Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Đường dây tổ chức đánh bạc online – Tội còn nặng hơn buôn ma túy!


 
Ba bị can (từ trái qua): Nam, Dương và Nguyễn Thanh Hoá (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50). Nguồn: VNE.
.


 
Mạc Văn Trang 
3-4-2018 

Là người có nghiên cứu, tham gia vào việc phòng chống ma túy của Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD), tôi cho rằng đường dây tổ chức đánh bạc online vừa khám phá (1) còn nguy hại hơn buôn bán ma túy, vì gây tác hại xã hội vô cùng lớn, không thể tính được bằng tiền.

Nước ta áp dụng hình phạt cao nhất với người buôn bán ma túy, là tử hình, kể cả với sĩ quan CAND phạm tội này. Hàng trăm người trong các đường dây buôn bán ma túy đã bị kết án rất nặng, trong đó không ít án tử hình. Mới đây, tháng 3/2017 TAND Hà Nội đã tuyên án tử hình cả 3 bị cáo với tội buôn 20 kg ma túy (2). Tội buôn bán ma túy nặng như vậy, vì nó gieo rắc tệ nạn xã hội, đe dọa hủy hoại thế hệ trẻ, làm tan nát bao gia đình…Nay nhiều nước bỏ án tử hình, nhưng buôn ma túy vẫn ở khung hình phạt rất cao.

Tội của đường dây đánh bạc online này còn nặng hơn, vì:

1. Hàng chục năm qua số người nghiện ma túy vẫn dao động ở mức hơn 200 ngàn.(3) Trong khi đó đường dây “Sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc và rửa tiền”gồm Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao), Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông trực tuyến – VTC online), Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao), thiếu tướng CA Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao C50)… và nhiều người khác, đã lôi cuốn 14 triệu người đăng ký với 43 triệu tài khoản tham gia mạng lưới đánh bạc khắp trong cả nước.Dân số nước ta có hơn 90 triệu người, trong đó số thanh niên (16 đến 30 tuổi), chiếm hơn 25 triệu. Như vậy tính ra hơn quá nửa số thanh niện bị hút vào đường dây đánh bạc này.

2. Sở dĩ nói chủ yếu thanh niên tham gia vào đường dây đánh bạc online, vì người chơi phải biết công nghệ thông tin, biết chơi game trên máy tính hay điện thoại thông minh.

Tức là họ phải biết: Tạo một tài khoản cá nhân để đánh bạc (với mật khẩu); biết bỏ tiền vào tài khoản đánh bạc bằng cách mua Thẻ cào điện thoại hoặc mua Thẻ chơi game qua các đại lý TIP.Club trên toàn quốc; biết dùng tiền ảo RIK để đặt cuộc chơi. Thắng hay thua đều được thanh toán bằng tiền ảo RIK…

Để người chơi dễ tham gia, đường dây này đã lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp một  và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc, tạo thuận tiện nhất để nạp tiền, rút tiền chơi bạc… Cách tổ chức đánh bạc tinh vi như vậy, nên nó đã len lỏi vào khắp hang cùng ngõ hẻm, vào tận mỗi gia đình, gây tác động xã hội vô cùng nguy hại..

3. Những người được kỳ vọng đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao và cảnh sát công nghệ cao của đất nước, lại biến chính phương tiện hiện đại nhất của Nhà nước vào việc phản lại chức năng, nhiệm vụ được giao phó; biến lợi thế và phương tiện được giao để tổ chức đường dây đánh bạc, nhằm thu lợi cho mỗi cá nhân hàng mấy ngàn tỉ đồng và gây những tác hai xã hội không sao kể hết. Đó là tội rất nặng.

4. Nghiện ma túy đã tệ hại, nghiện cờ bạc còn nguy hiểm hơn

Về mặt tâm lý, nghiện ma túy và nghiên cờ bạc đều giống nhau ở chỗ, chủ thể biết, sự lệ thuộc vào đối tượng gây nghiện là nguy hại cho bản thân, gia đình và xã hội, nhưng không sao dứt ra được. Càng dấn sâu vào nghiện ngập càng cần nhiều tiền hơn; càng kiếm tiền để thỏa mãn cơn nghiện thì nhân cách càng tha hóa, thể chất càng tiều tụy, quan hệ xã hội càng đổ vỡ…

– Nghiện ma túy trung bình một ngày tiêu tốn chừng hơn 200 ngàn tiền thuốc. Hết tiền, xin, vay không được thì thường bán đồ đạc trong nhà rồi đi ăn trộm vặt, dần dần có thể đi trấn lột, ăn trộm lớn…Nhưng con bạc cay cú thắng – thua, cơn “khát” lên thì chi tiền vô kể. Tôi đã thấy một thanh niên nông thôn thua bạc đến 3 tỉ, không có tiền trả nợ, bị đe giết. Bố mẹ phải bán vườn đất đi trả nợ cho con. Tưởng sau vụ này, tu chí làm ăn, ai ngờ hai năm sau cậu ta lại nợ tiền đánh bạc hàng tỉ và trốn biệt tăm. Ở thành phố có trường hợp cậu thanh niên lấy sổ đỏ nhà ở đi cầm cố lấy tiền đánh bạc, vỡ lở ra, gia đình tan nát…Ở Ba Lan, có anh cá độ bóng đá mất luôn cả gian hàng, trăm ngàn đô la! Tóm lại, mức độ xài tiền thì đánh bạc có cường độ, tốc độ khủng khiếp hơn xài ma túy nhiều. Và do đó dẫn đến kiếm tiền phi pháp bằng lừa đảo, trộm, cướp càng nguy hiểm hơn.

– Nghiện cờ bạc hay ma túy đều ảnh hưởng nặng nề đến công việc, sao nhãng nhiệm vụ, vì đều phân tán tâm ý, lúc nào cũng mơ màng, bồn chồn nhớ đến đối tượng gây nghiện… Nhưng người nghiện ma túy chỉ khi xuất hiện cơn thèm nhớ ma túy, diễn ra “hội chứng cai” thì mới thực sự không làm việc được; còn nghiện cờ bạc, về tâm lý, lại ám ảnh mạnh hơn. Một cố gái kể chuyện, từ hôm chồng cháu chơi Chứng khoán, lúc nào cũng dán mắt vào màn hình “xanh xanh, đỏ đỏ”… Đang đêm ngủ cũng bật dậy mở laptop ra xem… Đấy là chơi chứng khoán, chỉ theo dõi giá cổ phiếu lên xuống; cờ bạc, cá độ thì thắng thua bất thường, cay cú, tác động tâm lý ghê gớm hơn nhiều.

– Nghiện ma túy hay cờ bạc đểu ảnh hưởng đến sức khỏe: ăn không ngon, ngủ không yên; thức đêm triền miên; bỏ hết tập tành, rèn luyện, nề nếp sinh hoạt… Dần dần dẫn đến tinh thần bạc nhược, cơ thể rệu rã, tiều tụy, nhân cách tha hóa… Đánh bạc có lúc thắng, được tiền bất ngờ thường phấn khích, khao bạn bè, rượu chè, nhậu nhẹt, tiêu xài vô tội vạ…

– Nghiện ma túy hay cờ bạc đểu ảnh hưởng đến các quan hệ xã hội. Trước hết khi người nhà phát hiện ra, là xảy ra xung đột trong gia đình; quan hệ vợ chồng, anh em, cha mẹ và con cái căng thẳng, ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người. Có khi “tan cửa, nát nhà” (“Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm”). Hết của nhà thì đi vay mượn, trộm cắp của hàng xóm… Chuyện đi vay nặng lãi, cầm đồ, đã xảy ra bao nhiêu thảm kịch.

