Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Thêm một quy định phiền hà:

Không nộp ảnh chân dung, cắt điện thoại di động

https://baomai.blogspot.com/
Tin nhắn VinaPhone gửi cho khách hàng để yêu cầu nộp ảnh và cập nhật thông tin cá nhân.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông, các “nhà mạng” cung cấp dịch vụ điện thoại hàng đầu tại Việt Nam vừa ra “tối hậu thư”, yêu cầu các khách hàng đăng ký thuê bao phải nộp ảnh chân dung và cập nhật thông tin cá nhân, hạn chót là ngày 24/4, nếu không sẽ bị “cắt” thuê bao.

Trong khi một số ý kiến trên mạng bày tỏ quan ngại về vấn đề bảo mật thông tin cho khách hàng của các nhà mạng, một nhà hoạt động nghiên cứu về luật tại Việt Nam nhận định rằng cách “tăng cường quản lý nhà nước” kiểu này không phù hợp với bối cảnh hiện đại và nhiều khả năng “chỉ nhắm tới theo dõi những người hoạt động cho dân chủ, nhân quyền”, vốn thường bị gán ghép là “đối tượng an ninh quốc gia”.

https://baomai.blogspot.com/

Trong tin nhắn gửi cho khách hàng vài ngày qua, các “nhà mạng” nói họ chỉ thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, cụ thể là Nghị định 49/2017/NĐ-CP, yêu cầu tất cả thuê bao di động phải cung cấp thông tin chính xác về tên tuổi, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp… và ảnh chụp chân dung của mình.

Trong khi nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngại về khả năng bị tiết lộ thông tin và ảnh chân dung có thể bị sử dụng để đăng ký các dịch vụ ở nước ngoài, một số nhà hoạt động nghi ngờ đây có thể là một biện pháp tiếp theo nhằm “tăng cường quản lý” những tiếng nói bất đồng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam trong năm qua đã bắt và ra án tù nặng đối với nhiều người bất đồng chính kiến.

https://baomai.blogspot.com/

“Nó tăng cường khả năng theo dõi, nghe lén điện thoại”, ông Phạm Lê Vương Các, một nhà hoạt động nghiên cứu Luật tại Việt Nam.

“Theo tôi biết, ở một số nước, người ta không theo dõi một cách tùy tiện như ở Việt Nam hiện nay. Để theo dõi một đối tượng liên quan đến an ninh quốc gia, người ta đòi hỏi phải có lệnh từ tòa án hoặc một cơ quan đặc biệt nào đó yêu cầu, nghĩa là phải có một cơ quan ngoài cảnh sát yêu cầu thì người ta mới có thể tiến hành theo dõi hoặc nghe lén một đối tượng đặc biệt. Còn tại Việt Nam, công an có thể đưa một đối tượng vào danh sách và theo dõi một cách rất tùy tiện”.

https://baomai.blogspot.com/

Quy định nộp ảnh chân dung khi đăng ký thuê bao điện thoại di động đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ phía người dân và cả các nhà lập pháp, giữa lúc các nước trong khu vực và ngay cả ở Mỹ cũng không có quy định này.

https://baomai.blogspot.com/

Phát biểu bên hành lang Quốc hội vào tháng 6/2017, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy an Các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam, cho rằng quy định chụp ảnh khi đăng ký thuê bao điện thoại di động là “lãng phí”, “đụng chạm đến quyền lợi của người dân” và “vượt trên cả Luật Viễn thông khi luật này không quy định phải chụp ảnh”.

Cục Viễn thông, cơ quan góp ý xây dựng dự thảo Nghị định 49, cho rằng việc lập cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao điện thoại di động là vô cùng cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi của người dân, tránh tình trạng lừa đảo, đe dọa, khủng bố, phát tán không tin độc hại...

https://baomai.blogspot.com/

Nhưng theo nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các, “Ở Việt Nam, ‘đối tượng an ninh quốc gia’ lại hướng tới những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền”.

Khi thời hạn chót đang đến gần, các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone, MobiFone cho biết đã phải “gấp rút bố trí nhân lực” để gửi thông báo cho khách hàng, tăng giờ phục vụ tại các điểm giao dịch và mở thêm tổng đài để giải đáp thắc mắc của khách hàng.

https://baomai.blogspot.com/

Theo quy định của Nghị định 49, kể từ khi nhận được tin nhắn, nếu chủ thuê bao không nộp ảnh và cập nhật thông tin trong vòng 15 ngày sẽ bị khóa một chiều, trong vòng 15 ngày tiếp theo sẽ bị khóa 2 chiều, bị thanh lý hợp đồng sau 30 ngày tiếp theo, và số thuê bao có thể bị bán cho người khác sau 60 ngày.

https://baomai.blogspot.com/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHƠI VỚI HOA-CHUYỆN KHÓ ĐỠ


Anh bạn kể bọn Tàu mò về tận cái nôi sản xuất, gom các đầu mối sản xuất nguyên liệu, mở nhà máy (máy móc thì họ luôn sẵn) và ác hại hơn là cả bộ máy phân phối cũng bị họ mua đứt luôn từ hồi nào. Đó, tụi tôi gọi là chơi kiểu “cướp 3 trong 1”: cướp nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất và cả thị trường. Tất cả bằng kỹ năng mua chuộc và... tiền, tiền vô thiên lủng là tiền. Họ chỉ thiếu một thứ: đạo đức kinh doanh.


Ảnh.Jack Ma đến khai mạc siêu thị Hema của 
Alibaba, ứng dụng công nghệ mới Phigital tại TQ.


FB Vũ Kim Hạnh - Anh bạn tôi, Việt Kiều Canada về làm ăn trong nước đã lâu, hẹn tôi đi ăn tối. Anh nói, thấy chị ca ngợi công nghệ Phigital của Alibaba hai số liền của Thế giới Tiếp thị, tôi muốn gặp chị, nói chuyện thực tế làm ăn với họ. Tôi có một câu hỏi cho anh và anh có một lời chê cho tôi. Tôi hỏi anh về dự báo cuộc chiến mậu dịch Trung-Mỹ. Anh nói, Mỹ-Hoa đánh nhau hả, cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó (anh quen gọi là Mỹ-Hoa, không gọi là Trung quốc, cũng không gọi là Tàu). 

Còn lời chê cho tôi, anh thẳng thắn, chị viết về cách buôn bán với người TQ không thực tế: chuyển từ tiểu ngạch qua chính ngạch, nói thiệt với chị, chơi với Hoa, không dễ như nói lý thuyết nhé. Tôi làm thinh nghe.

