỗi này bằng cách nhận ra khi nào tín hiệu gửi đến trùng với tín hiệu phát đi, và tự động xóa chúng đi.
Giải pháp thật nhanh gọn, và nó vẫn còn được dùng đến tận thời nay. Tất nhiên, cô không phải là người - cô là một hệ thống có tên là Multiple ADAptive LINear Elements (Yếu tố tiếp nhận đa tuyến tính) - hay gọi tắt là Madaline.
Đó là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng.
Ngày nay mọi người đều chấp nhận sự thật là máy tính thông minh sẽ bắt đầu làm thay công việc của ta.
Chúng sẽ hoàn thành tất cả công việc trong tuần của bạn trước khi bạn kịp ăn xong miếng bánh mì bữa sáng - và chúng không cần nghỉ giữa giờ, không cần quỹ lương hưu, thậm chí chẳng cần ngủ.
Tuy nhiên, dù rất nhiều công việc sẽ được tự động hóa trong tương lai nhưng trước mắt thì những siêu máy tính này nhiều khả năng sẽ vẫn cần phải làm việc bên cạnh con người.
Mặc dù đã 'làm việc' vô cùng thành công trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như khả năng nhận biết trước tình trạng gian lận để ngăn chặn, không cho nó xảy ra, hay cho ra kết quả tầm soát ung thư đáng tin cậy hơn bác sĩ, nhưng những cỗ máy AI cao cấp nhất ngày nay vẫn chưa thể đạt tới mức có kiến thức tổng hợp.
Theo một báo cáo năm 2017 của hãng McKinsey, với công nghệ hiện nay thì chỉ có 5% số việc làm sẽ được tự động hóa hoàn toàn, còn đến 60% nghề nghiệp robot sẽ chỉ tham gia đảm nhận được khoảng 1/3 quy trình.
Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionHãng MacKinsey cho rằng 5% số lượng việc làm sẽ được tự động hóa hoàn toàn, và có khoảng 60% loại công việc sẽ do robot thực hiện khoảng 1/3
Một điểm quan trọng mà ta cần lưu ý là không phải mọi robot đều sử dụng trí tuệ nhân tạo - một số robot có, nhưng đa phần là không.
Vấn đề nằm ở chỗ sự thiếu hụt trí tuệ khiến cho các robot thông minh này không thể xâm chiếm thế giới, tuy nhiên sự thiếu hụt đó cũng chính là điều khiến chúng ta, những đồng nghiệp bằng xương bằng thịt của chúng, cực kỳ bối rối.
Từ xu hướng phân biệt chủng tộc đến việc không thể tự định ra mục tiêu cho mình, không thể giải quyết vấn đề, không biết cách ứng phó hợp lý, thế hệ công nhân mới này thiếu những kỹ năng mà thậm chí những ai khờ khạo nhất cũng có.
Vì thế, trước khi sẵn sàng đối diện với một tương lai mới, khi mà trí tuệ nhân tạo thực sự chiếm thế thượng phong và lấy hết việc làm của chúng ta, thì bạn cần biết những điều sau để có thể làm việc thân thiện với những đồng nghiệp mới là robot.