Những thanh niên nghiện ngập tha hóa như vậy, còn nghĩ gì đến phấn đấu cho những giá trị tốt đẹp; còn nghĩ gì đến trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Đó là chưa điều tra được đã có bao nhiêu con bạc tự tử hay giết người trong số 14 triệu con bạc của đường dây này.

Mạo muội phân tích vài điểm sơ sơ trong phạm vị hiểu biết của mình, còn tội “rửa tiền” liên quan đến bao nhiêu nhà mạng và ngân hàng, chưa bàn đến ở đây. Rõ ràng đường dây “Sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc và rửa tiền”, đã phạm tôi còn nặng hơn buôn bán ma túy. 
________ 

Chú thích: 

Ba bị can (từ trái qua): Nam, Dương và Nguyễn Thanh Hoá (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50). Nguồn: VNE.






Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Phí "phi chính thức": Hãy đừng chỉ "tuyên chiến" rồi bỏ lửng...


Mạnh Quân



















(Dân trí) - Mặc dù điểm số, vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2017 đã được tăng lên nhiều bậc (đánh giá của Ngân hàng Thế giới). Nhưng điều đó vẫn chưa đồng nghĩa với thực tế các khoản chi phí không chính thức, các khoản phí "đen" của doanh nghiệp đã giảm đi. Hôm qua (3.4), lãnh đạo TPHCM đã chính thức "tuyên chiến" với nạn phí này.

Ai cũng biết rằng, để tính ra chi phí sản xuất, kinh doanh bình thường của một doanh nghiệp là bài toán rất dễ. Một nhân viên kế toán có thể dễ dàng làm điều đó. Chi phí của các doanh nghiệp trong các ngành hàng sản xuất cũng không khó: Các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp đều tính toán và công bố được hàng năm... Và đó là các khoản chi phí chính thức mà tất cả các cơ quan thống kê đều tính toán được.

Tuy nhiên, các khoản phí không tên thì không có giới hạn. Đó là các khoản tiền "mãi lộ" dọc đường vận chuyện hàng hóa, là tiền chi phí "dưới gầm bàn" để được cấp giấy phép, là các khoản "bồi dưỡng", phong bì, phong bao cho các đoàn thanh tra, kiểm tra... mà người ta không bao giờ gọi được hết tên.

Đã có hàng chục, hàng trăm cuộc hội thảo, họp bàn, rà soát, kiểm tra để điểm tên các khoản phí "phi chính thức" của doanh nghiệp thời gian qua; hàng chục cuộc khảo sát, đánh giá của các viện nghiên cứu, hiệp hội về vấn đề này.

Năm ngoái, có chuyên gia kinh tế phải kêu thay cho doanh nghiệp ở một hội thảo: Kiếm được một đồng lợi nhuận mà mất tới 0,7 đến 1 đồng để "bôi trơn" thì doanh nghiệp Việt làm sao mà lớn được ? Và đó là một cách lý giải tại sao, có một tỷ lệ lớn doanh nghiệp Việt Nam không chịu lớn, thậm chí "nhỏ dần đi", nhỏ li ti, như đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa qua.

Có lẽ một phần của câu chuyện mãi chưa có hồi kết trên là do người ta mới chỉ nêu ra, đánh giá mà chưa có giải pháp nào mạnh mẽ, cụ thể để giải quyết? Cho dù khó nêu hết, nhưng có lẽ nào không thể "điểm mặt, chỉ tên" từng khoản phí phi chính thức, đặt tên cho từng khoản đề từng bước một, xử lý, loại bỏ nó ra khỏi danh sách phí không tên?

Hôm qua, tại TPHCM, ở một cuộc họp của thành phố, có lẽ vấn đề này được nêu một cách quyết liệt hơn. Đáng chú ý, điều này lại đặt trong bối cảnh kết quả cải cách hành chính công của TPHCM năm 2017 có vẻ như đã đạt kết quả tốt. Theo báo cáo của UBND thành phố: Năm 2017, qua khảo sát tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với dịch vụ hành chính công của TPHCM đạt trên 80%, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%.

Nhưng ngay chính lãnh đạo Thành phố cũng chưa bằng lòng với điều đó: Một câu hỏi đặt ra là: Số liệu trên có thực chất, phản ánh đúng chất lượng nền hành chính công? Chính bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết: Trong thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP và theo phản ảnh của người dân thì việc khảo sát, đánh giá chất lượng hài lòng của người dân trong thời gian qua còn mang tính hình thức chứ thực chất không đạt được như trên.

Theo bà Quyết Tâm, thực tế, khi tiếp xúc cử tri thì người ta phàn nàn nhiều quá, chẳng hạn như vấn đề nhũng nhiễu người dân, tiêu cực của cán bộ công chức... Và theo bà, rõ ràng ở đây UBND TP cũng nhìn nhận việc đánh giá còn mang tính hình thức.

Đánh giá trên cũng nhận được sự đồng tình của Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Tô Thị Bích Châu. Bà Châu cũng cho rằng phí phi chính thức mà doanh nghiệp hay phàn nàn, kêu ca là một vấn đề mà TPHCM cần lựa chọn để tập trung xử lý đột phá.

Cụ thể hơn, bà Chủ tịch MTTQ TPHCM cho rằng, cần có định lượng, phải khảo sát xem có bao nhiêu doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính tại các đơn vị thì bị phí phi chính thức.

"Từ con số đó ta sẽ có đánh giá hiện nay phí phi chính thức nặng nề như thế nào với doanh nghiệp. Sau đó có chính sách cụ thể để tuyên chiến với phí phi chính thức, nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Phải có giải pháp thật mạnh mẽ”, bà Châu nói.

Những nhận thức khá sâu sắc về thực tế đời sống doanh nghiệp như trên của cả lãnh đạo HĐND và Ủy ban MTTQ TPHCM thật đáng quý và đáng trân trọng hơn là họ đưa ra được cả giải pháp, một quyết tâm đủ mạnh để "tuyên chiến" với các khoản phí phi chính thức của cộng đồng doanh nghiệp chứ không phải chỉ dừng lại việc nhận diện, đánh giá như nhiều nơi trước đây.

Có lẽ chính nhờ có những quyết tâm, giải pháp mạnh như vậy, TPHCM vẫn luôn được gọi là "đầu tàu kinh tế" của cả nước. Ngay trong câu chuyện này, nếu TPHCM cũng làm được nữa thì thật đáng mừng, "đầu tàu kinh tế" sẽ càng đi nhanh và xa hơn.

Nhưng để tốt hơn nữa thì không chỉ TPHCM mà Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... và tất cả các tỉnh, thành khác, các bộ, ngành khác cũng cùng tuyên bố "tuyên chiến" với nạn phí phi chính thức, tuyệt đối chấm dứt các khoản phí "bôi trơn", phí "không tên", phí "dưới gầm bàn"... thì còn gì tốt hơn nữa? Doanh nghiệp sẽ được giải phóng, cởi trói, giảm bớt các khoản chi phí "đen" để tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh thì nền kinh tế mới "cất cánh" được.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cùng là người Hoa nhưng vì sao Trung Quốc và Đài Loan lại quá khác biệt?