Anh hỏi, chị biết là chưa nổ ra cuộc chiến thương mại là CP Hoa đã buộc thực phẩm Việt nhập vô xứ họ phải có CO không? Đó là chặn trước hàng Mỹ đi vòng qua Việt Nam vô xứ họ. Tôi cãi, họ mới là chúa rửa nguồn, toàn nhập bán thành phẩm hay nguyên liệu qua Việt Nam rồi đóng gói dán nhãn “made in VN” xuất đi mát trời. Anh nói tại VN không cấm hay phạt, nhiều khu công nghiệp còn chào đón. Nhưng hôm nay tôi nói chuyện thực tế của tôi,“chơi với Hoa nhiều chuyện khó đỡ” đây. Chị biết là tôi có mấy trang trại hữu cơ trên Daklak, Bảo Lộc, Gia Lai, đúng không? Tôi nhổ neo khỏi Gia Lai vì dính chưởng của Hoa.

Tôi trồng mít cả trăm hecta ở đây. Mở 2 xưởng sơ chế. Họ đến, nói muốn mua lại vì thấy mít tốt quá. Dĩ nhiên tôi không bán. Rồi bỗng một hôm mọc lên ba cái xưởng sơ chế mít chung quanh và nông dân thì tìm đủ cớ không bán cho mình nữa. Họ đã lặng lẽ bỏ tiền đặt cọc mua mít giá cao hơn và dựng xưởng với chính công nhân của tôi, lương gấp đôi.

Trang trại tôi ở Bảo Lộc cũng suýt bị y chang vậy. Một nhóm người Hoa khác cũng xin mua trang trại. Tôi không bán và lập tức đề phòng, siết chặt ngay hàng ngũ nông dân vệ tinh, báo động với chính quyền địa phương chuyện phải coi chừng những xưởng chế biến không giấy phép được mở.

Tôi chặn anh, hỏi. Ở Việt Nam, địa phương quản lý lỏng lẻo nên họ dám quậy vậy thôi, nơi khác họ dám không? Anh cười, truyền thống mà chị. Bài của họ ở đâu cũng vậy. Tôi có hùn với anh bạn làm nhà máy chip điện tử ở Đài Loan. Bọn thương nhân Hoa thấy làm ăn được là “cướp người” ngay. Các quản đốc của chúng tôi được trả lương gấp đôi, rồi họ bơm tiền cho mở nhà máy ngay bên cạnh. Mất người coi như mất hồn, ứng biến không kịp, nhà máy chúng tôi sập.

Anh bạn kể tiếp, một người bạn khác của tôi có một mặt hàng bán chính ngạch rất thành công bên họ. Là họ mò về tận cái nôi sản xuất, gom các đầu mối sản xuất nguyên liệu, mở nhà máy (máy móc thì họ luôn sẵn) và ác hại hơn là cả bộ máy phân phối cũng bị họ mua đứt luôn từ hồi nào. Đó, tụi tôi gọi là chơi kiểu “cướp 3 trong 1”: cướp nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất và cả thị trường. Tất cả bằng kỹ năng mua chuộc và... tiền, tiền vô thiên lủng là tiền. Họ chỉ thiếu một thứ: đạo đức kinh doanh. Cho nên tôi vẫn làm ăn với họ nhưng bây giờ, biện pháp an ninh bảo toàn tình mạng cho trang trại, cho nhà máy tôi giương lên 24/24. Ngơ ngơ như mấy ông Mỹ với Úc là bị nó ăn thịt chị ơi.

Tôi chợt nghĩ tới cô bạn trẻ năng động tài hoa, chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Lạt, cô Hà Thúy Linh có trang trại và xưởng trà Ôlong ở Cầu Đất của tôi, thân gái dặm trường một mình qua xứ đó đòi nợ và phải bỏ mạng. Anh bạn tôi nói, thị trường họ lớn qua, ai cũng ham nhưng sức mua không cao và trận đồ bát quái thì quá nguy hiểm, doanh nhân Việt cần hiểu rõ để khỏi sập tiệm hay bỏ mạng.

Tôi lại hỏi anh bạn về kinh nghiệm mà môt anh bạn Mỹ kinh doanh công nghệ ở TQ thành công đã truyền lại. Rằng nếu bạn muốn đem sản phẩm qua kinh doanh ở TQ, ngoài các chi phí chính thức thì phải tính thêm: chi phí dưới bàn, chị phí thiệt hại khi hàng bị nhái, bị làm giả, chi phí đi kiện tụng, chi phí thuê vệ sĩ khi đi kiện đối tác...Cộng tất cả, cộng cho đủ, nếu mà thấy còn lời thì OK, go!

Anh cười, cũng có lý, tuy nhiên, những khoản chi phí “đặc thù” đó lại quá linh hoạt, đâu dễ tính đủ. Chắc thấy mặt mày tôi có phần ủ dột, anh an ủi. Nhưng đừng lo chị, miễn mình biết trước và đề phòng đầy đủ. Vỏ quít dày có móng tay nhọn. Vả lại, đừng bỏ hết trứng vô một giỏ, giỏ của anh Hoa này khó chơi, vừa tham vừa ác. Chị giúp doanh nghiệp mở thêm thị trường đi Hàn, Nhật, Úc, Mỹ, châu Âu...họ không có khó chơi như chơi với Hoa đâu.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chưa khi nào ngành CA mất uy tín như bây giờ


ĐBQH tuyên bố "Chưa lúc nào uy tín của ngành công an bị hạ thấp như bây giờ”, nhưng đài tiếng nói Việt Nam VOV khẳng định:“Không vì bắt cựu tướng Công an mà làm giảm uy tín của ngành công an“ (VOV 8-4-18)
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Tội phạm nằm ngay trong lực lượng phòng chống tội phạm, nghĩa là đạt đến mức độ 'mafia' rất cao
08/04/2018 (VTC News) - Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, trước đây chúng ta chỉ hình dung tội phạm nằm ngoài lực lượng, bây giờ tội phạm lại nằm trong lực lượng, nằm ngay trong lực lượng chấp pháp, trong lực lượng phòng chống tội phạm. Nghĩa là nó đã đạt đến mức độ 'mafia' rất cao”, “Sau một loạt các vấn đề về bức cung, nhục hình ở Bắc Giang, rồi những vấn đề về cảnh sát giao thông trên đường, bây giờ là đến phòng chống tối phạm. Chưa lúc nào uy tín của ngành công an bị hạ thấp như bây giờ”, ông Nhưỡng nhận xét.
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, ông Phan Văn Vĩnh bị bắt là bài học đau đớn với ngành công an. (Ảnh: VOV) 

Ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Trả lời PV VTC News, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Đây là sự việc rất nghiêm trọng, rất đáng hổ thẹn với một tướng lĩnh trong lực lượng công an. Có thể nói, đây là một bài học đau đớn, không chỉ cho bản thân ông Vĩnh, cho Tổng cục Cảnh sát mà còn cho cả ngành công an”.


Theo ông Nhưỡng, việc người đứng đầu cơ quan phòng chống tội lại chính là tội phạm, "bảo kê" cho tội phạm là điều không thể chấp nhận được.

“Điều này vô cùng nguy hiểm, ở chỗ, trước đây chúng ta chỉ hình dung tội phạm nằm ngoài lực lượng, bây giờ tội phạm lại nằm trong lực lượng, nằm ngay trong lực lượng chấp pháp, trong lực lượng phòng chống tội phạm. Nghĩa là nó đã đạt đến mức độ 'mafia' rất cao”, ông Nhưỡng nói.