Quy tắc 1: Robot không suy nghĩ như con người

Vào cùng thời gian Madaline tạo ra cuộc cách mạng trong điện thoại đường dài, nhà triết học người Anh gốc Hungary tên Michael Polanyi đã suy nghĩ lao lung về trí tuệ con người.
Polanyi nhận ra trong khi có một số kỹ năng, chẳng hạn như việc sử dụng ngữ pháp chính xác, là thứ ta có thể dễ dàng sắp xếp thành quy luật và dựa vào quy luật đó để giải thích cho người khác, thì có rất nhiều kỹ năng lại không thể làm vậy.
Con người có thể thực hiện những khả năng ngầm mà chính họ cũng không nhận ra.
Theo cách Polanyi nói, thì "chúng ta biết nhiều hơn thứ ta có thể nói ra". Điều này có thể bao gồm khả năng thực hành như đi xe đạp và nhào bột, cũng như những kỹ năng cao cấp hơn. Vấn đề là nếu ta không biết quy luật thì ta không thể dạy cho máy tính được. Đây chính là nghịch lý Polanyi.
Thay vì cố gắng giải mã trí tuệ con người, các nhà khoa học máy tính tìm cách khác để giải quyết vấn đề này bằng cách phát triển AI để nó biết suy nghĩ theo cách hoàn toàn khác - đó là các ý nghĩ tạo thành nhờ dữ liệu.
"Bạn có thể nghĩ rằng cách mà AI vận hành là dựa vào việc chúng ta hiểu về con người ra sao, rồi chúng ta dùng sự hiểu biết đó để xây dựng AI," Rich Caruana, nhà nghiên cứu cao cấp tại Microsoft Research, nói. "Nhưng mà không phải vậy."
Ông lấy ví dụ như máy bay, là thứ vốn được sáng chế từ lâu trước khi chúng ta hiểu một cách tường tận về cách loài chim bay và do đó có cách hiểu khác về khí động học. Thế nhưng ngày nay chúng ta chế tạo ra được những loại máy bay bay cao hơn, xa hơn bất kỳ loài động vật nào.
Giống như Madaline, rất nhiều thiết bị sử dụng trí tuệ nhân tạo là "mạng lưới thần kinh", nghĩa là chúng sử dụng các mô hình toán học để học bằng cách phân tích lượng dữ liệu khổng lồ.
Chẳng hạn, Facebook huấn luyện phần mềm nhận diện khuôn mặt, được gọi là DeepFace, dựa trên khoảng bốn triệu tấm ảnh. Bằng cách nhìn cấu trúc các ảnh chụp một người, phần mềm cuối cùng cũng học được cách nhận diện gương mặt chính xác đến 97% trong số các lần nhận diện.
Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionNgười chơi cờ Go hàng đầu thế giới tên Ke Jie, 19 tuổi, cố gắng đánh bại chương trình đánh cờ AlphaGo trong một Trận đấu thử thách DeepMind
Các phần mềm trí tuệ nhân tạo như DeepFace là ngôi sao đang lên ở Thung lũng Silicon, và chúng đã qua mặt những người đã chế tạo ra chúng ở nhiều kỹ năng như lái xe hơi, nhận diện giọng nói, dịch thuật ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, và tất nhiên, tính năng tag ảnh. Trong tương lai các phần mềm này được trông đợi sẽ là xâm nhập vào nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe đến tài chính.

Quy tắc 2: Người bạn robot mới không phải lúc nào cũng đúng. Chúng vẫn mắc lỗi.

Nhưng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này cũng có nghĩa là chúng sẽ tạo ra những sai lầm to lớn. Chẳng hạn như có thời một AI kết luận con rùa được in ra bằng công nghệ 3D là một khẩu súng.
Các chương trình không thể suy nghĩ trừu tượng, theo kiểu "nó có nhiều miếng vảy mỏng và một cái vỏ, vậy nó hẳn là con rùa".
Thay vào đó, máy móc tư duy theo khuôn mẫu đã được định sẵn, mà trong trường hợp này khuôn mẫu để nó tư duy chính là các điểm ảnh.
Hệ quả là do không nhận diện được hình ảnh, AI tự chỉnh sửa một điểm ảnh nào đó để đưa hình ảnh đến gần với định dạng mà nó biết, và thế là những cái vảy trên mu rùa được diễn giải thành một câu trả lời kỳ quặc.
Điều đó cũng cho thấy robot không có tri giác thông thường gì hết, mà điều này lại rất quan trọng ở nơi làm việc, nơi mà người ta cần phải biết sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã có trong những tình huống mới.
Ví dụ kinh điển của trường hợp này là Trí tuệ Nhân tạo DeepMind: vào năm 2015 nó được yêu cầu chơi trò chơi Pong cho đến khi chơi giỏi. Đúng như bạn nghĩ, nó chỉ mất vài giờ trước khi chiến thắng đối thủ là con người và thậm chí tiên phong tìm ra cách chiến thắng hoàn toàn mới. Nhưng để chơi giỏi trò Breakout gần giống trò chơi trên, AI này lại phải học lại từ đầu.
Mặc dù phát triển kỹ năng chuyển hóa kiến thức đã trở thành lĩnh vực lớn trong nghiên cứu, như hiện giờ mới chỉ có một hệ thống đơn lẻ tên IMPALA có thể chuyển giao kiến thức qua lại giữa 30 môi trường khác nhau.