Người Trung Quốc và Đài Loan đều là con cháu của Tam Hoàng Ngũ Đế, đều trải qua 5.000 năm văn hóa Thần truyền với bao tinh hoa vẫn còn ảnh hưởng ra khắp châu Á đến tận ngày nay. Tuy nhiên giờ đây, 2 quốc gia này lại có nhiều điểm quá đỗi khác biệt, khiến người ta không khỏi thắc mắc tại sao lại có sự kỳ lạ đến vậy…

Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Môi trường là vấn đề dễ nhận thấy khác biệt nhất khi đến 2 quốc gia này. (Ảnh: Internet)
Chữ phồn thể và giản thể với nội hàm vô cùng khác biệt
Tiếng Đài Loan còn được gọi là tiếng Phúc Kiến (Mân Nam), đây đều là một trong rất nhiều ngôn ngữ ở Trung Quốc. Cũng có thể nói tiếng Đài Loan là một loại ngôn ngữ địa phương, nhưng ngày nay đa số giới trẻ Đài Loan ở thành phố, thị xã đều giao tiếp bằng ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc đó là tiếng Hoa phổ thông (tiếng Quan Thoại). Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai quốc gia này là nằm ở văn tự.
Người Đài Loan sử dụng chữ Hán phồn thể truyền thống, đây là một loại chữ rất đẹp – thường được coi là tinh hoa của văn minh Trung Hoa hay là đối tượng để thể hiện nghệ thuật trong thư pháp. Học chữ phồn thể ngoài việc học thuộc hình của chữ còn học được cả ý nghĩa thâm sâu và cái đạo mà người xưa truyền lại, tất cả nằm ở con chữ.
Nếu một người biết chữ Hán phồn thể thì người đó sẽ có thể đọc được bất kỳ văn tự Trung Hoa nào được viết trong 2000 năm trở lại đây, điều đó nói lên rằng chữ phồn thể là một phần không thể thiếu trong  truyền thống người Hoa. Tuy nhiên, ở Trung Quốc vào thời Đại cách mạng văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc với lý do làm tăng tỉ lệ người biết chữ đã bớt một số nét trong mỗi chữ để tạo ra chữ Hán giản thể.
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Chữ giản thể bỏ bộ “tâm” (màu đỏ) ra khỏi chữ Yêu, nghĩa là Yêu không có trái tim?
Ví như chữ “thân” (親) phồn thể dùng để chỉ tình thân trong gia đình đã bị lược bỏ bộ kiến (見 ) ở bên phải, vậy là “thân bất kiến”, nghĩa là có gia đình nhưng lại không ngó ngàng đến. Chữ “ái” (愛) phồn thể bị bỏ đi bộ tâm (心) ở giữa, vậy là “ái bất tâm” nghĩa là tình cảm (tình yêu) hời hợt bên ngoài không có con tim.
Chữ đạo (導) dẫn đường, đã bị mất bộ đạo (道) thành ra là mất phương hướng. Hay là chữ tiến (進) hay tiến bộ dạng phồn thể được tạo bởi bộ sước (辶): bước đi và bộ giai: tốt đẹp, nghĩa là bạn bước lên tầm cao hơn khi bạn tiến bộ. Thế nhưng phiên bản giản thể lại gồm bộ sước (辶) và bộ tỉnh (井): cái giếng, vậy là tiến bộ là nhảy xuống hố. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc cách mạng Đại Nhảy Vọt do Mao Trạch Đông thực hiện làm chết 43 triệu người từ 1958 đến 1960.
Mặc dù người Trung Quốc dùng tiếng Trung giản thể còn người Đài Loan dùng tiếng phồn thể, tuy nhiên, tỉ lệ người Đài biết chữ vẫn nhiều hơn rất nhiều. Chính vì chữ phồn thể càng khó học thì lại khiến người học càng nhớ lâu, hơn nữa, những đạo lý làm người trong chữ phồn thể  khiến người Đài Loan càng có ý thức giữ gìn văn hoá truyền thống.
Sự thân thiện là một điều dễ nhận thấy khi đến Đài Loan
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Người Đài Loan nổi tiếng rất niềm nở, hiếu khách và thân thiện.
Những du khách Trung Quốc có lẽ là những người cảm nhận sự khác biệt này rõ ràng nhất. Một Blogger người Trung Quốc có tên là Liu Xliao đã đăng tải những trải nghiệm khi đi du lịch tự do ở Đài Loan. Bài viết phân tích sự khác biệt về mặt con người của cùng một dân tộc nhưng sinh sống ở 2 bên bờ eo biển Đài Loan này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng động mạng xã hội. Ngay trong ngày đăng tải bài viết, lượt truy cập vào trang cá nhân của Liu Xliao đã lên đến 2,3 triệu.
Dưới đây là một số trích dẫn từ nhật ký của Liu Xliao:
“Ở Đài Loan bạn có thể tìm thấy được những giá trị đã không còn tại Trung Quốc. Tôi cảm nhận thấy sự thân thiện giữa người với người trong đối nhân xử thế. Sau cuộc cách mạng tại Trung Quốc, phương thức sống, lễ nghi truyền thống mấy nghìn năm đều bị mất mát rất nhiều. Những năm sau đó, cuộc Cách mạng Văn hóa đã khiến mọi thứ đều chỉ hướng về lợi ích, sự lạnh nhạt giữa người với người tăng lên, lợi ích trần trụi được đặt ngay trước mắt.
Đài Loan không phải trải qua quá trình tẩy não nghiêm trọng như vậy nên từng phút từng giây ở mảnh đất này đều khiến bạn cảm thấy mình được tôn trọng. Điều này thật hiếm có. Ở đại lục khi làm bất kể một việc gì đó, bạn sẽ rất dễ bắt gặp ánh mắt khinh thường của người khác. Con người ở đó thật lạnh lùng!”. 
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Người Trung Quốc giờ đây khá lạnh lùng, thô lỗ.
“Khi đi xe buýt vào thành phố, tôi mới cảm nhận được thế nào gọi là phục vụ và được tôn trọng. Nhân viên sẽ chủ động, nhiệt tình hỏi bạn muốn đi đâu và mua vé giúp. Bất kể lúc nào, khi thu tiền hay trả lại tiền, họ cũng sẽ nói cảm ơn vì bạn đã chiếu cố. Nếu nhìn thấy bạn có nhiều hành lý, họ sẽ xách giúp tới nơi để đồ. Chú lái xe buýt sẽ hỏi bạn đi đâu, sau đó sẽ xếp hành lý vào ô, giúp bạn có thể xuống xe thuận tiện nhất có thể. 