Theo ông Nhưỡng, công tác phòng chống tội phạm trong thời gian tới đòi hỏi sẽ phải thay đổi về mặt chiến lược. Phòng chống tội phạm còn phải phòng chống ngay ở trong chính lực lượng của ta, phòng chống ngay trong cơ quan Nhà nước, ngay trong cơ quan Đảng, với những người được giao trọng trách.

“Đây là việc vô cùng khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải có những chiến lược, kế sách, biện pháp hoàn toàn mới. Phải thay đổi từ nhận thức, quan niệm cho đến các phương pháp, biện pháp hành động.

Ông Phan Văn Vĩnh có bị tước danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân?

Phòng chống gián điệp, phòng chống tội phạm từ phía bên ngoài đã khó, phòng chống trong chính lực lượng lại là việc khó khăn hơn rất nhiều.

Đặc biệt, chúng ta đang bước vào thời đại 4.0 mà bây giờ chính những người đang phụ trách phòng chống tội phạm theo công nghệ, thời đại 4.0 này lại là những người cầm đầu và tiếp tay cho tội phạm, trở thành tội phạm", ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói.

Theo ông Nhưỡng, việc phạm tội của nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của ngành công an.

“Sau một loạt các vấn đề về bức cung, nhục hình ở Bắc Giang, rồi những vấn đề về cảnh sát giao thông trên đường, bây giờ là đến phòng chống tối phạm. Chưa lúc nào uy tín của ngành công an bị hạ thấp như bây giờ”, ông Nhưỡng nhận xét.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc phạm tội của ông Phan Văn Vĩnhcũng tạo ra một làn sóng trong dư luận, khiến dư luận đặt ra không ít câu hỏi.

“Người dân bây giờ họ nói rằng, không biết có thể đặt được niềm tin vào những người chấp pháp như những vị tướng, cũng như các sĩ quan ở trong lực lượng công an không.

Người ta cho rằng bây giờ không chỉ là ông Phan Văn Vĩnh mà còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ khác có thể vẫn ở trong tình trạng này nhưng chưa được phát hiện.

Dập tắt được cái nghi ngờ thứ nhất thì lại nảy sinh nghi ngờ tiếp theo, thậm chí người ta còn nghi ngờ, ai sẽ là người có khả năng “chống lưng” cho ông Phan Văn Vĩnh, ai là người mà có thể nói là Phan Văn Vĩnh có thể dựa vào để tiến thân, để trở thành người lãnh đạo quan trọng như thế và có thể ung dung phạm tội trong một thời gian rất dài mà bây giờ mới được phát giác.

Có thể nói đây là một sự việc vô cùng nghiêm trọng và đau lòng của đất nước”, ông Nhưỡng bày tỏ.


Ông Phan Văn Vĩnh từng được coi là người có nhiều thành tích và kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. (Ảnh: Công an nhân dân)

Ông Phan Văn Vĩnh là người từng có nhiều thành tích và kinh nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhưng ĐBQH Lữu Bình Nhưỡng cho rằng, có được những thành tích đó để rồi lại phạm tội thì những thành tích đó không còn giá trị gì.

“Tôi nghĩ con người ta cũng giống như là một người tu hành, nếu anh có thành tích nhưng anh không tu hành tiếp, thỏa mãn với thành tích, ngủ quên trên thành tích, thậm chí cậy cái thành tích đó mà không tu hành nữa thì không thể đắc đạo được.
Bài liên quan
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ông Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào?

Như thế thì đạo đức cách mạng, kỷ luật, đạo đức công vụ còn không bằng cả những người chiến sĩ. Đừng nói anh có thành tích mà có thể khỏa lấp được chuyện đấy.

Nếu dựa vào thành tích đó để rồi phạm tội thì những thành tích đó có thể nói là không còn giá trị gì nữa, người ta không hình dung đó là những thành tích thông thường nữa mà đó là chỉ là cái vỏ bọc mà anh có thể dựa và đó để anh xử lý những vấn đề có tính chất cá nhân mà thôi”, ông Nhưỡng chia sẻ.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng, đây là bài học rất lớn về công tác cán bộ. Cụ thể là đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ, duy trì theo dõi và đánh giá cán bộ.

“Có cảm giác chúng ta đang đặt niềm tin vào những cán bộ không đủ những phẩm chất để giữ trọng trách. Chúng ta đã sơ hở trong công tác cán bộ.

Đây là bài học rất lớn để sau này, làm sao để có thể chấn chỉnh được, đảm bảo được sự tin cậy trong quá trình thực hiện công tác cán bộ”, ông Nhưỡng cho hay.

Ngày 6/4, Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh (SN 1955, trú tại số 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo đó, căn cứ vào quyết định khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố và kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can số 356 và ra lệnh bắt bị can số 358 để tạm giam 4 tháng đối với bị can Vĩnh.

Thông báo khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Video: Nguyên nhân cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị khởi tố

>>> Đọc thêm: Infographic: Những con số trong đường dây đánh bạc liên quan ông Phan Văn Vĩnh

XUÂN TRƯỜNG

https://vtc.vn/dbqh-luu-binh-nhuong-toi-pham-nam-ngay-trong-luc-luong-phong-chong-toi-pham-nghia-la-dat-den-muc-do-mafia-rat-cao-d391697.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hà Nội muốn bán trụ sở nhiều cơ quan lấy tiền làm đường sắt đô thị


Hà Nội muốn bán trụ sở nhiều cơ quan lấy tiền làm đường sắt đô thị
CÙNG ĐƯỜNG, QUAN CHỨC HÀ NỘI TÍNH QUẨN
VNE, 11/4/2018 - Thành phố đề nghị cơ chế đặc thù để xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị, trong đó có đấu giá các cơ sở nhà, đất của nhiều cơ quan. UBND TP Hà Nội vừa trình Chính phủ văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương, cơ chế đầu tư 3 dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.Tổng mức đầu tư của 3 dự án trên khoảng 125.000 tỷ đồng, trong đó hai dự án đã có doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo hình thức BT, Hà Nội làm chủ đầu tư dự án còn lại.
Khu đất của Sở Giao thông, Sở Tư pháp (trước đây là trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND Hà Sơn Bình) dự kiến được đấu giá khi các đơn vị này di dời về khu liên cơ tập trung. Ảnh: Ngọc Thành. 


Để có vốn triển khai, Hà Nội đề nghị Chính phủ cho phép huy động vốn từ 6 nguồn trong thời gian 8 năm (2018 - 2025), cụ thể như: Tiết kiệm chi thường xuyên; tăng thu ngân sách thành phố; nguồn thu từ cổ phần hóa giai đoạn 2016 - 2020; bán nhà chuyên dùng, trụ sở các Sở, ngành sau khi sắp xếp tập trung vào 2 khu hành chính Vân Hồ, Võ Chí Công; đấu giá quyền sử dụng đất và phát hành trái phiếu trong trường hợp các nguồn lực trên chưa đủ hoặc chưa kịp thời.