Quy tắc 3: Robot không thể giải thích vì sao chúng ra quyết định

Vấn đề thứ hai với AI là nghịch lý Polanyi hiện đại. Vì chúng ta không hoàn toàn hiểu cách não người học hỏi điều mới ra sao, cho nên chúng ta lập trình để AI suy nghĩ như một nhân viên thống kê. Nhưng trớ trêu thay, ta lại biết rất ít về những gì diễn ra bên trong tâm trí của AI. Vậy là ta phải đối phó với hai bộ tư duy mà ta chưa hiểu rõ.
Hiện tượng này gọi là "vấn đề hộp đen", vì mặc dù bạn biết dữ liệu nạp vào và bạn thấy kết quả đầu ra, nhưng bạn không biết bên trong chiếc hộp trước mặt nó đã dùng cơ chế nào đưa ra kết quả đó. "Vì thế giờ đây chúng ta có hai loại trí tuệ hoàn toàn khác biệt mà ta không hiểu rõ," Caruana nói.
Mạng lưới thần kinh không có kỹ năng ngôn ngữ, vì thế chúng không thể giải thích cho bạn hiểu chúng đang làm gì và tại sao làm vậy. Và cũng giống như tất cả AI, chúng không có khả năng phản xạ tự nhiên.
Vài thập niên trước, Caruana ứng dụng mạng lưới thần kinh với một số dữ liệu y tế.
Nó bao gồm những triệu chứng và hệ quả, và mục đích là để tính toán rủi ro của bệnh nhân có thể chết vào ngày nào đó, để từ đó bác sĩ có thể ngăn chặn nguy cơ này.
Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionVỏ ngoài hình con rồng được sử dụng để chú robot cho bú công nghiệp trông có vẻ thân thiện hơn
Có vẻ như cơ chế này hoạt động tốt, cho đến một đêm có sinh viên nghiên cứu tại Đại học Pittsburg chú ý điều gì đó khác lạ. Anh đang xử lý những dữ liệu tương tự với thuật toán đơn giản hơn, để từ đó anh có thể đọc được logic ra quyết định, từng dòng một. Một trong những dòng đó viết như sau "hen suyễn là tốt cho bạn nếu bạn đang bị viêm phổi".
"Chúng tôi hỏi các bác sĩ và họ nói 'Ồ tệ quá, cái này cần phải sửa lại," Caruana kể lại.
Hen suyễn là một nguy cơ nghiêm trọng trong quá trình bệnh viêm phổi phát triển, vì cả hai bệnh này đều tác động tới phổi.
Người ta sẽ không bao giờ biết chắc cái máy học đâu ra quy luật này, nhưng có một giả thuyết là khi một bệnh nhân có tiền sử hen suyễn bị viêm phổi, họ sẽ phải nhanh chóng đi khám bác sĩ, và điều này giúp tăng khả năng sống sót của bệnh nhân.
Với việc ngày càng có người quan tâm tới việc sử dụng AI để phục vụ công chúng, nhiều chuyên gia công nghiệp trở nên lo ngại.
Năm nay, quy định mới của Liên minh Châu u bắt đầu có hiệu lực, theo đó các cá nhân có quyền yêu cầu được giải thích về logic ẩn sau các quyết định của AI.
Bộ phận nghiên cứu quân sự của Hoa Kỳ, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Phòng thủ Cao Cấp (Darpa) cũng đang đầu tư 70 triệu đô la Mỹ vào một chương trình mới về AI.
"Gần đây, đã có yêu cầu phải cải tiến độ chính xác mà các hệ thống này thực hiện," David Gunning, người quản lý dự án ở Darpa, nói. "Nhưng cái giá chúng tôi phải trả là những hệ thống này quá mức rối rắm và phức tạp. Chẳng hạn như chúng tôi không biết vì sao mà nó lại đề xuất chọn một món đồ nào đó hoặc vì sao nó lại chọn đi một nước đi nào đó trong một trò chơi."