Việc này căn bản là điều không thể tưởng tượng tại đại lục! Không chỉ tại đại lục mà Hồng Kông cũng vậy, họ chỉ chưng nguyên một bộ mặt sầu thảm để thu tiền của bạn. Sau đó bạn sẽ chẳng còn quan hệ gì với họ cả. Nếu có hỏi bất cứ điều gì thì thái độ của họ cũng sẽ khiến bạn cảm thấy như mình đã mắc nợ họ từ 8 đời… Ở Đài Loan bạn có thể cảm nhận sâu sắc được thế nào gọi là phục vụ. Những ví dụ như vậy quá nhiều”…
Những “nữ Hán tử” Trung Quốc vốn không thích dịu dàng như phụ nữ Đài Loan
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Phụ nữ Đài Loan dung mạo không được đẹp như phụ nữ Trung Quốc nhưng lại khá từ tốn, nhẹ nhàng.
Dẫu người Hoa đều là con cháu của Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng ngày nay sẽ không khó để phân biệt một cô gái người Hoa có xuất thân từ đâu, Hồng Kong, Macau, Đài Loan hay Trung Quốc. Thêm vào đó sự khác biệt giữa phụ nữ Đài Loan và Trung Quốc lại càng rõ rệt.
Chỉ riêng về tên gọi phụ nữ Trung Quốc thường mang những cái tên mạnh mẽ (thậm chí có phần bạo lực) như: Vệ, Vĩ, Bân, Băng…. Đặc biệt là những người phụ nữ sinh vào thập kỷ 50, 60, 70 là càng nhiều những tên như thế, nguyên nhân là vào thời Đại Cách Mạng Văn Hóa, Mao Trạch Đông đã từng viết một câu thơ: “Không thích hồng trang thích vũ trang” (không thích trang phục dịu dàng mà chỉ thích đấu tranh vũ trang).
Đây dường như đã đặt ra một điều luật thép cho các bậc phụ huynh ở Trung Quốc lúc bấy giờ: Tên của người phụ nữ nhất định phải cứng rắn, mạnh mẽ! Dịu dàng thì không cần! Trong khi đó tên gọi của phụ nữ ở bên kia bờ biển thông thường khá dịu dàng như: Tử Vi, Uyển Di, Tịch Mộ Dung, còn có những phụ nữ tóc dài say đắm lòng người dưới ngòi bút của văn sĩ Quỳnh Dao, không chỉ tên gọi đẹp, mà người cũng đẹp.
Cử chỉ lời nói dường như cũng gắn liền với tên của người phụ nữ. Thật vậy, phụ nữ Đài Loan nói chuyện khá là từ tốn nhẹ nhàng, đặc biệt là trong môi trường công cộng, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, rất biết chú ý đến hoàn cảnh nói chuyện. Người ta thường nhận xét, người phụ nữ Đài Loan dung mạo không được đẹp như phụ nữ Trung Quốc, nhưng trong nội tâm của họ rất có phong thái của một người phụ nữ. Trong khi các “nữ Hán tử” ở Trung Quốc thì  “cần lao dũng cảm” nói chuyện lớn tiếng, rất có khí phách, chắc như đinh đóng cột. Đại lục có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, cũng rất thời thượng; nhưng hễ giơ tay, dậm chân, trong ánh mắt có phần mạnh mẽ, cảm giác như họ không hề thua kém đấng mày râu.
Pháp Luân Công – Một bên ủng hộ một bên đàn áp
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Du khách Trung Quốc dừng lại và chăm chú xem những thông tin về Pháp Luân Công ở Quảng trường Tự do, Đài Bắc, Đài Loan.
Nếu ghé thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan, có thể bạn sẽ bắt gặp những người dân học Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, đang đứng tặng tờ giới thiệu về môn tu luyện đồng thời nói lên sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công phi lý đang diễn ra tại Trung Quốc. Mỗi năm có đến hàng triệu khách du lịch từ Trung Quốc đến Đài Loan, rất nhiều người khi gặp cảnh tượng này đã không khỏi bất ngờ, kinh ngạc.
Vì ở Trung Quốc, những người học Pháp Luân Công không những không được tự do tập luyện mà còn có thể bị chính quyền sách nhiễu, bỏ tù, tra tấn, thậm chí mổ cướp nội tạng bán cho ngành công nghiệp ghép tạng siêu lợi nhuận của nước này. Nguyên nhân là do năm 1999, cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc đàn áp nhắm vào Pháp Luân Công vì lo sợ sự phổ biến của môn tu luyện sẽ đe dọa quyền lực của mình. Cuộc đàn áp nổi tiếng tàn bạo này đã gây ra hàng triệu cái chết cùng bao đau khổ, kinh sợ cho người dân Trung Quốc.
Trong khi đó ở Đài Loan hoàn toàn ngược lại, người dân được tự do tập luyện, chính quyền không những công khai ủng hộ, tuyên dương các giá trị của môn tu luyện giúp nâng cao sức khỏe và đạo đức, mà còn lên án cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc.
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị đàn áp (trái) còn ở Đài Loan được tự do tập luyện (phải).
Hiện nay, ước tính có đến 800.000 – 1 triệu người theo học Pháp Luân Công ở quốc đảo hơn 23 triệu người này. Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu từng nói những nguyên tắc đạo đức và bài giảng của Pháp Luân Công đã “giúp hàng triệu người khỏe mạnh và nâng cao đạo đức”.
Không chỉ luyện tập để nâng cao sức khỏe và có được tinh thần an hòa, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan còn tổ chức nhiều hoạt động để thỉnh nguyện ôn hòa, giúp người dân ở Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.
Ô nhiễm môi trường Trung Quốc đang ở mức đáng báo động
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Cậu bé lầy lội trên đường phố ngập chìm trong nước và rác thải ở Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông sau một trận mưa lớn.
Trung Quốc hiện đang là nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới, tuy nhiên bên cạnh sự chênh lệch giàu-nghèo sâu sắc (điều vốn đi ngược lại với đường lối xã hội chủ nghĩa mà nhà nước Trung Quốc vẫn tuyên truyền) thì vấn đề môi trường là một vấn đề nan giải đối với xã hội Trung Quốc ngày nay.
Trung Quốc đạt mức tăng trưởng kinh tế gần 10% mỗi năm trong thập kỷ qua, nhưng cũng là nước có lượng xả thải carbon lớn nhất thế giới. Theo Dự án Carbon toàn cầu thì 27% lượng khí thải toàn cầu năm 2014 là đến từ Trung Quốc. Tình trạng ô nhiễm và khan hiếm nguồn nước dẫn đến đất đai xói mòn. Môi trường xuống cấp đe dọa đến tăng trưởng kinh tế, dấy lên bức xúc trong dư luận.
Tháng 12/2015, Bắc Kinh phải ra báo động đỏ đầu tiên về ô nhiễm. Chính quyền phải cho học sinh nghỉ học, hạn chế lưu thông trên đường, tạm ngưng các công trình xây dựng ngoài trời, và dừng hoạt động sản xuất ở các nhà máy.
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Đường xá sạch đẹp, hiện đại tại Đài Loan.
Trong khi đó mọi thứ ở Đài Loan dường như ở chiều hướng ngược lại. Phải nói Đài Loan là quốc gia nằm trong top sạch nhất Châu Á, ngoài Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. Không khí ở đây rất trong lành, mát mẻ, trên mặt đất không có lấy một chiếc túi nilon hay cọng rắc nào. Ý thức bảo vệ môi trường ở Đài Loan rất cao, họ dùng đồ thủy tinh để đựng nước uống, không dùng chai nhựa một lần. Rác thải ở đây được phân loại rất kỹ và phần lớn được tái chế. Theosố liệu của Cục Bảo vệ Môi trường Đài Loan (EPA), tỷ lệ tài chế rác ở nước này đã đạt đến 55% vào năm 2015, cao hơn cả mức 35% tái chế của Mỹ.
Bên cạnh việc đang là 1 trong 4 con Rồng kinh tế ở Châu Á thì vào năm 2016, Đài Loan được công nhận là nơi đáng sống nhất dành cho người nước ngoài theo một khảo sát quy mô lớn của InterNations Expat Insider với hơn 14.000 ứng viên đến từ 191 quốc gia. Với kết quả này Đài Loan đã vượt qua cả Mỹ, Úc, Hong Kong để vươn lên vị trí dẫn đầu về môi trường sống.
Martin Lindström, tổng giám đốc của Ikea tại Đài Loan là người gốc Thụy Điển đã sống trên hòn đảo này trong gần một thập kỷ, nhận xét: “Đài Loan là một trong những viên ngọc quý bí ẩn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nơi đây tạo cho tôi cảm giác giống như là nhà vậy”Ông rất thích đất nước xinh đẹp với những ngọn núi và cơ hội tuyệt vời cho việc đi bộ đường dài hoặc đạp xe đạp, cũng như các món ăn và những quán cà phê tuyệt vời trên đảo quốc này.
Trung Quốc, người Hoa, khác biệt, Đài Loan, Bài chọn lọc,
Ngày nay, rất ít người Đài Loan tự nhận mình là người Trung Quốc.
Ngày nay, rất ít người Đài Loan tự nhận mình là người Trung Quốc. Ông Đổng Chấn Viễn, một chuyên gia về nghiên cứu phát triển của Đại học Chính Trị ở Đài Bắc, cho biết sự thay đổi này đã bắt đầu cách nay hơn 20 năm. “Tôi nghĩ rằng người dân ở Đài Loan đã dần dần nhận thấy những sự khác biệt giữa Đài Loan với Trung Quốc, đặc biệt là những sự khác biệt về giá trị, như tự do, nhân quyền và dân chủ. Thêm vào đó họ cũng nhận ra sự khác biệt về lối sống giữa Đài Loan với Trung Quốc. Vì thế cho nên họ dần dần giữ một khoảng cách với Trung Quốc về thân phận hay lý lịch của mình”, ông nói.