Thành phố cũng kiến nghị Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị nêu trên và áp dụng cơ chế đặc thù để tạo nguồn vốn thực hiện; chỉ đạo Hội đồng thẩm định Nhà nước ưu tiên xem xét, tổ chức thẩm định để đảm bảo tiến độ báo cáo Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ hop tháng 6/2018.


Phối cảnh khu liên cơ của thành phố Hà Nội đang được xây dựng tại đường Võ Chí Công. Ảnh: Võ Hải.

Ba dự án đường sắt đô thị được Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù gồm: Tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình, đi ngầm toàn tuyến với chiều dài gần 6km.


Tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc có chiều dài toàn tuyến trên 38km, đi ngầm 8km, 2km đi trên cao, 28,4 km đi bằng.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai dài 8,7 km (đi qua địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai), đi ngầm 8,13 km.

Thành phố Hà Nội đang xây dựng khu liên cơ nằm trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ). Dự kiến tám Sở, ngành (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) sẽ được di dời về khu liên cơ sau khi công trình hoàn thành.

Khu liên cơ thứ 2 được xây dựng tại 52 Lê Đại Hành (Sở Xây dựng hiện nay), đây sẽ là nơi làm việc của các Sở, ngành còn lại.

Võ Hải
______________
CÙNG ĐƯỜNG, QUAN CHỨC HÀ NỘI TÍNH QUẨN

Làm ăn với Trung Quốc vụ đường sắt Cát Linh - Hà Đông nó lừa từng miếng, bây giờ khạc không ra, mắc xương giữa họng rồi mà vẫn ham đường sắt đô thị.

Tài sản công bây giờ quan chức Hà Nội bán tống bán táng. Thất thoát, bán rẻ, bán tháo những khu đất vàng này, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Và có tiền rồi, giao cho quan chức Hà Nội liệu sẽ ra sao, hay là bán đất được vàng, đến khi bỏ vào làm đường thì vàng lại thành đất sét cả!!!

Rồi, nghe tin bán, bọn Trung Quốc nó tung tiền ra mua, đứng tên người Việt..Thì nó xây lô cốt chứa vũ khi hạt nhân, xây căn cứ quân sự bên trong ấy chứ! Nó chờ giờ G là bấm nút, khống chế xong đầu não Hà Nội là xong....XONG !

Ai mà tin được quan chức Hà Nội. Ai mà tin bon Tàu Cộng nữa!!!

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/04/am-quan-chuc-ha-noi-bat-au-tinh-quan.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mong Trung Quốc nói và làm không mâu thuẫn:

Tập Cận Bình: Trung Quốc không đe dọa hệ thống thế giới hiện hành

Phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, ông Tập Cận Bình nói bất kể Trung Quốc phát triển đến mức nào cũng không gây đe doạ hay làm đảo lộn hệ thống thế giới hiện tại, Trung Quốc cũng không tìm kiếm mở mang thế lực. Có phân tích cho rằng, nguyên nhân có thể vì biến động tình hình trên Biển Đông, Mỹ và các đồng minh đang có những động thái tại vùng biển Đông.
diễn dàn Bác Ngao
Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018, ông Tập Cận Bình cho biết tuyệt đối không gây bất kỳ mối đe dọa nào đối với hệ thống thế giới (Ảnh chụp màn hình Youtube).

Bối cảnh phát ngôn của ông Tập

Diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2018 tổ chức tại trấn Bác Ngao tỉnh Hải Nam Trung Quốc từ ngày 8 – 11/4,  sáng ngày 10/4 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới.
Ông Tập Cận Bình nhận định, đánh giá chung về xu hướng phát triển trên thế giới cho thấy phát triển kinh tế là xu thế tất yếu của thời đại không thể đảo ngược, vì vậy “Trung Quốc sẽ không thể khép cửa lại, chỉ có thể mở cửa ngày càng rộng hơn.”
Ông Tập nhấn mạnh, cho dù Trung Quốc phát triển đến mức nào cũng không gây đe dọa bất cứ ai, không lật đổ hệ thống quốc tế hiện hữu, Trung Quốc không tìm cách xây dựng mở mang thế lực. Trung Quốc luôn xây dựng hòa bình thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu, là người bảo vệ trật tự quốc tế.
Có thể thấy, phát biểu của ông Tập Cận Bình diễn ra ngay sau thông tin Mỹ và các đồng minh mới thông báo về việc tuần tra tại Biển Đông, trang tin DuoWei News (trụ sở tại Mỹ) nhận định “đây là tình thế chưa từng thấy trong quá khứ tại vùng biển này”.
Các vấn đề thảo luận và biện pháp thực hiện mà các bên đưa ra tại Diễn đàn lần này gợi nhiều tò mò (Nguồn: Getty Image)
Nhưng đáng chú ý hơn là những luận điệu về cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung do Tân Hoa xã Trung Quốc đưa ra ngày 6/4, theo đó khẳng định “Nhân dân Trung Quốc sẽ kiên quyết đấu tranh! Xin cảnh báo trước!”.

Vẫn đầy mâu thuẫn

Cách đây 18 năm, khi Trung Quốc gia nhập WTO đã cam kết trước tháng 7/2015 sẽ hủy bỏ tình trạng doanh nghiệp Nhà nước độc quyền viễn thông và thông tin liên lạc; hủy hầu hết bảo hộ thuế quan; bỏ 80% thuế xe hơi; tự do hóa lĩnh vực tài chính ngân hàng; thực hiện chế độ nghỉ làm việc Thứ Bảy và Chủ Nhật và trả lương làm thêm giờ, nới lỏng truyền thông; v.v. Nhưng 18 năm đã trôi qua, đến nay cho thấy cam kết của Chính phủ Trung Quốc chỉ là tờ giấy trắng.
Vào ngày 8/4, khi ông Tập đón Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres thăm Trung Quốc và tham dự Diễn đàn Bác Ngao Châu Á, đã nói: “Chúng tôi chủ trương sự bình đẳng giữa các quốc gia bất kể lớn hay nhỏ, đồng thời cũng cho rằng nước lớn phải gánh vác trách nhiệm cần thiết. Ý nghĩa quan trọng của chủ nghĩa đa phương là các nước phải hiệp thương và hợp tác, trước hết là sự hợp tác giữa các nước lớn.”
Trong vấn đề xung đột thương mại Trung-Mỹ, ông Guterres cho biết, đối với các bên bị cuốn vào cuộc chiến thương mại và cộng đồng quốc tế mà nói, cuộc chiến thương mại chỉ gây hậu quả tệ hại.
Cùng ngày, khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp khách nước ngoài đã chia sẻ Trung Quốc sẽ luôn bảo vệ hệ thống thương mại tự do toàn cầu dựa trên các quy tắc của WTO.
Ngoài ra, trước thời điểm ngày 10 ông Tập cũng đã có cuộc gặp chủ tịch danh dự Quỹ Thị trường chung hai bờ (Cross-Straits Common Market Foundation) Vincent Siew, tại cuộc gặp ông Tập cho biết con đường cải cách và mở cửa của Trung Quốc có công lao của đồng bào Đài Loan, các doanh nghiệp Đài Loan, triển vọng cho cả hai bên eo biển chắc chắn sáng sủa.
Nhưng đồng thời, giới chức quân sự và giới truyền thông Trung Quốc lại có những ngôn từ hoàn toàn trái ngược khi cho biết phải dùng “sức mạnh vũ lực” thống nhất với Đài Loan.
Được biết, Diễn đàn Bác Ngao lần này có tham dự của Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi của Pakistan, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines, Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).  Ðoàn Việt Nam do ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự.
Diễn đàn Châu Á Bác Ngao được thành lập vào ngày 27/2/2001 tại trấn Bác Ngao, thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Nam Hải, Trung Quốc. Diễn đàn châu Á Bác Ngao chủ trương thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của kinh tế khu vực cũng như thế giới. Theo trang web Diễn đàn Bác Ngao, chủ đề của Diễn đàn 2018 là “Châu Á đổi mới, mở cửa, Thế giới phát triển thịnh vượng”, Diễn đàn lần này được chia thành 4 nhóm vấn đề, bao gồm “Toàn cầu hóa với Một vành đai – Một con đường”, “Châu Á cởi mở”, “Đổi mới”, “Tiếp tục cải cách”.
Trang NetEase tại Hồng Kông cho biết, gần đây chủ nghĩa bảo hộ thương mại phát triển mạnh mẽ, vì thế các vấn đề và biện pháp thực hiện mà các bên đề cập tại Diễn đàn lần này gợi nhiều tò mò.
Huệ Anh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐÁ LẠ.