Quy tắc 4: Robot có thể cũng có định kiến

Ngày càng có nhiều quan ngại rằng một số thuật toán cũng có thể ẩn giấu những định kiến vô tình, như kỳ thị giới tính hay chủng tộc. Chẳng hạn, gần đây một phần mềm có nhiệm vụ tư vấn xem liệu một tội phạm bị kết án có nguy tái phạm tội không, và kết quả là nó đưa ra tỷ lệ cao gấp đôi ở người da đen.
Tất cả là do cách thuật toán được huấn luyện. Nếu dữ liệu được nhập vào là chặt chẽ thì các quyết định mà chúng đưa ra sẽ có độ chính xác cao. Thế nhưng thường sẽ vẫn có định kiến của con người nằm ẩn ở đâu đó trong các dữ liệu nhập vào máy.
Một ví dụ nổi bật ta có thể thấy dễ dàng trong chương trình dịch thuật tự động của Google, Google Translate. Một nhà nghiên cứu chỉ ra trên tạp chí Medium năm ngoái rằng nếu bạn dịch "Anh ấy là y tá. Cô ấy là bác sĩ" từ tiếng Anh sang tiếng Hungary và sau đó dịch ngược lại từ tiếng Hung thành tiếng Anh, thuật toán sẽ cho ra kết quả câu ngược lại "Cô ấy là y tá. Anh ấy là bác sĩ".
Thuật toán được huấn luyện trên văn bản từ hàng triệu triệu trang web. Nhưng tất cả những gì nó biết làm là tìm ra quy luật, chẳng hạn như bác sĩ có khả năng sẽ là đàn ông và y tá lại có thể thường là phụ nữ.
Một cách khác mà định kiến có thể len vào là qua cách đánh giá. Cũng như con người, những đồng nghiệp AI của ta sẽ phân tích dữ liệu bằng cách "đánh giá" nó - cơ bản là quyết định xem trong các thông số thì cái nào quan trọng hơn, cái nào ít quan trọng hơn. Một thuật toán có thể quyết định rằng mã số bưu điện của một người ít nhiều liên quan đến điểm tín dụng của họ - đây là điều đang xảy ra ở Hoa Kỳ - và từ đó kỳ thị những người thuộc nhóm thiểu số, vốn thường sống ở khu phố nghèo hơn.
Đây không phải chỉ là phân biệt chủng tộc hay giới tính. Đây là những định kiến mà ta sẽ không thể ngờ tới. Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel, Daniel Kahneman, người dành cả đời để nghiên cứu định kiến vô lý trong tâm trí con người, đã giải thích khá rõ vấn đề này trong một phỏng vấn với blog Freakonomics từ năm 2011. "Theo bản tính tự nhiên, cách tự học rút gọn sẽ gây ra định kiến, và điều này đúng với cả con người và trí tuệ nhân tạo, nhưng cơ chế tự học của AI không nhất thiết giống với con người."
Kỷ nguyên của robot đang đến. AI sẽ thay đổi tương lai của công việc mãi mãi. Nhưng cho đến khi robot đạt tới mức giống người hơn một chút, chúng vẫn sẽ cần có con người chúng ta bên cạnh. Và thật tuyệt vời, có vẻ như những đồng nghiệp bằng nhựa này sẽ khiến ta trở nên rất hay ho.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cải tổ Bộ Công an: Có nên phấn khích hả hê thế không ?


Tới hay lui cũng vẫn… anh minh!
10/04/2018 
Trân Văn 

Trên bình diện xã hội, quyết định cải tổ Bộ Công an của Bộ Chính trị Đảng CSVN khiến nhiều người phấn khích, thậm chí hả hê. Có một điểm đáng bận tâm nhưng ít người để ý rằng, tại sao quyết định cải tổ Bộ Công an của Bộ Chính trị Đảng CSVN không đề cập đến chuyện truy cứu trách nhiệm tất cả những cá nhân tham gia bơm, thổi vai trò, bộ máy của ngành công an hoặc lặng thinh khiến nó phình ra càng ngày càng lớn, góp phần rất đáng kể vào việc làm quốc gia khánh kiệt như hiện nay?

Không phải tự nhiên mà quyết định cải tổ Bộ Công an của Bộ Chính trị Đảng CSVN trở thành sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần này. Theo quyết định vừa kể thì Bộ Công an sẽ giải thể sáu tổng cục (An ninh, Cảnh sát, Tình báo, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp) và giảm tầm vóc của các bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ từ tương đương tổng cục xuống mức thấp hơn.

Báo chí Việt Nam tường thuật, khi soạn thảo Đề án 106 (đề án cải tổ ngành công an), Đảng ủy Công an Trung ương dự tính chỉ giải thể bốn tổng cục (Tình báo, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp), giữ lại hai Tổng cục là An ninh và Cảnh sát nhưng Bộ Chính trị không đồng ý. Đó là lý do dẫn tới chuyện Bộ Công an sẽ không còn Tổng cục nào. Sau khi sắp xếp lại, con số Cục được dự báo sẽ giảm từ 126 xuống 60. Những đơn vị công lập của ngành công an (đào tạo, y tế, báo chí) và Sở Công an các tỉnh, thành phố cũng sẽ được sắp xếp lại cho… “gọn hơn”.