Năm 1992, một cuộc nghiên cứu của Đại học Chính trị cho thấy 26% công dân Đài Loan tự nhận là người Trung Quốc. Nhưng năm 2010, con số này đã giảm xuống chỉ còn 4%. 
Trên đây chỉ là một số điểm khác biệt nổi bật giữa 2 quốc gia của người Hoa này. Gần như trái ngược với Trung Quốc, Đài Loan là một đất nước dân chủ, tự do, văn minh; một đất nước với những con người vui vẻ và thân thiện. Song song với việc hướng tới sự phát triển, người dân Đài Loan vẫn luôn giữ được lý tưởng và những giá trị truyền thống. Các hình thức truyền thống về tu luyện, văn chương, kiến ​​trúc và nghệ thuật là một phần của cuộc sống hàng ngày. Ở Đài Loan, sự cổ xưa và hiện đại, nét truyền thống và tân tiến, tất cả đều được tích hợp với nhau, tạo ra một xã hội hấp dẫn và năng động khác biệt so với những quốc gia khác trên thế giới.
Hoàng An, Hồng Liên (t/h)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Buồn chán ư? Đây là lời khuyên của 1 thiên tài dành cho bạn

Bất cứ ai trong cuộc sống này cũng có những lúc buồn chán, mệt mỏi,… kể cả thiên tài Albert Einstein cũng từng trải qua nhiều lần như vậy, nhưng lần nào ông cũng vượt qua được. Và dưới đây chính là cách giúp nhà khoa học này có cuộc sống vui tươi.

Phap Luan Cong, lời khuyên, buồn chán, Bài chọn lọc, Albert Einstein,
Albert Einstein có một kim chỉ nam giúp ông vượt qua mọi sự mệt mỏi, buồn chán để cuộc sống vui tươi. (Ảnh: upliftconnect.com)
Thiên tài Albert Einstein đã để lại cho nhân loại một kho tàng tri thức và thành tựu đồ sộ trong lĩnh vực khoa học vật lí và cả triết học. Ông được kính nể vì đã không mệt mỏi đam mê, tìm tòi nghiên cứu và cống hiến cho đến tận cuối đời. Không chỉ vậy, ông còn là một nghệ sĩ. Với sự nghiêm túc và niềm cảm hứng bất tận trong đời sống, ông cũng có nhiều câu nói bất hủ truyền cảm hứng còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Vậy ông có từng trải qua mệt mỏi, buồn chán hay thất vọng hay không? Có lẽ là có. Và câu hỏi đặt ra là ông đã đối diện với nó như thế nào?
Ông nói: “Điều đã luôn thắp sáng con đường tôi đi và hết lần này đến lần khác truyền cho tôi sự can đảm để đối diện với cuộc sống một cách vui tươi, đó chính là Sự tử tế, Cái đẹp, và Sự thật. Nếu không có sự đồng điệu của những tâm hồn, nếu không có sự khách quan trong thế giới, sự vĩnh cửu của nghệ thuật và sự tìm tòi không ngừng nghỉ của khoa học, cuộc sống là trống rỗng đối với tôi. Những thứ sáo mòn mà con người cố gắng đạt tới – của cải vật chất, thành công thăng tiến, xa hoa, đẳng cấp – tất cả đều là tầm thường… Đừng cố gắng để làm một người thành công, hãy cố gắng để trở thành người có giá trị”.
Từ đó có thể thấy kim chỉ nam của thiên tài này thật đơn giản, đó là Sự tử tế, Cái đẹp và Sự thật. Khi buồn chán, mệt mỏi hay thất vọng, tinh thần chúng ta bị lung lay, tạm mất đi khả năng quyết đoán và lựa chọn các giá trị sống cho mình. Những cảm xúc tiêu cực này có thể kéo chúng ta xuống, nhưng chúng cũng có thể đánh thức chúng ta, buộc chúng ta tự hỏi rằng những giá trị cốt lõi mà mình đang ngày đêm theo đuổi thực sự là gì. Ai cũng cần lựa chọn cho mình những giá trị mà mình sẽ sống theo. Với Einstein đó chính là Sự tử tế, Cái đẹp và Sự thật. Hãy cùng ngẫm nghĩ xem tại sao nhé!
Sự tử tế
Sự tử tế, cái Thiện là bản chất cốt lõi của sinh mệnh con người. “Nhân chi sơ, tính bản thiện” –  là ý đầu tiên mà Đức Chí Thánh Khổng Tử dạy trong Tam Tự Kinh của ông. Cái thiện chính là vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết nhất của tâm hồn con người. Sự tử tế, cái thiện đã giúp xã hội nhân loại phát triển hài hòa và bền bỉ. Khi yêu thương và giúp đỡ, suy nghĩ và hành động vì lợi ích của người khác, có thể tha thứ một cách nhẹ nhàng, chính là chúng ta đang nuôi dưỡng tâm thiện của chính mình.
Ngày nay, có không ít người cho rằng cái thiện sẽ cản trở tài năng của họ, liệu có đúng vậy không? Thật ra, người thật sự thiện là người có tầm nhìn xa và rộng nhất, bởi vì họ nhìn thấu suốt được chân lý của đời sống này, cái thiện sẽ nâng đỡ tài năng của họ, đưa người ấy bước đi xa hơn trong sự nghiệp và đời sống của bản thân.
Cái đẹp
Cái đẹp luôn tồn tại trong cuộc sống quanh ta, trong muôn vàn sự vật hiện tượng. Trong thế giới tự nhiên, trong con người, trong văn hóa nghệ thuật, trong các mối quan hệ,… Cái đẹp chắp cánh cho tâm hồn, thổi sức sống cho tâm hồn. Cái đẹp là một khái niệm rộng lớn và thiêng liêng, mang trong nó những giá trị xã hội và nhân bản. Triết gia người Mỹ Ralph Waldo Emerson cho rằng “cái đẹp là chữ viết tay của Chúa”. Trong khi nhà thần học và triết học người Ý Thomas Aquinas xem cái đẹp nguyên khởi là từ Thượng đế.
Cái đẹp không giới hạn ở vẻ đẹp nhan sắc của con người, hay sự mỹ lệ của không gian,… dù là một phạm trù phức tạp và bao la, cái đẹp chắc chắn không bao giờ có thể tách rời chân lý và những giá trị nhân văn, đạo đức. Khi có một trái tim tử tế và chân thật, đôi mắt có thể nhìn ra cái đẹp chân chính trong mọi hoàn cảnh sống.
Tuy nhiên, xã hội hiện đại và yêu chuộng văn hóa giải trí ngày nay dường như đã thay đổi chuẩn mực của cái đẹp rồi. Ngày nay, những chuẩn mực của cái đẹp trong điện ảnh, hội họa, âm nhạc, thơ ca, kiến trúc, thời trang, trong tinh thần con người … dường như là một cái gì đó rất pha trộn và hỗn tạp đến mức khó phân biệt được tại đó ở đâu là cái đẹp chân chính và nhân văn, bởi vì cái đẹp chân chính là một điều vĩnh cửu, chứ không phải là thứ gì đó giả tạo, hời hợt, chóng tàn như những thứ ấy ngày nay. Khi hướng về cái đẹp chân chính, chúng ta đang hoàn thiện và nâng cao tâm hồn của chính mình, đưa tâm hồn của mình đến một tầm cao mà nó đúng ra nên ở đó.
Phap Luan Cong, lời khuyên, buồn chán, Bài chọn lọc, Albert Einstein,
Chương trình biểu diễn Shen Yun nổi tiếng toàn thế giới, nơi trình diễn cái đẹp chân chính và thuần khiết. (Ảnh: Shen Yun Performing Arts)
Đừng bao giờ để lỡ một cơ hội để thấy cái gì đẹp đẽ, bởi cái đẹp là chữ viết tay của Chúa”, Triết gia người Mỹ Ralph Waldo Emerson. Đừng để lỡ cơ hội được nhìn thấy cái đẹp toàn thiện toàn mỹ khó tìm thấy ở nơi nào khác như tại Shen Yun.
Sự thật
Không có động lực nào to lớn và chân chính hơn là tìm kiếm sự thật. Dù bạn là một người duy vật hay là người hướng về những điều siêu thường, tâm linh thì mục đích căn bản của cuộc đời này vẫn chính là tìm kiếm sự thật. Có nhiều người cho rằng sự thật chỉ có thể được chạm đến bởi khoa học, mọi sự vật hiện tượng chỉ có thể được lý giải bằng khoa học, chỉ có những gì đã được chứng minh bởi khoa học mới có thể tin; có thật sự đúng như thế không?
Vũ trụ bao la và nguồn gốc của sinh mệnh con người luôn là những bí ẩn to lớn mà giới khoa học luôn tìm tòi nghiên cứu và khát khao được “giải đố”. Vậy mà những nhà khoa học vĩ đại có nhiều cống hiến nhất trên thế giới hầu như đều là những người tin vào Thần Phật và tin rằng thế giới này chính là kiệt tác của Thần.
Một ít khoa học làm ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa” – Louis Pasteur, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử phát biểu. Isaac Newton – người được tôn xưng là “cha đẻ của ngành khoa học hiện đại” tin chắc rằng: “Thần mới chính là chủ nhân thật sự sáng tạo nên hệ Mặt Trời vô cùng tinh xảo này”. Chính Albert Einstein khi nghiên cứu kinh Phật cũng đã phải thốt lên rằng: “Sau này nếu như có điều gì có thể thay thế được khoa học, thì đó chỉ có Phật Pháp”.
Con người luôn khát khao tìm kiếm chân lý của cuộc sống, qua những phát biểu trên chúng ta phần nào thấy được sự khẳng định của những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử loài người đối với quyền năng của Thần, và con đường đúng đắn để tìm kiếm chân lý là con đường tìm về với Phật Pháp.
Phap Luan Cong, lời khuyên, buồn chán, Bài chọn lọc, Albert Einstein,
Pháp Luân Đại Pháp lấy việc đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ làm căn bản (Ảnh: Falun Dafa)
Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy việc đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ làm căn bản, hiện đang được phổ truyền trên 114 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là Phật Pháp rộng lớn có thể chỉ đạo đời sống của con người.
Buồn chán ư? Một lát thôi bạn nhé
Cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta lãng phí. Một chút buồn chán có thể là để chúng ta nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và nhắc lại với chính mình về những giá trị sống mà mình đang theo đuổi trong đời, từ đó bước tiếp chặng đường một cách đúng đắn và sáng suốt hơn. Xin nhắc lại một lần nữa câu nói truyền cảm hứng của thiên tài Albert Einstein: “Đừng cố gắng để là con người thành công, hãy cố gắng để là con người có giá trị”.
Khi chọn cho mình được những giá trị sống tốt đẹp và theo đuổi nó, tin rằng cơ hội để bạn buồn chán trong đời sẽ giảm đi nhiều. Có lẽ Sự tử tế, Cái đẹp và Sự thật cũng có thể truyền cảm hứng cho bạn như đã từng truyền cảm hứng cho thiên tài Albert Einstein chăng?!
Thương Thương