Truyện ngắn DHG

Gã là bậc người: “Nói có người nghe, đe có kẻ sợ”.
Không hẳn là bây giờ, ít nhất trong quá khứ đã từng như thế. Không hẳn vì gã lúc nào áo cũng bỏ trong quần, đầu chải rẽ ngôi cẩn thận, chân giày chân dép, mùa đông không áo Nato thì cũng com lê. Mà vì cái quá khứ khác người, người ta hay kể về gã với nhiều ngụ ý, mãi sau này tôi mới hiểu.
Năm tôi còn ở làng, nếu ai không biết, gặp gã cứ tưởng gã là dân công chức nhà nước, hay ít ra cũng là anh giáo làng. Chẳng ai biết gã đã từng “đi bụi”, cầm đầu một đám  anh chị khét tiếng một thời ngoài đất Cảng.
Gã kể với tôi rằng giá như cụ thân sinh còn sống, chả bao giờ gã phải sống khổ sống sở ở đây. Ở cái xứ đồng rừng nhiều khi buồn phiền đến khô héo cả ruột gan này. Tôi cũng chẳng biết cụ ấy là ai. Chỉ nghe loáng thoáng có người kể lại. Cụ ấy thời chống Mỹ đã từng là cấp tá. Mà hồi ấy cấp tá đã là to lắm rồi, bởi cấp tướng rất ít. Tá còn oai, to hơn cả tướng thời bây giờ.
Tôi cũng không hỏi gã về chuyện này. Với tôi vinh quang hay cay đắng của bất cứ ai cũng là phần riêng tư của người ta, chả ảnh hưởng gì đến mình. Nói thì nghe chơi, không nói cũng không hỏi. Người ta ăn nhau ở cái thời hiện tại, những thứ khác phỏng có nghĩa gì?
Được cái con người gã cứ như ruột để ngoài da, dù không tò mò tôi cũng không phải đợi lâu để biết không ít chuyện về gã. Từ chuyện gia đình gã thời Mỹ ném bom xứ Thanh chạy giặc ra đây như thế nào, đến chuyện anh em gã được ăn học ra sao, mặc dù bà mẹ mù cả hai mắt. Bà là một người tật nguyền lạ lùng mà tôi chưa gặp ở đâu. Mù cả hai mắt mà vẫn sàng gạo, khâu vá khéo léo hơn cả người mắt sáng. Thế mới tài!
Tôi đến nhà chơi, quả thật thấy bà là một bà mẹ rất đặc biệt. Từ giọng nói sôi nổi, lanh lảnh đầy vẻ tự tin, hãnh cảm mỗi khi kể chuyện, đến sự khéo léo đến người sáng mắt chưa chắc đã khéo bằng.
Nhà gã có cái cối xay đậu bề ngang rộng cả mét. Thằng em trai kế gã suốt ngày đứng bên cái cối này xay hàng yến đậu. Bà mẹ nấu, gói, đổ khuôn. Đậu pha màu nghệ vàng không khác các bìa đậu phụ bày bán ở Hà Nội quê tôi. Gã còn một người em trai nữa, thấy bảo là đang học đâu tận bên Đức. Một người bạn của ông đại tá, ba gã cũng dân miền nam tập kết, giờ làm chức gì lớn lắm ở trung ương giúp cậu này. Tôi hỏi có “cửa” to thế sao gã không nhờ luôn ông ấy xin cho đi học hay đi làm ngoài thủ đô, về chốn đồng rừng khốn khổ này làm gì?
Gã cười đau khổ: “ Cũng từng đi rồi. Nhưng số tao chó liếm mất mực. Tự yên tự lành dính cái “án nghi ngờ”, chả ai xét xử gì cả, dính quả “bọp”ở tù mất bốn năm, rồi về đây”.