***

Trong khi hệ thống truyền thông chính thức ca ngợi quyết định cải tổ Bộ Công an của Bộ Chính trị Đảng CSVN là “một bước đột phá”, là “cải cách sâu rộng, có tính lịch sử của ngành công an” (1) thì một số người am tường tình hình chính trị Việt Nam nhận định, đó là một “nước cờ” của “tư duy chính trị khéo léo”, vận dụng yêu cầu tinh giản nhân sự của bộ máy công quyền thành áp lực để cắt giảm quyền lực của ngành công an (2).

Trên bình diện xã hội, quyết định cải tổ Bộ Công an của Bộ Chính trị Đảng CSVN khiến nhiều người phấn khích, thậm chí hả hê. Quyết định ấy chẳng khác gì mở một cái van, xả bớt sự bất bình về một ngành mà hiệu quả công vụ luôn luôn tỉ lệ nghịch với sự càn rỡ vốn đã vượt quá giới hạn chịu đựng của công chúng từ lâu nhưng chưa bao giờ và cũng chưa có ai rờ tới…

Có một điểm đáng bận tâm nhưng ít người để ý rằng, tại sao quyết định cải tổ Bộ Công an của Bộ Chính trị Đảng CSVN không đề cập đến chuyện truy cứu trách nhiệm tất cả những cá nhân tham gia bơm, thổi vai trò, bộ máy của ngành công an hoặc lặng thinh khiến nó phình ra càng ngày càng lớn, góp phần rất đáng kể vào việc làm quốc gia khánh kiệt như hiện nay?

***

Tháng 9 năm ngoái, Bộ Tài chính Việt Nam loan báo, tính đến hết năm 2015, nợ nần của Việt Nam là hơn 94 tỉ Mỹ kim, khoảng hơn hai triệu tỉ đồng Việt Nam, trong đó vay mượn ngoại quốc là 39,6 tỉ Mỹ kim, vay mượn dân chúng trong nước là hơn 54 tỉ Mỹ kim (3).

Cũng tháng 9 năm ngoái, tại Hội thảo mùa Hè 2017 – sinh hoạt thường niên do những trí thức người Việt tổ chức để mỗi năm thảo luận về một chủ đề cụ thể có liên quan đến hiện trạng và tương lai Việt Nam - qua tham luận “Tại sao bội chi ngân sách quá lớn và kéo dài quá nhiều năm ở Việt Nam” (4), ông Vũ Quang Việt, cựu Vụ trưởng Vụ Tài khoản quốc gia của Liên Hiệp Quốc, nhận định, nợ nần của Việt Nam tăng không ngừng là vì nguồn thu cho ngân sách liên tục giảm trong khi chi tiêu của hệ thống công quyền không ngừng tăng.

Dựa trên những số liệu thống kê thu thập được từ các nguồn khác nhau, ông Việt đã lập hàng loạt biểu, bảng để chứng minh, chi tiêu của hệ thống công quyền gia tăng không phải do gia tăng đầu tư hay trả nợ mà chỉ vì không kềm giữ được chi thường xuyên (chi để duy trì hoạt động của bộ máy công quyền). Năm 2009, chi thường xuyên tương đương 54,4% tổng chi ngân sách, sáu năm sau (2014), chi thường xuyên vọt lên tới 65,5% tổng chi ngân sách. Ông Việt ước tính, chi thường xuyên của Việt Nam chiếm tới 34% GDP. Vượt xa các quốc gia trong khu vực (Indonesia 21,7%, Singapore 14,9%,…)

Bởi nguồn thu giảm trong khi chi tiêu không ngừng tăng, phải vay mượn để chi nên Việt Nam liên tục bội chi, tỉ lệ bội chi khoảng 6% GDP, gấp đôi mức an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế (3%).

Một trong những lý do khiến Việt Nam liên tục bội chi là vì phải nuôi đội ngũ công chức và viên chức càng ngày càng đông (so với năm 2013, năm 2014, số lượng công chức tăng 4,1%, số lượng viên chức tăng 9,8%).