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tư liệu: Mặt thật - Bùi Tín

Các bạn văn nghệ và các quan văn nghệ

Tôi quen khá nhiều văn nghệ sỹ thuộc đủ các ngành văn, thơ, nhạc, họa… Có những người quen từ 30, 40 năm trước. Đó là Nguyên Hồng, Văn Cao. Hồi ấy, Văn Cao mới hơn 30 tuổi trẻ măng. Anh có bàn tay mềm, thon như bàn tay con gái. Cách nói chuyện thủ thỉ của Văn Cao thật hấp dẫn. Có khi kể chuyện tiếu lâm, hóm hỉnh, mặt vẫn tỉnh khô, cuối cùng mới nổ ra một tràng cười đến chảy nước mắt. Chính Văn Cao dạy tôi khiêu vũ, từ nhảy valse đến tangô. Văn Cao vẽ ít nhưng có hoa tay, nét vẽ đơn sơ, khỏe khoắn. Anh già đi rất nhanh, từ khoảng 1968 đến 1975, lấy rượu làml khuây cho nên nghiện rượu nặng. Thơ anh cũng khá hay, nhiều rung cảm. Tôi cứ nhớ mãi những câu anh hát trong bài Thiên Thai tuyệt diệu khi chúng tôi đi dạo bên bờ sông. Nguyên Hồng như một ông nông dân, râu rậm để lún phún, hai má đen sạm, chiếc răng khểnh trông rất đặc sắc; anh lại hay mặc bộ áo quần nâu. Anh chất phác, ngay thật, sôi nổi. Giữa đường gặp nhau là hét lớn, hỏi chuyện oang oang. Anh sống rất bình dân..
Văn Cao làm thơ phải trên giấy pơluya mỏng, đẹp. Nguyễn Tuân viết văn phải trên giấy hoa tiên, có in tên mình ở phía trên, đàng hoàng, duyên đáng. Còn Nguyên Hồng dùng đủ loại giấy, vở học trò, ấy xam xám, chữ nghệch ngoạc, ngón tay dính mực như học trò tiểu học. Tôi quý Nguyên Hồng ở tính tình ngay thật, xởi lởi do không chịu nổi không khí lãnh đạo văn nghệ ngột ngại mà anh lên vùng Yên Thế (Bắc Giang) ở ẩn, theo chân cụ Đề Thám, thỉnh thoảng mới về Hà Nội. Anh rất dễ xúc động, rất hay khóc. Nghe tin bạn cũ chết, anh khóc. Nghe tin các vị lãnh đạo chửi bới báo Văn do anh phụ trách, anh cũng khóc. Nghe tin Hoàng Cầm, Trần Dần bị đưa đi cải tạo, anh cũng khóc. Phải thấy con người râu rậm, lốm đốm bạc, mặt đen sạm, mồm méo xệch, khóc nức nở mới thấy trong anh tình cảm thật dồi dào. Anh kể rằng khi viết Bỉ Vỏ về thân phận những con người ở dưới đáy của xã hội, anh vừa viết vừa khóc với những nhân vật của mình. Nét rất quý ở anh là không chịu a dua nói theo lãnh đạo. Rất tình cảm, mà cũng rất cứng cỏi. Văn nghệ sĩ trong quân đội, có Hoàng Minh Châu quan sát xã hội sắc sảo, viết khỏe và có những suy nghĩ sâu sác. Anh xót xa và uất giận đối với kiểu văn học minh họa một thời. Hoàng Ngọc Hiến khá già dặn, có bản lĩnh tư duy riêng của mình, rất được sinh viên trẻ ái mộ; anh chịu khó tìm hiểu nền phê bình văn học của thế giới. Nguyễn Duy có nhiều suy tưởng lắng đọng về xã hội, về con người, biết đau và biết phẫn nộ. Trần Mạnh Hảo viết văn, làm thơ, có lần kể cho tôi nghe thời anh học ở trường dòng, Kinh Thánh đã bồi bổ kiến thức của anh về nhân sinh; anh có những suy nghĩ về thơ rất mới mẻ. Thu Bồn to con, đen như người Tây Nguyên, tóc quăn tít, sống sôi động; anh làm thơ rất khỏe, có bài dài hàng trăm câu, thuộc thơ rất giỏi, có thể đọc và ngâm thơ liền một đêm thâu. Với Nguyên Ngọc, tôi có những kỷ niệm khó quên; hồi 1964 tôi vào căn cứ Liên Khu 5, anh ở Ban Văn Nghệ, cùng Thu Bồn, Liên Nam đi làm rẫy trong vùng rừng Đỗ Xá (Tây Quảng Ngãi). Thu Bồn vác súng đi bắn rộc (loại khỉ nhỏ) về nấu cháo rồi chúng tôi kể chuyện trong Nam, ngoài Bắc, chuyện vùng địch hậu Điện Ngọc, Điện Bàn… suốt cả đêm. Nguyên Ngọc người nhỏ bé, trán cao, thông minh, nói rất ít mà nghĩ rất sâu.
Hồi tôi ở báo Quân Đội Nhân Dàn (từ 1965 tới 1982) thường gặp anh em văn nghệ sĩ làm việc tại tòa soạn tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Hai tờ báo cùng chung một bếp tập thể, chung một khu nhà ở tập thể, anh em thường ngày chơi bóng chuyền, bóng bàn, đánh bi-a, đánh tu-lơ-khơ với nhau. Nghe nói chuyện thời sự, học chính trị cũng đều học chung. Hồ Phương hóm hỉnh, hay tủm tỉm cười. Nguyễn Khải rất thông minh, hơi ranh mãnh nữa, xọm hẳn người đi khi con trai anh bị chết đuối ngoài sông Hồng. Hữu Mai thì đạo mạo, cẩn thận, hay hốt hoảng khi nghe trên nhận xét, phê bình; anh chuyên viết cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghe Đại lượng kể rồi viết lại, thêm thắt ít nhiều, về Điện Biên Phủ, về chiến sự xuân 1975, về “những năm tháng không thể nào quên. Xuân Thiều hói trán, hay đỏ mặt, lại hay nghịch ngầm trong các lớp học. Lớp trẻ hơn có Đỗ Chu từ lính pháo, viết rất khá, sau về Bắc Ninh ở ẩn để viết tiểu thuyết. Vùng anh ở có rượu lúa nếp nổi tiếng, khi về Hà nội thường mang vài chai cho bạn bè. Lê Lựu học vấn ít nhưng thông minh, trí nhớ tốt; những cuốn sách anh viết khi đi Mỹ về có chỗ cường điệu; đó là điều dễ hiểu vì là những lần đầu anh được xuất ngoại, tiếp xúc với thế giới bên ngoài… Anh Ngọc làm thơ rất khá, cuốn Sông Mê Công Bốn Mặt của anh có đoạn nhắc đến sự tàn bạo mất hết tính người trong cải cách ruộng đất, sau khi suy tưởng về tội giết người man rợ của bọn quỷ Khơ-me đỏ.