Với tôi gã là kẻ có chút học nên tôi có phần nể. Nhà tôi ở đầu làng, gã cuối làng. Đường đi thì rất khó, không như bây giờ đường bê tông thênh thênh có thể đến nhà nhau bất cứ lúc nào. Nhất là những hôm trời mưa, lại phải qua một con suối, lối đi rậm rạp nên ít khi tôi đến nhà gã. Mà thực ra tôi với gã cũng chả thân lắm. biết nhau, so sơ như những người làng. Chuyện chẳng có gì nhiều để nói với nhau.
Tôi lên chốt biên giới, ở lì đó mấy năm. Gã ở nhà, ngày ngày vẫn tay đút túi quần, đầu láng bóng, chân đi giày, đêm vào làng đánh bạc. Nghe nói cũng bị bắt bạc vài lần, chỉ là cò con, người ta giam ở huyện vài ngày, lại tha.
Thì cũng chuyện thường ở làng. Tôi cũng không để ý nhiều đến gã. Một người tốt tốt, xấu xấu trong đám vừa lành hiền, vừa ang ác, vừa ngu ngơ vừa tai quái theo kiểu miền rừng.
Cho mãi đến sau này, ngày tôi ra quân, về làng xảy ra vài chuyện bắt đầu từ gã, khiến tôi tởn đến tận giờ.
**
Mẹ tôi vừa nói: “Cái nhà anh Đĩnh ăn chơi rông rài như thế, bây giờ cũng chịu lấy vợ rồi. Anh cũng liệu mà lo, sắp băm rồi chứ ít ỏi gì..” Tôi không trả lời câu mẹ hỏi về mình, hỏi mẹ: “ Đĩnh lấy ai hở mẹ?”. “À lấy người mãi dưới cửa sông. Con gái làng này ai cũng sợ. Cái mã ấy chỉ sẻ cùi tốt mã. Lấy nó có mà hầu khổ suốt đời. Tôi không hỏi thêm. Người ta chả nói “nồi tròn thì úp vung tròn”. Rồi thì ai cũng có nơi có chốn. Ông trời không muốn ai ở một mình. Chả cần học cao cũng biết chân lý ấy “không bao giờ thay đổi”!
Mới hôm trước nhắc, hôm sau thấy gã đến nhà, thiêng thế chứ.
Gã bảo lên tìm tôi, nhờ một việc. Tôi hỏi việc gì? Gã bảo: “Tớ làm gian cửa gian nhà, muốn nhờ cậu giúp một tí”. Tôi nói tôi đi nghĩa vụ về, ngoài mấy tháng lương thực được cấp, tiền nong chắc chỉ đủ mua vài thứ lặt vặt, chả giúp được gì”. Hắn cười ngất ngất: “ Biết chứ, biết chứ. Đi bộ đội chứ có đi buôn đâu mà có nhiều tiền. Tớ chỉ nhờ công đằng ấy mấy buổi. Cậu cũng biết, gian cửa gian nhà, không ai làm được một mình. Vợ tớ lại sắp nằm bếp, phải làm lại chỗ ăn ở, kẻo nhà sắp đổ mất rồi”. Rồi gã kể: Địa phương làm chính sách hậu phương quân đội, nhà gã được quan tâm vì trong diện chính sách, người ta giúp cho ít vật liệu. Gã hẹn tôi sáng mai xuống ăn sáng rồi hộ gã buổi ngả cây.
Tuy còn rất mệt sau mấy hôm dọn dẹp sửa sang nhà cửa, nhưng tôi vẫn nhận lời. Trong làng trong xóm với nhau, ai lại từ chối khi người ta nhờ việc như vậy?
Gã đưa tôi vào rừng mỡ của lâm trường H. Toàn những cây mỡ  thẳng đuỗn, vỏ mốc trắng, ước chừng trồng cũng độ hơn chục năm, chưa đến tuổi khai thác. Tôi lấy làm lạ hỏi gã sao lại ngả những cây này. Gã ghé tai tôi: “Nói là quan tâm, nhưng là sự quan tâm kín đáo. Người ta xét hoàn cảnh mới bớt cho hai chục cây về làm bộ cột. Mình tỉa mỗi chỗ một cây để người khác có thắc mắc cũng không ảnh hưởng lãnh, chỉ đạo”. Tôi đã có ý hồ nghi nhưng đã vào đây rồi thì cũng làm cho xong. Tội vạ đâu đã có gã, như chính gã đã nói với mình trước khi vào rừng.
Hồi ấy chưa có cưa máy như bây giờ. Chúng tôi cắt cây bằng cái cưa hạt mướp gã mượn đâu trong xóm. Hai thằng hì hụi, chật vật hết cả buổi sáng cũng chặt xong số cây gã bảo xin được. Chúng tôi róc cành, đục seo. Chỉ còn móc vào dùng trâu kéo về. Gã nói giờ đang nắng, trâu mượn được là con trâu còn non, mới tập kéo. Đành để đến tối, vẫn đang còn trăng sáng kéo về cho nó mát, không hại trâu.
Nếu tôi tinh ý một tý, tôi đã hiểu ra chuyện gì. Cái tính tin người vô lối đã làm hại tôi, không hiểu ra bản chất sự việc.
Tầm chín giờ tối, hai chúng tôi dắt trâu vào rừng. Vừa mắc xong thiếu vạy, luồn được sẹo cây để kéo, thì có tiếng súng nổ chát chúa ngay sát bên tai. Ba bề bón bên ở đâu lố nhố bóng người, đèn ba pin sáng loang loáng, lóa hết cả mắt. Thì ra đội bảo vệ của lâm trường đã biết và theo dõi ngay từ buổi sáng chúng tôi vào rừng. Họ đợi, để đến tận lúc này, khi đủ cả tang chứng, vật chứng, bắt quả tang không thể chối cãi, họ mới bắn súng báo động, theo như quy định khi có chuyện khẩn cấp!
Tội xâm phạm tài sản, XHCN không phải tội thường. Người ta đưa cả hai về trụ sở lâm trường. Sau các thủ tục làm gần tới sáng mới xong, người có trách nhiệm của lâm trường tuyên: Đây là hành vi rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của công cuộc trồng rừng của nhà nước. Lý ra phải xử rất nghiêm. Nhưng xét các anh mới vi phạm lần đầu, lại có thân nhân tốt, nên chiếu cố cho hưởng mức phạt hành chính là hai ngàn đồng. (Một con trâu mụng thời đó giá chỉ có ba trăm đồng ). Nếu người vi phạm không có tiền nộp nóng ngay đêm đó, sáng hôm sau họ sẽ đưa chúng tôi về công an huyện. Tôi hoảng hồn. Số tiền lớn như vậy lấy đâu ra? Có trình bày thế nào họ cũng bỏ ngoài tai. Không ai tin là tôi chỉ là người bị động, đi giúp người trong xóm. Nhìn sang gã vẫn thấy gã tỉnh bơ. Có nhẽ sự bắt bớ này với gã chẳng là gì cả. Tệ hơn khi tôi yêu cầu gã xác nhận mình vô can, gã chỉ lặng thinh không nói gì.
Một trong hai người chúng tôi được về nhà để mang tiền lên nộp. Gã bảo nhà gã bây giờ có giết chết ngay cũng không có đồng nào. Thôi thì tôi về cứ vay mượn, ứng trước ra, sau về gã trả.
Tôi không thể ì ra như gã. Hơn nữa tôi đang nộp hồ sơ xin vào cơ quan. Nếu việc tai tiếng này bung ra, ai còn nhận tôi vào làm nữa? Phần chả biết để mặt vào đâu nếu việc này vỡ lở. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm, nếu mất danh dự, tất cả sẽ xuống sông xuống bể. Nhà tôi không giàu có gì. Được cái anh chị em bên mẹ tôi giúp, đêm ấy chuyện cũng qua.

Tôi đi thoát ly mấy chục năm, giờ mới lại về làng. Gặp gã nom có già hơn nhưng tính cách vẫn chẳng mấy thay đổi. Số tiền gã nợ lâu cứt trâu hóa bùn. Nhiều lần đòi gã khất lần khất lữa, chán rồi cũng thôi.
Thằng em gã ngày xưa đi Đức về khuyên anh bỏ nghề cờ bạc. Gã hứa như đinh đóng cột. Em gã bèn mua cho anh giàn máy về ép mía nấu mật. Lò mật nhà gã lửa khói nghi ngút ngày đêm. Thấy gã chăm chỉ người làng cũng đổi cách nhìn nhận. Đời này không ai tốt mãi suốt đời, cũng không ai xấu mãi, đã từng có lúc tôi nghĩ về gã như vậy và dần quên chuyện cũ.
Một hôm gã tới nhà nói là muốn gặp nói chuyện. Tôi đã toan từ chối, nghĩ thế nào lại mời gã vào nhà. Hay dở tốt xấu gì tôi với gã cũng là người cùng làng, sống chết cũng không bỏ nhau được. Để xem gã nói chuyện gì?
Gã nói biết nhà tôi có gò đất cao ở gần bờ sông. Chỗ ấy cất lò đường thì không gì bằng lại rất tiện nước nôi lấy từ dưới sông lên. Củi đóm cũng theo sông mua từ mạn ngược về, bao nhiêu là cái tiện lợi. Máy ép mía sẽ đặt ở chỗ cao nhất, máng mật chảy tự lọc qua các chảo đun từ trên cao theo các bậc xuống, khỏi phải múc chuyển sẽ dôi ra bao nhiêu công. Mật chảy xuống chảo cuối cùng đã thành mật chỉ việc ép khuôn không vất vả như múc chuyền như mọi khi gã vẫn làm. Tôi chưa làm mật bao giờ nhưng thấy gã nói có lý. Gã vốn là kẻ có đầu óc, thông minh lanh lợi, bây giờ chịu khó làm ăn, tính toán được như thế cũng là điều đương nhiên, dễ hiểu.
Nhưng gã đem chuyện ra bàn với tôi làm gì? Gạ tôi bán đám đất ấy thì không được rồi. Có chết ngay tôi cũng không làm. Ở nông thôn, với nông dân đất đai là máu, là thịt không thể bán dễ dàng.
Không. Gã không hỏi mua đất. Gã bảo nhà tôi có con đã lớn, chưa đi đâu sang làm mật với các cháu con gã. Giọng gã ngùi ngùi: “ Ngày xưa có đận tôi không phải với ông. Cái thời thế thế, lúc bấy giờ nó thế chứ trong bụng là nhà em chưa quên. Khi làm ăn được em sẽ hồi trả bác. Cũng là cách bác để dành tiêu sau. Ngay như việc này nếu em rủ có khối anh muốn cùng làm. Có giàn máy như của em đâu phải ai cũng muốn là có đươc? Nhưng anh em mình biết nhau từ cảnh hàn vi, có điều kiện dễ kiếm tiền thì phải nghĩ đến nhau”. Tôi bảo gã cứ về, có gì trả lời sau. Cũng là cách chối khéo.
Không ngờ thằng con trai nhà tôi sau buổi ấy, cứ nằng nặc đòi để cho nhà gã chở máy lên.Có nhẽ nó mê con bé con gái nhà gã cũng nên. Là tôi đoán vậy. Con bé xinh xắn, tính nết lại hiền thục, không có nét bạt mạng như ông bố.
Cậu chàng nhà tôi mới lớn lại hơi sĩ. Từ hôm chuyển lò mật lên vườn nhà mình cứ vống lên, làm chả biết mệt là gì. Thấy con thích thể hiện theo kiểu như thế tôi chỉ bảo nó: “Người ta ai cũng là da là thịt. làm phải biết lượng sức, cố quá đâm ốm thì khổ”.
Suốt cả vụ mía năm ấy cả nhà tôi dồn sức cả nhà cho lò mật. Ngoài bà xã nhà tôi ở nhà cơm nước phục vụ cho cả đội làm đường, còn tôi chuyên trách coi lò đun mật. Ai đã từng đun mật thì mới biết đây là công việc không dễ dàng gì. Nó vừa đòi hỏi phải chăm chú theo dõi ngọn lửa sao cho vừa phải. To một tí là trào đường, sinh hỏa hoạn. Mà lửa nhỏ quá, nước đường ra sẽ xấu, xỉn màu không vàng như đun đủ lửa. Tóm lại là một công việc kéo dài căng thẳng nhiều ngày. Đầu óc tôi cứ như mụ đi, chả kịp tính toán gì.
Đáng lẽ ra sau từng đợt, khi bán hết đường anh em phải thanh toán. Đẻ con nào ắt rốn con ấy. Nhưng gã ấy bảo: “Vốn liếng anh em mình vào diện còm nhất so với các lò trong vùng. Nếu được tới đâu chia nhau tiêu hết tới đấy chả còn bao nhiêu. Đi mua mía bây giờ ít vốn rất khó mua. Lặt vặt cò con đến khi nào mới khá?..” Tôi thấy gã nói có lý. Thì thôi cứ để gã quay vòng. Chủ quan ở chỗ vụ mía mật kéo dài cũng không lâu. Chỉ ba tháng là cùng, cũng không lâu lắm, mình đợi được.
Không ai ngờ đến gần tết lò hết mía. Chờ hết ngày này sang ngày khác không thấy gã chủ lò về. Mấy người làm chúng tôi quét dọn máy móc, chảo đun sạch sẽ. Rồi cũng chả có việc gì để làm mà lão chủ vẫn biệt tăm.
Mấy ngày sau có một đoàn hơn chục người, toàn hạng to cao lực lưỡng đánh thuyền từ mạn thị xã lên. Họ đưa cho con gái gã xem lá thư viết tay của gã. Nội dung là giàn máy đã dược bán cho những người này, bố đã nhận đủ tiền để mua giàn máy mới hơn…” Lúc đấy tôi đã sinh nghi vì thấy chuyện mua bán lạ đời. Chủ máy lại không có mặt, tiền nong cũng chẳng thấy đâu. Tôi bảo với họ là thư thư để đợi ông chủ lò về. Một người trong bọn họ xăm trổ rồng rắn đầy mình, mắt lố, cái sẹo láng bóng chạy dài ngang má hất hàm:
- Máy mía này là của ông Đĩnh, đã có giấy biên nhận bán cho tôi, không phải của ông, ông lại muốn giữ là làm sao, hả?
Tôi biết mình lúc này thân cô, thế núng, có muốn giữ giàn máy lại cũng chẳng được. Con gái gã ở đây chả giữ thì thôi, mình giữ nó vừa vô lý, vừa dễ mang vạ vào thân.
Đám người tháo dỡ, khiêng máy xuống thuyền. Chỉ một lúc sau chiếc thuyền chở giàn máy mất hút phía cửa sông.
Sau này mới biết là gã vẫn chứng nào tật ấy, vừa cờ bạc vừa chơi đề, vỡ nợ gán máy cho người ta! Gã không làm những món ấy ở làng nên chẳng ai hay. Cứ nghĩ gã tu chí làm ăn bỏ hết chơi bời.
Cẩn thận đến như tôi mà còn mắc, huống chi người làng? Tôi chỉ mất công, lần ấy nhiều người trong làng còn có người cho gã vay lãi cao, mất cả chì lẫn chài..
Tôi buồn hết cả chân tay. Mấy tháng trời, hai bố con tôi công cò công cốc. Vợ tôi mất công xay thóc, giã gạo thổi cơm cho cả bọn lò đường. Bây giờ cả tiền công, tiền cơm coi như chưa được đồng nào, mà tết thì chỉ còn cách vài ngày.
Năm ấy gia đình tôi có một cái tết không mấy vui vẻ. Gã cũng đưa vợ con đi biệt tăm.