Đáng chú ý là ông Việt - chuyên gia về phân tích tương quan giữa các dữ liệu đã được thống kê với tác động của chúng tới kinh tế của một quốc gia - đã trình bày rất cặn kẽ cách thu lượm dữ liệu, phương thức tính toán để chứng minh, năm 2014, Việt Nam đã chi cho ngành công an khoảng 6,4 tỉ Mỹ kim, chi cho quân đội khoảng 4,5 tỉ Mỹ kim (bao gồm cả mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng - khoảng 1,9 triệu Mỹ kim). Nếu tính theo tổng chi ngân sách, chi cho công an chiếm 12%, chi cho quân đội chiếm 9%. Tỉ lệ chi của Việt Nam cho quân đội tính trên tổng chi ngân sách ngang với Hoa Kỳ nhưng tỉ lệ chi của Việt Nam cho công an gấp sáu lần Hoa Kỳ (chi cho cảnh sát của Hoa Kỳ chỉ chiếm 2% tổng chi ngân sách).

Cựu Vụ trưởng Vụ Tài khoản quốc gia của Liên Hiệp Quốc nhận định, nếu chi tiêu cho quân đội và công an quá lớn thì “sẽ tạo ra áp lực mạnh lên các khoản chi tiêu khác cho xã hội”. Sở dĩ Việt Nam phải chi một khoản khổng lồ cho công an vì ngoài hoạt động bảo vệ, gìn giữ trật tự xã hội, công an Việt Nam đang thực hiện những công việc mà các quốc gia khác xem là hoạt động dân sự (Đăng ký hộ khẩu, Chứng nhận hạnh kiểm, Cấp hộ chiếu phổ thông, Đăng ký các loại phương tiện giao thông,...). Cũng theo ông Việt, lực lượng công an quá đông sẽ không chỉ làm ngân sách mất cân đối, gia tăng vay mượn để nuôi mà còn tạo tiền đề cho lạm dụng quyền lực, tham nhũng, bất mãn gia tăng, gây bất ổn cho xã hội…

Giữa hoan nghênh, hào hứng theo dõi tiến trình cải tổ Bộ Công an theo chỉ đạo của Bộ Chính trị Đảng CSVN với đòi truy cứu tận gốc trách nhiệm những người ban hành chủ trương, tham gia soạn thảo - bỏ phiếu thông qua Luật Công an nhân dân, phê duyệt các Nghị định, Thông tư, tạo điều kiện cho ngành công an “lớn, mạnh” như thời gian vừa qua thì nên chọn thái độ nào mới đúng với bản chất?

***

Việt Nam đã bốn lần thực hiện cải tổ bộ máy hành chính, “tinh giản biên chế” nhưng sau mỗi lần cải tổ, bộ máy hành chính lại phình ra, to hơn trước khi cải tổ.

Năm 2016, hệ thống công quyền tại Việt Nam thú nhận, chưa kể nhân sự của “lực lượng vũ trang” (công an, quân đội), số công chức, viên chức đang nhận lương hoặc trợ cấp như lương từ ngân sách đã xấp xỉ 6,5 triệu người.

Ngoài 6,5 triệu công chức, viên chức đang làm việc cho hệ thống công quyền, dân chúng Việt Nam còn phải “thắt lưng, buộc bụng” đóng góp để nuôi thêm khoảng 5 triệu cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội như Đảng CSVN và đủ loại hội, đoàn. Trong mười năm từ 2006 đến 2016, cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam tăng hơn ba lần.

Năm 2016, bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế, bảo rằng, nếu cộng cả những người đang nhận lương, trợ cấp từ ngân sách như các công chức, viên chức, cán bộ trong hệ thống chính trị (Đảng và các đoàn thể), với những cá nhân đã nghỉ hưu thì con số mà dân chúng Việt Nam phải dồn sức để nuôi lên tới 11 triệu (5). Trung bình, mỗi công chức, viên chức, cán bộ có chín người Việt, bất kể “nam, phụ, lão, ấu” xúm vào… cõng. Cộng cả các thành viên của lực lượng vũ trang (công an, quân đội) – số liệu vốn thuộc loại “bí mật quốc gia”, chắc chắn gánh mà “nam, phụ, lão, ấu” người Việt đang mang sẽ gây xúc động mạnh.

Chẳng riêng bà Lan, nhiều chuyên gia khác từng cảnh báo, không quốc gia nào có thể nuôi nổi lượng công chức, viên chức, cán bộ đông như vậy, thành ra Việt Nam đã cũng như và sẽ mạt vì đội ngũ này.