Tôi từng vài lần gặp Phạm Thị Hoài. Có lần Hoài đến dự cuộc họp cộng tác viên của báo Nhân Dân Chủ Nhật. Hoài ít nói mà suy nghĩ rất sâu. Cô giỏi tiếng Đức, biết tiếng Anh và Pháp, rất chịu đọc các lác phẩm văn học phương Tây. Cô ít nói trực tiếp đến chính trị, nhưng luôn hiểu rằng chính trị gắn chặt với sáng tác văn học. Cô mới chừng 35 tuổi mà tư duy đã rất chín, vững vàng trong. nhận định và tìm tòi. Hãy nghe Phạm Thị Hoài nói về nền văn học nước ta: “Truyền thống lớn nhất của văn học Việt nam là truyền thống bị công cụ hóa, tới mức nó không thể hình dung nổi một chức năng nào khác ngoại chức năng công cụ, và tinh thần thẩm mỹ thống trị nó là tinh thần phục vụ chứ không phải tinh thần dẫn đường, lấy ý thức tận tụy, nhiệt tình chứ không phải y thức sáng tạo, phiêu lưu, là cảm khái và nhiệt huyết chứ không phải là trí tuệ khách quan, là sự trịnh trọng cứng đờ chứ không phải tiếng cười…” Cô mạnh dạn khẳng định: “ở Việt nam, không phải tôn giáo, mà văn học luận đề mới chính là thuốc phiện của nhân dân.” Sâu sắc, già dặn bao nhiêu, ở cô gái trẻ bề ngoài dịu hiền này! Những văn nghệ sĩ từng đi hàng đầu trong phong trào đòi tự do sáng tạo như Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán… Về sau, họ bị chỉnh huấn, kìm cặp gắt gao nên thường viết theo công thức, cốt truyện nhàm, văn sáo. Từ khi bắt đầu đổi mới vào năm 1986 mới dần đà có tác phạm đáng nói. Để quản các nhà văn đã có các ông quan văn nghệ đủ cỡ. Ở cấp tỉnh, có người như Ma Văn Kháng, Chu Văn. Họ vừa viết và có cuốn sách đọc được, lại vừa quản lý anh chị em văn nghệ sĩ khác, hạn chế tự do của họ. Ở Hà nội có Tô Hoài, Chủ tịch Hội Văn Nghệ Thủ Đô. Anh viết tốt, viết khỏe, thường có những chuyến đi xa cùng Nguyễn Tuân, nhưng cũng chính anh phải truyền đạt mọi ý kiến của lãnh đạo chỉ trích người này, đe nẹt người khác, khi lãnh đạo cho rằng họ đã đi trệch khỏi phương hướng của đảng. Đó là “Cụ Chánh khảo” – nhà thơ Chính Hữu – khá nổi tiếng về các bài thơ Tòng Quân, Đầu Súng Trăng Treo, vài năm mới có một bài, vì bận làm quan, làm Trưởng phòng Văn nghệ Quân Đội rồi đại tá Phó cục trưởng Tuyên huấn chuyên phụ trách về văn nghệ trong quân đội. Các quan to văn nghệ thì có Nguyễn Đình Thi gần 30 năm làm Tổng thư ký Hội nhà văn. Khi sáng tác, anh giành quyền tự do cho mình. Khi là lãnh đạo anh phải vâng dạ các vị ở Ban văn hóa văn nghệ trung ương đảng, Ban tuyên huấn trung ương đảng để uốn nắn những điều họ cho là lệch lạc. Ở Nguyễn Đình Thi do đó có hai con người. Một nghệ sĩ tài hoa cả về văn, thơ, họa, kịch, nhạc và một con người của cơ chế. Anh có thể nói với bạn thân của mình: hôm nay phải lên nghe cụ Lành (chỉ ông Tố Hữu) giảng đạo, và khi lên nghe những buổi giảng đạo ấy, anh luôn phát biểu: vâng, dạ, phải, thưa anh nhận xét rất chí lý ạ, quả đúng thế, tôi xin nhận phần khuyết điểm để về đấu tranh và uốn nắn kịp thời ạ… Trần Bạch Đãng cũng là một ông quan như thế. Ông có nhiều tài. Viết báo, viết sách, làm thơ, viết kịch bản phim, bình luận thời sự, bình luận chính trị, bình luận quốc tế… Ông có vẻ am hiểu đủ linh vực. Ông từng hoạt động trong ngành an ninh, rồi làm công tác trí thức vận, từng là Bí thư đảng bộ Sài Gòn- Chợ Lớn. Ở ông luôn có hai con người. Một con người của đổi mới, của kiến thức và nhận định mới mẻ, có lúc đòi dân chủ khá mạnh, đòi đảng phải nhận rõ những sai lầm trong quá khứ… Và một con người hoàn toàn khác hẳn, bảo thủ, giáo điều, chủ trương rằng muốn phát triển cần đề cao kỷ luật và tập trung, gác lại yêu cầu dân chủ… Tất nhiên một con người có thể có ý kiến thế này, về sau lại có ý kiến thế khác. Nhưng ở Trần Bạch Đằng nổi lên nhân cách của một con người cơ hội tiêu biểu. Nó hoàn toàn trái với thái độ của kẻ sỹ. Tôi đã gặp ông nhiều lần ở Đại hội nhà văn cuối năm 1989. Anh em văn nghệ sĩ trẻ, ham đổi mới lắc đầu về Trần Bạch Đằng; ông không bao giờ hiểu họ. Những bài viết của ông dần dần nhạt nhẽo, đuối lý, lẩm cẩm. Đã vậy, ông bao sân rất ghê, mỗi dịp Tết, ông viết cho hơn mười tờ báo? Có thể nói ông đã không theo kịp sự chuyển biến và yêu cầu chuyển động của đất nước. Anh em văn nghệ sĩ ở Sài Gòn còn chê trách ông quá vụ lợi đi Hồng Ông, Đài Loan, mang về một số băng video, ông cho thuê từng buổi độc quyền các băng ấy để bỏ túi, tiền không kể xiết.
Chính Xuân Tùng từng là trợ lý Tổng bí thư đã nói với tôi rằng: Trần Bạch Đằng chưa từng bao giờ là cố vấn cho Tổng bí thư cả? ông Nguyễn Văn Linh thỉnh thoảng hỏi ý kiến ông ta như hỏi ý kiến một số cán bộ khác thôi. Ông Linh có nhiều thành kiến với Trần Bạch Đằng: tự do, vô tổ chức trong việc thương lượng với đối phương về trao đổi người bị bắt của hai bên hồi sau Tết Mậu Thân; ông ngấp nghé vào Trung ương nhưng không được bầu đi Đại hội đảng và không được cử ra ứng cử. Đến Đại hội 6, ông hy vọng được trên chú ý, nhưng ông vẫn trượt. Chuyện Bạch Đằng là “Bật Đèn”, là đổi mới, chỉ là chuyện tự tô vẽ kiểu tuyên truyền; ông không còn có cái tư duy xanh tươi, khỏe khoắn, ông đã già cỗi đi rất rõ và đang lùi vào quá khứ, để lại hình ảnh của một ông quan văn nghệ múa may rất nhiều lại quá nghèo về thực chất.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những khoản nhuận bút đồ sộ



Các vị lãnh đạo đảng, nhà nước ở Việt nam đều là những tác giả của nhiều cuốn sách chính trị. Chủ tịch đảng và chủ tịch nước Hồ Chí Minh vừa viết sách, viết báo, làm thơ… Những cuốn sách từ thời xưa như Bản án chế độ thực dân ký tên Nguyễn ái Quốc, những tập thơ Ngục Trung Nhật Ký, thơ Hồ Chí Minh, Vừa đi đường vừa kể chuyện (ký tên T.Lan), Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch (ký tên Trần Dân Tiên), cho đến các báo cáo chính trị ở đại hội đảng dân thứ 3, tại Hội nghị chính trị đặc biệt năm 1963, các bài nói chuyện trong các dịp kỷ niệm lớn, tại một số hội nghị Trung ương đều được in thành sách, tái bản hàng chục dân. Nhuận bút thu được thành một số tiền lớn, bằng tiền lương của hàng trăm năm một người lao động bình thường. Số tiền này thường được giao cho các tổ chức xã hội làm giải thưởng thi đua, sửa chữa các nhà mẫu giáo vì tác giả không có gia đình và không cần đến. Các vị Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Đức Thọ… cũng có khá nhiều sách xuất bản. Nhuận bút thu được là điều hợp lý. Trong những cái hợp lý ấy lại có những điều bất hợp lý, đến mức phi lý. Một là sách chính trị luôn được ưu tiên về xuất bản, in nhanh, giấy tốt, số lượng nhiều, nhuận bút cao. Trong khi các nhà văn, đặc biệt các nhà thơ, xếp hàng hằng năm, vài năm mới được in một cuốn với số lượng ít ỏi! Sách chính trị lại phát hành theo lối bao cấp, bắt buộc các đơn vị hành chính, nhà trường, quân đội, công an, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ mua cho tủ sách, thư viện, các phòng họp… Một cuốn sách chính trị in chỉ trong 2, 3 tuần, số lượng từ 100 người đến 500 nghìn, lại tái bản luôn. Đây là một khoản thu nhập rất lớn, cực lớn của các nhà lãnh đạo trung ương và địa phương. Cái phi lý là báo cáo ở Đại hội đảng của tổng bí thư in hàng triệu, hàng chục triệu bảng, in trên tết cả các báo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng… đều được tính tiền nhuận bút cho “tác giả”, trong khi thật ra đó là công trình tập thể và thường là do những nhóm thư ký, thư lại viết hộ! Trong báo Nhân Dân cũng thế. Báo Nhân Dân vừa là báo của Đảng, của chính phủ, địa quân đội, của Mặt Trận… trên thực tế là một công báo, nên trên đó thường in những văn kiện chính thức. Các văn kiện, các diễn ván trường giang đại hải của các vị lãnh đạo, các bản báo cáo khô cứng tại các hội nghị lớn… đều được in trên báo và đều được nhuận bút mức đặc biệt! Văn phòng báo Nhân Dân thường cử các cán bộ mang tiền đến tận nhà riêng của các vị trong bộ chính trị và Ban Bí Thư có bài nói chuyện, có diễn văn được đăng báo, không dám để cho các “cụ bận tâm hỏi đến, trong khi các cộng tác viên tôm tép thì phải chờ dài dài, khi thì chưa có tiền mặt, khi thì “cơ quan bận họp”…

Tôi còn nhớ những khi làm những số báo Tết âm lịch của báo Nhân Dân, các “cụ lớn” gửi bài đến, nếu có bài thơ tết của Lê Đức Thọ hay của Tố Hữu thì đều được in rất trang trọng với nhuận bút “đặc… đặc biệt”, “xuyên trần” nghĩa là gấp vài dân mức cao nhất. Văn phòng báo còn được lệnh của Tổng Biên Tập cử người sành mua bán đi chợ kén mua những cặp gà sống thiến đẹp mã nhất, rồi rượu ngon, hoa đẹp có khi là những chậu cúc, chậu quất để thay cho nhuận bút, vượt xa nhuận bút bằng tiền! Họ chẳng lo gì, vì ở đâu cũng là quỹ tiền công cả. Đây là dịp để làm đẹp lòng cấp trên và có lợi cho cá nhân “ông chủ báo” khôn ngoan. Cả cơ quan đều kháo nhau, bĩu môi, lắc đầu khi nói chuyện riêng với nhau, nhưng nói chung đều chấp nhận như một kiểu sống dưới “chủ-nghĩa xã hội hiện thực”.
Tiền nhuận bút sách và bài báo chiếm một tỷ lệ khá lớn, thường là gấp hàng vài chục dân tiền lương danh nghĩa của các vị lãnh đạo, mà khoản thu nhập này lại kín đáo, có vẻ hợp pháp! Chỉ khổ cho người dân đen, vừa bị “tra tấn” tinh thần vừa phải nghe, phải đọc những tập báo cáo dài dòng khô khan, đầy kháu hiệu sáo rỗng, lại còn phải nộp thuế để trả tiền cho các tác giả của các cuốn sách và bài báo ấy một cách rộng rãi đến vậy!

Thư viện Vinadia. Copyright 2018. All rights reserved.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sao không dựng tiếp?


Ky Luong
Nhân xem tượng Nhân sư ở Bảo tàng Vatican Italia.


Thế giới chỉ thấy tượng Đầu người Thân thú.
VN ta tượng Đầu thú Thân người.
Ai về TP Cảng xin nhắn nhủ:
12 con giáp đứng trêu ngươi ?
Tượng Đầu thú Thân người đứng đó.
Sao không dựng tiếp tượng Đười ươi !?

Tượng Đầu thú Thân người đứng đó.
Sao không dựng tiếp tượng Đười ươi !?



Phần nhận xét hiển thị trên trang