Tưởng như mối nhân duyên của tôi với gã chỉ “đến thế là cùng” thì đầu năm nay đột nhiên gã xuất hiện. Bà mẹ gã đã mất mấy năm sau cái tết năm ấy ở làng. Một đám tang ngoài người con trai út ra chẳng có ai là ruột thịt. Người em trai kế gã sau lần thua bạc, uống thuốc cỏ tử vẫn, vợ cậu ta đã theo người khác. Gã về làng kỳ này chủ yếu để thăm mộ mẹ, anh em chẳng còn ai.
Gã đến và ở lại nhà tôi vì chẳng còn nơi nào khác. Con trai tôi đi lao động nước ngoài, vợ tôi sau những chuyện như thế, làm sao có thể vui vẻ như không có chuyện gì?
Gã mặc kệ, coi tất cả mọi biểu hiện xung quanh như một lẽ đương nhiên. Buổi tối sau lúc ăn cơm xong gã nói:
- Ông có số tài khoản không?
Tôi hỏi để làm gì? Gã bảo: “Tôi đi đường trường, mang tiền mặt nhiều không tiện. Nếu có số tài khoản, về trong Sài Gòn tôi sẽ chuyển tiền sang cho ông. Ở đời ai cũng muốn đẹp muốn ròn, chuyện trước đây mong ông bà thông cảm. Cũng là bất đắc dĩ xảy ra ngoài ý muốn của tôi”.
Thú thật lúc ấy tôi rất ngạc nhiên. Không biết tỏ thái độ thế nào. Còn vợ tôi chỉ cười nhạt. Với bà ấy bao nhiêu chuyện xảy ra trước đây như vậy đủ rồi.
Vẻ mặt gã có vẻ đăm chiêu như cố tìm cách biện minh cho mình. Cuối cùng gã mở cái xắc nhỏ mang theo đưa cho vợ tôi một cục đá kỳ dị, hình thù gần giống củ khoai lang có màu sắc rất lạ. Cục đá nặng hơn khối lượng bình thường của nó, lạnh toát như vừa lấy trong tủ lạnh ra. Gã bảo:
- Một lần bất tín, vạn sự không tin, tôi cũng biết thế. Có nói thế nào cũng không hết nghi ngại của ông bà. Không gì bằng tôi để lại vật này làm tin, khi nào ông bà nhận đủ tiền, tôi sẽ về xin lại..” Nói rồi gã rất rả quay ra đường đón xe. Vợ chồng tôi không kịp nó câu gì.

Chiều hôm ấy tôi có chuyện, muốn gọi điện thoại. Gọi cách nào cũng không có sóng chả hiểu do đâu?
Còn cục đá  tôi để vào hộc tủ, vì chưa biết hư thực thế nào.
Nó có phải viên thiên thạch gã mất cả đống tiền mới mua được, định biếu một ông to to để xin dự án đầm nuôi tôm mãi trong nam, hay chỉ là hòn cuội vô tình nhặt được ngoài suối?
Đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu. Lòng đầy áy náy, phân vân.
Đêm đó từ học tủ đựng viên đá có ánh sáng lạ phát ra. Vợ tôi mừng phổng hết cả mũi:
- Có nhẽ thực mình ạ. Chả biết có phải thiên thạch hay đá quý không, nhưng phát sáng thế này không phải là đá thường. Bán chắc có người mua.. Người ta chả biết thế nào, xấu mãi cũng phải đến lúc tốt thôi, bố nó ạ!
Tôi suýt nữa sặc nước vì triết lý không đầu không cuối của vợ mình. Đúng là nhân duyên ở đời không thể nói trước điều gì.
Nay tốt mai xấu và ngược lại cũng là chuyện không phải không xảy ra. Phần nào vợ tôi có lý..



====


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tình trạng bảo kê phức tạp khi Phú Quốc "chao đảo" vì giá đất


Nguyễn Hành - Trung Kiên





















Dân Trí - Thời gian qua giá đất Phú Quốc không ngừng phi mã, kéo theo tình trạng tranh chấp đất kéo dài. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều băng nhóm xăm trổ, chuyên bảo kê đất đai, nhất là những mảnh đất tranh chấp.

Xác nhận tình trạng trên, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó Công an huyện Phú Quốc cho biết, trước tình hình “sốt” đất ở huyện đảo, vài năm Phú Quốc gần đây nổi lên hiện tượng băng nhóm xăm trổ đầy mình đến bảo kê trong các vụ tranh chấp, bao chiếm đất, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận.

Trước tình trạng nổi lên những nhóm "bảo kê" đất ở Phú Quốc, ngay từ đầu năm, Công an huyện Phú Quốc triển khai kế hoạch huy động lực lượng trấn áp đối tượng sử dụng băng nhóm bảo kê trong bao chiến tranh chấp đất và các vụ việc phức tạp khác trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Qua đó, lực lượng Công an Phú Quốc đã tham gia giải quyết 13 vụ tranh chấp đất có đối tượng phức tạp giam gia, mời 138 đối tượng về làm việc, trong đó lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý; lập hồ sơ cá nhân răn đe, giáo dục, buộc cam kết 119 đối tượng. Trong số 138 đối tượng bảo kê bao chiếm đất có 23 đối tượng có tiền án, 66 đối tượng từ nơi khác đến.

Thượng tá Trần Văn Dũng cho rằng, dù các băng nhóm “bảo kê” việc bao chiếm, tranh chấp đất chưa xảy ra vụ ẩu đả, đâm chém nhau nhưng nếu không kịp thời chấn chỉnh thì sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

“Trước tình hình đất đai ngày càng tăng giá, việc bao chiếm, tranh chấp đất diễn ra hầu hết ở các xã, thị trấn. Liên quan đến việc bao chiếm tranh giành này thì nhiều đối tượng nhất là đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng thất nghiệp tham gia vào đây làm cho tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Khi phát hiện các vụ việc thì kịp thời huy động lực lượng đến nơi xảy ra sự việc để kiểm tra, phân loại và ổn định tình hình an ninh tại đó. Từ khi thực hiện kế hoạch này đã đạt được nhiều kết quả, góp phần phòng ngừa tội phạm, kéo giảm tội phạm xảy ra trong quý 1 năm 2018 rất nhiều” - Thượng tá Dũng cho biết.

Ngoài ra, công an huyện Phú Quốc còn tập trung huy động lực lượng công an xã, thị trấn, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể nắm tình hình, tập trung hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp nhỏ, riêng các vụ liên quan đến bao chiếm đất thì xử lý đến nơi đến chốn.



Phần nhận xét hiển thị trên trang