Cũng năm 2016, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) công bố kết quả một cuộc khảo sát về chi phí nuôi các tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam. Kết quả cuộc khảo sát không cho biết Đảng CSVN ngốn hết bao nhiêu tiền thuế/năm nhưng VEPR cho biết, mỗi năm, tổng chi phí nuôi các tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam vào khoảng 14.000 tỉ đồng – gấp đôi ngân sách dành cho giáo dục, y tế (6).

VEPR nhấn mạnh, 11.000 tỉ đồng đó mới chỉ là lương. Nếu tính đúng, tính đủ (tính cả chi phí về sử dụng đất đai, nhà cửa, xe cộ và các loại tài sản khác) thì mỗi năm, dân chúng Việt Nam mất từ 45.600 đến 68.100 tỉ đồng cho chuyện phải nuôi các tổ chức chính trị - xã hội.

***

Trong tham luận “Tại sao bội chi ngân sách quá lớn và kéo dài quá nhiều năm ở Việt Nam”, ông Vũ Quang Việt cho rằng, nếu tính cả nợ mà các doanh nghiệp nhà nước đã vay thì tổng số nợ nần của Việt Nam trong năm 2016 khoảng 431 tỉ Mỹ kim hoặc hơn, con số đó tương đương 210% GDP (205,2 tỉ Mỹ kim). Ông Việt lưu ý thêm là nếu cộng cả nợ của khối tư nhân thì tổng nợ của kinh tế Việt Nam có thể xấp xỉ 250% GDP. Nói cách khác, tính theo GDP, nợ nần của Việt Nam thuộc loại cao nhất thế giới!

Nợ cao, áp lực trả nợ tất nhiên sẽ tăng. Khi không còn có thể vay mượn để chi tiêu và trả nợ, kinh tế sẽ rơi vào khủng hoảng. Theo ước tính của ông Việt, với mức độ nợ nần trên 200% GDP và lãi suất từ 9% đến 10%/năm như hiện nay, cộng với lạm phát khoảng 4% năm, GDP của Việt Nam phải tăng ít nhất 10% mới đủ để… trả lãi. Đáng nói là trong bối cảnh như hiện nay, Việt Nam chẳng có cách nào để đạt được mức tăng trưởng như thế.

Khi các nguồn thu cho ngân sách sụt giảm, chi thường xuyên tiếp tục tăng từ 70% lên 80% tổng chi ngân sách, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ còn một cách là liên tục cắt giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế, đầu tư để phát triển và tìm đủ cách nâng các loại thuế, phí… thì việc chỉ mới có ngành Công an mất tới hai năm để soạn thảo kế hoạch cải tổ là đáng mừng hay ngược lại?

Ngoài ra còn phải ngẫm nghĩ về một khía cạnh khác mà ông Đặng Tâm Chánh, cựu Tổng Biên tập Sài Gòn Tiếp thị nêu ra: Liệu cải tổ có thể đến nơi, đến chốn không khi lãnh đạo không đủ… nhiệm kỳ?

Đến giờ, giới lãnh đạo Đảng CSVN vẫn được xem như những người cầm lái vĩ đại. Những người cầm lái vĩ đại đã đưa cỗ xe Việt Nam rẽ từ đại lộ vào những con hẻm quanh co, gập ghềnh. Có đáng để xem mỗi lần những người cầm lái vĩ đại cho xe đổi hướng là “bước ngoặt lịch sử”, là “tài tình, sáng suốt” hay không, khi cỗ xe Việt Nam vẫn lún sâu giữa sình lầy, chưa biết tới lúc nào mới có thể trở lại đại lộ?

Chú thích

(1) http://plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-se-khong-con-cap-tong-cuc-762905.html

(2)https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/1416219528484310

(3) http://tuoitre.vn/no-cong-la-hon-2-trieu-ti-dong-2017092114301636.htm

(4) http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai36/201736_VuQuangViet.pdf

http://vietnamfinance.vn/tinh-gian-bien-che-buoc-dot-pha-tu-bo-cong-an-20180402095521199.htm

(5) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-bien-che-de-giam-ganh-nang-11-trieu-nguoi-an-luong-309270.html

(6) http://vepr.org.vn/ngan-sach-va-cac-to-chuc-hoi-doan-the-nha-nuoc.html


Trân Văn
Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau (Cộng tác viên, Phóng viên, Biên tập viên, Thư ký Tòa soạn) của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

https://www.voatiengviet.com/a/toi-hay-lui-cung-van-anh-minh/4340404.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang